Thấy tôi không để ý đến mình thì My có vẻ hơi tức giận. Nhưng có lẽ nghĩ tôi đang mệt lên mới trở nên lạnh nhạt như vậy thì My lại vui cười trở lại mà đuổi theo tôi vào nhà.
Vừa vào nhà định lên giường nằm thì thấy My chạy vào theo. Vừa vào nhà chả kịp để tôi mời ngồi cô nàng đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi rồi hỏi han:
- Nay anh bị làm sao mà lại nghỉ vậy? My hỏi với chủ ngữ lạ lẫm khiến tôi chả biết nên làm gì
- À nay mình hơi mệt xíu thôi, không sao đâu. Tôi chỉ đành nói dối như vậy nhưng mà có vẻ như My cũng không quá tin tưởng lời nói dối này của tôi. Nhưng cô nàng vẫn hỏi lại.
- Ừm vậy anh ăn gì chưa? Vẫn cái chủ ngữ ấy khiến tôi bối rối.
- À.. Thịnh chưa ăn. Mà My đi với ai qua đây vậy? Tôi hỏi ra câu hỏi đang canh cánh trong lòng.
- À.. em đi với ông anh họ, ông ý cũng học cùng trường mình á. Sáng em nhắn tin mà anh không trả lời nên em mới qua.. Hóa ra là anh họ của My, tảng đá được đè nén trong lòng được gỡ bỏ nên tôi cởi mở hơn.
- Tại sáng nay mệt quá nên Thịnh dậy hơi muộn cũng chả để ý điện thoại nữa. Lần này thi tôi nói thật vì từ sáng đến giờ tôi không để ý điện thoại lắm.
Sau vụ việc ấy 1 thời gian ngắn thì cũng đến Tết Dương. Cuộc sống của tôi vẫn vậy có khác thì chỉ là mối quan hệ của tôi và My thêm thân thiết. Đúng kiểu trên tình bàn, dưới tình yêu. Mỗi ngày tôi và My đều nhắn tin đến đêm muộn. Sáng thì đều mở đầu ngày mới bằng một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành.
Ngày nghỉ này cũng chả khác gì ngày bình thường cả. Cũng chỉ là những cuộc nhậu cùng tụi bạn rồi cả bọn lại rủ nhau ra net làm kèo Half-Life. Ngày đó đi net cỏ nó vui lắm chứ không như bây giờ ngồi cyber có điều hòa, máy xịn, ghế xịn, tai nghe xịn nhưng mà cái cảm giác ấy sao có thể tìm lại đây? Cái cảm giác ấy khiến chúng ta thật hoài niệm..
Cuộc sống của tôi cũng chỉ êm đềm như thế mà đi qua cho đến những ngày được nghỉ Tết Âm lịch. Tôi và My đã yêu nhau mà đến chính tôi bây giờ cũng chả thể nhớ được chúng tôi đã tỏ tình nhau ra sao. Đúng là tình yêu tuổi học trò khiến ta hoài niệm thật. Mối tình đầu này của tôi lạ lắm, nó vui thì vui thật đấy nhưng sao kết thúc nó lại buồn đến thảm thương.
Tôi và em đã trải qua những ngày mà tôi nghĩ bộy những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Đến bây giờ nhớ lại tôi cũng vẫn bồi hồi. Giá như bây giờ em còn thì có lẽ em và tôi đã trở thành 1 đôi vợ chồng hạnh phúc và giá như..
Nhà tôi thì được cái ít đồ lên dọn khá nhanh. Chỉ phải lau bộ bàn ghế và dọn vài ba đồ linh tinh. Thời gian còn lại tôi dành để đi chơi với em. Tình yêu tuổi học trò nó không nhiều toan tính, chỉ đơn thuần như thế thôi cũng khiến ta nhớ mãi.
Chúng tôi lang thang khắp phố phường để thưởng thức cái không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết. Những đứa trẻ đang đi khoe khắp nơi vì được mua những bộ quần áo mới.
Tôi và em đi vào chợ, định vào chỉ để nhìn xem chứ không có ý định mua gì cả. Tôi và em sánh bước cùng nhau đi khắp nơi trong chợ.
- Anh! Cái này đẹp không? Em cầm 1 cái nhẫn thẻ vào tay rồi đưa lên cho tôi nhìn.
- Đẹp, em đeo cái gì cũng đẹp hết. Tôi cười nói.
- Xí. Hỏi anh cũng bằng thừa. Em lại cúi xuống lựa 1 lúc rồi lại giơ 1 cái nhẫn khác nên đưa tới trước mặt tôi.
- Anh đưa tay ra đây em mượn chút. Tôi cũng chỉ cười trừ rồi đưa tay ra cho em ướm thử cái nhẫn em vừa lựa vào tay tôi. Em chả thèm hỏi ý kiến của tôi mà thanh toán luôn rồi em nói:
- Cái nhẫn này coi như là vậy đính ước của chúng mình. Anh không được tháo nó ra đâu đấy vì nó cũng giống như sự hiện diện của em vậy sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.
Đến bây giờ cái nhẫn vẫn được tôi giữ mãi bên mình. Mỗi lần nhìn nó tôi lại nhớ đến em, vẫn nhớ đến những ngày em còn ở bên cạnh tôi, nhớ về nụ cười đẹp đến hút hồn của em..
Sau những ngày nghỉ Tết chúng tôi lại tệp tục quay lại trường. Tôi và em vẫn quấn quýt nhau, vẫn cười đùa vui vẻ mà không biết được sắp tới em sẽ rời xa tôi mà lần rời xa này sẽ là
mãi mãi..
Ngày 13-03-2010
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi định hẹn em đi chơi nhưng em và gia đình về quê có giỗ nên tôi đành đi chém chế cùng lũ bạn. Nhưng chả hiểu sao nay tôi chơi khá chán, đánh cứ thua hoài mặc dù mọi lần tôi đánh khá tốt.
Tự nhiên thấy lòng nóng như lửa đốt nhưng chả biết vấn đề ở chỗ nào. Tôi nhắn tin cho em nhưng mãi chả thấy em trả lời. Tự chấn an bản thân "Chắc em đang bận làm cỗ nên không rep được". Tôi và lũ bạn lại tiếp tục chém chế nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy bất an.
Chạy ra ngoài gọi điện cho em nhưng vẫn không thấy em trả lời. Không có cách nào liên lạc được với em nên tôi đành gửi 1 tin nhắn:
- "Khi nào thấy tin nhắn này thì gọi lại cho anh".
Tin nhắn vừa được chuyển thì tôi nhận được cuộc gọi của ông anh họ của My trước trở em qua nhà tôi. Trước My có giới thiệu cho tôi, 2 anh em có làm quen rồi cho nhau số điện thoại.
- Alo em nghe ạ. Tôi bắt máy
- Mày bình tĩnh nghe anh nói nhá. My nó vừa bị tai nạn đang cấp cứu ở xxx. Nghe bác sĩ nói có vẻ tình hình không khả quan lắm. Mày xem xuống dưới đây nhanh lên có lẽ đây là lần cuối mày được gặp nó đấy.. a