Thầy đồng không xem bói. Tác phẩm: Thầy đồng không xem bói Tác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, kinh dị, phá án, huyền huyễn. Editor: Mavis_trinh (Bánh Giầy) Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Mavis - Trinh (Bánh Giầy) Giới thiệu: Mao Cửu làm tuần tra viên ở một vùng núi hẻo lánh, nghèo khó lạc hậu, nhân tiện kiêm luôn chức thầy đồng ở trong thôn nhỏ. Vốn dĩ cùng bà Manh đi nhận thi thể cháu gái nhỏ là có thể về thôn, không ngờ liên tiếp giải quyết những vụ án giết người, thi cổ, buôn bán người, tò mò làm livestream.. Trong lúc hắn không biết gì cả trở thành người nổi tiếng. Hàng triệu fan: Cửu sư thúc! Cầu livestream bắt quỷ! Mao Cửu: Học cho tốt. Quay đầu, Mao Cửu hỏi Lục lục thiếu: "Livestream là cái gì? Celeb là chi? Làm gì?" Lục lục thiếu cười dịu dàng: "Celeb chỉ là người làm việc tìm cái lạ, giống chúng ta." Mao Cửu nhíu mày không vui: "Nói như thế nào?" Lục lục tiếu càng cười đến ôn hòa, vô hại: "Giống như ta làm sáu, ngươi làm chin. Nơi chúng ta hợp nhất chính là 69." Mao Cửu: ".. Thử xem?" Sao không thử! Cảnh báo: Trọng tâm nhắc nhở, văn này là văn kinh dị, khá là khủng bố, người nhát gan không nên vào xem cũng như là đàn ông (đàn bà) có thai hoặc cho con bú. Văn này chủ yếu là sảng, thích, việc nổi tiếng trên mạng chỉ là thứ yếu. Đạo thuật, địa điểm, vụ án đều là bịa, không cần tin. Tuy rằng là văn thần bí huyền huyễn nhưng không cần tưởng là có đuổi ma là thật.
Chương 1: Quyr nước Bấm để xem Long Đầu Sơn là nơi nhỏ đến mức mò trên bản đồ cũng không tìm thấy, Đại Long Thôn là một thôn nhỏ dưới chân núi, nhân khẩu không quá 1000 người. Thôn nhỏ này phong thủy khá tốt, lưng dựa núi, mặt hướng ra sông lớn, người trong thôn này đều là vào núi, xuống sông kiếm đồ ăn tự cấp tự túc. Tuy rằng nằm ở vùng núi xa xôi, nhưng trình độ trong thôn cũng không quá chênh lệch với bên ngoài, ít nhất máy tính, TV, đồ điện trong nhà mọi người đều có. Trong thôn cũng có bến phà, từ đó đi thuyền lên thị trấn là có thể ngồi xe bus hoặc tàu lửa đi vào trung tâm thành phố lớn. Lúc này mới sáng sớm, trời còn tờ mờ tối. Chỉ thấy phía chân trời ửng lên từng luồng sáng xuyên qua lớp sương vẫn còn dầy. Có một con thuyền đánh cá đậu tại bến cảng được sơn toàn thân màu xanh lam, chỉ có phần boong tàu được sơn màu nâu sẫm. Trong tàu có rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, không khí ỗn ã. Trên cảng cũng có nhiều người, có tới tiễn đưa, cũng có tới buôn bán. Bên cạnh còn có một bà lão, đốt vàng mã, tiền giấy, lạy Hà Bá. Thuyền trưởng đứng trên boong tàu, lớn giọng kêu xuống phía dưới: "Còn ai muốn đi không?" Không ai đáp lại, người nào việc nấy lo tự thân, thuyền trưởng lại hô một tiếng, định không ai lên nữa thì khởi hành, đột nhiên một giọng nói thanh mát vang dội "từ, từ" phá vỡ làn sương mù chui vào lỗ tai của thuyền trưởng, đồng thời cũng đưa đến ánh mắt tò mò của một số người trên tàu. Giọng nói kia dễ nghe thực, như là gõ vào băng thanh ngọc khiết, thanh thúy vang dội lên, như nước trong không có một chút tạp chất, trong vắt sạch sẽ. Thuyền trưởng hướng về phía trước duỗi cổ, thấy sương mù đã dần tan, lộ ra tường trắng, ngói đen bên thôn Đại Long Đầu. Bến phà dài, một thanh niên chạy tới, không thấy hắn di chuyển mau lẹ nhưng đã lập tức xuất hiện trước mắt. Xem thân hình nện từng bước uyển chuyển, thuyền trưởng cũng là người vào Nam ra Bắc, gặp qua không thiếu kẻ, lập tức biết thanh niên này là người đã tập võ lâu năm. Ngay khi thanh niên đến bên cạnh lan can bến phà, cúi xuống la hét với con tàu: "Thuyền trưởng. Ta chỉ nói vài câu rồi sẽ đi, không chậm trễ thời gian của mọi người." Mọi người lúc này mới thấy rõ đây là một thanh niên xinh đẹp. Mặt mày thanh niên kia tinh xảo, thanh tú, như là nhân vật đi ra từ tranh thủy mặc. Khí chất ôn nhuận tựa ngọc, giống như tiên sinh dạy học được miêu tả trong sách. Nhìn tuy nghiêm trang đáng sợ, nhưng gần gũi lại dịu dàng vô cùng. Hắn mang theo tay nải, như cái loại người ta thấy trong phim cổ trang. Thanh niên kia còn nuôi tóc dài, một đầu tóc đen nhánh tết thành bím quấn trên cổ hai ba vòng, kết bằng một dải lụa đỏ vắt trên vai trái. Trên người mặc một bộ đồ kỳ quái màu tro đen có vạt dài, cột ngang hông cũng là một loại vải màu tro đen như đai lưng, chân đi giày vải. Bộ dạng của thanh niên cho dù là người cổ hủ nhất trong thôn Đại Đầu Long cũng không còn mặc, đại khái chỉ còn thế hệ trước đó mới còn mặc như vậy. Nhưng người này tướng mạo, khí độ bất phàm làm hắn giống như cao nhân ẩn cư vùng sơn cước. Thanh niên cúi đầu, gương mặt tươi cười, mi mắt cong cong, trong nháy mắt đánh tan vẻ ngoài nghiêm túc cổ kính, trở nên ôn hòa dễ thân cận. Từ đằng xa, một thanh niên ôm một bà lão đã ngoài sáu mươi chạy tới. Một đường chạy một đường kêu: "Cửu Ca, Cửu ca từ từ đã." Mao Cửu vội vàng xoay người về phía trước vài bước đỡ lấy bà Manh thiếu chút nữa thì ngã: "Bà Manh, ta đã bảo k hông cần phải đến tiễn rồi sao?" Bà Manh mở to mồm thở phì phò, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt buồn bã không thôi: "A Cửu, giúp giúp bà với, đem A Linh về." Mao Cửu gật đầu: "Yên tâm đi bà con sẽ đem A linh mang về." A Linh là cháu gái bà Manh, mấy năm trước vừa đủ 18 lập chí hướng đến thành phố sinh sống. Mấy năm qua cũng chỉ về nhà vài lần, nhưng mỗi tháng đều đặn đều gửi tiền về cho bà. Nhưng tháng này gửi không phải là tiền mà là một tờ đơn thông báo nhận thi thể. Cháu gái bà Manh chết ở trên thành phố lớn, rốt cuộc không thể về. Bà Manh nhận được tin khóc đến ngất, thân thể cũng suy yếu không thể lên thành phố nhận thi thể cháu gái. Mao Cửu là tuần tra viên trong thôn, tạm thời thay thế chức vụ sư phụ hắn là lão Mao làm một ít việc. Sư phụ Mao Cửu là cảnh sát ở trong thôn, bình thường việc như thế này đều là hắn đi xử lí. Chính là một đoạn thời gian trước lão Mao đi du lịch, nói là nhà nước trả tiền. Khiến cho hắn suốt đêm thu thập hành lí chẳng để lại cái gì ngoài một phong thư kêu Mao Cửu thay thế chức vị của hắn liền chạy. "A Cửu, ngươi làm A Sơn cùng ngươi cùng đi." Mao Cửu nhìn thiếu niên một đường im lặng, ít lời đỡ bà Manh đến đây, khẽ nhíu mày: "Tiểu Sơn đi cùng con, ai ở lại chiếu cố bà." "Ta tự chăm sóc được bản thân. A Cửu mang tiểu Sơn đi cùng ra ngoài. Bà xin con." Nói, bà Manh liền muốn quỳ xuống. Bên cạnh bà Tiểu Sơn lại trước một bước uốn gối, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn chằm chằm Mao Cửu ngang ngạnh đến muốn mệnh. Tiểu Sơn tên đầy đủ là Phương Hồi Sơn, là được bà Manh nhặt về nuôi. Nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến lơn, vô cùng hiếu thuận. Mao Cửu thở dài, không cách nào khác đáp ứng. Thuyển trưởng phía dưới đã thúc giục. Mao Cửu hét lớn một tiếng "Tới", quay đầu về phía bà Manh cùng Tiểu Sơn nói: "Tiểu Sơn em lên thuyền đi, bà chúng con phải đi rồi." Dứt lời, hắn chống hàng bảo hộ trực tiếp nhảy xuống cách boong tàu tận hai mét, trước tiếng kinh hô của mọi người hắn vững vàng đứng trên boong tàu. Động tác từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc uyển chuyển như một con chim én. Tiểu Sơn vẫn còn chạy một đoạn từ dưới bậc thang leo lên tàu. Thuyền ô ô khởi động, từ từ rời bến. Mao Cửu đem Tiểu Sơn tìm một chỗ còn trống trên thuyền ngồi, cũng không ngó dọc ngang, đặt mông xuống cũng không di chuyển từ lúc đó. Đông đảo hộ khách đều lén lút xem hai người, tất cả đều tấm tắc kỳ lạ. Chỉ vì hai người này lớn thì xinh đẹp, nhỏ thì tuấn tú. Hai người kia thì giống như khắc ra từ cột gỗ, từ lúc lên thuyền cũng chưa động đậy lưng vẫn thẳng tắp không nhúc nhích. Thực sự khiến người ta tò mò. Kỳ thật tính tình của Mao Cửu vốn nghiêm túc đứng đắn, hơn nữa từ nhỏ đến lớn bên cạnh một vị sư phụ không đáng tin cậy càng thêm rèn dũa cho tính tình hắn càng thêm trầm ổn, trưởng thành. Hắn có bề ngoài xinh đẹp, nhưng khoác vào người bộ dạng nghiêm túc đứng đắn, càng thêm giống như thầy giáo nghiêm khắc. Đến nỗi như Phương Hồi Sơn là một người có tính tình dở hơi, âm u nặng nề, cũng không thích nhìn đông tây là chuyện bình thường. Thuyền chưa đến được địa điểm, khoảng cách cũng còn cần đi tận nửa ngày, lúc này cũng tầm 10h sáng, nhưng bầu trời đã âm u, nhìn như sắp mưa. Không khí nặng nề, mặt nước gợn sóng đạp mạnh vào mạn thuyền như lòng sông đang cuộn trào, sủi bọt. Trong khoang thuyền người người vốn ồn ào huyên thuyên nhưng không biết vì sao nhìn cảnh tượng này đều im lặng. Bất an lan tràn giữa đám đông. Có đứa trẻ như thấy được tình cảnh không ổn không nhịn được òa khóc, mẹ đứa bé vỗ mông nó thấp giọng mắng: "Không được khóc! Khóc mẹ gọi khỉ nước tới bắt đi." Lời này vừa ra giống như ôn dịch thấm vào mọi người nhanh chóng. Dần dần vốn an tĩnh đám đông bắt đầu xì xào châu đầu nhỏ giọng bàn tán. Tiểu Sơn không rõ, nhịn không được tò mò nhỏ giọng hỏi Mao Cửu: "Cửu ca, khỉ nước là gì?" Mao Quỷ nhoẻn miệng cười: "Quỷ Nước." Tiêu Sơn mơ to mắt, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Tiểu Sơn tầm tuổi này vốn lòng hiếu kỳ tràn đầy, nhưng vì là cô nhi lăn lộn xã hội nhiều nên có vẻ trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa. Xem hắn lộ ra chỉ có thiếu niên có được tinh thần phấn chấn nhiệt tình, Mao Cửu cũng vui mừng. Không nghĩ tới hắn mới từng này tuổi mà đã có tâm trạng như ông bố già, cũng là già trước tuổi. "Chỉ cần chỗ nào gần vùng sông nước, thì đều sẽ truyền tai nhau truyền thuyết về Quỷ Nước, rất nhiều địa phương đều coi khỉ nước và Quỷ Nước coi nhập làm một, nhưng thực ra một con là quỷ quái thôi, còn lại lại là quái vật. Nhưng điểm chung là đều ẩn ở dưới nước hại người, tương truyền nó khỏe vô cùng, kéo người vào trong nước, lấy bùn đất trong sông lấp kín tai mắt mũi của nạn nhân khiến người đó ngạt thở, sau đó ăn luôn thịt của họ." Mao Cửu nghiêm trang phổ cập khoa học, đôi mắt đen bóng hấp háy. Miệng nói ghê sợ truyền thuyết nhưng mặt mày vẫn ôn hòa, Tiểu Sơn xem đến sởn tóc gáy. Mao Cửu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, sờ soạng đầu Tiểu Sơn: "Đùa ngươi thôi, nhiều cười lên, đừng cả ngày banh mặt." Tiểu Sơn banh mặt: "..." "Tin tưởng khoa học có thể cho chúng ta biết bất cứ điều gì, chỉ cần là truyền thuyết thì đều có bóng dáng của khoa học, bất kỳ sự việc quỷ quái gì đều có thể giải thích bằng khoa học." Tiểu Sơn: ".. Vâng." Mao Cửu tiếp tục phổ cập khoa học: "Khoa học giải thích thứ mọi người tuyên truyền là con Rái cá. Rái cá là loài động vật ăn thịt, bình thường hay nấp bên bờ tập kích con mồi. Nên dần dà mọi người mới truyền nhau là rái cá là quỷ nước hay là khỉ nước." Đột nhiên có người hô to: "Có người rơi xuống nước." "Cái gì có người rơi xuống nước?" "Có đứa bé rơi xuống nước, nó không biết bơi. Ai biết cứu cứu nó!" Mao Cửu tạch một tiếng đứng lên, quỷ dị nện bước chen vào đám người, tiến đến mép thuyền bên cạnh, nhìn xuống thì có một đứa bẻ tầm bảy- tám tuổi đang vùng vẫy. Mẹ đứa bé ở trên boong tàu gấp gáp xoay quanh, lúc này thuyền trưởng lấy một sợi dây thừng đã buộc vào thuyền trói quanh hông nhảy xuống sông, hướng về phía đứa bé kia bơi. Tiểu Sơn ỷ bản thân người nhỏ chen vào đám người, rất nhanh chen đến bên cạnh Mao Cửu. Nhìn thấy tình cảnh phía dưới liền nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi: "Cửu ca, sao anh không xuống cứu người?" Mao Cửu người này tuy ôn hòa lạnh lùng nhưng lại rất trượng nghĩa. Vỗn dĩ cứu người nguy hiểm, giúp người bị thương là chức trách của bác sĩ, nhưng Mao Cửu luôn đóng vai trò làm người cứu giúp. Vừa hỏi, liền nói: "Đệ tử Mao Sơn, tế thế tùy tâm." Nhưng hiện nay hắn chỉ đứng ở mép thuyền nhìn. Mao Cửu lắc đầu nói: "Ta không biết bơi." Nói xong hai mắt sâu thăm thẳm nhìn xuống mặt nước, chau mày. Bỗng dưng xoay người hướng về phía buộc dây kéo lên. "Mau kéo lên." Thuyền viên bị nói được vẫn còn sửng sốt, vừa lúc thuyển trưởng đã ôm được đứa bé kia bắt đầu kéo dây. Ai ngờ đến một nửa dây giống như chịu lực cản gì đó thật lớn, giống như ở đầu bên kia đang có thứ gì phân cao thấp với hắn. Không có người ý thức được thuyền viên có vấn đề, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được bỗng dưng đang ôm đứa bé, thuyền trưởng bị kéo, dây thừng đang chùng lập tức căng. Tình hình cực kỳ quỷ dị, giống như là phía dưới mặt nước an tĩnh là thứ gì đó đang kéo người lại. Đứa bé kia bông nhiên hoảng sợ hét to: "Có cái gì đấy kéo chân cháu." Nói xong cả người đứa bé đột nhiên bị kéo đi, may mà thuyền trưởng nắm chặt tay, đứa bé mới không bị lôi xuống lòng sông. Nhưng thứ quỷ dị kia sức lực quá lớn, cả nửa người của thuyền trưởng đều bị kéo vào trong nước. Thuyền trưởng hô to: "Kéo dây thừng." Lập tức mấy người đàn ông khỏe mạnh đi qua giúp đỡ kéo dây, kéo đến một nửa liền nghe thấy thuyền trưởng hô to: "Dừng lại đừng nhúc nhích!" Hóa ra hai bên kéo co, dây thừng thít chặt vào thịt của hắn, thít đến hông hắn chảy máu. Thuyền trưởng cũng là đàn ông, chút đau này không so được với một cái mạng người. Nhưng người trên thuyền càng dùng sức, thứ bên dưới nước cũng càng dùng sức, đem đứa trẻ kéo đến sắc mặt trắng bệch sắp ngất. Lúc này có người hoảng sợ ngờ vực: "Quỷ, Quỷ nước!" "Khỉ nước, đúng rồi hình như đúng vậy.." Tức khắc đám người hoảng sợ, sôi nổi lùi về phía sau một bước.
Chương 2: Diệt quỷ nước Bấm để xem "Quỷ nước tới tìm thế thân, đứa bé trai kia là thế thân của nó. Chỉ cần mặc kệ, Quỷ nước sẽ không làm hại kẻ khác." Lời này vừa thốt ra, đám người lập tức yên tĩnh. Tiếng khóc đau đớn của mẹ đứa bé ngày càng tuyệt vọng, ngay lúc này có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng ra: "Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một con Quỷ nước nho nhỏ? Hơn nữa trên đời này làm gì có quỷ? Chỉ là trong nước có cá lớn. Cùng lắm thì thả thuyền cao su nhỏ, đem con cá lớn kia bắt lên trên!" "Nói đúng! Chúng ta mấy chục thằng đàn ông sợ nó cái gì! Đem thuyền cao su hạ thủy đi, vài người cầm vũ khí đi xuống. Thuyền trưởng, cố gắng kiên trì." Có mấy người đàn ông xung phong đứng ra nhận việc, thuyền viên nhanh chóng hạ thủy thuyền cao su. Mấy người rất nhanh liền đi xuống, người trên tàu cũng khẩn trương nhìn chằm chằm, mẹ của đứa bé kia cảm động đến rơi nước mắt không ngừng nói cảm ơn. Mao Cửu lui ra phía sau một bước, nhìn mặt nước bình lặng, sắc mặt khó lường. Tiểu Sơn chần chờ: "Cửu ca?" Mao Cửu thòn dong nói: "Chờ bọn họ đem đứa bé kia cứu lên, chân của đứa bé kia chắc chắn không còn nữa." "Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Mao Cửu quay đầu lại mọi nơi tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên tầm mắt dính chặt vào cái sọt tre bên cạnh một bà lão, bên trong sọt tre có pháo đỏ, nến đỏ và hộp thuốc màu, còn có một lọ rượu trắng. Vài bước chân vòng qua đám đông, nhanh chóng nắm cái sọt tre lên, nói câu: "Bà bà, cho ta mượn đồ dùng một chút." Không chờ bà lão phản ứng hắn đã buộc sọt tre ngang hông, ba bước nhanh chóng chạy đến mép thuyền lưu loát nhảy ra ngoài thành lan can, vững vàng đứng ngay mũi thuyền, nghiêng đầu hỏi thủy thủ đang kéo dây thừng: "Có bật lửa không?" "Hả?" Thuyền viên còn chưa phản ứng, nhưng phản xạ nhìn vào túi áo bên ngực trái. Mao Cửu tay nhanh như chớp, thủy thủ chưa kịp thấy rõ động tác bật lửa đã bị cầm đi. Ngẩng đầu lên lại thấy Mao Cửu bắt lấy dây thừng thả người nhảy, thân hình kia không khác gì võ lâm cao thủ. Khiến thủy thủ càng thêm kinh ngạc là Mao Cửu bắt lấy dây thừng nhảy xuống nhưng hắn không cảm thấy trọng lượng gia tăng. Mao Cửu một chân đạp lên đầu thuyền cao su, mấy người đàn ông ngồi trên thuyền hoảng sợ. Quay đầu thấy là một thanh niên dáng người mảnh khảnh văn nhược, không tránh được tức giận. Bọn họ đang phiền não làm sao để cứu đứa bé kia, bởi vì khi bọn họ dùng ống thép hay là lao để bắt cá chọc xuông thì không có cái gì, nhưng lại làm đứa bé kia vì đau mà kêu to. Bé trai kia đau đến sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt trợn ngược. Cảm giác hành động của bọn họ chọc giận cái thứ dưới nước, nó tăng lớn sức lực như muốn cắn đứt chân thằng bé. Bọn họ đâm lao xuống nước, thằng bé sẽ càng đau, làm cho bọn họ không thể làm cái gì, tay chân luống cuống, không biết làm gì cho phải. Hiện giờ nhìn thân hình gầy mảnh cả Mao Cửu đứng đầu thuyền, trong tay cái gì cũng không có- nhưng nếu pháo và nến trong sọt tre có thể cứu thằng bé – giống như là tới đùa giỡn. "Cậu trai, việc này không phải trò đùa, đừng ở chỗ này cản trở." Mao Cửu nhàn nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông vừa mở miệng, xét thấy đối phương cũng vì tốt cho mình liền nói "Các ngươi chọc giận thứ bên dưới nước, hiện giờ không có cách nào nhẹ nhàng mà cứu nó được." "Thứ, thứ gì? Chẳng lẽ là có con cá lớn?" Mao Cửu không nói chuyện, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt nước, mặt nước không biết vì sao đục ngầu. Rõ ràng nước cũng sạch sẽ trong vắt, nhưng bên trong thì không thể nhìn được cái gì, khiến cho người ta cảm giác có lẽ đoạn sông này rất sâu. Người thanh niên ôn nhu như ngọc trước mặt nói xong kinh người câu kia lại không hề mở miệng, trầm tĩnh nhìn vào mặt nước, nhìn qua đặc biệt sâu không lường được. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, từ khi thanh niên này tới, sức lực phía dưới lòng sông kéo thằng bé cũng lỏng ra. Thằng bé cũng không quá đau nữa. Lại ngẩng đầu nhìn thanh niên kia, như một giếng cổ nước sâu, càng thêm thâm sâu khó dò. Nhìn trên người hắn là bộ đồ chỉ có người của thế kỷ trước mới mặc, giống như diễn viên diễn cao nhân trên TV. Hay thật sự là cao nhân? Mấy người đàn ông trên thuyền không giống cô bé vừa rồi là người theo thuyết vô thần, khoa học là tối thượng gì gì đó, bọn họ là lớn lên ở chỗ này, từ nhỏ đã được nghe nhiều người nói bên trong lòng sông có thứ gì đó không sạch sẽ, mỗi năm đều phải tìm người thế thân, mà mỗi năm đúng là đều có người ở chỗ này chết đuối, như "dớp" vậy. Nghĩ vậy, bọn họ mới cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Ánh mắt nhìn về phía Mao Cửu cũng phủ thêm một tầng kính sợ. Mao Cửu lúc này cũng không rảnh chú ý cảm quan của người xung quanh biến hóa ra sao, mà là đang xụ mặt nhìn thứ trong nước. Thứ kia to gan lớn mật, không chịu từ bỏ thế thân. Hắn nửa quỳ ở trên mép thuyền, đem pháo lấy ra đặt cạnh người sau đó châm lửa đốt nến, tùy ý sắp xếp, ngọn nến kia vững vàng đứng trên thuyền cao su. Mao Cửu duỗi tay bắt lấy bả vai đứa bé kia, nghiêng đầu nói với thuyền trưởng: "Ngươi trước buông tay, lên trên đi." Thuyền trưởng do dự, hắn không quá tin thanh niên quá mức trẻ tuổi trước mặt. "Tin ta, thứ kia." Mao Cửu hếch cằm ý chỉ vào mặt nước: "Người ở, ta khó đối phó." Thuyền trưởng cắn chặt răng, nghĩ đi nghĩ lại giờ hai bên đều là giằng co, có lẽ thanh niên này có thể cứu thằng bé. Hắn thử chạm rãi buông tay, vừa buông ra liền lắp bắp kinh hãi. Chỉ có kéo thằng bé mới biết sức lực thứ dưới nước lớn bao nhiêu, nếu không có người kéo trên thuyền chỉ sợ là hắn cũng bị kéo vào trong nước. Mà thanh niên trước mặt chỉ dùng một tay có thể cùng thứ dưới nước kia kéo co, thế này là khỏe đến mức nào? Thuyền trưởng tuy giật mình, nhưng động tác nhanh nhẹn bò lên thuyền cao su. Người trên thuyền cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều sôi nổi nói chuyện. Tuy không biết đang làm gì, nhưng xem dưới kia như muốn bỏ cuộc cứu đứa bé, nhưng đột nhiên lại có một thanh niên nhảy xuống cứu. Mẹ đứa bé thiếu chút nữa điên mất, cũng muốn rời thuyền. Đám người cũng xôn xao, cô gái mới đưa ra đề nghị kia cũng muốn xuống hỗ trợ, thủy thủ cũng có chút khó xử, rốt cuộc trên thuyền chỉ có một chiếc thuyền cao su. "Hồ nháo!" Đột nhiên một tiếng quát lớn già nua truyền đến, "Các ngươi cứ tiếp tục ầm ý, chỉ khiến thanh niên kia càng khó cứu thằng bé!" Mẹ đứa bé kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bà lão kia, chính là bà lão vừa mới bị Mao Cửu mượn sọt tre. "Bà bà, ngài đây là ý gì? Con tôi, thực sự cứu được sao?" "Thanh niên kia là thầy đồng, là thầy đuổi ma. Đang đuổi Quỷ Nước." "Thầy đuổi ma!" Nữ sinh kia không tin, cô thờ khoa học, đặc biệt không tin vào ba cái sự kiện thần quỷ: "Rõ ràng chính là trong sông có cá lớn cắn chân người! Các ngươi mê tín dị đoan sẽ giết chết người!" Nữ học sinh kia không tin, nhưng những người khác tin. Mẹ đứa bé kia cũng nửa tin nửa ngờ, bà lão nói: "Không nhìn thấy thằng bé không bị chìm xuống hay sao? Nếu là cá lớn tại sao trên mặt sông không có máu? Cô bé, bà lão này sống bên bờ sông không biết bao nhiêu năm, nhìn cá còn nhiều hơn số lượng ngươi nhìn trong sách vở. Thứ này là cá hay là quỷ, lão bà này rõ ràng." Mọi người lúc này mới chú ý chỗ kỳ dị, nếu đúng là có cá lớn, mặt nước chắc chắn có gợn sóng lên. Cho dù không có thì thằng bé kia bị cắn chân chắc chắn cũng phải có máu tươi chảy ra trên mặt sông, mấy chục người đàn ông kéo dây thừng thế nhưng nửa cái gợn nước cũng không bắn lên, cũng quá kinh dị. Nữ học sinh kia á khẩu không trả lời được: "Có lẽ, có lẽ là loại cá chưa bị phát hiện.." Tiểu Sơn lạnh lùng ngắt lời: "Mặc kệ là cá hay là quỷ, chỉ có Cửu Ca mới cứu được người. Đổi lại là ngươi, cho dù là cá lớn thật đi chăng nữa, ngươi cứu được sao?" Nữ học sinh kia á khẩu không trả lời được, ấp úng không nói ra được một lời. Tiểu Sơn lại không thèm để ý nàng, quay đầu nhìn phía dưới mặt nước. Mẹ đứa bé kia ngừng khóc, phi thường khẩn trương nhìn xuống phía dưới, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Mao Cửu một tay nắm bả vai thằng bé, tay kia cầm pháo đã đốt lửa, lúc quả pháo thứ nhất nổ vang hắn ném mạnh dây pháo lên không trung. Ngay lập tức bắt lấy tay thằng bé mang lên thuyền, đứng dậy đoạt lấy một cái lao trong tay một người đàn ông tiếp được dây pháo rơi xuống, rũ trên mặt nước nổ oang một vùng. Đứa bé kia kia lên thuyền, mấy người lấy khăn long đắp lên người. Người trên thuyền đều hoan hô, mẹ của đứa bé nín khóc cười. Nhưng bọn họ còn không kịp cao hứng, thuyền cao su đang định quay trở về, dưới lòng sông bỗng nhiên hình thành một cái xoáy nước quay cuồng, tựa như muốn đem thuyền cao su toàn bộ lật úp. Người trên thuyền kinh hô, mấy người đàn ông trên thuyền cao su cũng hoảng sợ, thuyền trưởng vội vàng hỏi Mao Cửu: "Đại sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Mao Cửu bắt lấy mép thuyền cao su, nhìn xuống mặt nước, tròng mắt lạnh như bang: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Mò trong sọt tre, lấy rượu trắng, mở ra nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm nắm lên ngọn nến vẫn còn đang cháy dở đặt bên miệng nhìn chằm chằm lòng sông. Người khác thấy không rõ, nhưng thuyền trưởng cách mặt nước gần, liếc mắt một cái nhìn thấy mặt nước vốn vẩn đục, hình như có cái gì đó màu đen lướt qua, nhìn giống tóc, như là tóc của con gái. Thuyền cao su rung lên bần bật, có mấy người đàn ông thiếu chút nữa té ngã xuống nước, Mao Cửu thấy thế vươn chân móc lấy thắt lưng đem người ổn định, chính mình lại thiếu chút nữa té ngã vội vàng nằm xuống thuyền vững vàng thân mình. Bỗng nhiên trên thuyền có người hô: "Thằng bé kìa!" Mao Cửu xem qua, có một đống tóc lặng lẽ bò lên cuốn lấy thằng bé vừa được cứu lên, muốn một lần nữa kéo nó xuống nước. Mao Cửu nhíu mày: Thật là ngang ngạnh ngu xuẩn! Tiến về phía trước một bước, giơ ngọn nến hướng về phía trước phun ra, rượu xuyên thấu qua lửa bộc phát ra lửa lớn đốt đứt đoàn tóc kia. Không biết vì sao mọi người liền nghe thấy được đáy nước truyền đến một tiếng hét đau đớn chói tai. Thuyền cao su ổn định xuống dưới, mặt nước dần bình tĩnh. Thuyền trưởng dựa người lại gần: "Đại sư.." Mao Cửu để ngón trỏ ở môi ý bảo yên tĩnh, hướng phía trước lại gần, nằm xuống, người nấp ở trên thuyền cao su, mặt nước lại chiếu không ra bóng dáng của hắn. Thuyền trưởng ở ngay bên cạnh, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt thấy đáy nước lại xuất hiện một đống tóc, đống tóc kia lại lặng lẽ bò lên, nó đang thử. Thuyền trưởng muốn goi, Mao Cửu ngăn lại hắn, sau đó lắc đầu bảo hắn đừng nhúc nhích. Giơ tay uống một ngụm rượu, lạnh lẽo nhìn đống tóc kia lại một chút trộm bò lên, dưới đáy nước thứ kia không thấy được Mao Cửu càng không có khả năng buông tha thằn bé kia. Khi nó bắt đầu cảm thấy an toàn, bỗng nhiên tăng tốc, Mao Cửu nhanh chóng phun ra ngọn lửa cũng mau lẹ bắt lấy đống tóc kia cột vào thuyền cao su, thứ dưới nước kia giãy dụa kịch liệt khiên thuyền cao su rung lắc. Mao Cửu nhanh chóng lấy ra một mảnh vải trắng trong sọt tre, đem thuốc màu mở ra, đúng là chu sa. Ngón trỏ, ngón giữa kẹp lấy một ít chu sa bỏ vào một ít rượu trộn đều, ngón trỏ ngón giữa dính lấy chất lỏng chu sa làm mực nước nhanh chóng vẽ bùa lên tấm vải trắng hoàn thành xong hắn lập tức lấy một ít lửa tại ngọn nến đặt ở giữa hai ngón trỏ và ngón giữa. Hắn bổ nhào vào mép thuyền, đổ rượu trắng ra mặt sông, cổ tay run nhẹ, lửa rơi vào trong nước, nháy mắt một trận lửa lớn lan tràn nhanh chóng, một tiếng hét thê thảm vang lên, có cái gì đó nhanh chóng nhảy ra. Tốc độ của Mao Cửu càng nhanh, bùa vẽ từ chu sa và vải trắng giương lên bọc lấy thứ vừa nhảy ra nắm thành cuộn to bằng nắm tay nhét vào sọt tre. Mao Cửu đứng dậy nói với thuyền trưởng: "Không có việc gì nữa rồi, vè thuyền đi." Thuyền trưởng ngơ ngác: Thật, thật đại sư!