Chương 77: Triệu Niệm Dực trọng thương Bấm để xem Chương 77: Triệu Niệm Dực trọng thương Sau một màn đoạt cầu đầy phong ba bão táp, buổi chiều là lúc danh môn quý nữ đánh đu, nếu vừa ý lang quân nhà nào có thể mời hắn cùng mình vân du một đoạn. Triệu Niệm Dực buổi sáng vừa trở thành quán quân, nên đương nhiên là đối tượng hàng đầu mà các cô gái nhắm đến, nhưng hắn lại dùng thái độ không xa không gần cung kính từ chối một lượt. Ngoài ý muốn lại có một lời mời khiến hắn động tâm. - Bẩm Thánh thượng! Đại Công chúa Uyển Vũ muốn mời huynh trưởng chơi đu cùng nàng. Triệu Đức vui vẻ quay sang cô con gái xinh đẹp đang dịu dàng nhìn thẳng thánh nhan mỉm cười gật đầu, nghĩ đến huynh muội bọn họ nhiều năm xa cách, nay thân cận một chút cũng không phải chuyện gì quá đáng. Vậy nên cũng không hỏi ý mà đã mở lời nói với Triệu Niệm Dực. - Dực! Hồng Vũ đã có lòng, thì con cũng đừng làm nàng phiền muộn, mọi năm ta còn chưa có diễm phúc nhìn con bé đánh đu đâu. Xem chừng năm nay nước ta quốc thái dân an. Chúng thần không hẹn đều thầm nghĩ đến quân Tây Chu đã đến gần biên giới, lại ở đây nói cái gì quốc thái cái gì dân an chẳng phải nói chuyện đùa? Dù vậy, nhưng vẫn mạnh ai nấy hùa theo hô "phải", nói nghịch ý Ngài ngự, là ngại mạng quá dài. Có Đế vương mở lời, Đại hoàng tử cũng không còn cớ gì để từ chối, chỉ có thể đứng dậy khấu đầu làm lễ với Đế Hậu và Ngự mẫu rồi một tay chìa ra dịu dàng dìu Hồng Vũ bước lên bàn đu thứ nhất bên trái ngay trước mặt Ngự. Đài đu được dựng bằng tre già vững chãi, bàn đạp được làm bằng gỗ tấm cứng cáp, dây treo bện bởi chín mươi chín sợi thừng chắc chắn để đảm bảo không sảy ra sơ suất thì cung nhân đã thử đi thử lại rất nhiều lần cho đến hôm nay. Bốn đài đu cùng động, kẻ nào nay cao nhất, tư thái đẹp nhất đương nhiên sẽ có thưởng lớn, chưa kể may mắn lọt vào mắt xanh của quý nhân là có thể bước một chân vào cửa cung đình. Triệu Niệm Dực chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, nàng không dùng quá nhiều trang sức trân quý nhưng lại khiến nười khác có cảm giác kính ngưỡng không nói được thành lời. Cả nét mặt, ánh mắt, cử chỉ đều không thể tìm ra một chút sai sót. Nếu không có Hoàng hậu từng nói qua, khó mà tin được nàng ta lớn lên ở kĩ phường. Niệm Dực càng nghĩ càng thấy, hắn với nàng so ra, quả thực có mấy phần tương tự. Đều là kẻ từ nhỏ không mẹ không cha, lớn lên ở nơi ngư long hỗn tạp, cả cuộc đời chỉ có thể để người bày bố một hai. Chính Triệu Niệm Dực không biết, trong khoảnh khắc hắn mơ hồ với những nghĩ suy, ánh mắt của bản thân bất giác đã dịu đi mấy phần. Và hắn cũng không biết, Hồng Vũ vốn là tử sĩ, từ lâu đã không biểu lộ cảm xúc dư thừa ra bên ngoài, vậy nên đối với cái vai diễn tôn quý này, sao còn để thiên hạ nhìn ra kẽ hở? Hồng Vũ liếc thấy bàn đu đã lên đủ cao, biểu cảm hợp thời lộ ra vẻ sợ hãi, hai bàn tay níu chặt lấy dây đu. Đại hoàng tử nhìn gương mặt nàng trong mắt, lòng chợt nảy sinh cảm giác muốn làm cánh đại bằng che chở cho người đẹp, hắn dịu dàng mở lời: - Hoàng muội! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ từ từ hạ xuống. Đại công chúa lần nữa nhu thuận gật đầu, vờ như không biết người bên cạnh mình đã ra thêm một lực khiến cho bàn đu bay lên càng lúc càng cao. Ánh mắt nàng rưng rưng đầy cảm kích, nhưng ngón cái bàn tay đang nắm chặt dây đu được che chắn bởi bốn ngón ngà lại càng tăng thêm tốc độ chuyển động. Bên dưới móng tay sơn màu tía yêu kiều che giấu một lưỡi kim loại sắc bén, tỉ mẩn từng chút một cắt đứt dây thừng, từng sợi, từng sợi. Bựt. Bựt. Bựt.. Triệu Niệm Dực thính tai nghe được âm thanh bất thường, thầm kêu không ổn thì đã muộn. Sau một tiếng hét thất thanh, bàn đu bay lên giữa trời rồi ở trên không đứt phựt một cái khiến cho hai người trên đó một trái một phải rơi xuống đất. - Đại công chúa! Bách Gia Lâm thấy rằng thời cơ đã đến, vui vẻ đứng dậy lao về phía trước lấy thân mình ra đỡ người. Nhưng khi cái thân thể bầm dập của hắn vừa chuẩn xác hạ xuống mặt đất ngay điểm rơi của người đẹp thì lại bị một đế giày to lớn không chút lưu tình giẫm lên lưng. Hự! Hắn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Sa Lan đưa tay tiếp được người, cũng không biết bản thân vừa đạp lên cái gì. Nếu không hắn nhất định đạp mạnh hơn một chút. Về phần Đại hoàng tử nước Triệu thì không may mắn như vậy, hắn ở trong tiếng kêu hoảng hốt của chúng nữ, mơ mơ hồ hồ rớt phịch xuống sân rồng, chỉ gắng gượng nói được mấy lời rồi im bặt. Chỉ nhìn sắc mặt của đám Thái y, đủ biết là bị thương không nhẹ. - Phỉ! Đại hoàng huynh của nàng xem chừng không thể cầm quân rồi. Còn tên Sa Lan kia tuy thích nam nhân nhưng cũng rất đàn ông! Thật khiến ta bất ngờ! Chậc chậc! Chương Thái Ân ngựa quen đường cũ, nhân lúc người khác không chú ý lại nhích đến sát người Yên Phỉ. Nàng cau mày, dùng ngón tay trỏ đẩy cái mặt của hắn ra khỏi khỏi người mình. Đối với câu nói của hắn, giai nhân dường như muốn để tâm đến việc khác hơn. - Thái Ân! Nói xem, vì sao lại có Hồng Vũ lại tham gia vào kế hoạch của chàng? - Có một lần ta bắt gặp nàng ấy lén lút đi vào phủ nàng, nên đã trèo tường theo sau, biết là "người mình" nên mới nhờ nàng ta giúp một chút, dù sao cũng không có ai nghi ngờ một công chúa trói gà không chặt. Họ Chương nhún vai, nhàn nhã bóc nho cho vào miệng Yên Phỉ. Dường như âm thanh náo loạn bên ngoài không ảnh hưởng gì đến hai người bọn họ. Mà hành động này vô tình làm nhiều người cảm thấy khó hiểu, quan hệ giữa Trưởng công chúa với Nam Hầu rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Uyển Vũ Đại công chúa sau khi hồi hồn, lập tức nhảy khỏi vòng tay của Sa Lan, chạy đến bên cạnh Đại hoàng tử khóc lóc thảm thương. Triệu Niệm Dực chỉ nghe bên tai mơ mơ hồ hồ tiếng khóc nỉ non của một cô gái, trên ngực nhói lên một dạo rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Hội đánh đu cũng vì việc này mà sớm một bước vãng tuồng trong sắc mặt xám như tro của quốc chủ. Không biết kẻ nào dại dột chắt lưỡi lắc đầu than rằng: Kể ra thì Hoàng thất nước Triệu năm nay.. Thật đủ xui xẻo. Tất niên tân niên đều có họa đổ máu, là điềm binh biến không yên.
Chương 78: Dễ dàng đoạt ấn soái Bấm để xem Chương 78: Dễ dàng đoạt ấn soái Triệu Niệm Dực trọng thương đến hôn mê, việc binh lại không thể chậm trễ, quần thần không còn tâm tư ăn tết, một số trọng thần chỉ có thể cùng nhau chạy đến tiền sảnh chờ nghe ngự y báo lại tình hình, ngoài mặt lựa lời an ủi, trong bụng dò xét thánh ý xem chừng sẽ cử ai thay Đại hoàng tử thống lĩnh đại quân. Ngồi hết hai canh giờ cũng không nhìn ra được gì, chỉ có thể thầm oán Ngài ngự nuông chiều con cái, để giờ này việc nước rơi vào hỗn loạn. Thiếp thất trong phủ Thừa tướng không hiểu vì cái gì mà đại quan nhà mình từ trên triều trở về thì sắc mặt sa sầm, ném vỡ không ít đồ sứ trân quý. Tiểu thiếp họ Hà của ông ta ỷ vào sủng ái, uyển uyển kiều kiều mặc bộ áo lụa mỏng tanh tự ý từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Giọng nói ủy mị nghe như vắt được ra nước. - Tướng gia! Vì cái gì vừa đầu năm đã tức giận như vậy? Nàng ta vừa nói vừa đưa tay cởi ra mấy lớp quan phục rườm rà. Cũng không quên chọc cho đại quan nhà mình nổi lửa. Chỉ là không ngờ vừa lần mở nến nút áo thứ ba, tay non đã bị ông ta hất ra khỏi người. - Đồ lẳng lơ! Còn không mau biến cho khuất mắt! Hà thị bị đẩy ngã, lòng tràn đầy uất ức nhưng biết thân phận mình hèn mạt nên chỉ có thể lau nước mắt lui ra. - Khoan đã! Nàng ta vừa đi được mấy bước đã bị gọi giật lại, trong bụng vui như mở cờ. - Tướng gia.. Một bàn tay đưa lên làm hiệu, rất nhanh mĩ nhân đã ôm bộ mặt kinh ngạc há hốc mà lìa xa cõi trần, nhưng gia chủ họ Lương vẫn không mảy may thương tiếc. Đàn bà, lão ta có một đám. Kẻ này dám cậy sủng mà tự tiện ra vào nơi này, cũng khó nói ả đã thấy được thứ không nên nhìn. Lý Càng thu lại lưỡi đao, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt chủ nhân. - Tình trạng tên đó như thế nào? - Thưa! Đã hoàn toàn hôn mê, Thái y viện đang ra sức cứu chữa. Lương Ấn lần nữa phất tay, bóng đen trước mặt liền biến mất, mang theo cả thi hài của Hà thị không để rơi lại dù chỉ một sợi lông. Tướng gia trầm ngâm, bắt đầu chiêm nghiệm về sự việc hôm nay. Từ đầu đã biết ả tiện nhân Hồng Vũ không đơn giản, tên ngu ngốc đó lại có thể không đề phòng mà để cho ả thời cơ tiếp cận. Giờ thì tốt rồi, bỏ công bày bố lại để cho kẻ khác được lợi. Họ Lương nghiến răng, lần nữa suy tính đến những kẻ võ quan trong phe cánh của mình. Mùng bốn tháng giêng năm Triệu quốc một trăm bốn mươi bảy, biên giới phía tây cấp báo, quân Cao Lãng phô trương thanh thế tiến vào hoang mạc, chỉ còn cách Tây Thành hơn năm ngày đường, quân tình cấp bách nhưng Hoàng Phong vương đã mất tích. Triệu Đức ở trong Ngự thư phòng, long nhan nhìn không ra mừng giận quét qua các vị đại thần cúi đầu đứng hầu trước mặt. - Các vị ái khanh, thấy thế nào? Hai chữ "ái khanh" lại khiến kẻ khác không rét mà run, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, cuối cùng vẫn là Trịnh Quốc công lên tiếng trước. - Trước mắt vẫn nên tìm tướng giỏi gấp rút đến phía tây, quân đội ở Thủy Châu đã được điều động, nếu còn chậm trễ nữa e rằng hai quân gặp nhau trong thành tất loạn. Bá quan gật gù hô phải, nhưng chọn ai mới là chuyện cần phải nghĩ đến trước tiên. - Theo ngu ý của hạ thần, nên cử Cù tướng quân. - Hạ tướng quân mới tốt. - Phùng tướng quân là lựa chọn xác đáng hơn. Đám đại thần bắt đầu lao xao, ngươi một câu ta một câu, nhưng nghe kĩ lại mới thấy, những cái tên này chẳng phải đều cùng phe phái với họ Lương hay sao? Trịnh Liễn cau mày, đám mãng phu này quả thật có chức quan võ, nhưng đều là hạng ngu đần không nên thân, cho bọn chúng cầm quân há chẳng phải hai tay dâng thành cho giặc? - Thánh thượng! Việc quân cấp bách! Chi bằng trả lại Nam Yên quân cho cố chủ, chúng ta không còn thời gian nữa rồi! Lương Ấn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. - Không được! Trưởng công chúa cũng bị thương, không thể để phương thân mạo hiểm. - Tạ Lương Thừa tướng quan tâm, bổn điện hạ đã không còn gì đáng ngại. Yên Phỉ từ ngoài cửa ngang nhiên đạp ánh sáng đi vào Ngự thư phòng, nàng lúc này tựa như vầng nhật chói chang khiến bọn người ở trong phòng không thể không nheo mắt mà nhìn, sau lưng còn có Tĩnh Nhã đã gần mười ngày không gặp, khí sắc chủ tớ hai người không phải hoàn toàn tốt đẹp nhưng nhìn qua cũng không còn thấy đau yếu gì. Yên Phỉ lướt qua đám người đến trước mặt Triệu Đức, đoan trang hành đại lễ. - Phụ hoàng! Con dù là thân nhi nữ, nhưng người đã từng nói, không thể vì vậy mà chuyện nước không màng, nay các vị hoàng huynh đều đã gặp điều bất trắc, việc quân không thể đình trệ, cúi xin người để cho nhi thần xuất chinh, dù có hiến dâng thân này cho núi sông, cũng một lòng không tiếc. Thiếu nữ tuổi vừa mười lăm, sóng lưng lại thẳng như tùng, mỗi lời thốt ra đều khiến cho kẻ khác chân tâm kích động. - Hay! Hay lắm! Giỏi cho câu dù có hiến dâng thân này cho núi sông, cũng một lòng không tiếc. Công chúa hôm nay đã khiến cho lão già này bội phục. Trịnh Liễn là người đầu tiên vỗ tay hưởng ứng, bước ra chính giữa đại sảnh, phất vạt áo bào quỳ phịch xuống, hai tay củng lại theo lối nhà binh, khảng khái cất lời: - Thánh thượng! Trưởng công chúa từ nhỏ thông tuệ, tài trí hơn người, thần xin ngài đồng ý để nàng xuất chinh! - Ngài ngự! Không được! Trưởng công chúa thân là nữ tử, thân thể khiếm khuyết, sao có thể phục chúng? - Đúng vậy! Không thể được! - Ha! Các vị, ở đây thật vui nha! Nói thân phận nữ nhân không thể cầm quân, thân thể khiếm khuyết không thể phục chúng, vậy chẳng phải các vị đang nói đến Khai quốc Trưởng công chúa không được lòng quân sao? Chương Thái Ân bước thấp bước cao đi vào điện, vái Triệu đế một cái rồi thản nhiên lựa ghế ngồi xuống. Năm xưa Khai quốc Trưởng công chúa Triệu Nguyệt Hạ cùng phu quân lập nên quân Tử Giao, kề vai sát cánh đẩy lui cường địch, có lần biên quan cấp báo, phò mã mất tích, nàng đã hoài thoai bốn tháng vẫn bụng mang dạ chửa xông pha chiến trường, trận đánh đó trở thành thiên cổ kì trận được sử sách lưu truyền. Đụng đến vị này mà còn dám nửa lời xúc phạm, e rằng toàn gia đều phải chôn theo. Rõ ràng là há miệng mắc quai mà. Triệu Đức trầm mặt, nhìn mấy tên thần tử thường ngày mồm mép, đụng chuyện lại hóa thành người câm lại thấy phiền chán. Bất giác nghĩ đến đứa con trai quý hóa của mình đang nằm yên trên giường chưa biết sống chết cộng với đứa con gái yêu quý đã một ngày không màng cơm canh, lấy nước mắt rửa mặt liền thấy đau lòng. Cũng không còn tâm tư chú ý đến chuyện khác. Hắn lấy ra quyển trục màu vàng, qua loa đề bút viết mấy chữ rồi dùng ấn đóng cạch một cái, tiện tay đưa cho Kim Phúc tuyên đọc. - Được rồi! Nam Yên quân vốn là của Yên Sương, cứ để cho nàng đi đi! - Thánh thượng! Trữ quân có thể thay ngài phân ưu mà! Lương Ấn quỳ mộp xuống đất nghe chỉ, không cam tâm nhìn miếng bánh đến tay cứ vậy mà bị người khác giật đi. - Thái tử có mệnh hệ nào ngươi lên thay được không? Chương Thái Ân ngồi phía sau bắt chéo chân, ngón tay út ngoáy ngoáy vào tai mình, lại bắt đầu giở giọng cạnh khóe. - Ngươi.. Lương Ấn xanh mặt, cũng không thể nói một tiếng "dám", tuy Triệu Niệm Dực là con cờ của Lương gia, nhưng ở trước mặt người khác cũng không thể đường đường chính chính biểu lộ. Triệu Đức cau mày, không có tâm trạng nhìn bọn đại thần chết giẫm này. Giọng nói cũng vì vậy mà pha thêm chút hằn hộc. - Được rồi! Yên Sương chuẩn bị đi, lập tức xuất phát. Gọi Cù Thanh và Hạ Chiêu làm phó tướng. Yên Phỉ cảm thấy có chút quái dị, vốn đã chuẩn bị sẵn "đao thương" để đấu một trận, nhưng cứ như vậy liền xong rồi? Nàng hồ nghi khấu đầu tạ ân, thái độ lại dứt khoát không chút chần chờ, nhận thánh chỉ xong đứng dậy phủi phủi hai gối, quay đầu lập tức rời khỏi, trực tiếp xem hôn phu của mình như người vô hình. Lương Ấn nhìn bóng lưng nhỏ thó sắp vượt qua cửa phòng, ánh mắt lại chuyển về phía Chương Thái Ân, cao giọng châm chọc. - Nam Hầu thực tài, công chúa ngọc thể bất an, ngài vừa mới chiếm được danh phò mã, đã muốn hại công chúa, thực không có lương tâm. - Tạ Thừa tướng quan tâm! Hắn đã là người của ta, ta có chết cũng phải bồi táng. Vạt giao lĩnh màu kim lam gặp gió phất lên tràn đầy kiêu ngạo, bước chân Yên Phỉ hơi khựng lại, cười lạnh nói một câu rồi bỏ đi. Chương Thái Ân lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, nghe nàng nói không khỏi cười rộ, nụ cười này trong mắt kẻ khác chính là tràn đầy "khinh bỉ".
Chương 79: Xuất chinh Bấm để xem Chương 79: Xuất chinh "Đầu xuân nước Triệu năm một trăm bốn mươi bảy, Hoàng đế Tây Chu Chu Càn phía Tây bất chấp hiệp định hai nước cùng sinh mạng Thế tử, Quận chúa của Nhiếp Chính vương, cho đại quân từng bước áp sát biên giới phía Tây, mưu đồ chiếm đoạt biên thành cùng phủ Sa Phong. Triệu đế thịnh nộ, ra lệnh giam lỏng Tây Chu Thế tử Chu Thành ở Quân tử điện, ban hôn Quận chúa Tây Chu Chu Uyển Thanh cho Tấn Bình vương làm vương phi, gấp rút thành hôn. Mặt khác, phong Trưởng công chúa Yên Sương làm Trấn Tây Đại nguyên soái, thống lĩnh quân Nam Yên và quân đội đóng ở Tây Thành ra sức cự địch." Trên xe ngựa chòng chành, Yên Phỉ thản nhiên phân phó người dưới chuẩn bị lên đường. Vừa về đến cửa phủ, đã "thấy" Lương Vũ chờ sẵn ở bên ngoài, trong lòng hiểu rõ nhưng khi đi lướt qua hắn cũng chỉ hời hợt ban bố mấy lời: - Chuẩn bị đi, một canh giờ nữa theo ta đi Tây thành. Lương Vũ gãi đầu, cũng không biết phải nói như thế nào. - Chủ tử! Không phải chuyện này, người có quên cái gì không? Yên Phỉ cau mày, vừa đi vừa nghĩ, rất lâu mới chợt nhớ mình quả thực là quên mất còn giữ một người trong phủ, Hoàng Phong vương Triệu Hằng. Mấy ngày trước lệnh cho Vân Trúc bắt người và cứu người, bây giờ người cần cứu đã được cứu, còn cái vị kia vậy mà đã bị nàng ném ra sau đầu. Yên Phỉ bóp trán, bước chân không ngừng đi vào phòng mình. Hai khắc sau, nàng đã đứng trước mặt Triệu Hằng. Hoàng Phong vương mấy ngày được ăn no uống say, còn có mĩ nhân bầu bạn, nhìn qua không có vẻ gì giống một tù nhân bị người ta giam giữ. Hắn lười biếng nằm dài nhìn thiếu nữ trong trang phục cưỡi ngựa bó sát lạnh nhạt đứng trước mặt mình. Lần này có thể chắc chắn đây chính là Triệu Yên Phỉ - vị hoàng muội "thân yêu" của hắn. - Trưởng công chúa! Nhìn bộ dáng là chuẩn bị xuất chinh? Yên Phỉ cau mày, sao nghe giọng điệu tên này có vẻ đã biết chuyện quân Tây Chu bất chính, nhưng hình như hắn đang rất thảnh thơi. - Hoàng Phong vương, ngươi có vẻ rất rảnh rỗi? Triệu Hằng cười hì hì, đưa tay sờ mặt người đàn ông nhan sắc yêu kiều ngoan ngoãn ngồi hầu rượu bên cạnh. - Biết sao được! Là muội đây cho người bắt nhốt vi huynh! - Chỉ là hiểu lầm, vẫn mong chớ trách! Triệu Hằng nghe Yên Phỉ hạ giọng cũng không mấy chú tâm, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán nam sủng, bâng quơ nói vọng ra bên ngoài. - Cũng tốt! Cứ xem như ta thật sự mất tích đi, khỏi phải dây vào mớ phiền toái. Hoàng muội! Đi thong thả. Triệu Hằng há miệng ngáp, cũng không chút để ý phất phất tay, tiếp tục nằm dài trên đùi mĩ nhân. Yên Phỉ ngửi được mùi hương kiều diễm trong không khí, bất mãn quay lại "nhìn" nhị Vân, tên này là bị giam hay đến đây hưởng lạc? Vân Trúc làm như không thấy thái độ của chủ nhân, ngoảnh mặt sang nơi khác vờ như bản thân không chút liên quan. Vân Diệp chép miệng, có hơi chột dạ bước lên một bước. - Chủ tử! Hoàng Phong vương này dầu muối không vào, hình pháp đều không có tác dụng với hắn, muốn nhanh chóng tìm được đứa bé chỉ có thể theo ý.. - Vì vậy ngươi biến nơi này thành hoa lâu luôn? Còn đem về một tên bán nam bán nữ? Yên Phỉ cau mày, ngón tay xỉa vào mặt kẻ đang ở cạnh Hoàng Phong vương trong nhà giam. Vân Diệp nuốt nước bọt, không dám che giấu một lời. - Bẩm! Hắn là.. Nam sủng đi theo Hoàng Phong vương đến kinh thành, yêu cầu của vương là khi tìm được cháu trai của Cao Lãng vương, phải đem nam nhân ở cạnh hắn về đây giam chung một chỗ, cái này.. Cũng là bất đắc dĩ. Triệu Hằng cười hì hì, ngả ngớn liếm mấy giọt rượu còn bám lại trên vành môi, ngón tay búng lách tách lên miệng li sứ men xanh, thuận tiện bày ra một tư thế lẳng lơ, ngón tay cuộn tròn quấn một lọn tóc nhẹ đưa lên môi cắn nhẹ, biểu diên hết một khác vẫn thấy nữ nhân trước mặt trơ trơ, mới chợt nhớ nàng ta không nhìn thấy, ngại ngùng thu tay về. - Hoàng muội! Đừng trách bọn họ, là lỗi của ta nha! Đứng trước thái độ không đứng đắn của hắn, Yên Phỉ chỉ nhếch môi cười khẩy, tên chết tiệt này vậy mà dám trêu đùa nàng, thực chán sống. Trước khi nàng ra khỏi cửa còn hờ hững buông lại một câu, âm lượng đủ lớn để người trong phòng giam nghe rõ: - Mời Cao Lãng vương đến đây! Triệu Hằng giật mình thon thót, lập tức ngồi bật dậy, không thể để cho tên mặt than kia thấy bộ dạng hắn lúc này được. - Hiền muội! Muội có gì cứ nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ! Yên Phỉ nghe hai chữ "hiền muội" thì cố nén không cười thành tiếng nhưng vẻ mặt trào phúng không chút nào che giấu. Quả nhiên Sa Lan là điểm yếu của Triệu Hằng, hai tên này ngày xưa không đội trời chung, bây giờ lại kết nghiệt duyên rồi? - Nếu Hoàng Phong vương đã nói vậy, việc binh làm trọng, xin mời chuẩn bị lên đường về Tây Thành. Trưởng công chúa không phải loại người lương thiện gì, nhưng binh lính ở Tây Thành nếu không có Triệu Hằng ra mặt rất dễ sinh biến loạn, nàng không có nhiều thời gian để bình ổn quân tâm, cách tốt nhất vẫn là vật hồi cố chủ. Hoàng Phong vương tràn đầy không tình nguyện bị nhị Vân lôi khỏi vòng tay mĩ nhân, áp giải lên xe ngựa. Giờ ngọ mùng bốn tháng giêng, Trưởng công chúa Yên Sương mang theo hai phó tướng, vài thuộc hạ đắc lực và hơn ngàn khinh kị rời khỏi Hoàng thành, thẳng hướng tây mà đi. Đoàn người ngựa đi qua cửa Tây, trong phút chốc chỉ còn để lại một đám bụi mù mịt tung lên từ phía chân trời, Hoàng thành không một người đưa tiễn.
Chương 80: Hôn sự hỗn loạn Bấm để xem Chương 80: Hôn sự hỗn loạn Hôn sự của Tấn Bình vương định vào ngày mùng bảy tháng giêng, tam môi lục sính* làm qua loa chỉ trong sáu ngày từ lúc định hôn. Trưởng công chúa Yên Sương xuất chinh mới vài ngày thì phủ vương đã đến kì đón dâu. Lúc này trong ngoài đã trang hoàng lộng lẫy, hạ nhân gương mặt tươi cười, quần áo rực rỡ qua lại như mắc cửi. Tấn Bình vương Triệu Tấn mặc trang phục cưới màu lục thêu kì lân bằng tơ vàng, đeo đai lưng màu điều đính mặt lục ngọc chạm trổ tinh xảo, đầu đội quan đỉnh, tướng mạo khôi ngô khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Tiếng nói cười vang lên không ngớt, duy chỉ có gương mặt của tân lang là u ám như trời sắp đổ mưa giông. - Tấn! Đoàn rước dâu đã chờ sẵn bên ngoài, đừng chần chừ nữa! Chúng ta đi thôi! Hồ Quý phi nghiêm mặt nói xong, bước chân cao nhã liền đi lướt qua mặt Triệu Tấn. Hôm nay Triệu đế đặc biệt cho phép nàng xuất cung làm chủ hôn cho nghĩa tử của mình. Vì theo lệ, mẹ chồng cũng phải đích thân đến "nhà gái" để làm lễ rước dâu. Tấn Bình Vương thất thần bước đi như du hồn, từ đầu đến cuối ngồi trên xe ngựa không nói một lời nào, khay trầu rượu tinh mĩ đặt trên sập cũng không màng đến, chỉ mặc cho tiếng chiêng trống bên tai khua lên nhạc mừng. Cùng lúc đó, ở trong Quân Tử điện, Đại công chúa dẫn đầu các vị hoàng muội cùng một số quý nữ đi đến chúc phúc. Cả bọn tay cầm vật quý để thêm trang**, xiêm áo ngời ngời hạ giá đã lâu mà tân nương vẫn còn chưa thấy mặt. Hoa Dương nhìn quanh một hồi, thấy canh giờ đã không còn sớm, cũng không thể tiếp tục ngồi đây ngây người, liền che miệng cười duyên, nói với huynh trưởng của tân nương: - Tam hoàng tẩu cũng thực e thẹn, đã đến lúc này còn chưa chịu ra ngoài gặp em chồng, nếu không ra sẽ không có quà mừng đâu. Các cô gái nghe vậy cùng nhau cười rộ lên, không khí trong sảnh nhất thời cũng vì vậy mà giảm bớt căng thẳng phần nào. Chu Thành lúc này là "chủ nhà" cũng không thể làm khách nhân mất hứng, liền cho tì nữ vào trong gọi Chu Uyển Thanh ra ngoài. Tì nữ đi vào nội phòng, chưa được bao lâu người bên ngoài đã nghe rõ mồn một tiếng nàng ta hoảng hốt hét toáng lên. Chu Thế tử cau mày kiếm, không vui đứng dậy cáo lỗi cùng tỉ muội Hồng Vũ, bước chân như gió lập tức đi về phía sau. Các thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng vội vã đứng dậy theo sau. Một cung nữ mặc áo gấm thêu hoa đào đứng trước cửa phòng Tây Chu Quận chúa, hai tay bưng kín miệng, ánh mắt trợn to không dám tin. Chu Thành đã nhận thấy có điều bất thường, bước chân cũng vì vậy nặng nề hơn mấy phần, giọng nói cũng trầm xuống. - Hồng! Có chuyện gì? - Thế tử! Quận chúa.. Quận chúa.. Nữ tì lắp bắp, quỳ rạp xuống đất cúi đầu không dám ngẩng lên. Tây Chu Thế tử quay đầu nhìn vào trong phòng đã mở toang hai cửa, hai bóng người mờ mờ quấn quít chuyển động hiện lên trên bức bình phong đan bằng nan trúc và tơ uyên ương. Tuy chưa thành gia, nhưng những thứ này từ lâu đã học qua không ít trong sách vở, sao họ Chu còn không biết đây là chuyện gì? Hắn nghiến răng, ba bước thành hai đi vào trong phòng. Tì nữ đứng canh bên trong lúng túng lùi về sau, vô tình ngã ngửa đè lên vách ngăn. Khi bức bình phong vẽ uyên ương nghịch nước bị đẩy đổ thì vừa lúc Hồ Quý phi và Tấn Bình vương cũng tới. Vừa nhác thấy cảnh tượng bên trong Hồ Ái Lan đã tái mặt, lớn tiếng ngăn lại các quý nữ đang tò mò muốn đi vào. - Nơi này không có chuyện gì, các tiểu thư cũng nên quay lại tiền sảnh đi thôi. Triệu Yến Kì bĩu môi, không có chuyện gì còn lớn tiếng như vậy làm gì, nàng mới không tin không có chuyện. Bất chấp can ngăn của Nhị công chúa, Ngũ hoàng nữ vẫn cố sức kiễng chân, thông qua cánh cửa mới khép lại một phần ba nhìn vào bên trong. Không nhìn còn tốt, vừa nhác thấy chuyển động sau bức rèm giường mỏng như cánh ve, mặt liền đỏ đến mang tai, ba chân bốn cẳng kéo tay Hoa Dương chạy mất. Những người khác trong thấy thái độ của hai nàng, cũng không dám tọc mạch mà ngoan ngoãn lui ra. Thái tử và Chu Uyển Thanh ở trong phòng trai trên gái dưới. Dù đã có sự xuất hiện của ba bốn người khác nhưng bọn họ vẫn không hay biết gì, chuyên tâm một mực làm việc của mình. Triệu Tấn chứng kiến hết thẩy, gương mặt đanh lại, không nói lời nào, chỉ trầm mặc xoay người đi ra tiền sảnh. Tuy nói hắn với Chu Uyển Thanh không tình không cảm, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người hắn phải cưới làm vương phi. Vợ hắn cùng anh hắn ăn nằm với nhau ngay trong hôn lễ, cái nhục này quả thực không phải người nào cũng có thể chịu được. Hồ Ái Lan khó thở đến tức ngực, nàng ta lo lắng quay đầu nhìn con trai đã đi xa mới thở ra một hơi, gằng giọng ra lệnh cho nữ quan bên cạnh. - Còn không mau tách hai người ra! Chu Thế tử đi trước một bước, lấy chăn gấm che lên thân thể em gái mình, bên trên nệm mơ hồ còn thấy được một vết đỏ rực như chu sa. Chu Uyển Thanh như con thú hoang, vung tay liền ném chăn đi, tiếp tục nhào đến trên người Triệu Thuận. Chu Thành vung tay tát cho nàng và Triệu Thuận mỗi người một bạt tay, khóe môi cả hai cũng vì cái tát này mà tứa máu. Chu Uyển Thanh lập tức bất tỉnh, Triệu Thuận phun ra một ngụm, ánh mắt ngây dại cũng vì vậy mà thanh tỉnh phần nào. Nhìn đến nữ nhân nằm sấp mặt xuống giường trên thân không mảnh vải, đảo mắt lại thấy "bàng dân thiên hạ" trừng mắt nhìn mình đến rách mí, không cần nghĩ cũng biết bản thân đã gặp phải họa tày trời. - Thật là không ra thể thống gì! Quý phi hậm hực phất áo rời đi, lệnh cho nữ tì đi mời Hoàng hậu và Triệu đế đến xử lí. Không đến hai khắc, Đế Hậu đã yên vị ở đại sảnh Quân Tử điện. Triệu đế nhìn đến một đứa con trai quần áo xốc xếch quỳ giữa điện cộng thêm đứa con khác còn mặc nguyên áo cưới, sắc mặt đen như đáy nồi thì tức giận đến tái mặt. - Ngươi xem! Ngươi dạy con thật tốt! Vợ của em ruột cũng có thể cướp, đây là cái đức của Trữ quân sao? - Phụ hoàng! Nhi thần bị kẻ khác hãm hại! Thực sự con không.. - Ngươi còn dám nói? Thật nhục nhã. Hồ Quý phi cúi mặt, lựa chọn đứng im xem diễn, vở này nàng cũng không định diễn chính. Trái ngược với tâm tình bình thản pha chút hả hê của Hồ thị, Hoàng hậu như kiến bò chảo nóng. Không nhịn được quỳ xuống cầu xin cho con trai mình. - Ngài ngự! Thuận từ nhỏ là đứa nhỏ hiểu chuyện! Trước nay cũng không mê đắm nữ sắc, cớ gì ngày hôm nay lại có hành động thương thiên hại lí như vậy, thiếp.. - Ha? Thực là mẫu từ tử hiếu! Những chuyện dơ bẩn ngươi làm còn ít sao? Cũng khó trách lại dạy ra một đứa con trai không nên thân. - Ngài.. - Cha! Lúc này mọi sự đã rồi, ngài trách phạt mẫu hậu cũng không giải quyết được gì, chi bằng nghĩ cách nhanh chóng giải quyết việc này đi. Triệu Niệm Dực mang một thân thương tích ngồi xe lăn từ ngoài cửa đi vào, không chờ Hoàng hậu đáp lời đã chủ động lên tiếng nói đỡ cho bà ta. - Dực! Con tỉnh khi nào? Đến đây làm gì? Triệu Đức nghe tiếng Đại hoàng tử, đứng bật dậy chạy ra cửa đón người. Lương thị và Triệu Thuận nhìn cảnh này, chỉ có thể vì đại sự mà cắn răng nuốt cục tức xuống cổ. Hồ Quí phi vẫn như mọi khi, lựa lúc hòa hoãn ở trước mặt Triệu đế nhu thuận "giải vây" : - Đại hoàng tử nói phải, trước mắt vẫn nên giải quyết việc này cho tốt, nếu để kinh động đến Ngự mẫu và tôn thất.. E là.. Không nhắc đến còn tốt, vừa nói đến Thái hậu Triệu Đức lại cảm thấy đau đầu. Mẹ ông là người xem trọng lễ nghĩa, nếu biết tin chắc chắn sẽ không để yên. Nếu là quý nữ nước Triệu thì dễ nói, ba thước lụa trắng một bình rượu độc là xong chuyện, đằng này lại là Quận chúa Tây Chu.. Quân Tây Chu đã áp sát biên giới, lúc này giết chết quý nữ hòa thân, chẳng khác nào đưa cho bọn họ một lí do chính đáng hợp binh với các nước xung quanh để cắn xé nước Triệu. - Phủ Tấn Bình vương ngoài cung đã trang hoàng bài trí kĩ lưỡng, cũng không thể vô thanh vô thức tháo bỏ. Trong cung mọi sự dễ nói hơn.. Chi bằng.. Thiệt thòi cho công chúa Đông Lăng một chút. Triệu Đức ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt như có như không chuyển về hướng Bách Gia Phiên Phiên.
Chương 81: Tiễn phó tướng về kinh Bấm để xem Chương 81: Tiễn phó tướng về kinh "Tráo hôn Chu Uyển Thanh cho Triệu Thuận. Lấy cớ mượn phủ thành hôn, phong nàng ta làm Thái tử phi. Bách Gia Phiên Phiên từ chối hôn sự với Đại hoàng tử." Yên Phỉ nhận mảnh gốm, lần mò một hồi thì phì cười. Chương Thái Ân từ ba ngày trước đã len lén dẫn thân tín đuổi theo đại quân, lúc này đang đường đường chính chính lên ngồi xe ngựa cùng với "chủ soái". Nhìn nụ cười trên miệng nàng như vậy liền biết chắc rằng trong kinh lại truyền đến tin tức lí thú nào đó. - Có việc gì mà nàng lại vui như vậy? Yên Phỉ nghe Thái Ân hỏi, vừa nhoẻn miệng cười vừa đáp lời hắn: - Chu Uyển Thanh được lập làm Thái tử phi rồi! Thái Ân ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt rạng ngời của Yên Phỉ, ngoài miệng lại giả vờ hứng thú với tin tức mình vừa nghe được. - Hửm? Thật sao? Yên Phỉ gật đầu, xoay người tựa lưng vào lòng hắn, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn không ngừng mân mê những lỗ nhỏ trên mảnh gốm. - Nàng ta cùng Thái tử xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, Triệu Đức muốn đổi mận thay đào, nhưng người Đông Lăng không chịu nổi nhục nhã đã hối hôn, chuẩn bị về nước. Để bồi tội, Hoàng hậu đã làm chủ ban Triệu Uẩn Cầm cho Bách Gia Lâm.. Yên Phỉ dò dẫm đến đây, mày liễu lập tức nhíu chặt, Chương Thái Ân biết Yên Phỉ có chút để tâm đến người em gái này, nếu để nàng ta rơi vào tay tên Bách Gia biến thái kia chẳng khác nào tìm đường chết. Hắn đưa bàn tay khô ráp vuốt tóc nàng, nhẹ giọng hỏi: - Nàng nghĩ việc này là như thế nào? - Ta đoán mọi sự đều là tác phẩm của Hồ Quý phi, tuy không rõ mục đích của bà ta nhưng việc này tin chắc Hồ Ái Lan không thoát khỏi can dự. Yên Phỉ chậm rãi gặm một miếng bánh Phục Linh, gật gù bình luận. Chương Thái Ân với tay rót sẵn một li trà, kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp. - Vốn dĩ việc này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nếu muốn thì Hồ thị có thể dễ dàng che giấu không để lại chút dấu vết nào, rõ ràng là cố ý làm lớn chuyện, kinh động đến Thái hậu để Lương thị và Triệu Thuận không còn bậc thang để xuống đài. Mục đích.. Chương Nam Hầu cười cười, nàng ấy quả thực vẫn thông minh như vậy, suy đoán này cũng không khác tin tức hắn nhận được là mấy. - Ta đoán chừng cũng không phải vì binh quyền của Đông Lăng, vì chắc chắn Đông Lăng hoàng sẽ không đồng ý một hoàng tử thân thế mơ hồ còn chưa được phong vương làm con rể của mình. - Nghĩ mãi vẫn thấy có chỗ không hợp lí, nhưng thực không rõ là chỗ nào. Ai là bọ ngựa ai là chim sẻ, cũng thực khó mà nói trước. - Nàng nói rất đúng, tốt nhất vẫn nên im lặng chờ xem thời biến thì hơn, chắc rằng bọn họ cũng sẽ không ngồi yên thêm bao lâu. Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng Lương Vũ hô lớn. - Chủ tướng! Yên Phỉ hơi nheo mắt, mi tâm cau lại, mỗi lần Lương Vũ gọi nàng gấp gáp như vậy quả thực không có khi nào đem đến tin tốt. - Có chuyện gì? - Phía Tây thành cấp báo, quân Tây Chu còn cách chỉ hơn ba trăm dặm, với tốc độ di chuyển này mạt tướng sợ rằng chúng ta không thể đến kịp đón đầu. Đám người Yên Phỉ bị níu chân ở kinh thành năm ngày, lại thêm hai tên chết giẫm Cù Bích và Hạ Hầu ỷ vào Lương gia chống lưng mà hành sự trễ nãi, cù cưa chậm chạp, kéo tốc độ của bọn họ tuột xuống không ít. Tá Cần thân là Binh bộ thượng thư nhưng tuổi cũng đã cao, cũng bất lực không làm được gì. Chỉ nhìn ông ta mỗi bữa đều ăn không ngon cũng đủ biết trong lòng bất nhẫn, uất ức thành bệnh. Mới hôm trước ở dịch quán đã đổ bệnh lăn đùng ra, qua một đêm liền như già thêm mấy tuổi, yếu ớt đến mức kẻ khác chỉ sợ vừa chạm đã tan, còn ép buộc người ta dẫn binh đánh trận được hay sao? Đến nước này cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng không thể như Âu Lạc ngày xưa, nhởn nhơ chờ giặc đến dưới chân thành mới đi tìm Thần Nỏ. Hai tên vô dụng kia chỉ có thể ném lại sau lưng, tự sinh tự diệt. - Lương Vũ! Truyền lệnh ta, kị binh gấp rút đến Tây thành, bộ binh còn lại theo "hộ tống" nhị vị phó tướng. - Tuân mệnh! Lương Vũ kéo cương ngựa, quay ngược về phía sau ra lệnh cho binh lính, chỉ chưa đến một khắc bảo mã của Yên Phỉ đã được đưa đến, theo sau là hơn ngàn khinh kị khôi giáp chỉnh tề. Hai tên phó tướng nhận thấy bất thường, cũng nhanh chóng kéo cương ngựa thấp thỏm chạy lên. - Trưởng công chúa! Ngài muốn làm gì? Yên Phỉ cau mày, cũng lười để ý, tiện tay vơ lấy áo choàng đỏ rực khoác lên người, tấm áo nhung viền lông cáo trắng rũ xuống, che phủ lên kị trang đã sớm mặc xong. Tuy là thân nữ nhi, sức vóc không lớn nhưng khi khoác chiến bào lại khiến cho người bên cạnh có một cảm giác kính sợ không sao hiểu được. Nàng nhếch môi đào, ánh mắt không có tiêu cự ngoảnh lại "nhìn" hai tên phó tướng, hỏi một câu không rõ đầu đuôi: - Các ngươi nói xem? Cù Bích cảm thấy không hài lòng, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu, hắn cố nén kính sợ, gằn giọng quát lớn. - Trưởng công chúa! Tuy rằng thánh thượng trao quyền hành cho ngài dẫn binh, nhưng cũng không thể xem bọn ta như không khí, nói đi là đi sao? Yên Phỉ nghe mấy lời này, không khỏi cười rộ lên: - A? Còn phải xin phép các ngươi? - Ngài bỏ rơi bọn ta như vậy, là làm trái ý Ngài ngự, tự ý tiếm quyền, ta xem ngài làm sao ăn nói.. Yên Phỉ nhếch môi, nàng quả thực không biết hai tên này là ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc, hoặc giả là chán sống rồi đi? Nàng không chút để ý, vung tay làm hiệu cho thuộc hạ: - Lương Vũ! Tĩnh Nhã! Nhị vị phó tướng trong lúc sơ ý ngã ngựa bị thương nặng, vô phương vì nước cự địch. Thay ta cho người hộ tống xe ngựa, đưa hai vị về lại Hoàng thành, bẩm tấu phụ hoàng. Lương Vũ và Tĩnh Nhã đưa mắt nhìn nhau, từ con ngươi của đối phương thấy rõ sự hào hứng, hai tên vô dụng mà Triệu đế phái đi kia quả thực đã khiến hai người nén nhịn đến nghẹn. Nay đã có lệnh của chủ tướng, sao còn không lập tức ra tay? Cả hai hào hứng hô một tiếng "Dạ!" rồi bắt đầu vung đấm. Họ Cù và họ Hạ còn chưa kịp phản kháng đã bị hai người lôi phịch xuống đất, giẫm đạp như một tấm vải chùi chân. - Trưởng công chúa! Ngài.. Ngài.. Tiếng hét thất thanh của hai gã phó tướng đã bị tiếng ngựa hí quân reo át đi. Cứ vậy vô thanh vô thức "thọ thương" tay chân gãy lìa, miệng không thể nói được xe ngựa đưa thẳng về Hoàng thành. Yên Phỉ cũng không có thời gian dây dưa, thuần thục trèo lên yên ngựa, nắm chặt dây cương. - Ta đi với nàng! Chương Thái Ân không chờ Yên Phỉ đồng ý, đã thuần thục nhảy lên ngồi phía sau nàng, hai tay giam giai nhân vào trong ngực, siết chặt cương ngựa, dẫn đầu đoàn kị binh rầm rập nối đuôi nhau chạy về phía chân trời.
Chương 82: Chuyện tốt ngươi làm, ta đều biết Bấm để xem Chương 82: Chuyện tốt ngươi làm, ta đều biết Chuyện hai vị phó tướng theo quân xuất chinh còn chưa đến được chiến trường đã lâm "trọng bệnh" được đưa trả về kinh thành đã khiến cho người người được một phen náo loạn. Phe cánh thừa tướng thi nhau hạch tội Trưởng công chúa. Tiền triều bỗng chốc hóa thành một cái chợ bát nháo làm cho Triệu Đức phải nổi khùng, vung tay ra lệnh phạt trượng không ít người khiến cho ai nấy mang lòng ấm ức. Cùng lúc đó, ở Vô Bỉ cung. Ngự mẫu hớp ngụm trà sen, ngậm trong miệng một lúc rồi nhổ vào chậu đồng mà Phương nữ quan đã chuẩn bị sẵn, tiếp đó dùng một ít cháo tổ yến, xong đâu đó mới đưa mắt nhìn Hồ thị đang ngoan ngoãn quỳ trước mặt mình. Không mặn không nhạt cất tiếng hỏi: - Thế nào? Hồ thị thẳng lưng, gương mặt đoan trang không có khác lạ nhưng hai bàn tay đang cấu vào vạt áo đã bán đứng nội tâm của nàng ta. - Thần thiếp.. Hồ Ái Lan vừa mới mở miệng, đã bị Ngự mẫu chặn ngang: - Chuyện ân oán giữa các ngươi! Ta không muốn để tâm, nhưng nếu làm tổn hại đến căn cơ đất nước, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Kẻ như ngươi.. Đáng lẽ nên sớm chết. Bà ấy không nói rõ, nhưng Hồ Ái Lan vẫn hiểu rằng Ngự mẫu đang muốn nói đến điều gì, ngoại trừ việc bỏ thuốc khiến cho Triệu Thuận và Chu Uyển Thanh làm ra việc khó nói còn có thể là việc khác sao? Nhưng nếu cứ như vậy mà thừa nhận phải chăng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hồ thị mím môi, cứng miệng nói khẽ: - Ngự mẫu dạy dỗ là phúc phần của Ái Lan, nhưng thứ cho con.. Không hiểu. Ngự mẫu đã sống trong cung bao nhiêu năm, sao còn để thứ xảo thuật cỏn con này làm cho phiền lòng? Chỉ thấy bà ấy cầm chuỗi bạch ngọc lên lần lần trên tay, không chút để ý ra lệnh cho cung tì lui hết, chỉ để lại một mình Phương nữ quan, sau khi cửa điện đã khép, mới hờ hững cất lời: - Quân Tử điện canh phòng nghiêm ngặt, do đích thân Thái tử trấn thủ, hắn trước nay làm việc ổn trọng sao lại có thể phạm lỗi lớn như vậy. Người bên đó nói cho ta biết là từ sáng sớm đã có cung nữ mượn danh Hoàng hậu đưa đến điểm tâm cho Thái tử phi, nhưng nhìn qua có vẻ không giống lắm.. Không để bà ta nói hết câu, Hồ thị vội vàng cúi rạp người, bờ vai run lên thật khẽ. Cũng tự biết là chuyện mình làm không giấu được. Nhưng nghe qua giọng điệu này, thì chắc hẳn là không muốn phán tội nàng. - Tạ Ngự mẫu.. Tha mạng. - Đi đi. Quý phi vội vã dập đầu chạm đất, lúng túng đứng dậy xoay người rời đi, giống như chỉ chần chờ thêm một chớp mắt, Ngự mẫu đã có thể đổi ý mà đem nàng ta ra dìm hồ. Phương nữ quan đảo mắt nhìn bóng lưng khoác áo xống màu tím thêu mẫu đơn tinh mĩ dần dần biến mất sau cửa lớn, mới cung kính dâng lên cho Ngự mẫu một ít quả lệ chi đã được bóc sạch vỏ ướp dưới một lớp băng nhuyễn. Thái hậu nhón tay cầm lấy một quả cho vào miệng, dư vị thanh ngọt trên đầu lưỡi khiến bà gật gù, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. - Quả hiếm! Vị không tệ! Phương thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, cuối cùng đánh bạo cất tiếng hỏi: - Ngự mẫu! Việc này.. Cứ vậy mà bỏ qua sao? Ngự mẫu nghe câu hỏi này của nàng, không giận mà lại cười, ánh mắt ý vị đảo qua khiến cho Phương nữ quan cảm thấy lúng túng nhưng không thể không đánh liều nói tiếp: - Bẩm! Quý phi tự tung tự tác, suýt nữa ảnh hưởng đến quốc thể, tha cho nàng ta như vậy có phải là hơi.. - Nàng ta đã ngốc, ngươi cũng ngốc như vậy? - Thứ cho nô tì ngu muội. - Hồ tộc tuy có quan hệ đằng ngoại với họ Lương, nhưng từ lâu đã không còn đủ lực đứng ngang hàng, lại thêm vụ việc lần trước.. Chắn chắn đã kết thù. Không có sự chống lưng của Lương gia, họ Hồ cũng chỉ là một phú gia không có thực quyền. Hồ thị cứ nghĩ bản thân thông minh, nhưng ta ngờ rằng mưu toang của ả đã bị người khác phát hiện, mượn đao giết người, nên cuối cùng cũng chỉ là một viên đá kê chân. - Ý ngài là.. - Nếu không có Ngài ngự nhúng tay, ngươi nghĩ một người đàn bà ở thâm cung, trong tay chỉ có vài lạng bạc thì có thể khuấy nên sóng gió gì? Phương thị há hốc, dường như không tin nổi vào tai mình, Triệu đế làm vậy khác nào kê đá đập chân? Thái hậu liếc thấy nàng ta kinh ngạc, vẻ mặt hài lòng gật gù nói tiếp: - Đông Lăng binh hùng tướng mạnh, Bách Gia Phiên Phiên xưa nay nổi danh thông minh lanh lợi, lại thông hiểu trị quốc, quả thực xứng với danh quốc mẫu. Ngày hôm đó nếu không có Lương Ấn cùng với đám vây cánh liều mạng can ngăn, hẳn đã phế truất Thái tử.. Ngoài ra thì việc Đông Lăng hối hôn.. Xem chừng là ngoài định liệu. Phương cô cô bừng tỉnh đại ngộ, ý của Ngự mẫu chính là Ngài ngự muốn đổi người thừa kế, nâng Đại hoàng tử lên ngôi, nhưng phỏng đoán ý Ngự chính là tội chết, vậy nên dù đã hiểu rõ nàng cũng chỉ cúi đầu không dám nói tiếp. Mưu tính của đế vương, không phải ai cũng có thể luận bàn. Sự việc lần này, dù là kẻ trong hay ngoài cuộc, cũng không ai thấy dễ chịu gì. Chỉ nhìn Đông Cung mỗi ngày vang lên tiếng đồ sứ loảng xoảng, đủ khiến người ta không cần phải nghĩ nhiều. Quý phi đẩy cửa đi vào Đông viện. Gót hài thêu hoa của nhẹ nhàng tránh đi mấy mảnh sứ tung tóe dưới sàn, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt thiếu nữ quần áo sang quí nhưng tóc tai rối bù, ánh mắt gần như tóe lửa đang cầm một lọ hoa chạm rỗng muốn ném về phía mình. Hồ thị thủng thẳng đi tới, đối diện với Chu Uyển Thanh đang lên cơn cũng không mảy may e dè. - Thái tử phi! Cái lọ ngươi đang cầm là đồ ngự ban, nếu ngươi ném vỡ nó, ắt phải một phen chịu khổ. Nói rồi nhẹ nhàng chộp cổ tay nàng ta, lấy cái lọ men lam đặt xuống bàn sau đó ung dung ngồi xuống bên cạnh. - Chuyện của ngươi.. Ta tin rằng tự ngươi cũng thấy có điều bất thường. Chu Uyển Thanh vừa nghe nhắc đến hôn sự của mình, gót chân dợm bước đi bất chợt ngừng lại, quay phắt lại phía sau, lời nói như rít ra từ kẽ răng: - Ý ngươi là gì? Hồ thị thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài rồi bắt đầu kể lể: - Tấn mấy năm trước đi sứ Tây Chu.. Trở về từng nói với ta vừa gặp quận chúa đã nhung nhớ không quên, chỉ hiềm tây nam cách biệt, chỉ có thể chôn chặt mối tình dị quốc vào lòng, nhưng cũng vì vậy mà nhiều năm không thú thê không nạp thiếp. Khi ngươi tới đây, nó đã vui như một đứa trẻ được cho quà, tuy chỉ là con nuôi nhưng hắn cũng là đứa con tự tay ta nuôi lớn. Thực lòng ta cũng có ý tác hợp, vì vậy mới cầu xin ân trên cho ngươi trở thành Tấn Bình vương phi, ngờ đâu.. Hồ thị lại thở dài, lấy khăn tay lau lau nước mắt. Chu Uyển Thanh nghe mấy lời này như sét đánh trong lòng, bởi lẽ.. Nàng mấy năm trước gặp qua Triệu Tấn, cũng là nhớ mãi không quên, vậy nên mới từ giã quê hương ngàn dặm xa xôi đến nơi này. Không ngờ chỉ trong một lúc không đề phòng, đã thất thân với anh chồng ngay trong ngày đại hôn. Nỗi nhục này.. Bảo nàng ta làm sao nuốt được? Nên vừa nghe nhắc đến, đã thấy máu nóng cuồn cuộn bốc lên: - Hồ Quý phi! Ngươi biết được những gì? Chu Uyển Thanh gào lên, nắm chặt hai vai của Hồ thị không ngừng lay mạnh khiến bà ta đau đến nhăn mày.
Chương 83: Thái tử và Thái tử phi Bấm để xem Chương 83: Thái tử và Thái tử phi Hồ Quý phi nhăn mặt, nhưng không mấy khó khăn để gỡ từng ngón tay của Thái tử phi ra khỏi vai mình, còn không quên phủi phủi vào lần mới ra vẻ bí hiểm, thủng thẳng nói: - Ngươi nghĩ Quân Tử điện canh phòng cẩn mật như vậy.. Kẻ bên ngoài làm sao có thể ra tay được chứ? Chu Uyển Thanh suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất, nàng ta ôm ngực thở hổn hển, nghe máu nóng cuồn cuộn bốc lên. Ánh mắt oán hận nhìn về phía Hồ thị gằng từng chữ một: - Ngươi nói.. Là Triệu Thuận cố ý? Nhưng ta với hắn không quen không biết, thế lực Tây Chu lại không bằng Đông Lăng, làm vậy có ích gì cho hắn? Hồ thị cụp mắt, vò vò ống tay áo như có điều khó nói, sau một hồi mới ngẩng đầu dùng ánh mắt ngân ngấn nhìn người ngồi bên cạnh, hạ giọng thấp đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe được. - Tây Chu quận chúa, ngươi có điều không biết. Triệu Thuận ngoài mặt đối tốt nhưng thực sự rất căm ghét con trai ta, chỉ cần con ta đau khổ, hắn sẽ thấy vui.. Hồ thị nói tới đây lại bắt đầu khóc lên, nước mắt lã chã như châu sa, từ cử chỉ điệu độ đến sắc mặt đều "thật" đến không thể thật hơn, tuyệt không nhìn ra một li sai lầm. Chu Uyển Thanh ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu ngẫm nghĩ lại từ đầu đến cuối, từ mùi hương lạ xuất hiện khi Triệu Thuận đi vào tân phòng đến ánh mắt khinh bỉ mà hắn dành cho nàng. Trong lòng đã tin lời Quý phi đến tám phần. Tuy vậy, là người lớn lên trong Hoàng tộc, Chu Uyển Thanh cũng không phải dễ bị lừa gạt, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Hồ Quý phi, dùng tia lí trí cuối cùng mà hỏi: - Nhưng chỉ vì căm ghét Tấn Bình Vương mà cưới một người không vừa mắt cũng không mang đến lợi ích gì làm Thái tử phi, đáng sao? Hồ thị ngừng khóc, âm thầm mắng Chu Uyển Thanh lúc này lại thông minh lạ thường. Bà ta hít một hơi, lại bắt đầu lựa lời thút thít kể lể. - Ngươi.. không biết tiền Thái tử phi chết như thế nào sao? Là.. bị Thái tử hại chết. Nàng ta.. cùng hắn đồng sàng cộng chẩm nhiều năm, là người hiền lương, hết mực vì chồng, còn sinh cho hắn một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, đổi lại thì sao.. chỉ vì làm vui lòng Hoàng hậu.. mà bị chính người đầu ấp tay gối ra lệnh giết chết, bỏ lại đứa con nhỏ vừa mới lên ba.. Thật bi thảm mà. Còn ngươi.. không cần nói cũng biết, chỉ cần hai nước khai chiến, ngươi là người đầu tiên bị đem ra tế cờ.. Tấn con ta.. làm sao sống nổi chứ? Thái tử phi nghe Hồ thị khóc lóc, lại vô thức nghĩ đến thân phận của mình. Dù ngu ngốc nhưng nàng ta cũng không thể cam lòng chờ chết. Hồ Quý phi vừa rời khỏi, nàng ta liền cho gọi cung nữ thân cận vào trải đầu trang điểm cho mình, chọn một bộ xiêm y tinh xảo ngoan ngoãn ngồi chờ Thái tử quay lại. Triệu Thuận hạ triều trở về, nghe người hầu bẩm lại Thái tử phi muốn gặp, dù trong lòng phiền chán nhưng không thể không dời gót đến Đông viện, đến nơi ngoài ý muốn lại thấy Chu Uyển Thanh chẳng những không phát điên đập phá, còn bày sẵn một tiệc rượu đợi mình, tuy sắc mặt đối với hắn cũng không đến mức gọi là tốt lành gì nhưng so với mọi khi đã có thể xem như một trời một vực. - Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Chu Uyển Thanh hít sâu một hơi, kiềm nén cảm xúc muốn giết người, cố gắng nhẹ giọng nói với Triệu Thuận: - Điện hạ! Ta đã nghĩ kĩ, dù chúng ta không có tình cảm, nhưng nói cho cùng cũng không thể thay đổi được việc đã cùng nhau dâng trầu uống rượu, kết thành vợ chồng. Dẫu rằng không thể làm được đến mức phu thê ân ái nhưng cũng phải vì bang giao hai nước mà cử án tề mi, không thể làm đến mức khó coi. Chi bằng từ nay ngoại trừ yến, lễ bắt bược phải cùng nhau xuất hiện thì chúng ta ở Đông cung cứ mặc ai người đó sống, nước giếng không phạm nước sông. Thiếp làm tròn bổn phận chính thê, thay ngài nuôi dạy hoàng duệ, thay ngài chọn hầu nạp thiếp. Ngài cảm thấy thế nào? Nói những lời này có nghĩa là nàng ta sẽ không sinh con, sẽ hết mực dạy dỗ con cái của những thiếp thất có dòng máu nước Triệu? Quận chúa ngang tàng không coi ai ra gì của Tây Chu sau một đêm lại dễ nói chuyện đến như vậy? Trữ quân nhìn chính thê của mình nâng li kính, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ra lệnh cho tùy tùng thử độc toàn bộ đồ ăn thức uống trên bàn. Cánh tay nõn nà của Chu Uyển Thanh nâng lên rồi dừng lại giữa khoảng không, tay áo rộng thùng thình đã tuột đến khuỷu nhưng lại không thể hạ xuống, chỉ có thể giữ nguyên tư thế khó coi đó để đối diện với Thái tử. Hắn chỉ nhìn sắc đỏ dần dần lan khắp mặt đủ biết nàng ta đang tức giận. Nhưng như vậy thì sao? Cả hai yên tĩnh nhìn nhau hơn nửa canh giờ, cho đến khi người thử độc vẫn còn an lành đứng một bên, Triệu Thuận mới nâng ki uống, ngồi xuống bắt đầu động đũa. Đây xem như ngầm chấp thuận đề nghị của Chu Uyển Thanh? Chu Uyển Thanh sầm mặt, dù trong lần hận đến mức muốn ngay lập tức dùng một mồi lửa thiêu rụi Đông cung nhưng vẫn phải giả vờ nhu thuận ngồi xuống ăn cho xong một bữa cơm. Dù Triệu Thuận không thích nàng ta, Chu Uyển Thanh càng hận hắn ta nhưng cả hai đều hiểu lúc này không phải lài lúc thích hợp để so đo. Ba ngày sau, Quân Tử điện truyền ra tin tức Thế tử Chu Thành đã bỏ trốn. Chu Uyển Thanh nghe tin này, đóng cửa phòng khóc lóc một hồi, sau lại càng thêm "ngoan ngoãn", giống như thật sự đã biến thành một người khác, Thái tử thấy nàng ta như vậy, cho rằng Thái tử phi này của mình cũng chỉ là một con cá nằm trong rọ, sớm biết thân biết phận nên dần nới lỏng đề phòng.