Phần 1- Chương 40
Đã được dạy rất nhiều bài học về sự mạnh mẽ, sau cùng tôi vẫn là một đứa con trai yếu đuối và không dám cả gan làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ dám hứa suông rằng mình sẽ đứng lên bảo vệ người khác, nhưng thực ra trong mọi tình huống luôn để người khác bảo vệ mình.
- Cảm ơn bạn nhiều!
- Có gì đâu mà cảm ơn! Bọn họ là người của mẹ tui, tui phải có trách nhiệm đứng ra bảo ban chứ!
Đó là câu chuyện đầu tiên của tôi và Sam sau một thời gian tôi từ mặt nó, hay nói đúng hơn là nó không được phép chơi với tôi.
- À mà..
- À mà gì?
- Mà sao bạn lại được phép nói chuyện với tôi vậy? Chị Hường bảo là..
- Kệ chị ấy đi! Chị ấy không muốn cậu chơi với tui vì chuyện của chị ấy và anh Trương ấy mà, mà cậu cũng không cần phải quan tâm đâu!
Nghe Sam nói như thế, tôi càng tin vào những nghi ngờ của mình:
- Kể cho tôi biết đi! Tôi thực sự muốn biết!
Sam lạnh lùng:
- Có biết thì cũng chẳng giúp được gì cho chuyện của tui và cậu đâu! Cậu chỉ cần biết một điều là chị ấy không hề dễ tính như vẻ bề ngoài là được rồi!
Nói rồi Sam lẳng lặng bỏ vào nhà. Chính nó cũng đã hứa với tôi rằng đám người kia sẽ không tới tìm tôi lần nữa, và nó nghĩ đó là điều làm cho tôi an tâm hơn. Nhưng thực ra điều quan tâm lúc này không phải là đám người kia. Tôi vẫn thắc mắc lý do tại sao chị Hường lại muốn chia rẽ chúng tôi, thậm chí là cãi nhau với anh Trương trong buổi tối hôm đó? Và câu nói "chị ấy không hề dễ tính như vẻ bề ngoài" là có ý gì?
Kể từ ngày bị chị Hường cấm cửa, tôi gần như không thấy Sam ló mặt ra khỏi nhà trừ những lúc đi học. Mà bây giờ có đi học thì nó cũng không có cơ hội đi bộ cùng tôi đến bến xe bus nữa. Nó được sắm một chiếc xe máy điện để đến trường, hình như đó là chiếc xe cũ của chị Hường thì phải!
Nhưng chính vì Sam bị cấm cửa nên tôi càng nhớ nó hơn. Tôi không còn cảm giác muốn xa lánh nó như mấy hôm trước nữa! Thật lạ kì, cứ như thế có ai đó đã bỏ bùa tôi khiến cho tôi chán ghét Sam hơn, và giờ khi tôi cảm thấy bình thường trở lại thì Sam lại bị giam ở trong nhà. Vì thế, tôi chỉ có thể ngồi ở ban công để nhìn sang nhà nó. Mà có nhìn sang thì cũng chỉ thấy chiếc cửa sổ bị kéo rèm kín và khoảng sân vắng lặng trái ngược với vài tháng trước.
Tôi để ý thấy Mas cũng có vẻ buồn hơn trước. Hình như do nó không còn được chơi với Sam nên trở nên bớt tinh nghịch và làm nũng hơn mặc dù chỉ là một loài động vật. Tôi thấy hình ảnh của mình ở trong nó, một người sống khá nội tâm và ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khi ở bên người mình thích thì luôn tỏ ra năng động hơn hẳn.
Và rõ ràng khi đã trót thích một ai đó, bản thân cũng sẽ có ít nhiều những sự thay đổi. Không chỉ tôi mà ngay cả Sam từ khi thích anh Khoa, nó trở nên nữ tính hơn, ánh mắt có hồn hơn, không giống như khuôn mặt vô cảm khi ở bên tôi nữa! Anh Khoa đã thay đổi Sam rất nhiều. Bản thân anh khi nói chuyện với tôi cũng mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ mới mẻ và nhiều kinh nghiệm sống. Cả anh và chị Hương đều là hai người hơn tuổi tôi, biết nhiều thứ hơn tôi và có những góc nhìn từng trải hơn tôi!
Tôi chưa từng thấy một người như Sam sẽ hợp với anh, và cũng không nghĩ nó sẽ dám tỏ tình với anh cho tới một ngày.. Tôi thấy anh Khoa hừng hực bước ra khỏi cửa nhà Sam và đi thẳng ra sân với ý định bỏ về. Trông anh khá căng thẳng, nhìn vào ánh mắt ấy thật khó đoán chuyện gì đã xảy ra! Cho đến khi Sam chạy theo anh ra cổng và không ngừng gọi:
- Anh Khoa! Anh Khoa! Nghe em giải thích đã!
* * *thì tôi mới hiểu ra một phần. Trong tay Sam còn giữ một hộp quà nhỏ xinh không biết bên trong đựng thứ gì, nhưng tôi thấy nó ôm hộp quà đó đứng dựa tường và khóc. Nó khóc rất to, cảm tưởng như có thể gọi cả mây đen xuống vì tiếng khóc đó.
Nhìn Sam, tôi cũng hơi rưng rưng cho nó, nhưng cũng không thể chạy xuống an ủi vì nó đang bị "cách ly" với tôi. Tôi chỉ thở dài một tiếng, rồi lại đưa tay lên chống cằm. Lúc này cũng không cần biết nguyên do là gì nữa, tôi chỉ thấy mấy ngày sau đó anh Khoa không còn đến dạy Sam, nhưng anh vẫn làm việc ở combini như bình thường.
- Cái gì? Anh Khoa không làm gia sư nhà Sam nữa hả? - Lâm tròn mắt khi nghe tôi nói.
- Ừ! Chính mắt tao đã nhìn thấy anh ấy một mạch bỏ đi khỏi cổng nhà nó!
Lâm không thể hiện ra rằng nó vui hay buồn khi nghe tôi kể câu chuyện vừa rồi. Là một người đã từng tiếp xúc với Sam, nó chỉ biết lắng nghe câu chuyện của tôi, rồi sau đó lại chèn thêm vài lời nữa:
- Vậy là mày an tâm đến với Sam rồi còn gì!
Nhưng tôi không xem đó là một lời động viên. Kể cả anh Khoa có đi khỏi thì mẫu người Sam thích vẫn không phải là tôi! Người ta bảo rất khó để có thể thay đổi được tính cách của một con người, trừ khi người đó phải trải qua một chuyện gì đó cực kì lớn. Sam là một người có tính cách không hề cởi mở như Hân, đã vậy bây giờ nó lại còn bị chị Hường "nhốt" trong nhà, không có cách nào làm cho nó thích tôi được!
- Mày nghĩ là dễ lắm hả? - Tôi nói với Lâm.
- Mày vừa cao to, vừa đẹp trai, nhà còn ở ngay cạnh nhà nó nữa! Phải tao thì tao đã đổ đứ đừ mày từ đầu rồi!
Câu nói của Lâm làm cho tôi không khỏi chạnh lòng. Nó là bạn tôi, đương nhiên nó sẽ nói tốt về tôi. Còn tôi trong mắt Sam chỉ là người ngoài. Tôi có cao to, đẹp trai đến mấy thì cũng chỉ là một "anh hàng xóm" bên nhà, được Sam nói chuyện cùng cũng đã là một đặc ân rồi. Có lẽ ông trời không bao giờ sắp đặt cho tôi trở thành một nửa của nó!
- Cảm ơn bạn nhiều!
- Có gì đâu mà cảm ơn! Bọn họ là người của mẹ tui, tui phải có trách nhiệm đứng ra bảo ban chứ!
Đó là câu chuyện đầu tiên của tôi và Sam sau một thời gian tôi từ mặt nó, hay nói đúng hơn là nó không được phép chơi với tôi.
- À mà..
- À mà gì?
- Mà sao bạn lại được phép nói chuyện với tôi vậy? Chị Hường bảo là..
- Kệ chị ấy đi! Chị ấy không muốn cậu chơi với tui vì chuyện của chị ấy và anh Trương ấy mà, mà cậu cũng không cần phải quan tâm đâu!
Nghe Sam nói như thế, tôi càng tin vào những nghi ngờ của mình:
- Kể cho tôi biết đi! Tôi thực sự muốn biết!
Sam lạnh lùng:
- Có biết thì cũng chẳng giúp được gì cho chuyện của tui và cậu đâu! Cậu chỉ cần biết một điều là chị ấy không hề dễ tính như vẻ bề ngoài là được rồi!
Nói rồi Sam lẳng lặng bỏ vào nhà. Chính nó cũng đã hứa với tôi rằng đám người kia sẽ không tới tìm tôi lần nữa, và nó nghĩ đó là điều làm cho tôi an tâm hơn. Nhưng thực ra điều quan tâm lúc này không phải là đám người kia. Tôi vẫn thắc mắc lý do tại sao chị Hường lại muốn chia rẽ chúng tôi, thậm chí là cãi nhau với anh Trương trong buổi tối hôm đó? Và câu nói "chị ấy không hề dễ tính như vẻ bề ngoài" là có ý gì?
Kể từ ngày bị chị Hường cấm cửa, tôi gần như không thấy Sam ló mặt ra khỏi nhà trừ những lúc đi học. Mà bây giờ có đi học thì nó cũng không có cơ hội đi bộ cùng tôi đến bến xe bus nữa. Nó được sắm một chiếc xe máy điện để đến trường, hình như đó là chiếc xe cũ của chị Hường thì phải!
Nhưng chính vì Sam bị cấm cửa nên tôi càng nhớ nó hơn. Tôi không còn cảm giác muốn xa lánh nó như mấy hôm trước nữa! Thật lạ kì, cứ như thế có ai đó đã bỏ bùa tôi khiến cho tôi chán ghét Sam hơn, và giờ khi tôi cảm thấy bình thường trở lại thì Sam lại bị giam ở trong nhà. Vì thế, tôi chỉ có thể ngồi ở ban công để nhìn sang nhà nó. Mà có nhìn sang thì cũng chỉ thấy chiếc cửa sổ bị kéo rèm kín và khoảng sân vắng lặng trái ngược với vài tháng trước.
Tôi để ý thấy Mas cũng có vẻ buồn hơn trước. Hình như do nó không còn được chơi với Sam nên trở nên bớt tinh nghịch và làm nũng hơn mặc dù chỉ là một loài động vật. Tôi thấy hình ảnh của mình ở trong nó, một người sống khá nội tâm và ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khi ở bên người mình thích thì luôn tỏ ra năng động hơn hẳn.
Và rõ ràng khi đã trót thích một ai đó, bản thân cũng sẽ có ít nhiều những sự thay đổi. Không chỉ tôi mà ngay cả Sam từ khi thích anh Khoa, nó trở nên nữ tính hơn, ánh mắt có hồn hơn, không giống như khuôn mặt vô cảm khi ở bên tôi nữa! Anh Khoa đã thay đổi Sam rất nhiều. Bản thân anh khi nói chuyện với tôi cũng mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ mới mẻ và nhiều kinh nghiệm sống. Cả anh và chị Hương đều là hai người hơn tuổi tôi, biết nhiều thứ hơn tôi và có những góc nhìn từng trải hơn tôi!
Tôi chưa từng thấy một người như Sam sẽ hợp với anh, và cũng không nghĩ nó sẽ dám tỏ tình với anh cho tới một ngày.. Tôi thấy anh Khoa hừng hực bước ra khỏi cửa nhà Sam và đi thẳng ra sân với ý định bỏ về. Trông anh khá căng thẳng, nhìn vào ánh mắt ấy thật khó đoán chuyện gì đã xảy ra! Cho đến khi Sam chạy theo anh ra cổng và không ngừng gọi:
- Anh Khoa! Anh Khoa! Nghe em giải thích đã!
* * *thì tôi mới hiểu ra một phần. Trong tay Sam còn giữ một hộp quà nhỏ xinh không biết bên trong đựng thứ gì, nhưng tôi thấy nó ôm hộp quà đó đứng dựa tường và khóc. Nó khóc rất to, cảm tưởng như có thể gọi cả mây đen xuống vì tiếng khóc đó.
Nhìn Sam, tôi cũng hơi rưng rưng cho nó, nhưng cũng không thể chạy xuống an ủi vì nó đang bị "cách ly" với tôi. Tôi chỉ thở dài một tiếng, rồi lại đưa tay lên chống cằm. Lúc này cũng không cần biết nguyên do là gì nữa, tôi chỉ thấy mấy ngày sau đó anh Khoa không còn đến dạy Sam, nhưng anh vẫn làm việc ở combini như bình thường.
- Cái gì? Anh Khoa không làm gia sư nhà Sam nữa hả? - Lâm tròn mắt khi nghe tôi nói.
- Ừ! Chính mắt tao đã nhìn thấy anh ấy một mạch bỏ đi khỏi cổng nhà nó!
Lâm không thể hiện ra rằng nó vui hay buồn khi nghe tôi kể câu chuyện vừa rồi. Là một người đã từng tiếp xúc với Sam, nó chỉ biết lắng nghe câu chuyện của tôi, rồi sau đó lại chèn thêm vài lời nữa:
- Vậy là mày an tâm đến với Sam rồi còn gì!
Nhưng tôi không xem đó là một lời động viên. Kể cả anh Khoa có đi khỏi thì mẫu người Sam thích vẫn không phải là tôi! Người ta bảo rất khó để có thể thay đổi được tính cách của một con người, trừ khi người đó phải trải qua một chuyện gì đó cực kì lớn. Sam là một người có tính cách không hề cởi mở như Hân, đã vậy bây giờ nó lại còn bị chị Hường "nhốt" trong nhà, không có cách nào làm cho nó thích tôi được!
- Mày nghĩ là dễ lắm hả? - Tôi nói với Lâm.
- Mày vừa cao to, vừa đẹp trai, nhà còn ở ngay cạnh nhà nó nữa! Phải tao thì tao đã đổ đứ đừ mày từ đầu rồi!
Câu nói của Lâm làm cho tôi không khỏi chạnh lòng. Nó là bạn tôi, đương nhiên nó sẽ nói tốt về tôi. Còn tôi trong mắt Sam chỉ là người ngoài. Tôi có cao to, đẹp trai đến mấy thì cũng chỉ là một "anh hàng xóm" bên nhà, được Sam nói chuyện cùng cũng đã là một đặc ân rồi. Có lẽ ông trời không bao giờ sắp đặt cho tôi trở thành một nửa của nó!
Chỉnh sửa cuối: