Đam Mỹ Gáo Nước - Maitrongtuyet

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi maitrongtuyet, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 30.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào phòng làm việc Ngô Thời trở nên trầm ngâm hơn mọi ngày. Văn Kinh cảm thấy chắc hẵn thằng nhóc đã bị mấy vị khách không mời kia làm phiền lòng. Dù sao trong lòng Văn Kinh, Ngô Thời vẫn luôn là đứa e trai, là người thân duy nhất của anh. Thấy thằng bé mỗi ngày đều mệt nhoài với công việc điều hành Ngô Lập, giờ lại vì mấy chuyện không đâu quấn thân. Trong lòng Văn Kinh vô thức cảm thấy thương thằng nhóc vô cùng. Thằng bé vui tươi, vô tư lúc trước nhà anh giờ suốt ngày nhíu mày, nhăn trán anh không sót sao được.

    Văn Kinh ước gì lại có thể là người chăm sóc, bảo vệ Thời Thời như lúc trước. Chỉ nghĩ như vậy chân anh đã đi đến bên Ngô Thời.

    - Thời Thời em mệt sao, em ăn trưa chưa?

    Vốn đang tập trung suy nghĩ giải quyết những chuyện đau đầu ngày hôm nay. Lại nghe tiếng nói Văn Kinh ngay bên cạnh. Ngẩng lên Ngô Thời bắt gặp ánh mắt của người này. Vẫn là một ánh mắt quan tâm, ấm áp đến động lòng. Ánh mắt mà chỉ cần một lần nhìn vào là vạn lần muốn được chìm đắm trong nó. Ngô Thời cảm thấy rất muốn lại được người này quan tâm, yêu thương như lúc xưa.

    - Anh có thể để tôi dựa vào một chút được không?

    Lúc Văn Kinh vẫn còn chưa hiểu câu nói của Ngô Thời là ý gì. Thì eo đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, ôm lấy.

    Vì vậy lúc này hai người một người ngồi trên ghế, một người đứng bên cạnh. Bàn tay Ngô Thời ôm gọn vòng eo mãnh khảnh của Văn Kinh, vùi mặt vào ngực anh.

    Văn Kinh cảm nhận được tâm trạng Ngô Thời rất không tốt. Không biết phải làm sao để giúp, cũng chẳng khiến thằng bé nói cho anh biết nó đang gặp phải chuyện gì. Chỉ biết đứng im như vậy chờ Thời Thời bình tâm trở lại.

    Mười năm rồi Ngô Thời lại mới được ôm thế giới của mình vào lòng. Cảm giác như tìm lại được thứ đã đánh mất thật khiến người ta vạn phần hạnh phúc và thỏa mãn. Dù với cậu tìm thấy này chỉ là tạm bợ nhưng cậu vẫn tham lam muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

    Vì để được trở về bên anh cậu đã làm mọi thứ, không từ thủ đoạn nào. Hôm nay cái người đến gây sự chính là con trai của tổng giám đốc một công ty. Công ty đó trên con đường tranh đoạt Ngô Lập, Ngô Thời cậu đã khiến nó phá sản. Sau đó vì không chịu được áp lực ông giám đốc đó đã tự tử. Ngày đó Ngô Thời chỉ một lòng muốn đi thật nhanh để có thể trở về bên Văn Kinh. Cậu vốn chưa bao giờ hối hận vì những việc đã làm. Thế nhưng giờ đây khi về lại bên cạnh Văn Kinh, vẫn là một người tốt đẹp như vậy cậu cảm thấy vô cùng bất an. Cậu sợ anh biết được mặt xấu xí của mình. Vốn cậu đã khó khăn lắm mới có được anh tạm bợ ở bên thế này. Nếu anh biết mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy có còn muốn nhìn mặt mình nữa không?

    Một lúc lâu sau Văn Kinh cảm thấy eo mình sắp bị xiết gãy mới vỗ nhẹ lên đầu Ngô Thời:

    - Thời Thời bỏ tay ra anh không thở được.

    Ngô Thời không cam lòng buông tay ra. Miệng lại làu bàu:

    - Bao nhiêu năm sao eo vẫn gầy y như vậy, ăn bao năm chỉ tổ phí cơm gạo.

    Văn Kinh giận tím mặt, đứng cái tư thế đó mặc tay nó ôm loạn, đầu nó cọ loạn vậy mà giờ nó còn nói như vây. Đã nói được mấy lời độc miệng thế chắc tâm trạng cũng ổn rồi. Không thèm để ý đến nó nữa. Văn Kinh đi về bàn làm việc của mình mà không nhìn lại Ngô Thời cái nào nữa.

    - Gầy chỗ nào chứ, so với lúc nó còn ở nhà cũng phải to hơn đến năm phân còn gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2022
  2. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 31.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần này Văn Kinh được nghỉ đủ cả 2 ngày, mấy tuần vừa rồi toàn bị Ngô Thời bắt tăng ca thứ bảy. Vì vậy Văn Kinh định sẽ đến thăm Tiểu Phi một chút sau đó sẽ qua cô nhi viện. Lâu lắm rồi anh không qua đó bọn trẻ chắc trông anh lắm cho mà xem. Từ sáng sớm Văn Kinh đã qua quán Tiểu Phi anh muốn đến phụ giúp một buổi. Dạo này Minh Lan chuẩn bị đến tháng sinh không thể ra phụ cùng, nên Tiểu Phi cũng bận hơn lúc trước nhiều. Lúc Văn Kinh đến vẫn còn khá sớm Tiểu Phi vừa mới mở cửa, nhìn thấy Văn Kinh thì vui ra mặt.

    - Dạo này mày mất dạng đi đâu thế, có em trai rồi quên luôn thằng bạn này hả?

    Đúng là từ lúc gặp lại Thời Thời Văn Kinh cứ luôn tất bật bên nó, ít đến thăm Tiểu Phi thật.

    - Thì tao đến rồi đây, đến phụ mày cả một buổi luôn này, cảm động không bạn?

    - Ờ ờ cảm động muốn chết đây, sao hôm nay thằng em quý của mày lại buông tha cho mày thế.

    Văn kinh đưa tay đấm cho Tiểu Phi một cái.

    - Mày nói gì đó, làm như em tao bắt cóc tao không bằng.

    Tiểu Phi nheo nheo mắt nhìn Văn Kinh đầy nguy hiểm.

    - Cái thằng nhóc đó lúc trước chỉ hận không thể dính lấy mày cả ngày còn gì! Bây giờ cũng vẫn như vậy.

    Văn Kinh phụ giúp của Hàng của Tiểu Phi cả buổi sáng. Đến trưa Minh Lan qua thì anh xin phép về chiều anh phải đi xe hơn bốn mươi cây số đến cô nhi viện nữa.

    Hôm nay Ngô Thời có việc phải giải quyết nên mới để Văn Kinh được nghỉ. Lúc trước cậu luôn lấy lí do để bắt Văn Kinh tăng ca. Cậu thậm chí còn muốn anh đi làm luôn chủ nhật cơ. Nhưng hôm nay vợ chồng Ngô Định và hai đứa con gái của ông ta về nước. Cũng có nghĩa là Ngô Thời lại thêm một đối thủ phải đề phòng đối phó. Dù thế nào thì cậu cũng muốn nhanh nhất sắp xếp mọi việc ổn thỏa, cũng không muốn ông ta biết đến sự có mặt của Văn Kinh tại văn phòng của cậu.

    Văn Kinh đi xe gần hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Cô hiệu trưởng thấy anh thì rất vui, lâu lắm anh mới đến, bọn trẻ rất nhớ anh.

    Chàng thanh niên này mấy năm nay luôn đều đặn đến đây giúp đỡ mọi người ở đây, đều đặn chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ ở đây.

    Dù đang còn trẻ tuổi nhưng anh đặc biệt chín chắn và tâm huyết với công việc thiện nguyện này. Chỉ có điều dù lúc nào cũng đến với nụ cười như ánh nắng nhưng lại vẫn có thể nhìn ra sự cô đơn ẩn xâu trong đôi mắt của chàng trai này.

    Hiệu trưởng tươi cười với Văn Kinh:

    - Dạo này cháu bận việc gì mà sao lâu rồi không đến, bọn trẻ cứ nhắc cháu suốt.

    Cuối đầu chào lại cô Hiệu trưởng Văn Kinh cười đến ánh mắt cũng lấp lánh.

    - Dạ tại em trai cháu mới về nước nên cháu cũng mất chút thời gian cho nó ạ.

    Lúc này cô Hiệu trưởng mới phát hiện ra thứ mình cảm thấy khang khác của Văn Kinh so với ngày trước là gì. Đó là cảm giác cô độc trong ánh mắt đã không còn nữa.

    Cô chưa gặp người em này của Văn Kinh nhưng cô biết đứa em này quan trọng với Văn Kinh đến nhường nào. Những năm qua rất nhiều lần trong những câu truyện của anh, những bài học anh dạy bọn trẻ đều nhắc đến người em này. Lần nào cũng với ánh mắt tự hào, yêu thương vô hạn. Nhưng cũng có lúc lại là sự nhớ nhung, mong đợi đến đau lòng.

    Văn Kinh sẽ ở đây đến tận chiều chủ nhật mới quay về Thành phố. Anh chào cô hiệu trưởng xong thì đi luôn đến phòng của bọn trẻ. Mấy đứa nhóc thấy anh thi nhao nhao hết cả. Đứa hỏi cái này đứa hỏi cái kia, Văn Kinh không biết phải trả lời đứa nào trước nữa.

    Ngay khi anh trả lời hết mấy câu hỏi của đám nhóc thì có người bước vào. Là cô giáo Quỳnh Chi.

    Quỳnh Chi cũng là một tình nguyện viên như Văn Kinh hai người thường xuyên đến đây nên cũng dần thành thân nhau. Văn Kinh coi cô như một người em. Mỗi lần đến đây cùng nhau hai người sẽ thường xuyên cùng nhau dạy bọn trẻ, chăm sóc bọn trẻ, cũng nói chuyện với nhau khá nhiều.

    Không lâu trước đây Văn Kinh nhận ra Quỳnh Chi có ý với mình, thế nhưng anh lại chỉ có thể dùng tình cảm anh em, bạn bè để đối đãi với cô. Dù lúc trước anh đã từng nghĩ sẽ cùng một cô gái như vậy xây dựng cho mình một gia đình nhỏ. Thế nhưng những năm qua anh lại không thể mở lòng với một ai.

    Quỳnh Chi nhìn thấy Văn Kinh thì rất vui, mấy tháng nay anh không đến, cô cũng không có lý do gì để gọi cho anh. Người đàn ông này luôn khiến người đối diện cảm thấy anh vô dục, vô cầu. Rất nhiệt tình với mọi người, mọi thứ, nhưng lại lãnh đạm với tình yêu. Thế nhưng cô vẫn không thể khiến trái tim mình thôi yêu thích anh. Dù biết là hoa trong gương, trăng dưới nước nhưng vẫn không kìm được một lần muốn đưa tay bắt lấy.

    - Anh dạo này bận lắm ạ, mấy tháng rồi anh mới đến đây.

    Văn Kinh vẫn là một bộ dáng anh trai tốt trả lời:

    - Ừ anh bận, em vẫn thường đến đều đặn sao?

    - Vâng đợt này bọn em đang cùng bọn trẻ trồng rau ở khu đất trống bên kia đồi, may quá hôm nay có anh tham ra cùng rồi.

    Vì vậy mà Văn Kinh cùng mọi người hỳ hục cả buổi chiều cuốc đất trồng rau với mọi người. Đến tận hơn tám giờ mới ăn uống xong.

    Lâu lắm mới cuốc đất thế này lưng đau quá, Văn Kinh đang định lên giường ngủ một giấc thì có tiếng chuông điện thoại.

    Mở ra là số của Thời Thời.

    - A lô Thời Thời có việc gì không?

    Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

    - Có việc mới gọi anh được sao, anh đang ở đâu thế?

    - Tại em đã bao giờ gọi cho anh thế này đâu.

    Đang nói chuyện thì chợt có tiếng Quỳnh Chi gọi với vào.

    - Anh Văn Kinh em trả anh cái áo nhé, em vắt trên dây anh nhé?

    Văn Kinh không bỏ điện thoại xuống mà trả lời luôn.

    - Ừ em cứ để đó cho anh.

    * * *

    - Anh đang ở cùng ai đó.

    Văn Kinh ngẫn ra một lúc mới hiểu Ngô Thời đang hỏi gì.

    - À là một bạn cùng đi thiện nguyện như anh.

    Tự nhiên giọng Ngô Thời lạnh xuống.

    - Anh từ giờ không được đến đó nữa, nếu không tôi chuyển cái trung tâm đó vào tận miền trung luôn đấy.

    - Thời Thời em lại nổi điên cái gì vậy, không phải đã hứa với anh rồi sao?

    - Hứa thì sao, giờ tôi muốn nuốt lời đấy.

    Đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn tiếng tít tít. Văn Kinh ngơ ngác không hiểu mình đã trọc giận gì thằng nhóc đó. Sao mà nó lớn lên lại nhiều tính xấu thế không biết.
     
  3. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng thứ hai đi làm lại Văn Kinh vừa đến công ty đã nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Vào văn phòng Văn Kinh được Hoàng thanh cho biết: Hóa ra hiện tại bố của Ngô Thời đã trở về, ông ta sẽ giữ vị trí Phó chủ tịch tập đoàn. Cùng với Ngô Thời sẽ cạnh tranh nhau vị trí Chủ tịch trong lần hội nghị cổ đông năm tới.

    Dù hiền tại cổ phần Ngô Thời nắm giữ trong công ty nhiều hơn nhưng Ngô Định cũng nắm giữ tỉ lệ cổ phần rất lớn. Còn khoảng hơn một năm nữa mới tới đại hội cổ đông lần tới. Mọi chuyện không thể nói trước được gì cả.

    Văn Kinh vốn dĩ cũng không quan tâm đến việc ai là chủ tịch của công ty này nhưng nhắc đến Ngô Định, Văn Kinh còn một món nợ muốn tính với ông ta.

    - Hiện tại Ngô Định đang ở đâu cậu có biết không?

    Cảm thấy tự nhiên sắc mặt Văn Kinh bổng nhiên xấu đi, thâm trầm đến múc dọa người. Từ ngày quên biết Văn Kinh lúc nào Hoàng Thanh cũng thấy Văn Kinh là người ôn hòa, dễ chịu. Không ngờ cũng có lúc nhìn anh đáng sợ thế này.

    - Phó chủ tịch ngồi làm việc trên văn phòng tầng hai lăm ạ.

    Nói chưa hết câu đã thấy thân mình Văn Kinh nhoáng một cái đã ra đến cầu thang, anh thậm chí không đợi thang máy mà chạy thang bộ lên trên. Cảm thấy hình như chuyện này phải báo cáo cho Ngô tổng biết mới được Hoàng Thanh lập tức gọi điện báo cho Ngô Thời một câu,

    Văn Kinh chạy một mạch lên tầng hai lăm của tòa nhà, trong lòng chỉ toàn là lửa giận ngùn ngụt. Món nợ này anh không đòi lại sẽ không còn mặt mũi làm anh của Thời Thời nữa.

    Lên đến nơi chỉ cần nhìn qua Văn Kinh đã nhận ra đâu là phòng của Phó chủ tịch, bên ngoài có một nhân viên nữ hẵn là trợ lý của Ngô Định. Dù tức giận nhưng Văn Kinh vẫn giữ được bình tỉnh hỏi cô gái.

    - Xin hỏi phó chủ tịch Ngô có ở trong đó không?

    Trợ lý của Ngô Định còn khá trẻ, là một cô gái rất xinh. Tuy nhiên làm việc trong mội trường văn phòng nên cách ăn mặc của cô khá nghiêm chỉnh. Đây chắc chắn là một người có khả năng làm việc rất tốt. Thấy Văn Kinh hỏi cô cũng không thấy ngạc nhiên mà lịch sự yêu cầu Văn Kinh chờ ở ngoài để cô vào báo với Phó chủ tịch một câu. Đợi chưa đầy hai phút thì cô gái đi ra mời Vắn Kinh vào.

    Lúc Văn Kinh bước vào Ngô Định đang ngồi đợi anh. So với mười năm trước Văn Kinh thấy ông ta cũng không già đi bao nhiêu, vẫn rất phong độ, rất đẹp trai. Trên gương mặt thấp thoáng nhiều nét giống với Thời Thời nhà anh. Nhìn thấy Văn Kinh ông ta khẽ nhếch miệng cười.

    - Không ngờ vẫn còn có thể gặp lại cậu đấy, thằng nhóc đó bao nhiêu năm qua luôn tìm cách để về bên cậu, thế mà nó cũng thành công rồi. Cái thằng nhóc ngu ngốc.

    Văn Kinh chưa nói gì mà đã nghe ông ta mắng Thời Thời, cũng đã hiểu được những năm qua người này chẳng có chút tình cảm nào với Thời Thời cả.

    - Ông câm miệng, ông có tư cách gì mắng Thời Thời nhà tôi. Năm đó tôi tin tưởng giao Thời Thời cho ông vì sao không chăm sóc thằng bé, để nó chịu nhiều khổ cực như vậy.

    Ngô Định không nhìn Văn Kinh chỉ cười một nụ cười khinh miệt, Văn Kinh cảm thấy người này với cái người đạo mạo, đạo đức mười năm trước anh gặp đúng là khác một trời một vực. Lúc đó để lấy niềm tin từ anh ông ta đã diễn thật tốt vai diễn người cha tốt.

    - Cái thằng vô ơn, năm đó không phải nhờ có ta thì nó đã chết mất xác rồi. Thế nhưng nó lại còn trèo lên cổ ta, qua mặt ta lấy lòng ông già kia.

    Văn Kinh giận đến mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt rất muốn đấm vào mặt cái người đàn ông trước mặt này.

    - Thằng bé không phải là con trai ruột của ông sao, không phải ông có trách nhiệm phải chăm sóc bù đắp cho nó sao?

    Ngô Định đứng dậy đi lại phía Văn Kinh trên mặt là một bộ dáng khiến Văn Kinh cảm thấy kinh tởm.

    - Ha Ha cậu và nó thật ngây thơ, cứ nghĩ là có dòng máu của họ Ngô là sẽ cao quý sao, nếu năm đó không phải vì mục đích tranh quyền thừa kế cậu nghĩ ta sẽ nhận nó sao? Nó với cậu đều là một bộ dạng: Khố rách áo ôm.

    Văn Kinh không thể kìm chế được nữa, sao cậu lại giao Thời Thời vào tay một kẽ khốn nạn như thế này chứ. Ông ta là bố của Thời Thời cơ mà. Thằng bé những năm quá đã trãi qua những uất nhục đến mức nào. Nắm đấm vung lên Văn Kinh đấm thẳng vào mặt Ngô Định.

    - Cái đấm này là trả cho nhũng gì thời thời phải chịu đựng.

    Văn Kinh lại vung tay đấm tiếp một cái nưa.

    - Cái này là vì ông giám lừa tôi, cướp Thời Thời khỏi tay tôi.

    Ngô Định không ngờ được Văn Kinh giám đánh ông ta ngay trong văn phòng của ông ta. Không kịp phòng bị sau khi chịu hai đấm của Văn Kinh thì lảo đảo lùi lại. Khóe miệng đã rỉ máu.

    Đúng lúc này cửa phòng bật mở Ngô Thời và trợ lý của Ngô Định đồng thời bước vào.

    Nhìn thấy bộ dạng Ngô Định chật vật, trợ lý hoảng sợ đi qua đỡ Ngô Định lên. Ngô Thời thì chỉ chăm chú nhìn Văn Kinh. Lần đầu cậu thấy anh tức giận đến thé, cũng không nghĩ anh vậy mà ra tay đánh Ngô Định.

    Ngô Định một tay ôm mặt miệng hét lên.

    - Gọi cảnh sát cho tôi ngay, cái tên điên này vô cớ đánh người.

    Văn Kinh nghe lời đe dọa của ông ta ngược lại không hề sợ hãi muốn tiến lên đánh ông ta tiếp. Ngô Thời phải tiến lên ôm ngang bụng Văn Kinh cản lại. Mà Ngô Định thì vô cùng sợ hãi lùi lại phía sau lưng trợ lý.

    - Ông cứ thử báo cảnh sát đi. Thời Thời bỏ anh ra anh muốn đánh cho cái tên khốn nạn này không còn mở mồm thở ra mùi hôi thối như vậy được nữa.

    Ngô Thời vẫn giữ tư thế ôm Văn Kinh, vửa ôm vừa kéo anh ra ngoài.

    - Tổ tông của tôi! Đủ rồi đấy, bình tỉnh lại đi nào.

    Trước khi bị kéo ra khỏi phòng Văn Kinh vẫn kịp quay lại nói với Ngô Định.

    - Ông nhớ lấy tôi sẽ để ý đến ông đấy, ông còn giám đụng đến Thời Thời nhà tôi tôi sẽ không tha cho ông đâu. Không cần biết ông muốn hay không từ giờ Thời Thời với ông không còn liên quan gì đến nhau nữa.

    Lôi được Văn Kinh ra khỏi phòng nhìn mặt anh vẫn đỏ gay vì giận Ngô Thời thấy lòng mình lại vui đến lạ. Anh bất cười nhìn Văn Kinh.

    - Giận lắm sao, chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.

    - Vì ông ta đã sinh ra em nên anh mới không đánh chết ông ta đấy.

    Nói rồi Văn Kinh kéo tay Ngô Thời đi về phòng làm việc của hai người. Đi được một lúc chợt nhớ gì đó liền nói.

    - Thời Thời anh không hỏi ý em đã từ mặt ông ta thay em rồi, không sao chứ.

    Ngô Thời đến mức sáng lạng, sủng nịnh.

    - Không sao dù sao tôi cũng đã không coi ông ta là bố từ lâu rồi.

    - Vậy thì tốt, không sao em còn có anh mà. Anh sẽ là bố, là mẹ, là anh của em.

    Ngô Thời lại thấy ảo não trong lòng thầm lẩm bẩm.

    - Chỉ là như vậy thôi sao, không thể nhiều hơn nữa sao?
     
  4. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng cái mà Văn Kinh cũng đã làm ở Ngô Lập được ba tháng. Sáu vài lần đụng độ tình trạng hai anh em cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Văn Kinh cảm thấy Thời Thời dù lúc nào cũng hầm hừ với anh nhưng kỳ thực chỉ trừ lần đầu gặp lại nó nặng lời với anh. Về sau lại rất ít khi có ý kiến với anh, cả hai cứ im lặng cùng nhau làm việc trong một căn phòng như vậy. Có đôi khi Văn Kinh sẽ cảm giác được Ngô Thời đang chăm chú nhìn mình nhưng đến lúc nhìn lại thì vẫn là một bộ dáng lạnh lùng ngàn năm không đổi như vậy. Thật sự anh vô cùng nhớ thằng nhóc ấm áp, ân cần của ngày xưa.

    Đang mãi mê suy nghĩ làm sao để có thể khiến cho hai anh em gần gũi như lúc xưa. Văn Kinh rất muốn thử lại những món ăn lúc xưa của thằng nhóc đó. "Không biết bây giờ Thời Thời có còn nấu ăn ngon như ngày xưa không nhỉ?" Bổng nhiên điện thoại đổ chuông là Tiểu Phi gọi.

    - A lô tao nghe đây.

    - Văn Kinh vợ tao đang trong viện, chắc sắp sinh rồi mà tao bây giờ mới từ khu mua nguyên liệu về. Chắc phải hơn hai tiếng nữa mới đến nơi. Trong viên có bố mẹ tao rồi nhưng mà tao vẫn không yên tâm, mày vào đấy hộ tao một lúc được không?

    - Được! Mày lái xe cẩn thận nhé, đừng vội tao đi ngay đây. Chắc mười phút là tao vào tới nơi rồi, có gì tao sẽ gọi cho mày.

    Sau khi cúp máy Văn Kinh vội vàng đi luôn. Hiện tại Ngô Thời không có trong phòng, nhìn thấy Hoàng Thanh ở bên ngoài anh nhắn lại một câu.

    - Người nhà tôi chuẩn bị sinh, tôi xin phép nghỉ một buổi nhé. Nếu Thời Thời về cậu nhắn lại hộ tôi một câu.

    Hoàng Thanh hơi bất ngờ, ngưòi nhà của Văn Kinh, không lẽ là vợ của anh ấy. Anh ấy có vợ con rồi sao? Vậy Ngô Tổng phải làm sao đây. Trong đầu rất nhiều thắc mắc chưa kịp trả lời đã thấy Văn Kinh như một cơn gió chạy mất.

    Lúc trở về phòng không nhìn thấy Văn Kinh đâu hỏi Hoàng Thanh thì được biết Văn Kinh vào viện phụ sản. Những thứ mà cậu cố không nhắc đến, không nghĩ đến nhưng mà cuối cùng cũng không thể coi như không tồn tại được. Cuối cùng anh ấy cũng sẽ có những người khác quan trọng hơn cậu. Một chút níu giữ này đến cùng chỉ có mình cậu là một mình vọng tưởng. Đến cùng cậu phải làm thế nào đây. Cái thứ tình cảm cao hơn núi, rộng hơn biển, mỗi ngày đều chiếm giữ hết tâm trí cậu. Làm sao có thể cảm lòng cứ như vậy đè ép nó xuống đáy long. Dù muốn cậu cũng không thể làm được khi mà mỗi đêm cậu đều mơ về người đó với những khao khát cồn cào nhất.

    Tâm trạng nặng nề Ngô Thời cứ để mình trôi theo những dòng suy nghĩ miên man. Đến lúc trời đã rất khuya cậu mới giật mình nhận ra vậy mà đã ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ.

    Nhìn đồng hồ vậy mà đã gần chín giờ tối. Đang định đứng dậy ra về thì thấy có người mở cửa đi vào. Vậy mà lại là Văn Kinh cái người khiến cậu đau khổ tuyệt vọng như vậy. Nhưng lại cứ cố tình xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này, còn quan tâm hỏi han cậu. "Thật sự rất đáng giận"

    - Thới Thời em chưa về sao, anh quay lại lấy máy tính.

    - Uhm

    - Em ăn cơm tối chưa, đừng nói em làm đến giờ và chưa ăn gì nhé.

    Ngô Thời mặt hậm hực, lại có chút ấm ức không thể nói ra.

    - Liên quan gì đến anh chứ.

    Thằng nhóc này hôm nay lại làm sao vậy? Văn Kinh vốn thật lòng quan tâm ai ngờ lại bị dội cho một gáo nước lạnh. Cảm thấy vô cùng bực bội. Chẳng phải khoảng thời gian này hai người đã thân thiết hơn rồi sao.

    - Ờ không liên quan thì thôi, anh về đây.

    Cả hai đồng thời cùng bước ra cửa. Lúc bước vào thang máy thì Văn Kinh có điện thoại.

    - Tiểu Phi à có việc gì không? Ừ giờ tao về nhà.. chúc mừng mày một lần nữa nhé. Thằng nhóc đáng yêu quá.. mày nhớ giữ lời cho nó nhận tao là ba nuôi đấy nhé.. uh thôi chăm sóc hai mẹ con đi nhé.

    Cùng với những câu trò truyện ngắn ngũi của Văn Kinh là tâm trạng Ngô Thời muôn vàn biến đổi. Nghi ngờ, không giám tin, hy vọng, rồi muốn khẳng định.

    - Anh em muốn hỏi anh một câu. Anh đã kết hôn chưa?

    Vừa kết thúc cuộc điện thoại thì thang máy bổng dừng lại Văn Kinh bị Ngô Thời bất ngờ kéo ra một góc khuất của hành lang rồi hỏi như vậy.

    Văn Kinh ngơ ngác nhìn thằng em mình, không biết vấn đề này quan trọng lắm sao mà vẽ mặt nó vô cùng căng thẳng. Khiến Văn Kinh cũng bị ảnh hưởng theo máy móc trả lời.

    - Chưa!

    Chỉ chờ có như vậy, giống như thứ mười năm qua Ngô Thời đang đợi chính là khoảnh khắc này. Cậu quá ngốc mà vì sao chỉ nhìn thấy anh đo củng đã nghĩ đó là vợ anh. Cái gương mặt ngơ ngác của người này thật đáng yêu biết bao. Thật may, thật may vì cái người vô cùng quý giá này vẫn chỉ là của riêng mình. Không thể kìm lại niềm hạnh phúc tưởng mất đi lại tìm lại này. Ngô Thời mạnh mẽ kéo Văn Kinh vào lòng.

    - Này em sao vậy?

    - Em đói bụng, đi ăn cơm với em được không.

    - Sao em bảo không liên quan tới anh.

    - Từ giờ đều liên quan hết, cái gì của cũng liên quan đến anh hết.

    Chỉ cần không có ai xen vào giữa hai ngưòi. Dù biết giờ này lòng Văn Kinh vẫn sáng như gương. Ngô Thời cũng tự tin khiến anh không thoát khỏi bàn tay mình.

    Văn Kinh bổng nhiên lại như thấy lại đứa yêu quý của mình mười năm trước. Thân thiết gần gũi, dính người.

    Chẳng nhẽ việc mình chưa kết hôn làm thằng bé biến chuyển như vậy sao? Anh không hiểu nhưng cũng không cần hiểu chỉ cần tìm lại được một Thời Thời đáng yêu như lúc trước giá nào anh cũng trả. Chỉ cần được ở bên anh sẽ mỗi ngày bù đắp những đau khổ, tổn thương mười năm qua Thời Thời đã phải chịu đựng.

    - Uh muốn đi ăn thì phải bỏ anh ra chứ cứ ôm vậy ăn làm sao được.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2022
  5. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 34.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Kinh đi cùng xe Ngô Thời. Cả hai đến một cửa hàng ăn đêm gần công ty. Mới hơn chín giờ nên bên trong cửa hàng vẫn còn rất đông người. Cả hai tìm một bàn trong góc ngồi xuống. Đây vốn là một quán ăn bình dân, đồ ăn đều khá giãn dị nhưng lại rất đông khách ăn, hẵn đồ ăn phải rất ngon. Rất lâu rồi Ngô Thời không ăn ở những quán ăn như vậy. Lúc hai người cùng nhau bước vào quán, tất cả các thực khách đều phải nhìn hai người một cái. Ngô Thời bản thân đã luôn tỏa ra hào quang, trộn lẫn giữa sự lạnh giá quanh thân với vẽ đẹp đầy nam tính, băng lãnh. Khiến cho người ta không tự chủ muốn nhìn một cái nhưng lại không giám bước tới gần. Mà bên cạnh Văn Kinh lại là một sự ôn hòa đến mức người khác muốn được bước đến bên cạnh. Muốn được chạm vào nụ cười ấm áp như nắng xuân đó. Cả hai đều rất cao, rất anh tuấn đi bên nhau lại vô cùng hài hòa đẹp mắt.

    Ngô Thời gọi cho mình một bát bún, gọi cho Văn Kinh một đĩa cơm rang hải sản. Văn Kinh đang với tay lấy hộp giấy ăn bên cạnh chợt khự lại.

    - Em vẫn nhớ anh thích ăn cơm rang sao?

    Ngô Thời đưa tay lấy hộp giấy đưa vào tay Văn Kinh nhìn anh chăm chú. Cơ bản nãy giờ mắt cậu chưa hề rời khỏi người anh một giây nào.

    - Em không quên bất cứ thứ gì thuộc về anh cả.

    Văn Kinh cũng nhìn lại Ngô Thời. Thằng nhóc này từ nãy bắt đầu bật chế độ tiểu Thời Thời. Ân cần, chăm sóc, đáng yêu dịu dàng. Chính là Thời Thời của mười năm trước. Thế nhưng không phải đã mười năm trôi qua rồi sao. Thời Thời đã có bao nhiêu đổi khác anh không biết được. Văn Kinh biết đứa trẻ này giấu đi rất nhiều thứ. Chỉ để người khác thấy những điều nó muốn người ta thấy. Nó không còn là đứa bé trong vòng tay anh, mà đã thành một người thành thục, thậm chí tâm cớ, thủ đoạn.

    - Anh sao vậy tự nhiên đơ ra nhìn em như vậy.

    Ngô Thời cười, bàn tay lơ đãng chạm nhẹ vào bàn tay Văn Kinh đang đặt trên bàn. Tay cậu rất lạnh khiến Văn Kinh bừng tỉnh từ những suy tư trong đầu.

    - Là vì lâu rồi không được nhìn gần Thời Thời thế này.

    Thời Thời thay đổi thì có sao chứ, không phải vẫn là đứa em trai anh ngày đêm chờ đợi sao? Giờ phút hai anh em có thể đoàn tụ ấm áp bên nhau không phải là thứ mười năm qua anh mong chờ sao? Tất cả những thay đổi của Thời Thời chỉ vì thằng bé đã phải chịu bao khổ cực. Không phải chính anh đã đẩy thằng bé đến con đường này sao? Anh có quyền gì phán xét Thời Thời đây. Từ giờ anh sẽ lại ở bên nó lại sẽ giúp nó trở vè là Thời Thời lúc trước của anh. Văn Kinh đưa tay đặt lên bàn tay rất lạnh của Ngô Thời như muốn truyền hơi ấm sang cho cậu. Ngô Thời cũng tự nhiên để tay mình như vậy. Nơi bàn tay anh chạm vào rất ngứa, rất ấm. Ngưòi này lúc nào cũng như vậy. Từ trong cốt tủy đã luôn chứa đựng sự ấm ấp đến mê người. Ấm áp này cậu ngày đêm ngưỡng vọng, đã có được một lần liền không muốn mất đi. Mất đi rồi giá nào cũng muốn tìm về, dù là phải dẫm đạp lên cả thiên hạ. Mỗi ngày đều muốn nhiều hơn nữa, muốn chỉ là của riêng mình không thể chia sẽ cho ai dù chỉ là một ánh mắt.

    - Từ giờ anh thích nhìn bao nhiêu, nhìn lúc nào, gần bao nhiêu em đều đáp ứng hết.

    - Thằng nhóc này anh không phải biến thái đâu.

    Lúc này đồ ăn cũng được đem tới. Hai người ngồi ăn rất yên tỉnh. Có rất nhiều thứ muốn hỏi nhau, muốn nói cho nhau nghe nhưng cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu. Giống như chỉ cần nhớ về quá khứ thì Văn Kinh sợ lại khơi lại những ngày tháng đau buồn cùa Thời Thời. Bản thân anh lại sẽ áy náy và thấy có lỗi với cậu. Mà Ngô Thời thì cơ bản cậu không muốn nhắc đến, bởi vì mưòi năm không có anh với cậu không phải là sống. Chỉ là tồn tại, không ngừng chạy về phía anh bất chấp tất cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  6. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 35.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Văn Kinh đến công ty thì đã thấy bàn làm việc của mình được chuyển đến bên cạnh Thời Thời. Cảm giác đứa em dính người ngày xưa đang dần trở về với anh, rất dễ chịu. Thời Thời rất bận. Thời gian ngồi làm việc trong phòng cũng không nhiều lắm. Lúc thì phải họp hành với các bộ phận, lúc lại phải ra ngoài gặp đối tác. Thế nhưng từ ngày hôm đó cậu sẽ thường xuyên cố gắng trở về đúng giờ ăn để đi ăn cơm cùng anh. Nếu không thể về được thì sẽ để Hoàng Thanh lại với anh. Văn Kinh cũng không ý kiến gì với việc Thằng Nhóc nhà mình lại bật chế độ chăm sóc anh mọi thứ như trước. Thế nhưng giờ Thời Thời đã không còn địa vị như xưa, có lúc anh cũng không khỏi cảm thấy khó sử.

    Ví như việc bàn ăn của chủ tịch vài tuần này có thêm Văn Kinh, khiến cả công ty bàn tán xôn xao. Hiện tại nhất cử nhất động của Ngô Thời đều có bao con mắt nhòm ngó. Việc cậu quan tâm đặc biệt đến anh vô tình lại khiến Văn Kinh thấy áp lực, cũng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Ngô Thời. Không phải đây đang là thời điểm Ngô Thời và Ngô Định cạnh tranh để nắm giữ Ngô Lập sao?

    Văn Kinh vốn đang rất chăm chú làm việc. Ngẫng lên vậy mà lại bắt gặp Ngô Thời đang chống tay nhìn mình. Thằng nhóc này vừa trở về được một lúc. Chẳng hiểu đang nhìn gì anh. Từ lúc chuyển lại gần, anh thường xuyên bắt gặp hình ảnh này của nó.

    - Làm sao vậy, sao cứ nhìn anh thế?

    Ngô Thời cảm thấy mình điên vì người này mất rồi. Mỗi ngày đều muốn nhìn thật nhiều, ngay cạnh bên nhưng vẫn cảm thấy cồn cào nhớ. Nhìn thấy trước mặt nhưng vẫn bất an. Cậu sợ chỉ cần chớp mắt một cái người kia sẽ tan biến như nghìn lần trong mỗi giấc mơ của cậu. Vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Văn Kinh cậu lơ đễnh trả lời anh.

    - Anh đói chưa, có muốn ăn gì không?

    - Mới giờ này ăn gì chứ, anh có chuyện muốn bàn với em. Anh muốn quay về Phục Hưng làm việc.

    - Không được! Em không đồng ý.

    - Hiện tại dự án đang tiến hành rất thuận lợi, cứ bắt anh ngồi ngốc ở đây mãi làm gì nữa.

    Ngô Thời không nghĩ đến việc Văn Kinh làm việc ở đây vốn chỉ là tạm thời. Vốn dĩ thời hạn một năm còn mấy tháng nữa mới tới. Nhưng giờ cậu không thể ngang ngược mà ép buộc anh như lúc trước nữa. Trong lòng cậu cảm thấy bối rối, hoảng loạn.

    - Anh vì sao đều là không muốn ở cạnh em, vì sao mỗi lần đều là anh rời đi, đều là anh bỏ rơi em.

    Không ngờ đến Ngô Thời một phút trước còn tươi cười sáng lạng với mình, một phút sau đã thương tâm, mất mát đầy mặt. Văn Kinh biết Ngô Thời vẫn luôn bất an, vẫn chưa tìm lại được cảm giác an toàn.

    - Anh là khi nào không muốn ở cạnh em chứ, là khi nào muốn rời bỏ em? Vậy em muốn anh làm thế nào. Cũng không phài anh sẽ làm ở đây mãi được.

    Một chút nét cười rất nhẹ lóe lên trên khỏe mắt Ngô Thời. Sau đó lại bị sự thương tâm che mất.

    - Không bằng anh chuyển về ở cùng em được không?

    Thức ra Văn Kinh không phải chưa từng nghĩ đến việc hai anh em về sống cùng nhau. Nhưng giờ Thời Thời không đơn giản chỉ là em trai anh. Anh đã đưa ra cho mình lịch trình cuộc đời sau này. Sẽ làm việc chăm chỉ lúc nào nhớ thằng nhóc này sẽ đến thăm nó, đi ăn với nó một bữa, uống với nó một cốc, dủ nó đi đâu đó, cùng nó đi viếng mộ bà. Đợi sau khi nó có vợ con ổn định. Lúc đó nếu vẫn có người yêu thương anh thì anh cũng sẽ lấy vợ sinh con. Mà không thì anh sẽ chăm sóc cho con của Thời Thơi. Như vậy cũng khômg tệ nhỉ?

    - Như vậy cũng được sao, anh sợ ảnh hưởng tới em.

    Ngô Thời vốn muốn Văn Kinh chuyển về sống với mình từ ngay từ hôm biết anh vẫn luôn một mình. Chỉ là chưa có cơ hội mở lời. Cũng sợ Văn Kinh sẽ từ chối. Vốn dĩ lòng cậu có tư tâm, không khỏi có chút chột dạ, nên muốn thăm dò anh trước. Nhưng hôm nay Văn Kinh lại muốn rời đi. Với cậu đây chính là cơ hội, chắc chắn 100% anh sẽ đồng ý.

    Cuối cùng thì Ngô Thời cũng thành công nhận được cái gật đầu về chung nhà của Văn Kinh.

    Hai người với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Văn Kinh là tâm lý người anh trai tốt sắp chuyển về sống cùng em trai mình. Còn Ngô Thời lại là cảm giác chuẩn bị đón người trong lòng về sống chung nhà.

    Ngô Thời muốn Văn Kinh chuyển về trước đám giỗ bà. Như vậy hai anh em có thể cùng nhau cúng giỗ cho bà rồi.

    Vì đồ đạc của Văn Kinh không nhiều anh cũng không muốn phiền đến ai, muốn tự mình đóng gói rồi thuê xe chuyển qua nhà Thời Thời. Nhưng thằng nhóc đó một mực đòi đến làm cùng. Cảm giác bắt một vị Ngô Tổng một tiếng đồng hồ có thể làm ra cả trăm triệu phải dành cả ngày để dọn nhà giúp mình. Văn Kinh thấy áp lực ghê gớm, mà cũng kệ ai bảo nó là em trai mình chứ.

    Mới sáng sớm Ngô Thời đã gọi điện kêu anh xuống đón.

    Vào nhà việc đầu tiên Ngô Thời làm là thắp hương cho bà ngoại, sau đó rất thành tâm trong lòng thầm nói chuyện với bà.

    "Bà cháu là Thời Thời đây ạ. Cháu bất hiếu không thể phụng dưỡng bà, cũng không ở bên khi bà nhắm mắt. Con đường để trở về của cháu thật sự không dễ dàng bà ạ. Cháu có lỗi với bà, có lỗi với anh. Lỗi vơi bà sau này xuống dưới cháu sẽ bồi tội với bà. Lỗi với anh sau này cháu cũng sẽ bồi tội với bà. Chỉ là cháu không thể dừng lại. Nếu cháu từ bỏ anh, từ bỏ đoạn tình cảm này như vậy cháu cũng không sống tiếp được nữa. Vì vậy xin bà hãy yên tâm giao anh cho cháu được không ạ?"

    - Em nói gì với bà mà lâu thế? Mau phụ anh đi.

    Lúc hai anh em đang thu dọn phòng ngủ của Văn Kinh thì Ngô Thời phát hiện chiếc tủ đựng đồ của mình. Cậu ngẫn người nhìn mấy thứ trong đó mất một lúc lâu.

    Văn Kinh đi lại gần cậu cũng không biết.

    - Đều là đồ của em lúc trước, không thiếu thứ gì đâu.

    Mắt Ngô Thời đã hơi đỏ lên.

    - Anh đều giữ cả sao?

    - Uh vẫn luôn giữ lại, lúc nhớ em sẽ lôi ra xem.

    Nhìn từng món đồ được giữ rất cẩn thận. Trong lòng Ngô Thời là muôn vàn cảm xúc. Hóa ra bao năm qua người này vẫn không ngừng nhớ đến mình. Trân trọng nâng niu từng mòn đồ cũ của mình như thế này. Lúc mình đang ngày đêm vật lộn với khó khăn, đau đớn. Có phải anh ấy vẫn luôn mong nhớ mình không? Sự xúc động trong lòng như muôn vàn con sóng dâng lên trong lòng. Lúc này người cậu ngày đem tâm niệm đang ở ngay bên cạnh. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó ngàn vạn lần khắc vào lòng cậu. Chỉ cần nhìn qua với tay là có thể chạm tới. Vậy mà hành động của Ngô Thời nhanh hơn cả suy nghĩ, cậu quay qua nắm lấy tay anh.

    - Anh cảm ơn anh!

    Tiếp đó ghé lại hôn nhẹ lên má Văn Kinh một cái. Hôn xong Ngô Thời lại tiếp tục thu dọn đồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà Văn Kinh thì ngơ ngác đứng đó."Cái thằng nhóc này làm gì vậy, không phải mấy trò thơm thơm này từ năm Thời Thời bảy tám tuổi đã không thèm thơm anh rồi sao. Lúc đó để nó cho anh thơm một cái anh đều phải mua kẹo dụ nó mới cho. Chắc tại đống đồ cũ kia làm nó nhớ lại tuổi thơ. Cảm thấy kỳ lạ nhưng Văn Kinh cũng không để tâm nhiều. Mà cái kẻ vừa ăn vụng kia thì lại rất căng thẳng. Nhìn thì rất bình thường, tự nhiên. Kỳ thực mồ hôi đang không ngừng túa ra trên lưng và lòng bàn tay cậu. Còn tưởng sẽ bị anh đấm cho một cái hay ít ra cũng bị mắng. Ai ngờ người kia chỉ ngây ra một lúc rồi lại đi làm việc tiếp. Tâm cậu mới thả lỏng ra.

    - Như vậy là cũng không phải quá bài xích, quá chán ghét đâu nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
  7. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 36.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy đã chuyển hết đồ về nhà Ngô Thời nhưng hai hôm sau Văn Kinh mới chuyển về đó. Do còn một số chuyện cần xử lý. Với cả anh cũng tranh thủ qua nhà Tiểu Phi thăm thằng cu con một chút. Bản thân Ngô Thời do ý tưởng đón anh về là bất chợt. Vì vậy cậu còn một số việc phải xử lý cho ổn thỏa. Hai ngày là đủ rồi, lúc anh đến cậu sẽ hoàn toàn là cậu như lúc trước. Những vết tích của mười năm qua cậu sẽ tận lực xóa bỏ, dấu đi.

    Văn Kinh xin nghỉ làm hai hôm để qua thăm nhà Tiểu Phi. Hôm nay là đầy tháng của thằng cu Bin, do là đứa cháu đầu nên mẹ Phi vui lắm. Đầy tháng cháu bà làm mấy mâm cơm mời họ hàng thân thích qua ăn uống, tụ tập một bữa chung vui với gia đình. Thằng cu Bin mới một tháng mà nhìn đáng yêu lắm, Văn Kinh nhận nó là con nuôi nên yêu nó lắm. Anh mua cho nó bao nhiêu là quà dù thằng nhóc chắc vài tháng nữa mới dùng được.

    Tiểu Phi cười titd mắt cả buổi. Còn không ngừng hứa hẹn với Văn Kinh nếu sau này anh mà có con gái nhất định sẽ làm thông gia với anh. Mẹ Phi dù đang vui vì có cháu trai nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở Văn Kinh nhanh lấy vợ sinh con đi. Văn Kinh chỉ ngoan ngoãn vâng dạ cho bà yên tâm.

    - Bác nghe nói Thời Thời về rồi đúng không?

    Cứ tưởng mẹ Phi sẽ tiếp tục lãi nhãi chuyện vợ con, tự nhiên lại nghe bà hỏi.

    - Vâng ạ, cháu cũng chuẩn bị chuyển về sống cùng em ấy.

    Mẹ Phi chợt thở dài.

    - Năm đó cháu gặp thằng nhóc đó với cháu không biết là phúc hay họa. Nhưng mà bác thấy cháu vì nó mà lở dở thật nhiều thứ.

    Văn Kinh vẫn không hiểu ý của mẹ Phi là gì, nhưng vẫn trả lời bà.

    - Tất nhiên là phúc rồi ạ. Cháu cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được Thời Thời đấy ạ.

    - Uh thôi cháu thấy vui là được rồi.

    Sau khi từ nhà Tiểu Phi Văn Kinh lại tranh thủ đến viện trẻ Tâm Đức. Vì thời gian ngắn nên anh tranh thủ đến đó một đêm mai sẽ về lại Thành Phố.

    Vừa đến nơi thì thấy có điện thoại là Thời Thời gọi.

    - Anh đây có việc gì không Thời Thời?

    - Anh đang ở đâu vậy, ngày mai có về chỗ em không?

    - Anh đang ở viện trẻ Tâm Đức chắc ngày kia đi làm về anh sẽ về luôn. Nếu có em gái nào ở đó thì tranh thủ đi nhé. Hôm sau anh qua lại mất công làm bóng đèn cản trở.

    - Anh là người đầu tiên đến đây, cũng sẽ là người duy nhất. Mọi thứ ở đây đều là của anh hết.

    Trong lòng Ngô Thời thầm bổ sung thêm một câu "Bao gồm cả em nữa"

    Tự nhiên chỉ muốn trêu thằng nhóc này mấy câu. Ai ngờ nó lại nghiêm chỉnh như vậy, còn nói chuyện kỳ lạ như thế. Văn Kinh bật cười.

    - Được rồi em nghỉ đi ngày kia anh về nhé. Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé!

    * * *

    Do đến muộn nên đến nơi là Văn Kinh về phòng đi ngủ luôn. Bọn trẻ đã ngủ cả rồi, không thể đánh thức tụi nó được.

    Sáng dậy lũ trẻ thấy Văn Kinh thì vui lắm. Cả đám xúm lại quanh anh, cùng nhau ăn sáng trước khi lũ trẻ vào lớp. Trong lúc nói chuyện mấy đứa trẻ đã kể cho anh biết. Hóa ra Quỳnh Chi vậy mà lại chuẩn bị lấy chồng. Hôm trước cô ấy qua đây mời cô hiệu trưởng mấy đứa trẻ nghe lỏm được.

    Vốn không có tình cảm đặc biệt với Quỳnh Chi nên anh cũng mong cô ấy tìm được một người chồng tốt. Thế nhưng anh cứ cảm thấy hơi nhanh thì phải. Anh mới gặp cô cách đây hai tháng lúc đấy cô ấy còn bảo chưa có người yêu mà. Vậy mà giờ đã kết hôn rồi sao? Dù sao cô ấy cũng không báo cho anh biết, nên anh cũng không tiện hỏi thăm, mặc dù anh rất quí cô bé này.

    Lúc giờ nghỉ trưa Hiệu Trưởng có nói qua cho anh biết Quỳnh Chi lấy chồng do gia đình giới thiệu. Gặp nhau thấy hợp, anh ta lại giúp đỡ việc làm ăn của gia đình cô rất nhiều. Thế nên cả hai đã quyết định về chung nhà với nhau.

    Thầm mừng cho Quỳnh Chi đã tìm được người tốt. Sự áy náy vì lúc trước đã từ chối cô cũng giảm đi rất nhiều. Mong cô bé đó sẽ một đời hạnh phúc.

    Ngày hôm sau Văn Kinh phải dậy sớm để kịp về Thành Phố đi làm. Ngô Thời sau cuộc gọi tối hôm qua cũng không gọi lại lần nào nữa. Thằng nhóc đó vốn bận rộn mà.

    Về đến Phục Hưng Văn Kinh mới cảm thấy thả lỏng. Dù sao đây là môi trường anh đã làm từ khi ra trường. Cảm giác quên thuộc như về nhà thật dễ chịu.

    Sau khi chào hỏi mọi người thì Văn Kinh cùng Nam Phong vào chào giám đốc Minh Khang.

    Sau khi trao đổi công việc của dự án, Văn Kinh định đi ra thì Minh Khang lại hỏi một câu.

    - Văn Kinh cậu và Ngô Tổng quên biết nhau phải không.

    Dù bất ngờ vì câu hỏi nhưng Văn Kinh cảm thấy không có gì phải dấu nên gật đầu trả lời.

    - Vâng! Thời Thời chính là đứa em mười năm trước thất lạc mà tôi đã từng kể với anh đấy ạ. Lúc trước có chút hiểu lầm nên mới không giới thiệu các anh biết.

    Thoáng bất ngờ về câu trả lời của Văn Kinh.

    - Đã mười năm rồi cậu vẫn nghĩ cậu ta vẫn là đứa em mười năm trước của mình sao?

    - Vâng ạ. Em ấy chính là Thời Thời nhà tôi. Giám đốc có ý kiến gì ạ

    Văn Kinh cảm thấy hơi phật lòng khi nghe giám đốc hỏi về Thời Thời với thái độ như vậy.

    Minh Khang thấy mình đã lỡ lời nên vội xin lỗi. Là vì anh thấy Ngô Tổng kia không phải là người đơn giản như vậy. Mới hơn hai mưoi tuổi mà đã đứng ở vị trí đó. Hơn nữa theo thông tin tình cờ anh biết được. Thời gian Ngô Tổng về làm việc cho Ngô Lập là lúc Ngô Lập đang gặp rất nhiều khó khăn. Có thông tin còn nói là sắp phá sản. Thế nhưng câu ta chỉ về đó năm năm nhưng đã lấy lại vị thế số một cho Ngô Lập như bây giờ. Không biết cậu ta là ai, tài giỏi thế nào nhưng nhất định là không thiếu các thủ đoạn thương trường trong chuyện này.

    Văn Kinh là nhân viên Minh Khang đặc biệt quý trọng, thật lòng đối đãi. Vậy nên mới quan tâm hỏi han anh như vậy. Một người tâm sáng như gương, tốt đẹp như Văn Kinh sao lại có đứa em xung quanh nhiều bí ẩn như vậy được.

    Còn một nguyên nhân nữa là Ngô Tổng kia vừa yêu cầu được đầu tư vào Phục Hưng. Minh Khang không khỏi nghi ngờ về mục đích của cậu ta. Vốn dĩ được một nhà đầu tư lớn như vậy để mắt tới là may mắn lớn nhất cho Phục Hưng vào lúc này. Nhưng trên đời không có cái gì tốt mà tự đến thế được. Thế nhưng bên kia không hề đưa ra điều kiện. Vì thế Minh Khang lại càng phải cẩn trọng.
     
  8. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi làm về Văn Kinh về thẳng căn hộ của Ngô Thời. Vì cũng không xa lắm, còn là tòa nhà nổi tiếng bấc nhất thành phố nên Văn Kinh trở về khá nhanh. Vừa mở của vào đã nghe tiếng meo meo của Đô Đô. Hôm trước chuyển đồ về Văn Kinh đã nhờ Ngô Thời đem nó về đây trước. Thấy Văn Kinh đi vào nó lê cái thân ục ịch của mình đến bên cạnh, cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân anh. Chắc con heo này lại đang đói bụng đây mà.

    Chạy vào lấy đồ ăn đổ vào bát ăn cho Đô Đô xong Văn Kinh mới quay ra ngắm nghía ngôi nhà. Đây đúng nghĩa là một căn hộ cao cấp. Mọi thứ đều sang trọng và tiện nghi. Gam màu chủ đạo là trắng đen, được thiết kế vô cùng hài hòa, tối giản và chỉn chu. Một nhà thiết kế nội thất giỏi như Văn Kinh cũng không chê được câu nào cả. Căn nhà có tận ba phòng ngủ. Phòng đầu tiên hẵn là phòng của Thời Thời anh chỉ liếc qua rồi đóng cửa lại. Mở cửa căn phòng thứ hai thì thấy có Vali của anh trong đó, vậy đây là phòng của anh rồi. Phòng ngủ ở đây rộng thật đấy. Ngoài giường, tủ quần áo, còn có thêm giá sách, bàn làm việc và một bàn nhỏ để uống nước. Phòng tắm cũng rất rộng nữa. Nhưng thứ anh thích nhất là ban công rất đẹp, vừa có view đẹp mà lại có nhiều cây xanh. Còn được kê thêm một chiếc ghế tựa, rất thích hợp để ngồi nhâm nhi cốc cafe và ngắm phố phường. Văn Kinh chợt nghĩ "Nhờ phúc đứa em trai mà giờ mình được trãi nghiệm cuộc sống thượng lưu rồi đây".

    Ngắm nghía một hồi Văn Kinh mới quay sang định đi sắp xếp đồ vào tủ. Ai ngờ mở tủ ra thì thấy đồ của mình đã được sắp xếp đâu vào đó. Văn Kinh đoán Ngô Thời đã kêu người giúp việc sắp xếp hộ mình rồi. Thôi thì đi vào trãi nghiệm cái nhà tắm to bằng cả cái phòng ngủ lúc trước của anh vậy. Tắm xong mà mà Thời Thời vẫn chưa về, bình thường thằng nhóc đó chắc cũng toàn về muộn thôi.

    Kiểm tra tủ lạnh vậy mà Văn Kinh thấy mọi thứ cần thiết để nấu ăn đều có. Chợt nhớ ra lúc nhỏ Thời Thời nấu ăn rất ngon, hiện tại chắc nó cũng thường xuyên tự mình nấu ăn. Văn Kinh bình thường chỉ biết nấu các món đơn giản, hôm nào đi làm mết quá thì sẽ nấu mỳ ăn. Nhìn thấy đống nguyên liệu rất ngon và đầy đủ trong tủ, cùng với gian bếp đầy đủ tiện nghi. Anh cũng muốn nấu một bữa thật ngon mừng ngày hai anh em chính thức đoàn tụ. Nhưng mà quan trọng là có lòng nhưng mà không có khả năng. Thôi hay là lại nấu mỳ nhỉ.

    Đang còn nghĩ xem nấu cơm hay nấu mỳ thì nghe có tiếng cửa mở, là Ngô Thời đã về.

    Vốn biết ngày hôm nay Văn Kinh sẽ về căn hộ của mình, cũng không biết anh sẽ về sớm hay muộn. Ngô Thời đã cố gắng xử lý mọi chuyện để có thể về thật sớm. Ai mà ngờ được lúc chuẩn bị về thì Ngô Định lại qua gây sự. Dù không thèm để ông ta vào mắt nhưng cậu cũng không thể bảo người ném ông ra ra cho mình về được. Ai có thể hiểu được cậu mong chờ ngày này đến thế nào chứ, cậu đã đánh đổi bao nhiêu thứ để chờ ngày lại được chung nhà với anh trai. Dù những gì cậu khao khát, chờ đợi còn rất dài, rất xa, cũng rất vô vọng. Nhưng không phải chỉ cần ở bên là được rồi sao, dù bản thân cậu biết trong lòng cậu có hàng nghìn con sóng đang muốn tràn bờ.

    Lúc mở cửa ra nắm tay cậu vẫn vô thức hơi run lên, cậu biết mình đang trông đợi điều gì. Thật may thật, thật may, thật hạnh phúc, người đó đang ở đây rồi. Đứng trong căn bếp của cậu tay cầm mấy mòn đồ linh tinh, gương mặt đang ngẫn ra vì suy nghĩ gì đó. Cái nhíu mày thật khẽ, ánh mắt trong sáng phẳng lặng, gương mặt không nhiễm chút khói bụi nhân gian. Vẫn là anh như vậy, vẫn là hình bòng khắc vào tận xương tủy của cậu, khắc vào tim gan cậu.

    - Anh! Anh về rồi sao, anh đang làm gì vậy.

    Văn Kinh thấy Ngô Thời về thì vui lắm, bỏ lại cái nồi với mấy bó rau lại chạy ra đon đã cười.

    - Thời Thời về rồi à, anh đang định nấu bữa tối mà không biết nên nấu mỳ hay là nấu cơm đây.

    Nụ cười sáng lạng của Văn Kinh khiến Ngô Thời bước hụt mất một nhịp.

    - Anh mừng anh và bà về nhà, em rất vui, rất hạnh phúc.

    Bổng nhiên Ngô Thời lại như vậy Văn Kinh biết thằng nhóc này là đang thương tâm, là đang uất ức. Mười năm qua nó chưa hề kể cho anh nghe một câu nào về khoảng thời gian đó. Không cho anh biết quãng đường mười năm nó đi để trở về khó khắn thế nào, vất vả thế nào. Mà anh chỉ là ở đây chờ đợi cũng đã cảm thấy khó khắn, khổ sở đến thế rồi. Dù thế nào Thời Thời vẫn là đứa em ngàn vạn tốt đẹp, kiên cường, gan góc, tài giỏi, lại đẹp trai của anh.

    - Thời Thời, không phải giờ chúng ta lại cùng chung một nhà rồi sao, anh sẽ mãi mãi là người nhà của em, là gia đình của em, sẽ chăm sóc thời thời cả đời. Mười năm thật là đáng tiếc, nhưng mà từ giờ anh em mình lại bù đắp cho nhau là được đúng không?

    Bổng nhiên Ngô Thời tiến lại ôm lấy Văn Kinh, lúc này cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu. Tự nhủ vì sao mười năm rồi mà trên người anh vẫn là một mùi hương như vậy không đổi, thật thơm, thật đặc biệt.

    - Anh lúc trước cũng đã hứa sẽ ở bên em, nhưng rồi lại vẫn cứ đẩy em vào tay người khác.. Em đã rất buồn đấy, nhưng mà vì là anh nên em lại chẳng thể giận được.

    Văn Kinh cảm thấy mỗi lời nói của Thời Thời như đang kìm chế rất nhiều, như đặt vào đó rất nhiều, Một câu "Em đã rất buồn..". Lòng Văn Kinh thắt lại.

    - Anh xin lỗi từ giờ sẽ không như vậy nữa, sẽ không để em một mình nữa được không?

    - Anh hứa rồi nhé, sau này dù thế nào, dù anh chợt nhận ra mười năm qua đi em đã không còn giống như Thời Thời của anh lúc nhỏ. Anh cũng không được phép bỏ em lại.. Được không?

    - Được anh hứa!

    Kỳ thực nếu có thể anh muốn nói với đứa nhóc này anh đã nhận ra ngay từ lấn đầu tiên. Rằng em có rất nhiều thay đổi, rằng có nhiều điều ẩn dấu trong đôi mắt băng lạnh, gương mặt thâm trầm đó. Nhưng với anh mọi thứ không quan trọng, anh có đủ thời gian để chờ một ngày Thời Thời sẽ cho anh thấy những góc khuất trong lòng thằng nhóc. Mà nếu nó không muốn cho anh biết thì anh cũng có thể tự mình tìm ra.

    - Anh đói bụng chưa em nấu cơm cho anh nhé.

    Chỉ chờ có vậy Văn Kinh cười tít mắt.

    - Vậy em đi tắm đi mau còn ra nấu cơm cho anh ăn. Lâu lắm không ăn cơm em nấu nhớ muốn chết đây này.

    Ngô Thời chợt nghi ngờ! Không biết anh ấy nhớ mình hơn hay nhờ món ăn mình nấu hơn đây. May mà kiểu người của anh là ăn mãi không béo nếu không chắc cũng không kém con Đô Đô kia đâu nhỉ?
     
  9. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng nhìn Ngô Thời nấu ăn mà Văn Kinh cảm thấy thằng nhóc nhà mình đúng là được đất trời ưu ái cho mọi thứ. Bộ dáng nấu ăn của nó chẳng tất bật như người khác, mà tiêu sái, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Văn Kinh biết không phải là Ngô Thời làm màu đâu, vì anh biết thằng nhóc này nấu ăn rất ngon. Sau này ai mà có phước làm vợ nó thì thật là có số hưởng, thằng nhóc này mà đặt ai vào lòng thì sẽ hết lòng hết dạ chăm lo cho họ.

    Chỉ một lúc sau trên bàn đã bày đầy món ăn, món nào cũng thơm ngon, toàn là món Văn Kinh thích ăn. Chẳng thèm khách sáo Văn Kinh kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Cái cảm giác được người hiểu khẩu vị của mình nhất nấu cho mình ăn, "Đúng hạnh phúc luôn".

    Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, khác với vẻ hào hứng tưng bừng của Văn Kinh. Ngô Thời lại chỉ lặng lẽ quan sát anh. Nếu có thể cả đời cậu muốn nấu ăn cho anh, muốn anh chỉ thả lỏng như vậy khi ở cạnh cậu.

    - Em nấu theo trí nhớ của mình, không biết mười năm rồi có còn hợp khẩu vị của anh không!

    Tay không ngừng gắp thử đồ ăn, hết gắp cho mình lại gắp vào bát Ngô Thời. Văn Kinh ăn vô cùng sảng khoái.

    - Thời Thời nhà ta giỏi thật đó, vẫn nhớ được những món anh thích ăn. Mấy năm qua chắc em vẫn thường xuyên tự nấu ăn phải không?

    - Không! Mười năm qua đây là lần đầu tiên em nấu ăn lại.

    Khụ.. Khụ.. Văn Kinh đang uống một ngụm canh nghe Ngô Thời nói vậy nhất thời bị sặc một cái. Anh ngẩng lên nhìn Thời Thời như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Dù vẫn biết thằng em mình nó giỏi nhưng như thế này cũng quá.. quá ngầu đi.

    - Sau này ai mà lấy được Thời Thời của anh thì sướng lắm nhé.

    Với tay lấy một tờ giấy ăn lau đi nước canh vương trên miệng Văn Kinh. Một ngón tay khẽ chạm vào má của Văn Kinh khiến nó khẽ run lên.

    - Em cả đời này chỉ nấu ăn cho anh, lúc trước em học nấu ăn cũng vì để nấu cơm cho anh ăn thôi.

    Văn Kinh cảm thấy thằng nhóc nhà mình bây giờ đã trưởng thành lắm rồi, thậm chí anh thấy nó còn chín chắn hơn cả anh. Mỗi lời nó nói Văn Kinh đều cảm thấy có ý tứ trong đó nhưng lại không hiểu ý nó muốn nói là gì. Thỉnh thoảng anh bắt gặp nó nhìn anh với ánh mắt chăm chú quá mức, như muốn xoáy sâu vào lòng anh vậy.

    Môt bữa ăn ấm áp vui vẽ kết thúc. Bụng Văn Kinh cũng no không thể ăn thêm gì được nữa. Định đứng dậy dọn bát thì Ngô Thời ngăn anh lại.

    - Anh cứ để đấy em làm cho, bát em cho vào máy rửa mai cô giúp việc đến sẽ xử lý nốt ạ.

    - Cứ để anh làm đi, chỉ sẵn ăn không như vậy anh ngại lắm. Với cả anh ăn no quá vận động chút cho sút bớt bụng đi cũng được mà.

    Dù có thể nhận thấy Văn Kinh rất vui khi về ở cùng mình, nhưng lại vẫn cảm thấy anh không được tự nhiên như lúc trước. Có phải mười năm qua khiến cho tình cảm anh em có khoảng cách. Trong lòng Ngô Thời thấy vô cùng khó chịu, vô cùng sợ hãi.

    - Anh! Không thể để em chăm sóc anh như lúc trước được sao. Không thể cọi em như Thời Thời mười năm trước được sao?

    Bàn tay đang cầm bát của Văn Kinh chợt khựng lại. Anh quay qua nhìn đứa em đẹp đến lóa mắt của mình mà cười.

    - Anh sao lại không muốn được em chăm sóc như lúc trước chứ. Chỉ là.. Em cũng không thể ở cùng anh cả đời. Đến lúc lại chỉ còn một mình anh sẽ lại rất lâu, rất lâu mới có thể tập quên được.

    Hơn hai mươi năm qua cái gì cũng đều do anh tự làm, tự ăn. Nhất là những năm sau này khi chỉ còn một mình, ốm đau cũng phải lết dậy tự nấu gì đó, cố nuốt vào để cho nhanh khỏe. Tự mình phải sưởi ấm cho chính mình, thật sự rất cô tịch. Cái cảm giác được người khác chăm sóc bảo vệ này, không phải anh không muốn thậm chí còn vô cùng thèm khát, vô cùng lưu luyến. Nhưng mà anh cũng sợ, sợ quá ỷ lại đến lúc sẽ không dứt ra được. Cuối cùng thì Thời Thời cũng sẽ phải có gia đình riêng của nó, không thể ở bên anh cả đời được. Ngay cả lúc này dọn về ở cùng thằng bé không phải anh cũng là đang mưu cầu, luyến tiếc những ấm áp lúc trước của nó sao.

    - Sẽ không! Để trở về bên anh em đã mất mười năm.. rất là vất vả đấy anh biết không? Không đời nào em buông anh ra nữa đâu.. cả đời này anh phải nuôi em.. vì giờ em chỉ còn lại anh thôi đấy.

    Dù cảm thấy chẳng đời nào thằng nhóc này cần mình nuôi nhưng mà cảm giác đứa em nhỏ lúc trước luôn quấn lấy mình đã trở về thật là vui.

    Ngô Thời dạo này rất bận, hội đồng cổ đông chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra. Ngô Định cũng đang làm hết sức để chống lại cậu. Cơ bản cậu chẳng ham muốn cái vị trí Chủ Tịch kia nhưng cậu không muốn những người kia chưa chắc buông tha cho cậu. Hơn nữa cậu muốn lo cho Văn Kinh những điều tốt nhất có thể, không muốn anh phải chật vật, vất vã như trước nữa.

    Xử lý công việc xong nhìn đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ. Giờ này chắc Văn Kinh đã ngủ mất rồi, mai anh ấy còn phải đi làm sớm mà.

    Chẳng thể kìm được bước chân Ngô Thời đi vào phòng Văn Kinh. Anh đang nằm ngủ rất an ổn. Anh đang ở rất gần cậu thế này, chỉ cần với tay là có thể chạm tới.

    - Anh! Cho em ngủ cùng anh được không.

    Văn Kinh đang ngủ nhưng lại vẫn nghe ra được lời nói của Thời Thời. Khẽ nhích người vào một chút miệng lại khẽ lẩm bẩm!

    - Thời Thời à lên đây đi.

    Chỉ chờ có vậy Ngô Thời leo tót lên giường, so với lúc trước giờ anh đã nhỏ hơn cậu một đoạn. Vậy nhưng Ngô Thời cũng không giám nằm quá gần anh. Chỉ thành thành, thật thật nằm bên cạnh. Một tay chống đầu cứ như vấy nhìn anh thật chuyên tâm, nhìn anh thật chăm chú. Như khắc thêm xâu hơn vào tim, vào lòng. Thật lâu sau cậu mới nhẹ để tay mình lên vòng eo nhỏ nhỏ của anh rồi yên ổn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không mộng mị đầu tiên suốt mười năm qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2022
  10. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai anh em chuyển về ở cùng nhau cũng là khoảng thời gian cuối năm. Tết năm nay Ngô Thời đã có thể ấm áp ở bên cạnh Văn Kinh. Đầu năm vì Văn Kinh muốn đến viện trẻ Tâm Đức để thăm bọn trẻ. Ngô Thời nhất quyết đi theo anh luôn.

    Mọi lần đến đây Văn Kinh đều đi xe khách, hoạc là tự mình đi xe máy. Hôm nay lại được ngồi xe riêng của Ngô Thời đến đây. Lái xe cho hai người vẫn là Điền Quang. Hoàng Thanh dạo này bận bịu gì hay sao ấy mà Văn Kinh thấy cậu ta ít xuất hiện bên Ngô Thời ngoài giờ làm như lúc trước. Mà Ngô Thời cơ bản muốn dành nhiều thời gian ở bên Văn Kinh hơn nên cũng mặc kệ Hoàng Thanh hết giờ làm là cho phép cậu tan tầm, có việc cần giải quyết thì sẽ nói qua điện thoại.

    Đến nơi đám trẻ như thường vẫn chào đón Văn Kinh vô cùng nhiệt tình. Nhìn thấy Ngô Thời đi cùng chúng nó chỉ tò mò nhìn một chút, hỏi một chút. Khi biết đó là em trai của Văn Kinh thì cũng không để ý đến nữa, mà chỉ tập trung líu lo đủ truyện với Văn Kinh. Chắc tại nhìn Ngô Thời lạnh lùng khó gần nên cũng chẳng có đứa nhóc nào giám lại gần bắt truyện. Ngô Thòi cũng không có hứng thú với bọn trẻ, chỉ im lặng ở bên quan sát Văn Kinh chơi với tụi nhỏ. Lòng thầm nghĩ "Cái tính yêu thương trẻ con của anh ấy từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi". Năm xưa cũng vì người này luôn có lòng thương vô cùng lớn với trẻ con như vậy nên anh mới không ngần ngại đưa bàn tay về phía cậu. Sẵn sàng che chở, bảo vệ cậu dù cuộc đời anh cũng đầy rẫy bất hạnh.

    Sau khi lì xì hết lượt cho đám nhóc, lại cùng tụi nó nói đủ truyện thì cũng đến buổi trưa. Cả đám đang đi vào nhà ăn thì bắt gặp Hiệu Trưởng đi tới. Cô mỉm cười chào Văn Kinh. Sau đó lại vô cùng niềm nở quay sang bắt tay và chào Ngô Thời trong sự ngỡ ngàng của Văn Kinh.

    - Chào Ngô Tổng, thật không ngờ cậu lại là em trai của Văn Kinh. Đúng là trái đất rất nhỏ bé nhỉ?

    Ngô Thời cũng rất lịch sự bắt tay với Hiệu trưởng sau đó trả lời cô.

    - Cô không cần khách sáo như vậy, những việc tôi làm cho trung tâm đều là vì anh ấy cả.

    Văn Kinh đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Cũng không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Hiệu trưởng muốn mời Ngô thời vào phòng nói chuyện cũng như muốn mời cậu một bữa cơm đầu năm. Nhưng Ngô Thời đã khéo léo từ chối cô, nói rằng đến đây vì muồn cung Văn Kinh chơi với bọn trẻ. Đến lúc cô hiệu trưởng đi khỏi Văn Kinh mới lừ mắt quay sang Ngô Thời như muốn nói.

    "Đây là chuyện gì thế hả"

    - Chỉ là em lấy danh nghĩa Ngô Lập giúp đỡ một chút kinh phí hoạt động cho trung tâm thôi mà.

    - Một chút là bao nhiêu?

    Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Văn Kinh. Anh đang cố giả vờ tức giận với cậu, "Thật đáng yêu quá"

    - Đủ để nếu em rút vốn thì trong vòng một năm nếu không có ai đầu tư thế chỗ vào thì trung tâm sẽ bị đóng cửa.

    Văn Kinh vô cùng bất ngờ trước câu nói của Ngô Thời, anh biết thằng nhóc này chỉ là đang nói sự thật. Anh là người hiểu rất rõ khó khăn của trung tâm trong những năm qua. Thế nhưng anh lại cảm thấy lời nói của thằng nhóc này mang ý tứ. Cũng có thể lúc trước Ngô Thời từng lấy trung tâm uy hiếp anh, nên lúc này anh không khỏi suy nghĩ nhiều thêm một chút.

    Ăn xong bữa trưa cùng bọn trẻ. Thì Văn Kinh gặp lại một ngưòi đã mấy tháng anh không gặp.

    Quỳnh Chi cùng chồng mới cưới của mình cũng đến thăm bon trẻ đầu năm. Cô bé này vẫn luôn thiện lương và nhiệt tình như vậy. Văn Kinh biết Quỳnh Chi sẽ hơi ngại khi gặp lại anh, cũng vì vậy mà cô đã không mời cô tham gia tiệc cưói. Anh chủ động đi đến chào hỏi hai người trước.

    Cũng vì anh tự nhiên như vậy nên sau đó Quỳnh Chi đã tự nhiên với anh như lúc trước.

    Buổi chiều mọi người sẽ cũng nhau trồng cây đầu năm. Tất cả mọi người đều tham gia. Địa điểm chính là khu vườn rất rộng phía sau trung tâm.

    Vì Ngô Thời và chồng Quỳnh Chi, Quang Tâm là hai thanh niên trẻ khỏe nhất nên được phân công đào hố để trồng cây.

    Văn Kinh thì bởi vì muốn hỏi truyện Quỳnh Chi nên anh nhất quyết bắt hai thanh niên kia tách ra. Lúc chỉ còn hai người Văn Kinh mới trân thành hỏi han cô.

    - Em dạo này ổn không, anh thấy cậu ta cũng rất chăm lo cho em. Nhưng sao lại gấp gáp thế?

    Quỳnh Chi biết là anh đang quan tâm cô, người này trước giờ luôn ấm áp như vậy, cũng luôn vì ngưòi khác mà suy nghĩ. Lúc trước vốn chưa buông bỏ được tình cảm với anh nên mới không giám mời anh đến dự đám cưới. Thế nhưng anh lại chẳng một lời trách móc chỉ quan tâm trạng thái của cô lúc này.

    Văn Kinh lại hỏi tiếp.

    - Không thể nói cho anh nghe được sao?

    Sự quan tâm thật lòng của Văn Kinh khiến Quỳnh Chi rất cảm động.

    - Là anh ấy đã giúp đỡ gia đình em, nói đúng hơn là giúp công ty của ba em không bị phá sản.

    Lúc trườc Văn Kinh cũng biết Quỳnh Chi có xuất thân khá hiễn hách. Cô vốn là đại tiểu thư của tập đoàn điện tử có tiếng trong cả nước. Thế nhưng không ngờ công ty của gia đình cô lại gặp biến cố lớn đến vậy. Hẵn là Quynhg Chi đã phải trãi qua một khoảng thởi gian rất khó khăn.

    - Anh ấy rất tốt với em, nên anh không cần lo lắng đâu. Hiện tại công ty của bố em cũng ổn rồi. Tất cả là nhờ có anh ấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để em cam tâm đối tốt với anh ấy cả đời rồi.

    Không biết phải nói gì lúc này Văn Kinh chỉ thầm cầu chúc cho cô bé này sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc về sau.

    * * *

    Dù đã từ lâu không phải làm việc tay chân thế này, nhưng vốn là người yêu thích luyện tập thể thao. Nên đào mấy cái hố trồng cây thế này với Ngô Thời cũng không có khó khăn gì cả. Công thêm Quang Tâm cũng là người rất khỏe mạnh. Thế nên chỉ một lúc hai người đã đào gần xong mấy trăm cái hố.

    Đào đến cuối khu vườn thì lúc này chỉ còn hai người một chỗ. Quang Tâm lúc này mới nhỏ giọng hỏi.

    - Anh sao lại đến đây vậy?

    Vẫn không ngừng tay Ngô Thởi trả lời.

    - Đi cùng anh ấy. Cuộc sống hôn nhân của cậu cũng viên mãn ghê nhỉ. Cậu yêu cô ta thật đấy à.

    - Lúc trước bị anh ép làm truyện này em vốn có chút bất mãn. Nhưng mà đến bây giờ thì em phải cảm ơn anh rồi.

    - Tôi không quan tâm cậu sống thế nào, yêu ai. Những thứ lúc trước cho cậu để cứu cái công ty đó tôi cũng sẽ không đòi lại.

    Ngô Thời ngước mắt lên nhìn, một ánh nhìn lạnh băng, một gương mặt đầy sát khí. Khiến Quang Tâm cảm thấy chân tay mình đều run lên.

    - Chỉ cần cậu ngậm miệng cho kỹ vào, nếu không làm được thì tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không mở miệng được nữa.

    - Anh có thể yên tâm, em làm lính của anh cũng không phải chỉ mới một hai năm. Bản thân em cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

    - Nếu cậu có thể giữ lời, tôi có thể đảm bảo cho cậu cuộc sống như hiện tại.

    Nhìn thấy thần sắc Ngô Thời đã trở lại bình thản Quang Tâm mới thả lỏng đôi chút. Ánh mắt nhìn qua người vợ mới cưới của mình. Thấy cô đang cưòi nói vui vẽ cùng Văn Kinh. Chợt cảm thấy vì nụ cười của cô ấy anh có thể làm mọi thứ, chịu đựng mọi thứ. Đến một ngày nhỡ có bất trắc xảy ra. Có khi nào Văn Kinh sẽ là một lối thoát cho họ không?

    - Còn nữa cố gắng để cô ta ít xuất hiện trước mặt anh ấy thôi.

    - Vâng, em hiểu rồi ạ.

    Hai người cũng vừa đào xong hai chiếc hố cuối cùng. Cả hai cầm cuốc đi về phía Văn Kinh và Quỳnh Chi. Khi nhìn thấy hai ngưòi kia ngẩng lên cười với họ. Hai thanh niên mới đào đất vô cùng mệt nhọc lại cùng nhau cười lên vô cùng sáng lạng. Bởi trong mắt họ hiện tại chính là anh sáng ấm áp duy nhất của cuộc đời họ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...