Bài viết: 869 

Chương 20: Có bản lĩnh thì đổi cách thức đè tôi đi.
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Edit: Chi Lan
Beta:
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
1,
Giang Diệc nhìn thấy người khác liền trở thành cục đá, khi nhìn thấy Quý Phong, anh cũng bị hóa đá, chỉ là chỗ bị hóa đá không giống nhau.
Quý Phong: ".. Trong một ngày cậu không nói lời cợt nhả sẽ chết à?"
"Vốn dĩ sẽ như vậy thật." Giang Diệc khoác vai cậu, đem hạt dẻ rang đường vừa mới mua đưa qua cậu: "Còn nóng này, cậu nếm thử xem nó có ngọt hay không."
Hạt dẻ nóng hổi, nhưng không tới nỗi nóng đến bỏng miệng, vừa ngọt vừa thơm mùi nếp.
Giang Diệc nhìn cậu, trong mắt mỉm cười: "Ăn ngon không?"
"Ngon." Quý Phong gật đầu, hỏi: "Sao cậu không ăn?"
Lúc này, Giang Diệc mới thu hồi tầm mắt, lấy ra mấy viên hạt dẻ, lột vỏ, đem thịt quả đưa đến bên miệng Quý Phong.
Anh nhìn Quý Phong với ánh mắt chờ mong, trong mắt sáng lấp lánh.
Tim Quý Phong đập nhanh vài nhịp, nói: "Cậu làm xong bài tập chưa?"
Giang Diệc: "..."
Quý Phong lạnh mặt: "Lại đây, chúng ta cùng nhau làm bài đi."
Giang Diệc: "Không được không được, nhất quyết không được."
"Làm sao vậy?" Khi nói chuyện, miệng cậu phồng phồng do bị hạt dẻ ngon ngon lấp đầy.
Giang Diệc buồn rầu nói: "Tôi quá đẹp trai, sẽ quấy nhiễu sự tập trung của cậu."
Quý Phong: "..."
2,
Dư Luyến muốn ra nước ngoài đóng phim, mấy năm nay, dì càng hỗn càng kém, lại tâm cao khí ngạo, không chịu hạ thấp giá trị của mình để đóng vai người mẹ trong phim thần tượng, dựa vào mấy bộ phim văn nghệ để tranh cúp. Trước khi đi, dì gặp mặt Quý Phong.
Đôi mắt của Dư Luyến phiếm hồng, nhìn vào là biết dì vừa mới khóc, nhìn thấy Quý Phong đến, liền gắng gượng cười một cái.
Quý Phong mềm lòng, nói: "Sao mẹ lại đột nhiên nhớ tới con?"
Dư Luyến: "Mẹ rất nhớ con, nhớ khi con còn nhỏ đặc biệt ngoan, ngồi nghiêm chỉnh làm bài tập, tiểu hồng hoa luôn là nhiều nhất."
Quý Phong không nói lời nào.
Dư Luyến lau đi những giọt nước mắt của mình: "Mẹ thật không có trách nhiệm, không nấu được một bữa cơm nào cho con, kỹ năng sống cũng không dạy cho con. Nhưng mẹ có thể để lại di sản cho con."
"Đủ rồi." Quý Phong đưa khăn giấy qua: "Mẹ đừng nói lung tung nữa."
Dư Luyến: "Mẹ sẽ không quấy rầy cuộc sống của con, mẹ sẽ chỉ ở một bên nhìn con thôi."
Quý Phong bĩu môi: "Tùy mẹ."
Dư Luyến mang theo rất nhiều đồ khi dì ấy đến, nhưng vừa hay chúng đều không phải là những thứ mà Quý Phong yêu thích, đó là ba bốn cái hộp giống như là thực phẩm dinh dưỡng dành cho người trung niên và người già.
Quý Phong từ chối nhận tất cả những thứ đó: "Con không cần mấy cái này."
Dư Luyến: "Vậy con lấy ba hộp này đi, chúng rất tốt cho sức khỏe."
Quý Phong đau đầu: "Không cần."
Hai người đưa qua đẩy lại, cuối cùng hai bên đều lùi một bước. Quý Phong nhận lấy một ít đồ, không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, nhìn dì ấy nói: "Mẹ cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi, không nên cứ thế ở một mình suốt đời."
Dư Luyến: "Ừ, mẹ sẽ tìm, việc có bạn trai mẹ sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi đâu."
Quý Phong: "..."
Dư Luyến nhìn về phía Giang Diệc, đi ra bên ngoài phòng: "Cậu lại đây một chút, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu."
Giang Diệc nghĩ thầm, chắc chắn dì ấy đã phát hiện gian tình giữa hai người họ rồi.
Quả nhiên, Dư Luyến nói: "Tôi biết chuyện của con tôi và cậu rồi."
Giang Diệc vuốt vuốt cái mũi.
"Nhưng tôi biết cậu sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé." Dư Luyến chuyển sang câu chuyện khác: "Tôi tìm cậu là muốn cùng cậu nói chuyện khác."
Giang Diệc: "Cái gì?"
Dư Luyến trầm mặc một chút, nói: "Lần trước tôi cảm thấy cậu diễn xuất rất có khí chất."
Giang Diệc: "Dì nói chính xác, con cũng cảm thấy thế."
"..."
Dư Luyến lại nói: "Tuy rằng cậu diễn với bản sắc rất chân thực, nhưng trong lúc vô tình, tôi đã nhìn thấy cậu ghi chú rất nhiều trong phần kịch bản của cậu, cậu rất chịu khó đấy."
Giang Diệc thâm trầm nói: "Thì là, do con vốn là một người vô cùng nghiêm túc, chỉ là không thường thể hiện ra bên ngoài thôi."
Dư Luyến: "..."
Dư Luyến đành phải nói: "Cậu nhớ đối xử tốt với Quý Phong, và có rảnh thì nhớ kiểm tra hòm thư, tôi có gửi cho cậu vài thứ, cứ xem như là kỳ vọng của tiền bối đối với hậu bối đi."
Sau đó, Giang Diệc phát hiện Dư Luyến đã gửi cho anh sách tham khảo kỳ thi và bài thi vào Học viện điện ảnh, cuối cùng còn đề cử cho anh một người giáo viên.
Bưu kiện còn kèm thêm một câu: Quan trọng nhất chính là, tên cậu có bốn chữ hỏa, tôi bấm tay tính toán, cậu nhất định sẽ tạo nên một cú nổ trong thời gian tới.
Anh được thần tiên mụ mụ (mẹ) chúc phúc.
Sau mấy tiếng, Quý Phong nghĩ Dư Luyến chắc là sắp lên máy bay, đang do dự xem có nên gọi điện thoại hỏi thăm dì một chút hay không, ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi của Dư Luyến.
Dư Luyến: "Mẹ lên máy bay đây."
Quý Phong: "Ừ, chúc mẹ thuận buồm xuôi gió."
Dư Luyến: "Mẹ có để một thứ ở trong túi của con.. Ừm, con tự mình mở ra xem đi.. Con đừng giận, cứ từ từ tiêu xài.."
Quý Phong đang muốn nói chuyện thêm, nhưng Dư Luyến đã ngắt cuộc gọi.
Quý Phong mở túi ra, phát hiện ở phía sâu nhất bên trong túi của mình có ẩn giấu một bao lì xì, Quý Phong mở ra, bên trong là một chồng tiền mặt.
3,
Quý Phong được tuyển thẳng vào đại học C, nhưng cậu từ bỏ quyền ưu tiên đó, tham gia vào kì thi tuyển của đại học A.
Nhân tiện, Giang Diệc cũng phải chuẩn bị cho những kỳ thi liên tiếp vào nghành nghệ thuật, trong một khoảng thời gian, anh phải liên tục làm kiểm tra, mấy tháng sau kiểm tra thành tích, thành tích của anh chuyên nghiệp nên được thông qua.
Anh không cần phải lo lắng môn học văn hóa nữa, nhờ sự chỉ dạy của Quý Phong, kết quả học tập của anh cũng không còn kém nưa.
Kỳ thi đại học kết thúc, Quý Phong phát huy thực lực rất ổn, điền nguyện vọng là đại học A, được trúng tuyển vào đại học A.
Giang Diệc chưa từng đạt được điểm cao như thế, bây giờ chỉ còn phải chờ giấy báo nhập học. Nhưng không biết anh mất tích ở nơi nào, đã qua mấy ngày cậu không thể liên lạc được với anh.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, cuối cùng Giang Diệc cũng xuất hiện, giống như là không nhìn thấy Quý Phong, anh chỉ nhìn thoáng qua Quý Phong, ngồi ở chỗ cách rất xa Quý Phong.
Quý Phong: "..."
Giang Diệc làm bộ không buồn để ý đến cậu, nhưng anh ngụy trang không được tốt lắm, lâu lâu lại liếc mắt, lén nhìn Quý Phong một cái.
Quý Phong thực sự rất muốn đánh anh.
Trên đường, Quý Phong vào toilet hít thở một chút, vừa mới đi ra liền đụng phải Giang Diệc, lại bị Giang Diệc ép trở lại toilet một lần nữa.
Còn chưa nói lời nào, Giang Diệc liền ôm chặt lấy cậu, ủy khuất nói: "Có phải cậu định vứt bỏ tôi phải không?"
Quý Phong: "..."
Tôi còn chưa ủy khuất, cậu ủy khuất cái gì? Tin hay không tôi đánh chết cậu?
Giang Diệc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Quý Phong."
Quý Phong ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, nhíu mày nói: "Cậu uống bao nhiêu rượu vậy?"
Giang Diệc không trả lời: "Tôi định sẽ không thèm để ý tới cậu nữa." Tuy nói như vậy, nhưng tay anh lại nắm chặt tay Quý Phong, chặt muốn chết.
Quý Phong tức giận, nói: "Cậu dám."
Giang Diệc vô cùng đáng thương nói: "Chỉ có như vậy, cậu sẽ không có cơ hội nói chia tay với tôi."
Quý Phong bị anh làm cho tức giận đến nỗi không nói nên lời, cậu làm ra bộ dáng hung hăng: "Cho nên mấy ngày nay cậu không buồn để ý tới tôi?"
Giang Diệc rũ đầu, rất đáng thương: "Tôi không muốn nghe cậu nói lời chia tay với tôi."
Quý Phong sắp bị anh chọc cho cười: "Ai nói tôi muốn chia tay với cậu?"
Giang Diệc thấp giọng nói: "Cậu tốt như vậy.."
Quý Phong sửng sốt một chút, nói: "Cậu cũng rất tốt mà."
Giang Diệc ngẩng đầu, chà xát tay cậu: "Tôi biết."
Quý Phong: "..."
Giang Diệc nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi rất tốt, nhưng cậu mới là người tốt nhất trên thế giới này, không ai có thể so sánh được với cậu, cho dù tôi có tốt đến thế nào, cũng đều không xứng với cậu, tôi thực sự rất sợ."
Quý Phong: "Ở trong lòng tôi, cậu cũng là người tốt nhất, không ai có thể so sánh được với cậu, tôi cũng rất sợ."
Giang Diệc nhìn cậu.
Quý Phong nghĩ thầm, con ma men này không biết có nghe hiểu gì không đây, mở miệng nói: "Cậu -- ưm --"
Giang Diệc hung hăng hôn lên môi cậu.
4,
Giang Diệc ôm chặt cậu: "Cậu lặp lại lần nữa được không?"
Chỉ có tên ngốc mới lặp lại lần nữa. Quý Phong giật nhẹ tay áo anh: "Chúng ta đi ra ngoài, tôi sẽ nói cho cậu nghe."
Vừa bước ra ngoài, cậu liền trực tiếp chạy thẳng dọc theo hàng ghế. Chạy được một nửa, cậu liền bị Giang Diệc kéo trở về, ấn lên trên tường, hôn môi.
Quý Phong kích thích đến mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Giang Diệc vuốt ve môi cậu, ánh mắt dọa người, giống như là muốn ăn luôn Quý Phong: "Mau nói là cậu thích tôi đi."
Quý Phong dỗ dành, nói: "Tôi thích cậu, thích cậu nhất."
Giang Diệc: "Em thích cái gì ở anh?"
Quý Phong: ".. Có hơi chút mất mặt rồi đấy, này, đừng tưởng rằng cậu uống say, tôi sẽ không dám đánh cậu."
Giang Diệc ở bên tai cậu, nói: "Cậu thích tôi sống tốt."
Quý Phong mắng chửi trong lòng: ".. Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy? Sao lại say thành như vậy?"
Giang Diệc hôn vành tai cậu.
Vì để tránh phải mất mặt xấu hổ, Quý Phong rời khỏi sân khấu, đưa Giang Diệc về nhà.
Trên đường trở về, Giang Diệc lại bắt đầu buồn bực, cả người ủy ủy khuất khuất.
* * * Không biết sao một đại lão gia từ đâu ra có nhiều ủy khuất như vậy. Quý Phong mệt mỏi đỡ anh.
Giang Diệc: "Tôi thật sự rất thích cậu."
"Ừa, biết rồi, sao cậu lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?" Quý Phong hung dữ nói: "Cậu còn dám không để ý tới tôi nữa, tôi liền trực tiếp ném cậu vô cây tùng nhỏ ở ven đường luôn."
Cả người Giang Diệc đều đè ở trên người cậu.
Quý Phong suýt nữa bị đè chết, mắng: "Cậu có bản lĩnh thì thay đổi cánh thức đè tôi đi."
Giang Diệc lập tức đưa cậu trở về phòng, thay đổi cách thức đè.
Quý Phong: "Hôm nay tôi muốn xem sau khi cậu uống rượu có thể loạn tính hay không?"
"Có." Giang Diệc kéo tay cậu trượt xuống dưới: "Cậu sờ đi."
Mặt Quý Phong nháy mắt nóng lên, rụt tay mình lại như bị điện giật.
Giang Diệc ở bên tai cậu, nói: "Nhưng tôi không thể làm được. Cái gì cũng chưa chuẩn bị, cậu sẽ bị đau."
Quý Phong nháy mắt dựng lông: "Tôi làm top thì đau cái gì!"
Giang Diệc xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Top cũng rất đau."
Giang Diệc ôm cậu, suy nghĩ miên man, anh nói rằng mình vẫn luôn suy nghĩ cho tương lai của bọn họ, không muốn tách ra khỏi cậu, anh đã ngẫm nghĩ kỹ rồi, lái xe qua lại giữa hai trường mà bọn họ theo học cũng mất nhiều nhất là một tiếng, sau đó còn nói lung tung thêm một đống chuyện khác.
Còn nói hai người sẽ cùng nhau thuê phòng ở bên ngoài trường, sau này, anh sẽ dưỡng Quý Phong ở trong nhà, không cho bất kỳ người nào thấy cậu, anh sẽ còn lén dắt Nhị Mao tới ở với họ..
Người này thật sự không biết bản thân có bao nhiêu điểm tốt. Quý Phong nhìn anh, lòng đầy suy nghĩ.
Beta:
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
1,
Giang Diệc nhìn thấy người khác liền trở thành cục đá, khi nhìn thấy Quý Phong, anh cũng bị hóa đá, chỉ là chỗ bị hóa đá không giống nhau.
Quý Phong: ".. Trong một ngày cậu không nói lời cợt nhả sẽ chết à?"
"Vốn dĩ sẽ như vậy thật." Giang Diệc khoác vai cậu, đem hạt dẻ rang đường vừa mới mua đưa qua cậu: "Còn nóng này, cậu nếm thử xem nó có ngọt hay không."
Hạt dẻ nóng hổi, nhưng không tới nỗi nóng đến bỏng miệng, vừa ngọt vừa thơm mùi nếp.
Giang Diệc nhìn cậu, trong mắt mỉm cười: "Ăn ngon không?"
"Ngon." Quý Phong gật đầu, hỏi: "Sao cậu không ăn?"
Lúc này, Giang Diệc mới thu hồi tầm mắt, lấy ra mấy viên hạt dẻ, lột vỏ, đem thịt quả đưa đến bên miệng Quý Phong.
Anh nhìn Quý Phong với ánh mắt chờ mong, trong mắt sáng lấp lánh.
Tim Quý Phong đập nhanh vài nhịp, nói: "Cậu làm xong bài tập chưa?"
Giang Diệc: "..."
Quý Phong lạnh mặt: "Lại đây, chúng ta cùng nhau làm bài đi."
Giang Diệc: "Không được không được, nhất quyết không được."
"Làm sao vậy?" Khi nói chuyện, miệng cậu phồng phồng do bị hạt dẻ ngon ngon lấp đầy.
Giang Diệc buồn rầu nói: "Tôi quá đẹp trai, sẽ quấy nhiễu sự tập trung của cậu."
Quý Phong: "..."
2,
Dư Luyến muốn ra nước ngoài đóng phim, mấy năm nay, dì càng hỗn càng kém, lại tâm cao khí ngạo, không chịu hạ thấp giá trị của mình để đóng vai người mẹ trong phim thần tượng, dựa vào mấy bộ phim văn nghệ để tranh cúp. Trước khi đi, dì gặp mặt Quý Phong.
Đôi mắt của Dư Luyến phiếm hồng, nhìn vào là biết dì vừa mới khóc, nhìn thấy Quý Phong đến, liền gắng gượng cười một cái.
Quý Phong mềm lòng, nói: "Sao mẹ lại đột nhiên nhớ tới con?"
Dư Luyến: "Mẹ rất nhớ con, nhớ khi con còn nhỏ đặc biệt ngoan, ngồi nghiêm chỉnh làm bài tập, tiểu hồng hoa luôn là nhiều nhất."
Quý Phong không nói lời nào.
Dư Luyến lau đi những giọt nước mắt của mình: "Mẹ thật không có trách nhiệm, không nấu được một bữa cơm nào cho con, kỹ năng sống cũng không dạy cho con. Nhưng mẹ có thể để lại di sản cho con."
"Đủ rồi." Quý Phong đưa khăn giấy qua: "Mẹ đừng nói lung tung nữa."
Dư Luyến: "Mẹ sẽ không quấy rầy cuộc sống của con, mẹ sẽ chỉ ở một bên nhìn con thôi."
Quý Phong bĩu môi: "Tùy mẹ."
Dư Luyến mang theo rất nhiều đồ khi dì ấy đến, nhưng vừa hay chúng đều không phải là những thứ mà Quý Phong yêu thích, đó là ba bốn cái hộp giống như là thực phẩm dinh dưỡng dành cho người trung niên và người già.
Quý Phong từ chối nhận tất cả những thứ đó: "Con không cần mấy cái này."
Dư Luyến: "Vậy con lấy ba hộp này đi, chúng rất tốt cho sức khỏe."
Quý Phong đau đầu: "Không cần."
Hai người đưa qua đẩy lại, cuối cùng hai bên đều lùi một bước. Quý Phong nhận lấy một ít đồ, không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, nhìn dì ấy nói: "Mẹ cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi, không nên cứ thế ở một mình suốt đời."
Dư Luyến: "Ừ, mẹ sẽ tìm, việc có bạn trai mẹ sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi đâu."
Quý Phong: "..."
Dư Luyến nhìn về phía Giang Diệc, đi ra bên ngoài phòng: "Cậu lại đây một chút, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu."
Giang Diệc nghĩ thầm, chắc chắn dì ấy đã phát hiện gian tình giữa hai người họ rồi.
Quả nhiên, Dư Luyến nói: "Tôi biết chuyện của con tôi và cậu rồi."
Giang Diệc vuốt vuốt cái mũi.
"Nhưng tôi biết cậu sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé." Dư Luyến chuyển sang câu chuyện khác: "Tôi tìm cậu là muốn cùng cậu nói chuyện khác."
Giang Diệc: "Cái gì?"
Dư Luyến trầm mặc một chút, nói: "Lần trước tôi cảm thấy cậu diễn xuất rất có khí chất."
Giang Diệc: "Dì nói chính xác, con cũng cảm thấy thế."
"..."
Dư Luyến lại nói: "Tuy rằng cậu diễn với bản sắc rất chân thực, nhưng trong lúc vô tình, tôi đã nhìn thấy cậu ghi chú rất nhiều trong phần kịch bản của cậu, cậu rất chịu khó đấy."
Giang Diệc thâm trầm nói: "Thì là, do con vốn là một người vô cùng nghiêm túc, chỉ là không thường thể hiện ra bên ngoài thôi."
Dư Luyến: "..."
Dư Luyến đành phải nói: "Cậu nhớ đối xử tốt với Quý Phong, và có rảnh thì nhớ kiểm tra hòm thư, tôi có gửi cho cậu vài thứ, cứ xem như là kỳ vọng của tiền bối đối với hậu bối đi."
Sau đó, Giang Diệc phát hiện Dư Luyến đã gửi cho anh sách tham khảo kỳ thi và bài thi vào Học viện điện ảnh, cuối cùng còn đề cử cho anh một người giáo viên.
Bưu kiện còn kèm thêm một câu: Quan trọng nhất chính là, tên cậu có bốn chữ hỏa, tôi bấm tay tính toán, cậu nhất định sẽ tạo nên một cú nổ trong thời gian tới.
Anh được thần tiên mụ mụ (mẹ) chúc phúc.
Sau mấy tiếng, Quý Phong nghĩ Dư Luyến chắc là sắp lên máy bay, đang do dự xem có nên gọi điện thoại hỏi thăm dì một chút hay không, ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi của Dư Luyến.
Dư Luyến: "Mẹ lên máy bay đây."
Quý Phong: "Ừ, chúc mẹ thuận buồm xuôi gió."
Dư Luyến: "Mẹ có để một thứ ở trong túi của con.. Ừm, con tự mình mở ra xem đi.. Con đừng giận, cứ từ từ tiêu xài.."
Quý Phong đang muốn nói chuyện thêm, nhưng Dư Luyến đã ngắt cuộc gọi.
Quý Phong mở túi ra, phát hiện ở phía sâu nhất bên trong túi của mình có ẩn giấu một bao lì xì, Quý Phong mở ra, bên trong là một chồng tiền mặt.
3,
Quý Phong được tuyển thẳng vào đại học C, nhưng cậu từ bỏ quyền ưu tiên đó, tham gia vào kì thi tuyển của đại học A.
Nhân tiện, Giang Diệc cũng phải chuẩn bị cho những kỳ thi liên tiếp vào nghành nghệ thuật, trong một khoảng thời gian, anh phải liên tục làm kiểm tra, mấy tháng sau kiểm tra thành tích, thành tích của anh chuyên nghiệp nên được thông qua.
Anh không cần phải lo lắng môn học văn hóa nữa, nhờ sự chỉ dạy của Quý Phong, kết quả học tập của anh cũng không còn kém nưa.
Kỳ thi đại học kết thúc, Quý Phong phát huy thực lực rất ổn, điền nguyện vọng là đại học A, được trúng tuyển vào đại học A.
Giang Diệc chưa từng đạt được điểm cao như thế, bây giờ chỉ còn phải chờ giấy báo nhập học. Nhưng không biết anh mất tích ở nơi nào, đã qua mấy ngày cậu không thể liên lạc được với anh.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, cuối cùng Giang Diệc cũng xuất hiện, giống như là không nhìn thấy Quý Phong, anh chỉ nhìn thoáng qua Quý Phong, ngồi ở chỗ cách rất xa Quý Phong.
Quý Phong: "..."
Giang Diệc làm bộ không buồn để ý đến cậu, nhưng anh ngụy trang không được tốt lắm, lâu lâu lại liếc mắt, lén nhìn Quý Phong một cái.
Quý Phong thực sự rất muốn đánh anh.
Trên đường, Quý Phong vào toilet hít thở một chút, vừa mới đi ra liền đụng phải Giang Diệc, lại bị Giang Diệc ép trở lại toilet một lần nữa.
Còn chưa nói lời nào, Giang Diệc liền ôm chặt lấy cậu, ủy khuất nói: "Có phải cậu định vứt bỏ tôi phải không?"
Quý Phong: "..."
Tôi còn chưa ủy khuất, cậu ủy khuất cái gì? Tin hay không tôi đánh chết cậu?
Giang Diệc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Quý Phong."
Quý Phong ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, nhíu mày nói: "Cậu uống bao nhiêu rượu vậy?"
Giang Diệc không trả lời: "Tôi định sẽ không thèm để ý tới cậu nữa." Tuy nói như vậy, nhưng tay anh lại nắm chặt tay Quý Phong, chặt muốn chết.
Quý Phong tức giận, nói: "Cậu dám."
Giang Diệc vô cùng đáng thương nói: "Chỉ có như vậy, cậu sẽ không có cơ hội nói chia tay với tôi."
Quý Phong bị anh làm cho tức giận đến nỗi không nói nên lời, cậu làm ra bộ dáng hung hăng: "Cho nên mấy ngày nay cậu không buồn để ý tới tôi?"
Giang Diệc rũ đầu, rất đáng thương: "Tôi không muốn nghe cậu nói lời chia tay với tôi."
Quý Phong sắp bị anh chọc cho cười: "Ai nói tôi muốn chia tay với cậu?"
Giang Diệc thấp giọng nói: "Cậu tốt như vậy.."
Quý Phong sửng sốt một chút, nói: "Cậu cũng rất tốt mà."
Giang Diệc ngẩng đầu, chà xát tay cậu: "Tôi biết."
Quý Phong: "..."
Giang Diệc nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi rất tốt, nhưng cậu mới là người tốt nhất trên thế giới này, không ai có thể so sánh được với cậu, cho dù tôi có tốt đến thế nào, cũng đều không xứng với cậu, tôi thực sự rất sợ."
Quý Phong: "Ở trong lòng tôi, cậu cũng là người tốt nhất, không ai có thể so sánh được với cậu, tôi cũng rất sợ."
Giang Diệc nhìn cậu.
Quý Phong nghĩ thầm, con ma men này không biết có nghe hiểu gì không đây, mở miệng nói: "Cậu -- ưm --"
Giang Diệc hung hăng hôn lên môi cậu.
4,
Giang Diệc ôm chặt cậu: "Cậu lặp lại lần nữa được không?"
Chỉ có tên ngốc mới lặp lại lần nữa. Quý Phong giật nhẹ tay áo anh: "Chúng ta đi ra ngoài, tôi sẽ nói cho cậu nghe."
Vừa bước ra ngoài, cậu liền trực tiếp chạy thẳng dọc theo hàng ghế. Chạy được một nửa, cậu liền bị Giang Diệc kéo trở về, ấn lên trên tường, hôn môi.
Quý Phong kích thích đến mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Giang Diệc vuốt ve môi cậu, ánh mắt dọa người, giống như là muốn ăn luôn Quý Phong: "Mau nói là cậu thích tôi đi."
Quý Phong dỗ dành, nói: "Tôi thích cậu, thích cậu nhất."
Giang Diệc: "Em thích cái gì ở anh?"
Quý Phong: ".. Có hơi chút mất mặt rồi đấy, này, đừng tưởng rằng cậu uống say, tôi sẽ không dám đánh cậu."
Giang Diệc ở bên tai cậu, nói: "Cậu thích tôi sống tốt."
Quý Phong mắng chửi trong lòng: ".. Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy? Sao lại say thành như vậy?"
Giang Diệc hôn vành tai cậu.
Vì để tránh phải mất mặt xấu hổ, Quý Phong rời khỏi sân khấu, đưa Giang Diệc về nhà.
Trên đường trở về, Giang Diệc lại bắt đầu buồn bực, cả người ủy ủy khuất khuất.
* * * Không biết sao một đại lão gia từ đâu ra có nhiều ủy khuất như vậy. Quý Phong mệt mỏi đỡ anh.
Giang Diệc: "Tôi thật sự rất thích cậu."
"Ừa, biết rồi, sao cậu lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?" Quý Phong hung dữ nói: "Cậu còn dám không để ý tới tôi nữa, tôi liền trực tiếp ném cậu vô cây tùng nhỏ ở ven đường luôn."
Cả người Giang Diệc đều đè ở trên người cậu.
Quý Phong suýt nữa bị đè chết, mắng: "Cậu có bản lĩnh thì thay đổi cánh thức đè tôi đi."
Giang Diệc lập tức đưa cậu trở về phòng, thay đổi cách thức đè.
Quý Phong: "Hôm nay tôi muốn xem sau khi cậu uống rượu có thể loạn tính hay không?"
"Có." Giang Diệc kéo tay cậu trượt xuống dưới: "Cậu sờ đi."
Mặt Quý Phong nháy mắt nóng lên, rụt tay mình lại như bị điện giật.
Giang Diệc ở bên tai cậu, nói: "Nhưng tôi không thể làm được. Cái gì cũng chưa chuẩn bị, cậu sẽ bị đau."
Quý Phong nháy mắt dựng lông: "Tôi làm top thì đau cái gì!"
Giang Diệc xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Top cũng rất đau."
Giang Diệc ôm cậu, suy nghĩ miên man, anh nói rằng mình vẫn luôn suy nghĩ cho tương lai của bọn họ, không muốn tách ra khỏi cậu, anh đã ngẫm nghĩ kỹ rồi, lái xe qua lại giữa hai trường mà bọn họ theo học cũng mất nhiều nhất là một tiếng, sau đó còn nói lung tung thêm một đống chuyện khác.
Còn nói hai người sẽ cùng nhau thuê phòng ở bên ngoài trường, sau này, anh sẽ dưỡng Quý Phong ở trong nhà, không cho bất kỳ người nào thấy cậu, anh sẽ còn lén dắt Nhị Mao tới ở với họ..
Người này thật sự không biết bản thân có bao nhiêu điểm tốt. Quý Phong nhìn anh, lòng đầy suy nghĩ.