Chương 10
Địch Công ngồi xuống lần nữa và từ từ uống cạn tách trà của mình. Dần dần, ông cũng hiểu được ra mối quan hệ thú vị giữa những người kia. Tuy vậy thì nó cũng không giúp ích cho ông được nhiều cho lắm trong việc giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà ông đang suy nghĩ.
Ông thở dài đứng dậy và tản bộ về phía thư phòng của viên quản sự.
Phong Đại và Mã Vinh đang chờ ông ở đó. Phong Đại trịnh trọng mời Địch Công lên kiệu.
Khi chiếc kiệu hai người ngồi đã di chuyển, Mã Vinh lên tiếng:
"Cái lão già buôn đồ cổ đó đã nói dối trong lần xét hỏi kia khi lão ta nói rằng lão đã đi thẳng về nhà sau bữa tiệc. Cơ mà chúng ta đã biết lão đi đâu. Thuộc hạ cũng phải nói rằng những lời khai khác của lão ta cũng có vẻ khá khớp. Quan thượng thư họ Hoàng đã kể với thuộc hạ rằng ông ấy thực sự đã hẹn gặp lão Ôn vào buổi tối hôm đó, ông ấy nghĩ vậy. Còn bây giờ thì lão Ôn lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã gặp vị đại nhân kia vào tối qua. Hoàng thượng thư đã thừa nhận rằng có lẽ ông ấy đã nhầm. Đó là lời của lão Ôn. Còn về phía Khởi Vu Phổ, lời khai của hắn ta không đáng tin lắm. Lão nương phụ trách phòng thay đồ của kỹ nữ không cho rằng họ Khởi kia chỉ vô tình bước nhầm vào bởi vì hắn ta đã hỏi bà ta xem có Thu Nguyệt hay Ngân Tiên trong đó hay không. Khi bà ta trả lời rằng hai người đó đã rời đi cùng nhau, hắn ta quay đầu đi và chạy ra ngoài mà không nói một tiếng nào nữa. Lão bản khách điếm chỗ họ Khởi đang tá túc đã nói với thuộc hạ rằng ông ta vô tình nhìn thấy họ Khởi đi ngang qua trước cửa tầm trước nửa đêm nửa canh giờ hoặc chừng chừng đó. Khách điếm này khá nhỏ nhưng nằm ngay cạnh khách điếm chúng ta đang thuê. Lão bản đã nghĩ Khởi Vu Phổ sẽ trở về phòng nhưng gã lại đi về phía con hẻm dẫn tới bên trái của khách điếm. Đó là con hẻm dẫn tới căn phòng của ả Hoa Khôi vừa mới qua đời. Mãi cho đến nửa đêm, Khởi Vu Phổ mới trở lại. Lão bản đã nói thế."
"Chuyện này thật kỳ lạ!" Địch Công nhận xét. Sau đó, ông kể cho Mã Vinh nghe những gì mà Tào Phan Tề vừa kể với ông về những nghi vấn của y quanh cái chết của cha mình và sự nghi ngờ của hắn ta đối với Phong Đại. Mã Vinh lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
"Chắc phải một lúc nữa thuộc hạ mới sắp xếp lại được những chuyện này!" Y nói.
Quan án không bình luận gì thêm. Ông vẫn đang chìm đắm trong suy tưởng của mình trong suốt đoạn đường còn lại.
Khi đến cửa khách điếm Thiên Phúc, họ xuống kiệu và đang định đi vào trong thì tên lão bản mập mạp bước về phía Mã Vinh và nói với giọng đầy ái ngại:
"Hai.. Mã gia, có một vị muốn nói chuyện với ngài. Họ đang chờ ngài trong bếp. Họ nói rằng muốn nói chuyện với ngài về món cá ướp muối."
Mã Vinh điếng người nhìn lão ta một lúc rồi bất chợt, y toe toét cười. Y xin phép quan án:
"Đại nhân, ngài có thể cho phép thuộc hạ đi nghe xem họ nói gì không?"
"Tất nhiên có thể. Ta cũng đang có chuyện muốn hỏi lão bản đây. Khi xong việc, ngươi hãy trở lại Hồng Lâu."
Trong lúc Địch Công ra hiệu với lão bản, một tên tiểu nhị dẫn Mã Vinh vào bếp.
Hai đầu bếp ở trần với thân hình đầy cơ bắp đang đứng nhìn Giải Tử. Y đang đứng trước cái bếp lò lớn nhất và cầm một chiếc chảo phẳng trong tay. Hà Tử và bốn cậu bé rửa bát đứng xung quanh ở một khoảng cách an toàn. Gã khổng lồ đó ném một khứa cá trong trong chảo lên không trung sau đó bắt lấy nó gọn gàng ở ngay giữa mặt chảo.
Giải Tử nhìn về phía hai đầu bếp đang trợn trừng mắt kia rồi nghiêm trang nói:
"Bây giờ các người đã thấy phải làm thế nào chưa? Đó là động tác lật chảo bẳng cổ tay. Rồi, đến làm lại đi, Hà Tử!"
Gã gù giận dữ bước về phía trước và đón lấy chiếc chảo từ tay Giải Tử. Gã tung con cá lên nhưng khi nó rơi trở lại chảo thì một nửa con cá vắt ngang qua mép chảo.
"Làm lại một lần nữa!" Giải Tử trách móc. "Ngươi làm hỏng do ngươi dùng khuỷu tay. Ngươi phải lật chảo bẳng cổ tay cơ mà!" Khi nhận ra Mã Vinh tới, hắn ta ra hiệu cho Mã Vinh đứng đợi ngoài cửa bếp rồi tiếp tục nói với Hà Tử: "Tiếp tục, làm lại lần nữa đi!" rồi kéo Mã Vinh ra ngoài.
Khi họ đã đứng ở một góc khuất không ai để ý ở hoa viên, Giải Tử thì thầm với giọng khàn khàn:
"Tại hạ và Hà Tử có chút chuyện ở đây để giải quyết chuyện một tên ăn gian trên chiếu bạc. Ngài có thấy lão chủ tiệm đồ cổ không Mã gia?"
"Không liên quan đến ngươi! Ta đã nhìn thấy cái bản mặt xấu xí đó của hắn sáng nay. Chắc nó sẽ ám ảnh ta suốt phần đời còn lại mất!"
"Bây giờ, giả sử, chỉ là giả sử rằng đại nhân của ngài muốn bắt hắn ta, thì ngài ấy phải nhanh chân lên. Lão Ôn sẽ rời khỏi đây vào đêm nay để tới kinh thành. Tại hạ đã nghe ngóng được như vậy. Lão ta nói rằng lão ta đến đó để mua đổ cổ nhưng ai biết đây có phải là sự thật hay không. Cứ xem đó là một tin đồn mà tại hạ muốn ngài biết."
"Cảm ơn thông tin của ngươi! Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chúng ta vẫn chưa moi được điều gì từ phía con cáo già đó. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ!"
"Đó là những gì tại hạ nghĩ", Giải Tử nói ngắn gọn. "Phải rồi, tại hạ phải quay về bếp. Hà Tử cần phải luyện tập nhiều hơn. Hắn ta làm chẳng ra sao cả. Cáo biệt ngài."
Mã Vinh rẽ bụi cây để đi đến hàng hiên của Hồng Lâu. Không thấy Địch Công ở đó, y ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, đặt chân lên lan can và nhắm mắt lại một cách thỏa mãn. Đầu óc y lúc này đang cố gắng hình dung lại những đường nét quyến rũ của Ngân Tiên.
Trong khi đó, Địch Công lại đang dò hỏi lão bản khách điếm về quá khứ liên quan đến Hồng Lâu.
Gã này giật mình gãi đầu.
"Thưa đại nhân, theo như những gì tiểu nhân được biết, Hồng Lâu bây giờ vẫn y hệt như mười lăm năm về trước lúc tiểu nhân mua lại khách điếm này. Nhưng nếu đại nhân ngài muốn thay đổi gì đó, tiểu nhân sẽ thực hiện.."
"Chẳng lẽ trước đó không có ai ở gian phòng đó sao?" Quan án ngắt lời ông ta. "Tầm khoảng ba mươi năm trước chẳng hạn."
"Duy chỉ có cha của người giữ cửa bây giờ thôi ạ, tại hạ nghe nói thế thưa ngài. Nhi tử của ông ấy đảm nhiệm vị trí của ông ấy mười năm trước bởi vì.."
Dẫn ta đi gặp ông già đó ", Địch Công ngắt lời.
Lão bản lẩm bẩm xin lỗi, đồng thời cũng dẫn Địch Công đi qua những khu vực ồn ào để đến một cái sân nhỏ. Một lão già gầy yếu với bộ râu xù đang ngồi phơi nắng trên một tấm phản gỗ. Thoáng thấy ánh sáng lấp lánh từ chiếc áo gấm xanh Địch Công đang mặc, ông ta vội đứng lên nhưng quan án lại lại nhanh hơn:
" Lão cứ ngồi đi, một người lớn tuổi như lão không cần phải thi lễ. Ta chỉ muốn biết một vài điều về quá khứ của Hồng Lâu. Ta rất hứng thú với những căn nhà cổ, lão thấy đó. Lão có còn nhớ chiếc giường trong Hồng Lâu bị chuyển đến đối diện bức tường khi nào không? "
Lão già kia vừa kéo mạnh hàng ria mép thưa thớt, vừa lắc đầu rồi trả lời:
" Thưa đại nhân, chiếc giường đó chưa bao giờ bị dịch chuyển. Ít nhất là trong khoảng thời gian lão ở đó. Nó vẫn luôn được dựa sát vào bức tường phía Nam, ở phía bên trái khi ngài bước vào phòng. Đó là một nơi thích hợp và chiếc giường vẫn luôn ở đó. Tuy vậy, lão không dám chắc là mười năm trở lại đây người ta có di chuyển nó không. Bây giờ, người ta thường xuyên thay đổi mọi thứ. "
" Không, nó vẫn ở nguyên chỗ đó. 'Quan án một lần nữa khẳng định. "Ta hiện đang ở trong căn phòng đó."
"Đó là một căn phòng đẹp, căn phòng thượng đẳng nhất của khách điếm này." Ông lão lẩm bẩm. Khóm hoa tử đằng chắc hẳn đang nở hoa. Chính lão đã trồng cây hoa đó, chắc đã được hai mươi năm rồi. Ngày đó, lão còn đảm nhận công việc làm vườn, tự mình đào một gốc tử đằng từ một khoảng của hoa viên rồi trồng ở đó. Họ đã phá khu hoa viên đó đi, thật đáng tiếc. Những người thợ mộc đã phá hoa viên đi và thay vào đó họ dựng nên những tòa nhà mới, cái dãy nhà hai tầng lầu đó. Với họ, dãy nhà đó càng cao càng tốt. Cây hoa tử đằng lúc trước cũng ở đó, nhưng nó làm hỏng tầm nhìn về phía hàng hiên. Ngài có thể nhìn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ đó! Ngài còn có thể nhìn thấy đền thờ Đạo giáo trên nền trời đêm. Nhưng có lẽ Hồng Lâu hơi ẩm ướt là vì những cái cây cao đó. "
" Có một bụi rậm phía trước hàng hiên, ông cũng trồng chúng sao? "Địch Công thắc mắc.
" Lẽ nào lại như vậy thưa đại nhân! Chỉ có kẻ điên mới trồng những cây dâu gần hàng hiên. Nếu không quét dọn sạch sẽ, chúng sẽ thu hút rắn rết và sâu bọ. Tên trông coi hoa viên đã trồng nó. Hắn đúng là một tên ngốc. Lão đã bắt được một vài con bọ cạp ở đó nên những tên trông coi sẽ phải giữ gìn nơi đó sạch sẽ hơn, lão nghĩ vậy! Lão thích một nơi thoáng đãng và đầy nắng, thưa đại nhân. Lý do đặc biệt đó là lão bị bệnh thấp khớp. Căn bệnh này đến bất ngờ quá, lão đã nói với con trai, lão nói.. "
" Ta rất vui khi thấy lão ở tuổi này mà vẫn còn khỏe mạnh và vui vẻ như vậy. Ta nghe nói nhi tử của lão làm việc cũng rất tốt nữa! Phải rồi, cảm tạ lão rất nhiều! "
Sau đó, quan án bước trở về Hồng Lâu.
Khi ông bước về phía hàng hiên, Mã Vinh vội vã đứng lên và báo cáo với ông những lời Giải Tử nói về kế hoạch du hành của lão Ôn.
" Tất nhiên Ôn Nguên không thể đi được ", quan án nói ngắn gọn." Hắn ta đã nói dối. Tìm nơi ở của lão ta, chiều nay chúng ta sẽ ghé thăm lão. Bây giờ, trước tiên ngươi cần tìm đến nơi ở của gã họ Khởi kia và nói với gã trai trẻ đó rằng ta muốn gặp hắn tại đây ngay bây giờ. Sau đó thì ngươi có thể đi dùng cơm trưa. Nhưng ngươi phải quay lại đây trong vòng nửa canh giờ nữa. Có rất nhiều chuyện cần làm. "
Địch Công ngồi xuống gần lan can. Ông vừa chậm rãi vuốt ve bộ râu dài của mình, vừa cố gắng tìm ra cách lý giải những lời mà ông già gác cửa đã nói. Liệu rằng nó có khớp với những tình tiết trong câu chuyện của Tào Phan Tề hay không? Sự xuất hiện của chàng thi sĩ trẻ đã đánh thức ông ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Khởi Vu Phổ trông có vẻ rất lo lắng. Y đã thi lễ trước quan án khá nhiều lần.
" Ngồi xuống, ngồi xuống đi! "Địch Công nói với vẻ khó chịu. Khi họ Khởi chụp lấy một chiếc ghế tre và ngồi xuống, quan án cáu kỉnh quan sát khuôn mặt buồn rầu của hắn ta. Sau một lúc, ông đột ngột nói:
" Trông ngươi không có vẻ giống một tên cờ bạc chuyên nghiệp lắm. Vậy điều gì đã khiến ngươi phải đi thử vận may tại chiếu bạc? Ta nghe nói ngươi còn thua khá thảm nữa. "
Thi sĩ trẻ có vẻ xấu hổ. Sau một hồi do dự, hắn đáp:
" Tại hạ thực sự là một kẻ vô dụng, thưa đại nhân! Trừ việc có một chút thiên phú thơ văn, tại hạ không có gì đáng để tự hào. Tại hạ là một kẻ dễ bốc đồng, luôn để mình bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Ngay sau khi bước vào cái sòng bạc đáng nguyền rủa ấy, không khí trong đó đã tác động đến tại hạ.. Tại hạ chỉ đơn giản không ngăn cản nổi bản thân. Tại hạ không thể ngừng lại, đại nhân, và chỉ còn cách.. "
" Nhưng không phải ngươi đang dự định đi thi trạng và vào triều làm quan hay sao? "
Tại hạ có tên trong các kì thi chẳng qua là vì có hai người bằng hữu đã ghi danh giùm, thưa đại nhân. Tại hạ không cho phép mình từ chối tấm thịnh tình của họ! Tại hạ biết rõ rằng bản thân không có đủ khả năng trở thành quan viên triều đình. Tham vọng duy nhất của tại hạ là có một cuộc sống bình lặng ở đâu đó, đọc sách và làm thơ, và.." Hắn ta dừng lại, nhìn xuống đôi tay mình rồi buồn rầu nói tiếp: "Tại hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với Phong Đại, thưa đại nhân. Ông ấy đã rất kì vọng vào tại hạ. Phong Đại đã đối với tại hạ rất tốt, thậm chí còn muốn để tại hạ lấy con gái ông ta.. Tại hạ cảm thấy lòng tốt đó như là.. một gánh nặng, thưa đại nhân!"
Địch Công nghĩ nếu chàng trai trẻ này không nói thật thì chắc chắn hắn ta là một diễn viên thiên tài. Rồi ông hỏi tiếp:
"Sao hồi sáng trên công đường ngươi lại nói dối?"
Khuôn mặt hắn ta trở nên đỏ bừng. Hắn ta lắp bắp:
"Đại nhân.. ý ngài là gì? Tại hạ.."
"Ta muốn nói rằng ngươi đã không vô tình đi vào phòng phục trang. Ngươi đến đó là để hỏi thăm về Thu Nguyệt. Sau đó, ngươi đã đến nơi ở của nàng ta. Nói, ngươi yêu thích nàng ta sao?"
"Tại hạ mà lại đi yêu thích ả nữ nhân kiêu căng và độc ác đó sao? Có trời đất chứng giám, thưa đại nhân. Tại hạ không hiểu tại sao Ngân Tiên lại vô cùng ngưỡng mộ nàng ta. Nàng ta thường đối xử với Ngân Tiên và những cô nương khác rất độc ác, sẵn sàng vung roi về phía họ chỉ vì những lỗi nhỏ. Nàng ta thậm chí còn cảm thất rất vui thích khi làm điều đó, thật là một người đáng ghê tởm! Thuộc hạ chỉ muốn biết chắc rằng ả ta không trừng phạt Ngân Tiên vì tội làm đổ rượu lên áo của lão già buôn đồ cổ xấu xa kia thôi. Đó là lý do tại sao tại hạ đi theo họ, đại nhân. Nhưng khi tại hạ đi ngang qua nơi ở của ả hoa khôi đó thì trong đó lại tối đen. Vì thế, tại hạ đã đi bộ về phía hoa viên và thư giãn đầu óc một lúc."
"Ta hiểu rồi. Ồ, tỳ nữ đã mang cơm trưa tới. Ta phải đi thay một bộ y phục thoải mái hơn mới được."
Thi sĩ trẻ vội vã rời khỏi phòng, hắn ta lầm bầm vài lời xin lỗi và trông còn có vẻ thất vọng hơn trước.
Địch Công thay một chiếc áo choàng mỏng màu xám rồi ngồi xuống dùng bữa. Nhưng ông hầu như không cảm nhận được hương vị gì của món ăn. Tâm tư của ông đang ở nơi khác. Sau khi uống trà, ông đứng dậy và bắt đầu đi dọc hành lang, Đột nhiên, khuôn mặt ông sáng lên. Ông dừng lại và lẩm bẩm:
"Chỉ có thể là như vậy! Vậy cái chết của Viện sĩ có thể lý giải theo cách khác!"
Khi Mã Vinh bước ra hàng hiên, Địch Công vội vã nói:
"Ngồi đi! Ta đã biết chuyện gì xảy ra với cha của Tào Phan Tề cách đây ba mươi năm!"
Mã Vinh nặng nề ngồi xuống. Y tuy mệt nhưng rất vui. Ở nhà bà góa họ Hoàng kia, y đã thấy Ngân Tiên khá hơn nhiều. Trong lúc người góa phụ đang chuẩn bị cơm trưa thì y đã đã trò chuyện được khá nhiều với cô nương trẻ đó, không chỉ về chuyện của quê hương họ. Thực tế, y đã tốn khá nhiều thời gian trò chuyện nên khi ngồi xuống, y chỉ còn đủ thời gian để ăn nhanh một bát mì.
"Phụ thân của gã họ Tào đã thực sự bị ám hại ngay tại phòng khách này." Quan án nói tiếp.
"Mã Vinh chậm chạp tiêu hóa thông tin vừa rồi. Sau đó, y phản đối:
" Nhưng Tào Phan Tề nói rằng hắn ta tìm thấy xác chết trong Hồng Lâu, thưa đại nhân! "
Tào Phan Tề đã nhầm. Ta phát hiện ra điều này bởi vì hắn ta nói rằng chiếc giường nằm phía bên phải, dựa sát vào bức tường phía Bắc. Ta đã kiểm tra và thấy rằng chiếc giường trong Hồng Lâu luôn nằm ở đây, dựa vào bức tường phía Nam. Tuy nhiên, mặc dù bên trong căn phòng không có gì thay đổi nhưng cảnh quan bên ngoài ba mươi năm trước so với hiện nay hoàn toàn khác biệt. Cụm hoa tử đằng trước hàng hiên lúc đó vẫn chưa có, chưa có tiệm ăn trong hoa viên và cũng chưa có những cái cây cao ở phía đối diện. Từ hàng hiên này, không có gì cản trở tầm nhìn và từ đây, chúng ta có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp."
"Thuộc hạ cho rằng người ta có thể làm được điều đó." Mã Vinh nói. Ngân Tiên quả là một cô nương dịu dàng. Nàng ấy cũng biết đàn ông muốn gì.
"Ngươi vẫn chưa nhận ra gì sao? Tào Phan Tề trước đó chưa từng đến Hồng Lâu nhưng hắn ta nghe nói nơi này được gọi là Hồng Lâu vì trong căn phòng đó tất cả đồ đạc đều màu đỏ. Khi hắn ta bước vào phòng khách, mọi thứ trong phòng khách đều đắm mình trong ánh hoàng hôn màu đỏ! Thế nên, không còn thắc mắc nữa, hắn ta đã nhầm phòng khách là Hồng Lâu, nơi mà hắn ta muốn đến!"
Mã Vinh quay đầu nhìn phòng khách. Tất cả đồ nội thất ở đây đều được làm từ gỗ đàn hương và đều có màu sắc tự nhiên. Y chậm rãi gật đầu.
"Cha của Tào Phan Tề đã bị giết ở phòng khách", Địch Công nói tiếp. Đây cũng chính là nơi nhi tử của ông ta thấy xác phụ thân mình và thoáng thấy kẻ sát nhân. Hắn mặc một bộ đồ lót màu trắng chứ không phải màu đỏ như cậu bé đã nghĩ. Ngay sau khi cậu bé chạy ra ngoài, tên hung thủ đã di chuyển cái xác vào Hồng Lâu, khóa trái cửa bên trong. Hắn ta ném chiếc khóa vào bên trong qua cánh cửa sổ và do đó nguyên nhân của cái chết được xác định là tự tử. Hắn ta nhận định rằng không ai sẽ chú ý tới lời của một đứa trẻ đang hoảng loạn nói ra. "Dừng lại một chút, quan án nói tiếp:" Bởi vì kẻ sát nhân mặc đồ lót trắng, nên ta nghi ngờ hắn ta đang mèo mả với ả kỹ nữ Thanh Ngọc trong Hồng Lâu. Đúng lúc này thì Tào Quang, tình địch của hắn đột ngột xuất hiện. Tên sát nhân đã giết Tào Quang bằng con dao găm của mình. Giả thuyết của Tào Phan Tề là đúng, cha hắn đã bị giết. Điều này cũng ít nhiều hé lộ về vụ án của ngài Viện sĩ, Mã Vinh ạ. Đó cũng là một vụ giết người đội lốt một vụ án tự tử, giống hệt vụ án ba mươi năm về trước. Ngài Viện sĩ cũng đã bị giết ở trong phòng khách nơi mà ai cũng có thể đi lại tự do vì có một lối đi bị che khuất phía hàng hiên. Sau đó, thi thể của người này đã bị đưa đến Hồng Lâu cùng với tất cả tư trang và giấy tờ. Mánh khóe này đã được thực hiện một lần nên tên sát nhân nghĩ có thể lặp lại lần nữa! Đây thế nhưng lại là một đầu mối quan trọng để xác định danh tính của kẻ thủ ác. "
Mã Vinh lại chậm rãi gật đầu.
" Điều đó có nghĩa là cả Phong Đại và Ôn Nguyên đều là nghi phạm, thưa đại nhân. Tuy nhiên thì cũng có một sự khác biệt quan trọng giữa hai vụ án. Khi ngài Viện sĩ được tìm thấy là đã chết, chiếc chìa khóa không nằm trên sàn mà lại nằm trên ổ. Đại nhân, không ai có thể ném chiếc chìa vào vị trí đó. Không thể nào! "
" Nếu như Phong Đại thực sự là thủ phạm thì ta có thể giải thích được điểm này. "Quan án trầm ngâm nói." Dù sao đi nữa, nếu chúng ta biết được hung thủ gây ra vụ án Tào Quang và ngài Viện sĩ, chúng ta cũng có thể biết chính xác những gì đã xảy ra với ả Hoa Khôi. "Ông cau mày, suy nghĩ một lúc và nói thêm:
' Phải, ta phải nói chuyện một chút với Ngân Tiên trước khi đi gặp lão già buôn đồ cổ kia. Ngươi có biết chúng ta có thể tìm thấy nàng ta ở đâu không?"
"Trong một căn nhà ở phía sau khách điếm Gia Hạc thưa đại nhân. Nàng ta nói sẽ trở về đó trong ngày hôm nay."
"Tốt, dẫn ta đến đó!"
Ông thở dài đứng dậy và tản bộ về phía thư phòng của viên quản sự.
Phong Đại và Mã Vinh đang chờ ông ở đó. Phong Đại trịnh trọng mời Địch Công lên kiệu.
Khi chiếc kiệu hai người ngồi đã di chuyển, Mã Vinh lên tiếng:
"Cái lão già buôn đồ cổ đó đã nói dối trong lần xét hỏi kia khi lão ta nói rằng lão đã đi thẳng về nhà sau bữa tiệc. Cơ mà chúng ta đã biết lão đi đâu. Thuộc hạ cũng phải nói rằng những lời khai khác của lão ta cũng có vẻ khá khớp. Quan thượng thư họ Hoàng đã kể với thuộc hạ rằng ông ấy thực sự đã hẹn gặp lão Ôn vào buổi tối hôm đó, ông ấy nghĩ vậy. Còn bây giờ thì lão Ôn lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã gặp vị đại nhân kia vào tối qua. Hoàng thượng thư đã thừa nhận rằng có lẽ ông ấy đã nhầm. Đó là lời của lão Ôn. Còn về phía Khởi Vu Phổ, lời khai của hắn ta không đáng tin lắm. Lão nương phụ trách phòng thay đồ của kỹ nữ không cho rằng họ Khởi kia chỉ vô tình bước nhầm vào bởi vì hắn ta đã hỏi bà ta xem có Thu Nguyệt hay Ngân Tiên trong đó hay không. Khi bà ta trả lời rằng hai người đó đã rời đi cùng nhau, hắn ta quay đầu đi và chạy ra ngoài mà không nói một tiếng nào nữa. Lão bản khách điếm chỗ họ Khởi đang tá túc đã nói với thuộc hạ rằng ông ta vô tình nhìn thấy họ Khởi đi ngang qua trước cửa tầm trước nửa đêm nửa canh giờ hoặc chừng chừng đó. Khách điếm này khá nhỏ nhưng nằm ngay cạnh khách điếm chúng ta đang thuê. Lão bản đã nghĩ Khởi Vu Phổ sẽ trở về phòng nhưng gã lại đi về phía con hẻm dẫn tới bên trái của khách điếm. Đó là con hẻm dẫn tới căn phòng của ả Hoa Khôi vừa mới qua đời. Mãi cho đến nửa đêm, Khởi Vu Phổ mới trở lại. Lão bản đã nói thế."
"Chuyện này thật kỳ lạ!" Địch Công nhận xét. Sau đó, ông kể cho Mã Vinh nghe những gì mà Tào Phan Tề vừa kể với ông về những nghi vấn của y quanh cái chết của cha mình và sự nghi ngờ của hắn ta đối với Phong Đại. Mã Vinh lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
"Chắc phải một lúc nữa thuộc hạ mới sắp xếp lại được những chuyện này!" Y nói.
Quan án không bình luận gì thêm. Ông vẫn đang chìm đắm trong suy tưởng của mình trong suốt đoạn đường còn lại.
Khi đến cửa khách điếm Thiên Phúc, họ xuống kiệu và đang định đi vào trong thì tên lão bản mập mạp bước về phía Mã Vinh và nói với giọng đầy ái ngại:
"Hai.. Mã gia, có một vị muốn nói chuyện với ngài. Họ đang chờ ngài trong bếp. Họ nói rằng muốn nói chuyện với ngài về món cá ướp muối."
Mã Vinh điếng người nhìn lão ta một lúc rồi bất chợt, y toe toét cười. Y xin phép quan án:
"Đại nhân, ngài có thể cho phép thuộc hạ đi nghe xem họ nói gì không?"
"Tất nhiên có thể. Ta cũng đang có chuyện muốn hỏi lão bản đây. Khi xong việc, ngươi hãy trở lại Hồng Lâu."
Trong lúc Địch Công ra hiệu với lão bản, một tên tiểu nhị dẫn Mã Vinh vào bếp.
Hai đầu bếp ở trần với thân hình đầy cơ bắp đang đứng nhìn Giải Tử. Y đang đứng trước cái bếp lò lớn nhất và cầm một chiếc chảo phẳng trong tay. Hà Tử và bốn cậu bé rửa bát đứng xung quanh ở một khoảng cách an toàn. Gã khổng lồ đó ném một khứa cá trong trong chảo lên không trung sau đó bắt lấy nó gọn gàng ở ngay giữa mặt chảo.
Giải Tử nhìn về phía hai đầu bếp đang trợn trừng mắt kia rồi nghiêm trang nói:
"Bây giờ các người đã thấy phải làm thế nào chưa? Đó là động tác lật chảo bẳng cổ tay. Rồi, đến làm lại đi, Hà Tử!"
Gã gù giận dữ bước về phía trước và đón lấy chiếc chảo từ tay Giải Tử. Gã tung con cá lên nhưng khi nó rơi trở lại chảo thì một nửa con cá vắt ngang qua mép chảo.
"Làm lại một lần nữa!" Giải Tử trách móc. "Ngươi làm hỏng do ngươi dùng khuỷu tay. Ngươi phải lật chảo bẳng cổ tay cơ mà!" Khi nhận ra Mã Vinh tới, hắn ta ra hiệu cho Mã Vinh đứng đợi ngoài cửa bếp rồi tiếp tục nói với Hà Tử: "Tiếp tục, làm lại lần nữa đi!" rồi kéo Mã Vinh ra ngoài.
Khi họ đã đứng ở một góc khuất không ai để ý ở hoa viên, Giải Tử thì thầm với giọng khàn khàn:
"Tại hạ và Hà Tử có chút chuyện ở đây để giải quyết chuyện một tên ăn gian trên chiếu bạc. Ngài có thấy lão chủ tiệm đồ cổ không Mã gia?"
"Không liên quan đến ngươi! Ta đã nhìn thấy cái bản mặt xấu xí đó của hắn sáng nay. Chắc nó sẽ ám ảnh ta suốt phần đời còn lại mất!"
"Bây giờ, giả sử, chỉ là giả sử rằng đại nhân của ngài muốn bắt hắn ta, thì ngài ấy phải nhanh chân lên. Lão Ôn sẽ rời khỏi đây vào đêm nay để tới kinh thành. Tại hạ đã nghe ngóng được như vậy. Lão ta nói rằng lão ta đến đó để mua đổ cổ nhưng ai biết đây có phải là sự thật hay không. Cứ xem đó là một tin đồn mà tại hạ muốn ngài biết."
"Cảm ơn thông tin của ngươi! Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chúng ta vẫn chưa moi được điều gì từ phía con cáo già đó. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ!"
"Đó là những gì tại hạ nghĩ", Giải Tử nói ngắn gọn. "Phải rồi, tại hạ phải quay về bếp. Hà Tử cần phải luyện tập nhiều hơn. Hắn ta làm chẳng ra sao cả. Cáo biệt ngài."
Mã Vinh rẽ bụi cây để đi đến hàng hiên của Hồng Lâu. Không thấy Địch Công ở đó, y ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, đặt chân lên lan can và nhắm mắt lại một cách thỏa mãn. Đầu óc y lúc này đang cố gắng hình dung lại những đường nét quyến rũ của Ngân Tiên.
Trong khi đó, Địch Công lại đang dò hỏi lão bản khách điếm về quá khứ liên quan đến Hồng Lâu.
Gã này giật mình gãi đầu.
"Thưa đại nhân, theo như những gì tiểu nhân được biết, Hồng Lâu bây giờ vẫn y hệt như mười lăm năm về trước lúc tiểu nhân mua lại khách điếm này. Nhưng nếu đại nhân ngài muốn thay đổi gì đó, tiểu nhân sẽ thực hiện.."
"Chẳng lẽ trước đó không có ai ở gian phòng đó sao?" Quan án ngắt lời ông ta. "Tầm khoảng ba mươi năm trước chẳng hạn."
"Duy chỉ có cha của người giữ cửa bây giờ thôi ạ, tại hạ nghe nói thế thưa ngài. Nhi tử của ông ấy đảm nhiệm vị trí của ông ấy mười năm trước bởi vì.."
Dẫn ta đi gặp ông già đó ", Địch Công ngắt lời.
Lão bản lẩm bẩm xin lỗi, đồng thời cũng dẫn Địch Công đi qua những khu vực ồn ào để đến một cái sân nhỏ. Một lão già gầy yếu với bộ râu xù đang ngồi phơi nắng trên một tấm phản gỗ. Thoáng thấy ánh sáng lấp lánh từ chiếc áo gấm xanh Địch Công đang mặc, ông ta vội đứng lên nhưng quan án lại lại nhanh hơn:
" Lão cứ ngồi đi, một người lớn tuổi như lão không cần phải thi lễ. Ta chỉ muốn biết một vài điều về quá khứ của Hồng Lâu. Ta rất hứng thú với những căn nhà cổ, lão thấy đó. Lão có còn nhớ chiếc giường trong Hồng Lâu bị chuyển đến đối diện bức tường khi nào không? "
Lão già kia vừa kéo mạnh hàng ria mép thưa thớt, vừa lắc đầu rồi trả lời:
" Thưa đại nhân, chiếc giường đó chưa bao giờ bị dịch chuyển. Ít nhất là trong khoảng thời gian lão ở đó. Nó vẫn luôn được dựa sát vào bức tường phía Nam, ở phía bên trái khi ngài bước vào phòng. Đó là một nơi thích hợp và chiếc giường vẫn luôn ở đó. Tuy vậy, lão không dám chắc là mười năm trở lại đây người ta có di chuyển nó không. Bây giờ, người ta thường xuyên thay đổi mọi thứ. "
" Không, nó vẫn ở nguyên chỗ đó. 'Quan án một lần nữa khẳng định. "Ta hiện đang ở trong căn phòng đó."
"Đó là một căn phòng đẹp, căn phòng thượng đẳng nhất của khách điếm này." Ông lão lẩm bẩm. Khóm hoa tử đằng chắc hẳn đang nở hoa. Chính lão đã trồng cây hoa đó, chắc đã được hai mươi năm rồi. Ngày đó, lão còn đảm nhận công việc làm vườn, tự mình đào một gốc tử đằng từ một khoảng của hoa viên rồi trồng ở đó. Họ đã phá khu hoa viên đó đi, thật đáng tiếc. Những người thợ mộc đã phá hoa viên đi và thay vào đó họ dựng nên những tòa nhà mới, cái dãy nhà hai tầng lầu đó. Với họ, dãy nhà đó càng cao càng tốt. Cây hoa tử đằng lúc trước cũng ở đó, nhưng nó làm hỏng tầm nhìn về phía hàng hiên. Ngài có thể nhìn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ đó! Ngài còn có thể nhìn thấy đền thờ Đạo giáo trên nền trời đêm. Nhưng có lẽ Hồng Lâu hơi ẩm ướt là vì những cái cây cao đó. "
" Có một bụi rậm phía trước hàng hiên, ông cũng trồng chúng sao? "Địch Công thắc mắc.
" Lẽ nào lại như vậy thưa đại nhân! Chỉ có kẻ điên mới trồng những cây dâu gần hàng hiên. Nếu không quét dọn sạch sẽ, chúng sẽ thu hút rắn rết và sâu bọ. Tên trông coi hoa viên đã trồng nó. Hắn đúng là một tên ngốc. Lão đã bắt được một vài con bọ cạp ở đó nên những tên trông coi sẽ phải giữ gìn nơi đó sạch sẽ hơn, lão nghĩ vậy! Lão thích một nơi thoáng đãng và đầy nắng, thưa đại nhân. Lý do đặc biệt đó là lão bị bệnh thấp khớp. Căn bệnh này đến bất ngờ quá, lão đã nói với con trai, lão nói.. "
" Ta rất vui khi thấy lão ở tuổi này mà vẫn còn khỏe mạnh và vui vẻ như vậy. Ta nghe nói nhi tử của lão làm việc cũng rất tốt nữa! Phải rồi, cảm tạ lão rất nhiều! "
Sau đó, quan án bước trở về Hồng Lâu.
Khi ông bước về phía hàng hiên, Mã Vinh vội vã đứng lên và báo cáo với ông những lời Giải Tử nói về kế hoạch du hành của lão Ôn.
" Tất nhiên Ôn Nguên không thể đi được ", quan án nói ngắn gọn." Hắn ta đã nói dối. Tìm nơi ở của lão ta, chiều nay chúng ta sẽ ghé thăm lão. Bây giờ, trước tiên ngươi cần tìm đến nơi ở của gã họ Khởi kia và nói với gã trai trẻ đó rằng ta muốn gặp hắn tại đây ngay bây giờ. Sau đó thì ngươi có thể đi dùng cơm trưa. Nhưng ngươi phải quay lại đây trong vòng nửa canh giờ nữa. Có rất nhiều chuyện cần làm. "
Địch Công ngồi xuống gần lan can. Ông vừa chậm rãi vuốt ve bộ râu dài của mình, vừa cố gắng tìm ra cách lý giải những lời mà ông già gác cửa đã nói. Liệu rằng nó có khớp với những tình tiết trong câu chuyện của Tào Phan Tề hay không? Sự xuất hiện của chàng thi sĩ trẻ đã đánh thức ông ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Khởi Vu Phổ trông có vẻ rất lo lắng. Y đã thi lễ trước quan án khá nhiều lần.
" Ngồi xuống, ngồi xuống đi! "Địch Công nói với vẻ khó chịu. Khi họ Khởi chụp lấy một chiếc ghế tre và ngồi xuống, quan án cáu kỉnh quan sát khuôn mặt buồn rầu của hắn ta. Sau một lúc, ông đột ngột nói:
" Trông ngươi không có vẻ giống một tên cờ bạc chuyên nghiệp lắm. Vậy điều gì đã khiến ngươi phải đi thử vận may tại chiếu bạc? Ta nghe nói ngươi còn thua khá thảm nữa. "
Thi sĩ trẻ có vẻ xấu hổ. Sau một hồi do dự, hắn đáp:
" Tại hạ thực sự là một kẻ vô dụng, thưa đại nhân! Trừ việc có một chút thiên phú thơ văn, tại hạ không có gì đáng để tự hào. Tại hạ là một kẻ dễ bốc đồng, luôn để mình bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Ngay sau khi bước vào cái sòng bạc đáng nguyền rủa ấy, không khí trong đó đã tác động đến tại hạ.. Tại hạ chỉ đơn giản không ngăn cản nổi bản thân. Tại hạ không thể ngừng lại, đại nhân, và chỉ còn cách.. "
" Nhưng không phải ngươi đang dự định đi thi trạng và vào triều làm quan hay sao? "
Tại hạ có tên trong các kì thi chẳng qua là vì có hai người bằng hữu đã ghi danh giùm, thưa đại nhân. Tại hạ không cho phép mình từ chối tấm thịnh tình của họ! Tại hạ biết rõ rằng bản thân không có đủ khả năng trở thành quan viên triều đình. Tham vọng duy nhất của tại hạ là có một cuộc sống bình lặng ở đâu đó, đọc sách và làm thơ, và.." Hắn ta dừng lại, nhìn xuống đôi tay mình rồi buồn rầu nói tiếp: "Tại hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với Phong Đại, thưa đại nhân. Ông ấy đã rất kì vọng vào tại hạ. Phong Đại đã đối với tại hạ rất tốt, thậm chí còn muốn để tại hạ lấy con gái ông ta.. Tại hạ cảm thấy lòng tốt đó như là.. một gánh nặng, thưa đại nhân!"
Địch Công nghĩ nếu chàng trai trẻ này không nói thật thì chắc chắn hắn ta là một diễn viên thiên tài. Rồi ông hỏi tiếp:
"Sao hồi sáng trên công đường ngươi lại nói dối?"
Khuôn mặt hắn ta trở nên đỏ bừng. Hắn ta lắp bắp:
"Đại nhân.. ý ngài là gì? Tại hạ.."
"Ta muốn nói rằng ngươi đã không vô tình đi vào phòng phục trang. Ngươi đến đó là để hỏi thăm về Thu Nguyệt. Sau đó, ngươi đã đến nơi ở của nàng ta. Nói, ngươi yêu thích nàng ta sao?"
"Tại hạ mà lại đi yêu thích ả nữ nhân kiêu căng và độc ác đó sao? Có trời đất chứng giám, thưa đại nhân. Tại hạ không hiểu tại sao Ngân Tiên lại vô cùng ngưỡng mộ nàng ta. Nàng ta thường đối xử với Ngân Tiên và những cô nương khác rất độc ác, sẵn sàng vung roi về phía họ chỉ vì những lỗi nhỏ. Nàng ta thậm chí còn cảm thất rất vui thích khi làm điều đó, thật là một người đáng ghê tởm! Thuộc hạ chỉ muốn biết chắc rằng ả ta không trừng phạt Ngân Tiên vì tội làm đổ rượu lên áo của lão già buôn đồ cổ xấu xa kia thôi. Đó là lý do tại sao tại hạ đi theo họ, đại nhân. Nhưng khi tại hạ đi ngang qua nơi ở của ả hoa khôi đó thì trong đó lại tối đen. Vì thế, tại hạ đã đi bộ về phía hoa viên và thư giãn đầu óc một lúc."
"Ta hiểu rồi. Ồ, tỳ nữ đã mang cơm trưa tới. Ta phải đi thay một bộ y phục thoải mái hơn mới được."
Thi sĩ trẻ vội vã rời khỏi phòng, hắn ta lầm bầm vài lời xin lỗi và trông còn có vẻ thất vọng hơn trước.
Địch Công thay một chiếc áo choàng mỏng màu xám rồi ngồi xuống dùng bữa. Nhưng ông hầu như không cảm nhận được hương vị gì của món ăn. Tâm tư của ông đang ở nơi khác. Sau khi uống trà, ông đứng dậy và bắt đầu đi dọc hành lang, Đột nhiên, khuôn mặt ông sáng lên. Ông dừng lại và lẩm bẩm:
"Chỉ có thể là như vậy! Vậy cái chết của Viện sĩ có thể lý giải theo cách khác!"
Khi Mã Vinh bước ra hàng hiên, Địch Công vội vã nói:
"Ngồi đi! Ta đã biết chuyện gì xảy ra với cha của Tào Phan Tề cách đây ba mươi năm!"
Mã Vinh nặng nề ngồi xuống. Y tuy mệt nhưng rất vui. Ở nhà bà góa họ Hoàng kia, y đã thấy Ngân Tiên khá hơn nhiều. Trong lúc người góa phụ đang chuẩn bị cơm trưa thì y đã đã trò chuyện được khá nhiều với cô nương trẻ đó, không chỉ về chuyện của quê hương họ. Thực tế, y đã tốn khá nhiều thời gian trò chuyện nên khi ngồi xuống, y chỉ còn đủ thời gian để ăn nhanh một bát mì.
"Phụ thân của gã họ Tào đã thực sự bị ám hại ngay tại phòng khách này." Quan án nói tiếp.
"Mã Vinh chậm chạp tiêu hóa thông tin vừa rồi. Sau đó, y phản đối:
" Nhưng Tào Phan Tề nói rằng hắn ta tìm thấy xác chết trong Hồng Lâu, thưa đại nhân! "
Tào Phan Tề đã nhầm. Ta phát hiện ra điều này bởi vì hắn ta nói rằng chiếc giường nằm phía bên phải, dựa sát vào bức tường phía Bắc. Ta đã kiểm tra và thấy rằng chiếc giường trong Hồng Lâu luôn nằm ở đây, dựa vào bức tường phía Nam. Tuy nhiên, mặc dù bên trong căn phòng không có gì thay đổi nhưng cảnh quan bên ngoài ba mươi năm trước so với hiện nay hoàn toàn khác biệt. Cụm hoa tử đằng trước hàng hiên lúc đó vẫn chưa có, chưa có tiệm ăn trong hoa viên và cũng chưa có những cái cây cao ở phía đối diện. Từ hàng hiên này, không có gì cản trở tầm nhìn và từ đây, chúng ta có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp."
"Thuộc hạ cho rằng người ta có thể làm được điều đó." Mã Vinh nói. Ngân Tiên quả là một cô nương dịu dàng. Nàng ấy cũng biết đàn ông muốn gì.
"Ngươi vẫn chưa nhận ra gì sao? Tào Phan Tề trước đó chưa từng đến Hồng Lâu nhưng hắn ta nghe nói nơi này được gọi là Hồng Lâu vì trong căn phòng đó tất cả đồ đạc đều màu đỏ. Khi hắn ta bước vào phòng khách, mọi thứ trong phòng khách đều đắm mình trong ánh hoàng hôn màu đỏ! Thế nên, không còn thắc mắc nữa, hắn ta đã nhầm phòng khách là Hồng Lâu, nơi mà hắn ta muốn đến!"
Mã Vinh quay đầu nhìn phòng khách. Tất cả đồ nội thất ở đây đều được làm từ gỗ đàn hương và đều có màu sắc tự nhiên. Y chậm rãi gật đầu.
"Cha của Tào Phan Tề đã bị giết ở phòng khách", Địch Công nói tiếp. Đây cũng chính là nơi nhi tử của ông ta thấy xác phụ thân mình và thoáng thấy kẻ sát nhân. Hắn mặc một bộ đồ lót màu trắng chứ không phải màu đỏ như cậu bé đã nghĩ. Ngay sau khi cậu bé chạy ra ngoài, tên hung thủ đã di chuyển cái xác vào Hồng Lâu, khóa trái cửa bên trong. Hắn ta ném chiếc khóa vào bên trong qua cánh cửa sổ và do đó nguyên nhân của cái chết được xác định là tự tử. Hắn ta nhận định rằng không ai sẽ chú ý tới lời của một đứa trẻ đang hoảng loạn nói ra. "Dừng lại một chút, quan án nói tiếp:" Bởi vì kẻ sát nhân mặc đồ lót trắng, nên ta nghi ngờ hắn ta đang mèo mả với ả kỹ nữ Thanh Ngọc trong Hồng Lâu. Đúng lúc này thì Tào Quang, tình địch của hắn đột ngột xuất hiện. Tên sát nhân đã giết Tào Quang bằng con dao găm của mình. Giả thuyết của Tào Phan Tề là đúng, cha hắn đã bị giết. Điều này cũng ít nhiều hé lộ về vụ án của ngài Viện sĩ, Mã Vinh ạ. Đó cũng là một vụ giết người đội lốt một vụ án tự tử, giống hệt vụ án ba mươi năm về trước. Ngài Viện sĩ cũng đã bị giết ở trong phòng khách nơi mà ai cũng có thể đi lại tự do vì có một lối đi bị che khuất phía hàng hiên. Sau đó, thi thể của người này đã bị đưa đến Hồng Lâu cùng với tất cả tư trang và giấy tờ. Mánh khóe này đã được thực hiện một lần nên tên sát nhân nghĩ có thể lặp lại lần nữa! Đây thế nhưng lại là một đầu mối quan trọng để xác định danh tính của kẻ thủ ác. "
Mã Vinh lại chậm rãi gật đầu.
" Điều đó có nghĩa là cả Phong Đại và Ôn Nguyên đều là nghi phạm, thưa đại nhân. Tuy nhiên thì cũng có một sự khác biệt quan trọng giữa hai vụ án. Khi ngài Viện sĩ được tìm thấy là đã chết, chiếc chìa khóa không nằm trên sàn mà lại nằm trên ổ. Đại nhân, không ai có thể ném chiếc chìa vào vị trí đó. Không thể nào! "
" Nếu như Phong Đại thực sự là thủ phạm thì ta có thể giải thích được điểm này. "Quan án trầm ngâm nói." Dù sao đi nữa, nếu chúng ta biết được hung thủ gây ra vụ án Tào Quang và ngài Viện sĩ, chúng ta cũng có thể biết chính xác những gì đã xảy ra với ả Hoa Khôi. "Ông cau mày, suy nghĩ một lúc và nói thêm:
' Phải, ta phải nói chuyện một chút với Ngân Tiên trước khi đi gặp lão già buôn đồ cổ kia. Ngươi có biết chúng ta có thể tìm thấy nàng ta ở đâu không?"
"Trong một căn nhà ở phía sau khách điếm Gia Hạc thưa đại nhân. Nàng ta nói sẽ trở về đó trong ngày hôm nay."
"Tốt, dẫn ta đến đó!"