Ngôn Tình Nhầm Lẫn Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Nhật Nguyệt, 26 Tháng chín 2018.

  1. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    [​IMG]

    NHẦM LẪN ĐỊNH MỆNH

    Tác giả: Kim Nhật Nguyệt

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình


    ** ** **

    Văn án

    Trong cuộc sống, chúng ta không thể nào nắm bắt được toàn bộ sự việc, hiện tượng. Vì thế đôi khi chúng ta gặp phải những tình huống ngoài dự đoán, và ngoài khả năng nắm bắt của chúng ta. Cho nên dẫn đến những sự hiểu lầm không đáng có giữa những người tưởng chừng như không liên quan.

    Vậy để liệu những hiểu lầm đó sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.

    Sau đây chúng ta cùng nhau theo dõi xem liệu nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết hiểu lầm và có kết quả ra sao?

    Mời các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện nhé!

    Chúc các bạn có thời gian đọc truyện thật vui vẻ!


    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Kim Nhật Nguyệt
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 1: Tình cờ gặp gỡ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ cùng Kiều Ni hai cô gái được công ty cử đi công tác tại thành phố Đà Lạt, một thành phố nổi tiếng về thiên nhiên tươi đẹp và phong cảnh hữu tình lãng mạn, với trăm ngàn loài hoa và cũng là nơi được mệnh danh vua của các loài hoa. Kiều Ni là một đồng nghiệp trong công ty chơi khá thân với Giai Tuệ, tuy tính cách khác nhau nhưng chơi với nhau rất thân, như là bù đắp cho nhau vậy.

    Vì vậy nhân chuyến đi này, hai cô gái như được trúng xổ số độc đắc này đã nhất trí với nhau sẽ làm cố gắng hoàn thành sớm công việc, để còn thời gian ngao du sơn thủy ở nơi non nước hữu tình này.

    Hai nàng được công ty sắp xếp nghỉ tại một khách sạn khá nổi tiếng tại Đà Lạt, đó là Khách sạn Thịnh Cảnh. Hai cô nàng cứ như chim sổ lồng vậy, không chỗ nào xung quanh khách sạn mà hai nàng bỏ qua.

    Giai Tuệ thì trầm tính, hiền lành và sống nội tâm thích yên tĩnh, là một cô gái tính cách đơn giản nên những vui buồn đều thể hiện trên khuôn mặt, giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời và luôn nhút nhát không dám va chạm và càng không dám vượt ra ranh giới tự mình đặt sẵn sự an toàn trong phạm vi cho phép.

    Còn Kiều Ni là một cô gái thích náo nhiệt, là một cô gái khá trưởng thành sớm hơn so với tuổi, nên rất rành sự đời. Hai người rất hiểu tính cách của đối phương, ở cùng nhà trọ nên luôn san sẻ những niềm vui nỗi buồn của nhau, cũng như hoàn cảnh của nhau.

    Hôm nay, ngày cuối cùng trong chuyến công một tuần của hai cô gái.

    Vì thế, hai cô đã tranh thủ hoàn thành sớm nhất công việc. Ba ngày sau Thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt, một sự kiện lớn trong năm của thành phố này, nên người người nhộn nhịp đông đúc.

    Sáng sớm ánh mặt trời vừa chiếu rọi xuyên qua tầng tầng cành lá lướt qua những khóm hoa ghé vào căn phòng như khiêu khích hai cô nàng đang ngủ say, vì tối qua sau khi hoàn thành công việc thì các đồng nghiệp mới ở Công ty đối tác đã mời các nàng dự tiệc chúc mừng hợp tác, cũng là để chúc mừng cho công việc hoàn thành vượt qua mong đợi.

    Dưới thịnh tình khó cưỡng từ những nam nhân điển trai, cùng các nàng xinh gái của công ty đối tác, ở xứ sở ngàn hoa, mà hai nàng của chúng ta được tiếp xúc trong thời gian cùng nhau làm việc. Tuy xa lạ nhưng mọi người cùng nhau trải qua gần một tuần nên đã có những tình cảm thân thiết, hòa đồng và vui vẻ.

    Nên sau tăng một cùng nhau ăn uống no say tại một nhà hàng của khách sạn thì tiếp tục tăng hai không gì khác là đi hát Karaoke. Tan tiệc, mọi người ai về phòng nấy. Thế nhưng Kiều Ni thì say mờ mịt còn Giai Tuệ thì chỉ hơi choáng váng, nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ đưa bạn thân yêu về.

    Lúc này, Triệu Minh Hùng thấy người con gái mà mình đã để ý trong mấy ngày nay đang loay hoay với cô bạn say khướt thì cảm thấy đau lòng, đã ngỏ ý với Giai Tuệ muốn giúp cô cùng đưa bạn về phòng.

    Mặc dù, Giai Tuệ đã khéo lời từ chối nhưng Minh Hùng vẫn nhất quyết giúp đỡ, Thịnh tình khó cưỡng, hơn nữa sức của Giai Tuệ nếu một mình đưa cô bạn say mèm của mình về phòng ở tầng ba cũng là cả một vấn đề. Vì vậy, cả hai cùng nhau đỡ Kiều Ni ra cửa, về phòng, vào cửa Giai Tuệ mở cửa và Minh Hùng đỡ Kiều Ni vào để cô nằm trên giường.

    Lúc này, điện thoại ở quầy tiếp tân gọi tới có nói có khách tên Kiều Ni có quên túi xách, lúc này Giai Tuệ mới nhớ đúng là Kiều Ni có đem theo túi xách, nhưng Kiều Ni thì đang khó chịu đang trăn trở trên giường, thấy thế Minh Hùng xung phong nói "để anh đi lấy túi xách giúp cho, anh sẽ đem tới cho em" dù cảm thấy áy náy vì đã làm phiền nhưng cũng chỉ có cách đó.

    Nên Minh Hùng đã một mạch chạy ra cửa và trở về quầy tiếp tân nhận túi xách. Trong lúc, vô tình từ cửa phòng của Giai Tuệ và Kiều Ni đi ra đã có người tình cờ nhìn thấy cảnh Giai Tuệ đứng trước cửa nói lời áy náy và tỏ làm biết ơn đối với Minh Hùng.

    Người đó chẳng ai khác chính là Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn đa quốc gia và cũng là chủ của khách sạn này Hà Kiến Minh, anh ta từ phòng họp trở về phòng của mình tình cờ nhìn thấy màn mập mờ này.

    Mà anh ta nhận ra người nam nhân đứng cùng cô gái không mấy xinh đẹp kia chính là người mà em gái bảo bối của Kiến Minh anh ngày nhớ đêm mong từ lúc con bé gặp được cậu ta trong một lần đến khách sạn ở Đà Lạt này nghỉ hè.

    Lần đó em gái của Hà Kiến Minh là Hà Y Phụng nhân lúc nghỉ hè năm hai Đại học đến khách sạn gia đình để nghỉ ngơi và tiện thể du lịch tại Đà Lạt này, thì tình cờ gặp được Minh Hùng. Lúc này Minh Hùng là Trưởng phòng bộ phận Nhà Hàng. Vì Hà Y Phụng quen với việc được cưng chiều từ nhỏ và tính tình trẻ con muốn làm gì thì làm, nên đã thế mà tên kia đang ở trước mắt anh tình tình ý ý với một cô gái còn kém em gái của Kiến Minh anh gặp mấy lần.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2019
  4. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 2: Điều Tra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thấy một màn mập mờ đó, Hà Kiến Minh nhanh chóng cho gọi người trợ lý thân tín nhất của mình cũng chính là người bạn thân chí cốt của mình Trần Hạo Dân.

    Trần Hạo Dân gõ cửa bước vào, thấy Hà Kiến Minh đang ngồi trên sofa như có điều suy nghĩ, trên bàn để một chai rượu nho đỏ của pháp, trong ly thì đã có dấu hiệu cạn ly. Trần Hạo Dân cất tiếng nói: Cậu tìm mình có gì mà gấp vậy, có biết mình đang trong giai đoạn cố gắng thoát độc thân trong mùa Festival này không hả.

    Trần Hạo Dân tuy là trợ lý, lúc làm việc tuyệt đối chuẩn xác. Tuy nhiên, lúc nhàn rỗi thì không phải là hàng đúng đắng lắm.

    Lúc này, Hà Kiến Minh mới liếc nhìn người bạn thân kim trợ lý mới hứng khởi từ bên ngoài vào này, chắc là đang rất bận rộn tìm các cô nàng, để thể hiện mình là soái ca đây.

    Anh cất tiếng nói: Hạo Dân cậu nhanh chóng điều tra cho mình cô gái ở phòng 312 ngay lập tức, nhớ không sót một chi tiết, dù là nhỏ nhất. Cho cậu hai mươi bốn giờ đem kết quả từ khi cô ta chào đời đến hiện tại cho mình. Xong việc sẽ cho cậu nghỉ bù hai mươi bốn giờ tiếp theo.

    Trần Hạo Dân nghe thấy được nghỉ vô cùng phấn khích nhưng điều đó không làm anh hứng khởi bằng sự tò mò theo bản tính về Boss của mình, không biết hôm nay Boss gặp cú sốc gì mà yêu cầu mình đi điều tra một cô gái, không phải là trúng tiếng sét ái tình đó chứ, chẳng phải trước giờ Boss chưa bao giờ để mắt đến phụ nữ sao.

    Hắc, không biết mỹ nhân nơi nào mà lọt được mắt xanh của Boss mình đây. Xem ra Cô gái này khó thoát khỏi tay Boss nhà ta rồi. Hi, mình rất muốn chứng kiến Boss rơi vào lưới tình sẽ như thế nào. Ha ha..

    Trần Hạo Dân nghĩ trong đầu, lần này mình nhất định phải nắm được thóp của Boss mới được, để cậu ta không coi thường mình là động vật ăn tạp nữa. Hi, cũng thật là mình sắp câu được cá thế mà phải bỏ cần đi làm việc, nhưng không sao mình còn nhiều thời gian, trước tiên phải giúp Boss có bạn gái, có như vậy thì cuộc sống của mình sau này không chừng sẽ nở hoa sớm ấy chứ. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trần Hạo Dân hào phóng nhìn Hà Kiến Mình một cách đầy giảo hoạt rồi nói: Boss yên tâm, nhất định tớ sẽ không để sót một sợi tóc dù là tóc lúc mới sinh, thế nào.

    Nói xong Trần Hạo Dân lập tức mở cửa phòng rời đi. Còn lại mình Hà Kiến Minh cầm ly rượu được rót đầy tới đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài thế giới muôn màu bên ngoài song cửa. Anh thật không biết có phải tên Triệu Minh Hùng kia mắt mù hay không mà lại đi cặp với một cô gái hết sức bình thường, trong khi Y Phụng em gái anh là cành vàng lá ngọc, tuy không phải hoa nhường nguyệt thẹn nhưng tuyệt đối hơn cô gái kia nhiều.

    Tuy Hà Kiến Minh anh không phải là người nhìn người theo vẻ bề ngoài nhưng anh không tha thứ cho kẻ nào dám làm em gái bảo bối của anh tổn thương. Kiến Minh chắc chắn trong lòng: Em gái nhất định anh hai sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của em, anh sẽ đem những gì em muốn về cho em, không xót một thứ gì kể cả tên Triệu Minh Hùng kia.


    Lúc này tại phòng 312 Giai Tuệ sau khi tiễn Triệu Minh Hùng về, thì đóng cửa đi lấy khăn ấm lau sơ mặt cho bạn thân Kiều Ni say bí tỉ trên giường kia.

    Ngày nay, Giai Tuệ cũng thật sự mệt chết đi được, cô đi lấy đồ áo rồi vào tắm một lát cho tỉnh táo người. Sau khi tắm xong đã là 9 giờ 30 nhưng nằm một lúc trên giường lại chẳng buồn ngủ, nên cô mặt thêm áo khoác len dài tay ra ban công hít thở không khí trong lành nơi đây.

    Thời tiết Đà Lạt rất lạ, ban ngày thì mát mẻ ban đêm thì xe lạnh, kết hợp với thiên nhiên nơi đây thật sự rất trong lành, đây đúng là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng và thả lỏng tinh thần.

    Giai Tuệ thầm nghĩ ước gì mình có một thế giới riêng nơi đó chỉ có thiên nhiên trong lành và một gia đình ấm áp, mọi người sống thật hòa thuận và yêu thương nhau. Ở nơi mọi người đối đãi với nhau thật lòng, không ganh đua, chen lấn và bài xích lẫn nhau. Sau hôm nay, ngày mai mình lại trở về với cuộc sống ấy, cuộc sống làm cho người ta cảm thấy thật mệt mỏi và lạnh lẽo, không tình người.

    Cô thầm thở ra một tiếng dài, vừa định quay về phòng thì tình cờ nhìn thấy một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình, nhưng hình như mình không quen người này thì phải, vì sao phải nhìn mình như vậy, cô cảm thấy bất an, như có điều gì đó báo trước chẳng lành.

    Người đàn ông, sau khi đối mặt với Cô, bị cô phát hiện thì anh chẳng mảy may giật mình mà ngược lại còn nhìn với đôi mắt đầy lửa giận, cứ như: Cô đừng mơ đến việc can thiệp vào cuộc sống của em gái tôi. Anh ta chính là Hà Kiến Minh.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  5. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 3: Nắm rõ trong tầm tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái nhìn từ hai đầu, Anh đầu sông em cuối sông cách nhau bởi ban công. Dưới tiết trời thu mát mẻ và cũng là gần giữa tháng 8 nên trời thu thật sự mát mẻ và ánh trăng non đầy mộng ảo, như soi rọi hai tâm hồn tuy gần mà xa kia. Giai Tuệ xoay người thu hồi tầm nhìn trước, vì bởi lẽ mình không quen biết người này, cùng với ánh nhìn của Anh ta, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như có điều gì đó lặng lẽ hun hút không thấy được đáy.

    Hà Kiến Minh cảm thấy tâm tình mình cũng không được tốt, tuy hôm nay cuộc họp kéo dài, nhưng không làm Anh cảm thấy mệt mỏi, mà cảm giác của Anh lúc này thật khó hiểu. Anh không ý thức được hiện tại tâm tình mình như thế nào, điều này làm anh rất khó chịu, anh là người luôn biết chừng mực và khả năng điều tiết lí trí cũng như trái tim rất chuẩn.

    Do đó, mặc dù thương trường tàn khốc như chiến trường kia cũng không làm khó được Anh, với Anh mọi việc như nắm rõ trong tầm tay vậy. Anh luôn biết nắm bắt và điều tiết tâm trạng một cách chính xác cùng lạnh lùng trong xử lý công việc. Nên không có công việc gì có thể làm khó được Anh. Và Anh được giới kinh doanh ca tụng là Thiên Tài Băng Lãnh.

    Sở dĩ Anh có tên gọi như vậy là vì, anh giải quyết công việc một cách rất lạnh lùng, không nể nang và lãnh khốc, đúng là đúng, sai là sai. Mà khi đã sai thì phạt rất nặng nề, chính vì thế cấp dưới của Anh không một ai dám chạm đến cực hạn đó của Anh cho nên hiệu quả công việc càng cao. Và Anh thưởng phạt phân minh, nên cấp dưới rất mực trung thành và nể trọng vị Boss đại nhân của mình.

    Sáng hôm sau, Giai Tuệ tỉnh dậy trước đang lúc rửa mặt thì Kiều Ny cũng thức dậy trong cơn đau đầu ê ẩm. Giai Tuệ bước ra từ phòng vệ sinh, Thấy Kiều Ny đã tỉnh, hỏi "Cậu cảm thấy thế nào rồi, có cảm thấy khó chịu không, có muốn tiếp tục một chầu nữa không, hôm nay mình sẽ hầu cậu, không say không nghỉ, thế nào hả".

    Kiều Ny biết cô bạn hiền lành của mình là đang nói móc, nên cũng chẳng lấy làm phiền lòng, vì biết vốn Giai Tuệ rất ghét rượu chè, có lẽ là nỗi ám ảnh của cậu ấy, nên cũng coi đây là lỗi của mình, cho nên im lặng làm hòa nói "Giai Tuệ ạ, mình thật sự không có ý say rượu nên cậu đừng giận cá chém thớt nhé! Sau này mình tuyệt đối sẽ không uống nữa, thật đó" Kiều Ny cam kết một cách nghiêm túc, nên Giai Tuệ thấy làm tắc cười, cười ra tiếng.

    Cả hai nàng sau khi vệ sinh buổi sáng xong thì lục đục xuống lầu kiếm gì lấp đầy cái bụng rỗng trước đã. Tình cờ đúng là quan gia ngõ hẹp, lại gặp Hà Kiến Minh đang ngồi bàn trước cửa sổ, vừa có nhân viên phục vụ bưng tách cà phê tới và Anh thì đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Tuy đây là khách sạn của Anh nhưng những nhân viên ở tầng thấp hầu như không hề biết về vị Boss thần bí của mình.

    Cùng lúc đó, Giai Tuệ vô tình hướng mắt tìm bàn trống thì cũng là lúc Hà Kiến Minh quay đầu lại để nhận ly Cafe từ phục vụ, vô tình ngước lên và chạm vào ánh mắt tìm kiếm của Giai Tuệ. Khi hai người đang nhìn nhau trong 3 giây, khi có một tiếng gọi từ bàn cách đó không xa lên tiếng gọi Giai Tuệ và Kiều Ny làm Cô và Anh hoàn tỉnh và quay về thực tại.

    Giai Tuệ và Kiều Ny theo tiếng gọi của Triệu Minh Hùng mà bước tới. Khi hai cô lướt qua bàn của Hà Kiến Minh thì tim của Giai Tuệ đập thình thịch một cách bất ngờ, còn Kiều Ny thì như chìm đắm trong sắc đẹp mê người của người đàn ông phong độ, đẹp trai này. Chân vừa bước đi nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh trên một tạp chí kinh tế nào đó, về một người Doanh nhân thành đạt nhất trong cả nước và khu vực châu Á, tên gì ấy nhỉ, hình như tên Hà Kiến Minh.

    A đúng rồi, anh ta chính là Hà Kiến Minh là một doanh nhân đa tài bí mật vô tình bị một tờ báo nào đó đưa tin, vì Anh ta không thích người ta phỏng vấn mình, nên không bao giờ chấp nhận phỏng vấn của một tạp chí nào. Thế nhưng hôm nay tại sao Anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ, có thể là Anh ta tham dự Festival chăn.

    Kiêu Ny vừa đi vừa nhồi nhét những suy nghĩ đó trong đầu, còn Giai Tuệ thì chỉ mong nhanh chóng ba chân bốn cẳng tới thẳng bàn bên kia ngay lập tức, vì mình không biết vì sao khi thấy người đàn ông này, thì mình cảm thấy có gì đó rất bồn chồn. Triệu Minh Hùng thấy hai cô nàng đi gần tới thì đứng lên ga lăng kéo ghế cho hai người ngồi xuống. Trên bàn còn có một anh chàng khác đó là một đồng nghiệp cùng làm với bọn họ trong suốt mấy ngày qua, Lâm Đạt.

    Thế là một bàn bốn người cùng nhau ăn sáng và nói chuyện rất vui vẻ, tuy là những chuyện trên trời dưới đất nhưng rất rôm rả và vui vẻ. Vì mấy ngày làm việc mệt nhọc nên giờ họ muốn nghỉ ngơi không muốn bàn đến công việc trong không khí như thế này. Và cuộc nói chuyện trên bàn ăn càng ngày càng mở rộng đến nhiều lĩnh vực từ phong hoa tuyết nguyệt cho tới thời tiết và tiếp đến là lễ hội Festival và hiện đang là tình yêu nam nữ.

    Nhân đề tài này, Triệu Minh Hùng tận dụng cơ hội muốn gửi gắm lời bày tỏ tới Giai Tuệ, thế nhưng người trong cuộc là Giai Tuệ thì không nắm bắt được ý tứ của đối phương mà Kiều Ny thì nhanh tay lẹ mắt biết được ánh mắt mà đưa tình của Triệu Minh Hùng đối với Giai Tuệ, nên cô đã hất hất tay của Giai Tuệ ra hiệu cho cô, nhưng cô nàng Nai con Giai Tuệ tuy đã lớn tuổi nhưng tình trường chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Hi thật đáng thương cho ai đó, đã 31 tuổi mà chưa có mối tình dắt vai, thật đáng thương.

    Trong lúc ăn, Triệu Minh Hùng luôn gắp thức ăn cho Giai Tuệ và còn chủ động bắt chuyện cùng cô, chăm sóc rất chu đáo tận tình, ánh mắt triều mến, dịu dàng tràn đầy yêu thương, như đối với người yêu, những cử chỉ ấy, ánh mắt ấy tất tần tật đều lọt vào tầm nhìn của vị Boss nào đó ở đằng kia không sót một chi tiết. Được lắm Cô hãy chờ đó, xem tôi sẽ cho cô biết như thế nào là người thứ 3 cướp người yêu của người khác.

    Hà Kiến Minh nhận được một cuộc điện thoại và nhanh chóng quay về phòng của mình, trông anh rất vội có thể là chuyện quan trọng, còn chuyện gì thì chúng ta cũng đoán ra được vì cuộc điện thoại đó chính là của Trần Hạo Dân gọi tới là người mà được gia hạn 24 giờ đồng hồ phải mang thông tin chi tiết về cồ gái phòng 312 về cho Boss của mình.

    Trần Hạo Dân gọi báo "Boss đại nhân kim bạn thân của tôi ơi, báo cáo với cậu là tôi đã hoàn thành sứ mạng cao cả, một cách vượt bậc. Cậu bảo tôi điều tra người ở phòng 312 nhưng phòng đó có tới hai nàng, nên tôi không biết cậu cần cô nào, cho nên tôi đã điều tra cả hai nàng luôn, nhớ nè tôi là người coi trọng tình anh em, tình bạn của chúng ta nên tôi nhường cho cậu cơ hội chọn lựa trước, nhớ chọn một còn một thì đưa tôi đó biết chưa hả. Tôi đã gửi file có cả ảnh luôn từ từ mà chiêm ngưỡng nhé! Còn bây giờ cho tới 24 giờ tiếp theo không được làm phiền tôi biết chưa, nhớ cam kết đó."

    Hà Kiến Minh vừa tai nghe điện thoại từ bạn và mắt thì nhìn chằm chằm vào bàn bốn người bên kia mà chủ yếu là cặp nam nữ đang liếc mắt đưa tình kia, trong đó có một người là đàn ông của em gái anh và một người là tình địch của em gái anh, thế là anh cúp điện thoại xong không nói một lời đáp trong điện thoại mà lập tức đứng lên đi về phòng mình, mở máy vi tính ra.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  6. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 4: Bắt đầu Chuyến ngao du

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xưa nay, Hà Kiến Minh vốn là một người rất thận trọng trong xử lý mọi việc, nhưng không hiểu sao từ khi có sự xuất hiện của cô gái phòng 312 kia thì Anh không còn tự chủ được nữa.

    Điều này làm anh khó chịu nhưng Anh tự cho mình một lý do chính đáng đó là vì chuyện này liên quan đến em gái bảo bối của mình, nên mình mới bốc đồng như vậy.

    Không khí buổi sáng mát mẻ, len lỏi vào tận trong phòng của Hà Kiến Minh. Anh vừa mở máy tính vừa để tách cafe trên bàn ở một bên của máy tính. Khi hình ảnh cùng với những thông tin về người con gái mà từ tối qua tới giờ mình tình cờ gặp được, thể hiện đầy đủ không thiếu một chi tiết, từ hình ảnh cho tới gia đình, thậm chí từ khi mới chào đời cho tới tận ngày hôm nay, không thiếu một chi tiết.

    Có đôi lúc Anh cảm thấy mình thật sự may mắn khi có một trợ thủ đắc lực như Trần Hạo Dân. Anh một tay mân mê con chuột, một tay nghịch ly cafe trong tay. Mắt thì nhìn chằm chằm vào những thông tin trên máy tính.

    Ánh sáng ngoài cửa sổ len lén chiếu qua cánh cửa sổ len qua tấm rèm cửa được kéo một nửa chiếu vào góc bàn làm việc của Anh, thứ ánh sáng nhẹ nhàng làm cho tâm trạng người ta tươi sáng và nhẹ nhàng ấy, thế nhưng lúc này tâm trạng của Boss đại nhân không được vui cho mấy, hàng lông mày nhíu chặc, chứng tỏ những thông tin trên máy tính kia có những tình tiết khiến Anh phải phân tích.

    Tại nhà hàng của Khách sạn.

    Một bàn bốn người vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ, chuẩn bị giải tán, bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết thúc.

    Hôm nay là thứ bảy, Giai Tuệ và Kiều Ny quyết định ở chơi thêm một hôm rồi ngày mai sẽ trở về báo cáo tình hình công việc cụ thể. Mặc dù các Cô đã gửi báo cáo sơ lược về cho cấp trên thông qua Email từ ngay sau khi hoàn thành công việc.

    Triệu Minh Hùng mạnh dạn lên tiếng "Hôm nay, tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho hai em, bao gồm miễn ăn, miễn ở và miễn đi lại" tất cả mọi người cùng nhau cười.

    Kiều Ny hất tay của Giai Tuệ và nghiêng đầu nói vào tai Giai Tuệ "xem ra mình nhờ có hồng phúc của cậu mà được đi chơi miễn phí, sau này nếu cậu có đi công tác bất cứ đâu mình tình nguyện làm đồng sự cùng cậu, chỉ cần được ăn, ở và đi chơi miễn phí như thế này thì OK tất".

    Giai Tuệ không hiểu bạn mình có ý gì, nhưng thấy Kiều Ny hào hứng như vậy, cũng không tiện làm mất hứng của bạn, đành theo sự dẫn dắt của Triệu Minh Hùng, bắt đầu chuyến công du khắp thành phố Đà Lạt ngàn hoa.

    Hôm nay, Giai Tuệ mặc chiếc váy liền thân, chân váy bung tay lửng, đi dày màu xanh bình thường mà Cô mua được ở chợ giá 60 nghìn đồng, cùng với chiếc mũ lên trắng và khoác bên ngoài bộ váy một chiếc áo len trắng, lưng mang balo nhỏ xinh trong như một học sinh cấp ba vậy. Sự mới lạ nơi đây cùng không khí trong lành làm cô hoàn toàn thả lỏng bản thân, chơi thật vui vẻ.

    Nơi đầu tiên mọi người đến là Chùa Linh Phước, ở đây Giai Tuệ cùng Kiều Ny chụp không ít hình bằng điện thoại đáng yêu của mình, hai cô nàng cứ như những con chim sổ lồng tung tăng chạy khắp nơi, mọi thứ đều mới lạ và thú vị, khiến các cô tươi cười không khép môi được. Không khí hơi se lạnh xen lẫn những làn gió thu mát mẻ, đung đưa những cành lá.

    Ở chùa Linh Phước không chỉ có du khách trong mọi miền của đất nước mà còn cả du khách nước ngoài cũng tới tham quan và thành kính dâng hương phật. Có tượng phật Bồ tát bằng hoa bất tử cao vời, cùng các vị bồ tát, và có ba tượng phật Phúc Lộc Thọ bằng gỗ thật lớn, Phật Dư Lặc cùng thầy trò Đường Tăng, với 12 vị la hán, mỗi tầng tháp đều có phật tổ và phật bồ tát. Tầng dưới là nơi để mọi người khẩn nguyện và mọi người đều ghi ước nguyện của mình một cách thành tâm lên giấy và dán vào chiếc chuông đồng thật to đặt ở tầng dưới của tòa tháp.

    Giai Tuệ ghi nguyện cầu gia đình mình được bình an vô sự, mọi người trong nhà sống hòa thuận và yêu thương nhau. Với cô như thế là đủ lắm rồi, không dám ước gì thêm sợ nhiều quá Phật tổ Bồ tát sẽ không đáp ứng hết được. Sau khi ước nguyện xong mọi người tập trung ăn Yaour nơi đây, thật sự rất ngon phải nói đó là đặc sản tại địa điểm Chùa Linh Phước.

    Tiếp đến mọi người đến vườn hoa Tú Cầu nổi tiếng của Đà Lạt, Triệu Minh Hùng thật không hổ danh là tốt nghiệp chuyên ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn du lịch. Anh như một hướng dẫn viên thực thụ, Anh giới thiệu và nói về Đà Lạt một cách chi tiết, rộng mở giúp cho những cô nàng mù mờ về mảnh đất Đà Lạt này không thiếu một chi tiết.

    Buổi trưa mọi người ghé nhà hàng Châu Loan thưởng thức bữa trưa với những món ăn bình dị nhưng rất đặc biệt. Với món canh chua cá, rau xà lách trộn giấm, rau muống xào tỏi, thịt gà kho, thịt heo rừng nướng giấy bạc.

    Mọi người thường nói, thời tiết Đà Lạt một ngày có bốn mùa "Sáng mùa xuân, trưa mùa hè, chiều mùa thu, tối mùa đông" thật đúng không sai.

    Sau khi ăn trưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức để chiều tiếp tục chuyến du hành.

    Sáng nay, Giai Tuệ và Kiều Ny thu hoạch không ít những hình chụp của mình và những bức hình chụp phong cảnh tuyệt đẹp, không biết từ khi nào hai nàng đã thật sự thích mảnh đất này mất rồi, vì ở đây quá tuyệt vời chẳng những về phong cảnh đâu đâu cũng là hoa nở khiến cho người ta cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống, cùng với những con người bình dị và chân chất.

    Buổi chiều khoảng 3 giờ mọi người hẹn nhau trước cửa khách sạn tiếp tục chuyến ngao du buổi chiều, chiều nay thời tiết mát mẻ, những tán mây trôi nhẹ bồng bềnh như những điệu múa cung đình, nhẹ nhàng mà thanh thoát.

    Mọi người đến chụp hình ở Nấc thang thiên đường, xếp từng hàng để chờ đến lượt mình được bước lên nấc thang hướng lên trời ấy để chụp những bức hình đẹp nhất.

    Triệu Minh Hùng rất nhiệt tình chụp hình cho hai cô nàng của chúng ta những thước ảnh tuyệt đẹp và tâm đắc nhất.

    Địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là Đỉnh núi Lang Biang, nơi đây có sự tích Chuyện tình lãng mạn của Chàng Lang và Nàng Biang. Một chuyện tình yêu đẹp nhưng kết thúc buồn.

    Hành trình tiếp theo của mọi người là tới Thác nước Pongour còn có tên là thác 7 tầng. Ở đây mọi người được ngắm dòng thác chảy ào ào mạnh mẽ không bao giờ ngừng.

    Tại khách sạn Thịnh Cảnh

    Hà Kiến Minh sau khi có toàn bộ thông tin về người con gái có cái tên Giai Tuệ kia, thì anh lập tức nảy sinh kế hoạch liên quan đến Cô vì biết chuyến công tác của Cô sắp kết thúc và cô sắp rời khỏi nơi đây quay về với công việc chính.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  7. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 5: Kế Hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, cũng là chủ nhật và hôm nay Giai Tuệ cùng Kiều Ny sẽ quay về công ty, sau chuyến công tác một tuần vừa qua. Mặc dù cả hai vẫn còn lưu luyến nơi có thời tiết và phong cảnh tuyệt vời này, nhưng họ không phải người ở đây nên không thể trì hoãn chuyến đi về được.

    Lúc này, đang chuẩn bị đồ áo thì nghe có tiếng điện thoại reo như đòi mạng. Là điện thoại của Giai Tuệ, cứ nghĩ là điện thoại ở nhà gọi đến hỏi thăm khi nào về, nào ngờ hiện trên màn hình là hình ảnh nhấp nháy của vị Giám đốc công ty mình. Giai Tuệ tròn mắt, vì hôm nay là chủ nhật vì sao Giám đốc gọi cho mình chứ, chẳng lẽ có việc gì xảy ra ở công ty hay sao, đang suy nghĩ bỗng Kiều Ny nhắc bạn vì lâu không chịu nghe máy, tiếng chuông to quá. Lúc này, Giai Tuệ mới thu hồi tâm hồn đã bay bổng về công ty của mình trở lại.

    Cô nghe máy "Alo Giám đốc, ngài khỏe chứ ạ! Có phải Giám đốc gọi nhầm số không ạ! Hay Giám đốc tìm tôi có việc gì ạ! Có việc gì xin Giám đốc cứ giao phó ạ", đầu bên kia nghe Cô hỏi liên hồi mà không kịp nói gì cả, mãi mới thấy Cô im lặng chờ câu trả lời.

    Giám đốc lên tiếng nói "Giai Tuệ à, Cô đang làm gì đó, chắc không phải là đang xếp sắp đồ đạc đó chứ, không cần vội, không cần vội đâu. Haha, Giai Tuệ này, Cô đúng là phúc tinh của tôi mà. Có tin cực kỳ tốt báo cho Cô đây. Đó là phía tổng công ty tập đoàn đa quốc gia đã đồng ý hợp tác với chúng ta lâu dài. Hey, Cô biết đó đây không phải là điều dễ dàng gì có được, có bao nhiêu công ty lớn ở đây muốn được hợp tác dù chỉ một hạng mục thôi cũng khó đừng nói chi đến lâu dài. Ấy vậy mà, họ lại đồng ý cho công ty chúng ta được ký hợp đồng dài hạn. Đây đúng là miếng bánh cực kỳ bự từ trên trời rơi xuống cho chúng ta, nên lần này chúng ta phải nắm bắt cơ hội một cách triệt để đó biết không".

    Giám đốc nói một hồi mà Giai Tuệ nghe một cách chẳng hiểu gì cả, cái gì mà hợp tác lâu dài, và cái gì mà không cần phải xếp sắp đồ đạt, gì mà phúc tinh hay miếng bánh bự chứ. Đang suy nghĩ những gì giám đốc vừa nói, thì giám đốc hỏi lại, "Giai Tuệ này sao Cô không nói gì hết vậy, có phải Cô cũng bất ngờ quá không, tôi đây còn không ngủ được cả đêm nên sáng sớm đã phải gọi để thông báo cho Cô chứ đừng nói đến việc bất ngờ như Cô. Haha"

    Giai Tuệ cố nén sự khó hiểu hỏi lại Giám đốc những vấn đề mấu chốt mà mình tạm nghe được "Giám đốc à, ý của anh nói là phía tổng công ty của tập đoàn đa quốc gia gì đó muốn hợp tác lâu dài với chúng ta đúng không, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc tôi có về lại thành phố hay không chứ, hơn nữa tại sao công ty đó lại chọn chúng ta mà không chọn những công ty lớn khác, và họ có phải có điều kiện gì đó mà chỉ có công ty chúng ta có thể đáp ứng hay không?"

    Giám đốc cười tươi rói nói "Haha, Giai Tuệ này cô đúng là thông minh và chính là phúc tinh của tôi mà, tôi nói này có phải trong thời gian cô công tác trong một tuần qua đã làm việc rất rất hiệu quả đúng không, chính vì thế mà khi chi nhánh của khách sạn Thịnh Cảnh biết được năng lực của cô, nên họ đã chọn cô và cũng là chọn công ty chúng ta được hợp tác với tổng công ty. Nhưng với điều kiện là cô sẽ phụ trách các công việc trong quá trình hợp tác của hai công ty đó".

    Giai Tuệ không thể tin được những gì mình nghe thấy, hỏi lại Giám đốc "Giám đốc à, anh nói gì chứ sao phải là tôi, có phải nhầm lẫn gì không, trong quá trình công tác tại đây cả tôi và Kiều Ny đều làm việc ở đây chứ đâu riêng mình tôi cố gắng. Hơn nữa, nếu họ có yêu cầu cần người của chúng ta làm tại công ty của họ thì Giám đốc của thể cử một người thật sự có năng lực để có thể tiếp quản công việc quan trọng này, tôi nghĩ tôi không có khả năng đó đâu ạ"

    Giám đốc tiếp tục giải thích "Giai Tuệ này, nói tóm lại là tôi cũng dự định sau chuyến công tác này về công ty sẽ thăng cấp cô lên làm Trưởng phòng Kế hoạch, và đúng là công ty có cái nhìn sáng suốt. Haha, thôi thế này nếu cô cảm thấy một mình không ứng phó quen với việc này, thì tôi sẽ thăng cấp thêm cho Kiều Ny lên phó phòng Kế hoạch để hai cô cùng nhau làm việc tại tổng bộ công ty đa quốc gia đó được chứ. Tôi tin cô sẽ làm tốt, cơ hội lần này không phải dễ dàng có được, nên hy vọng cô sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Thôi cô chuẩn bị mọi thứ đi, tôi sẽ gọi cho Kiều Ny đây".

    Giai Tuệ vẫn chưa nói hết những gì mình muốn nói thì điện thoại chỉ nghe tiếng tít tít và điện thoại của Kiều Ny đổ chuông, một bài hát sôi động.

    Kiều Ny không biết ai phá đám mình thế chứ, đang say giấc nồng mà không chịu nổi tiếng chuông nên đành bắt máy, nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt "Alo, ai mà mới giờ này đã gọi vậy?"

    Đầu bên kia lên tiếng "Kiều Ny là tôi đây, Cô vẫn chưa ngủ dậy sao, có phải thời tiết ở đó rất thích hợp với Cô đúng không, Haha xem ra cô rất thích ở Đà Lạt thì phải, vậy tôi sẽ giúp Cô nhé"

    Kiều Ny định hình lại tiếng nói này là của ai, bỗng cô tỉnh hẳn lắp bắp nói "giám đốc, sao giám đốc gọi tôi, có việc gì sao ạ, hôm nay là chủ nhật nên tôi không nghĩ giám đốc đại nhân lại gọi điện cho tiểu nhân tôi đây, Haha, giám đốc này có phải ngài nhầm số rồi không vậy"

    Giám đốc đang mắng thầm, tại sao hai cô gái này giống nhau như thế thế, đúng là bạn bè chơi lâu nên ảnh hưởng tư tưởng mà "Kiều Ny này, cô có biết cô với Giai Tuệ thật sự là một đôi bài trùng không hả, lúc rồi Giai Tuệ cũng hỏi tôi như vậy đấy. Chẳng lẽ giám đốc tôi đây gọi điện cho cấp dưới cũng phải lựa giờ hoàng đạo mới được gọi sao, thật là"

    Kiều Ny trong lòng mắng thầm, bởi vì ông gọi điện tới thì có chuyện gì tốt đâu chứ nhưng vẫn tươi cười mà trả lời giám đốc ngọt ngào "Ay, giám đốc à, ngài hiểu nhầm ý tôi rồi, ngài không biết đó chứ cấp dưới chúng tôi được xếp quan tâm là việc như mơ ấy, nên tôi nghĩ mình đang ngủ mơ thôi ấy mà"

    Giám đốc đi vào vấn đề chính "Kiều Ny này, công ty ghi nhận thành quả trong suốt quá trình công tác của cô cùng Giai Tuệ, nên đã thăng cấp cho Cô lên làm phó phòng Kế hoạch, cùng với Giai Tuệ sẽ tiếp nhận một nhiệm vụ mới đó là sẽ phụ trách công việc hợp tác của công ty chúng ta với tổng công ty tập đoàn đa quốc gia, nên cô cùng Giai Tuệ có thể sát cánh bên nhau cùng nhau làm nên thành tựu cho công ty chúng ta chứ"

    Kiều Ny như mình đang mơ thật sự mà không biết trả lời gì cả mãi đến khi giám đốc ở đầu bên kia nhắc Cô mới hoàn hồn "giám đốc anh nói tôi được thăng cấp lên Phó phòng Kế hoạch và sẽ cùng Giai Tuệ tiếp tục ở lại đây và làm việc tại tại Tổng công ty tập đoàn đa quốc gia tổ tướng kia sao?" Kiều Ny không thể tin những gì mình nghe nên cố lấy bình tĩnh hỏi lại để xác nhận có phải là thật không.

    Sau khi giám đốc khẳng định lại lần nữa và nói sẽ chuyển quyết định thăng chức cho Cô và Giai Tuệ, thì lúc này Kiều Ny mới thật sự chắc chắn những gì mình mới nghe, Cô nhéo vào cánh tay mình một cái Uida, đau mới xác nhận sự thật, vội vã chạy đi tìm Giai Tuệ.

    "Giai Tuệ, Giai Tuệ ơi"

    Giai Tuệ không biết bạn mình có việc gì mà giọng hớn hở như vậy, lên tiếng "mình đây, có chuyện gì mà cậu như trúng số độc đắc vậy hả?"

    Kiều Ny lúc này không đếm xỉa đến lời mỉa mai của bạn vội nói "Này, cậu có biết không chúng ta được thăng cấp rồi đó, cậu làm trưởng phòng còn mình là phó phòng Kế hoạch đó biết chưa. Haha, không ngờ mình cũng có được ngày này, cái này còn hơn là trúng độc đắc ấy chứ, tất cả nhờ có cậu đó, nếu không có sự chăm chỉ và tài giỏi của cậu sao mình được nhờ bóng quan lớn đây, đã vậy chúng ta còn được làm việc tại tổng bộ của tập đoàn đa quốc gia nữa chứ, ay đúng là đời mình lên hương rồi, không ngờ Giám đốc của chúng ta cũng có lúc sáng suốt như vậy".

    Giai Tuệ nhìn cô bạn thân của mình vui vẻ mà mình cũng cảm thấy vui lây, mà những lo lắng nãy giờ xem như được cơn gió mát mà người bạn này mang tới quét sạch trơn. Cô cũng vui vẻ trò chuyện và bàn kế hoạch cho công việc sắp tới tại tập đoàn đa quốc gia tổ tướng kia.

    Tại phòng Hành chính nhân sự của khách sạn Thịnh Cảnh "Triệu Minh Hùng, đây là quyết định thăng chức của anh lên Làm Giám đốc của khách sạn Thịnh Cảnh chi nhánh Hồ Chí Minh, tổng giám đốc đã phê duyệt. Chúc mừng anh. Tuần tới anh sẽ bắt đầu tiếp nhận chức vụ mới, sao khi nào thì khao bọn này đây hả" trưởng phòng nhân sự tươi cười chúc mừng anh vì anh là người có năng lực nên chức vụ này rất xứng đáng với anh, và anh cũng cảm thấy bất ngờ nhưng phải xa nơi đây cũng thấy nhớ, vì mọi người đã gắn bó với nhau trong một thời gian nhưng anh lại cảm thấy có một ý nghĩ vui vẻ khác bởi vì cô ấy cũng làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, như vậy mình có thể gần cô ấy rồi, anh nói thầm trong lòng "Giai Tuệ anh sắp được gần em rồi".

    Trưởng phòng nhân sự báo anh tối nay sẽ làm tiệc chia tay, và chúc mừng anh thăng chức. Anh vui vẻ đồng ý và xin phép để về thu dọn ít đồ dùng và bàn giao ít việc cho mọi người.

    Tại căn phòng tổng thống sang trọng của khách sạn Thịnh Cảnh, vị tổng giám đốc nào đó đang nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay mà đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước như đang suy nghĩ gì đó hay là đang thưởng thức phong cảnh hữu tình nơi đây. Vậy là kế hoạch đang từng bước được thực hiện, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay của anh.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  8. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 6: Thuận Bườm xuôi gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Hà Kiến Minh đã đến phòng làm việc của mình là tầng cao nhất khu hành chính của Khách sạn Thịnh Cảnh. Anh giao cho thư ý cùng phòng nhân sự, phụ trách sắp xếp nơi làm việc cho hai nhân viên của công ty đối tác.

    Đúng 8 giờ sáng toàn bộ nhân viên khu hành chính đã có mặt đầy đủ tại vị trí công việc của mình. Hôm nay, Giai Tuệ và Kiều Ny xuất phát tới phòng hành chính trước 10 phút để chờ sự sắp xếp của phòng nhân sự. Tuy đã ở đây làm việc với nhau được một tuần nhưng về căn bản các nàng vẫn cảm thấy rất mới lạ, vì chưa nắm bắt được phải tiếp quản những công việc như thế nào tại công ty mới này.

    Đúng 8 giờ thư ký của Tổng giám đốc dẫn hai nàng đến đúng vị trí sẽ làm việc của mình trong thời gian tới. Sự có mặt của hai cô nàng tuy khơi dậy sự tò mò của một số nhân viên, nhưng các nàng cũng nhanh chóng hòa hợp với không khí làm việc nơi đây sau khi làm quen với các bộ phận.

    Hai nàng tiếp nhận công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nhanh chóng đến giờ cơm trưa, mọi người trong văn phòng rủ nhau tới khu nhà hàng phục vụ cho nhân viên của khách sạn, lúc đi ngang qua khu nhà hàng Vip, đây là khu chỉ dành riêng cho khách hàng đặc biệt, có tách biệt khu dành riêng món Tây, món Việt hay món Ý, món Trung. Các khu vực dành riêng có sự trang trí theo từng nét đặc trưng của từng vùng miền.


    Trong lúc tình cờ Giai Tuệ đi ngang qua cửa thì bất ngờ đụng phải một vòng ngực rắn chắc, cứ ngỡ đụng phải vách tường phải lùi lại hai bước, vì đi giày cao gót nên không đứng vững, chuẩn bị một cú mông chạm đất, thì có một đôi tay rắn chắc kéo lại. Giai Tuệ chuẩn bị hoàn hồn thì bất ngờ gặp người rất đẹp trai, phong độ, và rất chững chạc, hình như mình có gặp ở đâu đó rồi, nhưng hiện tại không nhớ ra đã gặp ở đâu, thôi trước tiên phải thể hiện phép lịch sự trước đã, Giai Tuệ nói "xin lỗi và ảm ơn Anh".


    Hà Kiến Minh thì "không có gì" và quay mặt đi ngay tức khắc, như không muốn nói thêm một chút xíu gì nữa. Trong khi các nhân viên khác chưa kịp hoàn hồn lại thì Đại Boss của họ đã đi mất dạng ở thang máy rồi. Không ai dám nói gì sau lưng Boss nên coi như việc vừa rồi, người đụng không phải là Boss cao cao tại thượng của họ. Lúc này, mọi người mới vây quanh hỏi Giai Tuệ "Giai Tuệ cô có sao không, không có vấn đề gì chứ". Kiều Ny lo lắng xoay Giai Tuệ trước sau có bị gì không, không thấy gì mới yên tâm. Giai Tuệ trả lời "Không sao, tôi thật sự không có việc gì, chúng ta đi ăn cơm thôi, chắc tôi bị đói nên mới tông người ta ấy mà", mọi người mới nở nụ cười và kéo nhau tới nhà ăn.

    Hà Kiến Minh về phòng làm việc của mình nhưng tâm trạng vẫn còn buồn bực, lúc rồi tại sao phải đỡ cô ta, không để cô ta ngã một trận cho cô ta biết mùi đau là như thế nào. Và anh nghĩ thầm trong lòng, nếu lần tới cô ta gặp trường hợp như thế mình sẽ cho cô ta ngã chỏng vó cho biết. Hà Kiến Minh rốt cuộc tại sao ngươi xấu tính như vậy chứ, không phải trước giờ ngươi là người không thích nói nhiều và không thích can thiệp vào chuyện của người khác sao? Tâm trạng anh khó chịu lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc và đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

    Buổi chiều đúng 17 giờ chiều mọi người tan tầm, Giai Tuệ và Kiều Ny dọn bàn làm việc của mình rồi cùng nhau vào thang máy xuống tầng về, kết thúc một ngày làm việc đầu tiên tại nơi mới. Hai nàng chưa vội về nhà gấp mà đi dạo một vòng quanh chợ đêm, rồi ghé vào ăn bánh nướng, sau đi ăn chè hé rồi mới quay về phòng trọ nghỉ ngơi.

    Hà Kiến Minh tới một quán rượu và gọi tên trợ lý kim bạn thân của mình tới để phát tiết những buồn bực trong lòng mình, đồng thời chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  9. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 7: Giao Việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một phòng bao của quán Bar Thiên Đường Muôn Lối. Một chàng trai phong độ ngời ngời, nét đẹp mà tất cả phụ nữ con gái trên đời thấy đều phải xít xoa theo đuổi, anh ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài thẳng tắp và thân hình cân đối hoàn mỹ, thật xứng đáng là đại mỹ nam.

    Khi Trần Hạo Dân tới phòng bao của quán bar cũng là lúc người bạn thân kim Đại Boss của anh đã để một chai rượu van 1992 đã hơn phân nửa. Nhưng tửu lượng của đại boss không giống người bình thường, vì vậy trông anh vẫn rất bình thường. Nhưng với vai trò là bạn thân kim trợ lý đắc lực bao nhiêu năm qua thì anh có thể cảm nhận được người bạn này của mình hôm nay tâm trạng không tốt, nhưng trước khi đến đây anh đã nghe được không ít lời bàn tán rằng, hôm nay đại boss trượng nghĩa làm anh hùng cứu mỹ nhân.

    Trần Hạo Dân "Hi Boss sao vậy, hôm nay không phải thời tiết rất đẹp sao, sao lại ở nơi đây uống rượu giải sầu vậy, có phải có ai đã làm đại boss chúng ta không vui không, nói cậu nói đi mình nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân, thay trời hành đạo".

    Hà Kiến Minh quá hiểu tính người bạn này của mình, nên chẳng thèm ngước nhìn một cái mà thay vào đó là một cái liếc sắc lẹm, làm Trần Hạo Dân phải thụt cổ về như ốc sên trốn địch. Hà Kiến Minh nói "cậu có biết trên đời này có bao nhiêu chuyện buồn cười không, mà buồn cười nhất là người tự lấy đá đập chân mình như tớ đây đấy"

    Trần Hạo Dân cười trộm một tiếng nhưng không dám để lộ trước mặt đại boss, xong nhanh chóng khôi phục thần thái của người bạn thân, lộ bộ mặt cảm thông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồng thời lấy kinh nghiệm tình trường tu luyện từ năm 5 tuổi của mình để tẩy não cho bạn thân đích thực của mình.

    Trần Hạo Dân nói "cậu thử nghĩ xem tại sao lúc đó cậu làm như vậy, có phải cậu động lòng trắc ẩn, thấy người gặp nguy hiểm nên không nỡ không ra tay tương trợ không, hoặc là lúc đó cậu bị ma xui quỷ khiến nên mới không nỡ để người ta bị ngoại thương, hay là có phải lúc đó cậu thấy người ta là nữ nhi liễu yếu đào tơ nên cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tớ nói có đúng không".

    Hà Kiến Minh khinh thường bạn liếc một cái và tiếp tục uống rượu coi như người bên cạnh đang nói nhảm, không liên hệ với mình. Trần Hạo Dân thấy có người nhột ý nên cười thầm trong lòng một tiếng "đúng là không biết cách làm người ác mà sao cứ phải làm ra vẻ như vậy chứ, Hi thật khổ cho bạn mình quá đúng là những việc này quả là quá sức của bạn mình rồi, trước giờ nếu nói người có mưu mô trên thương trường, khả năng nắm bắt tình hình thị trường của bạn mình mà đứng thứ 2 trong nước thì sẽ không có người thứ nhất, nhưng sao gặp tình huống này, thì bạn mình cứ như là trang giấy trắng vậy chứ, ôi thật đáng thương, xem ra mình phải thường xuyên huấn luyện bạn mới được".

    Sáng ngày hôm sau, đại boss Hà Kiến Minh bước xuống từ một chiếc BMW sang trọng trước cửa khách sạn Thịnh Cảnh, và tài xế lái xe vào hầm để xe. Đại Boss Hà Kiến Minh đi thẳng vào phòng của mình ở tầng cao nhất và nhấc số nội bộ gọi thư ký vào "Thư ký Lâm vào đây có việc", thư ký còn Lâm Gia Giai nhanh chóng bước tới gõ cửa phòng tổng giám đốc và khi có trả lời ở bên trong thì nhanh chóng bước vào, đứng trước bàn Đại Boss và chờ nghe chỉ thị.

    Hà Kiến Minh "Cô đã giao công việc cho hai nhân viên của đối tác tới đâu rồi", thư ký Lâm trịnh trọng trả lời "Dạ, em đã giao hai cô ấy công việc của bộ phận kế hoạch, chuẩn bị cho việc đón tiếp trong dịp Festival này ạ". Đại Boss gật đầu "được, vậy cô giao thêm cho cô Giai gì gì đó thêm công việc cho tôi, nếu có nhiêu đó thôi mà phải hai người thì như thế chắng phải là lãng phí nhân lực và cũng là kìm hãm năng lực của người ta quá sao"

    Thư ký Lâm nghe xong mà thiếu điều trợn mắt, "trời ơi, đại boss ơi, công việc đó đáng lý phải là 5 người làm, nhưng vì hiện tại đang có hai nhân viên xin nghỉ thai sản và một người nữa thì đi công tác, nên chỉ có hai cô ấy gồng mình làm nếu giờ giao thêm việc chỉ sợ là làm không nổi và hiệu quả sẽ không cao, phải làm sao bây giờ", thư ký Lâm nghi ngờ nhìn Đại Boss có phải hai cô gái kia đã chọc gì đại boss chúng ta hay không, nếu không tại sao đại boss thấy tình đạt lý của bọn họ giờ trở nên nghiêm khắc như vậy chứ, đúng là lần đầu chứng kiến, trước giờ tuy boss rất nghiêm khắc trong công việc nhưng giao việc rất hợp lý mà.

    Hà Kiến Minh ngước mắt lên từ tập tài liệu thấy thư ký vẫn đứng trước bàn làm việc của mình nhưng tâm hồn thì treo ngược cành cây, nên nhíu mày hỏi "còn việc gì sao?" Thư ký Lâm vội hoàn hồn trờ lại và nói "dạ thưa Boss vậy giờ nên giao thêm việc gì cho Giai Tuệ ạ"

    Đại Boss Hà Kiến Minh nói "Cô liệu giao việc gì đó thì giao, chẳng lẽ công ty không còn việc gì để làm hay sao", thư ký Lâm sợ hết hồn, đúng là có vấn đề rồi, sao Đại Boss lại nổi giận như vậy chứ, không biết Giai Tuệ đã đắc tội gì với Boss rồi, ôi thật tội cho cô ấy quá. Thư ký Lâm nhìn Boss và cuối đầu trả lời "dạ, em sẽ giao việc ngay ạ" và xin phép lui ra ngoài. Hà Kiến Minh ừ một tiếng và nói "Cô liệu mà làm".

    Thư ký Lâm lui ra ngoài và cảm thấy thật không biết phải giao việc gì, đúng lúc gặp Trần Hạo Dân từ thang máy đi tới, vội gọi "Trợ lý Trần, anh tới đây, tới đây giúp tôi với", Trần Hạo Dân lấy làm hiếu kỳ tại sao hôm nay cô nàng này lại gấp gáp đến vậy, thường ngày không phải điềm tĩnh lắm sao, Trần Hạo Dân đi tới "sao vậy, có chuyện gì à, động đất hả", thư ký Lâm nói "còn hơn cả động đất ấy chứ, anh có biết hôm nay Boss chúng ta đã ra chỉ thị gì không, không biết có phải hai cô gái của công ty đối tác đắc tội với Boss không, Boss vừa mới gọi tôi vào và bảo tôi giao thêm việc cho Giai Tuệ trong khi công việc hiện tại của hai cô ấy đã chất như núi ấy, vì đáng lý công việc của 5 người nhưng vì phòng kế hoạch thiếu người nên dồn hết cho hai cô ấy, vậy mà giờ Boss còn bảo giao thêm việc, tôi thấy thật khó hiểu, và thấy thương cho hai cô ấy quá", Trần Hạo Dân nhìn thư ký Lâm từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ, nói "cô từ khi nào mà trở nên lương thiện như thánh nữ mà tôi không biết vậy, xem ra hai cô gái kia rất được lòng cô ha".

    Thư ký Lâm liếc anh một cái nói "Tôi từ khi nào trong mắt anh thành người độc ác hả, hai cô ấy quả thật rất tốt, hiền lành và rất hòa đồng với mọi người, tuy công việc nhiều như vậy nhưng cũng không than vãn một tiếng, còn vui vẻ làm nữa chứ, giờ tôi làm sao mở lời giao thêm việc đây, hi anh nghĩ giúp tôi đi, xem có thể có cách nào ổn thỏa cả hai bên hay không, nếu anh cũng không có cách thì tôi thật sư là thành người ác thật đó".

    Trần Hạo Dân cười một tiếng nói "thấy cô cầu xin cũng thật tội nghiệp, thôi nể cô là không muốn làm việc ác thì tôi sẽ làm việc ác thay cô vậy, tôi sẽ giao việc cho các cô ấy là được chứ gì", thư ký Lâm "anh sẽ giao việc gì, nhưng tôi nghĩ anh không phải là người khó khăn với phụ nữ, chắc anh sẽ thu xếp ổn thỏa mà, cảm ơn anh nhiều nhé Đại trợ lý thân yêu".

    Trần Hạo Dân hừ một tiếng khéo nịnh rồi nhanh chân đến phòng kế hoạch truyền mệnh lệnh của đại boss giao thêm việc cho Giai Tuệ.

    (Còn tiếp).
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2019
  10. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 8: Tiếp nhận công việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ cùng Kiều Ny đang chăm chú làm việc thì, nghe được mọi người chào hỏi trợ lý của Đại Boss. Có người nói "hôm nay cơn gió nào thổi trợ lý Trần của chúng ta tới đây vậy, không phải là chúng tôi đắc tội gì với Đại Boss đấy chứ", Trần Hạo Dân cười nhẹ một tiếng rồi dõng dạc tuyên bố "Do tính chất công việc, cho nên phòng kế hoạch cần phải có người phụ trách làm thêm một số việc phát sinh mới.

    Tôi nghĩ công việc này có tính chất đặc thù nên chắc phải giao cho tiểu thư Giai Tuệ rồi, phiền cô nhé!", bỗng nhiên bị điểm danh, Giai Tuệ và Kiều Ny đều khó hiểu nhìn Trợ lý Trần, muốn hỏi gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì Trần Hạo Dân đã nói tiếp "Cô Giai Tuệ trước kia ở công ty chính được nghe giám đốc của Cô khen ngợi cô về lĩnh vực lập kế hoạch và giám sát đồng thời làm báo cáo rất tốt, cho nên chắc việc này nhờ Cô phụ trách thêm nhé! Không biết có gì ảnh hưởng đến công tác hiện tại của Cô hay không", một câu hỏi nhưng thực chất là giao thêm việc không cho phép chối từ.

    Giai Tuệ cũng hiểu được ở dưới mái hiên nhà người ta thì không thể không cúi đầu, hơn nữa dù sao cũng đều là công việc, nếu nhiều việc hơn thì cố gắng hơn là được, dù sao mình cũng cần học hỏi nhiều hơn, nghĩ vậy nên dưới ánh mắt thăm dò của trợ lý Trần, cô đã hoàn hồn và trả lời "thật cảm ơn công ty đã chiếu cố, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ".

    Mọi người sửng sốt cứ nghĩ cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô đã nhận lời nhanh như vậy, Kiều Ny đứng bên dùng cùi chỏ hất tay cô một cái, ý bảo sao lại nhận thêm việc, vốn dĩ công việc hiện tại đã đủ nhiều rồi. Nhưng Giai Tuệ chỉ cười coi như đáp trả với bạn là không có việc gì, không sao cả.

    Truyền đạt mệnh lệnh thành công, trợ lý Trần cũng không ở lâu mà nhanh chóng cáo từ để về báo cáo kết quả với Đại Boss.

    Hôm nay cả ngày nhiều việc, Giai Tuệ còn ở lại tăng ca làm thêm cho xong kế hoạch đón tiếp khách trong dịp Festival tới, còn Kiều Ny vì không nằm trong tổ kế hoạch này nên tranh thủ về sớm đi chợ và nấu cơm chiều. Giai Tuệ làm việc đến hơn 6 giờ 30 thì công việc mới tạm hoàn chỉnh, chỉ chờ mai trình cấp trên nữa là coi như xong bước đầu tiên.

    Lúc này, mới nhớ tới coi đồng hồ đeo tay. Trời ơi thế là đã tối rồi, cô vội vã về nhà, sắp xếp gọn bàn làm việc rồi lấy túi xách đi về. Trong khi đó cô không hề biết ở tầng cao nhất có cũng có người chuẩn bị đi xuống để về.

    Vào thang máy xuống tầng trệt về, ra đến cửa chính thì phát hiện trời lại đổ mưa lát đát, tuy không lớn lắm nhưng đủ để làm ướt, nếu từ đây về nhà. Mà từ đây ra cổng để bắt taxi thì cũng sẽ ướt như chuột lột rồi, hôm nay sao trời mưa nhỉ.

    Thôi liều vậy, giữ chặt lấy túi xách rồi chạy một mạch ra cổng chính, đứng nép vào cây ven đường, chờ taxi, cô không hề để ý một màn này đã lọt vào đôi mắt của đại boss, anh cứ nghĩ mình sẽ là người về muộn nhất, không ngờ còn có người về lúc này, anh không thích nhân viên làm tăng ca, vì vậy trước giờ công ty không có người tăng ca quá giờ tan tầm, chẳng lẽ anh phân công nhiệm vụ có vấn đề gì sao.

    Chợt Anh thấy được khuôn mặt nghiêng của Giai Tuệ, anh nghĩ "thì ra là cô ấy, chắc hôm nay đã nhận thêm việc nên về trễ chứ gì, cũng đúng nếu cô ta không về trễ thì cô ta sẽ có thời gian hẹn hò bạn bè đi chơi, hay.. nghĩ tới đây Anh bỗng nhiên hồi tỉnh, mình bị sao vậy, tại sao lại để ý cô ta đi đâu, làm gì, với ai".

    Hà Kiến Minh nhanh chóng phục hồi tinh thần và lên xe phân phó tài xế lái xe đi thẳng đường lớn. Qua kính chiếu hậu anh vẫn nhìn thấy cô gái lúc nãy còn đang đứng đợi taxi, không biết có bị ướt không, có lạnh không nhỉ. Anh một lần nữa mắng chính mình "Hà Kiến Minh ơi Hà Kiến Minh người bị sao vậy, tự dưng đi lo cho cô ta làm gì, chẳng phải mình nên vui mừng thay cho em gái mình khi cô ta ngày càng chật vật hay sao" nghĩ đến đây anh thu hồi tâm tình và dời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi về đến nhà.

    Hôm sau, cũng một ngày trôi chảy với công việc hiện tại, Giai Tuệ đã trình bản kế hoạch của mình cho giám đốc kế hoạch Đỗ Như Tâm, tuy chức vụ lớn nhưng cô ta cũng chỉ tầm hơn 30 tuổi, dáng người rất chuẩn và được chăm sóc tốt nên trông rất trẻ, cũng là người có thực lực, và đặc biệt cô ta cũng chưa có gia đình, cũng là một trong những đóa hoa hướng về phía Tổng giám đốc Hà Kiến Minh.

    Sau khi Đỗ Minh Tâm xem xong bản kế hoạch, đã đem trình lên tổng giám đốc và nhận được phê duyệt của Tổng giám đốc. Đến trưa mọi người đến giờ cơm trưa, Minh An người kế Giai Tuệ và Kiều Ny đứng lên trước và kêu gọi mọi người đi ăn cơm, tất cả lục đục chuẩn bị xuống căn tin, thì thư ký Tổng giám đốc lại đi xuống và thông báo với Giai Tuệ "Cấp trên có yêu cầu Giai Tuệ lập tức chuẩn bị đi công tác, vì chuẩn bị cho kế hoạch Festival này, nên cô cần phải trực tiếp tham gia đi một chuyến đến các chi nhánh để phân bổ và hướng dẫn thực hiện kế hoạch".

    Kiều Ny ai oán thay cho bạn, giờ này đến giờ cơm trưa không thể chờ đến giờ làm việc được sao. Nhưng cũng chưa kịp nói ra miệng thì Giai Tuệ đã nháy mắt bảo bạn mình, được rồi mình không sao. Giai Tuệ sắp xếp túi xách đem theo bảng kế hoạch và theo thư ký, đi qua mọi người có những ánh mắt đồng cảm vì thấy ánh mắt sắc bén của giám đốc kế hoạch đang liếc Giai Tuệ, có những ánh mắt hâm mộ vì được đi công tác cùng cấp trên, cũng có những ánh mắt ghen tị như Đỗ Minh Tâm, vì cô ta là giám đốc phòng kế hoạch, nên thông thường sẽ là cô ta đi. Nhưng không ngờ nay lại chỉ định Giai Tuệ đi.

    Giai Tuệ theo thư ký ra đến cửa chính thì đã thấy một chiếc xe công vụ đang đứng ở trước cửa chờ, Giai Tuệ nói chuyện cùng thư ký Lâm, định hỏi thư ký Lâm có đi hay không thì đã thấy Trợ lý Trần đi ra và đang nói chuyện với một người đàn ông ớ phía trước, người này có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, hai người đang nói chuyện rất chuyên chú về việc gì đó.

    Giai Tuệ chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đã nghe thư ký Lâm bên cạnh nói "Chào Tổng giám đốc, chào Trần trợ lý" Giai Tuệ thu hồi tầm mắt và ý thức được mình nên cúi đầu chào Đại Boss, thì ra đây là Đại Boss chân chính của công ty sao. Nhưng anh ta ra đây, chẳng phải là anh ta cũng đi công tác đó chứ, cô chưa kịp nghĩ hết suy nghĩ của mình thì lại nghe Đại Boss bên cạnh phân phó cho thư ký Lâm "nhanh chóng gửi fax tới các chi nhánh lập tức triệu tập cuộc họp trực tuyến".

    Trong cả quá trình anh không hề nhìn lấy Giai Tuệ một cái dù chỉ một cái liếc cũng coi như là xa xỉ. Anh đi thẳng ngồi vào ghế sau khi trợ lý Trần cung kính mở cửa. Giai Tuệ còn đứng đó không biết nên ngồi đâu thì Trợ lý Trần đã bảo cô ngồi ở vị trí ghế sau, để bàn kế hoạch với Tổng giám đốc, vì đây là kế hoạch cô trực tiếp làm nên sẽ am hiểu hơn.

    (Còn tiếp).
     
  11. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 9: Công tác dài hạn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc xe rời khỏi công ty, chạy bon bon trên đường lớn, không khí ngoài cửa sổ xe vẫn tấp nập người qua lại, nhưng ở trong xe thì chẳng khác áp thấp nhiệt đới là bao, yên lặng và áp lực khiến Giai Tuệ như nghẹt thở, cũng may xe chất lượng quá tốt, nếu không với thể trọng yếu ớt không chịu nổi say xe như cô, thì không thể trải qua một cách nhẹ nhàng được.

    Trợ lý Trần cũng cảm thấy không khí ngột ngạt nên đã mở đầu nói chuyện trước, nhưng trước tiên anh đã nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đại boss có vẻ như tâm tình không thoải mái, từ lúc lên xe đến giờ luôn chú tâm vào tập tài liệu, nên anh cũng tự rụt cổ mà không dám kinh động đến đại boss, nên chỉ nói chuyện phím với Giai Tuệ để cô không phải lạ lẫm, khi lần đầu tiên đi công tác với cấp trên.

    Trợ lý Trần đang mắng thầm trong lòng cái tên đại boss nào đó, việc gì phải làm bộ mặt như người ta nợ anh ta trăm tỉ thể chứ, quả thật cô gái này rất lương thiện, trong sáng và nhút nhát, trông bộ dáng này sẽ không ai tin cô là người làm ra những kế hoạch kinh doanh sáng tạo và mang tính chuyên nghiệp đến như vậy. Tuy là trong lòng đang mắng thầm đại boss nhưng vẫn lộ vẻ mặt tươi cười và bộ dáng cà lơ phất phơ chính chủ của mình ra để nói chuyện với cô gái này.

    Để đánh vào tâm lý tò mò mà không nói của đại boss, trợ lý trần đã hỏi "Giai Tuệ này, tôi nghe nói Cô là người miền Trung đúng không, ở quê cô mọi người thường làm gì, cô ở đây sống với ai, ngọn gió nào đưa cô đến với mảnh đất phồn hoa như thành phố Hồ Chí Minh", nghe anh hỏi xong Giai Tuệ cười, tài xế là Chú Lâm cũng cười nói "haha, cậu nhóc này thật là cậu hỏi gì mà nhiều như vậy làm sao cô ấy trả lời hết cho cậu được chứ, cậu thật là chứng nào tật ấy, cậu hỏi như vậy không khiến người ta nghĩ cậu có ý điều tra lý lịch người ta thì sao chứ, hay là cậu có ý gì với người ta đúng không".

    Giai Tuệ thấy không khí cũng được giải tỏa, nên cũng cảm thấy bớt áp lực và không hề cảm thấy phiền toái với những câu hỏi của trợ lý Trần mà cô đã trả lời từng vấn đề của anh một cách cụ thể, cô nói "Tôi lớn lên ở quê, đúng là quê tôi ở miền Trung, quê của tôi mọi người thường làm ruộng nói cách khác là nông dân anh à, tôi thì vì đi học nên mới xa quê vào nơi đất lạ quê người này để sống và làm việc, ở đây thì tôi sống với anh trai của tôi, nói chung thì vì cuộc sống chúng ta không thể quyết định tất cả mọi việc theo ý mình được anh à".

    Trợ lý Trần gật đầu hài lòng với câu trả lời của Giai Tuệ và anh không quên ghé mắt liếc ai đó đang chăm chăm vào tài liệu, nhưng từ khi anh đặt câu hỏi cho Giai Tuệ thì người nào đó không lật một trang tài liệu nào khác, anh mắng thầm trong lòng tên bạn kim đại boss đáng ghét này, lúc nào cái mặt cũng như cách xa ta nghìn dặm chớ tới gần, hừ để rồi xem, cậu ta sẽ phải theo đuổi phụ nữ như thế nào, haha mình thật trông chờ bộ dáng của cậu ta.

    Lúc này xe sắp vào ngã rẽ bỗng gặp một chiếc xe hướng ngược lại từ trong ngã rẽ đi ra, tốc độ nhanh nhưng chạy đâm sầm tới, khiến Chú Lâm hết hồn nhưng rất nhanh đã bẻ tay lái nghiêng sang hướng khác, cũng may chỉ lệch vào lề đường, không nguy hiểm gì, nhưng đã làm trên xe lúc lắt mọi người không chuẩn bị nên bị bất ngờ làm nghiên, Giai Tuệ theo bản năng ngã về phía cửa kính cũng may, đại boss nhanh chóng nắm tay cô lại, hơi mạnh nên cả người cô đều nghiêng vào lòng anh.

    Khi mọi người ổn định lại thì thấy, Giai Tuệ được đại boss ôm thật chặt trong lòng như bảo vệ bảo vật vô giá. Giai Tuệ vẫn chưa hoàn hồn, mặt trắng bệt không một chút máu, trợ lý Trần vội quay xuống xem đại boss và cô gái thì thấy một màn này, nên ngơ người không kịp phản ứng, suy nghĩ sao mà giác quan thứ sáu của mình linh giữ vậy ta, mình vừa mới muốn xem kẻ đại boss phúc hắc nào đó sẽ bảo vệ và theo đuổi phụ nữ như thế nào, thì giờ được thấy tận mắt, đúng là ngoài mong đợi, rất mực Manly, rất Hero, xứng đáng anh hùng cứu mỹ nhân. Haha

    Lúc này, đại boss mới ý thức tới ánh mắt của tên bạn nào đó từ ghế phụ đang chỉa mũi xuống nhìn mình, anh mới lấy lại phong độ nhanh chóng buông tay đang ôm cô gái mềm mại, yếu đuối như đứa trẻ kia ra, và ngồi ngay thẳng người lại, đồng thời không quên liếc mắt tên trợ lý đó một cái.

    Chú Lâm tài xế cho xe dừng lại và quay đầu xuống để xin lỗi mọi người, nhưng chưa kịp nói đã nghe trợ lý Trần bên cạnh nói "không có gì đâu chú à, không chừng có người còn cảm ơn chú vì nhờ chú mà ai đó mới được nếm thử cảm giác được ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ấy chứ" anh ta vừa nói vừa nháy mắt với chú Lâm tài xế và liếc về phía đại boss nào đó đang làm ngơ ở kia.

    Bây giờ mọi người mới kịp để ý đến cô gái duy nhất trên xe hôm nay, cô vẫn chưa hoàn hồn lại, vẻ mặt vẫn rất căng thẳng trợ lý Trần thấy vậy hỏi "Giai Tuệ có phải hù em sợ rồi không, đừng sợ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi", chú Lâm cũng rất áy náy nói "xin lỗi cô, tôi không cố ý, tôi không nghĩ..", chú Lâm chưa nói xong Giai Tuệ thấy chú Lâm áy náy như vậy cảm thấy mình rất ngại và nói "dạ không phải đâu chú à, con không sao không phải chuyện này đâu, chú đừng nói vậy, con rất ngại, con không sao đâu chắc con khác nước nên mới như vậy, để con uống nước là không sao nữa".

    Giai Tuệ vừa nói nhưng bụng thật sự đau, vì vốn bị bệnh dạ dày hôm nay lại chưa ăn cơm đúng giờ nên giờ thật sự đói, hơn nữa gặp cú sốc vừa rồi làm cho dạ dày càng đau lợi hại hơn. Bây giờ bao tử sắp dán vào trong lưng luôn rồi.

    Lúc này thì Đại boss mới chịu buông lời vàng ngọc nói "Chú Lâm cho xe dừng ở khách sạn Thịnh Cảnh 2 đi, chúng ta ăn uống nghỉ ngơi, rồi họp ở đây trước", trợ lý Trần hơi ngạc nhiên, không phải sẽ đi Thịnh cảnh 5 trước sao, kế hoạch là đi điểm xa nhất trước rồi nơi gần đi sau mà. Chú Lâm vâng một tiếng rồi tiếp tục lái xe đi khoảng 15 phút sau thì tới được Thịnh Cảnh 2.

    Xe dừng ở trước cửa đại sảnh khách sạn, giám đốc chi nhánh Lý Phong và hai phó giám đốc ra tiếp đón, mọi người biết Đại boss giá lâm nên đã chuẩn bị sẵn sàng công việc, nhưng không ngờ đại boss vừa xuống xe thì nói "nhanh sắp xếp nhà bếp làm những món thanh đạm xíu, nhớ cháo gạo lức không quá mặn và chuẩn bị phòng nghỉ để mọi người nghỉ ngơi xíu rồi 14h chiều chúng ta họp".

    Mọi người có mặt cả trợ lý Trần đều chấn động tự hỏi đây có phải là đại boss của mình không, không phải là cú xuống của xe lúc vừa nãy làm anh ta thay đổi tính cách rồi chứ, nên biết trước giờ anh ta luôn đặt công việc hàng đầu, đến đâu cũng phải công việc xong xuôi mới làm việc khác cơ mà, nhưng hôm nay sao lại thế này, lạ thế. Hay là đại boss thật sự đói và mệt nhỉ. Thôi dù sao cũng hiếm có khi tâm tình Boss tốt nên biết trân trọng cơ hội ngàn vàng có một này, nghỉ ngơi tốt để còn sức mà chiến đấu cho những ngày tiếp theo.

    (Còn tiếp).
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...