Xuyên Không Bản Chức Thư Ký Kiêm Chức Quái Xế - Diệu Mơ Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệu Mơ Mộng, 30 Tháng mười 2021.

  1. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 10: Tống Xuyên đứng trước cửa sổ, nhìn mưa càng ngày càng lớn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên đứng trước cửa sổ, nhìn trời mưa càng ngày càng lớn.

    Hắn cùng Lê Uyên hiện đang ở một nhà nghỉ cách đường cao tốc không xa.

    Trên đường lái xe đến vườn sinh thái, vì mưa trở lên nặng hạt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lái xe an toàn, nên cả hai nhất trí cho rằng lên ghé vào đâu đó chờ nghớt mưa rồi đi tiếp. Hắn hiện tại cảm thấy trưa nay khả năng đến không được mục đích, cũng không kịp ăn nướng.

    Hai tiếng trước..

    Sau khi đến bãi đỗ xe ngầm, Tống Xuyên theo Lê Uyên đi đến xe việt dã trước.

    Trong khi Lê Uyên mở cốp xe cất thùng đá đựng thực phẩm tươi sống, Tống xuyên đứng trước xe, trong lòng hơi bỡ ngỡ.

    Cho dù hắn có cho mình làm bao nhiêu tâm lý kiến thiết, điều không thể phủ nhận là đây là lần đầu tiên hắn thật chuẩn bị lái xe.

    Không yên hồi hộp là khẳng định.

    Hắn còn có chút sợ hãi, nhỡ hắn hơi sai lầm một chút, sợ là phải thật lên trời cùng ông bà tổ tiên đoàn tụ.

    Thậm chí còn rất khả năng mang cả Lê Uyên cùng đi một đợt. Hắn sao có thể không sợ đây.

    Có lẽ hiện không phải chính mình lái xe đâu. Tống Xuyên lòng mang may mắn thầm nghĩ.

    Nhưng Tống Xuyên còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ may mắn hay tiêu cực đi xuống, Lê Uyên đã xếp xong đồ đạc, đi hướng tay lái phụ, cùng lên tiếng gọi Tống Xuyên lên xe.

    "Anh Xuyên mau lên xe, chúng ta sớm xuất phát, sẽ không gặp tắc đường."

    ".. tôi đến ngay." Tống xuyên hơi chần chờ, nhìn Lê Uyên mở cửa xe, ngồi tay lái phụ, Tống Xuyên không thể không thừa nhận.

    "Thật là hắn lái!"

    Hắn từ hôm qua suy nghĩ là đúng, hắn chính là tài xế.

    Bằng không làm gì một cái Tổng giám đốc phải mang cái thư ký đi tư nhân tụ hội cơ chứ, lại không phải công ty tổ chức đi du lịch.

    Còn tại sao Lê Uyên không tự mình lái. Có lẽ hắn không có thời gian lái xe nhiều, không tự tin để đi trên đường chăng? Cũng có thể là không có bằng lái ha, ha ha. Tống Xuyên suy nghĩ vơ vẩn.

    Nhưng là sao đây, đã đến nước này, hắn không lên lái xe là không thể nào.

    Hơn nữa không biết làm sao, hắn trực giác nói hắn không nên làm ra cùng "Tống Xuyên" quá khác hành vi, bằng sẽ sảy ra chuyện gì không hay.

    Nên hắn từ xuyên không đến nay làm gì điều khá là cẩn thận, cố gắng cho chính mình không lộ ra sơ hở gì. Nhưng hắn cảm thấy không có khả năng không lộ sơ hở.

    Hắn trước là nữ thân a, không có khả năng cùng làm nam "Tống Xuyên" có cùng loại thói quen, điền hình ví dụ là hắn còn không thói quen cạo râu. Hắn tối qua đã loay hoay một lúc mới hoàn thành lần đầu tiên cạo râu, tự đáy lòng Tống Xuyên cảm thấy rất là phiền muộn.

    May là Lê Uyên trông cũng không như là khả nghi gì, có lẽ là vì "Tống Xuyên" cùng hắn không quá quen thuộc? Là vì mới ở chung không lâu? Nên không quá nhìn ra khác biệt đến, hắn hiện giờ cũng không rõ ràng lắm.

    Tóm lại, mặc kệ hắn là như thế nào trong lòng sông cuộn, biển gầm, Tống Xuyên cũng căng da đầu mở của xe, nhảy lên ghế lái, ngồi ổn.

    "Bình tĩnh, bình tĩnh, trước tiên thắt dây an toàn, sau.." Tống Xuyên trong lòng cho mình cố lên, nhớ tới những gì hắn tối qua tìm thấy trên mạng bí quyết bình tĩnh để lái xe, cùng trong mộng nội dung, Tống Xuyên làm theo từng bước một.

    Thắt đây an toàn, kiểm tra vô lăng vị trí, đạp giữ chân côn sát sàn, kiểm tra cần số ở vị trí trung tâm, đạp côn, vặn chìa khóa khởi động, về số 1.. +n bước đi.

    Xe ô tô lăn bánh, rời khỏi nơi đỗ, vòng nửa vòng, rồi thẳng đến xuất khẩu, trên đường hắn cho xe dừng chút để quẹt thẻ ra vào, xe ra khỏi bãi đỗ ngầm, ra đường chính.

    Một loạt động tác xuống dưới, tuy là Tống Xuyên khẩn trương không thôi, nhưng cũng may là mọi thứ suôn sẻ, không ra gì sai lầm.

    Thậm chí chưa qua đến chục phút, Tống Xuyên đã có chút cảm giác quen thuộc, có lẽ là tìm về cảm giác lái xe trong mộng, có lẽ "Tống Xuyên" thân thể bản năng, tóm lại, hắn giờ đã bớt khẩn trương hơn, cũng hơi chút thả lỏng căng chặt thần kinh.

    "Boss, chúng ta hôm nay đi đâu ấy nhỉ?" Tống Xuyên thử hỏi Lê Uyên, với giọng điệu không xác định, làm như chỉ là hỏi lại cho chắc. Hắn đoán Lê Uyên sẽ không nổi lên khả nghi tâm, quả nhiên. Lê Uyên trả lời bằng giọng bình bình:

    "Hướng ngoại ô đi, đi núi Trầm." Núi Trầm ở tại huyện Chương Mỹ, là một trong những địa điểm cắm trại tốt gần Thủ Đô.

    Tống Xuyên tối qua lên mạng tìm ra vài địa điểm chi nhất, hắn yên tâm lại, hắn biết nên đi như thế nào.

    Quả nhiên là đi cắm trại, may mà không quá xa.

    Tống Xuyên tập trung vào lái xe, ngoài trời vẫn đang mưa, không biết có phải là hắn cảm giác sai lầm hay không, mưa dường như càng nặng hạt so với lúc sáng.

    "Đúng rồi, anh Xuyên, tôi nhờ anh truyện này." Lê Uyên đột nhiên ra tiếng nói.

    "Boss nói đi, tôi đang nghe." Tống Xuyên một bên trả lời, mà mắt vẫn nhìn thẳng, hắn vẫn đang chuyên tâm lái xe.

    "Anh Xuyên đừng gọi tôi là boss, như vậy nghe thật mới lạ."

    Lê Uyên đã muốn với Tống Xuyên nói chuyện về cách hắn xưng hô chính mình từ mấy ngày trước.

    Khổ nỗi hắn mới chuyển đến, ở chung với Tống Xuyên không đến một tuần, còn không quá quen thuộc. Bình thường bọn họ đi làm, lại nhiều là bàn về tập đoàn công việc, gọi hắn là boss cũng không có gì.

    Đến hôm qua bắt đầu nghỉ, không có công việc ở bên trong lót, hắn đã cảm thấy không cần xưng hô như vậy mới lạ.

    Lại nói, hắn mấy ngày trước kế hoạch du lịch cùng bạn bè. Thì hôm kia, trước khi, hắn đã chính thức mời Tống Xuyên, như mời một người bạn mới cùng đi chơi, chủ yếu là muốn kéo gần cùng Tống Xuyên quan hệ.

    Hắn thể chất chú định hắn một, hai năm nay sẽ vẫn luôn mang theo Tống Xuyên cùng nhau khắp nơi đi. Vì để cho cả hai hằng ngày ở chung tâm thái càng thoải mái, cũng không cần luôn như vậy mới lạ, xưng hô cũng cần hơi chút đổi lại một chút.

    "Boss.. anh Uyên, tan tầm sau tôi gọi như vậy được chứ?" Tống Xuyên có hơi ngạc nhiên trước yêu cầu này của Lê Uyên, nhưng vẫn là theo ý hắn, hơi sửa lại sưng hô.

    "Tốt đi." Lê Uyên cảm thấy vui vẻ lên, tuy ràng xưng hô vẫn hơi mới lạ, nhưng không vội, từ từ sẽ đến, hắn cũng không thể yêu cầu quá cao.

    Kỳ thật Tống Xuyên cũng không mấy muốn gọi đối phương boss, gọi như vậy làm hắn cảm thấy thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn xuyên không dị giới sự thật này.

    Hắn lại không phải ngốc, sao có thể không nhận ra chính mình đến dị thế giới cơ chứ, cho dù hắn vẫn là người Việt, vẫn ở trong nước, cảnh vật chung quanh vẫn rất quen thuộc, nhưng có những sai biệt, mà chỉ cần thấy là có thể nhận ra chính mình không ở thế giới cũ nữa.

    Như là Lê Uyên này người, cùng hắn phía sau tập đoàn South – lê, tập đoàn chủ yếu sản xuất ô tô, cũng kinh doanh nhiều ngành nghề trong nước cùng quốc tế.

    Tống Xuyên trước giờ chưa bao giờ nghe qua cái tên này.

    Hắn chỉ nghe qua Vifa, hắn cũng tìm qua cái này tên, nhưng trên mạng không có bất kỳ thông tin về Vifa tập đoàn, như vậy rõ ràng, hắn còn có cái gì không rõ cơ chứ?

    Hắn xuyên đến dị giới, chân thật đáng tin!

    Tống Xuyên có chút hơi buồn.

    Nhưng hắn rất nhanh liền vứt loại cảm xúc tiêu cực này qua một bên.

    Bởi mưa càng ngày càng to. Đã hơi ảnh hưởng hắn lái xe. Tầm nhìn trở lên ngắn lại.

    Dự báo không phải nói gần trưa trời nắng sao? Sao giờ lại mưa to thế này?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  2. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 11: Đối diện Lê Uyên một tay cầm kẹp lật mặt nướng ngô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nhà nghỉ quy mô khá cách đường cái không quá xa.

    Ngoài trời đang mưa rào.

    Trong phòng nghỉ riêng, Tống Xuyên đang ngồi trước bàn nhỏ, trước mắt là chảo nướng điện lớn, trên chảo là một loạt đồ ăn xì xèo đang nướng: Có thịt, tôm, cá, sườn, bí ngò, ngô, cà tím.. vv.

    Hắn bên tay trái để đầy các loại nước chấm, tay phải là thùng đá, đựng đầy thực phẩm tươi sống mà sáng nay bọn họ mang theo trên xe.

    Đối diện Lê Uyên một tay cầm kẹp lật mặt nướng ngô, một tay cầm bát, trong miệng đang nhai.

    Tống Xuyên cũng cầm đũa gắp một miếng thịt bò nướng từ bát lên, miếng thịt dính đầy nước chấm, hắn cắn một miệng, nhai nhai.

    "Ngô, ăn ngon." Tống Xuyên bị trong miệng tươi mới vị thịt nướng sung sướng đến. Sau hắn lại tiếp tục vùi đâu ăn.

    Tống Xuyên hiện ở tai bọn họ thuê phòng nghỉ bên trong ăn nướng thập cẩm.

    Nói thật, hắn lần đầu tiên biết, khách thuê phòng nghỉ. Cũng có thể ở bên trong nướng thịt.

    Trước giờ hắn đi du lịch, có bao giờ có này đãi ngộ đâu, đến giờ ăn toàn là ngoan ngoãn đi nhà ăn ăn cơm.

    Có lẽ là Lê Uyên trả tiền nhiều, thuê phòng lớn nhất, nên có đặc quyền chăng, thật là trường kiến thức.

    * * *

    Vào buổi sáng, trong phòng nghỉ riêng, Tống Xuyên đang đứng trước cửa nhìn mưa rơi.

    Lê Uyên ra ngoài gọi điện thoại đã trở lại, cũng đối với hắn nói: "Chúng ta ăn nướng đi." Tống Xuyên đã rất ngạc nhiên.

    Hắn đưa mắt nhìn người phục vụ nhà nghỉ theo sau Lê Uyên vào phòng, mang lên chảo nướng điện, cùng với thùng bọn họ mang đến đựng thực phẩm, bát đĩa, bày biện ở trên bàn.

    Chờ trong phòng không người ngoài. Tống Xuyên ra tiếng hỏi Lê Uyên:

    "Không chờ đến tối đến nơi cắm trại rồi ăn sao?"

    "Không cần, tôi vừa nãy gọi điện cho nhóm bạn. Nói trời mưa quá to, chúng ta không đến được, làm bọn họ tự giải quyết lấy." Lê Uyên đi đến ngồi trước bàn, mở thùng đựng, lấy ra bên trong hộp thực phẩm, mở hộp, bãi ở một bên. Hắn tiếp đón Tống Xuyên cùng tới ngồi.

    "Anh Xuyên mau tới ngồi, chúng ta bắt đầu nướng đi, giữa trưa rồi, tôi hơi đói bụng." vừa nói hắn vừa bật chảo nướng.

    ".. tốt đi." Tống Xuyên giọng hơi chần chờ, người cũng rất thành thật tới gần bàn, ngồi xuống.

    Hắn lấy ra gia vị nước chấm, hòa trộn một chút, xong phần gia vị.

    Sau hắn cũng cùng Lê Uyên các ngồi một bên, một bên không ngừng xếp thịt, cùng các loại đồ ăn lên chảo, một bên ăn.

    Đợi Tống Xuyên ăn hơi no. Hắn liền ngừng đũa, cầm lên kẹp, hắn lại thành Lê Uyên chuyên chúc đầu bếp.

    Tống Xuyên không ngừng nướng a nướng.

    Đợi đến Lê Uyên cũng ăn xong, thì bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm.

    Lê Uyên trước mở miệng xin lỗi hắn vì phải hủy chuyến đi, cùng với hôm nay cả ngày kế hoạch.

    "Chúng ta trước ở đây nghỉ, nãy giờ mưa to quá. Đến tối mà mưa không ngớt, chúng ta liền trước ở lai một đêm, mai liền lên đường về thôi."

    Tuy rằng hắn rất cảm thấy xin lỗi Tống Xuyên.

    Là hắn mời Tống Xuyên quốc khánh đi Núi Trầm cắm trại du lịch thả lỏng.

    Nay lại cái bóng Núi Trầm cũng không thấy, đã phải chuẩn bị dẹp đường về, dù sao cũng là hơi đáng tiếc một sự kiện.

    Nhưng với tình hình thời tiết mưa nặng hạt kiểu này, hắn còn muốn đi trên núi cắm trại lại là rất nguy hiểm sự, cho nện hắn đành phải trước tính đường về.

    Mà Tống Xuyên đâu, hắn cũng không mấy cảm thấy tiếc nối gì.

    Vốn dĩ lúc đi trên đường hắn còn đang sợ một cái rẽ sai, liền đưa bọn họ đi đến cách mục đích vạn dặm ở ngoài. Như vậy chắc chắn liền rất là xấu hổ. Cho nên tuy có chút tiếc nối không thể lên núi chơi, nhưng là tuyệt đối không đến mức quá đáng tiếc.

    Hiện tại hắn tâm thái rất ổn, còn thảnh thơi ra tiếng an ủi trông có chút mất mát Lê Uyên.

    "Không sao đâu anh Uyên, bỏ lỡ lần này, lần sau chúng ta lại đi là được."

    "Mà lại, tôi cũng sợ rẽ nhầm đường đây, lên đường trở ít ra chúng ta sẽ không lại lạc đường, ha ha." Tống Xuyên nói với giọng vui vẻ, hắn không quá am hiểu an ủi người khác.

    Tống Xuyên quyết định nói sang chuyện khác.

    "Anh Uyên mau đứng lên, anh sang bên kia ngồi chút đi, tôi dọn dẹp một chút."

    "Anh Xuyên cũng đừng động tay vào. Tôi gọi người phục vụ dọn."

    Lê Uyên quả nhiên theo Tống Xuyên nói, hắn đứng lên đi qua một bên, còn ra tiếng cản lại Tống Xuyên dọn dẹp, hắn muốn gọi người phục vụ.

    "Không sao, tôi chỉ là cất chút thịt cùng đồ ăn thừa vào thùng mà thôi."

    Tống Xuyên cũng không thật sự dọn hết, bọn họ ở nhà nghỉ là có trả phí, không cần phải tự làm mọi thứ.

    Hắn cũng chỉ là đem cần thiết cất gọn thực phẩm tươi bỏ vào thùng. Sau hắn còn có nhàn tâm nhìn người dọn dẹp.

    Cùng ngồi xuống một bên Lê Uyên đàm luận bâng quơ về những thứ viển vông trời đất như là món ăn các miền Bắc Trung Nam sự khác nhau. Cùng người Miền Nam ăn cay quá giỏi, mỗi ngày tỏi ớt giã với các món. Nghe thôi đã thấy cay.

    Ngoài trời vẫn đang mưa, trong phòng lại một mảnh khô ráo, không khí ấm áp.

    Tống Xuyên cùng Lê Uyên nói chuyện phiếm một lúc thì thấy hơi buồn ngủ, hắn cùng Lê Uyên nói một câu ngủ ngon, sau trèo lên chiếc giường bên trái, kéo chăn nằm.

    Bọn họ thuê này phòng nghỉ, tuy là cao cấp phòng, nhưng là phòng có hai giường ngủ, bày song song sau chiếc bàn trà. Cách cũng không quá xa.

    Trước khi ngủ, hắn còn nghĩ tới tối làm lẩu ăn, tuy gia vị canh không quá đầy đủ, nhưng dù sao họ còn ở tại nhà nghỉ đâu, tối mượn người ta một chút là được.

    Sau hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

    Đợi Tống Xuyên lại tỉnh, hắn đã cảm thấy cả người hơi khó chịu, có chút váng đầu. Đưa tay sờ lên trán, hắn cảm thấy mu bàn tay hơi nóng.

    "Có lẽ là sốt nhẹ." hắn nghĩ thầm, hơi nâng người ngồi dậy, ánh mắt quét qua bên cạnh chiếc giường.

    Lê Uyên cũng đang nằm ngủ, cả người chùm chăn, chỉ lộ cái đầu tóc.

    Hắn vén chăn, bước xuống giường. Tống Xuyên đi đến bên trước cửa sổ nhìn bên ngoài, ngoài trời vẫn đang mưa, tuy có tạnh bớt, nhưng cũng không giảm bớt bao nhiêu.

    Tống Xuyên ra khỏi phòng, tìm người phục vụ mua chút gia vị cùng hai gói kẹo lạc, lại đi nhà nghỉ bãi đỗ xe, mở ra cốp xe, hắn tùy tay bê một chiếc hộp các tông, hắn đoán hôm qua Lê Uyên chọn chút đồ ăn vặt cùng nước uống để bên trong. Hiện tại lấy ra dùng, đằng nào thì mai cũng về nhà. Cũng không cần mua ở nhà nghỉ.

    Hắn bê thùng trở lại phòng.

    Vào phòng, hắn thây Lê Uyên vẫn còn ngủ, Tống Xuyên cũng không lắm để ý, hắn mở ra nồi điện mượn từ phòng bếp, trước nấu chút canh, trời mưa, hắn có chút muốn uống canh nóng.

    Lúc này, Lê Uyên bên kia cũng tỉnh, hắn ngồi trên giường, sắc mặt hồng nhuận ánh mắt là mới tỉnh ngủ mông lung, sau một lúc, hắn mới lên tiếng.


    "Anh Xuyên là đang nấu canh sao?"
     
  3. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 12: Lê Uyên sắc mặt hồng dị thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên ngồi bên bàn trà, ngẩng đầu nhìn ngồi trên giường Lê Uyên, hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn là trước lựa chọn trả lời Lê Uyên câu hỏi:

    "Đúng vậy, mưa lạnh, tôi làm chút canh cho nóng." Mà lại hắn trông Lê Uyên sắc mặt hồng dị thường, trong mắt hơi nước hơi nhiều, trông không giống như ngủ tỉnh hồng nhuận. Tống Xuyên hơi có chút để ý.

    "Anh Uyên, anh có phải là phát sốt?"

    "Sốt, tôi sao?" Lê Uyên hỏi lại.

    "Không thể nào, tôi khỏe đâu, mấy năm nay không ốm đau qua."

    Lê Uyên thật là mấy năm nay không ốm qua. Tuy rằng hắn thường xuyên tính suy thần bám vào người.

    Ra ngoài các loại không tiện như trên đường mắc mưa, thường xuyên không chờ được thang máy, lên ghế lái xe thì động cơ không bao giờ bật, mua đồ thường xuyên gặp túi thủng.. vv các loại nhỏ sui xẻo sự. Nhưng đây là có người ở bên cạnh, hắn gặp nạn trình độ mới giảm xuống.

    "Nhưng trông anh không ổn lắm, anh trước ngồi, tôi tìm cái nhiệt kế."

    Tống Xuyên vừa nói, vừa đứng đậy quơ tay lấy lại đây chiếc ba lô sáng hắn mang theo.

    Bên trong có đơn giản các loại du lịch vật phẩm. Hắn mỗi lần đi xa du lịch điều chuẩn bị đơn giản khẩn cấp hộp thuốc. Hắn nhớ mình có bỏ vào nhiệt kế, cùng một ít thuốc giảm sốt, tiêu chảy, băng keo, sát trùng, cầm máu.. vv.

    Tống Xuyên tìm ra hộp, lấy ra nhiệt kế, đưa qua cho Lê Uyên, làm chính hắn đo.

    "38'4 độ. Tôi thật sốt"

    Lê Uyên nhìn chằm chằm nhiệt kế biểu hiện con số, có chút không tin tưởng, hắn người vẫn luôn khỏe đâu, sao có thể sốt.

    Chẳng lẽ là vì đội mưa, nhưng không đúng rồi, nhà nghỉ bãi đỗ xe lợp tôn đâu, tuy có bắn vài giọt mưa, nhưng cũng không nhiều, đều không ướt hắn nửa cái tay áo, sao có thể vì vậy mà sốt cơ chứ.

    Hắn nghĩ mãi mà không ra duyên cớ tới,

    Mà Tống Xuyên đâu, hắn nghe thấy Lê Uyên báo nhiệt độ, thì lập tức móc ra Cảm Xuyên Hương, dự định trước làm Lê Uyên ăn chút gì rồi uống, hắn bình thường cũng chỉ mang này loại dự phòng.

    "Anh trước ở đây, tôi đi hỏi nhà bếp xem có cháo không, không có thì chúng ta tự nấu lấy."

    Tống Xuyên đứng dậy, dự định đi nhà bếp hỏi mượn nồi cơm điện, để cắm chút cháo. Hắn nhớ trong xe cũng có một bao 5kg gạo.

    Bình thường nhà nghỉ bên đường nấu cơm cũng không nấu cháo, họ chỉ nấu các món ngày thường, để cung cấp khách qua đường, cùng khách nghỉ lại.

    "Không cần đâu anh Xuyên, tôi không muốn ăn cháo." Lê Uyên gọi lại Tống Xuyên, hắn thật không muốn ăn cháo gì đó, ngược lại, hắn càng muốn:

    "Chúng ta ăn lẩu đi, tôi thấy anh đã nấu xong, không ăn thì phí."

    "Thật không cần sao? Nấu cháo cũng không tốn công lắm" Tống Xuyên hơi do dự nói.

    "Không cần, tôi muốn ăn lẩu." Lê Uyên chắc chắn lặp lại, đồng thời hắn cũng vén chăn xuống giường, tuy có hơi choáng váng, nhưng cũng không quá ảnh hưởng hành động.

    Tống Xuyên thấy Lê Uyên như vậy khẳng định, thì cũng không phản đối nữa.

    Bản thân hắn cũng đang sốt nhẹ, nhưng hắn chính mình ăn cài gì, chỉ cần là nóng, Tống Xuyên điều cảm thấy có thể.

    Nên Tống Xuyên cứ theo hắn trước khi ngủ lên kế hoạch như vậy, bữa tối vẫn nấu canh làm lẩu.

    Hắn trước nay sống khá là thô tâm đại ý, không chú ý tinh xảo như bạn cùng lứa tuổi. Riêng chỉ hắn từ nữ xuyên thành nam này một sự kiện, hắn cũng nên không như vậy thích ứng nhanh chóng, không hề ngượng ngùng xoắn suýt.

    Nên khi ngồi vào bàn, Lê Uyên vẫn có thể như vậy tấn tấn tấn mà ăn, Tống Xuyên cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

    Hắn trước cũng là như vậy, ốm cũng ăn hai chén cơm, bằng không lấy đâu ra sức để chống chọi ốm đau cơ chứ.

    Hơn nữa.. hắn nhìn thoáng qua Lê Uyên trên đầu.

    Nơi đó trống trơn.. không đãng, cũng không có bất luận cái gì.

    Hắn rõ ràng còn nhớ buổi trưa trước khi hắn ngủ, Lê Uyên vẫn là đỉnh hai chữ Bá Tổng rêu dao. Nếu nói Lê Uyên khi ngủ, kim chữ không hiện thì có thể hiểu được.

    Giờ hắn điều tỉnh, lại không có bất kỳ chữ gì trên đầu, điều này làm hắn có chút để ý.

    Chẳng lẽ là vì sốt cao nên không hiện?

    Mà lại, cả ngày hôm nay cũng không thấy hắn kia phụ đề xanh xuất hiện, hắn còn tưởng khi hắn lái xe, nó sẽ nhảy ra điếm hắn tốc độ hay chỉ đường gì đó.

    Vì rõ ràng nó từ xuất hiện đến giờ điều là có liên quan đến xe cộ, lái xe an toàn gì gì đó.

    Tống Xuyên trong lòng có chút bất an.

    Đợi đến lúc hắn ăn xong, uống thuốc, rửa mặt, đi ngủ, hắn cũng không nghĩ ra gì duyên cớ điến.

    Hoài rối rắm tâm tình hắn ngủ mất.

    Mà bên ngoài nhà nghỉ. Mưa vẫn rơi.

    Nơi xa xa, trên đường cao tốc, có những thân ảnh đang chậm rãi di chuyển, tay chân như là bị đông lạnh, cứng nhắc, máy móc mà.. đi tới, đi tới.


    Chậm rãi, chậm rãi.
     
  4. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34


    Chương 13: Kia chữ viết hình như là..


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, những tia nắng chói chang chiếu nên những tấm tôn, ánh lên những chùm quang mang lóa mắt.

    Trước cổng nhà nghỉ gần đường cao tốc, một chiếc xe việt dã đang đỗ lại, lặng im đang đợi người đến để xuất phát.

    Tống Xuyên ngồi trên ghế lái ô tô, tay trái đặt trên vô lăng, khuỷu tay phải chống trên thành ghế lái, năm ngón hơi gập chống cằm, mắt mang chiếc kính chống lóa đổi màu, cả người thả lỏng, đang trong trạng thái chờ đợi.

    Hắn đang chờ Lê Uyên thanh toán xong nhà nghỉ phí dụng.

    Khóe mắt dư quang liếc thấy Lê Uyên đang từ nhà nghỉ đi ra, Tống Xuyên hơi ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng, tập chung tinh thần.

    Lê Uyên mở cửa lên xe, ngồi ổn, mang dây an toàn, rồi nói: "Ok, chúng ta đi thôi"

    Tống Xuyên khẽ ừ một tiếng, khởi động xe, ô tô lăn bánh, rời khỏi cổng nhà nghỉ, đi ra đường cái.

    Tống Xuyên tập chung lái xe, không dám phân cho Lê Uyên một ánh mắt.

    Hắn sợ mình bị lóa đến, cứ việc hiện giờ Lê Uyên trên người nguồn sáng thập phần ổn định, cũng không lóa mắt, nhưng cũng không thể thả lỏng a. Sáng sớm hắn không phải cũng bị lóe điến sao.

    Hiện tại Tống Xuyên rất muốn bưng kín chính mình mặt, thở dài thườn thượt.

    Hôm qua hắn còn vì Lê Uyên trên đầu kim chữ cùng hắn kia xuất quỷ nhập thần phụ đề mất tăm mất tích mà ưu sầu đâu.

    Sáng nay đã bị hiện thực hung hăng đánh mặt.

    Kia Bá Tổng kim chữ không lại phiêu ở Lê Uyên trên đầu, thay vào đó là hắn cả người lại phát sáng.

    Chuyện là: Khi hắn sáng sớm vừa tỉnh dậy, vừa mới mở mắt. Đã thấy Lê Uyên đang đứng trước cửa sổ, đang nhìn bên ngoài.

    Quan trọng nhất là: Cả người hắn đang phát sáng.. Phát sáng!

    Không phải là hắn đỉnh đầu Bá Tổng kim chữ phát sáng, mà là cả người đang phát sáng!

    Ánh sáng kia thập phần chói mắt, như là cả người đang đứng ngược sáng, bị chói mắt dương quang bao trùm.. loại kia chói mắt!

    Làm lúc ấy vừa tỉnh đậy, mắt còn nhập nhèm Tống Xuyên, lại bị lóe đến, suýt nữa bị sáng mù mắt chó.

    Tống Xuyên đã mất gần một phút chậm rãi, mới có thể bình thường mà ngắm nhìn.

    Cho dù sau lại Lê Uyên trên người kim quang trở nên nhu hòa lại, không như vậy chói mắt. Cho dù mang lên kính chống lóa, Tống Xuyên cũng không lại dám nhìn thẳng vào Lê Uyên cả người.

    Bởi vì, nói sao đây. Hắn đeo này kính chống lóa là có thể chống lại ánh mặt trời lóa mắt, nhưng nó không thể chặn lại cho dù một chút xíu Lê Uyên trên người kim quang. Một chút cũng.. Không! Có! Dùng!

    Mà hắn kia phụ đề!.. kia mất tăm mất tích cả ngày hôm qua phụ đề?

    Nó hôm nay hiện ra với hình dạng một chiếc.. đèn giao thông.

    Đèn giao thông?

    Vị trí ở trước đầu xe, thậm chí như là dán chết ở đó, luôn nổi ở hắn tầm mắt phía trước!

    Mà bên cạnh còn có bảng đếm số, không phải để đếm thời gian.

    Mà như là để điếm đoạn đường hắn đi qua, bởi trên đó đã có sẵn 30km này con số. Là đoạn đường xấp xỉ hắn lái xe đi ngày hôm qua

    Tống Xuyên lần cảm vô ngữ cứng họng, tức giận hết sức, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: "Hóa ra các ngươi hôm qua tập thể chốn đi, là cùng nhau đến cái đại thăng cấp. Chỉ vì để đến lóe mù ta mắt chó sao?"

    Nghĩ đến đây, Tống Xuyên hít sâu lại hít sâu, qua một lúc, mới đem trong lòng cảm giác vô lực đè ép đi xuống, lại tập chung cho việc lái xe.

    May mắn là, bây giờ trên đường thập phần vắng vẻ, không có bất kỳ chiếc xe nào qua lại ngoài bọn họ xe, hắn mới có thể thả lỏng chút, để suy nghĩ linh tinh này kia.

    Đột nhiên, phía trước kia trôi nổi đèn giao thông hiện lên đèn vàng rồi nhanh chóng chuyển đỏ.

    Tống Xuyên bản năng tuân theo đèn giao thông chỉ thị, chậm dần tốc độ rồi dừng lại xe.

    Đợi xe hoàn toàn dừng lại, hắn mới chợt tỉnh ngộ:

    Từ từ, sao hắn lại theo kia đèn chỉ thị dừng xe lại!

    Trước mắt làm gì có chướng ngại vật! Không có xe, không có trâu bò, chó mèo đi ngang qua, dừng xe làm gì?

    Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, ánh vào hắn mí mắt, lại là từng hàng phụ đề đỏ chồng chất nổi lơ lửng ở xa xa.

    Kia chữ viết hình như là.. [Chướng ngại vật? ]

    Tống Xuyên nheo nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm vào.

    Cho đến có một đống thân ảnh như là hình người đang kẽo kẹt kẽo kẹt di chuyển gần.

    Tống Xuyên mới dần đần trợn tròn mắt.. hắn trợn mắt há hốc miệng.

    Hắn tay run run, giọng nói cũng run run.. vì kinh ngạc?

    Hắn cất tiếng gọi Lê Uyên, thậm chí quên cả ngày thường khách khí tôn xưng:

    "Uyên ơi? Uyên? Anh xem phía trước là cái gì vậy?"

    Mà Lê Uyên lúc này đang nhắm mắt lại, cả người thả lỏng ngồi trên ghế phụ. Cả thân tâm đều chìm đắm trong những giai điệu duyên dáng của bản nhạc jazz cổ điển.

    Lê Uyên bản thân là có cảm giác được Tống Xuyên đã dừng lại xe ô tô. Nhưng hắn tin Tống Xuyên lái xe ổn thỏa trình độ, hắn vẫn là cả người thả lỏng, cũng không nghĩ tới muốn mở mắt nhìn xem.

    Cho dù không có nghe thấy bất kì tiếng động gì, hắn cũng chỉ cho là Tống Xuyên đang dừng xe tránh trâu bò đi ngang qua bên đường.

    Cho đến Tống Xuyên gọi hắn, giọng nói có chút là lạ, như là có chút không thể tin, thậm chí không lại khách khí gọi hắn "Anh Uyên" thời điểm, lê Uyên lập tức cảm thấy không ổn.

    Lê Uyên lập tức mở bừng mắt, theo bản năng khẩn trương nhìn về phía trước đi.

    May mắn hắn không thấy có bất kì vật gì khả nghi, hay không ổn.

    Ví dụ như: Có người bị thương ngã ven đường, hay có vụ tai nạn ô tô nào đang chắn đường, còn chưa kịp gọi cứu hộ.

    Lê Uyên lập tức nhẹ nhàng thở ra.

    "Phía trước làm gì có cái gì đâu? Anh Xuyên."

    Nhưng còn không đợi hắn lên tiếng hỏi lại, Tống Xuyên đã đưa qua một chiếc ống nhòm màu đen. Ra hiệu hắn nhìn về phía xa.

    "Trên xe khi nào có ống nhòm, hắn như thế nào không nhớ mình có để ống nhòm đâu?"

    Lê Uyên hơi nghi hoặc thầm nghĩ. Nhưng hắn vẫn cầm lấy chiếc ống nhòm, đưa lên trước mắt, nhìn về nơi Tống Xuyên chỉ tay.

    Lê Uyên hơi há hốc miệng, thất ngữ, kia là: .

    ".. củ cải thành tinh?"

    ".. Zombie?"

    Tống Xuyên cùng Lê Uyên đồng thanh hô lên tiếng.

    Sau lại lập tức đối điện nhìn nhau, mắt mang không thể tin.

    "Cái gì? Zombie?" Tống Xuyên hỏi lại.

    "Củ cải thành tinh?" Lê Uyên cũng trợn tròn mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2021
  5. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 14: Một đống tròn tròn thon dài trắng xanh đan xen dính chút bùn.. củ cải người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên đuôi mắt hơi giật giật, miệng hơi nhấp, trong lòng lao nhanh vô số ý nghĩ. Cuối cùng hóa thành:

    "Anh đưa ống nhòm tôi xem" Tống Xuyên chìa tay đòi ống nhòm.

    Lê Uyên đưa ống nhòm cho Tống Xuyên, hắn căng thẳng một trương mặt tiền, trên người bao trùm lam nhạt quang. Nhìn qua trông vô cùng lạnh nhạt mà u sầu.

    Tống Xuyên đưa ống nhòm lên mắt, nhìn xa, chỉ thấy:

    Một đống tròn tròn thon dài trắng xanh đan xen dính chút bùn.. củ cải người.

    Phần đầu là hình dạng tròn như trái dừa có màu xanh lè, đỉnh còn treo vài chiếc lá cải xanh dựng ngược. Thân mình thì mặc các loại quần áo, nhưng lộ ra cánh tay cùng chân thì trông tròn tròn múm mĩm, có màu trắng muốt, hệt như củ cải trường chân tay. Chúng thành đàn đang cứng nhắc đi tới, đi tới.

    Cả tràng hình ảnh trông vô cùng hỉ cảm buồn cười.

    Nhưng nghĩ đến Lê Uyên lúc nãy thốt ra tang thi này câu, Tống Xuyên cũng không cười nổi, cả người cương ở tại chỗ.

    Hắn không thể tin giơ tay kéo xuống kính mắt, lại đưa ống nhòm lên mắt.

    Lần này, hắn thấy cũng không là củ cải người.

    Mà là những trương xanh xanh tím tím mặt. Giống hệt trong phim zombie mà hắn mới xem hai hôm trước, trông kia khuôn mặt, thân hình bán tướng thê thảm, làm người không đành lòng nhìn thẳng.

    Tống Xuyên cả người run lên, hắn sợ hãi.

    "Từ từ, trông cùng nãy không giồng nhau a." Tống Xuyên trong lòng y một tiếng.

    Sau hắn lại đưa kính mắt mang lên, lại nhìn, là củ cải người.

    Hái kính.. là tang thi tím tím mặt.

    Tới tới, lui lui mang kính tháo kính, Tống Xuyên từ không thể tin đến xác định, chỉ dùng một phút.

    Sau hắn tháo đổi màu kính, lại từ ngăn kéo xe moi ra một bộ kính mắt khác, là cùng thể loại, nhưng lớn hơn chút. Tống Xuyên đeo kính thử nhìn ra xa.

    Quả nhiên lại là củ cái người.

    Như vậy chợt nghĩ, hắn tâm tình không lại hỏng bét đi xuống.

    Tống Xuyên đem kia bị hắn tháo xuống kính đưa cho Lê Uyên, giọng nói vẫn hơi run, không biết là sợ hay là rối rắm:

    "Anh mang này kính thử xem, trông lại như thế nào?"

    "Mang kính lên, cũng không thay đổi được họ là tang thi sự thật a anh Xuyên."

    Nghe Tống Xuyên nói, hắn đáp lại, giọng nói có chút khàn khàn, căng thẳng.

    Lê Uyên từ nãy liền kéo thẳng mặt, trong lòng vô cùng trầm trọng, vô thố, lo lắng, vội vàng.. suy nghĩ muôn vàn.

    Lê Uyên nhìn chằm chằm kia có tang thi phương hướng.

    Cho dù hắn dư quang thấy Tống Xuyên kỳ quái hành động, hắn giờ cũng không có tinh lực đi nghi vấn.

    "Không phải, anh Uyên mau mang rồi nhìn xem, tôi thật thấy củ cải người."

    "Không có củ cải người a, anh Xuyên, là tang thi." tuy là miệng nói như vậy, nhưng Lê Uyên vẫn là đưa tay cầm lấy chiếc kính mang lên mắt.

    Từ trước đến nay khi sử lý công việc hắn cũng mang mắt kính.

    Một phần là để bảo vệ mắt, một phần là làm như vậy sẽ giúp hắn tâm tình bình tĩnh lại, để lưu loát đưa ra quyết định cho công việc, cho dù đó quyết sách là khó khăn hay dễ dàng.

    Mang kính sau Lê Uyên thoáng quay người qua, nói với Tống Xuyên:

    "Chúng ta trước quay lại nhà nghỉ bình tĩnh chút, sau lại tính tiếp."

    Tống Xuyên khẽ ừ, mắt vẫn nhìn phía trước, tay chân lại vô cùng lanh lẹ quay vô lăng, kéo cần số, quay đầu xe.

    "Anh Uyên, tang thi đi đến gần chưa?"

    Tống Xuyên hỏi Lê Uyên, không phải hắn nhìn không thấy bọn họ xe cùng tang thi khoảng cách.

    Mà là hắn thấy Lê Uyên tuy mang lên kính, cũng không nhìn về phía tang thi, làm hắn có tâm thử xem kia kính mắt, mang lên người Lê Uyên sau, có phải hay không cũng sẽ làm hắn nhìn thấy khác biệt cảnh vật.

    "Còn xa.. lắm." Lê uyên cũng theo bản năng liếc mắt nhìn phía sau tang thi, sau nửa câu nói trực tiếp tạp tại cổ họng, kéo dài, nghẹn nửa vời.

    Chỉ thấy, hắn trong tầm mắt thật như Tống Xuyên nói như vậy, là một đống xanh trắng củ cải như là thành tinh biết đi, đang chậm rãi di chuyển, di chuyển.

    "Củ Cải?"

    Lê Uyên giọng mang khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía Tống Xuyên. Bối cảnh như lóe tia chớp. Thể hiện hắn không bình tĩnh nội tâm.

    Tống Xuyên không trả lời Lê Uyên nghi vấn.

    Hắn mắt vẫn nhìn thẳng, lái xe so vời lúc nãy mau nhiều.

    Vùn vụt bay nhanh mà qua cảnh vật, như thể hiện hắn cũng không như mặt ngoài nãy giờ bình tĩnh, Tống Xuyên giờ cũng đầy đầu dấu chấm hỏi đâu!

    Đang yên đang lành thì tại sao lại có tang thi?

    Hắn tại sao bỏ kính mắt thì thấy tang thi, mà đeo kính thì thấy củ cải người?

    Thậm chí chỉ là đưa kính cho Lê Uyên, hắn cũng thấy sự vật lại trở lên khác?

    Là do hắn mắt lại biến dị sao?

    Khiến cho hắn sự vật xung quanh cũng biến dị?

    Bằng không phụ đề làm gì từ sáng liền biến dị thành đèn giao thông, Bá Tổng kim chữ cũng thăng cấp thành hình người bóng đèn.

    Cùng với..

    "Anh Uyên a, chúng ta từ nhà nghỉ xuất phát gần hai mươi phút mà thôi đi?" Tống Xuyên Giọng run run.

    "Đúng vậy, hơn 8 giờ tôi mới đi thanh toán, giờ mới là 8h40 phút." Lê Uyên mắt liếc trên tay đồng hồ, trả lời.

    "Vậy nhà nghỉ đâu? Tôi lái xe tốc độ nhanh hơn lúc đi, giờ phải đến rồi chứ?" Giờ nhà nghỉ đâu rồi.

    "Đúng vậy đi.." Lê Uyên cũng hoang mang.

    "Cùng với, anh có thấy là trước cũng có một đống củ cải không? Ha ha" Tống Xuyên cười gượng, chậm dần tốc độ xe.

    "Là có củ cải, ha ha" Lê Uyên mắt nhìn thẳng, cũng cười theo.

    Ha ha ha.. ha ha.

    ".. Giờ sao đây? Cán qua sao?" Tống Xuyên run giọng hỏi, chân đạp, giữ ga.

    ".. Cán đi.. xe tôi.. tốt đâu."

    ".. tốt đi, tôi thẳng đi.. đây!"

    Trên đoạn đường cao tốc, một chiếc xe việt dã lao nhanh vun vút.

    Cán qua vô số đứng thẳng củ cải đôi, lốp xe đi qua, củ cải loạn phi, nước sốt tung tóe khắp chốn, bắn lên thân xe rồi thẳng tắp trượt xuống, trượt xuống.

    Vượt qua đống củ cải nát, xe việt dã cũng không có chậm lại, vẫn giữ nguyên tốc độ tuyệt trần mà đi về nơi xa, quang mang khắp chốn, như đang truy đuổi ánh mặt trời.

    Đi xa.. đi xa.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2021
  6. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 15: Nó không thấy không gọi là chuyện sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn 9 giờ sáng, ngày mồng 1 tháng 9.

    Sau khi Tống Xuyên dùng xe việt dã tông qua một đám làm hắn không mấy có cảm tình củ cải người.. tạm gọi tang thi là củ cải người đi.

    Hắn lái xe ước chừng hơn tiếng nữa, cũng không thấy trước nhà nghỉ mà bọn họ ở cả ngày hôm qua.

    Tống Xuyên cùng Lê Uyên đều nhận thấy không đúng rồi.

    "Chúng ta không phải gặp thần quái ly kỳ sự kiện đi?" Lê Uyên nói, giọng hơi khàn, hắn suy đoán.

    "Có thể lắm." Tống Xuyên cũng không chắc lắm, hắn tự nhiên vô cùng nói:

    "Chúng ta cả ngày qua lại không gặp chuyện gì."

    "Nó không thấy không gọi là chuyện sao?" Lê Uyên suy yếu hỏi lại.

    "Có lý.. vậy giờ sao đây? Chúng ta đi đâu? Trước tìm chỗ nghỉ sao?"

    Tống Xuyên trong lòng mộng bức, giọng nói lại bình tĩnh vô ngân, hỏi ra hắn hiện băn khoăn nhất vấn đề.

    ".. đúng vậy, trước tìm chỗ nghỉ đã." Lê Uyên đồng ý.

    "Anh không gọi điện về nhà hỏi xem thế nào sao?"

    Tống Xuyên vừa lái xe, vừa hỏi lại Lê Uyên. Hắn trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng: "Bọn họ có thể là lại xuyên không đến dị giới mạt thế đi!"

    Tống Xuyên hai hôm trước mới xuyên không đến.

    Hôm nay lại xuyên!

    Cũng không phải không thể nào?

    Hơn nữa nhà nghỉ biến mất, cùng hắn đôi mắt biến dị này mã sự.

    Tống Xuyên trong lòng có chút suy đoán, chỉ cần có một chút chứng thực!

    Mà biện pháp sao, vậy phải xem bọn họ có không liên lạc được với người thân để xác nhận.

    Cũng không biết có phải là thật không?

    Nếu thật là vậy, thì bọn họ còn không xui xẻo đến cùng.

    "Tôi vừa gọi, không có người nghe." Lê Uyên giọng hơi mất tiếng, hắn nói:

    "Bất kể là bố mẹ tôi, hay là Ngọc Ánh, điều không liên lạc được, máy điều báo không có tín hiệu."

    "Anh di động không phải kết nối vệ tinh sao? Cũng không liên lạc được sao?"

    Tống Xuyên thử hỏi, hắn đoán Lê Uyên di động hẳn là rất cao cấp, không dễ như vậy mất đi liên lạc mới đúng.

    "Đúng vậy." Lê Uyên hiện tại cảm thấy trong lòng áp lực, trầm trọng làm hắn có chút không thở nổi.

    "Nga, như vậy thì tốt!"

    "Cái gì tốt?" Lê Uyên hỏi lại, cả người cứng đờ, hắn không thể tin được. Trong lòng hắn lao qua vô số ý nghĩ, nhưng tóm lại chúng điều khá là âm u, không thể gặp quang.

    "Chúng ta có thể là xuyên không dị thế rồi!" Tống Xuyên giọng nói mang ra chút vui mừng.

    "Anh Xuyên đùa sao?" Lê Uyên sững sờ.

    "Không có. Anh không thấy chúng ta tìm không thấy nhà nghỉ này sự rất khả nghi sao?"

    Tống Xuyên giọng điệu lại trở lên bình bình, hắn giải thích nói, như là một vị cao tăng đắc đạo, đã khám phá hồng trần.

    Một hồi lạ, hai hồi thục, Tống Xuyên cảm thấy mình đã thói quen.

    "Hơn nữa anh di động rất tiên tiến đi, cũng không phải không liên lạc được?"

    ".. có lẽ là trùng hợp." Lê Uyên giọng mang do dự.

    "Làm gì có nhiều như vậy trùng hợp sự?"

    "Nói nữa cho dù là người biến tang thi cũng là có quá trình đi? Đang yên đang lành, không xảy ra động đất sóng thần, cũng không sao băng rơi địa cầu, sao đột nhiên liền có tang thi."

    "Tổng hợp các sự kiện trùng hợp kể trên.."

    ".. Tôi cảm thấy chúng ta xuyên không rồi." Tống Xuyên đưa ra kết luận, giọng nói vô cùng chắc chắn.

    ".. Rất có thể." Lê Uyên chần chờ đáp. Hắn chợt cảm thấy có chút vô ngữ cứng họng, hắn không biết tại sao Tống Xuyên có thể nghĩ điến đây đi.

    Cho dù Lê Uyên tự nhận chính mình từ nhỏ trải qua phong phú, nội tâm thừa nhận năng lực vô cùng cường đại.

    Nhưng Tống Xuyên nói xuyên không này mã sự, xem trong phim diễn thì cũng thôi đi, trong đời thực..

    Lê Uyên hổ thẹn phát hiện. Hắn đang tại hoài nghi Tống Xuyên đầu óc bị tang thì sự kích thích ra chút vấn đề?

    "Như vậy nghĩ không tốt sao? Chúng ta quen thân người nhà, bạn bè cũng không cần phải nhìn thấy hay trải qua mạt thế này sự kiện." Tống Xuyên mặt vô biểu tình, hỏi lại Lê Uyên.

    Lê Uyên nghe vậy thì lặng im, sau một lúc, hắn mới nói:

    "Anh nói đúng, nếu thật là vậy thì tôi nên may mắn."

    Đối vời nơi mà họ sống tới nói: Đây thật là đáng giá vui mừng một sự kiện.

    Sau lại, hai người ai cũng không lại nói gì đó, trong xe im lặng, không khí đê mê.

    Tống Xuyên nhìn thoáng qua cả người đều xanh thẳm u ám Lê Uyên, hắn không nói gì, cũng không an ủi.

    Này chỉnh sự kiện, không phải nói vài câu an ủi là có thể làm người nghĩ thoáng, phải dựa chính mình thấy ra.

    Nói thật thì, Tống Xuyên hiện tại cảm thấy thế nào điều không sao cả.

    Tuy nói vậy có chút vô tình, nhưng hắn mới xuyên đến không được hai ngày. Hắn còn chưa kịp dung nhập vào thế giới mới cùng hoàn cảnh mới đi. Hắn nội tâm vẫn rất mông lung, không chút thật cảm. Cho dù đã qua hai ngày, cho dù có rất nhiều sự sảy ra, nhưng hắn vẫn là có chút không quen.

    Lại xuyên không mà thôi!

    Lại nói "Tông Xuyên" cùng Lê Uyên thân quen người vẫn ở kia thế giới, an toàn cùng yên bình, như vậy không tốt sao?

    Chỉ hai người lưu lạc dị thế, cả thế giới kia vẫn hòa bình, như vậy với họ mà nói là tốt nhất kết quả.

    Mang như vậy ý nghĩ hắn. Là rất vô sỉ, ích kỷ cùng không phẩm.

    Nhưng hắn lại ngừng không được, hắn thậm chí cảm thấy rất vui nếu sự thật chính là như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2021
  7. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 16: Hắn có thể lầy laptop làm như gạch đập người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên đứng trước cửa sổ lầu 2, trong một căn biệt thự nhà vườn. Ở ngoài một ngôi làng nhỏ tên Làng Mang cách đường cao tốc không xa.

    Hắn nhìn xuống đường cái, mắt nhìn một đoàn khoảng 11, 12 người, đang ở cổng làng xuống xe. Trên người mặc thâm lục hắc 4 màu rắn ri phục, hẳn là thuộc về quân đội người.

    Mà tại sao hắn lại nói là người của quân đội đâu?

    Trời ạ, nhìn xem kia đoàn xe: Xe chống đạn, xe bọc thép, xe chuyên dụng thông tin vệ tinh cùng với xe tải việt dã.

    Cho dù không là quân đội người, thì cũng cùng quân đội liên lụy sâu.

    Lại nói, trong tình hình tang thi đầy đường chạy, biến dị động vật khắp nơi đi dị giới mạt thế. Thì có cần thiết phân biệt rõ ràng sự khác nhau sao?

    "Không cần a." Tống Xuyên nghĩ thầm.

    Dù sao này không chở ngại hắn nhận ra này đống xe là của quân đội chuyên dụng. Lần nào Quốc Khánh duyệt binh hắn cũng nhìn qua mấy mắt, tuy không hoàn toàn giống nhưng trông quen mắt thực sự.

    "Anh Uyên a, chúng ta có nên ra mời họ vào nghỉ tạm không?" Tống Xuyên ra tiếng hỏi.

    "Từ từ đã, chúng ta trước từ từ xem đã?" Lê Uyên sóng vai cùng Tống Xuyên đứng cạnh cửa sổ, cầm ống nhòm cũng đang nhìn phía dưới, nghe Tống Xuyên hỏi, hắn như vậy nói.

    Này đoàn xe người trang bị như vậy toàn, còn không có xe ô tô dân dụng theo sau, hẳn là ra nghiệm vụ đi.

    Không biết là nghiêm vụ gì? Có yêu cầu bảo mật không?

    Bọn họ cũng không nên tùy tiện đi ra, quấy rầy quân đội nhân dân ra nghiệm vụ.

    Hơn nữa, này ngôi nhà cũng không thể tùy tiện liền mời người ra vào đúng không?

    Cũng không thấy hắn cùng Tống Xuyên đứng ở cửa sổ từ nãy.

    Như vậy quang mình chính đại không thêm che giấu thân mình, cũng không kéo rèm cửa, trắng trợn táo bạo mà vây xem, kia xuống xe mấy anh lính cũng không nhìn sang một chút sao?

    Lại nói bọn họ có thấy này căn biệt thự sao?

    Lê Uyên cũng không chắc lắm.

    Mà tại sao lại suất hiện này tình cảnh đâu?

    Này phải nói đến hơn một tuần trước.

    * * *

    Trên đường cao tốc.

    Một chiếc xe việt dã đang chạy băng băng. Bên trong xe vang lên những bản nhạc thư hoãn.

    Tống Xuyên vẫn đang chăm chú nhìn phía trước. Hắn đang nghiên cứu kia từ phụ đề biến chiếc đèn giao thông. Hắn đại khái đoán ra cái đèn kia là dùng để làm gì.

    Đại khái là có thể dùng con số đếm trên bảng km để đổi một số thứ cùng để chỉ đường.

    Đổi vật như là: Hai đôi kính mắt! Là thứ mà hắn cùng Lê Uyên đang mang trên mặt.

    Chúng dùng để nhìn tang thi thành [Củ cải tinh] !

    Tuy nói này công dụng rất râu ria đi, tháo xuống liền hiện nguyên hình.

    Nhưng nó rất hữu dụng cho việc lừa mình dối người. Đặc biệt là cho bọn hắn hai cái đến từ hòa bình niên đại, bất ngờ vào nhầm mạt thế tang thi phim trường người.

    Mà dùng để chỉ đường đâu.

    Tống Xuyên từ nãy giờ nhìn chằm chằm vào kia đèn chỉ đường, hắn tận mắt nhìn thấy kia con số biến thiếu, từ hơn 35km biến thành 30km.

    Mà trước khi lần đầu gặp củ cải tinh, hắn nhớ số km đại khái là 45 trên dưới, khi hắn từ ngăn kéo ô tô lấy ra kính sau lại khởi động xe, thì nó biến thành 35km.

    Sau khi hắn cùng Lê Uyên nói muốn tìm chỗ nghỉ, thì kia đèn đếm số bên dưới hiện tân bảng, mặt trên có mũi tên thẳng màu xanh, lúc gần qua một cái ngã tư nó còn biến thành rẽ trái mũi tên.

    Tống Xuyên hơi chậm lại tốc độ xe, nhìn mũi tên hơi suy tư.

    Một lúc sau, hắn quyết đoán rẽ trái, nhưng hắn lái xe tốc độ không có tăng thêm chút nào, vẫn điều điều đi tới.

    "Anh Xuyên đây là lái xe đi đâu?" Lê Uyên bỗng nhiên ra tiếng, giọng nói của hắn vẫn hơi khàn nhưng là so với trước có vẻ tốt hơn nhiều.

    "Tôi tìm chỗ nghỉ đi." Tống Xuyên một bên nói, một bên liếc mắt Lê Uyên.

    Hắn thấy trên người Lê Uyên cũng không lại quanh quẩn tím xanh sắc, có vẻ như hắn tâm tình giờ tốt hơn rất nhiều.

    "Không hổ là làm tổng giám đốc người. Kháng đả kích năng lực chính là cao. Này mới qua bao lâu a?"

    Tống Xuyên bôi phục nghĩ thầm, không giống như hắn.

    Đừng nhìn hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh, kỳ thật hắn giờ này còn có chút như phiêu trên mây đâu. Cũng không mấy chân thật cảm.

    Như hắn người như vậy, người ta gọi phản xạ hình cung khá dài!

    Còn dài đến nỗi nào? Chính hắn cũng không mấy biết đâu? Buông tay thở dài jpg.

    Dù sao hiện tại hắn trong đầu trống rỗng.

    Ngoại trừ ý nghĩ tìm một chỗ để nghỉ chống, cũng chỉ còn hắn hiện tại đang lái xe này sự việc.

    Hắn cũng không muốn chính mình cùng Lê Uyên còn chưa tìm được đường về nhà, liền một đạo tài mương đi.

    Hắn trong lòng thống khổ hét lên. Hắn là chịu đủ rồi hơi tý sai lầm liền thăng thiên cảm thụ, cho dù chỉ là trong mơ!

    Bằng không hiện tại Tống Xuyên liền thật có thể biểu diễn ra một cái tại chỗ nằm liệt.

    Tống Xuyên vôi vàng đá phăng những ý nghĩ suy đồi của mình sang một bên.

    Hắn nhìn phía trước dần hiện ra cổng làng, đờ đẫn nói bằng chất giọng bình bình, có vẻ không chút nhân tình vị:

    "Đến rồi."

    "Đến rồi, ở kia trong làng sao?"

    Lê Uyên hỏi lại, hắn khá là ngạc nhiên, vì tại đây cũng có thể thấy kia bên trong làng có một đống [Củ cải tinh] .

    Bọn họ thật muốn nghỉ ở đây sao?

    "Cái gì tại trong làng?" Tống Xuyên một bên thất thần hồi đáp.

    Hắn mắt nhìn chằm chằm bên tay trái hắn kia đống biệt thự nhà vườn. Nó bề ngoài trông vô cùng bắt mắt sáng ngời.

    Ngoại trừ phía trên cổng vào nổi lơ lửng bảng hiệu xanh lè ghi: [Biệt thự]

    Thì trông vô cùng giống.. ừ, một nơi có thể nghỉ ngơi.

    Tống Xuyên từ xuyên không đến giờ, cùng màu xanh lá các loại đèn tiếp xúc tương đối nhiều. Nên từ kinh nghiệm điến xem, này màu xanh lá lại trông thế nào khái sầm, cũng là đại biểu cho an toàn.

    Cho nên, Tống Xuyên liền bẻ vô lăng, lái xe quay trái, tiến vào con dường trước cổng biệt thự đi.

    Mà trong mắt Lê Uyên: Ngoại trừ con đường tiến trong Làng Mang trước có mấy cái cây, thì làm gì có cái gì ở hai bên đường đâu.

    Cho nên khi thấy Tống Xuyên cách hơn chục mét liền xoay vô lăng sang trái rẽ, xe điều mau đi xuống mương đi.

    Hắn còn chưa kịp giơ tay cản lại, thì bỗng cảm thấy kỳ lạ.

    Xe vẫn bon bon chạy, như trên con đường bằng phẳng. Không rơi xuống, không sóc nảy như trong mắt hắn nhìn thấy trước mắt bờ ruộng đường.

    Lê Uyên trong lòng đăng một tiếng, lạc a lạc.

    Hắn cứng nhắc quay đầu lại, nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Tống Xuyên bình tĩnh đến có chút âm trầm sườn mặt.

    Cho dù hiện tại nắng chiếu chói chang, hắn lại thấy trong lòng oa lạnh, cả người run a run.

    "Trời ạ, Tống Xuyên sẽ không là.." Lê Uyên nghĩ thầm.

    Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, Tống Xuyên đã lái xe đi qua cổng biệt thự, ở Lê Uyên trong mắt: Bọn họ như là đi qua một tấm không thấy cái chắn, cảnh vật bỗng nhiên rõ ràng.

    Trước mắt hắn chính là một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn khí phái, mang chút cổ điển ý vị lại pha chút hiện đại năng động, trông rất là thời thượng.

    Lê Uyên trợn tròn mắt, đờ người ra, trong đầu trống rỗng, mắt nhìn chằm chằm biệt thự.

    "Nãy anh nói gì với tôi đấy?" Tống Xuyên dừng lại xe, quay đâu hỏi Lê Uyên.

    Nãy hắn giống như nghe thấy Lê Uyên nói gì với hắn thì phải? Hắn nghe không rõ lắm.

    "Không.. Không có gì." Lê Uyên giọng thều thào, có phần hụt hơi.

    "Chúng ta liền ở nơi này sao?" Thấy Tống Xuyên tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Lê Uyên vội hỏi.

    Hắn không quá muốn ở tại đây! Nơi này xuất hiện thật là đáng ngờ a!

    "Không ở đây thì ở đâu? Trong làng sao?"

    Trên mặt Tống Xuyên hiện lên chút hoang mang.

    Hắn không hiểu tai sao Lê Uyên lại hỏi như vậy? Bọn họ đến điều đến, đương nhiên là ở lại a!

    Hiện tại hắn cảm thấy tâm rất mệt, không lại muốn lái xe đi đâu hết, cho dù biết này biệt thự có chút kỳ lạ.

    Bọn họ cũng đến ở, hắn không đến chọn, miễn là nó an toàn là được rồi.

    Nói xong, Tống Xuyên thuận tay từ sau ghế xách ra mình ba lô.

    Bên trong hắn có để laptop.

    Lúc cần thiết, hắn có thể lầy laptop làm như gạch đập người, nhưng phương tiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2021
  8. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 17: Anh có muốn ăn lơ luộc không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên cùng Lê Uyên dùng đề phòng tư thái tiến vào [Biệt thự] lầu một.

    Mở cửa đi thẳng vào là rộng lớn phòng khách, bên cạnh là các loại phương tiện như đại phòng nhạc, đại thư phòng, đại phòng tập, đại phòng vệ sinh, cùng rộng lớn yến hội thính.

    Chính là lầu một không có phòng bếp, cùng phòng ngủ này hai loại phương tiện. Chúng tập trung ở lầu hai, mà cầu thang lên lầu hai lại ở cuối phòng khách cùng phòng tập hai bên trái phải.

    Biệt thự kết cấu có chút kỳ lạ, nhưng điều là không một bóng người, trống rỗng như là đã lâu không người khí, chính là đồ dùng lại mới tinh, không chút cũ nát, hay bụi bậm.

    "Xác thực như là những ngôi nhà ma." Cứ việc nó chỉnh thể phong cách giản lược lại không mất tinh tế.

    Sau khi bọn họ dạo qua biệt thự một vòng, cũng xác định không có nguy hiểm ẩn hiện, Tống Xuyên ra đóng cổng lại.

    Như vậy cả tòa [Biệt Thự] cùng với tường vây, như hợp thành một tòa nhà khép kín. Tuy lan can sắt vẫn có chỗ hở, cũng nhìn được ra bên ngoài, nhưng lại không cách nào đơn giản mà vượt qua vào [Biệt Thự] đi.

    Mà từ cổng vào đến nhà chính, lại có chút khoảng cách. Không quá xa, nhưng đủ để cho bọn họ thời gian phản ứng hoặc chạy trốn, nếu như có bất kỳ vật gì xâm lấn.

    Sau lại hắn cùng Lê Uyên, cùng ở lầu hai chọn một căn phòng, có ba mặt cửa sổ, có tầm nhìn tốt, gần như có thể bao quát xung quanh [ Biệt thự] . Lại ở gần thang lầu, cùng phòng bếp, vị trí này cũng rất phương tiện chạy trốn.

    Tống Xuyên vào phòng, nhìn kia ghế dài, hắn qua đi ném mình cả người vào trong ghế, nhắm mắt nằm liệt.

    Lê Uyên thấy Tống Xuyên như vậy, hắn cũng bước đến bên cạnh ghế ngồi. Lê Uyên biểu tình đăm chiêu, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, suy tư.

    Tống Xuyên tê lệt trong chốc lát, hắn lền mở mắt, ra tiếng hỏi Lê Uyên, giọng hơi khàn:

    "Anh Uyên a, anh có muốn ăn lơ luộc không?"

    "Ăn."

    "Thịt bò xào hành tây?"

    ".. Ăn!"

    "Vậy cánh gà rán a?"

    "Điều ăn!"

    "Anh khẩu vị vẫn như vậy tốt."

    Tống Xuyên hơi cười, hắn đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp của [Biệt Thự], nấu cái gì ăn đi, may là bọn họ vẫn còn chút rau củ thịt loại cùng gạo tẻ trên xe.

    Trước khi đi, hắn nói với Lê Uyên:

    "Anh lại thử gọi điện thoại cho cô Ánh xem sao."

    "Anh Xuyên trực tiếp gọi Ngọc Ánh là tốt rồi, không cần thêm kính ngữ."

    Lê Uyên trực tiếp mở miệng sửa lại Tống Xuyên cách sưng hô.

    Trải qua cả sáng nay này một loạt sự việc, Lê uyên thật là cảm thấy Tống Xuyên không cần như vậy khách khí.

    ".. Tôi sẽ. Anh đi thử gọi điện đi." Tống Xuyên nghe vậy khẽ cười, có vẻ thả lỏng chút.

    Kỳ thật là hắn là quyết định dùng điểm số km đổi gọi điện thoại cơ hội cho Lê Uyên, như vậy hắn hẳn là có thể biết người nhà có hay không an toàn.

    Mà đợi Lê Uyên gọi điện xong, thì có lẽ cũng đến lượt hắn nên gọi về đi.

    Nhưng hắn này chỉ là nếm thử mà thôi, còn không chắc có thể liên lạc được không đâu?

    Trước không cần cùng Lê Uyên nói rõ.

    Đợi hắn ăn xong cái gì đã. Hắn hiện vừa mệt vừa đói, không biết có phải tại hôm qua sốt di chứng không, mới qua một buổi sáng, hắn thấy mệt đến sắp nằm liệt.

    * * *

    "Anh Xuyên, tôi vừa gọi điện cho bố mẹ cùng.. Ngọc Ánh." Lê Uyên cảm xúc phấn khởi, bước chân vội vàng vào [ Biệt thự] phòng bếp.

    Chợt thấy Tống Xuyên ngồi trên ghế bàn ăn, tựa lưng nhắm mắt nghỉ. Hắn lập tức giảm âm lượng cho đến tiêu âm.

    Nhìn Tống Xuyên mỏi mệt đến trắng khuôn mặt, Lê Uyên nói thầm:

    ".. rõ ràng anh cũng không phải không chịu chút nào ảnh hưởng sao? Còn biểu hiện như vậy phong kinh vân đạm."

    Lê Uyên tiến đến gần, hắn nhẹ kéo ghế ra ngồi vào bàn, nhìn trên bàn đồ ăn, ngoại trừ lơ luộc thì cũng chỉ có thịt gà rang gừng, cùng nước canh lơ luộc, cũng không món khác, trông phi thường đơn sơ.

    Nhưng Lê Uyên cũng không sinh ra bất cứ không mãn cảm xúc đến.

    Hắn nhìn quanh một vòng này rộng lớn phòng bếp, hắn thấy trên bàn bếp một góc bày một cái nồi cơm điện, vẫn chưa rút điện, đèn chỉ thị đã hiện sang màu vàng.

    Lê Uyên khẽ đứng lên, rút ra phích cắm, mang nồi cơm đặt tại một bên trên ghế, hắn xới cơm ra bát, bày phía trước mặt Tống Xuyên cùng chính mình. Rồi cất tiếng gọi:

    "Anh Xuyên, anh Xuyên.. mau dậy ăn cơm."

    Tống Xuyên hơi giật mình, tỉnh lại, hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, mỏi mệt nâng mí mắt, nhìn về phía Lê Uyên.

    "Anh Uyên a, xin lỗi tôi vừa ngủ rồi sao?"

    Thấy Lê Uyên khẳng định trả lời, Tống Xuyên hơi giật mình, hắn đã mệt mỏi đến tình trạng này sao, ngồi trước bàn ăn điều có thể ngủ được.

    Hắn lại đưa tay day day thái dương, cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại, vừa ra tiếng nói:

    "Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong có lẽ tôi cần ngủ một chút."

    "Đúng rồi, nay bữa tôi làm đơn giản chút cho nhanh, anh ăn tạm đi. Tối tôi làm phong phú chút."

    "Anh Xuyên không cần như thế, anh mệt thì cứ làm đơn giản chút là được, tôi không kén ăn. Trông anh sắc mặt không tốt lắm, cơm nước xong anh cứ đi nghỉ, còn lại giao cho tôi đi."

    Lê Uyên vừa nói vừa bưng cơm lên, cũng ra hiệu bát cơm ở Tống Xuyên trước mặt, hắn chuẩn bị ăn.

    Tống Xuyên nhìn thoáng qua bát, lại nhìn về phía nói "Có việc giao cho hắn" Lê Uyên.

    Tống Xuyên hơi ngẩn người, chợt lại thả lỏng.

    Đúng vậy, hắn có cùng chung hoạn nạn đồng bạn mà, không phải một mình.

    Hắn cũng nên tin tưởng Lê Uyên một chút, không nên cái gì cũng gồng mình khiêng lấy, lại không phải chỉ có mình hắn cần đối mặt khó khăn.

    Tuy không phải cùng là một loại vấn đề, nhưng cũng không khác mấy, họ có thể cùng nhau nghĩ cách.

    Tống Xuyên hơi cười, có vẻ thả lỏng mà sáng ngời, hắn vừa bưng lên bát cơm vừa nói:

    "Vậy vất vả anh."

    Lê Uyên nhìn Tống Xuyên cười, hắn chính mình cũng cười.

    Cả phòng bầu không khí đảo qua mà quang nghiêm túc, cùng trầm trọng, trở lên tươi sáng mà thả lỏng.
     
  9. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34


    Chương 18: Tống Xuyên hơi giật mình, tỉnh lại.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa trưa muộn màng, Tống Xuyên đi trở lại phòng bọn họ chọn. Trèo lên chiếc giường có sẵn trong phòng. Hắn muốn đi ngủ, cả buổi sáng, hắn cảm thấy mình vô cùng mỏi mệt, cấp thiết cần nghỉ ngơi.

    Ánh nắng bên ngoài dần dần ngã về tây.

    Trong phòng, Tống Xuyên hơi giật mình, tỉnh lại.

    Vừa mở mắt, hắn mơ màng ngồi dậy, đờ ra một lát, hắn đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng không người, chỉ có mình hắn cùng kia chiếc đèn giao thông. Lê Uyên không biết đi đâu đi.

    Bỏ qua kia chiếc xanh lè đèn led vẫn đang treo lơ lửng trước tầm mắt, giờ xem nó làm hắn cho rằng: Mình nằm ngủ ở ngoài đường cái, thật là mất hứng.

    "À đúng, điện thoại." Tống Xuyên chợt nhớ ra, hắn tìm ra chiếc điện thoại mà hắn cố tình làm lơ cả sáng, xem xem có gì tin tức gửi đến.

    Lúc trưa hắn có thử xem đổi điểm km lấy một lần liên lạc cơ hội cho cả hai, không ra sở liệu, quả nhiên là có thể đổi.

    Nhưng lúc ấy hắn đang làm cơm, hơn nữa cố ý vô tình làm lơ đi. Bởi cho dù có hơn hai ngày giảm sóc, "Tống Xuyên" bố mẹ lại không phải hắn thật thân nhân, nên hắn là có chút tâm lý chốn tránh bọn họ.

    Này không phải một chuyện có thể trốn tránh mãi, cho nên giờ tỉnh ngủ, hắn nên đối mặt.

    Tống Xuyên cầm di dộng, giải khóa màn hình, quả nhiên trông thấy một đống tin nhắn, không có cuộc gọi nào, trước bỏ qua quảng cáo dịch vụ 4G, gói 5 phút gọi điện.

    Tống Xuyên nhìn khác tin nhắn, ngoại trừ thăm hỏi, cùng chúc quốc khánh vui sướng của bạn bè người thân ra, không có tin nhắn nào như la bố mẹ gửi đến.

    Hắn lại nghĩ đến, dù sao ông bà cũng có tuổi rồi, không quen với việc nhắn tin là thường. Hắn lại lật xem cuộc gọi đến, tìm ra ba ngày trước một cuộc gọi có ghi "Mẹ Thanh", nhấn nút gọi, di động vang lên âm thanh chờ "đô đô".

    Một lúc, điện thoại có người tiếp nghe, bên kia đầu vang lên tiếng nói, tuy nghe đi lên hơi xa lạ, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thân thiết:

    "Xuyên à, gọi cho mẹ gì đấy con."

    Tống Xuyên môi hơi ngập ngừng, hắn do dự nói:

    "Không gì đâu mẹ, con chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi, bố mẹ giờ đang làm gì đó?"

    "Ôi, bố mẹ đang ở nhà ăn chuẩn bị ăn tối, hôm nay khách sạn làm hải sản trông rất ngon nhé." Bà Thanh nói với giọng điệu rất là vui mừng, Tống Xuyên cảm thấy giờ bà hẳn là rất vui vẻ.

    "Con giờ ăn cơm chưa? Hôm trước còn bảo quốc khánh đi dã ngoại chơi, giờ đang ở ngoài chơi hay đã về nội thành rồi? Đi chơi vui vẻ không?"

    "Con giờ đang ở nhà nghỉ, hai hôm nay đi chơi rất vui, bố mẹ cũng phải đi chơi vui vẻ đấy nhé."

    "Ừ ừ, chắc chắn rồi, hai hôm nay bố mẹ ở Hạ Long dạo quanh, bố con cũng rất vui vẻ, tiếc là con không cùng bố mẹ đi du lịch, hai ông bà già này có hơi không quen đây."

    "Bố mẹ vui là tốt rồi, à, sau một đoạn thời gian con sẽ rất bận, sẽ không thường về nhà, bố mẹ du lịch về chắc con không đi đón được đâu, lúc ấy bố mẹ gọi taxi thẳng về nhà nhé, đừng tiếc tiền đó, con giờ làm kiếm được khá là nhiều đấy."

    "Ừ, bố mẹ biết mà, sẽ không tỉnh đâu, con cứ đi chơi đi nhé, hơn một tuấn nữa bố mẹ mới về cơ mà, đến lúc đó rồi tính sau. Không vội ha.."

    "Con.."

    "..."

    Tống Xuyên thông qua điện thoại cùng bà Thanh hàn huyên rất nhiều.

    Chờ cúp máy, hắn mới như sực tỉnh, hắn đuôi mắt giật giật, khóe miệng run run, trong lòng hò hét:

    "Trời ạ, Tống Xuyên ơi là Tống Xuyên, anh bản năng cũng thật là lợi hại a." Này thân thuộc giọng điệu, này tự nhiên nói sạo trình độ, Tống Xuyên không bội phục không được.

    Trước hắn còn cho rằng mình sẽ rất vất vả ứng phó bố mẹ "Tống Xuyên", giờ thì sao đây, này đã không gọi ứng phó, này gọi quen thuộc ứng đối. Không chút gượng ép, quen thuộc đến đáng sợ trình độ.

    Tống Xuyên đã không biết nên nói gì đó, cảm thán mình may mắn sao.

    Này nên may mắn sao?

    Tống Xuyên không biết nữa, nhưng ít ra có thể yên tâm.

    Bọn họ là thật xuyên không, mà "Tống Xuyên" thế giới vẫn phi thường yên ổn cùng hòa bình.

    "Như vậy là tốt rồi. May mắn." Tống Xuyên nhỏ giọng nói thầm.

    Lại ngồi thừ người ra một lát, Tống Xuyên chợt cảm thấy mình đói bụng rồi, hắn xuống giường, đi hướng cửa phòng, mở cửa.

    Vừa ngẩng đâu, đúng lúc đối diện một thân hình đen nhánh ánh mắt.

    Tống Xuyên hoảng sợ lui lại một bước, trở tay "bành" một tiếng đóng lại cửa phòng, hắn đứng ở sau cửa phòng hít sâu mấy hơi, đang định trong phòng tìm cái gì dễ mang làm vũ khí.

    Mới chợt nhớ ra này [ Biệt thự] trong cũng chỉ có hắn cùng Lê Uyên hai người, trước khi ngủ hắn còn khóa cổng.

    Vậy kia đống cả người ướt đẫm đen nhánh lại phát sáng là cái gì?

    Không cần nói cũng biết là ai a!

    Tuy là đại khái biết là chuyện như thế nào, Tống Xuyên vẫn là cầm lên chiếc ghế đôn nhỏ bên cửa sổ, lại rón rén ra mở cửa phòng.

    Một đối diên, kia đống đen sì sì còn hơi bốc mùi tanh liền mở miệng:

    "Anh Xuyên, là tôi."

    ".. Lê Uyên?"

    "Đúng vậy."

    "Anh như thế nào thành như vậy, trông phi thường.." kinh khủng.

    Nửa câu sau Tống Xuyên không nói, nhưng hai người điều biết là chỉ cái gì. Lê Uyên mở miệng giải thích, giọng hơi ngập ngừng:

    "Tôi ra ngoài thử xem đi chém.. Củ cải."

    ".. ồ, vậy anh chém thế nào?" kỳ thật trông cả hắn cả người đen sì, trên mặt cũng.. như vậy, còn không thiếu cánh tay hay chân trở về, là biết kết quả như thế nào rồi.

    "Cũng khá là.. thuận lợi.. đi."

    ".. Anh có bị thương không?"

    "Không có.. chặt củ cải cũng không khó lắm."

    "..."

    "..."

    Tống Xuyên cùng Lê Uyên trầm mặc đối diện một lát.

    Sau Tống xuyên nhường đường, thuận tay đêm ghế đôn đặt ở một bên, hắn nói:

    "Anh vẫn là đi vào tắm rửa thay quần áo đi, có chuyện rồi chúng ta nói sau."

    ".. tốt đi."

    Lê Uyên cũng biết chính mình bây giờ nhất định trông phi thường khủng bố. Hơn nữa trên người dính nhớp, phi thường không thoải mái, hắn quyết định nghe Tống Xuyên kiến nghị đi tắm rửa trước, rồi có chuyện nói sau.

    Mà Tống Xuyên nhìn trên mặt đất kia dầu chân, hắn nhanh nhẹn từ góc nào đó lấy ra cây lau nhà. Chịu khó lau sàn nhà đi.

    Sau khi dọn dẹp sạch sẽ vết chân ra tận cổng.

    Tống Xuyên bỗng nhiên cảm thấy này tràng cảnh có lẽ sẽ lặp lại rât nhiều lần trong khoảng thời gian tới.

    "Thật là không xong dự cảm đâu!"
     
  10. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 19: Tống Xuyên vì cái gì nói "sẽ không" cạn lương .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là thật không xong đâu."

    Tống Xuyên nhẹ giọng cảm thán, này thật không xong.

    Sau ngày đầu tiên vào ở [ Biệt thự], chiều thì Lê Uyên ra ngoài chém củ cải.

    Sau trong bữa tối hai người cùng nói qua về việc liên lạc với thân nhân.

    "Dù sao cũng phải tích cực thích ứng trong hoàn cảnh mới! Vì vậy tôi ra ngoài chém củ cải." Lê Uyên nói như vậy, cũng hỏi Tống Xuyên: "Anh Xuyên muốn cùng đi sao?"

    Tống Xuyên trả lời, chém đinh chặt sắt: "Đi!"

    Hôm sau, bọn họ bắt đâu ban ngày buổi sáng ra ngoài chém củ cải, chiều thì ở tại [ Biệt thự] rèn luyện hằng ngày.

    Ngày thứ nhất.

    "Anh Uyên, này đao ở đâu ra vậy?"

    "Trong phòng tập thể thao."

    "Phòng tập có thứ này sao?"

    "Có a, ở trong một cánh cửa phía sau."

    ".. Ồ" Tống Xuyên không hỏi lại. Quyết định trở lại rồi đi xem sau.

    Bọn họ đi ra khỏi tiến biệt thự đường nhỏ, đi đến gần cổng Làng Mang.

    Dụ ra vài chỉ [Củ cải tinh], sau cùng nhau nâng đao chém.

    Còn đừng nói, khá là giống chém rau dưa đâu. Ha ha ha.

    Sau Tống Xuyên xanh cả mặt trở lại [Biệt thự] phun một chập, cùng tắm rửa hơn 45 phút.

    Ngày thứ hai.

    Lê Uyên dẫn Tống Xuyên đi vào trong cổng làng một chút, chặt củ cải.

    "Anh Xuyên, kia trong góc là trứng gà sao?"

    "Ở đâu? Tôi xem. Thật là trứng gà! Tối anh ăn cơm rang trứng không?"

    "Ăn."

    Tống Xuyên hôm nay sắc mặt đẹp hơn chút, về tắm rửa xong rồi cùng Lê Uyên ăn một nồi cơm rang, nhiều trứng.

    Ngày thứ ba. Bọn họ vào làng, chặt củ cải. Cùng:

    "Anh Uyên à, kia là gà vịt sao?"

    ".. Đúng vậy đi? Trông hình dạng thì đúng rồi, nhưng có phải là hơi lớn không?"

    "Anh thấy ngạc nhiên sao? Biến dị mà thôi. Ha ha"

    "Đúng vậy, biến dị.. mà thôi! Ha ha ha."

    ".. chém sao?"

    "Chém đi.."

    Sau một trận chặt chém. Bữa tối bọn họ ăn vịt nướng, gà bỏ vào tủ lạnh, mai ăn sau.

    Ngày thứ tư.

    Họ lại đi sâu chút, chặt xong củ cải. Cùng:

    "Trong làng hình như còn người sống?"

    "Đây là chắc chắn đi, lại không phải ai cũng xui xẻo biến thành [Củ cải tinh]"

    "Anh nói sao họ không ra chém củ cải?"

    "Trong mắt họ làm gì có [Củ cải tinh] ? Hơn nữa, không chừng trong nhà không có thanh tráng niên, [Củ cải tinh] lại không phải trống rỗng biến ra."

    ".. tôi quyên mất."

    Sau hai người gia tăng lực độ chém củ cải, cũng không lại tùy tiện vào nhà dân.

    Ngày thứ năm. Tống Xuyên lại lại đi chém củ cải. Thuận tiện phát hiện một đám biến dị gà hang ổ.

    Ngày thứ sáu. Tống Xuyên cùng Lê Uyên lại lại lại đi chém củ cải.

    Cùng với, bọn họ nhận được một chiếc hộp chứa đầy gạo, ít cũng nặng ba bốn kg. Ai đưa thì không cần nói cũng biết.

    * * *

    Tròn một tuần.

    Tống Xuyên hiện tại thật là không bao giờ muốn nhìn thấy củ cải này ngoạn ý. Cũng may mà họ đã lê quanh làng một vòng, từ mai cũng không cần lại đi chặt củ cải.

    Đương nhiên, không muốn thấy cùng hiện thực khó nhằn, có là chênh lệch đâu. Ha ha.

    "Anh Xuyên, chúng ta còn nhiều lương thực không?"

    Sau trưa, khi cả hai ngồi trong phòng bảo dưỡng đao kiếm, chủ yếu là Lê Uyên làm, Tống Xuyên chỉ phụ trách ngồi bên nhìn xem.

    Lê uyên đột nhiên ra tiếng hỏi Tống Xuyên về lương thực dự trữ.

    Hắn tính ra đến, họ nên sắp cạn sạch lương thực mới đúng.

    Nhưng hắn cũng không thấy Tống Xuyên có bữa nào tiết kiệm, cứ việc không lo ăn thịt, nhưng hết gạo là khẳng định đi.

    "Vẫn còn nhiều, đủ ăn." Tống Xuyên trả lời rất bình tĩnh, nâng chén uống trà nóng, không chút vội vàng dao động.

    "Ồ, tôi còn cho rằng chúng ta nên cạn lương rồi chứ?"

    "Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không."

    Lê Uyên đang định hỏi lại Tống Xuyên vì cái gì nói "sẽ không" cạn lương. Thì hắn chợt nghe thấy tiếng động cơ xe vang.

    Càng ngày càng gần, hình như là hướng về phía [ Biệt thự] tới, không đúng, hẳn là hướng về phía Làng Mang tới.

    Lê Uyên đứng dậy đi hướng cửa sổ, hắn tiện tay cầm chiếc ống nhòm nhìn ra phía xa.

    Trải qua một tuần cao cường độ luyện tập, cùng chém củ cải, Lê Uyên cảm thấy chính mình sức lực cùng ngũ cảm như ngồi tàu hỏa ầm ầm tăng lên một cái đáng sợ cảnh giới!

    Hiện hắn nghe thấy tiếng vang thì có nghĩa kia xe vẫn là cách bọn họ một khoảng cách nhất định, qua chút mới tới gần.

    Quả nhiên, khi Lê Uyên cầm ống nhòm nhìn về phía trái ngược Làng Mang. Thì vừa lúc thấy một đoàn xe đang rẽ ngang, thẳng hướng về phía cổng làng tiếp cận. Tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không gọi là chậm.

    Nhưng kia đoàn xe hình dáng, ngược lại như là:. quân đội chuyên dụng xe.

    "Quân đội đoàn xe?" Lê Uyên lầm bầm lên tiếng.

    Vừa lúc làm đứng bên cạnh Tống Xuyên nghe thấy, hắn cũng nhìn về dần dần rõ ràng đoàn xe.

    Kia đoàn xe vừa nhìn liền cùng bình thường dân dụng xe ô tô khác xa.

    "Xe bọc thép, xe chống đạn, xe tải cùng xe chuyên dụng liên lạc giống bình thường xe ô tô mới là lạ đi!" Tống Xuyên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. "Chín, mười.. mười một chiếc, có chút nhiều đâu. Bên trong ít nhất cũng hơn trăm người đại đội đi."

    "Là hơi nhiều. Không biết là quân đi ngang tới đây nghỉ tạm hay mục đích chính là nơi này." Lê Uyên nói tiếp, trên mặt là nghiêm túc biểu tình.

    Nếu là nghỉ tạm thì cũng bình thường.

    Nhưng nếu là mục đích là Làng Mang, thì có thể là vì ở nơi này có thứ bọn họ muốn tìm.

    Là cái gì đâu? Biến dị động vật, hiếm thấy khoáng chất hay:. ẩn hình [ Biệt thự] .

    "Cũng có thể là vì người." Tống Xuyên cũng đoán.

    "Dù sao trong làng cũng có người sống sao? Rất có thể là tìm họ."

    "Có lẽ đi." Lê Uyên giọng hơi do dự.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...