Ngôn Tình Vai Ác Tìm Đến Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Discussion in 'Truyện Hay' started by Mèo A Mao Huỳnh Mai, May 28, 2021.

  1. Chương 70: Nguyền rủa

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Chương 71: Chuyện xưa tích cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Khuôn mặt này của con.. chính là bị nguyền rủa!

    Lưu Vương Thành và Thu Sương lại một lần nữa sửng sốt.

    - Bị nguyền rủa?

    Bà Loan gật đầu.

    - Đúng là như vậy! Nghe ra có vẻ vô lý nhưng đó lại là sự thật.

    Bà bèn kể.

    Thật ra gia tộc họ Lưu của Lưu Vương Thành vào đời ông sơ ông sờ gì của hắn là hội đồng của vùng này. Nhưng mà lại sống không có đức độ, không những hà hiếp tá điền mà hễ thấy ai xinh đẹp dù có chồng hay chưa đều bắt người ta đem về làm vợ nhỏ hoặc cưỡng bức. Mặc dù ổng tên là Thất nhưng người ta hay gọi ông là Thất Đức.

    Lần đó, có một ông thầy pháp (pháp sư, đạo sĩ) xuôi thuyền cập bến vùng này. Ông ấy có một người con gái vô cùng xinh đẹp tuổi vừa tròn trăng. Vô tình bị ông Thất Đức gặp được, do cha cô ấy là thầy pháp nên ông ta cũng hơi e dè. Ban đầu cho người làm mai mối muốn cưới cô gái về nhưng vì biết danh của ông ta nên ông thầy pháp ấy chết sống không chịu gả, dù cho sính lễ có nhiều đến cỡ nào đi nữa. Thế là, ông ta lại dùng cách cưỡng chế, cho lính ra tay bắt người. Tuy nhiên, lại bị ông thầy đánh cho một trận. Ông Thất Đức ôm hận, bèn trở về nghĩ cách để giết ông thầy chiếm đoạt cô gái. Ông ta bèn bắt cha mẹ của một tá điền là người qua lại thân thiết với ông thầy pháp nhất, dùng tính mạng họ ép buộc người đó phải độc chết ông thầy. Người đó không còn cách nào khác đành phải làm theo. Người đó bỏ thuốc vào bình rượu rồi cùng uống với ông thầy, bởi vì người đó cảm thấy có lỗi với ông thầy nên cũng muốn lấy tính mạng mình ra để trả. Sau khi cả hai đều phát độc mà chết, ông Thất Đức liền bắt lấy cô gái, muốn đem cô ấy cưỡng bức trước mặt xác của ông thầy. Cô gái biết mình không thể nào thoát được, nên đã cắn lưỡi tự sát. Tuy nhiên, do ông ta đã có kinh nghiệm nên lập tức lấy vải nhét vào miệng cô, vậy là cô có muốn tự sát cũng không thể nào tự sát được. Ông ta tha hồ mà chiếm đoạt. Cha bị độc chết, tấm thân trong sạch cũng bị mất. Cô gái không còn thiết sống trên đời. Nhưng trước khi cô tự kết liễu đời mình đã nói một câu.

    - Kiếp sau ta sẽ đầu thai vào nhà ông, chỉ cần con cháu ông có khuôn mặt giống ta dù chỉ một nét thì cả nhà ông đều sẽ gặp tai kiếp tái gia bại sản, sinh ly tử biệt, chết thê chết thảm. Ha ha ha..

    Cô gái ngửa mặt lên trời cười thật to, rồi dùng dao cắt cổ mình tự sát. Xác cũng ngã bên cạnh xác cha mình, nhưng đôi mắt lại mở to đầy oán hận nhìn ông Thất Đức.

    Ban đầu ông ta cũng không tin nhưng mấy tháng sau, vợ ông ta liền sinh ra một người con trai. Có lẽ do ông ta quá thất đức nên dù có rất nhiều vợ nhưng không vợ nào sinh được con trai cho ông cả. Nay có được một người con trai dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy dung mạo của đứa con ấy, ông ta lập tức té ngữa. Bởi vì nó vô cùng giống cô gái con ông thầy pháp ấy. Nhưng lúc đó, ông ta cũng cố lừa mình dối người là do sự trùng hợp. Ai bảo đây là con trai duy nhất của ông làm chi. Tuy nhiên, vài ngày sau khi cậu bé được sinh ra thì người thân trong gia đình ông liên tiếp xảy ra chuyện, không chết bất đắc kỳ tử thì cũng bị tai nạn chét rất thê thảm. Nhớ lại lời nguyền rủa của cô gái trước khi chết, ông ta lại càng sợ hãi. Nhưng mà đây là đứa con trai duy nhất của ông ta, bảo ông ta vứt bỏ hay giết chết thì sao có thể. Cho nên, vội vàng tìm các thầy pháp cao tay về giải tai giải nạn. Tuy nhiên, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thỉnh thầy về làm phép thì cũng không có kết quả gì. Vợ con ông lần lượt đều chết, làm ăn cái gì cũng thua lỗ, rồi hạn hán mất mùa, tá điền bỏ xứ, vợ bé vợ mọn ôm của trốn đi với tình nhân, còn bị cướp, cháy nhà này kia kia nọ đủ thứ. Khiến cho gia cơ của ông Thất Đức gần như suy sụp. Không những thế, ông ta còn bị tai nạn khiến cho bị biến thành thái giám. Thế là, dù có bị tai nạn khổ sở thế nào thì đứa con trai duy nhất này cũng không thể bỏ.

    Nhưng mà cậu bé này tuy rằng dung mạo rất đẹp nhưng lại lù khù lờ khờ, mười lăm tuổi đầu cũng không biết nói biết cười. Vì vậy mà ông Thất Đức mới cưới cho hắn một cô vợ, mong có cháu đích tôn. Một năm sau, người con dâu mang thai và sinh ra một người con trai, cũng may là dung mạo giống mẹ, nên ông Thất Đức cũng an tâm phần nào. Cũng từ đó, ông ta bắt đầu làm nhiều việc thiện hơn để mong chuộc lại lỗi lầm đã gây. Và cũng vào cái lúc ông ta khởi lên ý miệm đó thì đứa con trai xinh đẹp đó không biết vì lý do gì liền ngã lăn ra chết. Từ đó, tai vạ cũng không còn ập lên đầu ông Thất Đức nữa. Và người cháu nội kia khi lớn nghe kể lại mọi chuyện cũng sợ hãi. Cho nên ông ấy đã làm rất nhiều việc thiện, cả đời chưa từng làm bất cứ chuyện thương thiên hại lý nào. Vì vậy, đời của ông con cháu đầy đàng, của ăn của để. Đó cũng chính là ông sơ của Lưu Vương Thành. Nhưng đến đời ông cố của hắn thì lại làm chuyện ác, thế là đứa con trai đầu tiên sinh ra lại có dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng khù khờ không biết nói biết cười. Vậy là đời ông cố của hắn lại tiếp tục lãnh hậu quả tai nạn liên miên, tán gia bại sản. Cho đến khi ông cố của Lưu Vương Thành nhớ lại lời kể của tổ tiên, bèn phát nguyện ý niệm làm việc thiện, sống thiện lương tu tâm dưỡng tánh thì người con trai đó liền ngã xuống chết không hiểu lý do vì sao. Vậy là dòng họ Lưu lại một lần nữa bình an vô sự. Chính vì thế mà đến đời ông nội của hắn cũng không dám làm việc ác. Duy chỉ có một việc đó là hơi khinh thường người nghèo thôi. Ấy vậy mà, lại khiến cho Lưu Vương Thành vừa sinh ra đã có dung mạo khuynh quốc. Khiến cho cô chú của hắn đều chết thảm, gia đình đều tán gia bại sản. Nhưng ngặt nỗi ông nội hắn lại thương vô cùng. Cũng hiểu vì sao mà khi xưa ông cố hắn dù biết nhưng vẫn không nỡ bỏ ông hai. Cho nên ông bèn tìm hỏi đủ cách để có thể giúp gia đình giải tai nạn và giữ được Lưu Vương Thành bình an khỏe mạnh sống tốt. May thay có người giới thiệu một ông sư có khả năng khiến người ta thay đổi dung mạo nhưng mà từ đẹp thành xấu chứ không biến xấu thành đẹp được. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, ông nội Lưu Vương Thành liền thỉnh ông thầy ấy về làm phép, biến khuôn mặt của Lưu Vương Thành xấu đi. Tuy rằng lúc ông còn sống không nhìn thấy cơ nghiệp được phục hồi nhưng lại có thể nhìn thấy Lưu Vương Thành khỏe mạnh, biết nói cười bình thường như bao đứa trẻ khác, ông cũng mãn nguyện rồi. Ông cũng dặn dò ông Minh đừng nói chuyện này cho ai biết, thậm chí là bà Lanh và em út của hắn biết để tránh sau này Lưu Vương Thành phải chịu khổ.

    * * *

    Gieo hạt nào thì sẽ lên cây đó

    Trồng cây nào thì sẽ ra quả ấy vậy thôi

    Gieo duyên lành thì sẽ được phước báo

    Trồng nghiệp ác thì hưởng quả đắng thế thôi.
     
  3. Chương 72: Yêu

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  4. Chương 73: Bá đạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ha ha ha..

    Thu Sương nghe xong, không khỏi ôm bụng chỉ vào hắn mà cười nghiêng cười ngửa.

    Lưu Vương Thành nổi giận, nghiến răng nói.

    - Em còn dám cười.

    Thu Sương che miệng vừa cười vừa nói.

    - Sao không cười được chứ, mắc cười quá mà. Ha ha ha.. người ta là con gái, nghĩ sao mà anh lại đi ghen với một đứa con gái chứ. Ha ha ha..

    Lưu Vương Thành: "..."

    - Con gái?

    Thu Sương gật đầu.

    - Đúng vậy! Đó là con nhỏ bạn thân của em. Tại nó không được ốm nên mặc áo dài vô hơi xấu, vì thế mà nó hay mặc áo sơ mi đóng thùng. Hơn nữa tóc lại ngắn nên nhìn phía sau tưởng là con trai thôi.

    Lưu Vương Thành nhướng mày.

    - Thật?

    Thu Sương gật đầu, lấy điện thoại mở mấy cái hình hai người chụp chung đưa cho Lưu Vương Thành xem.

    - Đây này anh xem đi.

    Lưu Vương Thành nhìn vào thấy hai cô gái đứng cạnh nhau rất thân thiết. Cô gái bên cạnh Thu Sương có mái tóc ngắn, mập mạp, khuôn mặt mũm mĩm, hai má lúm đồng tiền hai bên má nhìn rất có duyên. Tuy mập nhưng thực ra nhìn rất đáng yêu. Có điều Lưu Vương Thành vẫn không chấp nhận được. Hắn còn chưa bao giờ có được những cử chỉ thân mật với cô như vậy, thế nhưng người khác đã có rồi. Cho nên hắn ghen a! Dù đó có là con gái đi nữa.

    Hắn hừ lạnh một tiếng.

    - Con gái thì đã sao. Bây giờ tình yêu phi giới tính đầy rẫy đó. Em mau xóa hết mấy cái hình này cho anh. Kể từ hôm nay, em chỉ có thể thân mật với một mình anh thôi. Không cho phép kẻ nào chạm vào người em nữa, con gái cũng không.

    Thu Sương: "..."

    Gì vậy chứ? Bá đạo tổng tài à?

    Nhưng mà cô không thích đâu. Thu Sương không vui nói.

    - Lưu Vương Thành, đúng là em yêu anh nhưng em không muốn anh đối với em như vậy. Em có tự do của em, muốn làm những điều mình thích.

    Lưu Vương Thành dĩ nhiên là biết cô không muốn hắn can thiệp vào những chuyện riêng tư của cô, dù cả hai đã yêu nhau đi nữa. Cho nên, hắn mới bảo cô tự xóa những hình ảnh cô chụp chung với cô bạn đó đấy. Hắn cũng đâu có tự ý xóa của cô đâu. Đây cũng chính là sự tôn trọng và nhân nhượng hắn dành cho cô, nhưng, cũng là giới hạn của hắn.

    Có lẽ Thu Sương đã quên mất rằng Lưu Vương Thành là ai? Hăn là Tu La vương, lạnh lùng tàn nhẫn và tính chiếm hữu cũng rất cao. Chỉ cần là thứ của hắn thì đừng hòng ai đụng vào được. Huống hồ cô lại là người quan trọng nhất, người mà hắn đặt trên đầu quả tim, hận không thể đem cô cột chặt bên người, không rời một giây. Trước kia, không biết cô yêu hắn, cho nên hắn mới không thể hiện ra cái tính bá chiếm này, bởi vì hắn không bao giờ thích ép buộc ai cả. Nhưng, một khi cô đã yêu hắn thì hắn mặc định cô chính là của một mình hắn. Vậy nên, hắn tuyệt đối không cho phép cô thân mật với ai ngoài hắn cả. Dĩ nhiên là trừ người nhà cô.

    Thu Sương chỉ có thể trợn tròn mắt, sững sờ. Cô có thể rút lại tình yêu của cô dành cho hắn có được không?

    Dĩ nhiên là không rồi. Yêu mà rút lại được thì đâu gọi là yêu nữa. Hơn nữa, nếu Lưu Vương Thành không yêu cô quá sâu đậm cũng sẽ không hiện ra cái tính độc chiếm ấy đâu. Hắn vốn là một người vô tình, mà cũng chính vì cái vô tình ấy nên một khi hữu tình rồi thì sẽ yêu đến cuồng loạn. Bây giờ, cô mà nói không yêu hắn nữa thì hắn sẽ lập tức sẽ ôm cô cùng chết chung cho mà xem.

    Thu Sương chỉ có thể âm thầm lau mồ hôi hột. Ai bảo cô yêu phải một tên Tu La vương ác bá làm chi.

    Tuy nhiên, Thu Sương cũng đâu phải là đèn cạn dầu. Cô làm sao có thể bị hắn ăn gắt gao được. Cô hừ lạnh.

    - Thế còn anh thì sao? Đêm qua không phải anh nói nếu cha mẹ buộc anh cưới vợ thì anh cũng cưới sao. Hừ.. anh cưới người khác được thì em cũng phải tìm đối tượng khác chứ. Cho.. ưm..

    Thu Sương còn chưa dứt lời thì đã bị Lưu Vương Thành kéo vào lòng, một lần nữa hôn lên. Lần này, nụ hôn có phần dịu dàng, ngọt ngào hơn hẳn. Giống như nâng niu, như trìu mến, như luyến tiếc, như âu yếm, che chở, bảo vệ, yêu thương hết mực. Môi lưỡi triền miên không dứt như nói lên bao yêu thương ở trong lòng.

    Một lúc sau, cả hai mới luyến tiếc mà buông ra. Lưu Vương Thành nhìn thẳng vào ánh mắt của Thu Sương. Nghiêm túc hơn bao giờ hết.

    - Thu Sương hãy nhớ cho kỹ. Tu La vương Lưu Vương Thành chỉ yêu một người duy nhất là Linh Miêu đồng nữ Ngọc Sương. Và linh hồn này chỉ cần tồn tại trong cơ thể của người nào, thì người đó, cũng chỉ có thể thuộc về mỗi mình em, Thu Sương.

    Thu Sương kinh ngạc tròn xoe mắt. Nhưng ngay lập tức cũng mỉm cười.

    - Em cũng vậy! Cũng chỉ sẽ yêu và thuộc về mỗi mình Tu La vương, Lưu Vương Thành. Nhân vật phản diện của em.

    Hai người cùng nở nụ cười rồi ôm chặt lấy nhau.

    Đột nhiên, Thu Sương nhớ lại chuyện quan trọng, bèn đẩy hắn ra, lo lắng nói.

    - Chúng ta mau trở về gặp bác ba để nói chuyện dung mạo của anh đi.

    Nhưng ngay khi cô định kéo Lưu Vương Thành đi thì lại vị hắn kéo ngược lại không cho đi. Cô chưa kịp hỏi ra thắc mắc thì đã bị hắn bún nhẹ lên trán.

    - Mèo con ngốc, tới giờ mà còn chưa nhận ra sao?

    Thu Sương khó hiểu.

    - Hả? Nhận ra gì?

    Lưu Vương Thành cũng chỉ có thể lắc đầu. Tuy nhiên, hắn cũng rất vui mừng, bởi vì nếu cô hiện ra cái bộ dáng ngốc nghếch này thì chứng tỏ cô đang rất lo lắng cho hắn. Lưu Vương Thành đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trái xoan khả ái của cô, rồi nói.

    - Em đã quên rằng anh chỉ là mượn xác hoàn hồn thôi sao!

    Thu Sương mở to hai mắt.

    Đúng rồi! Sao cô lại quên mất điều này nhỉ? Lưu Vương Thành chỉ là mượn xác hoàn hồn thôi. Thực tế thì anh Hai Lớn cũng đã chết. Lời nguyền cũng đã không còn tồn tại từ lâu. Cho nên, dù băy giờ Lưu Vương Thành có trở lại hình dạng thật cũng không có vấn đề gì.

    Thu Sương khẽ phì cười, không ngờ cô lại ngu đột suất như vậy, uổng công sống cả ba kiếp. Nhưng mà, cô cũng rất vui mừng, Lưu Vương Thành không sao thì cô đã an tâm rồi, trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng được hạ xuống.

    - Vậy anh có còn muốn dùng dung mạo thật đối diện với cả nhà bác ba nữa không? _ Thu Sương thắc mắc hỏi.

    Lưu Vương Thành gật đầu đáp.

    - Muốn chứ! Đêm qua anh cũng đã nói rồi mà. Dùng con rối hoặc dịch dung hoài mệt lắm. Em cũng hiểu mà.

    Thu Sương không ý kiến.

    - Vậy anh định trực tiếp cho họ biết như thế nào?

    Lưu Vương Thành trong mắt liền hiện lên một tia giảo hoạt.

    - Rồi em sẽ biết!

    * * *

    Trong trái tim anh, em là duy nhất

    Trong trái tim em, anh cũng là tất cả

    Ta yêu nhau chân thành tha thiết

    Trao cho nhau mật ngọt đắm say

    Tình yêu ấy vượt cả thời gian

    Dù xuyên thế giới vẫn không phai mờ.
     
  5. Chương 74: Ngỡ ngàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà ông Minh.

    Cả nhà đang ngồi ăn cơm chiều đủ mặt chỉ thiếu mỗi mình Lưu Vương Thành. Bà Lanh thắc mắc hỏi.

    - Sáng giờ sao không thấy thằng Lớn vậy? Tới giờ cũng không thấy nó về ăn cơm.

    Ông Minh nhướng mày, châm chọc.

    - Ồ! Mặt trời mộc hướng tây rồi sao? Bửa nay bà mà cũng hỏi tới thằng Lớn à?

    Bà Lanh xấu hổ, nhỏ giọng nói.

    - Thôi mà ông! Tôi biết lỗi của tôi rồi mà.

    Ông Minh hừ lạnh không thèm để ý đến bà. Kiều Thi bèn lên tiếng.

    - Chắc anh hai đi tìm chị Sương thôi.

    Ông Minh và và Lanh đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.

    - Chị Sương nào?

    Kiều Thi thành thật trả lời.

    - Là chị Sương cô hai Loan đó ạ!

    Ông Minh nhíu mày, thắc mắc hỏi.

    - Nó đi tìm bé Sương làm gì?

    Kiều Thi cười hề hề.

    - Thì lâu quá không gặp cho nên muốn đi gặp cho đỡ nhớ đó cha.

    Ông Minh trợn tròn mắt, Kiều Thi đã nói rất rõ ràng rồi, ở đây ngoài mấy đứa như thằng Tý, Tèo, Chó Nhỏ ra thì không ai mà không hiểu. Ông Minh tuy kinh ngạc nhưng lại vô cùng vui mừng, bởi vì ông cũng sắp có con dâu rồi, hơn nữa hai nhà lại thân như ruột thịt, nên thân lại càng thêm thân.

    Bỗng nhiên, ông Minh lại nhớ ra một vấn đề, đó là Kiều Thi nói là Thu Sương chứ không phải Thu Ba. Tuy rằng, bình thường ông chỉ lo làm, ít quan tâm đến con cái nhưng ông cũng biết lúc Lưu Vương Thành còn ở nhà đi làm với ông đã để ý Thu Ba, chỉ là Phi Long bạn thân nó cũng để ý, hơn nữa Phi Long lại đẹp trai hơn, cho nên Lưu Vương Thành cũng chỉ có thể ôm mối tình đơn phương trong lòng. Nhưng sao hôm nay Lưu Vương Thành lại tìm Thu Sương là sao?

    Ông chưa kịp hỏi ra thắc mắc trong lòng thì bà Lanh đã mở miệng trước.

    - Nó không phải thích con Thu Ba sao? Tại sao lại tìm con Thu Sương?

    Ông Minh cũng khá ngạc nhiên.

    - Ủa sao bà biết nó thích con Thu Ba? Bà quan tâm nó từ bao giờ vậy?

    Tuy ông hỏi nhưng lại tiếp tục châm chọc bà Lanh, khiến cho bà tiếp tục xấu hổ, đỏ mặt. Bà thật sự hối hận rồi mà, ông đừng có như vậy nữa được không?

    Kiều Thi bèn lên tiếng giải vây.

    - Chuyện anh hai thích chị Thu Ba cả nhà ai cũng biết hết ạ!

    Ông Minh ồ một tiếng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, tính tình của Lưu Vương Thành lúc trước rất thật thà, cái gì cũng hiện lên trên mặt nên ai cũng có thể biết hắn đang nghĩ gì. Đâu có như bây giờ, không thể nhìn thấu, lạnh lùng, xa cách. Ông có chút đau lòng, chắc chắc trên đó hắn đã chịu cực khổ, bị người khác ức hiếp rất nhiều nên tính tình mới thay đổi như vậy. Chỉ trách ông vô dụng, làm cha mà không lo được đầy đủ cho con cái. Nhưng hắn là con trai trưởng, các em lại còn rất nhỏ, hắn phải phụ ông gánh vác gia đình cũng là lẽ thường tình. Lỡ ông có giữa đường ngã xuống thì hắn chính là trụ cột gánh vác thay ông. Cho nên dù đau lòng nhưng ông cũng không hối hận đã để hắn phải chịu cực khổ.

    Kiều Thi bèn nói tiếp.

    - Nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ người anh hai thích là chị Sương..

    - Con không muốn con Sương làm chị dâu đâu, nó dữ gần chết.

    Kiều Thi còn chưa nói xong thì đã bị Kiều Thư đánh gãy. Đã thế, Kiều Thư còn lại nói thêm.

    - Hơn nữa không phải con Thu Sương còn có anh đẹp trai đó nữa sao. Làm sao có thể để mắt tới ông anh xấu xí nhà này được.. ơ hơ..

    Kiều Thư đang nói ngon ơ, chợt nhớ tới người lần đó gặp ở bờ sông ngồi nướng cá với Thu Sương, trong mắt hiện lên một tia si mê. Rồi bỗng nhiên lại bẻ lại lời vừa nói.

    - Ơ hơ.. nhưng mà nếu nó làm chị dâu con thì không phải là con sẽ có cơ hội với anh đẹp trai kia sao. Cái này được à! Anh đẹp trai, anh đẹp trai.

    Đầu óc Kiều Thư bắt đầu bay lên chín tầng mây, mơ mộng xe hoa, áo cưới cùng anh đẹp trai nào đó nắm tay nhau xây lâu đài tình ái.

    Cả nhà: "..."

    Họ lại tiếp tục ăn cơm, không thèm để ý đến con khùng nào đó đang mơ mộng. Nhưng ông Minh bất chợt nhớ đến người con trai lần đó ngồi nướng cá với Thu Sương, khiến cho Kiều Thư té sông, hơn nữa trước đó còn bắt cá sấu bị xổng chuồng. Rồi ông lại nhớ đến cái hình của bác hai thờ trong từ đường, tay cầm đũa của ông không khỏi run rẩy. Ông thầm nghĩ: "Sao lại giống nhau như vậy chứ?" Ông không khỏi lo sợ. "Không lẽ thằng Lớn nó đã trở lại đung mạo vốn có rồi?" Tuy nhiên, ông đã lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Người con trai đó vô cùng lợi hại, vừa nhìn là biết không phải người tầm thường. Con ông dù có thể trở lại dung mạo vốn có cũng không thể nào lợi hại như vậy được. Hơn nữa, nếu như con ông trở lại xinh đẹp thì không phải sẽ.. Ông vội lắc đầu, chắc là do người giống người thôi. Có điều, ông lại buồn, bởi vì lại không có con dâu rồi.

    Ông lại cúi đầu ăn cơm nhưng phát hiện cơm trong chén đã hết. Bèn định đưa cho Kiều Thi bới chén khác. Tuy nhiên, Kiều Thi chưa kịp tiếp nhận cái chén của ông thì ngoài cửa đã có một bóng người xuất hiện.

    Dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh, dơ tay nhất chân đều khí thế vạn phần. Đặc biệt là cái khuôn mặt đẹp không gì sánh được kia, câu hồn đoạt phách, khiến ai vừa nhìn thấy cũng không thể nào quên được. Chỉ là ánh mắt lại quá ư là băng lãnh, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng làm cho người ta lạnh đến thấu xương. Ngỡ như Tu La dưới địa ngục đang hiện về, chỉ cần làm một điều gì đó khiến hắn không hài lòng thì sẽ lập tức hồn lìa khỏi xác.

    Cả nhà ông Minh ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái, hô hấp cũng đình trệ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, kinh ngạc, chăm chú nhìn vào bóng người đó. Mọi hoạt động đều dừng lại hoàn toàn, giống như thời gian đã bị dừng lại vào lúc này vậy.

    Ông Minh đang dơ tay đưa cái chén; Kiều Thi cũng đang chuẩn bị nhận lấy; bà Lanh đang há miệng lùa cơm vào; Kiều Thư đang ngậm một họng cơm há to ra, làm một hạt cơm trong miệng rơi xuống. Vương Tuấn tay đang vươn đũa gắp thức ăn cũng giữ nguyên tại chỗ, thậm chí một chiếc làm rớt một chiếc đũa cũng không hay biết. Thằng Tý, Tèo, Chó Nhỏ, đứa cầm đùi gà, đứa đang đưa cơm vào miệng, đứa ngậm cái muỗng cũng đều ngừng lại. Tất cả đều quay mặt ra nhìn vào hắn. Tạo nên một bức tranh dở khóc dở cười.

    Lưu Vương Thành cũng đã đoán biết trước, khi hắn mang dung mạo này trở về nhất định sẽ tạo ra oanh động không nhỏ. Nhưng mà có cần phải dữ dội đến vậy không?

    * * *

    Dung mạo đẹp tựa trích tiên

    Cớ sao ánh mắt thờ ơ lạnh lùng

    Làm người vừa sợ vừa yêu

    Ngày đêm nhung nhớ nhưng không dám gần.
     
  6. Chương 75: Con sẽ không sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Khụ khụ..

    Lưu Vương Thành ho nhẹ một tiếng kéo hồn phách của họ về. Mọi người bất chợt giật mình nhưng Lưu Kiều Thư lại là người phản ứng đầu tiên. Cô ta chưa kịp nuốt hết cơm trong miệng đã vội vàng đẩy ghế đứng lên, nhào ra.

    - Anh đẹp trai. Anh đến tìm em sao..

    Kiều Thư vừa ăn, vừa nói, vừa chạy, khiến cho cơm trong miệng cái nuốt cái không, văng tung tóe ra bên ngoài. Lưu Vương Thành lại ưa sạch sẽ, thấy vậy càng nổi da gà, lập tức nhanh chóng tránh sang một bên, thoát khỏi móng heo của Kiều Thư. Thế là, cô ta theo đà mà ngã úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời. Làm cho tụi thằng Chó Nhỏ cười rộ lên một trận.

    Bà Lanh liền lên tiếng.

    - Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?

    Kiều Thi cũng đã gặp qua Lưu Vương Thành, nhưng mà là lúc hắn còn để tóc dài. Hôm nay đột nhiên cắt tóc ngắn, trông hơi lạ, khiến cho cô bé nhất thời chưa nhận ra, nên vẫn cứ im lặng.

    Lưu Vương Thành nghe bà Lanh hỏi vậy, bình tĩnh đáp.

    - Mẹ! Con là thằng Lớn đây. Mẹ không nhận ra con sao?

    Mọi người: "?"

    Mọi người im lặng một lúc, bất chợt ông Minh như nhận ra được điều gì đó. Giật mình khiếp sợ, vội vàng đứng dậy kéo Lưu Vương Thành ra ngoài trước sự ngơ ngác của cả nhà.

    Ông lôi hắn đến từ đường, vào bên trong đóng cửa lại. Hành động này của ông, Lưu Vương Thành cũng đã đoán trước nên không ngạc nhiên lắm. Có điều là, hắn không ngờ rằng chỉ mới nói một câu mà ông đã liền tin, bởi vì trước đó ông cũng đã gặp hắn ở hình dạng này hai lần. Ông không nghĩ là hắn cố tình gạt ông sao? Hay do ông quá thật thà.

    Thật ra là do Lưu Vương Thành nghĩ nhiều thôi. Ông Minh sỡ dĩ không nghĩ hắn gạt ông là bởi vì ông cho rằng, hắn gạt ông có ích lợi gì. Phải chi ông là tỷ phú hay gì đó, thì còn giả vờ nhảy vô làm con để lừa bịp, đàng này ông chẳng có gì ngoài bầy con nheo nhóc. Chỉ cần điều đó thôi thì ông liền khẳng định hắn chính là con ông, Lưu Vương Thành.

    Sau khi đóng cửa xong, ông Minh liền quay đầu lại lo lắng hỏi.

    - Mày trở lại dung mạo này từ bao giờ?

    Lưu Vương Thành cũng không dấu.

    - Thật ra thì con đã trở lại từ lâu rồi, chỉ là lúc đó còn chưa hoàn toàn trở lại hoàn chỉnh, lúc hình dạng này, lúc hình dạng kia cho nên con mới không dám nói.

    Hắn cũng không nói dối nha. Lúc trước đúng là như vậy mà.

    Ông Minh nhíu mày.

    - Vậy bây giờ?

    - Đã không trở lại được nữa nên phải nói.

    Lưu Vương Thành nói một cách rất thản nhiên.

    Ông Minh vô cùng lo sợ nhìn hắn từ trên xuống dưới hỏi.

    - Vậy mày cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?

    Lưu Vương Thành lắc đầu. Thấy ông lo lắng cho hắn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Đây đúng là tình thương của người cha dành cho con. Cho nên hắn liền nói.

    - Cha không cần lo lắng, con hoàn toàn không sao cả.

    Ông Minh vô cùng khẩn trương, hô.

    - Sao mày biết không có sao? Mày biết khuôn mặt này mang ý nghĩa gì không? Mày..

    Ông Minh cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể tuyệt vọng thở dài. Ông không thể nào quên được lời ông thầy đã dặn dò, nếu một ngày Lưu Vương Thành trở về hình dạng cũ thì hắn nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ, ông có thể làm gì được đây. Ông thầy đã chết, truyền nhân cũng không có, ông biết tìm đâu ra một cao nhân có thể biến đổi dung mạo cho hắn nữa chứ.

    Lưu Vương Thành thấy ông Minh lo lắng khổ sở cũng rất xót xa. Hắn đương nhiên biết, không phải bà Loan đã nói hết rồi sao. Nhưng hắn cũng không thể đem chuyện hắn chỉ là một linh hồn xa lạ mượn xác hoàn hồn, thực tế con trai ông đã chết từ lâu. Giống như là "Hồn Trương Ba da hàng thịt". Như vậy, có lẽ còn tàn nhẫn với ông hơn.

    Còn ông Minh lại nghĩ là do Lưu Vương Thành chưa biết sự thật nên mới thản nhiên như vậy. Có lẽ, ông cũng nên cho hắn biết sự thật. Hắn bây giờ đã khác trước, nhất định sẽ biết phải làm gì. Cùng lắm thì đi thẫm mỹ lại là xong, chỉ là người ta từ xấu thành đẹp, còn hắn từ đẹp thành xấu thôi.

    Ông Minh nghiêm túc nhìn vào hắn nói.

    - Lớn! Nghe cha nói. Thật ra dung mạo của con..

    - Là bị nguyền rủa. _ Lưu Vương Thành cắt lời ông.

    Ông Minh vừa kinh ngạc vừa khiếp đảm, trợn tròn mắt.

    - Sao con biết?

    Lưu Vương Thành bình thản đáp.

    - Là cô Loan nói. Hôm nay con.. dùng khuôn mặt này ra tiệm cô ấy cắt tóc. Con nói cho cô ấy biết con là thằng Chó Lớn.

    Ông Minh sững sờ, đúng là ông đã từng đem chuyện của Lưu Vương Thành kể cho bà hai Nguyệt và Ngọc Loan biết. Bởi vì họ xem ông không khác gì con và anh của họ. Luôn giúp đỡ gia đình ông mọi mặt, nếu không có họ có lẽ cả nhà ông cũng chưa chắc có cái nhà để ở.

    Nhưng nếu Lưu Vương Thành đã biết, thì có lẽ hắn cũng đã biết bản thân sẽ phải chết. Cho nên, mới trở về nói với cả nhà, muốn những ngày cuối cùng sống hạnh phúc bên gia đình. Nghĩ vậy, ông càng đau đớn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong mắt hạ một quyết định. Ông liền nói.

    - Lớn! Bây giờ con hãy nghe lời cha. Đi thẫm mỹ lại khuôn mặt này cho khác đi. Như vậy con sẽ không..

    - Ha ha ha..

    Ông Minh chưa dứt lời thì Lưu Vương Thành đã không thể nhịn được mà cười lớn. Ông Minh vừa giận vừa lo, quát lớn.

    - Chuyện tới nước này mà cười cái gì mà cười. Mày không sợ chết hay sao?

    Đây là lần đầu tiên có người lớn tiếng quát vô mặt hắn như vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy rất vui, bởi vì chứng tỏ ông rất lo cho hắn. Đây mới xứng đáng là một người cha mà hắn luôn ao ước. Coi như cũng đủ bù lại kiếp trước hắn thiếu khuyết tình thương cha mẹ đi. Có điều, hắn cũng phải xin lỗi ông, vì hắn không thể nào nói ra sự thật được. Tuy nhiên, hắn sẽ khiến cho ông an tâm.

    Lưu Vương Thành nhìn thẳng vào ông Minh, ánh mắt thanh triệt, không gợn sóng.

    - Cha! Cha yên tâm. Con sẽ không sao. Hãy tin con.

    Nhìn ánh mắt khẳng định tự tin của Lưu Vương Thành, chẳng hiểu sao ông Minh lại có cảm giác vô cùng tin tưởng.

    Hai người cứ im lặng nhìn nhau, một lúc sau, ông Minh mới thở ra một hơi đầu hàng.

    - Thôi được rồi! Cha tin con. Nhưng nếu trong người có gì không ổn thì phải cho cha biết.

    Lưu Vương Thành gật đầu bảo đảm.

    - Dạ!

    Ông Minh lại nhìn chầm chầm hắn một hồi lâu, làm Lưu Vương Thành cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng lại mở miệng nói đùa.

    - Con biết con đẹp trai lắm. Cha cũng không cần ngắm con lău như vậy đâu.

    Thật ra thì ông đang nghĩ đến một chuyện. Lưu Vương Thành đã trở lại dung mạo này từ lâu vậy liệu cái người bắt cá sấu và nướng cá cùng Thu Sương lần đó không biết phải là hắn không? Chỉ là người đó biết võ lại rất cao cường, còn con ông.. dù cho có lên thành phố đi học võ đi nữa làm sao có thể cao như vậy. Thế nhưng, khi nghe Lưu Vương Thành nói như vậy, ông lại buộc miệng nói.

    - Ngắm cái đầu mày đó. Nói cho tao biết người lần trước bắt cá sấu với ngồi nướng cá với con Sương phải là mày không?

    * * *

    Ơn cha như núi Thái Sơn

    Vì con bươn chải nắng mưa dãi dầu

    Chỉ cần con được an vui

    Thân cha khổ nhọc nào đâu xá gì.
     
  7. Chương 76: Đúng là con

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  8. Chương 77: Nỗi lòng người mẹ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. Chương 78: Tại sao lại có đến hai Thu Sương vậy?

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Chương 79: Ma nữ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...