1. Chú ý: Tài khoản của bạn chưa được xác minh, hãy vào đây nâng cấp thành viên chính thức để được đăng bài kiếm tiền và đọc các nội dung ẩn tại diễn đàn: Nâng cấp tài khoản
  2. Cài Đặt BlueZone Cho Android - Iphone

Ngôn Tình Nhầm Lẫn Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Nhật Nguyệt, 26 Tháng chín 2018.

  1. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 10: Công tác dài hạn (2)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vào đại sảnh, trưởng bộ phận quản lý phòng dẫn đầu đưa mọi người tới phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn. Trước tiên Tổng giám đốc về phòng riêng của anh, nên biết ở mỗi khách sạn chi nhánh cũng như khách sạn trụ sở chính anh đều có một phòng riêng giống như một căn nhà của chung cư hạng sang.

    Còn trợ lý Trần, Chú Lâm và Giai Tuệ thì mỗi người sẽ ở một phòng VIP. Sau khi mọi người nhận chìa khóa của mình thì ai về phòng nấy để cất hành lý và chuẩn bị dùng bữa.

    Giai Tuệ vừa về phòng của mình thì nằm ngay trên chiếc giường lớn vĩ đại mà từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ được nằm qua bao giờ, cô đang nghĩ nếu không phải được đi chuyển công tác này thì không biết đến khi nào thì cô mới có tiền để có thể ở được căn phòng Vip của khách sạn 5 sao nữa, ôi thật là giống như nằm mơ vậy. Nghĩ như vậy, cảm giác đau dạ dày cũng giảm đi chút ít, lúc này có người bấm chuông cửa. Giai Tuệ nghĩ chắc là nhân viên gọi mình đi ăn cơm đây mà, nào đi ăn cơm thôi, đói sắp chết rồi, không còn sức làm gì nữa hết.

    Vừa ra mở cửa ở ngoài cửa không chỉ là nhân viên mà còn là một nữ nhân viên xinh đẹp rạng ngời cùng với một xe đầy thức ăn đây trên là một cái lòng sáng sạch. Giọng nữ nhân viên ngọt ngào vang lên "Chị Giai Tuệ quản lý yêu cầu em đem bữa cơm lên phòng Chị, vì lo Chị còn mệt nên mang lên Chị ăn ở đây rồi nghỉ ngơi cho sớm ạ".

    Giai Tuệ à một tiếng rồi né một bên cửa để nhân viên đem bàn thức ăn đẩy vào phòng, xong cô nhân viên quay ra và nói "Chúc Chị ăn ngon miệng, nếu cần gì thêm chị cứ gọi số bàn chúng em sẽ lên phục vụ ạ, vậy không làm phiền chị nghỉ ngơi, em xin phép Chị", nói xong em ấy vội lui ra Giai Tuệ nói cảm ơn em, cô nhân viên cười dạ một tiếng rồi đi ra và lịch sự đóng cửa lại.

    Bên kia trong phòng riêng của Tổng giám đốc ở tầng cao nhất, sau khi vào cửa việc đầu tiên anh ta làm là gọi điện thoại cho Trợ lý Trần và nói "Tôi hơi mệt nên nói nhà ăn đem đồ ăn lên cho tôi là được rồi, còn mọi người muốn ăn tập thể ở nhà hàng hay gọi người mang lên phòng thì tùy các cậu, tôi nghĩ buổi chiều sẽ có nhiều việc, nên tranh thủ ăn nhanh rồi nghỉ ngơi chứ đừng bảo tôi sao không cho mọi người thời gian nghỉ ngơi đó".

    Trợ lý Trần tiếp nhận thông tin từ Đại boss, chờ Đại boss nói xong anh ta còn chưa có kịp phản hồi thì điện thoại đã treo máy, trợ lý Trần chỉ nghe tiếng tút tút, thì chỉ biết không hiểu hôm nay sao đại boss khó hiểu vậy nhỉ, tốt một cách đột ngột khiến mọi người không kịp thích ứng, thật là thú vị điều gì làm đại boss nhà ta thay đổi vậy nhỉ, ai tò mò quá đi, nhưng không sao thời gian còn dài mình nhất định phải nắm thóp được cái tên bạn đáng ghét này của mình mới được, haha

    Còn về Đại boss sau khi tắt cuộc nói chuyện với trợ lý Trần thì đứng ở đó và nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất từ nơi cao nhất của tòa nhà nhìn xuống thấy mọi vật thật nhỏ bé. Anh biết hôm nay mọi người rất khó hiểu về anh và anh cũng không thể hiểu được mình tại sao lại như vậy, không phải là mình của trước giờ nữa, anh nhớ lại lúc ở trên xe, khi xe bị lúc lay mạnh, anh ôm cô vào lòng, thật mềm mại, nhỏ bé, cô nhỏ bé đến mức một ngọn gió cũng có thể thổi bay cô đi. Khi anh cúi xuống thấy vẻ mặt cô trắng bệt, lúc đó tim anh tự dưng đập nhanh hơn, bỗng dưng như ngừng đập, anh cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi, lo cô bị hù cho sợ, lo cô có ác mộng tâm lý, lo cô sẽ bị đau ở đâu, nhưng một lúc anh ôm cô lâu hơn thì thấy cô đưa tay ôm bụng mình, và hai chân mày nhíu chặt đến lợi hại, anh tự hỏi cô bị sao vậy, cô đau ở đâu sao, đau bụng sao, hay xe làm trúng chỗ nào khiến cô đau đến vậy.

    Anh điên mất, anh làm sao vậy tại sao anh phải lo cho một người xa lạ, mặc dù cô là nhân viên trong công ty anh, nhưng cô cũng là tình địch của em gái bảo bối của anh, đáng lý ra anh phải thực hiện như kế hoạch ban đầu là tìm mọi cách làm khó dễ cô, làm cho cô khổ sở, nhưng sao khi thấy cô không dễ chịu, không khỏe thì anh lại thấy đau lòng như vậy, anh nên mặc kệ cô như những người con gái khác trước đây bị anh làm ngơ, tại sao anh lại quan tâm lo lắng cho cảm nhận của cô như vậy, rốt cuộc tại sao chứ.

    Âm thanh chuông cửa vang lên, anh phục hồi lại tinh thần, đi ra mở cửa thấy nhân Trưởng phòng phụ trách ăn nhà hàng cùng nhân viên đẩy xe đồ ăn lên, mọi người chào anh, anh cũng gật đầu một cái tỏ ý đáp lại, rồi nghiêng sang một bên cửa để nhân viên đẩy xe thức ăn vào phòng. Trưởng phòng nói "Chúc Tổng giám đốc dùng bữa ngon miệng, Tổng giám đốc có cần gì khác không ạ, nhà bếp sẽ làm cho Tổng giám đốc ạ".

    Tổng giám đốc của chúng ta chỉ nói "được rồi không cần gì, những người kia thế nào, đang ăn ở nhà ăn hả", Trưởng phòng nói "dạ không, trợ lý Trần bảo chúng tôi đem đồ ăn lên phòng của mọi người, để mọi người ăn rồi còn nghỉ ngơi vì đi xe đường xa nên hơi mệt ạ", anh chỉ đơn giản gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, mới nói "vậy mọi người xuống đi, cần gì tôi sẽ gọi sau".

    Sau khi trưởng phòng và nhân viên đi ra và đóng cửa phòng lại thì anh tới mở chiếc lồng đầy bàn đồ ăn ra, có cháo gạo lức chuyên dùng để những người bị dạ dày ăn và những món ăn thanh đạm khác, anh suy nghĩ "không biết cô gái kia thế nào rồi, đã kịp ăn chưa hay còn để đau bụng nữa, không biết cô ấy có đem thuốc dạ dày theo không, khi lúc buổi trưa đi quá vội, không biết cô ấy có kịp chuẩn bị chưa, trong bảng điều tra thấy cô ấy thích ăn Tôm, mình đã dặn nhà bếp luộc Tôm đem lên cho cô ấy, không biết cô ấy có ăn ngon miệng không. Ôi mình điên mất thôi".

    Anh cảm thấy bực bội trong người, thần trí mình đang ở đâu chứ, anh tới quầy bar riêng của mình lấy chai rượu vang đỏ của pháp rót đầy một cái ly cao chân và một hơi uống cạn ly, lúc này anh mới thấy bình tĩnh hơn nhiều.

    Lúc này ở phòng VIP của Giai Tuệ cô đang sung sướng vì được đãi ngộ như người có công cứu quốc, cô ăn trước một chén cháo cho đè xuống cái bao tử không nghe lời chủ nhân, rồi mắt cô sáng quắc khi thấy một đĩa tôm luộc to ơi là to ngay trước mắt, thế mà còn lột vỏ sẵn nữa chứ, ôi tuyệt quá mình chấm muối tiêu ăn thôi nào, ôi ngon chưa từng thấy, ngon quá đi mất, nhưng lúc này có bạn thân Kiều Ny của mình ở đây thì tốt biết mấy, một bàn đồ ăn ngon thế này mà chỉ có một mình mình ăn thật là đáng tiếc quá, cũng không gói gọn đem về được.

    Nghĩ vậy, Giai Tuệ lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho bạn thân, báo bình an và hỏi thăm bạn đã ăn cơm xong, đang làm việc hay còn nghỉ trưa, Giai Tuệ kể với bạn mình những gì xảy ra, nói với được ở phòng VIP ăn uống rất ngon, nhân viên rất xinh đẹp và lịch sự, cho nên kế hoạch lần này chắc chắn thành công tốt đẹp.

    Tám chuyện xong với bạn, Giai Tuệ tiếp tục chiến đấu với những món ngon, xong no bụng cô đi soạn đồ mang theo trong túi ra, không biết sẽ ở bao lâu, lúc buổi trưa đi vội nên không có đồ áo gì hết, giờ tắm rửa lấy gì thay đây. Lúc này đây có tiếng gõ cửa vang lên, Giai Tuệ ra mở cửa có hai nhân viên đi vào một nhân viên quan tâm hỏi cô "Chị đã dùng bữa xong rồi chứ ạ, em dọn đồ ăn đi nhé!" và một nhân viên khác đưa cho Giai Tuệ một túi giấy lớn nói "đồ đạc của chị sẽ dùng trong chuyến công tác, đây là đồ mà khách sạn chuẩn bị sẵn cho nhân viên trong công ty khi công tác tại các chi nhánh ạ".

    Giai Tuệ cảm thấy làm việc tại công ty này đúng là giống như trúng số độc đắc còn tuyệt hơn, được ăn miễn phí, ở miễn phí, mặt đồ sang trọng miễn phí, thật là tốt quá đi mất, ai mình phải cống hiến thật nhiều mới đáp đền được tâm sức của lãnh đạo công ty này mới được. Xong hai cô nhân viên đều ra ngoài đóng cửa lại, Giai Tuệ đem đồ vào phòng ngủ và chuẩn bị lấy đồ đi tắm thật bất ngờ, khi đồ đúng theo size của mình và còn có cả đồ trong nữa chứ, ai mà chu đáo giữ vậy, thật đúng là đãi ngộ đối với nhân viên cực tốt.

    (Còn tiếp).
     
    Cá Đẹp TraiTungThanhTran897939 thích bài này.
  2. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 11: Thay đổi kế hoạch chuyến công tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mọi người được nghỉ ngơi, chiều bắt tay vào công việc.

    Lúc này, Giai Tuệ sau khi ăn no ngủ kỹ một giấc thì tinh thần sảng khoái và tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cô đang hăng hái đem theo những tài liệu cần thiết xuống đại sảnh để chuẩn bị cho công việc của chuyến công tác này.

    Khi Giai Tuệ vừa từ trong thang máy bước ra thì cũng vừa lúc gặp trợ lý Trần đang nói chuyện phiếm với các cô tiếp tân ở quầy lễ tân.

    Giai Tuệ tới chào trợ lý Trần và cười chào với các cô lễ tân theo phép lịch sự, trợ lý Trần hỏi cô "Giai Tuệ nghỉ ngơi tốt chứ, có quen không, trông cô tươi tỉnh hơn lúc trưa nhiều, chắc vì đi xe không quen hả".

    Giai Tuệ cười và từ tốn trả lời từng câu hỏi của trợ lý Trần "cảm ơn Anh tôi tốt hơn nhiều, thật ra thì tôi cũng thỉnh thoảng đi xe từ quê vào trong này, nhưng thể chất tôi kém nên không hiểu sao tôi luôn bị say xe, nên tôi rất sợ đi xe".

    Hai người đang nói chuyện vui vẻ, nên không hề chú ý ở một cánh cửa thang máy nào đó, có một ánh mắt đang nhìn họ nói cười vui vẻ mà chiếu ra hình viên đạn, tâm tình trầm xuống rất không vui. Có lẽ đại boss nào đó đang thầm nói trong lòng, cứ nghĩ cô ta mệt vì bệnh dạ dày, không thoải mái, không nghĩ cô ta cũng biết cách nói chuyện vui vẻ với đàn ông quá nhỉ.

    Lúc này, giám đốc chi nhánh cùng các trưởng bộ phận đi tới cúi chào Đại boss, thì boss mới ý thức được mình hình như hơi lạc hướng rồi. Anh cũng gật đầu lại với mọi người để tỏ ý đã chào hỏi xong.

    Giám đốc chi nhánh cùng các trưởng bộ phận theo Anh đi tới phòng họp, khi đi ngang qua chỗ lễ tân mà trợ lý Trần và Giai Tuệ đang đứng nói chuyện, Đại boss chỉ liếc một cái thật sắc như ý bảo "các người làm không lo làm việc mà ở đây tụm năm tụm bảy nói chuyện".

    Mọi người đã quen với vẻ mặt lạnh lùng, chớ ai tới gần nên khi thấy Anh đi ngang qua họ nhanh chóng cúi chào, không dám nói gì nữa. Trợ lý Trần thấy vậy cũng đi theo sau đại boss và Giai Tuệ cũng không dám đứng lâu, theo đi thẳng đến phòng họp theo sự sắp xếp của giám đốc chi nhánh.

    Đại boss ngồi ở vị trí chủ trì, tiếp đến trợ lý Trần và Giai Tuệ, còn dãy bên kia thì giám đốc chi nhánh và các trưởng bộ phận cùng phó giám đốc chi nhánh. Đầu tiên, các trưởng bộ phận báo cáo tình hình mà bộ phận mình phụ trách, đến giám đốc chi nhánh báo cáo phần kết quả kinh doanh của tháng, lợi nhuận tăng hơn 20% so với tháng trước và đề ra các phương hướng để nâng cao doanh thu hơn nữa trong tháng tới.

    Sau khi báo cáo xong, mọi người đang căng thẳng chờ chỉ thị vàng ngọc của Đại boss, thì lúc này đại boss nào đó nãy giờ lắng nghe chăm chú đang xem kế hoạch cho việc sự kiện chào đón Festival hoa thường niên do Giai Tuệ lập kế hoạch, bỗng anh cất giọng nói "Mời cô Giai Tuệ trình bày về kế hoạch cho sự kiện chào đón Festival thường niên năm nay, mọi người chú ý lắng nghe để có thể nắm bắt công việc của mình".

    Bỗng nhiên, bị chỉ mặt đặt tên, Giai Tuệ đang suy nghĩ làm thế nào mà doanh thu của chi nhánh mà có thể trong một tháng lên đến 20% như vậy, thì bị điểm danh nên ngơ ngác nhìn trợ lý Trần.

    Trợ lý Trần thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cô thì biết Cô chưa nắm bắt kịp lời nói của Đại boss rồi, mà đại boss cũng thật là người ta là người mới, hơn nữa còn chưa mở đầu cho người ta đã bắt cô ấy đi thẳng vào kế hoạch lớn cũng nên cho cô ấy thời gian dạo đầu chứ. Đại boss thật kỳ lạ mà.

    Giai Tuệ ngu ngơ lấy lại tinh thần và cũng kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của Đại boss. Lúc này Cô đứng lên và thuyết trình về kế hoạch và mình đã dày công chuẩn bị "Xin chào Tổng giám đốc và các vị lãnh đạo, như mọi người cũng biết hiện tại tỉnh chúng ta đang tổ chức sự kiện thường niên Festival hoa Đà Lạt, đây không phải là sự kiện mới mẻ gì với người dân Đà Lạt nói chung và những người làm ngành nghề dịch vụ như chúng ta nói riêng, làm thế nào để có thể thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước khi tới tham quan sự kiện này sẽ đăng ký ở tại Khách sạn của chúng ta. Đồng thời lớn hơn nữa là chúng ta sẽ đón một lượng lớn cán bộ lãnh đạo nhà nước tới tham gia sự kiện".


    Sau khi Giai Tuệ trình bày xong kế hoạch của mình, thì nhìn về vị trí chủ trì và mọi người để chờ nghe ý kiến của mọi người, thì chỉ thấy mọi người đồng loạt vỗ tay và khen ngợi kế hoạch rất chu đáo, chi tiết và sáng tạo.

    Thế nhưng ở vị trí chủ trì kia không hề lên tiếng lấy một lời, thậm chí nhìn cũng không nhìn Giai Tuệ lấy một cái, mãi đến khoảng 5 phút sau, khi mọi người ý thức được hình như mình hơi quá hào hứng rồi, mà biết điều im lặng hướng tầm nhìn về vị trí chủ trì.

    Lúc này, đại boss nào đó mới đem lời vàng ý ngọc phát ra "mọi người thấy thế nào về kế hoạch này, kế hoạch làm ra không phải chỉ để khen ngợi nó như thế nào mà là phải thấy được, dự đoán được chắc chắn kết quả đạt được khả quan như thế nào, mức độ thành công của kế hoạch không nằm ở lời khen trên giấy tờ mà là chứng thực bằng việc kết quả lợi nhuận chúng ta thu được, và lượng khách tới khách sạn của chúng ta có ấn tượng tốt với chúng ta như thế nào, đó mới là điều mà những người làm nghề như chúng ta cần có".

    Mọi người im lặng lắng nghe và gật gật đầu ý hiểu. Lúc này Đại boss mới quay khuôn mặt với chỉ số vàng của mình nhìn sang Cô gái đang đứng vừa trình bày kế hoạch kia và nói với trợ lý Trần "Trợ lý Trần.."

    Lúc này, trợ lý Trần nghe là hiểu được ý của Đại boss, vì làm việc với nhau nhiều năm hơn nữa còn là bạn bè thân thiết, nên dường như có sự ăn ý rất hài hòa, không cần nói nhiều cũng có thể biết được đối phương muốn gì và mình cần làm gì.

    Vì thế trợ lý Trần mới nhìn Giai Tuệ đang căng thẳng đứng kia gật đầu ý bảo cô ngồi xuống và nói "Cô Giai Tuệ đã trình bày rất tốt về kế hoạch này, và giám đốc chi nhánh cùng các trưởng bộ phận nhanh chóng phân bổ công việc theo đúng trình tự và chức trách của mình đối với công việc mình phụ trách mà hoàn thành một cách tốt nhất, nhớ phải có sự thống nhất và kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau, đồng thời phải thường xuyên báo cáo trực tuyến tiến độ và kết quả về tổng công ty".

    Mọi người đồng thanh đáp ứng "đã hiểu".

    Cuộc họp kết thúc, ngay sau đó mọi người lục đục ra khỏi phòng họp, mà dẫn đầu là Đại boss chúng ta. Phía sau anh trợ lý Trần đang vừa đi vừa nói chuyện với Giai Tuệ "Giai Tuệ cô làm rất tốt, kế hoạch này nhất định sẽ thành công ngoài dự đoán cho xem"

    Giai Tuệ cười và khách sáo nói cảm ơn anh đã tin tưởng, cô tự nghĩ anh không biết tôi đã phải căng thẳng như thế nào khi trình bày kế hoạch này, thà tôi làm trên giấy tờ chứ bắt tôi phải đứng trước mọi người như thế này đúng là tổn hao thần lực quá rồi.

    Cô vốn là người nhút nhát, nên việc đứng trước đám đông cô đúng là rất mất tự tin.

    Giai Tuệ cứ nghĩ sau khi cuộc họp kết thúc sẽ đi các chi nhánh khác, nhưng không ngờ đại boss có chỉ thị cho trợ lý Trần thông báo các chi nhánh khác chuẩn bị cuộc họp trực tuyến sau 30 phút nữa tại phòng họp lớn ở lầu 5.

    Trợ lý Trần cũng hết sức bất ngờ với chỉ thị này của Đại boss, theo như kế hoạch ban đầu thì sẽ đi trực tiếp các chi nhánh để tổ chức họp trực tiếp, đồng thời nghe các đơn vị báo cáo, không nghĩ tới lại tổ chức họp trực tuyến như thế. Sao cứ thấy đại boss có gì đó không giống trước đây, nhưng hiện không biết nguyên nhân là gì. Mặc dù rất thắc mắc nhưng trợ lý Trần vẫn biết cái nào trọng yếu. Đó là đặt công việc lên hàng đầu như vị Đại boss nào kia đã từng quy định

    Trợ lý Trần nhanh chóng nhận lệnh và gửi mail tới các lãnh đạo của các chi nhánh để chuẩn bị họp trực tuyến với Đại boss.

    (Còn tiếp).
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
  3. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 12: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm (1)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc họp trực tuyến có cả chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mà trong các lãnh đạo của chi nhánh Hồ Chí Minh, thì có cả sự tham dự của Triệu Minh Hùng, hiện là giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh.

    Khi Giai Tuệ trình một lần nữa trình bày kế hoạch của mình tại cuộc họp trực tuyến này, lúc này trên màn hình hiển thị hình ảnh của các chi nhánh, đang rất chăm chú lắng nghe. Và đặc biệt đó là Triệu Minh Hùng, anh nghe rất chăm chú và luôn nở nụ cười vui mừng vì đã lâu không gặp Giai Tuệ.

    Và những chi tiết cũng như biểu hiện của Triệu Minh Hùng không qua nổi ánh mắt sắc như kiếm của Đại boss đang ngồi ở vị trí chủ đạo hội nghị.

    Sau khi hội nghị kết thúc một cách hoàn mỹ, thì mọi người lục tục thu dọn tài liệu của mình, ngay lúc Giai Tuệ đang thu dọn những tài liệu trên bàn, và mở máy điện thoại di động của mình lên, vì trong lúc hội nghị cô đã tắt máy. Vừa lúc mở lên thì ngay tức khắc có cuộc gọi đến.

    Giai Tuệ nhìn điện thoại là số điện thoại lạ thì hơi nhíu mày, nhưng cô vẫn nhấn phím nghe: "Dạ alo", thì đầu dây bên kia một giọng nói trầm ổn vang lên: "Giai Tuệ, Anh là Minh Hùng, em còn nhớ anh không". Lúc này, Giai Tuệ mới biết được là người đồng nghiệp trước đây tại chi nhánh Đà Lạt và đã chuyển đến Hồ Chí Minh.

    Giai Tuệ trả lời "À, là Anh Minh Hùng, đã lâu không gặp, anh khỏe chứ" cô hỏi với giọng điệu khách sáo và quan tâm như một người bạn lâu ngày không gặp. Vì vừa dọn đồ trên bàn và vừa nói chuyện điện thoại nên cô không hề chú ý đến, vị đại boss vừa chuẩn bị đi ra cửa, khi nghe cô gọi tên Minh Hùng thì đã dừng lại phía sau lưng cô.

    Vị đại boss nào đó, nhíu chặt đôi mày thể hiện đang rất không vui. Thì ra là Minh Hùng, mình đã chuyển anh ta đi, thế mà họ vẫn còn điện thoại liên lạc và nói chuyện tình nồng mật ý như vậy. Xem ra anh phải để cho cô ta công việc chồng chất, thì cô ta mới không có thời gian mà cưa cẩm với đàn ông đã có người yêu được.

    Ánh mắt đại boss liếc xéo cô gái đang đứng quay lưng với anh mà nói chuyện điện thoại, thật ngọt ngào kia một cái rồi đi thẳng ra cửa, về phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất. Vừa vào phòng anh ném tập tài liệu lên bàn làm việc một cái thật kêu, và đến thẳng sofa ngồi xuống, với vẻ mặt mệt mỏi và như đang mưu tính. Theo sau đại boss chính là vị trợ lý kim bạn tốt Trần Hạo Dân. Vừa mở cửa theo vào thấy boss tâm tình không tốt, không biết nguyên nhân từ đâu, làm anh hết hồn, không phải đại boss của chúng ta có tính ổn trọng lắm sao, không gì có thể khiến anh mất kiểm soát tính tình của mình như vậy cả, đây là chuyện gì đây.

    Thế là máu cà lơ phất phơ của trợ lý trần nổi lên, anh ta đi thẳng đến sofa ngồi đối diện với đại boss, và ngước khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình ra mà hỏi: "Đại boss của chúng ta làm sao vậy, ai chọc giận cậu vậy, không phải hội nghị rất tốt đẹp sao, nhưng mặt của cậu, từ trong hội nghị tới giờ ngày càng xấu không chịu nổi là sao vậy".

    Lúc này, đại boss mới hướng mắt về phía trợ lý Trần và nói "Mình nói cậu giao việc cho Giai Tuệ tới đâu rồi, có phải công ty mình quá rảnh rỗi, không có công việc gì để nhân viên làm đúng không, có phải mình bỏ tiền ra thuê nhân viên chỉ để ngồi chơi xơi nước và yêu đương nhăng nhít đúng không".

    Trợ lý Trần bức xúc vì nằm không cũng trúng đạn nên đã phản bác "này, Giai Tuệ đắc tội gì với cậu vậy, cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa kế hoạch làm rất tốt, cậu nên khen ngợi cô ấy một tiếng để khích lệ tinh thần của cô ấy mới đúng, còn nữa không phải trước giờ cậu rất ít quan tâm đến chuyện cá nhân của nhân viên sao, lý do gì cậu khó dễ với Giai Tuệ như vậy".

    Trợ lý Trần nói một hơi, tới đây như bừng tỉnh đại ngộ, mà hướng khuôn mặt yêu mị của mình tới gần đại boss và nói "Nè, đừng nói với mình là cậu đã động tâm với Giai Tuệ rồi đó nhé, chẳng phải trước giờ không cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu hay sao. Mà cũng đúng Giai Tuệ là một cô gái lương thiện, cô ấy không giống với những cô gái theo đuổi cậu trước đây. Ngoại trừ người con gái đã mang trái tim của cậu ra nước ngoài thì không còn ai có thể làm cậu chú ý cả, không phải sao", nói đến đây, bầu không khí lâm vào trầm mặc.

    (Còn tiếp)
     
  4. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 13: Hiểu Lầm nối tiếp hiểu lầm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong không khí có phần ngưng đọng, Trợ lý Trần biết mình đã lỡ lời nói những chuyện không nên nói, nên đã tìm chuyện khác nói để lẩn tránh đề tài nhạy cảm này. Có thể tất cả mọi người ai cũng không biết rốt cuộc tại vì sao bao nhiêu năm nay, vị đại boss này của chúng ta, không bao giờ chú tâm đến phụ nữ, không tin tưởng vào tình yêu. Cũng bởi vì anh đã một lần trao trái tim đi cho một cô gái mà anh ta cho rằng đó sẽ là người cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Nhưng cũng chính vì quá yêu và quá tin tưởng nên giờ khi nhận lấy kết quả, lại không có cách nào lý giải được tại sao, anh không thể mở rộng trái tim để đón nhận một tình yêu mới, chắc có lẽ anh vẫn chưa buông xuống được hình bóng người kia, hoặc cũng có lẽ bởi vì khi người con gái kia đi đã đem theo trái tim của anh đi mất.

    Trợ lý Trần phá vỡ bầu không khí nói: "Tôi biết cậu không thích nhắc đến chuyện này, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng giống nhau, không thể vì một cái cây bị tật mà phán tử cả rừng cây được. Huống chi mình thấy Giai Tuệ là một cô gái tốt, lương thiện và hiền lành, không đua đòi hay giả tạo như những cô gái khác".

    Hà Kiến Minh nghe bạn nói thì quay đầu nhìn về phía bạn với ánh mắt mang theo sự thăm dò bạn, Trần Hạo Dân thấy bạn nhìn mình bằng ánh mắt ấy thì có chút chột dạ mà giải thích "Cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt ấy, mình không có ý gì đâu, chỉ là mình thấy cậu đối xử như vậy với Giai Tuệ thì thật bất công với cô ấy, cô ấy vô tội mà. Ừ thì đúng là mình cũng mến cô ấy, nhưng không chỉ riêng mình, mà trong công ty ai cũng quý mến cô ấy, vì cô ấy rất thân thiện và hòa đồng".

    Trợ lý Trần vừa giải thích mà trên trán lấm tấm mồ hôi, ôi cái tên bạn đáng ghét này, sao mà ánh mắt cứ như muốn nuốt chửng người ta như vậy chứ.

    Ở một nơi khác Giai Tuệ sau khi trở về phòng thì mệt mỏi nên đã tắm rửa và nằm lăn ra trên giường êm ái, hơi mệt nên cô muốn ngủ một lát, gió thổi hiu hiu qua những tán lá đung đưa ngoài cửa sổ, không khí dịu nhẹ hơi se lạnh của tiết trời Đà Lạt đặc trưng vào đêm là vậy, làm cho con người ta thật thư thả, thoải mái không nói nên lời.

    Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi khắp trên các cánh đồng hoa xung quanh, không khí tươi mát của ngày mới thật làm cho người ta tràn đầy sức sống và muốn đắm chìm trong không khí tuyệt vời này.

    Ở nhà hàng nhân viên thì bận rộn với công việc, còn khách hàng thì ngồi vào những chiếc bàn gỗ tinh xảo của nhà hàng để thưởng thức bữa sáng tuyệt vời trong không khí đẹp đẽ này. Thực đơn sáng nay là buffet theo kiểu Tây, mọi người chọn cho mình những món theo khẩu vị và sở thích của mình rồi chọn cho mình một loại đồ uống như cafe hay nước trái cây, hoặc sữa gì đó, cùng với phần tráng miệng phong phú. Phải nói rằng Khách sạn Thịnh Cảnh chẳng những là một khách sạn chuẩn 5 sao thật không uổng công người bình chọn. Bởi vì nó có một là một chỉnh thể hoàn mỹ của "Thiên thời địa lợi nhân hòa", sở dĩ có một địa thế vô cùng thuận lợi, khí hậu tuyệt vời, xung quanh là những cánh đồng hoa bát ngát của dân bản xứ, dường như trời cũng rất ưu ái cho mảnh đất này một không khí tuyệt vời như vậy, mát mẻ quanh năm, trăm hoa đua nở, tươi mát, tràn đầy sức sống bốn mùa. Khách sạn có một đội ngũ lãnh đạo cùng nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản chuẩn quốc tế. Vì thế mà tất cả phần lớn những hội nghị lớn của chính phủ, thương giới hay chính giới mỗi lần có sự kiện đều sẽ chọn Thịnh Cảnh làm nơi tổ chức. Và cũng là lựa chọn đầu tiên của khách du lịch khi tới vùng đất tươi đẹp này.

    Mà để có được thành công như ngày nay, vị tổng tài đứng đầu của chúng ta chính là người đã làm nên lịch sử này. Anh từng bước từng bước tạo ra những bước ngoặc trọng đại cho khách sạn mình. Cho nên anh được mệnh danh là Ông Hoàng khách sạn quả không sai.

    Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Giai Tuệ làm chính là sờ cái bụng trống rỗng của mình, nó đang biểu tình dữ dội, vì cô bị bị bệnh dạ dày nên ăn uống không đúng bữa thì y như rằng, cô chỉ còn nửa cái mạng. Hôm qua vì họp xong về mệt quá mà cô ngủ luôn quên cả ăn tối, nên giờ mới có hậu quả ôm bụng lăn lộn trên giường đau đớn thế này đây. Giai Tuệ cố gắng lê cái nửa cái mạng nhỏ còn lại đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân xong thay đồ áo, chuẩn bị đi ra cửa.

    Vừa chuẩn bị ra tới cửa, thì đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa ra với sắc mặt tái nhợt vì đau và đói bụng thì thấy có một cô nhân viên hôm qua với một bàn thức ăn thơm ngào ngạt được đậy bởi một chiếc lồng bàn xinh xắn. Cô nhân viên thấy Giai Tuệ thì tươi cười nói "Chị Giai Tuệ, em đem đồ ăn sáng lên cho Chị, vì không thấy Chị xuống ăn nên nghĩ Chị ngủ quên, sợ quá giờ ăn sáng nên đem lên Chị. Chị nhanh ăn kẻo nguội mất ngon đó". Cô nhân viên thao thao bất tiệt nói một lát mới ngước mắt nhìn Giai Tuệ thấy sắc mặt Giai Tuệ nhợt nhạt thì hết hồn tưởng cô bệnh gì nên đã hỏi thăm tới tấp "Chị Giai Tuệ Chị làm sao vậy, sao sắc mặt Chị tái xanh vậy, có phải Chị bị đau ở đâu không, Chị không khỏe sao, có cần em đi gọi bác sĩ cho Chị không".

    Giai Tuệ thấy Cô gái như vậy vừa muốn cười mà cười không nổi vì quá đau, nên cô trấn an cô gái nói "Chị không sao đâu em à, chắc do tối qua Chị ngủ không ngon thôi, cảm ơn em đã đem đồ ăn lên Chị nhé, em vào ngồi chơi một lát đi". Cô nhân viên thấy Giai Tuệ nói vậy tuy không tin lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nên nói "Dạ thôi, Chị ăn sáng đi rồi nghỉ thêm một lát, trông Chị rất mệt mỏi đó, em đi xuống làm việc đây ạ, em tạm biệt Chị nhé, có cần gì thêm thì Chị gọi xuống cho em nhé".

    Giai Tuệ thấy cũng không nên chiếm thời gian của cô nhân viên nữa nên đã nói cảm ơn và tạm biệt với cô gái. Vào phòng Giai Tuệ mở chiếc lồng bàn đậy thức ăn ra, hương thơm của thức ăn một lần nữa làm bụng cô như đánh trận lần nữa, cô không nói hai lời nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn để nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng tết của mình. Cô vừa ăn vừa cảm thán đúng là đồ ăn ngon thật, mà nhà hàng hình như là con sâu trong bụng mình hay sao ý, sao lại biết mình thích những món ăn này mà hàng ngày đem cho mình ăn nhỉ. Tóm lại, thật tuyệt khi được thưởng thức mỹ vị của nhân gian tại phòng không bị người khác nhìn thấy đã là một điều tuyệt vời nhất trên đời này đối với mình rồi.

    Có lẽ Giai Tuệ không biết được con sâu trong bụng mà cô nghĩ đến lại chính là vị Đại boss nào đó. Mặc dù hôm qua Anh hùng hùng hổ hổ nghĩ muốn đày đọa cô bằng cách giao cho Cô thật nhiều công việc, nhưng đó là chuyện sau khi về lại trụ sở, còn ở đây thì cứ như vậy đi.

    Sáng sớm hôm nay, sau khi thức dậy tập thể dục xong, Hà Kiến Minh tắm rửa và xuống nhà ăn, thấy Trần Hạo Dân và mấy trưởng phòng đang ngồi ăn sáng, nhưng lại không thấy cô gái duy nhất trong nhóm của họ. Anh đi tới chỗ bàn ăn, mọi người thấy đại boss thì ríu rít chào hỏi anh, anh gật đầu và bảo mọi người cứ tự nhiên, thì có nhân viên đem đồ ăn sáng đến cho anh. Anh nhìn quanh thử dò hỏi "Mọi người đã đến đủ hết rồi sao, có phải tôi đã đến muộn không, hình như có người ăn sáng sớm như vậy", mọi người nghe vậy thì nhìn quanh và xác nhận là thiếu một cô gái quan trọng ngày hôm qua đã làm việc rất tốt Giai Tuệ.

    Trần Hạo Dân hiểu ý bạn nói "Giai Tuệ sao vẫn chưa xuống ăn sáng nhỉ, để tôi lên gọi cô ấy", một vị trưởng phòng nói "Dạ từ tối qua tới giờ cũng không thấy cô ấy xuống ăn, có khi nào đói xỉu rồi không, thôi để tôi gọi nhân viên đem thức ăn lên sẵn tiện xem cô ấy thế nào luôn". Trưởng phòng gọi điện cho nhân viên bảo đem thức ăn lên phòng Giai Tuệ và vị đại boss tiếc lời như vàng đã mở lời cắt ngang nói "nếu đói xỉu thì nên nấu những món thanh đạm chút như trưa hôm qua mọi người đem đến cho tôi ấy là được" vì để tránh mọi người nghĩ anh quan tâm đặc biệt đến cô, có bảo người nấu thức ăn theo khẩu vị của người bị bệnh dạ dày, nên anh nói nấu như của anh, bởi lẽ hôm qua anh cũng ăn khẩu vị giống như Cô.

    Trưởng phòng nghe liền nhanh nhảu gọi yêu cầu đầu bếp nấu những món như hôm qua và nhân viên đem lên phòng cho Cô. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía đại boss mà tán thưởng "Tổng giám đốc đúng là rất quan tâm đến nhân viên, thật đúng là phúc phận của chúng tôi vì có được lãnh đạo như ngài". Có lẽ tất cả mọi người đều không biết thậm chí người trong cuộc là vị đại boss ấy cũng không hiểu anh đã có những biểu hiện khác thường như thế nào đối với cô gái tên Giai Tuệ kia, nhưng những điều ấy không thể qua mặt được người bạn chí cốt của Anh Trần Hạo Dân, nhưng không vội vạch trần bạn, nên Trần Hạo Dân chỉ cười nhẹ và như chờ xem kịch vui ở phía trước về vị đại boss kim bạn thân của mình sẽ bị cô gái Giai Tuệ kia thu phục như thế nào.

    (Còn tiếp).
     
  5. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 14: Không theo kế hoạch



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau chuyến công tác trở về, cứ ngỡ mọi việc như cũ, nhưng không ngờ lại có những biến đổi đến long trời lở đất, không theo một tiết tấu hay kế hoạch nào cả. Đó là những gì mà vị Tổng giám đốc đại nhân cảm nhận được. Vốn dĩ Anh định sau khi về anh sẽ giao thật nhiều việc cho Giai Tuệ, để cô ta có thể bận rộn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, để cô ta sẽ không có cơ hội mà cưa cẩm với đàn ông. Thế nhưng mọi việc lại bị lệch quỹ đạo.

    Ngay sau khi trở về từ chuyến công tác, thì Giai Tuệ lập tức bắt tay vào việc hoàn thành các công đoạn cuối cùng của kế hoạch đón Festival năm nay, nên cô rất bận rộn thậm chí thời gian ăn cơm cũng chẳng có. Vì đây là kế hoạch do cô phụ trách nên tất cả mọi việc đều phải thông qua cô dù là chi tiết nhỏ nhất, Giai Tuệ vốn là người có tính cẩn thận và trách nhiệm cao, nên cô không dám lơ là để tránh có những việc ngoài ý muốn xảy ra sẽ không thể cứu vãn được.

    Vì thế mà vị đại boss của chúng ta có muốn tăng thêm việc cho cô gái tên Giai Tuệ kia cũng chẳng có cơ hội, ngược lại anh thậm chí có mấy lần vì không thấy cô đâu nên đã trực tiếp xuống phòng kế hoạch để giả vờ là khảo sát tình hình làm việc của phòng, nhưng thực chất là đi tìm cô gái nào ấy, mà khiến anh cảm thấy như rồng thấy đầu không thấy đuôi, cô thậm chí còn bận hơn cả anh nữa.

    Tất nhiên những việc này đại boss sẽ không dễ gì để người khác biết được, anh đang mang tâm trạng gì để tới phòng kế hoạch khảo sát. Khi anh tới phòng kế hoạch thì thấy một số nhân viên đang làm việc nhưng người mà anh cần tìm thì không thấy đâu, anh cứ nghĩ cô sẽ ngồi tại bàn làm việc hay sẽ như những nhân viên khác, ra cửa đón tiếp tổng giám đốc anh. Nhưng anh không như mong đợi, vì thế anh cảm thấy ngoài ý muốn nên đã hỏi "phòng kế hoạch sao thưa thớt vậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng này có tới 12 nhân viên cơ mà", mọi người trố mắt nhìn nhau và đếm số lượng người hiện tại ở phòng thì thấy thiếu hai người là Giai Tuệ và Kiều Ny, vì vậy một nhân viên nói "Dạ thưa tổng giám đốc, Giai Tuệ và Kiều Ny đi tới phòng tổ chức hội nghị để sắp xếp hội trường rồi ạ, dạo này các cô ấy đang rất tất bật cho kế hoạch Festival lần này ạ". Nghe thế tổng tài nhíu đôi mày rậm, chậm rãi nói "kế hoạch này mặc dù là các cô ấy phụ trách chính, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi việc đều phải đổ trên đầu các cô ấy, mọi người không biết thế nào là chung tay sao, không biết thế nào là đoàn kết sao, nếu như kế hoạch này thành công tốt đẹp thì tiền thưởng có phải chỉ có hai cô ấy nhận không, hay là toàn thể phòng sẽ được có phần". Không đợi mọi người ứng biến anh đã tiếp tục với giọng trầm ổn nhưng tràn đầy uy lực nói "Người phụ trách của phòng kế hoạch này đâu rồi". Nghe thế trưởng phòng kế hoạch bấy giờ mới hoàn hồn, vì đang ngắm nghĩa vị tổng tài của chúng ta, nhanh chóng bước lên phía trước trả lời "Dạ tổng tài, thật ra thì kế hoạch này cũng chỉ còn các công đoạn cuối, mà các cô ấy cũng được rất nhiều người hỗ trợ rồi, nên chúng tôi sẽ làm việc khác ạ".

    Nghe thế, Tổng tài của chúng ta nhíu mày càng chặt hơn nói "Tôi nhớ là đã từng nói với mọi người trong cuộc họp bàn về việc thực hiện kế hoạch lần này rồi, chắc cô cần tôi phải nhắc lại nhỉ, Cô chóng quên như vậy sao, hay là vì công việc của cô quá nhiều nên không thể tập trung được, vậy có cần tôi tìm người khác thay thế cô để cô có thể hoàn thành công việc hay không". Nói đến đây, trưởng phòng kế hoạch lập tức khuôn mặt lúc xanh lúc trắng nổi lên, cô ta lập tức cuối đầu nói "Dạ thưa tổng tài tôi sẽ lập tức cho người tới hỗ trợ cho các cô ấy, ngay lập tức để có thể hoàn thành kế hoạch tốt nhất ạ" đùa sao cô ta đã phải phấn đấu suốt gần 10 năm mới lên được vị trí này, giờ nói cô nhường cho người khác, như vậy khác nào nói cô vô dụng, và vị trí này đâu phải nói nhường là nhường, mức lương của trưởng phòng trong công ty này đâu phải ít chứ, còn có nhiều kẻ phải cuối đầu thưa dạ với cô nữa cơ mà.

    Nghe vậy, đại boss chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói "Cô liệu mà làm, đừng để tôi chứng kiến việc này lần thứ hai", nói xong anh quay mặt đi mà không biết những nhân viên khác ở phía sau đang xanh mặt, vừa mừng vì trưởng phòng đáng ghét bị xếp lớn quở trách, nhưng đồng thời cũng sẽ bị ai đó giận cá chém thớt. Ôi thật đáng thương cho thân phận của kẻ thấp cổ bé họng như bọn họ mà.

    Sau khi từ phòng kế hoạch đi ra, đại boss không đi về phòng mình, mà anh theo những lời nói của các nhân viên lúc nãy, nói rằng cô gái tên Giai Tuệ đó đang rất bận rộn ở phòng hội nghị, vì thế anh đi chứng thực xem cô có phải rất bận hay không, quả nhiên vừa đến nơi anh đã thấy cô tất bật chạy tới chạy lui, thiếu điều chân không chạm đất, vậy mà cô vẫn rất từ tốn, bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách rất chuyên nghiệp, tuy cô có vẻ rất mệt, nhưng nhìn cô không có một chút uể ỏi như những người khác. Anh đứng ở cửa nhìn nhân viên của mình bận rộn nhưng anh lại thấy rất có thành tựu, vì anh có những nhân viên chăm chỉ, và có trách nhiệm như thế khiến anh rất hài lòng.

    Gần đến giờ trưa bỗng nhiên có một nhóm nhân viên đem đồ ăn tới chỗ mọi người làm việc, mặc dù còn 10 phút nữa mới tới giờ cơm trưa, thế nhưng thức ăn đã được đưa tới sẵn sàng đầy đủ hương vị, đặc biệt toàn là những món ngon mà không dễ gì ngày thường mọi người được ăn, có tôm luộc chấm muối tiêu, bò xào lá lớp, Xà lách chua ngọt, Sườn xào chua ngọt, canh hầm. Mọi người để trố mắt nhìn những mỹ vị trước mắt mà chỉ biết nhìn nhau, và miệng thì chỉ thiếu chảy nước miếng, sau khi các nhân viên bày đồ ăn ra dãy bàn thì lui ra và theo sau đó là Tổng tài đại nhân cùng với trợ lý Trần đi vào. Không khí rơi vào im lặng, và qua khoảng 5 giây thì trợ lý Trần của chúng ta đã lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị đó bằng cách "mọi người ơi, hôm nay tổng tài của chúng ta đến thăm mọi người và để cổ vũ tinh thần làm việc tận lực của mọi người, nên tổng tài của chúng ta có đôi lời muốn tâm sự cùng mọi người đó" anh nói xong quay khuôn mặt muốn ăn đòn sang nhìn vị tổng tài bên cạnh nói "tổng tài đại nhân, ngài không phải là không có gì để nói đó chứ".

    Mặc dù, rất không tình nguyện khi có tên bạn đầu xỏ chơi xấu nhưng tổng tài của chúng ta vẫn lên tiếng nói "chào mọi người, tôi biết vì để hoàn thành tốt công việc chuẩn bị cho Festival lần này của khách sạn Thịnh Cảnh chúng ta, mà mọi người đã rất vất vả, có thể thời gian ăn cơm cũng sẽ ảnh hưởng nhưng phải có thực mới vực được đạo, mọi người nhớ ăn uống đầy đủ để có sức khỏe mà tiếp tục cống hiến cho công ty được chứ, hôm nay tôi mời mọi người bữa cơm này, để cảm ơn sự cố gắng hết sức mình của các anh em, nào mời mọi người cứ tự nhiên".

    Mặc dù anh nói với mọi người nhưng ánh mắt của anh cứ hướng về Cô gái đang đứng như phỗng ở một góc bàn từ nãy giờ không lên tiếng, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô mà anh thấy thật thú vị, giống như chuyện anh đang làm là chuyện không có thực vậy, chẳng lẽ anh là người không có nhân tính như vậy hay sao, mà cô lại để cho anh thấy bộ mặt ấy thật sự là đau lòng mà, nếu không phải cô mắc chứng bệnh dạ dày thì chắc có lẽ anh cũng không nghĩ mình sẽ làm những chuyện này thật, nhưng cô cũng không nên có nét mặt đó đối với anh chứ. Ủa nhưng mà mình làm sao thế này tại sao lại để ý đến cô có khuôn mặt nào đối với mình chứ, thật là mình điên rồi. Hà Kiến Minh ơi mày điên rồi.

    Nói xong anh định quay đi, nhưng tổ trưởng tổ kỹ thuật đã nhanh chóng lên tiếng "Tổng giám đốc, chúng tôi thật sự rất cảm ơn tổng giám đốc ạ, vậy không biết tổng giám đốc cùng trợ lý Trần có thể ở lại cùng chúng tôi trải qua bữa cơm vui vẻ của hôm nay không ạ", nghe thế mọi người cũng đồng thanh mời anh cùng trợ lý Trần cùng dùng cơm.

    Phải biết rằng nếu có Boss ở đây không biết mọi người ăn có trôi không nhưng đây là lần đầu tiên boss đưa cơm đến tận nơi như thế, biết đâu có thể kéo gần hơn với boss. Nhưng mọi người không biết rằng vị đại boss của họ vì ai đó mà thay đổi đến long trời lở đất rồi.

    Thế là đại boss cùng trợ lý Trần ngồi vào bàn cùng đoàn nhân viên ăn bữa cơm trưa thật vui vẻ, mặc dù boss đang ăn nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên khuôn mặt của cô gái ở bàn đối diện, cô đang dùng bao tay lột những con tôm đỏ mọng, hình như cô gái này đặc biệt thích ăn tôm thì phải. Được sau này anh sẽ cho em ăn thật nhiều tôm nhé, em muốn ăn bao nhiêu cũng có cả, mình có cần mua một đầm nước mặn nuôi tôm không nhỉ. Anh vừa suy nghĩ và tay thì lột vỏ tôm và bỏ những con tôm đã lột sạch vỏ vào đĩa trước mặt, anh nói "Trên người tôi có vết thương nên không ăn tôm được, có ai ăn giúp tôi không, giờ tôi mới nhớ vết thương thì không được ăn tôm".

    Nghe vậy Trần trợ lý gần như là sặc nước canh, anh không hề biết từ khi nào thì bạn thân của mình có vết thương đến mức không thể ăn tôm nhỉ, mình nhớ không nhầm thì cậu ta là người chưa bao giờ có bất cứ một vết trầy nào chứ đừng nói chi đến vết thương lớn. Tuy là nghĩ vậy, nhưng anh không thể vạch trần bạn ở chỗ này được, được lắm tên tiểu tử này đúng là bị trúng chưởng ái tình rồi, haha. Trợ lý Trần nhanh nhảu vừa nhìn Giai Tuệ vừa nói "Giai Tuệ này tôi nhớ cô rất thích ăn tôm đúng không, vậy thì giúp boss chúng ta đi, tôi cũng ăn nhiều rồi, nên không ăn thêm được nữa, hơn nữa tôi cũng không thích ăn tôm cho lắm" anh ta vừa nói vừa đưa đĩa tôm mà boss đã lột vỏ xong đẩy tới trước mặt Giai Tuệ, và còn nói "Kiều Ny này em cũng giúp cùng Giai Tuệ đi".

    Kiều Ny nghe vậy thì vừa gật đầu và vừa lắc đầu nói "em cũng không thích ăn tôm cho lắm, nhưng bạn Giai Tuệ của em thì cực kỳ thích, bạn ấy có thể ăn tôm trừ cơm đấy", Kiều Ny vừa nói vừa nhẹ nhàng nháy mắt với Giai Tuệ. Cô còn khoa trương gắp toàn bộ tôm trong địa đưa hết vào chén của Giai Tuệ.

    Còn Giai Tuệ thì ngồi như phỗng nhìn chén tôm đầy ắp như một cái núi nhỏ, rất muốn đưa tay gắp, nhưng nhìn mọi người như vậy cứ thấy thế nào ấy, cô ngước mắt lên nhìn mọi người vừa cười ngây ngô vừa nói "thật sự đúng là tôi rất thích ăn tôm, nhưng như thế này thì cũng nhiều quá rồi, để tôi chia sẻ cho mọi người một ít", cô vừa nói vừa đứng dậy bưng chén tôm gắp cho bàn bên cạnh, mỗi người một ít còn lại mình khoảng 2, 3 con, cô ngồi xuống cười với mọi người rồi gắp tôm chấm muối ăn rất ngon lành.

    Thế là công việc cũng đã đi vào quỹ đạo, Festival đã tổ chức rất thành công, khách sạn Thịnh Cảnh được bầu chọn là khách sạn đã góp phần thành công cho sự kiện lần này, được chính phủ phong tặng danh hiệu đệ nhất khách sạn. Và ký kết hợp đồng vô thời hạn về việc tổ chức các sự kiện của chính phủ sau này.

    (Còn tiếp).
     
  6. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 15: Sự cố bất ngờ.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay cũng như mọi ngày, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, những tán ra đang đung đưa trò chuyện buổi sáng. Ánh mặt trời chiếu từng tia sáng xuyên qua những cành cây cao. Không khí trong lành làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm và rất thoải mái, không cảm thấy mệt mỏi gì cả, dù công việc có nặng nề cũng cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Giai Tuệ và Kiều Ny đi làm. Hai cô nàng đang đi bộ trên đường tới văn phòng làm việc. Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới gốc cây rất vui vẻ.

    Bỗng nhiên điện thoại của Giai Tuệ rung lên từ trong túi sách, tiếng nhạc của bài hát Full House do ca sĩ Bi Rain hát rất nhẹ nhàng, bay bổng. Giai Tuệ đặt bài hát này làm nhạc chuông vì tiêu đề của bài hát là điều mà Giai Tuệ hằng khát khao mong ước, chính vì vậy mà cô luôn đặt bài hát này làm nhạc chuông, dù có thay đổi điện thoại thì cô vẫn luôn trung thành với ca khúc này, cũng như luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc như tên của bài hát vậy.

    Thế nhưng, trước sự bình yên của không khí cũng là điềm báo cho cơn giông tố sắp ập đến. Giai Tuệ lấy điện thoại ra, thấy số của Ba Ba gọi thì rất vui mừng, với cô gia đình chính là cuộc sống của cô. Giai Tuệ trả lời "Alo. Ba hả, Ba gọi con có gì không Ba", ở đầu dây bên kia Ba Ba của cô ngập ngừng chút rồi nói "Gái hả con, đang làm gì đó, con đã đi làm chưa". Giai Tuệ vui vẻ trả lời như những lần khác "Con đang đi làm Ba à, Ba ăn sáng chưa, Anh hai tới làm chưa Ba".

    Ba Ba cũng trả lời hơi ngập ngừng "ừ Ba ăn sáng rồi, Anh con cũng tới rồi nhưng", Giai Tuệ nghe ra được có chuyện gì đó, nên Ba mới ngập ngừng như vậy, nên sự lo lắng bất an, cô hỏi gấp "Ba à, có phải có chuyện gì không Ba, ở nhà có việc gì đúng không Ba, Ba nói cho con biết đi". Ba cô cũng biết con gái lo lắng nên cũng không dấu nữa mà nói "Xưởng Anh hai con làm bị bạn nó lừa lấy hết khách hàng đi nơi khác, khách hàng trước đây không tới lấy hàng nữa, giờ hàng hóa đình trọng, mà vẫn phải tạo công việc cho công nhân, sợ nếu tiếp tục không biết lấy gì để trả công cho công nhân, rồi hàng tồn nữa phải làm sao".

    Nghe đến đây, Giai Tuệ cũng nắm sơ lược được việc gì đang xảy ra, Anh trai cô làm việc chung với một người bạn, cùng nhau mở nhà xưởng bán Bàn ghế, thế nhưng nhà cô bỏ vốn còn người bạn kia thì chẳng đóng góp gì mà vẫn chia cho anh ta 30%, chỉ vì anh ta có một số khách hàng cũ, và biết về kỹ thuật, nhưng giờ thì sao chứ, đúng là tin bạn mất bò mà, trên đời này sao có bạn bè như thế chứ.

    Anh hai cô vì quá tin tưởng bạn bè nên giờ phải nhận trái đắng thế này đây. Bây giờ làm ăn khó khăn, nếu không có khách hàng thì vấn đề đầu ra rất khó khăn đây. Nhưng nếu không làm thì Anh hai cô phải làm gì bây giờ, dù sao đây cũng là tâm huyết của anh hai, hơn nữa cả gia đình đều vào giúp anh làm ăn, tiền bạc dành dụm trước giờ đều đưa hết cho anh làm vốn. Rồi còn mượn thêm của Cô sáu và Dì bảy nữa chứ. Năm ngoái may làm được trả được một ít của hai anh họ, giờ còn của Cô và Dì nữa, nếu không có tiền trả công nhân thì tiền đâu để trả nợ đây chứ.

    Ba cô không nghe con gái nói gì nên hơi gấp mà nói "Gái hả con còn nghe không, con không sao chứ. Thôi Ba gọi chỉ để nói vậy thôi, con đi làm đi, đừng lo lắng quá", Giai Tuệ nói "Ba à, để con về thử có giúp được gì không nhé!"

    Thế là Giai Tuệ gọi đặt xe về nhà chỗ của Anh hai. Cô nhờ Kiều Ny xin nghỉ phép giúp mấy ngày. Kiều Ny nói "có việc gì sao, cậu về gấp vậy là có việc gì à, có phải nhà cậu lại có chuyện gì không, mình có giúp được gì không". Giai Tuệ cười biết ơn người bạn luôn sát cánh cùng mình, thật may mắn vì mình có một người bạn không giống bạn của Anh hai mình, cô thầm nói "Kiều Ny nhà mình có việc, anh hai mình bị bạn lấy đi hết khách hàng nên việc làm ăn của nhà xưởng có chút khó khăn, mình về thử có giúp được gì không, bạn xin phép giúp mình mấy ngày nhé".

    Giai Tuệ về phòng trọ và sắp xếp ít đồ đạc rồi đi ra bến xe, đi về nhà của Anh hai. Khi về đến nơi thì cũng đã đầu giờ chiều rồi, Cô say xe nên người trắng bệt thiếu sức sống. Cô cũng chỉ tắm rửa qua loa cho bay hết mùi xe khó chịu kia, rồi lấy xe máy đi xuống nhà xưởng của Anh hai. Khi đến nơi, Cô thấy công nhân vẫn đang làm rất chăm chỉ và hàng đã thành phẩm thì chất khá nhiều. Nhiều mẫu mã rất đẹp, nếu cô là người có tiền, cô nhất định sẽ mua tất cả những sản phẩm này về dùng cho thỏa thích, nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để tuyển những sản phẩm này đi và thu tiền về đây.

    Ở một nơi khác tại phòng làm việc của tổng giám đốc khách sạn Thịnh Cảnh, đại boss đang ngồi trước máy tính, nhưng tinh thần thì không để trên máy tính như thường ngày, đây là lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm qua anh không tập trung như vậy, trước giờ chưa có ai hay điều gì có thể phân tán được sự chú ý của anh ngoài công việc, thế mà giờ đây, tay đang cầm điện thoại suy nghĩ gì đó, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn nội bộ, không biết anh đang suy nghĩ gì mà đôi chân mày nhíu chặt đến có thể đè chết một con muỗi ấy chứ.

    Kể từ lúc sáng, khi anh cố tình đi ngang qua phòng kế hoạch, thì nghe được các nhân viên phòng kế hoạch đang nói chuyện với Kiều Ny "Kiều Ny, sao hôm nay chỉ có một mình cô đi làm vậy, Giai Tuệ đâu, không phải hai cô như hình với bóng không tách ra nhau à", Kiều Ny trả lời "Giai Tuệ đi về nhà rồi, vì nhà cô ấy cô ấy có việc, nên cô ấy nhờ tôi xin phép cho cô ấy nghỉ mấy ngày, xong việc cô ấy sẽ trở lại làm việc, giờ tôi đi xin phép trưởng phòng đây".

    Nhà có việc, có việc gì mà phải gấp như vậy chứ, không có việc gì nghiêm trọng chứ, sau khi nghe xong trong đầu đại boss không biết vì sao lại cảm thấy lo lắng vô cùng, một cảm giác xa lạ ập đến, khiến anh không tự chủ được mà muốn đi vào bên trong để hỏi rõ mọi việc về Giai Tuệ, muốn hỏi nhà cô ấy có việc gì, có vấn đề khó khăn gì không, cô ấy có cần giúp đỡ gì không, không phải cô ấy say xe sao, cô ấy đi một mình có thể về nhà an toàn sao.

    Không kìm nén được lo lắng và bất an, đại boss gấp rút về phòng làm việc của mình, cầm điện thoại di động gọi trực tiếp cho Giai Tuệ, muốn biết cô đã tới nhà an toàn chưa, cô có say xe không, cô có ăn uống đầy đủ không, nhà cô có việc gì, có cần giúp đỡ gì không, cô nghỉ trong bao lâu, khi nào cô trở lại.. Tất cả mọi câu hỏi đều hiển hiện trong đầu anh, nhưng anh gọi mãi vẫn không ai bắt máy, anh gọi đến cuộc thứ 12 nhưng vẫn không có người nghe máy, anh như sắp điên mất, anh không thể bình tĩnh, cứ đi đi lại lại trong phòng của mình, không thể ngồi yên được. Anh thầm trách "Cô gái đáng đánh đòn này, tại sao lại không nghe điện thoại của Anh, có phải có việc gì không, có phải cô bị say xe mà bị đưa đi đâu không, hay có khi nào cô bị say xe rồi xỉu không, trời ơi anh điên mất".

    Anh đặt tay ấn ngay số nội bộ thư ký bảo Kiều Ny phòng kế hoạch lên gặp anh, thư ký trả lời "Dạ thưa tổng giám đốc, tôi báo ngay", trong 5 phút sau thì có tiếng gõ cửa ở ngoài, anh trả lời một cách lạnh lùng "vào đi", cửa lớn mở ra, Kiều Ny bước vào và cuối chào "chào tổng giám đốc, anh cho gọi tôi", lúc này đại boss như đang ngồi trên đống lửa, ngước mặt lên và chưa kịp mời cô ngồi xuống đã hỏi "Tôi có việc muốn tìm Giai Tuệ nhưng cô ấy đâu tôi không thấy, điện thoại không nghe máy, cô có gọi được cho cô ấy không".

    Kiều Ny trả lời "Dạ, Giai Tuệ về nhà rồi ạ, lúc sáng bạn ấy nhờ tôi xin phép nghỉ mấy ngày để bạn ấy về nhà có việc", Đại boss hỏi tiếp "thế cô ấy đã về tới nhà chưa mà sao không nghe điện thoại, tôi đang có việc gấp cần trao đổi với cô ấy". Kiều Ny trả lời "dạ, lúc nãy tôi có gọi thì cô ấy đã về đến nhà rồi, và chắc là đang bận việc gì đó, nên không biết Tổng giám đốc gọi, bạn ấy thường ít mang theo điện thoại bên mình, nên lát thấy có gọi nhỡ thì sẽ gọi lại thôi ạ".

    Lúc này, vị đại boss nào đó mới thở phào nhẹ nhõm một ít và nói tiếp "thế cô có biết nhà cô ấy có việc gì không mà cô ấy phải về gấp đến vậy, công việc ở đây còn rất nhiều mà". Trở lại làm mặt lạnh nhưng vẫn không che dấu nổi những lo lắng trong lòng.


    Đại boss hắng giọng "Được rồi, vậy Cô ra làm việc đi, có gì thì hỗ trợ cho công việc của cô ấy", có trời mới biết anh đã che dấu tâm trạng của mình đến mức nào, lúc này anh thật sự rất muốn được đi nhanh đến chỗ của cô gái nhỏ kia để biết được rốt cuộc nhà cô có chuyện gì mà cô phải vội đến như vậy, ôi thật lo lắng quá. Không được, anh phải tìm người tìm hiểu tình hình nhà cô mới được, để có thể bảo vệ được cô, cô yếu đuối, nhỏ bé như thế thì có thể làm được việc gì chứ. Nói là làm, anh cầm ngay điện thoại gọi vào một dãy số nói "Cậu lập tức tới địa chỉ này điều tra giúp mình toàn bộ sự việc của từng người trong gia đình đó, không sót một chi tiết gì, gấp cập nhật thông tin thường xuyên cho tôi". Lần này, anh không bảo trợ lý Trần làm việc này nữa mà anh sẽ tự tìm hiểu, vì giờ là của riêng anh và cô mà thôi. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại di động trên bàn đổ chuông, bây giờ đã là 17 giờ chiều, đúng giờ tan tầm.

    Anh cầm điện thoại lên thấy dãy số quen thuộc tuy chưa bao lâu nhưng anh đã nhớ như in dãy số không mấy đẹp này, anh nói "Alo", có trời mới biết anh đang hồi hợp như thế nào, đây là lần đầu tiên cô gái ngốc ấy chủ động gọi điện cho anh, mặc dù là vì anh đã gọi cho cô tới 12 cuộc, nên cô mới gọi lại, giọng cô nhỏ nhẹ vang lên "dạ chào tổng giám đốc, anh gọi tôi không biết có việc gì không ạ, nãy giờ tôi có việc nên không mang theo điện thoại bên mình, không biết tổng giám đốc gọi đến".

    Nghe giọng cô nhẹ nhàng pha lẫn mệt mỏi, anh không tự chủ được mà bất giác hỏi "cô có việc gì sao, mệt mỏi sao, cô không khỏe à, nghe nói cô đã về nhà, không có việc gì chứ". Ngay cả chính anh cũng không biết được trong giọng nói của mình có bao nhiêu ôn nhu, cùng đau lòng. Nghe được sự quan tâm của đại boss, cô bất giác cảm thấy thật ấm áp, ít ra trong lúc này, còn có người quan tâm, mặc dù chỉ là ngoài miệng nhưng như thế cũng đủ an ủi lắm rồi, cô nói "Dạ cảm ơn tổng giám đốc, tôi không sao ạ, anh gọi tôi có việc gì sao".

    Lúc này Đại boss mới lấy lại giọng của mình và nói "à, cũng không có gì, là công ty đang có một vài dự án, vì lần trước cô làm tốt nên tôi muốn tìm cô bàn bạc về dự án lần này" anh thật sự không muốn tạo thêm áp lực cho cô, nhưng nếu không nói việc này, anh không biết mình có thể nói gì với cô, vì hình như cô không muốn chia sẻ khó khăn của cô với anh, cũng đúng, anh là gì của cô chứ, làm sao cô có thể chia sẻ việc riêng với người xa lạ như anh được chứ. Anh đang cười tự giễu mình tự đa tình, anh nói tiếp "Cô đừng lo lắng, dự án này cũng không gấp, nên cô cứ lo việc nhà đi, xong rồi trở lại làm việc, nếu có khó khăn gì thì cứ nói, công ty sẽ hỗ trợ hết mình".

    (Còn tiếp).
     
  7. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 16: Tìm được chân tình


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại văn phòng Tổng giám đốc, vị đại boss của chúng ta đang ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc trên chiếc ghế bằng da thật cao, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào máy tính. Anh vừa mới nhận được mail thông tin mà anh cho người điều tra về hoàn cảnh hiện tại của gia đình Giai Tuệ. Theo nội dung trên mail, thì gia đình cô đang gặp khó khăn về tài chính và việc phân xưởng sản xuất ra sản phẩm nhưng không có đầu ra nên đang bị tồn đọng hàng, dẫn đến nguồn vốn bị cạn kiệt.

    Có thể đây là việc khó khăn đối với gia đình cô nhưng đối với Anh nó chẳng là gì cả, vì vậy anh không nói hai lời lập tức lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn một dãy số và nói "Trợ lý Trần, cậu thống kê giúp mình theo kế hoạch mở rộng nhà hàng của các chi nhánh lần trước, chúng ta cần bao nhiêu bàn ghế ăn cho nhà hàng và phòng hội nghị. Cậu cho mình số liệu trong vòng giờ đồng hồ".

    Nói xong anh cúp điện thoại và tiếp tục nhấn một dãy số khác, đầu bên kia vừa alo, anh liền nói "Lâm Minh Khải, nếu mình nhớ không lầm cậu là chủ thương hội sản xuất đồ gỗ đúng không, vừa hay mình có một người thân đang sản xuất bàn ghế gỗ rất ok, mình sẽ gửi thông tin của anh ấy qua cho cậu, nhờ cậu cho anh ấy gia nhập vào thương hội của cậu, lần tới nếu cậu cần mở tiệc chiêu đãi mình sẽ giảm cậu 20%, ok", đầu bên kia không cần biết vấn đề tiếp theo là gì liền trực tiếp "ok, không thành vấn đề, cậu nhớ dữ lời giảm cho mình 20% trong các sự kiện tổ chức ấy Hà đại tổng tài".

    Bỡi vì Lầm Minh Khải biết, không dễ gì để tên Hà Kiến Minh kia nhờ vả người khác, nếu người được cậu ta bảo hộ thì chắc chắn sẽ là người quan trọng với cậu ta. Hey, không biết cái tên người sắc ấy vì sao lại động lòng trắc ẩn mà đi giúp người khác, phải biết rằng cậu ta là người không bao giờ chuốc phiền toái vào người. Vì là bạn bè từ thời đại học nên anh hiểu rất rõ cái tên lòng dạ sắc đá ấy.

    Ở một nơi khác, Giai Tuệ đang loay hoay với việc đăng các sản phẩm trên mạng, đồng thời liệt kê số lượng hàng tồn tại nhà xưởng, mấy ngày này cô như không có khải niệm thời gian, làm mệt rồi nghỉ, hết mệt lại tiếp tục làm việc như một cỗ máy, thế nhưng các khách hàng từng liên hệ đều từ chối, và các khách lẻ thì bảo sẽ trả lời sau. Mặc dù, cô là người rất bình tĩnh trong các tình huống xử lý vấn đề, nhưng đụng đến vấn đề của gia đình thì cô như ngồi trên đống lửa, nhìn Anh trai và Cha đang đau đầu với vấn đề này, thì cô không cho phép mình được lơ là, hay thư thả.

    Bỗng Anh trai cô từ ngoài cửa đi vào nói với khuôn mặt hớn hở "có rồi, có khách hàng rồi, có người đặt hàng rồi" Anh nói trong tâm trạng vui như người đang sắp chết đuối với được phao cứu sinh. Giai Tuệ nhìn anh và chờ anh bình tĩnh rồi mới hỏi rõ đầu đuôi thì được biết "Khách sạn Thịnh Cảnh nổi tiếng cả nước vừa mới điện thoại tới đặt hàng, họ đặt chúng ta, họ đặt 500 bộ sofa và 1000 bộ bàn ghế dùng trong nhà hàng, vừa hay loại mà họ đặt hiện tại xưởng chúng ta đang có, nhưng chúng ta bị thiếu, nhanh chóng tập hợp thợ để sản xuất nhanh còn kịp giao cho họ nữa".

    Cô nghe mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh một chiếc bánh bao nhân thịt đang từ trên trời rơi xuốn trúng đầu cô một cái bốp, làm cô tỉnh lại, lấy lại khuôn mặt ngơ ngác cô hỏi anh trai mình "Hai vừa nói, khách sạn Thịnh Cảnh đặt hàng của chúng ta sao, Hai chắc chứ, còn là số lượng lớn đến như vậy sao", Anh trai nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em mình, biết cô đã vì anh vì gia đình mà cực khổ mấy ngày nay, vừa đau lòng vừa thấy hổ thẹn với em gái, anh từ tốn đáp lời em gái "đúng vậy là khách sạn Thịnh Cảnh, họ đã đặc hàng chúng ta, chẳng những thế họ còn đặc cọc trước cho chúng ta tới 80% tiền, và chờ ngày giao hàng họ sẽ chuyển cho chúng ta số còn lại. Thật đúng là trời có mắt, coi như chúng ta sống lại từ trong cõi chết rồi".

    Nhìn vẻ mặt cảm kích của anh trai mà cô thấy đau lòng, cô biết anh trai tuy không giỏi, không khôn khéo trong việc mua bán, vì anh quá tin người và quá thật thà nên cứ bị bàn bè lừa như thế. Nhưng cô cũng không nỡ trách anh trai, vì cô biết, anh trai đã rất cố gắng, chỉ trách lòng người quá sâu, không thể đo lường được. Nhưng dù sao, mặt dù có như thế nào, giờ đây vấn đề nan giải của xưởng đã được giải quyết, công nhân được có lương, và xưởng được tiếp tục hoạt động với cường độ cao là tốt rồi, còn việc tại sao khách sạn Thịnh Cảnh đặc hàng của xưởng anh trai mình thì tính sau, giờ vấn đề trước mắt là giải quyết hàng nhanh chóng để giao hàng cho khách hàng theo đúng tiến độ là được.

    Thế là 5 ngày sau, 10 chiếc xe tải loại lớn đã xếp hàng đứng trước cửa xưởng gỗ, mọi người đang tất bật chất hàng lên xe, sắp xếp bàn ghế một cách có hàng lối để có thể chất được nhiều bàn ghế nhất cho từng xe tải. Công nhân tuy phải tăng ca suốt mấy ngày liền nhưng khi thấy hàng được xuất đi họ rất hăng say mà không hề thấy mệt mỏi. Nhanh chóng hàng đang được chất thì điện thoại của Anh trai cô có tin nhắn từ ngân hàng báo số tiền 20% còn lại, khách sạn Thịnh Cảnh vừa chuyển đủ.

    Đồng thời dãy xe chở bàn ghế vừa đi, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì Anh trai cô có điện thoại, anh trai cô nghe điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà anh trai cô như từ trong sương mù đi ra, nhìn mọi người với đôi mắt sáng như sao. Sau khi cúp điện thoại anh như người mất hồn, đứng yên tại chỗ mất khoản 5 phút anh mới hồi phục tinh thần và nói "Giai Tuệ em có quen biết với ai trong thương hội đồ gỗ không", Giai Tuệ nghe anh trai hỏi cũng như người mù mà lắc đầu đáp "không có, em không có quen ai cả, sao vậy có chuyện gì sao".

    Anh trai nhìn cô và nói "vừa rồi có người từ thương hội gỗ lớn nhất nước, nói với anh là chúc mừng anh trở thành một trong những thành viên của thương hội sản xuất đồ gỗ, từ nay các sản phẩm anh làm ra thương hội sẽ thu mua và phân phối cho các của hàng chính của thương hội", nói như vậy, có nghĩa là từ nay họ sẽ không cần phải lo vấn đề đầu ra nữa, chỉ cần tập trung sản xuất xàng nhiều càng tốt để cung cấp cho thương hội, có thương hội bảo trợ họ sẽ chẳng sợ gì cả, giống như là họ mau bảo hiểm trọn đời vậy, không đúng là giống như họ đang ở trong thế giới thần tiên, vô lo vô nghĩ, không sợ sẽ có người hại mình, phải biết rằng để vào được thương hội này không phải dễ, mà xưởng gỗ nhỏ bé của anh cho dù có mơ anh cũng chưa từng mơ tới, thế nhưng đây là sự thật, họ đã gửi mail cho anh, anh là thành viên thứ 15 của thương hội.

    Tất cả mọi việc trong nhà đã đâu vào đấy, xưởng ổn định sản xuất để cung cấp sản phẩm cho thương hội, không còn gì để lo lắng nữa. Cũng đã đến lúc Giai Tuệ cần phải quay về với công việc rồi, không thể nghỉ quá lâu, không chừng khi tới người ta đuổi việc cô rồi cũng nên. Ôi nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ rồi.

    Thế là hôm nay, giờ phút này, Giai Tuệ đang trên đường cùng Kiều Ny đi làm, từ hôm qua cô tới Kiều Ny đã oán thán với cô rằng, kể từ ngày cô nghỉ phép tất cả công việc cô ấy phải làm một thành hai, ấy vậy mà còn bị đại boss thẩm vấn về hoàn cảnh của đồng nghiệp, điều này khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, vốn dĩ cô cũng định khi đi làm lại sẽ hỏi thử trợ lý Trần có biết vì sao Khách sạn Thịnh Cảnh lại đặt hàng ở xưởng anh trai cô. Vì cô nghĩ mãi cũng không ra vì sao khách sạn Thịnh cảnh lại đặt hàng ở xưởng anh trai mình, không lẽ là trùng hợp sao, nếu là trùng hợp thì cũng thật là hy hữu quá rồi.

    Vì vậy, trong giờ giải lao hôm nay, Giai Tuệ đã tìm trợ lý Trần Hạo Dân, ban đầu Trần Hạo Dân không nói gì cả, cho đến khi cô dọa "nếu anh không cho tôi biết sự thật tôi sẽ rủ Kiều Ny cùng nhau nghỉ việc ở đây, vì việc này quá mờ ám", Cô biết hiện tại anh ta đang theo đuổi Kiều Ny mạnh mẽ. Nên cô đành phải xin lỗi người bạn thân của mình mà lấy cô làm cớ để đe dọa tên cứng đầu này. Thế là anh ta khi nghe Kiều Ny nghỉ liền không hề e ngại mà nói tất cả sự thật kể cả việc anh trai cô được gia nhập vào thương hội đồ gỗ, thì ra đều là một tay tổng giám đốc đại nhân đưa tay cứu vớt. Nhưng cô không hiểu tại sao Boss đại nhân lại nhân từ như vậy, cô nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, nên cũng lười nghĩ và hứa với lòng sau này nhất định có cơ hội sẽ báo đáp đại ân đại đức của tổng giám đại nhân, còn bây giờ thì cô sẽ bán mạng vì Khách sạn Thịnh Cảnh này.

    (Còn tiếp).
     
  8. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 17: Tình yêu chớm nở



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sóng gió qua đi, gia đình Giai Tuệ nhận ra một điều rằng, con gái của họ đã lớn rồi và cần có một gia đình riêng để có người chăm lo cho con gái. Thế là họ đã gọi điện cho Giai Tuệ.

    Khi Giai Tuệ đang từ cổng lớn bước vào đại sảnh, thì điện thoại reo lên, cô mở túi xách lấy điện thoại ra thì thấy số của Ba gọi, nên nghe máy "Alo, Ba hả, Ba gọi con có gì không Ba", ở đầu dây bên kia Ba cô trả lời "ừ, Con đi làm chưa', Giai Tuệ vui vẻ trả lời Ba mình" Con đang đi làm Ba à, mà Ba gọi con có gì không, ở nhà không có chuyện gì chứ Ba, mọi người khỏe cả chứ ạ ".

    Giai Tuệ thật sự lo lắng, vì nếu không có chuyện gì quan trọng Ba sẽ không gọi cô vào lúc sáng sớm thế này, mà thường gọi vào buổi tối để tránh ảnh hưởng đến công việc của cô.

    Đầu dây bên kia Ba cô biết là con gái đang lo lắng nên đã nói" không có gì đâu con à, chuyện là thế này, Ba thấy con cũng lớn tuổi rồi, cũng nên tính đến chuyện lấy chồng đi con, Ba già rồi nên con sớm có gia đình để Ba còn có thể lo cho con theo chồng nữa, nếu không sau này Ba già không lo nổi cho con thì làm sao, hơn nữa nhà chú Lâm có đứa con trai lớn hơn con một tuổi, công việc cũng ổn định, con coi thôi về nhà lấy chồng rồi xin việc ở đây làm cũng được con à ".

    Nghe Ba nói vậy, Giai Tuệ thật cảm thấy đúng là mình đã để Ba phải lo lắng rồi, đúng là mình cũng lớn tuổi, ôi nhìn lại thì mình cũng đã 32 rồi có ít đâu. Cô suy nghĩ rồi nói với Ba" Ba à, Ba đừng lo, chờ thời gian ngắn nữa con sẽ về nhà lấy chồng mà "Cô vừa nói vừa cười để trấn an Ba mình mà không hề hay biết ở phía sau lưng mình có một đôi mắt như muốn nuốt cô vào bụng, đôi mắt đó không của ai khác mà chính là vị tổng tài đại nhân của chúng ta Hà Kiến Minh.

    Cái gì cơ, Cô muốn về quê lấy chồng, anh nghe mà không hiểu tại sao ngực mình như có gì đó đè lên thật rất khó chịu, cứ như muốn nổ tung vậy, anh nhìn chằm chắm vào bóng lưng phía trước đang vui vẻ nói chuyện tương lai với gia đình về việc sẽ lấy chồng ở đâu và người như thế nào.

    Hay lắm thế mà cô lại muốn nghỉ việc ở đây để về quê lấy chồng cơ đấy, cô nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cô lấy chồng mà chồng cô không phải là anh sao, thật nực cười, tại sao mình lại tức giận việc cô lấy chồng và tại sao chồng cô nhất định phải là mình chứ. Anh đang tự dĩu chính mình.

    Nhưng sao tim anh lại đau đến vậy, không được anh không cho phép, cô không được rời khỏi tầm mắt anh, cô không được ở bên người đàn ông khác, chồng cô không thể là người khác được, nếu cô muốn lấy chồng thì người đó nhất định phải là anh. Nghĩ đến đây, anh mới bừng tỉnh, thì ra mình đã có tình cảm với cô gái đơn thuần kia ư, không biết từ lúc nào mà sự ngây thơ, ngốc nghếch của cô đã chím trọn tim anh, từ khi nào mà những buồn vui của cô anh đều bận tâm đến, tư khi nào mà hình ảnh cô đã chím trọn lý trí của anh. Còn chuyện của em gái anh thì sao đây. Nhưng dù thế nào anh cũng tuyệt đối không cho phép cô thuộc về người khác, Cô sẽ chỉ có thể là người phụ nữ của anh, cô chỉ có thể lấy chồng là anh mà thôi.

    Ý nghĩ đi đôi với hành động, anh nhanh chóng bước chân đến và không nói rằng mà trước mắt bao nhiêu nhân viên đang ngỡ ngàng, anh kéo tay cô gái đang chăm chú nghe điện thoại không biết một sự việc kinh động đang sắp ập đến với mình, một sự thay đổi long trời lở đất mà cô chưa từng nghĩ tới sắp diễn ra với cô.

    Boss đại nhân kéo lấy tay Giai Tuệ đi thẳng đến thang máy dành cho tổng giám đốc và đi thẳng lên tầng cao nhất, văn phòng làm việc của anh, cũng là khu nhà riêng của anh. Vừa vào cửa anh đã ép cô đến cảnh cửa và không đợi cô kịp hoàn hồn xem chuyện gì đang xảy ra thì môi anh đã hạ xuống chính xác tại môi cô, hai đôi môi chạm vào nhau, anh như đang trừng phạt kẻ không biết trời cao đất dày, anh hôn ngấu nghiến, mạnh mẽ hôn kéo dài mấy phút, cô thì không biết phải làm gì, bị cưỡng hôn sao. Nhưng sao cảm giác rất lạ, tại sao mình lại không hề chán ghét nụ hôn này, mà hình như có gì đó rất ấm áp và kích thích.

    Giai Tuệ ngơ ngác không biết làm gì tay chân cũng không biết trở nên dư thừa như vậy, cô muốn đẩy anh ra nhưng anh như biết được ý nghĩ của cô mà càng ôm cô thật chặt, không một khe hở giữa hai người, anh hôn đến lúc cô như sắp ngừng thở thì mới từ từ lưu luyến bờ môi non mềm, ngây thơ ra. Anh nhìn bờ môi cô vì bị anh hôn mà trở nên xưng đỏ càng thêm động lòng người, anh muốn tiếp tục hôn thì lúc này cô ý thức được và đã tránh lui về phía sau một bước chăm chú nhìn anh, chờ một câu giải thích.

    Không đợi Cô hỏi anh đã nói" Em đừng nhìn anh như thế, anh không cho phép em được lấy người đàn ông khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, vừa rồi anh đã đóng dấu rồi, đời này của em chỉ có thể thuộc về một mình anh, em chỉ có thể làm vợ của anh mà thôi, hiểu chưa ".

    Giai Tuệ như hóa đá trước những lời nói bá đạo, không lý lẽ nhưng lại cảm thấy tim ở trong ngực cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy, Boss nói gì cơ, boss không muốn cô lấy người khác, là sao chứ. Cô nhìn anh như để xác nhận xem mình có nghe nhầm không hay mình đã hiểu lầm ý của boss. Anh như nhìn thấu được tâm tư ngốc nghếch của cô mà nói" Em đừng ngốc như thế có được không, anh chỉ nói một lần trong đời, em nhất định chỉ có thể làm vợ anh, anh không cho phép em có tư tưởng với người đàn ông khác ".

    Nói xong không kịp đợi câu trả lời từ cô anh đã bước tới ôm cô vào trong lòng và lấy bàn tay cô đặt lên ngực của mình, nơi mà trái tim mạnh mẽ của anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ sao động trước một ai thì lại đang đập như trống rung, chứng tỏ rằng anh đang rất hồi hợp khi nói lời từ trái tim mình.

    Giai Tuệ hết nhìn anh rồi lại nhìn nơi bàn tay mình đang đặt trên ngực anh, sau một lúc cô như tỉnh mộng và nhìn thẳng vào mắt anh, hai đôi mắt nhìn nhau, như nhìn thấu được tâm tình của đối phương, như thu hết mọi tình cảm chân thành của đối phương dành cho mình. Trong ánh mắt sắc bén thường ngày chỉ biết đến công việc, những kế hoạch, những chiến lược kinh doanh thì giờ đây trong ánh mắt ấy chỉ chứa đựng mỗi một hình ảnh của cô mà thôi. Tim cô bỗng nhiên như ngừng đập, sau lại đập thật nhanh như muốn nhảy ra ngoài, lồng ngực không đủ khả năng chứa đựng nó nữa rồi.

    Cô hỏi anh" Tổng giám đốc hình như anh có hiểu lầm gì đúng không, chúng ta không phải là quan hệ đó, chúng ta chỉ là.. chỉ là.. "nói ấp úng một lúc cô vẫn không nói ra được lời muốn nói là gì thì những lời ấy lại bị nuốt vào trong miệng của boss đại nhân rồi, anh hôn cô nhưng lần này nụ hôn rất dịu dàng, ấm áp, rất cưng chiều, và nâng niu như sợ nếu hôn mạnh nó sẽ hỏng mất.

    Hôn một lúc anh buôn cô ra và nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của cô và trịnh trọng nói lời từ trái tim mình" Anh không biết từ lúc nào em đã đi vào trái tim anh, anh cũng không biết từ lúc nào anh chỉ có thể nhìn thấy em, anh không biết từ bao giờ em là niềm vui là sự ấm áp, là người mà anh muốn được chăm sóc và bảo vệ ".

    Anh nói tiếp" Giai Tuệ, em đừng rời xa anh được không, anh muốn được có em bên cạnh mình mãi mãi ". Lúc này Giai Tuệ mới hiểu được thì ra boss đang tỏ tình với mình, thì ra cảm giác được tỏ tình là thế này đây, nhưng lúc này cái cảm giác không phải là vấn đề mà vấn đề là boss tỏ tình với mình, là boss đó có được không, không phải ai khác mà là boss đại nhân, trời ạ không thể nào tin được, boss thế nhưng.. thế nhưng.. Giai Tuệ cảm thấy rối như tơ vò tại sao lại có chuyện khó xử như thế này chứ, nhưng tại khi boss hôn mình thì mình lại không hề chán ghét mà ngược lại còn rất hưởng thụ nụ hôn của boss chứ, không lẽ mình cũng thật sự có cảm giác với boss sao, không đâu chắc không phải đâu, chắc chỉ là vì mình lần đầu tiên được hôn nên không biết phải làm gì, chắc chỉ là vì mình bất ngờ nên mới không phản ứng thôi.

    Giai Tuệ đã đặt ra hàng trăm lý do để lý giải cho việc trái tim mình đang không ngừng nghỉ đập loạn. Cô rối rắm nhìn boss đại nhân đang nhìn chăm chú vào biểu hiện lúc xanh lúc đỏ của cô. Cô nói" Tổng giám đốc, tôi nghĩ chắc anh có hiểu lầm gì đó rồi, tôi.. tôi.. là.. là.. xin lỗi anh, tôi không biết phải trả lời anh thế nào cả, tôi.. tôi xin phép ".

    Không đợi anh có phản ứng cô đã cong dò chạy như bay ra khỏi cửa phòng của tổng giám đốc trong sự ngỡ ngàng của anh, cô không đồng ý lời cầu hôn của mình ư, không lẽ trong thời gian qua cô không hề có cảm giác với mình, chẳng lẽ cô sẽ nghỉ việc rồi về quê lấy chồng ư, không được, tuyệt đối không được, mình không thể không có cô, mình không thể để cô ấy lấy người khác không phải là mình, không thể. Mình đã hiểu được trái tim mình cần ai rồi, mình sẽ không để cảm giác khó khăn lắm mới có được người con gái làm mình rung động mà rời xa mình được. Nhưng bây giờ cô ấy đang rất rối rắm, mình nên cho cô ấy thời gian, chỉ cần cô ấy không rời khỏi đây thì mình có thời gian để thực hiện cơ hội nắm bắt trái tim của cô ấy.

    Nói là làm anh nhanh chóng tới bàn làm việc mở két sắt lấy ra tập hồ sơ, bên trong là tất cả những thông tin về cô. Anh lấy ra tờ điều tra về gia đình cô, trong đó có số điện thoại của gia đình cô, anh nhấn ngay số cua Ba cô cũng là ba vợ tương lai của anh"

    Điện thoại vừa đổ chuông "Alo, dạ con xin chào Bác trai ạ, cháu là bạn trai của Giai Tuệ, xin lỗi bác vì chưa có dịp đến chào hỏi bác và xin phép gia đình mà đã có tình cảm với Giai Tuệ. Hôm nay, cháu gọi là để xin phép Bác cho cháu được về nhà bác ra mắt và xin phép Bác cho cháu được qua lại với Giai Tuệ ạ"

    Ở đầu dây bên kia Ông Vũ hết sức bất ngờ, thì ra con gái đã có bạn trai rồi. Ông vội bừng tỉnh và nói "à được, tất nhiên là được, bất cứ lúc nào gia đình bác cũng hoan nghênh con đến chơi, vậy các con định khi nào về".

    Được sự đồng ý của ba vợ tương lai, vị tổng giám đốc của chúng ta khí thế càng thêm bừng bừng khẳng định thời gian "dạ, cuối tuần này chúng con sẽ về thăm gia đình ạ, con cảm ơn bác đã cho phép con ạ, con xin hứa với bác con sẽ hết lòng yêu thương và chắm sóc Giai Tuệ thật tốt nên xin bác cứ yên tâm ạ".

    Hai người nói chuyên một lúc, thế là cúp máy, anh nhanh chóng nhấn dãy số và nói với thư ký "hủy toàn bộ lịch làm việc của cuối tuần này và cả tuần tới cho tôi, tôi có việc phải đi công tác thời gian". Nói xong anh cúp máy không đợi đầu dây bên kia phản ứng, anh lấy điện thoại và tiếp tục bấm dãy số "cậu sắp xếp công việc trong cuối tuần này và tuần tới mình có việc không đến công ty, nên cậu hãy trong coi công ty và có việc gấp gì thì gửi mail mình nhé".

    Thế là đã giải quyết được công việc giờ đến giải quyết người, thế là anh tiếp tục bấm dãy số phòng kế hoạch và nói "trưởng phòng Lâm, ngày cuối tuần này tôi có chuyến công tác, cô sắp xếp công việc của Giai Tuệ để cô ấy đi công tác trong hai tuần".

    (Còn tiếp).
     
  9. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 18: Ra mắt (1)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ nhận được thông tin là phải đi công tác vào cuối tuần này, nhưng cô hoàn toàn không biết mình sẽ đi công tác ở đâu và thời gian bao lâu.

    Đến khi vào cổng soát vé máy bay thì cô mới biết được mình đi máy bay chuyến bay từ Đà Lạt đến Hồ Chí Minh. Tại đây cô cùng đại boss lên máy bay, anh và cô ngồi cùng chỗ ở khoa thương nhân. Vì sự việc ngày trước anh hôn cô mà cô thấy mặt mình hơi đỏ và nóng lên, cô muốn né tránh anh nhưng không thể, gần như càng né tránh thì càng gặp nhiều.

    Đây là lần đầu tiên Giai Tuệ đi máy bay nên rất háo hức và những việc ngại ngùng kia đều quẳng sau đầu, cô hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ khác, cô ngồi ở gần cửa sổ máy bay nên hướng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính. Những tầng mây lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng khoan khoái làm sao, trông như những giải lụa trắng đang đung đưa trước gió.

    Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì hai người anh đi trước cô chạy theo sau, đi ra cổng và lên xe công ty đón tại trước cổng, đi thẳng đến khách sạn Thịnh Cảnh chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Anh và Cô được sắp ở hai phòng gần nhau.

    Thời tiết ở Hồ Chí Minh hoàn toàn khác với thời tiết ở Đà Lạt. Ở Đà lạt thì mát mẻ trong lành còn ở Hồ Chí Minh thì lúc nào cũng đông đúc xe cộ tấp nập qua lại. Con người rất hối hả theo nhịp sống của thành phố với những nhịp sống bon chen. Cũng may khách sạn Thịnh Cảnh nằm kế sông Sài Gòn có thể thông qua cửa kính ban công nhìn dòng sông mênh mông bao quanh khách sạn, chính vì có địa thế này mà khách sạn không lúc nào có phòng trống.

    Tới giờ cơm trưa sau khi ăn cơm trưa xong thì đại boss bảo cô "chiều nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây và ngày mai bắt đầu chuyến khảo sát địa hình các vùng ở ngoài tỉnh.

    Giai Tuệ nhận nhiệm vụ và không giám lơ là công việc, được nghỉ buổi chiều nhưng cô cũng không giám về nhà sợ trễ công việc của ngày mai, phải biết rằng cô mắt nợ ơn tình của boss, và cô cũng hứa với lòng là sẽ bán mạng vì công việc để đền ơn mà boss đã giúp đỡ gia đình cô.

    Ngồi đối diện với cô gái, có khuôn mặt non nớt như đứa trẻ, thật sự trong lòng anh đang gào thét muốn được hôn lên đôi má non mềm ấy, còn bờ môi mềm mại kia nữa. Hôm trước anh đã được nếm qua vị ngọt ấy và làm anh nhớ mãi không quên. Nhưng anh biết giờ chưa phải lúc, anh phải kiềm chế, không thể hù cô bỏ chạy được, cô là cô gái quá đơn thuần nên anh càng phải trân trọng cô.

    Sau bữa trưa Giai Tuệ lên phòng nghỉ ngơi, lúc đi lên hai người một trước một sau, anh về phòng của mình nhưng đứng ở cửa mà không vào, chờ cô lủi thủi đi tới cửa phòng của cô, định mở cửa phòng thì anh nói" Em nghỉ ngơi đi, cũng sắp xếp hành lý một chút, có thể chúng ta đi ngoại tỉnh trong nhiều ngày đó, nhớ mang theo những đồ dùng cần thiết ". Nói xong không kịp đợi cô trả lời anh đã bỏ lại những cầu nói đó sau cánh cửa cùng với người con gái đang ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng của đại boss đã đóng".

    Lúc này, đã là giữa trưa, nhưng có một cơn gió từ dòng sông thổi lên, mang theo hương vị nhàn nhạt, làm cô tỉnh táo lại. Lấy lại tình thần cô ý thức được, à boss vừa bảo mình nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác ngoại tỉnh dài hạn. Nhưng đi đâu mà không trở về trụ sở nghỉ ngơi chứ, chẳng lẽ đi tỉnh nào xa lắm sao. Thôi kệ cứ như vậy đi, dù sao đây cũng là công việc và cũng là chỉ thị của boss mình chỉ cần làm theo là được rồi.

    Nghỉ ngơi cả một buổi chiểu, đúng là lần đầu đi máy bay rất thú vị nhưng thật sự cũng rất mệt, vì không quen, nên Giai Tuệ đã ngủ một giấc thẳng đến năm giờ chiều mới dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, tấm rèm cửa đang đông đưa có những ánh hoàng hôn chiếu qua khe cửa kính làm cho không khí cực kỳ đẹp đẽ và tươi sáng.

    Giai Tuệ thức dậy, tắm rửa qua và chuẩn bị sắp xếp hành lý, thì ở ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Giai Tuệ ngạc nhiên ai gõ cửa phòng mình làm gì chứ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cô vẫn ra mở cửa. Lúc này vì ở trong phòng hơn nữa vừa tắm xong nên Giai T uệ không mặt áo ngực. Nên Cô chỉ đứng nép mình ở sau cánh cửa rồi mở hé cửa ra. Khi Cô vừa hé cửa thì thấy đại boss đang đứng trước cửa phòng của cô và nói "đi ăn tối thôi". Cô hết sức ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lạị tinh thần, mặc dù hành lý còn chưa xếp xong nhưng boss đã nói thì không thể không tháp tùng cùng boss đi ăn cơm được. Nhưng chân vừa mới chuẩn bị bước ra cửa thì cô giật mình nhìn bản thân, trời ơi cô chưa mặt áo ngực, chết mất thôi. Cô ngựng ngùng đỏ mặt, nhìn boss và nói "boss chờ một lát", cô vội vã vào phòng và khép cửa nhanh chóng thay đồ áo.

    Xuống nhà hàng, khu ăn uống hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống và đã có nhân viên nhanh chóng đi đến đưa thực đơn. Anh hỏi cô "Em ăn gì, em chọn đi", Cô cũng không dám từ chối nên chỉ có thể nói "Boss ăn gì dạ, tôi em không biết boss ăn gì, hay boss chọn đi, em rất dễ ăn ạ". Anh cũng biết cô rất nhát, nên cũng không ép cô mà gọi "cho tôi một đĩa tôm luộc lớn, hai phần bò bít tết, và hai phần canh hầm". Anh nghĩ cô quá gầy cần bồi bổ cô mới được, từ nay anh sẽ bắt đầu lên thực đơn cho chế độ ăn uống dinh dưỡng của cô.

    Rất nhanh nhân viên đã đem thức ăn đặt lên bàn. Anh cắt bò bít tết nhỏ và đưa cho cô. Cô thụ sủng nhược kinh nhưng chỉ có thể nói cám ơn và ăn phần của mình, thật sự rất rất ngon. Anh nhìn cô ăn rất ngon lành, và cắt phần của mình và đưa một nửa qua đĩa của cô, thấy cô ngước mắt ngạc nhiên nhìn mình thì anh nói "Tôi ăn lúc nãy đã ăn sơ nên hơi no, em ăn giúp tôi một ít". Cô mặt dù ngượng nhưng cũng không biết phải nói gì đành cố gắng ăn giúp anh. Anh thấy cô ăn mà tâm tình mình rất vui, anh nhanh chóng ăn vài miếng rồi, rồi chuyển sang lột tôm bỏ vào một cái đĩa trống. Đợi cô ăn xong phần bít tết anh đã đẩy đĩa tôm đã lột vỏ sạch đến trước mặt cô và nói "đây là giống tôm mà nhà hàng chúng ta mới ký hợp đồng nhà cung cấp mới, em ăn thử thế nào", thế là cô tiếp tục chiến đấu với địa tôm thật lớn trước mặt, cô ngước mắt nhìn anh thì thấy anh chỉ lột mà chưa ăn con nào nên hỏi "Boss không ăn thử sao, tôi thấy rất ngon, boss cũng ăn thử đi, quan trọng là boss cũng phải ăn mới biết mà đánh giá chứ ạ". Anh vì sợ cô biết dụng ý của mình mà cũng bỏ một con tôm đã lột vỏ vào miệng mình và ăn, đúng là rất ngon, trước giờ anh không thích ăn lắm nhưng hôm nay thưởng thức đúng là rất ngon, sau này có thể cùng cô đi ăn rồi. Ăn xong đĩa tôm cô đã thấy mình rất no, nhưng anh lại đưa chén canh hầm tới trước mặt cô và nói "em ăn thử đi, đầu bếp nấu món mới để đưa vào thực đơn cho tuần tới". Thế là cô đành vì sự nghiệp cao cả mà tiếp tục chiến đấu với chén canh hầm rất bổ dưỡng này ".

    Ăn xong món chính, phục vụ đã đem lên hai phần ya ua lên để tráng miệng. Vì lúc gọi món anh đã đặt biệt dặn món tráng miệng là ya ua. Để giúp cô tiêu hóa vì dù sao hôm nay họ ăn toàn những món không dễ tiêu mà đặt biệt là buổi tối nên cần phải ăn gì đó cho giúp tiêu hóa tốt.

    Sau khi ăn xong bữa tối, anh nói" chúng ta có thể đi tản bộ một lát được không, dù sao hôm nay thời tiết cũng rất tốt "anh cảm thấy mình đúng là một đạo diễn tuyệt vời nhất, nếu anh không làm tổng giám đốc khách sạn mà đi làm đạo diễn thì chắc độ nổi tiếng như cồn rồi. Hai người đi dạo xung quanh công viên gần bờ sông sài gòn. Tuy không nói nhiều nhưng không khí buổi đêm rất mát mẻ, làm cho người ta thả lỏng tình thần sau một ngày mệt mỏi bỡi công việc.

    Đi dạo khoảng một tiếng đồng hồ sau, anh nghĩ giờ chắc hệ tiêu hóa của cô cũng ổn rồi, nên anh muốn đưa cô về để nghỉ ngơi. Hai người quay về khách sạn, mặc dù dọc đường đi họ không ai nói nhiều nhưng đều cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái, hình như khoảng cách của hai người ngày càng gần hơn. Khi về đến khách sạn chuẩn bị vào cửa thì anh nói" Em ngủ ngon sáng mai tôi sẽ báo em thời gian chúng ta xuất phát, khoảng 9 giờ ". Nói xong anh mở cửa vào phòng mình. Có trời mới biết anh muốn được nhìn cô thêm dù chỉ một chút, nhưng anh nhìn vào mắt cô anh biết, cô quá đơn thuần, cô không biết dụng ý của anh, cô chỉ biết anh là cấp trên mà cô chỉ có thể nghe theo, anh không muốn như thế, anh muốn được cô xem như một người con trai theo đuổi một cô gái chứ không phải là cấp trên cấp dưới, nhưng anh không thể nóng vội được, anh cần cô chấp nhận từ từ, cô cần phải quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô, thì khi đó cô mới có thể dễ dàng cởi mở lòng mình và từ từ đón nhận anh.


    Cô đã trải qua một đêm ngủ thật ngon giấc, không mộng mị, chỉ thấy rất ấm áp và ngủ rất thoải mái. Cô ngủ thẳng đến hơn 7 giờ sáng, khi có những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chíu lên giường, thì cô mới bừng tỉnh, nhìn trời đã sáng chon, có khi nào trễ rồi không, vội nhìn đồng hồ thì mới có hơn 7 giờ. Hôm qua boss nói khoảng 9 giờ xuất phát, vậy thì giờ dậy được rồi, chuẩn bị thôi.

    Đến 8giờ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, cô ra mở cửa thì thấy boss đang đứng ở cửa và nói" đi ăn sáng nào ". Thế là một trước một sau xuống nhà hàng ăn. Bữa sáng đơn giảng có cháo nấm và sữa tươi. Anh lấy thêm cho cô ly nước cam vắt. Vì anh biết cô bị say xe, nên cho cô uống nước cam trước để giúp tiêu hóa thức ăn và áp chế dạ dày.

    Lên xe xuất phát anh là người lái, đi hướng Biên Hòa, mặt dù cô thấy cảnh vật trên đường khá quen nhưng cũng không dám hỏi vì sợ anh mất tập trung. Cho đến khi tới một khách sạn gần nhà cô thì cô mới biết đây gần nhà cô đến nhường nào. Anh nói" nghe nói em ở gần đây hả, có muốn về nhà trước không, dù sao chiều mới bắt đầu khảo sát xung quanh, nên giờ em có thể về nhà thăm nhà một lát, để tôi đưa em về nhà nhé, em chỉ đường đi ". Cô ngơ ngác nhìn anh và dường như đã hiểu được ý anh là muốn đưa cô về nhà cô nghỉ ngơi rồi chiều mới bắt đầu công việc. Cô cứ thế chỉ đường anh về nhà mình. Xe dừng trước cửa nhà, cô xuống xe định cứ thế đi vào nhà nhưng không thể không lễ phép mà không mời anh vào nhà, nên đành nói" Mời anh vào nhà em chơi một lát rồi về khách sạn".

    (Còn tiếp).
     
  10. Kim Nhật Nguyệt

    Kim Nhật Nguyệt My sunshine Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    51
    Chương 19: Ra mắt (2)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh vào nhà ngồi trên ghế sofa phòng khách. Không hiểu vì sao nhưng cô có cảm giác hơi là lạ, giường như anh rất quen thuộc với nhà cô vậy.

    Lúc này, Anh trai của cô chở Ba của cô từ xưởng gia đình về. Thường rất ít khi Ba và Anh trai về trưa mà, sao hôm nay về buổi trưa mà đúng dịp cô về nhà thế nhỉ, hình như cô chưa báo với gia đình là mình về nhà mà. Có phải là tâm linh tương thông không nhỉ.

    Mặt dù có chút nghi vấn nhưng thấy người Ba gia nua của mình, cảm giác được về nhà, được gặp mọi người cô không còn gì phải suy nghĩ những chuyện khác. Mọi người nói chuyện vui vẻ, ban đầu bắt chuyện xã giao nhưng chưa đầy 5 phút sau thì, dường như tất cả đều là người một nhà, không phân biệt chủ khách nữa.

    Anh cũng nói rất nhiều chuyện với Ba và Anh trai cô, và cũng đến bữa trưa cả nhà mời anh ở lại dùng cơm. Anh cũng không thể từ chối, nên đã ở lại dùng bữa cơm gia đình. Bữa cơm đặt biệt vui vẻ hòa đồng, Dì của cô thấy cô lần đầu tiên dẫn một người khác giới về thì không khép miệng lại được, cười đến thật vui vẻ. Ba cô thì ý vị sâu xa hơn, ông dường như nhìn thấu thứ gì ấy, cứ nhìn cô rồi nhìn anh mà cười với vẻ rất ưa hài lòng.

    Bữa cơm kết thúc, mọi người mời anh ở lại nghỉ trưa nhưng cô đã kịp thời ngăn cảng, đùa gì vậy chứ, người như anh sẽ ở lại một nơi bình thường như nhà của họ sao. Nhà vốn không rộng, làm sao có chỗ cho anh ở chứ, nếu ở lại thì cô sẽ ở đâu, chẳng lẽ bảo cô lên nhà trên ở hay sao chứ, không thể tuyệt đối không thể.

    Cô nói "Ba à, ông chủ của con còn có công việc, không tiện ở nhà mình lâu đâu Ba à" cô quay sang nhìn anh và nói "Boss à, không phải anh nói chiều nay còn phải đi khảo sát sao, không lẽ anh không định chuẩn bị ít tài liệu để chiều đi sao".

    Anh nhìn khuôn mặt muôn vẻ của cô mà thấy rất đáng yêu. Dù sao hôm nay anh đã có thu hoạch khá lớn, không thể vội được, cô ngốc như vậy, nếu như dồn cô quá cô sẽ không phân biệt được đâu là tình cảm đâu là cưỡng chế mất.

    Thế là anh đành chào mọi người rồi quay về khách sạn. Còn cô thì ở lại nhà đến chiều sẽ đến khách sạn cùng anh đi khảo sát ở các vùng lân cận.

    Chuyến khảo sát chỉ có hai người, trên thực tế cũng không biết là khảo sát được kết quả như anh mong đợi không, cô chỉ thấy anh lái xe đưa cô đến khu du lịch Bửu Long, nơi có phong cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở Biên Hòa vui chơi thỏa thích. Ở đây, anh cùng cô tham gia các trò chơi, câu cá, chèo thuyền, cỡi ngựa gỗ, đu quay những trò chơi mà trước giờ cô chưa từng được chơi, và khám phá những điều thú vị mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

    Ngày hôm sau, cũng là cuối tuần. Anh trai Cô và Ba cô nghỉ, và các cháu nhỏ cũng được nghỉ, sáng sớm anh đã tới và nói "hôm nay là cuối tuần, gia đình mình có muốn đưa các cháu đi chơi để nghỉ ngơi không ạ! Con có người bạn ở Khu du lịch Thác Giang Điền, nó rủ con xuống chơi, nhưng đi đó thì nên đi cả gia đình mới vui, nên con có thể mời cả nhà mình đến đó thăm chơi một chuyến được không ạ!"

    Cháu trai Tiểu Bảo nghe được đi chơi thì nó là người đầu tiên hào hứng tung hô muốn đi chơi. Anh thấy có đồng mình liền tiếp tục nói "Vậy hôm nay chú dẫn Tiểu Bảo đi chơi và ăn thật nhiều món ngon nhé"

    Không cần nói cũng biết anh đã thành công trong việc lựa chọn đồng minh cho mình. Thế là cả nhà xuất phát, anh là người lái xe. Chiếc xe bong bong chạy trên đường hướng về Thác Giang Điền như kế hoạch.

    Tới nơi đúng là phong cảnh đẹp như trong tranh vậy, thảo nào mọi người cứ thích đi nghỉ dưỡng ở những nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp như thế này. Khách sạn mát mẻ, không khí hết sức trong lành, tránh xa những bộn bề đua chen bên ngoài.

    Ở đây, bạn được tha hồ thả mình theo không khí dịu nhẹ như trời thu, nước chảy từ dòng thác xa xa róc rách, tiếng chim rừng hót líu lo xung quanh, đúng là sơn thủy hữu tình.

    Mọi người đi dạo theo hướng dẫn của hướng dẫn viên hết sức nhiệt tình, đến giờ cơm cả gia đình quay về khách sạn, tại đây bạn của anh đã làm một bàn cơm đặc biệt để tiếp đón mọi người. Trên bàn cơm người lớn nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trẻ nhỏ thì thích thú với những món khoái khẩu, phụ nữ thì nói chuyện con cái. Gia đình của bạn anh đúng là rất nhiệt tình tiếp đón, chỉ tiết không thể lấy toàn bộ của ngon vật lạ trên đời mà tiếp đãi.

    Sau giờ cơm chiều t ạm biệt khu Thác Giang Điện và gia đình người bạn của anh, cả nhà lên xe quay về và hẹn gặp lại dịp khác. Lên xe người lớn thì nói chuyện của người lớn còn trẻ nhỏ thì vì mệt mà cả hai đứa cháu bảo bối của cô đều ngủ cả, Còn cô thì cảm thấy chuyến đi này tuy rất vui nhưng cũng lấy của cô không ít sức lực, hơn nữa vì say xe mặt dù xe xịn nhưng cô vẫn cảm thấy mệt và ngủ lúc nào không biết.

    Anh mặt dù miệng thì nói chuyện với Ba và Anh trai cùng Dì của cô nhưng mắt thì nhìn gương chiếu hậu về người nào đó ngủ say, cùng với hai đứa trẻ không khác nhau là mấy. Anh cảm thấy thật ấm áp, không khí gia đình khiến anh cảm thấy mình là một thành viên trong gia đình, mọi chuyện rất tự nhiên và mọi người cũng đối với anh như người nhà vậy. Mới quen nhau có một ngày mà hai đứa cháu của cô cứ như anh là bạn tri kỷ của chúng vậy.

    Chỉ có cô là ngốc nghếch không thấy được sự tồn tại của anh mà thôi. Nghĩ đến đây anh cảm thấy mình thật thất bại, từ khi nào mà mình lại không thể đường đường chính chính là chiếm lấy thứ mình yêu thích chứ. Anh tuy không phải là người thích chiếm dụng, nhưng những thứ anh thích chưa bao giờ không thuộc về anh. Thế nhưng với cô anh không dám quá mạnh mẽ giữ lấy.

    Vì cô giống như một viên pha lê vậy, mong manh trong suốt, trong mắt cô không thấy được sự đời trắc trở, cô quá đơn giảng lương thiện và hiền lành. Điều đó khiến anh không thể không yêu và quyết bảo vệ viên pha lê ấy trong lòng bàn tay, nâng niu và chìu chuộn.

    Chính vì quyết tâm này mà anh sẽ kiên trì hơn sẽ làm cô dần dẫn nhìn thấy được sự tồn tại không thể thiếu của anh trong cuộc đời cô. Anh chính là một phần trong cuộc sống của cô. Và anh sẽ là người cùng cô nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

    Chuyến công tác, hay nói đúng hơn là chuyến dã ngoại các tỉnh thành ở ngoại ô của Anh và cô cũng kết thúc. Quay về với công việc, Cô viết báo cáo nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên viết gì để nộp, vì có công việc gì đâu, chỉ có đi chơi và đi ăn thì làm gì mà có cái để báo cáo chứ.

    Kể từ khi từ chuyến công tác trở về, anh ngày nào cũng gọi điện nói cô đến phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất dùng cơm với lý do "Ba em và Dì em đã nhờ vã anh là phải chăm sóc em thật tốt, vì em không thích ăn cơm ngoài nên phải được ăn cơm người nhà nấu, nên tôi đã mời đầu bếp riêng để nấu. Vì tôi không thể không nhận sự nhờ vã của người lớn nên em cũng nên phối hợp một chút, nếu không lỡ họ hỏi anh biết nói thế nào, anh là người không biết nói dối người lớn".

    Sạo sự, cô thầm mắng trong lòng, anh mà không biết nói dối à, gạt ai chứ, anh là giang thương có tiếng ấy được chưa, nếu là giang thương lừng lẫy mà không biết nói dối thì có khác gì nói lợn nái có thể trèo cây chứ.

    Nhưng nói thì nói cô cũng không thể miễng dịch được với mĩ thực trước mắt này. Thôi có thực mới vực được đạo, no bụng trước đã, món ngon không ăn là tổn hại dạ dày đó. Và thời gian cứ thể trôi qua, hàng ngày anh và cô cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm việc.

    Cũng không biết từ lúc nào mà anh đã ghi hình bóng trong lòng cô, không biết từ lúc nào mà cô cứ có cảm giác mong đến giờ cơm để được cùng anh dùng cơm, cùng anh nói chuyện gia đình, công việc, chuyện trên trời dưới biển..

    (Còn tiếp).
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...