Đam Mỹ Cảnh Sát Kim Và Thỏ Béo - Xù

Discussion in 'Truyện Drop' started by haxu0303, Apr 27, 2021.

  1. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, Kim Taehyung đã không muốn nán lại mà vội vàng muốn ra về để đi gặp em người yêu, nhưng khi vừa ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng nghỉ của đội (nơi nghỉ ngơi của đội cảnh sát đặc nhiệm sau nhiệm vụ hoặc khi ở lại trực đêm) đã bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ.

    Trong phòng nghỉ lúc trước chỉ có những chiếc giường tầng lúc này lại được trang trí với nhiều bóng bay, giữa phòng là một chiếc bàn tròn, bên trên đặt một chiếc bánh kem đẹp mắt. Bên cạnh còn có cả rượu vang và nến, thật sự bất ngờ, anh không nghĩ rằng những đồng đội ngày thường chỉ biết làm nhiệm vụ, tính tình khô khan vậy mà còn có một mặt quan tâm ấm áp như vậy.

    Trong phòng nghỉ bây giờ đều là thành viên tổ đội do Kim Taehyung dẫn dắt, trong đó có một cô gái trẻ tuổi, có lẽ tầm hai hai, hai ba tuổi như Kim Taehyung. Cô gái thân thiết tới gần anh, kéo tay anh đi đến bàn tròn sau đó cũng không rời khỏi mà đứng sát bên cạnh.

    Tất cả mọi người đều cười vỗ tay như thể hiểu rõ tình huống lúc này, trong đội có ai mà không biết cô gái này có tình cảm với đội trưởng chứ. Lúc trước mới vào thực tập đã được phân vào đội do đội trưởng Kim dẫn dắt, cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, mỏng manh này cũng có thực lực, làm việc nhanh nhẹn, cũng không xuất hiện tình trạng kéo chân sau mọi người.

    Sau một thời gian, cả đội đều thấy cô thường xuyên "tình cờ" xuất hiện trước đội trưởng, bửa sáng thường làm đến hai phần nhưng chưa một lần đội trưởng động đến, anh bảo anh có thói quen ăn sáng tại nhà mới đi làm. Buổi trưa nếu đội trưởng tăng ca ở lại đồn, cô gái này cũng ở lại, lúc rảnh còn rất quan tâm đội trưởng, từ cafe nước uống đến sức khoẻ đội trưởng lúc nào cũng hỏi han ân cần.

    Chính vì vậy mà mọi người cũng ngầm hiểu, chỉ là chưa thấy đội trưởng đáp lại bao giờ, bọn họ cũng không biết Kim Taehyung đã có người thương rồi. Từ lúc mới vào đồn được phân vào đội của anh thì bọn họ đã thấy anh coi công việc như mạng sống, coi đồn cảnh sát như nhà mình.

    Chưa từng thấy anh hẹn hò hay gặp gỡ người nào khác nên cũng nghĩ anh chưa yêu đương, hôm nay nhân cơ hội sinh nhật của anh, cả đội được cô gái nhỏ nhờ vả, giúp mình tạo bất ngờ cho đội trưởng, bọn họ đều nể phục và kính trọng anh nên cũng mong anh tìm được đối tượng hẹn hò, vậy nên rất sẵn lòng giúp đỡ.

    Kim Taehyung tránh thoát khỏi tay cô gái, bước lên hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh đanh mặt nhìn cô gái thấp hơn anh một cái đầu trước mặt. Cô tên MinA, là cháu gái của một cục trưởng, được phân vào đội của anh một phần vì năng lực, nhưng một phần cũng vì có quan hệ với cục trưởng phía trên.

    Vì trước giờ đội anh chưa từng đặt cách nhận vào một cảnh sát thực tập, chính vì tính chất nguy hiểm nên việc tuyển chọn người càng phải khắt khe. Dù cô không phải người thực hiện nhiệm vụ hành động trực tiếp, mà chỉ thu thập và phân tích thông tin. Nhưng nếu thông tin có sai sót thì cả đội làm nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm.

    Chính vì vậy nên anh có phần bài xích với cô, không phải vì gì khác, anh chỉ không thích kiểu nhờ vào quan hệ quen biết mà được nâng đỡ hơn những người khác. Chuyện này vì anh là đội trưởng nên biết được, các thành viên trong đội đều không biết nên rất chào đón cô.

    Dù có bài xích nhưng người có năng lực anh cũng không làm khó, chỉ là cô gái này dường như chưa nhận rõ ranh giới của anh. Nhiều lần từ chối rõ ràng vậy mà còn cố gắng vây quanh anh, lúc nảy anh còn nghi ngờ những đồng đội này vì sao hôm nay đột xuất có tình cảm như vậy, hóa ra là do cô gái này bày trò.

    Hiện tại anh chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà để được ở bên Jungkook cho hết ngày sinh nhật, nhưng cả đội đều đang ở đây, dù không phải chủ ý của họ nhưng cũng không thể quá làm cương mà bỏ về ngay được. Anh chỉ đành tham gia cùng mọi người.

    Đốt nến, thổi nến, nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, các anh em đều là kiểu thẳng nam cương trực nhạt nhẽo nên cũng không có quà tặng gì, mà anh cũng không cần quà tặng gì cả. Sau đó lại mở rượu vang, ăn uống một ít với mọi người, trò chuyện cũng có nhưng chủ yếu vẩn là về công việc. Liếc thấy đồng hồ đã chỉ đến chín giờ thì lúc này anh mới giật mình muốn ra về, nhưng lúc anh nghĩ đã xong thì MinA lại cầm hộp quà trong tay đến tặng cho anh.

    Hộp quà hình trái tim, được gói rất cẩn thận bằng giấy quà màu đỏ, còn kẹp một chiếc thiệp nhỏ trên hộp quà. Anh lập tức nhíu mày, anh không thích cô, anh nghĩ cô gái này đủ thông minh để biết điều đó, nhưng cô ta lại cố tình xem như không biết gì mà còn cố gắng tiếp cận.

    Tình huống hôm nay anh ở lại tham dự đã đủ để lại mặt mũi cho cô rồi, vậy mà còn không biết chừng mực. Ngay khi nhìn thấy cô cầm quà tiến đến anh đã biết được mục đích của cô. Ngày thường tính cách anh ở đội tuy lạnh lùng nghiêm khắc nhưng chỉ là liên quan đến công việc, nhiệm vụ.

    Còn bình thường anh cũng không quá khắt khe với đồng đội, cô gái chọn hôm nay làm sinh nhật cho anh, lại tặng quà cho anh là suy nghĩ rằng ở đây có nhiều đồng đội như vậy thì anh sẽ nể mặt cô mà nhận nó ư? Thật sự cho rằng trước đây anh chưa từng yêu đương thì không hiểu gì à?

    Đúng như anh nghĩ, MinA ôm suy nghĩ anh sẽ không làm khó mình trước mặt đồng đội nên rất tự tin, cầm theo hộp quà đi thẳng đến trước mặt anh, có hơi ngại ngùng nhưng cũng chỉ dừng ở chữ hơi. Vì cô thích anh lâu như vậy mỗi ngày đều thể hiện ra rồi, mọi người cũng biết nên không có gì khó xử, chỉ là khi đứng đối diện nhìn thẳng vào anh thì không tránh khỏi ngại ngùng thôi.

    "Đội trưởng, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà mà em cố ý chọn cho anh, hy vọng anh sẽ thích."

    Sau khi cô nói xong thì đồng đội xung quanh cũng hò reo cổ vũ, còn có không ít người hô to "Nhận đi, nhận đi" trước mặt anh. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh lia qua thì đều im bặt.

    Không khí bỗng chốc trùng xuống, mọi người bây giờ mới chợt nhớ tới sự thờ ơ và lạnh lùng ngày thường của đội trưởng với MinA. Khi nhận ra thì cũng đã muộn, họ lại còn tiếp tay cho cô thực hiện kế hoạch này, chắc sau này sẽ không bị đội trưởng đì chết chứ?

    Lúc mọi người còn đang im lặng quan sát biểu cảm trên mặt đội trưởng thì ngoài cửa đồn cảnh sát, có một cậu bé cả người được bọc áo dạ ấm áp thành một cục bông tròn ủm, hai má vì lạnh mà trở nên hồng hào. Vì đã qua giờ anh nói hai tiếng đồng hồ, cậu đã đợi ở nhà của anh nhưng mãi không thấy anh về nên cậu quyết định đến đồn cảnh sát xem sao.

    Dù quyết tâm đến nhưng cậu lại không dám vào, cậu sợ người lạ, cũng sợ làm phiền công việc của anh, chỉ là cậu sợ anh về muộn sẽ qua mất ngày sinh nhật nên mới đến đây, cậu nhóc đi qua đi lại trước cửa đồn được hơn mười phút thì mới có người phát hiện ra cậu.

    Trùng hợp thay, đây cũng chính là đàn em mà lần trước được Taehyung giao cho việc tìm kiếm Jungkook khi cậu bỏ đi, Choi Woo Sik vốn đang ở bên trong phòng nghỉ cùng đám anh em, nhưng lại có điện thoại nên mới đi ra ngoài, vì không khí trong phòng căng thẳng quá nên cậu ta không dám nghe ở đó, đành phải đi ra ngoài.

    Nói chuyện xong định quay vào thì liếc mắt thấy một người mặc áo khoác dạ dày cộm đang đi tới đi lui trước cửa đồn, nghi ngờ có việc nên cậu ta mới tiến lại định hỏi thăm, nhưng khi thấy mặt người đó thì cậu ta ngay lập tức nhận ra là ai, chính vì lần trước đội trưởng rất quan tâm tiến độ việc tìm kiếm cậu nhóc này nên Woo Sik cũng đặc biệt để ý, nhìn mãi rồi bất giác nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu bé ấy.

    "Jungkooksii? Em là Jungkook phải không?"

    Jungkook còn đang do dự không biết nên vào hay không thì bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu nhìn lại thì cảm thấy mình cũng không quen người này, anh ta mặc đồng phục giống Taehyung cho nên cũng là cảnh sát ở đây sao? Nhưng sao lại biết mình được?

    "Anh là ai ạ? Sao lại biết tên của Jungkook?" Tuy mặc đồng phục cảnh sát nhưng Taehyung cũng có dặn dò cậu không được dễ tin người khác, cũng có nhiều người hay giả dạng cảnh sát đề lừa gạt người khác nên cậu phải cẩn thận.

    Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt cậu, Woo Sik lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp, đứng nghiêm chào cậu đàng hoàng, sau đó cũng nhanh chóng giới thiệu để tránh cho cậu nhóc này sợ hãi. Cậu ta đã chứng kiến được sự quan tâm của đội trưởng đối với cậu bé này nên chắc là người thân quan trọng của đội trưởng, cậu ta không thể làm cậu sợ được, nếu để đội trưởng biết thì toi rồi.

    "Chào em, anh tên là Choi Woo Sik, là đàn em cũng là đồng nghiệp của đội trưởng Kim, Kim Taehyung. Lần trước anh có tham gia tìm kiếm khi em mất tích nên mới biết tên em. Anh không phải người xấu, không cần phải sợ hãi."

    Jungkook nghe tới tên Kim Taehyung thì cũng đã phần nào yên tâm rồi, khi nghe đến việc mất tích lại cảm thấy xấu hổ, cậu không ngờ anh còn điều động cả cảnh sát để tìm mình. Trời ạ, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại làm ra chuyện ngốc nghếch vậy chứ.

    "Vâng ạ, chào anh. Em là Jeon Jungkook, em muốn tìm anh Taehyung, anh ấy có ở trong không ạ?"

    Đúng là tới tìm đội trưởng này, cậu nhóc này càng nhìn càng đáng yêu, cũng có nét giông giống đội trưởng, còn gọi đội trưởng là anh Taehyung tự nhiên như vậy, có khi nào là em trai không nhỉ? Nhưng cậu nhớ đội trưởng Kim là con một thì phải. Mà thôi, chuyện của đội trưởng không phải ai cũng được tò mò.

    "Đội trưởng Kim có bên trong, đang ở phòng nghỉ em muốn vào không? Hay là muốn anh gọi đội trưởng ra gặp em?"

    "Em vào đó sẽ không ảnh hưởng gì chứ ạ?"

    Thật sự cậu cũng muốn được một lần nhìn thử phòng làm việc của anh, quan sát nơi mỗi ngày anh đều đến, nhưng cũng sợ ảnh hưởng tới anh. Dù sao cậu cũng hiểu được đồn cảnh sát là nơi không phải tuỳ tiện ai cũng vào được.

    "Không sao, anh dẫn em vào, chỉ cần không tự tiện đi lung tung là được. Đi thôi." Cậu nhóc này thật sự đáng yêu, lại lễ phép ngoan ngoãn, thật sự càng nhìn càng có thiện cảm, cảm giác như có thêm em trai nhỏ cần được bảo vệ vậy.

    "Vâng ạ, cảm ơn anh Woo Sik."

    Nghe được tiếng "anh Woo Sik" mà cậu gọi thì Woo Sik nhếch khoé miệng thật cao, thỏa mãn hư vinh muốn làm anh trai bao lâu nay của anh.

    Khi Woo Sik và Jungkook tiến vào, còn chưa kịp đi qua cửa phòng nghỉ thì đã nghe được tiếng con gái nói chuyện, cũng thật tình cờ, lại là nói lời thổ lộ với đội trưởng.

    "Đội trưởng Kim, em thích anh, thích anh rất lâu rồi anh cũng biết đúng không? Hôm nay em muốn nhân ngày sinh nhật này để chính thức bày tỏ với anh. Anh có thể cho em cơ hội ở bên cạnh anh không?"

    Woo Sik cũng không ngờ MinA vậy mà can đảm dám thổ lộ với đội trưởng Kim trước mặt mọi người, còn là tình huống mà trước khi anh ra khỏi phòng thì mặt đội trưởng đã lạnh lùng cực độ nữa chứ. Nhìn qua thấy Jungkook như bị sốc vì bất ngờ mà ngơ ngác đứng im nhìn vào trong phòng, Woo Sik cũng rất nhiệt tình nói cho cậu biết tình huống tối nay cũng như nói qua một ít về MinA.

    Nhưng càng nghe Jungkook chỉ càng cảm thấy hai tai lùng bùng, cậu không muốn nghe nữa, không muốn nghe thấy có người khác thích Taehyung của cậu, còn mỗi ngày ở cùng một chỗ, cùng làm nhiệm vụ với anh, còn cố tình tổ chức sinh nhật cho anh, trong lúc cậu chờ đợi ở nhà với bánh kem tự làm thì ở đây còn có người vì anh trang trí cả phòng nghỉ ở cơ quan, còn tỏ tình với anh.

    Jungkook muốn ngay lập tức chạy vào bên cạnh anh, nói cho chị gái kia biết anh là của cậu, của một mình cậu thôi. Nhưng lại không có can đảm này, cậu sợ, sợ bản thân chạy vào đó khiến anh khó xử, sợ mọi người biết quan hệ giữa anh và cậu sẽ có cái nhìn không tốt về anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.

    Nhưng đứng nhìn lại không chịu đựng nổi, cậu sắp mất hết khống chế vì cảnh tượng này rồi. Lúc này trong phòng lại càng im lặng hơn sau câu bày tỏ, Kim Taehyung không nói không rằng, cũng không nhận món quà mà MinA đưa ra từ nảy giờ, anh đang nghĩ nên im lặng bỏ về luôn hay là từ chối thẳng thừng rồi bỏ về.

    Dù kết quả giống nhau nhưng làm sao đừng quá khó xử là được, dù sao sau tất cả thì mọi người đều là đồng nghiệp, sẽ còn gặp nhau, còn làm việc lâu dài. Nếu khó xử quá sẽ không tốt cho công việc sau này.

    "Đội trưởng, có Jungkook đến tìm anh này." Woo Sik không tính cắt ngang lúc này, nhưng nhìn sắc mặt Jungkook càng ngày càng kém, lại còn hơi run rẫy, sợ rằng cậu có chuyện gì gấp nên buộc phải lên tiếng.

    Ngay lúc Kim Taehyung định trả lời MinA thì nghe được cái tên quen thuộc, anh lập tức quay lại phía cửa phòng nghỉ, nhìn thấy thật sự là bé con của mình đứng đó thì liền vui vẻ. Nhưng sau đó thấy hai mắt cậu ngấn lệ đỏ hoe, hai tay vò chặt gấu áo thì liền biết lớn chuyện rồi.

    Rõ ràng cậu đã hỏi trước anh giờ tan làm, anh có thể đoán ra cậu cũng muốn đón sinh nhật cùng anh, mà bây giờ đã muộn hơn hai tiếng, chắc hẳn cậu đợi rất lâu nên mới đi đến tận nơi tìm mình, vậy mà lại để cho cậu chứng kiến cảnh tượng này, cũng không biết cậu đến từ lúc nào, thấy được bao nhiêu, nghe được những gì.

    Jungkook thấy anh nhìn mình thì hơi có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp xuay người thì bàn tay đã được anh nắm lấy. Lòng bàn tay anh rộng lớn, ấm áo bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu, như cách trấn an anh vẫn thường làm.

    "Jungkookie, không phải như em nghĩ, nghe anh đừng buồn được không? Chờ về nhà sẽ nói rõ với em." Trước tiên phải trấn an bạn nhỏ đã, nhìn cậu kìm nén đỏ hết mắt khiến anh rất đau lòng, Jungkook của anh ngoan ngoãn và hiểu chuyện cỡ nào, ngay cả khi buồn tủi cũng tự mình kìm nén mà không muốn tức giận ra ngoài.

    Tất cả mọi người có mặt trong phòng dường như hóa đá trong một khoảnh khắc, họ vừa thấy được gì? Đội trưởng uy nghiêm lạnh lùng và nghiêm khắc ngày thường vậy mà có một mặt ôn nhu ấm áp lại chiều chuộng như vậy. Cũng sẽ nắm tay người khác, sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, sẽ giải thích điều gì đó cho người khác.

    Hình như họ được làm quen với một đội trưởng hoàn toàn mới, trước giờ họ chưa từng thấy anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn với ai khác như vậy, ngay cả phụ nữ thích anh như MinA cũng không có đãi ngộ này. Anh cũng chưa từng gấp gáp muốn giải thích hiểu lầm với ai, vậy nhưng giờ họ đều thấy được điều đó.

    Jungkook được anh trấn an lại dỗ dành nên ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng để yên cho anh nắm tay, chỉ là im lặng nhìn anh nhưng không đáp. Cậu sợ nói chuyện sẽ lộ ra giọng nói kìm nén run rẫy nên không dám nói, anh lại tưởng cậu giận rồi nên không thèm để ý đến anh.

    _XÙ_
     
    Last edited: Oct 25, 2021
  2. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook được anh trấn an lại dỗ dành nên ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng để yên cho anh nắm tay, chỉ là im lặng nhìn anh nhưng không đáp. Cậu sợ nói chuyện sẽ lộ ra giọng nói kìm nén run rẫy nên không dám nói, anh lại tưởng cậu giận rồi nên không thèm để ý đến anh.

    Kim Taehyung trước nay chỉ cần không liên quan đến người anh để tâm thì luôn luôn giải quyết dứt khoát cũng nhanh gọn, mà hiện tại lại càng phải làm như vậy. Bé con của anh đã giận đến mức không muốn nói chuyện với anh rồi, anh còn cần giữ thể diện với mặt mũi cho người khác làm gì chứ.

    "Song MinA, tôi chấp nhận cô ở lại đội là vì công việc, chưa từng có suy nghĩ khác, còn việc cô thích tôi. Xin lỗi, tôi không thường để ý đến những chuyện không liên quan. Sau này nếu có gì liên quan đến công việc thì tìm tôi, nếu không tôi không hy vọng tình huống hôm nay sẽ xảy ra lần nữa."

    Kim Taehyung là vậy, anh có thể ấm áp dịu dàng với người anh quan tâm, yêu thương. Nhưng một khi anh đã lạnh lùng thì phải khiến người khác run sợ. Anh không muốn để lại một chút hi vọng hoặc mập mờ nào cho người kia, phải giải quyết triệt để thì Jungkookie mới yên tâm được.

    Song MinA ngơ ngác nhìn lại anh, cô không ngờ rằng Kim Taehyung có tiếng thấu tình đạt lý lại từ chối cô một cách tuyệt tình trước mặt mọi người. Lại càng không ngờ tất cả những việc cô thể hiện ra cho anh thấy từ trước đến giờ lại thành việc không liên quan đối với anh.

    Người đàn ông này cô đã yêu thầm từ ba năm trước, lúc cô còn trong trường học viện cảnh sát, ngày đó anh là sinh viên tiêu biểu được đặt cách tốt nghiệp sớm vì thành tích tốt, anh đứng trên bục cao phát biểu trước toàn trường. Cũng từ đó cô đem lòng yêu anh, người đàn ông vừa đẹp trai vừa xuất sắc.

    Cô còn cố tình nhờ người cậu là cục trưởng cục cảnh sát tìm hiểu thông tin của anh, biết được anh là con một, cũng biết được một số chi tiết về gia đình anh. Sau đó cô biết được anh vào làm việc dưới trướng cậu mình, cô cố gắng từng ngày để được có cơ hội làm việc cùng anh.

    Cô còn biết anh chưa từng qua lại với ai trước đây, cô là người khác giới đầu tiên được làm việc kề cận anh, được mỗi ngày cùng anh làm việc và công tác. Cứ ngỡ rằng anh ít nói và lạnh lùng là do tính cách, cứ nghĩ rằng trước đó anh không nhận tâm ý của mình là do anh ngại. Nhưng lại không ngờ rằng anh lại vô tình đến như vậy.

    "Anh Taehyung.."

    "Gọi tôi là Đội trưởng Kim, hoặc Đội trưởng." Chưa để cho cô nói xong Kim Taehyung đã nhanh chóng ngắt lời.

    Trước giờ cô cũng có gọi anh là đội trưởng Kim, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gọi anh là anh Taehyung, muốn thân thiết với anh hơn. Nhưng hình như việc cô cho là anh ngầm đồng ý cho cô gọi bây giờ với thái độ này của anh có lẽ là xem thường, cũng có thể là anh không hề để tâm. Tất cả đều là cô tự mình đa tình.

    Lúc này Jungkook thật sự không nhìn nổi nữa, cậu nghe anh từ chối chị gái kia thì đã hiểu rõ rồi. Anh không hề có cảm tình gì khác với người kia, nhưng chị gái kia hình như vẩn chưa muốn bỏ cuộc. Không hiểu sao cậu lại như nhìn thấu ánh mắt đó, ánh mắt dán chặt lên người Taehyungie của cậu.

    Jungkook nắm chặt lấy tay anh, dùng giọng nói nghiêm túc mà trước giờ anh chưa từng được nghe. "Taehyungie, chúng ta về nhà được không? Sắp hết ngày rồi." Cậu chỉ muốn đón sinh nhật thật vui vẻ với anh, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nghe chị gái kia nói yêu thương Taehyung của cậu.

    Kim Taehyung trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu nào của cậu tất nhiên vừa nghe được liền đồng ý. Cũng không để tâm người vừa thổ lộ tình cảm với mình có tâm trạng gì, lại càng không nhìn sắc mặt ngạc nhiên của đồng đội. Nắm lấy tay cậu dắt về hướng phòng làm việc của anh.

    Trong ngăn tủ làm việc, anh lấy ra một đôi găng tay đen, đây là mẹ Kim mua cho anh lúc trước, một hai bắt anh mang đi làm nếu trời lạnh sẽ dùng đến, lúc đó anh cũng tiện tay cầm đi nhưng vẩn để tại ngăn tủ này chưa từng lấy ra. Lúc nảy nắm lấy tay Jungkook thì tay cậu đã lạnh cóng rồi.

    Trong lúc ấy thì Jungkook lại tiện thể quan sát phòng làm việc của anh, căn phòng không lớn nhưng rất nhiều những hồ sơ, tài liệu, chất đầy tủ sách hai bên tường. Trên bàn làm việc có một dàn máy móc cả máy tính, thiết bị định vị và những thứ khác mà cậu không biết tên.

    Phòng làm việc rất gọn gàng, giống hệt như tính cách thích sạch sẽ của anh vậy. Dù là lần đầu tiên vào đây nhưng cậu lại cảm thấy không gian này rất an toàn, tất cả đều có hình bóng của Taehyung.

    "Kookie nhìn gì vậy?" Vừa hỏi vừa chăm sóc đeo găng tay vào cho cậu, vì mẹ Kim mua cho anh nên cỡ có hơi lớn hơn tay cậu. Đeo vào tay còn để thừa một khoảng trên các đầu ngón tay, nhìn thật đáng yêu.

    "Kookie xem phòng làm việc của anh, đây là của anh sao." Sau khi trả lời, cậu đưa đôi tay được bọc trong găng tay lớn lên hỏi lại anh.

    "Ừm, là mẹ mua cho anh trước đó. Trời lạnh như vậy sao em không đeo găng tay rồi mới ra ngoài? Tay cóng hết lại rồi kìa."

    Dường như cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện lúc nảy. Kim Taehyung lấy xe cùng cậu về nhà, trên đường Jungkook trầm mặc hơn mọi ngày, cậu cũng không hỏi anh công việc hôm nay thế nào, cũng không hỏi anh ăn tối chưa.

    Anh không biết cậu đã hết giận chưa, chỉ thấy cậu chăm chăm nhìn ra cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật trôi nhanh trên đường, bình thường mỗi lần đi ra ngoài cậu thích ngắm cảnh vật hai bên đường, nhưng cũng thích nhìn anh. Vậy mà hôm nay suốt cả quãng đường về nhà cũng không nhìn anh lấy một lần.

    Anh lại không thể hỏi cậu, sợ nhắc đến cậu lại nhớ đến chuyện lúc tối nên đành chịu đựng một mình. Thầm nghĩ về nhà sẽ ôm cậu dỗ cho đến khi nào cậu cười với anh mới thôi.

    Ngược lại Jungkook hiện giờ không phải đang giận, mà là đang nghĩ lát nữa sau khi vào nhà sẽ nói gì. Dù sao mục đích là làm sinh nhật bất ngờ, nhưng bây giờ có lẽ anh đã biết rồi. Không còn bất ngờ ngược lại còn hơi ngại ngùng, trước giờ cậu chưa từng làm vậy với ai nên đang ngồi suy nghĩ luẩn quẩn một chút thôi. Lại không biết anh còn suy nghĩ nhiều hơn cậu, còn cho rằng cậu giận dỗi.

    Sau khi về nhà, Jungkook đẩy anh vào phòng ngủ, nói anh đi tắm trước. Cậu không thích mùi nước hoa bị ám trên người anh, có lẽ là của chị gái trong đồn lúc đứng gần ám qua áo khoác của anh.

    Taehyung vừa vào phòng tắm thì ngoài này Jungkook tất bật sắp xếp những đồ vật đã chuẩn bị trước, không có bóng bay lung linh như ở đồn, cũng không có rượu vang lãng mạng như người kia làm cho anh. Cậu chỉ có những bức tranh, trên những sợi dây căng lên quanh phòng khách, những chiếc kẹp gỗ cố định những bức tranh trên đó. Có hình của anh, của cậu, của cả hai. Tất cả đều là chân dung, một số tranh mà Jungkook tự tay vẽ, có những bức là hình chụp được anh in ra trước đó được cậu giữ.

    Tiếp đó lại đặt chiếc bánh kem vị dâu lên trên bàn tròn phòng khách, bánh kem thình trái tim, bên trên được trang trí bởi những quả dâu tây chín mộng đẹp mắt, vì Taehyung và cậu đều thích ăn dâu tây. Viền bánh là socola rũ xuống, được cậu làm rất đẹp.

    Những nét chữ bằng kem khắc tên Taehyung, với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Taehyungie" cuối cùng còn vẽ thêm một hình trái tim nho nhỏ bên cạnh.

    Cậu lấy sẵn nến, cắm hai cây nến số hai và số bốn lên, anh đã hai tư tuổi. Cậu thì mới mười sáu, càng nghĩ tới lại càng buồn, vì tuổi cách xa nên không thể cùng anh làm việc, không giống như chị gái kia ngày ngày đều được thấy anh. Một chút ghen tỵ nhanh chóng lướt qua trong lòng Jungkook, nhưng rồi lại bị cậu bỏ qua, vì cậu biết mình không nên như vậy. Taehyung đã nói rõ rồi, chỉ là đồng nghiệp thôi, cậu không nên suy nghĩ mãi về nó nữa.

    Nghe được động tĩnh trong phòng phát ra, biết anh sắp ra rồi nên Jungkook liền căng thẳng, còn có hồi hộp.

    Kim Taehyung vừa ra khỏi phòng ngủ liền bị không gian phòng khách làm xúc động, trước mắt là người anh yêu thương, bé con của anh. Trong tay cầm một chiếc bánh kem xinh đẹp ngon miệng, hai cây nến đã được thắp lên, sáng rực rỡ như ánh mắt của cậu nhìn anh lúc này.

    "Taehyungie, sinh nhật vui vẻ." Jungkook nhẹ nhàng nói ra lời chúc, cũng là câu nói anh muốn nghe nhất ngày hôm nay.

    Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung biết được việc có người để yêu thương thật tốt biết bao, lần đầu tiên cảm thấy đón sinh nhật rất ý nghĩa, không như những lần qua loa có lệ như trước.

    Thấy anh cứ mãi nhìn mình mà không thổi nến càng làm Jungkook ngại hơn, đành phải hối thúc anh. Lúc này Taehyung mới nhắm mắt lại ước, rất nhanh liền mở mắt ra, thổi nến. Nhận lấy chiếc bánh kem trên tay cậu, nhìn ngắm nó kỹ càng.

    Nét chữ trên bánh là của cậu, anh vừa nhìn đã nhận ra, vì ngày nào anh cũng xem vở ghi chép của cậu mà. Ngắm xong rồi lại hỏi một câu mà đã biết trước câu trả lời.

    "Bánh kem là Kookie tự làm cho anh sao?"

    "Dạ, em làm không đẹp lắm, Taehyungie đừng chê là được." Jungkook cũng không dấu làm gì, chỉ là sợ bánh không đẹp thì anh sẽ không thích thôi.

    "Không đâu. Bánh kem đẹp lắm, chắc chắn cũng rất ngon. Anh rất thích, cảm ơn Kookie nhiều lắm. Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất anh từng được đón." Taehyung không muốn cậu tự ti như vậy, hơn nữa sự thật là chiếc bánh rất đẹp, nhìn đã thấy ngon miệng rồi.

    Với một người không ưa ngọt như anh mà nhìn vào còn muốn ăn thì đã nói lên tất cả rồi, vậy mà cậu còn sợ xấu. Đúng rồi, hôm nay cậu còn đi thi nữa, vậy mà còn có thời gian làm bánh cho anh, thật sự cảm động quá đi. Đúng là Kookie đáng yêu của anh mà.

    Đặt bánh xuống lại bàn trà, bây giờ Kim Taehyung mới có cơ hội nhìn rõ hơn những bức ảnh tại đây, những ảnh chụp kia anh không lạ gì, đều lưu trong điện thoại của anh. Lạ chính là những bức tranh màu kia, trước đây anh chỉ thấy tranh cậu vẽ phong cảnh và hai người thôi. Đây là lần đầu được xem tranh cậu vẽ chân dung của anh, rất đẹp.

    Anh đi đến từng bức tranh một, ngắm nhìn và nâng niu chúng như những thứ quý giá nhất trên đời, lúc anh đang lo ngắn tranh đến nhập tâm thì Jungkook cũng lén đến phòng bếp, trong chiếc cặp nhỏ là chiếc Cup đoạt giải lúc chiều được nhận.

    Cậu đã hứa sẽ lấy nó làm quà cho anh mà, cho nên sau khi cho gì Park chiêm ngưỡng qua thì đã bỏ vào cặp mang đến đây. Cầm lấy Cup đi ra phòng khách, tiến đến sau lưng người đang ngắm tranh say mê kia.

    "Taehyungie, quà tặng anh."

    Kim Taehyung thật sự quên mất việc cậu nói buổi trưa, cũng vì sự việc xảy ra tối nay nên quên bén mất việc cậu đoạt giải thưởng, ngược lại rất đúng ý Jungkook, vì cậu không biết anh đã xem video cậu đoạt giải, nên phản ứng ngạc nhiên khi anh thấy nó làm cậu rất vui.

    "Kookie giỏi quá."

    Taehyung nhận lấy chiếc Cup, nhìn qua một lượt rồi đặt nó cạnh bánh kem, lại nhanh chóng ôm người đối diện vào lòng. Có lẽ đây là giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng bình yên nhất. Gặp được cậu giống như một giấc mộng đối với anh.

    Cậu xa lạ lại từ từ xâm nhập vào cuộc sống của anh, dần dần trở thành người quan trọng đối với anh, bây giờ anh rốt cuộc hiểu được chữ "cả đời" mà ba mẹ vẩn thường nói. Anh muốn cùng cậu cả đời bên nhau, cả đời yêu cậu, bảo hộ cậu cả đời.

    "Cảm ơn em, Kookie. Anh yêu em." Lời yêu thương anh vẩn thường nói với cậu, nhưng ngay bây giờ lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Lời thổ lộ đột ngột khiến Jungkook bối rối không biết trả lời ra sao, chỉ biết đưa tay ôm lại anh, vòng lấy bờ lưng vững chãi của anh.

    Chờ thật lâu cũng không nghe được người trong lòng đáp lời, Kim Taehyung lại lặp lại lời yêu một lần nữa. Lần này Jungkook có ngốc thì cũng hiểu được anh muốn gì. Chỉ là bình thường cậu rất ít khi nói ra những lời này, lần thổ lộ trước hình như cũng là lần đầu tiên. Nhưng thấy anh muốn nghe như vậy, lại là ngày sinh nhật của anh nữa, Jungkook cũng đáp lại anh. Có điều vì ngượng mà giọng nói trở nên nhỏ hơn, cũng mềm mại hơn.

    "Kookie cũng yêu anh". Rốt cuộc thỏa mãn được Kim Taehyung, lúc này anh mới buông cậu ra, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Jungkook.

    Kim Taehyung ôm lấy Jungkook từ phía sau, cùng cậu xem qua tất cả những bức tranh vẽ, hỏi cậu vẽ khi nào, có lâu không, lại hỏi cậu đủ thứ. Tới khi cậu không muốn trả lời nữa thì anh lại tự mình nhận xét từng bức một. Bức này vẽ giống, bức kia vẽ anh hơi già, bức nọ vẽ cậu bên cạnh anh rất đẹp đôi.. Mỗi lần nói xong còn cầm lấy tay Jungkook lên hôn nhẹ, làm cậu ngượng đỏ cả mặt.

    Thế nhưng lúc cả hai đang ấm áp tình cảm thì chiếc bụng không nghe lời của Jungkook lại kêu lên, cậu chưa ăn tối. Bây giờ đã gần mười hai giờ tối rồi, rất đói. Kim Taehyung lại tự trách một hồi, đều tại anh chần chừ ở đồn lâu như vậy làm bé con của anh đói đến bụng réo lên luôn rồi.

    Nhanh chóng buông cậu ra, bắt cậu ngồi im ở sofa, anh vào phòng bếp nấu ăn cho cậu. Việc nấu ăn đã thành quen, thao tác rất nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã nghe được hương thơm của đồ ăn bay ra phòng khách. Jungkook cũng đi vào giúp anh soạn bàn ăn.

    Cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó lại ăn một ít bánh kem, vì khuya rồi nên Taehyung không cho cậu ăn nhiều đồ ngọt, sợ cậu khó tiêu không ngủ được. Một ngày sinh nhật cứ như vậy trải qua cùng nhau.

    _XÙ_
     
    Last edited: Dec 3, 2021
  3. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày sinh nhật của Taehyung, chỉ còn một ngày nữa là qua năm mới. Đây cũng là năm năm đầu tiên Jungkook và Taehyung được cùng nhau đón năm mới. Hôm nay anh cùng cậu đi mua sắm đồ dùng cho năm mới, nào là bánh kẹo, trái cây, cả đồ ăn cho hai đến ba ngày tới. Anh muốn chuẩn bị thật đầy đủ, để ngày đầu năm không phải tất bật đi mua sắm nữa.

    Không những mua vật dụng và đồ ăn mà Taehyung còn sắm cho Jungkook rất nhiều quần áo mới, mặc dù trước đó anh cũng thường xuyên mua cho cậu, còn có những bộ cậu chưa mặc đến nữa, nhưng cứ nói không cần thì anh còn mua nhiều hơn nữa.

    Jungkook thích nhất là lúc đẩy xe trong siêu thị, lúc cậu mãi ngắm nhìn mọi thứ thì anh luôn để ý đến cậu. Một tay đẩy xe, một tay nắm lấy tay cậu, tránh cho cậu mãi nhìn mà lạc mất. Khi xung quanh quá đông thì anh sẽ kéo cậu vào giữa xe đẩy và anh, bảo vệ cậu trong vòng ôm của anh, không để người khác đụng phải cậu.

    Lúc được áp lưng vào lồng ngực ấp áp vững vàng ấy Jungkook rất ngại ngùng, vì luôn có những ánh mắt soi mói, tò mò quan sát cậu và anh không ngừng. Nhưng thấy anh không nói gì, vẩn thản nhiên như thường nên cậu cũng dần không để ý đến những người đó, cậu ngoan ngoãn để anh vừa ôm vừa đẩy theo xe đẩy đi lựa đồ.

    Sau khi đi mua sắm cùng Taehyung thì Jungkook được anh chở về nhà gì Park, dù sao hai người chỉ mới ở giai đoạn yêu đương tìm hiểu, dù trước đó có thời gian ở chung nhưng năm mới cậu vẩn phải ở bên gì, gì đã chăm sóc cậu, yêu thương cậu nhiều như vậy nên không thể để gì một mình đón năm mới được.

    Nhưng điều Jungkook không ngờ được là năm nay gì Park hoàn toàn không phải đón năm mới một mình, sau khi tiễn Taehyung ra về, Jungkook mới vào nhà. Lúc đầu cậu còn lo lắng gì ở nhà dọn dẹp một mình sẽ buồn nên cố ý muốn về sớm để giúp đỡ.

    Ai mà ngờ vừa bước chân vào cửa đã thấy khung cảnh ấm áp ở phòng khách, gì Park ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên, cả hai đang sắp xếp đồ đạc trong những túi lớn nhỏ, hình như cũng vừa đi mua sắm về. Dù không có cử chỉ nào quá thân mật nhưng sự ăn ý giữa hai người lại nói lên tất cả.

    "Chào gì, Kookie về rồi đây. Kookie chào chú ạ." Tuy chưa biết là ai nhưng nhìn vậy thì cũng đủ để Jungkook hiểu, nên cũng rất lễ phép chào người đàn ông xa lạ kia.

    "Kookie về rồi à, nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh mà đứng ơ cửa lâu vậy làm gì?"

    Gì Park thấy Jungkook cứ đứng yên một chỗ ở cửa thì hối thúc cậu vào, sau đó nhanh chóng xuống bếp lấy cho cậu một cốc nước ấm. Cháu yêu này của gì lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu nhưng lại chưa biết tự chăm sóc bản thân, chỉ có nghĩ cho người khác là mau thôi.

    "Đây là Jungkook mà em hay nhắc đó hả? Đúng là đáng yêu thật." Lúc này người đàn ông trung niên mới dứt tay ra khỏi những món đồ, ngước đầu lên đánh giá Jungkook.

    "Ừm, đây là Jungkookie cháu trai em. Còn đây là chú SungJae, đồng nghiệp cũng là người yêu của gì." Gì Park có hơi ngại khi phải giới thiệu người yêu với Jungkook, dù sao với thân phận là gì cháu, người lớn tuổi mà lại phải ra mắt người yêu với cháu trai nên không được tự nhiên cho lắm.

    "Chào chú SungJae ạ." Sau khi được giới thiệu thì Jungkook lại lần nữa chào hỏi người đối diện. Người đàn ông có vóc người khá lớn, nước da nâu hơi ngâm, nhìn rất săn chắc giống kiểu người thường xuyên vận động. Điểm Jungkook đặc biệt có ấn tượng là đôi mắt của người này nhìn rất quen, có một chút sắc nâu, khi nhìn cậu có cảm giác như đã gặp từ lâu vậy.

    Nhưng tạm thời vẩn không nhớ được là quen ở đâu, cũng không thể chăm chú nhìn trên mặt người ta nên Jungkook đành tạm thời bỏ qua vấn đề này. "Gì và chú có cần Kookie giúp gì không ạ?"

    "Không cần đâu, cháu muốn làm gì thì cứ làm đi, gì dọn dẹp xong hết cả rồi. Mà sao không thấy Taehyung tới cùng Kookie?"

    Không ai để ý lúc nghe đến tên Taehyung, người đàn ông hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

    "Anh ấy chở Kookie về rồi về nhà bác Kim rồi ạ." Lúc nảy Taehyung còn nài nỉ cậu về nhà của anh trước để sắp xếp một số vật dụng xong rồi mới cho cậu về với gì, nhưng cậu một hai đòi về nhà, cũng muốn anh giành thời gian về nhà ba mẹ trước năm mới. Nhưng bây giờ hình như cậu có hơi thừa ở đây thì phải?

    Lại hỏi han vài câu rồi cậu đi về phòng, không thể ở lại làm kỳ đà của gì được, từ khi gì đón cậu về chăm sóc hình như cậu chưa từng thấy gì qua lại với ai, ngay cả ngày thường gì cũng rất bận rộn, làm xong công việc là ngay lập tức về nhà với cậu, sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn, sẽ đi lung tung.

    Cậu thật sự rất thương gì, vậy nên khi thấy gì đã có người yêu thương thì lại càng hạnh phúc hơn. Nhìn người đàn ông kia cũng rất mẫu mực, mặt mày ưa nhìn, tính cách lãnh đạm nhưng không vô vị, ngược lại mới chỉ nói chuyện ít câu nhưng lại nhìn ra người này rất săn sóc, cũng rất quan tâm đến gì.

    Chỉ cần người đó cũng yêu thương gì thì cậu đã yên tâm rồi, nhưng nếu người đó làm gì của cậu buồn hay tổn thương thì cậu cũng sẽ không bỏ qua. Ừ thì cậu còn nhỏ chưa làm gì được người kia nhưng cậu có "chú cảnh sát" luôn luôn về phe mình cho nên cậu cũng không sợ.

    Suy nghĩ một hồi lại không biết làm gì, Jungkook chán nản lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Taehyung, nhưng lại nghĩ lúc nảy mình vừa "đuổi" anh về nhà ba mẹ, mới chưa được bao lâu mà đã gọi điện tìm thì có hơi vả mặt quá không. Đắn đo một hồi, Jungkook hết mở cuộc gọi lại mở tin nhắn, đang phân vân nên gọi cho anh hay nên nhắn tin để đỡ làm phiền anh. Nếu anh đang rảnh thì gọi điện không sao, nhưng nếu về nhà ba mẹ thì có khi đang nói chuyện cũng nên, gọi điện sẽ phiền tới anh, hay là nhắn tin đi, lúc nào anh hết bận sẽ thấy được tin nhắn rồi gọi lại cho mình.

    Quyết định xong, Jungkook gửi cho anh một tin nhắn, nhưng là tin nhắn thoại, cậu hỏi Taehyungie đang ở đâu, hiện tại có bận không. Sau đó đặt điện thoại xuống một bên bắt đầu chờ đợi. Một phút, năm phút rồi mười lăm phút vẩn chưa thấy anh trả lời lại.

    Anh bận thật à? Nhưng hôm nay anh đã được nghĩ rồi, nếu về nhà thì cũng đến nơi lâu rồi, công việc của anh không cho phép anh tắt máy, bởi vậy lý do hết pin hay điện thoại hỏng đều không thể xảy ra. Vậy mà gần hai mươi phút vẩn chưa thấy trả lời.

    Jungkook đợi mệt mỏi không còn ngồi nữa mà đã chuyển sang trạng thái nằm sấp trên giường, trong tay là chiếc điện thoại đang được tắt rồi lại bật liên tục. Thật muốn gọi cho anh quá đi, sao tự nhiên nhớ anh vậy không biết, mặc dù vừa xa anh không lâu.

    Bên kia Kim Taehyung sau khi tạm biệt Jungkook thì quay lại nhà riêng một chuyến, anh cất những món đồ vừa mua vào nhà rồi mới lái xe đến nhà ba mẹ. Hai người cũng vừa chuyển nhà không bao lâu, vừa vặn ở gần căn hộ của anh, chỉ cách hai con phố, chạy chưa được hai mươi phút thì đến.

    Ông bà Kim thấy Taehyung về nhà thì ngạc nhiên lắm, vì anh đã khoe hôm nay phải đi mua sắm và dọn nhà cùng Jungkook từ mấy hôm trước, ông bà còn tưởng ngày hôm nay phải đến giờ giao thừa mới gặp được con trai. Không ngờ chưa tới trưa mà đã thấy anh đến đây rồi.

    "Sao lại về giờ này? Bị Jungkook đá rồi à?" Ba mẹ không bao giờ bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo anh, anh cũng đã quen với việc này từ lâu nên cũng không tỏ thái độ gì.

    "Em ấy nói phải về phụ gì Park dọn dẹp nên bảo con về nhà với ba mẹ". Vào nhà để mấy túi đồ lên bàn trà ở phòng khách rồi Taehyung cũng ngồi xuống sofa cạnh ba mẹ Kim. "Đây là Jungkook lựa cho ba mẹ đó, bảo con đem sang trước tặng quà tết cho hai người."

    Mẹ Kim vừa nghe được là quà Jungkook chọn thì đã nhanh chóng mở ra xem, thằng bé này thật là có tâm mà. Tặng cho bà một chiếc áo dạ màu kem rất sang trọng, cũng là màu bà thích, với thời tiết đầu năm lại càng phải có một chiếc áo dạ để mặc khi ra ngoài. Còn một túi khác là bộ bàn cờ được chế tác công phu, đúng sở thích của chồng bà rồi, chắc là hỏi qua Taehyung rồi mới mua. Nhưng như vậy là đã có lòng lắm rồi, đúng là càng ngày càng yêu thích Jungkookie mất thôi.

    Khi Jungkook nhắn tin cho Taehyung thì cũng là lúc anh đang ở trong phòng tắm, vì bất cẩn trong khi phụ giúp mẹ Kim nấu ăn nên Taehyung bị nước tương đổ lên người, không chịu nổi mùi ám trên người nên đành phải đi tắm thay đồ. Tới khi anh ra ngoài thì cũng không để ý đến điện thoại để trên giường mà ra thẳng phòng bếp tiếp tục cùng mẹ Kim nấu ăn.

    Tới khi nhớ ra điện thoại thì tin nhắn Jungkook gửi tới đã là một giờ trước, khi nhìn thấy tin nhắn Kim Taehyung ngay lập tức gọi lại cho cậu. Đầu bên kia hình như đang bận, anh chờ đến tiếng chuông cuối cùng cũng không có ai nghe máy. Quyết định gọi lại lần nữa, lần này cũng đợi chuông rất lâu, nhưng may mắn cuối cùng cũng có người nghe.

    Trong điện thoại truyền đến giọng nói hơi khàn của Jungkook, giống như giọng ngái ngủ mỗi lần anh gọi cậu dậy. Bây giờ mới hơn mười một giờ, cậu đang ngủ trưa sao? Hình như hơi sớm thì phải.

    "Kookie đang ngủ trưa hả? Lúc nảy anh không cầm máy nên không thấy tin nhắn, em đã ăn trưa chưa mà đã ngủ rồi?" Anh rất nghi ngờ nếu giờ này cậu ngủ thì chắc chắn là chưa ăn, trước đó có nói chuyện với gì Park cũng biết được bình thường gì đi làm về muộn nên bửa trưa ở nhà gì đa số đều ăn rất muộn, nếu không kịp nấu thì sẽ đặt đồ ăn ngoài.

    "Ưm, Taehyungie. Kookie chỉ tính chờ anh gọi lại thôi nhưng chờ lâu quá ngủ quên mất." Jungkook nghe anh hỏi mới dần tỉnh hẳn, sực nhớ ra lúc nảy là do bấm điện thoại tắt bật, tắt bật liên tục nên buồn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    "Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để Kookie chờ lâu nữa. Bây giờ dậy rửa mặt rồi đi ăn trưa đi."

    "A, không biết gì đã nấu ăn chưa nữa. À mà Taehyungie, em kể cho anh nghe chuyện này.." Jungkook kể cho Taehyung nghe về chú SungJae, nhưng lại quên nhắc đến tên của chú. Hết nói ngoại hình lại đến tính cách rồi cách nói chuyện, sau đó còn nói việc cậu thấy chú ấy rất quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu rồi.

    Kim Taehyung chăm chú lắng nghe cậu kể, anh cũng vui mừng giống như cậu khi nghe tin này. Một phần là mừng cho gì Park cuối cùng cũng có người chăm sóc yêu thương, vì gì rất thương Jungkook nên anh cũng như Jungkook đã sớm coi gì là người thân.

    Một mặt khác là khi gì có nữa kia rồi thì có lẽ sẽ giành thời gian nhiều hơn cho người đó, vậy thì anh lại càng có nhiều thời gian chăm sóc và ở bên Jungkook, có khi còn có thể xin phép gì cho Jungkook qua ở chung với anh cũng được, tiện cả đôi đường. Vừa giúp gì có thời gian và không gian yêu đương, cũng vừa giúp anh và Jungkook vun đắp tình cảm.

    Ừ, quyết định vậy đi, khi nào sang thăm tết sẽ tiện thể xin phép gì Park luôn, thật sự anh không muốn mỗi ngày chỉ gặp được Jungkook một chút, có ngày còn không thấy được. Để thuận lợi thì có lẽ nên bàn bạc với mẹ anh, để bà ấy làm cầu nối giúp anh nói chuyện với gì Park cũng không tệ, lần trước thấy hai người rất hợp tính mà.

    Vậy mà có một Jungkook ngây ngô chưa biết mình sắp được chuyển nhà, vẩn hồn nhiên kể chuyện cho anh nghe.

    _XÙ_
     
    Last edited: Oct 25, 2021
  4. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại Jungkook đã được Taehyung đón qua nhà ba mẹ Kim cùng đón năm mới, lý do hả? Vì người yêu của dì Park muốn ra mắt dì với gia đình chú ấy. Dì cũng có nói muốn đón năm mới cùng Jungkook, nhưng cậu cũng đủ lớn để hiểu chuyện nên đã nói với dì Park cậu có thể đón năm mới cùng Taehyung và dì Park có thể đi qua nhà chú SungJae mà không cần lo lắng cho cậu nữa.

    Jungkook lúc đầu chỉ muốn qua nhà Taehyung thôi, chứ không phải về nhà ba mẹ Taehyung. Khi nói với dì Park thì rất thoải mái tự nhiên nhưng tới khi qua đây thật thì lại ngại ngùng. Từ lần tai nạn năm đó mỗi năm mới dù có cùng dì Park trải qua vui vẻ như thế nào thì cậu vẩn cảm thấy thiếu mất gì đó.

    Nên ngay giờ phút này, khi ngồi đây quây quần bên gia đình của Taehyung, cậu dường như cũng trở thành một mẩu trong gia đình anh. Ba mẹ Kim đều đối xử với cậu rất tốt, còn tốt hơn cả với Taehyungie, điều này cũng giúp sự ngại ngùng dần mất đi, chỉ còn lại sự ấm áp và hạnh phúc.

    Sau khi ăn tối cùng nhau, ba mẹ Kim rất biết ý mà trừa lại không gian riêng cho đôi trẻ, hai ông bà cùng nhau đi dạo, ra quảng trường ngắm đếm ngược ngắm pháo hoa. Trong nhà chỉ còn lại Taehyung và Jungkook, cả hai không đi xem náo nhiệt như mọi người, Jungkook sợ người lạ, Taehyung không thích ồn ào, hai điểm tính cách tưởng như khác biệt nhưng lại rất tương đồng.

    Taehyung mở chương trình hài đón xuân trên tivi, Jungkook nữa nằm nữa ngồi tựa vào ngực anh yên lặng xem chương trình. Kim Taehyung từ lúc mở chương trình thì cũng không biết được rốt cuộc nội dung trên tivi chiếu là gì, cả buổi chi lo ngắm nhìn Jungkook ở trước mặt.

    Từng cử chỉ, từng biểu hiện của cậu đều được anh thu vào mắt. Khi thích thú cậu sẽ cười rộ lên, rất chân thật, rất vui vẻ, anh thích ngắm cậu như vậy. Một Jungkook vô lo vô nghĩ, vui vẻ tuỳ ý, lại dựa dẫm ỷ lại hoàn toàn yên tâm khi ở trong lòng anh.

    "Jungkookie/Taehyungie năm mới vui vẻ." Không hẹn mà gặp, một người tập trung xem tivi, một người tập trung xem người xem tivi, nhưng lại cùng lúc đồng hồ điểm không giờ mà nhìn nhau cười hạnh phúc. Tất cả những gì Taehyung mong muốn là được ở bên cậu bình yên trôi qua. Và tất cả những điều Jungkook có là tình yêu của Kim Taehyung. Giây phút này đối với họ vậy là đủ, chỉ cần cả hai bên nhau vậy là đủ rồi.

    Kim Taehyung nhìn người trong lòng, cậu nữa nằm tựa đầu lên ngực anh, mặt ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đen láy lunh linh động lòng người, cánh mũi cao thẳng đẹp mắt, đôi môi nhỏ hồng hào xinh xắn. Hơi thở nhẹ nhàng thơm ngát từng đợt từng đợt truyền vào cánh mũi anh.

    Giây phút này nếu người yêu bạn có thể kìm chế được thí có lẽ người đó không đủ yêu bạn như bạn nghĩ. Và Kim Taehyung cũng vậy, việc mỗi ngày ở bên nhìn Jungkook đáng yêu xinh đẹp nhưng lại phải kiềm chế đã là cực hạn với anh, giờ phút này anh muốn được một lần làm theo cảm xúc chứ không phải lý trí nữa.

    Từ từ đặt xuống môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng, ôn nhu chứ không hề vội vàng. Một tay vòng lấy eo Jungkook ôm chặt cậu vào lòng, một tay đỡ lấy sau đầu cậu, kéo cậu gần lại hơn nữa, cảm nhận hơi thở của cậu hòa vào anh. Xúc cảm rất tốt đẹp, rất thiêng liêng mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook lần đầu tiên được nếm trải.

    Jungkook lần đầu biết yêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã được anh dẫn dắt vào nụ hôn của anh. Lúc đầu còn mở lớn mắt bất ngờ, ngạc nhiên mà nhìn anh. Nhưng sau đó chỉ còn những cảm xúc chân thật từ sâu trong lòng, cùng anh trải qua giây phút năm mới hạnh phúc của riêng hai người.

    Dù nói muốn được một lần nghe theo cảm xúc nhưng Kim Taehyung cũng biết đâu là điểm dừng, chỉ đơn giản dừng ở một nụ hôn chúc mừng năm mới vậy là được rồi. Điều anh đã hứa với ba Kim và chính bản thân, anh tất nhiên sẽ làm được.

    Rời khỏi môi cậu, kề trán lên vầng trán trơn nhẵn mịn màng của cậu, cảm nhận hơi thở loạn nhịp của người thương, nhìn bé con trong lòng còn đang mơ màng liền nở nụ cười, không kìm được lại hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa. Nghe được tiếng cười trầm ấm của anh, lúc bấy giờ Jungkook mới thoát ra khỏi cảm xúc lúc nảy.

    Khi đã biết hai người vừa làm điều gì, mặt Jungkook lập tức đỏ bừng, đỏ sang tận hai tai và cổ, thật sự ngượng ngùng quá đi mà. Taehyung, Taehyung vậy mà.. vậy mà hôn môi Kookie. Dì Park bảo khi nào lớn mới được hôn môi đó, vậy mà lúc nảy Kookie còn không đẩy Taehyungie ra, a làm sao bây giờ.

    Jungkook giấu mặt vào lòng anh, không dám ngẩng lên nhìn anh nữa. Taehyung cũng biết cậu ngại, không làm khó cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu như muốn bình ổn lại cảm xúc rạo rực lúc này.

    Khi ba mẹ Kim về tới nhà thì cả hai đã vào phòng ngủ, Kim Taehyung luôn luôn quan tâm đến việc sinh hoạt của cậu, dù hôm nay đón năm mới nhưng cũng chỉ cho cậu thức lâu hơn một xí để đếm ngược cùng anh trải qua ngày cuối cùng của năm thôi, vừa xong là bắt cậu đi ngủ liền.

    Vậy nên rất tiếc là mẹ Kim đã không thể chứng kiến cảnh tượng mong chờ bấy lâu, bèn lôi kéo ba Kim đòi ông lắp thêm camera ở phòng khách trong nhà, dù số lần Taehyung về nhà rất ít. Tới khi ba Kim không chịu nổi, bế ngang bà vào phòng ngủ rồi mới không nghe thấy tiếng mẹ Kim nài nỉ nữa.

    Sáng sớm trong nhà ông bà Kim đã nghe được sự nhộn nhịp rộn ràng của năm mới, năm đầu tiên có thêm thành viên mới, ông bà chuẩn bị rất kỹ càng, giúp Jungkook cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà cậu vẩn luôn ước mong bấy lâu. Sau khi chúc tết ba mẹ Kim, Jungkook nhận được hai bao lì xì thật dày. Làm Taehyungie cứ chọc cậu mãi, nói cậu mong từ hôm qua đến giờ chỉ có thế thôi.

    Tới khi cậu cũng chúc tết Taehyungie thì anh lại không cho cậu bao lì xì đỏ, cũng không có quà tết gì cả. Cậu có hơi hụt hẫng một tí, chỉ một tí thôi, nhưng sau đó cũng bị không khí vui vẻ và sự nhiệt tình của mẹ Kim ảnh hưởng nên không còn buồn nữa.

    Ba mẹ Kim nhận được điện thoại từ nhà chính, nơi đó là nhà của ông bà nội của Taehyung, cả nhà bà định đến trưa sẽ qua đó thăm tết, nhưng vừa nhận được điện thoại từ ông nội Kim, ông bảo chú út dẫn người yêu về ra mắt nên muốn ba mẹ Kim và Taehyung về nhà sớm hơn, tốt hơn là về ngay càng tốt.

    Chuyện chú út đã hơn ba mươi vẫn chưa có người yêu cũng là điều mà cả gia đình họ Kim đều lo lắng, ngay cả mẹ Kim bình thường mai mối cho Taehyung một thì sẽ mai mối cho cậu em chồng này mười. Nhưng mấy năm trôi qua vẩn không có ai lọt vào được mắt của chú út, cả nhà còn đang lo lắng chú ấy sẽ độc thân như vậy mãi. Không ngờ năm nay rốt cuộc có động tĩnh, dù không nghe được chú út yêu đương lúc nào nhưng nếu đã đưa về nhà ra mắt thì có lẽ đã xác định lâu dài rồi.

    Chính vì vậy mà Jeon Jungkook dự định ăn tết cùng anh người yêu trở thành ăn tết cùng ba mẹ người yêu, sau đó nâng cấp thành ăn tết cùng ông bà nội của người yêu luôn rồi. Trước khi lên xe cùng ba mẹ Kim và Taehyung về nhà chính, Jungkook cứ mãi hỏi anh rằng ông bà sẽ thích cậu không? Nếu không thích cậu thì phải làm sao? Có cần mua quà tết cho ông bà không? Ông bà thường ngày thích gì?

    Cậu hỏi nhiều đến nỗi mẹ Kim cũng nhịn không được bật cười, "Jungkookie, con không cần lo lắng vậy đâu. Kookie đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy ai mà không thích chứ. Còn quà cáp thì không cần, chỉ cần con ở bên cạnh Taehyung thật lâu đã là món quà lớn nhất cho chúng ta rồi."

    Jungkook không ngờ mẹ Kim ngồi ở ghế phụ phía trước cũng nghe được những điều cậu nói, lập tức đỏ mặt không biết phải làm sao. Kim Taehyung thấy bé cưng bối rối mà lại còn đáng yêu như vậy thì liền đưa tay ra kéo em vào lòng, Jungkook lại được dịp đỏ mặt hơn nữa, đành giấu mặt vào ngực anh giả chết, ba người còn lại đành phải cười trừ vì sự đáng yêu này.

    Khi gia đình Kim Taehyung tới nơi thì trong sân biệt thự Kim gia đã đứng đầy xe sang trọng, có lẽ những thành viên khác trong nhà cũng đã về. Ba mẹ Kim dẫn đầu đi trước vào nhà, Kim Taehyung và Jungkook sách theo quà mà ba mẹ Kim đã chuẩn bị trước đó đi theo phía sau.

    Vừa vào phòng khách đã nghe được tiếng cười nói rôm rả, trong phòng bây giờ có tới hơn hai mươi người cả lớn cả nhỏ, nhìn rất nhộn nhịp. Jungkook có hơi giật mình khi thấy số người ở đây nhiều như vậy, cậu tự hỏi như vậy mới đúng là không khí tết đúng không?

    Trước khi ba mẹ mất thì cậu cũng chưa đón cái tết nào với đông người như vậy, hình như trước giờ cậu chỉ có ba mẹ, gì Park và gia đình anh Jimin cùng đón tết thôi. Bàn tay bỗng cảm nhận được hơi ấm, Jungkook quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh dù đang không nhìn mình nhưng lại biết được sự lo lắng hồi hộp của cậu.

    "Chào ba mẹ, cả nhà đông đủ rồi à? Đều nghe tin của thằng út nên mới về nhanh vậy đúng không?" Ba Kim vừa đi vào vừa chào hỏi với mọi người. Dù ba Kim là con trai thứ nhưng lại rất được kính trọng trong các anh em, vì anh trai cả ở nhà rất hiền lành, lại có tính cách hơi trẻ con một chút nên lúc còn ở nhà anh trai thứ lại là người có uy nghiêm nhất.

    Cả nhà đang nói chuyện nhưng nghe thấy giọng nói của ba Kim liền đồng loạt nhìn sang, một nhà bốn người ăn mặc đẹp đẽ sáng ngời đang bước vào từ cửa lớn. Mà khoan? Một nhà bốn người? Nhà anh hai lại về bốn người? Không phải Kim Taehyung mới vài tháng trước còn từ chối yêu đương sao? Bây giờ mới bao lâu đã đưa người về ra mắt rồi?

    "Nhà thằng hai về rồi đấy à, mau vào đây ngồi đi." Ông nội Kim tuy đã hơn bảy mươi nhưng vẩn còn rất minh mẫn khoẻ mạnh, vì kinh doanh thuận lợi, gia đình yên ấm nên ông cũng có nhiều thời gian chăm sóc sức khoẻ hơn, bây giờ mỗi ngày trừ việc nhìn con cháu ngoan ngoãn trưởng thành lấy đó làm niềm vui thì ông còn tập thể dục dưỡng sinh cùng người bạn già, nên hai ông bà đều rất khoẻ mạnh.

    Ba Kim nhanh chóng tiến lại gần, cũng đồng thời nhắc mẹ Kim dẫn Jungkook vào giới thiệu cho ông bà nội. Từ lúc tiến vào thì mọi người đã để ý đến cậu rồi, chỉ là ông bà nội còn chưa lên tiếng nên mọi người nén tò mò lại mà chưa hỏi. Nhưng nhìn cậu nhóc nhỏ con đáng yêu nép mình bên cạnh Kim Taehyung thật sự quá là đáng yêu đi, làm trong lòng mỗi người đều ngứa ngáy, thật muốn tiến lên mạnh mẽ nhéo má cưng nựng cậu.

    Mẹ Kim được chồng nhắc thì quay ngược lại nhắc Kim Taehyung, con trai lớn rồi, người yêu nó thì để nó tự giới thiệu cho ông bà đi. Bà ở bên cạnh làm chỗ dựa cho Kookie bé nhỏ là được rồi. Sau khi tiến lên chúc tết ông bà nội thì liền ngồi sang ghế bên cạnh ba Kim nhìn đôi trẻ đang nắm tay nhau đến gần.

    "Ông nội, Bà nội. Chúc ông bà năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, đây là quà Tết gia đình cháu tặng ông bà ạ. Còn đây là quà tết cháu tặng ông bà, là" cháu dâu nhỏ "của ông bà đây ạ." Kim Taehyung lần đàu tiên biết dùng những câu đùa giỡn để nói chuyện. Anh không muốn Jungkook căng thẳng nên mới giới thiệu như vậy. Nhưng hết căng thẳng rồi lại khiến cậu ngại ngùng.

    "Cháu chào ông bà ạ, cháu là Jeon Jungkook ạ. Chúc ông bà năm mới vui vẻ ạ." Jungkook đã tập trước lời chào vô số lần ở trên xe, nhưng khi nói ra thì còn hơi ngại nên giọng nói rất nhỏ, may mắn là cậu đứng gần nên hai ông bà đều nghe được.

    "Ngoan lắm, lại đây ông bà nội mừng tuổi cho Jungkook nào." Ông nội và bà nội thấy Taehyung dẫn người yêu về còn trịnh trọng giới thiệu là "cháu dâu nhỏ" nên rất vui mừng, lại nhìn thấy Jungkook lễ phép đáng yêu như vậy thì lại càng thích cậu, lập tức rút ra hai bao lì xì đỏ muốn cho cậu.

    Jungkook lúc sáng vừa được ba mẹ Kim cho bao lì xì, bây giờ lại được ông bà cho có phần muốn từ chối những không biết làm sao, đành nhìn Taehyung muốn anh giúp đỡ. Nhưng Kim Taehyung chỉ nhìn cậu gật đầu, ý muốn cậu nhận lấy món quà này từ ông bà nội.

    Nhận ra Jungkook thật sự ngại chứ không phải giả vờ từ chối, bà nội thân thiện đứng lên kéo lấy tay Jungkook dẫn cậu lại bên cạnh bà ngồi xuống. "Jungkookie phải không? Cháu đã là người yêu của Taehyungie nhà bà thì cũng là cháu dâu của ông bà nội, nên cứ thoải mái như ở nhà không có gì phải ngại hết, biết chưa?"

    Bà nội lần nữa đưa lì xì đỏ cho cậu, nhận được cái gật đầu lần thứ hai của Taehyung lúc này Jungkook mới ngoan ngoãn cảm ơn rồi nhận lấy. Nhưng sau đó hành động của cậu lại khiến cả nhà hơi bất ngờ, chỉ thấy Jungkook nhận xong thì ngay lập tức trở lại bên cạnh Taehyung, đưa hai bao lì xì cho anh rồi nói "Taehyungie giữ đi" rồi nhét luôn vào tay anh.

    Kim Taehyung lại càng tự nhiên hơn, thoải mái nhận lấy hai bao lì xì cho vào túi như thể đó là ông bà nội cho anh vậy, tuy rằng chuyện này không có gì to tát nhưng cũng thể hiện được sự thân thiết và yêu thương của hai người.

    "Cháu dâu nhỏ không có chỗ cất tiền sao? Không sợ đưa cho Taehyung rồi nó không trả lại cháu nữa hả?" Bác cả ngồi nhìn nảy giờ mới nói chuyện, dùng giọng vui vẻ chọc ghẹo Jungkook, tính cách vẩn hệt như hồi còn nhỏ, không thay đổi chút nào.

    Kim Taehyung hiểu rõ tính Bác cả nên cũng không khó chịu gì khi nghe được lời này, chỉ là vẩn thay cậu trả lời khi cậu khó xử. "Em ấy không biết quản tiền, cháu chỉ đành làm quản gia hộ thôi." Thật ra lúc sáng sau khi ba mẹ lì xì cho cậu thì cậu cũng đưa cho anh. Lúc đó anh cũng rất bất ngờ, hơn nữa còn khó hiểu. Nhưng Jungkook nói cậu không biết giữ tiền, nhờ anh cất hộ cho nên bây giờ anh cũng đương nhiên trở thành "quản gia" của cậu.

    "Dạ đúng rồi ạ, cháu không biết giữ tiền nên đưa cho Taehyungie, không cần trả lại cũng được ạ." Dù được anh lên tiếng thay nhưng Jungkook từ nhỏ đã được dạy lễ nghĩa đầy đủ, cậu cần phải trả lời khi người lớn hỏi chuyện.

    Bác cả thấy đứa chái trai mọi ngày kiệm lời như vàng của mình hôm nay còn biết ra mặt thay người yêu thì có hơi bất ngờ, không những vậy nghe được câu trả lời của Jungkook ông còn bất ngờ hơn. Còn có đứa bé hiểu chuyện vậy sao?

    Người yêu mà con ông dẫn về ra mắt vừa nảy cũng nhận được lì xì đỏ từ ông bà nội, chưa nói dứt câu cảm ơn là đã cho vào túi xách ngay rồi. Đâu có như cậu nhóc này, vừa lễ phép, cư xử đúng mực lại không coi trọng tiền bạc. Đúng là người mà cháu trai tiêu chuẩn cao của ông nhìn trúng có khác.

    Mọi người cũng dần làm quen và tiến lại hỏi chuyện cùng Jungkook, tuy cậu có sợ người lạ nhưng nghĩ đây đều là người thân của Taehyung và Taehyungie vẩn luôn đứng bên cạnh nên Jungkook cũng dần thả lỏng, trả lời lại mọi người.

    Cả nhà tán gẫu hồi lâu mới nhớ đến mục đích hôm nay, sau khi nhìn lại một vòng thì mọi người đều có chung một câu hỏi "Bạn gái chú út dẫn về ra mắt đâu rồi?" Thậm chí ngay cả chú út còn không thấy đâu chứ nói gì đến bạn gái.

    "Thằng út tối qua ở lại đây, sáng nay cô gái kia giúp mọi người nấu nướng bị tương đổ lên người cho nên thằng út chở cô bé về thay đồ. Chờ một lát đi, chắc cũng sắp trở lại rồi đó." Bà nội không nhanh không chậm giúp mọi người giải đáp thắc mắc.

    _XÙ_
     
    Last edited: Dec 3, 2021
  5. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà đang quây quần nói chuyện vui vẻ thì lúc này người được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, Jungkook ôm tâm tư tò mò với người chú út của Taehyung cùng người yêu của chú ấy. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau bước đến liền ngơ ngẩn.

    Kim Taehyung bên cạnh rất nhanh cũng thấy được cảm xúc của Jungkook không đúng lắm, lúc này anh mới nhìn về phía cửa phòng khách kia. Khi thấy được người chú út nắm tay anh cũng hơi bất ngờ rốt cuộc cũng hiểu sao Jungkook lại sốc đến ngẩn người như vậy.

    Tuy sốc nhưng Jungkook cũng không muốn làm dì Park khó xử, trước tiên cậu vẩn im lặng ngồi ở bên cạnh Taehyung, nếu dì không nói trước với cậu thì có lẽ dì cũng không biết chú SungJae là người nhà của Taehyung, vậy chắc dì cũng bất ngờ khi thấy cậu ở đây, nên cậu không thể làm dì khó xử được.

    Dì Park tuy không phải lần đầu yêu đương, với tuổi của dì thì chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng với một người suốt ngày chỉ biết công việc như dì, chỉ trải qua một mối tình duy nhất thời còn đi học, ngày ấy thì chưa thể gọi là yêu được, cùng lắm là cảm mến nhau thôi. Cho nên việc ra mắt nhà bạn trai khiến dì có phần căng thẳng và hồi hộp.

    Sau khi vào nhà dù có rất nhiều người, nhưng dì Park cũng rất nhanh đã thấy được Jungkookie đang ngồi cạnh ba mẹ của SungJae, dì rất bất ngờ, nhưng với sự chín chắn nhiều năm đi làm bên ngoài nên dì cũng không thất thố. Sau khi thấy Jungkookie thì dì cũng rất nhanh mà liên hệ được sự việc với nhau.

    Dì sao lại quên mất hỏi trước tình hình nhà bạn trai chứ, bây giờ mới nhớ ra SungJae mang họ Kim, nhưng người mang họ Kim đúng là nhiều lắm, làm sao dì cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy.

    Đi vào phòng khách, dì Park được chú SungJae giới thiệu với mọi người, lúc này mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ có thể kéo chú út không màng yêu đương sa vào lưới tình, muốn xem thử dì có điểm gì đặc biệt có thể thu hút chú út khô khan, lãnh đạm nhà họ Kim.

    Lúc bấy giờ khi hai người lại gần rồi, ba mẹ Kim cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của dì Park, hai người cũng đều rất ngạc nhiên, sau đó là sự lo lắng. Ba mẹ Kim rất hiểu tính khí của ông nội, tuy hiền lành, thân thiện với con cháu nhưng vấn đề vai vế cấp bậc thì ông rất cố chấp.

    Nếu biết Jungkook và người yêu của em út là dì cháu, ba mẹ Kim không biết ông nội có chấp nhận được hay không, lại lo lắng nếu ông nội không chấp thuận thì đường tình của con trai và em trai sẽ rất khó khăn rồi.

    Dì Park cũng nhìn ra sự cẩn trọng trong mắt ông bà Kim, bởi lẽ nếu bình thường gặp mặt thì hai ông bà đã rất nhiệt tình chào hỏi rồi, nhưng hôm nay lại không như vậy. Dù hiểu nhưng dì cũng không định giấu diếm chuyện này, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết, tốt hơn hết là nên nói thẳng từ đầu để tránh sau này lại phát sinh nhiều chuyện hơn.

    "Jungkookie cùng Taehyung về ra mắt ông bà nội sao?" Sau khi chào hỏi mọi người thì dì cũng theo chân SungJae ngồi xuống, vừa khéo lại ngồi ngay bên cạnh Jungkook, vậy nên dì rất tự nhiên xoa đầu cậu hỏi. Bé con của dì mới đó mà đã lớn rồi, biết yêu rồi, cũng đã ra mắt nhà người yêu, làm dì có một chút luyến tiếc.

    "Dạ, Taehyungie nói muốn cháu gặp ông bà nội."

    Cử chỉ quan tâm lại thân thiết giữa hai người được mọi người chú ý đến, dù sao hôm nay là lần đầu tiên Taehyung dẫn Jungkook về nhà chính ra mắt, mà dì Park cũng là lần đầu được chú SungJae dẫn về, không thể quen nhau lâu được, nhưng nếu mới quen sao lại tự nhiên và thân mật như vậy được.

    Vì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía mình nên Jungkook có hơi lo lắng, cậu đưa mắt nhìn Taehyung, muốn tìm sự an toàn nơi anh. Taehyung cũng rất hiểu ý, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, truyền cho cậu hơi ấm, cũng giúp cậu an tâm hơn.

    "Hai cháu có quen nhau sao?" Lúc này ông nội Kim cũng không thể không lên tiếng hỏi thay thắc mắc của mọi người.

    "Dạ thưa bác trai, cháu là dì của Jungkookie ạ." Vốn cũng không muốn giấu nên dì Park trả lời rất thoải mái, nhưng lời dì nói ra lại khiến mọi người đồng loạt giật mình.

    Với quan hệ giữa Taehyung và chú út nói gần không gần nhưng nói xa cũng không xa, giữa Jungkook và dì Park cũng vậy, nếu hai người này gả chung vào một nhà, mối quan hệ trong đó, cách xưng hô này.. ừm có hơi rắc rối.

    "Vậy hai đứa, chuyện này.." Nhất thời ông nội Kim cũng không biết nói sao. Trong quan điểm của ông đúng là hơi cổ hủ, việc hai dì cháu lại gả cho hai chú cháu trong nhà làm ông có phần không chấp nhận được.

    Nhưng lại nghĩ đến cả thằng út và cháu trai bình thường đều bị giục xem mắt, tìm đối tượng yêu đương hết lần này đến lần khác đều không thành. Khó khăn lắm cả hai mới tìm được người mình thích, nếu như ông phản đối thì không biết sẽ ra sao nữa.

    "Ba, mẹ, chuyện này đúng là chúng con cũng không biết trước. Trước đó con cũng không biết người Taehyung yêu là cháu của cô ấy. Ngay cả cô ấy cũng không biết con là người nhà họ Kim, chuyện này trách con không nói cho cô ấy biết, con mong ba mẹ không trách JiYeon."

    (À, dì Park tên là Park JiYeon nhé cả nhà, hình như từ đầu tới giờ đều gọi là dì Park mà chưa gọi tên lần nào)

    "Đúng vậy, ông nội, bà nội, Jungkookie cũng không biết trước chuyện này, hai ông bà cũng không được trách em ấy."

    Một người lại một người ra mặt thay người yêu, đúng là tính cách giống nhau như đúc, chuyện gì cũng lãnh đạm không màng đến, nhưng một khi liên quan đến người mình quan tâm đều ra mặt trước tiên.

    Những thành viên khác tuy có bất ngờ nhưng đều là thế hệ trẻ, còn gặp nhiều việc khó tiếp nhận hơn nhiều. Vậy nên sau khi bất ngờ thì cũng không có thái độ gì quá lớn. Chỉ là tất cả đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía ông nội Kim, muốn xem ông xử lí như thế nào. Dù sao ông nội có tiếng cố chấp không ai trong nhà là không biết.

    Ngược lại bà nội Kim có vẻ khá thoải mái, bà cũng không tỏ thái độ khó chịu hay ngăn cấm gì, vẩn vui vẻ kéo tay Jungkook đưa bánh ngọt cho cậu ăn. Mặc dù lúc này Jungkook không có tâm tư để thưởng thức bánh ngọt nữa, nhưng vẩn rất lễ phép cảm ơn bà nội rồi nhận lấy bánh, sau đó thử một miếng cho đúng phép rồi lại đặt xuống.

    Cậu cũng lo lắng cho dì, nếu ông nội phản đối chú với dì yêu nhau, vậy dì sẽ rất đau lòng, tuy rằng cậu chỉ mới gặp chú và dì ở chung có một lần, nhưng cử chỉ quan tâm lẫn ánh mắt hai người nhìn nhau cũng giống cậu và Taehyung vậy, cho nên chắc chắn dì và chú cũng không muốn xa nhau như việc cậu không muốn xa Taehyung vậy.

    Nhưng điều tất cả mọi người nghĩ là ông nội phản đối vì mối quan hệ phức tạp giữa dì cháu kết hôn với chú cháu cùng nhà, còn điều Jungkook lo lắng lại là việc dì Park nuôi cậu nên mới bị phản đối, cho rằng cậu là gánh nặng kéo chân dì nên lúc này Jungkook nhiều hơn lo lắng đó là tự trách.

    Từ lúc bỏ nhà đi lần trước, sau đó cậu bày tỏ hết với Taehyung thì cậu đã quyết định sau này dù có chuyện gì cũng sẽ nói ra mà không phải tự giữ trong lòng và khó chịu, nên khi có suy nghĩ ông nội vì dì Park phải nuôi thêm một đứa cháu mới ngăn cấm dì và chú yêu nhau, Jungkook liền đau lòng không thôi. Quyết tâm giúp dì giải thích với ông nội.

    "Ông nội, dì Park rất tốt, dì ấy chăm sóc Kookie vì Kookie không có nơi nào để ở. Nếu bây giờ dì cùng chú SungJae yêu nhau, Jungkookie sẽ không ở cùng dì nữa, Jungkookie có thể tự lo cho mình, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chú và dì, ông nội đừng ngăn cấm chú và dì có được không ạ?"

    Jungkook có thể nghĩ đến lý do vì cậu mà dì bị ngăn cấm là điều mà ai cũng không ngờ tới, lại nhìn cậu bé xinh đẹp, ngây thơ đáng yêu lúc này hai mắt long lánh ngấn lệ, có thể rơi bất cứ lúc nào lại làm mọi người thương xót hơn bao giờ hết. Một đứa bé rốt cuộc phải trải qua những gì mới trở nên hiểu chuyện như vậy chứ.

    Điều này nói ra rất đơn giản, nhưng cũng rất đau lòng. Khi ba mẹ cậu qua đời vì tai nạn, lúc đó gì Park không phải là người nhận nuôi cậu đầu tiên, mà cậu được đưa về bên nội, được anh trai của ba cậu chăm sóc, tức là bác cả của cậu. Nhưng chính tai cậu nghe được bác cả nói chuyện với vợ cùng những người cô của cậu.

    Họ nói trong nhà tự dưng phải nuôi thêm một người, gánh nặng rất lớn. Họ đùn đẩy nhau việc đưa cậu đến nhà người khác nuôi dưỡng, vì khi còn sống, ba mẹ Jungkook cũng khá giả. Jungkook được thừa hưởng tài sản của ba mẹ, nhưng vì chưa đủ tuổi nên tài sản này sẽ được người nhận nuôi cậu quản lý giúp.

    Họ tranh nhau nuôi cậu là vì số tiền đó, cho nên sau khi đón cậu về đã nhận được tiền rồi liền không muốn nuôi thêm của nợ là cậu. Dù lúc đó cậu còn nhỏ, nhưng nhiều lần nghe được những lời nói đó, cộng thêm việc cuối cùng cậu vẩn bị họ chưởi là gánh nặng mà đuổi về nhà gì Park, nên cậu càng trở nên hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, coi tất cả đều là lỗi của cậu.

    Kim Taehyung nghe được lời này của cậu, có đau lòng nhưng cũng có tức giận. Anh đã biết được hoàn cảnh của Jungkook qua lời kể của dì Park, lúc đó anh cũng không nghĩ rằng họ hàng với nhau lại đành đoạn đối xử với cậu như vậy. Vì gia đình anh cũng rất đông đúc, nhưng tất cả mọi người đều quan tâm lẫn nhau, chưa có người nào vì tư lợi cá nhân mà lợi dụng người thân hay chối bỏ người thân.

    Việc thừa kế của cậu anh cũng biết, chờ hai năm nữa, khi cậu đủ mười tám tuổi anh nhất định sẽ giúp cậu lấy lại tài sản của ba mẹ, nhất định không để những người đó lợi dụng xong còn bắt nạt bé con của anh.

    "Jungkookie, việc này không liên quan đến em, đừng tự trách." Anh không thể làm gì trong quá khứ đau thương của cậu, nhưng hiện tại và tương lai anh đều sẽ bên cạnh cậu, che chở và bảo vệ cậu.

    Kim Taehyung vừa an ủi cậu, vừa đưa ánh mắt về phía ba mẹ mình, ra hiệu cho họ nói giúp vài lời trước ông bà nội. Nhìn Jungkook rưng rưng nước mắt, ba mẹ Kim cũng đau lòng không kém, ông bà cũng không phải người cổ hủ gì, đi du lịch nhiều nơi, tiếp xúc nhiều văn hóa hiện đại nên tư tưởng cũng rất hiện đại.

    "Ba à, nói ra thì dì Park cùng Jungkook chỉ là dì cháu bên ngoại, mà Taehyung và SungJae cũng chỉ là chú cháu, quan hệ này không giống với cha con hay mẹ con. Nếu hai người đã yêu thương nhau thì chúng ta không nên vì chữ quan hệ họ hàng này làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng. Dù sao đều gọi là dì và chú, cưới hay không cũng đều như vậy, vậy thì có gì mà phải phản đối chứ."

    Ba Kim không nhanh không chậm nói ra lời khuyên giải, ông nội có hơi cổ hủ và gia trưởng, nhưng việc ông thương con cháu là điều không thể chối cãi. Nếu cãi ngang bướng với ông thì mới khiến ông tức giận, chứ khuyên giải từ tốn thì việc làm ông chấp nhận có lẽ không phải khó khăn.

    Sau khi có người mở đầu khuyên nhủ, anh cả, anh ba cùng cô út cũng tiếp lời. Tất cả mọi người đều là người nhà, có lời gì cũng nói dễ dàng hơn là để cho Jungkook đáng yêu hay bạn gái chú út mới gặp lần đầu giải thích. Hơn nữa họ cũng không làm gì sai, nên mọi người vì hạnh phúc của em trai và cháu trai mà đồng lòng mỗi người một câu hết lời khuyên nhủ ông nội Kim đang nghiêm mặt.

    _XÙ_
     
  6. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà mỗi người nói một câu, điều này làm cho Jungkook trước giờ vẩn thiếu thốn tình thương bỗng chốc không biết phải làm sao. Trước khi gặp Taehyung, chỉ có ba mẹ và dì Park mới sẽ nói những lời bảo vệ cậu, mà sau khi gặp Taehyung cậu lại có thêm nhiều người yêu thương và bảo vệ như vậy.

    Thực ra dì Park khi biết được SungJae là chú của Taehyung, dì đã nghĩ đến việc mọi người khó mà chấp nhận được mối quan hệ này. Mặc dù giữ được vẻ bình tĩnh nhưng dì thật sự rất sợ mất đi tình yêu của hai người. Nhưng khi nghe được mọi người đứng ra khuyên nhủ, những người dì gặp mặt lần đầu tiên lại có thể ra mặt thay mình nói chuyện.

    Mặc dù biết phần lớn họ là vì Taehyung và SungJae, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để dì thấy được sự ấm áp và tình thân được thể hiện rõ ràng. Dì lại càng hy vọng sẽ không phải đánh mất mối tình khó khăn lắm mới gặp được này.

    Ông nội Kim từ đầu đến giờ vẩn giữ nét mặt nghiêm nghị, mấy đứa nhóc này ngày thường nói nhiều thì thôi đi, hôm nay có khách đến nhà cũng không biết tiết chế một chút giữ gìn thể diện cho gia đình. Hơn nữa, mặc dù ban đầu ông có bất ngờ, nhưng cuối cùng ông vẩn chưa thốt ra một câu phản đối nào, vả lại ông bất ngờ cũng đâu phải vì chuyện tình cảm của hai thằng nhóc kia chứ.

    Vậy mà đám nhóc này từng đứa từng đứa nhanh mòm nhanh miệng đứng ra giải vây là sao vậy? Nhìn ông giống kiểu sẽ chia rẻ tình cảm của con cháu lắm sao? Thật sự là phá vỡ hình tượng ông nội hiền lành thân thiện của ông với Jungkookie rồi, nhìn thằng bé nảy giờ vẩn còn rưng rưng nước mắt kia kìa, thật làm ông nội thương muốn chết, nỡ lòng nào khiến cậu đau lòng đâu.

    "Được rồi, đều im lặng đi." Nghe cả nhà người ai cũng nói không ngừng nghỉ, rốt cuộc ông nội Kim không thể ngồi im được nữa, đành phải lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện đã làm mất hình tượng của ông nảy giờ.

    Cả nhà nghe thấy ông nội lên tiếng thì đồng thời im lặng, họ nói nảy giờ chắc cũng đủ nhiều rồi nhỉ? Chắc ông nội cũng không thể làm khó hai dì cháu trước mặt cả nhà như vậy đâu. Mọi người giữ tâm lý như vậy hướng ánh mắt mong chờ lên nhìn chăm chú vào ông nội Kim.

    Ngay lúc mọi người cho rằng ông nội sẽ nói ra ý kiến của mình thì ông nội lại bình tĩnh đứng lên, gọi Jungkook vào thư phòng của ông nói chuyện riêng. Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi đều thấy trong mắt nhau sự khó hiểu lẫn nghi ngờ. Ông nội luôn yêu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, điển hình như Jungkook.

    Nhưng việc này không phải lỗi của cậu, tại sao ông nội lại muốn nói chuyện riêng với Jungkook. Là vì SungJae không còn trẻ nữa nên ông quyết định không ngăn cản SungJae và JiYeon, mà là ngăn cản Taehyung với Jungkook hả? Dường như trong một khoảnh khắc nào đó tất cả mọi người cùng có chung một suy nghĩ như vậy.

    Ngay đến Jungkook bình thường chậm hiểu trong chuyện hành xử cũng ngờ ngợ hiểu được, vậy thì Kim Taehyung làm sao không có suy nghĩ này chứ, anh lập tức nhíu mày thật chặt, tay vẩn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẫy đến lợi hại.

    Jungkook thật sự sợ hãi rồi, cậu quen Taehyung không lâu, yêu anh cũng chưa được một năm nữa, nhưng cậu phụ thuộc vào anh, cậu ỷ lại anh, dần dần quen với sự có mặt của Taehyung trong cuộc sống của mình, nếu như bắt cậu không được gặp anh nữa, vậy cậu lại trở về thành đứa trẻ không có ai cần như trước đây sao?

    "Ông nội, nếu như ông muốn nói đến chuyện giữa cháu và Jungkook, cháu cũng có quyền được biết chứ ạ? Hơn nữa, Jungkookie sợ người lạ, một mình ông gặp riêng em ấy sẽ khiến em ấy sợ hãi." Kim Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh đưa ra yêu cầu với người ông mà anh vẩn luôn kính trọng và yêu thương.

    Nếu được anh còn muốn ông nội trực tiếp nói ra tại đây chứ không phải trong phòng riêng, nhưng anh cũng hiểu tính ông nội, anh không muốn quá chống đối như vậy sẽ làm ông càng thêm không thích Jungkook mà thôi. Anh chỉ cần ông nội cho anh cùng vào là được, dù sau đó ông có nói gì thì có anh ở bên Jungkook cũng sẽ không phải lo lắng hay sợ hãi nữa, mà anh cũng kịp thời nói chuyện khuyên giải ông nội.

    Ông nội Kim là ai chứ, chủ tịch tập đoàn có tiếng trên cả nước, ông đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, lại là người đứng đầu gia đình, giải quyết biết bao nhiêu việc lớn nhỏ, vừa nhìn là ông đã thấu suy nghĩ của mấy đứa trẻ này, chỉ là ông cũng không muốn giải thích nhiều, lời ông nói ra trước giờ đều không cho phép ai cãi lại.

    Vậy cho nên dù rất cố gắng muốn theo Jungkook vào thư phòng nhưng Kim Taehyung vẩn phải nghe theo sắp xếp của ông nội, ở ngoài phòng khách chờ cùng mọi người. Nhìn theo Jungkook không ngừng vò lấy gấu áo theo chân ông nội bước lên lầu hai, đi về phía thư phòng làm việc của ông nội.

    Cả nhà từ lớn đến nhỏ đều mang một nỗi lo vô hình, đồng thời càng thương Jungkook hơn, họ cũng thấy được hành động cố giữ bình tĩnh của cậu. Lúc này dì Park cũng không còn tỏ ra lạc quan được nữa. Nếu thật sự mọi chuyện diễn ra như suy nghĩ hiện tại của mọi người, dì cũng sẽ không vì hạnh phúc của mình mà khiến Jungkook phải đau lòng.

    Hơn ai hết, dì là người luôn mong muốn Jungkook có được một người toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu thương cậu, cho nên dì sẽ không để vì mình mà Jungkook phải rời xa Taehyung, người có thể khiến dì yên tâm giao lại Jungkook.

    "Ba, mẹ, bà nội. Mọi người nhanh đi khuyên ông nội đi, Jungkook thật sự đang cần cháu bên cạnh, không thể để em ấy một mình nghe những lời mà ông nội nói được, em ấy sẽ rất đau lòng." Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời đưa ra lời thỉnh cầu với gia đình mình.

    Thật sự tình huống này quá bất lực cho anh, ban đầu anh cũng không nghĩ ông nội sẽ làm đến mức độ ấy, sẽ chia rẻ tình cảm một trong hai chú cháu, cùng lắm thì tức giận vài ngày rồi thôi. Nhưng nào ngờ lại không như anh suy nghĩ, hiện tại tất cả mọi người lại đều nghĩ ra tình huống này, tình huống tệ nhất. Anh cũng không còn tin vào khả năng nhìn đoán sự việc của mình nữa.

    Bà nội Kim và ba mẹ Kim cũng đều sốt ruột, nhưng ông nội đã vào thư phòng có nghĩa là không muốn bị quấy rầy, ông muốn nói chuyện riêng với Jungkook, sẽ không cho phép ai xen vào giữa chừng.

    Không khí bên ngoài căng thẳng bao nhiêu thì bấy giờ trong thư phòng lại yên tĩnh bấy nhiêu. Sau khi dẫn Jungkook vào phòng, ông nội không vội nói chuyện mà tiếng lại bàn làm việc mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ dài được điêu khắc tinh xảo. Jungkook vẫn còn lo lắng chỉ biết nhìn theo ông.

    Sau khi tìm được món đồ mình muốn tìm, ông nội mới hiền từ bảo Jungkook ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cậu bé lo lắng cầm chặt gấu áo ông nội liền thở dài đau lòng.

    "Jungkookie, ông nội không làm gì cả, cũng không phải bắt cháu rời xa Taehyung, cháu đừng lo lắng cùng đừng sợ ông có được không?" Ông nội Kim mặc dù nghiêm khắc và cố chấp nhưng vẩn là người thôi, cũng sẽ yêu thương con cháu, sẽ đau lòng khi thấy con cháu buồn hay sợ hãi ông.

    Jungkook tựa như sợ mình nghe nhầm mà ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn thẳng vào ông nội Kim, cậu không thấy sự giận dữ hay không vui nơi ông, ngược lại cậu thấy được ông nội Kim hiền từ nhìn cậu cười, lời nói như một lần nữa vang vọng trong đầu Jungkook khiến cậu tỉnh ngộ.

    "Ông nội Kim nói thật ạ? Cháu sẽ không phải rời khỏi Taehyungie đúng không ạ?" Để xác nhận lại chắc chắn mình không nghe nhầm, Jungkook lấy hết can đảm hỏi lại ông.

    Ông nội Kim chỉ từ tốn gật đầu một cái, cho cậu đáp án ngắn gọn mà xúc tích. Nhìn thấy nét vui vẻ trong ánh mắt và cả nụ cười của cậu, lúc này ông mới thở phào, như trút được gánh nặng phải đóng vai phản diện từ đầu đến giờ vậy.

    "Vậy ông nội Kim có việc gì cần nói riêng với Kookie vậy ạ?" Nếu ông đã nói sẽ không bắt cậu rời khỏi Taehyung, vậy thì cậu cũng không cần phải lo lắng hay sợ hãi nữa. Ông nội Kim vẩn là ông nội hiền lành vừa mới tặng bao lì xì đỏ cho cậu thôi. Nên Jungkook có thể thả lỏng mà nói chuyện với ông.

    "Ông nội có chuyện quan trọng cần nói với Kookie, chuyện này ta được một người nhờ giữ bí mật, chỉ nói riêng cho một mình cháu biết thôi, nên mới phải gọi cháu vào đây.."

    Ông nội Kim từ tốn kể cho cậu nghe chuyện mà mình được nhờ vả cách đây rất lâu về trước. Nói đến cũng trùng hợp, ông được một cấp dưới đồng thời cũng là ân nhân nhờ một chuyện, nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Nhưng trùng hợp thay đó lại là ba của Jungkook.

    Trước đây, ba Jungkook làm việc cho công ty của ông, khi đó cũng chỉ là công ty nhỏ thôi, mãi đến sau này, công ty ngày một phát triển thì mới mở rộng thành tập đoàn Kim Thị. Khi công ty đưa cổ phiếu lên sàn, cũng là lúc có nhiều khó khăn nhất, khi ấy ông bị thư ký cũng là người thân cận mà ông tin tưởng nhất trong công ty phản bội. Lấy mất tư liệu quan trọng muốn giao cho công ty đối thủ để kiếm lợi.

    Một đòn này có thể khiến tập đoàn vừa lên sàn chứng khoán như Kim Thị trực tiếp tuyên bố phá sản, nhưng bất ngờ thay khi đó ba Jeon là nhân viên kỳ cựu trong công ty, trùng hợp biết được chuyện này, ông gặp riêng ông nội Kim báo cáo với ông chuyện mình vô tình nghe được.

    Chính là địa điểm và cách thức chuyển giao tài liệu cơ mật mà thư ký khi nói chuyện vô tình để lộ. Biết được tin này, không những giúp ông nội Kim kịp thời ngăn chặn tài liệu rò rỉ ra bên ngoài, mà còn giúp tập đoàn không phải đối mặt với thảm cảnh phá sản.

    Ông nội biết ơn ba Jeon, đưa ông lên làm thư ký chính thức, cũng là chức vì dưới một người trên triệu người trong tập đoàn Kim Thị. Đồng thời ông nội Kim còn đề nghị muốn ba Jeon đưa ra yêu cầu mình muốn để đáp ơn, vì vấn đề ba Jeon giúp hoàn toàn không phải vấn đề nhỏ.

    Nhưng ba Jeon không đòi hỏi thứ gì, chỉ đưa cho ông nội một phần tài liệu, trong đó ghi rõ thông tin về Jungkook và thông tin đầu tư cổ phiếu. Khi công ty vừa lên sàn, ba Jeon đã mua vào được năm phần trăm cổ phần, nhưng ông không tham dự vào ban quản trị mà vẩn làm nhân viên như trước.

    Ông nội Kim vừa xem tài liệu liền hiểu, ông cũng đã làm cha, ông hiểu sự lo lắng và sắp xếp cho toàn cho con trai mình của ba Jeon. Nhưng ông không nghĩ rằng ba Jeon lại tin tưởng giao hợp đồng đầu tư vào tay mình. Khi đó ba Jeon chỉ nói mình không có khiếu đầu tư, dành dụm rất lâu mưới mua vào được năm phần trăm cổ phần. Mong muốn chủ tịch Kim tức là ông nội Kim sẽ giúp mình quản lý khoản đầu tư này, sau này giao lại cho con trai là Jeon Jungkook.

    Ông nội lúc đầu muốn từ chối, vấn đề đầu tư luôn ẩn chưa nhiều nguy cơ may rũi, nếu là tài sản của mình thì ông rất quyết đoán nhưng đây có thể thấy là sự tích góp cả đời của một người cha đang dành dụm cho tương lai của con trai mình, vậy nên ông nội Kim do dự.

    Nhưng hôm đó ba Jeon vẩn để lại tài liệu kia ở văn phòng ông, không nói ông đầu tư hộ nữa, chỉ nhờ ông cất giữ giúp mình cẩn thận. Tất nhiên việc này ông nội Kim sẵn sàng đồng ý.

    Ông chỉ không ngờ rằng ba Jeon vừa nhờ mình hôm trước thì hôm sau đã xảy ra sự việc đau lòng. Hôm ấy là ngày nghỉ hiếm hoi mà ba Jeon xin nghỉ để đón sinh nhật cùng con trai, ông nội Kim tư tay phê chuẩn cho ba Jeon nghỉ phép một ngày.

    Khi tai nạn xảy ra, địa điểm cách trung tâm thành phố rất xa, ông nội Kim không biết được việc này, đến ngày hôm sau không thấy thư ký Jeon đi làm ông mới biết được. Khi ấy ông nhìn vào tập tài liệu còn nằm trong ngăn kéo với ánh mắt phức tạp. Cứ như mọi việc đã được ba Jeon dự liệu trước vậy, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy.

    Điều khiến ông nội Kim vẩn giữ tập tài liệu đó đến bây giờ là vì ngày tai nạn ông không kịp thời đến đó nên không gặp được con trai của thư ký Jeon cũng là Jungkook. Sau đó ông điều tra biết được chuyện tài sản hiện hành của ba Jeon bị đám họ hàng tranh nhau chia chát, mà cậu bé vừa mới mất cha mẹ kia lại không đủ tuổi, cũng không đủ sức chống lại những người này.

    Ông lại không thể tranh quyền nuôi dưỡng cậu từ tay người thân, vậy nên đành im lặng giữ lấy tài liệu đó, cũng bắt đầu thay ba Jeon thực hiện nguyện vọng lúc trước là đầu tư cho số cổ phần này. Ông muốn giúp cậu bé mất mát đáng thương kia, nên ông sẽ làm điều này, sẽ giúp phần tài sản còn lại này được trao đến tận tay cậu bé khi nó đủ năng lực giữ lấy.

    Lúc đầu Taehyung dẫn Jungkook đến ông đã mơ hồ nhận ra cậu, nhưng còn muốn xác nhận thêm nên mới chưa nói ra, bây giờ biết được rồi, dù cậu chỉ mới mười sáu nhưng bên cạnh cậu không còn những kẻ lúc nào cũng dòm ngó đến tài sản của cậu nữa, hơn nữa có thể nhìn ra cháu trai ông thật lòng với Jungkook, thằng bé sẽ giúp Jungkook chu toàn việc này, ông cũng nên nói cho cậu biết.

    Mở hộp gỗ dài, bên trong là những tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, trên cùng là một chồng ảnh chụp chân dung của cậu. Lúc đầu ba Jeon chỉ đưa thông tin của cậu kèm theo một tấm ảnh, nhưng ông nội Kim sợ cậu lớn lên sẽ có khác biệt nên mỗi năm đều cho người đến chụp vài tấm ảnh giữ lại, lâu dần bị sự đáng yêu của cậu bé này khiến ông thương nhớ nên số ảnh càng ngày càng nhiều hơn.

    Sau đó ông cũng đưa tài liệu đầu tư những năm vừa qua cho Jungkook xem, mặc dù ông đã nhường lại vị trí chủ tịch cho con cả, nhưng phần đầu tư của Jungkook vẩn luôn được ông trực tiếp thay mặt, không có bất kỳ ai biết đến. Phần cổ phần trước đó hiện tại đã lên đến mười phần trăm, là con số đáng mơ ước của rất nhiều cao tầng ở tập đoàn.

    Họ vẩn thường hỏi nhau về vị cổ đông giấu mặt những năm năm này là ai, nhưng không một ai biết đến chính chủ tịch lại là người đại diện đó.

    Jungkook nhìn rất lâu vào những tấm ảnh kia, cậu nhận ra tấm ảnh nhỏ nhất trong đó, là ảnh năm cậu chín tuổi, lúc đó ba mẹ đưa cậu đi xem phim hoạt hình chiếu rạp lần đầu tiên, cậu được mẹ chụp cho bức ảnh này. Cậu nghe những lời ông nội Kim nói, không thể kìm được nước mắt.

    Jungkook chỉ biết cầm lấy tấm hình đó, gục đầu xuống và khóc trong im lặng, ông nội cũng không lên tiếng làm phiền cậu, ông biết nên để cho cậu khóc thoải mái, cậu nhóc bé nhỏ như vậy, lại phải chịu nhiều mất mát và tổn thương, có lẽ đã chịu đựng lâu lắm rồi, hôm nay cứ để cậu khóc cho hết đi.

    _XÙ_
     
  7. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hai ông cháu ra ngoài thì cũng là lúc Kim Taehyung sắp chút nữa là muốn lao vào đòi người rồi. Nhìn thấy Jungkookie ngoan ngoãn cúi đầu đi sau ông nội, anh mới thở phào ra một hơi. Nhưng ngay khi Jungkook đã đến gần, anh thấy được vành mắt đỏ hoe hơi sưng lên của cậu, Kim Taehyung thật sự nổi giận.

    Tuy nói ông nội luôn luôn là người hắn kính trọng và yêu thương, nhưng có nhất thiết phải làm Jungkook đáng yêu của hắn phải khóc tới sưng mắt lên không? Thậm chí Jungkook còn chẳng làm gì sai nữa kìa.

    "Ông nội, ông có gì bất mãn hoặc không hài lòng tất cả cứ nói với cháu là được rồi, Jungkook em ấy không làm gì sai để phải chịu đựng những điều này." Kim Taehyung kéo Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve viền mắt cậu, nhưng lời nói ra lại hết sức mạnh mẽ.

    Ông nội Kim còn chưa kịp nói gì đã phải nghe cháu trai chất vấn, làm ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trước kia còn khen nó là cháu trai ông đắc ý nhất. Lúc nào cũng tỉnh táo và quyết đoán, làm việc lý trí khiến ông yên tâm. Vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác nghi ngờ ông bắt nạt Jungkook nữa chứ.

    "Taehyungie, ông nội Kim không có bắt nạt Kookie đâu, ông nội Kim còn cho Kookie tiền nữa mà." Jungkook lúc thấy Taehyung, được anh ôm vào lòng thì liền được an ủi, như thể những cảm xúc đau buồn của cậu ngay lúc ấy liền được chữa lành vậy, nên cậu cũng không chú ý mọi người xung quanh.

    Cho đến khi nghe được Taehyung chất vấn ông nội Kim, Jungkook mới rời khỏi lòng ngực của Taehyung, giải thích với anh, tránh cho anh và mọi người hiểu làm ông nội. Có điều Jungkook ngây ngô đem chuyện này nói đến thành thật nhưng lại quá ngắn gọn.

    Mọi người vừa nghe được việc ông nội cho tiền Jungkook lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì vậy nhất thời không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn. Lúc bấy giờ ngay cả ba Kim cũng không thể hiểu được ba mình, ông nội không phải như vậy, nếu ông không thích sẽ trực tiếp nói ra chứ không phải dùng tiền ép buộc một ai đó.

    "Ba à, lần này ba làm vậy với Jungkook thật sự là.." Ba Kim không muốn tỏ thái độ với ba mình, nhưng vợ chồng ông thật sự yêu thích đứa trẻ này, cả Taehyung cũng thật sự yêu thương Jungkook, ông không thể không lên tiếng. Nhưng lời chưa nói xong đã bị cuộn báo của ông nội Kim gõ vào đầu không chừa chút mặt mũi nào.

    "Mấy cái đứa này hôm nay làm phản rồi hả? Ai bảo ông bắt nạt Jungkook, ông nói phản đối Jungkook với Taehyung bao giờ? Còn nữa, ông có đưa tiền cho Jungkook nhưng đây không phải tiền của ông, chuyện này lát nữa ông sẽ nói sau. Ông còn chưa lên tiếng mà mấy đứa đã suy nghĩ lung tung đi đâu vậy hả?"

    Cả nhà bị ông nội mắng cho ngơ ngác, nhất là ba Kim, đã lâu lắm rồi kể từ khi lên cấp hai ông đã không còn "bị đánh" bởi ba mẹ mình nữa, vậy mà hôm nay trước mặt cả nhà lại bị đánh, mặc dù chỉ bằng tờ báo thôi nhưng thật sự ngại ngùng lắm đó.

    Tội cho ba Kim suy nghĩ nhiều, vì lúc ông nội mắng cả nhà chỉ gục đầu xuống nghe mắng, đâu ai còn tâm trí để ý đến ba Kim bị đánh hay bị gõ chứ. Nhưng sau khi nghe mắng song cả nhà hình như phát hiện ra gì đó, ngước lên nhìn nhau, hết nhìn nhau rồi lại nhìn ông nội Kim.

    "Ba, ba nói vậy là không phản đối chuyện của chú út với Taehyung sao?" Cuối cùng bác cả không nhịn nổi tò mò đành lên tiếng hỏi rõ.

    "Ông nội già rồi nhưng cũng không phải không theo kịp thời đại, con cháu có phúc của con cháu, chỉ cần các con sống tốt là được rồi, ông có gì mà phản đối chứ."

    Ông nội Kim từ tốn nói ra ý kiến của mình, nhận được cái gật đầu hài lòng từ người bạn già bên cạnh, ông nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của bà nội. Mọi người rốt cuộc cũng nghe được điều muốn nghe, ngược lại với cảm xúc ban đầu thì bây giờ cả nhà đều vui, mọi người thay nhau dỗ ngọt ông nội, nhằm làm ông quên đi chuyện mọi người dám hiểu sai ý ông lại còn dám lên tiếng phản kháng.

    Ông nội cũng không trách gì, lại gọi mọi người nói chuyện, hỏi từ việc làm ăn của tập đoàn tới chuyện học hành của cháu chắt, tới khi bàn đến việc đám cưới của chú út thì cũng tới giờ cơm trưa. Cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn vừa trải qua bữa cơm đoàn viên ấm áp, vừa chọn lựa ngày tốt cho chú út, dù cho hai nhân vật chính vẩn chưa lên tiếng nói muốn đám cưới trong năm nay.

    Sau khi ăn xong, ông bà nội lớn tuổi nên về phòng nghỉ ngơi, cho lũ trẻ tự do chơi đùa ở ngoài. Trước đó ông đã dặn Taehyung và dì Park buổi tối ở lại nhà chính để gặp ông. Bây giờ ông đã cho Jungkook biết mọi chuyện, nhưng Jungkook vẩn còn chưa hiểu gì về cổ phần, đầu tư hay kinh doanh, mà ông cũng đã có tuổi không biết còn giữ giúp cậu được bao lâu. Ông cần một người đáng tin cậy và đủ sức đứng ra nhận phần trách nhiệm này.

    Vì tối phải ở lại nhà chính nên Taehyung cũng không đưa Jungkook ra ngoài như dự định, anh đưa cậu về phòng ngủ trước đây của anh. Dù không về thường xuyên, nhưng ở đây vẩn có phòng của anh, vẩn có giúp việc dọn dẹp thường xuyên. Sau khi vào phòng, Jungkook lại bắt đầu tò mò quan sát căn phòng mà lúc nhỏ Taehyung ở.

    Khi cậu xem hết một vòng rồi Taehyung mới kéo cậu lại ngồi bên giường hỏi chuyện lúc sáng, tuy rằng Jungkook cũng rất muốn nói cho anh biết nhưng lúc nảy ông nội Kim nói rất nhiều chuyện lúc trước, mà lúc đó cảm xúc của cậu không ổn định nên dù nhớ nhưng lại không thể kể lại mạch lạc cho anh nghe được.

    Jungkook chỉ đành nói để tối nay ông nội sẽ nói cho anh biết, thấy Jungkook thật sự không thể nói và có phần mệt mỏi, Kim Taehyung đành bỏ qua, dù sao tối nay anh cũng biết được thôi. Hai người cùng nhau xem phim, không biết vì mệt mỏi hay vì quen thuộc cảm giác với người bên cạnh mà Jungkook dần dần chìm vào giấc ngủ trong khi xem phim.

    Kim Taehyung nhận thấy hơi thở của Jungkook dần nhẹ nhàng và ổn định hơn, nhìn xuống đã thấy cậu nép vào ngực anh ngủ đến say sưa rồi. Cầm lấy điều khiển bật nhỏ âm lượng tivi, Kim Taehyung đỡ lấy đầu Jungkook đặt nhẹ xuống gối, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nhắm mắt lạ an ổn ngủ một giấc trưa.

    Mẹ Kim chịu đựng tò mò suốt cả buổi, rốt cuộc sau bửa trưa thấy ông bà nội đã về phòng thì bà cũng không nhịn được nữa, chờ mọi người phần ai nấy chơi rồi bà kéo theo chồng lên phòng Taehyung, muốn hỏi rõ ông nội đã nói gì với Jungkook.

    Ba Kim mặc dù cũng tò mò nhưng không tới nổi phải đi hỏi như vậy, nhưng bắc đác dĩ không thể tránh được lôi kéo của vợ, cũng đành đi theo bà lên phòng con trai. Chỉ là khi lên đến nơi, vợ ông bỗng nhiên thắng gấp làm ông xém nữa không kịp phanh lại mà va vào cửa, may mắn ông vẩn thắng kịp.

    Hai người đồng thời nhìn vào phòng, chỉ thấy hai thân ảnh ấm áp dựa vào nhau ngủ đến ngon lành, vì mặt Jungkook tựa vào lòng Taehyung nên không thấy rõ, nhưng mặt Taehyung lại là nét mặt bình yên hạnh phúc mà lúc trước ông bà chưa từng thấy khi anh ngủ.

    Taehyung là cảnh sát, từ khi vào học trường cảnh sát, anh chưa từng có một giấc ngủ ngon. Mỗi một động tĩnh đều sẽ khiến ảnh tỉnh giấc, cũng vì vậy mà lúc ngủ anh đều không an ổn, ba mẹ Kim đã thấy anh vừa ngủ vừa cau mày rất nhiều lần, bây giờ hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt bình yên của anh. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

    Đến tối sau khi ăn tối xong, ông nội gọi Jungkook, Taehyung và dì Park vào phòng, ông nói qua về việc trước đó đã ể cho Jungkook cho Taehyung và dì Park biết. Sau đó cũng nói rõ số cổ phần hiện tại của Jungkook và hỏi hai người có đề nghị gì về việc đầu tư sau này của Jungkook.

    Dì Park dầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại thấy như được an ủi. Jungkook gặp phải tai nạn và mất mát khi còn quá nhỏ, những gì mà anh rể và chị dì để lại đều bị những người thân bên nội chia nhau, Jungkook cũng bị đuổi đi phải ở nương tựa với dì. May mắn, may mắn cuối cùng thằng bé cũng được đền bù.

    Trước đó dì còn lo lắng không biết phải để dành bao lâu mới đủ tiền cho Jungkook của hồi môn, một phần vì điều kiện nhà Taehyung quá tốt dì lo lắng nếu Jungkook không có gì sẽ bị nhiều người coi thường, một phần dì cũng muốn cuộc sống sau này của Jungkook không thiếu thốn gì.

    Còn Taehyung thì chỉ bất ngờ lúc biết ba Jungkook là cấp dưới của ông nội, còn việc tài sản của cậu anh không mấy để tâm. Dù cho Jungkook không có gì thì anh thừa sức nuôi cậu, cho cậu cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng nếu đã là cổ phần ba mẹ cậu để lại anh cũng sẽ giúp cậu phát triển nó.

    Qua trao đổi, dì Park chỉ là nhân viên bình thường, không am hiểu lắm về đầu tư nên dì cũng không thể giúp Jungkook tiếp quản nó thêm mấy năm chờ cậu trưởng thành được, dì sợ làm sai sẽ mất hết tiền ba mẹ để lại cho Jungkook. Dì Park tỏ rõ quan điểm cho ông nội Kim cũng như Taehyung nghe.

    Có thể thấy ông nội Kim cũng là ngời đáng tin tưởng, từ việc sau bao nhiêu năm dù không ai biết trong tay ổng có giữ 10% cổ phần của ba Jungkook, nhưng ông vẩn lựa chọn nói ra với mọi người, nên dì hoàn toàn tin tưởng. Lại nói đến Taehyung, sự yêu thương và chiều chuộng Jungkook của Taehyung bất cứ ai cũng thấy được, trước đó Taehyung còn cố ý tìm gặp dì để tìm hiểu thêm tất cả về Jungkookie, có thể thấy được anh thật sự quan tâm đến cậu.

    Cuối cùng ông nội Kim giao lại quyền quyết định cho Jungkook, ông cũng nói rõ nếu không có ai đứng ra nhận, ông sẽ tìm một người có kinh nghiệm đầu tư để giúp Jungkook tiếp quản, chờ khi Jungkook lớn và đủ sức tự mình làm thì người đó sẽ trao lại cho cậu, chỉ là người làm thuê dù sao cũng có mặt lợi mặt hại, trước hết nên cân nhắc đến những người thân bên cạnh có thể tin tưởng được.

    Jungkook trước giờ vẩn luôn vô tư, cậu không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mặc dù biết gia đình bác cả Jeon đã lấy tài sản của ba mẹ nhưng cậu cũng không nói ra, cũng không để tâm bởi cậu thật sự không quan trọng những vấn đề này. Bây giờ lại biết mình có nhiều tài sản như vậy cậu có hơi không biết làm sao.

    Sự tin tưởng và ỷ lại của cậu đối với Taehyung là rất lớn, nên khi được ông nội hỏi cậu ngay lập tức đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh, ánh mắt ấy trong trẻo lại vô tư như chứa đựng tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời, nhìn anh không một chút nghi ngờ hay do dự. Lúc ấy Kim Taehyung biết trách nhiệm của mình nặng nề biết bao.

    Không phải trách nhiệm với phần tài sản kia, mà là trách nhiệm với con người tin tưởng ở anh hoàn toàn này, cậu đã cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, vậy thì anh cũng sẽ cho cậu tất cả những điều tốt nhất, sẽ làm cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất.

    -

    Những ngày nghỉ tết ít ỏi qua đi, Kim Taehyung tiếp tục đi làm, Jungkook cũng trở lại trường học. Chuyện xin phép dì Park cho Jungkook qua sống cùng mình, Taehyung đã nói đến sau hôm gặp nhau ở nhà chính. Tuy đồng ý nhưng dì Park cũng chưa cho Jungkook chuyển qua luôn mà bảo đợi một thời gian nữa.

    _XÙ_
     
  8. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại Kim Taehyung thường xuyên bận rộn với nhiệm vụ và công việc, nên Jungkook khoảng thời gian này rất ít khi gặp được anh, nếu nhớ quá thì chỉ có thể gọi điện video để thấy anh. Qua hơn nữa năm, Jungkook cũng bắt đầu phải lựa chọn ngành học và trường đại học.

    Jungkook cũng chưa biết nên chọn theo học ngành nào, dù gì cũng còn một năm nữa thôi, trường cậu sẽ phân lại lớp vào năm mới theo các khối ngành khác nhau để dễ dàng ôn luyện cho kỳ thi quan trọng. Cậu muốn hỏi ý kiến Taehyung, nhưng anh quá bận rộn, cậu lại sợ sẽ làm phiền đến anh, hỏi dì Park thì dì lại nói cứ chọn theo ý của cậu.

    Nhưng mà hình như cậu không có ước mơ cụ thể gì cả, cậu thích hát, thích vẽ nhưng cũng không tới mức muốn theo học chuyên ngành về hai lĩnh vực này. Rối rắm của Jungkook được giải quyết vào một ngày đầu hè, lúc mà cậu đang trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh.

    Hôm nay Jungkook theo thói quen nhắn tin hỏi Taehyungie có thời gian rảnh không, cậu muốn gặp anh. Đã gần hai tháng cả hai không được gặp mặt rồi, cậu thực sự nhớ anh lắm luôn. Sau khi biết được anh sẽ được nghĩ vào buổi chiều, sẽ đến tìm cậu thì Jungkook liền vui vẻ tất bật dọn dẹp cả nhà.

    Không phải nhà bừa bộn đâu nha, chỉ là cậu mong gặp Taehyung quá nên phải kiếm gì đó làm cho bớt kích động lại thôi á. Về Kim Taehyung thì cũng chẳng khá hơn là bao. Anh thật sự nhớ bé cưng muốn chết luôn, nhưng dạo gần đây quá nhiều vụ án cần anh tham gia, hơn nữa anh cũng đang cố gắng thăng chức, sau đó có lẽ sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Jungkook hơn.

    Việc nổ lực suốt mấy tháng trời đổi lại được nữa ngày nghỉ cũng khiến anh vui sướng rồi, vì vậy những công văn trong tay lại được anh phân tích đánh giá nhanh hơn nữa, anh muốn giải quyết nhanh chóng để đi gặp Jungkookie của anh.

    Sau khi hết giờ làm buổi sáng, Kim Taehyung nhanh chóng cởi bỏ quân phục thay bằng quần âu áo sơ mi mà Jungkook vẩn hay khen anh mặc đẹp trai nhất. Đi đến quán thịt xiên nướng Jungkook thích ăn, mua về hai phần rồi thêm hai phần nước uống nữa lúc này Kim Taehyung mới chuyển hướng lái xe đến nhà dì Park.

    Phải nói từ Tết anh đã muốn Jungkook đến sống cùng rồi, nhưng lúc đó dì Park chưa muốn Jungkook chuyển đi, sau lại vì anh quá bận rộn, lo Jungkook đến nhà anh sẽ thất cô đơn, vậy nên đến tận bây giờ đã là nữa năm trôi qua anh và cậu vẩn chưa về chung nhà.

    - -

    Jungkook dọn dẹp nhà xong cũng không có việc gì làm nên đành ngồi yên ở ghế sofa phòng khách đợi Taehyung đến, vì quá tập trung nhìn cửa ra vào nên ngay khi nghe được tiếng bước chân đến gần, Jungkook đã chạy nhanh ra mở cửa trước khi Taehyung kịp bấm chuông nữa.

    "Taehyungie" Ngay khi vừa nhìn thấy người kia, Jungkook không chần chờ gì mà nhào thẳng vào ngực anh, hai tay choàng lên cổ anh ôm thật chặt. Kim Taehyung không khỏi bất ngờ khi thấy Jungkook nhiệt tình như vậy, anh cũng rất muốn ôm lại cậu nhưng tiếc là hai tay xách hai túi đồ ăn và nước uống khiến anh không thể làm điều anh muốn đó được.

    "Kookie vào nhà đã, anh mua thịt xiên nướng cho em nè." Không thể ôm ngay được thì phải vào nhà bỏ những thứ đồ vướng víu tay chân này đi rồi ôm người mới được. Jungkook lúc này mới để ý tới những túi lớn túi nhỏ anh cầm, liền lùi lại cho anh vào nhà trước.

    Vừa vào đến phòng khách, Kim Taehyung đã bỏ hết đồ xuống bàn trà, quay lại ôm ngay em người yêu đứng bên cạnh không trừa một kẽ hở. "Anh nhớ Kookie quá đi thôi, để xem Jungkookie hai tháng nay có mập ra được tí nào không?"

    Jungkook được anh ôm thì thích lắm, nhưng vừa nghe tới cân nặng liền chột dạ, lúc anh chưa bận ngày nào cũng quản việc ăn uống của cậu, làm Jungkook tăng lên vài cân, nhìn có da có thịt tròn tròn đáng yêu. Nhưng hai tháng nay anh bận rộn không còn ai quản cậu ăn gì chưa, ăn lúc nào nữa. Ngay cả dì Park cũng bận rộn suốt, Jungkook vẩn ăn đủ bửa nhưng không mấy ngon miệng vì phải ăn một mình, vì vậy nên mỗi bữa chỉ ăn lưng chừng bát rồi thôi.

    Mà hậu quả là trước đó Kim Taehyung chăm cậu gần nữa năm mới lên được vài ký, vừa thả cậu được hai tháng không những giảm xuống bằng lúc chưa tăng cân, mà còn giảm hơn lúc đó nữa. Kim Taehyung ôm cậu, dùng tay vòng quanh eo Jungkook liền biết được đáp án cho câu hỏi của chính mình.

    Jungkook rất ngoan, nhưng cái tính mỗi khi tâm trạng buồn lại không muốn ăn này của cậu anh sửa mãi vẩn không được. Điều này làm anh không biết phải làm sao, nếu sau này anh cũng bận không có thời gian quan tâm cậu, liệu Jungkook có ốm giơ xương luôn không vậy? Thật là làm người ta lo lắng mà.

    Jungkook sợ anh mắng nên cứ im lặng suốt, nhưng đợi mãi vẩn thấy anh chỉ hỏi chuyện thường ngày ở trường nên dần thả lỏng, hai người vừa ăn vừa tâm sự đến vui vẻ. Nhưng Jungkook còn chưa kịp ăn xong thì điện thoại của Taehyung đã reo lên, đây là chuông báo đặc biệt cho tình huống khẩn cấp ở cục cảnh sát.

    Jungkook cũng đã nghe thấy vài lần nên liền nhận ra, tất nhiên Kim Taehyung lại càng không thể không biết. Vì tính bảo mật nên anh phải tránh ra chỗ khác nghe máy, sau khi nhận điện thoại xong, Kim Taehyung mang tâm trạng buồn bực quay lại phòng khách.

    "Kookie, có tình huống khẩn cấp nên anh phải đi bây giờ, xin lỗi Kookie, anh đã hứa hôm nay ở nhà cùng em.." Nói đoạn Kim Taehyung cũng không thể tiếp tục. Hình như anh đã lỡ hẹn với cậu vài lần, cũng đều là nhiệm vụ đột xuất. Anh sớm nên biết, nghề này của anh sẽ phải lên đường bất cứ lúc nào, anh không thể hứa hẹn gì với cậu cả.

    Jungkook tuy buồn nhưng cậu vẩn hiểu rõ, đây không phải lỗi của anh, vả lại cậu vẩn ủng hộ nghề nghiệp của anh, Taehyung của cậu khi mặc cảnh phục là đẹp trai nhất, bá đạo nhất cũng oai phong nhất. "Không sao, Taehyungie làm nhiệm vụ cẩn thận nhé, em tiễn anh được không?"

    Những lần trước Taehyung đều không cho cậu tiễn anh đi, lúc nào cũng đưa cậu về đến nhà, nhìn cậu vào nhà mới rời đi. Nhưng bây giờ đồng đội đến đón anh ở đây, cậu muốn được tiễn anh đi làm. Kim Taehyung lần này không phản đối. Vì thuận đường nên anh không cần về lại cục mà đồng đội sẽ qua đón anh đi luôn.

    Trong khi chờ người đến, Kim Taehyung lại tiếp tục thúc dục Jungkook ăn thêm một ít nữa, nhìn cậu quá gầy rồi. Hiệu suất làm việc của cảnh sát đặc nhiệm luôn luôn rất tốt, chẳng mấy chốc mà hai chiếc xe quân dụng đã đậu trước nhà dì Park.

    Jungkook theo anh ra cửa, ôm tạm biệt anh, nói với anh hai chữ bình an xong thì nhìn anh đi nhanh ra ngoài. Nhưng ngay khi cậu nghĩ anh sẽ lên xe thì lại thấy được một người khác xuống xe. Đó không phải người con gái tỏ tình với anh vào ngày sinh nhật sao?

    Chị gái kia xuống xe, cầm theo một túi đồ, hình như là quân phục và trang bị của Taehyung, phải rồi, lúc Taehyung đến đây đã thay quân phục, mà bây giờ đi làm nhiệm vụ không thể không trang bị quân phục và vũ khí. Nhưng tại sao lại là chị gái đó đưa cho anh, tại sao phải xuống xe cho cậu thấy mà không phải chờ anh lên xe rồi mới đưa.

    Đây là đặc biệt cho cậu thấy sao? Jungkook lúc này thật sự rất khó chịu, người con gái kia lần trước tỏ tình không thành hình như vẫn không chịu bỏ cuộc. Nếu vậy mỗi ngày làm việc cùng Taehyung chị ta sẽ lại có cơ hội đến gần anh, bây giờ làm nhiệm vụ cũng cố tình tiếp cận anh, thậm chí trước khi quay lại xe còn ẩn ý nhìn qua phía cậu.

    Người này hình như vừa cười đắc ý với mình? Jungkook lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa cậu và Taehyung. Nếu cậu ngang tuổi với anh, có phải bây giờ người bên cạnh anh phải là cậu chứ không phải chỉ biết đứng nhìn như bây giờ không?

    Chính vì sự bất an và khao khát muốn được bên cạnh anh, muốn loại bỏ tất cả những người khác tiếp cận anh, Jungkook đưa ra quyết định cho tờ phiếu điền thông tin ngành học. Không cần suy nghĩ nữa, cậu cũng sẽ không hỏi ý kiến Taehyung, cậu biết anh sẽ không muốn cậu theo ngành này, vì an toàn cũng vì sức khoẻ của mình, nhưng Jungkook quyết tâm thì sẽ làm được.

    Ngay khi điền xong thông tin vào phiếu, Jungkook lo lắng dì hoặc Taehyung biết sẽ phản đối nên liền đón xe bus đến trường, nộp phiếu đăng ký cho thầy phụ trách, lại nghe thầy nói về những lưu ý khi đăng ký theo ngành này xong mới yên tâm ra về.

    _XÙ_
     
    Last edited: Dec 3, 2021
  9. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi nộp đơn đăng ký tại trường, Jungkook thông qua tìm hiểu biết được một trung tâm thể dục thể thao gần trường học, cậu đăng ký khóa đào tạo ba tháng hè tại đây. Jungkook muốn cải thiện về thể chất và sức khoẻ của mình trước, dù sao cậu vốn gầy yếu từ nhỏ, việc mong muốn nhanh chóng khoẻ mạnh hay có cơ bắp là điều không khả thi. Vậy nên phải bắt đầu từ việc rèn luyện thể chất và sức bền.

    Trong khi Jungkook bận rộn tập luyện thì Taehyung cũng bận rộn công tác, thời gian này anh cũng rất nổ lực, vì sắp tới kỳ bổ nhiệm trong năm, với các thành tích của mình hiện tại, anh tin là mình đã đủ để được thăng hàm rồi, nhưng sự nghiêm túc trong công việc khiến anh vẩn luôn làm việc một cách cẩn trọng và tốt nhất, không hề vì thành tích tốt mà lơ là.

    Chính vì Taehyung cũng bận rộn nên Jungkook dễ dàng thực hiện kế hoạch mà không bị anh phát hiện, mặc dù hai người có gặp nhau thì thời gian cũng quá ngắn để anh có thể nhìn thấy sự thay đổi nhỏ nhoi của cậu. Sau ba tháng kiên trì tập luyện, giờ đây Jungkook đã có thể chạy bền ba nghìn mét dễ dàng, còn có thể nâng tạ, hít xà cũng rất ra dáng.

    Kết thúc kỳ nghỉ hè cuối cùng, Jungkook trở lại trường học với trạng thái tốt nhất, ngay cả hai cậu bạn tốt cũng bất ngờ trước sự thay đổi này. Không những thể trạng của cậu được cải thiện, mà ngay cả tính cách cũng trở nên hoạt bát và năng động hơn trước.

    Cuối cấp chính là thời gian vừa gấp rút lại vừa lắng đọng, trường học nào cũng đều sẽ tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm cổ động và khích lệ học sinh trước bước ngoặc của cuộc đời. Trường Jungkook cũng vậy, tuy nhiên nhà trường không chỉ tổ chức riêng cho học sinh cuối cấp, mà là toàn trường tham dự.

    Nói theo cách của thầy cô chính là cổ động cho khóa cuối, và nâng cao tin thần cho các khóa sau, bởi vậy nên Jungkook cũng không quá xa lạ với buổi ngoại khóa này, tuy nhiên vẩn có chờ mong. Vì mỗi năm ngoại khóa đều rất khác nhau, tuy lời nói của thầy phụ trách đều như nhau, nhưng hoạt động khác cũng rất đặc sắc mà.

    Jungkook nói với dì Park và Taehyung về việc tham gia ngoại khóa hai ngày một đêm ở trường học, dì Park trước đó cũng đã trải qua hai lần cho cậu đi ngoại khóa nên khá quen thuộc, chỉ dặn dò cậu cẩn thận. Ngược lại Kim Taehyung lại khá lo lắng, hết dặn đông lại dặn tây, nói còn nhiều hơn dì nữa.

    Việc này làm Jungkook vừa cảm động lại vừa có chút muốn cười, vì cậu không nghĩ rằng Kim Taehyung, một cảnh sát đặc nhiệm sẽ nói được những lời dặn như bảo mẫu như vậy. Tuy nhiên cậu chỉ đành vâng dạ tuân theo, không dám cười anh một chút nào.

    Để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa, mỗi lớp sẽ có một tiết mục văn nghệ giao lưu nhằm tạo không khí, hai năm trước lớp Jungkook đã tham gia tiết mục múa và diễn kịch. Vì năm nay khá bận rộn cho việc ôn tập nên lớp cậu không dự định đầu tư nhiều thời gian cho tiết mục văn nghệ này, nhưng dù sao cũng giao lưu toàn trường nên vẩn cần có tiết mục chất lượng.

    Sau khi thống nhất, cả lớp quyết định sẽ đăng ký tiết mục đàn hát, chính vì lớp học 12/1 có một thần đồng âm nhạc nha, cả lớp náo động tiết sinh hoạt cuối tuần chỉ để bàn về tiết mục và chọn người tham gia. Tất nhiên giọng ca chính thuộc về thần đồng âm nhạc của lớp, được tất cả bạn học và cô chủ nhiệm đề bạt chính là Jungkookie nhà ta.

    Tuy không có nhiều dịp nghe cậu hát, nhưng chỉ cần nghe một lần thì tất nhiên bạn sẽ không thoát khỏi sự mê hoặc bởi giọng hát của Jungkook. Jungkook nghe mọi người đề cử mình đầu tiên cậu cũng có chút ngại ngùng nhưng được cô giáo khích lệ nên đành đồng ý.

    Về phần đệm đàn, BamBam năng nổ xung phong nhận nhiệm vụ, cậu chàng đã học đàn được hơn ba năm, không quá chuyên nghiệp nhưng cũng không phải tay mơ. Tiết mục cứ như vậy chọn xong, cô giáo cho Jungkook và BamBam tự quyết định bài hát và tập luyện với nhau.

    Chỉ còn hai tuần nữa buổi ngoại khóa sẽ diễn ra, chính vì vậy mà ngoài giờ học Jungkook phải ở lại thêm một chút để luyện hát kết hợp với đàn cùng BamBam, làm cho thời gian nghỉ của cậu đã ít nay lại còn ít hơn. Hiếm khi được về sớm một hôm, Kim Taehyung hớn hở gọi cho em người yêu muốn dẫn em đi ăn thì biết được bé con đáng yêu còn chưa tan trường.

    Sau khi hỏi rõ mới biết được chuyện cậu tập hát ở trường, không chần chờ đánh xe ba mươi phút đến trước cổng trường của cậu, Kim Taehyung quen đường cứ thế đi thẳng đến lớp học của Jungkook, vừa mới tới trên cầu thang của tầng hai, chỉ cần rẻ phải là tới lớp Jungkook, ở đây Taehyung đã nghe được một giọng hát ngọt ngào đang cất lên.

    Anh nhẹ nhàng đi lại phía có giọng hát, không đẩy cửa vào, cũng không lên tiếng làm phiền người trong phòng, chỉ lặng yên đứng trước cửa lớp và nhìn chăm chú vào hoàng tử bé đang cất giọng ca ở kia. Jungkookie tay trái cầm một chai nước, giả làm micro đưa lên và hát, có lẽ đã tập luyện nhiều nên cậu không cần nhìn lời bài hát nữa mà hơi nhắm mắt phiêu theo gia điệu và cả tiếng đàn nữa.

    Kim Taehyung sau khi nghe đến nghiện thì sực nhớ ra một chuyện, nhanh chóng lấy điện thoại ra hướng về phía hoàng tử bé ở phòng học chụp một tấm ảnh, sau khi ngắm nhìn lại thành quả mới hài lòng cất điện thoại vào túi tiếp tục nghe cậu hát.

    Jungkook và BamBam chọn một bài hát liên quan đến mùa hè và tình bạn, dù sao thì ngoại khóa đều là học sinh, chủ đề này rất phù hợp để giao lưu. Sau khi hát xong, đồng thời có hai tiếng vỗ tay vang lên, Jungkook có hơi bất ngờ nhìn xuống lớp học.

    Bình thường khi cậu và BamBam tập thì chỉ có Jaehyun ở lại cùng, và tất nhiên sau khi tập xong thì người vỗ tay chỉ có thể là Jaehyun rồi. Nhưng lạ là cậu nhìn xuống lớp cũng chỉ thấy một mình Jaehyun vỗ tay, vậy tiếng vỗ tay thứ hai khác đâu? Jungkook theo sự ra hiệu của Jaehyun mà nhìn ra cửa lớp, ngay lập tức bị vui mừng ập tới không kịp suy nghĩ liền chạy nhanh tới.

    Taehyung nhanh nhẹn dang rộng tay đón thiên thần nhào vào lòng mình, a hình như lần này hơi có lực nha, suýt chút làm anh lảo đảo. Lần cuối cùng Jungkook kích động nhào tới ôm anh là trước khi cậu tham gia khóa huấn luyện, cho nên bây giờ Taehyung mới cảm thấy khí lực của cậu lớn cũng không có gì lạ.

    "Taehyungie, sao anh lại tới đây ạ?" Jungkook luôn luôn không dấu được cảm xúc, đặc biệt là lúc vui, hai mắt biết cười sẽ híp lại như vầng trăng, môi nhỏ nở rộ rạng rỡ, mỗi lần nhìn cậu cười i như rằng Kim Taehyung tim đập bang bang không thể dừng lại.

    "Hôm nay tan làm sớm, đến đón em đi ăn. Em tập xong chưa?" Kim Taehyung yêu chiều vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt của cậu, một tay lại âu yếm lau đi chút mồ hôi nơi cánh mũi.

    Nhận được cái gật đầu xác nhận đã tập luyện xong của Jungkook, Kim Taehyung lịch sự chào hỏi hai cậu bạn thân của Jungkook mà anh từng cho là tình địch của mình, sau đó hai người mới tạm biệt rời đi.

    "Kookie hát hay như vậy mà trước đó chưa từng hát cho anh nghe." Sau khi lên xe, Kim Taehyung vẫn không kìm được sự ghen tỵ nhỏ nhoi nơi đáy lòng. Anh biết cậu muộn hơn những người khác, chính vì vậy nên có nhiều việc liên quan đến cậu anh muốn biết cũng không thể.

    "A, anh nghe thấy em tập hát rồi ạ?" Jungkook vẩn chỉ nghĩ anh đến vừa lúc cậu tập xong, hoàn toàn không biết là anh đã nghe được cậu hát nên rất bất ngờ khi anh nói vậy, cũng vì vậy nên tự động quên luôn vế sau câu chất vấn đầy mùi chua của anh.

    "Phải, anh nghe rồi, hát rất hay."

    Được Taehyung khen, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hai tai Jungkook dần dần ửng đỏ. Kim Taehyung lại kiên trì chờ thêm chút nữa để nghe được câu trả lời mong muốn, nhưng không, Jungkook sau khi thẹn thùng cảm ơn anh thì liền im lặng chìm đắm vào cảm xúc của chính mình, hoàn toàn phớt lờ dấm chua do anh phát ra.

    Mãi tới khi ăn tối xong, cùng nhau đi dạo quanh công viên gần nhà dì Park, Taehyung không thể không hỏi lại một lần nữa tại sao trước đó cậu chưa từng hát cho anh nghe.

    Bấy giờ Jungkook mới biết vì sao cảm xúc tối nay của Taehyung hơi khác thường. "Anh không phải ghét ồn ào sao? Cho nên em nghĩ anh sẽ không thích nghe hát." Giọng Jungkook như thường lệ trả lời rất rõ ràng, trái lại khiến cho tội lỗi đổ ngược lại cho Taehyung.

    À, anh không thích ồn ào nên không hát cho anh nghe, đúng là do anh.. từ từ. Không thích ồn ào thì liên quan gì tới việc nghe hát? Ồn ào mà anh nói là tụ tập đông đúc nói chuyện ồn ào chứ có phải là ồn ào do Jungkook hát đâu? Kim Taehyung có một dấu hỏi to đùng ngay lúc này.

    "Em hát không gọi là ồn ào, ngược lại anh rất thích nghe em hát, về sau phải thường xuyên hát cho anh nghe có biết không?"

    Người yêu quá ngoan ngoãn quá đáng yêu thì sao, không thể trách mắng, cũng chỉ có thể nuông chiều thôi chứ biết sao được. Kim Taehyung nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jungkook, liền vui vẻ ra mặt.

    Hai người cùng đi dạo thêm một lát, tới khi gần mười giờ Taehyung mới đưa Jungkook về nhà. Trước khi thả cậu xuống xe, Taehyung kéo cậu lại cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán xong mới thả người. Jungkook mặt đỏ bừng chúc anh ngủ ngon xong lập tức chạy biến vào nhà.

    _XÙ_
     
  10. haxu0303

    Messages:
    56
    CHƯƠNG 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày ngoại khóa đầu tiên, Mọi người phải tập trung từ sớm để điểm danh và phân chia khu vực dựng trại của từng lớp. Vì phải đến sớm hơn mọi ngày cũng vừa cùng thời gian làm việc của Kim Taehyung, vì vậy sáng sớm Taehyung đã có mặt tại nhà dì Jungkook để đón em người yêu đi cùng.

    Sau khi ăn sáng tại nhà, cả hai mới cùng lên đường, trên xe Kim Taehyung lại tiếp tục dặn dò đủ điều về buổi cắm trại với Jungkook, nào là buổi tối không được đi lung tung, lúc đi phải có bạn đi cùng, không được ăn đồ ăn vặt, dầu mờ.. làm Jungkook nghe muốn lùng bùng hai lỗ tai luôn anh mới dừng lại.

    "Tạm biệt Taehyungie, à chiều mai khi về anh có thể đón em không?" Jungkook vốn chỉ định tạm biệt anh thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngày mai cậu cũng muốn được gặp anh nên thử hỏi, nếu được thì tốt còn không cũng không sao, dù sao công việc của anh cũng bận mà.

    "Bây giờ anh không nói trước được, chiều mai sẽ báo cho em nhé." Mặc dù rất muốn trả lời đồng ý với cậu, nhưng nghề nghiệp của anh không cho phép anh tuỳ tiện hứa hẹn, rất dễ thất hứa nếu có nhiệm vụ đột xuất.

    "Được ạ, Taehyungie tạm biệt."

    "Tạm biệt, chơi vui nhé."

    Vừa mở cửa xuống xe Jungkook đã gặp ngay Jaehyun và BamBam đang cùng đi tới, hai người này từ khi yêu nhau lúc nào cũng dính lấy nhau, làm cậu ghen tỵ muốn chết. Taehyungie của cậu lúc nào cũng bận rộn, lâu lâu mới đưa cậu đến trường được, tưởng chừng có thể khoe khoang cho hai cậu bạn thân thấy cậu cũng được người yêu săn sóc, nhưng giờ ý định khoe đó đã bị bóp nát rồi.

    Không dại gì mà show ân ái với hai người lúc nào cũng sẽ xuất hiện cùng nhau và ngay trước mắt cậu, nếu không sẽ bị tình yêu nhiệm màu của họ làm ngẹn chết.

    Buổi sáng đầu tiên, các lớp được phân chia khu vực và bắt đầu dựng trại, mỗi trại chỉ chiếm một diện tích nhỏ, vừa đủ cho cả lớp chen chúc nhau, vì ngoại khóa chỉ có hai ngày một đêm nên buổi tối đa số đều tập trung hoạt động tập thể chứ không ngủ nên cũng không cần trại quá lớn.

    Các lớp sau khi được phân chia xong thì phần ai nấy bận rộn, Jungkook được phân cho việc trang trí cổng trại cùng ba bạn khác, còn có những người khác lần lượt phân chia nhau dựng trại, quét dọn khu vực xung quanh trại.. mỗi người mỗi việc bận rộn đến gần trưa mới hoàn thành xong.

    Thủ quỹ đã đặt cơm trưa cho mọi người trước đó, vừa làm việc xong đã có thể ăn ngay cả lớp đều rất hào hứng. Jungkook tương đối dễ ăn, bình thường ăn ít nhưng sau thời gian tập luyện tăng cường thể lực, cậu có một chế độ ăn riêng, tuy cơm trưa không giống chế độ ăn lắm nhưng cũng không sao, lâu lâu đổi món cũng không ảnh hưởng nhiều, cậu liền vui vẻ ngồi cùng ăn với cả lớp.

    Buổi trưa vì thời tiết có chút nóng nên thầy cô cho các lớp hoạt động tự do, chủ yếu là nghỉ ngơi dữ sức cho các hoạt động vào buổi chiều và tối. Nhân lúc nghỉ trưa, Jungkook ra trước cổng trại chụp một bức ảnh, dùng điện thoại cậu mua bằng tiền thưởng của cuộc thi toán lần trước. Sau khi chụp xong, cậu đăng nhập mạng xã hội và đăng tải ảnh lên kèm dòng chữ 'Cổng trại do Jungkookie làm và Jungkookie, chọn một nào' .

    Sau đó liền cầm theo điện thoại nhanh chóng chạy vào trong lều trại tránh nắng, mọi người đang cùng nhau vây quanh BamBam, cậu chàng cầm theo đàn để biểu diễn buổi tối, hiện tại đang đánh đàn cho các bạn hát, mọi người đều chơi rất nhiệt tình, hết bạn này tới bạn khác muốn thể hiện giọng ca.

    Jungkook vì buổi tối phải biểu diễn nên phải giữ giọng, cậu đành ngồi sang một bên nhìn mọi người vui đùa đàn hát. Điện thoại trong tay rung lên từng hồi thu hút sự chú ý của cậu. Thì ra bài đăng mới được vài phút đã có rất nhiều người vào xem và để lại bình luận.

    Jungkook nhìn thấy tên Taehyungie đầu tiên, anh không những thả tim cho bức ảnh mà thậm chí còn để lại bình luận 'Jungkookie của ai, người nào dám chọn?' một câu nói hết sức thô bạo và thẳng thắn làm Jungkook không biết trả lời lại như thế nào.

    (Chữ in nghiêng là nói chuyện trên mạng nhé mọi người)

    Không những vậy, trước đó vì đến đồn cảnh sát của Taehyung có gặp được anh WooSik, anh ấy đã nhấn theo dõi tài khoản của cậu, chính vì có cả đội trưởng và đội phó cùng nhau theo dõi tài khoản twitter của cậu nên rất nhiều đồng nghiệp của Taehyung cũng chú ý đến cậu.

    Sau khi Taehyung để lại câu nói kia ở dưới bài viết, mọi người ở đồn cảnh sát, cụ thể là thành viên trong đội của Taehyung lập tức bùng nổ rồi. Đội trưởng ngàn năm mặt lạnh của họ còn có thể công khai giữ người, lần trước gặp qua cậu bé này nhưng đội trưởng dẫn người đi quá nhanh, cũng không ai giới thiệu nên họ đều nghĩ đó là người thân của anh.

    Bây giờ nhìn thấy lời này, ai còn nghĩ đó là anh em họ hàng nữa không? Không hề. Mọi người đồng loạt thay đổi suy nghĩ, thì ra không phải đội trưởng không yêu đương, mà là yêu đương quá kín đáo rồi, đối tượng lại còn là học sinh, ái chà gu của đội trưởng cũng thật là..

    'Đội trưởng, mời kiềm chế, đừng dọa bạn nhỏ sợ mới tốt nha.' Theo sau Kim Taehyung, Choi WooSik cũng sợ thiên hạ không loạn để lại lời nhắn phía dưới. Trong đội, WooSik thân với Taehyung hơn, khi làm việc rất nghiêm túc nhưng chỉ cần không liên quan đến công việc, anh cũng có thể đùa dỡn vài câu với vị đội trưởng uy nghiêm này.

    'Cậu quá rảnh? Muốn làm thêm một bản báo cáo?'

    Kim Taehyung lạnh lùng để lại một câu làm WooSik căn bản không dám dỡn thêm lời nào nữa, lập tức ngoan ngoãn giữ im lặng. Đội trưởng giữ người đúng là quá ghê gớm, một câu cũng không cho nói, cũng không biết bạn nhỏ Jungkookie dễ thương kia làm sao chịu nổi khi ở chung với đội trưởng mặt lạnh khó tính kiệm lời như vậy.

    Bên kia trong phòng nghỉ tại sở cảnh sát, Kim Taehyung nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, hôm nay không có vụ án đột xuất, hiện giờ anh đang nghĩ trưa tại văn phòng, vì nhấn theo dõi bạn nhỏ ở chế độ đặc biệt nên ngay khi bạn nhỏ đăng bài anh liền nhận được thông báo.

    Vừa vào xem liền thấy Jungkookie của anh cười tươi đứng trước một cổng trại cao hơn cậu nữa mét chụp hình, Jungkook trong hình tràn đầy năng lượng, phía sau là mặt trời buổi trưa có chút chói chang, nhưng cũng không làm cậu mờ nhạt đi, ngược lại làm Jungkook trong ảnh càng trắng hơn.

    Sau khi xem kỹ, nhấn lưu ảnh về rồi mới để lại bình luận, nhưng anh nhắn lâu vậy rồi mà Jungkookie vẩn chưa trả lời. Thật ra anh không giận lắm, nhưng cậu đã là người yêu của anh rồi lại còn đăng ảnh với ghi chú như vậy, mặc dù biết Jungkookie không có ý gì nhưng anh vẩn rất khó chịu, muốn được cậu đáp lại một chút.

    Sau khi chờ đợi hơn mười lăm phút vẩn không thấy hồi âm, Kim Taehyung thở dài đặt điện thoại xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù muốn gọi cho cậu nhưng anh không muốn quấy rầy cậu vui chơi với bạn bè. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, điện thoại liền vang lên chuông thông báo.

    Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn gọn mà xúc tích trên màn hình, Kim Taehyung không kìm được nhếch miệng đến là cao. Chỉ thấy bên dưới bình luận của anh, Jungkookie trả lời lại 'Của anh' cùng một hình trái tim màu tím nho nhỏ. Đáng yêu chết anh rồi, người yêu phạm quy rồi, ai cho đáng yêu như vậy chứ làm Taehyung cứ ngây ngốc cười mãi, chỉ có hai chữ nhưng anh lại nhìn đi nhìn lại thật lâu thật lâu mới thỏa mãn mà để lại một chữ 'ngoan' cùng icon xoa đầu.

    Sau đó Jungkook cũng không trả lời lại mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh, cậu trước đó còn sợ Taehyung bận nên không dám gọi, thấy anh vẩn trả lời lại trên bài đăng, biết anh có thời gian nên mới nhấn gọi đến.

    "Kookie không chơi với bạn sao?" Nhận được điện thoại của người yêu, dù rất vui rất vui nhưng Kim Taehyung vẩn phải kiềm lại, tỏ ra bình tĩnh hỏi cậu một câu hỏi rất nhàm chán.

    "Mọi người đang tập trung ca hát, nhưng buổi tối em biểu diễn, bây giờ phải giữ giọng nên không tham gia cùng, Taehyungie đang nghĩ trưa ạ?"

    "Ừ, anh nghĩ trưa.."

    Sau đó hai người dành chút thời gian nghỉ trưa cùng nhau nói chuyện, dù cho mới sáng vừa gặp nhau nhưng cả hai vẩn luôn nói chuyện không dứt, nếu không phải Kim Taehyung phải làm việc thì cuộc gọi còn chưa kết thúc. Dù trưa nay không ngủ chút nào nhưng Kim Taehyung còn có tin thần hơn cả những ngày được nghỉ ngơi khác, cả buổi chiều làm việc mọi người cũng nhận thấy được tâm trạng đội trưởng rất tốt.

    _XÙ_
     
Trả lời qua Facebook
Loading...