Ngôn Tình [Edit] Học Bá Ốm Yếu Trọng Sinh - Chi Tích

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yeenss, 25 Tháng mười một 2021.

  1. Yeenss

    Bài viết:
    11
    Chương 10:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe thầy Bao nói, Kiều Y Chi trợn tròn mắt không thể tin được.

    Đôi mắt của cô rất đẹp, con ngươi vừa đen vừa sáng, nó làm tăng linh khí cho khuôn mặt vốn đã rất tinh xảo của cô.

    Chỉ là ngày thường, đôi mắt này có chút u ám và đa cảm.

    Thầy Bao Bác bây giờ mới phát hiện hơi thở u ám trên người Kiều Y Chi đã nhạt đi rất nhiều.

    Ông ấy đã là một giáo viên dạy học nhiều năm, và ông ấy nghĩ rằng ông ấy rất có mắt nhìn người, đặc biệt là học sinh của mình.

    Nhưng gần đây, ông cảm thấy mình không thể nhìn thấu Kiều Y Chi.

    Nhưng dù sao những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi đang dần trưởng thành.

    Tâm trí của họ không còn non nớt nữa.

    Bao Bác cảm thấy Kiều Y Chi thay đổi là chuyện bình thường.

    - - Chỉ cần cô không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt thì sẽ một chuyện rất đáng vui mừng.

    Là giáo viên, nhiệm vụ của họ không chỉ là dạy học, mà còn là bồi dưỡng con người.

    Bao Bác không nhịn được cầm bài của Kiều Y Chi lên, khen: "Bài văn viết thật hay, ý tưởng và chủ đề rất mới lạ. Gần đây vì cuộc thi sáng tác này, thầy cũng đã đọc rất nhiều bài văn đoạt giải, vẫn là bài của em làm thầy cảm thán."

    Mắt Kiều Y Chi nhìn xuống, khóe môi bất giác nở nụ cười.

    Ngừng một chút, Bao lão sư nói: "Em viết bài này trong bao lâu?"

    Mất hai tuần từ lúc thu thập tài liệu đến khi chọn chủ đề, lên ý tưởng, viết và chỉnh sửa.

    Kiều Y Chi không dấu diếm, nói: "Hai tuần."

    Bao lão sư trầm ngâm, không khỏi có chút tiếc nuối.

    Nếu bài văn này được viết tại chỗ trong cuộc thi sáng tác cuối cùng, thì Kiều Y Chi nhất định có thể đoạt giải, thậm chí còn có hy vọng đoạt giải nhất của giải 'Báo chí Trung Quốc' năm nay.

    Đáng tiếc, bài này của Kiều Y Chi lại viết mất hơn mười ngày.

    Đây là một công việc đòi hỏi sự tinh tế, bỏ công phu vào nó, dưới sự chăm chút tỉ mỉ, Kiều Y Chi có thể viết ra những bài văn hay, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận của mọi người.

    Nhưng viết một bài luận không giống như giải một bài toán, Toán học là một loại.. bạn không phải muốn viết là có thể viết.

    Viết văn phải chú ý đến 'linh cảm' và 'hứng thú', bài văn này của Kiều Y Chi viết rất hay, nhưng vào chung kết có lẽ cô ấy không thể phát huy tốt như vậy.

    Có thể nói, chỉ còn vài tiếng trong trận chung kết có thể viết được bài văn như thế nào còn phải tùy theo số phận.

    Mặc dù còn nhiều suy tính như vậy, khuôn mặt của Bao lão sư cũng không thể hiện gì.

    Vẫn nhìn Kiều Y Chi với ánh mắt khích lệ, "Có thể viết một bài báo như vậy trong thời gian ngắn đã là rất tốt khi không cần sự hướng dẫn của thầy cô. Thầy sẽ coi bài này là bài chủ đạo của trường chúng ta trong năm nay gửi tới Báo chí Trung Quốc, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì mà vượt qua vòng tuyển chọn."

    Trước khi Kiều Y Chi gật đầu, Bao lão sư còn nói thêm, "Nếu cơ thể cho phép, gần đây em cũng có thể viết văn ngẫu hứng. Dù sao cuối cùng có được xếp hạng tốt hay không thì vẫn phải xem bài viết trong vòng chung kết."

    Không thì sẽ quá bất công nếu chỉ đánh giá xếp hạng dựa trên các bài báo của vòng tuyển chọn.

    Vì không ai có thể đảm bảo rằng các bài báo trong vòng tuyển chọn đều là do học sinh viết.

    Kiều Y Chi gật đầu nói: "Vâng, em sẽ luyện thêm."

    "Em trước đây đã từng tham gia trận chung kết, quy trình hẳn là rất rõ ràng. Thầy sẽ không nói nhiều. Mau về nghỉ ngơi đi."

    "Cám ơn thầy."

    -

    Hôm nay là thứ sáu, tan học sớm.

    Kiều Y Chi thu dọn cặp sách đi về, thấy trong lớp vẫn còn người đang làm bài, cô cũng không khóa cửa mà đi thẳng ra ngoài.

    Thật tình cờ, cô gặp một người quen khác.

    Đại biểu môn toán của lớp bên cạnh Khổng Khải Thành.

    "Kiều Y Chi, thật là trùng hợp."

    Khổng Khải Thành giọng khá lớn, tất cả những người tự học trong lớp đều nhìn lại.

    Kiều Y Chi đi tới đầu cầu thang, Khổng Khải Thành chạy hai bước liền đi đến, khóe môi vẫn nở nụ cười, "Lão đại, lão Chu lại khen cậu ở lớp chúng tôi."

    Kiều Y Chi: "..."

    Cô tỏ vẻ mình không muốn biết.

    "Câu hỏi kết hợp ba công thức kia, trong mấy giây cậu thật sự đã tính ra kết quả sao?"

    Khổng Khải Thành đối với điều này tương đối tò mò, hắn tuy rằng không ở lớp Hỏa Tiễn, mà học trong lớp chọn.

    Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta học toán không tốt.

    Ngược lại, vì ngữ văn và tiếng Anh không tốt mà anh mới không lọt vào top 100.

    Nếu điểm toán của anh ấy không tốt, anh ấy không thể là đại biểu môn toán.

    Kiều Y Chi sau khi nghe thấy chuyện này đã vô cùng sửng sốt, sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại và nói: "Đó là chuyện của tuần trước."

    Làm thế nào mà vẫn còn nhớ?

    Khải Thành không nghe lọt lời Kiều Y Chi nói, mà bắt lấy điểm sáng trong lời nói.

    "Lão đại, thật sự là cậu!"

    Kiều Y Chi im lặng một lúc.

    Khổng Khải Thành nói: "Đừng lo lắng, lão Chu không có nói tên. Lúc dạy chúng tôi bài này, ông ấy chỉ nói có học sinh lớp bên cạnh có thể báo đáp án trong mấy giây."

    Sau đó mọi người trong lớp đoán đó là Lý Văn Phong.

    Nhưng mà Khổng Khải Thành cảm thấy Lý Văn Phong có lẽ cũng không lợi hại như vậy. Lão đại chân chính thật sự là người khác.

    Quả nhiên, người này là Kiều Y Chi.

    Khổng Khải Thành nở nụ cười, "Lão đại, tôi sẽ không nói ra."

    Kiều Y Chi suy nghĩ một chút, mới hỏi: "Tại sao lại đoán là tôi?"

    Khổng Khải Thành suy nghĩ một chút, nói: "Tôi không phải là đại biểu môn toán của lớp chọn sao, cùng lão Chu tiếp xúc đã lâu, tôi chưa gặp ai có thể viết bảng tóm tắt làm cho ông ấy nhìn say mê."

    Vừa nói, Khổng Khải Thành vừa đưa tay ra hiệu cho Kiều Y Chi, "Bình thường ông ấy ở trong lớp chúng tôi đều yêu cầu mọi người viết đề. Đứng bên cạnh ai đó một lúc, liền không nhịn được mà nhíu mày, bĩu môi, thở dài.. Bộ dáng làm như đã gặp một học sinh ngu ngốc nhất."

    Vừa dứt giọng nói, bọn cô nhìn thấy Chu lão sư thân hình hơi mập đi qua bọn họ, không liếc mắt nhìn họ mà đi xuống lầu luôn.

    Kiều Y Chi: "..."

    Khổng Khải Thành: "..."

    Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

    Cho đến khi ra tới cổng trường, Kiều Y Chi không nghe thấy Khổng Khải Thành nói thêm một lời nào.

    Có thể thấy sự việc lần này đã mang đả kích rất lớn với Khải Thành.

    Rốt cuộc, đó là giáo viên dạy toán yêu thích của anh ấy!

    Khi đến cổng trường, Kiều Y Chi vẫn an ủi một câu: "Nén đau thương."

    Khổng Khải Thành: "..."

    -

    Hôm nay không chỉ có mẹ Kiều đến mà còn có chị gái của cô đến đón Kiều Y Chi tan học về.

    Kiều Y Chi vốn dĩ đã mở cửa ghế phụ, sau khi nhìn thấy chị gái, cô liền để cặp sách lên ghế phụ rồi đến ghế sau ngồi cùng chị gái cô.

    Hình dáng mặt mày của Kiều Y Lan rất giống mẹ Kiều, nhưng chiếc mũi lại thừa hưởng nét cao của Kiều ba ba.

    Đặc biệt là sau khi trang điểm đậm, toàn bộ khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc.

    Kiều Y Chi phổi phồng lên: "Chị gái hôm nay đẹp quá!"

    "Mấy ngày không gặp, miệng em lại ngọt thêm."

    Mặt Kiều Y Chi bị chị nhéo nhéo, dù không nói rõ được nhưng vẫn nhấn mạnh nói, "Không phải (là) nói ngọt, thật sự rất xinh đẹp. Chị gái của em lớn lên rất xinh đẹp, trang điểm rất đẹp." "

    " Chị từ nhỏ đã biết trang điểm, khi nào thì chị gái sẽ trang điểm cho em. "

    Nói xong, Kiều Y Lan liền buông tay.

    " Em là người xinh đẹp nhất trong nhà. Em mà trang điểm đảm bảo sẽ trông đẹp hơn những minh tinh hạng nhất. "

    Kiều Y Lan vào làng giải trí được nửa năm, trong lời nói không tự giác mang theo một chút sự đánh giá của nghề nghiệp:" Tiểu Chi nhà chúng ta cao gầy, bề ngoài không có vấn đề gì. Nếu không vào giới giải trí thì thật đáng tiếc. "

    Kiều Y Chi tiếp lời cô ấy:" Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em sẽ cùng chị tiến vào giới giải trí. "

    Kiều Y Lan sửng sốt một chút, bởi vì, cô biết từ khi sức khỏe Chi Chi càng ngày suy yếu cũng đã không còn nói về tương lai.

    Bời vì cuộc sống của Chi Chi có thể sẽ chấm dứt sau ba năm.

    Đối với bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, sau tuổi dậy thì, ngày nào cũng đều là ngày đoạt lại sinh mệnh từ Tử thần.

    Nhưng hôm nay, Chi Chi nhà cô lại bất ngờ lên kế hoạch cho 'tương lai'.

    Kế hoạch sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

    Kiều Y Lan ngẩng đầu lên, không để nước mắt chảy xuống.

    Sau một hồi lâu, cô ấy nói:" Ừm, chị gái chờ em. "

    Sau khi trở về, Kiều Y Lan tẩy trang, Kiều Y Chi uống thuốc xong, liền ngồi trên sô pha chợp mắt.

    Kiều Y Lan bật đèn mờ trong phòng khách và nói nhỏ với mẹ Kiều về các thông cáo mới nhất của cô.

    Công ty của ba Kiều gặp vấn đề về tài chính, chị gái Kiều Y Lan đang nỗ lực kiếm tiền để trả nợ cho cha cô.

    Kiều Y Chi ngủ trong mơ màng, hai mắt hơi hé mở ra thấy chị gái và mẹ ngồi ở đối diện.

    Trên thực tế, cô luôn biết rằng chị gái và mẹ của cô trông giống nhau.

    Ngoại trừ việc chiếc mũi cao hơn một chút.

    Còn bản thân cô tuy cũng xinh đẹp, cũng có sống mũi cao, cũng có đôi mắt hai mí nhưng không có nét nào giống bố mẹ.

    Nếu phải nói là giống, cùng lắm là cô giống bố một chút.

    Nhưng điểm cụ thể lại không thể nói ra được.

    Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, lời nói của cha mẹ Kiều Y Chi đột nhiên lướt qua.

    Đó là lần cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ mình.

    Mẹ nói:" Mẹ ruột của Chi Chi bây giờ quyền lực như vậy, trong hệ thống y học hẳn là có thể xen vào được, chúng ta hãy nhờ bà ấy giúp tìm bác sĩ xem bệnh của Chi Chi!"

    Chỉ trong một câu nói, lượng thông tin rất lớn.

    Kiều Y Chi trước nay không muốn đối mặt với chuyện này nên không nghĩ kỹ.

    Câu nói này đã gây áp lực cho cô, và chính bộ não của cô không thể nhịn được phân tích câu này.

    Kiều Y Chi dần dần tỉnh táo, suy nghĩ ngày càng nhạy bén.

    Cô nghĩ, nếu đây là sự thật thì cô hoàn toàn không phải là con ruột của bố mẹ cô.

    Và mẹ Kiều chỉ đề cập đến 'mẹ ruột', có nghĩa là mẹ ruột của cô đã ly hôn đã với cha, hoặc sinh cô ra khi chưa lập gia đình, hoặc.. cha không còn sống nữa.

    Nếu không thì ít nhất đã đề cập một câu tới cha ruột cô.

    Kiều Y Chi suy nghĩ, mẹ cô có biết mấy năm nay con gái ruột của mình còn sống không?

    Rốt cuộc căn bệnh này từ trong bụng mẹ cô đã có, nếu như mẹ ruột của cô biết chuyện có thể nhẫn tâm thờ ơ với cô suốt 16 năm.

    Ngay cả khi cô đã sống hơn 40 năm ở kiếp trước, mẹ cô vẫn chưa bao giờ xuất hiện..

    Kiều Y Chi không có ý oán hận, cô chỉ đang phân tích sự thật mà thôi.

    Là một nhà nghiên cứu khoa học, năng lực phân tích là điều bắt buộc.

    Việc phân tích phải bình tĩnh và khách quan, nếu không sẽ không tìm lại được kết quả.

    Kiều Y Chi không tò mò về thân thế của mình chút nào, cô rất thích gia đình hiện tại của mình.

    Mẹ ruột dù giàu có và quyền lực đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến cô.

    Không ai phải mang cuộc đời của mình cho một người khác, mỗi người đều có thể lựa chọn con đường cho riêng mình.

    Lựa chọn của Kiều Y Chi bây giờ không phải truy đuổi cuối cùng, cô lựa chọn bảo vệ gia đình hiện tại.
     
    Vân Chi 1989, Xhxhxhnxhnxh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...