Đam Mỹ [Phần 1] Hồng Đan - Viên Kim Đan Màu Đỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yvonne Hạ Linh, 19 Tháng một 2022.

?

Bạn thích nhân vật chính nào nhất?

  1. Phác Trí Mẫn

    0 phiếu
    0.0%
  2. Kim Thạc Trân

    0 phiếu
    0.0%
  3. Mẫn Doãn Kì

    0 phiếu
    0.0%
  4. Trịnh Hiệu Tích

    0 phiếu
    0.0%
  5. Kim Nam Tuấn

    0 phiếu
    0.0%
  6. Kim Thái Hanh

    0 phiếu
    0.0%
  7. Điền Chính Quốc

    0 phiếu
    0.0%
  1. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 36: Quyết định (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi tiệc Chính Kim lớn nhất nhì Yêu giới của Mã tộc mở cửa, còn có một bữa tiệc mà khiến các gia tộc khác vừa trông ngóng vừa dè chừng.

    Tiệc Kim Niên.

    Đúng như tên gọi của nó, Kim Niên – năm vàng son, minh chứng cho một năm thịnh trị của Hổ tộc trong Yêu giới.

    Khác với các bữa tiệc thông thường cần phải quy định kiểu khách mời, khách ghé thăm bữa tiệc này có thể là bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào, bất kỳ độ tuổi nào. Nói chung là chủ sị có thể "cân" tất cả khác kiểu khách.

    Tiệc Kim Niên thường sẽ được tổ chức vào những tháng gần cuối năm, năm nay Hổ tộc chơi lớn, tổ chức tiệc ngay trong đêm trăng máu lớn nhất từ trước tới giờ.

    Ai cũng biết người bạn "kề vai sát cánh", "cùng tiến cùng lùi" với Hổ tộc chính là Lang tộc. Tất nhiên thân đến thế thì trong bữa tiệc nào cũng phải có nhau mới chịu. Mà đêm trăng máu chính là thời khắc mà Thượng Cổ Thần Thú trẻ tuổi nhất Yêu giới kia thèm khát máu nhất, con sói khổng lồ ấy có thể xông ra cắn người bất cứ lúc nào. Tính tình Điền Chính Quốc thì kiêu căng ngạo mạn, còn Kim Thái Hanh thì mắc tính "bênh người nhà". Chắc chắn là dù có bị cắn chết cũng chả được bồi thường đâu.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang đã hơn hai mươi năm chưa được uống máu ngon, có lẽ đã rất khát, vào thời khắc trăng máu xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ khát hơn gấp bội. Điền Chính Quốc mà không xích nó lại trong người là kiểu gì cũng sẽ có án mạng.

    Tuy người người đều sợ hai gia tộc khét tiếng này nhưng vẫn muốn tham gia vì thức ăn ở đây là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể giúp tăng sinh khí, bồi bổ sức khoẻ. Mà Kim Thái Hanh chưa bao giờ sai người bỏ độc vào bất cứ món đồ ăn nào nên dù kiêng dè, khách từ khắp nơi vẫn ùn ùn kéo đến ăn.

    Bữa tiệc Kim Niên năm nay quả thực gây cấn.

    Bạch Đan ngồi nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bàn chuyện chính sự với nhau ngay trước mặt mình nhưng tâm nó lại chẳng buồn để ý thứ họ đang nói. Nó đang nghĩ cách làm sao để về nhà nhưng có một con sói với hai con hổ mạnh gấp mấy lần nó ở đây rồi làm sao mà về nổi?

    Nó chán nản, tự đánh ngã người cái "thụp" xuống thảm cỏ xanh mát, hai mắt nó nhắm lại, thở dài một tiếng rõ lớn.

    Điền Chính Quốc đột ngột đứng lên, hông giắt một thanh kiếm sắc, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn đầy sát khí tiến lại gần con cáo chín đuôi khiến nó giật mình cảnh giác.

    "Ngươi làm cái gì?" Bạch Đan ngờ vực hỏi, nó còn tự lùi ra xa khỏi cậu cả chục mét.

    Điền Chính Quốc lại tiến tới cả chục mét, mặt vẫn đằng đằng sát khí: "Ngươi không biết? Ở với ta mà cứ than ngắn thở dài!"

    "...Ta chán thì nằm xuống thôi. Mắc gì ngươi hạ sát ta?" Nó đáp trả ngay, trong đầu thầm truyền âm qua cho Phác Trí Mẫn. "Này, tên Đại Lang hắn muốn..."

    Từ "giết ta" còn chưa thoát ra khỏi đầu nó, cậu ta đã cười híp mắt một cái, đưa một cái tách lam sứ lên mời: "Đâu có, chán thì đành vầy thôi. Uống trà không, Bạch Đan?"

    Bạch Đan: "..."

    Phác Trí Mẫn: "Hả? Cậu ta muốn gì?" Giọng y nghèn nghẹt, nghe như mới tỉnh dậy.

    Bạch Đan: "Không, mời ta uống trà."

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Phác Trí Mẫn: "Biến."

    Bạch Đan: "Ấy khoan khoan, ngươi uống chung không?" Nó cảm thấy mình bị hớ, bèn vội bào chữa cho bản thân.

    Phác Trí Mẫn phũ phàng thả một chữ "Không" rồi ngắt truyền âm ngay.

    Bạch Đan: "..."

    Điền Chính Quốc thấy người nó ngay đơ, chả có phản ứng thì phì cười: "Ngươi tưởng ta giết ngươi à? Ta nể Hồ Ly thiếu gia, hà cớ gì phải giết ngươi."

    "Không dám!" Nó tức giận quật đuôi làm xốc hết một mảng cây xanh đằng sau lưng nó. Cự Nguyệt Tuyết Lang từ đằng sau ngồi lên, giả bộ bắt chước con người vỗ tay (nó vỗ bằng hai chân trước): "Hay, lực đạo mạnh, thể trạng cũng đã được hồi phục nhiều phần."

    Con cáo quay sang dứ dứ năm cái đuôi vào mặt con sói khổng lồ: "Còn ngươi, ngươi mà nói nữa dù ngươi có mạnh hơn ta thì bà đây chấp hết!!"

    Cự Nguyệt Tuyết Lang vội chìa hai chân trước lên giảng hoà: "Hạ nhiệt hạ nhiệt. Ta có làm gì..."

    "Nó mới giật đi một túm lông đuôi của ngươi khi ngươi đang ngủ hồi nãy." Bạch Nham chợt lên tiếng đằng sau Cự Nguyệt Tuyết Lang, nó giơ một cuộn lông trắng ngọc ngà lên, huơ qua huơ lại trên không trung.

    "Cự Lang ngươiiii!!!!" Bạch Đan nổi giận đùng đùng, năm cái vuốt sắc của nó xoè ra, thẳng thừng tung đòn vào ngực con sói khổng lồ đang ngơ ngác vì bị bắt tại trận.

    _Hồng gia – Hồ Ly tộc_

    Phác Trí Mẫn vừa mới hoàn hồn sau cơn mê. Y bật phắt dậy, ngồi kế bên là Phác Thái Anh với vẻ mặt hoang mang lo lắng cực độ.

    "Hồ Ly thiếu gia!"

    "..."

    "Thiếu gia! Anh có nghe tôi gọi không??"

    "H-hả?? Gì cơ??"

    Đôi đồng tử của y mở to đầy ngạc nhiên. Y liếc qua con sói và cô gái đang ở bên cạnh mình, bất giác lấy tay sờ sờ lên môi.

    "Hồ Ly thiếu gia, ban nãy anh gặp chuyện gì vậy?"

    "... Tôi..."

    Y sờ soạng khắp mặt mình, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, bèn quay qua níu lấy cô: "Tiểu thư! Ban nãy tôi có biểu hiện gì lạ không??"

    "... Có chứ ạ! Chẳng phải anh không giật người lên một cái khiến tôi làm rớt móp mất cuốn sách này còn gì nữa..." Cô nhặt lại quyển sách dày cộp lên, mặt tỏ vẻ vừa cạn lời vừa bối rối.

    "... Vậy, còn gì nữa không?"

    "Có ạ. Thiếu gia giật cho tôi một chưởng rồi tự dưng lại khóc, khóc một hồi là dừng."

    "..."

    Thật mất mặt!

    Phác Thái Anh xua xua tay: "Không sao đâu thiếu gia. Chuyện thường thôi, hồi đó tôi cũng bị miết. Mà ban nãy tôi có bắt mạch cho anh, hình như là anh bị lạc trong mộng cảnh của thứ gì đó không phải con người!"

    "Hả... vậy sao..." Y còn mơ hồ, hồn vẫn còn vương vấn một chút ký ức từ mộng cảnh. Tự dưng có cảm giác bị nói trúng tim đen, y quay qua hỏi tiếp: "Cô có khả năng nhìn được mộng cảnh hoặc ký ức của người khác không?"

    "À không được thưa thiếu gia, rất tiếc là tôi chưa đạt tới cảnh giới đó."

    "Cũng... không sao." Ông trời phù hộ! Thế là hên quá! Nhỡ Phác Thái Anh vì lo lắng cho Phác Trí Mẫn mà chui vào trong ký ức của y, phát hiện những chuyện y "điên loạn" cùng với Điền Chính Quốc thì chỉ có thể tự sát để chứng minh bản thân "vô tội" thôi!

    "Thiếu gia, rốt cuộc ban nãy xảy ra chuyện gì thế?"

    "..."

    Y lắc đầu như điên.

    "Không! Không có gì đâu! Tôi chưa thu lại hết linh khí, lỡ nhập vô người con sói nào đó, hình như là nó!" Y chỉ vào con sói đang ngồi dưới sàn.

    (Sói belike: Giề? Tôi biết gì đâu??)

    Phác Thái Anh: "..."

    Phác Thái Anh: "À... vậy không sao. Thế là tốt rồi."

    Cơ mà sao y cứ có cảm giác cái eo và mông ê ẩm đau thế nào vậy...

    ...

    Phác Trí Mẫn đang ngồi xếp lại mấy quyển sách dày cộp lên kệ cho ngay ngắn, Phác Thái Anh ngồi cạnh say sưa đọc quyển sách về gia phả các thành viên Hồ Ly tộc từ xưa đến nay.

    Cô đọc một lèo từ đầu tới hơn giữa quyển, tổng cộng gần bảy trăm trang. Phác Trí Mẫn sợ mắt cô bị khô, bèn đặt nhẹ tay bên cuốn sách, ôn tồn nói: "E hèm, Phác tiểu thư. Cô cần nghỉ mắt một chút, và uống nước nữa."

    Phác Thái Anh vui vẻ cười: "Cảm ơn thiếu gia."

    Giữa hai người vẫn chưa có gì gọi là đi quá giới hạn. Cả hai đều giữ khoảng cách với nhau một chút, trừ con sói kia cứ quấn quýt bên y ra thôi.

    Nó vẫn chưa được đặt tên gì hết, mà cái tên cho chó thì còn được, chứ tên cho sói thì... ca này có vẻ khó. Đối với Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn, thái độ của nó phải nói là trái ngược. Nó xoắn xuýt, đáng yêu với y bao nhiêu thì nó lại lạnh nhạt, hung dữ với cô bấy nhiêu. Y từng hỏi nó tại sao lại như vậy, ừ thì vẫn là hỏi cho vui thôi, cô chỉ bất lực nhún vai.

    Phác Thái Anh rất tôn trọng Phác Trí Mẫn, cô nể mặt y nên nhiều lần không đá cho con sói kia mấy cước vì tội đi gây sự với cô. Y lại chỉ biết thở dài can ngăn con sói và khuyên bảo cô: "Thôi thì, chắc tiểu thư nên lánh nó đi quá."

    "Nhưng mà Phác thiếu gia, sao tôi đọc vài trang cuối sách vẫn không thấy người đâu vậy?" Cô vừa rót ly nước cho cả hai vừa nói.

    "À, thực ra đây là cuốn sách "tự viết", trong gia tộc của tôi, ai mất rồi thì người đó mới xuất hiện trong đó." Y khom lưng xuống, quét mớ bụi dưới gầm tủ sách ra.

    Cô chỉ "ồ" một tiếng rồi bưng hai ly nước đặt lên bàn. "Mời thiếu gia uống."

    Y bèn đứng thẳng người dậy, cười nhẹ một cái và cảm ơn, rồi tu một lúc hết luôn ly nước và cúi xuống dọn dẹp tiếp.

    Cô thỉnh thoảng sẽ giúp y làm việc nhà, mặc cho y can ngăn vì sợ linh khí trong người cô chưa hồi phục hẳn lại bị tổn thương. Hôm nay đã là ngày thứ tư cô làm vậy, y bèn chuyển từ khuyên nhủ sang cảnh cáo luôn: "Đừng làm nữa, tôi biết cô rất muốn nhưng vì sức khoẻ nên hãy nghỉ ngơi đi. Nếu không tôi trả cô cho Tam Mã thiếu gia đấy!"

    Phác Thái Anh ngồi xuống ghế sô pha, uống xong ly nước thì cô ngập ngừng hỏi y: "Thiếu gia, hình như... sắp tới kỳ trăng máu?"

    "Đúng vậy."

    "Thiếu gia, anh đừng tới Hổ tộc!"

    Y nghe vậy thì bất ngờ, đứng thẳng lên nói: "Tại sao chứ? Đại Lang thiếu gia mời tôi rồi."

    Cô thành khẩn nói: "Thiếu gia, lúc đó là lúc tiệc Kim Niên của họ bắt đầu. Anh không nhớ là lần đầu anh đến được một lát thôi là về rồi à?"

    Phác Trí Mẫn khựng lại.

    Lần đầu y đến tiệc Kim Niên và cũng là lần cuối từ đó tới nay vào khoảng hơn ba trăm năm trước, ấn tượng lúc đó của y đối với bữa tiệc này thực sự rất xấu.

    Đúng vào năm có y dự tiệc, thủ lĩnh Hổ tộc đương thời công khai ngoại tình với kỹ nữ lầu xanh ở Nhân giới ngay trước mặt vợ. Thậm chí, đôi cẩu nam nữ kia còn "làm chuyện chăn gối" ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, đúng là một vết nhơ không thể quên của bữa tiệc xa hoa nhất Tu Chân giới.

    Thủ lĩnh lúc đó chính là ông nội của Kim Thái Hanh. Nay Hổ tộc đã đổi chủ, lão cũng đã chết trong tay Dục Mệnh Vô Nhan nên vết nhơ kia tạm thời – chỉ là tạm thời thôi – lãng quên trong lòng những người khách năm ấy.

    Y ngẫm nghĩ, thôi thì đã đổi hai đời chủ rồi, có lẽ Kim Thái Hanh cũng sẽ không làm vậy đâu. Tiệc Kim Niên hơn hai trăm năm nay đều đông khách và chưa có chuyện gì bất trắc xảy ra, có lẽ y cũng nên qua thăm một lần nữa, tiện thể xem kỹ tình hình của Bạch Đan luôn.

    "Không sao, giờ đã khác rồi." Y từ tốn nói. "Với lại, tôi kết bạn với Đại Lang thiếu gia, không thể khước từ lời mời của y được."

    Cô lắc đầu như điên: "Thiếu gia! Ý tôi không phải vụ đó. Mà vấn đề là nằm ở tên gia chủ Hổ tộc kia cơ, và cả Thượng Cổ Thần Thú của Đại Lang nữa!"

    "Ý cô là Kim Thái Hanh và... Cự Nguyệt Tuyết Lang, có vấn đề gì sao?"

    End chương 36
    (*) Do là tuần tới bận nên mình ra 1 loạt luôn đó: > Cơ mà nói ùi nhe, mấy chương cần THÍCH và có hờ (mặc dù set xu) thì mấy bạn cứ qua Wattpad đọc là được nhé!

     
  2. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 37: Quyết định (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phác Thái Anh vẫn khẩn khoản xin Phác Trí Mẫn đừng đến dự tiệc Kim Niên, nguyên nhân bởi vì cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với Kim Thái Hanh rồi.

    Hơn một tuần trước, khi con bướm của cô đi theo y ra rừng Phục Sinh, nó mật báo với cô rằng ngoài Phác Trí Mẫn ở đó thì còn có ba người nữa, đều là đàn ông. Cô từng tiếp xúc với cả ba người này nên biết đó là Mẫn Doãn Kì, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

    Khoảng một trăm năm trước, cô có tình cờ gặp Kim Trân Ni trên đường đến dự bữa tiệc nổi tiếng Yêu giới của Mã tộc. Hai cô gái chuyện trò vui vẻ trước khi phải thật nghiêm túc trong phần lễ của tiệc Chính Kim.

    "Hồ Điệp tiểu thư, cô thích Hồ Ly thiếu gia phải không?" Kim Trân Ni bỗng nghiêng đầu, hỏi cô một cách đột ngột.

    "H-hở?????" Phác Thái Anh đang tươi cười, nụ cười ấy bỗng cứng ngắc, cô đơ như một bức tượng đến bước chân còn dừng lại.

    Kim Trân Ni dừng lại, nhìn Phác Thái Anh một cách nghiêm túc. Cô thì bật chế độ tượng đá một hồi rồi mới khôi phục được trạng thái cũ. Ho khụ khụ vài cái, cô mới nói nổi.

    "Không, làm gì có chứ! Hồ Ly thiếu gia có giúp tôi di chuyển cái bình khí tượng khổng lồ đó thôi. Và tôi trả ơn anh ta bằng mấy cái bánh nướng mật đó thôi!"

    "Vậy hả, tôi cứ tưởng." Kim Trân Ni khịt mũi nhẹ một cái. "Bởi vì... tôi sợ cô cướp mất người trong mộng của em trai tôi thôi."

    Phác Thái Anh: "..."

    Phác Thái Anh: "Cái gì???"

    "Ừ, tôi sợ vậy." Kim Trân Ni thẳng thắn bộc bạch.

    "Không không, ý tôi... em trai tiểu thư là... Nhị Xà thiếu gia?? Anh ta thích Hồ Ly thiếu gia ư?????" Đây quả là một cú sốc, một cú sốc quá lớn đối với Phác Thái Anh. Thì dĩ nhiên cô không đem lòng mến mộ Phác Trí Mẫn gì cả, mà đây là lần đầu cô biết đến tình cảm giữa hai nam nhân với nhau, hay chính xác hơn là tình cảm đồng tính chỉ đến từ một phía.

    "Phải, Doãn Kì em ấy thích Hồ Ly thiếu gia lắm, nhưng khổ cái là chưa bao giờ dám công khai với Hồ Ly thiếu gia." Cô nhíu mày. "Cái thằng này, tính thì lạnh lùng mạnh mẽ như vậy, chỉ có cái tỏ tình người thương thì chả dám!"

    "... Thật sao?? Nhị Xà thiếu gia yêu Hồ Ly thiếu gia từ lúc nào chứ?" Phác Thái Anh thực sự là khá tò mò về vấn đề này, cô chỉ mới biết đến tình yêu nam nữ thôi, chứ nam nam thì chưa hề.

    "Lâu lắm rồi, tình cảm của thằng bé có lẽ là đơm hoa kết trái vào lúc nó cỡ hai chín ba mươi tuổi chi đó trong tiệc mừng năm mới của Hồ Ly tộc. Khi ấy cả hai vị thiếu gia đều còn bé lắm." Cô đưa tay, áp ngang xuống hông mình, ý chỉ là cả hai người kia chỉ mới cao khoảng tầm đó.

    "Ùi... lâu thật." Phác Thái Anh ngẫm nghĩ. "Hồ Ly thiếu gia... anh ta không biết chuyện đó sao?"

    "Ừ, đó mới là vấn đề. Hồ Ly thiếu gia không yêu em ấy, cũng không biết em ấy yêu mình." Kim Trân Ni thở dài đầy tiếc nuối, cô biết cậu em thông minh mà "ngốc nghếch" của mình chỉ biết đâm đầu vào chữ "yêu". Cô từng nghe lén Mẫn Doãn Kì tự thì thầm trong phòng. Lúc ấy, hắn vừa vân vê cánh hoa mỏng đen tuyền của mấy bông Hắc Dược Thảo vừa lẩm bẩm nói gì đó.

    Rõ ràng, cô nghe được ba câu ngắt quãng.

    "Phác Trí Mẫn này."

    "Tôi yêu em mấy trăm năm nay, em lại chẳng bao giờ để mắt tới tôi, đúng vậy. Có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ không nằm trong tầm mắt của em."

    "Một kẻ yêu em hơn sáu trăm năm, lại chẳng bằng kẻ mà em mới gặp lần đầu..."

    Kim Trân Ni phỏng đoán, rất có thể Phác Trí Mẫn đã đem lòng yêu ai đó vì trong câu nói của Mẫn Doãn Kì có cụm "kẻ mà em mới gặp lần đầu". Vừa hay, cô nghe tin tiểu thư Hồ Điệp tộc vừa được thiếu gia Hồ Ly tộc cứu một mạng, thoát khỏi cái bình khí tượng khổng lồ. Không những vậy, vị thiếu gia ấy còn rộng lượng đưa cái bình ấy ra một chỗ khuất giúp Hồ Điệp tộc, tránh gây nguy hiểm cho cả gia tộc về sau.

    Từ những chuỗi sự kiện trên, cô đoán rằng, có lẽ Phác Trí Mẫn và Phác Thái Anh đã âm thầm kết đôi với nhau. Nhưng chính chủ của câu chuyện lại nói rằng không phải, vậy còn người mà Hồ Ly thiếu gia mới gặp lần đầu mà đã yêu là ai?

    Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni thắc mắc điều gì, cô nói: "Đại Xà tiểu thư này, tôi không phải tình nhân của anh ta. Nhưng xung quanh anh ta còn cô gái nào đâu, vốn dĩ bản thân anh ta không quan tâm chuyện tình cảm."

    Kim Trân Ni im lặng không nói gì, quả thật, người mà Hồ Ly thiếu gia đem lòng yêu mến bí ẩn nhỉ?

    Nhưng có thể Hồ Ly thiếu gia cũng có tính "khác người" như Nhị Xà thiếu gia thì sao? Phác Trí Mẫn cũng có thể thích nam nhân khác thay vì một nữ nhân chẳng hạn?

    Hừm... xem nào, nam nhân bên cạnh y thì có ai ta?

    ...

    Trừ em trai y thì y còn gần gũi với ai nữa đâu?

    Có lẽ y không "mặn" tới mức "hẹn hò" với em trai y chứ???

    Rối não quá đi...

    Phác Thái Anh từ đó đến nay đã giữ một khoảng cách nhất định với vị thiếu gia này. Cô không yêu Phác Trí Mẫn nhưng người yêu y lại là một nam nhân quyền lực, sức mạnh không phải dạng vừa nên chẳng dám động chạm.

    Tuy cô thắc mắc y thích ai, nhưng hãy tạm gạt chuyện này sang một bên đi. Trong đêm hôm đó, trừ Mẫn Doãn Kì còn cặp "ôn thần" Kim Thái Hanh – Điền Chính Quốc nữa. Đây mới là hai kẻ đáng chú ý.

    Cô chỉ sợ Phác Trí Mẫn lọt vào bẫy của hai người họ trong đêm trăng máu. Tuy chưa có chứng cứ nhưng cô lờ mờ cảm thấy chuyện này thực sự rất nguy hiểm, cô lại không nên can thiệp vào vì Hồ Điệp tộc từng có xung đột với Lang tộc.

    Nhưng mà... Phác Trí Mẫn không có ý lắng nghe theo lời khuyên can của cô.

    "Hồ Điệp tiểu thư à, cô là phụ nữ, có lẽ ác cảm với xung đột cũ hơi lớn thôi. Tôi thấy Đại Lang thiếu gia là người đàng hoàng mà, cậu ta bắt ai cũng phải có lý do ấy chứ. Còn Đại Hổ thiếu gia thì tôi không rõ, tuy danh tiếng xấu nhưng tôi chưa làm gì anh ta, chắc sẽ không để ý tôi đâu." Y vẫn khoanh tay, cầm cái chổi lông gà quét bụi nhìn cô.

    "Hồ Ly thiếu gia, anh..." Cô cắn răng. "Thôi thì tùy anh vậy. Đi hay không là quyết định của anh, tôi cũng không phải cha mẹ anh nên không có quyền. Xin lỗi anh vì sự cản trở này."

    Y chỉ thở dài nhẹ: "Không sao, tôi biết cô lo cho sự an toàn của tôi. Nhưng chuyện này, con đường như thế nào là do tôi chọn, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm nên sẽ ổn thôi."

    Cô chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì.

    Khuyên can vô ích rồi, đành chịu vậy.

    Y mềm mỏng, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Y hòa đồng, nhưng cũng rất quyết liệt. Y từ tốn, nhưng cũng rất kiêu ngạo.

    Y tự tin rằng, mình sẽ ổn. Nhưng cô thì cảm thấy ngược lại.

    Y là ân nhân của cô, nhất định cô sẽ tìm cách nào đó khác để bảo vệ y mà y vẫn có thể tham dự bữa tiệc.

    Con sói kia nằm ngủ được một lát rồi lại tỉnh. Nó đứng lên, gặm gặm kéo kéo mép áo của Phác Trí Mẫn. Y dừng lại, nhìn xuống thì nó nằm thụp xuống, nũng nịu chìa cái khay đựng đồ ăn ra.

    "Ấy, ngươi đói hả. Chờ ta chút nhé." Y bỏ cái chổi xuống, đi xuống bếp ngay, chỉ còn Phác Thái Anh và con sói trong phòng khách.

    Nó nhìn cô với ánh mắt chán ghét, phủi phủi lông đuôi rồi bỏ theo Phác Trí Mẫn. Cô thì chả thèm để tâm tới ánh mắt của con vật như con người đến từ con sói hoang kia. Y loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm được cái bọc đựng thức ăn... cho chó mà y mới mua hôm qua. Sói với chó cùng họ mà, đúng không? Nếu nó không ăn được thì y nấu đồ cho nó ăn thôi, đơn giản!

    Đang đổ đồ ăn ra cái khay thì trong đầu y lại lóe lên cái tên cho con sói.

    Khi sói "sủa" (ủa anh sao lại là sủa??) thì nghe giống tiếng "quốc", chi bằng gọi nó là Tiểu Quốc, thêm chữ "Tiểu" cho đáng yêu hơn cũng hợp đấy chứ!

    Y quay qua, xoa đầu con sói đang ăn ngon lành nói: "Hay là ngươi lấy tên Tiểu Quốc nhé? Chịu không?"

    Nó nhìn y, liếm liếm má và cổ y một cách thích thú. Y gạt nhẹ nó ra, cười ôn nhu nói: "Rồi rồi, Tiểu Quốc. Ngươi ăn đi đã."

    Nó liền cúi xuống ăn một cách ngon lành.

    _Thành Ánh Nguyệt – Mã tộc_

    Trong thành, mọi người đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho tiệc Chính Kim mặc dù tầm hơn ba tháng nữa mới tổ chức. Vả lại, hiện đang có một tin vui mới đến với thần dân Mã tộc.

    Nhị Mã tiểu thư đã công khai hẹn hò với Đại Chu thiếu gia – con trai nối dõi của Chu tộc, một gia tộc tọa lạc tại nơi hẻo lánh gần Hổ tộc trong Yêu giới. Cặp đôi này lại thông báo thêm, sẽ tổ chức lễ cưới cùng ngày với ngày tổ chức tiệc Chính Kim.

    Trịnh Hiệu Tích vui vẻ huých vai Lý Tri Ân, ghẹo cô nói: "Bà chị già, giờ cũng đã dám công khai người yêu rồi nhỉ?"

    "Hay thật, em cứ ghẹo chị! Nhìn đi, cỡ ba mươi năm nữa mà em không có người yêu còn tệ hơn chị gấp bội! Ha ha ha!!" Lý Tri Ân cũng không thua, cô thụi nhẹ một quyền vào bụng hắn.

    Hắn hơi nhột, bèn giả giận dỗi, cằn nhằn với cô chị: "Hừ, chị thì biết cái gì!"

    Lý Châu Viên đang sửa tấm rèm trắng cũng bỏ việc tới chúc mừng chị gái. Nàng giả bộ, lướt đi một cách thướt tha, ra dáng y hệt một cô dâu: "Chị, tới lúc đó chị nhớ đi như thế này, em chụp cho mấy tấm với Đại Chu thiếu gia, hi hi."

    Cô cười ngại, cười bẽn lẽn nói: "Thôi đi! Anh ấy... chàng ấy sẽ không thích chị như vậy đâu. Chị phải thật mạnh mẽ, ra dáng là một nữ hiệp sĩ trong mắt chàng!"

    "Cũng được! Vậy em làm vầy đi, đảm bảo Đại Chu sẽ thích!" Lý Huệ Bân từ đâu ra xuất hiện trước mặt cô, cô ả giả bộ múa vài đường quyền. "Đây. Chị sẽ cho em mượn cái lưỡi hái này mà đi đường quyền, em múa bộ Hồng Đan đi! Đan nguyên của em màu xanh thì bình yên quá, lúc ấy mượn linh khí lửa của ai đó mà múa bộ quyền đó đi."

    "Ha ha ha. Lưỡi hái sao, em sẽ dọa chàng ấy!" Lý Tri Ân cười tít mắt.

    Bốn vị tiểu thư thiếu gia của Mã tộc quây quần lại một chỗ, đều nói nói cười cười làm những người khác đang có mặt cũng cảm thấy vui lây.

    Lâu lâu lại có người tới Mã tộc chúc mừng Lý Tri Ân mặc dù vẫn chưa tới lễ chính thức. Cô bây giờ lúc nào cũng cười toe, trông như một đứa trẻ chứ không bình tĩnh, điền đạm như trước được nữa.

    Bốn chị em đang đứng nói cười vui vẻ, bỗng nhiên ngoài cổng có hai vị khách khác đang tiến vào bên trong thành.

    "Trí Mẫn! Em đây rồi!!" Lý Tri Ân reo lên, cô nhấc váy, chạy ngay tới bên cạnh Phác Trí Mẫn."

    "He he, chúc mừng chị. Em xin lỗi vì nhận tin hơi trễ." Y cũng cười, nụ cười mới nhẹ nhàng và ấm áp làm sao.

    "Em đến là chị vui lắm. Ồ, là Hồ Điệp tiểu thư, bây giờ cô như thế nào rồi? Ổn cả chứ?" Cô hồ hởi nắm tay Phác Thái Anh.

    "Đội ơn Nhị Mã tiểu thư! Nhờ ơn cô và Hồ Ly thiếu gia mà tôi được cứu một lần nữa! Bây giờ tôi khỏe lắm!" Phác Thái Anh cũng vui không khác gì Lý Tri Ân.

    Trịnh Hiệu Tích thấy bóng dáng Phác Trí Mẫn từ xa là trong lòng đã vui như điên. Hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thanh cao, nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh y, vui vẻ chào hỏi.

    "Hồ Ly thiếu gia quay lại rồi? Chào mừng chào mừng."

    "Cảm ơn anh, mọi người nhìn ai cũng vui thật! Làm tôi cũng vui theo!" Y cười nói.

    "Đại sự hôn lễ này phải tổ chức thật lớn, cho cả Thiên giới biết luôn... mà nhắc tới Thiên giới thì tiếc ghê, Nam Tuấn tới kỳ bế quan ngủ đông rồi. Hài dà..." Hắn đang vui vẻ phấn khởi lại rũ xuống ngay, y lại đặt tay lên vai hắn để trấn an.

    "Không sao đâu. Anh ta có thể xin hoãn kì ngủ đông hoặc chúc mừng sau cũng được mà." Y "phạch" một cái, chiếc quạt quen thuộc kia lại được mở ra, che nửa khuôn mặt dưới của y.

    "Nhưng mà vẫn tiếc thật."

    Một nam nhân đang đứng trên tầng thượng thành Ánh Nguyệt. Hai vị khách vừa đến làm hắn chú ý.

    "Cuối cùng em ấy cũng đến rồi."

    End chương 37

     
  3. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 38: Quyết định (3)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ bên trong, Kim Thạc Trân vui vẻ niềm nở bước ra chào đón Phác Trí Mẫn và Phác Thái Anh. Vẫn là gương mặt sáng sủa, lạc quan, hầu như chẳng ai biết trong tâm anh ta bao lâu nay tổn thương và thiếu vắng bóng dáng của ai đó.

    "Ấy dà! Hồ Ly thiếu gia và Hồ Điệp tiểu thư đã quay lại rồi!" Anh thân thiện vỗ vai y một cái.

    "Ha ha Kim đại... khoẻ thế?!!" Y lại lần nữa, không phải Kim Nam Tuấn mà là Kim Thạc Trân ban cho y một chưởng trời đánh, thiếu điều muốn hộc máu. Ôi sao mà thân quen thế... *khóc*

    "À xin lỗi nhé, tôi vui quá ấy mà! Nào nào nào, vô chơi đi, bọn anh dọn đống nguyên liệu rồi vô ăn bánh uống trà!" Anh giờ chỉ vỗ nhè nhẹ, có lẽ cũng sợ y hộc máu.

    "Vâng." Y dẫn Phác Thái Anh đi vào. "Tiểu thư theo tôi kẻo lạc đấy, cả chục lần đầu tôi đến đây tôi đều lạc hết!"

    Cô nghe lời đi theo y, vì cô chỉ mới tới thành Ánh Nguyệt khoảng... bảy lần. Đúng là cô vẫn chưa thể nhớ đường trong toà thành khổng lồ này.

    Lạp Lệ Sa qua Nhân giới giao du còn chưa về, y nghĩ có lẽ để hai nữ nhân này làm thân với nhau thì thật tốt nên chỉ cho cô căn phòng mà Lạp Lệ Sa từng ở.

    Y đang chuẩn bị đi xuống sảnh giúp Trịnh Hiệu Tích thì cảm nhận được một dòng linh khí hệ Mộc thoảng qua trong hành lang, bèn mở cửa ra, ngó nghiêng xung quanh. Nó phát ra từ căn phòng ngay bên cạnh.

    Dòng linh khí có vẻ khá bất ổn, lúc mạnh lúc yếu, lúc chỉ thoảng qua nhưng lúc thì tụ lại thành một khối đặc quẹo khiến y ngửi mà suýt sặc. Y sợ là người trong phòng gặp chuyện, nhưng không dám thất lễ, chỉ đành gõ quạt nhè nhẹ lên cánh cửa.

    "Cộc cộc cộc." Y khom lưng xuống một chút, đề phòng người kia theo bản năng mà hất linh lực ra ngoài qua khe nhòm của cửa. "Xin lỗi vì mạo phạm, nhưng cho phép tại hạ hỏi, các hạ có gặp vấn đề gì không? Liệu ta có thể giúp?"

    _Biệt thự Bạch Phong – Hổ tộc_

    Kim Tử Hạc bỗng dưng hộc ra một ngụm máu, gã quỳ một chân xuống trước mặt một nam nhân mặc hắc y.

    "??? Là ngươi!!" Gã gầm lên.

    Nam nhân diện hắc y kia không hề bỏ trốn khi gã lớn tiếng gầm như vậy, đó như một tín hiệu cầu cứu, nó sẽ gây sự chú ý đến người khác trong biệt thự. Hắn tung hứng một chiếc quạt màu đen, miệng nhếch dần lên thành một nụ cười mỉa mai.

    "Tiểu Bạch Hạc, ngươi chết giúp ta nhé?" Hắn chúc đầu quạt lên đỉnh đầu Kim Tử Hạc.

    "Hừ, nằm mơ đi! Chung Nhật Ly, chết rồi ngươi vẫn chưa biết hối cải!" Gã tức điên lên.

    (*) Kim Tử Hạc càng điên hơn vì bị nhân vật Chung Nhật Ly này gọi là Tiểu Bạch Hạc, hồi xưa người ta thường gọi "Tiểu Bạch" là tên của chó hoặc kẻ ngốc. Ở đây có nghĩa, Chung Nhật Ly châm biếm rằng Kim Tử Hạc ngu ngốc như một con chó.

    "Kết liễu nhanh lên, ta có hòm rồi." Một tông giọng trầm thấp, lạnh nhạt vang lên sau lưng Chung Nhật Ly.

    Kim Thái Hanh.

    Hắn nháy mắt ra hiệu với cha hắn, Kim Tử Hạc tưởng câu kia là nói gã, bèn lặng lẽ phối hợp cùng con trai dồn một bạo chưởng trong lòng bàn tay. Chung Nhật Ly không hề sợ hãi mà chùn bước, hắn vẫn đứng đó, chỉ quay đầu một góc rất nhỏ ra sau hướng Kim Thái Hanh mà nhẹ nhàng nở nụ cười.

    Bỗng, máu đỏ tươi bắn lên mặt và y phục của Chung Nhật Ly.

    Kim Tử Hạc nằm sấp xuống mặt đất, gã không kịp nhắm mắt.

    Vũng máu đỏ lan ra ngày càng rộng, nó đã thấm dưới đế giày đen của nam nhân họ Chung nhưng hắn vẫn không dịch chuyển. Kim Thái Hanh nhướn mày lên, nhìn kẻ đã thẳng tay thúc thủng phổi và tim cha mình.

    Đây là một nam nhân khác, nhưng vận bộ y phục trắng tinh, đối lập với hắc y nam nhân trước mặt. Máu Kim Tử Hạc nhuốm đỏ một phần đế giày trắng kia.

    "Ngươi là ai?" Kim Thái Hanh ngờ vực thắc mắc. Hắn có quen Chung Nhật Ly nhưng bạch y nhân kia thì không biết, nhưng có vẻ chính Chung Nhật Ly lại là người quen với bạch y nhân.

    "Ngươi không cần biết." Bạch y nhân khoanh tay, hắn đeo cái mặt nạ cáo che khuất nửa khuôn mặt trên, phong cách nửa kín nửa hở này... sao hao hao giống ai đó ấy nhỉ??

    "Hồ Ly thiếu gia, là ngươi à?" Hắn đoán đại vậy. Y cũng thường che quạt khuất nửa khuôn mặt dưới.

    "... Không phải." Giọng hắn nghe ra được sự bất lực và cạn lời. "Ta và y, liên quan gì nhau??"

    Nhưng mà sao phong cách lại giống thế chứ?

    Chung Nhật Ly quay qua nhìn hắn: "Không phải, nói chung là ngươi không nhất thiết phải biết được danh tính của hắn."

    Kim Thái Hanh gật đầu.

    Sau đó, Chung Nhật Ly cùng bạch y nhân lạ mặt kia nhảy vọt ra cửa sổ, biến mất ngay trong không trung một cách quỷ dị.

    Kim Thái Hanh chợt mỉm cười, lẩm bẩm: "Thôi thì cũng cảm ơn ngươi, ta đỡ bẩn tay."

    Vốn dĩ mạng sống của Kim Tử Hạc nằm trong tay hắn cho tới đêm trăng máu nhưng ngờ đâu, Chung Nhật Ly – người bạn đã chết của hắn giành ra tay trước. Hắn không biết Chung Nhật Ly làm vậy là có ý gì nhưng thôi cũng kệ, chả sao hết.

    Hắn dùng linh lực ném xác Kim Tử Hạc ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho Hắc Tuyền và Bạch Nham đến ăn.

    Bạch Đan thấy hai con hổ như chết đói lao tới cắn một cái xác người liên tục, bèn kinh tởm tránh ra thật xa. Nó không thích thịt người, thứ đó đối với nó thực sự rất thối, tanh tưởi mùi máu và chả có chút ngon lành gì, thà gặm cỏ khô mà ăn còn hơn.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang tránh còn xa hơn Bạch Đan, nó ghét mùi máu của Kim Tử Hạc, sặc mùi cá ươn và muối mặn đét. (mùi do sói ngửi được thôi, chứ máu người mà mùi này thì eo ôi kinh dị đấy)

    _Lăng Nhật cung – Long tộc_

    Kim Nam Tuấn đẩy cửa vào phòng rồi khoá trái cửa. Anh đứng đực ngay trước giường một lúc rồi mới dáo dác nhìn quanh.

    "Đây rồi." Anh tìm được một cái kẽ, bèn rạch nó ra, không ngờ bên dưới dường như là cả một hệ thống đường hầm cực rộng. Anh nhảy xuống rồi đóng kín vết rạch lại.

    Đây là đường hầm Địa Vân – đường hầm trú nạn của Long tộc, tuy nhiên nó chưa bao giờ được dùng như một chỗ tránh nạn cả. Mục đích tạo ra đường hầm này là để làm chỗ cho các thành viên Long tộc bế quan. Mỗi thành viên sẽ tự chọn cho mình một phòng riêng rồi vào đó bế quan, khai mở linh khí.

    Kim Nam Tuấn lặng lẽ đi xuống gần cuối đường hầm, nơi đó còn ba căn phòng đang còn trống.

    Tất cả các thành viên đã vào hết rồi, chỉ còn anh thôi.

    Kim Nam Tuấn im lặng nhìn hai căn phòng bị bỏ trống kia, vĩnh viễn không còn ai vào đó nữa.

    Phòng bế quan của Tứ Long và Cửu Long.

    Bỏ đi, đã là dĩ vãng rồi.

    _Thành Ánh Nguyệt – Mã tộc_

    Sau một lát, bên trong vẫn chưa trả lời. Phác Trí Mẫn phân vân không biết có nên hỏi nữa hay không, luồng linh khí kia có vẻ vẫn còn hơi bất ổn.

    Y làm liều, gõ cửa lần hai: "Xin lỗi vì mạo phạm, có ai không ạ?"

    Bất chợt, luồng linh khí kia đứt hẳn và biến mất. Thay vào đó, một giọng nam lạnh lùng, trầm đục và có chút khàn khàn vang lên.

    "Mời vào. Rất hân hạnh được gặp cậu."

    Phác Trí Mẫn có phần hơi giật mình, sao giọng nói này... thực sự rất quen? Như thể y đã từng trò chuyện với người này nhưng y vẫn không nhớ rõ đây là ai.

    Y nhỏ nhẹ nói "Thất lễ" rồi mở cửa ra.

    Trước mặt y là một nam nhân nhìn còn khá trẻ, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen sẫm ánh lên màu ngọc lục bảo nhìn thực tinh anh và sắc bén. Hắn mặc một bộ y phục cách tân màu xanh lá đậm, ngồi gác chân bên trên chiếc cửa sổ lớn, tay đang cầm một quyển sách, còn tay kia thì không ngừng truyền linh lực vào trong một cái bình sứ nhỏ.

    Quả nhiên! Người này y đã từng gặp, ngày mà y cùng cha tiếp đón các gia tộc khác đến ăn mừng năm mới!!

    End chương 38

     
  4. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 39: Quyết định (4)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "... Nhị Xà thiếu gia??" Phác Trí Mẫn trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nam nhân mặc y phục cổ trang màu xanh đen đang ngồi trên bệ cửa sổ.

    "Là ta. Chào Hồ Ly thiếu gia." Hắn nhìn y, mỉm cười một cách ôn nhu nhất. Nụ cười ấm áp ấy hoàn toàn trái ngược với hành động hắn đang làm hiện giờ: Một chân gác lên thành cửa sổ, một tay cầm quyển sách rất hờ hững còn tay kia từ đặt trong một cái bình sứ nhỏ chuyển sang chống cằm. Đôi mắt hẹp của hắn ánh lên màu xanh lục sáng rực.

    Là Mẫn Doãn Kì đây mà.

    "Lâu quá, cũng khoảng cả trăm năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau một cách vội vàng tại nhà ta." Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào thành cửa sổ mà thở dài.

    "Thiếu gia còn nhớ sao? Nói thật thì... giờ tôi đã không còn nhớ rõ lắm hồi đó chúng ta vội vì chuyện gì." Y gãi gãi má, từ đó đến nay ít nhất cũng được cả hai, ba trăm năm gì đó rồi. Trí nhớ của hắn tốt thật đấy.

    "Đừng cố nhớ, chuyện xấu qua rồi." Giờ thì hắn mở mắt nhìn y, trong con ngươi xanh sâu thăm thẳm ấy như có nỗi buồn chất chứa. Bất cứ ai khi nhìn vào mắt hắn cũng đều nghĩ rằng, vị công tử thiếu gia này có lẽ đã trải qua biết bao là sóng gió vì màu xanh kia quá u tối, trông không có chút sinh khí nào.

    "À vâng." Y gấp chiếc quạt cái "roạt", đoạn hỏi hắn: "Thiếu gia, ban nãy anh gặp vấn đề gì về linh khí phải không?"

    Hắn cười cười, chỉ vào cái bình sứ: "Không, không phải ta. Cậu đúng là tinh ý thật, nhưng dòng linh khí ban nãy đến từ trong đây."

    Hắn còn chủ động đưa cái bình cho y xem, y đón lấy rồi nhìn vào bên trong.

    "... Thiếu gia, đây là..."

    "Ừ, vẫn chưa phục hồi hẳn. Ta cố gắng chữa nhanh cho nó, nhưng có vẻ vết thương vẫn còn lan rộng."

    Hắn day day thái dương, giọng nghe ra vẻ mệt mỏi: "Cũng sắp tới sự kiện "Viên Sơn phun trào" rồi, tên Điền Chính Quốc kia lại còn không xích con sói kia lại. Hậu quả khôn lường."

    Phác Trí Mẫn đề nghị: "Lục Mãng cùng thiếu gia đã liều lĩnh đối đầu với một Thượng Cổ Thần Thú chỉ để bảo vệ Bạch Đan, tôi muốn trả ơn. Hay là như thế này đi, tôi giúp anh phục hồi lại Lục Mãng, còn có Hồ Điệp tiểu thư nữa. Cô ấy có hệ linh lực chữa trị."

    Mẫn Doãn Kì suy nghĩ một lát, hắn làm vậy vì tình nghĩa với Phác Trí Mẫn chứ không bắt buộc y phải trả ơn. Nhưng Phác Trí Mẫn tận tình như thế, lẽ nào lại từ chối?

    "Thôi thì, cậu có thể giúp ta. Tùy ý cậu, cảm ơn cậu nhiều." Hắn cười vui vẻ.

    "Vâng." Phác Trí Mẫn nhìn vào con rắn bé tí đang cuộn mình nằm trong cái bình, bộ dạng có vẻ khá đáng thương. Y ngước lên định hỏi hắn có được phép đưa nó ra không thì hắn đã gật đầu. Y hiểu ý, bèn nhẹ nhàng đưa bàn tay vào trong.

    Lục Mãng đang đều đều thở, bỗng dưng cảm thấy linh khí toát ra từ bàn tay trắng không tì vết kia không hề giống của Mẫn Doãn Kì, định nhe răng ra cắn. Nhưng nó chợt cảm thấy, người kia có vẻ không có ác ý, vả lại hơi người rất ấm và thơm, nó bèn nằm im, để mặc cho bản thân bị đem ra ngoài.

    Lục Mãng khi được đưa ra bình thì Phác Trí Mẫn giờ đã thấy rõ kích thước trong dạng Tiết kiệm năng lượn của nó. Nó bé tí xíu, chỉ cuộn quanh bàn tay y được 3 vòng, mình mẩy vẫn còn trầy trụa tuy máu không còn chảy nữa. Có một vài chỗ vảy của nó bị tróc, để lộ lớp da thịt màu trắng hồng bên trong.

    Lục Mãng đường đường là Thần Thú tiền kì mà lại bị Thượng Cổ Thần Thú nửa ngàn tuổi hạ gục dễ dàng như vậy, e là lúc Cự Nguyệt Tuyết Lang bị sóng xung kích ảnh hưởng, tâm ma của nó rất lớn.

    Lục Mãng có lẽ đã rất hao tổn công sức để bảo vệ Bạch Đan, bằng không vì sao nó trở nên thảm hại như thế này?

    Phác Trí Mẫn không biết nói gì, y nhấc con rắn lên, ngó trên ngó dưới xem còn vết thương hở nào không. Gương mặt y thể hiện rõ sự lúng túng, y cảm thấy có lỗi quá chừng với con rắn này.

    "Thiếu gia..." Y ngắc ngứ không nói được.

    Mẫn Doãn Kì nhìn bộ dạng này của y thì không khỏi phì cười. Trong lòng hắn thầm thấy y có chút đáng yêu lúc này. Hắn nói giải vây: "Không sao hết. Nó có khả năng hồi phục tốt, nếu yếu hơn thì ta tạo lại, đơn giản thôi."

    Tạo lại đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra cùng một con thú như lúc đầu, nhưng cấp bậc của nó sẽ quay về điểm xuất phát. Vậy nên khi một linh thú chết, nếu chủ nhân vẫn còn cần nó thì phải khổ luyện lần nữa. Hiếm ai chịu khó như vậy nên thường thì người ta giữ linh thú của mình như báu vật vậy.

    Mẫn Doãn Kì nói như vậy khiến Phác Trí Mẫn nửa tin nửa ngờ. Y thừa biết Xà tộc xưa nay rất uy tín, họ ghét việc lừa mình dối người (yêu màu hồng... à không màu xanh ghét sự giả dúi). Nhưng quan hệ giữa y và hắn không quá thân thiết, thậm chí cũng không thể gọi là bạn bè được. Hắn lại tận tình tận nghĩa như thế, y không biết nói sao cho phải.

    "Thiếu gia... anh... tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Y ngây ngốc hỏi hắn, ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt mình.

    "..."

    Mẫn Doãn Kì làm bộ đang suy nghĩ, thực ra hắn chả cần suy nghĩ, hắn chỉ cần bộc bạch "Thì tôi thích cậu thôi" theo phong cách của Xà tộc – thẳng còn hơn cả đường thẳng (... so sánh kiểu gì kì cục). Hắn cứ chần chừ mãi, cuối cùng chỉ thả một câu.

    "Ta cũng không biết nữa."

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Nói xong hắn mới thấy mình ngu thật.

    Không biết???

    Sao lại là "không biết"???? Sao không phải là câu gì đó đi???? IQ của ngươi đâu rồi Mẫn Doãn Kì????

    Hắn bên ngoài vẫn điềm nhiên như không, thực ra bên trong đang nổi lên sóng gió, tự vò đầu bứt tai mình. Cảm thấy dường như mình quá ngu ngốc khi trả lời như vậy, hắn lại vội vàng bồi thêm.

    "Không, thực ra thì... ta cảm thấy có quý mến cậu một chút."

    Phác Trí Mẫn: "???"

    Mẫn Doãn Kì: "..."

    Thôi rồi, càng nói càng ngu hơn.

    Phác Trí Mẫn: "Nhị Xà thiếu gia..."

    Mẫn Doãn Kì không nhịn nổi được sự ngu ngốc của mình nữa, hắn đưa tay lên ra dấu hiệu dừng lại, Phác Trí Mẫn ngoan ngoãn không nói, che quạt lên miệng ngay.

    "Ta..."

    Chữ "ta" của hắn được nhả ra rồi im bặt. Không khí trong căn phòng trở nên ngượng ngùng, khó xử.

    Phác Trí Mẫn y biết hắn khó xử, bèn nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, chẳng sao hết. Chỉ là cảm ơn anh vì đã có lòng yêu mến tôi."

    Y híp mắt cười, trông có vẻ rất vui. Nụ cười này không khác gì với hàng trăm năm trước trong hoa viên của Hồ Ly tộc – nơi mà Hắc Dược Thảo bắt đầu đơm hoa kết trái cho một mối tình đơn phương gần bảy trăm năm.

    Y cười khiến hắn vui lây, hắn vui vẻ nói: "Ừm. Cũng cảm ơn vì cậu đã quan tâm tới Lục Mãng."

    Ối chết, suýt nữa y quên mất đang cầm Lục Mãng trên tay, may mà y không dùng lực chứ không là nó ngoẻo lâu rồi.

    "Thiếu gia, hiện trạng như thế này thì... có lẽ anh nên nhờ đến các lão sư Mã tộc hoặc Hồ Điệp tiểu thư vẫn tốt hơn." Y nhè nhẹ xoa xoa đầu con rắn nhỏ. Nó ngước lên nhìn y một cách như để nhận diện làm quen. Cái lưỡi đỏ lòm của nó thè ra, liếm liếm ngón tay thon dài của y.

    "Ồ được thôi, có điều..." Hắn ngoắc ngoắc y lại. "Qua đây, ghé sát xuống, ta nói cho cậu việc này."

    End chương 39

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2022
  5. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 40: Kim Niên (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tháng sau...

    Trong khi tiệc Chính Kim đang trên đường hoàn thiện thì Hổ tộc thông báo: Tiệc Kim Niên chính thức mở cổng đón khách trong ba ngày, ngày thứ tư sẽ bắt đầu khai mạc bữa tiệc.

    Phác Trí Mẫn soạn hết đồ ra giường, y đang phân vân không biết nên lựa bộ đồ nào. Đây là những bộ y phục đẹp nhất, làm kỳ công nhất của y.

    Vớ đại một bộ luôn đi.

    Phác Thái Anh đang ngồi đọc sách ở ngoài nhà, thực tế trong lòng cô hiện giờ khá bất an và lo lắng. Cô lo cho Phác Trí Mẫn sẽ gặp chuyện nếu đến Hổ tộc, nhiều lúc cô có dự cảm không lành.

    Y thay xong đồ, liền mở cửa đứng ra hỏi: "Hồ Điệp tiểu thư, tôi mặc như vầy hợp chứ?"

    Bộ trang phục này được làm hoàn toàn từ lụa gấm và vải cotton đến từ Nhân giới. Bên trong là lớp áo trắng mỏng manh – mặc thêm để bớt hở thôi. Bên ngoài y mặc thêm một lớp y phục cách tân xen kẽ màu đen trắng. Tất cả lớp y phục đều được quấn gọn trong chiếc đai lưng màu đỏ đen.

    Y còn khéo léo đính thêm vài phụ kiện trang sức lên, trông lại càng đẹp.

    Bộ đồ này đẹp tới nỗi Phác Thái Anh còn phải giơ ngón cái lên: "Quá đỉnh thưa thiếu gia!"

    Tiểu Quốc đang nằm ngủ thì từ từ mở mắt rồi ngóc đầu dậy, nó nhìn thấy chủ nhân của mình trong một bộ y phục lộng lẫy và sang trọng, khác hẳn so với sự giản dị ngày thường của y. Nó bèn vẫy đuôi chạy lại, leo lên người y đòi được xoa đầu.

    Dĩ nhiên, mỗi lần thấy Tiểu Quốc là Phác Trí Mẫn không nhịn được mà phải xoa đầu, nghịch đuôi hay véo mỏ nó mấy cái. Phác Thái Anh thì chỉ im lặng không nói gì, cô không thích con sói đó và nó cũng không thích cô.

    "À đúng rồi, tiểu thư này, tôi nghĩ cô nên đi với tôi á." Y đột nhiên quay sang nói cô.

    "Dạ?? Thôi thiếu gia, anh đi thì đi đi, tôi không thích Hổ tộc." Cô lắc nguây nguẩy cái đầu.

    "Thực ra thì cũng có khá nhiều các tiểu thư đến từ gia tộc khác tới tham dự đấy! Mã tộc, Khổng Tước tộc, Chu tộc,... cô đến làm quen với bọn họ được mà." Y giơ ngón tay đếm đếm, nữ nhân trong Yêu giới ít hơn nam giới nhưng ít nhiều gì thì cũng phải gặp mặt nhau, trò chuyện tâm sự với nhau chứ.

    "... Thiếu gia, chuyện này..."

    Cô tất nhiên rất muốn làm quen với các tiểu thư khác, mấy trăm năm cô cứ phải ru rú trong nhà rồi. Nhưng điều cô e ngại chính là Hổ tộc, nhỡ bọn họ lợi dụng khách để làm gì đó đen tối thì sao?

    "Yên tâm đi. Mấy trăm năm nay chưa có ai bị gì cả mà."

    Y thắc mắc rằng sao cô cứ hay lo như vậy nhỉ? Hay phụ nữ có thói quen như vậy sẵn rồi?

    Hai ngày sau, tại một tiệm đồ ở Yêu giới, Phác Thái Anh từ trong bước ra.

    Hiện tại thì cô không còn mặc bộ váy đen như ở nhà nữa. Phác Trí Mẫn đã chọn cho cô một bộ váy lụa trắng đính thạch anh, mặc như vầy mỏng manh quá, khoác thêm một cái áo cotton bên ngoài nữa là hợp.

    Đúng, rất hợp luôn đấy!

    Y gắn cho cô thêm một cái vòng bên thắt lưng nữa, nhìn không khác gì tiên giáng trần!

    "Hồ Điệp tiểu thư, đẹp rồi đấy! Cô thích không?" Y hồ hởi nói.

    Cô quay trước quay sau soi gương, đúng là cô cảm thấy rất thích bộ váy này, nhưng cô không có tiền...

    "Thiếu gia, tôi rất thích nó nhưng..."

    "Không sao, tiền tôi trả. Tiền dư giả mà, sợ gì."

    Không đợi cô nói thêm câu nào, y vọt ra ngoài đòi bà chủ tính tiền luôn.

    "Hồ Ly thiếu gia! Anh không cần... hài dà. Thôi, cảm ơn anh nhiều." Cô nói với theo sau còn không kịp.

    Phác Trí Mẫn đã định dắt Tiểu Quốc đi theo vào trong bữa tiệc vì y không thấy tiệc Kim Niên cấm mang thú cưng. Nhưng ngẫm lại thì... người quan trọng nhất nhì trong bữa tiệc là Điền Chính Quốc, trùng hợp thay con sói kia lại tên Tiểu Quốc. Không lẽ cứ mỗi lần y gọi nó sẽ là "Tiểu Quốc ơi Tiểu Quốc à" hả??

    Cảm thấy rất không ổn, y đành để nó ở nhà cho hai gã thị vệ trông nom nó, y đi cũng tầm cỡ năm – sáu ngày thôi.

    Lúc ra đi, Tiểu Quốc không ngừng bấu víu vạt áo của y, đôi mắt long lanh ầng ậng nước như sắp khóc tới nơi của nó nài nỉ y cho đi theo. Dù lòng y đã mềm hơn một nửa nhưng không thể dắt đi được! Yêu giới cũng vốn kiêng kị sói, mang sói đến bữa tiệc giống như mang điềm xui vào nhà vậy.

    Hài dà, nghĩ lại thì cũng tội nó thật, nhưng làm sao được? Y mà bị chủ tiệc khiển trách còn tội hơn là nó không được đi theo ấy chứ. (hi hi...)

    Phác Trí Mẫn và Phác Thái Anh chỉ tốn khoảng nửa ngày để bay (đúng, chính xác là "bay" đấy) đến Hổ tộc. Cả hai chỉ đi bộ khi cách Hổ tộc khoảng ba cây số.

    Còn khoảng mấy trăm mét nữa mới tới nơi biệt thự Bạch Phong của Hổ tộc nhưng y và cô đã thấy thấp thoảng cái cổng to khổng lồ khắc chữ vàng ánh kim "Kim Niên". Màu vàng ấy chói lóa, lấn át gần hết những họa tiết hình con hổ và sói ở hai bên cổng chào.

    "Lâu lắm rồi không tới chơi, địa phận của Hổ tộc cũng thay đổi nhiều phết." Y lẩm bẩm trong miệng còn Phác Thái Anh nửa lo lắng nửa vui mừng.

    Tới ngày thứ hai y mới đến nên khách cũng khá đông đủ. Những bộ y phục xanh đỏ tím vàng lẫn lộn làm y hoa hết cả mắt. Tiệc được tổ chức ngay trước đại sảnh của biệt thự, không khí ở đây giờ đông vui tấp nập, trái ngược với vẻ lạnh giá hiu hắt trong những ngày thường.

    Đầu tiên khi vào là y ngó trái ngó phải tìm Bạch Đan trước, xem nó đang ở đâu trong Hổ tộc. Phác Thái Anh biết y tìm gì nên cũng ngó tới ngó lui, tìm kiếm bóng dáng của con cáo chín đuôi hôm nào đã đưa cô tới Mã tộc cứu chữa kịp thời.

    "Thiếu gia, có lẽ Bạch Đan được đưa vào bên trong rồi." Cô sau một hồi nhìn muốn lác con mắt vẫn không thấy đâu thì bất lực nói.

    "Hừm... có lẽ thế." Y không kiếm nữa, đi thẳng vào trong để chào hỏi chủ nhân bữa tiệc. "Cô không cần vào đâu. Ừm... hình như tôi có nghe qua là phụ nữ đến tiệc Kim Niên là không cần vào hành lễ với gia chủ."

    "À vâng." Cô nghe vậy bèn lượn ra ngoài ngay, đứng nép một góc ở cổng để đợi y.

    Phác Trí Mẫn nhìn cô một lát, rồi quay đầu về trước, trịnh trọng bước từng bước lên bậc thang vàng, đẩy cửa tiến vào trong tòa biệt thự khổng lồ.

    Cái cửa đó rất lớn, cao ít nhất lên đến hai chục mét nên khi nó được đẩy vào, mọi người đang tám chuyện ngoài sảnh đều tò mò nhìn về phía đó.

    Y rất nhanh lẹ, đẩy cửa hở một khe liền lách ngay vào trong khiến không ai nhìn rõ bóng dáng của y.

    "Người mới tới là ai thế?" Một vị khách quan mặc đạo bào màu tím hỏi người thân của mình.

    "Em không biết. Anh thử hỏi mấy người khác đi, dòng linh khí này cũng khá lạ. Có lẽ em không biết người này." Một nữ nhân cũng mặc đạo bào tím đứng bên cạnh nói.

    Từ đâu đó, Lý Tri Ân lò đầu ra bên ngoài, tròn mắt nói: "Là Mẫn Nhi à??"

    Lý Châu Viên cũng lò đầu ra theo: "Hình như là anh ta đấy! Mùi này quen lắm!"

    "Mẫn Nhi? Có ai tên Mẫn hoặc họ Mẫn trong Yêu giới không vậy?" Người đàn ông trung niên mặc áo đỏ đứng bên cạnh Lý Châu Viên hỏi.

    "Khụ khụ, e hèm. Này ông bạn, dòng họ Mẫn của Yêu giới ta chẳng phải là nhánh họ Mẫn của Xà tộc sao? Xà tộc hiện giờ chỉ còn một vị thiếu gia mang họ Mẫn. Mà Xà tộc kiêng kỵ việc xưng hô thân mật với người ngoài, "Mẫn Nhi" này không thể là Nhị Xà thiếu gia được." Một ông lão còng lưng đứng bên cạnh ho mấy tiếng liền.

    Mẫn Doãn Kì im lặng đứng đằng sau, hắn chỉ nghe mà không bình phẩm gì cả. Hắn thừa biết, "Mẫn Nhi" kia là ai, hắn chỉ im lặng mặc kệ cho mọi người đoán già đoán non thôi.

    "Ồ chết ta quên! Thất lễ quá, nếu có Nhị Xà thiếu gia ở đây thì hãy cho phép ta xin lỗi một tiếng!"

    Mẫn Doãn Kì (nghĩ trong đầu): "Ừ. Tha cho ngươi lần này."

    "Ta nhớ ra rồi!" Một thiếu nữ mặc váy lụa xanh thốt lên. "Là Hồ Ly thiếu gia, y họ Phác tên Mẫn. Ta từng được y cứu vớt từ dưới sông lên hồi năm mươi năm trước đấy!" Nàng ta vỗ ngực nói lớn, gương mặt đầy vẻ tự hào.

    Mọi người trầm trồ: "Ồ, vậy thì vị thiếu gia này quả thực có lẽ số mệnh rất phú quý đào hoa. Cứu được Ưng tiểu thư hẳn là đã từng vang danh thiên hạ!"

    Mẫn Doãn Kì lại bực bội nghĩ, Ưng tiểu thư??? Ai đấy?? Y từng cứu người của Ưng tộc à?? Vả lại, cái gi mà "vang danh thiên hạ"? Vang danh thiên hạ mà đến tên Mẫn các ngươi cũng không nhớ nổi ư?

    Hắn nhìn cô tiểu thư kia một cách lạnh lùng và đầy phán xét.

    "..." Hắn quá đỗi cạn lời. Y chưa từng cứu ai như vậy cả đâu!

    Bên trong cánh cửa như một thế giới khác biệt. Mọi thứ lại lạnh lẽo, tăm tối như bên ngoài sảnh thường ngày.

    Phác Trí Mẫn tự dưng quên mất vị trí mà gia chủ Hổ tộc ngồi ở đâu. Y vừa đẩy cửa lách vào thành công thì đứng đực ở đó luôn, không biết mình nên làm gì để tìm được đường đi.

    Phác Trí Mẫn nghĩ nên trở lại ra bên ngoài để tìm Điền Chính Quốc. Y vừa đặt tay lên cần cửa, định mở nó ra thì một bàn tay từ sau lưng y đập mạnh vào cửa khiến cánh cửa không nhúc nhích.

    "Hồ Ly thiếu gia, chào mừng đến với Kim Niên – bữa tiệc xa hoa và "thú vị" nhất của Yêu giới!"

    End chương 40

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2022
  6. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Thắc mắc (1)

    [​IMG]

    Trên thực tế thì bản thân tác giả cũng thắc mắc cái này a: >

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Chương 5: Phác Trí Mẫn cảm nhận được ma khí, các "tiên nhân" khác thì không mặc dù y ở xa hơn, tại sao?

    Để ta kể cho các hạ nghe về suy nghĩ của 1 số người có mặt trong phòng Hội Nghị ngày hôm đó nhé.

    Tiên nhân A: "Không thể! Y ở xa hơn ta, làm sao ta không cảm thấy được chúng?"

    Tiên nhân B: "Kể ra cũng lạ, Ma giới hành động không chút sơ hở vậy mà y vẫn tới kịp lúc. Chuyện này không phải có gì đó rất kì quái sao?"

    Tiên nhân A: "Đúng đúng! Ta nghĩ, phải chăng y tự sắp đặt không?"

    Tiên nhân C: "Chưa chắc, y nói thẳng ra như vậy rồi. Tự sắp đặt thì phải hết sức mà che giấu chứ."

    Tiên nhân A: "Cũng có thể là y giả vờ thế thôi còn trong lòng lại nghĩ mưu kế?"

    Tiên nhân B: "Dừng, sao chỉ có 28 người được tìm thấy? Hai người kia đâu?"

    Tiên nhân C: "Không lẽ y giấu thật à?"

    Bla.. bla.. bla

    2. Chương 13: Lạp Lệ Sa đã hẹn Điền Chính Quốc 1 câu "Hẹn gặp lại tháng sau, Đại Lang thiếu gia.", vậy hẹn về cái gì nhỉ?

    Ừm.. nếu như so sánh với mốc thời gian lúc đó, phải chăng là cô hẹn cậu trong tiệc Kim Niên? Nồ nồ không phải. Thời điểm lúc ấy cách ngày tổ chức tiệc Kim Niên chỉ có tầm nửa tháng thôi. Tức là 2 tuần sau tiệc, cô mới hẹn cậu.

    Chà.. ta cũng hóng vụ này a: >


    Chút thôi, lát ta bổ sung tiếp^^

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  7. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Kiến thức ngoài lề (1) : Kết nối - truyền âm, thông linh, mộng cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Truyền âm:

    Đọc truyện thì hẳn ai cũng nghe cái từ "truyền âm" rất nhiều đúng không nà? Đó chính là phương thức truyền tín hiệu hoặc nói chuyện với nhau mà không cần phải gặp mặt trực tiếp của người Tu Chân. Tuy nhiên, không giống như kiểu "call" nhau bằng thiết bị thông minh của người Nhân giới, người Tu Chân trước hết phải biết truyền đúng tín hiệu tới người mà bản thân muốn trò chuyện, nhớ được mùi và nét đặc trưng của linh khí của người đó và (bắt buộc) đã từng tiếp xúc với họ. Tiếp xúc rồi thì cơ thể mới phán đoán được rồi dẫn linh khí đi khai thông chứ, nhỉ? ^^

    2. Thông linh:

    Cũng tương tự như truyền âm nhưng thông linh có phạm vi phủ sóng lớn hơn. Thay vì chỉ có thể trò chuyện với một người như truyền âm, thông linh có thể dùng cho nói chuyện cùng lúc với nhiều người, không giới hạn số lượng mà chỉ tuỳ thuộc vào lượng linh khí mà người chủ trận bỏ ra để duy trì. Thường thì phương thức thông linh chỉ dùng chung cho các gia tộc và các tổ chức chứ không dùng riêng lẻ một người, cho nên nó cần khẩu lệnh (mật khẩu). Có rất nhiều dạng khẩu lệnh như: Giải câu đố, so chiêu, đua tài, đọc ra mật khẩu..

    3. Mộng cảnh:

    Nghĩa là cảnh tượng trong mộng/đầu não của một người. Nó cũng giống như một cuốn nhật ký, ghi lại hết những gì đã xảy ra với chủ nhân tuỳ thuộc vào khả năng nhớ của họ. Những ký ức mờ nhạt hoặc bị lãng quên sẽ biến mất hoặc chập chờn, không rõ trong mộng cảnh của người đó. Bất kỳ ai (kể cả người thường hay ma) đều có mộng cảnh của riêng mình. Mộng cảnh có thể tự do ra vào mà chủ nhân không hề hay biết, chỉ có thể nhận biết bằng sóng linh lực dao động xung quanh người đó hoặc để người khác kiểm tra. Tuy nhiên để vào được mộng cảnh của một người cần phải có một mối quan hệ thân thích với người đó: Con cái, cha mẹ, vợ chồng, người thân, bạn bè máu mủ..

    Một số bạn sẽ thắc mắc vì sao Điền Chính Quốc có thể lọt vào mộng cảnh của Phác Trí Mẫn mặc dù cậu không có mối quan hệ nào tương thích với y. Điều này có thể lý giải bằng phương thức theo dõi người khác của Hổ tộc. Kim Thái Hanh đã sử dụng những cái lọ và những cuộn giấy da để tái hiện và lấy cắp hình ảnh của những người đến dự tiệc mỗi năm nhà họ. Những vật đó đã đơn giản hóa cách vào mộng cảnh, chỉ cần có một chút linh khí hoặc linh thức của người đó là lập tức có thể tự do ra vào mộng cảnh như không có chuyện gì xảy ra giống như truyền âm.

    Có một hiện tượng được gọi là "Biến Mộng" - thay đổi sự việc đã diễn ra trong mộng cảnh. Việc Điền Chính Quốc bị tâm ma xâm nhập ngay trong mộng cảnh của Hắc Tuyền và ra tay với Phác Trí Mẫn là một ví dụ. Cậu đã xuất hiện như một tạo vật trong mộng cảnh, Phác Trí Mẫn lúc đó cũng thế. Y bị một nhân vật ẩn gọi là "nữ tiểu yêu" quấy phá - đã thành công trong việc lôi kéo y vào mộng cảnh của người khác. Sự việc sau đó đã thay đổi mộng cảnh của Hắc Tuyền nhưng mộng cảnh trong đầu Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn vẫn sẽ không thay đổi vì không bị tác động.

     
  8. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 41: Kim Niên (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phác Trí Mẫn không nghĩ ngợi gì mà tung đòn ngay. Y quay phắt ra sau, khối bạo kích trong tay y được ném ra phía đối diện ngay tức thì.

    Người kia hứng trọn cú bạo kích nhưng bất ngờ thay, hắn ta dường như không bị ảnh hưởng gì cả! Cả thân hình rắn chắc, lực lưỡng của hắn chắn trước người y không hề lay động dù chỉ là một chút, mặc cho tiếng nổ khá lớn.

    Phác Trí Mẫn trong lòng thầm giật mình nhưng bên ngoài vẫn không hề nao núng. Y nhanh chóng tiếp tục dồn thêm một đòn nữa vào ngay trái tim đối phương. Nhưng xui rủi làm sao, y ngưng tụ linh lực quá dày, khi ném đòn bị hụt tay liền lao người về phía trước.

    Thân thể nhỏ nhắn, mỏng manh của y va trúng bờ ngực săn chắc của kẻ lạ. Nằm ngoài dự đoán hắn sẽ dùng thủ đoạn để "tiễn" y, một bàn tay to lớn vòng qua hông y giữ cho y không bị ngã.

    Cử chỉ hành động quá đỗi nhạy cảm của hắn đã chọc giận Phác Trí Mẫn. Y giơ chân định đá vào chỗ "giữa hai bên cánh gà" của hắn thì bị chặn lại. Thay vào đó, một giọng nam vừa trầm tính vừa lạnh lẽo vang lên.

    "Hồ Ly thiếu gia ngươi bình tĩnh nào. Ngươi nghĩ xem, chủ tiệc mà bị mất" sân khấu "thì ngươi phải bồi thường làm sao?"

    Cái gì? Chủ tiệc?

    Chủ nhân của tiệc Kim Niên chỉ có thể là Điền Chính Quốc hoặc Kim Thái Hanh, giọng Điền Chính Quốc tuy cũng trầm thấp nhưng nghe ra được sự ấm áp, gần gũi lạ kỳ. Còn người này, vừa trầm vừa lạnh, vả lại xưng hô theo kiểu xa lạ, có lẽ là người còn lại.

    Đại Hổ thiếu gia Kim Thái Hanh.

    Phác Trí Mẫn định cúi xuống thi lễ và giải thích với hắn nhưng bàn tay kia của hắn quá chắc, nó như sợi dây thừng – vừa chắc vừa dẻo quấn chặt lấy hông y không buông. Y nhất thời không biết nói gì.

    Kim Thái Hanh có vẻ nhận ra được sự tình, hắn liền buông tay ra rồi tự đứng lùi lại trước mặt y khoảng hai bước.

    Hắn đã rời khỏi người y, còn đứng đúng chỗ có ánh sáng từ khe hở cửa sổ chiếu vào, y đã hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn.

    Người đời nói Kim Thái Hanh là "công tử đào hoa", quả nhiên không sai!

    Da trắng, sống mũi cao, hàng lông mày rậm nam tính, khoé mắt và khuôn cằm đều sắc như lưỡi dao. Đôi mắt xanh lam lạnh giá sâu thăm thẳm, ẩn trong nó là sự lúng liếng đào hoa mê hoặc phái nữ.

    Thân thể hắn nhìn thôi là đã biết sức khoẻ của hắn không phải dạng vừa. Người hắn cao to, ban nãy vô tình Phác Trí Mẫn bị hắn ôm trọn vào lòng một cách gọn ghẽ. Vóc dáng y tuy không vạm vỡ, cường tráng như đàn ông nhưng cũng không quá mềm mại, thướt tha như phụ nữ, không quá cao nhưng cũng chả phải lùn. Vậy mà hắn có thể một tay ôm trọn vòng hông của y.

    Nhan sắc thế này, quả là đúng với hai chữ "mỹ nam".

    Phác Trí Mẫn ngạc nhiên một hồi lâu, y mới cúi thấp xuống: "Đại Hổ thiếu gia, xin lỗi ngươi vì đã thất lễ.."

    Kim Thái Hanh phất tay nói: "Ta biết ngươi nghĩ cái gì. Không sao hết, thực thì ta cũng phải xin lỗi ngươi vì chạm vào chỗ không nên chạm, vốn dĩ ta sợ ngươi ngã."

    Ồ, hóa ra là hắn ôm lấy hông y là vì lý do đó. Y hiểu nhầm hắn rồi.

    Hắn nói tiếp: "Chào mừng ngươi đến với Kim Niên – bữa tiệc biểu tượng của gia tộc ta. Tới đây, ngươi có thể thoải mái giao lưu, kết bạn kết bè, và còn một phần đặc biệt nữa, chúng ta có khiêu vũ."

    Hắn thẳng thắn phủ đầu luôn. Tiệc Kim Niên thì y biết rồi, nhưng còn sự kiện khiêu vũ thì đúng là mới lạ nha, y chưa bao giờ nghe qua việc này.

    "Khiêu vũ? Quả thực ta chưa bao giờ thử. Thiếu gia, ai cũng có thể tham gia đúng không?" Y xoè chiếc quạt ra, nghiêng đầu một cách thắc mắc.

    "Được chứ. Nhan sắc của ngươi cũng không tồi, nhất định sẽ có người mời ngươi ngay. Hãy cẩn thận với những kẻ xấu." Hắn phủi phủi ống tay áo còn vướng vài sợi linh lực của Phác Trí Mẫn, điềm nhiên nói.

    "Đa tạ ngươi đã quan tâm, Bạo Lục gia chủ." Y cúi đầu thành kính.

    Kim Thái Hanh đột nhiên nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười: "Ngươi cũng biết đến cái tên đó của ta sao? Khá lắm, ngươi có thể lui ra ngoài."

    Y đứng thẳng lên định đi thì trong đầu chợt thắc mắc.

    Điền Chính Quốc đâu rồi?

    Y lại hỏi hắn: "Thiếu gia, ngươi có biết Đại Lang thiếu gia hiện đang ở đâu không?"

    "Sau lưng ngươi này."

    Giọng nói truyền từ đằng sau lưng y, lạnh lẽo chả khác gì Kim Thái Hanh. Nhưng.. y nhớ là giọng Điền Chính Quốc đâu phải thế này? Nếu là giọng Kim Thái Hanh thì hắn đứng ngay trước mặt y đây, không nói một lời mà?

    Y liền quay phắt ra sau, khuôn mặt y lập tức rạng rỡ.

    Là Điền Chính Quốc, cậu đã đứng sau lưng y từ lúc nào tới giờ.

    Mà rạng rỡ được một lúc, hai gò má y hơi đỏ lên vì nhớ chuyện bữa trước. Không biết cậu ta.. có nhớ gì không nhỉ?

    "Ha ha, anh thấy tôi giả giọng hay không?" Cậu ta lập tức cười phá lên, trông có vẻ đang rất vui và sảng khoái khiến y cũng vui lây. Như thế này có lẽ là không biết gì đâu..

    "Phải đấy. Như người thật vậy, cậu suýt nữa là hù dọa được tôi rồi." Y che quạt lên miệng cười khúc khích, một nụ cười rất quen thuộc và có duyên.

    Điền Chính Quốc hồ hởi nói: "Có gì ra ngoài nói chuyện đi, trong này đối với anh bí bách lắm đấy." Cậu vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Kim Thái Hanh.

    Phác Trí Mẫn phấn khởi "ừm" một cái, giả bộ như chưa từng có chuyện gì bất thường xảy ra giữa hai người, y cùng cậu sóng vai đẩy cửa bước ra khỏi tòa biệt thự, chợt y thấy Kim Thái Hanh cũng tiến lên đi sóng vai bên trái mình.

    "Đại Hổ thiếu gia, ngươi cũng ra luôn sao?"

    "Ừm, ra xem tình hình chút." Hắn đáp ngắn gọn.

    Cả ba người cùng nhau bước xuống cầu thang vàng trước thềm biệt thự, ba mỹ nam xuất hiện cùng lúc khiến khách mời cảm thấy chói mắt. Kim Thái Hanh trịnh trọng bước đi từng bước, gương mặt lãnh đạm cùng với ánh mắt "lạnh như băng" của hắn cắt đứt mọi cuộc trò chuyện, hắn nghiêm trang như hoàng tử. Phác Trí Mẫn nhẹ nhàng đi như lướt xuống cầu thang, chiếc quạt màu nhung đỏ cùng tà áo đen của y lung lay trước gió, cả người y tràn đầy khí chất tiên nhân, phiêu diêu mà đường hoàng. Điền Chính Quốc thì gác hai tay ra sau gáy, vừa nãy khuôn mặt cậu ta ánh lên vẻ vui tươi thích thú, giờ lại lật ngược như lật bánh tráng. Khuôn mặt đầy vẻ lạnh nhạt hờ hững nhưng sáng sủa, điển trai của cậu khiến các thiếu nữ không khỏi ôm ngực hú hét xuýt xoa.

    Nhưng người khiến họ chói mắt nhất chính là Phác Trí Mẫn. Phong thái của y chẳng khác gì một bậc thần tiên, lại còn đi chính giữa cặp "Tử thần Nhật Quang". Người ta ai ai cũng muốn được tìm hiểu ngay về vị công tử thiếu gia quyền lực này, người như thế sao bao trăm năm qua không hề nổi tiếng chứ? Đúng là khó tin, có khi nào là tiên nhân bế quan vừa mới xuất quan không?

    (*) Tử thần Nhật Quang: Nhật – mặt trời, quang – ánh sáng => nhật quang là ánh sáng mặt trời. Ở đây chỉ cặp Kim Thái Hanh – Điền Chính Quốc vì cả hai tuy tiếng tăm lừng lẫy, tuổi trẻ tài cao nổi tiếng khắp Yêu giới nhưng tiếng xấu cũng đồn xa, nhiều vụ ám sát chết chóc hầu hết đều xuất phát từ hai kẻ này nên người ta gọi là cặp Tử thần Nhật Quang (tử thần dưới ánh mặt trời).

    Lý Tri Ân, Lý Châu Viên, Trịnh Hiệu Tích, Phác Thái Anh và cả Mẫn Doãn Kì cũng phải trố mắt khi thấy Phác Trí Mẫn bước ra cùng bộ đôi Tử thần. Họ đều không lường trước được việc ba người có thể làm quen với nhau, ai nấy đều bàng hoàng, ngạc nhiên.

    "Từ khi nào mà y quen bọn chúng vậy?" Trịnh Hiệu Tích nhíu mày tự hỏi.

    Lý Tri Ân ậm ờ đáp: "Có lẽ.. là lúc em ấy xâm nhập vào trận Thông Linh của Lang tộc, lúc đó có thể là hai người kia cũng đều có mặt."

    Điền Chính Quốc gõ gõ vai y, tươi cười hỏi: "Anh muốn ngồi với tôi không?"

    Phác Trí Mẫn suýt giật mình, cảm giác như bị nói trúng tim đen nhưng vẫn làm bộ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc.. tôi không ngồi được. Ở đó đều là nhân vật cấp cao mà tôi không quen, có lẽ tôi ngồi với người quen thôi."

    Kim Thái Hanh nhún vai: "Tuỳ ngươi, ở đây rất rộng. Ngươi mang cả nhà ngươi đi cũng thừa chán."

    "Tiếc thế, vậy tạm biệt nhé, lát chúng ta gặp lại sau." Cậu tiếc nuối nói.

    Kim Thái Hanh không nói một lời mà đi qua chỗ khác ngay. Điền Chính Quốc định đi thì chợt quay đầu lại nói: "Này, lát anh khiêu vũ với tôi thử không?"

    Đây rồi! Chưa gì y đã tìm được đồng bọn. Cơ mà đồng bọn này.. có lẽ hơi sai sai. (Bị nhột mà)

    Y ngượng đến phát run nhưng vẫn vui vẻ gật đầu: "Ừm! Sau bữa tiệc rượu luôn nhé!"

    Mọi người ngạc nhiên quá đỗi khi thấy cậu cười với y, trường hợp này chưa ai thấy bao giờ cả. Kẻ tiếc thể diện hơn vàng như Điền Chính Quốc vậy mà rốt cuộc cũng có ngày phải vứt bỏ sự cao ngạo của bản thân mà nói cười với người khác.

    Cậu giơ hai ngón cái lên rồi lặn đi hẳn. Y ngó quanh tìm chỗ ngồi có người quen của mình, chợt y thấy có bóng dáng của Lý Tri Ân.

    "Chị Tri Ân!" Y không kìm lòng được mà gọi tên cô. Cô quay phắt đầu lại, nhận ra là "Mẫn Nhi" đáng yêu ngày nào của cô đang đứng ở đằng đầu dãy, cô nhấc váy hớt hải chạy sang.

    "Em đây rồi, Ban nãy em ngầu lắm luôn ấy." Cô vỗ tay bôm bốp khen ngợi.

    "Ha ha, em chỉ vừa mới quen bọn họ cách đây không lâu thôi." Y ngại ngùng gãi đầu. Cứ mỗi lần cô khen là đều ngại đỏ mặt như thế, quả thực là đáng yêu làm sao!

    Ở đằng xa, Kim Thái Hanh cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc, hắn vừa lắc vừa hỏi: "Chung Nhật, ngươi thấy y thế nào?"

    Chung Nhật Ly đang uống rượu, có người hỏi thì ngước lên nhìn Phác Trí Mẫn.

    "Tuyệt đấy. Bắt về mà" xài "đi."

    "Ta biết, nằm trong kế hoạch cả rồi."

    Chung Nhật Ly cười ha ha: "Đúng vậy, để ta xem. Mối quan hệ của các người sẽ như thế nào."


    End chương 41

     
  9. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 42: Kim Niên (3)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Tri Ân kéo Phác Trí Mẫn qua bàn mà bốn chị em bọn họ đang ngồi, vừa hay Mẫn Doãn Kì cũng ngồi ở đó. Y vui vẻ bắt tay với cả hắn và Trịnh Hiệu Tích.

    "Hóa ra thiếu gia cũng tới bữa tiệc này à?" Y nhớ không lầm thì giữa Hổ tộc và Xà tộc có ân oán cá nhân mà?

    "Có chứ. Tới ăn chực, tích cốc rồi thì lâu lâu cũng nên ăn một miếng." Mẫn Doãn Kì cũng cười, đáp lại tỉnh bơ.

    "Này, chẳng phải ngươi luôn ăn chực sao?" Trịnh Hiệu Tích cười ha hả huých huých vai hắn. "Ăn chực của tộc ta nhiều nhất, nhỉ?"

    "Ha ha, lâu lâu xã giao qua lại thôi có gì đâu. Không ăn hết bàn thì bị ngươi trách. Thế chả phải không mang cái bụng" bầu "về nhà thì là gì?" Hắn cũng cười lớn, đốp chát lại cho bằng được.

    Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hiệu Tích giống như đang cãi nhau, nhưng cãi nhau trong sự vui vẻ, thoải mái, cả bàn ai cũng cảm thấy vui lây. Phác Trí Mẫn bỗng nói: "Đúng rồi, giờ em mới biết Hổ tộc có vụ khiêu vũ luôn đấy, chị Tri Ân này."

    Y vừa nói vừa khều nhẹ Lý Tri Ân, cô hôm nay ăn mặc lộng lẫy hơn nhiều so với những bữa tiệc khác, điều này khiến y hơi nghi ngờ. Y tiếp: "Đại Chu thiếu gia, anh ta cũng ở đây đúng không chị?"

    Cô cuối cùng cũng bị phát hiện, cười xòa nói: "He he, tất nhiên, nhưng mà.. hài dà. Chàng ấy đến đây vì chị, chứ Chu tộc vốn không ưa cách xử sự của Hổ tộc và Lang tộc cho lắm."

    "Thôi thì không sao đâu mà, hắn ta đến đây khiêu vũ với em thôi chứ giề?" Lý Huệ Bân khoác tay lên vai cô, cười ha hả (y chang Trịnh Hiệu Tích). "Kệ đi đừng để ý, chị muốn xem mặt em rể chị, mấy trăm năm rồi có quan hệ qua lại với Chu tộc đâu. Ai ngờ" vị cô nương "này lại quen biết với" chàng "chứ?"

    Lý Tri Ân chỉ biết che miệng cười ngại ngùng, còn Trịnh Hiệu Tích và Lý Châu Viên liên tục hưởng ứng.

    Phác Trí Mẫn chỉ che quạt đi nửa khuôn mặt, nghiêng đầu mỉm cười. Y chợt phát hiện có thiếu ai đó, định túm đại một người trong bàn để hỏi thì đã có một bàn tay đặt lên vai y, giọng điệu mang theo ý cười.

    "Tìm tôi sao? Đây đây đây!"

    "Kim đại, tôi tưởng anh cũng không tới?"

    Trịnh Hiệu Tích lựa thời cơ, bèn chọc ghẹo Kim Thạc Trân ngay.

    "Ừ nhỉ, nghe nói ai đó định đánh lẻ đơn thân độc mã để đi Nhân giới chơi một chuyến với Khổng Tước đại tiểu thư mà. Ha ha, giờ lại có mặt ở đây!"

    "Cái thằng này! Anh bây có bao giờ đi chơi riêng với phụ nữ đâu mà!"

    Không khí bữa tiệc thật náo nhiệt, sôi động làm sao. Khắp các bàn, ai cũng nói cũng cười, thỉnh thoảng từ đâu đó lại vang lên tiếng cười to quá mức tới nỗi muốn tốc bay nóc nhà. Nhưng trong thời buổi này ai mà quan tâm chứ? Người ta thiếu điều chỉ muốn tốc cho bay luôn cái cổng vàng nặng trịch kia, khuân về làm gia bảo luôn cho xong.

    Kim Thạc Trân ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mẫn, thân thiện bá vai y một cái. Anh ta nhẹ nhàng ngâm cho y nghe một khúc ca trẻ thơ cổ điển của Phượng tộc. Y âm thầm, nhắm mắt lại lắng nghe, từng câu từ, khúc nhạc vi vu trầm bổng được rót vào tai y, mát lạnh và trong sạch như nước suối.

    "Tiểu cô nương nhảy chân sáo trên thiên đường


    Lục lạc rung rinh đầy ắp tiếng chuông vang

    Lá xanh vờn theo gió, chất lên khúc hát nắng gọi

    Vời vợi trời non, nước biếc, thác cuồn cuộn trôi."


    Vần thơ được gieo tự do không bị gò bó bởi quy tắc, nhịp thơ sinh động vui tươi. Nó được phổ thành nhạc vào thời Thất Tinh Chúc Long ra đời chưa đầy một thế kỷ. Anh ta ngâm xong thì nhìn y cười, ngón tay anh quệt nhẹ lên sống mũi duyên dáng của y một cái.

    "Cửu vĩ hồ dạo chơi chốn non nước


    Hồng mao lất phất giữa rừng trúc mộng mơ.

    Ơi những cánh hoa khô, vương vấn trên tị tử

    Từ giã nơi hồng trần, rời khỏi chốn nên thơ."


    Phác Trí Mẫn chợt đỏ mặt, y đưa tay lên sờ sờ ngay sống mũi, quả nhiên có một cánh hoa khô rơi xuống.

    "Từ.. từ khi nào vậy nhỉ?" Y lúng túng ra mặt.

    "Ngay bây giờ luôn. Tử Đinh Lan của Hổ tộc tới mùa rụng rồi." Kim Thạc Trân đưa tay đón lấy một bông hoa màu trắng hồng đang rơi tự do trong không trung.

    "A.."

    Tất cả mọi người cùng ngước lên nhìn. Hàng chục, hàng trăm bông hoa ba cánh màu phơn phớt thi nhau từ từ rụng xuống. Những bông hoa kia mới đây còn đậm một màu xanh xám ảm đạm, trơ trọi như chưa từng có giờ đây nở bung, quay vòng vòng như mấy cái bánh xe (so sánh hay ghê). Tử Đinh Lan chỉ nở mười năm một lần, thường là hai tuần trước các kỳ trăng máu. Bình thường người ta sẽ rất khó có thể thấy nó, màu xám của nó hoàn toàn ẩn mình trong màu xám lạnh lẽo đặc trưng của khí hậu vùng này.

    "Công nhận, bình thường thì bay màu chả thấy đâu. Nở cũng đẹp phết." Trịnh Hiệu Tích vân vê một bông trong lòng bàn tay hắn.

    Mẫn Doãn Kì chống cằm nhìn Phác Trí Mẫn một hồi. Hắn hình như cũng muốn nói gì đó với y nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với y một cái.

    Trong thoáng chốc, da mặt Phác Trí Mẫn có chút nóng ran, đôi con ngươi ruby của y giãn ra một ít. Trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, tiếng "thình thịch" cứ dội bên trong ngực y. Cảm giác giống như bị một cái kim rất nhỏ đâm một cái, y ngại ngùng đưa mắt qua chỗ khác nhưng miệng vẫn nói.

    "Nhị Xà thiếu gia, anh.. quên chưa vuốt gọn tóc."

    "Hả.." Hắn đưa tay lên vuốt vuốt, quả nhiên có mấy chỗ tóc của hắn có phần còn hơi "khác biệt" một chút khiến đầu của hắn trông hơi xù.

    "Ồ đúng vậy, chỗ sau gáy anh có một cọng bị lạc loài đấy." Trịnh Hiệu Tích chỉ chỉ.

    Mẫn Doãn Kỳ không hề nao núng, vẫn điềm nhiên như không sửa sang chỉnh đốn lại đầu tóc. Xong, hắn quay qua Phác Trí Mẫn mà tươi cười.

    "Sao, ổn chưa Hồ Ly thiếu gia?"

    "Ừm.." Cái này.. hắn phải tự biết chứ, còn mặt dày hỏi y sao? Chuyện này là thế nào?

    Y hiếm khi quan sát người khác một cách kỹ lưỡng. Nay ngồi gần một kẻ xa lạ tựa hồ đã quen như hắn, y mới được chưng diện rõ hơn về ngoại hình của người này.

    Chỉ nhìn lướt qua thôi thì hầu như ai cũng thấy ngoại hình Mẫn Doãn Kỳ không có gì đặc biệt. Hắn cũng đẹp theo nét thư sinh, nhưng không thực sự nổi trội khi cạnh tranh với các mỹ nam tử nhà khác. Đây bị cho là một vẻ đẹp đã quá quen thuộc và người ta đã chán ngấy cái vẻ đẹp đó.

    Riêng Phác Trí Mẫn thì khác, y đã không nhìn thì thôi, còn nhìn rồi là phải nhìn từ trên xuống dưới, trái sang phải, đông sang tây.. nhìn kỹ từng li từng tí (bật chế độ thánh soi). Đúng là ban đầu y cũng cho rằng hắn chỉ có thế thôi, nhưng không hiểu sao đôi mắt y lại nán lại trên gương mặt hắn lâu như vậy.

    Da Mẫn Doãn Kỳ rất trắng, nửa góc nghiêng khuôn mặt như được mài từ lá rừng, vừa sắc bén vừa mềm mại. Sống mũi hắn vừa cao vừa thẳng, đôi mắt xanh biêng biếc sâu thẳm như chất chứa biết bao tâm tư. Đôi môi mỏng nhợt nhạt kém nổi bật ngày nào giờ đã căng chắc, mơn mởn như hoa.

    Này nhé, để Hồ Ly thiếu gia nói cho các người biết! Đừng nhìn Nhị Xà công tử này quá lâu, không là con mắt ngươi dính lên người hắn luôn đấy. Ka ka ka.

    Phác Trí Mẫn bị ánh nhìn của Mẫn Doãn Kỳ thiêu đốt tới nóng bỏng. Y sau một hồi nhìn ngắm gương mặt lãng tử ấy thì không nhịn nổi nữa, chỉ xoè quạt ra, e dè nói.

    ".. Anh đẹp lắm rồi. Đừng đẹp nữa."

    "Ồ, thế ta có thể xem như đây là lời khen từ cậu không?" Hắn cười.

    "Vâng."... "

    Vâng" một tiếng nhỏ xíu nhưng tới cái đầu vẫn không dám gật. Da mặt y mỏng lắm, dễ bị bức cho đỏ ửng lên.

    Kim Thạc Trân biết y ngại, vừa hay cảm thấy thằng nhỏ này có chút đáng yêu bèn không nhịn được mà véo cái má phúng phính đang phập phồng vì ngại kia, cười lớn.

    "Phải phải phải! Nhị Xà thiếu gia đẹp mà đúng không mọi người? Ha ha ha!"

    "Kim đại!"

    "Hửm sao? Nhưng hắn đẹp chứ?"

    "Đẹp thì đẹp!"

    Phác Trí Mẫn gần như đứng phắt dậy, cuối cùng mới ý thức được mình đang làm gì. Cũng may là xung quanh ai cũng nói chuyện tới mức cái nóc biệt thự sắp bị tốc bay rồi nên việc y đứng bật dậy giữa chừng chỉ là điểm phụ thôi.

    Khuôn mặt kiều diễm của y như bị rán cho chín luôn. Không giấu mặt đi đâu được nữa, có mà giấu đằng trời thì vị Kim đại cũng sẽ bóc trần ra thôi! Vâng! Một cách vô cùng thẳng thắn, vô cùng trần trụi!

    Y úp mặt xuống bàn, khổ sở nói: "Đừng chọc em nữa mà.."

    Mẫn Doãn Kỳ vỗ nhẹ vai hắn, ôn hòa nói: "Ổn mà, cậu nói đúng. Đặc ân của ta đó ha ha."

    Đầu y giờ rối như tơ vò, có dùng lực xé cái mặt y ra khỏi bàn như xé kẹo mè xửng cũng chả ra nổi nữa. Trịnh Hiệu Tích đưa qua cho y mấy hạt dưa cắn cho đỡ ngại, hắn nói: "Mời Hồ Ly thiếu gia này, ăn chút cho bớt hỏa không?"

    "Cảm ơn anh.."


    End chương 42

     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2022
  10. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 43: Kim Niên (4)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cự Nguyệt Tuyết Lang tự vùi mình trong đống tuyết nhưng vẫn không thể xua đi sự nóng nực, bức bối trong người nó. Nó bèn chui ngược trở lại vào người của Điền Chính Quốc, nằm cuộn tròn trong cậu ta.

    "Ngươi sao đấy?" Cậu ta truyền âm qua hỏi nó.

    "Ta.. có lẽ sức chịu đựng sắp tới giới hạn.." Giọng của nó vang lên đầy mệt nhọc. "Ta không muốn chuốc thêm họa vào Bạch Đan."

    "Ngươi bị nó hấp dẫn à?"

    "Ừ, mùi máu.. ta rất thích.." Giọng nó giờ đã nhỏ dần đi, có lẽ nó đã nhẫn nhịn đến phát điên.

    "Ta hiểu. Ta cũng đã từng." Cậu ta gật gù, tỏ vẻ là bậc trưởng bối am hiểu mối tương tư sầu não của con cháu mình.

    "Hả? Đã từng?"

    "Ừm, ta.. đã gián tiếp nếm máu của y."

    ".. Hồi nào vậy?"

    "Mới đây thôi, nhưng là trong mộng cảnh. Hình như y không nhớ hoặc không để tâm vì vụ đó.. ta cũng vờ như không biết gì hết là được."

    Khuôn mặt cậu bỗng chốc hơi ửng đỏ, cảm giác hưng phấn lại hiện lên. Nhớ tới tiếng kêu vừa dâm mĩ vừa ma mị của Phác Trí Mẫn bên bờ suối ngày hôm đó, cậu không nhịn được mà "to" lên vài phần.

    Bỗng dưng không hề báo trước, trái tim cậu dội mạnh một cái đến cậu cũng giật mình. Cậu lảo đảo vịn lấy tay ghế, suýt ngã nhào từ trên xuống.

    "Ngươi làm sao đấy?" Chung Nhật Ly đang uống rượu thì xém chút nữa bị cậu hù. Kim Thái Hanh cũng khựng lại, hắn đặt ly rượu vang đang uống dở xuống, nhướn mày nhìn cậu.

    "Không. Ta ổn." Cậu ta ngồi thẳng một mạch lên trên ghế, kết quả là bị choáng váng, xây xẩm mặt mày mà đập cái "cục" xuống bàn.

    "..."

    Phác Trí Mẫn ngồi đằng xa thấy Điền Chính Quốc nằm một đống trên bàn, trong lòng không khỏi lo lắng. Y giật giật ống tay áo Mẫn Doãn Kỳ, hỏi: "Ừm.. thiếu gia, Đại Lang thiếu gia bị gì thế nhỉ?"

    "Dở chứng lười đấy, mặc kệ hắn." Hắn lo cắn hạt dưa, một cái nhìn lạnh lùng chán ghét bình thường của hắn hay trao cho cậu cũng chả được phóng ra.

    "À.."

    Y tiếp tục nhìn sang bên bàn bên đó, ánh mắt của một người mẹ lo con ốm không hề dịch qua nơi khác. Vừa vặn Chung Nhật Ly và Kim Thái Hanh cảm nhận được có kẻ đang nhìn họ, bèn ngẩng đầu lên.

    Ánh mắt đôi bên chạm nhau, cả ba đều có chút giật mình.

    Chung Nhật Ly rất nhanh thu lại vẻ ngạc nhiên trên gương mặt lãng tử. Hắn đưa tay lên vẫy, miệng nhếch thành một nụ cười xã giao chào y. Kim Thái Hanh thì chỉ điềm tĩnh gật nhẹ đầu một cái rồi quay sang tiếp tục uống rượu. Phác Trí Mẫn đều đáp lễ cả hai, mặc dù y không biết vị thiếu gia lạ mặt kia là ai nhưng có thể ngang nhiên ngồi cùng bàn với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tất nhiên không phải là một nhân vật tầm thường.

    "Hồ Ly thiếu gia không cần phải lo lắng, tên nhóc này bị" ăn nghiệp "chút thôi." Kim Thái Hanh chợt truyền âm qua cho Phác Trí Mẫn, giọng điệu của hắn cứ trầm trầm như thế, nghe chả rõ là buồn hay vui.

    "À.. vâng ạ." Y dè dặt, nở một nụ cười gượng gạo về phía hắn.

    Một đóa Tử Đinh Lan rơi xuống nơi vành tai Phác Trí Mẫn. Y thôi không nhìn bọn họ nữa, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ bông hoa đó xuống rồi vuốt ve nó trên mu bàn tay.

    Chung Nhật Ly như mở to mắt hơn. Hắn nhìn y một hồi, cuối cùng quay qua Kim Thái Hanh mà bình phẩm: "Đẹp hơn ta nghĩ đấy."

    Kim Thái Hanh trầm ngâm không nói gì. Hắn bị nụ cười – dù chỉ là một nụ cười gượng gạo của y làm cho ngây ngẩn. Tuy ngoài mặt không thể hiện nhưng trái tim của hắn đã rung động một chút với y.

    "Ừm, ta cũng thấy vậy." Hắn cười nhẹ.

    Điền Chính Quốc nằm úp mặt ngay đơ trên bàn bấy giờ mới ngẩng đầu dậy, lừ lừ nhìn hắn: "Ngươi mới nói xấu y phải không?"

    ".. Thích" ăn "nước trà à?"

    "Ông đây không cần!"

    "Chúng ta không rảnh mà đi nói xấu mỹ nam tử đâu, cậu trai trẻ ạ." Chung Nhật Ly lắc lắc ly rượu, ánh mắt liếc xéo cậu.

    "Hừ."

    "Mà ban nãy ngươi làm sao, nói cho bản thiếu gia nghe thử nào?" Hắn híp mắt cười.

    "Không biết, có lẽ bị Trăng Máu kích thích." Cậu ta xoè hai lòng bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào nó. "Mà.. cũng có thể là do y kích thích ta.."

    Đang nói thì cậu nín thinh. Kim Thái Hanh chợt dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh: "Là sao?"

    Điền Chính Quốc lắc đầu, suýt chút nữa thì bí mật động trời của cậu bị lộ thiên rồi. Cơ mà hắn ta cũng nhanh lẹ quá, bắt được trọng tâm cậu ta định nói về cái gì.

    "Ta hỏi thật." Chung Nhật Ly gác một chân lên chân còn lại, ngón tay trỏ thon dài vân vê lấy chiếc xích con trên cổ, giọng đủng đỉnh nói. "Ngươi, đã làm gì y rồi?"

    Điền Chính Quốc mở mắt, nhướn mày nhìn hắn một cách lạnh nhạt. Cậu chuyển sang chống cằm, miệng cười khẩy.

    "Ta làm gì hay chưa, liên quan tới ngươi sao?"

    "Có chứ, liên quan tới hắn, cũng là liên quan tới ta." Hắn chỉ chỉ Kim Thái Hanh – kẻ đang lườm nguýt cậu một cách khó chịu.

    "Vậy hả, thế thì ta xin nói rằng: Ta chưa làm gì hết. Cùng lắm là suýt dầm nhau một trận trong mộng cảnh thôi."

    Kim Thái Hanh không im lặng nữa, hắn dùng con dao găm trên bàn, từ từ rút ra và chĩa thẳng vào tim Điền Chính Quốc.

    "Có nhớ khế ước?"

    "Nhớ." Cậu tỏ vẻ không hề nao núng, sợ hãi.

    "Tốt, thế thì giờ ta nói cho ngươi biết." Hắn đổi sang chất giọng nhẹ tênh, nhẹ hơn cả không khí, tưởng chừng như không cố dỏng tai nghe ngóng thì lời của hắn sẽ bay mất. "Ta, cảm nhận được mùi của Hồng Chân Hỏa."


    End chương 43

     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...