Hiện Đại [Edit] Thầy Giáo Đến Rồi! - Dạ Độc Túy

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thong Dong, Sep 1, 2021.

  1. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 70: Chèn ép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bặc Vĩ Quang rất hài lòng với cách làm việc như vậy của Lí Khoái Lai: "Sáng mai cậu nhất định phải làm xong và giao cho tôi đấy."

    "Tối nay tôi thức thêm một đêm nữa là được." Lí Khoái Lai khó xử gật đầu.

    "Nghe nói, mấy ngày nay cậu quản lý lớp không được tốt lắm, cậu phải chú ý vào, nếu không thành tích học tập cuối kỳ mà kém nhiều quá, nhà trường cũng không dám che giấu mà đem hồ sơ của cậu gửi đến Cục giáo dục huyện, để bọn họ sắp xếp lại nơi công tác mới cho cậu đó." giọng của Bặc Vĩ Quang trở nên lạnh lùng.

    Lí Khoái Lai không nói gì thêm, dù sao Bặc Vĩ Quang cũng là hiệu trưởng, ông ta nói cái gì thì chính là cái đó, cho dù mấy người Bàng Quang Huy muốn giúp mình thì cũng giúp không nổi.

    Bặc Vĩ Quang đột nhiên lại hỏi: "Nghe nói quan hệ giữa cậu và cô giáo Bặc Lệ Quyên không tồi?"

    "Hiệu trưởng Bặc, hôm nay ngài nghe người ta nói nhiều thật đấy, không biết ngài có bằng chứng gì không?" Lí Khoái Lai cười khẩy.

    Nếu như đã sớm đắc tội với Bặc Vĩ Quang, thì anh cũng không còn sợ đối phương nữa.

    Hơn nữa, chỉ cần anh nói có lý, còn sợ Bặc Vĩ Quang sao?

    "Cậu.." Bặc Vĩ Quang cố nén lại lửa giận vừa mới bộc phát ra, "Tính cách của con bé Lệ Quyên kia không tệ, tuy rằng nó lớn hơn cậu một chút nhưng tuổi tác không phải vấn đề gì quá lớn. Nếu như sau này hai người ở bên nhau rồi, ta sẽ bồi dưỡng cậu."

    "Nghe nói khả năng dạy học của cậu cũng không tệ, có thể lên làm tổ trưởng khoa, sau đó thì lên làm chủ nhiệm, lãnh đạo, dù sao cũng sẽ không thiệt thòi cho cậu đâu. Với lại, tướng mạo như con bé, trường này cũng không có mấy ai được vậy đâu."

    Lúc đầu Bặc Vĩ Quang hoàn toàn không đồng ý việc Bặc Lệ Quyên và Lí Khoái Lai ở bên nhau, cho dù là xã hội đã thay đổi thì vẫn phải quan tâm đến việc môn đăng hộ đối.

    Nhưng lại không thể thay đổi được ý kiến của cháu gái, còn phải nghe nó lải nhải bên tai suốt ngày, nên ông chỉ đành tìm đến Lí Khoái Lai nói chuyện một chút.

    Bặc Vĩ Quang cho rằng, chỉ cần mình cho Lí Khoái Lai một cơ hội như vậy, về sau còn để cậu ta làm lãnh đạo nhà trường, thì cậu ta chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng mà ở bên cạnh Bặc Lệ Quyên.

    Mắt của ông mù rồi à.. Lí Khoái Lai thầm mắng trong lòng.

    "Hiệu trưởng Bặc, nếu như không còn việc gì khác, thì tôi phải lên lớp rồi." Lí Khoái Lai đúng mực nói.

    Bặc Vĩ Quang không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào Lí Khoái Lai, hai mắt lộ ra vẻ sắc bén.

    Lí Khoái Lai cười cười rồi chạy lên lầu đi mất.

    Anh biết lần này chắc chắn đã đắc tội nặng với Bặc Vĩ Quang rồi, nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác.

    Bắt anh với Bặc Lệ Quyên ở bên nhau, anh sợ đến cả mạng có khi còn không giữ được nữa chứ đừng nói chuyện gì khác.

    Trong buổi họp thường kỳ với giáo viên, Bàng Quang Huy đã tuyên bố cuối tuần này Lí Khoái Lai sẽ mở tiết dạy công khai ở lớp 4 năm hai, hoan nghênh mọi người đến tham dự.

    Đồng thời, ông cũng công bố danh sách giáo viên sẽ tham gia cuộc thi giáo viên ưu tú cấp huyện, trong đó cũng có tên của Tống Hiểu Phương.

    Cuối cùng là Bặc Vĩ Quang lên phát biểu.

    Bặc Vĩ Quang nói gần đây một số giáo viên mới không tích cực trong công việc, hy vọng các thầy cô sẽ chú ý hơn, nhà trường tuyệt đối sẽ không dung túng cho những loại người như vậy ở trường.

    Tuy rằng Bặc Vĩ Quang không nêu tên nhưng mọi người đều nghe ra được giáo viên đó chính là Lí Khoái Lai.

    Năm nay chỉ có mỗi Lí Khoái Lai là giáo viên mới về trường trung học Lĩnh Thủy dạy, không phải cậu ta thì còn ai vào đây?

    Tiêu Mĩ Mĩ ngồi phía trước cúi đầu không nói lời nào, cầm bút vẽ loạn lên sổ.

    Vốn dĩ cô còn đang phân vân tuần này có nên qua trêu chọc Lí Khoái Lai nữa không, nhưng bây giờ mọi tâm tư đều tan thành mây khói cả rồi.

    Bị Bặc Vĩ Quang đả kích như vậy, Lí Khoái Lai ở trường này chắc sẽ không còn ngày được xuất đầu lộ diện nữa luôn.

    Đừng nói là xuất đầu lộ diện, có thể ở lại cái trường này hay không cũng còn chưa biết đâu.

    Lí Khoái Lai hoàn toàn không quan tâm đến việc này, sau khi tan họp, thì quay về ký túc xá luôn.

    "Lí Khoái Lai, Bặc Vĩ Quang chỉnh anh như vậy, anh nên cẩn thận một chút."

    Tống Hiểu Phương khuyên nhủ, "Anh không thể làm dịu quan hệ với ông ta được sao?"

    "Cái làm làm sao mà làm dịu được, ông ấy muốn tôi với Bặc Lệ Quyên ở bên nhau." Lí Khoái Lai thờ ơ cười nói.

    "Hahaha, khộng tệ nha." Tống Hiểu Phương cũng không biết vì sao, tâm tình tự nhiên lại tốt lên.

    Lí Khoái Lai hừ lạnh một tiếng: "Tôi thà là ở bên cô, chứ không bao giờ ở cùng với Bặc Lệ Quyên kia."

    "Lí Khoái Lai, anh nói vậy là có ý gì hả?" mặt của Tống Hiểu Phương nghe vậy liền đỏ ửng lên.

    "Tôi.." Lí Khoái Lai không biết phải nói gì cho phải.

    Sau khi trọng sinh, anh vẫn luôn tự dặn lòng, Tống Hiểu Phương không phải là của mình, không phải là người mà mình có thể theo đuổi được.

    Anh chỉ muốn làm một thầy giáo bình thường, thay đổi vận mệnh của những học sinh kia mà thôi.

    "Tôi nói cho anh biết, tôi không có thích anh đâu đấy."

    Giọng của Tống Hiểu Phương tuy rất nhỏ, nhưng khi đến tai Lí Khoái Lai vẫn khiến anh cảm giác được sự kháng cự của cô.

    "Tôi hiểu, cô Tống, tôi sẽ không si tâm vọng tưởng đến cô đâu, cô cứ yên tâm đi. Vừa nãy chỉ là tôi nói nói giỡn thế thôi." Lí Khoái Lai xin lỗi.

    "Nói giỡn?" sắc mặt của Tống Hiểu Phương lại biến đổi, "Lí Khoái Lai, sau này anh không được lấy tôi ra đùa giỡn như thế nữa."

    Lí Khoái Lai gật đầu, rồi đi vào phòng của mình.

    Anh chi là một giáo viên quèn từ nông thôn lên, sao có thể đem tiểu thư nhà người ta ra đùa giỡn như vậy được cơ chứ?

    Nghe nói cha của cô ấy làm lãnh đạo gì đó ở huyện, không phải là người như anh có thể với tới được.

    Tống Hiểu Phương có chút mơ hồ đứng ở ngoài, cô vốn định khuyên Lí Khoái Lai đôi ba câu, sao tự nhiên cả hai lại cãi nữa nhau rồi?

    Bặc Vĩ Quang thật quá đáng, chỉ vì Lí Khoái Lai không chịu cùng Bặc Lệ Quyên ở bên nhau mà đả kích anh vậy.

    Tiếng chuông báo giờ học tối vang lên, Bành An Thâm ngồi đúng chỗ của mình, hai tay nắm chặt quyển sách giáo khoa tiếng Anh.

    Trần Tuyết Linh thấy Bành An Thâm không đi lên liền nhắc nhở: "Bành An Thâm, cậu lên trên dẫn dắt lớp tối đi."

    "Tôi.." Bành An Thâm do dự một lát, nhưng vẫn không dám đi lên.

    Dương Hoa Uy không đồng ý: "Trước đây đều là lớp phó học tập làm, sao tự nhiên lại đổi thành người khác rồi?"

    "Tôi đã làm bao nhiêu môn rồi?" Trần Tuyết Linh trừng mắt nhìn Dương Hoa Uy một cái.

    Dương Hoa Uy lập tức kinh hãi, quay đầu nói: "Bành An Thâm, cậu có phải là đàn ông không, lề mà lề mề cái gì vậy hả?"

    Bành An Thâm cắn chặt răng đứng lên.

    Các học sinh khác ngồi tại chỗ quan sát, cũng không rõ là đợi Bành An Thâm đi lên hay là chờ xem náo nhiệt gì khác.

    Bành An Thâm nhìn qua bốn phía, lại ngồi xuống lại.

    Lúc này, Lí Khoái Lai xuất hiện ở cửa phòng học. "An Thâm, em lên trên hướng dẫn lớp đọc tiếng anh đi."

    Có lời này của Lí Khoái Lai, Bành An Thâm mới đứng dậy bước lên bục.

    Bởi vì quá căng thẳng nên lúc ngồi xuống đã trượt khỏi ghế ngã nhào ra đất.

    "Ha ha ha." Các học sinh trong lớp đều cười rộ lên, tiếng cười của Mã Chí Phong là to nhất.

    Lí Khoái Lai trừng mắt nhìn Mã Chí Phong một cái: "Hay là em lên đây hướng dẫn cả lớp đọc tiếng Anh đi?"

    "Em không làm được." Mã Chí Phong lập tức câm nín.

    "Nếu như em đã không làm được, thì có tư cách gì mà cười nhạo bạn khác?" Lí Khoái Lai nghiêm túc nhìn chằm chằm Mã Chí Phong.

    "Còn nữa, em đã viết bản kiểm điểm giao cho Vi Tú Cầm chưa?" Lí Khoái Lai hỏi.

    Vi Tú Cầm vội vàng trả lời: "Thầy Lý, Mã Chí Phong vẫn chưa đưa em bản kiểm điểm."

    Sáng nay, vào tiết học đầu Lí Khoái Lai đã phê bình Mã Chí Phong, nói cậu ta trèo tường trốn học, khiến Vi Tú Cầm tức đến hộc máu.

    May là giáo viên trực nhật tối qua đã điểm danh đủ, nếu không điểm song ưu của lớp sẽ lại bị trừ nữa.

    "Mã Chí Phong thì thầm với Mã Chí Đông ở bên cạnh:" Mày giúp tao viết bản kiểm điểm chưa? "

    " Ở trong ngăn bàn ạ. "Mã Chí Đông trả lời.

    Mã Chí Phong lập tức nói:" Thầy Lý, lát nữa em sẽ nộp ạ."

    Có Lí Khoái Lai ở bên cạnh động viên, Bành An Thâm cũng bắt đầu đọc tiếng Anh.

    Tuy rằng giọng đọc hơi nhỏ, mọi người đều cảm thấy rất khó nghe, nhưng ít ra lá gan của cậu ta cũng bắt đầu lớn hơn rồi.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  2. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 71: Chép văn mẫu của học sinh tiểu học!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiết học buổi tối kết thúc, Bành An Thâm chán nản đến bên cạnh Lí Khoái Lai: "Em làm không tốt, vẫn là nên để bạn khác dẫn dắt lớp đọc tiếng Anh đi ạ."

    Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Phát âm của em rất chuẩn, chỉ là còn hơi sợ sệt, cho nên lần đọc này mới không dẫn lớp tốt. Lần sau, em chắc chắn sẽ làm tốt thôi."

    "Em, em sợ." Bành An Thâm cúi đầu.

    "Một người cần phải không ngừng thử thách bản thân. Em xem Tuyết Linh kìa, là một cô gái mà cũng dám ở trên bục giảng dẫn dắt cả lớp đọc bài. Tú Cầm, mỗi ngày đều quản lý nghiêm kỷ luật của lớp. Em là nam sinh, có gì mà không dám cơ chứ?" Lí Khoái Lai hỏi.

    "Em.." Bành An Thâm nói không nên lời.

    Lí Khoái Lai vỗ vỗ vai của Bành An Thâm: "Lần sau em tiếp tục làm đi, thầy sẽ đến xem. Có thầy ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

    Bành An Thâm gật gật đầu, nếu có Lí Khoái Lai ở đây, đám Mã Chí Phong quỷ quái kia sẽ không dám gây chuyện gì đâu.

    Tối nay là Lí Khoái Lai đứng lớp.

    Bình thường thì bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa mỗi tuần giáo viên nào sẽ đứng lớp tự học buổi tối, nhưng giữa các giáo viên thường sẽ trao đổi với nhau rồi tự đổi ca luôn.

    Dẫu sao thì mấy giáo viên có gia đình rồi thì buổi tối thường bận rộn, khi nào không rảnh thường sẽ đổi với các giáo viên cùng khoa khác.

    Vào học rồi, Vi Tú Cầm nói với Lí Khoái Lai, giao cho anh bản kiểm điểm của Mã Chí Phong.

    Lí Khoái Lai gật gù, dù sao Mã Chí Phong cũng chính là như vậy, cậu đã giao bản kiểm điểm rồi, thầy còn có thể lên lớp cậu được nữa sao?

    Với lại sáng nay phê bình cũng đã phê bình rồi, mắng cũng đã mắng rồi, cậu ta cũng đã cúi đầu nhận phê bình.

    Lí Khoái Lai ở bục giảng sửa bài tập, bài tập ngữ văn của hai lớp cũng không phải là ít.

    Sau khi sửa khoảng nửa tiếng, Lí Khoái Lai đứng lên, đi xuống dưới lớp quan sát một vòng, tiện thể thả lỏng gân cốt một chút.

    Bằng không ngồi chấm bài tập lâu như vậy, đầu óc sẽ bị quá tải mất.

    Lí Khoái Lai đến cạnh Mã Chí Đông, thấy cậu đang chăm chú chép bài, thậm chí còn không cảm nhận được Lí Khoái Lai đã đứng ngay bên cạnh cậu từ lâu.

    "Em chép văn à?" Lí Khoái Lai khẽ nhíu mày, cầm quyển vở Mã Chí Đông đang chép lên.

    Đây là bài tập nhỏ anh ra, "Một việc nhỏ có ý nghĩa.", Mã Chí Đông đã chép một nửa.

    Khi Lí Khoái Lai cầm lấy quyển vở lên "Tuyển chọn những bài văn hay của học sinh tiểu học.", liền không khỏi nổi giận: "Mã Chí Đông, em thân là học sinh trung học, vậy mà lại đi chép văn của học sinh tiểu học để nộp cho thầy."

    "Thầy Lý, học sinh trung học viết văn quá xuất sắc, em chỉ sợ một khi lấy chép sẽ bị thầy phát hiện ra ngay, nhưng mà chép mấy bài của học sinh tiểu học, thầy có thể sẽ không nhìn ra, ngược lại còn cho rằng trình độ của tụi em kém."

    Mã Chí Đông ngượng ngùng gãi đầu: "Cái này là Phong ca đã dạy cho em, anh ấy cũng chép y như vậy."

    Mã Chí Phong đang ngồi chép bài tập toán của mình nghe vậy liền ngẩn ra: Ta đang yên lặng chép bài ta, vậy mà lại bị lôi ra pháp trường..

    "Không được, các em không được chép văn như thế, có thể viết bao nhiêu thì cứ viết bấy nhiêu." Lí Khoái Lai lắc đầu.

    "Thầy Lý, tại sao những bài tập khác đều có thể chép, nhưng viết văn lại không thể ạ?" Mã Chí Đông khó hiểu.

    Lí Khoái Lai nghe vậy cũng ngẩn ra..

    Chỉ có Tống Hiểu Phương mới biết được Lí Khoái Lai làm khóa kiện tốn hết bao nhiêu thời gian, bởi vì, sáng sớm hôm sau anh đã trả lại máy tính cho cô và không mượn thêm lần nào nữa.

    Buổi sáng thứ sáu, sau khi Lí Khoái Lai dạy xong tiết ngữ văn đầu tiên, Diệp Minh Quân đã đứng ở hành lang phòng học đợi anh.

    "Khoái Lai, cậu làm xong khóa kiện chưa?" Diệp Minh Quân sốt ruột hỏi.

    "Vẫn còn một xíu nữa mới xong." Lí Khoái Lai cố ý ngáp một cái, "Chủ nhiệm Diệp, tối qua tôi đã ngồi làm đến tận ba giờ sáng, mắt mở không lên nổi nữa mới dám đi ngủ."

    "Ôi trời, vất vả cho cậu rồi, vậy trước mười giờ có thể giao cho tôi không?" Diệp Minh Quân lo lắng hỏi.

    Tống Hiểu Phương vừa hay lại đi ngang qua đây, nghe thấy mấy lời bốc phét của Lí Khoái Lai, trong lòng đầy sự châm biếm: Tối qua tên Lí Khoái Lai nhà ngươi hơn mười một giờ đã đi ngủ rồi, vậy mà lại dám nói xạo là tăng ca đến tận ba giờ sáng.

    Bởi vì Lí Khoái Lai có một thói quen, khi ngủ phải nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm một câu "ngủ thôi", Tống Hiểu Phương cũng nghe riết thành quen.

    "Vậy cậu mau tới văn phòng dùng máy tính của tôi mà làm." Diệp Minh Quân sốt ruột nói.

    "Vậy thì tốt quá rồi." Lí Khoái Lai đi lên phía trước, "Chủ nhiệm Diệp, ngài cũng biết à, bản thân tôi không có máy tính, làm khóa kiện vô cùng phiền phức."

    Sau khi đến phòng giảng dạy, Lí Khoái Lai ngồi vào ghế của Diệp Minh Quân, mở máy tính lên, cắm USB vào rồi bắt đầu làm bộ làm tịch mở khóa kiện đã làm xong ra.

    Dù sao mở QQ hay cái gì đó lên, rồi thỉnh thoảng mở qua khóa kiện, có lúc lại trò chuyện với các bạn học trước đây cũng không tồi.

    Bây giờ lên QQ đa phần đều là dùng máy tính mới lên được, muốn dùng điện thoại thì phải tốn lưu lượng, một tệ một M (1M=1024KB) lưu lượng, dùng thử thấy không ổn lắm, cơ bản chỉ có thể gửi được tin nhắn.

    Lúc gần đến mười giờ, Diệp Minh Quân đi tới hỏi: "Khoái Lai, làm xong chưa?"

    "Vừa mới xong." Lí Khoái Lai cũng không muốn để Diệp Minh Quân phải áp lực thêm nữa.

    Có một vài việc, thấy ổn rồi thì nên thu lại.

    "Thật tốt quá, mau làm cho xong rồi để lên bàn máy tính đi." Diệp Minh Quân hào hứng kêu lên.

    Lí Khoái Lai đặt khóa kiện lên mặt bàn, lại gửi một bản vào hòm thư QQ của mình.

    Bây giờ USP không tiện lắm, 32M cũng tốn mất mấy chục tệ, Lí Khoái Lai tiếc tiền không dám mua một cái.

    Lí Khoái Lai đem hết tư liệu giao cho Diệp Minh Quân, đứng dậy nói: "Chủ nhiệm Diệp, tôi đã bàn giao đầy đủ rồi nha."

    "Khoái Lai, cậu ngồi lại chút đi, để ta đi gửi cái này cho Hoàng trấn trước đã."

    Diệp Minh Quân mở địa chỉ email của đơn vị ra, rồi gửi toàn bộ khóa kiện vào hòm thư chỉ định của Hoàng Chí Thịnh.

    Diệp Minh Quân lại gọi cho Bặc Vĩ Quang: "Hiệu trưởng, tôi đã gửi khóa kiện cho Hoàng trấn qua email rồi."

    "Được, tôi biết rồi." Bặc Vĩ Quang ở đầu dây bên kia hào hứng muốn gọi điện cho Hoàng Chí Thịnh.

    Đây là cơ hội tốt để kể lể công lao, tất nhiên Bặc Vĩ Quang sẽ không để Diệp Minh Quân gọi cho Hoàng Chí Thịnh rồi.

    Diệp Minh Quân đặt điện thoại lên bàn, mở khóa kiện lên xem.

    Vài phút sau, Diệp Minh Quân xem xong khóa kiện. "Khoái Lai, cậu đúng là cao thủ làm khóa kiện, thật không đơn giản nha."

    "Chủ nhiệm Diệp quá khen rồi."

    Lí Khoái Lai khách khí nói: "Nhưng mà, hai ngày nay tôi vô cùng mệt, bây giờ chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc."

    "Trưa nay cậu hãy đánh một giấc thật ngon đi." Diệp Minh Quân tuy rằng không biết làm khóa kiện, nhưng vẫn biết cách xem khóa kiện.

    Cái khóa kiện vừa rồi gửi cho Hoàng Chí Thịnh, ông ta chắc chắn sẽ không ý kiến được gì.

    Cho nên, Diệp Minh Quân tiếp tục nói: "Cậu đi trước đi, nếu như cần phải chỉnh sửa gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

    "Được, vậy tôi đi trước đây." Lí Khoái Lai đứng lên, tạm biệt rồi rời đi.

    Buổi trưa tan học, Lí Khoái Lai gọi Chu Thành Thắng đến một gốc cây dưới sân trường.

    Nắng buổi trưa rất gắt, dù đứng dưới tán cây nhưng vẫn còn những tia nắng le lói chiếu vào người.

    "Thầy Lý, kỷ luật của lớp bây giờ đã tốt hơn rồi, mọi người đều nói cách quản lý của thầy hiệu quả." Chu Thành Thắng khen Lí Khoái Lai.

    "Thành Thắng, đây cũng là công lao của các bạn trong ban cán sự lớp." Lí Khoái Lai không muốn nhận quá nhiều công lao về mình.

    Chu Thành Thắng dù sao cũng là lớp trưởng, nếu không cố gắng gì nhiều thì cũng không được bởi cậu cũng có làm việc.

    Còn nếu nói cậu ta đã cố gắng hết sức thì cũng có khi cậu ta chỉ làm hòa thượng cả ngày chỉ biết gõ mõ.

    Ngược lại, Trần Tuyết Linh và Vi Tú Cầm trong lớp đã đóng góp không ít.

    Một người quản lý mặt học tập, một người quản lý mặt kỷ luật, học sinh trong lớp đều gọi bọn họ là "phó chủ nhiệm" luôn rồi.

    "Đây là việc em nên làm thôi ạ." Chu Thành Thắng cười đắc ý.

    "Bây giờ phí hội viên trong lớp còn lại bao nhiêu?" Lí Khoái Lai bất chợt hỏi.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Last edited: Dec 21, 2021
  3. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 72: Nguyên nhân của Chu Thành Thắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vẫn còn.." Chu Thành Thắng ngẩn người một lát, sau đó lập tức lắc đầu, "Chắc là không còn nhiều đâu, lớp chúng ta đã mua chổi và mấy thứ đồ linh tinh gì đó, còn phải làm góc học tập ở phía sau nữa."

    "Cây chổi kia của lớp có vấn đề gì à? Gì mà tới hai tệ rưỡi một cây? Không phải chỉ hai tệ thôi sao?" Lí Khoái Lai hỏi.

    Chu Thành Thắng rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa: "Hình như lúc đó là hai tệ rưỡi một cây, em hỏi ông chủ xem có thể rẻ hơn được không nhưng ông ta không chịu."

    Lí Khoái Lai tiếp tục hỏi: "Là em tự đi mua chổi à?"

    "Lúc đầu em định sẽ đi mua cùng với cán bộ khác của lớp, nhưng ngày đó bọn họ đều không rảnh, mà trong lớp lại cần dùng đến chổi gấp, nên em đã tự đi mua một mình." Chu Thành Thắng ấp ấp úng úng nói hết.

    Lí Khoái Lai thở dài một hơi: "Thành Thắng, mỗi người phải nộp mười tệ để đóng vào phí hội viên của lớp, đối với học sinh nông thôn thì đây là một việc không dễ dàng gì. Vậy nên số tiền này không được phép tiêu xài lãng phí. Thầy thấy lớp khác mua chổi, mua hơn mười chiếc thì được giảm giá chỉ còn một tệ tám một chiếc, em mua đến hai mươi cây chổi, sao có thể hai tệ rưỡi một cây được cơ chứ."

    Chu Thành Thắng nghe một hồi, mồ hôi túa ra. "Chà, thời tiết hôm nay nóng quá. Thầy ơi, bố mẹ em muốn em hôm nay về sớm."

    Mặt của Lí Khoái Lai lập tức nghiêm nghị hẳn lên, "Có vài bạn đã xì xầm nói về chuyện của em, em đừng tưởng rằng mọi người không biết chuyện gì cả."

    "Nói, nói em chuyện gì chứ?" Chu Thành Thắng hỏi.

    "Chính là việc em mua đồ cho lớp, thường xuyên lấy tiền boa. Ví dụ như, đợt mua chổi trước em có thể đã được ưu đãi một tệ tám một chiếc, nhưng em lại cấu kết với người bán nói họ viết biên lai hai tệ rưỡi một chiếc. Hai mươi chiếc, em đã có thể đút túi bốn mươi tệ." Lí Khoái Lai nghiêm mặt lãnh đạm nói.

    Lí Khoái Lai biết Chu Thành Thắng có tật như vậy nên học kỳ này đã yêu cầu cậu mỗi lần mua đồ gì đó cho lớp đều phải mang biên lai về, trên đó phải có chữ ký của người chi tiền và nhân chứng.

    Nhưng lại không ngờ rằng Chu Thành Thắng lại tự mình đi mua, sau đó sẽ nhờ cán bộ lớp khác làm nhân chức, rồi lén lút lấy đi phần tiền chênh lệch.

    Cũng chính bởi như vậy mà Chu Thành Thắng đã dần dần trở thành loại người đi vào con đường bàng môn ngoại đạo, sau này đã gây ra chuyện lớn.

    Chu Thành Thắng ấp ấp úng úng nói: "Em không biết giá của cây chổi đó, em bị ông chủ đó lừa rồi."

    "Thành Thắng, thầy kể em nghe một câu chuyện xưa."

    Lí Khoái Lai ngẩng đầu nhìn lên bức tường tráng xi măng trước mặt, "Trước đây trong lớp của thầy có một lớp trưởng, cũng giống như em cậu ấy quản lý tiền của lớp. Mỗi lần mua cho lớp một thứ gì đó, cậu đều sẽ lấy một chút tiền trong đó ra, cũng là ăn phần chênh lệch ở giữa. Không nhiều, một lần chỉ khoảng mười tệ."

    "Tuy rằng có bạn học biết được hành vi của cậu ấy, nhưng không có ai đứng ra vạch trần cậu ta. Lâu dần, cậu ta lại cảm thấy loại tham lam mấy cái nhỏ nhặt này cũng chẳng tính là gì, nên cũng không nghĩ sâu xa gì nhiều."

    "Nhưng sau này, cậu ta học xong trung học, đến làm công ở một nhà máy, thỉnh thoảng giúp nhà máy đó mua đồ, cũng lén lút ăn chặn chín mười tệ, cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì."

    "Nhưng xã hội chính là xã hội, không giống như trường học, em phạm sai thì có thầy che chở, tìm mọi cách để giúp đỡ. Lúc đó, sau khi nhà máy phát hiện chuyện đó liền lập tức báo cảnh sát, lớp trưởng của thầy bị bắt lại, ngồi tù ba năm." Lí Khoái Lai nói.

    Chu Thành Thắng kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Bạn lớp trưởng đó của thầy bị bắt ngồi tù ba năm trong khi chỉ tham có mười tệ?"

    "Đúng vậy, nếu như cậu ta tham lam hơn nữa, thì có lẽ thời gian ngồi tù không chỉ là ba năm đâu."

    Lí Khoái Lai cố ý nói, "Nghe nói có những trường hợp cũng giống như vậy mà bị kéo ra pháp trường xử bắn nữa."

    Lí Khoái Lai chẳng thèm quan tâm có thật là vậy không, dù sao bịa chuyện cũng là để dạy người mà, chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh thì chắc chắn sẽ có tác dụng thôi.

    Quả nhiên, Chu Thành Thắng bị dọa đến tái nhợt đi.

    Thực ra, lần đầu tiên cậu dùng chiêu trò này để chiếm lợi trong lòng cũng cảm thấy rất sợ hãi.

    Nhưng lần đầu tiên không bị phát hiện, tự nhiên lại kiếm được chút tiền, cảm thấy vô cùng tốt.

    Lần thứ hai có cơ hội như vậy, cậu lại muốn tiếp tục lấy.

    Lâu dần, hình thành thói quen.

    Bây giờ Chu Thành Thắng nghe thấy Lí Khoái Lai nói kinh khủng như vậy, cậu chỉ là một học sinh, đương nhiên là bị dọa cho đơ người tại chỗ luôn rồi.

    "Thầy ơi, em, em.." Chu Thành Thắng không biết phải nói gì nữa.

    "Thành Thắng, không phải thầy không biết, chỉ là thầy không muốn nói mà thôi. Mỗi lần em lấy tiền của lớp, thầy đều ghi nhớ trong lòng."

    Lí Khoái Lai tiếp tục thở dài một hơi, "Chẳng lẽ em cứ muốn sai phạm hết lần này đến lần khác như vậy à, không dám thẳng thắn thừa nhận sao?"

    "Thầy ơi, em nói, em sẽ nói hết." Chu Thành Thắng vội vàng nói hết những lần cậu lén lấy tiền của lớp.

    Lí Khoái Lai nghe Chu Thành Thắng kể hết đầu đuôi ngọn ngành, sắc mặt cũng khẽ biến.

    Trời, Chu Thành Thắng đến việc cho mọi người đi chơi ở sông Bán Tinh cũng tìm cách kiếm lợi, còn chiếm những hai mươi tệ.

    "Em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ tái phạm lại những việc như vậy, thầy có thể tha thứ cho em không?"

    Chu Thành Thắng nghĩ đến những lời Lí Khoái Lai nói khi nãy, ở trường có thầy cô che chở.

    "Biết sai liền sửa là đứa trẻ ngoan, chỉ cần em có thể cải tà quy chính, thầy đương nhiên sẽ tha thứ cho em rồi." Lí Khoái Lai gật đầu nói, "Nhưng mà, trước đây em đã lấy của lớp bao nhiêu tiền thì phải trả lại cho đầy đủ."

    Lí Khoái Lai muốn tạo cho Chu Thành Thắng một phép tắc, sai thì phải sửa, lấy của lớp bao nhiêu thì nên trả lại bấy nhiêu.

    Ông trời rất công bằng mà.

    "Em, em có thể hoàn tiền muộn một chút được không?" Chu Thành Thắng ấp ấp úng úng nói.

    "Em tiêu hết số tiền đó rồi?"

    Lúc Lí Khoái Lai đang định nói sẽ cho Chu Thành Thắng từ từ trả cũng được, thì Chu Thành Thắng đã lên tiếng rồi.

    "Thưa thầy, bà của em sức khỏe không tốt, ba mẹ lại nhất quyết không chịu chi tiền, cho nên em mới nghĩ đến việc lấy tiền của lớp, để có tiền chữa bệnh cho bà."

    Nói tới đây, Chu Thành Thắng cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ.

    Lí Khoái Lai lấy làm lạ hỏi: "Bà em sức khỏe không tốt?"

    Trước đây Lí Khoái Lai đến thăm nhà Chu Thành Thắng, cũng từng nói chuyện với cha mẹ cậu, nhưng không hề biết chuyện về bà của cậu.

    Chu Thành Thắng lau đi giọt nước rơi ra khỏi hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Chân của bà thỉnh thoảng bị đau, đi đứng không tiện. Bà cũng đã nói với bố mẹ là muốn đi khám rồi. Nhưng bố mẹ em lại nói người già như vậy là bình thường không cần phải đi khám, dù sao cũng không chữa hết được, chỉ tổ lãng phí tiền."

    Lí Khoái Lai nghe Chu Thành Thắng nói xong, thầm lắc đầu.

    Bất biết cha mẹ của Chu Thành Thắng có phải người bất hiếu hay không, nhưng việc Chu Thành Thắng tìm cách kiếm tiền để chữa bệnh cho bà thực khiến người ta cảm thấy xót xa trong lòng.

    Con người Chu Thành Thắng, đầu óc đôi khi cũng được, thỉnh thoảng lại nghĩ ra mấy ý tưởng khá hay.

    Nhưng bởi vì tình cảnh trong nhà, muốn tham chút tiền để chữa bệnh cho bà đã khiến cậu đi lệch vào một ngõ hẹp rồi.

    "Tối nay, thầy sẽ ghé nhà em một lát." Lí Khoái Lai nói với Chu Thành Thắng.

    "Cái gì?" Chu Thành Thắng hoảng hốt, "Thầy ơi, không phải thầy nói sẽ tha thứ cho em sao? Sao lại còn muốn đến nhà em để nói cho gia đình nữa? Ba sẽ đánh chết em mất."

    Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Thầy không đến để nói chuyện của em, mà là đến nhà để tìm hiểu tình hình nhà em, xem thử bệnh của bà em thế nào. Nếu như em dám gạt thầy, thầy nhất định sẽ không tha cho em đâu."

    "Em thật sự không có gạt thầy."

    Chu Thành Thắng sốt ruột nói: "Bà đã chăm sóc em từ nhỏ đến giờ, bà rất thương em. Bây giờ chỉ vì chân đau nên không thể ra đường, mỗi ngày chỉ ở trong phòng không đi đâu được, khiến em cảm thấy rất khó chịu."

    Chu Thành Thắng nói xong, nước mắt lại rơi.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  4. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 73: Tôi vẫn còn một việc nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai vỗ vỗ vai Chu Thành Thắng: "Được rồi, em mau về nhà ăn cơm đi."

    "Thầy ơi, em cảm ơn thầy." Chu Thành Thắng lau đi nước mắt trên mặt, cúi gập người chào anh rồi mới dắt xe đạp đi về.

    Buổi tối phải đi thăm nhà học sinh, lại phải đi mượn xe rồi.

    Lí Khoái Lai đến khu vực ký túc xá, vừa tới trước cửa phòng của Phù Huy, bên trong đã truyền ra giọng nói của Ngũ Liên Hoa: "Em nghe nói tối qua Lí Khoái Lai lại bị hiệu trưởng Bặc phê bình, xem ra, cậu ta sẽ không ở lại cái trường này lâu nữa đâu."

    "Em quản chuyện của người ta nhiều thế làm gì?" Phù Huy ở trong phàn nàn.

    "Em không có quản cậu ta, em quản anh thì có."

    Ngũ Liên Hoa hừ lạnh, "Trước đây anh còn giúp cậu ta nghe ngóng chuyện ở trường, chắc lãnh đạo ở trên sẽ nghĩ anh có quan hệ thân thiết với cậu ta. May mà em thông minh, biết được cậu ta không đáng tin, cho nên mới không cho cậu ta mượn xe máy nữa."

    Phù Huy thở dài một hơi nói: "Khoái Lai là một người rất tốt, có năng lực, giảng bài hay, lại còn biết làm cả khóa kiện. Chỉ tiếc là Bặc Vĩ Quang không ưa cậu ấy, nếu không tiền đồ sau này của cậu ta sẽ vô cùng rộng mở."

    "Hừ, em có thấy rộng mở gì đâu? Chỉ cần hiệu trưởng Bặc vẫn còn ở cái trường này một ngày, thì cậu ta sẽ chẳng có ngày nào dễ chịu. Còn nữa, sau này anh bớt lại gần Lí Khoái Lai đi, nếu có gặp thì trốn càng xa càng tốt.." Ngũ Liên Hoa vẫn tiếp tục càm ràm.

    Lí Khoái Lai không đứng nghe thêm nữa, quay người về lại ký túc xá của mình.

    Anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao mà dạo gần đây Phù Huy đối với anh vô cùng thờ ơ lãnh đạm rồi, xem ra chiếc xe này khó mà mượn đi được.

    Lí Khoái Lai vừa về đến trước khu ký túc xá của mình đã ngửi được mùi đồ ăn của "đầu bếp" Tống Hiểu Phương ở trong ký túc xá rồi.

    "Ái chà, cô Tống, đồ ăn cô nấu đúng là thơm thật đấy, kỹ năng nấu nướng này mà đứng thứ hai ở trường Lĩnh Thủy thì không còn ai dám nhận đứng nhất nữa đâu." Lí Khoái Lai đi vào phòng của Tống Hiểu Phương, dáng vẻ tươi cười kia không giấu được mà thể hiện rõ trên gương mặt anh.

    "Được rồi, anh đừng có mà giả vờ nữa, giả tạo quá khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm."

    Tống Hiểu Phương quay đầu, trợn mắt nhìn Lí Khoái Lai một cái, "Anh mang một bát cơm qua đây đi, lát nữa tôi cho anh ăn ké một ít."

    Tôi chỉ là muốn lấy lòng cô để tối nay mượn chiếc xe đi.. thôi kệ, cứ ăn cơm trước đã rồi nói sau.

    Lí Khoái Lai nhanh chóng trở về vòng múc một bát cơm trắng mang qua.

    Anh phát hiện Tống Hiểu Phương lần này lại nấu dư đồ ăn, cho nên dù anh đã múc một nửa rồi mà vẫn còn lại khá nhiều, cô ấy chắc cũng không thể ăn hết được.

    Quả nhiên là vậy, Tống Hiểu Phương nói: "Anh lấy thêm đồ ăn đi, một mình tôi không ăn được nhiều như vậy đâu."

    Lí Khoái Lai nào thèm khách sáo với một mỹ nữ như Tống Hiểu Phương, nếu không người ta tức giận thì biết làm sao.

    Lí Khoái Lai ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vừa ăn cơm vừa cẩn thận hỏi: "Cô Tống, thật ra tôi vẫn còn một việc nữa cần cô giúp đỡ."

    Dù sao đồ ăn này anh cũng đã ăn rồi, Tống Hiểu Phương không đến mức phải đòi lại đâu nhỉ.

    "Anh muốn mượn máy tính của tôi để chuẩn bị cho tiết học mở tuần tới phải không? Không thành vấn đề. Hết tiết chiều nay là tôi về nhà rồi, đến lúc đó anh qua phòng tôi lấy mà dùng."

    Tống Hiểu Phương lúc ăn vô cùng nhã nhặn, lịch sự.

    Tôi.. Lí Khoái Lai có chút nói không nên lời, thật ra tôi muốn mượn xe máy của cô.

    Được thôi, dù sao cuối tuần này anh cũng muốn dùng máy tính để làm khóa kiện. "Cô Tống, cảm ơn cô nhiều nha."

    Tuy rằng Lí Khoái Lai rất muốn nói "Vô dĩ vi báo, dĩ thân tương hứa." (không có gì để báo đáp, chỉ đành lấy tấm thân này để trả ơn), nhưng lại sợ bát cơm trong tay Tống Hiểu Phương sẽ rơi xuống khi cô nghe thấy.

    "Anh tưởng rằng ăn cơm của tôi, dùng máy tính của tôi dễ như vậy sao? Tuần tới anh phải giúp tôi làm khóa kiện đấy." Tống Hiểu Phương đắc ý cười.

    "Cái này đơn giản, cô cứ giao tài liệu cho tôi là được." Lí Khoái Lai lập tức trả lời.

    Chẳng phải chỉ là khóa kiện thôi sao, đối với anh mà nói, chuyện này dễ như ăn bánh.

    "Đợi tôi xem xét lại kỹ lưỡng các bước giảng dạy cho tiết học rồi sẽ gửi anh tài liệu liên quan sau." Tống Hiểu Phương cười nói.

    Sau khi Lí Khoái Lai ăn xong, anh ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi: "Cô Tống, thật ra tôi vẫn còn một chuyện nữa."

    "Vẫn còn một việc?" Tống Hiểu Phương khẽ nhíu mi.

    Lí Khoái Lai này coi đây là đâu vậy chứ? Khu vực công cộng? Hay là trung tâm dịch vụ cứu trợ hả?

    "Là như vầy, tối nay tôi muốn đến thăm nhà một học sinh, tôi không có xe, trời lại tối như vậy, mà xã hội này nữ lưu manh nhiều lắm.."

    Tống Hiểu Phương lập tức cắt ngang lời của Lí Khoái Lai: "Được rồi, bộ dạng oai qua liệt tảo* này của anh, làm gì có cô gái nào thèm để ý cơ chứ?"

    *xấu xí, móp méo

    Nói tới đây, Tống Hiểu Phương tự nhiên cảm thấy không đúng lắm.

    Bặc Lệ Quyên kia chẳng phải là muốn ở bên Lí Khoái Lai sao, còn kêu Bặc Vĩ Quang tạo áp lực cho anh.

    Mà Tiêu Mĩ Mĩ cũng thường xuyên ghé qua đây, tuy rằng cô không nói rõ mục đích của mình, nhưng Tống Hiểu Phương là ai cơ chứ, liếc mắt nhìn một cái liền biết được Tiêu Mĩ Mĩ kia rốt cuộc đang suy tính điều gì rồi.

    Lí Khoái Lai này, nhìn kỹ thì trông có vẻ là dạng "Lam nhan họa thủy" (đẹp trai quá cũng mang đến nhiều tai họa).

    Lí Khoái Lai thấy Tống Hiểu Phương nhìn chằm chằm vào mặt anh, lấy làm lạ mà sờ lên mặt: "Cô Tống, trên mặt tôi có dính hạt cơm nào à?"

    "Có, nhưng mà bị anh đụng vào rớt xuống rồi."

    Tống Hiểu Phương trịnh trọng gật đầu, "Cuối tuần này tôi sẽ về nhà, không cần dùng đến xe máy, anh có thể mượn dùng. Nhưng mà buổi tối không an toàn, sao anh không đi thăm gia đình học sinh vào buổi sáng đi?"

    Lí Khoái Lai cười khổ nói: "Những gia đình nông thôn này, đa số mọi người phải đi làm ban ngày, tôi đến vào buổi sáng không thích hợp. Với lại, tôi chỉ vừa mới phát hiện ra tình cảnh của học sinh, tối nay đi làm rõ mọi chuyện vẫn là tốt nhất. Vấn đề được giải quyết sớm, đối với học sinh đó là chuyện tốt."

    Tống Hiểu Phương lại liếc mắt nhìn Lí Khoái Lai, tên đàn ông giả tạo này vậy mà lại có trách nhiệm với học sinh đến thế, chỉ tiếc là Bặc Vĩ Quang không vừa mắt anh.

    "Được, đến lúc đó anh lái xe chở tôi tới trạm xe luôn, hai ngày này anh cứ lấy xe tôi mà dùng." Tống Hiểu Phương gật đầu nói.

    "Cô Tống, cô chẳng những xinh đẹp, mà tâm địa cũng lương thiện nữa." Lí Khoái Lai cố ý tán dương.

    Xem ra vừa nãy anh đã gãi đúng chỗ ngứa của Tống Hiểu Phương rồi, chỉ cần khi nào có việc anh lại gãi vài phát chắc chắn sẽ được như ý.

    "Được rồi, anh đừng có nói những lời buồn nôn như vậy nữa, nhanh đi đi." Tống Hiểu Phương trừng mắt với Lí Khoái Lai một cái.

    Lí Khoái Lai đang định cầm bát cơm rời đi thì bị Tống Hiểu Phương gọi lại: "Đợi đã, hình như hôm nay tôi châm hơi nhiều nước rồi, trong nồi vẫn còn nhiều canh."

    "Sau này khi nào cô nấu canh thì nên dùng bát mà canh, như vậy sẽ không bị hớ." Lí Khoái Lai có ý tốt nhắc nhở.

    "Anh đi ra ngay cho tôi." Tống Hiểu Phương tức giận mắng.

    "Tôi.." Lí Khoái Lai lúc này mới hiểu ra, Tống Hiểu Phương chỉ là muốn gọi anh lại múc canh ăn.

    Lí Khoái Lai chạy vào trong bếp, múc một nửa bát canh sườn, uống một cách ngon lành.

    "Lí Khoái Lai, anh có còn biết ngại là gì không vậy hả? Không phải tôi bảo anh ra ngoài sao?" Tống Hiểu Phương tức giận nói.

    "Được thôi, bây giờ tôi ra ngoài ngay đây." Lí Khoái Lai uống hết bát rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

    Tống Hiểu Phương phỉ nhổ một lát: "Đáng ghét, da mặt dày y như Ngô Đại Bàng vậy."

    Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng của Ngô Đại Bàng: "Hiểu Phương, em ăn cơm chưa?"

    "Có chuyện gì không?" Tống Hiểu Phương lạnh nhạt hỏi.

    "Hiểu Phương, trông em thật xinh đẹp." Ngô Đại Bàng nịnh nọt Tống Hiểu Phương.

    "Tôi không rảnh." Tống Hiểu Phương không thèm để ý tới Ngô Đại Bàng, đóng sầm cửa lại.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  5. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 74: Cự tuyệt Hoàng Chí Thịnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Đại Bàng tự thấy nhàm chán, định sẽ rời đi, nhưng khi nhìn qua cửa phòng của Lí Khoái Lai vẫn để mở, liền đi vào trong luôn. "Lí Khoái Lai"

    "Là phụ huynh của em nào đến tìm tôi vậy?" Lí Khoái Lai đang ở sân sau thì nghe thấy giọng của Ngô Đại Bàng.

    "Em cậu đấy, giọng của tôi có già đến vậy không hả?" Ngô Đại Bàng có chút khó chịu.

    "Ồ, hóa ra là chủ nhiệm Ngô Đại Bàng à, ngài định tối nay mời tôi ăn cơm đấy à?" Lí Khoái Lai lớn tiếng nói.

    Ngô Đại Bàng lắc đầu lia lịa: "Không có đâu."

    "Nếu như không có chuyện gì thì tôi phải đi nghỉ ngơi đây." Lí Khoái Lai muốn đuổi Ngô Đại Bàng đi.

    "Lí Khoái Lai, tôi nói cho cậu biết, vừa rồi Hiểu Phương nói thích tôi đấy."

    Ngô Đại Bàng cười nói, "Cho nên là sau này cậu đừng có mà nghĩ những điều không thể với cô ấy nữa."

    "Cái gì? Ngô Đại Bàng, anh nói cô Tống vẫn luôn thích tôi à?" Lí Khoái Lai cố ý lớn tiếng nói.

    Tống Hiểu Phương ở bên kia nghe được cuộc trò chuyện của hai người Lí Khoái Lai, liền nổi giận hỏi: "Ngô Đại Bàng, tôi thích anh khi nào hả?"

    "Anh, anh nói giỡn ấy mà, Hiểu Phương, em đừng hiểu lầm." Ngô Đại Bàng thấy bị Lí Khoái Lai vạch trần, chỉ đành ngượng ngùng giải thích.

    Lí Khoái Lai bỗng nhiên hiểu ra: "Hóa ra là như vậy à. Chủ nhiệm Ngô, tôi nghe nói hình như trường chúng ta có một cô giáo nói về anh rất tốt."

    "Phải không? Ai vậy?" đôi mắt nhỏ của Ngô Đại Bàng lập tức mở to ra, "Là cô giáo Tiêu Mĩ Mĩ thì phải?"

    Tống Hiểu Phương và Tiêu Mĩ Mĩ là hai ứng cử viên yêu thích của Ngô Đại Bàng, anh thường lang thang trước cửa phòng của hai mỹ nữ này, nghĩ rằng nếu như không thể theo đuổi Tống thì sẽ đổi qua theo đuổi Tiêu.

    "Hình như không đúng, phải là cô Bặc Lệ Quyên." Lí Khoái Lai nói.

    "Cô ta?" Ngô Đại Bàng một mặt ghét bỏ, "Tôi không thích cô ta đâu. Lí Khoái Lai, cậu hay nghe cô ấy nói thích tôi à? Cái này đúng tổn hại đến danh tiếng của tôi rồi."

    Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Chủ nhiệm Ngô, người ta là con gái, cũng muốn giữ lại chút mặt mũi, cô ấy là cháu gái của Bặc Vĩ Quang mà."

    "Vậy cũng đúng." Ngô Đại Bàng thầm gật đầu.

    "Với lại, sau này anh có hỏi lại thì tôi cũng sẽ phủ nhận. Trước nay chưa từng nói rằng Bặc Lệ Quyên thích anh." Lí Khoái Lai chém chắc như đinh đóng cột.

    "Haizz, bản thân đẹp quá biết phải làm sao, bất kể là đêm hay ngày, đều không thể che đi hết được hào quang của tôi." Ngô Đại Bàng cố ý thở dài.

    Ngô Đại Bàng vì sợ Tống Hiểu Phương không biết, còn cố ý chạy đến trước cửa phòng của cô nói rằng Bặc Lệ Quyên thích hắn, nhưng hắn chỉ một lòng một dạ thích cô mà thôi.

    "Ủa, Lí Khoái Lai, cậu đóng cửa lại làm gì?" Ngô Đại Bàng thấy Lí Khoái Lai đóng cửa lại, vội vàng kêu lên.

    Lí Khoái Lai ở bên trong nói: "Chủ nhiệm Ngô, chiều nay tôi còn có tiết."

    Ngô Đại Bàng thấy không ai thèm nói chuyện với hắn, chỉ đành rời đi.

    "Hi hi hi, Lí Khoái Lai, anh đùa giỡn Ngô Đại Bàng như vậy có được không đấy?" Tống Hiểu Phương cười nói.

    "Cô Tống, tôi là vì cô mới xuất đầu lộ diện đấy. Cô đã không khen tôi thì thôi, còn nói như vậy với tôi."

    Có thể vì bản thân mà thắt chặt tình đoàn kết của vài người, Lí Khoái Lai nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

    "Vì tôi xuất đầu lộ diện?" Tống Hiểu Phương lấy làm lạ.

    Lí Khoái Lai trả lời: "Đúng vậy, vừa nãy Ngô Đại Bàng nói lung tung rằng cô thích anh ta, tôi vừa nghe liền thấy khó chịu rồi, phải chỉnh đốn lại anh ta một chút, không để cho anh ta được như ý."

    Lúc này, phòng bên cạnh im thin thít, mãi như vậy rất lâu..

    Lí Khoái Lai thấy thế, nên cũng bỏ đi rửa mặt rồi lên giường ngủ luôn.

    Buổi chiều tan học, Lí Khoái Lai nhìn đám học sinh lũ lũ lượt lượt rời khỏi trường, không khỏi thầm thở dài một hơi.

    Lại một tuần nữa trôi qua rồi, thứ bảy và chủ nhật mặc dù là ngày nghỉ, nhưng đối với giáo viên thì chính là thời gian để bọn họ chấm, sửa bài tập và vô vàn những việc khác ở trường mà thôi.

    Làm giáo viên vốn không giống như những nhân viên ở đơn vị khác, ngày nghỉ thì chính là ngày nghỉ, có thể tùy ý làm việc của mình.

    Các thầy cô có nhiều bài tập về nhà như vậy, tuần sau phải phát bài tập đã chấm đã sửa cho học sinh xem, nếu không học sinh sẽ không tiếp tục làm bài tập về nhà nữa.

    Cho nên, nếu như cuối tuần không tăng ca chấm và sửa bài tập thì tuần sau làm sao mà lên lớp dạy được?

    Lúc học sinh đã về gần hết, một chiếc xe bán tải đen tiến vào khuôn viên trường.

    Bặc Vĩ Quang cùng với Trương Hiền Binh như một cặp cha con chạy tới, chiếc xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa, Hoàng Chí Thịnh từ trong bước xuống.

    "Hoàng trấn, bài báo cáo hôm nay của ngài ở huyện như thế nào rồi? Khóa kiện kia dùng có được không?" Bặc Vĩ Quang vội vàng hỏi.

    Hoàng Chí Thịnh gật gật đầu cười nói: "Không tồi nha, các lãnh đạo của huyện đều khen ngợi giáo dục ở trấn chúng ta, còn đặc biệt nhắc đến trường trung học Lĩnh Thủy của mọi người là trường trọng điểm của trấn."

    Hoàng Chí Thịnh không thể không phục bản thân đã biết đường đi tìm Lí Khoái Lai làm cái khóa kiện kia, khóa kiện quả thực đã được làm rất tốt, anh gần như không thể tìm ra một vấn đề nào.

    Mà sau khi buổi họp báo cáo hồi chiều kết thúc, các vị lãnh đạo phụ trách giáo dục các khu vực khác đã đến tìm Hoàng Chí Thịnh và khen ngợi bộ khóa kiện của anh thật tuyệt, chắc đã tốn không ít công sức.

    "Thật tốt quá." Bặc Vĩ Quang hào hứng vỗ mạnh vào đùi, "Hoàng trấn, tối nay ngài có rảnh không? Tôi mời ngài ăn một bữa."

    "Cũng tốt, tôi cũng đang muốn thảo luận với anh một chút về hướng đi trong tương lai của ngành giáo dục ở trấn."

    Hoàng Chí Thịnh gật đầu, "Được, bây giờ cứ đi dạo khuôn viên trường các anh trước cái đã."

    Hoàng Chí Thịnh dường như có mục đích riêng khi đến đây, anh đi về phía khu ký túc xá dành cho giáo viên.

    Tống Hiểu Phương thấy tan học, Lí Khoái Lai cũng đã quay lại, sau lưng đã đeo một ba lô đen, định nhờ anh ta lái xe chở cô đến nhà xe.

    "Cô Tống, thật trùng hợp, lại gặp được em rồi?" Bên kia truyền đến giọng nói đầy hào hứng của Hoàng Chí Thịnh.

    "Hoàng trấn, chào ngài." Tống Hiểu Phương nhìn qua Hoàng Chí Thịnh một cái, cũng không chủ động làm gì nữa.

    "Bây giờ em phải về lại thành phố à?"

    Hoàng Chí Thịnh cười nói, "Vừa hay anh cũng có việc phải lên đó, hay là để anh lái xe đưa em về?"

    Bặc Vĩ Quang ngẩn người, vừa rồi không phải Hoàng Chí Thịnh đã đồng ý tối nay mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa sao? Anh ta chạy lên thành phố, thì mình làm sao mà mời ăn được đây?

    "Không cần đâu." Tống Hiểu Phương lắc đầu.

    Hoàng Chí Thịnh tiếp tục nói: "Sao vậy, em lo ngại điều gì à? Hiệu trưởng Bặc cũng ngồi xe của anh để lên thành phố, mọi người đi cùng nhau cả mà."

    Tôi còn chưa nói là sẽ lên thành phố mà.. Bặc Vĩ Quang thầm nghĩ.

    Tống Hiểu Phương cười nói: "Hoàng trấn, ngài hiểu lầm rồi, tối nay tôi không về thành phố. Vừa nãy tôi mới từ ngoài về, trong người còn hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi một lát trước đây."

    Tống Hiểu Phương vào phòng đóng cửa lại.

    Hoàng Chí Thịnh dường như không còn việc gì lại nói với Bặc Vĩ Quang: "Đi, chúng ta tiếp tục qua bên kia xem xem."

    Bặc Vĩ Quang thì thầm giải thích với Hoàng Chí Thịnh: "Hoàng trấn, chắc là vừa nãy Hiểu Phương mới từ ngoài về nên mệt thôi, chứ không phải là không muốn ngồi xe của ngài đâu."

    Làm gì có ai ngốc như vậy cơ chứ, có xe tới rước mà không ngồi, tự mình ra bến bắt xe buýt.

    Không những lãng phí thời gian mà còn tốn tiền.

    "Không có gì đâu, hiệu trưởng Bặc, anh không cần nghĩ nhiều." Hoàng Chí Thịnh cười nói.

    "Hoàng trấn, tôi cảm thấy ngài và Hiểu Phương vô cùng xứng đôi nên mới muốn làm người mai mối cho hai người, có được không?" Bặc Vĩ Quang hỏi.

    "Vậy đêm nay tôi phải kính hiệu trưởng Bặc đôi ba ly rồi." Hoàng Chí Thịnh gật đầu.

    Bặc Vĩ Quang cười to: "Cái này đơn giản, đêm nay chúng ta không say không về."

    Bặc Vĩ Quang ngồi xe của Hoàng Chí Thịnh, đi tới quán cơm Trúc Viên.

    Ở trong xe Bặc Vĩ Quang gọi điện qua cho Ngô Đại Bàng..

    Tống Hiểu Phương thấy mấy người Hoàng Chí Thịnh bọn họ đi rồi, liền mở cửa nói với phòng bên cạnh: "Lí Khoái Lai, anh lấy máy tính của tôi về phòng đi, sau đó lái xe đưa tôi đến trạm xe, tôi muốn về thành phố."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  6. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 75: Bà của Chu Thành Thắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai chạy qua ôm máy tính về phòng, miệng lẩm bẩm: "Có ô tô mà không ngồi, lại muốn ngồi xe buýt."

    "Tôi cần anh quản chắc.." Tống Hiểu Phương nổi giận trừng mắt với Lí Khoái Lai.

    Tống Hiểu Phương ngồi ở sau xe không nói một tiếng nào, đến trạm xe trong trấn, cô bước xuống, đá Lí Khoái Lai một cước, rồi mới lên xe buýt ngồi.

    "Đệt, tôi lại chọc giận gì cô mà cô lại đá tôi như thế:" Lí Khoái Lai có chút khó chịu.

    Lí Khoái Lai đã ăn cơm tối rồi, cho nên là lái xe đến thôn Lộ Tiền nơi mà Chu Thành Thắng ở luôn.

    Mặc dù từ lúc Lí Khoái Lai tiễn Tống Hiểu Phương đến trạm xe về xong, anh đã nhanh chóng nấu cơm rồi ăn lẹ nhưng lúc ra đến cổng trường thì trời cũng đã tối rồi.

    Thôn Lộ Tiền cách trường học không xa, không cần phải đi ra khỏi trấn.

    Chỉ cần lái xe vài phút là đã đến trước cổng thôn Lộ Tiền rồi.

    Thôn Lộ Tiền có một con suối nhỏ từ trên cao chảy xuống, tuy là không sâu lắm, nhưng vẫn đủ để tưới cho hoa màu ở thôn.

    Cho nên, thôn Lộ Tiền không giống như thôn Điền Đầu của Trần Tuyết Linh, bởi vì hạn hán mà đau đầu chuyện tìm nguồn nước.

    Nông nghiệp của Thôn Lộ Tiền vô cùng phát triển được xếp hạng cao trong trấn, cuộc sống của dân làng trong thôn cũng khá tốt.

    Không chỉ thế, khi Lí Khoái Lai vào trong thôn, liền nhìn thấy bên trong có không ít nhà lầu, rất hiếm thấy những thôn dân nào vẫn còn sống trong nhà ngói.

    Lí Khoái Lai hỏi người qua đường mới biết nhà của Chu Thành Thắng ở phía Tây của thôn, ba tầng lầu, trước cửa có hai cây hồng bì.

    Ở thôn Lộ Tiền có thể xây được nhà ba tầng không nhiều, lác đác không có bao nhiêu căn như vậy.

    Đa phần đều là nhà một hai tầng và thêm một cái sân lớn nữa.

    Lúc tới trước nhà của Chu Thành Thắng, Lí Khoái Lai gọi một tiếng, Chu Thành Thắng liền chạy ra. "Thầy Lý, thầy tới rồi."

    "Thành Thắng, em ăn cơm chưa?" Lí Khoái Lai gật đầu, dắt xe máy để ở trước cửa.

    "Mới vừa ăn xong ạ." Chu Thành Thắng gật đầu, dẫn Lí Khoái Lai vào trong.

    Cha mẹ của Chu Thành Thắng còn đang ăn cơm ở phòng khách, nghe thấy tiếng của Chu Thành Thắng, liền bỏ đũa xuống đi ra. "Thầy Lý, thật là ngại quá, chúng tôi vẫn còn đang ăn cơm, thầy ngồi trước đi."

    Lí Khoái Lai cười nói: "Là tôi ngại mới phải, làm phiền các vị đang ăn cơm, để tôi nói chuyện với Thành Thắng một chút trước vậy."

    Lí Khoái Lai biết người nông thôn đã phải vất vả làm việc ở ngoài cả ngày, bụng sẽ rất đói, nên phải nhanh chóng ăn cơm.

    Sau một hồi nói chuyện với Chu Thành Thắng, Lí Khoái Lai nhìn vào trong phòng rồi nhỏ giọng nói: "Em đưa thầy đi gặp bà em đi."

    Chu Thành Thắng do dự một chút, rồi đứng lên dẫn Lí Khoái Lai đi về phía bên phải.

    Bên phải có một gian nhà ngói, xét theo tình trạng của ngói, thì gian nhà này có lẽ đã tồn tại không quá hai mươi năm.

    Đây cũng là đặc điểm đặc biệt của những ngôi nhà ở nông thôn, nếu như muốn xây nhà mới, mà phòng cũ vẫn có thể dùng để sống, thì sẽ không bị phá bỏ đi.

    Dù sao xây nhà ở nông thôn cũng rất khó, xây cái mới để ở, còn phòng cũ để lại dùng chẳng phải sẽ tiết kiệm hơn sao? Chu Thành Thắng nhẹ nhàng đẩy cửa nhỏ giọng gọi một tiếng. "Bà ơi."

    Lí Khoái Lai theo Chu Thành Thắng vào phòng, ánh đèn mờ ảo, bên trong có một chiếc giường gỗ cũ kỹ, chiếc màn rất đen, không rõ là trước kia là màu trắng hay là màu đen nữa.

    Trên khung giường có cột một sợi dây, đầu còn lại buộc vào một cây đinh ở trên tường.

    Rất nhiều quần áo được treo ở trên đó, một bà cụ khoảng chừng bảy mươi tuổi ngồi trên chiếc ghế ở trước giường, trước mặt là một ghế dựa vuông.

    Trên ghế có một cái đĩa toàn là rau xanh, bà lão tay cầm bát đang chậm rãi ăn từng chút một.

    Khi nghe thấy tiếng gọi của Chu Thành Thắng, liền ngẩng đầu lên hỏi: "Thành Thắng, bà vẫn chưa ăn xong, con đợi lát nữa rồi hãy quay lại thu dọn."

    "Bà nội, đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp con ạ." giọng của Chu Thành Thắng có hơi lớn.

    "Thầy Lý?" đôi mắt đục ngầu của bà lão như mở to ra gấp đôi, ngại ngùng nói, "Là thầy giáo hay là cô giáo vậy?"

    Lí Khoái Lai trả lời: "Bà Chu, là thầy, tên là Lí Khoái Lai."

    Lí Khoái Lai thấy bà lão vẫn chưa nghe được có hơi bối rối, mà cũng nói to tiếng hơn một chút.

    "Thầy Lý, thật xin lỗi thầy, tôi chẳng những mắt không tốt mà cả tai cũng không ổn."

    Bà Chu vội đặt bát cơm lên chiếc ghế trước mặt, bám vào thành giường đứng dậy.

    Chu Thành Thắng vội vàng đi tới đỡ bà, nói: "Bà nội, chân của bà không khỏe, đừng có đứng lên nữa."

    "Thằng nhóc này thật là, thầy của con đến cơ mà, có thể không đứng lên được sao?" Bà Chu trách cứ nói tiếp, "Con mau qua nói ba mẹ làm thêm vài món nữa rồi gọi thầy qua đó ăn đi."

    Lí Khoái Lai thấy bà Chu chỉ ăn cháo trắng với ít rau xanh, vậy mà trên bàn của Chu Bảo vừa nãy có cả cá lẫn thịt.

    Lí Khoái Lai xua tay nói: "Bà Chu, không cần đâu, tôi đã ăn cơm rồi. Nghe Thành Thắng nói chân của bà không khỏe?"

    "Đúng vậy, bà già rồi, đi lại đều không tiện." bà lão hiền hậu nhìn Chu Thành Thắng, "Chỉ có mỗi thằng nhóc này mới nhớ tới bệnh tật ở chân của bà."

    "Bà nội, lát nữa con sẽ nói lại với ba mẹ, để ngày mai bọn họ đưa bà đi bệnh viện kiểm tra thử." Chu Thành Thắng sốt ruột nói.

    Bà Chu có chút căng thẳng: "Cái thằng nhóc này, thầy Lý vẫn còn đang ở đây đấy, cháu nói lung tung cái gì vậy? Bà đã bao nhiêu tuổi rồi, không cần phải đến bệnh viện nữa đâu, chỉ cần thỉnh thoảng nấu ít thuốc bắc lên uống là được rồi."

    Lí Khoái Lai hỏi thăm tình hình của bà Chu, hóa ra nhiều năm trước Chu Bảo đã từng tìm một thầy lang khám qua rồi, có đưa cho bà một toa thuốc đông y.

    Khi nào chân bị đau, thì cứ theo toa thuốc này mà nấu uống có thể giảm đau được một chút.

    Nhưng bất kể là như nào, bà Chu cũng không thể đi lại bình thường được, cần phải chống nạng thì mới có thể bước di.

    Tháng trước, bà Chu định ra ngoài tắm nắng một chút, không ngờ lại bị ngã lăn ra đất.

    May là không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng mà từ đó trở đi, bà rất ít khi ra khỏi phòng nữa.

    Lúc này, một mùi hôi truyền tới từ đầu giường, Chu Thành Thắng đi tới lấy cái bô mang ra ngoài.

    Lí Khoái Lai hỏi: "Bà Chu, bà nói lại với cha thằng bé một tiếng đi, để ông ấy đưa bà đi bệnh viện khám thử."

    "Nó ấy hả, không thèm quan tâm bà già nữa rồi."

    Bà chu lắc đầu, "Cũng may là đứa nhỏ này vẫn còn thương bà, thỉnh thoảng qua đây chăm sóc bà một chút. Xem ra, cơ thể này của bà cũng không trụ được mấy năm nữa rồi."

    Lí Khoái Lai nói: "Bà đừng nói chuyện nữa, ăn xong đã rồi nói tiếp."

    Bà lão có lẽ cũng đói rồi, không khách sáo với Lí Khoái Lai nữa, cầm bát đũa lên mà ăn.

    Sức ăn của bà Chu vẫn còn tốt, rất nhanh đã ăn xong rồi.

    Chu Thành Thắng cũng đã quay lại, hỏi: "Bà nội, bà muốn ăn thêm cháo không? Để con múc cho bà thêm chén nữa."

    Bà Chu lắc đầu: "Không cần đâu, bà ăn nhiều vậy là được rồi."

    "Nào, để tôi giúp bà ra ngoài ngồi một lát đi." Lí Khoái Lai đi qua đỡ bà Chu dậy.

    "Ôi trời, thầy Lý, thầy không cần lo cho bà già này đâu, bà ngồi trong phòng một chút là được rồi. Ngồi mệt rồi thì bà đi ngủ luôn." Bà Chu lắc lắc đầu.

    Lí Khoái Lai nghe vậy trong lòng có chút xót xa, bà lão một thân một mình vẫn luôn ngồi ở đây, sống mỏi mòn hết quãng đời còn lại trong một căn phòng tối tăm này..

    "Không sao đâu, lát nữa Thành Thắng cũng có thể đỡ bà về lại thôi."

    Lí Khoái Lai chậm rãi dìu bà Chu ra khỏi ngôi nhà ngói đó, đến chỗ mà lúc nãy anh và Chu Thành Thắng ngồi.

    Lí Khoái Lai nhẹ nhàng mà đỡ bà Chu ngồi xuống ghế rồi quay đầu nói với Chu Thành Thắng: "Buổi tối em có thể dìu bà ra ngoài ngồi hóng gió một chút. Không khí bên ngoài thoáng mát hơn, chứ cứ để bà ở trong căn phòng đó miết sẽ hại sức khỏe lắm."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  7. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 76: Lời khuyên của Lý Khoái Lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bình thường tối nào lúc học xong tiết tự học về đến nhà thì bà cũng đã ngủ mất rồi." Chu Thành Thắng trả lời.

    "Vậy buổi trưa thì sao, bất kể lúc nào em có thời gian thì hãy dìu bà ra ngoài đây ngồi một lát, sẽ rất tốt đối với người già như bà đấy."

    Lí Khoái Lai đỡ bà Chu ngồi xuống, hai mắt bà nhìn khắp nơi.

    Bà nhìn đến những nơi quen thuộc, lại nhìn qua những chỗ lạ lẫm, trong lòng có chút khó xử.

    Vợ chồng Chu Bảo đã ăn xong cơm chiều, thấy Lí Khoái Lai dìu bà nội đi ra liền ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ ra đây làm gì?"

    "Bà nội ở trong phòng miết rất khó chịu, ra đây hóng gió một chút không được sao ạ?" Chu Thành Thắng phản bác lại.

    Chu Bảo vừa nghe vậy liền nổi đóa: "Nhóc con như mày thì hiểu cái gì? Vào trong học bài đi."

    "Thầy Lý cũng đã đến rồi, anh kêu nó đi học bài làm gì nữa?" Điền Thiểu Di bên cạnh nhỏ giọng nói.

    "Ồ, đúng rồi, thầy Lý, thầy ngồi đi, vừa rồi thật là ngại quá."

    Chu Bảo cầm một cái ghế qua mời Lí Khoái Lai ngồi xuống, Điền Thiểu Di thì vào phòng dọn bàn ăn.

    Lí Khoái Lai ngồi xuống, hắng giọng nói: "Anh Chu Bảo, biểu hiện của Thành Thắng ở trường không tệ, thằng bé còn là lớp trưởng, đã vì lớp mà làm rất nhiều việc."

    "Đó là việc nó nên làm thôi." Chu Bảo nghe được mấy lời khen này của Lí Khoái Lai, còn nói con trai ông làm lớp trưởng rất tốt, liền nở mày nở mặt.

    "Chỉ tiếc là thành tích của nó lại không theo kịp." Chu Bảo lại thêm vào một câu.

    Lí Khoái Lai cười nói: "Theo những gì quan sát được trong hai ba tuần nay của tôi, thì thành tích của em ấy cũng khá tốt rồi. Đương nhiên, những thứ như thành tích này không phải cứ muốn lên là lên, cần cả một quá trình mới được."

    "Thầy Lý, vẫn cần thầy phải quan tâm nó nhiều một chút, bắt nó tập trung học hành thật tốt." Chu Bảo đặt ống hít thuốc lào trong tay xuống. "Nhà chúng tôi không phải lo cái ăn cái mặc, cũng không bắt thằng bé ở nhà phải làm việc gì cả, chính là muốn để nó có nhiều thời gian học hành một chút."

    Điền Thiểu Di ở bên trong lại chêm vào một câu: "Thành Thắng ở nhà là anh cả, cho nên chúng tôi muốn nó học hành giỏi giang một chút để mấy đứa em theo sau cũng học hành chăm chỉ như vậy."

    Lí Khoái Lai gật đầu, có tấm gương đi trước đúng là một động lực rất tốt cho những người theo sau.

    Lí Khoái Lai ngồi hàn huyên với Chu Bảo một hồi, mới nói: "Thành Thắng, thầy với ba em nói chuyện phiếm một chút, em về phòng học bài đi."

    "Thành Thắng, có nghe gì không hả? Thầy Lý bảo con về phòng học bài đi kìa."

    Sắc mặt của Chu Bảo trầm xuống, biết rằng những lời nói tiếp theo sẽ đi vào trọng điểm, hơn nữa lại không muốn để Chu Thành Thắng nghe được.

    Chu Thành Thắng về phòng, Lí Khoái Lai kéo Chu Bảo qua góc sân bên kia, cũng gọi Điền Thiểu Di đi ra nghe một chút.

    "Thầy Lý, Thành Thắng ở trường xảy ra chuyện gì sao?" Điền Thiểu Di lo lắng hỏi.

    Lí Khoái Lai liếc nhìn qua Điền Thiểu Di một cái, cảm thấy hình như cô mới là người đứng đầu cái nhà này.

    Có thể, vấn đề của Chu gia là nằm ở đây.

    "Haizz, cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi thầy tâm tình của thằng bé mấy tuần nay không được tốt lắm." Lí Khoái Lai thở dài một hơi.

    Chu Bảo thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như không có chuyện gì thì cũng không cần phải căng thẳng vậy. Tâm trạng thôi mà, cái này có thể điều chỉnh một chút là được, không cần phải làm căng như vậy."

    "Bà nội?" Sắc mặt của Điền Thiểu Di khẽ biến, ngấm ngầm nhìn sang bà Chu ở phía bên kia.

    Chu Bảo tức giận mắng: "Thằng nhóc này lo lắng cái quái gì chứ, bà của nó ở nhà được nuôi ăn, mỗi bữa đều có đồ ăn đầy đủ."

    "Haizz, Chu Bảo ca, đại tỷ, vốn dĩ đây là chuyện nhà của hai người, tôi cũng không tiện nói nhiều, nhưng mà tôi thấy việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học cũng như cuộc sống của Thành Thắng nên mới nói với hai vị một tiếng." Lí Khoái Lai nhỏ giọng nói.

    "Trưa nay, Thành Thắng ở trường học vừa khóc vừa nói, vô cùng đau lòng. Nếu như chuyện này không thể giải quyết, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đến cậu bé."

    Chu Bảo sững cả người: "Nó còn khóc nữa à?"

    "Đúng vậy, nó nói hai người đối xử không tốt với bà, chân của bà bị bệnh cũng không thèm đưa bà đi khám." Lí Khoái Lai gật đầu, "Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng khi đến nhà để chứng kiến, có vẻ như thật sự là vậy rồi."

    "Tôi, chúng tôi có chỗ nào đối xử tệ với bà đâu chứ?"

    Điền Thiểu Di vội vàng nói, "Chỉ là sức khỏe của bà không được tốt, lại cứ muốn ra ngoài đi lại, chúng tôi cũng không có thời gian để quản, cho nên mới để bà ấy ngồi ở trong phòng."

    Lí Khoái Lai lắc đầu: "Đây là việc nhà của mọi người, tôi không có quyền để nói gì cả. Nhưng khi nãy tôi thấy tình cảnh trong phòng của bà Chu, thật sự rất tệ."

    "Tôi hy vọng hai người có thể nói chuyện với Thành Thắng một chút, đừng để tâm lý của thằng bé bị ảnh hưởng không tốt. Với lại nếu như sau này nó cũng học theo hai người, đợi hai người già rồi, nó cũng sẽ đối xử với hai người theo cách mà hai người đã dạy cho nó, hai người cảm thấy như vậy có được không?"

    Lời này của Lí Khoái Lai khiến cho vợ chồng Chu Bảo trầm mặc một lúc.

    Bọn họ cũng biết Chu Thành Thắng vô cùng thương bà nội, có cái gì ngon cũng đều đưa cho bà nội ăn.

    Bởi vì bệnh tình của bà mà Chu Thành Thắng còn nhiều lần gây gổ với bọn họ.

    Lí Khoái Lai cảm thấy lời này nói đến đây là được rồi, nếu còn nói nữa, sẽ chỉ khiến cho vợ chồng Chu Bảo chán ghét mà thôi.

    "Anh Chu Bảo, tôi phải qua nhà Chu Thành Liệt nữa, anh có thể đưa tôi qua đó được không?" Lí Khoái Lai hỏi.

    Đằng nào cũng đã đến thôn Lộ Tiền rồi, anh muốn đến nhà của tất cả học sinh ở trong thôn này luôn, kẻo bọn chúng lại ý kiến anh coi thường người khác.

    "Được chứ, để tôi đưa thầy đi." Chu Bảo vội vàng dắt xe của mình ra, chở Lí Khoái Lai đến nhà Chu Thành Liệt.

    Lí Khoái Lai thấy Chu Bảo muốn về, liền thì thầm với ông ta: "Anh Chu Bảo, những lời vừa nãy tôi nói có hơi khó nghe, nhưng tôi cũng là vì muốn tốt cho Thành Thắng thôi, anh đừng để trong lòng nha."

    "Không, không đâu." Chu Bảo muốn cười một chút nhưng lại cảm thấy mặt mình như bị đông cứng lại.

    Lúc Chu Bảo về đến nhà, thấy Điền Thiểu Di vẫn còn đang dọn dẹp ở trong phòng liền đi đến hỏi nhỏ: "Vừa nãy nghe thấy mấy lời của thầy Lý, em cảm thấy thế nào?"

    "Chó vớ phải chuột, thích xen vào chuyện người khác."

    Điền Thiểu Di hừ lạnh một tiếng, "Hắn còn trẻ, chuyện tình cảm nhân gian không hiểu gì nhiều. Nhà nhà đều đọc sách kinh thánh, hắn ta có biết cái đâu?"

    "Nhưng anh cảm thấy câu nói kia của hắn cũng có chút đạo lý, nếu như sau này chúng ta già rồi, Thành Thắng cũng đối xử với chúng ta như bây giờ, thì chúng ta làm sao mà sống nổi." Chu Bảo lo lắng nói.

    Điền Thiểu Di cười lạnh: "Người già đến tuổi này đều sẽ như vậy, chúng ta sao có thể quản được nhiều thế chứ? Anh xem xem, chúng ta có tổng cộng ba đứa con, Thành Thắng lớn nhất, một năm phải nộp nhiều học phí như vậy, sau này cả ba đứa đều trưởng thành thì lấy đâu ra tiền để lo cho chúng nó, cái này anh tính qua chưa?"

    "Cái, cái này.." Chu Bảo gãi đầu nói không nên lời.

    "Còn nữa, ngày mốt là sinh nhật mẹ em rồi, bạn bè thân thích đều qua đây, em thân là con gái lớn dù sao cũng phải thể hiện một chút trước mặt mấy đứa em của mình chứ, chúng ta phải mua nhiều đồ một chút mang qua đó." Điền Thiểu Di đẩy bàn vào sát vách tường bên cạnh.

    Chu Bảo hỏi: "Tuần trước không phải chúng ta đã qua nhà em một chuyến rồi sao, còn mua không ít đồ qua đó nữa mà?"

    "Tuần trước là tuần trước, lần này là sinh nhật mẹ em, có thể giống nhau được sao. Nếu như để người khác cười nhạo chàng rể thì em sẽ không nhịn được đâu." Điền Thiểu Di liếc mắt nhìn Chu Bảo một cái.

    Điền Thiểu Di thấy Chu Bảo không lên tiếng nữa, liền nói tiếp: "Để em lo hết chuyện này cho, anh không cần bận tâm đâu."

    "Anh có muốn lo cũng không lo hết được, em quản tiền đi." Chu Bảo thì thầm nói.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  8. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 77: Tiết học công khai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Lí Khoái Lai trở lại trường học thì đã hơn chín giờ tối rồi.

    Nhìn bác Hán vẫn còn đợi anh mở cổng trường, Lí Khoái Lai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Tuy là nói thôn Lộ Tiền cách trường học không xa lắm, nhưng đi qua đoạn quốc lộ tối om vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

    Lí Khoái Lai không sợ mấy thứ đồ vật này nọ, mà chỉ sợ bên đường có côn đồ nhảy ra thôi.

    "Thầy Lý, khuya như vậy mà thầy vẫn còn ra ngoài, nhớ chú ý an toàn đấy." Bác Hán quan tâm nói.

    "Vừa nãy tôi đi thăm hỏi các gia đình." Lí Khoái Lai ngại ngùng nói, "Lại phiền bác phải ra mở cổng cho tôi rồi."

    Bởi vì bây giờ đã là giờ tan ca rồi, qua chín giờ nhà trường sẽ đóng cổng.

    Bác Hán đang thoải mái hưởng thụ chương trình trên TV ở trong phòng bảo vệ, lúc đến đoạn gay cấn thì lại phải chạy ra đây.

    "Thầy Lý, vẫn là thầy có tinh thần trách nhiệm." Bác Hán thở dài.

    Tuy là nói làm người phải biết noi gương tốt, nhưng không phải giáo viên nào cũng một lòng một dạ hết mình vì sự nghiệp.

    Bác Hán đã làm bảo vệ ở trường trung học Lĩnh Thủy nhiều năm như vậy rồi cũng thấy được nhiều chuyện.

    Giáo viên thì đương nhiên phải lên lớp đúng giờ, và chấm, sửa bài tập về nhà theo đúng yêu cầu.

    Nhưng kiểu giáo viên tận dụng ngày nghỉ cuối tuần của mình để đến thăm hỏi phụ huynh học sinh như Lí Khoái Lai này, lại đi đến tối muộn như vậy mới trở về, trường Lĩnh Thủy bây giờ có được mấy ai tận tâm đến mức đó đâu.

    Lần trước, Lí Khoái Lai cũng đi thăm hỏi các gia đình đến tối muộn mới về, nửa đường còn bị côn đồ chặn đường cướp của, đánh cho bị thương khắp người nữa.

    "Bác Hán, bác quá khen rồi. Thật ra các giáo viên khác làm cũng rất tốt, chủ yếu là do kỷ luật của lớp tôi hơi yếu, cho nên tôi mới phải dành nhiều thời gian quan tâm hơn một chút." Lí Khoái Lai ngồi trên xe máy nói.

    "Ta cảm thấy kỷ luật lớp 4 năm hai sơ trung kỳ này cũng rất tốt, có tiến bộ rồi."

    Bác Hán nhắc nhở, "Chỉ cần quản tốt Mã Chí Phong, thì mấy đứa khác cũng sẽ dễ quản thôi."

    Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ: "Mã Chí Phong không dễ quản như vậy đâu."

    "Ừm, ba mẹ nó đều đi làm công ở bên ngoài, những người khác lại quản không nổi nó, chuyện này sẽ phiền phức lắm đây." Bác Hán đồng tình với Lí Khoái Lai.

    Lí Khoái Lai quay về ký túc xá, dắt xe vào phòng, sau khi tắm rửa xong xuôi thì mở máy tính lên chuẩn bị khóa kiện cho tiết học mở sắp tới của mình.

    Bàng Quang Huy nghe nói Lí Khoái Lai không có USB nên đã cho anh mượn một cái, buổi chiều anh đã tranh thủ tải về một ít tài liệu ở văn phòng rồi.

    Nếu cho dù Tống Hiểu Phương không cho anh mượn máy tính thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần đêm nay đến văn phòng làm khóa kiện rồi.

    Thứ bảy cuối tuần này, có lẽ La Thừa Hoa cũng không ở văn phòng.

    Nhưng không cần phải đến văn phòng, ở luôn trong ký túc xá của mình làm khóa kiện chẳng phải sướng hơn sao.

    Đối với tiết học mở lần này, Lí Khoái Lai đã quá quen thuộc rồi, thiết kế khóa kiện cho tiết học cũng mượt như nước chảy, rất nhanh đã dựng xong kết cấu của bài.

    Chỉ cần thêm vào nội dung, cuối cùng cũng hoàn thành đâu vào đấy lúc mười hai giờ tối.

    Tiếc là phòng anh không có mạng, nếu không anh đã có thể lên QQ chơi một chút.. Lí Khoái Lai thầm nghĩ.

    Buổi sáng thứ hai, Tống Hiểu Phương vẫn là tự mình bắt xe ôm về trường, còn giúp Lí Khoái Lai mua một phần cơm cuộn nóng hổi, ngon lành.

    Lí Khoái Lai ngại ngùng nói: "Cô Tống, cảm ơn cô nhiều nha."

    Vốn dĩ Lí Khoái Lai không quá bận tâm chuyện ngày hôm đó, nhưng không ngờ Tống Hiểu Phương vẫn luôn canh cánh trong lòng, bây giờ vừa nhìn thấy cơm cuộn, những "canh cánh trong lòng" kia có phải sẽ tan thành mây khói hết không.

    "Hôm nay anh bắt đầu tiết học mở khi nào thế." Tống Hiểu Phương hỏi.

    Bởi vì những giáo viên tham gia vào cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú cấp huyện đều phải có tiết học mở ở giảng đường lớn.

    Thứ sáu này Tống Hiểu Phương sẽ mở tiết dạy công khai, cho nên cô muốn đến quan sát thử xem anh sẽ dạy như thế nào.

    "Tiết đầu tiên chiều nay tôi bắt đầu." Lí Khoái Lai tràn đầy tự tin nói.

    Hai ngày nghỉ này, anh đã không ngừng tự mình luyện tập đi luyện tập lại rất nhiều lần, hoàn toàn không giống với trước đây.

    Nếu như lần trước chủ nhiệm Tằng Hoa Tùng đến chỉ có thể quan sát được tám phần công lực thôi, tiết dạy công khai chiều nay, anh có thể phát huy đến chín mươi chính phần trăm công lực.

    "Vậy để tôi đổi tiết với giáo viên khác một chút, đến nghe thử xem sao." Tống Hiểu Phương cầm nắm cơm của mình về phòng.

    "Cái này thì không cần đâu, chúng ta cũng đâu có cùng khoa." Lí Khoái Lai nói.

    Chiều nay chắc sẽ có không ít giáo viên ngữ văn đến nghe, còn có cả lãnh đạo nhà trường, có thể lên tới hai ba chục người lận.

    "Dù sao tôi cũng là giáo viên, đến lúc đó cũng có thể chỉ điểm cho anh một chút, không được sao?" Tống Hiểu Phương trừng mắt với Lí Khoái Lai một cái.

    Lí Khoái Lai nghĩ lại thấy cũng đúng, có thêm nhiều ý kiến đóng góp, cũng là một chuyện tốt.

    Buổi chiều, Lí Khoái Lai đến lớp 4 sớm hơn một chút, dẫn các học sinh đến giảng đường, rồi ổn định chỗ ngồi cho học sinh.

    Diệp Minh Quân sớm đã đến bật hết điều hòa trong phòng, đám Mã Chí Phong vừa vào giảng đường liền hào hứng hô lên: "Mát quá, nếu như có thể ở trong đây học luôn thì tốt biết mấy."

    "Mã Chí Phong, cậu mau ra phía sau ngồi đi." Diệp Minh Quân liếc mắt nhìn Mã Chí Phong một cái.

    Vốn dĩ Diệp Minh Quân muốn Lí Khoái Lai dùng học sinh lớp 1 năm hai để dạy tiết này, dù sao thì học sinh lớp đó cũng học giỏi hơn.

    Nhưng Lí Khoái Lai không chịu, cứ nói rằng học sinh lớp mình cũng có thể làm được.

    Lát nữa lãnh đạo nhà trường và vài giáo viên dạy ngữ văn sẽ qua đây dự, nếu đám Mã Chí Phong mà gây rối thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiết dạy.

    "Chủ nhiệm Diệp, chỉ cần được ngồi cạnh điều hòa, em sẽ không hé một lời nào đâu." Mã Chí Phong trơ mặt ra cười nói.

    "Được đó, Chí Phong, lát nữa em sẽ phải trả lời một câu hỏi." Lí Khoái Lai cười nói.

    Mã Chí Phong vừa nghe vậy liền chạy ra sau ngồi xuống.

    Mà Mã Chí Phong mới vừa ngồi xuống thì Bàng Quang Huy đã cầm quyển sổ dự giờ ngồi ngay sau lưng cậu, khiến cậu cả toàn thân cảm thấy không được tự nhiên.

    Đợi đám học sinh đều ngồi xuống, thì các lãnh đạo và giáo viên khác cũng lần lượt đến.

    Đương nhiên, bộ phận cao trung và sơ trung cũng có chút khác biệt, cho nên các giáo viên tới lần này hầu hết đều là giáo viên bên sơ trung.

    Diệp Minh Quân thấy mọi người đến cũng khá đông đủ rồi, ám thị cho Lí Khoái Lai bắt đầu bài giảng.

    Lí Khoái Lai đã sao chép toàn bộ khóa kiện vào máy tính ở giảng đường này, nhấp chuột thử một cái, trang bìa anh làm đã được hiển thị trên màn hình lớn.

    "Vừa nhìn đã cảm thấy không tệ rồi." một giáo viên ngồi dưới nhận xét.

    Lúc này, Bặc Lệ Quyên bước vào, theo sau là Ngô Đại Bàng, cứ như thể hai người đó đã hẹn nhau từ trước vậy.

    Kỳ thực thì Bặc Lệ Quyên vẫn còn chút ảo tưởng với Lí Khoái Lai, muốn xem thử trình độ giảng dạy của Lí Khoái Lai này như thế nào, dù sao bây giờ bọn họ cũng đã là đối thủ cạnh tranh rồi.

    Còn Ngô Đại Bàng thì thấy Tống Hiểu Phương và Tiêu Mĩ Mĩ đều tới nghe tiết của anh nên hắn dù thế nào cũng phải xuất hiện để làm thân với hai người bọn họ.

    "Cả lớp." Lí Khoái Lai hô lên một tiếng.

    "Đứng." giọng của Chu Thành Thắng hô to và rõ.

    Lớp học bắt đầu rồi, kỹ năng giảng dạy vững vàng của Lí Khoái Lai khiến các giáo viên dự giờ ở dưới đều ngơ ngác nhìn nhau.

    Lúc đầu bọn họ còn cho rằng Bàng Quang Huy tâng bốc Lí Khoái Lai, lời nói có chút khoa trương, cái gì mà giảng dạy vô cùng tốt, là một giáo viên ưu tú nổi bật, chắc cũng chỉ ở mức bình thường thôi.

    Nhưng bây giờ bọn họ đã ở đây nghe trực tiếp, mới nhận ra tiết dạy này của Lí Khoái Lai vô cùng tốt, nếu để bọn họ đứng trên đó, trình độ e là không bằng một nửa đối phương.

    Hai mắt của Bàng Quang Huy sáng rực lên, không ngờ là tiết học công khai này của Lí Khoái Lai còn tốt hơn mấy tiết trước ông tham gia không ít chỗ.

    Xem ra, Lí Khoái Lai đã chuẩn bị cho bài giảng này vô cùng kỹ lưỡng, hiệu quả giảng dạy so với trước kia tốt hơn rất nhiều.

    Nếu như chủ nhiệm Tằng Hoa Tùng có thể tham gia tiết dạy này của Lí Khoái Lai, chắc là sẽ vui đến cười rụng cả răng luôn mất.

    Bất luận như nào, loại nhân tài giống như Lí Khoái Lai này, cho dù Bặc Vĩ Quang muốn đuổi cậu ta đi, ông cũng sẽ liều mạng cản lại cho bằng được.

    Đặc biệt hơn nữa Bàng Quang Huy còn phát hiện ra một vài học sinh của lớp 4 này cũng không tệ.

    Ví dụ như Trần Tuyết Linh kia, trả lời câu hỏi rất tốt. Tuy rằng lúc nói vẫn còn hơi rụt rè, nhưng lối suy luận rất rõ ràng, là một học sinh ưu tú.

    Lí Khoái Lai, hy vọng sau này cậu có thể đem đến cho chúng tôi nhiều bất ngờ hơn nữa!
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  9. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 78: Làm khóa kiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc tiết học, Lí Khoái Lai kêu Chu Thành Thắng dẫn các bạn về lại lớp.

    Chứ ủy viên thể dục Mã Chí Phong kia, Lí Khoái Lai không dám trông chờ vào, nếu không cậu ta lại kêu phó ủy viên thể dục Mã Chí Đông xếp hàng dẫn lớp về, sẽ khiến cho các lãnh đạo và thầy cô khác chê cười mất.

    Khi các học sinh vừa rời khỏi, Bặc Lệ Quyên lập tức nhảy lên: "Khoái Lai, anh nhất định phải giúp tôi làm khóa kiện cho tiết học công khai đấy."

    "Cô Bặc, xin lỗi cô, tôi không có nhiều thời gian để mà làm khóa kiện. Với lại khóa kiện này của tôi, có rất nhiều chỗ là do bạn tôi giúp tôi làm." Lí Khoái Lai cố ý nói.

    Hôm qua, Lí Khoái Lai đã nghĩ đến vấn đề này, khi các giáo viên khác nhìn thấy khóa kiện này của anh, sau này rất có thể sẽ tìm đến để nhờ vả anh làm giúp.

    Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau cả, nếu không làm sẽ đắc tội với người ta.

    Nếu như đồng ý làm, nhiều giáo viên như vậy, sao có thể giúp hết tất cả bọn họ được cơ chứ.

    Cho dù Lí Khoái Lai làm khóa kiện vô cùng nhanh, nhưng cần phải hiểu rõ tài liệu của họ trước thì mới có thể làm được, tính đi tính lại cũng cần phải mấy tiếng đồng hồ, anh làm gì rảnh đến vậy chứ?

    "Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn anh làm." Bặc Lệ Quyên giậm mạnh chân xuống đất, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo.

    Các giáo viên khác có tiết dạy công khai cũng vây lại xung quanh, ngại ngùng nói: "Thầy Lý, chúng tôi biết thầy cũng rất vất vả, hay là dựa theo giá làm khóa kiện trên thị trường, cậu giúp chúng tôi làm một cái đi, có được không?"

    Bàng Quang Huy cười nói: "Bây giờ làm khóa kiện trên thành phố, một cái bình thường cũng đã có giá hai trăm tệ, Khoái Lai làm ra loại tốt thế này.

    Khóa kiện thuộc hàng cao cấp, trên thành phố chắc chắn sẽ phải trả giá từ ba trăm trở lên."

    Các giáo viên khác khi nghe Bàng Quang Huy nói như vậy, sắc mặt khẽ biến.

    Tiền lương của bọn họ cũng không cao, những giáo viên lâu năm lương cũng chỉ hơn một ngàn tệ, kêu bọn họ bỏ ra hơn hai trăm tệ làm khóa kiện cho tiết học công khai đã là một điều nhức nhối trong lòng rồi.

    Nếu như còn phải đưa thêm một trăm tệ nữa, bọn họ sẽ càng khó lòng mà chấp nhận được.

    Nhưng mà, khóa kiện tiết học công khai này của Lí Khoái Lai thật sự rất tốt, điều này sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy vô cùng nhiều, chỉ cần nỗ lực một chút cũng đã có thể thu về được kết quả không tồi rồi.

    Bàng Quang Huy nhìn thoáng qua các giáo viên một lượt, tiếp tục nói: "Nhưng mà, Khoái Lai và mọi người đều là đồng nghiệp, cậu giảm giá một chút đi, thu hai trăm tệ một khóa kiện thôi. Còn về việc cậu nói chuyện với bạn cậu thế nào thì đó là việc của cậu."

    Bàng Quang Huy cũng thầm thở dài, tên Lí Khoái Lai này cũng quá khôn kéo rồi, biết các dùng "bạn bè" làm cái cớ.

    Nếu không, nhiều giáo viên đến tìm cậu ta làm khóa kiện như vậy, cậu ta cũng không thể nào ứng phó hết được.

    "Hai trăm tệ, cái này được đấy." một giáo viên ở phía trước vội gật đầu.

    Lúc đầu họ vẫn còn đắn đo tiếc tiền, cảm thấy đưa cho Lí Khoái Lai hai trăm tệ làm một cái khóa kiện, nếu có năm giáo viên đến làm, thì Lí Khoái Lai chẳng phải đã kiếm được một tháng tiền lương rồi hay sao.

    Nhưng bây giờ nghe Bàng Quang Huy nói như vậy, cảm thấy trình độ làm khóa kiện này của Lí Khoái Lai phải cần tới ba trăm tệ, bọn họ được giảm những một trăm tệ.

    Cách nghĩ này, khiến tâm lý bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái.

    Dù sao đi nữa những giáo viên tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú của huyện, nhà trường sẽ phụ cấp thêm hai trăm tệ để bọn họ làm khóa kiện, tính ra thì bọn họ cũng không lỗ.

    "Thầy Khoái Lai, anh có thể giúp tôi làm một cái khóa kiện môn âm nhạc được không?" Tiêu Mĩ Mĩ cũng tụ lại đây, dùng giọng nói nũng nịu, dễ nghe hơn Bặc Lệ Quyên vạn phần.

    Không biết tại sao, khi Tống Hiểu Phương nghe giọng nói này của Tiêu Mĩ Mĩ liền cảm thấy hơi khó chịu. "Tiêu Mĩ Mĩ, hình như cô đâu có được tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú môn âm nhạc đâu?"

    Cục giáo dục huyện có yêu cầu về nguyên tắc chọn giáo viên tham gia, mỗi trường chỉ được một giáo viên ứng với mỗi môn học mà thôi.

    Ví dụ như Tống Hiểu Phương được chọn để tham gia rồi thì Tiêu Mĩ Mĩ năm nay sẽ không được tham gia nữa, vì hai người đều dạy cùng một môn là âm nhạc, nếu thi cũng sẽ cùng một phân môn là âm nhạc nên chỉ có thể chọn một trong hai tham gia mà thôi.

    Còn về phần Lí Khoái Lai, thì đó lại là một ngoại lệ và dựa theo quy định khác, là chủ nhiệm phòng giáo dục Tằng Hoa Tùng đặc biệt phê duyệt.

    Cho nên mặc dù nguyên tắc ở trên thông báo xuống, ở dưới không được vi phạm.

    Nhưng lãnh đạo mà, có thể tùy theo tình hình đặc biệt mà xử lý vấn đề.

    Đây chính là sự tinh thâm trong văn tự của chữ Hán.

    "Kỳ này tôi phải mở một tiết công khai ở trường, muốn thầy Khoái Lai giúp tôi làm một cái." Tiêu Mĩ Mĩ thật thông minh.

    Vì để thể hiện quan hệ với Lí Khoái Lai khác biệt, nhưng lại không quá thân thiết, cho nên không xưng hô là "Thầy Lý", cũng không gọi thẳng là "Khoái Lai", mà lại là "Thầy Khoái Lai", cách gọi này vô cùng chuẩn xác, có thể tiến được cũng có thể thoái được.

    "Vậy được thôi, cô đưa anh ta hai trăm tệ đi, tới lúc đó Lí Khoái Lai sẽ giúp cô làm." Tống Hiểu Phương đưa cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại ra.

    "Ô, cô Tống đấy à, cô là gì của thầy Lý thế, vậy mà lại giúp thầy ấy thu tiền?" Tiêu Mĩ Mĩ cố ý chế giễu.

    Lần này lại có kịch hay để xem rồi, chuyện Tống Hiểu Phương nói giúp Lí Khoái Lai, cô cố ý xé to chuyện ra.

    Đến lúc đó bất kể Tống Hiểu Phương có thích Lí Khoái Lai hay không, cũng sẽ trở thành chuyện cười trong mỗi bữa ăn của cái trường Lĩnh Thủy này.

    Tống Hiểu Phương cô không phải là nữ thần của cái trường này sao? Có quan hệ với Lí Khoái Lai? Vậy thì danh hiệu nữ thần của cô ở cái trường này sẽ biến mất rồi, trở về lại Tiêu Mĩ Mĩ tôi đây.

    Tống Hiểu Phương sững người trong giây lát, phát hiện bản thân đã trúng kế của Tiêu Mĩ Mĩ.

    Ngay lúc Tống Hiểu Phương không biết nên trả lời thế nào thì Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ cười nói: "Lần trước tôi mượn xe máy của cô Tống để ra ngoài, bị mấy tên cướp chặn giữa đường đánh, làm hư cả xe của cô ấy, đến giờ vẫn còn nợ cô ấy 380 tệ phí sửa chữa."

    "Đúng vậy, anh ta nợ tiền tôi." Tống Hiểu Phương vội vàng đáp.

    Bặc Lệ Quyên mở ví chiếc ví tiền nhỏ màu hồng, lấy ra hai trăm tệ đưa cho Lí Khoái Lai: "Khoái Lai, anh giúp tôi làm khóa kiện đi."

    "Cô Bặc, cái này thật là ngại quá." Lí Khoái Lai nhìn thấy số tiền này, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

    Bây giờ anh thực sự đang thiếu tiền.

    Số tiền trước đây nhà anh mượn của bạn bè và người thân, đã ép ba mẹ anh tới mức không thở nổi.

    Còn chuyện học phí của Trần Tuyết Linh, tuy là học kỳ này đã được giải quyết, nhưng học kỳ sau, kỳ sau nữa thì biết phải làm sao?

    Mà chính bản thân anh cũng đang kẹt tiền, đến cả xe đạp cũng không có tiền mua một chiếc, chứ đừng nói gì đến xe máy.

    "Anh cầm lấy đi, vừa nãy không phải anh đã nói rồi sao? Bạn anh giúp anh làm, anh cũng phải đưa cho người ta ít tiền chứ?"

    Bặc Lệ Quyên nói, "Nhà anh ở nông thôn thì lấy đâu ra tiền chứ?"

    Bàng Quang Huy chợt nhớ ra, nói: "Khoái Lai, cậu ráng dành chút thời gian rảnh đến nghe tiết ngữ văn của cô Bặc, góp ý cho cô ấy vài chỗ đi."

    "Đúng vậy, Khoái Lai, anh dạy tốt như vậy, có gì đến dự rồi cho tôi ít ý kiến đi." Bặc Lệ Quyên hai mắt sáng lên.

    Qua cách thiết kế bài giảng khi nãy của Lí Khoái Lai, mọi người ai nấy cũng đều phải công nhận là vô cùng mãn nhãn.

    Đến cả một người rất kiêu căng ngạo mạn như Tống Hiểu Phương cũng cảm thấy tiết dạy này của Lí Khoái Lai vô cùng tốt.

    "Khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua, học hỏi cô Bặc một chút." Lí Khoái Lai không muốn nhận lấy tiền của Bặc Lệ Quyên.

    Bặc Lệ Quyên thấy vậy liền nhét tiền vào tay anh rồi vội vã quay lại lớp 3 năm ba của mình.

    Mấy giáo viên khác phải dạy công khai trên huyện cũng lần lượt lấy ra hai trăm tệ đưa cho Lí Khoái Lai.

    Lí Khoái Lai thấy vậy, cắn răng nói: "Các thầy cô, tôi thay mặt bạn tôi cảm ơn mọi người. Với lại mọi người cũng sớm mang tài liệu của mình đưa cho tôi."

    "Được, ngày mai chúng tôi sẽ đem qua cho anh." Vài vị giáo viên đã nghĩ qua việc đó.

    Bọn họ đã tìm đến ông chủ cửa hàng máy tính ở trấn để làm khóa kiện rồi, vẫn phải trả hai trăm tệ nhưng lại làm không tốt như của Lí Khoái Lai.

    Bàng Quang Huy thấy các giáo viên khác đều đã rời đi rồi mới thì thầm nói với Lí Khoái Lai: "Khoái Lai, những gì ta nói vừa nãy là nói thật lòng đó, tiết dạy của Bặc Lệ Quyên rất tệ, ta thật sự không thể nào giúp bò trèo lên cây được, cậu xem thử xem có biện pháp nào không?"
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  10. Thong Dong

    Messages:
    91
    Chương 79: Chỉ điểm của Lí Khoái Lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai trịnh trọng nói: "Hiệu phó Bàng, những gì tôi nói cũng là lời thật lòng, tôi sẽ đi nghe thử, mọi người cùng nhau học hỏi."

    "Cậu đừng có mà cười nhạo cô ấy đấy, lúc chủ nhiệm Tằng Hoa Tùng nghe xong suýt chút nữa đã muốn chửi tục luôn." Bàng Quang Huy cười khổ.

    Lí Khoái Lai lắc đầu: "Trước nay tôi chưa từng dự giờ lớp của cô Bặc, nên cũng không dám đưa ra kết luận gì. Nhưng mà tôi cảm thấy mỗi người đều có ưu điểm của riêng họ, chỉ cần cố gắng tập trung vào ưu điểm thì kết quả thu được có thể sẽ khác đi."

    "Tiếc là ta không tìm ra được ưu điểm nào của cô ấy."

    Bàng Quang Huy nghĩ đến bộ dạng và cách xử lý trên bục giảng của Bặc Lệ Quyên, không khỏi thầm lắc đầu.

    Lí Khoái Lai cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, chỉ đành nói: "Hiệu phó Bàng, tôi cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút."

    "Cậu mau về đi." Bàng Quang Huy cũng hiểu được dạy một tiết học công khai cũng không dễ dàng gì, tiêu tốn rất nhiều năng lượng và tinh thần.

    Lí Khoái Lai thu dọn đồ đạc của mình, tắt hết đèn trong giảng đường, rồi đóng cửa lại đến văn phòng.

    Đến văn phòng cấp sơ trung dành cho năm hai, một vài giáo viên ngữ văn khác lại khen: "Thầy Lý, sau này thầy phải chỉ điểm cho tiết học của chúng tôi nhiều nhiều vào nhé."

    Lí Khoái Lai vội vàng khiêm tốn nói: "Các thầy cô, các vị quá khen rồi, tôi chỉ là giáo viên mới đến thôi, về sau vẫn cần mọi người giúp đỡ nhiều."

    "Chúng tôi cũng không ngại nói những lời thật mất lòng đâu, tiết dạy chiều nay của thầy, chúng tôi sợ là không thể với tới thầy." Một giáo viên ngữ văn đã có tuổi nói.

    Lí Khoái Lai không dám trả lời lại, đặt đồ đạc đặt lên bàn làm việc, uống vài ngụm nước, sau đó lại đến lớp 4 sơ trung.

    Nói nhiều về phương pháp dạy học làm gì, nếu như không thể quản tốt kỷ luật của một lớp, học tập chắc chắn cũng sẽ không thể tốt lên được.

    Lí Khoái Lai này nhìn thì có vẻ vô cùng ngốc, cứ thường xuyên đi trực ban, nhưng trên thực tế lại vô cùng hữu dụng.

    Đây là kinh nghiệm nhiều năm tích lũy được, có nhiều người nói, đây là công việc cơ bản nhất của một giáo viên chủ nhiệm.

    Nhưng thử hỏi xem, chủ nhiệm lớp có việc của mình không, dạy học ở trên lớp xong còn phải sửa bài tập và nhiều thứ khác nữa, sao có thể tiết nào cũng ghé qua lớp được?

    Một giáo viên chủ nhiệm có thể phải dạy cả sáng, chiều và tối đúng theo lịch đã là rất tuyệt rồi.

    Mà Lí Khoái Lai ngoài việc phải dạy ngữ văn cho lớp 4 năm hai, còn phải dạy thêm ngữ văn cho lớp 3 năm hai nữa.

    Hai lớp này lại nằm liền kề nhau, nên Lí Khoái Lai dù đang dạy ở lớp 3, cũng có thể dành chút thời gian mà ghé sang xem lớp mình một chút, cho nên tiết nào anh cũng đều ghé qua lớp quan sát một lượt học sinh trong lớp.

    Mã Chí Phong cũng từng nói, nếu như không phải tiết nào Lí Khoái Lai cũng ghé qua kiểm tra, thì cậu sớm đã cúp học ra ngoài chơi rồi.

    Quả nhiên, Mã Chí Phong thấy Lí Khoái Lai lại đến, liền lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhanh lẹ đến mức có thể đi làm người mẫu luôn cũng được nữa.

    Lí Khoái Lai khẽ thở dài một hơi, tuy là nói làm như vậy có vẻ hơi cưỡng ép.

    Nhưng cưỡng ép mà khiến Mã Chí Phong "chăn dê", bắt đám Mã Chí Phong ngồi lại trong lớp làm bài tập, dần dần thay đổi thói quen của bọn chúng sẽ phát huy được tính kỷ luật và thành tích học tập của lớp.

    Lí Khoái Lai trở lại ký túc xá, vừa vào phòng liền nhảy thẳng lên giường nằm, không muốn làm bất cứ việc gì nữa.

    Tuy là nói vẫn còn trẻ, nhưng công việc kiếm sống như vầy cũng rất mệt mỏi.

    Công việc của các giáo viên khác, trừ việc thân thể mệt mỏi ra, còn mệt cả tim nữa.

    Nếu như người nào chưa từng làm giáo viên thì sẽ không thể hiểu được loại mệt lòng này đâu.

    Buổi chiều tan học, Tống Hiểu Phương cũng trở lại, phòng bên cạnh truyền tới tiếng vang.

    Lí Khoái Lai từ trên giường ngồi dậy, lấy 380 tệ mang qua phòng Tống Hiểu Phương: "Cô Tống, cô nấu cơm rồi à?"

    Các giáo viên thường nấu cơm trước vào buổi trưa, từ lúc tan học buổi chiều đến lúc tự học buổi tối sẽ có thời gian trống nhất định cho nên bọn họ thường về nấu ăn sau khi tan học.

    "Sao vậy? Lại muốn tôi nấu cho anh ăn?" Tống Hiểu Phương quay đầu lại trừng mắt liếc Lí Khoái Lai một cái.

    "Tôi.." Lí Khoái Lai đang muốn nói không phải là cái này, nhưng Tống Hiểu Phương cũng đã nói rồi.

    "Tiết học hôm nay của anh đặc sắc như thế, tối nay tôi sẽ nấu thêm cho anh ít món. Đúng rồi, anh nấu cơm chưa?" Tống Hiểu Phương hỏi.

    Lí Khoái Lai ngây ra một lát: "Tôi vẫn chưa có nấu."

    "Vậy thì chúng ta nấu chung đi, dù sao cũng chỉ có hai bát cơm." Tống Hiểu Phương nói.

    "Tôi ăn phải ba chén lận." Lí Khoái Lai vội vàng nói.

    "Tôi biết rồi, cũng đâu phải là chưa từng thấy anh ăn đâu." Tống Hiểu Phương không có ý gì nói.

    Đây là hành động gì vậy? Lẽ nào Tống Hiểu Phương thích mình rồi.. Lí Khoái Lai thầm nghĩ.

    Haizz, đúng là người đẹp trai có khác mà.

    "Cô Tống, 380 tệ nợ cô lần trước, bây giờ tôi trả lại cho cô." Lí Khoái Lai lấy tiền ra.

    Tống Hiểu Phương lắc đầu nói: "Chẳng phải tôi đã nói qua với anh rồi sao? Bây giờ tôi không thiếu chút tiền này, năm sau anh trả lại cho tôi cũng được, anh cứ giữ lấy mà trả hết nợ ở nhà trước đi."

    "Cảm ơn cô nhiều nhé." Lí Khoái Lai gật gù đắc ý, cảm thấy Tống Hiểu Phương hình như thích anh rồi.

    Giống như chiều thứ sáu vừa rồi, cô không chịu ngồi chiếc ô tô đặc biệt của Hoàng Chí Thịnh để lên thành phố.

    Còn cho anh mượn máy tính và xe, bây giờ lại còn nấu cơm cho anh và không đòi tiền nợ. Nếu như cô ấy không thích anh, anh liền lột gương mặt này ra vứt đi.

    "Nhưng mà, anh phải đến chỉ điểm cho tiết dạy công khai của tôi, còn nữa, phải giúp tôi làm khóa kiện miễn phí."

    Lời này của Tống Hiểu Phương khiến cho Lí Khoái Lai suýt nữa mắc nghẹn.

    Đệt, hai trăm tệ tiền công lận, vậy cũng quá mắc rồi? Lí Khoái Lai cảm thấy đây đúng là lỗ to mà.

    Cho dù đêm nay ăn hết bữa cơm của Tống Hiểu Phương, cũng không đáng bao nhiêu tiền, cùng lắm cũng chỉ cỡ chín mười tệ.

    "Thế nào, không được sao? Lí Khoái Lai." Tống Hiểu Phương trừng mắt nhìn Lí Khoái Lai mà gằn từng chữ nói.

    "Được, được, tôi có nói là không được đâu?"

    Lí Khoái Lai nhìn Tống Hiểu Phương đang cắt rau, con dao làm bếp như lóe lên một tia sáng khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh hãi.

    "Thật ra anh cũng đâu có lỗ đâu, anh phải giúp mấy giáo viên khác làm khóa kiện, dùng máy tính của nhà trường chắc chắn sẽ không tiện, không phải anh cũng muốn mượn dùng máy tính của tôi sao?" Tống Hiểu Phương nhắc nhở một câu.

    Lí Khoái Lai gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, tôi chốt thỏa thuận này."

    Xí, tôi còn tưởng cô thích tôi? Hóa ra là đã tính toán trước như vậy.. Sắc mặt của Lí Khoái Lai có chút giống bức tường ở sân sau, u ám vô cùng.

    Ăn xong cơm chiều, Tống Hiểu Phương cũng không khách khí mà đưa giáo trình của mình cho Lí Khoái Lai: "Anh giúp tôi xem thử."

    Lí Khoái Lai cầm lấy tài liệu, nhìn qua một lượt, im lặng trầm tư một lát, rồi nói: "Tôi cảm thấy phần vào bài của cô còn thiếu một chút đặc điểm riêng của môn âm nhạc."

    Năm đó, Lí Khoái Lai đã lên tỉnh để tham dự không ít lớp học của các giáo viên ưu tú, cho nên mực trong bụng nhiều vô kể, bất kể là môn học nào, cũng đền như hoa quả đã được sấy khô hoàn toàn.

    "Vậy thì nên làm thế nào?" Tống Hiểu Phương hỏi.

    "Ví dụ như cách vào bài của tiết này đi, cô không cần phải trực tiếp hô lên lớp, mà đổi thành một ca khúc để dẫn vào." Lí Khoái Lai nghĩ nghĩ rồi nói.

    "Dùng một ca khúc dẫn vào?" Tống Hiểu Phương tiếp tục hỏi, "Anh có thể nói rõ hơn được không?"

    Lí Khoái Lai dừng một chút: "Chúng ta làm một phép so sánh nhé, cô có thể hát như thế này, chào các em, sau đó học sinh hát, cô Tống, chào cô, chúng em chào cô."

    "Ở hai câu chào này, có thể chia ra hát, cũng có thể cùng nhau hát, cái này tùy cô quyết định. Nếu làm như vậy, hình thức lên lớp có thể đa dạng hóa hơn, sẽ khiến mọi người vừa nghe liền cảm thấy vô cùng mới mẻ và đặc biệt." Lí Khoái Lai làm mẫu.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
Trả lời qua Facebook
Loading...