Đam Mỹ [Edit] 818 Câu Chuyện Tình Yêu Của Học Bá Cùng Bạn Trai – Bát Thiên Sở Kiều

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 25 Tháng mười một 2022.

  1. Chương 10: Con đường tỏ tình thật gian khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Chi Lan

    Beta:

    Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

    1,

    Con đường tỏ tình của Giang Diệc thật gian khổ. Ngày hôm đó, trên con đường tỏ tình, anh đã không cẩn thận bộc lộ bản tính thường ngày, nói năng cợt nhả, nên bị cậu đánh. Không khí bị phá hư, màn tỏ tình vẫn chưa được tiến hành.

    Ngày hôm sau, Quý Phong cũng không so đo hiềm khích vào hôm trước, đưa tập ghi chép của mình cho anh mượn.

    Giang Diệc cảm động nói: "Quý Phong, cậu vẫn quan tâm đến tôi ư? Tôi muốn khóc quá đi."

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc nghiêm túc nói: "Để an ủi tôi, hay là cậu yêu tôi đi."

    "..."

    Quý Phong lạnh nhạt, lấy lại cuốn tập.

    Tan học, Giang Diệc chặn cậu lại, không cho cậu rời khỏi phòng học, đợi tất cả mọi người về hết rồi, tiếp tục màn tỏ tình ngày hôm qua: "Tôi muốn cùng cậu phát triển mối quan hệ vượt trên mức bạn bè."

    Quý Phong mệt mỏi: "Được."

    Giang Diệc lấy hết can đảm: "Tôi muốn cùng cậu yêu đương!"

    Quý Phong: "Được được được."

    Giang Diệc không chịu: "Cậu chỉ đáp cho có lệ thôi!"

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc cả giận nói: "Cậu không nghiêm túc hồi đáp tình cảm của tôi."

    Quý Phong: "..."

    Vì cái gì mình lại đi so đo với tên thiểu năng trí tuệ này.

    Giang Diệc nghiêm túc, lên một đống kế hoạch lớn: "Tôi nhất định phải theo đuổi được cậu, tôi sẽ bày nến hình trái tim, đặt bóng bay hồng và tỏ tình ở quảng trường rộng lớn."

    Quý Phong sợ hãi: "Đừng đừng đừng, tôi sẽ đáp ứng cậu, cậu nói cái gì tôi đều đáp ứng."

    Giang Diệc lập tức nói: "Tôi muốn cậu hôn tôi."

    Quý Phong suýt nữa bẻ gãy cây bút chì 2B đang nằm trong tay cậu.

    Quý Phong bình tĩnh, gấp lại cuốn sách: "Được, cậu lại đây."

    Giang Diệc lập tức, nhảy ra xa: "Không, cậu quá bạo lực, tôi đánh không lại cậu."

    Quý Phong mặc kệ lời anh: "Cậu tiến lại đây, tôi hôn cậu liền nè."

    Giang Diệc thông minh, nói: "Cậu có âm mưu."

    Quý Phong: "Cậu dám bước lại đây, tôi liền hôn cậu ngay tại chỗ."

    Giang Diệc khựng lại một chút, sau đó anh bỏ chạy luôn.

    Quý Phong: "..."

    2,

    Ngày hôm sau, Giang Diệc chỉ vào cậu: "Cậu thật không nghiêm túc, đồ tồi."

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc lại gần cậu: "Tôi hỏi cậu, cậu là thẳng hay là cong vậy?"

    Quý Phong xem như không có việc gì, lật trang sách: "Tôi không thẳng cũng chẳng cong."

    Ánh mắt của Giang Diệc biến đổi: "Quả nhiên, cậu đối xử như vậy với tôi cho có lệ thôi, cậu lừa gạt tình cảm của tôi."

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc lại nói: "Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy con người của tôi như thế nào?"

    Quý Phong: "Cũng được."

    Giang Diệc lập tức chỉ tay vào cậu, bày ra bộ dạng đắc chí của kẻ tiểu nhân: "Cậu là cong!"

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc thở dài: "Thôi được rồi, tôi cũng biết cậu không thích tôi mà."

    Quý Phong thật muốn đánh chết anh.

    Giang Diệc yếu đuối, nói: "Tôi thật đáng thương, tôi thất tình rồi, nếu trong lòng cậu còn có tôi một chút, thì nắm tay tôi đi."

    Quý Phong nắm lấy tay anh.

    "Cậu thật là lương thiện." Giang Diệc liếc mắt, nhìn vào bài thi của cậu, trên đó phủ đầy chữ, ca ngợi nói: "Người tốt ắt sẽ được đền đáp xứng đáng, chẳng trách cậu có thể giải được đến câu hỏi cuối cùng luôn."

    Quý Phong: "..."

    3,

    Kết thúc trận chiến ngày trước, Giang Diệc khiến cho người ta phải ăn đòn mệt lả, anh vung nắm đấm chứa đầy sự phẫn nộ, trên mặt đầy vẻ phản nghịch khó thuần phục. Ngày hôm sau, ở trước mặt Quý Phong, anh liền giả bộ: "Tôi cảm thấy không được an tâm cho lắm."

    Quý Phong nhấc mi mắt lên: "Tối hôm qua, cậu lại làm gì nữa?"

    Giang Diệc ngượng ngùng, cúi thấp đầu xuống: "Đêm nằm ngủ, tôi rất nhớ cậu."

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc đáng thương, đưa tay lại gần cậu: "Cậu xem, trên tay tôi bị rách nguyên một vết to luôn."

    Quý Phong không để ý tới anh.

    Giang Diệc kiên trì nói: "Cậu nhìn đi."

    Quý Phong nhìn thoáng qua, không muốn để ý đến anh.. Thật sự là một vết rách lớn.

    Giang Diệc đưa tay đến bên miệng cậu: "Có cậu thổi thổi, tôi sẽ không đau."

    Quý Phong giương mắt, nói: "Thầy Tiểu Chu đang quan sát lớp học từ cửa sổ kìa."

    Giang Diệc cợt nhả: "Thầy quan sát là việc của thầy, kệ đi, chúng ta cứ thổi thôi."

    Vừa dứt lời, anh nghe được tiếng thầy Tiểu Chu nói: "Giang Diệc."

    Giang Diệc: "..."

    Tiểu Chu nói: "Ra đây một chút."

    Quý Phong vui sướng khi thấy anh gặp họa, cậu phải cố nén lại tiếng cười.

    4,

    Tiểu Chu sắc mặt nghiêm trọng: "Giang Diệc."

    Trong lòng Giang Diệc như bị ai giẫm. Tối hôm qua đánh nhau, bị phát hiện rồi sao, không biết là tên nào khai ra bí mật này? Chơi không nổi thì đừng chơi, đánh không lại người khác thì liền méc giáo viên à? Được, đêm nay lại đánh một trận nữa.

    Tiểu Chu đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: "Đội bóng rổ của trường Nhị trung gửi thư thách đấu, tuần sau, thầy muốn em đại diện cho trường mình tham gia trận đấu, mang vinh quang về cho trường."

    Giang Diệc: "..."

    Tiểu Chu lại nói: "Cứ thoải mái như mọi lần là được, đừng có áp lực, quan trọng là phải tham dự."

    Giang Diệc: "Không được."

    Tiểu Chu không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có khí phách, thầy nhìn anh với con mắt khác.

    "Em không đi." Giang Diệc lời lẽ chính đáng: "Em đến trường học là để học tri thức khoa học, văn hóa, tại sao thầy lại bảo em đi chơi bóng rổ?"

    Tiểu Chu: "..."

    Lời này từ trong miệng anh nói ra, sao cảm thấy có chút quái dị nhỉ?

    Tiểu Chu nghiêm nghị nói: "Tại sao thầy lại bảo em đi thi đấu ư? Vì thầy nhìn trúng thực lực của em đấy."

    Giang Diệc quyết không đi: "Việc này quá làm chậm trễ việc học, em không đi. Thầy Chu, thầy làm như vậy không sợ em sẽ cảm thấy thất vọng khi gọi thầy một tiếng" thầy "sao?"

    Tiểu Chu quá hiểu anh, nói: "Vậy em muốn gì?"

    Giang Diệc buột miệng thốt ra: "Em muốn tiếp tục được ngồi cùng bàn với Quý Phong."

    Tiểu Chu hồ nghi nhìn anh.

    Giang Diệc giải thích, nói: "Có một học sinh giỏi như Quý Phong ở bên cạnh, em sẽ đặc biệt mau tiến bộ. Mỗi ngày, em đều có thể học theo tấm gương đạo đức tốt của bạn Quý Phong, không đánh nhau nữa, không trốn học, ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn."

    Tiểu Chu: "..."

    Tiểu Chu ho nhẹ một tiếng: "Chuyện này sợ là có chút khó, thầy rất vui lòng khi nhìn thấy em trở nên tốt hơn, nhưng mấu chốt vẫn phải xem lựa chọn của Quý Phong."

    Giang Diệc cười hì hì: "Không có việc gì, không có việc gì."

    5,

    Sau khi thỏa hiệp với thầy Tiểu Chu xong, Giang Diệc liền trở về chỗ ngồi, Quý Phong không nhìn đến anh, cầm bút bôi bôi vẽ vẽ.

    Giang Diệc xích lại gần cậu: "Cậu không tò mò thầy đã nói chuyện gì với tôi sao?"

    Quý Phong phối hợp với anh: "Nói chuyện gì?"

    Giang Diệc: "Tôi không nói cho cậu biết đâu."

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc giật giật bút cậu, dùng ngữ khí sợ hãi nói với cậu: "Quý Phong, thầy giáo phát hiện chúng ta có gian tình."

    Quý Phong: "..."

    Giang Diệc hoảng sợ nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

    Quý Phong lạnh lùng nói: "Cậu tự mình chủ động thôi học, đừng liên lụy đến tôi."

    Giang Diệc kinh ngạc, nói: "Cậu thật nhẫn tâm."

    Giang Diệc che lại ngực, chỉ vào cậu: "Quý Phong, cậu không có trái tim."

    Quý Phong: "..."

    Quý Phong đột nhiên nói: "Cậu đưa tay lại đây."

    Giang Diệc đưa bàn tay qua.

    Không biết từ chỗ nào, Quý Phong lấy ra cái băng keo cá nhân, cẩn thận mà dán vào miệng vết thương cho anh.

    Giang Diệc sửng sốt: "Vừa rồi, cậu chạy ra ngoài để đi mua băng keo cá nhân cho tôi sao?"

    Quý Phong thẹn quá hóa giận: "Không có, tôi có để sẵn nó ở trong người."

    Giang Diệc cười, đưa tay vuốt tóc của cậu: "Vậy cậu mang theo băng keo cá nhân để trong người vì biết rằng sớm muộn gì sẽ có một ngày tôi cần dùng tới phải không? Cậu thật sự rất quan tâm tới tôi đấy."

    Quý Phong không khách khí nói: "Tôi luôn mang theo những mảnh não vì tôi biết sớm muộn gì sẽ có một ngày cậu dùng tới chúng thôi."

    Giang Diệc: "A, đau."

    Động tác của Quý Phong nhẹ lại một chút, cẩn thận dán lại vết thương cho anh.

    Giang Diệc nhìn mặt Quý Phong, nói với cậu: "Thầy tìm tôi vì trận đấu bóng rổ vào tuần sau."

    Quý Phong: "Ừ."

    Giang Diệc với vẻ mặt ngượng ngùng, nói: "Cậu đừng sợ, gian tình của chúng ta không bị phát hiện đâu."

    "..."

    Quý Phong mặc kệ anh, đẩy tay anh ra: "Được rồi."

    Giang Diệc đưa tay đến bên miệng cậu, đôi mắt chờ mong.

    Quý Phong: "..."

    Quý Phong giúp anh thổi thổi, nói: "Tay thành như vậy rồi, buổi chiều đừng đi chơi bóng nữa."

    "Không sao." Giang Diệc hạnh phúc, nâng niu cánh tay bị thương: "Nếu cậu lo lắng, buổi chiều, cậu có thể tới đó quan sát tôi."

    Quý Phong ném cho anh một câu: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không lo lắng cho cậu" rồi tiếp tục đọc sách.

    6,

    Giang Diệc bóp gáy cậu: "Đôi mắt cách xa một chút."

    Quý Phong để mắt ra xa quyển sách một chút.

    Giang Diệc lại bóp gáy cậu lần nữa.

    Quý Phong lại cách xa thêm, sống lưng cậu thẳng thắp.

    Giang Diệc bị cậu làm cho cười, bóp bóp gáy cậu: "Vậy được rồi, không cần cách xa đến vậy. Tôi chỉ là cảm thấy mình giống như đang nắm gáy một con thỏ con."

    Quý Phong giương mắt nhìn anh: "Cậu muốn chết sao?"

    Giang Diệc cười, nói: "Buổi chiều, cậu đi xem tôi luyện tập được không, chứ cứ ngồi mãi một chỗ thế này dễ bị cận thị lắm."

    Quý Phong: "Ừm, được."

    Giang Diệc lại nói: "Nếu cậu cận thị, tôi sẽ đau lòng chết mất."

    Quý Phong: "..."

    Quý Phong nhướng mày: "Cậu có vẻ như muốn trên tay mình có thêm vết thương nữa nhỉ?"

    - Còn tiếp -

    Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

    Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!
     
  2. Chương 11: Cậu nhìn xem, tôi thích cậu nhiều biết bao nhiêu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Chương 12: Sao lời nói cợt nhả đối lập với sự ngây thơ quá vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Chương 13: Ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm a a a

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Chương 14: Nói đến chuyện yêu đương, tên ngốc này sao thật đơn thuần

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Chương 15: Vô tình bấm vào đoạn video

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Chương 17: Cậu tỏ vẻ đáng yêu như vậy là muốn bức chết tôi sao?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Chương 18: Thật muốn thơm thơm tiểu bảo bảo (1) nhà tôi.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Chương 19: Đánh Giang Diệc đầu chó

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...