Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Đỗ Hoàng Sang, Feb 10, 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 50: Ngày đầu làm việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà phía Myez thủ nhanh chóng bị pháo kích nổ tung, Cian quay hết tất cả mà nói: "Oh oh oh, đẹp tuyệt vời." Anh ta nói cứ như xem một bộ phim chiến tranh vậy, quá vô tư. Martha còn cố tình chạy lên gần một xe AFV mặc cho người giám sát liên tục hét rằng dừng lại, rồi anh ta bị tỉa một phát và lăn xuống đường. Chiếc AFV nổ tung trước khi Martha chạy tới khiến cô hốt hoảng nằm đơ ra đất, cô hí mắt nhìn hai người lính đứng ở một góc tường bị tia sáng xanh xuyên qua.

    "Cái đồ điên này quay về chỗ núp mau!" Angela chạy tới kéo cô ta ra một góc khuất và đẩy Martha xuống đó, Angela kéo một người lính bị thương gần đó vào cùng họ. Người quay của Angela đến, cô vừa ghi hình vừa sơ cứu cho người lính bị thương còn Martha thì vẫn đờ người nhìn về phía xa khung cảnh kinh hoàng của trận chiến.

    Mãi mới để ý Angela đang hét: "Này Martha! Cô có tỉnh táo không Martha?" Lúc này Martha mới hoàn hồn đáp, Angela quát cô, yêu cầu cô hé qua khe hở quay toàn cảnh thôi. Và cứ thế họ tác nghiệm trong một góc khất nhìn thấy toàn cảnh lính liên quân chiến đấu và thiệt hại, nhóm phóng viên không thể quay rõ kẻ thù do đối phương núp trong nhà. Chỉ Robin chụp được hai bức hình bóng người với mũ sắt trên mái còn lại là những tia sáng xanh lóa mắt bay xuống khắp chiến trường.

    "Không kích đến, lùi lại!" Một người lính hét lớn, tất cả lùi ra sau trừ chỗ của Angela và Martha bị cô lập nên họ cố núp tại đó. Rồi nhiều vụ nổ lớn sảy ra với khói bụi và sóng xung kích phát ra từ khu nhà phía trước, một số quả bom 500kg đã phát nổ tạo uy lực khủng khiếp. Sau đó mọi thứ dường như tĩnh lặng hẳn, mọi người bắt đầu bò ra ngoài trong tình cảnh bùn đất dính đầy người.

    Angela phủi đất trên người, cô gọi quân y đến đưa người lính bị thương đi rồi tụ họp cùng cả nhóm, họ quay hình ảnh lính liên quân từ từ tiến lên với suy nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không, mọi thứ chưa kết thúc bởi những tia đạn xanh lại tiếp tục bắn xuống khiến nhiều lính liên quân mất mạng và số còn lại vội chạy trốn.

    "Không thể nào, như thế vẫn chưa chết ư?" Robin bất ngờ trước sức sống của quân địch, anh nhận ra khu nhà chỉ sụp một góc, những nơi khác vẫn đứng vững và lính Myez trên đó vẫn cố thủ đến cùng. Bern lệnh tất cả rút lui và mang người bị thương ròi đi, binh lính cùng nhóm phóng viên vội rút chạy, lần đầu tiên trong đời Martha thấy cảnh quân đội cường quốc chạy như vậy. Với Angela thì đây là lần thứ ba trong năm lần cô tác nghiệp ở Venus, cô xách ba lô bị Cian bỏ lại chạy nhanh theo cả nhóm.

    Họ đã thoái lui thành công và phía Myez không hề truy đuổi, ai cũng thở hổn hển vì những gì trải qua, lúc này Bern mới nói với nhóm: "Các bạn phản ứng rất chậm nhất là nhóm BBC, các bạn đang làm vướng chân nhiều người đấy!" Rồi anh chỉ tay về phía Martha: "Là vì cô cố tình tách đoàn và chạy lên trước khiến anh lính phụ trách chạy theo mà mất mạng, sao cô ham quá vậy hả?" Martha không biết nói gì, lúc này thì Cian tỏ ra đàn ông chắn trước mặt Bern bênh vực: "Anh định làm gì, cô ấy là phóng viên thì chạy lên trước để quay thì có sao? Tự dưng anh đổ tội lên đầu cổ vì một người lính chết trong chiến tranh?"

    "Im mồm hết cho tôi, Cian chưa đến lượt anh lên tiếng ở đây!" Angela quát lên, Cian định bào chữa thì Martha ủn anh ta ra và xin lỗi: "Xin lỗi các anh vì hành động của tôi, tôi sẽ đền bù mọi thứ." Bern chán và tức nắm chặt nắm đấm, anh nói thẳng với Martha: "Người lính đó là một đồng đội giỏi của tôi, anh ta sống sót qua nhiều trận chiến và chưa bao giờ mắc sai lầm, và hôm nay vì nhận trách nhiệm với cô anh ta đã chết, thế thôi hiểu chưa."

    Bern rời đi thì đến lượt Angela: "Cô hãy về đi." Martha khó chịu đáp lại: "Không, tôi cố lắm mới đến được đây nên tôi sẽ vẫn tham gia."

    "Nếu cô cảm thấy đây là sân chơi và là nơi cô thể hiện thì xin lỗi không ai muốn chịu trách nhiệm cho mạng sống của cô. Đừng nghĩ tôi không biết cô là ai, đã làm gì và đến đây vì cái gì, tôi nắm hết tiểu sử của cô cậu rồi." Angela điên tiết với thái độ vô kỉ luật và lì lợm của Martha, Cian cứ liên tục bênh vực cho cô ta khiến Angela càng tức hơn, Martha chỉ đáp: "Yên tâm tôi không bắt ai chịu trách nhiệm cho tôi nữa, tôi tự lo được bản thân." Cô ta rời đi trong cái nhìn hằn học của Angela, cô chỉ muốn đấm cho Martha một phát nhưng Robin đã đến khuyên.

    "Rồi có ngày nào đó cô ta sẽ gây hại cho tất cả chúng ta cho xem." Angela bực mình đẩy Robin ra và rời đi, Robin cũng chỉ biết nhún vai mà đi theo. Không phải tự nhiên Angela nổi cáu về một hành động vô tổ chức, nghề phóng viên chiến trường là nghề nguy hiểm top đầu, mà ở tại một cuộc chiến ác liệt như này nó lại càng nguy hiểm hơn. Angela còn nhớ cô bạn đồng nghiệp cùng cô đến đây đã chết thế nào, cô đã từng kể với Robin về khoảnh khắc đó khi hai người tiến hành tác nghiệp trong hầm ngầm của thành phố Venus với đồ bảo hộ kín mít dán chữ phóng viên CNN to lù lù đấy.

    Nhưng cô bạn đồng nghiệp đó vì vượt quá phạm vi an toàn đã bị một robot của Myez thiêu sống ra tro bởi súng phun lửa áp suất cao vì tưởng là địch, đó là một ngày đáng sợ với Angela. Sự việc đó mới sảy ra gần đây nên Angela vẫn còn sợ và sốc, bao nhiêu lần sinh tử cũng không bằng lần này.

    Martha giờ đang được Cian và các đồng nghiệp khác của BBC an ủi, thục tế cô chỉ là phóng viên nghiệp dư mới vào vì cô thích nghề này. Bố cô là một tỉ phú và là một người có ảnh hưởng với BBC nên cô dễ dàng có một đội ngũ riêng đi cùng làm việc. Cian vốn là bạn trai đi cùng và hai người cứ nghĩ sẽ được thỏa mãn trí tò mò và tưởng tượng về chiến tranh để rồi viết thành một câu chuyện thay vì chỉ được trứng kiến trên ti vi. Nhưng thế này thì là quá sức tưởng tượng với cả binh lính lẫn phóng viên chuyên nghiệp chứ đừng nói tới là với Martha, cô vẫn ám ảnh bởi lời nói, hình ảnh đã sảy ra lúc nãy.

    "Được rồi, em không sao đâu Cian." Martha bình tĩnh đứng dậy, vẫn còn nhiều việc và cô mới chỉ bắt đầu. Cô đến hoàn thành nốt trách nhiệm, ghép nốt các video và thu âm cùng khuôn mặt mình cho thành một video dàn dựng quay trực tiếp. Nhóm của Angela sau khi hoàn thành những việc vặt thì họ về trại tạm phía hậu phương nghỉ ngơi, ở đây họ quay lại những hình ảnh việc cấp cứu người bị thương, phỏng vấn những người sống sót từ những trận càn và chỉ huy của họ.

    Điều buồn cười là lính thì kêu ca về chỉ huy không biết tình hình tệ hại thế nào mà cứ đẩy quân vào trận còn chỉ huy lại kêu ca rằng tướng lĩnh cấp cao không hiểu gì về tình hình chiến sự mà cứ ra lệnh họ làm này làm kia mà không tính đến hậu quả. Angela thề với Robin rằng có hỏi bên tướng lĩnh thì họ lại kêu ca về việc lãnh đạo quốc gia bắt ép họ làm thế, nên cũng thôi chả cần đào sâu vấn đề trách nhiệm của ai làm gì.

    Cái các phóng viên muốn tìm chính là tình hình tiến độ của kế hoạch mà quân đội cứ bảo đã xong nhưng thực tế nó cứ quay vòng trong bước một, còn việc đổ bộ lên đất liền và tiêu diệt Myez thì đến tết công gô cũng chưa thấy. Và quan trọng nữa là tình hình thiệt hại của liên quân, cả hai cái này thì không ai phía quân đội dám tiết lộ, mặc dù một số người ngầm tiết lộ nhưng cấp cao vẫn luôn phủ nhận rằng họ thiệt hại nặng hay họ đang sa lầy.

    Tất nhiên với những gì các nhân viên dân sự hay phóng viên nhìn thấy hàng ngày thì họ không ngu mà tin vào lời nói đó, thực tế là ai cũng thấy mọi thứ đang bế tắc và tệ dần nó giống như toàn bộ quá trình chiến tranh chục năm rồi sa lầy bị dồn nén thành một năm vậy. Robin phải thốt lên: "Nếu cứ tình trạng như này thì sớm muộn chúng ta sẽ nướng sạch toàn bộ liên quân và vũ khí mà ta vốn tự hào, nó kéo dài thêm thì thế giới càng bị rút máu." Nhân định chung là éo có vinh quang nào ở cái cuộc chiến này và chả một ai đứng quanh họ thích nơi này, tất cả cứ như bị ép buộc vậy.

    Angela tiết lộ với cả nhóm rằng họ có thể đi sang bên kia chiến tuyến tác nghiệp với Myez

    "Không thể nào, chúng ta có thể làm việc với bọn mọi rợ đấy sao?" Cian kêu lên, Martha thêm vào: "Cô có chắc những kẻ cực đoan đó sẽ cho chúng ta làm việc thay vì giết tất cả chứ, chúng còn giết cả bác sĩ cơ mà?"

    "Hai người im ngay cho tôi, hai kẻ không biết cái gì mà đòi đồ ngon thì cứ im lặng mà làm!" Angela quát, cô hơi bị khó chịu với hai người này nhất là cái mồm của họ khiến cô cảm giác họ là bọn ngáo từ thế giới tự cao văn minh nào đó.

    "Vẫn như cũ, không hỏi lắm hay nhiều lần, các cậu chỉ quay thôi và sau đó nhớ đưa họ kiểm tra trước, nghe kĩ lời họ và họ sẽ không động đến các cậu. Ngoài ra tôi đã từng đến đó nên biết, họ giết bác sĩ quân y vì những người đó sẽ cứu chữa cho kẻ thù của họ, còn phóng viên họ kệ miễn là ta không chống đối." Angela phổ biến quy tắc, cô chốt: "Nhớ là phóng viên là trung lập, vì thế im lặng là vàng và làm đúng quy tắc, rõ chưa!" Mọi người gật đầu hiểu ý, theo sự dẫn đường của Bern thì họ đi cùng một nhóm lính nhỏ áp tải với biểu ngữ và đồ thể hiện mình là dân sự.

    Bern cũng đi cùng họ, anh cho biết hai bên thiết lập vài điểm ngưng bắn để trao đổi tù binh và nhân viên dân sự, Bern cũng quen một vài người Myez nên dễ dàng làm việc hơn. Cả nhóm nín thở đi đến một tòa căn hộ đổ nát với xung quanh đầy xe cháy và xác người, đây là một điểm từng giao chiến ác liệt nhưng rồi thay đổi chiến lược nên hai phía không còn đánh ở đây nữa, giờ đây là nơi có thể đi lại được. Angela vẫn có thể quay được những phi cơ liên quân bay bên kia và nhìn cảnh tượng một chiếc bị tia sáng như laze cắt đôi và nổ tung, nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn rùng mình vì cảm giác như khoa học viễn tưởng đã vào thực tế.

    Bern ra hiệu cho nhóm dừng lại, anh tiến lên trước hô lớn: "Là tôi Bern từ lục quân Alt, tôi đến để đưa một đoàn dân sự sang bên các bạn với sự thiện chí."

    "Tưởng anh chết rồi chứ Bern, xem ra anh sống tốt đó." Một người đi ra, anh ta tự xưng là Kazat đến và bắt tay với Bern và một vài người nữa, một điều rất kì lạ và khó thấy trong cuộc chiến này. Bern bàn giao nhóm của Angela rồi ròi đi, Kazat dẫn nhóm Angela cùng một vài lính Myez áp tải cùng tới một khu nhà giống một bệnh viện.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 51: Tiếp xúc với phía Myez

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đi Kazat vừa giới thiệu: "Tôi thuộc lục quân Myez và nơi này à nơi trú chân của chúng tôi, các bạn chỉ cần biết như vậy thôi." Anh ta chỉ sang bên trái: "Đi sang bên đó hai con phố là vị trí của một tiểu đoàn cận vệ S đảm nhiệm, và nếu đi tiếp xa hơn là một tiểu đoàn Marksman Rifle cắm chân ở tòa nhà thương mại, nếu các bạn muốn đến đó hãy nói với tôi trước để tôi thông báo nếu không họ sẽ bắn các bạn vì lý do xâm nhập."

    "Họ có thân thiện không, liệu chúng tôi có thể hỏi họ chứ?" Angela dò hỏi và được Kazat vui vẻ trả lời: "Họ rất ít nói và kỉ luật, cân vệ S là lực lượng tinh nhuệ và hết sức kỉ luật trung thành của chúng tôi, còn Marksman Rifle thì họ cũng như vậy với cả trang bị của họ khiến nói chuyện bình thường rất khó nghe."

    "Vậy thì việc quay video?" Angela hỏi tiếp. Kazat nhún vai: "Các bạn sẽ có một vài người chỉ định giám sát ở đó và hãy tiếp xúc và nghe lời người giám sát đó là chính, đừng quá tọc mạch hay làm điều ngu ngốc, với chúng tôi thì rất cởi mở nhưng họ thì khác." Nói xong thì cả nhóm đã bước chân vào bệnh viên, Kazat chào đồng đội của anh và giới thiệu nhóm Angela với đơn vị mình. Sau một vài cái bắt tay thiện chí thì Kazat dẫn họ đến hai phòng trống một cho nam và một cho nữ làm nơi sinh hoạt tạm thời. Nhóm của Angela ổn định xong bắt đầu công việc của mình, họ đi quay và phỏng vấn từng người.

    Một số nơi như phòng chỉ huy tiểu đoàn thì họ không được vào còn lại thì thoải mái. Robin đứng nhìn một con robot chiến đấu to kệch cao bốn mét, sau đó nó quay sang nhìn anh: "Nhìn gì?" Nó nói làm Robin giật mình vì anh không ngờ robot biết cư xử như thế, một người Myez sang giải thích: "Đó là robot thông minh được cấy AI, ở chỗ tôi trí tuệ và kí ức của robot là độc lập nhưng họ có thể cấy vào nhiều cơ thể khác nhau trừ việc cấy hai cơ thể cùng lúc hay cấy vào Cyborg." Robin nghe xong mà lạnh tóc gáy: "Các bạn không sợ họ sẽ mạnh hơn và tách ra khỏi các bạn, hay thậm chí chống lại các bạn sao, điều này trông không ổn."

    "Ha ha, đó chỉ là tưởng tượng của con người thôi." Người lính cười, anh ta giải thích: "Ở Myez lãnh tụ tối cao là người đã tạo ra chúng tôi lẫn robot, vì thế cả hai tộc đều trung thành với người và hội đồng, họ cũng được coi là bình đẳng và có quyền lợi như nhau nên không có xích mích gì. Và ở Myez người nắm công nghệ lõi hay tạo ra công nghệ là chúng tôi còn robot chỉ là một thành phần trong sản xuất, họ không có khả năng tạo công nghệ đột phá để mà cảm thấy mình giỏi để tách ra."

    Robin chỉ có thể gật gù, công nhận rằng anh không thể lấy tư duy bên ngoài mà nói chuyện với người Myez. Ở chỗ khác thì Angela đang phỏng vấn Kazat và Laura hai trụ cột của tiểu đoàn, cô hỏi Laura: "Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Ờm thì với chiếu theo mặt sinh học thì tôi 22 tuổi, còn với tuổi sinh ra thì tôi 6." Laura thành thật trả lời, nhưng nó khiến Angela và đồng nghiệp há hốc mồm vì ngạc nhiên: "Sao lại có thể có chuyện đó, ý cô là cô mới sống trên đời 6 năm với thân hình trưởng thành?"

    Kazat giải đáp: "Các vị chắc biết chúng tôi là người nhân tạo chứ? Đó là sự thật cho nên chúng tôi đúng là như vậy, tất nhiên tuy trẻ nhưng trải nghiệm sống và học thức của chúng tôi tương đương người trưởng thành." Angela khó hiểu: "Nhưng làm sao như vậy được, một người bình thường phải học ít nhiều mười hai năm học để hoàn thành."

    "Ừm thì chúng tôi dùng công nghệ là VR thực tế ảo để ngủ, chúng tôi học kiểu đó trong một năm thì nó tương đương với hai mươi năm sống ngoài đời các bạn, nói chung là chúng tôi có công nghệ tốt." Kazat giải thích rất tự nhiên, nhưng nhóm Angela thì xin từ chối hiểu trong đầu, họ đã ghi lại hết rồi Angela hỏi: "Các bạn có cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến không?" Kazat và Laura nhìn nhau cười, Laura đáp: "Không, với Myez chúng tôi thì đó là việc làm đúng đắn và cần thiết, chúng tôi cảm thấy vui vì được cống hiến vì quốc gia và vì dân tộc, nhân dân ở hậu phương cũng vậy."

    Còn Martha và Cian thì hỏi hai người lính một nam một nữa đang thủ súng bắn tỉa ở mái nhà, Cian hỏi trước: "Hai bạn chuẩn bị chiến đấu với liên quân?"

    "Không, chúng tôi đang trong thời gian nghỉ nên chỉ đang canh phòng thôi." Người nam trả lời, Martha hỏi: "Tôi thấy các bạn có rất nhiều nữ giới, có phải Myez bắt buộc toàn dân ra trận?" Người nữa quay sang cười: "Không ai ép chúng tôi cả, toàn dân đều luôn hăng hái tham gia mọi thứ, ở trong quân đội Myez nữ chiếm 40% nhân lực nên đây là chuyện thường thôi bạn."

    Cian và Martha rất ngạc nhiên, Martha hỏi ngang: "Có phải họ kêu các bạn rằng đây là cuộc chiến vinh quang và nhân dân cùng binh lính bị ném vào cuộc chiến này mà không hiểu gì?" Trước câu hỏi thách thức của Martha, người nữ bình thản trả lời: "Chúng tôi luôn tự nguyện và được chính phủ cung cấp đầy đủ thông tin, Myez là một nơi liêm chính và minh bạch nên không ai có thể giấu ai việc gì cả, đừng quên chính các bạn đã tố cáo chúng tôi, không công nhận quyền con người của chúng tôi. Còn ở Myez chúng tôi không có cái gọi là chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì tập thể vì dân tộc nên chúng tôi tự nguyện tham gia và tự chuẩn bị sẵn sức khỏe cũng như tinh thần để đón chào bất kì kẻ thù nào dám vác mặt đến."

    Trước câu trả lời rõ ràng cùng ánh mắt nghiêm túc của người lính, Martha và Cian chỉ có thể im lặng mà quay phim. Sau khi xong việc, Martha và Cian cảm thấy hơi lạc lõng về tư tưởng và hành động với mọi người xung quanh, Martha kéo Cian ra nói nhỏ: "Cái gì mà vì tập thể vì dân tộc không có chủ nghĩa cá nhân, nghe cứ như chủ nghĩa cộng sản ấy, thật vô lí cảm giác như họ bị tẩy não."

    "Em không nhớ sao họ toàn là người nhân tạo, người nhân tạo thì biết cái gì chứ." Cian cười đáp lại, hai người tiếp tục công việc nhưng họ tò mò mà muốn đi xa ra ngoài. Một người lính chặn lại và yêu cầu hai người quay lại, hai người đành quay về tụ họp với nhóm phóng viên để trao đổi thông tin. Mọi người tụ tập trao đồi những gì mình tìm hiểu, tất nhiên chỉ là vài thứ lặt vặt như một phương pháp giúp gắn kết mọi người lại.

    Martha có đề nghị ngày mai nhóm nên thử đến tác nghiệp ở chỗ cận vệ và Marksman Rifle để tìm hiểu và cũng vì chỗ đó đang có đánh nhau là một mỏ vàng cho họ. Angela cũng đồng ý nhưng yêu cầu họ không quá ham mà phạm vào những sai lầm không đáng có nhất là Martha và Cian.

    Tối đó nhóm ngồi ăn đồ hộp và nghỉ ngơi, đến sáng họ chào những người ở đây và đi theo Kazat đến khu bên kia của quân cận vệ. Đó là một vùng đen kịt bởi khói và bụi đen do pháo và bom để lại, một tòa nhà giống ngân hàng bị bịt kín mít cửa sổ bằng thép và gỗ nằm ở giữa khu đất đen và tường bị cháy đen kịt.

    Theo như Kazat kể là dù bị bom napal tấn công thì tiểu đoàn cận vệ ở đây vẫn bám trụ đến cùng và chưa từng rút quân, qua giọng điệu thì Kazat rất kính phục những người này. Nhóm của Angela khá tò mò về những người họ sẽ gặp, đó là những người mặc full trang bị đen với tấm vải quấn trên vai có biểu tượng một chữ S đen trên nền đỏ, trong tất cả những người kín mít đó chỉ nổi bật một cô gái đội mũ mềm hở mặt trông rất trẻ đẹp.

    "Xin chào tôi là Keisha chỉ huy của nơi này và sẽ là người phụ trách các bạn." Keisha niềm nở bắt tay Angela mà dẫn họ vào, cô giới thiệu cho họ đây là nơi nào và đang có chuyện gì, Keisha chốt một câu ngắn gọn: "Chỗ chúng tôi đang giao tranh ác liệt nên cần các bạn hợp tác cũng như tuân thủ quy định là được."

    "Chúng tôi có thể phỏng vấn người ở đây được không?" Angela cầu xin, Keisha cũng dễ tính: "Thực ra những người ở đây thường khá kiệm lời vì ở đảo Venus này chỉ toàn lính nên việc giao tiếp với dân thường thì khá là khó, có gì các bạn có thể hỏi tôi." Tuy vậy thú thật là chả dễ gì, ngoài Keisha vui tính và thoải mái cùng nhiệt tình thì những người trong đội của cô thì ngược lại hoàn toàn.

    Có lần Martha và Cian hỏi một người lính thủ súng máy: "Anh cảm thấy mệt mỏi vì cuộc chiến không, anh có muốn quay về không?" Người lính ngắn gọn: "Không." Và thế là hết, họ còn hỏi han một nữ binh rằng cô có cảm thấy mình bị lợi dụng cho mục đích của Elise không thì bị người đó dí súng thẳng mặt: "Cô cậu im mồm đi ngay!" Thế là Martha và Cian bị một phen hoảng thực sự, Robin chỉ lắc đầu mà chán. Angela thì hiểu chuyện hơn hỏi Keisha: "Cô có gia đình chứ?"

    "Tôi có gia đình, có người thân." Keisha đáp, Angela hỏi tiếp: "Đó là chồng, con hay bố mẹ cô?" Keisha chỉ lắc đầu: "Tôi độc thân và người thân của tôi là anh chị em, anh tôi thì là chỉ huy cấp cao của quân cận vệ còn em gái tôi giờ đang làm trong bộ nông nghiệp ở Myez."

    "Cô có nhớ quê nhà không?" Angela hỏi thăm, Keisha vui vẻ trả lời: "Đây chính là quê nhà của tôi, bất kì mảnh đất nào của Myez đều là quê nhà, quê hương yêu dấu được lãnh tụ ban tặng cho chúng tôi."

    "Các bạn có vẻ rất yêu quý và tôn sủng lãnh tụ, cô Keisha nghĩ sao về điều đó?" Angela thử hỏi suy nghĩ cá nhân của một người Myez, Keisha đến đây thì rất tự hào: "Vì người đã tạo ra chúng tôi, cho chúng tôi được trải nghiệp thế giới này, được sung túc đầy đủ và yên bình, đối với chúng tôi thế là đủ và quá may mắn rồi nếu so với thế giới ngoài kia. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng đáp lại bất kì yêu cầu gì từ người, đó là lý tưởng của tôi." Keisha thể hiện rõ quan điểm chung của tất cả họ với lãnh tụ và quốc gia, cô thể hiện rằng Myez là một và họ sẽ làm bất kì điều gì nếu thấy nó cần thiết.

    Trông như một lời khẳng định kết hợp đe dọa, Angela ghi chép và quay lại tất cả, sau đó tụ họp với cả nhóm. Robin trêu đùa: "Cô có để ý không, đằng sau lớp mặt nạ là toàn gương mặt trẻ đẹp thôi, dáng chuẩn mà người rất nhanh nhẹn khỏe khoắn." Angela tròn mắt: "Ủa thế anh đến đây để làm phóng viên hay làm thợ săn người đẹp?" Robin cười tít mắt, anh ta trình ra một thứ: "Không, đây này tôi cũng quay được nhiều thứ hay ho."

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 52: Chiêm ngưỡng chiến tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Robin trình ra một thứ mà anh ta nói là một cục AI và một số vũ khí của Myez, họ khá ngạc nhiên trước vũ khí kì lạ chưa từng nhìn thấy. Rồi nhiều tiếng nổ đinh tai làm gián đoạn mọi thứ, nó báo hiệu quân đội liên quân đang tấn công. Toàn bộ lực lượng cận vệ vội vàng di chuyển đến vị trí chiến đấu, Keisha dẫn Angela lên một lầu cao an toàn, chỉ cho cô chỗ tốt để quay phim.

    Cuộc tiến công diễn ra khi xe tăng của liên quân xuất hiện bắn vào tòa nhà, tuy nhiên một xạ thủ tỉa tăng đã tỉa một phát đẹp vào thân xe khiến nó đứng im. Angela tròn mắt rồi hỏi người quay phim: "Anh thấy chứ, cảnh quay đó phải giữ kĩ." Robin và một vài người thì quay kíp chiến đấu của pháo chống tăng.

    "Tăng địch góc 8 giờ dưới tòa nhà holey, nạp đạn AP, bắn!" Pháo thủ bắn một phát đưa viên đạn pháo 80mm bay vào góc phải của xe tăng liên quân, nó dính đạn và nổ tung tháp pháo. Người chỉ huy hét: "Tiếp tục nạp đạn HE bắn vào bộ binh bên cạnh." Quả đạn HE thật khủng khiếp, nó không chỉ bắn ra mảnh văng mà còn cả chất hóa học ăn mòn cực cao khiến lính liên quân chết trong đau đớn.

    Lính liên quân cố dùng súng cối đáp trả nhưng không hiểu sao tổ bắn tỉa của Myez đã phát hiện được mà tỉa sạch đội cối của liên quân. Martha và Cian đã quay cảnh đó, rồi họ lại phá luật chạy xuống tầng một quan sát nơi ác liệt nhất trận chiến. Mặc dù lính cận vệ đã nã đủ thứ đạn khiến liên quân như chôn chân không thể tiến lên, nhưng bằng một cách thần kì nào đó một nhóm lính liên quân đã đột nhập từ phía sau. Ba lính cận vệ phát hiện ra và lao vào cận chiến với mười lăm lính liên quân, đầu tiên họ bắn nhau trên góc tường, rồi khi Myez dùng lựu đạn hố đen uy lực khủng khiếp khiến liên quân chùn bước.

    Cảnh này khiến Martha và nhất là Cian đứng sau kinh hoàng nhìn, họ nhìn cảnh tượng ba lính liên quân dãy dụa đau đớn rồi xuất huyết mà chết khi một phần cơ thể họ bị cướp mất bởi hố đen. Ba lính cận vệ lao ra, một nữ binh đâm ngay một lưỡi lê vào mắt một lính địch, rồi cô đánh nhau với một lính da màu to con và vật anh ta xuống dễ dàng. Không chần chừ cô đâm vào cổ anh ta, hai đồng đội của cô dùng kiếm chém ngang dọc, thậm chí chém đứt súng một lính địch. Cảnh tượng quá kinh khủng và tàn nhẫn khiến Cian không dám nhìn nữa lùi lại, một vài lính liên quân bỏ chạy thì bị một tổ bắn tỉa khác giết chết.

    Sau đó trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về quân cận vệ, họ không mất một ai mà chỉ bị thương vài người nhưng liên quân thì mất rất nhiều. Máy bay của liên quân sau một hồi bị phòng không Myez quấy rầy giờ mới đến ném bom vào ngân hàng, do Martha và Cian và một vài người nữa chạy xuống tầng một nguy hiểm nên một người đã bị bom làm trọng thương. Anh ta được quân y của Myez cấp cứu thành công nhưng Martha và Cian bị Angela chửi cho không còn mặt mũi.

    "Đồ đần, tôi phải nói hai cô cậu bao nhiêu lần nữa hả, lần này còn có người vì hai cô cậu ham muốn cá nhân mà đã bị thương, như vậy lần sau có người chết thì sao!" Angela quát tháo, Keisha nhìn cảnh này mà phì cười, cô uốn người kà khịa: "Ha ha, hai người này chắc rất muốn làm anh hùng, hay là ở lại với chúng tôi đi hai vị sẽ được như ước muốn và làm một binh nhất của chúng tôi." Martha tức giận lườm Keisha, còn Cian thì cúi mặt nhục nhã.

    Anh ta giờ thấy sợ cuộc chiến này, sợ công việc này và muốn về nhà, Cian vốn cũng vì nhà của Martha quyền lực nên tiếp xúc nhiều để lấy lòng họ. Tuy anh có yêu Martha nhưng việc này không đáng để Cian tiếp tục tại đây.

    "Martha hay chúng ta quay về đi." Cian năn nỉ nhưng Martha một mực cứng đầu từ chối: "Không đầu, xin anh mà anh là chỗ dựa của em ở đây, chỉ cần một chút nữa thôi là chúng ta sẽ thu thập đủ để về nhà." Martha từ chối cố năn nỉ, trước miệng lưỡi, đôi mắt long lanh cầu xin như trẻ thơ của Martha thì Cian vẫn đành phải nhận lời, anh được đền đáp bằng một nụ hôn ngọt ngào của Martha xua tan nỗi sợ trong người.

    Keisha yêu cầu tập hợp nhõm phóng viên lại và nói với Angela: "Sau những gì vừa sảy ra chúng tôi thấy các bạn có một số kẻ thiếu kỉ luật và chữ tín, vì vậy tôi yêu cầu ngay bây giờ các bạn biến đi bất kì đâu miễn đừng để tôi thấy." Keisha nói với giọng ngọt sớt nhưng cay độc, Angela cố giải thích: "Thưa cô đó là lỗi của tôi, tôi chân thành xin lỗi cô, giờ trời sắp tối rồi chúng tôi cũng không biết đi đầu và nhóm tôi đang có người bị thương." Keisha nhoẻn miệng cười: "Ha, tôi đếch cần biết mấy người đi đâu và bị gì, trong quân cận vệ không thể chứa kẻ vô tổ chức bên cạnh, mau biến đi đi."

    "Đồ khốn, các người đang xâm phạm quyền lợi và nghĩa vụ của phóng viên chiến trường, các.." Một người cáu giận hét lên và bị một binh lính dùng báng súng đập cho lệch mặt, lính cận vệ chĩa súng vào nhóm phóng viên. Nhận thấy tình thế xấu đi Angela vội yêu cầu cả nhóm yên lặng nghe lời, cô định mở miệng thì Keisha cắt ngang: "Biến đi không ta sẽ cho các ngươi vài lỗ trên người như quà tạm biệt!"

    Nghe đến đây cả nhóm vội rời đi như bỏ chạy, họ phải chạy trốn trong khi trời đang dần tối, rõ ràng trời tối nơi chiến trường rất nguy hiểm vì ban đêm khó mà phân biệt dân thường với lính nên dễ bị bắn nhầm. Angela chỉ đành thúc dục họ đi nhanh trong mệt mỏi, nhóm BBC còn phải khiêng cán người bị bom làm trọng thương và Martha cùng Cian thì chả phải làm gì khiến nhiều người trong BBC bắt đầu khó chịu về hại người. Nhóm người cố chạy về phía liên quân, nhưng Robin suýt nữa bị bắn may anh phản xạ nhanh núp xuống một xe cháy.

    Cả nhóm cố gắng hô hoán để cho biết rằng họ là phóng viên nhưng trời tối và liên quân vốn chỉ có kính nhìn đêm không thể phân biệt được họ là dân thường, lại thêm tâm lý lo âu khi thường bị du kích và biệt kích Myez tấn công đêm. Khiến cho họ nã đạn về phía nhóm phóng viên không thương tiếc, may là họ mạng lớn chưa chết ai, cả nhóm buộc phải bỏ chạy hướng khác đến một căn nhà trú tạm chờ đến sáng.

    Người bị thương lại lên cơn sốt khiến cho mọi người lo lắng, Martha thì thấm mệt nằm nghỉ ngơi ngon lành dù nhóm đang bao việc. Bất ngờ một vài bóng đen đi vào khiến cả nhóm hoảng sợ, một tia sáng xanh bắn góc ngang làm cả nhóm giật mình túm tụm lại một chỗ. Những bóng đen tiến gần hiện ra những người lính mặc bộ đồ như bọn đồ tể phát xít khiến những nhà báo càng sợ hơn, Angela cầu xin trong tuyệt vọng: "Xin các vị, chúng tôi là phóng viên, là dân thường."

    Nhưng những người đó vẫn chĩa súng với lưỡi lê dài tiến lại gần, Martha sợ hãi khóc thét núp sau Cian càng khiến cho ồn ào và phiền não. Rồi một người giống chỉ huy đội mũ có vành đi cùng một người khổng lồ mặc giáp sắt cao gần ba mét đi đến. Người đó ra lệnh cho binh lính hạ súng xuống, đi đến gần khiến nhóm phóng viên túm tụm lại, Angela xin: "Xin ông chúng tôi là phòng viến và có người bị thương."

    Người đó cởi mặt nạ ra lộ diện khuôn mặt một cô gái trắng đẹp: "Ha ha, ra đầy là khách của tôi à." Sau đó người đó cùng binh lính áp tải cả nhóm về chỗ trú là một tòa thương mại.

    "Tôi là Engelchen, chỉ huy của tiều đoàn 13 lực lượng Marksman Rifle của quân đoàn hỗn hợp, tôi nhận được điện báo của cô Keisha rằng một nhóm phóng viên mất dậy đang bị lạc ở vị trí của tôi." Viên nữ chỉ huy nói giọng châm biếm với nhóm phóng viên còn sợ hãi, cô dẫn họ đến khu phòng lớn: "Đây sẽ là chỗ ở của các người, quy định vẫn như cũ và đừng đi quá xa vì tôi không cho cơ hội chạy đâu."

    Engelchen đe dọa, cô cười khúc khích trước sự sợ hãi của nhóm phóng viên: "Haa, yên tâm y tế sẽ cứu chữa cho người bị thương, chúng tôi sẽ tiếp đãi khách của mình tử tế nhất có thể." Nói rồi cô rời đi vui vẻ, nhóm của Angela thở phào nhẹ nhõm, người bị thương được cứu chữa tại chỗ và những người khác được phát đồ ăn và một tấm thảm để ngủ.

    Tuy vậy nhiều người vẫn run mà nhất là Cian, đơn giản vì họ đã nếm qua hương vị của Marksman Rifle trong lần tác nghiệp trước đó với quân của Bern, họ được nghe kể nhiều về sự tàn nhẫn không khoan nhượng của Marksman Rifle. Chính người bạn của Angela bị thiêu sống bởi một robot của lực lượng này trong căn hầm đó, điều mà luôn ám ảnh cô. Binh lính liên quân khiếp hãi trước sức mạnh và sự kinh khủng của vũ khí cũng như con người trong quân Marksman Rifle, họ đặt biệt danh cho đơn vị này là những ác quỷ của Elise.

    Mặc dù sợ nhưng nhóm phóng viên vẫn được tiếp đãi tử tế nhất có thể đúng với lời nói của vị chỉ huy, họ vẫn có chỗ ngủ, vẫn được chăm sóc y tế và thế là tốt lắm rồi. Duy chỉ có Martha bất mãn vì cô đang cảm thấy càng ngày mọi thứ càng tệ và bất tiện, ảnh hưởng của căn bệnh tiểu thư khiến Martha càng khó chịu khi bị một lính Marksman nhìn chằm chằm. Martha vẫn cố ngủ và Cian thì chán nằm cạnh cô, anh ta tỉnh ngủ nhìn khắp căn phòng này mà ngột ngạt nhưng không dám ra ngoài.

    Sáng sớm họ mới nghỉ ngơi một chút đã bị đánh thức bởi tiếng máy bay phản lực và bom nổ. Mọi người thức dậy nhưng những lính canh vẫn lầm lì ngăn họ ra ngoài. Engelchen đi đến ra lệnh: "Cứ để họ đi." Cô đi đến trước mặt Angela: "Đến giờ làm việc của các người rồi đó." Nói rồi đeo mặt nạ vào rồi rời đi cùng binh lính. Phía Marksman Rifle dùng pháo boutol và pháo laze liên tục phản đòn nhóm máy bay ném bom của liên quân, họ bắn và cắt làm rơi bốn chiếc máy bay. Phía liên quân vẫn cố ném bom vào họ làm sụp một góc tường tòa nhà.

    Tất cả được phóng viên ghi lại rất sống động, từ trong khói đằng trước lính liên quân bắt đầu tiến vào. Phía Myez dùng súng máy và súng trường bắn ra đạn Boutol và laze nghiền nát đội hình liên quân, họ bắn chuẩn xác và nhanh nhẹn đến kinh người không lính liên quân nào tiến gần được tòa nhà. Angela cùng cả nhóm lóa hết mắt với cảnh tượng đó, rồi một tràng pháo bay tới vùi dập quân Myez tạo điều kiện cho liên quân đến gần.

    Engelchen giơ một cây kiếm màu xanh lam hét lớn: "Vì lãnh tụ vĩ đại, vì Myez tiến lên!" Cả tiều đoàn cầm súng gắn lưỡi lê chạy nhanh trong khoảng cách cực gần với liên quân. Họ làm được vậy vì đã đào chiến hào quanh tòa nhà, dùng một chiến thuật xưa cũ để đánh một đội quân hiện đại. Nhưng nhìn mà xem, họ chiến đấu thật điêu luyện, dù cho lính liên quân nã như điên vào quân Myez những người lính đó không hề chùn bước. Engelchen lao vào dẫn đầu cùng tiểu đoàn của cô cận chiến với lính liên quân, biến thế chiến trường thành mớ hỗn độn và làm phá sản kế hoạch của liên quân.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 53: Chán nản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm phóng viên không từ bỏ một cảnh quan trọng nào, họ đi theo sau ngay quân Myez nhưng bị giới hạn ở tường bao tầng một. Mọi người chỉnh cam to và đẹp hết cỡ để nhìn kĩ từng hành động hay cử chỉ của hai bên. Lính của Marksman Rifle quả là những chuyên gia cận chiến, họ dễ dàng quật ngã và đâm lính liên quân bằng lưỡi lê, Engelchen còn khiếp hơn cô chém giết như một trò chơi mà không sợ hãi hay có động tác thừa. Kết hợp giữa thanh kiếm lạ mắt và một khẩu súng nhìn như loại SMG cầm một tay vừa chém vừa bắn liên quân.

    Do mất lợi thế và bị đánh gần, lính liên quân không còn cách nào khác phải giáp lá cà với Myez dù cho họ thua thiệt hoàn toàn về khoảng này. Một quả lựu đạn hố đen bay lên nóc xe thiết giáp và nuốt chửng nó, một con robot dùng phun lửa và súng máy nhiều nòng tàn sát chiến trường. Những cỗ máy khổng lồ đó kết hợp cùng những tên cao to mặc giáp sát kín với đôi mắt đỏ trở thành nỗi khiếp hãi của lính liên quân, một tên trong số họ còn cầm đầu một lính liên quân rồi đập mạnh anh ta vào tường cho nát bét đầu.

    "Ôi chúa ơi!" Angela thốt lên, cô đã đi đến nhiều chiến trường nhưng kiểu này thì lần đầu tiên trong đời cô thấy. Robin bên cạnh còn sợ hơn, mồ hôi anh ta ướt đẫm áo, nhưng tất cả vẫn chớp những cảnh quan trọng. Martha nghe lời Cian mà ở lại trên lầu hai cùng một số xạ thủ nhìn qua khe hở, dù trên cao nhưng họ vẫn quan sát rất tốt.

    Bỗng nhiên những người lính xung quanh họ quay đầu lại như bị đánh động bởi cái gì phía sau, một nửa trong số họ khỏng năm người đột nhiên di chuyển ra phía sau một cách thận trọng, Martha và Cian cũng đã quay xong nên đi theo những người này dù không hiểu họ làm gì. Hai người đã từng phỏng vấn họ nhưng chả ai đáp lợi, tất cả chỉ im lặng nhìn họ khiến Martha khó chịu và cáu bẳn.

    "Những tên ngốc này đang làm gì thế?" Martha thì thầm chế giễu với Cian nhưng lần này anh ta chả phản ứng gì khiến Martha khá ngạc nhiên. Rồi họ tiến vào một căn phòng như kho hàng, một lính Myez bắn một phát laze vào góc tối và họ nghe thấy tiếng kêu la từ đó. Ngay lập tức các phát súng từ hai phía nổi lên, lính Myez nhanh chân núp rồi bắn trả vào trong tối như thể họ nhìn thấy tất cả, rồi họ lao lên đâm lưỡi lê vào các bóng đen.

    Một trận kịch chiến và mãi Martha và Cian mới nhận ra có lính liên quân núp trong đây, hai người vội núp và nhìn một người lính Myez bị giết, nhưng những người khác càng hăng hơn mà chẳng mảy may gì. Một người quét một nhát lưỡi lê vô cổ kẻ địch khiến anh ta ôm cổ khẹt khẹt một lúc và chết. Còn một người vừa đâm vừa bắn bay đầu vài lính địch, chẳng mấy chốc họ đã dọn dẹp xong nơi này. Một lính liên quân ôm cái bủng thủng lòi nội tạng kêu lên đau đớn rồi được một Marksman ban cho phát súng ân huệ. Còn một người nữa dường như bị mất một chân đã nhìn thấy Cian, anh ta bò đến cầu xin Cian cứu giúp.

    "Không bỏ ra, đừng động vào tôi." Cian lạnh nhạt đẩy anh lính ra dù cho anh ta vẫn cố gắng trong vô vọng. Rồi một lưỡi lê đâm vào gáy anh lính đáng thương và anh ta đã ra đi mãi mãi, một Marksman đã làm nhanh gọn và chỉ nhìn Cian với cái mắt kính đen vô hồn trên cái mặt nạ rồi rời đi. Nó khiến Cian sợ và sốc, nỗi sợ dần dần lấn át tâm trí và Cian cứ run rẩy đứng lên, chờ đợi những người này đi mới dám dắt Martha đi cùng.

    "Martha! Anh cầu xin em chúng ta hãy quay về đi! Được không, nó khủng khiếp lắm rồi." Cian hoảng loạn cầu xin nhưng Martha: "Không Cian, chúng ta đang vào giai đoạn cao trào, chúng ta không thể bỏ đi được."

    "Vậy lúc nào mới đi!" Anh ta quát lớn làm Martha giật mình, cô bình tĩnh nói: "Khi nào chúng ta đi hết vài vòng quanh Venus này thì chúng ta sẽ về." Cian nghe thấy thế trừng mắt nhìn, anh ta lắc đầu: "Vậy thì xin lỗi cô, tôi sẽ rời đi, tôi không ở đây mạo hiểm tính mạng vì một suy nghĩ cá nhân ngu ngốc." Nghe vậy Martha mới giật mình, cô nhờ có Cian bên cạnh mới có thể bình tâm làm việc nhưng giờ anh ta đang định bỏ cô lại. Martha cầu xin bằng phương cách cũ: "Xin anh đó Cian, nếu không có anh em biết làm gì bây giờ."

    "Vậy thì kệ mẹ cô, con điên! Cô định để tôi chết mòn ở đây với cô sao?" Cian mất bình tĩnh mà lăng mạ, Martha giờ cáu lên chất vấn: "Cái gì, anh nói lại cho tôi nghe xem, anh thái độ với tôi!" Cian cũng lật mặt thật: "Thì sao nào con khốn! Cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, suy nghĩ của mình. Cô có nghĩ rằng tôi mệt mỏi thế nào với cô không, nếu không vì bố cô tôi cũng khống thèm quen với loại tiểu thư bồng bột như cô!"

    Nói xong anh ta chạy đi lấy hành lý. Martha rất sốc, cô không ngờ người mình yêu lại nói lời như vậy, nhưng chính cô cũng đâu có yêu Cian cô chỉ muốn có một cái cột để bấu víu khi cần còn khi không cần thì kệ anh ta. Nhưng Martha với sự tự cao và tính cách bồng bột không bao giờ hiểu điều mình làm và nghĩ, cô coi đó là yêu là diêm phúc của Cian: "Thằng khốn, anh tưởng anh cứ thế đi được à, tôi sẽ cho anh biết.." Chưa nói xong Martha bị Cian tát cho một phát lệnh mặt, chưa bao giờ cô bị đánh như vậy cả.

    "Cứ thích làm gì thì làm, tôi không còn liên quan hay muốn liên quan đến cô nữa!" Cian lạnh lùng nói với ánh mắt căm giận rồi rời đi, Martha cố níu kéo anh nhưng bị đẩy ngã. Martha chỉ có thể nhìn Cian chạy ra ngoài, cô khóc lóc mà không biết làm gì rồi ngồi ôm mình một góc mà buồn bã. Cian chạy đến chỗ Angela xin được quay về, điều đó khiến Angela cáu: "Anh không thấy tình hình đang bận rộn thế này sao, làm gì có ai đưa anh về?"

    "Không tôi sẽ tự đi, tôi muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này, rời khỏi con khốn kia, tôi tự mình đi được và không cần ai chịu trách nhiệm." Cian hét lên trong tiếng bom đạn, Angela nghe cũng hiểu phần nào, cô trầm tư một lúc rồi trả lời: "Được rồi nhưng chúng tôi sẽ không liên quan đến anh, bảo trọng." Cian gật đầu rồi rời đi trong khói, sau này họ cũng biết được rằng Cian đã về nước thành công.

    Còn trong lúc đó trận chiến vẫn đang tiếp diễn và dần đi đến hồi kết, phía Myez áp đảo hoàn toàn liên quân, khủng bố họ bằng lưỡi lê, boutol và những cỗ máy cùng người khổng lồ bọc giáp. Lính liên quân mặc kệ lệnh chỉ huy bỏ chạy về phía sau, họ thậm chí vứt cả vũ khí và để lại nguyên vẹn nhiều con thiết giáp. Engelchen kết liễu viên chỉ huy tội nghiệp đang cố la hét gọi lính quay lại, rồi cô nắm cổ nhấc bổng xác ông ta lên nhìn ngắm mà thích thú.

    "Chúng ta đã chiến thắng!" Cô hét lên và binh lính giơ cao súng hưởng ứng, lại là một chiến thắng nữa cho họ. Sau đó là thu dọn tàn cuộc và lấy đi chiến lợi phẩm, Engelchen đi đến chỗ Angela chống tay cười: "Trời ơi hình như nhóm cô mất tích một thành viên." Angela rất ngạc nhiên khi Engelchen chiến đấu mà vẫn biết một người rời đi, cô trả lời: "Không, anh ta quá sợ hãi nên đã yêu cầu tôi cho phép rời đi sớm."

    "Ha ha ha, sợ quá bỏ chạy ư, đàn ông con trai các người kém quá." Engelchen phá lên cười lớn mà châm chọc Angela và Robin, dù hơi bực nhưng Angela với nhóm của cô cũng chỉ câm nín. Họ nhìn những người lính Myez đi về, tiểu đoàn của họ thiệt hại rất ít với chủ yếu là những người bị bắn lúc lao lên, ngược lại xác lính liên quân và xe bọc thép cháy lại khắp nơi.

    Angela nhìn mà buồn chán trước cảnh này, cô cũng là một người Alt và cô chưa bao giờ thấy quân đội Alt thảm hại như vậy. Angela đi về thì thấy Martha ngồi khóc một góc, cô biết là chắc vì Cian bỏ rơi nhưng cô mặc kệ Martha tự thân lo lấy. Angela thông báo: "Chỉ huy Engelchen có nói tí nữa họ sẽ truy quét và chiếm lấy cứ điểm đứng chân của liên quân, vì vậy lúc nữa có ai sẵn sàng đi cùng tôi?" Chỉ một nửa nhóm dám giơ tay đi cùng, ngạc nhiên là Martha mít ướt dám giơ thay tham gia, có vẻ cô ta thực sự muốn làm đến cùng.

    Những người tham gia chạy theo sau lính Marksman, họ đi len lỏi qua từng góc đường, dãy nhà và những con xe cháy. Lính Marksman khi thì khom người chạy nhanh, khi thì dừng lại đột ngột, họ đã nhìn thấy chỗ trốn của lính liên quân là một nhà máy. Đó cũng là chỗ mà nhóm Angela chạy nạn lúc tối bị bắn nhầm, giờ thì liên quân bị đưa lên đĩa rồi. Một trung đội chạy lên góc phải có một con dốc nhỏ, họ đang chạy nhanh thì đột ngột dừng lại tản ra hai phía.

    Vừa dứt thì tiếng và chớp lửa nổ ra từ cầu vượt đối diện, không chần chừ một người khổng lồ thép đứng ra với một khẩu súng to kềnh bắn một phát nổ tung cây cầu vượt. Những lính khác chạy thật nhanh đến chỗ góc khuất mặc cho lính liên quân bắn rất rát khiến nhiều người chết.

    Tiếp tục sau đó là một trận công đồn với lựu đạn hố đen và súng cối cá nhân của Myez, họ đục thủng nhiều bức tường và lao vào bắn nhau với liên quân. Angela chạy theo vào tòa nhà và nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng. Hàng chục người của liên quân bị đạn boutol bắn bị thương đang dãy đành đạch đau đớn với máu và phần cơ thể, nội tạng lênh láng xung quanh. Engelchen xuất hiện từ bên cạnh chặt đầu một lính đang xông đến cô, người của họ xử gọn bất kì lính liên quân nào nhìn thấy và không bắt tù binh.

    "Giết hết đi, để chúng sống chỉ tổ khổ lãnh tụ và Myez!" Engelchen ra lệnh ngắn gọn rồi thọc kiếm vào cổ một người đang quỳ gối xin tha chết. Angela rất bất bình, cô bám vai Engelchen bất chấp nguy hiểm để chất vấn: "Tại sao họ đã đầu hàng mà cô vẫn giết, đó là vi phạm công ước quốc tế về chiến tranh."

    "Cô nghĩ rằng họ không coi chúng tôi là người thì liệu công ước đó còn tác dụng không? Rất nhiều đồng đội chúng tôi bị bắt và bị tra tấn, hành hạ rồi bị bắn bỏ như một sự xả giận của bọn chúng, vậy tại sao chúng tôi không làm thế?" Engelchen thản nhiên trả lời, Angela giờ thấy hơi khó nói: "Nhưng họ là con người.."

    "Chúng tôi cũng là con người nữa, và chắc cô đã đi qua các trại hậu phương, cô thấy người bị bắt bị chúng đối xử thế nào hả đạo đức giả?" Một lời châm biếm của Engelchen đã khiến cô phóng viên cứng miệng, quả thật Angela đã nhìn thấy cảnh những tù binh bị tra tấn, nhưng cô không thể ngăn vì quốc tế không coi họ là con người mà coi họ là cỗ máy sinh học bị nhân bản bất hợp pháp. Angela cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì hành động của quân đội họ, dõ dàng thật sự như Engelchen nói cô và tất cả đều là kẻ đạo đức giả chỉ cố với lấy cái lý lẽ hão huyền tại nơi địa ngục này.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 54: Ném tên lửa lẫn nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến kết thức chóng vánh, không một lính liên quân nào trong nhà máy sống sót, Martha vừa đi vừa ghi hình mà sợ. Cô giờ cũng hiểu tại sao Cian bỏ trốn rồi, cô thì quá ngạo mạn và tham lam không để ý rằng những thứ này đang vượt quá sức chịu đựng của hai người. Angela buồn bã đi về bắt gặp Martha, cô nói: "Chúng ta sẽ trở về, như này là đủ rồi." Martha gật đầu. Engelchen sau đó chào họ: "Hẹn không gặp lại." Nhóm của Angela đã cảm thấy làm việc đủ, người bị thương nhờ y tế tiên tiến của Myez đã hồi phục phần nào và có thể đi được. Họ xuất phát đi về bãi biển và tới được trại lính hậu phương.

    Không chỉ duy nhất đoàn của Angela mà còn có rất nhiều phóng viên nữa đến tác nghiệp giúp cập nhật tình hình cụ thể và chi tiết. Người dân các nước tham chiến bàng hoàng nhìn những cảnh quay, bức ảnh và thông tin do phóng viên cung cấp. Họ cảm thấy đây là một cuộc chiến sai lầm và bắt đầu kêu gọi hoặc tuần hành, biểu tình đòi chính phủ rút quân về nước. Trước tình hình đó thì chính quyền Alt mà cụ thể nội các của tổng thống Bogin giờ nóng như lửa đốt, từ khi liên quân sa lầy thì Bogin đã không còn ngày nào có thể cười được nữa.

    Hàng loạt quốc gia đã xin được rút quân khiến cho nội bộ liên quân náo động và nó đúng theo ý đồ của Elise, cô muốn đạp nát tấn cả những gì nhân loại có. Bogin quyết định chơi liều để kết thúc chiến tranh trong danh dự, ông ta không muốn mình giống Nixon bị buộc từ chức. Bogin cho phép Galvin được dùng tên lửa chiến thuật và chiến lược bắn vào Myez như một đòn dăn đe cuối cùng để lấy lại lợi thế đàm phán.

    Nhận lệnh tổng thống Galvin đã họp với cả liên quân, các đại diện bên Hoa Hạ và Northern cũng đồng ý đề xuất này vì họ cũng hết cách. Bộ chỉ huy tối cao của liên quân quyết định tấn công bằng vũ khí tầm xa chính xác cao với số lượng lớn.

    Trong khi Alt đang sa lầy ở Venus thì Hoa Hạ và Northern cũng không khá hơn, Hoa Hạ bị đánh lui khỏi các đảo và họ thiệt hại nặng về bộ binh và hải quân. Northern thì bị thiệt hại nhiều về bộ binh, họ bị địch dùng chính chiến thuật của họ là thọc sâu chia cắt mà đánh cho tan nát buộc phải rút lui. Hiện chỉ còn Alt và một số đồng minh của họ là còn chỗ đứng chân ở các đảo. Western và Sakura có lẽ là ổn nhất khi họ ít bị tấn công nhưng vì chính phủ không mặn mà với chiến tranh nên quân đội hai nước cứ an binh bất động.

    Cuối mùa đông năm 2016, trời tiết bắt đầu trở lạnh và liên quân đã hành động, hàng nghìn tên lửa hành trình, đạn đạo tầm trung và thậm chí tầm xa đã phóng lên trời cao, bay tới mục tiêu là các đảo của Myez. Cùng với đó là những loại đạn đạo mang đầu đạn đặc biệt, loại phi hạt nhân nhưng có sức mạnh của vũ khí nhiệt áp sẽ san bằng nhiều khu dân cư của Myez theo kì vọng. Trong ngày đầu tiên liên quân đã phóng 4000 tên lửa các loại và hiệu quả rất tốt, phần lớn đều trúng đích và rất ít bị đánh chặn gây thiệt hại cho quân Myez.

    Tuy nhiên giống như mọi vũ khí khác, Myez vốn đã có chuẩn bị để khắc chế nó. Liên quân kì vọng rằng với số đạn áp đảo của họ thì phòng không Myez sẽ bị áp đảo và quá tải việc đánh chặn, nhưng đó là họ nghĩ chứ nền sản xuất của Myez còn mạnh hơn cả Alt bây giờ thì cái đáng lo của Myez chỉ là thiếu người chứ không thiếu vũ khí.

    Hệ quả là ngày thứ ba trở đi tỉ lệ trúng đích dầ bị giảm xuống đến mức thấp thảm hại, tên lửa của liên quân hoặc bị đánh chặn hoặc bị Myez gây nhiễu khiến tên lửa bay rơi xuống biển. Elise nhận bản báo cáo hàng ngày về tình hình chiến đấu trong những tiếng nổ lớn ở thủ đô, cụ thể là tiếng nổ từ việc tên lửa liên quân bị đánh chặn.

    "Hừm, có vẻ như liên quân thừa nhiều đạn hơn chị nghĩ đấy Vera, xem ra sẽ còn khá dài họ mới ngừng lại." Elise nhìn báo cáo của Vera mà nhận xét, cô chỉ tay lên trời: "Em nên xử bọn vệ tinh trước, như vậy sẽ ít đạn bắn được hơn."

    "Em hiểu, em đã cho cấp dưới chuẩn bị bắn và tóm các vệ tinh của liên quân rồi ạ." Vera gật đầu trả lời, vì thế giới không biết rằng Myez đã có vệ tinh và tàu vũ trụ bay đầy trời nên đó là lợi thế của họ. Vera dò hỏi: "Vậy chúng ta sẽ đáp trả ra sao ạ?"

    "Hừm, hì hì, cứ từ từ để họ bắn hết đạn đã rồi ta sẽ cho họ thưởng thức hàng đặc sản của Myez." Elise cười khúc khích mà trả lời, Vera nhe răng lên gật đầu và đi thực hiện. Họ đã tăng cường gấp ba số khí tài đánh chặn với những tổ hợp SM500, MTHAAD hay Patriot -M1; hệ thống đất liền như AM135 hoặc MU220 ; trên chiến hạm có Aegis và SMU13.

    Cùng với đó họ có sẵn vệ tinh đánh chặn những tên lửa đạn đạo có đầu đạn nhiệt áp trên cao. Tên lửa của liên quân nổ và rơi rất đẹp khiến các tướng lính của họ đổ mồ hôi hột, họ vẫn cố bắn thêm tên lửa và đỉnh điểm là hơn 9000 tên lửa trong một ngày. Nhưng ông trời không công bằng với họ và thiên vị quá nhiều cho Myez nên chỉ có hơn 100 quả trúng đích.

    Thông tin này đến tai Bogin, ông hoảng hốt ra lệnh dừng lại vì với đà này thêm vài ngày nữa Alt sẽ bắn hết tên lửa trong kho. Trong khi Bogin còn đang chưa hoàng hồn xong thì thư kí hớt hải chạy đến: "Thưa ngài, các vệ tinh từ vệ tinh dân sự đến gián điệp của ta liên tục bị phá hủy hoặc mất kết nối, chúng ta đang mất tầm nhìn hoàn toàn!"

    "Tại sao chúng lại bị như vậy! Đưa tôi cái lý do đi!" Bogin hét lên giận dữ khiến mọi người ngơ ngác, họ chưa bao giờ thấy Bogin tức như vậy. Ông liên tục bị nhận hết tin xấu này đến tin dữ khác khiến mặt mũi phờ phạc và mất ngủ.

    "Thưa chúng tôi đã quay được một số bằng chứng về việc nhưng vệ tinh bị một số tên lửa và vệ tinh khác phá hủy hoặc bắt cóc." Viên thư kí tiếp tục giải thích, Bogin vùng vằng chạy đến xem cái lap top. Ông ta nhìn thấy những ánh chớp nổi lên ở các vệ tinh được trạm vũ trụ quốc tế ISS ghi lại, rồi một còn tàu lạ đi lên.

    "Một con tàu ư!" Bogin thốt lên, con tàu đi đến gần và để lộ ra màu sơn đen nổi bật dòng chữ trắng in Myez rõ ràng, sao đó con tàu còn quay vòng một chút như chế nhạo phi hành đoàn ISS rồi rời đi. Bogin và nội các rất sốc với những gì họ vừa nhìn, điều này chứng tỏ Myez đã sờ đến không gian ngoài trái đất, thậm chí còn là vô tư và xịn xò hơn cả cường quốc vũ trụ như Alt. Bogin họp khẩn và lại nhận một tin nữa từ thư kí, lần này là một máy tính nhìn rất lạ, nó mượt mà mỏng có phần thủy tinh trong suốt.

    Máy tính truyền hình trực tiếp luôn một người khiến cả căn phòng giật mình, đó không ai khác là Elise. Elise vui tính vẫy tay chào những người trong phòng nội các và nói: "Chào tổng thống Bogin của hợp chúng quốc Alt cùng các thành viên nội các, tôi là Elise Norah hiện là lãnh tụ tối cao của cộng hòa Myez, tôi muốn thảo luận với các vị về hiệp định hòa binh." Cô vừa dứt lời là bên kia Bogin và nội các nhao nhao cả lên, họ đang truy tìm nguồn gốc video này và không thèm để ý Elise nói, họ coi Elise là kẻ thù, tội phạm và chả ai thèm đàm phán với tội phạm cả.

    Nhưng Elise chỉ nhếch mép cười, cô biết bọn họ sẽ như thế nên cô đã cho hack toàn bộ các kênh truyền thông lớn trên thế giới sẽ phát buổi nói chuyện của cô chi tiết. Elise thập chí còn ghi âm lại toàn bộ tiếng động của căn phòng cho cả thế giới nghe như một trò đùa của cô, Elise gằn giọng: "Không phải tìm nữa, tôi hiện đang ở thủ đô Vivianranza của Myez và tôi đã cho buổi nói chuyện này phát sóng trực tuyến."

    Nghe đến đấy thì căn phòng nội các bên Alt im lặng, họ bắt đầu hoang mang. Bogin bình tĩnh hỏi: "Vậy cô muốn gì?"

    "À trước hết tôi xin chia buồn với những người mất đi người thân trong cuộc chiến ngu ngốc này, và tôi đảm bảo sẽ còn nhiều người chết hơn nữa nếu chính phủ các nước không chịu ngừng chiến. Các công dân các bạn nghe thấy chứ?" Elise nói khiến người dân bắt đầu la hét chửi rủa cô, có người thì khóc lóc. Không chỉ phía Myez mà các lãnh đạo của các nước đều đang xem trực tiếp mọi thứ. Nhưng Elise chỉ đặc biệt ưu ái cho Alt vì đây là kẻ chủ mưu mọi thứ và là kẻ cô ghét nhất. Elise tiếp tục: "Và tôi muốn một cuộc hội đàm bàn về giải pháp hòa bình với các vị đây."

    "Chả có hòa đàm nào cả, Alt không nhân nhượng với chủ nghĩa khủng bố!" Bogin quyết liệt thể hiện lập trường, nhưng Elise phủi tay đi nói lại: "Ngài tổng thống Alt, chắc ngài cũng nhận những báo cáo về tình hình chiến sự rồi, tôi tin ngài là một người khôn ngoan và năng động như tuổi trẻ của ngài. Ừm và ngài không định trở thành vị tổng thống tồi nhất lịch sử Alt đấy chứ?" Elise đáp lại và nó trúng tim đen của Bogin, ông ta lau mồ hôi: "Vậy các người muốn gì, cả thế giới xem các người là kẻ thù của nhân loại, dù cho muốn hòa bình thì trước hết các người phải biến mất đã."

    "Ồ biến mất, tức là chúng tôi sẽ lên mặt trăng hay lên sao hỏa, đừng nói là các ngài định tiêu diệt tất cả chúng tôi nhé, điều đó rất viển vông ngài biết đấy." Elise cười nhạo Bogin, cô tiếp tục: "Cộng hòa Myez chúng tôi tôn chỉ là hòa bình, tự do và thịnh vượng. Chúng tôi có phương châm là sẵn sàng hợp tác với các nước trên cơ sở cùng có lợi và phát triển, chúng tôi không liên minh với nước nào hay chống lại nước nào.

    Myez sẵn sàng hòa đàm giải quyết trong hòa bình và hữu nghị, và trên hết chúng tôi sẵn sàng chia sẽ lợi ích với thế giới và sẵn sàng đóng góp sức lực cho sự thịnh vượng chung. Ngài biết đấy kiểu như giúp đỡ nước nghèo, chia sẻ công nghệ tiên tiến hay là hợp tác bảo vệ an ninh chung."

    "Làm sao chúng tôi tin tưởng được lũ người nửa người nửa máy nhân tạo, tất cả đều chỉ phục vụ lợi ích của cô do cô điều khiển. Điều này gây hại cho cả thế giới, Alt và các quốc gia tiến bộ kiên quyết không chấp nhận." Bogin lên giọng, ông ta cố lấy lại vị thế của mình bằng nước cờ văn minh tiến bộ, vì hòa binh thế giới.

    Elise thực sự ghê tởm với cái giọng điệu này, cô đổi câu từ: "Vậy hãy tạm thời bỏ qua chuyện đó, bàn về tình hình hiện tại đi. Các ngài đang ở thế thua trận trong một cuộc chiến kéo dài một năm. Thật kém cỏi với vị thế cường quốc khi bắt nạt một nước yếu hơn mà để thua. Tôi nghĩ các ngài đủ khôn ngoan để chấm dứt cuộc chiến vô bổ này."

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 55: Biện pháp cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bogin khịt mũi: "Vậy cô lấy lý do đó để uy hiếp chúng tôi. Hừ, cô nghĩ rằng nếu cả thế giới cùng đồng lòng tấn công, Myez các cô có bị tận diệt không?"

    "Đó chỉ là lời nói sáo rỗng của kẻ thiếu thực tế, tôi không ngờ ngài lại thiếu thục tế vậy đó." Elise cười cợt trước thái độ của Bogin, cô thông báo luôn: "Mà chắc các ngài cũng nhận được tin rồi, tôi đã hủy toàn bộ các vệ tinh xung quanh hoặc nằm trong phạm vi quan sát Myez, vậy nên vì các ngài không còn máy chụp ảnh nên tôi sẽ gửi hộ vậy."

    Rồi Elise gửi hàng loạt tấm hình về vũ khí trang bị của Myez, về tình hình thực địa và tình cảnh lính liên quân nhìn từ trên cao. Nó như đòn đánh tâm lí vào người dân đang xem, Elise khuyên giải: "Chiến tranh không bao giờ là tốt cả, vì vậy tôi mong sẽ có được một câu trả lời thích hợp từ ngài Bogin đây, ngài có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua thiết bị này."

    Rồi màn hình tắt đi và chiếc máy như khởi động bình thường, một kỹ thuật viên được lệnh đến và kiểm tra về chiếc máy tính đặc biệt này. Một thành viên nội các hỏi Bogin: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ thưa tổng thống?" Bogin cũng rất phiền não: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Nói rồi ông ta rời đi, buộc nói chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất trên truyền thông, nhiều người dân kì vọng vào quyết định của tổng thống Alt.

    Ngay cả các nguyên thủ quốc gia khác cũng liên tục liên lạc với Alt hỏi về quyết định của tổng thống Bogin, ông ta cũng chỉ có thể họp báo tiết lộ một vài thứ và hứa sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thực sự nhiều nơi rất bực mình khi mà giờ vận mệnh của họ lại do tổng thống Alt quyết định, do Myez không liên lạc hay tiếp nhận liên lạc của nước khác trừ Alt nên giờ Alt bất đắc dĩ thành người thay mặt cả thế giới để đi đàm phán.

    Elise đã khiến Alt vốn từ kẻ chủ mưu đứng sau hưởng lợi trở thành kẻ bị mang ra giữa phố cho mọi người nhìn, mọi hành động của Alt chỉ cần thiếu suy nghĩ chút thôi sẽ bị ném đá gay gắt, nó khiến cho chính phủ Alt từ nội các, thượng viện đến hạ viện giờ rối như tơ vò. Không ai trong những đại biểu, nghị sĩ dám đưa ra quyết định nào vì họ sợ bị liên lụy hay chịu trách nhiệm, đơn giản vì họ đang bị động bị đưa ra làm đại diện cho thế giới đàm phán thì nó phải gọi áp lực kinh khủng.

    Vì thế mọi gánh nặng về quyết định lại đè lên Bogin khiến ông ta sụp đổ, Bogin không hiểu tại sao hay từ lúc nào mọi thứ lại chệch hướng, có thể là từ lúc ông quyết định chống lại Myez. Bogin nghĩ vẩn vơ: "Mình tiêu đời rồi, mình đã đánh thức một con hổ đang ngủ say."

    "Thế này cũng quá cao tay rồi, chị chơi vậy ai chơi lại đây." Arya xem lại buổi nói chuyện mà cảm thán, Arya lắc đầu: "Chuyến này Alt toang thật rồi."

    "Bọn chúng nên toang từ lâu mới phải, giờ chị chỉ dạy họ cách làm người đàng hoàng thôi." Elise vui vẻ đáp, cô thoải mái nằm nghỉ ưỡn bộ ngực đẫy đà của mình, thữ giãn và tận hưởng cái gường êm ái. Arya phì cười: "Hi hi, chị khiến Alt từ kẻ vô trách nhiệm trở thành kẻ bất đắc dĩ phải có trách nhiệm với người khác, biến họ từ kẻ phá hoại và thu lợi thì thành kẻ xây dựng và chia sẻ, đến em cũng cảm thấy nó cứ nguy hiểm sao ý."

    "Hì, đôi khi cần chút thủ đoạn." Elise đáp, lần này cô đã gây náo động lớn rồi, giờ cô sẽ tận hưởng trò vui và xem xem tổng thống Alt sẽ làm gì tiếp theo. Arya nhún vai: "Chị quá giỏi chị Elise, chị thậm chí còn siêu hơn chúng em rất nhiều. Chị là giáo viên tốt nhất thế giới này."

    "Và.." Elise hỏi, Arya đáp: "Cảm ơn chị đã làm tất cả vì chúng em, vì Myez." Elise gật gù, cô nghiêm khắc: "Rồi em sẽ biết chị là người thế nào, chị là con người mà con người thì luôn có chủ nghĩa cá nhân, đừng khen chị quá."

    "Thế thì chúng em rồi cũng có thôi, chị đừng nghĩ về việc đó, hãy nghĩ về việc chị đã làm được." Arya thành thật rồi sà vào lòng Elise, ôm ấp người chị yêu quý trên giường, Elise vuốt ve đôi má trắng mịn và mái tóc vàng mềm mại của Arya: "Chặng đường của chúng ta còn rất dài, nhưng chị sẽ cố làm cho nó ngắn lại và ít gian nan hơn vì các em."

    Trong lúc này thì Galvin đang ngồi trong phòng của mình suy nghĩ, ông đã xem cuộc nói chuyện hai bên và ông cảm thấy là Alt đang khó khăn. Galvin thở dài: "Có thể tổng thống sẽ có những quyết định thiếu sáng suốt nếu bị quá nhiều áp lực, mà chắc cái ghế của mình cũng không giữ được nữa." Galvin tiên đoán về tương lai của mình, ông cũng mặc kệ kết quả như thế nào vì trong thâm tâm Galvin cầu mong những người lính của mình sẽ được trở về nhà an toàn. Một cấp dưới tiến tới báo cáo với Galvin: "Thưa ngài, các đại diện của Hoa Hạ và Northern đến."

    "Cho họ vào." Galvin gật gù, ông nghĩ rằng những người này đến để hỏi han và tỏ ý rút quân. Quả nhiên đúng như dự đoán, hai đại diện đều đang thông báo lại ý muốn của lãnh đạo họ là muốn rút quân, Galvin chỉ có thể thuyết phục họ làm chậm chậm để cho phía Alt có đàm phán và từ từ rút. Tuy rằng bên trên không có chỉ thị gì nhưng Galvin cũng đã có ý định rút quân từ lâu và ông ngấm ngầm cho thực hiện.

    Rồi một hôm ông nhận được điện thoại của chính tổng thống, nội dung điện thoại khiến Galvin chán nản vì tổng thống quyết định sa thải ông và cho một người khác lên đúng như dự đoán của Galvin. Ông từ biệt mọi người và rời đi không lâu sau đó, người mới lên là Dash trở thành chỉ huy của liên quân phía tây.

    Còn ngài tổng thống Bogin của chúng ta sau khi đưa ra một quyết định sa thải thì thêm một quyết định đi vào lòng người nữa. Ông ta triệu tập một cuộc họp kín với vài thành viên cốt cán mà không hề bàn với các nghị sĩ hay các đồng minh khác, rõ ràng là một ý định cá nhân của ông ta. Thường thì nếu quyết dịnh đấy đem lại lợi ích cho Alt thì dù nó là sai phạm thì cũng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng lần này Bogin chơi liều.

    Ông ta hỏi bộ trưởng quốc phòng: "Tôi hỏi riêng ngài nhé, ngài cảm thấy nếu dùng vũ khí hạt nhân với Myez có khả thi không?" Mọi người đều ngạc nhiên pha chút lo lắng về câu hỏi của tổng thống, vị bộ trưởng nuốt nước bọt trả lời: "Myez có rất nhiều thành phố lớn và đông dân, tuy các đô thị không tập trung gần nhau thành vùng đô thị như các nước khác, nhưng các đô thị rất lớn và dùng vũ khí theo tôi là khả thi để dăn đe, nhưng.."

    "Vậy là được rồi, và tôi không muốn chỉ để dăn đe mà muốn tiêu diệt bọn chúng luôn." Bogin thừa nhận, ông ta muốn đánh canh bạc cuối cùng, dùng thứ vũ khí mạnh nhất và nguy hiểm nhất thế giới mà Alt có rất nhiều để tiêu diệt hay chí ít lật ngược lợi thế trên bàn đàm phán. Mặc dù vậy không một ai trong phòng cảm thấy nó là ổn, họ quan ngại với quyết định này của tổng thống và xin ông nghĩ kĩ lại.

    Nhưng Bogin gạt đi, ông thuyết phục: "Nếu đánh bại Myez bằng cách thường thì máu của người dân Alt và thế giới sẽ nhuộm đỏ cả mảnh đất đó mất, cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại mà dành được lợi thế thì chỉ còn nước là dùng lại cách mà cha ông ta làm với Sakura mà thôi, các vị hiểu chứ chúng ta không còn cách nào tốt hơn." Thực sự có chút thuyết phục nên mọi người cũng gật đầu, Bogin giao cho bộ trưởng quốc phòng việc chuẩn bị.

    Bogin cũng đã liên lạc với nguyên thủ Hoa Hạ và Northern để kêu gọi cùng hành động, tuy nhiên họ đã từ chối. Nguyên thủ Northern trả lời: "Northern chúng tôi cảm thấy một cuộc chiến tranh hạt nhân với Myez là đã đi quá xa và nước tôi không muốn tiếp tục dính dáng đến những cuộc xung đột không nên có." Nguyên thủ Hoa Hạ: "Hoa Hạ chúng tôi hiện chưa chuẩn bị cho một cuộc xung đột hay mở rộng xung đột lớn với Myez, vì thế Hoa Hạ sẽ không tiếp tục tham gia vào liên quân." Dõ dàng là cả hai nước này muốn rút lui, Bogin hội đàm xong là đập bàn thét: "Mẹ kiếp bọn hèn nhát, giờ phút quyết định chúng nó lại rút lui!"

    Vậy là chỉ mỗi Alt hành động một mình trong thời gian này, Western và Frankis cũng không muốn leo thang xung đột thêm nữa, Pakistan từ chối mọi yêu cầu như vậy với lý do họ không xem Myez là mối đe dọa phải dùng đến hàng cấm. Bogin quyết định hành động một mình, Alt có lượng tên lửa luôn sẵn sàng lớn cộng thêm họ khi trước đã có chụp ảnh các tọa độ của Myez từ trước nên dù vệ tinh có mất rồi thì cũng không sao. Mọi thứ chín muồi rất nhanh chỉ sau ba ngày là Alt đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ Bogin ra lệnh, dân chúng và quan chức cấp dưới không hề biết về kế hoạch này.

    Còn trong khi đó ở một bãi biển của Myez, hai người của cục an ninh Myez hay đúng hơn là đặc vụ đang thu dọn vài cái xác chết. Những xác chết này đều là gián điệp của liên quân bí mật đột nhập, tuy nhiên suốt từ đầu tới cuối chưa có tên gián điệp nào đến Myez mà nhởn nhơ nổi qua một ngày. Hầu hết đều bị bắt khi mới đặt chân lên Myez, hoặc là cho đi chơi nửa ngày rồi cũng bị bắt.

    Kẻ nào chống cự quá thì cứ đơn giản là bắn hết cho nhanh, một số tên lão luyện hơn đã đi theo cống ngầm để đột nhập thành phố hoặc bám vào thân tàu phà để đi đến cảng nhưng đều bị tóm rất nhanh. Không như lúc đầu Myez để cho Aidem thu thập tin tức, lần này thì họ khiến cho tình báo của kẻ địch phải mất công tuyển thêm nhân sự.

    "Mệt hãi, sao bọn chúng không biết ngừng nhỉ, ngày nào cũng hàng tá tên bị bắt hoặc xử lí." Một người than vãn, người kia phì cười: "Nhân loại có hàng tỷ dân, chắc đây là cách họ cắt giảm dân số." Hai người vui vẻ chuyện phiếm mà hoàn thành công việc, họ đem xác đi đốt rồi dải tro ra biển là xong. Arya vẫn ngày ngày nhận báo cáo từ cấp dưới, gật gù: "Tốt, cứ phát huy thế này là ổn, chúng ta sẽ chọc cho bọn tình báo địch hộc máu mồm cho xem." Cấp dưới tiếp lời: "Ngài có thấy họ đang dần giảm số lần đột nhập xuống không, họ sợ rồi."

    "Ha ha, đường không, đường biển đều đi không được, giờ chắc giám đốc của bọn chúng đang học thần giao cách cảm để đỡ phải đi lại." Arya khoái chí pha trò, với công nghệ hiện đại cộng với sự cảnh giác trong toàn thể nhân dân Myez thì chả khó gì để nhận ra gián điệp. Đột ngột một số người chạy vào và trên máy tính Arya hiện nhiều chấm đỏ báo hiệu họ bị tấn công, Arya hỏi: "Có chuyện gì thế?"

    "Thưa, vệ tinh chúng ta phát hiện nhiều bệ phóng trên lãnh thổ Alt đang khởi động, dự đoán chúng đang nhắm đến các thành phố của chúng ta." Một người báo cáo, Arya nhìn vào các chấm đỏ trong đó có Vivianranza, cô xem đường bay khả thi của tên lửa địch, hỏi: "Có xác định được đó là loại tên lửa gì không?" Cấp dưới trả lời: "Thưa xác định được cả các phi đội máy bay chiến lược của chúng đang chuẩn bị cất cánh, tên lửa được dùng là loại ICBM mang được đầu đạn hạt nhân."

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 56: Chiến tranh hạt nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Arya đến gặp ngay Elise và triệu tập tất cả hội đồng lại, cô trình tất cả lên cho mọi người xem về tính nghiêm trọng của nó. Elise nhìn mà mỉa mai: "Vậy ra đây là câu trả lời của ông ta, chị cứ nghĩ ông ta khôn ngoan nhưng xem ra chị đánh giá Bogin quá cao rồi. Ông ta cố liều với một canh bạc chết cùng với đối thủ hoặc ông ta ngây thơ nghĩ rằng Myez không có vũ khí hủy diệt."

    "Chúng em đã chuẩn bị sẵn để đánh hạ tất cả chúng từ tầm đạn đạo đến tầm hành trình rồi, chắc chắn cùng lắm sẽ phát sinh xung điện từ nhưng với Myez chúng ta không đáng lo ngại." Arya báo cáo, Elise hỏi mọi người có ý kiến gì không thì Philomena giơ tay hỏi: "Động đến Myez thì phải đáp trả, vậy chúng ta sẽ làm gì chúng đây ạ?" Elise gật đầu: "Chúng ta tất nhiên sẽ dùng vũ khí giống chúng bắn lại chúng rồi, vì công nghệ tên lửa của ta tốt hơn nên chúng sẽ khó mà đánh chặn."

    "Vậy việc này em xin xung phong đảm nhiệm, em sẽ giúp họ giảm bớt áp lực dân số." Philomena hăng hái giơ tay xung phong nhưng Elise và mọi người mặt múi đều trắng bệch khi nghe đến đây, Elise từ chối khéo: "Thực ra em là bộ trưởng y tế và sinh học nên chị nghĩ việc này để người có chuyên môn hợp lý hơn, nhỉ mọi người?" Ai cũng gật đầu hưởng ứng làm Philomena ỉu xìu, cô lẩm bẩm: "Ui em cũng hiểu biết chứ bộ, em biết tác hại của phóng xạ lên con người mà."

    "Vậy em sẽ đảm nhiệm việc này." Arya xung phong, Elise nghĩ một lúc rồi đồng ý giao nhiệm vụ cho Arya với sự hỗ trợ của Vera và Uari. Elise chủ kiến: "Chị muốn gây tê liệt Alt nhưng lại không gây hủy diệt hàng loạt."

    "Ý chị em hiểu rồi." Arya chấp hành và rời đi, những người còn lại tiếp tục ngồi tại chỗ chờ đợi kết quả.

    Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Bogin ra lệnh phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hòng hủy diệt Myez, hàng trăm giếng phóng trong Alt, tên lửa phóng từ tàu ngầm và các phi đội tiến công chiến lược bắt đầu hành động. Khói trắng được nhìn thấy ở nhiều nơi tại Alt khiến cho nhiều người dân lo lắng, việc này cũng xuất hiện trên truyền thông với nhiều giả định nhưng chính phủ không có thông báo gì về vấn đề này. Lúc này Bogin đang ngồi trong hầm trú ẩn chuyên dụng cho chiến tranh hạt nhân cùng bộ chỉ huy của mình quan sát tiến trình từ xa.

    Vì vệ tinh đã tan nát nên họ chỉ còn nước dùng máy bay tầm siêu cao tàng hình SR71 được cải tiến cao hay X47B để trinh sát không ảnh. Thật kì lạ là phía Myez không đánh chặn máy bay này, có thể vì Myez đang bận xử lí tên lửa hoặc đó là ý đồ của Elise. Hàng trăm tên lửa bay lên quỹ đạo và bắt đầu thực hiện giai đoạn hai, tuy nhiên chúng bắt đầu bị đánh chặn quyết liệt ngay lúc đó, một số thành công tới giai đoạn cuối cũng chịu chung số phận và tạo thành những chùm sáng lớn bắn ra hạt gây chập cháy và xung điện từ.

    Tuy nhiên vì Myez vốn cao tay từ khi ra đời rồi nên không ảnh hưởng một tí gì ngoài giúp cho nhân dân có buổi xem pháo hoa miễn phí. Bogin thất vọng và trông chờ vào đội bay chiến lược gắn đầu đạn hạt nhân trên tên lửa hành trình, tuy nhiên họ hoặc chưa kịp phóng đã bị UAV cảm tử của Myez triệt hạ, không thì dù có bắn đi thì tất cả chưa đi được bao xa đã bị đánh chặn hết.

    Công nghệ tàng hình của Alt chỉ là muỗi với Myez và tên lửa hành trình thì quá dễ đánh chặn với Myez rồi, có loại ICBM thì khó hơn chút nhưng cũng không thành vấn đề với họ. Bogin ôm đầu đau khổ, mọi thứ diễn ra chỉ trong ba mươi phút khiến ông ta suy sụp luôn, giờ Bogin như hóa điên yêu cầu phóng tiếp thêm đợt tên lửa nữa mặc kệ lời can của cấp dưới. Đợt hai phóng lên nhiều hơn đợt một, nhưng tên lửa vừa mới tăng tốc thì đã có chuyện.

    "Thưa ngài, tên lửa chúng ta đã bị đánh chặn khi vừa mới bay lên, các bệ phóng trên mặt đất bị tấn công." Cấp dưới hốt hoảng thông báo, Bogin gắt gỏng: "Làm sao có thể? Phòng không chúng ta làm cảnh à?"

    "Thưa phòng không và trung tâm phòng vệ quốc gia không bắt được một dấu hiệu nào từ rada đến khi họ thấy các bệ phóng bị đánh phá, chúng dùng tên lửa bay cao hơn cả ICBM của ta và lao xuống quá nhanh!" Người cấp dưới nói mà như khóc lóc, họ đang rất vô vọng mà một người khác lại chạy tới báo: "Thưa các tàu ngầm của ta đang mất liên lạc và có tin báo rằng địch đã bắn nhiều lượt nữa!"

    "Cái gì, chúng định làm gì!" Bogin run rẩy sợ hãi, tên lửa bắn thêm lượt nữa thì mục tiêu là gì nữa ngoài cơ sở của Alt hoặc các thành phố Alt, ông ta tưởng tượng cảnh tên lửa bắn vào thành phố và hủy diệt nó kinh khủng như thế nào. Bogin lẩm bẩm: "Alt sẽ vong quốc mất!"

    "Thưa có tên lửa đang đến chỗ ta, mọi người chuẩn bị!" Một vị tướng kêu lên, dù đây là hầm trú ẩn thì bị tên lửa có đầu đạn hạt nhân đánh trực diện thì không bị tiêu diệt cũng phải sụp vài góc, ai cũng nháo nhào tìm chỗ núp. Nhưng họ đợi chục phút trôi qua mà không có gì cả, không một chấn động nào. Bogin hỏi: "Chuyện gì thế? Có đúng là nó bắn vào đây không?"

    "Đúng thưa ngài." Viên tướng cũng ngạc nhiên, mọi người chui ra và bắt đầu kiểm tra mọi thứ, một số người lạc quan: "Không lẽ phòng không của ta đã thành công đánh chặn chúng." Và: "Có lẽ là vậy, chứ hay là tên lửa mang đầu đạn thường?" Bogin thở dài nhẹ nhõm vì giữ được mạng, ông yêu cầu kiểm tra lại chi tiết thiệt hại các thành phố.

    "Thưa tôi không thể liên lạc được với các thành phố lớn hay các căn cứ quân sự lớn, ngoài các nơi riêng lẻ hay nơi ít dân thì có thể." Cấp dưới thông báo, Bogin lệnh: "Tiếp tục cố gắng, điều tra xem tình hình họ thế nào, nếu cần cho chạy tin." Bogin vẫn chưa thể nắm được tình hình gì, ông bắt đầu lo sợ chuyện xấu sẽ sảy ra.

    Bogin và tất cả đều sợ rằng ngoài trừ họ thì các nơi khác không thoát được nạn, thế rồi họ đã nhận được tin từ một trực thăng quân sự được lệnh bay đi quan sát: "Thưa.. Chúng tôi thuộc đội Atlanta.. cả thành phố vẫn còn nguyên vẹn dù có nhiều đám khói bốc lên.." Nghe đến đây mọi người bắt đầu vui lên, Bogin dò hỏi về tình hình thành phố.

    "Thưa.. có nhiều đám cháy với giao thông tê liệt.. Không đúng.. Thưa toàn bộ các phương tiện đều dừng lại, kể cả máy bay cũng rơi xuống đó!" Viên phi công kêu lên, Bogin hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì dưới đó?"

    "Thưa ngài.. Dường như thành phố bị mất điện.. Không tất cả mọi thứ đang mất điện và.. Điện của tôi đang không ổn định.." Và rồi liên lạc bị gián đoạn, mọi người rất hoang mang và họ phải đợi hai ngày để nhận thêm nhiều tin tồi tệ về những sự vụ cháy nổ, tai nạn hay ngập lụt và tất cả đều có một điểm chung là do mất điện.

    "Chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi EMP thưa ngài, tất cả thành phố lớn của ta đều chịu tình cảnh bị EMP tàn phá và mọi thứ ở đó đang cực kì hỗn loạn." Một vị tướng phân tích cho Bogin, ông ta hỏi kĩ: "Tức là chúng ta đã thành công chặn được tên lửa địch và bị tác dụng phụ là EMP tấn công?" Viên tướng lắc đầu: "Không thưa ngài, nếu như thế đã tốt. Chúng tôi thông qua trinh sát không ghi nhận bất kì vụ nổ hạt nhân nào hay bất kì trường hợp phòng không nào đánh chặn thành công, đúng ra phòng không ta không thể quét kịp trên rada hay đánh chặn tên lửa địch. Vì thế ta vốn đã thất bại trong việc chặn đánh và việc tên lửa địch đều tự kích nổ tạo EMP khả năng cao là ý đồ của địch muốn vô hiệu hóa ta."

    Nghe đến đây Bogin mới bàng hoàng hiểu ra vấn đề, nước đi này quá cao tay rồi thay vì chơi hủy diệt các thành phố với hàng triệu sinh mạng thì giờ Myez lại hủy đi năng lực kinh tế, quân sự và công nghệ của Alt. Nó cũng đau chả kém gì việc các thành phố ăn phải hạt nhân nhưng khác ở chỗ số người chết sẽ ít đi rất nhiều và chủ yếu vì lý do tai nạn mà thôi.

    Myez sẽ tránh được cái mác kẻ giết người hàng loạt mà vẫn đạt được mục đích là vô hiệu hóa sức mạnh của Alt, họ đã thắng trong ván cờ này. Bogin nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ông ta vẫn không thể chịu được, ông ta vẫn muốn níu kéo, cố chấp hơn nữa để không chịu nhục nhã thêm. Bogin hỏi: "Chúng ta vẫn có thể liên lạc với lực lượng nằm ở Oceania và các đảo chiến sự chứ?"

    "Vâng vẫn được, thật may vì Myez không nhắm vào đây có lẽ vì họ không muốn làm hại Oceania hoặc muốn cho ta đường lui." Viên tướng tưởng rằng tổng thống muốn lui binh giảng hòa nên vui hẳn lên nói, ông không biết rằng Bogin là kẻ khốn nạn đến thế nào. Bogin yêu cầu: "Hãy chuyển liên lạc đến tướng Dash cho tôi."

    "Vâng tôi xin nghe." Từ đầu dây bên kia tướng Dash nghe máy với tâm trạng lo lắng, Bogin ra lệnh: "Tôi muốn anh chuẩn bị phản công toàn mặt trận cho tôi, Myez vừa thắng ta trên cuộc chiến hạt nhân nên chắc chắn chủ quan khinh đich, vì thế phải chớp thời cơ mà chiếm đất dành lấy lợi thế đàm phán."

    "Dạ.. Vâng tôi hiểu rồi, sẽ như ngài mong muốn thưa tổng thống." Dash lúc đầu đắn đo nhưng sau đó nhận lời, ông ta nghĩ đây sẽ là cơ hội cho mình thăng tiến và nổi lên như một anh hùng quốc gia khi đánh lui được Myez, điều mà không ai làm được. Dash vốn là con người luôn tự mãn về bản thân và tôn sủng người cấp cao uy quyền, ông ta khá tự tin và quyết tâm đáp lại kỳ vọng của tổng thống.

    Còn phía Bogin ông ta đã tiếp tục đưa quyết định đi vào lòng đất nữa, viên tướng lúc trước còn vui thì giờ nghe xong hoảnh sợ mà can ngăn: "Nhưng thưa ngài chúng ta đang bị thiệt hại rất nặng và không còn khả năng duy trì cuộc chiến nữa, chúng ta không thể đánh ai trong hoàn cảnh này."

    "Không, tôi chỉ muốn đẩy lui địch để cứu vớt danh dự quốc gia trên bàn đàm phán thôi, tôi tin ta sẽ làm được." Bogin phủi tay đáp lại, viên tướng kia vẫn nài nỉ: "Thưa ngài với tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ rằng Myez là một đối thủ rất mạnh và với việc ta đang thua thì lực lượng hiện tại sẽ không có chi viện và rất dễ bị cô lập." Bogin nghe thế nổi nóng, ông ta quát tháo viên tướng và đuổi anh ta ra ngoài để mình một mình yên tĩnh. Cứ thế Bogin cách biệt với tất cả mọi người lầm lì ngồi trong phòng nghe tin tức về cuộc chiến cuối cùng.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 57: Bị cô lập và tàn phá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người trong phòng hội đồng gồm cả Elise đều rất hài lòng với kết quả cuộc chiến mà họ nhìn thấy trên ảnh vệ tinh, Gwen nói: "Như vậy là quá tốt cho họ khi chính họ đánh chúng ta trước."

    "Vậy chắc rằng họ sẽ rút quân và đàm phán sớm?" Melainie hoài nghi, Elise cười trừ: "Cái đó còn phải xem tổng thống Alt là kẻ điên cỡ nào đã." Trong lúc tất cả đang vui vẻ bàn tán, Vera và Uari cũng trở về chung vui thì chỉ mỗi Arya là đang đăm chiêu suy tư ở một căn phòng khác, cô đứng ở ban công chắp tay sau lưng nhin về bầu trời xanh. Arya đang nghĩ về quyết định của mình là đúng không, sự thực là cô định vượt quyền và trái lệnh Elise, cô đã định bắn tên lửa vào các thành phố thật để hủy diệt nó và tiêu diệt kẻ thù một lần và mãi mãi.

    Có lẽ rồi sẽ có những kẻ khác sợ mà nổi lên chống lại nhưng Arya quan niệm rằng mình sẽ tiêu diệt hết bất kì ai ngáng đường, cho dù có là diệt chủng hay gì đi nữa thì cô sẽ thanh tẩy hết để tạo nên tương lai rộng mở cho Myez và cũng để đưa lãnh tụ của cô lên đỉnh độc tôn. Nhưng Arya không muốn trái với ý muốn của chị mình dù cho cấp dưới của Arya đều đồng tình với quan điểm của cô, Arya đã xây dựng được một hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc riêng ở trong lòng Myez từ trước và giờ cô đã có người ủng hộ mình.

    "Các ngươi may mắn đó, ta mong các người sẽ biết điều mà tận hưởng cái phúc mà chị ta ban cho đi." Arya tức giận lẩm bẩm mà rời đi, khác với Elise nhân từ hiền dịu và tốt bụng, Arya sẽ không tha cho bất kì kẻ nào mà cô nghĩ cần loại bỏ. Nhưng có vẻ Alt đã khiến Elise và Arya cùng cả hội đồng chán éo buồn thắc mắc nữa khi mà họ nhận báo cáo từ Javen rằng liên quân phía tây mà chủ yếu là Alt lại rục rịch hành động. Arya lần này hết bình tĩnh nổi thẳng thắng đề nghị với chị mình: "Thưa chị, xin cho em và Vera được bắn tên lửa lần nữa và đổ quân lên đất Alt luôn! Ta quá nhân từ với bọn khốn nay và chúng thì chưa chịu tỉnh ngộ!"

    "Bình tĩnh Arya, chị cá đây là lệnh cá nhân của Bogin mà thôi, ông ta nghĩ rằng quốc hội sẽ không thể biết được gì vì những cơn bão xung điện từ đã hủy thiết bị liên lạc nên ông ta muốn đơn phương lấy lại vị thế." Elise trấn an cô gái trẻ, cô xoa đầu Arya cho em ấy dịu bớt rồi suy tính: "Chắc chắn bọn chúng không còn quân dự bị và tiếp vận thêm nữa, và cũng không còn chi viện."

    "Vâng, hiện những gì còn lại của Alt là các căn cứ tiếp vận trên Oceania và các đội quân ở các đảo của ta, các quốc gia khác đang rút đi và giờ chủ yếu còn Alt và Oceania là chính." Vera tiếp lời, mọi người nhận thấy kẻ địch là đang giãy chết đành đạch, Elise cưởi mỉm: "Thế thì chúng ta cho chúng tiến sâu chút rồi cắt toàn bộ tiếp vận trên biển của chúng, cô lập các đội quân này thành con tin để mặc cả với Alt, việc này khả thi chứ Vera, Uari?"

    "Vâng hoàn toàn khả thi, từ khi chiến tranh nổ ra ta đã tăng quân đội lên đến bốn triệu người, giờ chỉ cần một triệu người tổng lực phản công là đã tràn ngập vị trí kẻ thù rồi, vũ khí và khí tài thì ta thừa mứa rất nhiều và khả năng đổ quân thì em dự tính chỉ cần năm ngày là hoàn thành." Vera trả lời, cô cực kì hăng hái và hừng hực khí thế muốn trả đũa kẻ thù, Elise gật đầu: "Được, vậy thì Vera em sẽ chuẩn bị và đưa quân ta tiến đến bao vây chia cắt cô lập chúng trên tất cả các hướng, ta sẽ nuốt gọn toàn bộ quân đội Alt, nếu cần thì tấn công các đồng minh của Alt để dằn mặt."

    Vera gật đầu và thi hành ngay, sau đó tướng Javen nhận điện lệnh rằng ông để cho kẻ thù tiến một chút và đợi khi đại quân tiếp viện đến giúp sức, Javen mừng ra mặt vì cuối cùng cũng được tháo chân tháo tay.

    Vì thế mà sau này Dash tiến quân được dễ dàng hơn chút, điều đó làm ông ta càng tự cao và điều động gần như toàn bộ các lực lượng còn lại của Alt trú tại Oceania đến để hội quân cùng ông, đó sẽ là sai lầm tai hại nhất khi có thêm nhiều người sẽ bị vây hãm và cô lập trong thành phố đổ nát. Dash cũng có nước đi mà sau này ông ta vì nước đi đó mà toang mạng mình đó là xử tử một số trại tù binh, số tù binh mà liên quân bắt được vốn không nhiều nhưng sau khi các lực lượng phía đông rút đi họ chia một nửa số tù binh Myez bắt được cho Alt quản lý và hầu hết các đồng minh của Alt cũng làm vậy.

    Tù binh Myez thường rất kì lạ, họ lúc thì cứng đầu, lúc thì nhẹ nhàng cứ tưởng như đã sợ mà nghe lời nhưng ai dè lại thừa lúc sơ hở bỏ trốn được, tư duy và suy nghĩ của người Myez quá lạ và khó nắm bắt nên các điều tra của quân đội và tình báo coi như bất lực, họ đã dùng nhiều cách từ tra tấn bằng hình thức tàn nhẫn nhất, hãm hiếp nếu đó là nữ hay tiêm nhiều hóa chất kinh khủng vào người Myez nhưng không một người Myez nào khai gì cả.

    Có chăng đôi khi họ khai ra nhưng thật ra toàn tin dởm làm nhiễu loạn thông tin tình báo, cuối cùng tất cả đều coi họ là bất trị vì sự lì lợm và đếch sợ cái gì của họ, và giải pháp tốt nhất hoặc giết bỏ hay tống nó cho kẻ khác nhận mà ở đây Alt bất đắc dĩ nhận hết. Galvin nghiêm cấm việc giết chóc tù binh nhưng binh lính ở tiền tuyến lâu lâu tức giận và hành hạ tù binh dù cho người đó là phụ nữ cũng không tha, và cảnh này được quay lại rất nhiều bởi phóng viên trở thành chủ đề bàn tán nhiều. Dash thì ghét việc bị soi mói như vậy nên ông ta đã đuổi bớt phóng viên và cho giết một nửa số tù binh trong bí mật.

    Tổng số tù binh mà Alt nắm giữ là khoảng 11000 người trong tổng số toàn bộ 15000 người mà liên quân nắm giữ, một con số nhỏ hơn nếu chiếu theo 96000 tù binh liên quân bị Myez bắt giữ, vì thế Myez có lợi thế về việc trao đổi tù binh với liên quân. Và Dash nghĩ rằng ông ta thắng thế sẽ đếch phải sợ việc trao đổi tù binh nên ông ta cho giết đến 4000 tù binh bằng nhiều hình thức từ bắn, phun lửa thiêu hay bị xe dè hoặc tệ nhất là bị bắt uống dầu máy rồi bị ném xuống đáy tàu. Mọi hành động tàn nhẫn này đều được thực hiện bởi những người lính đang căm giận, hóa điên sau khi tham gia cuộc chiến địa ngục.

    Dash tin rằng ông ta làm đúng và cần để răn đe rằng họ không ngán Myez, nhưng mà nó thì toàn có tác dụng ngược. Điển hình khi nhận tin, Elise đã bóp chặt tay vì tức mà lệnh Arya rằng sau này khi cuộc chiến kết thúc cô sẽ tìm và giết đủ 4000 kẻ tham gia vào vụ thảm sát cùng cả gia đình chúng, Arya thì đương nhiên rất thích điều này vì đó là sở trường của cô.

    Cuộc chiến lúc đầu rất thuận lợi với Alt, họ đã chiếm được 2/3 đảo Venus và các đảo khác, cứ tưởng chiến thắng đã trong tầm tay đến khi tới tháng 11 thì mọi chuyện thay đổi. Các đoàn tàu vận tải tiếp tế của Alt liên tục bị chìm dù cho đậu ở cảng hay đang đi đến gần đảo, dù họ thay đổi bằng cách để tàu dừng gần đó rồi cùng cano chuyển hàng ra vào thì con tàu và cả cano cũng không thoát được khổ nạn.

    Tất cả đều bị nổ tung và chìm nghỉm với hàng tiếp tế trong sự bất lực của những người lính đứng trên bờ biển, dù Alt dùng đủ mọi cách đề tìm hiểu nhưng đều bất thành. Rada và sona đều không thể phát hiện bất thường gì, họ còn cho cả thợ lặn xuống dưới và thợ lặn mười người đi thì chỉ hai người trở về an toàn trong tâm lý sợ sệt.

    Thợ lặn miêu tả rằng những thứ kì dị dưới biển giống sinh vật lạ nó lao đến và kéo đi đồng đội của họ và tất cả biến mất, đương nhiên các chỉ huy sao có thể tin được điều này vì thế họ vẫn cứ điều tra thêm. Rồi đến khi một binh nhì đi rửa chân mà tìm thấy một con cá kì lạ thì mọi thứ mới vỡ lẽ ra là Myez dùng robot hình giống hệt cá đề cảm tử phá hủy tàu.

    Tình hình tồi tệ đến nỗi các chỉ huy không nghĩ ra được biển pháp đối phó với lũ cá robot này vì chúng nhanh, khôn ngoan và nhỏ bé có thể luồn lách và tránh lưới. Chúng cũng khó bị sona và Rada phát hiện vì rada thì không thể quét thấy còn sona thì không thể nhận biết đâu là cá thật hay cá giả. Đâm ra đỉnh điểm là không một con tàu nào có thể đến gần các đảo kể cả tàu ngầm hay tàu phà, các tàu quét mìn đã thử dùng cách của mình để xử lũ cá robot nhưng không khả quan.

    Cách tốt nhất mà liên quân có thể nghĩ ra giờ là dùng máy bay để chuyển hàng tiếp tế, nhưng có bất cập lớn trong vấn đề số lượng và chủng loại máy bay. Khi trước còn có hỗ trợ của nhiều quốc gia và chính quốc còn sung sức thì việc tiếp tế bằng đường không là khả thi nếu đường bờ biển bị gián đoạn, nhưng hiện vì quá nhiều nước tuyên bố đơn phương rút quân dẫn đến Alt phải chuyển không quân và hải quân ra phòng thủ hai bên sườn bị hở của họ nên khó mà thực hiện không kích đầy đủ.

    Đau đầu hơn là GPS bây giờ coi như chỉ là hoài niệm xa xưa nên càng ngày việc bắn phá càng khó dẫn đến việc các máy bay vận tải chuyển hàng dễ bị phòng không địch bắn rụng như lá trên cành vào mùa đông.

    Điều tồi tệ hơn là Alt thậm chí còn không đủ vận tải cơ để có thể chuyển hàng hay thả hàng cho quân mình vì họ không hề ngờ đến có lúc phải làm vậy hay cũng không ngờ rằng Alt lại bị Myez vô hiệu hóa bằng EMP hạng nặng như vậy. Do đó Dash buộc phải ra lệnh dùng tới trực thăng chuyên chở, đây chỉ là kế sách chắp vá vì quãng đường đi quá xa từ các đảo của New Georia đến Venus còn đỡ tí, chứ tới các đảo xung quanh thì khá xa với trực thăng và loại máy bay này cũng không chở được nhiều.

    Tình trạng thiếu đồ tiếp tế dần dần ảnh hưởng tới liên quân khiến họ không thể tổ chức tiến công thêm mà dừng lại đóng quân co cụm bất kì đâu trú được để đợi phát cơm mà thôi.

    Lực lượng Alt vốn đã không có nổi một viên đạn được chuyên chở từ chính quốc gửi đến nữa là nói tới máy bay hay nhiên liệu hàng không do ảnh hưởng của EMP, hiện chỉ còn Oceania và New Georia là cố tiếp viện cho lực lượng Alt tại đây nhưng khả năng của họ là có hạn. Tướng Dash và bộ trưởng quốc phòng chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin tiếp viện từ các đồng minh thậm chí là Northern và Hoa Hạ nhưng đều từ chối hoặc được gửi đến vài chục thùng súng đạn là cùng.

    Northern và Hoa Hạ thì kêu rằng Alt đã hứa sẽ rút quân nhưng lại thất hứa nên họ không thể tin được, các đồng minh mà nhất là Western thì cực lực phản đối việc Alt đơn phương leo thang căng thẳng bằng cuộc chiến tên lửa hạt nhân và cuộc tổng tấn công nhảy đảo, họ và các đòng minh châu âu sẽ chỉ viện trợ nhỏ giọt và thế thôi. Sakura là một cơ sở công nghiệp lớn có thể sản xuất vũ khí tốt cũng được Alt ngó đến mong hỗ trợ, tự tay Bogin có hội đàm với thủ tướng Sakura về việc nhờ cậy họ sản xuất vũ khí cho Alt.

    Nhưng Sakura đã từ chối, lần đầu tiên họ từ chối Alt kể từ sau khi hai nước kí kết đồng minh năm 1951, lý do đưa ra là họ quan ngại sức mạnh của Myez và không muốn đối đầu thêm. Quả thực sau những gì Myez làm với Alt thì không có quốc gia nào còn đủ gan mà đối đầu trực diện với Myez nữa trừ khi họ điên. Alt giờ coi như bị tất cả các nước quay lưng và có lẽ chỉ một số nước ủng hộ những cũng hạn chế nhiều mặt, Oceania và New Georia tuy ủng hộ Alt nhưng không tăng quân ra trận và Alt đang phải tự lực cách sinh khi mà các nước tham chiến dần dần rút đi.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 58: Một người may mắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cole là một thành viên tổ đội bắn tỉa của quân đội Alt, anh ta vừa mới trải qua cuộc chiến nhớ đời cách đây hai tuần mà anh nhớ lại. Hôm đó là ngày đầu tiên anh tham chiến thực sự, Cole đi cùng người bạn hỗ trợ của mình để tìm mục tiêu, với khả năng của thiện xạ đứng đầu lớp huấn luyện thì anh tự tin mình sẽ lập được công lao và làm dạng danh gia tộc thợ săn nhà anh.

    Cole dễ dàng tìm đến một nóc nhà đẹp mà anh tin là ổn để nằm chờ cùng bạn, họ chờ qua một ngày dưỡi trên đó. Cole mệt mỏi: "Mệt vãi, bọn chúng chẳng phải luôn bắn chúng ta từ đó sao, thế quái nào hôm nay không có?" Người bên bên cạnh thở dài: "Chịu khó đi bạn, mới có hơn một ngày." Bất ngờ dứt lời thì anh bạn hét lên: "Chết tiệt có địch tầng 12 hướng ba giờ phòng họp!" Cole giật mình quay súng, hỏi gắt: "Đâu thấy?" Rồi hỏi liên tục và căng hết mắt mà nhìn mà vẫn không thấy, Cole mới nhận ra là anh bạn của mình đã có một vết thủng trên đầu.

    "Aaaaa!" Cole hét lên sợ hãi mà lùi lại chỗ an toàn, người bạn của anh chết ngồi luôn không động đậy hay có tiếng kêu nào với lỗ thủng to đùng. Một phát đạn nữa bắn xuyên qua bức tường anh núp nhưng thật may Cole không sao, anh vắt chân lên kịp cầm khẩu súng chạy xuống căn phòng xâu nhất tầng dưới để núp, vội vàng liên lạc với đội bạn: "Alo đây à chó săn 2, tôi đã mất đồng đội, kẻ địch ở tầng 12 phòng họp, hắn là một tên có nghệ, nhắc lại hắn là một tên có nghề!"

    "Đã hiểu chó săn 3 sẽ tiếp nhận." Một lính bắn tỉa ở tòa nhà khác nghe thấy và hướng súng lại phía tòa nhà và nhìn thấy bóng người lạ: "Bắt được rồi." Anh ta nã viên đạn tới và nghĩ rằng đã kết liễu, những chưa kịp cười xong thì một phát Boutol đã đến bắn vỡ ống ngắm đi vào mắt và não của anh ta. Viên đồng đội bên cạnh hoảng sợ và giống như Cole anh ta bỏ chạy. Cole nghe qua âm thanh náo động biết có chuyện chẳng lành, vội vàng chạy sang nhà bên để kiểm tra và bắt gặp đồng đội đang chạy: "Này, người còn lại đâu, này!"

    "Anh ta chết rồi, hết rồi chúng ta đi thôi!" Người lính hoảng loạn, với năng lực tốt Cole dễ dàng bình tĩnh được nên thuyết phục người kia đi theo mình đến một vị trí để trả thù. Họ trọn một cầu vượt và hi vọng rằng kẻ thù sẽ rút lui qua đây để họ bắn, họ đợi dến xế chiều và nhìn thấy những bóng người. Nhưng phong phải một hai tên mà hàng chục tên chạy nhanh qua nên họ tạm thời án binh đợi chúng đi vì Cole nghĩ sẽ có con mồi ngon hơn.

    Anh nhìn một tên qua ống kính phóng to thấy rõ bộ đồ kín mít với mặt nạ với cái mũ sắt giống kiểu M35 là kỉ vật chiến lợi phẩm của ông anh để ở quê nhà. Rồi đang hoài niệm thì tên đò lùi lại ngó đến chỗ hai người, hắn dương súng lên nã hai lần suýt trúng Cole và đồng đội, Cole vội bắn trả vài phát nhưng tên đó rất nhanh núp rồi hắn gọi thêm đồng đội đến bắn cùng.

    "Sao hắn có thể nhìn thấy chúng ta!" Người đồng đội núp xuống cùng Cole hỏi trong sợ hãi, vì họ cách tên đó đến 400m khó nhận ra bằng mắt thường được. Phía địch bắn quá rát và đạn toàn xuyên qua thép cầu buộc hai người họ phải bỏ chạy. Thật may họ chạy kịp đến một đội Humvee đi tuần và xin quá giang về căn cứ báo cáo, người đồng đội kia sau đó có cặp đôi được với một bắn tỉa khác nhưng Cole thì không may mắn thế, anh chỉ có thể ngồi một chỗ tủi thân nhớ về người bạn tập luyện cùng mình chết lãng nhách bên cạnh mà thôi.

    Nhưng một người cao lớn đi đến và vỗ đầu Cole: "Này có phải cậu là lính bắn tỉa không có cặp phải không, chúng tôi đang thiếu một chân nên cậu có muốn theo không?" Cole nghe thấy mà ngẩng đầu, anh nhìn thấy một người mặc đồ gọn nhẹ mà giống như đặc nhiệm ngầu lòi trong truyền thuyết, vì hứng thú và được thần tượng mời mọc nên Cole nhận lời.

    "Chết tiệt và giờ tôi bị gì nữa đây." Cole lầm bẩm sau khi hồi tưởng quá khứ và giờ trong tình cảnh anh bị trói chân tay và buộc quanh bảy người đàn ông to khỏe bị lột gần hết đồ. Anh tham gia vào một đội Seal vì họ đang thiếu một tay bắn tỉa, và anh cùng họ trong lần đột kích này đã bị lính Myez bắt.

    Câu chuyện cụ thể là một tiếng trước họ định đột nhập vào một cống ngầm để vào khu địa đạo của địch từ đường biển, mọi khi thì đội Seal này luôn đột nhập thành công nhưng không tìm thấy thứ gì trừ mấy cái hòm sắt rỗng, lần này họ chọn nơi xa hơn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu bọn họ đang ngâm nửa mình dưới nước và he hé mắt qua khe đá ven biển quan sát thì thấy một cô gái trẻ đang tắm rửa ngay cửa đường đi của họ.

    "Cái quái gì thế này?" Viên đội trưởng lầm bẩm với người của mình, một thành viên vui tính là Jack trả lời: "Ờ thì chắc cô ấy đang tắm." Viên đội trưởng nheo mắt nhìn: "Đùa tôi à bạn, ở cống có người tắm?" Cole trả lời thay: "Theo tôi biết thì Myez lọc nước rất tốt nên nước có thể nói sạch để uống được."

    "Này, cô em đó cũng xinh tươi đấy chứ, dáng đẹp quá." Jack thốt lên như chưa từng thấy gái, đội trưởng cốc đầu anh ta mà giáo huấn: "Giờ này còn thích ngắm gái, đợt ở Oceania cậu chưa sờ đủ à?"

    "Tại chỉ huy cứ cản tôi chứ máy em hồi đó to tròn quá, tôi chưa sờ đủ." Jack hồn nhiên nói làm vài người ho khụ khụ mà ngại, nhưng nhìn kìa viên chỉ huy vẫn soi rất kĩ, Jack hỏi thử: "Đẹp không?"

    "Đẹp thật.. Hả cái gì?" Chỉ huy giờ mới hoàn hồn và bị Jack cười phớ lớ vào mặt: "Há há, chỉ huy của chúng ta 40 tuổi rồi chưa có bạn gái."

    "Im mồm ngay không lộ giờ." Chỉ huy hốt hoảng bịt miệng Jack, hai người luôn là cây hài cho cả đội và Cole nhìn. Rồi khi tất cả bình tĩnh và nghiêm túc thì chỉ huy ra lệnh: "Trước giờ ta toàn bắt được cái thùng rỗng, lần này bắt cô gái đó và dùng cổ dẫn đường cho ta đến căn cứ địch." Toàn đội gật đầu hiểu ý, họ bơi đến gần cô gái mà âm thầm quan sát.

    Cô gái đó giờ cũng đã tắm xong đi lên bờ mặc đồ màu đen với trang bị lên, rồi một cô gái khác với bộ áo khoác màu xám đi đến đưa cho cô này một tờ giấy mà nói gì đó. Jack gia hiệu cho chỉ huy là có hai người, chỉ huy hiểu và cả đồi hành động nhanh bất thình linh. Họ nổi lên lao nhanh đến chỗ hai cô gái. Phản xạ hai cô gái này cũng khá nhanh nhưng cô gái đen còn chưa mặc đồ xong và cả hai đều chỉ có hai khẩu súng lục, họ không phải đối thủ của tám người đàn ông to cao cầm súng trường tự động bao vậy xung quanh.

    Hai người nhìn nhau rồi hạ súng xuống đầu hàng, đội trưởng thì thầm: "Khôn ngoan lắm." Cả đội bắt được hai nữ binh Myez của tận hai đơn vị khá nguy hiểm là cận vệ và Marksman Rifle, một vụ hời với họ để khoe với cấp trên. Jack được trói hai người lại, đương nhiên anh chàng đào hoa này rất ra dáng đàn ông nghĩa hiệp buộc những chỗ cần buộc để nổi bật những chỗ cần nổi bật của hai người kia lên.

    Anh ta chốt câu: "Xin chào hai em, anh có thể xin tên làm quen không?" Nhưng hai cô gái quay mặt đi khó chịu, cô gái bận đồ đen với mái tóc đen buộc đuôi ngựa dường như cuốn hút và cô gái tóc vàng đồ xám còn lại cũng không kém gì nên Jack là mê đơ người đến mức chỉ huy đá anh ta phát để tỉnh táo.

    Họ dò hỏi hai cô này và còn pha chút trò đe dọa nhưng hai người này cứ lạnh lùng mà im bật, không nói không rằng làm chỉ huy cũng khó xử. Thật may Cole đã tìm thấy một tấm bản đồ trong cặp da của cô áo xám và thế là họ dẫn hai cô này đi theo bản đồ chỉ vào sâu cống ngầm. Họ vừa đi Jack vừa dò hỏi một tí khiến hai cô gái cực kì khó chịu, cô áo đen còn định đã vào chân anh ta một phát nhưng Jack cứ như trêu người hai người. Họ đi sâu vào trong mà không gặp bất kì trở ngại nào, mọi thứ tĩnh lặng khiến cả đội lo lắng.

    Đến một căn hầm to lớn thì đột ngột một người đứng ra hô lớn chặn họ lại: "Thả hai người đó ra ngay hoặc tôi tiễn hai người lên trời!" Cả đội lúc đầu còn hoảng nhẹ nhưng sau khi nhìn quanh nhận ra có một người, chỉ huy mỉa mai: "Nếu bạn muốn bảo toàn tính mạng hai người này thì nên hạ súng xuống." Nói rồi ông ta giả vờ chĩa súng vào đầu cô tóc vàng mặc đồ xám thách thức kẻ địch, Jack cũng làm vậy với người còn lại và điều đó dường như thách thức lớn với tâm lý kẻ thù.

    "Cứ làm vậy nếu ông muốn." Một tiếng nói vọng lên từ trên cao có một người mặc đồ đen đứng trên lan can nhìn họ, người đó nói tiếp: "Tất nhiên các người cũng sẽ đi theo họ!" Vừa dứt lời là khắp nơi có có lính địch xuất hiện chĩa súng vào họ với xám và đen pha trộn, tất cả các hướng đều có địch khiến cho nhóm Seal hoang mang.

    "Dám bắt cóc người của ta à, muốn chết!" Một người khác xuất hiện trước mặt họ với áo khoác xám phong cách cũ với mũ vành khá giống chỉ huy buông lời đe dọa, tình hình giờ là nguy ngập ngược lại với nhóm Seal. Jack hỏi nhỏ chỉ huy: "Tính sao giờ đây đội trưởng?" Chỉ huy cũng đang bất lực, ông không hiểu sao lúc trước không thể phát hiện ra đây có bẫy, Seal được huấn luyện đến độ nhận ra hơi thở của con người mà họ không hề nghe thấy tiếng động gì lúc nãy.

    Và làm thế nào kẻ địch biết họ đang đến, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu viên chỉ huy trong tình cảnh họ bị lép vế và nguy hiểm cao, họ không còn đường chạy. Viên chỉ huy đã có lựa chọn: "Buông vũ khí đầu hàng." Dứt lời cả đội lập tức thi hành buông vũ khí xuống và quỳ gối xin hàng luôn.

    "Lựa chọn khôn ngoan." Cô gái áo đen nói với cả đội như lời chế giễu lại lúc nãy, cổ còn đá cho Jack phát rõ đau còn cô áo xám thì tát cho Jack một cái bạt tai rất đẹp. Giờ thì Jack chỉ biết ấm ức khóc thầm, đội trưởng thì thầm an ủi anh ta rồi bị lính Myez trói lại dẫn đi. Họ bị đưa đến một nơi có đèn sáng lờ mờ rồi bị lột bỏ đồ chỉ còn cái quần cộc lốc, bị quây thành một cụm cho hơn chục đứa con gái và ba đứa con trai nhìn chằm chằm.

    Cole và mọi người vừa lo sợ vừa ngại, anh giờ thấy hơi hối hận vì đã nghe lời mời mọc của đội trưởng Seal mà tham gia cuộc đột kích chết tiệt này. Nhưng điều dáng sợ nhất là hai vị vừa nãy họ nhìn thấy giờ đi vào, có vẻ họ là chỉ huy cùng hai cô gái mà họ vừa bắt giữ cầm theo rất nhiều dụng cụ giống như tra tấn. Cô áo đen còn nháy mắt với Jack một cái và cầm cái kìm khiến anh ta khóc thét, còn cô áo xám cầm một như chích điện.

    "Quả này Jack toang đầu tiên." Đó là suy nghĩ của Cole và tất cả mọi người, rồi viên nữ chỉ huy đồ đen dã chiến hỏi: "Các người là đội Seal nào, đến đây để làm gì?" Đội trưởng đương nhiên chỉ khai họ là lính thường và bị lạc vào đây, vừa nói xong cái là viên nữ chỉ huy áo xám kia quất roi vào ông ta tạo nên vết hằn trên người.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Messages:
    1
    Chương 59: Myez phản công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm Seal được chăm sóc rất tử tế, đặc biệt Jack thì được hai cô em kia lo lắng tận tình, còn đội trưởng thì được hai nữ chỉ huy chăm lo. Họ được sờ soạt cơ thể bằng roi, kìm điện, dụng cụ lóc da, vân vân và mây mây. Cùng với đó các thành viên khác cũng được như vậy nhưng không được ưu ái nhiều như hai người kia. Mặc dù là đặc nhiệm trải nhiều vậy mà Jack là cứ chết đi sống lại, anh này vừa tỉnh dậy thấy hai cô gái cười quái dị là lại hét như điên rồi ngất tiếp, đến là chịu.

    Đội trưởng được hỏi han các câu như: "Đội Seal đến đây làm gì, lực lượng Seal trên đảo có bao nhiêu người?" Nhưng tất nhiên đội trưởng và tất cả thành viên thà chết không khai, thấy vậy viên chỉ huy áo đen rút súng nã vào Jack một phát khiến đội trưởng hét lên tức giận, chửi rủa kẻ địch là: "Con đĩ khốn kiếp." Cô gái đó nghe vậy cười khoái chí rồi đưa súng cho người đồng cấp bên cạnh, cô gái bên cạnh với mái tóc đen và đôi mắt vàng cùng nước da trắng đẹp mê hồn, dáng người thấp và nhìn trẻ như 16 tuổi Nhưng cô gái này là một chỉ huy ác quỷ thực sự, đưa súng nhắm thẳng đầu Cole mà quay sang hỏi đội trưởng: "Khai không nó chết!"

    Mặc dù Seal được huấn luyện tốt và cực kì trung thành, họ có ý chí thép nhưng khi đội trưởng nhìn Jack bị bắn thì ông sợ đồng đội sẽ bị sử chết tiếp, ông buộc phải khai ra. Sau khi khai thì đội trưởng như gục xuống mà sụp đổ vì ông đã phản bội lời thề.

    Hai viên chỉ huy lầm bẩm ghi lại, nhìn nhau gật đầu rồi cô áo xám tát Jack hai cái mà anh ta từ người chết sóng lại, giật mình dậy mà kêu lên sợ hãi tiếp trước con mắt kinh ngạc của đồng đội. Đội trưởng tức quá đập đầu vào Jack: "Mẹ kiếp thằng chó này còn sống nhăn mà làm ông mày khai rồi!" Đương nhiên Jack không hiểu gì, viên chỉ huy xám giờ mới sờ lấy ra một miếng nhựa mà cười khẩy tiết lộ: "Đây chỉ là đạn giả thôi lũ ngốc, nhưng công nhận các người có tình đồng đội."

    "Há há, như một lũ hâm nhưng công nhận họ rất mạnh mẽ." Chỉ huy áo đen phá lên cười chế giễu nhóm Seal. Họ cho cấp dưới sờ soạt thân thể tù binh khiến Jack ui á một phen kinh người, Khi hai viên chỉ huy định rời đi thì đội trưởng gắt gỏng: "Hai con khốn kia cho tao cái tên xem nào."

    Chỉ huy áo đen: "Keisha." Còn áo xám hôn gió: "Engelchen nha cưng." Rồi rời đi mà cười ha há, bỏ mặc nhóm Seal bị mấy nữ binh dâm dê sờ mó mà gảo thét. Nhưng họ còn may chán so với toàn quân Alt trên đảo Venus này.

    Đêm đó cũng là đêm mà nhưng binh lính Alt và Oceania không thể quên, đêm được Javen chọn làm ngày tập kích toàn lực. Đêm được mệnh danh là đêm đỏ, gần như tất cả các trại của Alt và Oceania trên đảo bị tấn công và rất nhiều nơi bị xóa xổ. Quân Myez dùng địa đạo di truyển đến khắp nơi rồi đi lên mặt đất và tấn công bất ngờ vào lính Alt và Oceania, nó nhanh gọn đến bất ngờ với quy mô quá khủng khiếp kết hợp cùng cuộc tiến công trên bộ của các lực lượng Myez còn lại.

    Trong thành phố đâu đâu cũng là tiếng súng, tiếng nổ và tiếng gào thét chết chóc. Các đơn vị đóng dưới cửa hầm của Alt cũng bị giết hết và thành đường lót chân của địch, nhưng cảnh tượng ở bờ biển mới thật khủng khiếp.

    Lính Myez xuất hiện bất ngờ ngay trong trại ở bất kì vị trí nào, họ tàn sát bất kì người Alt và Oceania nào cầm vũ khí hay nhân viên dân sự. Ngoại trừ phóng viên thì không bỏ qua ai, nhiều binh lính bị cắt cổ trong lúc ngủ, ai hoảng loạn thì bị bắn không thương tiếc, tuy phía Alt chống cự rất quyết liệt nhưng cuộc tấn công từ trong lẫn ngoài khiến họ tan vỡ thế trận.

    Binh lính bỏ chạy tán loạn trong đêm, thứ sáng nhất lúc này là nhưng khu trại và xe cộ bị đốt, nhiều trực thăng và xe chưa kịp khởi động đã bị hủy ngay tại chỗ cùng người lái. Càng lâu sau thì càng loạn, không còn ai tổ chức đội quân hoảng loạn này và lực lượng Myez đột kích vừa rút thì lực lượng tiến công của họ với robot, xe tăng tiến đến cày nát các trại của Alt và Oceania.

    Trận đánh diễn ra đến tận sáng, các lực lượng Alt và Oceania cón sống dần tổ chức lại, co cụm dần với các lô cốt của họ, phía Myez sau khi đạt được mục đích và với cả không đủ quân số nên họ đã rút lui nhanh chóng. Bỏ lại những khu trại trong phố và bãi biển tan hoang, giờ đây lính Alt và Oceania chỉ còn có thể co cụm vào một khoảng an toàn nhất định và chờ cứu viện. Dash giờ đang đau đầu sau khi nhận thông báo, dù ở trong trụ sở ở tận Oceania thì ông ta cũng cảm nhận tình thế đang rất nguy ngập.

    Dash định dùng không quân dể đổ thêm lính và oanh tạc lại Myez nhưng giờ thì điều đó là bất khả thi. Trong khi ông ta còn đang đau đầu thì Myez tiếp tục hành động, lực lượng phản công của họ được bộ chỉ huy tối cao phân làm ba hướng. Một hướng tiến đến tỏa ra các đảo và tái chiếm nó, hướng thứ hai sẽ là lực lượng đổ bộ đường không và khu trục hạm tấn công thẳng lên các căn cứ của Alt và Oceania dọc bờ biển phía tây nam Oceania.

    Hướng thứ ba gồm thủy quân lục chiến và hải quân tạo thành sẽ tiến lên phía bắc tập kích quân đảo Halou, cả ba hướng sẽ tấn công và đánh bại bất kì lực lượng còn lại nào có thể can thiệp vào trận chiến tại các đảo. Chiến lược này được Elise đề xuất và Vera thực hiện dựa vào ưu thế quân số và vũ khí, họ sẽ nghiền nát tất cả những hi vọng còn lại của Alt.

    Một buổi sáng sớm vài ngày sau đêm đỏ, lính Alt vẫn canh gác và quan sát một cách rệu rã, họ không còn dám đóng trại gần bờ biển mà tất cả các trại đều đóng quây bên nhau và tập trung thành một khối. Rồi từ xa hàng trăm con tàu xuất hiện ở cả phía đông, tây và bắc ; những con tàu đó bắt đầu nã pháo và tên lửa vào lính Alt khiến họ hoảng loạn.

    "Chuyện quái gì thế này? Chúng không phải quân ta!" Một sĩ quan hét lên và chạy, anh ta lúc đầu còn tưởng chi viện nhưng hóa ra không phải. Pháo và tên lửa nổ quét sạch không biết bao nhiêu lính Alt và Oceania, địch bắn rơi hầu hết máy bay của Alt. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, cả ngàn tàu đổ bộ lúc nhúc xuất hiện từ cả ba hướng, họ dễ dàng đổ quân lên bãi biển vì quân Alt và Oceania đã rút từ lâu.

    Đó là thủy quân lục chiến cùng cận vệ S của Myez đến tăng viện, các lực lượng Myez khác như lục quân và Marksman Rifle xuất hiện từ phía nam, họ tiến quân qua các con phố và đánh thẳng vào lực lượng Alt cố thủ. Trên trời từng đàn trực thăng chiến đấu dạng apache, trực thăng vận tải các kiểu của Myez bay vù vù, đổ quân và bắn bất kì kẻ nào nghi là địch. Trước giờ liên quân nói chung là chưa gặp phải không quân địch đánh cỡ lớn, chủ yếu họ chạm chán với toán lẻ tiêm kích và trực thăng vận tải Myez.

    Nhưng lần này dường như Alt đang chịu cơn thịnh nộ của Myez với đội quân khổng lồ và khí tài hùng hậu đang dồn ép họ. Hàng loạt cứ điểm thất thủ với thông tin liên lạc toàn là tiếng kêu cứu, kêu gọi chi viện hoặc là bị zè mất liên lạc. Tuy vậy thì cả bộ chỉ huy tiền tuyến không có cách nào giải quyết ngoài xin chi viện đến Dash, nhưng ông ta đã chả còn gì nhiều để chi viện. Dash ra lệnh cử tất cả các tàu chiến và máy bay mà mình có tiến tới giải vây cho các đảo bất chấp họ rất lộn xộn và ít hơn địch về quân số.

    Các đội tàu buộc lòng tấn công hết sức có thể vào vành đai phòng thủ mạnh được tạo ra bởi hàng chục tàu chiến Myez. Giờ đây Alt mới được chứng kiến những lớp tàu mạnh thực sự của Myea như lớp thiết giáp Myez1, lớp tuần dương Alou, Summer hay Luna. Họ cũng giật mình phát hiện những tàu sân bay giống lớp Nimit của Myez, giờ tất cả mới té ngửa Myez có tàu sân bay mà có tận bốn chiếc tham chiến.

    Cuộc chiến giữa những tàu sân bay diễn ra quyết liệt, dần dần phía Alt luôn bị quá tải trước quân số đông đảo của Myez. Rồi những đợt tên lửa từ trời lao xuống, chúng là tên lửa đạn đạo được chỉnh để bắn các tàu chiến và đã tỏ ra rất hiệu quả. Với trọng lượng lớn và tốc độ cực cao thì chúng gần như không thể đánh chặn, tên lửa lao xuống nổ bẻ đôi hàng loạt tàu chiến Alt, thật không may cho Alt là chiếc tàu sân bay USS Carl Vison đã dính tới hai quả liên tiếp khiến con tàu thủng một lỗ to.

    Con tàu là niềm tự hào bất bại và vô địch của Alt đã nổ tung và gãy đôi rồi từ từ chìm dần, ghi nhận có tới ba nghìn thủy thủ chết ngay khi tàu nổ, và hàng trăm người chết theo tàu chìm, cuối cùng còn gần một nghìn người sống sót được cứu vớt. Thiết giáp hạm Iowa cũng gặp nguy khốn khi bị hai thiết giáp lớp Myez1 và một tuần dương Summer của Myez đánh hội đồng, con tàu thiệt hại nặng nhưng may mắn vẫn sống sót mà chạy về cảng. Cuộc hải chiến kết thúc khi mà tàu sân bay Alt rút lui để bảo toàn cùng những tàu khác còn sống, còn lại Alt và Oceania mất hàng chục tàu chiến trong trận chiến đáng sợ này.

    Việc hải quân thua chạy và không quân bị đánh thiệt hại khiến Myez có thể siết chặt vòng vây quân Alt và Oceania còn lại trên các đảo. Dash tối hôm đó ủ rũ vì thất bại, ông ta nốc rượu liên tục trong phòng mà suy nghĩ về số phận mình. Bất ngờ một cấp dưới xông vào, mặc Dash quát mà hét lớn: "Thưa ngài, địch tấn công đường không vào sở chỉ huy!" Dash giật mình hớt hải chạy ra ban công xem thì thấy từ hướng biển súng phòng không và tên lửa đang bắn lên đoàn máy bay hàng trăm chiếc hiện rõ trước ánh trăng. Đó chính là mũi tiến công thứ hai của Myez, đổ bộ đường không bằng nhiều sư đoàn dù lên bờ biển phía tây nam Oceania.

    Dash khuỵu xuống kêu: "Sao có thể? Sao chúng có thể tiến đánh đến được đây rồi." Ông ta hét lên trong hoảng loạn, lệnh cho cấp dưới bằng mọi giá chặn địch lại. Dash liên tục gọi điện cho phía Oceania, chính quốc và các nơi có thể gọi nhưng họ hoặc cũng đang bận hoặc không thể giúp gì, Dash đã thua thật sự và giờ ông ta phải chuẩn bị cùng lính của mình chiến đấu để tự cứu lấy bản thân.

    Còn lúc đó trên máy bay vận tải Athlete của Myez, sĩ quan chỉ huy đứng dậy hô lớn: "Đã đến điểm thả, mọi người nhớ kĩ trận chiến sẽ rất ác liệt và tàn khốc, thực hiện theo kế hoạch rõ chưa!"

    "Rõ!" Binh lính hô lớn, chỉ huy khích lệ họ: "Chúng ta là lính dù tinh nhuệ của Myez, nguyện cống hiến và hi sinh vì tổ quốc, vì lãnh tụ!"

    "Yaaaa.. yaaaaa!" Binh lính hô lớn tự hào, cửa mở và chỉ huy hiệu lệnh: "Chuẩn bị! Nhảy nhảy nhảy!" Binh lính theo bốn hàng nhảy xuống và bật dù, dưới đó chờ họ là những tia lửa phòng không và đêm đen. Những máy bay CM5 khổng lồ thì tiến hành thả hàng xe thiết giáp và robot hỗ trợ, toàn bộ tạo nên khung cảnh hoành tráng về chiến tranh.

    To be continued.
     
    Last edited: Jul 23, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...