Đam Mỹ Gáo Nước - Maitrongtuyet

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi maitrongtuyet, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau tết Phục Hưng chính thức nhận khoản đầu tư từ Ngô Lập. Đồng nghĩa với việc Ngô Thời sẽ nắm giữ 40% cổ phần công ty. Với tư cách là đại cổ đông Ngô Thời sẽ thỉnh thoảng ghé qua Phục Hưng nhìn Văn Kinh một chút. Có lúc sẽ kéo anh ra ngoài ăn trưa nếu đến đúng giờ ăn. Nam Phong và Minh khang đều nhìn ra sự bất thường này. Nhưng bản thân chỉ là đồng nghiệp cũng chẳng thể can thiệp vào chuyện riêng tư của anh em họ được. Vạn sự tùy duyên có những chuyện họ có muốn cũng không có khả năng cản trở. Chỉ là người ngoài thì sáng tỏ mà người trong cuộc là Văn Kinh thì lại chẳng mảy may thấy khác lạ gì. Ánh mắt nhìn đứa em trai này vẫn một mực chỉ là ánh nhìn của một người anh trai. Đối mặt với ánh mắt thâm tình, ngập tràn khát khao, có lúc lại kìm nén đến thống khổ của Ngô Thời vẫn cứ là ánh nhìn trong vắt không gợn chút bụi nào.

    Việc Ngô Thời thường xuyên đến Phục Hưng người được lợi nhất lại chính là Nam Phong. Chẳng biết vì cớ gì mà một lãng tử như anh lại cũng có lúc quay đầu. Một người chưa từng yêu ai quá hai tháng, lần này lại nửa năm vẫn chưa tán được người ta. Chẳng hiểu vì sao một người đã yêu vô số mỹ nữ như anh từ lúc gặp Hoàng Thanh lại không muốn nhìn đến ai khác nữa. Chỉ là Hoàng Thanh thật đáng sợ, anh mà tìm cách tiếp cận thì thế nào cũng bị ăn đập. Mềm mỏng cũng không được, mà mạnh bạo cũng không được, anh đang u xầu chết đi được. Gần đây vì Ngô Thời hay đến đây nên anh mới có cơ hội gặp người ta nhiều hơn một chút. Bởi vậy vì sắc anh đành quên bạn, dù thấy Văn Kinh đang bước vào hang cọp cũng cắn răng mà ngoảnh mặt làm ngơ thôi.

    Hôm nay sau khi Ngô Thời về Nam Phong liền chạy qua chỗ Văn Kinh để kể khổ.

    - Cậu nói xem sao em ấy lại lạnh nhạt với tôi như vậy chứ?

    Việc Nam Phong theo đuổi Hoàng Thanh lúc đầu mới biết Văn Kinh cũng bất ngờ lắm. Quen biết Nam Phong từ lâu anh không lạ tính cách của người này. Hơn nữa từ lúc quên nhau chỉ thấy hắn ta yêu phụ nữ. Giờ đùng một cái chết lên chết xuống vì một tên con trai. Ai cũng sẽ không thể tin được.

    - Trên mặt anh có khắc mấy chữ không đáng tin đấy.

    - Em ấy rõ dàng là bộ dáng thư sinh nho nhã như vậy, tại sao mỗi lần tức giận lại đánh người thô bạo như thế chứ?

    Nhìn cái mặt đau khổ của Nam Phong, Văn Kinh cũng có chút thương cảm. Chưa bao giờ thấy anh ta nghiêm túc, cũng chịu khổ như lần này.

    - Chắc tại nhìn mặt anh gợi đòn đấy. Bình thường Hoàng Thanh chẳng bao giờ tức giận với ai cả. Mà như vậy là anh lại đặc biệt nhất còn gì.

    Văn Kinh vừa nói vừa chăm chú vào máy tính của mình, chẳng thèm để ý đến cái người bên cạnh đang ngồi đó cười ngu, tự nhủ.

    "Mình là đặc biệt nhất với em ấy sao".

    Không may khua tay lại thấy đau vì sáng nay vừa bị người kia bẻ khớp.

    - "Chỉ tại cái tay hư cứ nhìn thấy em ấy là muốn nhào tới táy máy".

    * * *

    Hôm nay Văn Kinh tan làm đúng giờ. Vậy mà về nhà thấy Thời Thời cũng đã về rồi. Mấy hôm nay chỉ gặp nhau ở Phục Hưng. Buổi tối Văn Kinh đi ngủ Ngô Thời mới trở về. Sáng ra Văn Kinh lại đi làm sớm nên ở cùng nhà mà lại phải đến cty mới gặp được nhau.

    Thực ra chỉ có Văn Kinh là không gặp còn Ngô Thời đêm nào trở về cậu cũng sẽ lén sang phòng anh. Nhìn thấy anh, cảm nhận hơi thở đều đặn thanh sạch của anh. Có lúc sẽ lén hôn lên vầng trán mát lạnh của anh. Cũng sẽ có lần tham lam nhẹ đặt lên đôi môi mềm mại ấm áp của anh một chiếc hôn. Những thứ lúc này cậu đang có dù thật giản đơn nhưng lại mỏng manh đến đáng sợ.

    Vào đến nhà Văn Kinh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thớm đến mê hoạc. Anh lúc nào cũng vậy rất rễ đầu hàng trước món ngon Thời Thời làm.

    - Hôm nay em không phải tăng ca nữa sao?

    Thấy người về Ngô Thời rời mắt khỏi chảo đồ ăn trên bếp. Ôn nhu cười với anh.

    - Em nấu xong rồi, anh tắm đi rồi ra ăn cơm luôn nhé.

    Nhìn đứa em đẹp hơn cả minh tinh của mình đứng nấu ăn trong bếp. Ấy vậy mà lại vô cùng hài hòa. Kết hợp với bàn đồ ăn đang tỏa hương dụ người. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Bất giác tim Văn Kinh bị lỡ mất một nhịp.

    - ' Chết tiệt thằng nhóc này mà để người khác thấy bộ dáng lúc này của nó, chắc người muốn làm em dâu của mình xếp hàng từ bắc vào nam không hết mất. "

    Cả tuần rồi hôm nay hai anh em lại mới cùng nhau ăn cơm. Văn Kinh như thường lệ vô cùng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của nhóc con nhà mình.

    - Sao hôm nay lại được về sớm vậy. Không phải hôm nọ em bảo phải bận một tháng à?

    Múc một bát canh đưa cho Văn Kinh. Mắt không rời gương mặt đang thỏa mãn vì được ăn ngon của anh. Lòng thầm nhủ.

    " Đáng yêu thật "

    - Tại em nhớ anh nên muốn về sớm. Có thể tranh thủ làm ở nhà cũng được ạ.

    - Không phải mới gặp nhau lúc ban ngày sao?

    Bằng một giọng vô cùng thãn nhiên Ngô Thời trả lời:

    - Vâng! Vậy mà em vẫn cứ thấy nhớ anh, lạ thật đấy.

    Bị câu nói của cậu làm cho không khí trùng xuống. Văn Kinh lại chợt nghĩ hình như mấy hôm vừa rồi về nhà chỉ có một mình, bản thân anh cũng thấy trống vắng. Giống như trở lại cô độc như lúc trước vậy, rất đáng sợ. Cảm thấy mình đúng là người dễ bị nuông chiều. Mới ở cùng Thời Thời một thời gian mà đã không chịu được khi phải ở một mình rồi.

    - Vậy nếu có thể đem việc về nhà thì Thời Thời về nhà làm nhé. Anh cũng không thích ở nhà một mình.

    Lần đầu tiên thấy anh thể hiện ra một chút yếu đuối trước mặt mình. Ngô Thời lại thấy đau lòng.

    - Được! Em sẽ nhanh xử lý mọi chuyện để không phải làm đêm nữa.

    Vì người đang bận rộn mà lại phải về sớm nấu ăn cho mình, nên Văn Kinh nhất quyết đòi dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn.

    Lúc đi ra thấy Ngô Thời đang ở phòng khách chăm chú gõ laptop. Chắc hẵn vẫn đang còn giải quyết công việc. Văn Kinh ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra xem tin tức. Bất giác trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Thời Thời. Không gian im lặng nhưng lại không lạnh lẽo cô tịch.

    Ngồi bên này Văn Kinh chỉ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh, đẹp như tượng tạc của Thời Thời. Chỉ là ngẩng lên chạm phải lại nhìn đến ngơ ngẫn. Anh đang nhớ lại thằng nhóc bụ bẩm ngày xưa, khóc cười sướng khổ luôn chia sẽ cùng anh. Thằng nhóc này từ lúc nào anh đã không thể nhìn thấu cảm xúc của nó. Chỉ là nó không nói anh lại không thể không để tâm.

    - Thời Thời mọi việc đều ổn phải không?

    Cậu ngừng gõ bàn phím. Căn phòng cũng tự nhiên im lặng không tiếng động. Không phải cậu không thấy anh bên cạnh. Mà là cậu cảm thấy có anh ngồi ở đó trong lúc mình làm việc. Khung cảnh này cả nghìn lần cậu mơ ước, khao khát. Lúc này cậu chỉ muốn hưởng thụ thêm một chút thứ ấm áp quá đỗi quí giá này.

    - Anh đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi làm mà, em cũng về phòng đây.

    - Uh em làm đi anh đi ngủ trước. Em cũng ngủ sớm nhé.

    Một chút cũng không muốn chia sẻ với anh. Văn Kinh chợt thấy hụt hẫng trong lòng. Đúng là lúc bé đáng yêu hơn nhiều.

    Nghe tiếng đóng cửa, Ngô Thời chỉ biết thở dài.

    -" Người này là đang mất hứng sao?"

    Bản thân cậu cũng biết Văn Kinh là người rất nhạy cảm, cũng rất thông minh. Cậu cũng đang cố gắng làm tốt mọi thứ. Nhưng vẫn không tránh được anh ấy để tâm đến.
     
  2. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm sau, dù làm việc rất khuya nhưng Ngô Thời vẫn cố dậy sớm hơn mọi ngày để tiễn ai kia đi làm buổi sáng. Thật sự rất muốn dỗ dành người ta nhưng mà ở tình thế của cậu thật không biết phải dỗ thế nào mới đúng. Nếu người ta có mình một chút thôi ở trong lòng thì lại khác. Đằng này vẫn phải làm một đứa em trai ngoan đi dỗ dành anh trai. Cảm giác người mình ngày đêm tâm niệm trong lòng luôn ở trước mặt mình, nhưng lạ chẳng thể chạm vào, đúng là khó chịu vô cùng.

    Văn Kinh mở cửa định đi làm như mọi ngày lại thấy người đáng ra vẫn còn đang ngủ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn trong bếp. Nhìn thấy Văn Kinh, Ngô Thời cười vô cùng lấy lòng.

    - Anh ăn sáng rồi hãy đi làm nhé?

    Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn chỉ cần nó muốn lấy lòng anh thì thế nào anh cũng không giận tiếp được. Hơn nữa chuyện hôm qua là anh tự nghĩ tự giận chứ Thời Thời có làm gì sai đâu. Có phải bản thân anh vẫn tiếc nuối khoảng thời gian lúc xưa khi mà trong mắt trong lòng Thời Thời chỉ có người anh này. Thế nhưng chẳng phải hai người đã xa cách mười năm sao. Anh sao có thể còn là độc tôn duy nhất trong lòng nó được. Nghỉ rồi lại thấy mình đúng là vô cớ tức giận, trước nay anh nào phải người hẹp hòi như vậy đâu.

    Kéo ghế ngồi xuống, trên bàn toàn là mấy món anh thích ăn.

    - Cái này là sao? Tối qua em làm muộn lắm mà sao dậy sớm vậy?

    Vẫn chẳng rời mắt khỏi gương mặt người kia. Từ lúc bước ra đầu tiên là hơi ủ rủ, rồi là đăm chiêu, cân nhắc, sau đó lại trở nên bình thường như chưa có gì xảy ra. Rốt cuộc trong lòng người này đã có bao nhiêu trạng thái biến đổi chỉ trong mấy phút đồng hồ như vậy.

    - Muốn cùng anh ăn sáng nên cố gắng dậy sớm hơn một chút.

    - Vậy anh không khách sáo nhé.

    Cảm thấy tâm trạng Văn Kinh đã vui vẻ trở lại Ngô Thời mới nhẹ thở ra trong lòng.

    Bởi vì thứ ánh sáng này quá ấm áp, đẹp đẽ vậy nên cậu mới bất chấp chạy về phía nó, nhưng lại sợ hãi không giám chạm vào. Bởi vì dù có hủy hoại bản thân đến tàn tạ, xấu xí cậu cũng tuyệt không thể vấy bẩn người này. Phải làm gì đó để anh ấy an tâm đây.

    - Anh đừng lo lắng, em là ai chứ. Chẳng phải từ nhỏ em đã là một thiên tài sao. Mọi thứ em đều sẽ làm với kết quả tốt nhất.

    Văn Kinh bổng nhìn lên, đối mặt với đôi mắt có phần sắc bén của Ngô Thời. Anh cũng chẳng nhận ra ánh mắt vốn lúc nào cũng mang theo hơi lạnh của cậu, lúc này lại đang nhìn anh vô cùng chuyên chú và ôn hòa.

    - Được! Nếu khó khăn, mệt mỏi quá thì cứ bỏ đi. Anh sẽ lo cho em, được không?

    Chẳng ngờ đến Văn Kinh lại sẽ nói như vậy. Trong một khoảnh khắc Ngô Thời cảm thấy mình như trở về lúc còn bé được người này hết lòng bảo vệ và che trở.

    * * *

    Cuối tuần Văn Kinh về trường họp lớp cấp ba. Mười năm rồi, lúc trước có nhiều biến cố xảy ra anh chưa lần nào tham ra họp lớp được. Năm nay có lẽ gặp lại được Thời Thời những gánh nặng trong lòng đã bỏ xuống được vì vậy anh mới muốn gặp lại các bạn học xưa.

    Các bạn học đa số đều đã có gia đình cả. Văn Kinh nằm trong ít ỏi vẫn đang còn độc thân.

    Họp lớp thì cũng chỉ là ăn uống, rồi kể cho nhau nghe về cuộc sống, về công việc.. Văn Kinh thì mười năm qua chỉ toàn là chuyện không vui, vì vậy anh chỉ ngồi nghe mọi người nói. Uống một hai cốc rựu vào mọi người lại càng nhiệt tình tâm sự.

    Cô bạn hoa khôi Tâm Anh cũng qua mời anh một ly. Cô ấy đã có gia đình và vẫn đẹp như xưa. Không hổ là hoa khôi của lớp.

    Uống xong Tâm Anh lại ngồi xuống cạnh Văn Kinh nói chuyện.

    - Mười năm rồi mới gặp lại cậu. Cậu sống tốt chứ?

    Người bạn này lúc trước rất quan tâm Văn Kinh. Vì vậy dù mười năm mới gặp lại, cảm giác thân thiết vẫn không hề thay đổi.

    - Cũng bình thường, lúc trước thì cũng hơi khó khăn, mà hiện tại thì tốt lắm.

    Nhấp một ngụm rượu nhỏ trong ly, Tâm Anh lại nói tiếp.

    - Hồi đó cảm tình của tôi với cậu tốt lắm. Tiếc là duyên phận lại không tốt nhỉ?

    Có lẽ hơi men có chút kích thich làm người ta có dũng khí nói ra những chuyện luôn dấu kín trong lòng.

    - Cậu cái gì cũng tốt, lúc đấy rất muốn theo đuổi cậu. Haizza chung quy tuổi trẻ cũng chẳng đủ kiên trì!

    Văn Kinh không nói gì chỉ cười. Đã là quá khứ cứ để nó qua thôi.

    Giọng Tâm Anh đã có chút chếnh choáng.

    - Mà em trai cậu đáng sợ thật đó. Chắc cũng vì thằng nhóc đó nên tôi mới không giám đeo đuổi cậu nữa.

    Nghe nói đến Thời Thời Văn Kinh hơi bất ngờ. Còn nghĩ Tâm Anh say rồi nên nói lung tung.

    - Em mình làm sao cơ?

    - Thằng nhóc đó lúc đấy mới hơn mười tuổi chứ mấy nhỉ? Thế mà nó đe dọa tớ đấy. Gì mà "Cấm chị đến gần anh ấy, khômg cho phép thích anh ấy, anh ấy chỉ thuộc về mình tôi..". Thẳng nhóc đó lúc đấy nhìn đáng sợ lắm, như muốn ăn tươi, nuốt sống tôi vậy đó.

    Văn Kinh không ngờ lại có chuyện Thời Thời tìm gặp Tâm Anh như vậy.

    - Cậu cứ nói quá. Sao lúc đó cậu không nói cho tôi nghe?

    Tâm Anh cười vỗ vai anh.

    - Cậu Ngốc à! Nói ra thì khác gì thổ lộ với cậu chuyện tôi thích cậu. Lúc đó da mặt còn mỏng làm sao giám nói gì chứ. HA ha.

    Tiệc rượu tan Văn Kinh về khá muộn. Anh uống không nhiều lắm nhưng đầu cũng hơi đau.

    Nghe tiếng cửa mở Ngô Thời vốn đang chờ người đứng dậy đi ra. Thấy người anh có mùi rượu cậu khẽ nhíu mày.

    - Anh đi uống với ai mà về muộn vậy.

    - Thời Thời đấy à, em chưa ngủ sao. Anh uống với mấy người bạn. Uống ít thôi không sao.

    - Mà em có nhớ Tâm Anh bạn anh hồi cấp ba không?

    Đưa tay đỡ ba lô của Văn Kinh xuống. Ngô Thời trả lời anh.

    - Em không có ấn tượng gì cả, chắc lúc đó còn nhỏ quá em quên rồi.

    Vốn cảm thấy kỳ lạ về việc Ngô Thời gặp Tâm Anh. Thế nhưng nghe Thời Thời trả lời bình thản như vậy anh lại thấy mình nghĩ nhiều rồi. Chắc là Thời Thời lúc đấy còn nhỏ sợ có người cướp mất anh trai nên mới làm vậy. Thằng nhóc này lúc trước lúc nào cũng không có cảm giác an toàn như vậy.

    Bất giác Văn Kinh lại thấy có lỗi vì mười năm qua không thể ở bên Thời Thời.

    Cảm giác mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ. Văn Kinh lại với tay xoa xoa đầu Ngô Thời một cái.

    - Thời Thời của anh giờ đã lớn thế này rồi, nhanh thật đấy. Em yên tâm từ giờ anh nhất định sẽ luôn ở bên chăm sóc em.

    Cảm giác bàn tay ấm ấm vừa chạm vào tóc mình. Hơi thở đầy mùi rượu vì đứng quá gần mà phả vào mặt mình. Ngô Thời bất giác ngây ngẫn, còn tưởng mình mới là người vừa uống rượu, đầu óc chếnh choáng mà lòng thì nhộn nhạo không kìm lại được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  3. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 42.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi có được sự đầu tư của Ngô Lập công ty của Văn Kinh đã làm ăn tốt hơn trước nhiều. Cũng vì vậy mà công việc của Văn Kinh cũng thêm bận rộn hơn. Anh phải di chuyển rất nhiều giữa các địa điểm làm việc. Buổi chiều Văn Kinh phải đến một công trình mới để khảo sát. Dự án này là thiết kế cho hộ gia đình nên tương đối đơn giản. Anh tự đi xe máy qua địa điểm công trình luôn. Đây là một căn biệt thự tư nhân khá sang trọng. Lúc anh đến chủ nhà không có nhà, vì vậy người giúp việc đưa anh đi khảo sát một lượt mặt bằng căn biệt thự. Mãi đến lúc anh chuẩn bị ra về chủ nhà mới về tới. Chẳng ngờ được chủ nhà lại là người anh đã từng quên biết mười năm trước.

    Vốn chuẩn bị dắt xe ra về thì chiếc xe ô tô của chủ nhà cũng vừa về tới. Văn Kinh liền nán lại để chào hỏi và trao đổi một chút về bản thiết kế. Nhưng mà vừa nhìn thấy người bước xuống xe trong lòng anh đã thầm chửi tục một câu.

    - Con mẹ nó đúng là ngày đen đủi, vụ làm ăn này không thể nhận rồi.

    Người bước xuống xe chính là kẻ đeo bám anh mười năm trước. Mười năm rồi nhưng chỉ cần nhìn qua anh vẫn nhận ra được anh ta. Nhìn một cái đã thấy tức giận.

    Mà người kia cũng nhận ra anh ngay, hắn ta giờ đã là một người đàn ông trung niên có vẽ rất thành đạt. Nhìn thấy anh cũng không tỏ ra bất ngờ, đi lại chào anh.

    - Trái đất đúng là nhỏ bé, không ngờ lại có thể gặp lại cậu. Cậu cũng không khác xưa mấy nhỉ?

    Văn Kinh lại chẳng muốn dây dưa với ông ta nên giứt khoát nói rằng sẽ không nhận công việc này mà chuyển lại cho người khác đảm nhận. Không phải anh đặt tình cảm riêng vào công việc mà là: Anh vẫn rất ác cảm với người này, vì vậy không thể toàn tâm toàn ý cho công việc được.

    Thế nhưng lúc anh định rời đi người kia lại lên tiếng.

    - Năm đó đúng là tôi có lòng yêu thích cậu thật, chỉ là cách tiếp cận quá thô bạo. Tuổi trẻ bồng bột cứ thích là nghĩ phải có bằng được. Chuyện cũ mong cậu đừng để bụng.

    - Được! Coi như hôm nay tôi chưa gặp ông đi. Xin phép!

    Văn Kinh đã nổ máy định rời đi, người kia lại vẫn nói tiếp.

    - Em trai cậu thế nào rồi, vẫn ở cùng cậu chứ?

    Văn Kinh tự nhủ "lại gì nữa đây". Sao lại có gì liên quan đến Thời Thời sao?

    - Em tôi thì liên quan gì đến ông?

    Lấy một điếu thuốc châm lửa, người đàn ông tiếp tục nói như đang kể lại chuyện xưa.

    - Thằng nhóc đó đáng sợ thật đấy. Năm đó nó kêu người đánh gãy tay tôi. Phải bó bột tận mấy tháng mới lành.

    Văn Kinh lần thứ hai nghe người khác kể về Thời Thời, kể những chuyện mà anh hoàn toàn không hề biết. Vẫn cứ là bất ngờ, vẫn là không thể tin được, vẫn là ngây ngốc mà nghe. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dự cảm những lời ông ta nói đều là sự thật.

    - Nếu là tôi thì tay ông sẽ bị phế luôn chứ không còn lành lại được đâu.

    Người đàn ông lại chẳng tức giận chỉ cười.

    - Tôi cũng không oán giận gì em trai cậu, năm đó là tôi sai trước. Ngược lại chính cậu ta đã khiến tôi thu liễm bớt lại. Tự biết mình thật ra chẳng là gì. Cũng biết được có những người sinh ra đã vĩnh viễn là kẻ đứng trên vạn người. Tôi lúc đấy đã không có cửa đấu lại cậu ta.

    Năm đó Thời Thời mới mười ba tuổi. Bổng nhiên Văn Kinh thấy hình như mình không hiểu gì về đứa em này cả. Dù là Thời Thời của mưòi năm trước hay là của hiện tại. Chẳng phải đứa nhóc mười năm trước vẫn được anh bảo bọc trong vòng tay sao. Từ lúc nào nó đã lén chạy khỏi tầm mắt anh, làm bao nhiêu chuyện sau lưng anh. Trong lòng Văn Kinh khó chịu lắm, cơn giận không biết từ đâu cứ kéo đến nghẹn lại trong lòng.

    Anh biết là nó tức giận cho anh nên mới làm như vậy. Bản thân anh lúc đó cũng muốn đem cái bàn tay dơ bẩn của tên kia ném xuống cho chó gặm. Nhưng nghĩ là một chuyện còn giám làm lại là chuyện khác. Hơn nữa lúc đó em trai anh mới hơn mưòi tuổi. Việc đó nếu là thật nó làm, chẳng phải quá đáng sợ sao?

    Buổi tối Văn Kinh trở về nhà sự khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi bớt được chút nào. Lúc này thật sự anh không muốn gặp Thời Thời. Nếu gặp nó anh chắc chắn sẽ tức giận, vì vậy anh cố tình ăn tối bên ngoài. Khi về nhà là vào phòng đóng cửa đi ngủ luôn, còn cẩn thận khóa trái cửa phòng.

    Bởi vì thằng nhóc đó thường xuyên lẽn qua ngủ cùng anh. Mấy ngày đầu tỉnh dậy thấy nó đang ôm mình ngủ anh đã bị bất ngờ. Mà sau thường xuyên thức dậy trong tình cảnh như vậy nên anh đành kệ. Nhưng hôm nay anh muốn để mình tỉnh tâm lại.

    Ngô Thời về nhà thấy cũng chưa muộn lắm nhưng hình như người kia đã đi ngủ rồi.

    - Hôm nay anh ấy mệt sao mà đi ngủ sớm vậy nhỉ?

    Tự hỏi rồi cậu đi lại muốn mở cửa phòng ra xem. Vậy mà cửa bị khóa trái rồi. Từ ngày chuyển đến đây người này chưa từng khóa cửa phòng. Nội tâm Thời Thời chợt hoang mang, tự kiểm điểm lại xem mấy ngày qua mình có để lộ điều gì, hay có làm gì khiến anh ấy nghi ngờ không. Chắc chắn là không.

    - Chẳng phải buổi sáng vẫn rất bình thường sao?

    Có lẽ anh ấy nhỡ tay khóa lại thôi. Cậu đi đến gõ cửa muốn xem anh đã ngủ chưa.

    - Anh! Anh ngủ rồi sao, nếu chưa thì mở cửa cho em.

    Văn Kinh vẫn nằm im trên giường không có ý định ra mở cửa.

    Không thấy bên trong động tỉnh Ngô Thời chỉ đành trở về phòng.

    Sáng sớm tỉnh dậy Ngô Thời chạy ngay qua phòng Văn Kinh muốn xem anh có ổn không. Thế nhưng lại thấy người ta đã đi làm mất rồi. Cậu cũng biết dạo này bên Phục Hưng nhiều việc, chắc Văn Kinh cũng bận hơn. Tự nhiên cậu lại muốn rút vốn đầu tư, công ty làm ăn phát đạt lại khiến cậu cả ngày cả đêm không được gặp anh.

    - Tốt nhất cứ cho cái công ty đó phá sản đi cho rồi.

    Đang ngồi làm việc ở công ty Giám đốc Phục Hưng Minh Khang lại hắt xì một cái, rùng mình, ớn lạnh. Anh còn cho rằng mình bị nhiễm phong hàn mất rồi.
     
  4. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là trong lòng có chút khó chịu vì đứa bé một tay mình nuôi lớn, lại nhận ra kỳ thực mình có nhiều thứ không hiểu về nó. Nhưng lại cũng hiểu rằng bản thân mình lại cứ vô thức thiên vị, dung túng cho nó. Văn Kinh biết mình chẳng thể giận Thời Thời. Nhưng anh lại cũng không thể thẳng thắn hỏi nó về những hoài nghi trong lòng. Bởi vậy anh lại tự mình ép xuống, dù sao để có thể ở bên Thời Thời như lúc này không dễ dàng gì.

    Lúc Văn Kinh trở về Thời Thời đang bận rộn trong bếp nấu ăn. Thấy anh cậu ngẩng mặt lên nhìn anh cười vô cùng ôn nhu.

    - Anh! Anh vào tắm đi rồi ra ăn cơm, em nấu xong rồi.

    Ngô Thời lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tâm tư, lòng dạ cậu toàn bộ đều đặt lên cái người đang đứng ở kia. Bởi vậy hôm qua chỉ cần anh một chút khác lạ cậu đều cảm nhận được. Dù không biết anh có chuyện gì nhưng rõ dàng anh là có tâm sự là đang mất hứng. Cậu rất sợ, rất lo, rất hoang mang. Không biết có chuyện gì lại không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể dành hết tâm sức chăm sóc thật tốt cho anh. Cậu biết cậu không xứng với anh, không xứng có được thứ đẹp đẽ quý giá như anh. Vì vậy chỉ cần có thể ở bên anh như vậy cả đời. Dù cậu ngày ngày phải cật lực khắc chế bản thân. Dù cậu cả đời phải dấu đi thứ dục vọng mãnh liệt muốn chiếm giữ lấy anh.

    Nhìn thấy sự săn sóc của Ngô Thời dành cho mình như vậy Văn Kinh lại thấy mọi sự hoài nghi, khó chịu trong lòng đều vơi đi không ít. Anh nhìn đứa nhóc nhà mình bao dung cười với nó. Không phải anh trên đời này chỉ còn có mình nó thôi sao.

    Mà Ngô Thời nhìn thấy nụ cười này của anh, cậu nhẹ thở ra một hơi trong lòng. Tâm cũng bình ổn trở lại.

    Lúc ăn cơm Văn Kinh hỏi Thời Thời lúc nào rãnh qua nhà Tiểu Phi chào hỏi một câu. Dù sao cũng đã từng quen biết, Ngô Thời về cũng được một thời gian dài rồi nhưng vẫn chưa qua bên đó lần nào. Là do Văn Kinh thấy Thời Thời quá bận rộn nên chưa giám để cập tới. Nhưng hiện tại chuẩn bị đến đám giỗ bà, không thể không thăm hỏi trước được.

    Ngô Thời lại rất vui vẻ nhận lời, với cậu mỗi mong muốn của người này dù là lên núi đao, xuống biển lửa, dù là cho đi cả sinh mệnh cậu đều không mảy may chớp mắt. Trong khoảng thời gian đằng đẵng mười năm đó đêm nào cũng là hình ảnh của anh trong giấc mơ. Khi là trên giường bệnh đau đớn, cô độc. Khi là một mình lạnh lẽo giữa trời tuyết. Lúc lại là sợ hãi đến cùng cực khi lần đầu nổ súng vào một người. Chính là khao khát trở về bên người này, chính là dù có đánh đổi tất cả cũng muốn một lân nữa được nhận lấy ấm áp của anh mới khiến cậu có thể đi đến được ngày hôm nay. Chỉ là.. một đứa bé hơn mười tuổi là cậu để được nhìn thấy tia nắng ấp áp đã không từ thủ đoạn.. giờ đây ngày nào cậu cũng như đi trên băng mỏng. Cậu không hối hận nhưng đã để tâm thì ắt sẽ sợ hãi.

    Bổng nhiên những bi thương của quá khứ ùa về. Ngô Thời bất giác muốn đưa tay ra chạm vào người anh. Người trước mặt đang rất yên ổn ăn cơm của mình. Nhìn thấy bàn tay Ngô Thời đưa ra giữa không trung lại rụt rè rút về.

    Đứa nhóc này lại đang bất an điều gì sao. Văn Kinh ngẫng mặt lên cười với cậu một cái. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay giữa không trung. Tay Thời Thời rất lạnh, tay anh lại nóng vì vậy anh cứ cầm như vậy một lúc lâu. Muốn truyền sang cậu tất cả ấm áp trên bàn tay của mình.

    Tâm Ngô Thời mềm xuống mắt chớp chớp nhìn anh.

    - Anh tối nay em ngủ cùng anh nhé.

    Văn Kinh bị câu nói của đứa em nhà mình trọc cười.

    - Ngày nào em cũng lén chạy qua, tưởng anh không biết sao.

    Nhẹ nhàng chuyển bàn tay anh vào trong bàn tay mình, Ngô Thời không có ý định giấu việc mình mỗi đêm đều lén lút chạy qua phòng anh.

    - Vậy hôm nay em đường đường chính chính xin anh một nửa cái giường nhé?

    Sau đó người nào đó chẳng thèm quan tâm đến công việc đoan chính leo lên giường Văn Kinh chiếm chỗ. Cảm thấy hai đại nam nhân chen chúc trên một chiếc giường chẳng ra làm sao cả. Hơn nữa đứa em này giờ cao lớn hơn anh nhiều lắm, lăn qua, lăn lại thế nào sáng mai nó cũng ôm cứng anh trong lòng nó, nhìn thế nào cũng thấy có điểm kỳ lạ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của thằng nhóc nhà mình anh đành.. Thôi kệ vậy.

    Mà người nào đó chỉ chờ anh nằm xuống là lén lút, vô tình, cố ý ăn đậu hũ người ta. Không ngừng nhích gần mà cọ cọ. Vậy mà một hồi cậu đành ngoan ngoãn yên ổn mà nắm. Bởi vì sau một hồi nhích qua, nhích lại, con tới cọ lui thì Văn Kinh nhà cậu đã đi gặp chu công vô cùng thoải mái còn cậu lại cọ thành một cỗ nhiệt khiến miệng khô lưỡi khô, nơi nào đó đã bắt đầu rục rịch không yên.
     
  5. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp xếp vài hôm cũng có ngày cả hai có thời gian qua thăm má Phi và gia đình Tiểu Phi.

    Dù lúc đầu thấy Văn Kinh vì Ngô Thời mà xầu não rất nhiều, nhưng hiện tại hai người họ đã nhận nhau. Tiểu Phi cũng không chấp nhặt mà có thái độ gì khác lạ với Ngô Thời cả.

    Nhìn thấy Ngô Thời chỉ cảm thấy thằng nhóc này lớn lên thay đổi không ít. Không chỉ là vẽ bè ngoài mà còn là khí chất bên trong. Chẳng hiểu sao Tiểu Phi lại cứ cảm thấy thằng nhóc này dù lúc trước anh cũng chưa bao giờ hiểu được nó là người thế nào. Thế nhưng lúc này càng là nông xâu không thể dò được.

    Ngô Thời lại vô cùng tự nhiên chào hỏi mọi người. Mười năm qua gia đình Tiểu Phi đã chiếu cố người kia rất nhiều, cậu luôn muốn tìm cách để báo đáp. Nghĩ đến lại cảm thấy có chút ghen tị với Tiểu Phi, một chút mất mát, thương cảm hiện lên trong đáy mắt của cậu. Cậu đã mất mười năm mới trở về được bên anh.

    Buổi gặp mặt dù đơn giản nhưng khá ấm cúng. Ngô Thời cũng không cảm thấy xa lạ với mọi ngưòi. Má phi nấu ăn vẫn rất ngon như vậy, có thêm cháu trai lại càng hào hứng thể hiện tài năng cho mọi người thưởng thức.

    Tiểu Phi và Văn Kinh cùng nhau uống bia, không ngừng trò truyện. Ngô Thời bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ gắp thêm thức ăn vào bát cho Văn Kinh.

    Khu nhà Tiểu Phi ở khá yên tỉnh, trước nhà có một khoảng sân nhỏ đặt rất nhiều chậu cây. Lúc Tiểu Phi ra ngoài định hút thuốc thì thấy Ngô Thời đang ngồi nhìn mấy chậu hoa nhà mình.

    - Sao lại ngồi đây thế này nhóc.

    Đưa tay ngắt một chiếc lá bị vàng xuống, cũng không nhìn qua Tiểu Phi cậu trả lời.

    - Anh ấy bảo em xách túi rác ra ngoài này.

    Rít một hơi thuốc Tiểu Phi "Xì.." một cái bật cười.

    - Cậu vẫn như lúc trước nhỉ? Lúc nào cũng luôn nghe lời Văn Kinh.

    Tiểu Phi biết trước đây hay hiện tại thằng nhóc này sau lưng Văn Kinh làm bao nhiêu chuyện chẳng thể biết được. Chỉ là anh thấy dù nó có làm gì cũng tuyệt đối không bao giờ ảnh hưởng đến Văn Kinh. Bởi vậy trước giờ chưa từng để ý đến.

    - Năm đó để chú rời đi, không thể làm gì được. Cậu ấy đã rất khổ sở, giống như linh hồn cũng theo nhóc mà đi mất vậy.

    Tiểu Phi như đang hồi tưởng lại ký ức mười năm trước, giọng có chút xa xăm.

    Ngô thời vẫn ở bên chăm chú lắng nghe không một tiếng động.

    - Đó là lần duy nhất tôi thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy. Giống như mọi nghẹn ngào, đau khổ, bât lực đều vỡ ra trong lòng cậu ấy. Một mình cậu ấy đi trong đêm rất cô tịch, lẻ loi.

    - Từ đó tôi không thấy cậu ấy khóc lần nào nữa. Trong đám tang bà dù đau buồn nhưng cậu ấy vẫn kiên cường một mình gánh vác mọi việc, một mình trống đỡ mọi thứ.

    Ngô Thời chỉ ngẫn người ngồi đó. Đoạn ký ức này cậu khônv hề biết đến, hóa ra anh đã từng vì cậu rời đi mà thương tâm như vậy. Với cậu như vậy cũng đủ bù lại những đau đớn khi đó, những đánh đổi sau này.

    Tiểu Phi lại vẫn chưa ngừng câu truyện.

    - Lần cậu trở về, nhưng không chịu nhận nó là lần tiếp theo tôi thấy nó khóc. Nước mắt người đàn ông vốn rất nặng, vậy mà cậu ấy lại vì cậu mà khóc đến hai lần. Không hiểu trong lòng cậu ấy cậu có bao nhiêu quan trọng đây.

    - Cũng may giờ cậu đã trở về, ít ra cậu ấy sẽ không còn tịch mịch nữa.

    Hút xong điếu thuốc Tiểu Phi đứng lên đi vào, Ngô Thời ngồi đó. Trong lòng cậu rất ấm áp, nhưng lại đầy tiếc nuối.

    Về đến nhà Ngô Thời vẫn không buông bỏ được những suy nghĩ trong đầu mình. Người ấy với cậu chính là thứ quý giá nhất cuộc đời. Vậy mà lúc không có cậu bên cạnh đã vất vã biết bao. Còn vì cậu mà đau khổ đến vậy. Có lúc cậu tự hỏi nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời anh có khi nào anh sẽ không phải khổ sở, vất vã như vậy.

    Nghĩ rồi cậu lại sợ hãi, không thể nào dù phải trả mọi giá cậu cũng không muốn đánh đổi khoảnh khắc gặp được anh.

    Văn Kinh thấy tâm trạng Ngô Thời có chút khác lạ liền đến gần hỏi cậu.

    - Thời Thời sao vậy?

    Ngô Thời đưa tay kéo anh lại ôm anh vào lòng.

    - Anh nếu em không xuất hiện có phải cuộc đời anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều không. Em vốn là thứ xúi quẩy, chỉ đem đến điều không may. Dù biết vậy nhưng mà trong lòng em dù đã thử nghĩ hàng trăm lần vẫn là cứ muốn cái ngày đó trong cuộc đời mình sẽ gặp được anh như vậy.

    Văn Kinh có cảm giác như đang nói chuyện với Ngô Thời mười tuổi vậy. Sao tự nhiên lại làm nũng, lại ủy khuất như vậy rồi.

    - Em lại lên cơn gì vậy, còn nói nhảm có tin anh lấy chổi lông gà đánh không?

    Ngô Thời không ngừng xiết chặt hơn vòng tay, đầu không ngừng cọ cọ vào hõm cổ thanh tú của anh. Đang rất thương tâm nhưng lại vẫn cầm thú âm thầm ăn đậu hũ của anh.

    Từ hôm đến nhà Tiểu Phi về Văn Kinh thấy Ngô Thời trở nên đặc biệt dính ngưòi. Đi làm thì thôi về đến nhà là sán lại gần anh. Giống như anh lại đang phải nuôi một Ngô Thời năm tuổi vậy đó.

    Văn Kinh cảm thấy dạo gần đây tần xuất Thời Thời ôm ấp mình ngày càng nhiều. Cơ mà hình như ôm nhiều cũng thành quen. Anh cũng không còn thấy kỳ lạ như lúc trước nữa.
     
  6. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn khoảng hai tháng nữa là đến ngày đại hội cổ đông Ngô Lập. Từ giờ đến lúc đấy tạm thời Ngô Thời sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho Văn Kinh hơn. Mọi thứ đã được cậu chuẩn bị từ gần mười năm trước. Trước bão giông sẽ là khoảng thời gian sóng im gió lặng. Lúc này Thời Thời chính là trạng thái như vậy. Cậu muốn có một khoảng thời gian bình yên bên Văn Kinh, cậu cảm thấy ở bên anh bao nhiêu đều là không đủ.

    Vì chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến lớn nên Ngô Thời cũng cho Hoàng Thanh nghĩ phép một tuần.

    Buổi tối lúc ăn cơm Văn Kinh có nói qua công ty anh sắp tổ chức cho Nhân Viên đi du lịch. Tự nhiên muốn dành thời gian ở bên người ta ai ngờ người ta lại chuẩn bị đi chơi. Ngô Thời ngồi xụ mặt ra chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa.

    Thấy Thời Thời mất hứng Văn Kinh quan tâm hỏi.

    - Sao vậy khó chịu ở đâu à.

    - Anh đi tận một tuần cơ ạ. Đợt này công ty không bận lắm em muốn ở cùng anh nhiều một chút. Dù sao em mất tận mười năm không được ở cạnh anh..

    Ai mà tin được Ngô Tổng quyền lực, lạnh lùng, ngang tàn.. vậy mà lại đang bầy ra cái bộ mặt không nỡ, ủy khuất đến đáng thương như vậy. Văn Kinh nhìn thấy mà đau lòng, "Thời Thời thật đáng thương"

    - Hay anh không đi nữa nhé?

    - Sao thế được ạ, anh là nhân viên quan trọng của công ty mà. Anh phải đi chứ, em ở nhà đợi anh về.

    Nói xong đưa đũa khẩy khẩy mấy hạt cơm trong bát. Muốn bao nhiêu luyến tiếc có bấy nhiêu luyến tiếc, muốn có bao nhiêu hụt hẫng có bấy nhiêu hụt hẫng!

    Văn Kinh khẽ thở dái thầm nghĩ "Thẳng nhóc chết tiệt này là đang diễn cái gì đây hả, anh đây nuôi nhóc từ lúc năm tuổi còn không hiểu nhóc sao, định làm trò trước mặt anh à?"

    - Làm sao muốn gì thì nói thẳng đi, không vòng vo dài dòng.

    Ngô Thời kéo ghế lại gần cười tít mắt, hệt như một chú cún đang lấy lòng chủ. Nếu cậu có đuôi hẵn giờ nó đang vẫy loạn lên rồi.

    - Vậy em đi cùng được không?

    Văn Kinh đưa tay nhặt hạt cơm dính trên mặt Thời Thời do vừa nãy ai kia khẩy khẩy bắn lên.

    - Công ty anh em đi cùng làm gì? Quên biết gì đâu mà đi cùng.

    Bàn ta Văn Kinh chỉ lướt qua nhưng Ngô Thởi vẫn cảm nhận được cái chạm mềm mại, khiến tim cậu cũng mềm đi, lòng cậu cũng tan ra.

    - Em quên toàn bộ ban giám đốc mà. Hơn nữa Hoàng Thanh thế nào cũng đi cùng, anh ấy vừa xin em nghỉ một tuần. Còn tưởng có việc gì, hóa ra là đi cùng Nam Phong.

    Nói thì nói vậy mà lòng Ngô Thời đang ghen tị muốn chết với Nam Phong cái tên đó vậy mà đã cưa đổ được Hoàng Thanh. Còn cậu thì! Không sao như bây giờ đã là thật tốt rồi. Không phải người đó đang ở ngay trước mặt cậu, cười với cậu, dịu dàng với cậu hay sao?

    - Em còn là cổ đông lớn nhất công ty anh mà, mọi người lại trông mong em đi cùng lắm ấy chứ.

    Sau mười năm gặp lại Văn Kinh chợt nhận ra một điểm khác biệt ở đứa nhóc nhà mình đó là: Mặt càng ngày càng dày.

    Thế nhưng nghĩ đến mười năm không được ở bên, cũng chưa một lần được cùng thằng bé đi chơi. Lòng Văn Kinh chợt mềm đi. Anh biết Ngô Thời mà đi cùng thì cả công ty chẳng ai còn tự nhiên mà vui chơi nữa đâu. Nói đúng hơn có mặt em mình là mọi người mất vui.

    - Vậy em đi thì không được khiến mọi người mất vui, phải hòa đồng, vui vẻ.. Tốt nhất là khiến cho sự tồn tại của em là nhỏ nhất.

    Rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Văn Kinh, Ngô Thời rất hùng hồn hứa hẹn.

    - Em hứa!

    Văn Kinh không nhận ra mình đã ngồi lọt thỏm trong lòng đứa em nhà mình. Miệng lẩm bẩm thêm.

    - Ngoài những lúc bắt buộc phải tham ra các hoạt động tập thể với công ty. Anh em mình sẽ tách ra đi riêng cho mọi người tự nhiên vậy.

    Nghe thấy vậy trong lòng Ngô Thời như muôn hoa đua nở. Trong đầu chỉ toàn là: Bãi biển, khách sạn, ăn tối dưới ánh nến..

    Lúc lên đường Hoàng Thanh cũng bất ngờ khi thấy Ngô Thời cũng tham ra. Hoàng Thanh là người yêu Nam Phong cả công ty đều biết nên đi cùng mọi người cũng không thấy lạ. Còn Ngô Thời người biết cậu là Ngô Tổng của Ngô Lập thì hoảng hốt tránh xa, người không biết thì tò mò đánh giá. Mà cái người kia thì hình như chẳng quan tâm chỉ lẽo đẽo đi theo Văn Kinh. Hai người đứng ở sân bay thu hút rất nhiều ánh mắt.

    Ngô Thời rất cao, ngoại hình lại nổi bật. Vì đi chơi nên cậu chỉ mặc áo phông quần tây, nhưng lại khiến cho cậu thêm phần lãng tử phong trần, bớt đi chút lạnh lùng, thâm trầm của ngày thường. Cũng có thể do cậu đeo kính mát nên đôi mắt băng lãnh bị che đi. Một đôi mắt nhìn mọi vật trên đời đều như không tồn tại. Duy chỉ khi dừng lại trên người Văn Kinh lại trở nên chăm chú và dịu dàng.

    Mà Văn Kinh ở bên lại khiến ngưòi khác phải nhìn lâu thêm một chút. Bởi vì người đàn ông này chỉ cần nhìn anh người đối diện sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nếu anh bất chợt nở nụ cười thì sẽ là nắng xuân ấm áp tràn về. Khí chất đó cứ như ăn xâu trong cốt tủy của anh. Nhưng chỉ có Ngô Thời hiểu răng người đó của mình để luôn có được nụ cười ấm áp dành cho mọi người. Đã phải tự mình dấu đi bao nhiêu lạnh lẽo khổ cực mình đã từng phải chịu đựng.

    Hai người từ ngoại hình đến khí chất đều đối lập nhau nhưng đứng cùng nhau lại hài hòa đến lạ.

    Trước khi đi Ngô Thời cũng nói rõ với Minh Khang cậu đi với tư cách người nhà Văn Kinh nên mọi người cứ tự nhiên như không có cậu.

    Nhưng nói thì nói vậy thôi cậu lù lù ở đó, lại là người có cảm giác tồn tại mạnh đến bức người ai mà coi như không có được.
     
  7. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 46.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc trước đặt phòng vốn không nghĩ có thêm đại nhân vật như Ngô Tổng cùng tham gia. Phòng nghỉ cũng được sắp xếp vừa đủ cho nhân viên. Có thêm Ngô Tổng bên công ty đã thuê thêm một phòng vip cho cậu. Thế nhưng Văn Kinh nhất định không chịu qua chung phòng với cậu khiến Ngô Tổng ôm một bụng tâm phiền ý loạn. Buổi tối lại mặt dày sang phòng Văn Kinh ngồi lì ở đó mãi không chịu về. Mặt đầy oán hận liếc mắt nhìn anh bạn cùng phòng của Văn Kinh. Cuối cùng người đó không chịu được áp lực quá lớn không ngừng tỏa ra từ người Ngô Tổng nên đành đứng dậy đi ra ngoài hóng gió.

    Văn Kinh đưa mắt lườm đứa em của mình một cái.

    - Em còn bày ra cái bộ mặt dọa người như vậy nữa có tin anh đá em về phòng không.

    Ngô Thời vô cùng ấm ức giải bày, chẳng còn chút bóng dáng của Ngô Tổng lạnh lùng của ngày thường.

    - Ai bảo anh nhất định không qua ngủ với em. Cái thằng đó là ai mà giám chung giương với anh.

    Văn Kinh không nhìn nổi nữa ném chai nước đang cầm vào người Ngô Thời.

    - Biến về phòng e đi. Tự nhiên mặt dày đi theo công ty người ta, không biết xấu hổ còn ngồi đó mà nói lung tung.

    - Em không về, không có anh em không ngủ được. Hay em bắt tên kia vứt vào đâu đó, rồi ở đây với anh nhé.

    Lúc Ngô Thời nói câu đó giọng điệu cậu vô cùng nghiêm túc mang theo ý tứ nghiền ngẫm. Văn Kinh nhìn sang thoáng bắt gặp một tia lạnh lẽo từ đôi mắt của cậu. Chẳng qua vừa nháy mắt một cái lại vẫn là ánh mắt đang chăm chú nhìn anh. Hẵn là anh nhìn nhầm rồi.

    - Em lại muốn nổi điên gì thế. Về nghỉ đi mai anh qua gọi dậy sớm.

    Nghe giọng anh đã có chút tức giận Ngô Thời không giám làm quá. Anh rất ít khi nổi giận nhưng mà giận lên sẽ vô cùng đáng sợ. Việc đồng ý để cậu đi theo công ty đã là giới hạn của anh. Dù cậu ép Minh Khang mời mình đi. Nhưng chỉ cần anh không muốn cậu chắc chắn mình không giám làm trái.

    Văn Kinh trước giờ là người công tư phân minh. Anh không thích làm phiền người khác. Càng không thích Ngô Thời lấy quyền lực ra ép buộc người khác. Chỉ là gần đây anh thấy mình càng ngày càng mềm lòng trước thằng nhóc đó. Lại cảm nhận được một chút sát ý mơ hồ của cậu lộ ra khiến tâm tình anh trở nên vô cùng khó chịu.

    Không thể chọc giận người ta thêm được nên Ngô Tổng đành nhượng bộ trở về phòng mình.

    Lên giường rồi cậu lại chẳng ngủ được. Trong đầu lúc là hình ảnh người kia. Cuối cùng lại là những câu nhắc nhở trêu trọc Hoàng Thanh nói lúc ăn cơm.

    "- Nếu sếp không nhanh lên, đến lúc anh ấy vừa mắt ai đó thì sếp có làm gi cũng vô nghĩa."

    Dù bị nói trúng tim đen nhưng Ngô Thời vẫn không cam lòng. Mình khó chịu cũng muốn kéo người khác bất an cùng.

    ' - Anh thì giờ viên mãn rồi nhỉ? Mà anh không sợ đến ngày cái tên cả ngày hi hi ha ha kia phát hiện ra mọi chuyện sao? Tên đó cũng chẳng phải người rộng lượng gì đâu."

    Dù nói ra chỉ để trả miếng Hoàng Thanh nhưng cậu biết vấn đề của Hoàng Thanh cũng là vấn đề của cậu. Cậu còn thảm hơn anh ta nhiều. Cái người kia nhà cậu thẳng như cây cột như vậy. Thái độ với cậu vẫn chẳng mấy biến chuyển. Vốn dĩ cậu luôn nghĩ chẳng cần vội vàng, chỉ cần được ở bên nhau như thế này trải qua một đời cũng không tệ. Lúc trước cậu nghĩ chỉ cần ai đó khả nghi đến gần anh cậu sẽ tìm cách xử lý. Một Quỳnh Chi cậu sẽ tìm một cách tách ra khỏi anh, 1000 Quỳnh Chi cậu cũng có 1000 cách để khiến bọ không xuất hiện trong đời anh nữa.

    Thế nhưng lại không nghĩ đến việc một ngày nào đó anh có người trong lòng mình. Trước đây những người đó anh chỉ coi là bạn, trái tim anh chưa mang hình bóng họ nên họ rời đi anh cũng coi là chuyện bình thường.

    Chỉ cần nghĩ đến việc anh có người trong lòng, trái tim cậu không tự chủ run lên, như bị ai đó dùng tay bóp chặt không thở nổi. Bàn tay nắm chặt ga giường, lộ ra mạch máu như muốn vỡ tung theo sự sợ hãi trong lòng cậu.

    Anh ấy nếu đã đặt ai đó trong lòng sẽ không rễ buông bỏ, sẽ coi họ là tất cả. Con người ấm áp đó chắc chắn sẽ cố chấp kiên định không thua gì cậu. Mà nếu như vậy cậu sẽ vĩnh viễn không thể có được anh. Hoặc là buông tay anh hoạc cùng anh đồng quy vu tận.

    Cậu biết thứ tình cảm vặn vẹo, cố chấp, độc chiếm trong lòng cậu sẽ thôi thúc cậu chọn cách thứ hai. Bởi vì cậu biết mình càng ngày càng lún xâu, cành bên anh lại càng không thể rút chân ra được. Từ mười lăm năm trước cậu cơ bản đã không có khả năng buông bỏ anh.

    Lại một đêm Ngô Thời bị những cơn ác mộng bủa vây. Từ ngày về cùng anh cậu đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Sự bất an của cậu ngày càng lớn. Cậu không thể không có anh. Không muốn bình đạm bên nhau như hai anh em thế này cả đời. Muốn hơi thở của anh cũng phải có dấu ấn của cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...