Chap 10
7 giờ tối, tôi vẫn đang đi lang thang ngoài đường hóng những cơn gió xe xe lạnh. Lượn lờ một lúc chả hiểu sao lại đi ngang cổng nhà My, chắc dạo này đi qua đây nhiều nên cứ ngồi lên xe đi loanh quanh là lại đi ngang đây.
Đang quay xe lại định đi ra quán nước nào đó ngồi một chút thì thấy cánh cửa to ấy đang dần mở ra. Lấp vội vào một góc tối thì thấy My cứ ngó nghiêng trái phải như đang tìm thứ gì đó còn miệng cứ lẩm bẩm. Chợt điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông. Rút ra thì thấy là số của My.
Như nghe thấy tiếng điện thoại của tôi nên My đang tiến dần đến chỗ tôi. Vội tắt điện thoại đi rồi định đi luôn thì My gọi:
- Nè.. Hóa ra trốn ở đây, rõ ràng My vừa đứng trên tầng nhìn thấy bóng Thịnh mà chạy xuống đã không thấy đâu.
- Gì mà mắt tinh dữ, Thịnh đi lang thang rồi đi qua thôi giờ Thịnh về đây.
- Khoan đã. - My nói - Đằng nào cũng vậy thì cho My đi với chứ ở trong nhà nhiều chán quá.
- Thôi, hâm à trời lạnh như vầy ra đường chi. - Tôi nói.
- Chứ sao Thịnh đang ở đâu đây?
- Thịnh..
Chả biết nên nói gì nữa lên tôi đành im lặng vậy, chưa biết làm gì thì My đã ngồi lên xe.
- Đi thôi!
Đành ngậm ngùi trở My ra quán nước gần đó mà tôi vừa nhìn thấy trên đường đi qua đây.
- Vào đây ngồi chút nha chứ Thịnh khát nước lắm rồi.
Nói rồi không để My kịp đồng ý tôi đã vội đi ra chỗ để xe. My cũng không từ chối, tôi vào gọi một ly đen đá nhưng không thêm đường hay sữa gì cả vì tôi thích cái vị đắng của nó. Chả biết từ đâu mà tôi có cái sở thích dị này nhưng tôi cũng đã để nó đeo bám tôi được một thời gian rồi.
Ly đen đá của tôi được mang ra trước, dùng cái thìa quấy nhẹ vài cái để cho đá tan ra cho bớt đi một chút cái vị đắng rồi tôi đưa lên miệng làm một hớp. Vị đắng của cafe thêm một chút lành lạnh của đá làm cho vị của nó rất đặc biệt.
My gọi một kem, chả hiểu nổi trời lạnh như vầy còn cố tình gọi kem làm gì không biết. Tôi cũng chả ý kiến gì, định rút bao thuốc đã hết phân nửa trong túi ra hút thì My ngăn lại:
- Này! Cất ngay đi nhá, chả hiểu béo bở gì mà cứ hút.
Tôi cũng mới biết cái trò thuốc này từ thằng Nghĩa thôi, nghe My nói vậy tôi cũng cất đi. Tiếp tục nhâm nhi cái vị đắng nhè nhẹ của ly cafe.
- Thịnh đang nghĩ gì vậy?
Đang chìm trong những cái suy nghĩ vô thưởng vô phạt thì My làm tôi bừng tỉnh.
- À có gì đâu, suy nghĩ linh tinh thôi ý mà. - Tôi đáp.
- Nói chuyện được một thời gian rồi mà chả thấy Thịnh nói gì về gia đình nhỉ?
- Có gì đâu mà kể, mẹ Thịnh kinh doanh nhỏ ở chợ nhà Thịnh có hai anh em và hết rồi..
- Còn bố Thịnh đâu? - My nói ra câu đó rồi thấy hình như mình đã lỡ miệng rồi nên hơi ngại.
- À bố Thịnh ý à, ông đang ở một nơi xa lắm có lẽ Thịnh sẽ không được gặp lại nữa..
- My xin lỗi.. đã nhắc đến chuyện buồn của Thịnh..
- Có gì đâu, Thịnh quen rồi.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi đau lắm chứ. Từ khi tôi còn nhỏ bố tôi đã mất, mà lúc ấy thì tôi đâu biết gì đâu chỉ thấy mẹ tôi khóc rất nhiều. Nhiều lúc tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Bố con đi đâu rồi mà mãi không về vậy ạ?
Mẹ tôi cũng chỉ sụt sùi mà đáp:
- Bố con đi xa lắm, khi nào con lớn thì con sẽ hiểu thôi.
Nói rồi mặt mẹ tôi lại hiện lên chút gì đó buồn còn với tâm hồn một đứa trẻ ngây thơ tôi cũng chả để chuyện đó trong lòng nhưng mà lớn dần lên và tôi biết nhận thức thì ôi sự thật sao nó nghiệt ngã vậy?
Nghĩ lại chuyện đó làm mắt tôi cứ chực chờ rơi lệ, tôi đã cố kìm nén lắm rồi nhưng vẫn có vài giọt lệ không nghe lời mà lăn dài trên má. Cố ổn định cảm xúc rồi lau những giọt lệ ấy đi để không bị người khác nhìn ra vẻ yếu mềm của mình nhưng vẫn chậm khi mà My đã nhìn thấy. Tay của tôi bị một bàn tay nào đó nắm chặt lấy.
- Chả biết phải khuyên Thịnh sao nữa nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi mà..
- Thịnh không sao đâu, cũng quen rồi mà.
Những giọt lệ đã được tôi lau khô nhưng tay My vẫn đang nắm chặt tay tôi khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng nhưng cũng hơi thích..
Như nhìn thấy sự lúng túng của tôi rồi như nhớ ra điều gì nên My đã rụt tay lại rồi mặt thì đỏ ửng lên. Tôi cũng chả để cảm xúc tiêu cực lấn chiếm tư tưởng của mình mà lại tiếp tục nhâm nhi ly cafe đắng.
Sau khi uống hết ly cafe thì tôi ra thanh toán. Lại tiếp tục đi loanh quanh vì còn khá sớm mà My cũng chưa muốn về. Tôi đạp xe trở My đi lòng vòng những con đường mà tôi hay lang thang qua đấy.
Chợt vòng tay của My lại vòng qua eo tôi nhưng lần này thì không có câu nói phủ đầu nào cả chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi phải suy nghĩ..
Đang quay xe lại định đi ra quán nước nào đó ngồi một chút thì thấy cánh cửa to ấy đang dần mở ra. Lấp vội vào một góc tối thì thấy My cứ ngó nghiêng trái phải như đang tìm thứ gì đó còn miệng cứ lẩm bẩm. Chợt điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông. Rút ra thì thấy là số của My.
Như nghe thấy tiếng điện thoại của tôi nên My đang tiến dần đến chỗ tôi. Vội tắt điện thoại đi rồi định đi luôn thì My gọi:
- Nè.. Hóa ra trốn ở đây, rõ ràng My vừa đứng trên tầng nhìn thấy bóng Thịnh mà chạy xuống đã không thấy đâu.
- Gì mà mắt tinh dữ, Thịnh đi lang thang rồi đi qua thôi giờ Thịnh về đây.
- Khoan đã. - My nói - Đằng nào cũng vậy thì cho My đi với chứ ở trong nhà nhiều chán quá.
- Thôi, hâm à trời lạnh như vầy ra đường chi. - Tôi nói.
- Chứ sao Thịnh đang ở đâu đây?
- Thịnh..
Chả biết nên nói gì nữa lên tôi đành im lặng vậy, chưa biết làm gì thì My đã ngồi lên xe.
- Đi thôi!
Đành ngậm ngùi trở My ra quán nước gần đó mà tôi vừa nhìn thấy trên đường đi qua đây.
- Vào đây ngồi chút nha chứ Thịnh khát nước lắm rồi.
Nói rồi không để My kịp đồng ý tôi đã vội đi ra chỗ để xe. My cũng không từ chối, tôi vào gọi một ly đen đá nhưng không thêm đường hay sữa gì cả vì tôi thích cái vị đắng của nó. Chả biết từ đâu mà tôi có cái sở thích dị này nhưng tôi cũng đã để nó đeo bám tôi được một thời gian rồi.
Ly đen đá của tôi được mang ra trước, dùng cái thìa quấy nhẹ vài cái để cho đá tan ra cho bớt đi một chút cái vị đắng rồi tôi đưa lên miệng làm một hớp. Vị đắng của cafe thêm một chút lành lạnh của đá làm cho vị của nó rất đặc biệt.
My gọi một kem, chả hiểu nổi trời lạnh như vầy còn cố tình gọi kem làm gì không biết. Tôi cũng chả ý kiến gì, định rút bao thuốc đã hết phân nửa trong túi ra hút thì My ngăn lại:
- Này! Cất ngay đi nhá, chả hiểu béo bở gì mà cứ hút.
Tôi cũng mới biết cái trò thuốc này từ thằng Nghĩa thôi, nghe My nói vậy tôi cũng cất đi. Tiếp tục nhâm nhi cái vị đắng nhè nhẹ của ly cafe.
- Thịnh đang nghĩ gì vậy?
Đang chìm trong những cái suy nghĩ vô thưởng vô phạt thì My làm tôi bừng tỉnh.
- À có gì đâu, suy nghĩ linh tinh thôi ý mà. - Tôi đáp.
- Nói chuyện được một thời gian rồi mà chả thấy Thịnh nói gì về gia đình nhỉ?
- Có gì đâu mà kể, mẹ Thịnh kinh doanh nhỏ ở chợ nhà Thịnh có hai anh em và hết rồi..
- Còn bố Thịnh đâu? - My nói ra câu đó rồi thấy hình như mình đã lỡ miệng rồi nên hơi ngại.
- À bố Thịnh ý à, ông đang ở một nơi xa lắm có lẽ Thịnh sẽ không được gặp lại nữa..
- My xin lỗi.. đã nhắc đến chuyện buồn của Thịnh..
- Có gì đâu, Thịnh quen rồi.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi đau lắm chứ. Từ khi tôi còn nhỏ bố tôi đã mất, mà lúc ấy thì tôi đâu biết gì đâu chỉ thấy mẹ tôi khóc rất nhiều. Nhiều lúc tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Bố con đi đâu rồi mà mãi không về vậy ạ?
Mẹ tôi cũng chỉ sụt sùi mà đáp:
- Bố con đi xa lắm, khi nào con lớn thì con sẽ hiểu thôi.
Nói rồi mặt mẹ tôi lại hiện lên chút gì đó buồn còn với tâm hồn một đứa trẻ ngây thơ tôi cũng chả để chuyện đó trong lòng nhưng mà lớn dần lên và tôi biết nhận thức thì ôi sự thật sao nó nghiệt ngã vậy?
Nghĩ lại chuyện đó làm mắt tôi cứ chực chờ rơi lệ, tôi đã cố kìm nén lắm rồi nhưng vẫn có vài giọt lệ không nghe lời mà lăn dài trên má. Cố ổn định cảm xúc rồi lau những giọt lệ ấy đi để không bị người khác nhìn ra vẻ yếu mềm của mình nhưng vẫn chậm khi mà My đã nhìn thấy. Tay của tôi bị một bàn tay nào đó nắm chặt lấy.
- Chả biết phải khuyên Thịnh sao nữa nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi mà..
- Thịnh không sao đâu, cũng quen rồi mà.
Những giọt lệ đã được tôi lau khô nhưng tay My vẫn đang nắm chặt tay tôi khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng nhưng cũng hơi thích..
Như nhìn thấy sự lúng túng của tôi rồi như nhớ ra điều gì nên My đã rụt tay lại rồi mặt thì đỏ ửng lên. Tôi cũng chả để cảm xúc tiêu cực lấn chiếm tư tưởng của mình mà lại tiếp tục nhâm nhi ly cafe đắng.
Sau khi uống hết ly cafe thì tôi ra thanh toán. Lại tiếp tục đi loanh quanh vì còn khá sớm mà My cũng chưa muốn về. Tôi đạp xe trở My đi lòng vòng những con đường mà tôi hay lang thang qua đấy.
Chợt vòng tay của My lại vòng qua eo tôi nhưng lần này thì không có câu nói phủ đầu nào cả chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi phải suy nghĩ..
Last edited by a moderator: