CHƯƠNG XX: Bấm để xem Không chỉ tội mấy đứa bé thôi. "Bác sỹ nói một tràng rồi đưa lai tập bệnh án cho y tá và bảo y tá đưa họ về phòng. Trên đường về phòng, cô run run tâm trí không yên đưa ngón tay lên cắn đến mức bật máu mà không hề hay biết đến tận khi về phòng y tá quay lại nhìn thì máu đã chảy thành dòng xuống bàn tay rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Y tá giật mình giữ tay cô lại rồi gọi y tá khác đến giúp đỡ, cô tỉnh lại nhìn thấy máu rớt xuống sàn thì liên tục cúi đầu xin lỗi. Cô để y tá kéo đi băng vết thương rồi tự đi về phòng bé út, cô đứng ở ngoài không dám vào, lòng đau đớn vì không thể chắm em tốt như lời hứa với mẹ. Bên trong có tiếng nói cô chú vọng ra, cô cầm tay bé út vuốt mái tóc trên mặt bé xuống rồi nói" Bé út ở với May thì sao được chăm sóc kỹ lưỡng. Tuổi này nhẽ ra bé phải được nâng niu chăm sóc cẩn thận mà bây giờ lại bị bệnh thế này. Khổ thân bé thế này chắc con đau lắm nhỉ. "Bản năng người mẹ khiến cô hàn xóm thổn thức. Chú bên cạnh thở dài" Thì cũng chả trách được May, nó cũng chỉ là đứa bé mới mười mấy tuổi làm sao có thể làm một mình vừa chăm em vừa làm việc kiếm tiền chứ. Mấy đứa cháu của chúng ta cũng trạc tuổi May bây giờ vẫn chỉ như một đứa con nít được nuông chiều kia mà. May đã làm hết sức rồi. " " Hay chúng ta nhận nuôi bé út đi. Em vẫn khao khát một đứa bé như bé út. Kể từ khi em biết mình không có khả năng có con thì em đã nghĩ chắc cả đời này mình không thể có đứa con của riêng mình. Em nghĩ đây là duyên phận từ lần đâu tiên em nhìn thấy bé út em đã có cảm giác bé út là con mình rồi. Em luôn muốn ôm, hôn và chăm sóc bé mỗi ngày nhìn bé từng ngày lớn lên. " " Anh cũng rất yêu quý bé út nhưng cũng không thể đưa bé út khỏi May được. Nếu chúng ta có duyên thì gia đình ba người chúng ta sẽ ở với nhau. Em đừng gây áp lực với May mà để cho ông trời quyết đinh đi. "Chú dỗ dành vỗ về và hứa hẹn Cô đứng ngoài nước mắt rơi lã chã, lòng rối như tơ vò. Cô không muốn xa bé út nhưng cô không tự tin cô sẽ không phạm thêm lỗi lầm khiến bé út phải gặp nguy hiểm như này nữa. Cô hít một hơi thật sâu lau sạch nước mắt mở cửa đi vào nhìn bé út rồi nhờ cô chú ở lại chăm sóc út còn cô về chuẩn bị cho bé út nằm viện. Lúc đi vội vã cô không chuẩn bị kịp quần áo và đồ dùng cá nhân của hai chị em nên cô phải về lấy và xin phép ông bà nghỉ mấy bữa. Chú nghe vậy liền chở cô về do cô vẫn chưa biết rõ đường xá. Bộp.. bộp.. " Cô ơi.. Cô gì ơi.. Cô ngủ mà vẫn mở mắt hả. "Anh thanh niên ngạc nhiên đi lại gần vẫy vẫy tay trước mặt May May giật mình thoát khỏi ký ức cũ" Dạ không ạ. Em chỉ nhớ lại một số chuyện cũ thôi ạ " " Cô tên gì. Tại sao cô lại làm cái nghề này. "Anh thanh niên kéo thêm cái ghế bảo May ngồi rồi rót chén nước cho cô " Em tên May. Chả có ai lại tình nguyện làm cái nghề này nhưng hoàn cảnh xô đẩy đã nhúng chàm rồi thi không bao giờ thoát ra được, không làm thì chả có nơi nào chứa chấp chúng em nữa vì chúng em là tàn hoa bại liễu. Nhẽ ra cuộc sống của em vẫn diễn ra như bình thường đi làm người ở cho ông bà tốt bụng nhưng ông đột nhiên bị ốm nên con trai ông và vợ hắn trờ về thăm mấy ngày. Lúc đó em đã nằm trong tầm ngắm của hắn, em chưa một lần nghĩ trở thành tình nhân hay vợ bé gi nên em luôn lẩn trốn hắn và sợ hãi mỗi khi tối đến. Em phải khóa trái cửa sợ hắn có chiều khóa còn phải lấy cái tủ đẩy chặn vào, em định nói cho vợ hắn nhưng lại sợ bị vu là khuyến rũ hắn. Người làm ở đó từng kể có người hầu từng có ý định lên giường với hắn bị vợ hắn phát hiện, bà ta liền dùng roi đánh trầy da tróc vẩy cô ta rồi đem muối sát lên vết thương khiến người hầu đau đớn kêu gào đến kiệt sức chỉ giữ lại hơi tàn rồi đem vứt về nhà cô ta, cho gia đình một chút tiền bịt miệng. Mọi người đều nói cảnh tượng tàn ác đến ghê sợ nhưng hắn im lặng để mặc vợ hắn tác oai tác quái chỉ vì cha vợ hắn là người có địa vị rất quan trọng. Em rất sợ mấy hôm không thể ngủ được nên đành xin phép bà cho nghỉ mấy hôm nói dối là đi thăm hai đứa em đang học nôi trú rồi sắp xếp đồ đạc ra khỏi nhà. Một đứa không giấy tờ không học hành không có nghề như em đi ra khỏi nhà ông bà sẽ thành kẻ lang thang, em có một em ú tem không thể để bé út lang thang theo em nên em đưa bé đi làm con nuôi ở nhà cô chú hàng xóm tốt bụng gần nhà ông bà. Đến bây giờ em vẫn nghĩ đó là quyết định day dứt nhưng đúng đắn của em, bé út được sống trong gia đình yên ấm đầy đủ được yêu thương bao bọc và lớn lên hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.