Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 40: Khốc liệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ huy liên quân há hốc mồm kinh ngạc, họ không hiểu thế quái nào đội bay ném bom tàng hình bị phát hiện dù di chuyển cẩn thận như thế. Họ cũng không thể tin được là toàn bộ đội bay ném bom tới 50 chiếc lại bị tiêu diệt toàn bộ được. Đợt tấn công bằng máy bay chiến lược này thiệt hại tới 8 B2 và 7 H20, cùng hàng chục chiếc F22 và J20 ; chưa kể đến 5-6 chiếc B1B và Tu22 cũng đã xuống gặp long vương.

    Chỉ huy không quân của liên quân bị cách chức và một người được đánh giá giỏi hơn là Pain một chỉ huy tài ba lên thay thế, ông từng là kiến trúc sư cho không quân Alt trong chiến tranh vùng vịnh. Ông ta yêu cầu tạm thời chưa nên ném bom vào đất liền mà tập trung hõ trợ cho lực lượng tái chiếm các đảo.

    Phía Myez dõ dàng là đã bắt thóp được không quân chiến lược của liên quân, mà cụ thể là ngay khi chúng vừa vào vùng nhận dạng phòng không là Elise và bộ chỉ huy đã biết được chúng là gì rồi.

    Những công nghệ tàng hình có thể qua mắt được các cường quốc của nhân loại chứ với Myez nó như trò mèo vậy. Với công nghệ rada tốt hơn, Myez dùng rada chủ động thu bắt các loại tín hiệu và sóng của máy bay tàng hình, ngoài ra thì họ chơi một kiểu mới là rada chủ động phân tách vật thể lạ trên một khoảng không nhất định.

    Lý thuyết thì kiểu như họ đo lượng một khoảng không nhất định xem có những vật thể nào bay nhanh hơn gió, mây hay hay đo sự khuấy động của không khí ; chơi thế này thì máy bay liên quân chả tụt cả quần ra. Ngoài ra thì trò nghe trộm của Myez nó thuộc đẳng cấp khác khi giờ họ còn thu và nghe trộm được liên lạc của phi công liên quân qua các UAV tàng hình luôn có mặt trên trời.

    Bên chỉ huy liên quân không biết điều này và không nghĩ đến, do đó Elise đã lợi dụng điều này tạo một tiết mục pháo hoa trên trời để khích lệ tinh thần người dân Myez. Đó là một chiến thắng đầu tiên của Myez, còn giờ trên đảo Venus mọi thứ đang ở thế giằng co. Đơn vị của Lertun đã được rút lui ra hậu phương, dưới lòng đất thành phó là cả một cơ sở rộng lớn đủ sức chứa tới 25000 người.

    Lertun đang ngồi buồn rầu mà lau súng, bạn anh Muei đang được phẫu thuật trong phòng ý tế do cô bị dính hai phát 12, 7. Hiện Muei bị vỡ nội tạng và đang nguy kịch, Lertun cũng chỉ có thể ngồi đợi tin, anh trước đó đã báo tin cho chị gái Muei hiện là một chỉ huy biệt kích đến thăm. Chị của Muei đến nhìn thấy Lertun đang lau súng hỏi:

    "Muei đâu rồi vậy Lertun?" Lertun đứng lên buồn chán: "Cổ đang được cấp cứu trong phòng y tế."

    "Em ấy có bị nặng không?" Chị của Muei lo lắng hỏi, cô nghe tin em gái bị thương nhưng phải bây giờ mới tới thăm được. Lertun lắc đầu: "Cổ bị nặng lắm, giờ đang nguy kịch." Hai người buồn bã ngồi xuống mà chờ đợi, thật may là ông trời chưa muốn đoạt mạng, quân y thông báo Muei đã ổn giúp cho hai người thở phào nhẹ nhõm.

    Trên mặt đất giờ là lúc phía liên quân bắt đầu tiến công, một người lính lục quân Alt là Bern được đổ quân vào bãi biển lúc sáng sớm, anh đi qua một bãi biển còn hoen máu và nhiều thứ kinh dị. Bern nhìn thấy hàng đống thi thể và những hố lớn đen kịt, anh biết một trận đánh khủng khiếp đã nổ ra. Anh và đồng đội nhìn những lính thủy quân lục chiến phờ phạc, cảm giác như họ không bình thường và có vấn đề về tinh thần.

    Bern cùng đồng đội hành quân cùng xe LAV bọc thép chở quân và xe AFV chiến đấu bộ binh tiến vào sâu trong thành phố. Bern căng thẳng di chuyển cùng đoàn, anh biết chiến tranh dô thị khó khăn thế nào. Bạn anh Blake ngồi thủ súng máy trên một chiếc Humvve bên cạnh nhìn anh mà cười:

    "Này Bern, có muốn nghỉ chân thì thay chỗ tôi này." Một câu mời gọi nhưng Bern cười trừ: "Nếu bạn muốn tôi bị chỉ huy gõ đầu thì được thôi."

    "Há há, không cần phải quá căng thẳng đâu Bern." Cậu bạn an ủi và cổ vũ tinh thần cho Bern, nó giúp anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ đang đùa vui và đưa cho nhau vài cái kẹo thì chỉ huy vừa nghe xong bộ đàm lệnh dừng lại, ông ta lệnh:

    "Toàn đội tiến nhanh phía trước, đội tiên phong đang xin chi viện." Bern cùng cả đại đội vội đi nhanh, Bern nhớ không nhầm thì đội tiên phong có tới hai xe tăng M1A2 và một Stryker hỏa lực còn mạnh hơi tuyến hai như anh. Đội của Bern chạy nhanh đến và họ đã nhanh chóng nhìn thấy những gì còn lại của đội tiên phong, họ đi qua một M1A2 bị bay tháp pháo và đi tới chỗ sáu người lính đang núp sau một bức tường.

    Một người trong đó hét lớn: "Đi tiếp đi, chỉ huy của tôi đang bị thương núp ở Stryker!"

    Bern cùng đồng đội chạy tiếp đến chỗ chiếc Stryker nát bét phần đầu, ba người bị thương ngồi sau con xe trong đó viên chỉ huy đã mất chân đang được cấp cứu.

    "Bọn chúng bắn xong là rút rồi, các cậu hãy đi tiếp đuổi theo chúng." Viên chỉ huy cụt chân mệt mỏi nói, đội của anh ta gần như đã chết sạch bởi cuộc phục kích của Myez.

    Đội của Bern lách qua những chiếc xe cháy, trong đó chiếc tăng M1 dẫn đầu dường như chỉ có một lỗ nhỏ thủng trên giáp nhưng được ghi nhận là toàn kíp lái đã chết hết. Đội của Bern chạy một lúc rồi đi chậm lại khi cảm thấy bất thường, chỉ huy họ vừa định lệnh cho xe bắn thì một tiếng keng dõ to phát ra, con xe M3A3 dẫn đầu phụt khói nhẹ dừng kịch lại.

    Rồi một tràng súng máy bắn từ góc phải, quá bất ngờ mà không nhìn thấy địch nên 20 lính bên phải đã bị đốn ngã bởi tia đạn màu xanh từ súng máy địch. Bern may mắn nằm ở bên trái vội vàng chạy nấp vào vài cửa hàng bên cạnh cùng đồng đội, M113 phía sau lập tức đáp trả vào phía súng máy.

    "Có vẻ họ đã diệt được chúng." Bern nghĩ mà theo lệnh chỉ huy cùng toàn đội nã tới tấp vào tầng 5 tòa nhà trước mặt. Chỉ huy đang hét lên yêu cầu một AFV khác dùng súng 25mm ná tiếp vào đó thì bị một phát vào đầu ngã xuống bất động trước mặt Bern.

    Giờ đây toàn đội bắt đầu hoảng, Bern định kêu Blake bắn tầng thượng của tòa nhà thì anh bạn đã bị bốn năm phát xuyên qua tấm chắn găm vào người và ra đi tại đó. Xe M113 phía sau họ ăn tên lửa diệt tăng và nổ tung, rõ ràng phía địch không muốn cho đội của Bern rút lui.

    Địch rất lạ, chúng bắn từng phát một từ các cửa sổ nhà đối diện, nhưng những phát đạn xanh đó dễ dàng xuyên qua tường và xe bọc thép giết chết những người lính nấp sau đó hoặc lính lái xe. Chẳng mấy chốc các xe của họ bị tê liệt, một số người dũng cảm ló ra bắn thì cũng ăn ngay một lỗ to trên đầu. Hình ảnh quá kinh khủng với những viên đạn dễ dàng bắn bay cơ thể người, đồng đội nhiều người kêu gào đau đớn hoặc nằm sấp suống khi bị bắn dồn dập, Bern như phát điên hét lớn bắn loạn xạ mặc cho phó chỉ huy hô lớn rút lui.

    Một đồng đội lao về phía anh hét: "Thằng ngu này, chạy nhanh!" Anh ta lôi cổ Bern dang hoảng loạn kéo đi, người này nhanh và khỏe đến nỗi Bern không kịp đứng chạy mà bị lôi xềnh xệch một đoạn. Toàn đội của Bern cùng một xe Humvve vội chạy sang bên cánh trái đi qua vài con phố đến khi an tâm mới nấp vào một gara ô tô, ai cũng thở dốc hoảng loạn. Bern giờ mới hoảng hồn lại, nhận ra người cứu anh là cậu bạn da màu Clark, một người to khỏe nhưng lầm lì ít nói. Anh ta chửi Bern, lần đầu tiên anh ta chửi nặng:

    "Mẹ cái đồ ngu, cậu muốn chết à mà còn bắn như điên hả, muốn làm anh hùng à!"

    Anh ta vừa xốc cậu vừa quát, Bern ngơ cả người chả biết nói gì. Một nửa đội của cậu đã bỏ mạng và cậu lúc đó chỉ muốn xả cơn tức của mình, Sau đó hai người bình tĩnh lại và ngồi bệt xuống đất cùng nhau.

    Chỉ một thời gian ngắn mà họ đã mất tất cả xe LAV và AFV cùng một nửa đội, họ thậm chí lúc chạy không kịp nhìn xem còn ai bị thương ở quanh đó không. Viên phó chỉ huy bắt đầu đảm nhiệm chức vụ và yêu cầu toàn đội rút lui theo đường khác, ông ta gọi trụ sở yêu cầu ném bom vào tòa nhà trước đó đã bắn họ, rồi ra lệnh toàn đội lui theo đường khác về điểm hẹn.

    "Thật nhục nhã!" Bern lẩm bẩm khi đội của anh phải bỏ lại chỗ xe và người bị thương nằm tại đó mà rút chạy như lũ khỉ.

    Clark nghe thấy huých vai: "Này, còn sống là tốt lắm rồi, cậu không muốn trả thù cho Blake à?"

    Cậu bạn chấn chỉnh lại Bern, anh cũng không thể nói gì hơn mà chỉ thể lẳng lặng mà đi.

    Hai người cứ im lặng một lúc, Bern mở lời: "Clark, cảm ơn cậu đã cứu tôi lúc nãy."

    Clark chỉ nhoẻn miệng cười, Bern giờ mới nhận ra người bạn này tốt bụng và khôn ngoan thế nào, hai người bắt đầu chỉ nhau những tòa nhà để đề phòng. Đội của Bern may mắn chạy được đến điểm tập kết, nhưng họ không biết một vài bóng người quan sát họ từ một lầu cao phía sau.

    Điểm tập kết nghe có vẻ ghê gớm tưởng như điểm đóng quân thực ra là những gì còn lại của các đơn vị bạn thuộc tiều đoàn của Bern rút về đây. Không có đại đội nào là lành lặn, tiều đoàn của bern mất sạch các khí tài hạng nặng và giờ chỉ là một nhóm nhỏ co cụm tạm ở một ngã tư chờ chi viện. Nhiều người hoang mang trong đó Bern và Clark cũng không ngoại lệ, họ chưa bao giờ gặp tình trạng trớ trêu như giờ.

    Chỉ huy tiểu đoàn tuyệt vọng gọi hai người lính giỏi nhất là Clark và một người nữa đến và yêu cầu họ quay về xin thiết giáp chở theo chi viện và đồ tiếp tế. Clark nghe chỉ huy nói mới hiểu rằng đơn vị bọc hậu đã bị tiêu diệt, tức là họ có nguy cơ bị bao vậy và chỉ huy không muốn mạo hiểm những người còn lại đi qua phần đường đầy xe cháy đó. Clark bắt đầu sợ, nhưng cũng bình tĩnh vì biết rằng nếu chỉ vài người đi thì sẽ lách qua an toàn chỗ đó, anh kéo Bern đi cùng với ý định chuồn luôn vì anh cũng không nghĩ họ ở lại đây là an toàn.

    Bern bị lôi đi thắc mắc: "Sao cậu đi về thôi mà phải lôi tôi theo?"

    Clark khuyên: "Đi theo tôi đi nếu không cậu sẽ hối hận, tiểu đoàn của chúng ta đang bị cô lập!" Nghe vậy Bern sững sờ, anh vùng lên: "Thế tôi phải quay lại, tôi không thể bỏ đồng đội được." Nhưng anh bị Clark to khỏe giữ lại mà quát cho tỉnh: "Đồ điên, cậu quay lại thì làm được gì? Cậu làm được gì đây?"

    Clark khuyên: "Đừng phí mạng ở đây, chúng ta đã bị cấp trên ném vào cái địa ngục này rồi thì phải tự thân mà sống, dẹp mẹ cái đạo đức đi tôi cần cậu hỗ trợ tôi vượt qua chỗ xe cháy kia!" Bern chán éo biết nói gì trong tình cảnh này, anh đành yểm trợ cho bạn mình vượt qua hàng chục xe thiết giáp và Humvver bốc cháy và những thi thể nằm quanh đó của hậu quân. Đó là quyết định sáng suốt của Clark vì sau đó họ là những người sống sót duy nhất của tiểu đoàn. Bởi vì tối nay biệt kích và du kích của Myez sẽ ra trận xử đẹp những đơn vị bị cô lập của liên quân.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 41: Một đêm đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lực lượng Myez khiến cho tiểu đoàn của Bern và Clark khổ sở như vậy một đại đội lính Marksman Rifle. Họ bị giới chỉ huy liên quân đánh giá thấp bởi vì dùng súng trường nạp cơm và vũ khí cổ lỗ. Nhưng thực tế đó là họ sử dụng những vũ khí mạnh khủng khiếp và khả năng bắn chính xác trong điều kiện chiến trường đã bón hành cho các lực lượng liên quân. Đợt càn đầu tiên của liên quân coi như thất bại và các đơn vị phải rút lui, chỉ tội cho các tiểu đoàn tiên phong như của Bern, họ bị cô lập và tối nay án tử rơi xuống đầu họ.

    Tối đến Bern và Clark chạy được tới nơi tập trung quân gần bờ biển, xung quanh trại toàn là cáng và người bị thương, kẻ thì thoi thóp sắp chết. Họ chỉ ngậm ngùi đi tới lều chỉ huy báo cáo với sĩ quan ở đó về tình hình của mình. Viên sĩ quan chỉ lắc đầu: "Xin lỗi các cậu nhưng phải tầm gần sáng chúng tôi mới cử quân đến tiếp ứng được."

    "Xin ngài đấy thiếu tá, chúng tôi đã bị kẹt lại đó, đại đội tôi vì thiếu xe che chắn mà không dám rút về đây, họ đã kiệt sức thưa ngài." Bern có gắng cầu xin, mong dù chỉ một vài con xe được gửi đến nhưng viên thiếu tá chỉ có thể từ chối:

    "Rất xin lỗi, chúng tôi đã không còn đủ phương tiện nữa, rất nhiều đơn vị giống như cậu và giờ như cậu thấy đấy chúng tôi đang rất bận. Hãy nghỉ đi và ngày mai chúng ta còn việc." Bern nghe vậy cố van nài nhưng Clark cản lại và đưa cậu đi, họ đã tuyệt vọng nhường nào. Bỗng một tiếng nổ lớn trước mặt họ và vài tiếng súng phát ra, trại đã bị tấn công và mọi người nháo nhào chuẩn bị chiến đấu. Bern hoang mang: "Làm sao chúng vượt qua những chốt gác mà đánh vào sở chỉ huy được chứ?" Nhưng dù khó hiểu cậu vẫn phải cùng Clark chuẩn bị đón đánh địch, họ đã được không quân chi viện nhưng chả có ích gì vì quân địch và ta lẫn lộn với nhau không thể phân biệt được.

    Nhưng họ còn may chán, đơn vị của Bern đã phải yên lặng đợi qua đêm. Bỗng một vài người lính canh cho tiểu đoàn kêu rằng nhìn thấy một vài bóng người đi đến. Sau khi chỉ huy ra xem kĩ thì nhận ra họ là quân mình.

    "Nhưng người đó dường như bị thương." Anh ta nghĩ mà nhìn qua kính ngắm, rồi anh ta cũng cố gọi và để họ vào, viên chỉ huy hỏi lai lịch thì một người trả lời:

    "Thưa ngài chúng tôi từ tiểu đoàn 5 bên kia phố, chúng tôi đã bị phục kích và có người bị thương."

    "Những người còn lại của các anh đâu?" Viên chỉ huy dò hỏi, người lính lắc đầu bất lực: "Chúng tôi không biết, họ đã lạc với bọn tôi lúc chiều và máy bộ đàm quá zè không thể nghe được." Viên chỉ huy gật đầu cho họ vào, có vẻ các đơn vị khác cũng giống như đơn vị anh, viên chỉ huy quay về chỗ nghỉ. Rồi đến đêm một vài bóng đen đi qua dãy nhà, bắn tên và sọc dao vô cổ lính canh.

    Những lính từ đơn vị bên vừa mới chạy đến lúc nãy đã đứng dậy rút vũ khí, nhưng không phải họ phát giác kẻ xâm nhập mà họ quay sang bắn tất cả đồng đội đang nghỉ ngơi mất cảnh giác. Một số lính gác trên mái nhận ra điều bất thường định bắn trả nhưng bị giết bằng súng bắn tỉa hoặc tên. Một kẻ lạ mặt còn phi cây giáo giết một lính phát giác và lúc sau khi cả tiều đoàn nhận ra bất thường thì họ chỉ còn chục người cố chống trả trong vô vọng. Viên chỉ huy giật mình tỉnh dậy định ra xem thì người lính vừa nói chuyện lúc trước để xin cứu giúp đã cầm súng dí ngực anh.

    Viên chỉ huy sững sờ kêu: "Anh làm gì thế, chúng ta là người Alt.." Và anh ta bị người lính bắn chết, người lính cười đểu trả lời: "Xin lỗi ngài nhưng tôi không phải người Alt." Những người lính vừa nãy xin cứu giúp và những kẻ xâm nhập hợp tác xử đẹp nốt những người sống sót, họ bắt được năm tù binh. Và đó là một trong rất nhiều cuộc tấn công bất ngờ của du kích và biệt kích Myez, họ cải trang thành lính liên quân trà trộn vào các đơn vị liên quân và khi thời cơ tốt là bắn giết.

    Liên quân bị thiệt hại nặng do các căn cứ hậu phương còn bận việc cấp cứu và vận chuyển tiếp tế không ngờ đến địch đi qua các chốt gác mà đánh họ được. Nhưng dù họ có trách đơn vị tiền phương cũng bằng không vì các đơn vị tiền phương cũng bị trà trộn và bị tấn công, nhiều đơn vị và trại chốt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau cuộc tấn công chớp choáng tất cả địch dường như biến mất, lính liên quân hốt hoảng lùng sục khắp trại và thậm chí họ còn bắn nhầm lẫn nhau, một buổi đêm đẫm máu với liên quân.

    Sáng sớm hôm sau cuối cùng Bern và Clark mới xin được chi viện sau một đêm mất ngủ. Họ mệt mỏi vì thần kinh căng thẳng nhưng vẫn dẫn đơn vị chi viện đến chỗ tiều đoàn anh ấy cắm chân. Bern cảm thấy có chuyện chẳng lành vì anh gọi mãi mà đầu dây bên kia cứ zè, và đúng như anh nghĩ khi đến nơi thì đồng đội anh chỉ còn là thi thể lạnh ngắt. Phần còn lại của tiểu đoàn Bern đã chết hết, anh quỳ xuống khóc lóc xin lỗi vì đã đến muộn ; địch dường như có rất nhiều thời gian vì chúng đã lấy hết vũ trang có thể dùng được trước khi rút đi. Một ngày đầu tham chiến của Bern và Clark cứ như vậy mà qua, họ không biết ngày sau còn tệ thế nào.

    Còn lúc này ở Alt, tổng thống Bogin đang nhận báo cáo từ Linton về tiến trình cuộc chiến. Ông cảm thấy lo lắng và thất vọng về việc mới ngày đầu mà đã thiệt hại nặng nề như vậy, nhưng sau đó cũng yên lòng khi Linton thông báo rằng đã xong bước đầu của kế hoạch và hứa sẽ nhanh chóng giành thắng lợi bước tiếp theo.

    Sau đó Bogin yêu cầu cấp dưới chuẩn bị kí thêm hợp đồng mua sắm vũ khí và tuyển thêm lính để bù đắp cho số thiệt hại của họ. Ông ta tiếp tục yên tâm đợi thành quả vì nghĩ rằng mọi thứ vẫn như dự tính của mình. Truyền thông của liên quân bắt đầu rầm rộ đưa tin rằng họ đã thành công bước đầu dù gặp nhiều sự kháng cự. Phía Elise chỉ cười khẩy, Arya cười gian: "Có vẻ họ coi thiệt hại hàng chục ngàn quân ngày đầu tiên là nhẹ." Elise nghe thế chỉ lắc đầu tiếp lời:

    "Truyền thông mà họ thích lèo lái dư luận kiểu gì chả được, mà Arya này chị cho phép phóng viên của họ được vượt qua chiến trường đến phỏng vấn quân ta nhé." Arya nghe xong hiểu ý: "Em hiểu rồi." Đối với Myez thì họ chả quan tâm người phe nào, miễn là không chống lại họ thì họ không động vào. Elise tiên liệu sớm muộn các kênh truyền thông độc lập như CNN sẽ nhìn thấy sự thật và đưa tin về chúng, nó sẽ là đòn đánh tâm lý vào người dân Alt và toàn thế giới.

    Về phía bộ chỉ huy mà cụ thể Linton và Leon, họ nhận tin rằng New Georia đã đến tham gia cùng họ, Linton quyết định mở thêm một loạt đợt pháo kích và ném bom mới. Lần này họ dùng nhiều loại bom xuyên phá và cả bom nhiệt áp như GBU43 để hủy diệt quân Myez núp trong thành phố.

    Nhưng bom xuyên phá dường như chỉ có tác dụng bề ngoài vì hệ thống nhà cửa và hầm của Myez quá kiên cố, họ chỉ bị sập hay sụp vài chỗ và có thể sửa lại. Bom nhiệt áp thì tuy rất mạnh nhưng số lượng quá hạn chế cộng thêm lính Myez phân tán binh lực nhỏ ra nên không có mấy thiệt hại.

    Tướng Javen của Myez đã phân tán quân thành các đơn vị chiến đấu từ cấp đại đội trở xuống, ông cho họ tự do chiến đấu và chiến thuật. Trừ trường hợp Javen có lệnh thì thường lính Myez được tự do chiến đấu, khi mệt có thể rút lui và một đơn vị khác sẽ thế chỗ họ. Quân Myez thông thạo các con phố và dãy nhà, cùng với dó họ có địa đạo rộng lớn nên đi lại rất là tự nhiên. Ngược lại liên quân không biết gì cả, họ có thử đi trong nhà thì luôn bị du kích và biệt kích Myez xử gọn, còn nếu đi bên ngoài đường thì ăn chắc vài phát bắn của các lực lượng Myez khác. Hậu quả là liên quân đang tiến rất chậm dù cho máy bay của họ liên tục ném bom bắn phá thành phố.

    Vài ngày sau tại Venus, cuộc chiến đã qua nhiều ngày bế tắc với liên quân. Ở một tòa nhà vốn từng là ngân hàng, đây được hai phía gọi là điểm E, với vị trí chiến lược và rất nhiều điểm mù. Một đại đội cận vệ ở đây đã đẩy lui lính liên quân và giải quyết xong một tiểu đội địch định tiến đánh từ sau lưng họ. Chỉ huy của đại đội này là một cô gái tên Keisha đứng lên với khẩu bắn tỉa của mình trên tầng sáu tòa nhà. Cô đi qua đá tên đồng đội cứng đờ bên cạnh mình:

    "Nào dậy đi đừng lười nữa." Anh ta lồm ngồm bò dậy, hóa ra nãy giờ trong lúc Keisha bắn tỉa thì hắn với vai trò cũng giống cô lại nằm ngủ ngay cạnh.

    "Xong rồi à?" Anh chàng còn ngái ngủ, Keisha bất lực khi một thành viên cận vệ lại vô kỉ luật như vậy, nhưng cô chợt nhớ: "Mà anh ta có phải cận vệ quái đâu, anh ta bị điều chuyển từ lục quân lên vì thành tích quá tốt mà."

    Cô nghĩ mà đến ạ luôn, vì Myez có kiểu lính mà thể hiện tốt có thể đặc cách mà không phải huấn luyện như cận vệ. Vì với mức độ khắc nghiệt khi huấn luyện của cận vệ thì sẽ không thể tồn tại những tên lười trong hàng ngũ.

    Cô lắc đầu mà rời đi, Keisha định về căn cứ để xin thêm vài khẩu chống tăng cho người của mình do họ vừa bị mất hai khẩu tỉa tăng và đã hết đạn tên lửa. Cô đi xuống dưới địa đạo, chào qua đường một vài lính Myez khác. Cuối cùng Keishe đi đến một boongke chỉ huy của trung đoàn trưởng, vốn cô định đến chỗ tiểu đoàn thôi nhưng họ đang bận chút nên đành mặt dày đến đây xin súng.

    Cô đến gặp và báo cáo trung đoàn trưởng tên Eric vốn là người quen: "Báo cáo trung tá, tôi Keisha chỉ huy đại đội cắm chốt điểm E đến đây xin ngài một vài khẩu PM41 và đạn." Eric nghe xong mà ngớ người, anh tưởng Keisha thông báo việc quan trọng gì mà té ra đi xin súng:

    "Ờm Keisha, tôi biết cô là một cận vệ gương mẫu, nhưng sao cô lại đi lên đây xin súng vậy, tiểu đoàn đâu?"

    Keisha tự nhiên: "Thưa vì tiểu đoàn đang bận mà đội của tôi đang cần gấp nên mới phải làm vậy." Eric nghe xong thở dài, hỏi: "Đã ăn gì chưa?" Keisha cứng nhắc: "Thưa tôi chưa ăn được."

    "Thế đi ăn chỗ này rồi đi nghỉ đi, đằng sau rèm có giường đó." Eric đưa khay đồ ăn còn nóng của mình cho Keisha, bảo cô đi nghỉ đi. Keisha khó hiểu:

    "Thưa tôi đến để xin súng chứ không xin nghỉ ạ."

    Eric gật gù: "Tôi sẽ cử người khác mang thay cô, hãy đi nghỉ đi." Anh muốn để Keisha nghỉ ngơi vì nhìn mắt cô thâm như người mất ngủ, Keisha đã bốn ngày không ngủ từ khi đội của cô được điều động tham chiến.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2022
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 42: Món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Keisha nhất quyết cứng đầu: "Thưa ngài, tôi sợ đội của tôi tưởng họ là kẻ địch và sẽ bắn họ, điểm E luôn bị xâm nhập nên xin ngài hãy để tôi làm."

    Eric coi như hết cách, anh giờ trơ tráo hơn: "Tôi lại muốn nhìn cô nghỉ một lúc xem mặt cô lúc đó thế nào, hãy coi như đây là lệnh." Keisha nghe vậy hơi khó chịu, lạnh lùng trả lời: "Thưa ngài tôi đang rất nghiêm túc, mong ngài hiểu cho." Keisha thân là chỉ huy và là một cận vệ, cô không cho phép mình buông thả, với cô trách nhiệm và kỉ luật là tuyệt đối. Eric cũng hạn hán lời, anh đành chỉ cô:

    "Đằng kia có vài khẩu tỉa tăng nhưng kính ngắm tốt hơn, với cả cô lấy luôn loại đạn mới ở đó mà mang ra dùng thử đi." Keisha nghe vậy lấy đồ và cảm ơn trung tá rồi rời đi, Eric chỉ chẹp miệng mà không nói gì. Mặc dù vậy nhưng cấp dưới của anh luôn bàn tán rằng trung tá và Keisha là một cặp. Những cũng chỉ đúng một nửa vì tình cảm chỉ xuất phát từ anh trung tá của chúng ta chứ Keisha cứng nhắc và kỉ luật không cho phép mình mang tình cảm hay suy nghĩ cá nhân.

    Keisha di chuyển nhanh lên điểm E và lúc này đại đội của cô bắt đầu giao chiến, cô quảng súng cho một vài đồng đội rồi bắt đầu tham chiến với khẩu tỉa tăng mới của mình. PM41 cải tiến này có kính ngắm tốt hơn và đạn xuyên phá mạnh hơn, cô ngắm ngay đến con tăng M1 cũng đang ngắm về phía cô. Một phát đạn tăng dính ngay phòng bên cạnh, một vài viên gạnh đổ xuống người Keisha nhưng cô mặc kệ, bình tĩnh ngắm vào phần nòng pháo tăng và nã một phát rất chuẩn. Khớp nối pháo tăng với tháp pháo bị thủng và gỉ ra bởi axit, như vậy tăng không thể bắn được nữa trừ khi kíp tăng chơi liều.

    Keisha nạp đạn chờ đợi tăng quay xe rút lui, cô bắn dứt xích con M1 khiến nó chết đứng, lính tăng cố dùng súng máy để hạ cô nhưng bị lính Myez tỉa chết. Keisha nhéch mép cười, cô lại ngắm vào phần giáp trước, cô lợi dụng mình ở góc cao nên khi bắn đạn va chạm vuông góc với giáp. Như vậy đạn sẽ không bị giáp nghiêng uranium nghèo của M1 nảy ra ngoài được. Con tăng bị thủng một lỗ phần đầu xe, Keisha tiếp tục bồi thêm phát nữa vào tháp pháo, rồi con xe như bất động và lính bộ binh xung quanh bắt đầu lui sang tòa nhà đối diện.

    "Cho nổ đi!" Cô hét lớn ra lệnh cho đồng đội, tòa nhà đối diện nổ tung phụt lửa ở tầng hai và một. Lính liên quân kẻ bị bắn văng ra ngoài, kẻ bị chết cháy kêu la thảm thiết và như thế là diệt gọn luôn một trung đội liên quân nấp trong ngôi nhà đó. Những lính liên quân còn lại bắt đầu rút lui gọi pháo kích, Keisha vội ôm lấy người lính khác núp chỗ mấy bao cát chịu đựng đợt pháo của liên quân, cô và đồng đội may mắn không ai bị dính pháo.

    Họ đứng dậy nã thêm vài phát cối vào liên quân để chúng rút hẳn, kiểm tra các góc xem còn để xót kẻ nào không rồi dừng lại báo cáo cho chỉ huy. Như vậy là xong một trận càn của liên quân, phía Keisha đã trải qua như vậy hơn chục lần và lần nào họ cũng đẩy lui được liên quân bằng bất kì chiến thuật nào họ nghĩ ra. Keisha bị dính mảnh đạn pháo ở vai, cô được quân y chữa trị thì một đồng đội đi đến hỏi:

    "Vậy là mấy con rồi Keisha?" Là cấp phó của cô Flynn, anh chàng nhếch mép cười khi nhìn chỉ huy lão làng của mình hạ thêm một con tăng. Keisha: "Con thứ 6, anh được mấy rồi?"

    "Thành 4 con rồi, lúc đó chúng bị lạc hướng nên hở đuôi." Flynn cười đáp, anh và Keisha đang thi đua xem ai hạ nhiều hơn, nhưng có vẻ như anh sắp thua rồi. Keisha giờ hí hửng hơn khi biết mình đứng đầu, rồi cô nhớ đến Eric:

    "Tôi vừa chọc tức trung đoàn trưởng, có lẽ tôi phải chuẩn bị cái gì đó để tạ lỗi."

    Flynn ngạc nhiên dò hỏi: "Ủa, cô đã làm gì vậy." Keisha thản nhiên đáp: "Ờ thì anh ta kêu tôi đi nghỉ và bảo đó là lệnh nhưng tôi đành xin phép bất tuân lệnh đó vì anh ta thiếu nghiêm túc." Nghe đến đây người của cô tròn mắt, có người nói: "Đáng lẽ chỉ huy nên đi nghỉ đi, sếp lớn chu đáo thế cơ mà."

    "Tôi đang nghiêm túc đấy, thân là chỉ huy tiền tuyến sao tôi đi nghỉ được." Keisha nghiêm mặt nhắc nhở cấp dưới, mọi người im lặng chỉ mỗi Flynn hỏi:

    "Vậy cô định làm gì?" Keisha đã được chữa xong mặc giáp xách súng: "Chúng ta sẽ bắt sống một con tăng của địch rồi gửi cho anh ta để tạ lỗi." Nghe xong cả đám khoái chí cười, họ hứng thú với thử thách mới này của Keisha.

    Cả đội tiếp tục chuẩn bị và chờ đợi trận chiến sắp tới nhưng lần này sẽ có một số khác biệt vì họ cần bắt sống nguyên vẹn một con tăng của địch, điều đó đòi hỏi cả đội phải phối hợp ăn ý để ép kíp tăng đầu hàng hoặc giết họ mà không gây hư hại cho xe tăng. Và rồi mọi thứ bắt đầu vào buổi tối, liên quân đã đưa một con M1A2 loại mới nhất vào trận, nhìn nó có nhiều phụ kiện hơn khiến cả đội thèm thuồng.

    Keisha bố trí cho một nửa đội ở ngân hàng một nửa còn lại mai phục hai bên góc phố trờ đợi con tăng ngon lành này đi qua. Họ buộc phải kệ cho con M1 bắn đội trên ngân hàng mà ưu tiên xử hết các con AFV và M1 phía sau, ba phát tên lửa chống tăng bay ra là ba con tăng hoặc thiết giáp của liên quân cháy rụi. Mặc dù liên quân đã dùng nhiều cách, từ việc dùng hệ thống phòng vệ chủ động hay dùng lưới sắt quấn quanh xe nhưng đều vô tác dụng.

    Vì tên lửa chống tăng của Myez không giống tên lửa chống tăng thường thấy, nó rất cứng và tốc độ nhanh hơn, không bị gây nhiễu hay bị mồi chặn phá hủy được. Tên lửa dễ dàng xé toạc lưới sắt bằng động năng từ tốc độ kinh người của mình, tạo ra một lỗ trên thiết giáp và biến nó thành cái bếp lò ngùn ngụt lửa. Nhanh chóng lính liên quân bị động chỉ có thể chạy sang bên cạnh nấp vào góc tường và đó là cơ hội của Keisha.

    "Ngay lúc này, giết chúng!" Keisha hô hào cùng với đồng đội sách súng đứng ra ngay phía sau những nhóm lính liên quân quân đang nấp với khoẳng cách chưa tới 10m xả súng không thương tiếc vào lính địch. Lính liên quân mặc dù đã tản ra nhiều nhưng góc bắn của nhóm Keisha quá đẹp, dễ dàng hạ được rất nhiều lính liên quân bất cẩn.

    Không hổ là quân đội chính quy thiện chiến, lính liên quân với chủ yếu là Alt nhanh chóng tản và nấp vào các góc nhà, bắn trả đội của Keisha. Hai bên bắn giằng co nhau, phía Keisha ném những quả lựa đạn vào phía lính liên quân, nhưng nó không nổ nên lính liên quân lại tưởng nó là lựu đạn lép mà mặc kệ. Đó là sai lầm chết người, Keisha kích hoạt lựu đạn và nó bắt đầu nở ra thành những bóng đen nuốt chọn nhiều lính liên quân rồi uỳnh một cái biến mất mọi vật chất trong một khoảng không vào hư vô.

    Hiệu quả của nó là bán kính 5m và nó khiến nhiều lính liên quân mất đầu, mất nửa thân hoặc mất tay chân. Những người còn sống thì gào thét thảm thiết và đồng đội của họ bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy, mọi vật chất kể cả tường hay không khí chỗ bom nổ đều mất hút cùng quả cầu đen. Lính liên quân cực kì hoảng với thứ phi logic đến kinh khủng này, họ định bỏ chạy thì Keisha ném thêm một quả nữa nhưng to hơn.

    "Aaaa!" Tiếng kêu thất thanh của lính liên quân, một quả cầu đen nữa hiện ra nhưng to hơn và nó hút hết tất cả lính liên quân vào mình, nuốt trọn họ rồi biến mất như bốc hơi vào hư vô. Như vậy bộ binh liên quân đã bị Myez tiêu diệt bằng loại vũ khí gọi là lựu đạn hố đen.

    Chiếc M1 đi đầu giờ đây còn một mình, nó cố sức vùng vẫy nhưng nhanh chóng lính Myez nhanh nhẹn buộc xích vào nòng pháo khiến nó không quay được, rồi họ giết chết tên lính thủ súng máy, lôi hắn ra rồi dùng súng lục xử nốt hai tên lái xe. Như vậy đại đội của Keisha đã cướp được một chiếc xe tăng làm chiến lợi phẩm và mang nó về căn cứ trình diện như một món quà.

    Trung tá Eric khen ngợi Keisha và định thăng chức cho cô nhưng cô từ chối, đây là lần thứ tư cô từ chối thăng chức vì lý do: "Không muốn lên cấp cao hơn." Với Keisha lính cận vệ chỉ có nhiệm vụ và trách nhiệm nên Eric hết cách đành chuyển cho đại đội cô một số robot chiến đấu xịn.

    Eric có chuyển lời hỏi thăm của anh trai cô vốn là chỉ huy của sư đoàn này và cô cũng gửi lời cảm ơn và hỏi thăm của mình. Cứ thế Keisha rời đi dù Eric cố dùng mọi cách để giữ chân cô lại lâu hơn tí, nói chuyện với cô lâu hơn nữa nhưng ông trời không giúp cho anh.

    Đó là một ngày của quân cận vệ, còn phía kẻ thù của họ là lính liên quân, họ đã có nhiều ngày tồi tệ. Tướng Linton lại cho thêm các đơn vị kỵ binh bay vào trận để lính có thể chiếm các tòa nhà từ trên nóc xuống thay vì phải đi bộ bên dưới.

    Lần này trực thăng còn được dùng số lượng lớn, các đội lính và đặc nhiệm cứ thế đổ bộ lên mái nhà khả nghi. Trong một hai ngày đầu chiến thuật này còn có một chút tác dụng nhưng ngay sau đó phía Myez đã linh hoạt đối phó. Mỗi khi lính liên quân hạ cánh xuống nóc nhà từ trực thăng, đi xuống dưới là đủ các kiểu cạm bẫy với họ từ bom, mìn gắn đủ các chỗ trên tường, cửa đến nỗi đặc nhiệm lão luyện cũng bó tay.

    Họ cực kì sợ loại lựu đạn hố đen, vì nó có thể xuyên qua hầu hết vật chất, bất kì thứ gì bị nó sờ đến trong bán kính 5m sẽ bị nó nuốt mất. Khốn nạn nhất là những quả to có khả năng hút vật chất, mạnh hơn loại nhỏ chỉ đơn thuần là nuốt thôi. Myez có thể đặt nó ở sàn nhà tầng trên hoặc một cột nhà sau đó kích nổ thì lính liên quân sẽ mất đầu hoặc mất chân như bị chém rất ngọt vậy.

    Lính liên quân lúc đầu theo bản năng nghĩ là núp vào tường hay vật cản thì sẽ chống được, nhưng quả cầu đen đó nở ra thì đến không khí nó cũng nuốt và liên quân không có kiến thức và cách đối phó vũ khí này. Lực lượng đổ bộ lên mái nhà thường bị mắc kệt ngay tại khu tầng tầng mà họ họ đi đến và không thể xuống dưới tiếp, họ bị kẹt đó đến lúc bất lực sẽ phải gọi chi viện hoặc gọi trực thăng bốc đi. Họ cũng dùng cách khác như nổ một mảng sàn nhà rồi nhảy xuống, hay lèo xuống qua ống thoát nước hoặc bám tường trượt xuống nếu đó là nhà thấp.

    Nhưng sẽ rất khó khăn vì địch từ nhà bên nã đạn liên tiếp và khi họ phá được sàn rồi tìm được lối đi xuống thì lính Myez sẽ lại có cách vòng ngược lại lên cao và tấn công họ từ sau lưng. Cách tốt nhất là hiệp đồng chiến đấu cùng lực lượng mặt đất, phía Myez cũng hiểu điều đó nên họ luôn kết hợp với các đội khác để chặn bộ binh liên quân từ vòng ngoài. Hoặc khi cảm thấy nguy hiểm phía Myez lập tức rút lui và đợi khi liên quân sơ hở là sẽ đột nhập tái chiếm lại.

    Và vì thế mà liên quân không sờ được hoặc đuổi được lực lượng Myez, điều đó gây nguy hiểm cho trực thăng của liên quân khi lính Myez dễ dàng hạ những con máy bay đang bốc lính hoặc thả quân.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2022
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 43: Ngày đầu của Ben

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ben là một lính đổ bộ trực thăng, mà cụ thể anh là thành viên của sư đoàn kỵ binh bay số 1 danh giá của Alt. Anh luôn tự hào về điều này và tò mò về kẻ thù mà chỉ huy bảo là lạc hậu và yếu đã làm gì để khiến lục quân vất vả như vậy. Ben được chỉ huy yêu cầu tái chiếm một nhà cao tầng ở phía tây thành phố Venus vì tòa nhà đó luôn có lính bắn tỉa Myez quấy phá lực lượng đi càn của liên quân.

    Ben thành thục và tự tin, cùng đồng đội đổ bộ xuống nóc nhà cao tầng, hai đồng đội của Ben mở hé cửa tầng thượng. Khi họ cảm thấy địch không có phía dưới thì mở toang cửa để xông xuống thì "Bùm!" Chỗ đó nỏ tung và cánh cửa sắt văng ra, Ben đã mất hai đồng đội ngay trong những phút đầu tiên. Cả đội bắt đầu cảnh giác và họ nhìn thấy một UH60 bị tên lửa phòng không địch truy đuổi và nổ tung phía xa, giờ đây Ben đã cảm nhận được sự khốc liệt của Venus.

    Đội của Ben cố gắng đi xuống từ từ chú ý từng chỗ phòng ốc xem có quả mìn nào không, Ben sơ ý suýt động vào một dây đai lựu đạn nhưng may là chỉ huy của anh thiếu úy Charles kéo Ben ra khỏi phòng: "Chú ý vào trung sĩ, anh muốn đi sớm hả!" Ben choáng váng nghe mà đứng dậy sốc lại bản thân, một lính được đào tạo kĩ như anh mà vẫn không tránh được lỗi sai. Ben đi theo đồng đội đến một hướng khác, họ đã xuống được tầng thứ ba.

    "Ôi trời mẹ kiếp!" Rồi đến: "Aaaa.. Có người bị thương!" Tiếng động phát ra từ một số đồng đội hoảng loạn, Ben đi tới há hốc bởi cảnh tượng khủng khiếp. Hai người đồng đội của anh một người mất nửa thân trên và phần xác còn lại đang bắn ra máu mà đứng bất động, còn một người mất cả vai phải đang vừa gào thét vừa hộc máu mồm. Đồng đội đứng bất động vì sợ, Ben vội chạy đến có cứu người bị mất cả vai phải nhưng anh ta cũng không chịu được, xuất huyết mà ra đi.

    "Ôi cái chó chết gì thế này!" Ben la lớn, toàn bộ khoảng trên đầu của hai đồng đội xấu số bị khoét một lỗ hình tròn cực kì mượt mà. Những người trứng kiến kể trong nước mắt rằng một thứ gì đó màu đen nở ra và nuốt tất cả, người lính đó sốc đến hoảng sợ khiến Ben phải tát anh ta vài phát cho bình thường lại

    "Này, bình tĩnh đi và cẩn thận hơn nếu không muốn giống anh ta." Ben sốc lại tinh thần của người đồng đội như cách mà thiếu úy sốc lại anh. Người đồng đội đó hãi hùng mà kêu lên: "Nó quá nhanh mà tiếng còn nhỏ, chúng tôi còn không biết nó là gì." Thiếu úy biết chuyện cũng không nói được gì, đây là lần đầu tiên họ gặp thứ này, trước đó họ đã được các đơn vị khác gỉ tai nhau về thứ vũ khí biến vào hư vô của Myez nhưng họ không tin lắm vì cấp trên chấn chỉnh rằng nó không có thật.

    Nhưng xem ra mấy người đó chả biết cái chết tiệt gì về những gì binh lính họ trải qua cả. Ben và đội phải cẩn thận từng ly từng tí, họ thậm chí còn từ bỏ luôn đội hình chiến đấu được đào tạo mà cử một người đi thử trước còn cả đội núp phía sau. Thiếu úy muốn tiếp thêm tinh thần cho cả đội nên là người đi trước, những binh lính kỵ binh bay gan dạ quả cảm đã không còn trong họ khi mà họ phải thấy thứ kinh khủng khiếp còn hơn cả vũ khí hóa học.

    Mọi thứ dường như ổn khi họ đi ngược hành lang và đu xuống dưới qua dây cáp thang máy. Thiếu úy ngó qua và hô an toàn, tất cả bắt đầu xuống và hiện họ đã xuống được năm tầng. Ben ngó qua cửa thấy một con ma nơ canh cầm tấm biển: "Chúng tao có quà ở chỗ này." Ben đọc nó cho mọi người, bình thường họ sẽ cười mà xé tấm biển nhưng với những gì vừa trải qua thì chả ai dám liều nữa.

    Thiếu úy lúc đầu định leo xuống qua các thanh sắt gắn ống thoát nước bên ngoài, nhưng khi thấy người phe họ ở tòa nhà xa từng người bị tỉa rồi ngã xuống thiếu úy đành bỏ ý định đó. Thay vào đó anh ta đề xuất phá sàn để xuống dưới, Ben và mọi người bắt đầu cài thuốc nổ. Sàn nổ và sập xuống, đội của Ben nhảy xuống dưới có hiệu quả, họ tiếp tục như thế với các tầng tiếp theo. Khi nổ sàn lần nữa để nhảy xuống tầng thứ mười, thiếu úy và hai đồng đội vừa nhảy xuống phát thì.

    "Á áaa có địch!" Thiếu úy hét lên, anh và hai đồng độ bị lính Myez nã tới tấp và cả ba ngã xuống. Ben và những người phát vội sấy loạn vào cửa phòng bên dưới, có hai lính Myez ở đó và họ bắn trả. Bên Myez ném một cái gì đó lên làm những người khác hoảng sợ xô đẩy cả Ben ngã ra để lùi xa khỏi thứ đó, rồi nó xì lên và giờ họ nhận ra là bom khói.

    Ben sau khi bình tĩnh nhảy xuống dưới xem ba người bị bắn thế nào thì thiếu úy đã thoi thóp và hai người kia đã chết, viên thiếu úy chỉ kịp đưa cho Ben thẻ của mình rồi tắt thở. Ben chỉ còn biết tức giận đấm mạnh vào sàn, giờ anh là đội trưởng mới cho những người còn lại. Ben gạt nước mắt sắp xếp xác đồng đội cẩn thận rồi tiếp tục chiến đầu, lần này họ sẽ dùng lại cách cũ lúc trước là đu thang máy xuống tầng dưới. Phía Myez dường như không động tĩnh nào, Ben cảm tưởng rằng họ đã rút lui, anh cho cả đội nghỉ ngơi tại chỗ và gọi về xin chỉ thị.

    "Cứ tiếp tục thủ tại đó." Chỉ huy của anh yêu cầu điều khó khắn, Ben giải thích: "Nhóm tôi đã mất chỉ huy và đang suy sụp tinh thần, tôi cần thêm hỗ trợ hoặc ít nhất các ngài phải đưa đội của tôi đi chứ." Tuy anh hết nước hết cái nhưng viên chỉ huy bên kia vẫn lạnh nhạt yêu cầu đội của Ben thủ trong tòa nhà đó đợi bộ binh và thiết giáp đến sau. Ben khó chịu vì anh thừa hiểu vì bộ binh làm việc không hiệu quả nên đơn vị của anh mới được mang vào trận, rõ ràng sẽ chả có ai đến giúp anh cả. Hiện những đội khác hoặc mất liên lạc, hoặc quá xa mà nhóm Ben với vài chục người phải thủ một tòa nhà cao tầng đầy nguy hiểm. Một đồng đội tuyệt vọng hỏi:

    "Họ bỏ rơi chúng ta rồi sao?" Quá tuyệt vọng và mệt mỏi với cả đội, Ben cố sức thuyết phục họ: "Đừng lo, chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây." Anh hứa với cả đội sẽ đưa họ ra ngoài dù cho chính anh biết tình thế rất khó khăn.

    Cả nhóm nghỉ tại chỗ, một vài người cảnh giới xung quanh, bỗng một người gọi: "Có gì đó bên tòa nhà kia kìa." Người đó chỉ cho cả đội tòa nhà đối diện, Ben soi ống nhòm nhìn kĩ nhưng tòa nhà tối om. Bỗng những tia sáng xanh phát ra, nó xuyên qua đầu một người rồi nhiều tia như thế bắn sang. Dù đội của ben đã nấp vào tường nhưng những tia đạn này còn xuyên qua tường vào thân thể những người lính xấu số, Ben nhận ra nó: "Tất cả nằm xuống lùi ra sau ngay, thứ đó xuyên qua tường!"

    Những người sống sót nằm xuống bò ra phía sau trong sợ hãi, những bức tường tòa nhà này vốn đủ dày để chống đạn, nhưng những thứ kia xuyên qua nó một cách dễ dàng mà lại còn rất chuẩn. Ben nằm mà nhận ra có khả năng địch đang tiến lên vị trí họ, anh kêu gọi mọi người tản ra các vị trí địch có thể leo lên.

    Quả nhiên lính Myez định leo lên, đồng đội của Ben đã đấu súng với địch ở cầu thang, Ben và những người còn lại tìm chỗ tốt bắn tỉa lại địch ở tòa nhà đối diện. Hai bên đáp trả với nhau quyết liệt, đội của Ben có lợi thế là trong tòa nhà hoh thủ có tường khá kín và cao tầng dễ thủ khó công. Nhưng họ đã bỏ quên dây cáp thang máy mà họ từng dùng lúc trước, họ cũng không nghĩ địch sẽ đi từ tầng cao xuống đánh sau lưng họ.

    Và phía Myez đã khai thác điểm này, lính Myez từ trên tầng trên đi xuống bắn vào phía sau đội thủ cầu thang, từ đó hợp với nhóm bên dưới, bắt đầu bắn vào phòng của Ben và những người còn lại. Ben giờ nhận ra là tầng này đã bị chúng chiếm, anh cùng những người còn lại chạy ra chỗ thang máy để chuồn thì gặp một lính Myez ở đó. Người đó hạ ngay một đồng đội anh bằng súng rồi xông lên hạ tiếp một người khác bằng lưỡi lê. Do kẻ địch quá nhanh nên những người còn lại đánh nhau với người lính Myez, Ben nhìn người lính đó mà cảm tưởng giống lính phát xít qua các phim tư liệu.

    Kẻ địch của họ dùng một khẩu súng trường gắn lưỡi lê dài mà cân cả nhóm cầm dao chiến, rồi một đồng đội anh giằng co mà đẩy tên địch và chính anh ta rơi xuống dưới thang máy. Không có thời gian để thương tiếc, Ben và mọi người vội vàng đu dây để chạy, một vài lính Myez tầng trên bắn vào họ lúc đu dây khiến ba người của đội Ben rơi xuống mà chết.

    Những người cố thủ câu giờ cho mọi người chạy ở tầng cũ cũng gục xuống bởi lưỡi lê và phát súng của Myez. Chỉ còn Ben và năm người nữa thành công thoát xuống một kho hàng tầng một, họ núp tại đó nín thở mong rằng mình sẽ sống sót. Họ núp đến tối mới dám mò ra xem xung quanh, cảnh vật rất yên tĩnh. Ben và những người còn lại bắt đầu di chuyển ven mép phố, họ đang thành công khi đi bộ qua một đoạn rất xa mà chưa bị phát hiện.

    Bỗng một người nhin thấy gì đó rồi kéo cả bọn vào một con thiết giáp cháy đen núp lại đó. Thì ra là một nhóm hàng chục lính Myez với súng trường và bộ đồ kín mít chạy qua họ, cả bọn nín thở chờ cho lính Myez qua. Khi cảm thấy ổn, Ben nói: "Được rồi, nhanh chạy qua mấy con xe phía trước là khuất tầm mắt địch rồi." Đồng đội anh gật đầu, họ vừa đứng dậy đi ra thì những phát đạn đó lại xuất hiện, nó giết chết ngay lập tức hai đồng đội của Ben bằng những phát bắn xuyên qua người. Ben và những người khác mặc ai người đó chạy, vừa chạy vừa núp bắn trả.

    Ben như phát điên, chưa bao giờ anh sợ hãi như vậy, anh chỉ có thể ngoảnh đầu nhìn lại thêm hai đồng đội nữa bị giết. Anh cõng người còn lại đang bị thương nặng lên mà chạy, chạy thục mạng bất kì chỗ nào có lối đi. Ben cứ thế chạy mà kêu người đồng đội cuối cùng của anh: "Cố lên bạn." Anh nói trong nước mắt, chạy mà không biết mệt hay chạy đi đâu. Lúc đó đã gần sáng rồi, mặt trời bắt đầu lên và Ben nhìn thấy hi vọng khi gặp một đội bộ binh đi càn khác. Anh và người đồng đội được cứu, nhưng khi đặt đồng đội lên cán Ben mới biết anh ta đã lạnh ngắt với một lỗ thủng cháy đen trên bụng.

    "Khốn kiếp, aaaaaa.. Chó chết!" Ben hét lên, anh đi đến một người lạ mặt:

    "Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là lũ chuột bị vờn!" Ben giờ như phát điên, nói và hét vào mặt một người lính rồi bị đưa đi và trích một mũi an thần. Ben được đưa đến một trạm quân y và sau khi tỉnh dậy, anh đã bình tinh lại và được triệu kiến đến chỗ chỉ huy báo cáo.

    Ben như người mất hồn đến gặp chỉ huy, ông ta yêu cầu anh báo cáo những gì đã sảy ra, Ben chỉ nói: "Tại sao lúc đó tôi xin cứu viện ngài lại không cho, đội của tôi đã bỏ mạng vì yêu cầu vớ vẩn của ngài."

    Ben tức giận nắm chặt tay mà chất vấn chỉ huy, ông ta lắc đầu đáp lại Ben: "Cậu nghĩ tôi không muốn cứu họ sao, chúng tôi khi đổ quân xuống đó đã mất 3 trực thăng, và sau đó để cứu một số đội khác đã mất 5 chiếc lận, cậu nghĩ xem có phi công nào dám bay lại đó đây." Câu trả lời của chỉ huy đã khiến anh suy sụp một lần nữa, viên chỉ huy cố an ủi anh bằng cách trao tặng Ben một huân chương danh dự vì sự dũng cảm của anh. Nhưng Ben gạt nó đi mà cay nghiệt: "Ông hãy giữ lại nó mà đeo." Rồi anh rời đi trong sự tức giận và thất vọng.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2022
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 44: Hậu phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau các đợt tấn công bất thành lên nóc nhà bằng trực thăng, cùng với đó là hàng loạt máy bay bị bắn hạ trên bầu trời Venus. Tướng Linton và Leon đều bị cách chức, tin tức này làm chấn động tất cả khi mà họ biết rằng hai ông tướng này bị rút lon vì khả năng chỉ huy yếu kém.

    "Có thật vậy hay là thực tế liên quân đang thất bại." là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất lúc này, họ đang hoài nghi về năng lực và tiến độ của liên quân. Vì thế mà giới lãnh đạo buộc phải cho dân sự như nhà báo hay phóng viên đến quan sát mọi thứ, mọi hoạt động của quân đội như một sự giám sát của dân sự với giới quân sự và chính trị.

    Đó chính là điều Elise mong muốn vì cô hiểu giới truyền thông ngoài sự phá đám và tẩy não, hay làm rối loạn thông tin trong đầu con người ra thì không có gì giỏi hơn. Dù cho đôi khi nhờ họ thế giới mới biết được sự thật nhưng sự thật đó nên tiết lộ như nào hay hiểu như nào lại là quyết định của giới truyền thông.

    Elise cá chắc rằng việc truyền thông can thiệp sẽ chỉ gây hoang mang và giao động, thậm chí là hỗn loạn cho dân chúng các nước tham chiến. Đơn giản vì Elise quá hiểu bản chất và tính cách con người, cô lợi dụng thói quen con người để chống lại chính họ.

    Hàng loại bài báo và tin tức đưa ra nhưng mỗi nơi một kiểu, nơi thì họ vui mừng nghĩ rằng họ thắng, nơi thì lo lắng về thiệt hại nặng nề hay có các tờ báo thì nói rằng liên quân đang sa lầy trong cuộc chiến hoặc tuyên truyền chủ nghĩa chủng tộc độc nhất. Nó cứ phải nói là loạn và dân chúng không biết nghe theo ai, mọi ánh mắt và gánh nặng cứ thể đổ dồn xuống vị tư lệnh mới của lực lượng liên quân phía tây tướng Galvin.

    Trong khi các tín giả báo chí và giới lãnh đạo đang chơi trò đuổi hình bắt chữ thì những người đau khổ, những người lo lắng nhất là thân nhân những người lính. Họ luôn sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó giấy báo tử sẽ đến tay họ, nó không chỉ ở một hai quốc gia mà nó ở cả trăm quốc gia trên thế giới vì quy mô nhân lực và vật lực là rất lớn.

    Ở một thị trấn nhỏ vốn yên bình ở tiểu bang Colorado yên bình và thãnh tĩnh, nhưng nó đã không còn thanh tĩnh nữa khi bắt đầu có tiếng khóc ai oán nổi lên. Thân nhân của những người lính xấu số nhận được tin mà bật khóc, có nhà nhận được thi thể nhưng có nhà chỉ nhận một tờ giấy và một vài vật dụng cá nhân còn lại.

    Dulcie là một người vợ có chồng đi tham chiến, mà lại còn là tham chiến trực tiếp trong lục quân trong lúc cô đang mang bầu. Mỗi lần đi chợ hay đi chu du khắp nơi ngắm cảnh là Dulcie lại nhìn thấy những con xe quân sự đi qua và người trong nhà ái ngại, mà lo lắng cho chồng mình. Chồng cô vốn là một huấn luyện viên của bên lục quân Alt mang quân hàm trung úy, đáng lẽ chồng cô giờ đang ở đây cùng cô mình anh sắp giải ngũ.

    Những trớ trêu khi còn một tuần nữa đến ngày giải ngũ thì chiến tranh nổ ra và chồng của Dulcie vốn là một người lính giỏi đã bị mang ngay ra tiền tuyến dù cho vợ anh ta vừa có bầu. Dulcie khó chịu với hệ thống công quyền vớ vẩn lại sắp xếp những người có hoàn cảnh như chồng mình đi ngay tuyến đầu, nhưng nhìn vào những người khác cô vẫn thấy mình còn may mắn. Dulcie về nhà và được hai ông bà hàng xóm chào hỏi:

    "Chào cô Dulcie, cậu bé trong bụng vẫn khỏe chứ?" Dulcie mìm cười đáp lại sự thân thiện của hàng xóm: "Vâng cháu vẫn khỏe, con các bác hiện vẫn ổn chứ?"

    "Vâng, thằng bé vẫn sống tốt, thật may là nó mới đang là tân binh chưa bị mang đi tuyến đầu." Người hàng xóm tốt bụng, vừa cười nói còn đưa một đĩa bánh:

    "Là bánh bông lan vị thảo mộc, nó sẽ giúp cô thư giãn tinh thần." Dulcie cảm ơn hai ông bà tốt bụng và vào nhà. Con trai hai ông bà đấy hiện là tân binh mới nhập ngũ, họ luôn mong muốn hay tìm cách để con trai họ không phải ra tiền tuyến ngay.

    Họ có quan hệ rộng và là những công dân gương mẫu có sự cống hiến từ trước nên sẽ dễ dàng, còn Dulcie thì không được như vậy, cô chỉ cầu mong cho chồng mình bình an. Đến giờ chồng cô vẫn gửi thư và vài vật kỉ niệm về đều đặn, ít nhất là Alt có đủ khả năng mang thư từ về tận nơi khi mà họ không đủ khả năng cho hai phía gọi điện thoại.

    Dulcie mỗi khi nhận thư thì lòng cô vui sướng khó tả, vì chồng cô vẫn không sao và sống khỏe mạnh. Nhưng hàng ngày những thông tin, hình ảnh và cuộc chiến khiến cô nhìn mà lo sợ. Hình ảnh từ trên cao cho thấy thành phố Venus nơi mà lực lượng Alt chủ yếu tham chiến là một mớ hỗn độn và chết chóc. Dulcie nhìn ti vi mà sợ, cô không tưởng tượng nổi chồng mình đã trải qua những gì ở đó, cô bắt đầu gặp ác mộng và ảo giác khiến cô phải đi điều trị tâm lý.

    Bác sĩ tâm lý là một người tốt bụng và hiểu rõ bệnh của cô, bà ấy khuyên cô cứ ở nhà và bà ấy sẽ tự đến khám. Vị bác sĩ này cũng có con gái tham gia quân y trên tiền tuyến, bà hiểu cảm giác của thân nhân những người lính họ lo sợ và mệt mỏi thế nào, nó giống một kiểu tra tấn tinh thần vậy từ từ bòn rút những con người tội nghiệp. Vị bác sĩ dùng phương pháp là chăm sóc tận tình Dulcie như một người mẹ để thay thế cho hình bóng người chồng trong tâm trí cô và nó rất hiệu quả. Dulcie giờ có thể ăn ngon và ngủ yên hơn dù lâu lâu vẫn hay lo âu, hai người dần trở nên thân thiết hơn.

    Nhưng rồi yên bình đâu được mãi, Dulcie nhận được một cuộc gọi của chồng khiến cô mừng rõ, cô và chồng tâm sự với nhau. Anh chồng cho biết sau đó sẽ cố gắng tìm cách để về nhà và an ủi vợ rằng hãy vui vẻ và thoải mái vì nó sẽ tốt cho con.

    Đó là niềm vui cuối cùng của Dulcie vì sau đó cô không nhận tin tức gì từ chồng, cô hỏi han khắp nơi thì cũng chỉ biết tin là đơn vị của chồng bị thiệt hại nặng và mọi thứ chỉ có thế. Có khả năng cao chồng cô đã chết hoặc bị thương nặng.

    Dulcie như sụp đổ khi không được biết bất kì điều gi. Đôi vợ chồng già hàng xóm cũng không khá hơn, đơn vị con trai họ bị đưa ra tiền tuyến thay cho các đơn vị bị thiệt hại trước đó, họ cũng thường xuyên sang an ủi và động viên cô.

    Nhưng rồi một ngày đáng sợ đã đến, một xe quân sự đậu trước cửa nhà Dulcie và đôi vợ chồng hàng xóm, một quân nhân bước tới đưa cho hai nhà hai tờ giấy khác nhau.

    Dulcie nhận một tờ giấy nói rằng chồng cô hiện đang mất tích và họ không thể liên lạc với anh, còn đôi vợ chồng hàng xóm họ còn đau đớn hơn khi nhận giấy báo tử của con trai họ. Hai vợ chồng quỳ xuống ôm lấy nhau mà khóc, cả đời họ chỉ có đúng một đứa con mà ông trời nỡ lòng nào tàn độc.

    Nhìn thấy cảnh đó Dulcie như có hi vọng: "Biết đâu anh ấy còn sống." Cô hi vọng như vậy vì suy nghĩ chủ quan rằng cô không hề nhận giấy báo tử, mặc dù vậy vị bác sĩ tâm lý cũng hiểu cô đang cố làm mình bình tĩnh. Đó là hy vọng cuối cùng của Dulcie dù cho nó viển vông và kì lạ, nếu cô không liên tục nói thế với bản thân chắc cô sẽ ngã ra đất vì sốc mất.

    Rồi điều tồi tệ khác đến, vị bác sĩ tận tụy và luôn lạc quan kia bỗng một ngày đến gặp cô với vẻ mặt mất mát. Bà ấy tâm sự với cô rằng con bà ấy vốn là một quân y vậy mà đã mất trong một cuộc đột kích của Myez, hai người cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, Dulcie cố an ủi và giúp vị bác sĩ đó bình tĩnh nhưng cô cũng bất giác mà khóc theo.

    "Xin chúa hãy phù hộ cho chồng con bình yên trở về, xin ngài cho chúng con sức mạnh để vượt qua khó khăn." Dulcie cầu nguyện, cô vẫn còn đứa trẻ trong bụng, cô không thể suy sụp mãi. Dulcie vẫn luôn tự nhủ điều đó khi đối diện với cuộc sống cô đơn này, thị trấn của cô đang như một thị trấn chết với toàn sự u buồn.

    Chỉ có thể nói họ gặp vận xui vì nhiều trai tráng của nơi này tham gia vào lục quân Alt, họ phải đánh những trận càn khó khăn nhất mà Alt từng đối mặt dù lợi thế về quân số và khí tài là rất lớn. Một thời gian dài sau ngày vị bác sĩ đó đến và khóc, Dulcie không còn gặp bà ấy, cô còn không liên lạc được cho bà.

    Dulcie vốn cô đơn một mình trong căn nhà, vì thế cô quyết định đến gặp vị bác sĩ kia để tâm sự cùng. Cô đến nhà người đó nhưng nhà tối đen và cửa không khóa, cô bước vào rồi tìm cách bật điện, hãi hùng với những gì mình thấy.

    "Aaaaaa.." Dulcie hét lớn. Vị bác sĩ đó đã treo cổ tự vẫn trên trần nhà, mà còn giống như từ vài hôm trước, điều đó khiến Dulcie sốc nặng. Cảnh sát đến và dọn dẹp mọi thứ, Dulcie được đưa tới viện để phòng ngừa trầm cảm của thai phụ.

    Giờ Dulcie còn mỗi một mình, vị bác sĩ kia dù cho có là bác sĩ tâm lý nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua cái bóng mất con mà tự vẫn. Giờ Dulcie cứ thẫn thờ nghĩ vẩn trong đầu, thấy không ổn bác sĩ của khoa gọi điện cho bố mẹ của Dulcie để họ đến chăm sóc cô.

    Mặc dù bố mẹ Dulcie sống cách đó rất xa, hai người vẫn lặn lội đi xe đến tận đây, họ ôm con gái vào lòng và an ủi cô. Nhờ có bố mẹ ở cùng chăm sóc mà sau đó Dulcie đỡ hơn, nhưng cô cứ như đã mất đi nhiều thứ và chỉ luôn ngờ vực.

    Đó là với tiểu bang Colorado, còn ở bang California nơi có nhiều người là thủy quân lục chiến hay là hải quân thì mọi thứ khá hơn với thân nhân hải quân. Boulton là một công dân da màu của bang năm nay 17 tuổi, anh có người anh trai đang phục vụ ở hải quân.

    Boulton luôn tự hào về anh trai mình, người vượt qua nhiều thứ để trở thành sĩ quan giỏi trên một tàu tuần dương Alt, anh trai Boulton chính là tấm gương để anh phấn đấu. Vì là hải quân nên hiện anh trai Boulton là người ổn nhất so với các lực lượng khác.

    Bạn bè của Boulton có nhiều người có người thân là thủy quân lục chiến và với tình hình trước đó thủy quân lục chiến bị thiệt hại nặng, Boulton hiểu rằng mình may mắn thế nào trong nhóm bạn nhiều người khóc lóc đau buồn. Boulton vẫn có thể an tâm trong một thời gian, nhưng anh không biết khi nào cuộc chiến leo thang và cái chết sẽ sờ đến hải quân. Anh chỉ có thể cùng bố mẹ hàng ngày cầu nguyện ở nhà thờ, cầu cho anh trai họ bình an.

    Lâu lâu Boulton vẫn có thể gọi điện với anh trai dù nhiều khi bị zè, anh trai anh bằng cách nào đó gọi điện được nhiều lần với gia đình so với quy định chung. Boulton thông qua anh biết họ cũng đang gặp khủng hoảng, thủy thủ phải làm việc liên tục để tải vũ khí và nã vào các đảo của Myez. Dường như mọi thứ là vô tận và không có kết quả khiến đoàn của anh trai Boulton đang kiệt sức dần, Boulton chỉ cố thể nhắn nhủ: "Hãy cố lên anh, em luôn tin tưởng và tự hào về anh." Anh trai của Boulton đáp lại: "Anh cũng yêu quý và tin tưởng em, hãy cố gắng học nhé Boulton."

    Anh trai Boulton luôn nhắn nhủ như vậy và điều đó tiếp sức cho Boulton. Anh đã là một học sinh giỏi là niềm tự hào của gia đình và cộng đồng da màu. Boulton hi vọng điều đó giúp cho anh trai vui vẻ hơn và mạnh mẽ hơn.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2022
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 45: Tình hình thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước sang giai đoạn mới, cuộc chiến bắt đầu khốc liệt hơn, dần dà nó tổng lực hơn, khốc liệt hơn nữa. Tướng Galvin là một người thực sự có tài, không giống như Linton chỉ đẩy ồ ạt lính đi càn bất chấp thì Galvin lại là một con người thực tế hơn.

    Ông ta nhận định kẻ thù của họ Myez là một đối thủ nặng kí, một đội quân hiện đại, kỉ luật, tinh nhuệ và có tinh thần thép. Galvin suy nghĩ rằng có khả năng những báo cáo tình báo trước là sai lầm, ông ta trực tiếp gọi điện chất vấn giám đốc cơ quan tình báo CIA về sự vô trách nhiệm khi thu thập tin tức.

    Galvin thẳng thừng từ chối mọi yêu cầu của nhà trắng, ông trực tiếp bất tuân mệnh lệnh nhiều lần khi tự ý hợp tác tác chiến cùng các lực lượng Northern và Hoa Hạ. Galvin đã nhận định trong một cuộc họp: "Phải đánh mạnh, đánh liên tục và quyết liệt vào địch. Chúng ta cần phải phối hợp liên binh chủng và liên kết với tất cả các nước tham gia cuộc chiến, bao vây cô lập Myez và tấn công dồn dập, dùng lợi thế quân số và cơ động để giải quyết chiến trường."

    Như vậy ý của Galvin quá rõ ràng, phối hợp liên binh chủng thì nghĩa là sẽ nối lại các cuộc đánh phá bằng không quân ném bom và tên lửa, và thậm chí lần này còn mang hải quân vào trận với quy mô lớn nhất kể từ sau chiến tranh đông dương và thế chiến. Và mệnh lệnh của ông ngay lập tức được thực thi, cùng với đó là các mặt trận khác cũng tạm dừng và chuẩn bị để liên kết với nhau chọn ngày phản công tổng lực.

    Ngày 22 tháng 8 năm 2016 liên quân đồng loạt tấn công tại tất cả các nơi kể cả mặt trận phía đông bắc lẫn tây bắc. Myez bắt đầu bị động và khó khăn trước cuộc đáp trả toàn diện này của liên quân, họ vốn đã gặp bất lợi về quân số giờ lại phải phòng thủ các hướng, điều đó khiến tiền tuyến quá tải. Javen nhanh chóng nhận thấy sự bất lợi, ông hỏi cấp dưới: "Có bao nhiều điểm phải rút quân trong ngày hôm nay?"

    Cấp dưới: "Thưa tổng là 226 điểm buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng, hiện mới có 74 điểm được tái chiếm lại nhưng 14 điểm thất bại rồi ạ."

    "Tình hình có vẻ rất tệ, viên tướng mới của liên quân này không tệ, xem ra ta đã gặp một đối thủ khó nhằn." Javen nhận xét về liên quân, ông ra xem xét rồi ra quyết định: "Tôi muốn họ vẫn đánh như cũ nhưng giờ chúng ta sẽ dùng khí tài hạng nặng nhiều hơn, cho phép chi viện hỏa lực bằng khí tài hạng nặng."

    "Nhưng như vậy sẽ hao tổn khí tài của ta." Cấp dưới nêu ý kiến, Jven gật đầu giải thích: "Đằng nào để không chúng cũng bám bụi, giờ là lúc ta dùng số khí tài dành dụm đó, ngoài ra tổ chức mạnh các đợt phản công khi liên quân nghỉ ngơi." Cấp dưới vâng lệnh thi hành, bỗng có điện thoại reo, Javen nghe máy và bên kia là bộ chỉ huy ở thủ đô. Một thông báo từ họ rằng từ giờ Myez sẽ bị tấn công nặng hơn, Javen có thể bị cô lập hoàn toàn nhưng họ sẽ cố gắng viện trợ hết mức có thể cho ông, đáp lại Javen cảm ơn và xin hứa sẽ giữ Venus tới cùng.

    Lực lượng Myez ở Venus đang nguy ngập khi bị cô lập với các khu vực khác, họ sẽ phải tự lo cho mình trong tình cảnh bị bòn rút dần về sức lực và vật tư bởi liên quân. Ai cũng cảm thấy khó khăn nhưng không một người Myez nào kêu ca cả, từ lính đến dân thường tất cả đều có lòng tin tuyệt đối vào chiến thắng, tin tưởng lãnh tụ và hệ thống lãnh đạo của họ.

    Người dân Myez cũng đau khổ chứ, mất mát chứ, vì họ cũng có người thân đi lính và cũng có cảm xúc. Nhưng họ mạnh mẽ hơn người thường và bất kì ai cũng sẵn sàng cống hiến và hi sinh dù là ở tiền tuyến hay hậu phương, họ không chán ghét cuộc chiến, không đòi hỏi điều gì mà chấp nhận và chịu đựng. Kazat là một lính lục quân phỏng thủ Venus, anh suy tư mà đi qua cơ sở ngầm để lên mặt đất. Xung quanh anh là một hệ thống giộng lớn với đủ chức năng từ lưu trữ đến sản xuất ngay dưới Venus, chính nhờ sự chuẩn bị kĩ càng từ trước mà giờ họ có thể chơn chu hoạt động mà không cần hỗ trợ từ đất liền.

    Kazat vừa nhận tin anh trai của anh đã hi sinh khi cản một trận càn của liên quân. Anh trai Kazat tham gia lực lượng Marksman Rifle và họ đã giằng co với liên quân liên tục trên từng góc phố. Kazat tuy đau buồn như để trong lòng, anh không thể hiện nó ra mặt vì anh biết biến nó thành sức mạnh sẽ tốt hơn là khóc như một kẻ mít ướt.

    "Tao sẽ bắt chúng mày trả giá!" Kazat nghiên răng đi tập hợp với cả tiểu đoàn của anh, đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu chiến tranh họ tập hợp cỡ tiểu đoàn để tham chiến theo lệnh của tướng Javen để đánh quỵ các cuộc tấn công của liên quân. Lần này Myez đã khác trước, không còn thủ trong nhà bắn tỉa nữa, họ sẽ cho liên quân thấy năng lực mạnh hơn của họ. Tiếng còi vừa tuýt, Kazat đi theo đội hình chiến đấu của bộ binh, họ đặc biệt ở chỗ được trang bị nhiều khiên chống đạn lớn che kín người với rất nhiều tác dụng để dùng.

    "Chú ý vào, địch đã lên các tòa nhà, tản ra các ngả và bắn rạp chúng xuống cho tôi." Viên chỉ huy hô hào chạy theo đội. Tiểu đoàn của Kazat chia làm hai cánh, cánh một sẽ cùng các khí tài hạng nặng như robot chiến đấu và thiết giáp đánh tay đôi với cơ giới của địch, cánh hai sẽ tiến công tòa nhà cao tâng ở ngã ba vốn là mục tiêu chính của họ. UAV cơ nhỏ đã xác định quân liên quân trong tầng năm, một đại pháo và cũng là robot của Myez đi đến nã hai phát vào đó thổi tung luôn cả một góc tầng năm.

    "Tiến lên!" Chỉ huy kêu lên, Kazat và đồng đội anh Laura bắn móc lên tường cao rồi chèo lên thoăn thoắt như những chú sóc. Họ nhanh chóng tiếp cận tầng năm đã thủng một mảng, xông vào bắn nhau với những lính liên quân còn sống. Kazat và Laura với khả năng tuyệt với bắn nhanh đến nỗi những lính Alt tinh nhuệ của liên quân không kịp nhìn hấy gì đã chết trong loạt đạn.

    "Kazat lên tầng cùng tôi." Laura vỗ lưng Kazat kéo anh đi cùng, họ lên tầng sáu và nhìn thấy các lính liên quân hoảng loạn bắn xuống bên dưới đường, chớp thời cơ Kazat ném một quả lựu đạn nổ áp, nó nở ra một bong bóng tím rồi vỡ ra thổi bay bất kì ai ở đó ra xa hoặc rơi ra ngoài cửa sổ. Laura và anh lao vào thu dọn tàn cuộc, hai người đang nhìn nhau cười thì Kazat nhìn thấy ánh lửa. Anh phản xạ nhanh lôi Laura sang một bên rồi đè cô xuống, một quả tên lửa của liên quân bắn sang và nổ tung cả căn phòng. Nhưng nó không thể giết chết hai người, hai người đứng dậy mà ho lụ khụ vì bụi, Laura chửi thề: "Bọn khốn kiếp, anh không sao chứ Kazat?"

    "Tôi không sao, di chuyển khỏi đây thôi." Kazat cầm lấy súng, hai người đi xuống tầng năm và được chỉ huy yêu cầu đi xuống tấn công lính liên quân từ phía sau. Cánh một của họ đã so lo nãy giờ với liên quân và đang đẩy lùi họ, nhưng để xử lí tận gốc thì đội của Kazat sẽ phải vòng qua sau lưng tập kích lính liên quân. Kazat chạy trước đội, nhanh chóng luồn lách qua những ngôi nhà và xe cháy, đột nhiên anh ra hiệu cho cả đội dừng lại, anh ra hiệu: "Có ba tên trên mái!"

    Laura hiểu gật đầu, cô đưa cho anh một trái lựu đạn hố đen, Kazat liều mình chạy ra nhanh ném nó mặc cho ba lính liên quân bắn về phía anh. Mọi thứ đã thành công, ba người đó nhanh chóng la hét và bị nuốt chửng cùng một góc mái nhà. Kazat cùng toàn đội chạy ra phía sau quân liên quân, hai bên có năm giây ngơ ngác như bước qua đời nhau và giờ họ làm nhau đau bằng cách xả súng và lao vào cận chiến.

    Với khả năng cận chiến thượng thừa thì Laura nhanh chóng giải quyết tất cả địch bằng phát lưỡi lê trên đầu súng, còn Kazat để nhanh gọn đơn giản là nã hết súng trường đến súng lục, vật một lính liên quân xuống đất, nhét súng vô mồm và kết liễu. Lính liên quân quá bất ngờ mà họ cứ bắn loạn xạ thậm chí bắn nhầm vào quân mình, phía cánh một thấy cơ hội lập tức xông lên khiến cho mọi thứ là mỡ hỗn loạn.

    Laura dù giỏi mấy thì cô cũng là thân con gái, cô bị ba tên thay nhau vật xuống và một tên đã nã dính vai cô. Thấy vậy Kazat hét lớn: "Bỏ cô ấy ra bọn khốn!" Anh dùng báng súng phang cho tên bắn Laura một phát rồi kéo một tên ra mà bóp cổ hắn, Laura đã không bị khóa chân liền giằng co xử ngay một tên. Laura cố đứng lên mà đau đớn quỵ xuống, Kazat dìu cô đi khi mà trận chiến đến hồi kết với chiến thắng thuộc về Myez họ đã thành công tiêu diệt và bắt sống một tiểu đoàn liên quân cùng với đó dành lại cứ điểm của mình.

    Họ vừa thắng lợi thì không quân địch đến, mọi người chạy đi ẩn nấp để cho phòng không xử địch. Một số người thiếu may mắn tử nạn bởi bom napal, nhưng cùng với đó phòng không đã bắn hạ một máy bay địch trả thù cho đồng đội.

    Đó là một ngày của giai đoạn hai khốc liệt hơn với những trận chiến cấp tiểu đoàn nổ ra trong lòng Venus. Nhưng thứ tồi tệ nhất của giai đoạn hai không chỉ có vậy, cuộc chiến được đánh giá là kinh khủng và tồi tệ nhất của giai đoạn hai là những trận chiến dưới cống ngầm của Venus, hay những trận đánh địa đạo.

    Đây là cuộc chiến có tỉ lệ thương vong cực kì cao, nó dễ khiến cho những lính liên quân gan dạ và mạnh mẽ nhất phải sợ hãi sau một lần tham chiến. Điều kiện của cống ngầm thực tế lúc đầu không quá tệ, mang tiếng là cống ngầm nhưng nước sạch sẽ và không có mùi hôi vì Myez vốn không có nhiều chất thải cộng thêm hệ thống lọc rất tốt nên thực tế nước và không khí ở cống ngầm là để xả ra ngoài được.

    Nhưng vấn đề đó chính là khi liên quân đưa quân xuống đó, họ đã chạm chán với lính Myez và bị đẩy lui. Tướng Galvin cho phép dùng bất kì biệt pháp gì, kể cả vũ khí hóa học để tấn công thành công nhằm tiêu diệt cơ sở của Myez dưới lòng đất. Và vì thế liên quân đẩy mạnh tấn công, dùng vũ khí hóa học, vũ khí thử nghiệm, những thiết bị chuyên dùng để đánh địa đạo và lực lượng biệt kích địa đạo của Alt.

    Alt từ lâu đã huấn luyện những đội quân chuyên tấn công địa đạo hay đường hầm, nhưng cống ngầm ở Venus rất khác và lính Myez không giống những gì lính Alt từng gặp. Alt phân đơn vị tấn công đường hầm là các đại đội vì bình thường kẻ địch của họ cũng chỉ có cỡ đại đội trong các đường hầm cỡ vừa. Nhưng địa đạo, đường hầm và cống ở Venus xây theo cách của Myez nó to lớn, sâu và tối ; nó lớn đủ để mang cả thiết giáp vào đánh, và đó lại trở thành bất lợi lớn của liên quân khi mà họ không biết cách đánh dưới kiểu hầm này dù nghe có vẻ rất dễ.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2022
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 46: Loạn cả lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên quân nghĩ mang được xe cộ gì vào là mang hết, nhưng vấn đề khi những xe đó bị cháy bị bỏ lại xác bởi vũ khí chống tăng của Myez thì lại là gậy ông đập lưng ông với liên quân. Bởi những xe cổ và thiết giáp bị tiêu diệt xác nó sẽ bịt kín luôn lối vào, dù ảo ma Alt là thế nhưng lính liên quân không có cách nào khác ngoài cho bộ bình đi lách qua.

    Do đường hầm rất trống trải, khi lính bộ binh lách qua đống xác thiết giáp và tiến công thì coi như phơi mình trước họng súng địch, họ không có chỗ nào để chạy hay nấp, hay thậm chí một khi chạy ra họ không thể quay lại được vì bị giết với tốc độ cực nhanh. Điều đó khiến cho chiến tranh dưới hầm ngầm là cuộc chiến nã súng giữa bên liên quân nấp sau đống xe cháy và lính Myez nấp sau vật cản chỉ ở chỗ họ, giờ thì nó không khác gì chiến tranh chiến hào vậy.

    Liên quân đã dùng nhiều trò, từ tạo khiêng chống đạn bằng vành thùng phi xăng đến dùng cả khí độc để có thể tiến lên chỉ trăm mét đường hầm. Ngược lại Myez không bị ảnh hưởng mấy vì họ full trang bị tận răng và vũ khí hiện đại, Myez đã mang những robot chiến đấu hay những bộ giáp space armor được gắn súng máy hay súng phun lửa là nỗi kinh hoàng của liên quân. Không có ngày nào là ít người chết dưới hầm ngầm, thương vong là rất lớn và luôn đẩy về phía liên quân, họ không có cách nào để vượt qua các chốt của Myez.

    Dần dần do sử dụng nhiều vũ khí sinh hóa, rồi bom cháy và cộng thêm xác chết bị thối rữa khiến môi trường chiến đấu dưới hầm ngầm hay cống thoát nước càng ngày càng tồi tệ. Tất cả binh lính hai phe phải đeo mặt nạ phòng độc và bịt kín người để sống sót, nếu không họ sẽ chết vì ngạt thở hoặc da thịt lở loét đến hoại tử.

    Do tình hình ở các đảo bế tắc, Galvin quyết định vòng qua các đảo để đánh vào đất liền Myez, trước hết ông cần phải tiêu diệt hải quân Myez để có thể đổ bộ lên đất liền. Hải quân liên quân bắt đầu chiển khai với bốn nhóm tác chiến tàu sân bay tham gia lần này với lực lượng gần bằng một nửa hải quân Alt.

    Không quân được triển khai trước để đánh phủ đầu và xác định luôn năng lực của hải quân Myez, lực lượng lớn với hàng trăm máy bay từ các loại F đến SU và J đều tham chiến và chia đội hình thành các tốp khác nhau. Jethro là một phi công F18 trên tàu sân bay, anh bay theo đội hình tám chiếc nhiệm vụ của anh là bay hợp quân cùng một nhóm F16 để tiến hành tập kích hải quân Myez được xác định có bốn chiếc gần một bãi đá. Jethro đợi cuộc chiến này lâu lắm rồi vì anh lúc trước chỉ toàn ném bom vào Venus mà không có tác dụng, Jethro hi vọng lần này anh có thể làm được điều gì đó tốt hơn.

    "Phớn ghê nhờ ông bạn." Một đồng đội liên lạc với Jethro, bình thường họ không được làm thế nhưng lần này cả đội phá luật.

    Jethro cười cợt: "Chúng ta sẽ đi săn rồi chạy, cảm giác giống như trò đuổi bắt."

    "Thế tí đừng có cấp cứu nhé." Chỉ huy của họ hùa theo nhóm, việc giảm căng thẳng là rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả cuôc chiến. Jethro đã nhìn thấy đội F16, sau vài lời chào hỏi thì họ ghép cùng đội hình, mọi người bắt đầu nghiêm túc hoạt động thì lại thêm vài chấm đen nữa suất hiện trên rada từ bên hông họ.

    "Chỉ huy, đó là ai? Chúng ta không được thông báo về việc có hai đơn vị ghép vào?" Một đồng đội của Jethro hỏi chỉ huy, anh ta cũng bối rối trả lời: "Từ từ để tôi liên lạc với nhóm đó, chúng ta sẽ khó mà liên lạc xác nhận từ trụ sở khi tín hiệu bị Myez gây nhiễu."

    Jethro chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tín hiệu của họ rất hay bị Myez làm nhiều, có lẽ là cách phòng thủ của họ. Vì lần này có rất nhiều lực lượng đa quốc gia tham gia nên không thể cứ thấy máy bay lạ là tấn công được. Jethro nhanh chóng nhìn thấy những chiếc máy bay đó là một biên đội sáu chiếc F16, một trong số họ lộn nhào thể hiện thiện chí rồi gia nhập vào đội hình.

    ".. Xin chào, tango từ Paland xin phép gia nhập.." Liên lạc từ phía họ, chỉ huy xác nhận: "Đã xác nhận Paland, chào mừng vào hội những con gà."

    Một lời chào giúp yên tâm cả đội, đó cũng là cách họ thường xác nhận, khá sơ sài nhưng cũng không có cách tốt hơn vì có quá nhiều lực lượng tham chiến. Jethro và đội bay được một lúc đã bắt đầu đi vào vùng đỏ hay giao chiến khiến cả đội bắt đầu cảnh giác, nhưng kì lạ làm sao là nhóm sáu chiếc của Paland cứ bay chậm lại ra xa họ khiến chỉ huy phải nhắc nhở: "Paland.. Paland các bạn đang tách khỏi đội hình, có chuyện gì vậy?"

    Bất ngờ đội của Jethro bị khóa tên lửa, cả đội giật mình tra tìm vị trí và nhận ra nó từ phía sau.

    "Paland.. Paland các bạn đang khóa tên lửa, dừng ngay nếu không.." Chỉ huy chưa kịp nói xong thì hàng loạt tên lửa phóng đến, chiếc F18 của chỉ huy Jethro không kịp tránh né đã bị hạ cùng rất nhiều máy bay khác.

    "Chết tiệt, tản ra.. tản ra." Một người khác gào lên, cả đội cắt dầu phụ tản ra tứ phía. Nhóm F16 chở theo bom đi cùng họ buộc phải cắt bom để thực hiện tránh né, những chiếc F16 kẻ thù chia ra bắn từng chiếc máy bay nào chúng bắt được. Jethro phẫn nộ: "Bọn chúng là cái quái gì vậy, chúng không phải đồng minh!"

    "Chết tiệt chúng bám sát quá, 2 đã bị khóa, tôi sẽ gây nhiễu." Đồng đội Jethro cố gắng nhiễu hoặc thả mồi bẫy nhưng bất lực, một quả tên lửa nữa lại lao vào khiến cái máy bay đó bốc cháy. Jethro chỉ có thể nghiến răng sống mái với máy bay địch: "Bọn khốn, chúng bay sẽ phả trả giá!" Anh hét lớn rồi lộn nhào thành công quay ngược vào sau đuôi một tiêm kích địch. Vì quá gần nên Jethro chỉ có thể nhấp nhả pháo 20mm vào địch, anh thành công làm thủng vài lỗ trên máy bay địch nhưng rồi nó lộn ngược 180 độ rất nhanh rồi chuồn mất.

    Jethro rất sốc về việc F16 có thể lộn nhanh như vậy: "Chúng là cái quái gì vậy, sao có thể?" Anh lẩm bẩm. Một đồng đội khác của anh vừa kịp khóa mục tiêu địch thì chiếc F16 đó nhanh chóng lộn ngược lại đối diện trước anh ta, nó nã một tràng pháo và đã dính vào khoang điều khiển, giết chết luôn phi công rồi rời đi. Hầu hết những người khác cũng dần từ ngạc nhiên truyển sang hoang mang, những chiếc F16 chạy nhanh và linh hoạt bất thường, tên lửa cũng bị chúng đánh lừa. Jethro: "Chúng đang định vờn đội F16 của ta." Anh đoán kẻ thù định nhắm tới đội bay mang bom, và đúng như vậy thực sự họ đang nhắm tới đội F16 mang bom, nhưng may mắn là đội này khi biết có địch tấn cống đã bật đốt tăng lực bay nhanh nhất có thể lên trước, vì thế đội của Jethro có thời gian xử lý kẻ thù kịp trong chục phút. Anh thông báo rồi bay vọt lên cao để tạo khoảng cách xa, đợi đủ tầm thì nhả tên lửa AIM120 ra, nó chạy đến mục tiêu nhưng không nổ.

    "Thế quái nào, chúng có gây nhiễu ư?" Jethro lầm bẩm khi hai quả phóng đi trượt cả hai, nếu đúng theo lý thuyết thì F16 không thể né được loại tên lửa này khi nó không có máy nhiễu đời mới. Mà kể cả có thì cũng chưa chắc né được, AIM120 là tên lửa rất hiện đại nhưng cả Jethro và đồng đội đều không phóng trúng một quả nào. Và vì họ đánh cược nhưng thất bại nên đội F16 bạn đã bị địch tấn công, giờ Jethro bật tăng đốt nhưng sợ không còn kịp.

    Họ đã thất bại, đội bay bị tổn thất ba chiếc và đội bạn tổn thất sáu chiếc, Jethro và đồng đội yểm trợ cho đội F16 còn lại rút lui còn họ tiếp tục truy lùng tiêm kích lạ trước khi hết nhiên liệu và quay về. Từ đầu đến cuối họ không nhận hay bắt liên lạc được với tàu sân bay, mọi người rất bất an.

    Khi cả đội về thì cảnh tượng khiến họ rất sốc, chiếc mẫu hạm USS Abraham Lincoln bốc cháy với cột khói lớn ở tháp chỉ huy, những tàu hộ tống cũng gặp cảnh tương tự. Do máy bay đã sắp hết nhiên liệu, một đồng đội của anh còn đang bóc khói nên cả đội buộc phải đi rẽ sang đội tàu sân bay Theodore Roosevelt bên cạnh để đậu nhờ.

    "Thật tệ hại, chúng ta đã thua!" Jethto buồn bã, anh ta đến tập trung để nghe thông tin từ chỉ huy tàu. Hóa ra đội bay của Theodore Roosevelt cũng gặp chuyện tương tự, họ gặp đội F18 lạ và tưởng là không quân Oceania và bị tấn công, và tệ hơn là đội tàu của anh đã bị một nhóm F18 lạ mặt tấn công từ hướng đi xuôi chứ không phải hướng đối diện. Làm cho họ tưởng máy bay phe mình mà bỏ qua cảnh giới, đến khi chúng đến gần nã tên lửa và cắt bom thì không đỡ được.

    "Mọi thứ sẽ rất tồi tệ nhưng chúng ta còn hi vọng, tôi muốn các cậu chấn chỉnh lại và chuẩn bị cho ngày mai." Viên chỉ huy ngắn gọn với cả đội rồi rời đi. Vì tàu nhà của Jethro bị hư hại nặng nên đội của anh sẽ gia nhập với phi đoàn trên Theodore Roosevelt, Jethro chuẩn bị cho lần ra quân tiếp theo.

    Còn về hải quân của liên quân, họ đã được hải quân Myez tiếp đón nồng nhiệt không phải những tàu tên lửa hay hộ tống vài nghìn tấn, liên quân đã bắt đầu ghi nhận về một số tàu cỡ tuần dương và khu trục của Myez. Sau những trận thua của không quân và bộ binh, hải quân liên quân không dám khinh địch mà rất thận trọng, họ đi thành tốp cùng nhau và cố gắng các tốp đi gần nhau trong tầm mắt thường nhìn được để khắc phục việc liên lạc bị nhiễu.

    "Giờ kẻ địch khiến chúng ta trở nên lạc hậu." Thuyền trưởng một con tàu khu trục Brice lẩm bẩm khi người của anh phải dùng đèn hiệu để liên lạc. Hệ thống liên lạc của họ bị nhiễu và có nguy cơ bị nghe lén. Brice phải nói là ngán nhất tình trạng này, anh cảm tưởng khéo tí nữa rada cũng tiêu luôn, Brice đi theo đội tàu bốn khu trục hạm đang săn đội tàu Myez.

    Cách đây hai ngày trước hải quân liên quân đã có chiến thắng mở màn khi ba tàu khu trục chạm trán với bốn tàu địch, họ đã thành công đánh chìm một tàu của Myez. Mặc dù thắng là thế những cũng chả thấm vào đâu khi đội tác chiến tàu sân bay Lincoln của họ bị vô hiệu hóa khả năng chiến đấu khiến Brice bây giờ không có không quân che đầu hiệu quả.

    "Haiz, chán quá." Anh thở dài lẩm bẩm với cấp dưới khiến cho họ khó hiểu và lo lắng. Đã một ngày tìm kiếm mà họ không thấy một tàu nào của Myez, họ không dám đi sâu hơn nữa vào gần đất liền Myez mà chỉ có thể đi vòng xung quanh truy tìm tàu của Myez. Đội tàu rất dễ bị tổn thương nếu bị đánh bất ngờ, Brice đi ra đi lại trong khoang chỉ huy để soi ống nhòm vì lo lắng. Bỗng một thuyền viên kêu lên, họ phát hiện hai chấm lạ xuất hiện trên rada. Brice lao đến hỏi: "Có xác định được dây là tàu bạn hay địch không?"

    Thuyền viên: "Thưa khả năng cao là tàu địch." Brice mỉm cười: "Cuối cùng con rùa cũng thò đầu ra."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2022
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 47: Hải chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Brice ra lệnh: "Yêu cầu cả đội tàu tăng tốc, CIC chuẩn bị phóng tomahawk và harpoon cho bọn chúng ăn!" Toàn quân vâng lệnh, đội tàu đạt tốc độ tối đa và bắt đầu quay sang mạn phải rồi phóng tên lửa. Hàng chục quả tên lửa từ bốn tàu đồng loạt bay đi tạo một cảnh tượng đáng sợ. Brice chắc mẩm rằng đội tàu của Myez sẽ thiệt hại vì anh nhận thấy họ dường như chạy lờ đờ như chưa biết hải quân liên quân ở đây. Brice vui vẻ như vậy cho đến khi nhìn vào ra da, anh và thủy thủ đang xác định xem tàu địch đã dính đạn chưa.

    "Trông không giống như đã dính nổ thưa ngài, cảm giác như tất cả bị đánh chặn." Thuyền viên trả lời khiến Brice tặc lưỡi chán đời, xem ra phải bắn nhiều lượt nữa thì phòng thủ của quân địch mới quá tải.

    "Có tên lửa đến, chúng ta đã bị nhắm!" Thuyền viên kêu lên toàn đội tàu bắt đầu đánh chặn, họ phóng phòng không RIM174 tầm xa cố gắng chặn đạn của địch nhưng vẫn rất nhiều quả đạn bay vượt qua. Hệ thống đánh chặn tầm gần lập tức khởi động, cả bốn tàu cùng bắn với hi vọng hạ được số tên lửa vượt qua. Nhưng vẫn là không kịp và không đủ, hai tên lửa của Myez bay vượt qua bắn trúng con tàu đi cuối của nhóm Brice khiến nó bốc cháy dữ dội. Coi như tàu đó kể cả không chìm cũng mất khả năng chiến đấu.

    "Đáp trả chúng cho tôi, bắn nhiều loạt vào cố gắng ngắm một hoặc hai mục tiêu để tỉa bớt chúng!" Brice tức giận, các tàu còn lại phóng nhiều loạt tên lửa với hi vọng sẽ làm quá tải hệ thống đánh chặn của Myez. Và họ đã thành công một phần khi ghi nhận trúng một tàu địch, Myez lập tức trả miếng khiến tàu của Brice dính một quả vào đuôi và bốc cháy. Brice loạng choạng ngã xuống lẩm bẩm chửi thể:

    "Bọn khốn nạn cắn đuôi tao à!" Hai bên liên tục tiến góc song song nhau ăn miếng trả miếng nhau. Đội tàu của cả hai đều dính đạn và thiệt hại, nhưng có vẻ đội tàu của Brice bị thiệt hại nặng hơn. Nhiều thủy thủ bị chết và bị thương, mạn trái của tàu Brice bị thủng đen một lỗ, Brice vẫn quyết không lùi, anh cho toàn đội chạy thẳng đến địch. Brice biết chiến tranh tên lửa rất khó mà chạy khi chưa ngã ngũ, anh định cho tàu đến đủ tầm để pháo và ngư lôi có thể nã chính xác. Dần dần hai đội tàu gặp nhau trên ống nhòm.

    "Nã hết pháo và ngư lôi cho tôi, tôi muốn chúng bị găm như nhím." Brice ra lệnh, đội tàu của anh bắt đầu phóng lôi Mark54 vào hướng xác định. Trong lúc đó pháo hai bên liên tục nã vào nhau, tàu thứ ba cuối hàng bị ăn rất nhiều pháo và thủng lỗ trỗ, tàu của Brice ăn phải hai quả vào khoang giữa bị thiệt hại nặng. Nhưng họ cũng đáp trả làm một tàu Myez bị cháy, qua ống nhòm họ nhìn rõ những con tàu giống hệt lớp Arleigh Burke của họ.

    Brice thấy sởn da gà khi đối diện với kẻ địch hiện đại tương đương họ, dõ dàng là phía tình báo đã quá coi thường Myez. Ngư lôi của hạm Brice đã bắn trúng một tàu Myez nhưng xem ra chúng không hề hấn gì. Ngược lại tàu thứ hai trong đội của Bric bị dính một ngư lôi và nổ tung, gãy làm đôi và bắt đầu chìm. Brice kinh hãi trước sức mạnh của tàu địch, giờ họ đang ở thế thua khi còn mình tàu của Brice còn khả năng chiến đấu đầy đủ, anh buộc lòng vừa nã vừa yểm trợ cho đội của mình rút lui. Họ chỉ thấy và cứu vài người của tàu thứ hai vì con tàu nổ lớn và chìm qua nhanh nên không mấy thủy thủ còn sống.

    "Ta sẽ trở lại bọn khốn!" Một thuyền viên tức giận hét lên, thật may là đội tàu địch không truy kích họ, nếu không có lẽ còn nhiều người chết hơn. Chiến thắng thuộc về Myez khi họ không bị chìm mà bị hư hại tàu, còn đội tàu của Brice đều bị hư hại và bị chìm một chiếc.

    Đó là tình trạng chung của các nhóm khu trục và tuân dương nhỏ của liên quân khi giao đấu với Myez, tình thế đang là bất phân thắng bại. Liên quân quyết định tung những vũ khí đặc biệt như tàu tuần dương hạt nhân Kirov, tàu ngầm Type100 hay thiết giáp hạm lớp Iowa để thử phân tài cao thấp với Myez. Lực lượng hải quân của Alt đã mang hai thiết giáp hạm tham gia trận chiến với chiếc USS Iowa thì nằm tại vị trí gần đảo Venus để nã pháo vào thành phố, và chiếc còn là lại là USS New Jersey sẽ tham gia vào một nhóm tàu khu trục và tuần dương của Alt và Oceania săn lùng hải quân Myez.

    Trong lúc này trên chiếc Iowa, thuyền trưởng Stephen đang thở dài ngao ngán khi bị mang đi pháo kích vào Venus, ông đã hi vọng tàu của mình được vinh dự đánh một trận hải chiến xứng đáng đúng với vị trí thiết giáp hạm của nó.

    "Giờ tôi sẽ phải bắn những kẻ núp trong tòa nhà đổ nát, thật sự là mất khí thế khi chúng ta tham gia trận chiến lớn như vậy." Ông nói với thuyền phó của mình cảm xúc trong ông. Viên thuyền phó phì cười trước suy nghĩ của chỉ huy: "Ngài đã tung hoành khắp ngang dọc khắp biển đảo rồi, giờ ngài nên để vị thuyền trưởng trẻ tuổi đó một cơ hội thử sức."

    Anh ta nói đến thuyền trưởng tàu New Jersey là Smith, một người trẻ hơn Stephen và đang hăng hái tham chiến. Setephen bĩu môi: "Hi vọng anh chàng đó sẽ biết cách dùng và điều khiển những huyền thoại một cách xuất sắc, đối với một thiết giáp hạm mà nói thắng thua sống chết không quan trọng, nó sinh ra để bắn phá và thể hiện cơ bắp thì nguyện ước lớn nhất của tất cả thùy thủ thiết giáp hạm là tham chiến một trận hải chiến lớn để thể hiện hết khả năng của tàu thiết giáp." Ông nói lên hoài bão của mình, thuyền phó gật đầu hiểu ý, bất kì ai kể cả anh trên con tàu này đều mong muốn điều đó.

    Một cuộc gọi vang lên, viên thuyền phó nghe song gật gù nói với thuyền trưởng: "Thưa ngài có một cuộc gọi yêu cầu bắn phá." Anh ta đưa một tờ mã, Stephen bắt đầu lệnh cho thuyền viên và đọc tờ mã cho đội pháo.

    Cả ba tháp pháo lần lượt quay sang mạn trái hướng đến thành phố Venus, lệnh khai hỏa được ban ra là một nửa số pháo khai hỏa dữ dội tạo ra sóng xung kích mạnh, rồi lại một nửa còn lại bắn rồi cứ so le như vậy mà bắn tiếp. Rất nhiều quả pháo nã vào các vị trí quan trọng trong trung tâm thành phố trong đó có điểm E.

    Đội của Keisha ăn phải một quả làm sụp một góc tâng ba và hai người bị đè chết trong đống gạch. Những người khác của đội bị thương nặng nhẹ khác nhau, riêng Keisha bị một thanh thép trong tường xuyên và phổi. Cô cứng đờ người được đồng đội lật bức tường ra để cưa thanh sắt cứu cô, hóa ra cô cố che cho một cô gái khác trong đội đang bất tỉnh.

    Anh lính mọi ngày thường ngủ gật giờ lại khỏe bất thường, anh ta lật tung những mảng tường nặng nề và kéo nhiều đồng đội ra trước khi nhìn thấy tình trạng của Keisha mà bất lực. Thử tưởng tượng một cô gái bị bức tường cực nặng đè lên và một thanh thép xuyên qua người mà cô vẫn còn tỉnh táo đang gắng gượng đỡ để tránh nó đè chết đồng đội đang bất tỉnh thi nó đáng sợ thế nào, nếu Keisha không phải người có tinh thần thép chắc chết từ lâu rồi. Keisha sau khi được cứu cũng dần mất ý thức, cô được đưa cấp tốc đến trạm quân y gần nhất trong tình trạng thương nặng.

    Phía Myez rất cay cú những phát bắn từ pháo của thiết giáp hạm, thật may họ cũng có pháo đủ mạnh để bắn trả chúng. Javen ra lệnh cho pháo binh lục quân, thủy quân lục chiến và pháo binh của lực lượng Marksman Rifle tiến hành đáp trả lại tàu Iowa. Một kế hoạch vạch ra là pháo tự hành, lựu pháo và pháo phòng thủ bờ của thủy quân lục chiến, lục quân và đại pháo boutol MK300 của Marksman Rifle sẽ nã những phát đạn xa mà chuẩn vào tàu Iowa, mục tiêu là hủy đi khả năng chiến đấu và buộc con tàu biến khỏi biển của Venus.

    Với pháo của lục quân thì có sự chính xác đủ để bắn tàu chiến nên họ nhắm vào rada, bệ tên lửa, hệ thống pháo phụ của tàu, còn đại pháo MK300 của Marksman Rifle là có cỡ nòng 300mm với hai khẩu sẽ xử đẹp cái tháp pháo hoặc thậm chí bắn chìm luôn tàu Iowa nhờ uy lực của boutol. Họ đã phải bí mật chuyển pháo và đợi khi Iowa định bắn vào Venus sẽ đứng yên mà nã tới tấp vào nó.

    "Cái gì, pháo binh bờ biển à, không quân làm gì để chúng tung hoành vậy?" Một số phát trượt nhưng hầu hết đều trúng đích của pháo Myez khiến thuyền trưởng Stephen giật mình, ông ra lệnh cho đại pháo một và hai nã đáp trả vào hướng bờ biển có ánh lửa nhấp nháy. Tràng pháo của Iowa đã khiến cho đội pháo của thủy quân lục chiến pay màu, rất nhiều thiệt hại đối với phía Myez nhưng pháo MK300 sẽ trả thù cho họ.

    Stephen cười tươi trong tiếng reo hò của thủy thủ: "Ha ha, trúng rồi." Thuyền viên vỗ tay mừng trước uy lực của họ. Nhưng chưa vui được bao lâu thì phát đạn boutol của MK300 đã bắn xuyên thủng tháp pháo một của Iowa như xuyên qua giấy, khẩu MK300 còn lại nã một phát đạn kiểu parabol trúng tháp pháo thứ ba của Iowa khiến nó nổ tung và tàu bị trao đảo dữ dội.

    "Sao có thể, pháo chúng uy lực như vậy ư?" Thuyền trưởng Stephen hoảng sợ trước uy lực của pháo địch, ông ra lệnh rút lui và không quên lệnh tháp pháo hai nã một loạt đạn trả đũa khiến một đội pháo MK300 bị tiêu diệt. Pháo binh Myez định đáp trả nhưng có lệnh rút lui của chỉ huy nên thôi, họ rút chạy kịp thời trước khi vị trí của họ bị không quân liên quân san phẳng. Stephen nhìn những tháp pháo nát tươm mà đau sót, nếu không phải đạn pháo ở khoang khác thì giờ kho đạn nổ và tàu ông đi gặp diêm vương rồi. Sau khi nghe báo cáo thiệt hại, Stephen chỉ thở dài: "Vậy là chúng ta suýt tiêu tùng rồi, nhưng ít nhất tàu của ta đã gây thiệt hại nặng cho họ."

    Vì nhu cầu lớn mà Alt đã khẩn trương nâng cấp cho bốn thiết giáp hạm lớp Iowa về vũ khí, rada và giáp. Thật đáng tiếc vì quá gấp nên có mỗi New Jersey là nâng cấp hoàn chỉnh còn Iowa chỉ năng cấp một phần đã bị mang ra trận, các đai giáp kiểu mới có độ nảy đạn cao không được lắp cho tàu mà Iowa chỉ mang giáp cũ kí từ thời lúc nó mới hạ thủy. Trong khi người anh em Iowa thiệt hại và rút đi tu sửa thì chiếc New Jersey do thuyền trưởng Smith chỉ huy đang tung hoành cùng đội tàu của mình.

    Họ vừa bắn chìm hai chiếc tàu của Myez, một chiếc tàu khu trục do New Jersey bắn chìm, một khinh hạm do đội tàu đi cùng hạ. Thuyền trưởng Smith đang rất tự tin với năng lực hiện đại của chiếc New Jersey được nâng cấp toàn diện. Họ đang tiến rất sâu vào biển của Myez và đã chạm mặt một đối thủ đáng gờm, một kẻ khổng lồ mà vô hình trước rada tiến tới đủ gần để họ nhìn thấy qua ống nhòm mà không bị phát hiện. Smith chẹp miệng trước sự đặc biệt của tàu Myez, đội tàu của anh chuẩn bị quyết chiến với nó.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 48: Cuộc chiến của những soái hạm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đội tàu Smith di chuyển hướng ngang với tàu địch, dường như hiểu ý đội tàu Myez cũng làm theo và tiến gần đến nhau. Mở đầu là những lời chào bằng tên lửa diệt hạm của hai bên, tuy nhiên lượng tên lửa mà Myez bắn lớn bất thường khiến các tàu liên quân bắt đầu thiệt hại. Đội tàu của Myez gồm khu trục dạng giống Arleigh Buke có ba chiếc, khu trục nặng lớp Maya hai chiếc và một thiết giáp hạm Tengo-Kai giãn nước 70000 tấn chỉ huy. Thuyền trưởng tàu Kai là Anaga đồng thời chỉ huy toàn đội tàu thông báo với toàn quân:

    "Các anh em thuyền viên, chúng ta đã phát hiện một đội tàu địch trong đó có thiết giáp hạm New Jersey của Alt, đây là một vinh dự hỡi anh em. Một vinh dự khi thiết giáp hạm đối đầu nhau, và càng vinh dự hơn khi lãnh tụ tối cao sẽ theo dõi trực tiếp chúng ta chiến đấu." Nghe đến đây thuyền viên ồ lên phấn khích, họ rất vui và tự hào, Anaga cười tươi nắm tay: "Vì thế trận này chúng ta phải làm hết sức mình, thể hiện trước lãnh tụ rằng chúng ta, những thuyền viên tàu Tengo-Kai là những thuyền viên tài giỏi của một chiến hạm mạnh mẽ xứng đáng sự tin tưởng và coi trọng của người."

    "Quyết tâm chiến thắng, vì lãnh tụ vĩ đại!" Cả đoàn hô lên, tiếng hò reo vang vọng khắp tàu Tengo-Kai. Anaga cười nhếch mép, chỉ tay phía trước nói: "Nào, toàn quân tiến song song địch, tiếp đón họ bằng đại pháo và hỏa tiễn của ta."

    Đội tàu tiến song song và cứ lấn dần hơn đến tàu địch, khi đến tầm đẹp: "Bắn!" Ba khẩu pháo của Tengo-Kai nã vào phía liên quân, một quả đạn xuyên vào phần đầu của tàu khu trục Alt và khiễn nổ kho đạn pháo làm gãy đôi phần mũi. Các tàu liên quân bắn đầu hoảng, Smith ra lệnh đáp trả: "Chuyển hướng vào con tàu khổng lồ đó, khiêu khích nó!"

    Hai pháo đầu của New Jersey chỉnh hướng nã vào tàu Tengo-Kai nhưng không trúng vào đó mà lệch đi dính vào một tàu khu trục nặng Maya khiến nó bốc cháy dữ dội. Hai bên cứ nã tên lửa và pháo liên tiếp, nhưng chủ yếu các tàu con xung quanh bị tỉa dần còn hai tàu soái hạm vẫn còn dư dả sức. Như ý định của trời đất, hai soái hạm tách đội hình lại gần nhau hơn bắt đầu trận đấu pháo lịch sử.

    "Chỉnh hướng đến đầu tàu của địch, nã cho tôi!" Anaga hét, loạt pháo bắn so le và đã đưa hai quả đạn dính vào tháp pháo đầu của New Jersey khiến nó nổ tung. Smith cũng không kém canh: "Rã chúng!" Một phát đạn của New Jersey xuyên vào phần pháo phụ của Tengo-Kai mà gây hư hại cho nó. Tuy nhiên có một khoảng cách về độ lớn dữa hai con tàu cũng như độ lớn của pháo, ngoài ra tàu Tengo-Kai có giáp tốt hơn dường như không có thiệt hại quá nghiêm trọng. Anaga cười mỉm chắc ăn chiến thắng, pháo của tàu chĩa một đường rất đẹp và nã.

    Quả đạn đã xuyên vào thân giữa của tàu New Jersey khiến nó thủng một lỗ to, Smith giờ hoảng sợ thật sự: "Nó, thứ đó mạnh hơn chúng ta, pháo của nó quá mạnh và giáp quá tốt." Anh cảm thán tàu địch, Smith phải công nhận sức mạnh của chiến hạm Myez. Phó của Smith hỏi anh: "Chúng ta đang bị thiện hại nặng, có nên tiếp tục đánh không?"

    "Không! Chúng ta sẽ đánh tới cùng, chuẩn bị toàn bộ pháo có thể bắn và tên lửa nã hết cho tôi!" Smith ra lệnh, tàu New Jersey bắt đầu nã tất cả vũ khí và bắn tên lửa diệt hạm. Một tên lửa đã dính vào pháo thứ ba của Tengo-Kai khiến nó hư hại nặng, nhưng nghiêm trọng hơn hai phát đạn của tàu Alt đã xuyên được giáp của Tengo-Kai vào phần thân tàu khiến nó bị một lỗ thủng lớn và bốc khói.

    Một số thủy thủ chết cháy do hỏa hoạn trong tàu Myez, robot chữa cháy và cứu hộ đã đến dọn dẹp. Anaga đã cảm nhận sức mạnh của tàu Alt, anh quyết tâm tiêu diệt kẻ thù: "Hãy trả thù cho các anh em, bắn đi!" Pháo một của Tengo-Kai đã bắn hai phát dính phần thân trước tàu New Jersey khiến nó thủng và nước tràn vào. Thuyền viên hốt hoảng thông báo với Smith, tàu của họ bị nghiêng sang trái và mũi bị chìm xuống. Smith không hề hoảng loạn, tự hào nói với mọi người:

    "Thật vinh dự khi được chiến đấu cùng mọi người trong một trận đánh giữa những soái hạm." Một thuyền viên đáp lại: "Là vinh dự của chúng tôi khi được chiến đấu cùng ngài." Mọi thành viên tàu New Jersey hiểu việc họ phải làm, họ sẽ sống chết cùng tàu của mình ; chiếc chiến hạm của Alt tiếp tục nã pháo vào tàu Myez khiến nó bị bục thêm một vết trên thân. Do hai tàu đã đến quá gần, có thể nhìn nhau bằng mắt thường, Anaga hít một hơi rồi lệnh: "Chuyển pháo ta đến phần đuôi của họ, nã!"

    Ba phát đạn của Tengo-Kai dính vào khoang động cơ khiến nó nổ tung, tàu New Jersey chao đảo dữ dội, dường như số phận đã an bài với nó khi tàu bất động dần. New Jersey vì dần đứng im nên tàu Myez dễ dàng bắn phá hủy hết vũ khí của họ, khi còn nòng pháo cuối cùng của tháp pháo thứ hai còn dùng được, Smith muốn nó bắn vào chỗ nghi kho đạn của tàu Myez. Tuy nhiên phát đạn duy nhất đã bị nảy ra ngoài bởi giáp tàu Tengo-Kai quá tốt, ông trời đã không cho Smith toại nguyện dù người của anh đã cố gắng hết sức, Anaga gật gù cảm phục: "Họ đã đến giới hạn." Anh nghĩ rồi ra lệnh: "Chuyển pháo ngắm vào khoang chỉ huy của địch.. Bắn!"

    Viên đạn bay đi và đã đi đến đúng nơi cần đến là khoang chỉ huy. Smith nhắm mắt khi phát đạn đến và anh đã ra đi khỏi nhân gian cùng đội ngũ thuyền phó đứng cùng anh. Mất chỉ huy nhưng các thành viên tàu New Jersey vẫn quyết tử bám trụ vị trí, bắn bất kì súng pháo gì còn dùng được rồi cứ thế họ chết dần khi tàu chìm hoặc khoang tàu nổ. Tàu Tengo-kai tiếp tục nã đạn đến khi tàu địch chìm hẳn mới thôi, Anaga nhìn cảnh tượng này xúc động mà nói: "Thu dọn tàn cuộc thôi mọi người, họ thật sự là những anh hùng hãy cử các đội đến giải cứu những ai còn sống sót."

    Những thủy thủ của tàu New Jersey đã chứng minh sự dũng cảm và kiên cường trong chiến tranh, điều đó khiến thuyền viên Myez rất tôn trọng họ. Chỉ khoảng 25 thuyền viên tàu New Jersey còn sống sót sau khi tàu chìm, họ được cứu bởi thủy thủ Myez và được chăm sóc y tế, được đối xử tử tế và được đặc cách cho giam lỏng ở sâu trong đất liền Myez đến khi chiến tranh kết thúc.

    Elise qua màn hình toàn cảnh đã chứng kiến tất cả, cô khen ngợi sự dũng cảm và can trường của thủy thủ tàu USS New Jersey và khen ngợi, cảm ơn sự đóng góp của thủy thủ tàu Tengo-Kai bằng sự trân thành. Những thủy thủ và thuyền trưởng Anaga xúc động đáp lại rằng họ sẽ nguyện mãi cống hiến vì Myez và vì lý tưởng của lãnh tụ.

    "Ha ha ha, huyền thoại của Alt đã tàn và liên quân đã có kết cục giống vậy sớm thôi." Elise như một con người khác quay sang nói với Arya và Gwen, cô khoái chí cưởi mỉa liên quân, kẻ mà đã khinh thường mà nhận cái kết đắng. Arya khẳng định chắc nịch: "Sớm muộn gì chúng cũng dùng hết con bài tẩy và phải ngồi đàm phán hòa bình với ta."

    "Đúng vậy, những kẻ luôn tự cho mình là đế quốc bất bại, luôn thừa cơ thích thì giày xéo nước nhỏ, chị sẽ xem ngày chúng rớt đài." Elise đan tay vào nhau cười âm hiểm, cô ngả lưng mà thoải mái: "Haaa, cuối cùng có ngày chị có thể khiến những kẻ tham lam và bẩn thỉu, những kẻ cắp hợp pháp và là kẻ phá hoại phải chịu kết cục nhục nhã này, chúng đã làm chị ngày trước khổ sở thế nào dọn dẹp mớ hỗn độn đó, cảm ơn các em đã giúp chị đến giờ."

    Gwen vui vẻ: "Không có gì thưa chị, giúp được chị là chúng em rất vui và hạnh phúc."

    Arya hỏi thăm: "Sau này chung ta sẽ làm gì những quốc gia chống đối đây ạ?"

    "Riêng bọn đế quốc thì chúng ta sẽ hạ bệ tất cả và biến đổi toàn bộ từ tư tưởng đến xã hội, ta sẽ biến chúng thành những quốc gia bình thường và đưa Myez lên làm siêu cường duy nhất. Và chúng ta sẽ giúp cho các nước nhỏ bắt kịp các nước lớn để cho thế giới cân bằng, đó là ý tưởng của chị." Elise nói ra những ước mơ và ý tưởng của mình, cô muốn dùng Myez để thiết lập lại trật tự thế giới. Arya phấn khích với ý tưởng này, cô rất vui vì chị mình đã mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn với con người: "He he, như vậy Myez chúng ta sẽ thành kẻ ác lớn nhất, kẻ xấu mà con người không bao giờ đánh bại được."

    Gwen đứng giữa mà đứng hình với hai bà cô yêu ma này đang bàn chuyện xử thế giới thế nào, Gwen nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta sẽ rất vất vả đây, nhưng trước tiên chúng ta cứ từ từ thân thiệt với họ đã, để họ mất cảnh giác và coi thường rằng chúng ta vẫn theo đuổi hòa bình mù quáng." Nghe đến đây Elise bật dậy vỗ tay khen ngợi: "Ý tưởng hay lắm, không hổ là anh cả của nhóm." Ba người bắt đầu bàn chuyện và cười đùa, họ giờ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên nguy hiểm hơn sau khi bị liên quân tấn công với mục đích diệt chủng.

    Kết thúc trận hải chiến phía liên quân mất hai tàu khu trục và chiếc thiết giáp hạm New Jersey, phía Myez mất một chiếc khu trục nặng Maya và một tàu khu trục bị hư hại nặng nhưng vẫn lết về được, như vậy với việc soái hạm bị chìm thì liên quân đã thua đau trước Myez. Họ hiện coi như bế tắc tại hướng biển, tàu tuần dương Pytor đại đế của Northern thành công phá hủy hai tàu khinh hạm của Myez nhưng bị thương nặng và bị nghiêng khi đánh nhau với một đội tàu Myez khác và phải rút lui, tàu ngầm Type100 của Hoa Hạ đã bị truy đuổi ráo riết bởi đội tàu của Myez và không bắn được phát nào.

    Mặc dù hải quân liên quân đã tung ra tàu ngầm, thứ vũ khí uy lực mạnh còn lại của họ nhưng nó không khiến lật ngược tình thế. Do tàu ngầm họ dường như dễ dàng bị Myez phát hiện và săn lùng, tuy rằng đôi lúc hạ được tàu của Myez nhưng thiệt hại cũng không nhỏ.

    Lực lượng tàu sân bay của liên quân thì còn tồi tệ hơn, nhiều cuộc không chiến diễn ra và không quân của liên quân không thể tạo được lợi thế nào. Liên quân nhận ra nhiều máy bay, tàu và xe tăng tấn công họ giống hệt vũ khí của họ và đồng minh. Điều đó khiến nội bộ liên quân nổ ra tranh cãi rằng ai đã cung cấp vũ khí cho Myez hay có phải có nước nào đó ngầm liên minh với Myez và chống lại liên quân.

    Các ông lớn ai cũng không nhường ai chửi thẳng mặt nhau, thậm chí chỉ huy của Frankis còn tuyên bố sẽ rút đi vì nghi ngờ không quân địch dùng máy bay của Alt, dõ dàng đến đồng minh họ còn không thể tin tưởng được. Nhờ sự tranh chấp này mà liên quân bị dừng mọi hoạt động bốn ngày trời, tạo điều kiện cho phía Myez nghỉ ngơi và phản công.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 49: Phóng viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải đến khi các cấp cao đến và chất vấn, bộ máy chỉ huy của liên quân mới lại bình thường hoạt động trở lại dù nhiều bất đồng. Aidem và người của anh ta đã lý giải thắc mắc của giới chỉ huy rằng có thể Myez đã sao chép được vũ khí của họ từ trước. Nhưng Galvin đã hỏi một câu khiến Aidem cứng họng: "Vậy thế quái nào F16 của chúng có thể bay đứng quay đủ 360 độ xoay vòng và còn biết bay lùi để khiến liên quân nằm đất?"

    Aidem lảng đi và nói: "Tôi cũng không hiểu rõ lắm về vũ khí nên chắc phải đợi khi chúng ta thu được xác của nó." Galvin cười khinh bỉ: "Ha ha, thế anh giải thích sao việc một con M1A2 của địch ăn cả chục phát đạn và dính cả tên lửa javelin vào nóc mà vẫn sống? Còn cái trò dùng súng tỉa chống tăng và súng trường của địch khiến quân ta còn không kịp bắn phát nào đã chết rồi?"

    Rõ ràng Galvin cực kì tức giận trước việc tình báo tỏ ra thiếu hiểu biết, kém cỏi và đánh giá quá thấp kẻ thù của họ, điều đó khiến liên quân thua đau. Aidem cũng không biết nói gì và còn khó chịu trước Galvin, anh ta nghĩ rằng việc của mình là thế thôi còn ông ta thua là do ông ta kém. Galvin càng nhìn càng ngứa mắt: "Thôi anh biến luôn đi cho tôi nhờ, các anh thật vô dụng." Aidem nghe vậy phản bác: "Các ông không thể biện minh việc các ông thua là do tình báo chúng tôi được, đó là do các ông chứ chúng tôi cũng chỉ có thể tìm được từng đó thông tin thôi."

    "Vì thế nên tôi bảo anh biến đi vì giờ chúng tôi đếch cần anh nữa!" Galvin quát khiến Aidem hằn học rời đi, vừa đi anh ta vừa lẩm bẩm: "Lão nghĩ mình là cái thá gì, không có ta lão chả bao giờ mơ đến cái ghế tư lệnh, đã thế ta sẽ cho lão rớt đài."

    Bỏ qua sự khó chịu với Aidem, Galvin bàn việc với chỉ huy các nước, ông nghi hết cách rồi nên đã ra biện pháp cuối cùng: "Thưa các vị, vì chúng ta đã bế tắc trên chiến trường và dùng mọi trò có thể dùng nhưng kết quả không khả quan, vì vậy tôi đề nghị chúng ta dùng đến tên lửa hành trình và đạn đạo để giải quyết vấn đề.

    Đại diện của Hoa Hạ thắc mắc:" Ngài chắc chứ, chúng ta đã dùng mọi vũ khí trước đó và vẫn đang bế tắc, liệu thực sự tên lửa sẽ có hiệu quả trong tình cảnh bây giờ? "Galvin lắc đầu ngán ngẩm:" Thú thực tôi cũng không chắc làm vậy được gì, nhưng giờ mọi thứ bế tắc và chúng ta đã dùng mọi vũ khí mà ta có trừ tên lửa chiến thuật chiến lược, và tôi nhận thấy Myez không dùng đến chúng nên tạm thời tôi tin chủ quan rằng họ không có hoặc không nhiều vũ khí như vậy. "

    Nghe đến đây thì cả phòng thở dài hết nói nổi, đến Galvin nói thế thì đúng là hết cách, đại diện Northern trả lời:" Bên tôi sẵn sàng sử dụng vũ khí đó nếu cần, nhưng với tất cả sự tôn trọng với ngài Galvin, tôi nghĩ nó cũng không mấy khả quan và chúng ta đang sa lầy. "

    " Chúng ta vốn đã sa lầy từ hồi bị bế tắc ở các đảo rồi, không quân thậm chí không tiến sâu quá 10km vào bầu trời địch, vì thế tôi muốn các vị ở đây sẽ cùng tôi kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này trong danh dự. "Galvin trả lời, ông đã cho tất cả một cánh cửa để thoát khỏi vòng luẩn quẩn, dù rằng như vậy chả khác gì tình cảnh Alt trong chiến tranh đông dương xưa kia nhưng còn hơn là tiếp tục nướng quân ở đây. Các chỉ huy hầu hết đã được thay thế bằng người mới như Galvin, mang suy nghĩ thực tế hơn nên họ hiểu và đồng tình với ông. Việc dùng tên lửa sẽ sảy ra sau một tháng nữa vì họ cần chuẩn bị đạn dược.

    Trong lúc này tiền tuyến vẫn ác liệt, liên quân và Myez giành giật nhau từng tòa nhà, con phố. Cứ hễ liên quân chiếm được nơi nào thì khi một nửa quân lực vừa rút đi hoặc họ dừng chân nghỉ thì Myez lại tiến lên chiếm lại. Ví dụ như điểm mà Myez gọi là K4 còn liên quân gọi là khách sạn ngàn đêm, vốn là một khách sạn nghỉ dướng ở phía đông thành phố Venus đã bị đổi chủ hơn một nghìn lần trong tháng 9. Cứ hễ liên quân kiểm soát khách sạn và con phố xung quanh là sau đó họ lại mất nó, liên quân có rất nhiều lực lượng tham gia và cũng bị rất nhiều lực lượng của Myez đánh lại với vô vàn phương cách hai bên có thể nghĩ ra.

    Cụ thể như một lần nguyên một đại đội lục quân của Myez đầu hàng, rồi không hiểu sao đến tối số lính này cùng một đại đội biệt kích bất ngờ tấn công ngược và dành lại khách sạn. Một lần khác lính cận vệ chơi trò giả chết và qua mắt được cả những lính Alt dày dặn kinh nghiệm nhất, rồi từ đó tấn công vào sau lưng liên quân hay lần liên quân đi dưới đoạn đất bị sới bởi pháo rồi mắc dây đu từ nhà bên vào phía sau khách sạn để chiếm nhà kho khách sạn rồi ném lựu đạn khắp nơi buộc Myez rút lui.

    Du kích và biệt kích Myez thì ẩn nấp và cải trang quá giỏi, bạn đêm họ thường xuyên đánh vào trại hậu phương của liên quân, họ nhắm vào chỉ huy, các bác sĩ hay y tá và những lính kỹ thuật hay công binh. Myez không bỏ qua cho bất kì ai kể cả dân thường nếu họ cảm thấy giết người đó là cần thiết, do đó đã là người phía liên quân thì không có sự an toàn hay đảm bảo tương tự.

    Các nhà báo cũng được truyền hình trực tiếp tại chiến trường, họ có thể đi theo lính liên quân hoặc họ có thể cầm cờ trắng và biển ghi dân thường đi sang bên kia chiến tuyến thì phía Myez sẽ tiếp nhận và cho phép họ tác nghiệp, miễn là không có hành động thù địch hay thu thập tình báo gì.

    Mặc dù vậy vẫn có trường hợp lính liên quân giả trang phóng viên hoặc phóng viên nhận hối lộ của quân đội để thu thập tin tức, nhiều trường hợp bị Myez phát hiện ra và đương nhiên họ được nhận một phát boutol chào tạm biệt chứ không kêu ca được gì. Mặc dù vậy thì các nhà báo, phóng viên vẫn mạo hiểm đi lại giữa hai phía để thu nhận nhiều tin tức nhất có thể đáp ứng nhu cầu của dân chúng phía hậu phương.

    Angela là một phóng viên chiến trường dày dặn kinh nghiệm của CNN, cô đi cùng đội của mình và một vài nhà báo trong đó có Robin một nhà báo giỏi và hay hợp tác cùng cô. Tham gia cùng họ có một nhóm của đài BBC, nhưng Angela không thích họ cho lắm vì cô cảm thấy những người này còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, quan trọng là một vài người trong họ khá sốc nổi. Như khi Angela đang phổ biến thông tin thì có hai người nổi bật của nhóm là Martha và Cian thường xuyên chen ngang hoặc hay cầm đèn chạy trước ô tô vì họ cảm thấy vô lí với quy định của cô.

    Angela yêu cầu:" Các bạn vì lần đầu đến đây vì thế tôi muốn các bạn giới hạn số từ cùng số lần phỏng vấn và không được đi trước người phụ trách bảo vệ, phải luôn đứng sau quân lính và rời đi khi được yêu cầu, có gì các bạn có thể hỏi tôi và người phụ trách. "Mọi người đều hiểu ý nhưng Martha tỏ vẻ không vừa lòng:" Xin hỏi nếu như chúng tôi cứ đi sau tuyến hai vậy thì làm sao có thể ghi lại được hình ảnh chân thực nhất? "

    " Cái đó thì dựa vào may mắn, còn việc cô đi sau thì là vì an toàn của cô, chiến trường này không như trung đông, một phát đạn súng trường của Myez có thể xuyên qua xe bọc thép như đục giấy. "Angela trả lời và khiến Martha không vừa lòng:" Nếu chỉ dựa vào may mắn thì tôi có thể mua tin người khác cũng được, tội gì tôi phải đến đây ghi hình trực tiếp. "

    Đó là một câu nói thiếu não của Martha khi trước mặt đồng nghiệp nói những điều cấm kị trong nghề như mua tin, rõ ràng Matha không tin và không nghe Angela nói, Cian thì có vẻ là bạn đồng hành cùng cô ta và Angela khó chịu với hai người này. Robin hỏi đùa:" Cô sao nhăn nhó vậy? "Angela lắc đầu ngán ngẩm:" Tôi thấy bất an với hai người này, họ là một nỗi phiền phức với cả đoàn. "

    " Chúng ta là tiền bỗi sẽ phải kèm cặp nhiều những người trẻ. "Robin an ủi, Angela gạt phắt đi:" Với những loại người vô kỉ luật và không có sự hợp tác thì chả thể dạy họ được gì, tôi mong mình không bị vạ lây từ họ mà thôi. "

    Nhóm nhỏ của họ đi theo một tiểu đoàn đi càn của liên quân, họ được một đại đội do Bern chỉ huy bảo vệ. Lại nói đến Bern, do anh và Clark đã thể hiện tốt trong cuộc chiến, mà thực ra là do hai người sống dai hơn phần lớn các lính tiền phương nên họ được thăng lên chỉ huy một đại đội nhanh chóng. Đại đội của Bern và Clark luôn hợp tác với nhau mà nhờ đó họ vẫn duy trì được quân của mình trong khi khác đại đội khác hoặc bị tiêu diệt hoặc bị mất gần hết quân. Bern và Clark sẽ tham gia một trận càn ở vùng trung tâm thành phố mà cụ thể là quảng trường của nó, nhưng Bern sẽ có thêm việc là áp tải nhóm phóng viên của Angela.

    Bern thì ổn nhưng Clark khó chịu thay bạn mình, anh nói:" Các ông chê chúng tôi chưa đủ vất hay sao còn bắt mang theo một cục nợ? "Nhưng Bern đã ngăn bạn lại, quả thực dù là phóng viên lành nghề thì họ vẫn là rắc rối với đơn vị chiến đấu nhất là tại một chiến trường ác liệt như Venus. Bern đang nghĩ ngợi về lúc trước đó như thế thì Angela hỏi thăm:" Anh là Bern đúng không, anh đã đi càn bao lâu rồi? "

    Bern trả lời:" Thú thực tôi cũng không để ý, tôi chỉ may mắn sống sót lâu thôi. "Hai người mỉm cười vui vẻ, nhưng Martha hỏi:" Sao lại sống sót lâu, nơi này khốc liệt thế sao? "

    " Vâng thưa cô, nó rất ác liệt. "Bern trả lời tự nhiên, Martha hỏi tiếp:" Nó ác liệt như nào, sao trước kia quân đội lại nói họ đang tiến triển tốt? "

    " Thưa cô thực ra vấn đề này cô nên hỏi cấp cao, nhưng thực sự chiến trường luôn ác liệt và nguy hiểm. "Bern trả lời, nhưng vẫn là chưa đủ với Martha, cô ta hỏi câu:" Vậy các anh đã mất bao nhiêu người và xe? Có phải các anh không thích cuộc chiến này và muốn đi tuyến hai không? "Nghe đến đây thì Bern bối rồi không biết nói gì vì chỉ huy sẽ không cho họ tiết lộ thiệt hại, vì như thế làm hậu phương bất an, Martha bị Angela kéo đi:" Cô điên à mà hỏi họ điều đó trước mặt bao người, lại còn châm chọc họ đứng tuyến hai. "

    " Nếu tôi không hỏi thì sao công chúng biết tình hình thực tế, và nhìn đội của anh ta như toàn tay non run run thế kia nên tôi mới nói. "Martha chống chế khiến Angela lắc đầu chán:" Cô không thể khôn hơn à, cô nói người bảo vệ chúng ta kiểu đó thì có ngày về vườn sớm, chiến trường này rất khắc nghiệt và họ dù có giỏi cũng phải sợ chứ, hỏi ít thôi! "Martha và Angela thì thầm cãi nhau, rồi một tràng pháo bắn đến làm họ giật mình, một chiếc xe tăng phía trước bốc cháy và mọi người hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp, Martha và Cian nhanh chóng ghi lại cảnh lính tăng gào thét đau đớn được đồng đội kéo ra.

    " Tìm chỗ nấp của các bạn đi và nhớ luôn đi theo lính phụ trách."Bern hét lên nhắc nhóm của Angela rồi anh chạy cùng người của mình ra xe LAC nấp và chỉ thị mục tiêu cho pháo kích.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...