Chương 31: Ngày thứ ba tỉnh dậy sau giấc mơ thi chạy cùng [ Củ cải tinh] Bấm để xem "Anh Xuyên, anh Xuyên, mau dậy." Lê Uyên một tay lay Tống Xuyên vai, một bên gọi. "Tôi tỉnh rồi, đừng lay." Tống Xuyên mơ màng trả lời, giọng nói khàn khàn ngái ngủ. Hắn đẩy ra lay ở mình trên vai tay, từ từ ngồi dậy. "Sắp đến giờ tập hợp rồi đấy, anh mau đi rửa mặt đi." Lê Uyên một bên thúc giục một bên tròng vào chân một chiếc tất, và hắn đã lấy ra cái thứ hai. Tống Xuyên không trả lời hắn, mà là lảo đảo mơ màng đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt đi. Tống Xuyên vốc nước chụp mặt mình, hắn rùng mình, tỉnh táo lại. Trong lòng than đài, đờ đẫn đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi buồng vệ sinh. "Anh Xuyên nhanh lên." Lê Uyên tinh thần phấn chấn đứng dậy, mở cửa trước ra ngoài, Tống Xuyên liệt cái mặt theo sau, trên người vẫn còn vương chút buồn ngủ. Ngoài trời, tại sân vườn [Biệt thự] . "Một hai, một hai.." Tống Xuyên cùng Lê Uyên xen lẫn trong đám chiến sĩ Bộ đội, đi theo chạy vòng quanh sân, gập bụng, hít đất, nhảy ếch, luyện quyền.. vân vân và mây mây các loại. * * * Tống Xuyên trở lại phòng liên ngồi liệt giữa ghế nghỉ. Hắn giờ chẳng muốn nhúc nhích tý nào. Bọn họ đã tham gia Bộ đội quân huấn luyện như thế một thời gian rồi. Vì ban ngày chủ yếu là ngồi xe lên đường, nên việc huấn luyện sẽ tập trung vào buổi sáng cùng tối khi mọi người điều có chút thời gian rảnh. Nên chẳng có gì lạ khi Lê Uyên cũng chủ động đề suất đi theo luyện một thể cho có không khí. Không khí gì đó.. là có, hắn cũng không cảm thấy rèn luyện quá sức, nhưng vấn đề của hắn ở đây.. Tống Xuyên ngẩng đầu nhìn vẫn treo lơ lửng đèn giao thông, mặt trên con số kia đã vượt qua mấy trăm. Quá đủ để làm nhiều việc, như mất phí để vào nghỉ ở [ Biệt thự] mỗi đêm, đổi mấy thứ nho nhỏ như hộp kẹo socola, hay kia chiếc ống nhòm.. vv. Mà một trong số đó tương đối làm Tống Xuyên ngán đến tận cổ chính là.. Tạo mộng. Làm ra những giấc mơ lặp đi lặp lại để luyện tập này nọ, chính như cái cách mà hắn đã từng bị bắt học lái xe trong mơ. Sự việc này kể ra thì cũng đơn giản thôi. Vào một ngày đẹp trời vào mùng 2 hay 3 tháng 9 gì gì đó. Tống Xuyên cũng không nhớ rõ lắm Tống Xuyên trở lại [Biệt thự] ăn uống nghỉ ngơi, sau cả sáng đi theo Lê Uyên chém củ cải. Hắn nằm bệt trên giường nhìn chằm chằm vào cái kia chiếc thần kỳ đèn giao thông, suy nghĩ mình lại có thể đổi thứ gì đó. Chợt Tống Xuyên đã nghĩ đến việc mình đã từng học lái xe ô tô trong mơ. Hắn có chút tò mò, không biết rằng liệu hắn có thể đổi: Một giấc mơ có thể làm hắn thói quen việc chém củ cải dễ dàng hơn hay không? Vì vậy hắn đã mang theo chút hi vọng nói ra một câu: "Thật muốn sớm quen cách chém củ.. a không tang thi." Ngay lúc đó cũng không có gì xảy ra, số km trên đèn giao thông cũng không bị trừ. Tống Xuyên vẫn an ổn tỉnh lại sau giấc ngủ trưa không mộng mị. Hắn lúc đó cho rằng việc cho hắn tạo riêng một giấc mộng gì gì đó, để tập chém [Củ cải tinh] là không thể. Vì vậy hắn cứ theo lẽ thường cùng Lê Uyên vào Làng Mang mỗi sáng chém củ cải đi. Cũng suýt chút quên mất này nguyên vọng. Nhưng ngày đầu tiên lên đường đến Đông Bắc căn cứ, vào buổi tối, sau khi cả người mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, hắn.. nằm mơ, a ha ha. Mơ.. mơ thấy mình.. liên tục.. lập đi lặp lại mà.. chém củ cải. Chém a chém, chém a chém, chém đến khi Tống Xuyên tỉnh lại vào buổi sáng. Hẳn cảm thấy củ cải này loại rau củ cùng hắn không hợp. Tuy rằng trước đó hắn cũng không mấy làm món gì với củ cải là được, nhưng giờ đây: Nó đã vinh thăng đâu bảng những thứ mà hắn không bao giờ đụng đến! Cho đến hết cuộc đời này! Được rồi, nói trở lại chuyện chính, hắn suy đoán rằng có lẽ: Là vì số km trên đèn giao thông đạt hơn một trăm, hắn mới có thể thông qua đổi để tạo mộng. Và con số km tiêu hao mất cũng không nhiều, mới 20. Này thì có ích lợi gì đâu, khi hắn đã quen rồi với việc chém củ cải cơ chứ? Đúng không? Đúng không? Và.. Ngày thứ ba tỉnh dậy sau giấc mơ thi chạy cùng [ Củ cải tinh] . Tống Xuyên cả người vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều hắn nội tâm.. ha ha, hắn cũng chẳng buồn nhớ lại. Hai chữ: . Tâm mệt. Đó là lý do tại sao khi Lê Uyên tích cực đi lại, cùng các Bộ đội các đồng chí đi chém [Củ cải tinh], hắn thì ngồi thừ người ra trong xe, xem bọn họ anh dũng hành vi, mà chẳng có một chút nào lo lắng hay áy náy. Người a, phải học được thư giãn đúng lúc, bằng không chỉ sẽ làm chính mình mệt mỏi. Mà hắn: Tống Xuyên. Cũng đã chính thức tiến hóa thành một con koala. Treo ở trên cây, vắt vẻo nằm yên mà.. an tường.
Chương 32: Vì đời phũ phàng bạc bẽo, nên nó biết cách tra tấn tinh thần hắn như thế này đây. Bấm để xem Người bình thường muốn trả thù xã hội cần bao lâu đây? Mỗi người có một đáp án khác nhau. Nhưng với Tống Xuyên mà nói, có lẽ chỉ cần một giây là đủ. Vì đời phũ phàng bạc bẽo, nên nó biết cách tra tấn tinh thần hắn như thế này đây. Và truyện xưa kể rằng: Ở một ngôi [Biệt thự] thần bí nơi ngoại ô xa xôi nào đó, có một anh chàng độc thân đã chịu đựng nỗi cô đơn lớn lao qua từng ngày lẫn đêm (mới 4 ngày). Và rồi một ngày kia.. Vào lúc hơn 8 giờ tối. Nơi bị Quân đội trưng dụng biến thành nhà ăn tạm thời: Âm nhạc phòng. Trong phòng một loạt bàn chữ nhật 6 chỗ, trong đó một bàn ngồi Tống Xuyên, Lê Uyên cùng vài người bạn mới quen thuộc gần đây trong Bộ đội. Trần Tuấn Nghĩa, Lưu Hồng Quang, Đặng Minh, Nguyễn Duy Chính.. vv Đương nhiên trong lúc ăn cơm, chúng ta có thể trước không bàn về đám bạn bè mới quen không bao lâu này. Tống Xuyên nhìn chằm chằm phần ăn đặt trước mắt. Trên khay có bốn món, phân biệt là đậu đũa luộc, thịt xào, củ dầm, canh, cùng cơm. Với tình hình mạt thế khó khăn thiếu thốn mà nói, thì này phần ăn cũng không quá tệ. A, đương nhiên rồi, cơm canh không có gì vấn đề, có vấn đề chính là: "Đây là củ cải sao?" Tống Xuyên đơ mặt, ra tiếng giọng khàn khàn hỏi ngồi cùng bàn 5 người. "Đúng vậy, Xuyên đồng chí ăn thử xem, đây là món củ cải khô Đường Lâm nổi tiếng đấy." Trả lời là đối diện một vị Bộ đội đồng chí tên là Đặng Minh. Ngồi ở Tống Xuyên bên trái Lê Uyên nhìn lướt qua kia món củ cải dầm, im lặng quay đầu, nâng đũa gắp kia món thịt muối xào củ cải khô, ăn với cơm. Tống Xuyên hơi mỉm cười, từ chối: "Tôi không thích ăn củ cải, các vị đồng chí, có ai muốn thêm thức ăn không?" "Tiếc quá Xuyên đồng chí, chúng tôi vừa đã xong bữa rồi, chỉ có thể để anh ăn nó thôi." Đây là dứt khoát từ chối mày rậm da nâu Lưu Hồng Quang. "Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay chúng ta cùng ra nghiệm vụ trở về hơi muộn!" Đây là mở miệng giải thích lý do mắt to da nâu Trần Tuấn Nghĩa. "Xuyên đồng chí lại còn chú ý vệ sinh đến độ về phòng tắm rửa dọn dẹp qua." Tiếp lời là mặt vuông da nâu Nguyễn Duy Chính "Nên chỉ có thể đuổi kịp bữa tối cái đuôi!" Kết luận là miệng có chút râu da nâu Đặng Minh. "Ăn nhanh đi thôi! Lãng phí là đáng xấu hổ đấy." "Ha ha ha!" Đây là đồng thanh hợp tấu f4, bọn họ vừa cầm khay cùng trống trơn bát đũa vừa đứng lên đi xa, miệng cười ha ha trêu chọc "Bởi vì trời nóng nên đã trước về phòng tắm rửa mới xuống ăn tối" Tống Xuyên. Tống Xuyên cứng đờ xoay người, nhìn quanh một vòng. Hiện giờ này nhà ăn chỉ còn hắn cùng Lê Uyên là đang ở ăn cơm, còn lại điều đã ăn xong về nghỉ ngơi hoặc cũng đang đứng dậy dọn dẹp bàn. Hắn lại quay đầu nhìn chính mình trong khay khẩu phần ăn. Sau: ".. A" Tống Xuyên phát ra một âm tiết vô nghĩa, nhưng không duyên cớ làm ngồi bên cạnh Lê Uyên nghe trán đổ mồ hôi lạnh. "Anh Uyên?" "Tôi ăn.. để tôi ăn." Lê Uyên trong lòng tê một tiếng, thỏa hiệp nói. Kỳ thật Lê Uyên cũng có chút không muốn ăn củ cải, nhưng cũng không đến nỗi không vào miệng được. Nhưng hiện tại hắn có cảm giác, nếu hắn không giúp Tống Xuyên ăn hai món có củ cải này, hắn sau này ngày.. sẽ có chút không ổn lắm. Nhưng sẽ là cái nào không ổn pháp đây? Có thể sẽ không có ăn vặt ăn chăng? Lê Uyên vừa hoang mang nghĩ thầm vừa gắp một đũa củ cải ngâm mắm nhét vào miệng, vị.. vừa dòn vừa dai, hơi mặn lại hơi hăng đậm mùi củ cải, ừ.. khá là đưa cơm. Lê Uyên chợt giật mình tỉnh táo lại. Hắn trước giờ có như vậy chay mặn không kỵ sao? Điều nhìn nhiều như vậy Củ cải chạy lăng xăng trước mắt. Cư nhiên còn cảm thấy củ cải ăn ngon! Hắn đã trở thành biến thái rồi sao? Lê Uyên trong lòng tê tê hít khí lạnh, trên tay lại động tác không ngừng, nhanh chóng gió cuốn mây tan của hắn phần ăn. Thêm một bát cơm, lại gió cuốn mây tan hai món củ cải Tống Xuyên vừa san sang cho hắn. Vì tập trung ăn tối nên Lê Uyên không chú ý tới ngồi cạnh hắn: Tống Xuyên, giờ phút này chính vừa đưa mắt nhìn ngoài cửa phòng ăn, vừa nở một nụ cười.. ừ, trông.. trời quang sáng lạn? * * * Đêm khuya, [ Biệt thự] tầng 2, trong phòng ngủ. Tống Xuyên nửa dựa ngồi trên giường, bên cạnh là đắp chăn ngủ say sưa Lê Uyên. Hắn nhìn lên lơ lửng đèn giao thông. Trong căn phòng tối om và dưới ánh đèn xanh lá, ở Tống Xuyên trên người hiện lên những mảng sáng tối rõ rệt. Chợt hắn nở một nụ cười, nhẹ nhàng.. mà.. vang tiếng.. mơ hồ: "Ha ha."
Chương 33: Điên mất thôi! Điên mất thôi! Bấm để xem Tống Xuyên nửa dựa vào đầu giường, hai mắt thất thần ngửa đầu nhìn lơ lửng xanh đỏ đèn giao thông. Hắn giờ không muốn ngủ. Thật hiển nhiên, vì giờ mà ngủ, hắn lại phải cùng củ cải tinh trơi trò ú òa trốn tìm. Nó sắp thành hắn ác mộng rồi! Tống Xuyên hơi thở dài, đưa tay đỡ trán. Hắn đã tự hỏi mấy ngày: Có nên di dời này huyết tinh bạo lực tăng kinh nghiệm phương pháp, sang cho người khác không? Tuy rằng nói, hắn trong mộng cũng như ngoài đời thực chém điều là Củ cải tinh. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đối những người bình thường mà nói: Củ cải tinh chính là Tang thi. Hắn nếu tạo mộng đưa người khác đi chém Tang thi, tuy rằng đối bọn họ là cơ hội tốt để rèn luyện. Nhưng là, chính như hắn đã nói đấy: Này phương pháp rất.. huyết tinh bạo lực. Trăm phần trăm sẽ thành ác mộng. Sắp thành cùng chắc chắn thành ác mộng này vấn đề, mới là lý do làm hắn phân vân tự hỏi lâu như vậy. Tống Xuyên nhấc chân xuống giường, đi đến cửa sổ, vén lên rèm cửa, trầm tư nhìn sang khu vực [Đất trống], bên cạnh khuôn viên [Biệt thự] . Nơi đó dựng gần chục chiếc lều cắm trại. Chung quanh có một tiểu đội lính đang canh gác. Trong đó ở, là mấy hôm nay cứu trở về người sống sót. Bọn họ cũng giống lúc đầu Bộ đội người như vậy: Không nhìn thấy, cũng không thể vào được [ Biệt thự] . Như thể bọn họ không có vé vào cửa [ Biệt thự] Cho dù bọn họ ngày nào cũng là ngồi xe theo Bộ đội lên đường. Nhưng đến tối, khi Tống Xuyên lái xe vào cổng biệt thự, Bộ đội người đủ số mà giải trừ tàng hình. Thì kia chiếc xe chở người sống sót lại bị chia sang khu mới xuất hiện.. [ Đất trống] . Dù hắn cũng không biết [Biệt thự] tại sao lại như vậy phân chia! Nhưng là.. người khác tin sao? Tống Xuyên nhớ lại kia mấy vị Bộ đội lãnh đạo ngay lúc ấy, nhìn về phía hắn cùng Lê Uyên kia ánh mắt. Cùng sau đó nói bóng hỏi gió về vấn đề này Trịnh tiến sĩ. Hắn thật tình là không biết nên nói cái gì nữa. Hắn đống ý rằng, hắn cùng Lê Uyên ban đầu xuất hiện là có chút đáng nghi. Nhưng ông trời chứng giám, hắn cũng không muốn một mở đầu liền trông như vậy đáng nghi a. Đến nỗi giờ có chút gì huyền huyễn sự kiện lại là vấn đề của hắn hay sao? Hắn cũng rất mơ hồ mông lung được chứ! Tống Xuyên thở hắt ra, nghiêng người dựa vào cửa sổ, im lặng nhìn bên ngoài, sau một lúc, hắn lại cười rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Ha ha.. một đêm ác mộng mà thôi, có thể có bao nhiêu vấn đề cơ chứ?" "Bọn họ đều sống trong ác mộng trần gian rồi, ngoài việc thích ứng hoàn cảnh thì còn có thể làm sao đây!" ".. hơn trăm người.." "Hơn nữa.." "Thích sạch sẽ thì sao? Chú ý thì sao? Lại không phiên hà ai!" "Đến nỗi cười như vậy lớn tiếng sao?" Tống Xuyên xoay người rời xa cửa sổ, trở lai trên giường, hắn kéo chăn lên tận cổ, nhỏ giọng nói hai câu, sau nhắm mắt ngủ đi. Để có một đêm không mộng cũng thật là phí công. * * * Tích.. Tích.. Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng đồng hồ chạy? Tống Xuyên mở choàng mắt, tỉnh dậy. Xung quanh yên lặng, không có tiếng động. Hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh từ phải sang trái: Trong phòng, bàn ghế tủ, không có gì lạ. Chính giữa là cửa sổ, bên ngoài phòng, gần có tiếng hít thở điều điều, xa có ánh sáng cùng tiếng bước chân thoáng qua của Bộ đội đi tuần đêm, cũng không dị thường. Tống Xuyên hơi nghiêng người nhìn bên cạnh. Lê Uyên cũng đang ngủ, không có gì.. từ từ, trên người hắn kia nhè nhẹ kim hào quang đâu? Đột nhiên, Tống Xuyên nghe "Tích!" một tiếng vang. Có ánh sáng chói lọi bừng lên sau lưng hắn, từ bên ngoài cửa sổ đâm thẳng vào phòng. Tống Xuyên đưa tay che mặt, hơi híp lại mắt, cũng không quay lại xem. Hắn giờ có chút bị lóe đến, trong mắt có chút mơ hồ cùng bóng chồng. Sau một lúc, khi Tống Xuyên cảm thấy ánh sáng như là đang yếu bớt, hắn khẽ mở mắt, mọi thứ đang từ từ tối trở lại như lúc dầu, chỉ có hai chữ: *Bá Tổng * Kim! Quang! Sáng! Lạn! Nó lơ lửng, đang từ trên trần nhà từ từ hạ xuống dưới. Hai bên gắn kim dải lụa, ngược hướng bay a bay. Tống Xuyên một tay đặt trên đùi, một tay che nửa khuôn mặt, ngoại trừ con người đang di chuyển theo kia Kim chữ, thì cả người điều cương, như đã hóa đá. Đợi đến khi kia hai chữ Bá Tổng, phiêu đến trước ngực Lê Uyên, rồi từ từ biến mất, trên người hắn cũng lại ánh kim như thường. Tống Xuyên đơ một lúc, mới cả người run run hoàn hồn. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt mất kiểm soát nhăn lại thành một đoàn, méo mó. Hắn lăn trở lại tại chỗ, đem mặt úp vào gối đầu, trong lòng thét chói tai: "A! A!" "Điên mất thôi! Điên mất thôi!"
Chương 34: Hôm nay trời hơi âm u, đại khái giữa trưa sẽ có mưa đây. Bấm để xem Tống Xuyên biểu tình đờ đẫn ngồi trước bàn ăn, tay bưng bát, miệng húp cháo. Nhà ăn Bộ đội sáng hôm nay không có nấu cháo, này cháo là hắn tự nấu bằng nồi cơm điện, cắm trong phòng ngủ. Đợi đến giờ ăn sáng thì hắn bê nồi xuống nhà ăn, mượn bát đũa chỗ ngồi, nhân thể ăn ké Bộ đội muối dưa chua. Thỉnh thoảng có mấy vị quen thuộc đống chí sang xin bát cháo đổi vị, hắn đều gật đầu nói câu: "Trong nồi có." Làm ai muốn ăn thì đi tự lấy. Tống Xuyên trải qua đêm qua gần 12 giờ mới ngủ, khoảng 3 hay 4 giờ sáng bị Lê Uyên bài đèn pha giật mình tỉnh lại sau, một khi hắn nhắm mắt lại dự định ngủ thì: Hắn trong mắt như có kim quang xẹt qua, trong đầu bay loạn vô số ý nghĩ. Mà khốn nạn hơn là đại đa số chúng là không thế nào hay ho tốt đẹp, làm hắn không tài nào ngủ được. Tống Xuyên dứt khoát bò dậy, một bên nấu cháo sớm, một bên suy nghĩ, quan sát này kia. Đợi đến khi đi huấn luyện về, đến giờ ăn cơm sáng. Hắn mới đại khái lý xong trong đầu kia mớ rối loạn bỏng rát suy nghĩ. Cùng với.. Tống Xuyên vừa mới nhận ra một sự thật phũ phàng chính là: "Đi làm lính đại khái điều là một đám biến thái." Mà tại sao hắn lại nói như vậy đâu? Thử nghe xem xem mới sáng sớm này đàn lính bàn tán cái gì đi. Ví dụ như hắn ngồi đối diện mấy ông tướng này đi. "Mày biết không? Tối qua tao mơ thấy mình chém cả đêm biết đi Củ cải, còn đéo gặm được miếng nào vào miệng! Giờ thật muốn ăn củ cải dầm, hay thịt kho củ cải." "Tao đêm qua cũng mơ thấy mình sắt củ cải, sau phơi một đống củ cải khô làm ăn vặt, sáng dậy trong miệng cũng chỉ có vỏ gối!" "Văn minh trong ngôn ngữ a các vị đồng chí, không thể như vậy xưng mày tao. Nhân thể tao.. e hèm.. tôi hôm qua cũng mơ mình nấu một nồi củ cải canh xương hầm, nhưng uống vào miệng nhạt như nước ốc, chán ơi là chán." "Tao thì mơ mình sắt khúc củ cải chấm nước mắm ăn, nó có vị đắng kinh, chả ngon tý nào." "Tôi.." "..." Xì xào to nhỏ. Mọi thứ điều rất đỗi bình thường.. đại khái? Tống Xuyên đặt bát đũa xuống, hít sâu một hơi. Hắn đem mặt xoay hướng trần nhà cùng vách tường, làm như hắn đang tập trung nghiên cứu mặt trên đèn treo tường cùng mặt tường nhã nhặn hoa văn. Tuy rằng nghe được mọi người chỉ phải ở trong mộng chém củ cải chuyện này, làm Tống Xuyên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bớt áy náy chút. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, hắn chỉ hận mình sao không điếc. Để không phải nghe này đoạn bình thường hằng ngày đối thoại. Tống Xuyên trên mặt xanh trắng đan sen, hắn cảm thấy trong đầu như có một chiếc trục lăn máy giặt, đang quay cuồng trộn đều hơn một nghìn bức tranh.. Huyền huyễn.. Đen trắng.. kí họa. Này sức liên tưởng, nó thật sự không lắm thân thiện cho hắn.. hệ tiêu hóa. Thật sự! * * * Gần 8 giờ sáng, trước khi lên đường. Tống Xuyên lên xe ngồi vào ghế lái, thắt xong dây an toàn, hắn quay sang nhìn Lê Uyên, chợt nói: "Uyên đồng chí, hôm nay tôi tâm trạng không tốt lắm." Tống Xuyên thay đổi chút xưng hô. "Ồ, sau đó?" Lê Uyên hiểu ngầm, nhưng cả người vẫn tỏa ra nhè nhẹ kim quang, hỏi lại Tống Xuyên. "Anh muốn hay không sang chỗ Đặng Minh đồng chí xe ngồi chơi?" Lê Uyên nhìn Tống Xuyên lại trưng ra kia "Thân thiện" cười, làm hắn hơi lạnh gáy một chút, nhưng là: Vì tránh cho hắn lại gặp bất kể là lớn hay bé xui xẻo, hắn cũng chỉ có thể cười gượng từ chối. "Không cần đâu anh Xuyên, sáng nay tôi đã hẹn với họ tối ăn nướng rồi, lúc đó lại tụ tập tán gẫu sau." "Ồ!" Chắc là bọn họ hẹn liên hoan lúc mình đi tìm Ngô trung đội nói chuyện. Tống Xuyên trong đầu nghĩ thầm, sau một lúc, hắn lại nói: "Tôi đã cùng Ngô trung đội báo cáo qua, hôm nay chúng ta sẽ đi trước một lúc." "Anh sáng sớm đã nói qua, có vấn đề gì sao?" "Không, có thể có vấn đề gì cơ chứ? Ha ha." Tống Xuyên khẽ nhếch miệng cười, hắn nhìn thoáng qua Lê Uyên trên ghế gắn dây an toàn, trông có vẻ phi thường chắc chắn, làm hắn tạm thời an tâm. Tống Xuyên trên mặt kính phản chiếu chói lọi quang. Hắn khởi động xe, nói với Lê Uyên: "Chúng ta xuất phát thôi." Lê Uyên khẽ ừ một tiếng. Hắn trong tay cầm túi kẹo cu đơ, đang tháo dây chun. Lê Uyên đương nhiên biết tại sao hôm nay Tống Xuyên trông có vẻ như vậy không bình thường. Dù sao lúc ăn sáng hắn cũng là ngồi cạnh Tống Xuyên đấy thôi. Không biết ngọn nguồn mới kỳ quái đây? "Bình thường hiện tượng, qua chút thời gian sẽ ổn." Lê Uyên phi thường lạc quan tưởng, hắn tin chắc bằng Tống Xuyên ngày thường đối đại sự biểu hiện ra bình tĩnh đáng tin trình độ. Này nho nhỏ chướng ngại tâm lý không là cái gì to tát vấn đề! Lê Uyên cắn miếng kẹo cu đơ, nhai nhai. Bánh đa cùng hạt lạc giòn giòn, chỉ là mạch nha kẹo hơi dính răng, nhưng vẫn tất ngon. Lê Uyên nhàn nhã thả lỏng thân thể, mắt nhìn phía trước. Hôm nay trời hơi âm u, đại khái giữa trưa sẽ có mưa đây.