Xuyên Không Bản Chức Thư Ký Kiêm Chức Quái Xế - Diệu Mơ Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệu Mơ Mộng, 30 Tháng mười 2021.

  1. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 20: Tống Xuyên ở hộp đá lục ra này khối gân bò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta có nên mời bọn họ vào [ Biệt thự] nghỉ tạm không?" Tống Xuyên đột nhiên ra tiếng hỏi Lê Uyên.

    "Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến mời họ đâu?" Lê Uyên hơi ngạc nhiên, tuy rằng hắn cũng có này quyết định. Hắn còn đang nghĩ như thế nào cùng Tống Xuyên nói đâu.

    "Đó là quân đôi người. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể chỉ ở lại chỗ này đi?" Tống Xuyên trả lời giọng chắc chắn.

    Ở lại đây tuy rằng an toàn. Nhưng bọn họ còn phải đi tìm đường về Lê Uyên thế giới đi.

    Dù sao sớm hay muộn cũng muốn đi, tại sao không cùng quân đội đi.

    Theo quân đội vừa lúc có thể tìm hiểu một chút thế giới này tình hình, cũng đến nơi an toàn hơn đi.

    Đương nhiên, bọn họ phải trước xác định, này đoàn người là tương đối an toàn, dù sao so nhân số, bọn họ hai người cũng không địch lại người ta. Nhưng là:

    "Làm sao để xem xem họ có đáng tin hay không đây?" Tống Xuyên hỏi.

    "Chúng ta đều chém hết củ cải. Nhưng không phải còn biến dị gà à?" Lê Uyên nói.

    "Nhiều như vậy người, họ ăn uống cũng là không nhỏ tiêu hao, kia đàn biến dị gà vừa lúc không phải gần đủ sao?"

    "Gần đủ? Là quá thừa đi." Tống Xuyên đuôi mắt hơi co giật, có chút vô ngữ hỏi lại.

    "Giết biến dị gà thì có thể thấy ra cái gì? Lại không quá nguy hiểm, cũng không phải thử thách đại mạo hiểm, chỉ cần làm là nhìn ra đáng tin hay không?"

    "Này sao, có thể trông ra họ có hay không để ý người thường chút ít đi. Diệt trừ nguy hiểm tiềm tàng cho nhân dân quân đội. Không là rất đáng tin sao?"

    "Thật sao? Cũng có thể là bọn họ vừa lúc thiếu lương thực thì sao?"

    "Anh Xuyên yên tâm, tôi nắm chắc."

    ".. ồ, vậy giao cho anh."

    Tống Xuyên trong lòng có hơi hoài nghi Lê Uyên này sóng thao tác đáng tin tính.

    Lại không phải ai cũng như bọn họ, có cả xe dùng không hết vật tư để tiêu hao. Mà hắn cũng chưa nói cho Lê Uyên, là bọn họ lương thực dùng không hết. Lấy xong một nhóm thì hôm sau lại biến ra một đống giống hệt bị lấy đi kia đống.

    Lại không phải nông trại trò chơi, đến giờ liền toát ra.

    Nhưng luôn là ăn không hết kia hộp cơm nắm cũng rất là thái quá.

    Tống Xuyên tỏ vẻ hắn thích ăn đồ nóng, cơm nắm gì đó lạnh tanh, không mấy hợp hắn khẩu vị. Thỉnh thoảng ăn cũng được, nhưng nhiều, hắn lại không quá muốn ăn.

    Cứ việc hắn cũng mang kia hộp cơm nắm, kín đáo nhét cho kia hộ người sống sót trong làng, nhưng cũng địch không lại mỗi ngày có một hộp toát ra a.

    Hắn mới một ngày đưa một lần mà thôi, cũng mới hai ngày. Ừ, hẳn là không dẫn người hoài nghi đi. Dù sao chỉ là cơm nắm mà thôi, lại không phải cái gì hiếm lạ.

    Tống Xuyên nghĩ nghĩ, hắn xoay người rời khỏi phòng, để lại Lê Uyên nhìn chằm chằm kia đám quân đội người.

    Tống Xuyên xuống vườn, tưới nước cho cây cảnh quanh [ Biệt Thự] .

    Sau hắn hướng phía sân sau đi tới, nơi đó có một khu vực trồng rau ăn quả, trồng rất nhiều loại thường dùng rau củ. Như là rau cải, bắp cải, mồng tơi, rau muống, cà chua, dưa chuột.. vv.

    Mà nơi này vườn rau cũng thần kỳ như bọn họ đồ ăn trong xe: Sáng nay hắn hái nào rau, qua đêm nơi đó liền mọc ra đúng số rau bị hái đi. Tuy không phải giống hệt nhau, nhưng rau nhìn qua giống thì có gì lạ?

    Dù sao hắn không thấy ra!

    Tống Xuyên giật nhẹ khóe miệng.

    Hắn giơ tay tháo xuống mấy quả cà chua, cùng một đống rau cải. Rau cải để chút phơi héo rồi muối dưa.

    Từ mấy hôm trước hắn mỗi ngày muối một vại dưa, tính tính hôm nay hũ đầu tiên cũng nên ăn được rồi, vừa lúc lấy ra để nấu với gân bò.

    Dưa nấu chua, vừa lúc là hắn sở trường món ăn chi nhất.

    Tống Xuyên cũng không nhớ trước khi đi cắm trại, chính mình còn mua gân bò, cũng không biết này đống thịt làm sao lại ở hắn trong hộp đá để đồ tươi sống.

    Lê Uyên bỏ vào sao?

    Mà Lê Uyên rốt cuộc coi đi ngăn hạn cắm trại là gì? Chuẩn bị nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ ăn!

    Lúc Tống Xuyên ở hộp đá lục ra này khối gân bò, hắn đã tương đương kinh ngạc đến, dù sao đi chơi hai ngày mà thôi, có cần thiết mua gân bò để sẵn sao?

    Đương nhiên bọn họ hiện tại tình cảnh cũng chứng minh rồi nhiều chuẩn bị là tốt.

    Nhưng nói thật, đặt ở bình thường là cực kỳ lãng phí hành vi, Tống Xuyên không mấy ủng hộ là được.

    * * *

    Bên kia. Trong Làng Mang.

    Một tiểu đội 12 lính trang bị đầy đủ, bọn họ tiến vào làng, một đường thông thuận đi đến kia hộ đánh số 38.

    Một người đi gõ cửa cho thấy thân phận, được người bên trong nghênh vào đến.

    Cầm đầu đội trưởng là một người tráng niên khoảng 29, 30 tuổi, làn da nâu đen, khuôn mặt vuông góc, biểu tình chính trực kiên nghị.

    Sau khi vào sân, hắn thẳng hướng cho bọn họ mở cửa cụ ông hành một cái quân lễ. Cũng nói: "Trịnh tiến sĩ, chúng tôi phụng mệnh đến đón ngài."

    Cụ ông, còn được gọi Trịnh tiến sĩ, cười tủm tỉm về đội trưởng một cái quân lễ, cũng ra tiếng, có vẻ rất là quen thuộc:

    "Phạm đội trưởng, lâu rồi không gặp. Ngài mấy hôm nay trên đường đi thuận lợi chứ?"

    Phạm đội trưởng – Phạm Văn Tuấn cũng hơi cười: "Vô cùng thuận lợi, nhìn ngài như vậy tinh thần, tôi cũng yên tâm rồi."

    "Vậy là tốt rồi."

    "Tiến sĩ, lúc vào trong làng, cả đội cũng không thấy có tang thi, không biết là tại sao?"

    Phạm Văn Tuấn trước lúc đi vào làng, thì không thấy bất luận tang thi ở bên ngoài lảng vảng.

    Chính vì vậy, hắn mới chỉ dẫn một tiểu đội vào làng thăm dò, trên đường tới bọn họ một đường đề phòng, cũng may hết thảy thuận lợi.

    Nay gặp Trịnh tiến sĩ, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi thăm tình huống, như nếu có gì dị thường, hắn biết đến, có thể trước an bài lúc cả đội đề phòng tác chiến.

    "Không có gì sự. Trước tuần bắt đầu, có hai cái tiểu tử từ bên ngoài đến, kia hai người rửa sạch trong làng tang thi."

    Trịnh tiến sĩ nghĩ đến kia hai người trẻ tuổi, thì không nhịn được cười, hắn nói với giọng vô cùng cao hứng.

    "Kia hai người thực lực hẳn là khá tốt? Có thể chém tang thi đều là tốt thanh niên."

    Phạm Văn Tuấn nghe vậy cũng thả lỏng lại, hắn cũng đối kia xa lạ hai người đánh giá cao. Có thể tại trong tình hình tai nạn không lâu, liền có dũng khí đi chém tang thi điều là đáng giá người khác tôn trọng. Cho dù có là người thường hay không.
     
  2. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34


    Chương 21: Hơn trăm người đó Anh Xuyên


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Xuyên, anh Xuyên, tối nay ăn gì?"

    Lê Uyên bước vào phòng bếp, hỏi đang cầm một hộp cơm nắm đứng trước bàn ăn Tống Xuyên.

    "Di, này hộp cơm trông quen quen?"

    ".. a, đúng vậy, hai hôm trước tôi cũng đưa cùng loại cho kia hộ số 38." Tống Xuyên nói.

    ".. a, nhưng mấy hôm nay có bữa nào có thừa cơm đâu nhỉ?"

    Lê Uyên hơi cau mày hỏi, bình thường Tống Xuyên cũng không vào giờ này nấu cơm, mới 4 giờ hơn mà thôi.

    Hơn nữa, Tống Xuyên không có thói quen ghế cơm, chỉ khi nào gần ăn mới đánh tơi cơm. Mấy hôm nay hắn lại ngồi đầu nồi, cũng không thấy Tống Xuyên trước lấy cơm ra làm cơm nắm.

    Hắn hai hôm đã sớm muốn hỏi: Này hộp cơm ở đâu ra?

    "Này là cơm tôi làm trước khi đi cắm trại, tôi lúc đó định hôm sau nướng cơm ăn, sau lại quên mất, nên vẫn luôn đặt ở trong hộp. Mới hơn 7, 8 ngày trước mà thôi."

    "Tuần trước làm, lâu như vậy a.. anh mấy hôm nay vẫn chưa ăn hết sao?"

    Lê Uyên kỳ quái hỏi, Tống Xuyên lại bỗng nhiên hướng về phía hắn mỉm cười. Kia cười nói thế nào đâu, sáng ngời nhưng lại có vẻ âm vèo vèo, làm hắn trong lòng mao mao.

    "Không a, mỗi ngày điều có một hộp, sao có thể ăn hết trong vài ngày đây?"

    "Sao có thể không ăn hết? Tôi mỗi ngày điều có thể ăn hai.. hộp.. như.. vậy." Nói nói, Lê Uyên giọng chậm lại, hắn bỗng nhiên hiểu ra Tống Xuyên nói mỗi ngày một hộp là có ý gì.

    Mỗi ngày một hộp, ăn không hết. Y, không phải hắn nghĩ như vậy đi.

    "Kia mấy hôm nay chúng ta ăn kia thực phẩm?"

    "Chưa bao giờ hết qua, lấy đi bao nhiêu thì hôm sau lại có giống hệt đâu?" Tống Xuyên hơi mỉm cười, hở tám chiếc răng.

    "Vậy a, khá tốt đâu.. chúng ta sau không lo ăn uống.. ha ha, ha ha ha." Lê Uyên cười gượng. Mặt ngoài trấn định, cả người lại đen trắng xanh quanh quẩn đan xen. Hiển nhiên hắn lại nghĩ lung tung đến kia kinh dị phương diện đi.

    Tống Xuyên nhìn nhìn ở trong lòng cười trộm:

    "Ha ha, hắn liền biết Lê Uyên sẽ biến sắc. Không uổng công mấy hôm nay hắn nhịn lại không nói."

    Lê Uyên trong lòng vẫn run run, nhưng hắn trợt nhớ tới Tống Xuyên hai hôm trước đưa cơm hành động.

    "Từ từ! Kia trước hai hộp cơm anh đưa đi cũng là?"

    "Đúng vậy, tôi không muốn ăn, vừa lúc đưa đi cho người cần, sao vậy?"

    "Không có gì, tôi thuận miệng hỏi."

    "Đúng rồi, anh Uyên vào đây, hẳn không chỉ để hỏi tôi tối nay ăn gì đi? Quân đội người có động tĩnh sao?"

    "Đúng vậy, anh không hỏi tôi suýt nữa thì quyên mất." Lê Uyên lập tức nhớ ra hắn tìm Tống Xuyên mục đích.

    "Quân đội trước phái một tiểu đội người vào làng, còn lại người thì tại chỗ, sau lại bọn họ hẳn là nhận được tin tức. Liền phân mấy nhóm, hai tiểu đội hướng biến dị gà nơi đi, còn lại vào làng, hẳn là tìm nơi nghỉ ngơi đi."

    "Như vậy xem ra quân đội là đến tìm người. Hơn nữa dẫn đầu đội trưởng làm người hẳn là tương đối đáng tin cậy. Bằng không kia hộ cũng không nhanh như vậy đem quanh đây có biến dị gà tin tức nói cho họ."

    "Tôi đoán, họ nhiều nhất nghỉ ngơi một buổi tối, mai sẽ lên đường rời đi. Chúng ta nếu muốn cùng đi, tốt nhất là chiều này liền trước tiếp xúc chào hỏi." Lê Uyên nghiêm túc phân tích, sau đó hỏi Tống Xuyên:

    "Tôi có thể mời bọn họ vào [ Biệt thự] không?"

    "Cũng được." Tống Xuyên giọng bình bình đáp.

    Hắn đương nhiên biết tại sao Lê Uyên lại hỏi hắn, một phần là vì bọn họ hai người cần trước thống nhất đường kính, phương tiện điều chỉnh thái độ cùng hành vi, đối sắp tiếp xúc quân đội người. Một phần là vì:

    [ Biệt thự] là tàng hình trong mắt người ngoài.

    Tống Xuyên nghe Lê Uyên nói qua hắn bắt đầu cũng không nhìn thấy [ Biệt thự] .

    Mà Quân đội người từ xuất hiện tại Làng Mang phạm vi, cũng đối [ Biệt thự] làm như không thấy, như vậy hẳn là cần người dẫn đường, bọn họ mới có thể vào.

    Mà kia người đi dẫn người vào, không ngoài một trong hai người bọn họ.

    "Anh đi hay tôi đi?" Tống Xuyên hỏi Lê Uyên.

    "À không, tôi dự định là cả hai chúng ta cùng đi. Tôi không chắc mình tôi đi có thể mời được bọn họ vào. Dù sao ban đầu tôi cũng không thấy [ Biệt thự], tôi đoán chỉ có anh mới có thể làm bọn họ vào nghỉ." Lê Uyên vội giải thích, hơn nữa:

    "Hai người cùng đi, có vấn đề gì thì cũng dễ cho nhau giúp đỡ chạy."

    "Anh đang lo lắng bọn họ không đáng tin sao?"

    "Đúng vậy, chỉ từ xa quan sát, hơn nữa thời gian cấp bách, cũng không thể thấy ra nhiều lắm phẩm tính, tôi cũng không chắc lắm."

    "Ồ, tổng giám đốc cũng có lúc không chắc lắm sao?" Tống Xuyên trêu nghẹo.

    "Ha ha.. tổng giám đốc lại không phải thần tiên, sao có thể bấm tay nói một cái chuẩn đây." Lê Uyên cười trả lời.

    Tống Xuyên cũng cười, hắn lại nghĩ đến khác một đề tài:

    "Vậy có cần chuẩn bị chút gì chiêu đãi bọn họ không?"

    "Chúng ta có đủ lương thực sao? Hơn trăm người đó anh Xuyên. Lại không phải bảy tám người."

    "Anh nói đúng, là tôi nghĩ nhiều, quân đội hẳn là tự mình mang lương, không cần chúng ta lo!"

    "Đúng vậy, không cần chúng ta lo!"

    Hai người quyết định làm lơ bình thường quen biết liền mời cơm quy trình. Nhưng cũng may bọn họ còn chưa đến nỗi đặc biệt túng thiếu.

    Sau Tống Xuyên cùng Lê Uyên mỗi người sách một lọ chưa chín hẳn dưa muối đi ra cổng [ Biệt thự] .

    Hướng tới quân đội đoàn xe đi đến.
     
  3. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 22: Hắn cảm thấy không có gì muốn nói, tâm mệt mỏi quá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn cách đó không xa có một Tiểu đội binh, đang đứng quanh đoàn xe canh giác.

    Tống Xuyên trong lòng cho mình cố lên. Hắn làm mình trên mặt treo lên thân thiết tươi cười.

    Sau Tống Xuyên cùng Lê Uyên bước chân ra khỏi nơi giao tiếp giữa [ Biệt thự], cùng con đường xi măng trước Làng Mang.

    Hắn biểu tình nhẹ nhàng thanh thản, như chuẩn bị đi dạo chơi, thăm hỏi người thân. Nhưng là:

    Thanh thiên bạch nhật, trước công chúng: Đột nhiên, đặc biệt đột nhiên.. hiện hình!

    Sau bọn họ trực tiếp bị mấy chục khẩu súng trực tiếp chĩa vào.

    Tống Xuyên trên mặt hơi cười biểu tình trực tiếp cứng đờ, sau hắn mở ra tay khẽ nhấc, biểu diễn một cái giơ tay đầu hàng màn ảnh.

    Nhưng hắn quên mình tay còn cầm bình dưa.

    Giơ tay đồng dạng là giơ bình dưa hướng trước đưa.

    Kia trong suốt bình dưa, lá cải còn hơi xanh, xen lẫn hơi trắng củ hành cùng hành lá, trông cũng bình thường thôi.

    Bình thường bình dưa.. cũng bị khân trương bộ đội các đồng chí giơ súng nhắm.

    Thật là phi thường vinh hạnh đâu? Tống Xuyên trong lòng phỉ nhổ.

    Cũng còn may, một chúng các chiến sĩ bộ đội tay nhanh, lẹ mắt.

    Tuy rất cảnh giác, nhưng vì quanh thân hoàn cảnh trống trải, không thấy tang thi, nên khi hai người đột nhiên xuất hiện.

    Bộ đội các đồng chí cũng không trực tiếp cho Tống Xuyên hai người ăn kẹo đồng, bằng không thì nói cái gì giơ tay đầu hàng đây.

    "Chúng tôi là người." Lê Uyên trước cao giọng hô, cho thấy thận phận.

    Sau hắn cũng trong tư thế giơ hai tay, nhìn thoáng một vòng giơ súng Bộ đội các đồng chí, giọng nói trấn định bình tĩnh ra tiếng:

    "Chúng tôi thấy quân đội đoàn xe tiến đến, nên ra ngoài chào hỏi. Không có gì ý xấu."

    "Trước hạ súng!" Một cứng rắn giọng nam từ ngoài cùng bên phải ra tiếng.

    Giơ súng bộ đội nhóm khẽ dời họng súng sang phải, hơi chĩa họng súng xuống đất, nhưng biểu tình cùng động tác điều vẫn tương đối khẩn trương.

    "Hai người vừa nãy là ở đâu toát ra?"

    Kia ra tiếng hạ mệnh lệnh người, hẳn là đội trưởng cả tiểu đội, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, lớn tiếng dò hỏi.

    Đây là rất quan trọng một sự kiện, dù sao Tống Xuyên hai người là: Trực tiếp, trống rống xuất hiện trước mắt bọn họ.

    Phải trước hỏi rõ ràng lai lịch nơi đến. Bằng không tùy tiện một thứ gì, bỗng nhiên toát ra tấn công bọn họ đoàn người, này cũng là rất nguy hiểm.

    "Chúng tôi từ bên kia đến, trong [Biệt thự] ."

    Lê Uyên cùng Tống Xuyên khẽ nghiêng người, hơi tránh một chút, làm ra nhường đường tư thế, khiến cho cả Tiểu đội người nhìn xem.

    Nhưng mà hiển nhiên, cả Tiểu đội binh không ai nhìn ra hắn phía sau có cái gì.. ngoài bờ ruộng.

    Kia Tiểu đội trưởng, người có chiếc cằm vuông, làn da rám nắng chiến sĩ, lại là trực tiếp tiến lên hai bước nhìn lại, nhưng hắn cũng không thấy có cái gì ở kia hướng.

    Trước mắt một mảnh cánh đồng trống trải.

    Cả đội người lại đưa mắt nhìn về phía Lê Uyên hai người, trên mặt là hoang màng lộ rõ.

    "Nó tàng hình, bằng không tôi trực tiếp làm mẫu cho các vị đồng chí xem."

    Lê Uyên giọng nói phi thường trấn định, biểu tình phi thường đạm nhiên, như thể là nói: Một cái sẽ tàng hình biệt thự mà thôi. Có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ?

    Tống Xuyên mắt lé nhìn hắn, chút nào nhìn không ra này gia hỏa ban đầu nói đến [ Biệt thự] là tàng hình kia xanh lè bối cảnh bản.

    Kia Tiểu đội trưởng nhìn Lê Uyên một mắt, lại nhìn Tống Xuyên một mắt, giơ tay làm cái mời thủ thế. Cũng nói:

    "Mời đi."

    "Được rồi! Anh Xuyên trước chờ chút."

    Lê Uyên xoay người, trước ra hiệu Tống Xuyên đứng yên, hắn nhấc chân bước hai bước, trở lại lối đi về [Biệt thự] .

    Cũng may bọn họ vừa ra, chưa đi quá xa, trở lại [ Biệt thự] không chút tốn công.

    Cả Tiểu đội binh nhìn lại đột nhiên mất đi tung tích Lê Uyên, cả đám biểu tình hơi căng chặt, họng súng hơi nâng lên chút.

    Nhưng thấy Tống Xuyên vẫn đứng tại chỗ, bọn họ mới hơi chút thả lỏng lại.

    Tiểu đội trưởng cùng hai người nữa bước nhanh đi tới, rất nhanh liền đến Tống Xuyên phía trước, liền cách bốn năm bước.

    Tiểu đội trưởng ra hiệu một người chiến sĩ thử đi xem. Hắn cùng một người khác thì đứng tại chỗ, đề phòng bất trắc.

    Kia bị cử ra đi thử xem vị kia Bộ đội chiến sĩ, hắn hơi giơ họng súng lên, tới gần bờ ruộng, lưu loát nhấc chân bước ra một bước, sau một chân.. rơi xuống mương.

    Tống Xuyên trơ mắt nhìn kia vị đồng chí một cái lảo đảo, cả hai chân dẫm hẳn xuống mương mới lấy lại cân bằng, đứng thẳng.

    Hắn hơi nhướng mày, trong lòng vô cùng ngạc nhiên:

    "Thật là làm Lê Uyên đoán đúng rồi! Không phải ai cũng có thể vào [ Biệt thự] a?"

    "Vậy tại sao hắn ngay từ đầu lại có thể thẳng tiến đến? Chỉ là vì hắn dùng an toàn lái xe điểm đổi lấy nơi nghỉ ngơi sao?"

    Tống Xuyên hơi suy tư.

    Bên kia, Tiểu đội trưởng nghiêm mặt, một tay kéo lên rơi xuống mương vị kia đồng chí. Sau quay đầu nhìn về phía Tống Xuyên, hắn nói:

    "Anh Xuyên phải không? Anh có thể làm vị kia đồng chí ra tới sao?"

    Tống Xuyên hướng hắn hơi gật đầu, đưa mắt nhìn về phía đứng cách đó không xa đang dùng sáng ngời có thần mắt nhìn phía bên này Lê Uyên.

    Lê Uyên vừa cất bước vừa hướng hắn hơi cười, nhưng không hiểu sao Tống Xuyên cảm thấy hắn đang phi thường vui sướng khi người gặp họa.

    "Bởi vì cũng có người như hắn bị dọa đến? Có cần như vậy tính toán chi ly không a Bá Tổng."

    Tống Xuyên nhìn hắn lại đi ra lối đi, cùng kia Tiểu đội binh trở lên khẩn trương không khí.

    Hắn cảm thấy không có gì muốn nói, tâm mệt mỏi quá.
     
  4. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34


    Chương 24: Tống Xuyên đờ đẫn ngồi trên sô pha


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phong khách nhà số 38.

    Tống Xuyên đờ đẫn ngồi trên sô pha, tay cầm một ly nước lọc. Hắn bên cạnh ngồi Lê Uyên.

    Sau màn trình diễn đại biến người sống của Lê Uyên lúc chiều, bọn họ được mời vào nơi đây, ngoài cửa có bộ đội đứng gác, đối điện là một già một tráng.

    Theo bọn họ tự giới thiệu, thì cụ ông tên Trịnh Tiến Cường, là một vị sinh vật học tiến sĩ.

    Hai tháng trước vừa nghỉ hưu về quê, sau lại hơn 9 ngày trước.

    Vào ngày bắt đầu tận thế, đúng dịp vợ đi thăm con trai ở quân khu, hắn ở nhà ăn uống không lo, tuy không thể ra khỏi nhà, nhưng cũng may mắn người không có việc gì.

    Sau lại chờ đến Phạm đôi trưởng đến, hắn cũng chuẩn bị đi theo bộ đội lên đường, cùng vợ con đoàn tụ đi.

    Mà Cụ ông bên cạnh ngồi kia vị tráng, hắn tên là Phạm Văn Tuấn, quân hàm Thượng úy, hiện là tổng chỉ huy này chi đại đội, được phái đi tiếp Trịnh tiến sĩ.

    Hiện tại, Trịnh tiến sĩ đang cười tiếp đón bọn họ uống nước.

    Kia vị Phạm Văn Tuấn lại là nghiêm túc ngồi bên, nhìn Trịnh tiến sĩ cùng Lê Uyên nói chuyện, thỉnh thoảng cũng phát biểu vài câu tham dự đề tài.

    Cái gì hai người ở đâu đến? Hiện tại ở tại đâu? Gia đình thành viên như thế nào? Lấy vợ con chưa?

    Kia biệt thự thật là tàng hình sao? Cậu có biết là chuyện như thế nào?

    Cho đến, bọn họ sau này có tính toán gì không? Có muốn cùng bộ đội đi đến an toàn căn cứ ở lại?

    Bọn họ chuyện phiếm từ đời tư đến tình hình tai nạn đương thời.

    Mà Tống Xuyên thì chỉ ngồi im, lặng nhìn.

    Hắn liếc qua Lê Uyên trên người bao phủ sáng lạn kim quang, nhưng bên trong là thâm trầm biến hắc xanh dương chuyển sắc.

    Hiển nhiên này không phải bình thường nhan sắc làm Tống Xuyên có chút để ý.

    Nên sẽ không này mấu câu công phu, này mấy người lại làm cái gì trong truyền thuyết:

    Nghệ thuật ngôn ngữ chi sắc bén giao phong chương?

    Trời ạ! Hắn hoàn toàn nghe không hiểu a!

    Tống Xuyên trong lòng mao mao, hắn bắt đầu cảm thấy mình gần 30 năm là sống uổng phí.

    Nhưng ích với hắn kia trường kỳ tiếp xúc màn hình máy tính, dẫn đến mặt bộ cơ bắp cứng đờ. Càng khẩn trương thì mặt càng đơ, lăng là làm người nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động.

    Tống Xuyên tập trung nghe bọn họ trao đổi một lúc, nghe nghe, thật sự không nghe ra cái gì khác thường.

    Mà đề tài đã từ tình hình tai nạn quanh đây, đến phỏng đoán tương lại đi hướng.

    Trong lúc Trịnh tiến sĩ bắn ra vô số chuyên nghiệp sinh vật thuật ngữ, Phạm Văn Tuấn liên tục gật đầu, Lê Uyên cũng đưa ra vài loại phỏng đoán, ba người càng nói càng đầu nhập.

    "Thật không hổ đều là có địa vị xã hội người, có thể vượt giới (nghiên cứu khoa học – bộ đội – thương nghiệp) trò chuyện như vậy vui vẻ."

    Tống Xuyên thầm nghĩ. Hắn nhấc lên chiếc cặp quai chéo hắn mang theo.

    Kéo mở khóa, lấy ra hai hộp đựng thức ăn.

    Tống Xuyên mở nắp hộp, bên trong một hộp là hắn rắc thêm chút vừng cơm nắm cắt miếng, cùng một hộp là để chút Thanh long cắt nhỏ.

    Đây là hắn trước chuẩn bị, vốn nghĩ mang cho Trịnh tiến sĩ làm cơm tối, dù sao hắn lại không muốn ăn lạnh cơm nắm, lại mang đi đưa người mà thôi, tuy rằng Trịnh tiến sĩ tối nay chưa chắc cần.

    Nay mang ra, xem như điểm tâm trà chiều, hắn đoán hiện cũng không ai chê cái này chẳng ra gì.

    Quả nhiên, chờ hắn mở ra hộp mời một vòng sau, đợi mỗi người điều cầm lấy đồ ăn trong tay, bọn họ cũng không lắm để ý, lại tiếp tục tân một vòng dầu nhập thảo luận.

    Tống Xuyên bắt đầu lộ ra bán nguyệt mắt, hắn nhàm chán. Hắn bắt đầu suy nghĩ viển vông.

    Nghĩ đến kia vị chiến sĩ bước đến làm nửa biến mất lại hiện ra con đường [Biệt thự], nghĩ đến hắn kia công năng kỳ lạ đèn giao thông, trên đầu có chữ tang thi cùng biến dị thú, kia hằng ngày soát mới trên xe đồ ăn, lại nghĩ đến hắn bố mẹ, "Tống Xuyên" bố mẹ, Lê Uyên người nhà, thư ký công việc, cùng với..

    Vô số ý nghĩ lao nhanh mà qua, sau cùng dừng hình ảnh ở trở lên càng ngày càng sáng lê Uyên bài kim sắc điện quang trên người.

    À không, trên thực tế, Lê Uyên ba người kia đàm luận đã cáo một đoạn lạc, hiện giờ hắn trên người đang tản ra không quá sáng chói kim quang.

    Sau lại, Tống Xuyên cùng Lê Uyên từ biệt Trịnh tiến sĩ bọn họ, để lai hai lọ dưa muối, trở lại [ Biệt thự] nghỉ ngơi ăn tối đi.

    Phạm Văn Tuấn nhìn đi theo hai vị chiến sĩ Lê Uyên hai người đi xa, trầm ngâm. Hắn bên cạnh đứng Trịnh tiến sĩ lúc này cũng mở miệng nói chuyện.

    "Kia hai người cũng không tệ lắm đi?"

    "Đúng vậy, bọn họ đúng như tiến sĩ trước nói như vậy, là không tồi người."

    "Tôi đã nói mà." Trịnh tiến sĩ trên mặt hiện lên hoạt bát ý cười, hắn vô cùng tự hào cùng cao hứng.

    "Về bọn họ nói sẽ tàng hình [Biệt thự] sự, ngài có nghĩ đến trong làng có cái gì lưu truyền truyện xưa không?" Phạm Văn Tuấn hơi cười, sau hắn lại nghiêm túc hỏi nói.

    "Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa nghe nói qua truyện gì về này ngôi biệt thự, có lẽ không phải là từ xưa đã có, mà là bọn họ đi vào đây mới có."

    "Ý ngài là?"

    "Chính là cậu nghĩ như vậy. Người có thể biến Tang thi, động vật đều biến dị. Thì còn sống sót nhân loại, thật không chịu gì ảnh hưởng sao?"

    Trinh tiến sĩ ánh mắt tinh lượng nhìn Phạm Văn Tuân, trong mắt là hiểu rõ.

    "Hơn nữa, Văn Tuấn a, cậu biểu hiện quá bình tĩnh rồi. Bọn họ không phải là người đầu tiên có kì lạ biểu hiện đi? Hơn nữa nguy cơ sợ là phi thường lớn đi."

    "Thật là không qua nổi mắt ngài a. Trong quân cũng có không ít người bị phát hiện có dị năng." Phạm Văn Tuấn hơi hơi cười khổ.

    "Dị năng, tên hay lắm, dị năng!"

    "Nhân loại tương lai lộ, sợ là không dễ đi."

    Trịnh tiến sĩ nhìn bầu trời hoàn hôn, trong lòng trầm trọng.
     
  5. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 25: Hắn hiểu, hắn điều hiểu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Xuyên mở mắt, tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.

    Bên ngoài, là ánh nắng lung linh chớm nở, lấp ló trên đường chân trời. Đâu đây quanh quẩn tiếng chim hót, lảnh lót.

    Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

    Hắn khẽ vươn vai, rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi phòng.

    Trong lúc hắn còn bớt thời giờ nhìn trên đầu lơ lửng đèn giao thông. Ngoại trừ số km biến đổi chút, còn lại vẫn không gì thay đổi.

    Không gì lạ thường, ý nghĩa an ổn.

    Tống Xuyên an tâm, hắn khẽ hát theo một giai điệu vui nhộn không tên, bước chân vào phòng bếp, hắn muốn chuẩn bị chút cơm hộp trên đường ăn.

    Hai hôm trước, sau khi đại bộ đội tiến vào Làng Mang. Cùng ở lại hơn một ngày, chỉnh đốn, nghỉ ngơi lấy lại sức.

    Hôm nay, bọn họ sẽ lên đường tiến về Đông Bắc căn cứ.

    Đương nhiên, Tống Xuyên cùng Lê Uyên là tự lái xe theo sau Đại bộ đội.

    Này cũng đúng ý họ!

    Không nói trên xe ô tô đúng giờ hô biến đồ ăn này huyền huyễn sự việc.

    Lại nói, bọn họ một không phải Bộ đội người, hai lại còn không tính quen thuộc, giữ chút khoảng cách là cần thiết.

    Như vậy tạm thời đối hai bên điều tốt.

    Còn tại sao lại nói là tạm thời.

    Nên nhớ đây chính là mạt thế, lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Ai biết lúc nào bọn họ sẽ kêu cứu mạng, sau súc trong góc tường, chờ Bộ đội người chi viện đâu cơ chứ?

    Giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa quân dân là cần thiết.

    Nghĩ đến đây, Tống Xuyên từ trong lồng bàn lấy ra mấy nắm cơm lớn, cắt miếng, xếp gọn vào mấy chiếc hộp thực phẩm, đậy nắp, xong xuôi.

    "Anh Xuyên, anh dọn dẹp xong chưa, còn gì cần mang theo không?"

    Lê Uyên một bên nói, một bên bước ào phòng bếp, hắn một tay cầm khăn lau mặt, hiển nhiên là mới đi tập thể dục về.

    "Thêm chiếc túi này nữa là xong, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi."

    Tống Xuyên đang bắc nồi nước lên bếp, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Lê Uyên một mắt, sau lại quay đầu lại, giơ tay bật bếp gas.

    Sáng nay bọn họ ăn mỳ nấu.

    "Tôi về phòng chút rồi ra." Lê Uyên nói, thấy Tống Xuyên gật đầu, hắn mới xoay người vào phòng tắm rửa đi.

    Tống Xuyên đang nấu mỳ, trong đấu lại hồi tưởng lại vừa nhìn đến hình ảnh.

    Anh tuấn khuôn mặt hơi hồng, trán mướt mồ hôi, đôi mắt tinh lượng.

    Mọi người thường nói sao ấy nhỉ?

    Tú sắc khả san?

    Đáng tiếc, này sắc suốt ngày chỉ nghĩ ăn và uống.

    Cũng không biết tương lai ai như vậy "vận may", có thể cưa đổ Lê Uyên này chỉ Bá Tổng?

    Tống Xuyên trong lòng hài hước thầm nghĩ.

    Hắn cũng không biết, tương lại hắn cùng Lê Uyên cùng nhau, sẽ trở thành độc thân vui tính các quý ông trong rất, rất.. rất lâu.

    Thật là không làm người bất ngờ chút nào đâu. Ha ha.

    Sau bữa sáng, gần 8 giờ, Tống Xuyên hai người đã chuẩn bị xong, đã sẵn sàng xuất phát.

    Đợi Lê uyên cũng lên xe ô tô, Tống Xuyên khởi động xe, đưa xe ra khỏi đường mòn [Biệt thự], đỗ ở ven đường.

    Bọn họ đang chờ Đại bộ đội sẵn sàng xuất phát rồi theo sau.

    Mà cũng không lâu lắm, có một vị Bộ đội đồng chí tiến đến thông báo sau mười phút nữa đoàn xe sẽ bắt đầu xuất phát.

    Sau hắn còn đưa cho Tống Xuyên hai người một chiếc bộ đàm, để tiện thông tin liên lạc, cũng dặn bọn họ lái xe theo sát phía sau xe thông tin.

    Lê Uyên đồng ý, từ biệt kia vị đồng chí, hắn quay sang nhìn đội hình đoàn xe, cũng nói:

    "Bọn họ nhân phẩm không tồi! Xe thông tin là đi gần giữa đội đi."

    "Đúng vậy, không tồi." Tống Xuyên hơi thất thần hồi đáp.

    Hắn trở tay đeo chiếc kính chống lóa lên mắt, rồi nhìn kia chiếc lơ lửng treo đèn giao thông.

    Kia trị số km đã đi theo biến đổi.

    12 – 38 km, phía trước số 12 là gì? Tổng cộng đoàn xe sao?

    Này cũng không phải Tống Xuyên suy đoán vô căn cứ.

    Vì tính cả bọn họ xe, cả đoàn vừa lúc là 12 chiếc ô tô.

    Nhưng hiện này làm gì cơ chứ? Chắc chắn không phải chỉ đơn thuần điếm số xe cho vui.

    Chẳng lẽ, là chuẩn bị tính tổng tất cả 12 xe đi số km sao?

    Còn có thể như vậy?

    Tống Xuyên trong lòng hoang mang.

    "Không vội, trước quan sát đã, giờ còn chưa xuất phát đâu. Gì cũng nhìn không ra!"

    "Chờ một chút đi."

    Tống Xuyên tự nhủ. Hắn thuận tay từ ngăn kéo xe lấy ra một gói keo lạc, xé mở đóng gói, nhét kẹo vào miệng mình.

    Hắn trước ăn chút ngọt cho bình tĩnh lại.

    Dư quang liếc thấy Lê Uyên cũng đang liếc hắn.. trong tay kẹo.

    Hắn thuận tay đem cả gói hơn chục chiếc kẹo, nhét vào Lê Uyên trong tay.

    Không cần phải liếc.

    Hắn hiểu, hắn điều hiểu!

    Gặp người có phần sao?

    Ăn ngươi đi, đừng quấy rầy hắn suy nghĩ là được.

    Một lúc sau, trên bộ đàm truyền đến bá báo, bọn họ cùng cả Đại bộ đội đoàn xe bắt đầu xuất phát.


    Đi hướng căn cứ Đông Bắc.
     
  6. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 26: Lão, ngài tính sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng thật không phải chỉ để đếm km cho vui, a!

    Tống Xuyên nhìn kia đèn giao thông.

    Mặt trên xác thật là 12 – 49 km.

    Ngoại trừ thêm số 12 ở đầu, cũng thật là không tính tổng thể đoạn đường 12 chiếc xe đi, nhưng:

    Nhưng hắn trước mắt: . Là trống không.

    Phía trước không có xe, phía sau cũng không có xe.

    Nhưng bọn họ cũng không phải biến mất mà là:

    "Phía trước có cây xăng, đoàn xe chú ý, ngừng lại trước cổng trạm." Trong bộ đàm truyền ra thông báo.

    Xe việt dã đến gần trạm xăng, xe dừng lại, cách cổng vào một khoảng cách.

    Cả đoàn đội xe lại hiện hình trong mắt hắn.

    Đúng vậy!

    Hiện hình?

    Chỉ khi hắn dừng đỗ xe.

    Còn khi chạy trên đường, chúng là: . Tàng hình?

    Này cơ chế, như thể hắn lái một chiếc xe là lái cả.. 12 chiếc.

    Ban đầu, khi xe ô tô bắt đầu lăn bánh.

    Tống Xuyên còn vì đột nhiên tàng hình đoàn xe mà trở nên ngạc nhiên.

    Nhưng vì ngồi cạnh hắn Lê Uyên vẫn cứ đang thảnh thơi mà ngậm kẹo, không có gì biểu hiện kì lạ. Khiến hắn hơi chút an tâm, sau lại yên lặng quan sát.

    Nên sau khi nghe bộ đàm lần đầu ra lệnh rẽ trái, hắn cũng không quá mức ngạc nhiên.

    Sau lại bọn họ trên đường gặp một trạm xăng.

    Khi nhận được chỉ thị ngừng trước cổng trạm.

    Hắn cố tình đưa xe qua trạm một đoạn mới dừng xe lại, sau hắn lại một lần trực tiếp nhìn cả đoàn xe đại biến người sống.

    Nhưng bọn họ tựa hồ đối hắn đi quá trạm xăng không chút khúc mắc?

    Cứ như thường mà xuống xe, tiến trạm dọn dẹp tang thi, đổ đầy xăng, lên đường.

    Sau lại một lần trình diễn: . Tàng hình đoàn xe.

    Nhìn này tràng cảnh, Tống Xuyên chắc chắn phía trước suy đoán.

    Lại là kia quỷ dị đèn giao thông làm ra!

    Tống Xuyên trong lòng có chút hơi khó chịu.

    Cứ tưởng có cả đoàn xe bồi, trên đường sẽ có cảm giác an toàn chút, ít nhất thì trên đường hắn xe cũng không phải xung phong đâm củ cải.

    Nay thì sao đây?

    Cùng nhau đi là cùng nhau.

    Đáng tiếc ở hắn trong mắt: Phía trước, phía sau, chỉ có mỗi hắn xe đang lên đường.

    Mà cứ theo cái đà này.

    Cái gì nên hắn làm, hắn vẫn phải xông phía trước đi. Một chữ:

    Ngán!

    Ai. Tống Xuyên trong lòng ai thán, sau lại rất nhanh đánh lên tinh thần.

    Tông củ cải mà thôi.

    Không có vấn đề!

    Hắn có thể!

    * * *

    Sau khi kiểm tra trạm xăng, xác định không có nguy hiểm, bộ đàm thông tri cả đoàn tại chỗ nghỉ ngơi 1 tiếng.

    Tống Xuyên cùng Lê Uyên xuống xe, tùy bộ đội vào trạm xăng, giải quyết chút vấn đề cá nhân.

    Tống Xuyên rửa sạch tay trở lại xe, lấy ra trước để ở hàng ghế sau ba lô.

    Hắn nghĩ nghĩ, xách theo ba lô đi hướng hắn phía trước xe chỉ huy thông tin.

    Theo hắn đến gần, trên xe người cũng xuống dưới, cùng hắn chào hỏi.

    Là Phạm đội trưởng cùng Trịnh tiến sĩ.

    "Cậu Xuyên đến." ra tiếng là Trịnh tiến sĩ. Phạm Văn Tuấn thì ở bên cạnh đối hắn giờ tay làm cái quân lễ.

    "Trịnh tiến sĩ, Phạm đội trưởng."

    Tống Xuyên cũng làm đáp lại, sau hắn hướng vế Phía Trịnh tiến sĩ nói ra mình đến mục đích.

    "Tôi làm chút cơm nắm, đưa ngài nếm thử xem."

    "Tôi có ăn, cậu không cần cố ý đưa tới, mình giữ lại ha."

    "Ngài không cần khách khí, tôi chỉ là làm nhiều chút, đưa ngài một ít mà thôi."

    "Thật sự?"

    "So vàng còn thật."

    "Vậy cảm ơn cậu, tôi nhận lấy."

    Tống Xuyên hơi cười, lại nói hai câu, sau đưa ba lô cho Trịnh tiến sĩ, chào hỏi rồi rời đi.

    Phạm Văn Tuấn nhìn Tống Xuyên rời đi, quay đầu nhìn Trịnh tiến sĩ. Trong mắt là nghi hoặc:

    Ngài cứ như vậy nhận lấy?

    "Trước lúc Bộ đội đến, cậu ta cũng cho tôi đưa qua cơm." Trịnh tiến sĩ cười giải thích.

    Hắn lại không phải thiếu cảnh giác. Chỉ là nhân gia trước kia không đồ hắn cái gì, nay cho dù có mục đích làm quen, hắn cũng không thấy gì phản cảm. Nói nữa:

    "Tôi cảm thấy cậu ta tính tình khá đơn thuần, so với kia cậu bạn thì khá dễ hiểu."

    Trịnh tiến sĩ sống nửa đời người, gì người chưa thấy qua, chỉ nhìn Tống Xuyên mấy ngày nay lời nói và hành động. Hắn cũng đại khái làm rõ ràng này người tính cách.

    Có thực lực, lương thiện nhưng không thiếu cảnh giác, săn sóc tỉ mỉ cũng hiểu đúng mực. Như vậy người rất khó không làm cho người đối hắn sinh ra yêu thích.

    Mà hắn Trịnh Tiến Cường, không thể nghi ngờ là tương đương thích như vậy Tống Xuyên.

    "Đúng vậy, điều là hảo thanh niên, nhưng kia cậu Lê Uyên càng trầm ổn." Phạm Văn Tuấn cũng lời bình.

    Trịnh tiến sĩ cười, qua tay đưa ba lô cho Phạm Văn Tuấn, chính mình trước xoay ngươi vào trong xe đi.

    Mệt chết hắn, kia ba lô không tính trầm. Nhưng hai hôm nay hắn hao tâm tổn trí xem kia một đống thí nghiệm báo cáo, giờ có chút chân tay rã rời, mới cầm kia ba lô nói hai câu, hắn đã thấy mỏi tay.

    "Ai, già rồi."

    Trịnh tiến sĩ cảm thán, hắn chính là không thể quá hao tốn sức lực, hắn còn phải cùng vợ con đoàn tụ đâu.

    Này chủng việc nặng vẫn là giao cho thanh niên trai tráng đi thôi.

    Phạm Văn Tuấn tay cầm ba lô quai đeo. Nghe Trinh tiến sĩ cảm thán, nâng nâng không tính quá trầm ba lô.

    Hắn chợt nhớ đến năm nay đầu năm, Trịnh tiến sĩ tay cầm roi đuổi theo hắn con trai chạy vòng quân khu chung cư hình ảnh. Có chút vô ngữ cứng họng.

    "Lão, ngài tính sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  7. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 27: Phiền toái đến, anh đi hay tôi đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được đánh giá là tính tình trầm ổn, ngực có khâu hác Lê Uyên, giờ phút này đang ở trên xe chờ ăn.

    Trước hắn đi wc trở lại, thấy Tống Xuyên đang cùng Trịnh tiến sĩ cùng Phạm đội trưởng trò truyện, hắn cũng không qua đi, mà trở lại trên xe.

    Dù sao sau này còn nhiều cơ hội trò chuyện, không vội.

    Cũng không phải hắn đói bụng, muốn ăn trưa, tuyệt đối không phải.

    Tống Xuyên mở cửa, lên xe, ngồi ổn.

    Nhìn đã bày ra trước mắt cơm hộp, hắn chỉ cười cười, tay cầm lấy đũa:

    "Chúng ta ăn trưa đi, mời anh ăn."

    "Mời anh Xuyên."

    Lê Uyên đáp lại, hắn bắt đầu gió thu cuốn lá vàng, lại mau lại chuẩn lại tàn nhẫn.

    Sau 20 phút, Lê Uyên buông chiếc đũa, thu dọn tàn cục.

    Lê Uyên bưng lên Tống Xuyên rót sẵn cốc nước ấm, hắn nhấp một ngụm, bắt đầu nói chuyện phiếm.

    "Anh Xuyên nãy cùng Tiến sĩ nói gì vậy?"

    "Cũng không nói gì nhiều, tôi cho Trịnh tiến sĩ đưa chút ăn."

    "Kia ăn chính là?"

    "Đúng vậy, là cơm nắm."

    ".. chúng ta dù sao cũng không thiếu ăn, đưa qua chút là hẳn là."

    "Đúng vậy.. hẳn là."

    Tống Xuyên tán thành, Bá Tổng anh minh thần võ.

    "Đúng rồi, anh Xuyên, nãy có vị Bộ đội đồng chí đến nói: Hết xăng có thể đi lĩnh, chúng ta sắp hết xăng chưa? Để tôi đi lĩnh?"

    "Anh đi lĩnh đi, để dự phòng cũng không tồi?"

    "Dự phòng? Không đổ luôn vào bình sao?"

    Lê Uyên nói nói, hắn chợt nghĩ đến cái gì, hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía Tống Xuyên.

    Chợt thấy: Tống Xuyên cũng đang liếc hắn, trên mặt treo cười, nhẹ nhàng, xán lạn.

    "Chúng ta lúc nào thiếu cơ chứ?"

    "Đúng vậy.. sao có thể thiếu chứ.. ha ha"

    Tống Xuyên liếc nhìn Lê Uyên trên trán điều toát mồ hôi lạnh, kia bối cảnh cũng âm u, hắn lại cười.

    Này điều bao nhiêu hồi?

    Bá Tổng còn sợ đến xanh sao vàng vọt rồi?

    Hắn không nên tập mãi thành quen sao?

    Thật là không hiểu nổi, có gì đáng sợ cơ chứ?

    Tống Xuyên mặt vô biểu tình dẫm chân ga, thẳng tắp phá tan chướng ngại vật.

    Một đường biểu ga, chạy qua này sóc nảy này một đoạn, hắn mới chậm dần tốc độ.

    Hắn trong miệng ngậm kẹo lạc, dùng sức nhai, sắc mặt trông có vẻ xanh.

    "A, cũng thường thôi!" Tống Xuyên nhếch miệng, cười lạnh.

    Kẻ hèn củ cải tinh, hắn tông thêm một, hai lần nữa, không phải cũng thói quen như thường sao.

    Làm thật đàn ông? Phải biết đón khó mà lên, khắc phục mọi khó khăn trông gai!

    Sợ hãi, không tồn tại!

    Tống Xuyên đưa tay kéo phăng xuống mắt kính, hắn tròng mắt như tóe ánh lửa.

    Lại qua hai phút, hắn lại yên lặng đưa kính mắt mang lên.

    Dù sao hắn trước kia cũng không phải nam, so cái gì thật đàn ông hay không?

    Làm người phải có tự mình hiểu lầy mới có thể sống tốt.

    Không thể nghi ngờ, hắn Tống Xuyên co được giãn được.

    Mới không phải là hắn sợ!

    "Anh Xuyên, hết kẹo lạc rồi." Lê Uyên ngồi ghế phụ, nhỏ giọng tiếc nối nói.

    "Nga, trong ngăn kéo phụ còn có mấy loại khác."

    Tống Xuyên hơi nghiêng đầu ý bảo, làm Lê Uyên tự mình lấy.

    Đây là hắn mua lúc ở kia nguyên địa mất tích Nhà nghỉ.

    Nơi đó trong tủ kính bày bán đều là đặc sản các miền, hắn nhìn kia bao bì màu sắc sặc sỡ keo bánh, tự nhiên cũng thấy thèm, lên không cẩn thận mua hơi nhiều.

    Nhưng hắn cũng không lo không ăn hết, dù sao về nhà để trong tủ lạnh, lại chia một vòng cho "Tống Xuyên" họ hàng bạn bè, kiểu gì cũng hết, không sợ.

    Nay tự nhiên thành chính mình có lộc ăn, cũng không biết có tính không may mắn.

    Dù sao sợ là một thời gian dài bên ngoài là sẽ không tìm thấy chỗ để mua.

    Tống Xuyên trong lòng ai thán.

    Dư quang thấy Lê Uyên móc ra một bao Bánh Pía, hắn cúng thuận tay lấy qua một chiếc, xé mở đóng gói, cắn một miếng.

    Ăn chút ngọt áp xuống phát đắng miệng. Tẹo nữa hắn còn phải tông nhiều vài lần củ cải tinh đâu.

    Trời ơi đất hỡi, này ngay qua.. thật là khổ oa!

    * * *

    Mặt trời trên đầu đần dần tây nghiêng. Trên đường trống vắng heo hút, chỉ nhìn thấy một chiếc xe việt dã bon bon, thỉnh thoảng đâm xuyên một đống lờ đờ đi tới tang thi, thỉnh thoảng cùng biến dị gà chó chạy đua, thỉnh thoảng dừng lại, cả đội vào trạm xăng dọn dẹp tang thi.

    Cho đến khi sắc trời nhá nhem, xe việt dã đang chạy trên đường đột nhiên rẽ trái.

    Không qua một phút, xe ô tô như là đi vào không biết lĩnh vực.

    Không thấy!

    Thật không thấy sao?

    Đương nhiên là không phải!

    Tống Xuyên mặt vô biểu tình vào số, xe đang từ từ qua cổng rồi dừng lại giữa sân.

    Thông qua kính chiếu hậu nhìn kia trên cổng treo xanh lè hai chữ [Biệt thự] .

    Hắn không chút hoang mang tháo dây an toàn, ngồi nhìn cả Đoàn xe bộ đội lại hiện hình, cũng không biết giờ nên nói chút cái gì nữa. Cũng may bên cạnh hắn còn có người.

    "Này tòa biệt thự trông thật quen mắt sao? Trông giống hệt kia tòa chúng ta trước ở nhờ. Ha ha ha."

    "Không phải giống."

    "Ừ, anh nói gì cơ?"

    "Chính là nó!"

    "Nhìn kia bên trái cây, kia cành cây treo chổi vẫn còn nguyên đâu." Tống Xuyên lạnh tanh nói, giọng không chút gợn sóng.

    "A.. vậy không lại mất công lại làm quen, thật tốt sao?"

    Lê Uyên làm ra một bộ thả lỏng biểu tình, nhưng hắn trên người lại ánh sắc tím tái, kia trông thật sao một cái thảm.

    Tống Xuyên cũng lặng im một lúc, nhưng dư quang thấy phía trước Bộ đội đoàn xe đã lục tục có người xuống tới.

    Lê Uyên cũng thấy, hắn hơi thở dài, đưa tay đỡ trán, đau đầu nói:

    "Phiền toái đến, anh đi hay tôi đi."

    "Cả hai cùng đi thôi, trước sau giải thích hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian."


    "Ai." Cả hai cùng nhau thở dài thườn thượt. Sau lại cùng nhau mở cửa xuống xe, nghênh hướng phiên toái đại biểu Phạm đại đội trưởng .
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  8. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 28: Dù sao Tống Xuyên sẽ không hại hắn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu Uyên, cậu Xuyên, hai cậu đến đúng lúc, trinh sát binh vừa báo lại này ngôi biệt thự an toàn, không có gì nguy hiểm, hai cậu đi tìm Ngô trung đội trưởng ghi danh phân phòng đi thôi."

    Trịnh tiến sĩ đứng cạnh cửa xe chỉ huy thông tin, thấy Tống Xuyên hai người xuống xe hướng bên này đi đến, hắn ra tiếng tiếp đón, chủ động thông báo đại khái lưu trình.

    Dù sao Phạm Văn Tuấn cũng là đại đội trưởng, trăm công ngàn việc cần sắp sếp, không rảnh tiếp đãi này hai người trẻ tuổi.

    Mà cả Đại đội có thể cùng này hai cậu còn tính quen thuộc, cũng chỉ có.. hắn.

    Ai, già rồi mà còn phải đi làm này chủng mặt mũi công trình.

    Hắn vẫn là phi thường có thể làm! Ha ha ha.

    Trịnh tiến sĩ trong lòng đắc ý nghĩ.

    Tống Xuyên cùng Lê Uyên hai mặt nhìn nhau.

    Đối Trịnh tiến sĩ nói cám ơn, sau theo Trịnh tiến sĩ chỉ dẫn đi tìm Ngô trung đội báo danh phân phòng.

    Trên đường hai người nghé vào cùng nhau nhỏ giọng bàn tán.

    "Bộ đội người không biết này ngôi biệt thự là lúc trước chúng ta ở qua sao?"

    "Bọn họ trước lại không thấy được, cũng không vào qua, có thể biết mới kỳ quái đi."

    "Vậy có nên nói không?"

    "Nói đi, anh Xuyên có chắc sau này, chúng ta không lại trên đường ghé vào đây nghỉ tạm không?"

    "Anh nói có lý, vậy qua bữa tối đi tìm Phạm đại đội trưởng trình bày đi. Giờ trông mọi người đều rất là bận rộn sao."

    "Anh nói đúng."

    Lê Uyên nhìn qua lại bận rộn Bộ đội các chiến sĩ:

    Cảnh giới thăm dò, phân công gác đêm, nấu ăn phân loại vật tư, bảo dưỡng đạn dược vũ khí, kiểm tra xe cộ hư hao, rửa sạch sửa chữa.

    Ngược lại hai người bọn họ, trông có vẻ như hai kẻ ăn không ngồi rồi, nhàn nhã thì thầm bàn tán. Có vẻ là rất không hợp đàn.

    Đột nhiên, Tống Xuyên dùng khủy tay huých hắn một chút, nhỏ giọng nói:

    "Anh Uyên, chúng ta cũng tìm việc gì làm đi."

    "Tốt, chúng ta trước lĩnh phòng. Sau tôi đi kiểm tra lại ô tô động cơ có gì cần sửa sang lại không. Anh Xuyên đi qua kia giúp bọn họ nấu ăn."

    "Ừ."

    Hai người nói xong, rồi cùng nhau xếp hàng lĩnh phòng, sau chia ra từng người, đi theo xung quanh Bộ Đội các đồng chí lao vào làm việc đi.

    * * *

    Tống Xuyên tắm xong, nằm vật xuống giường vì mệt mỏi.

    Hắn hiện tại chính ở tại Bộ đội phân cho bọn họ phòng.

    Có thể là vì cả đoàn xe chỉ có bọn họ hai cái không phải lính, không tiện phân phối, nên dứt khoát cho ở riêng một phòng.

    Thú vị chính là, đây cũng là phòng Tống Xuyên cùng Lê Uyên trước kia ở lại, kia có ba mặt cửa sổ, thông suốt có thể quan sát cả khu [ Biệt thự] quanh thân phòng.

    "Là trùng hợp sao? Hay là.."

    Tống Xuyên trầm tư, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ngồi dậy, ra tiếng:

    "Chờ một chút, tôi ra đây."

    Giờ này gõ cửa, chắc là Lê Uyên đã trở lại.

    Lúc nãy ăn cơm xong Lê Uyên thấy hắn trông mệt mỏi, nên chủ động đưa ra đi cùng Phạm đại đội trò chuyện, làm hắn trở về nghỉ ngơi.

    Nói thật thì, hắn cũng không định làm Lê Uyên một mình đi bàn bạc trình bày :(Luận thần bí [Biệt thự] 10 loại tiện lợi cùng lớn nhất hóa lợi dụng tính khả thi) này đề tài.

    Nhưng trời thấy mà thương, lần đầu tiên Tống Xuyên đi phụ giúp làm trăm người cơm.

    Tuy cũng chỉ là rửa rau, gọt vỏ khoai tây, bưng nồi xếp bát.

    Cùng với trước cả ngày này hắn tập trung tinh thần lái xe.

    Tống Xuyên đã mệt đến ngất ngư choáng váng, đầu óc rỉ sét.

    Nên khi Lê Uyên nói hắn đi gặp Phạm đại đội.

    Tống Xuyên chỉ là đầu óc chạy chậm nửa nhịp, đợi hắn phản ứng lại đây, ngẩng đầu trông lại, Lê Uyên người đã không thấy.

    Hắn đành phải đi về phòng trước tắm rửa, sau chờ Lê Uyên trở lại rồi nói sau.

    Tống Xuyên đi ra mở cửa phòng, quả nhiên là Lê Uyên đã trở lại.

    Hắn nghiêng người nhường lối, làm Lê Uyên trước vào phòng, sau trở tay đóng cửa phòng lại, khóa trái.

    "Anh Uyên trở lại, cuộc nói chuyên thế nào rồi?"

    "Vô cùng thuận lợi." Lê Uyên sơ qua miêu tả về cuộc nói chuyện, nhưng cũng không kể quá chi tiết. Sau hắn kết luận.

    "Bộ đội người rất kinh ngạc, nhưng cũng không có vẻ nghi ngờ chúng ta ở giữa gian dối."

    Lê Uyên vẻ mặt nhẹ nhàng lên tiếng.

    "Chúng ta có thể ở giữa làm cái gì sao?" Tống Xuyên vẻ mặt nghi hoặc.

    Này [biệt thự] lại không phải của bọn họ, có thể ở giữa làm cái gì?

    "Ai mà biết được, có lẽ đi."

    Lê Uyên nhìn Tống Xuyên nghi hoặc sườn mặt, hắn trả lời một cách mơ hồ.

    "Tôi trước đi tắm, anh Xuyên mệt thì trước ngủ đi, không cần chờ tôi đâu."

    "Ừ, anh đi tắm đi, trong có sẵn nước ấm đấy."

    Tống Xuyên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, hắn vừa dặn dò Lê Uyên một câu, rồi trở lại giường nằm liệt.

    Rất nhanh, Tống Xuyên mơ hồ ngủ thiếp đi.

    Trong phòng tắm.

    Lê Uyên mở ra vòi sen, đắm mình trong dòng nước ấm, hắn trầm mặc suy tư, nghĩ đến vừa nãy Tống Xuyên nêu kia câu hỏi: "Chúng ta có thể ở giữa làm cái gì sao?"

    Lúc nãy hắn không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên, câu trả lời chính xác là:

    Có!

    Hơn nữa có thể làm rất nhiều.

    Cứ việc Tống Xuyên không hiểu, cũng không có vẻ hiểu biết nhiều gì về này căn [Biệt thự], nhưng theo hắn cả tuần trước thăm dò, cùng đại khái suy luận, thì..

    Lê Uyên tắt đi vòi sen, lau người, tròng lên người chiếc quần ngủ. Hắn đầu đắp khăn mặt, người để trần bước ra phòng tắm.

    Mắt nhìn Tống Xuyên nằm ngủ an ổn mặt bên.

    Hắn hơi cong môi cười một chút, xoa xoa tóc, chính mình cũng trèo lên giường, kéo chăn, nghiêng người nằm.

    Dù sao Tống Xuyên sẽ không hại hắn.

    Hắn tận lực tre trở, làm hắn thoải mái an ổn sinh hoạt, rồi cùng nhau về nhà là được.

    Còn lại..

    Không quan trọng.

    Lê Uyên nhắm lại mắt, an ổn chìm vào giấc ngủ.
     
  9. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 29: Lại trong đầu tưởng tượng một chút.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia, Phạm đại đội phòng, một loạt phó đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng cũng đang mở họp, đến gần nửa đêm mới tan.

    Ngồi nhìn mọi người ra khỏi phòng họp trở về nghỉ ngơi, Phạm Văn Tuấn thả lỏng người dựa vào ghế, tay day day trán, mệt mỏi thở dài.

    "Cốc cốc."

    Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Phạm Văn Tuấn ngồi thẳng người, nhìn sang, ngoài cửa là Trịnh tiến sĩ.

    "Đã khuya thế này rồi, ngài còn không ngủ sao? Trịnh tiến sĩ."

    "Già rồi, tối khó ngủ. Sao hôm nay các cậu họp lâu thế? Lại ra vấn đề gì à?"

    Trịnh tiến sĩ tiến phòng hội nghị, kiếm chiếc ghế dựa ngồi xuống, cùng Phạm Văn Tuấn trò chuyện.

    "Ngài lão cứ yên tâm, không ra gì vấn đề lớn. Chỉ là mọi người có một chút vướng mắc nhỏ mà thôi."

    "Về này tòa sẽ tàng hình [Biệt thự] ."

    "Ngài lão lại đoán được."

    "Ừ, cũng không khó đoán lắm. Kia cậu Uyên tìm Bộ đội các cậu nói chuyện thì cũng chỉ về một hai việc này kia thôi."

    Sau bữa tối không lâu, Trịnh tiến sĩ thấy Lê Uyên đi hướng Phạm Văn Tuấn, sau bọn họ lại đi hướng phóng họp nói chuyện, hắn cũng là cơ bản trong lòng hiểu rõ, nay chỉ là chứng thực mà thôi.

    Phạm Văn Tuấn nghe vậy cũng không ngoài ý muốn.

    Dù sao Trịnh tiến sĩ cũng là nhà khoa học thanh danh lâu năm, hiểu rộng biết nhiều, có cống hiến to lớn cho Tổ quốc, hắn bản thân cũng là phi thường thông minh nhạy bén, không đến nỗi đoán không ra vấn đề nơi.

    Hơn nữa này cũng không phải bí mật gì, sơm muộn mọi người cũng biết, cũng không cần thiết giấu giếm.

    "Vậy vấn đề chúng ta gặp phải là gì đây?"

    "Ngài lão không phải đã đoán được sao?"

    "Vì kia hai cậu Xuyên hôm nay đi ở giữa đoàn xe, mà cậu lại là người ra lệnh nghé vào đây nghỉ ngời này sự sao."

    "Đúng vậy, chính là vì vậy."

    "Hôm qua tôi đi xem qua, nơi mà theo Ngô trung đội báo cáo có tàng hình [ Biệt thự], tôi cùng cả đại đội điều không thấy gì cả."

    Vừa nói, Phạm Văn tuấn vừa xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên hắn cũng rất là mệt mỏi.

    "Mà hôm nay, tất cả chiến sĩ trong đoàn xe điều thấy cùng ra vào biệt thự."

    "Hiển nhiên là vì Lê Uyên hai người ở trong đoàn xe, chúng ta mới thấy được nó. Sau này sợ là cũng như vậy."

    "Cậu không cảm thấy đây là tốt sao?"

    "Không, Bộ đội các chiến sĩ cũng là cần nghỉ ngơi, có nơi để an tâm nghỉ lại, không có gì phải kén chọn, nhưng kia hai người.."

    "Còn cần quan sát?"

    "Đúng vậy! Trịnh tiến sĩ ngài cũng biết đến, thời buổi loạn lạc, làm gì cũng phải thận trọng."

    "Tôi hiểu." Trịnh tiến sĩ bình tĩnh đáp lại.

    Phạm Văn Tuấn là đại đội trưởng kiêm tổng chỉ huy, hắn làm việc tất nhiên là phải suy xét cả đại đội an toàn, cẩn thận chút luôn là không có sai.

    "Đã muộn, cậu lên đi nghỉ ngơi đi, mai còn sớm lên đường." vừa nói Trịnh tiến sĩ vừa nói vừa đứng đậy, đi hướng cửa, chuẩn bị về phòng đi.

    "Ngài lão cũng là, thức đêm nghiên cứu tài liệu cái gì cũng không phải là ý hay đâu đấy, bà Thi mà biết.." Phạm Văn Tuấn cũng đứng dậy đi theo về phòng, hắn cùng Trịnh tiến sĩ là cùng phòng.

    "Được rồi, được rồi, cậu thật nhiều chuyện." Trịnh tiến sĩ lầm bầm lầu bầu oán giận, người cũng thành thật vào phòng lên giường đi ngủ đi.

    Phạm Văn Tuấn nhìn mà cười thầm.

    Sợ vợ Trịnh tiến sĩ chính là trong Quân khu chung cư nổi danh. Nhắc tới bà Thi, thì Trịnh tiến sĩ có cứng đầu mấy, ở những việc thường ngày như vậy cũng sẽ hơi làm nhượng bộ, thật là phi thường dùng được.

    Bóng đêm đần dày, ngoài trời là sáng ngời đầy sao.

    Ngày mai, lại là một ngày nắng.

    * * *

    Hai hôm sau.

    Bên ngoài một ngôi làng vùng ngoại ô thành phố.

    Trong một góc đường, Tống Xuyên ngồi im lặng trên xe việt dã, tay đặt trên vô lăng, chính nhìn Lê Uyên cùng một tiểu đội chiến sĩ ở kia chém củ cải tinh.

    Lê Uyên chân dài bước đi, thành thạo như đi dạo vườn.

    Kia một đá, nứt đôi cái vỏ dừa, nước bắn tung tóe. Tống Xuyên chợt cảm thấy mình đau đầu.

    Kia chém, sắt ngang hai chỉ củ cải. Tống Xuyên rụt rụt cổ.

    Kia gạt đá, như ném bóng bolinh trúng đích, củ cải đổ rạm một mảnh. Tống Xuyên run một chút, hắn gập người xuống, chốn sau vô lăng.

    Bên kia Tiểu đội chiến sĩ cũng không nhường một tấc, từng người tay nâng đao lạc, phi thường sạch sẽ lưu loát, hiệu suất kì cao.

    Nói thật thì, dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, mỗi lần thấy Lê Uyên như vậy ra sức chém củ cải cùng biến dị thú, Tống Xuyên cũng vẫn cảm thấy này trường hợp trông rất chi là hung tàn, huyết tinh.

    Cứ việc những gì hắn nhìn thấy là qua thần kỳ lọc kính, cũng không tính cỡ nào khó mà nhìn thẳng, nhưng là:

    Hắn nói qua chưa nhỉ, hắn trước là họa sĩ vẽ tranh minh họa, kia sức tưởng tượng cùng sáng tạo là.. phi thường phong phú cùng dư thừa.

    Cho dù chỉ nhìn tang thi chính mặt một hai lần, nhưng là đâu: Nhìn này đàn củ cải tinh, lại trong đầu tưởng tượng một chút.

    Y.. thật là đáng sợ.
     
  10. Diệu Mơ Mộng

    Bài viết:
    34
    Chương 30: Ai, hôm nay vẫn là một ngày có ăn vặt để ăn đâu .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cạch, rầm." tiếng mở cửa và đóng cửa xe chợt vang lên.

    Tống Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, là Lê Uyên xách theo đao lên xe.

    "Anh không đi theo bộ đội đi chém củ cải nữa à?" Tống Xuyên hơi cười hỏi.

    "Không cần thiết, sau đó là đi hộ tống tìm người, ngay nhà nghiêng đối diện xe chúng ta, nên tôi trước lên xe."

    "Như vậy ổn sao. Tự tiện rời đội không nghe chỉ huy gì đó."

    "Không sao đâu anh Xuyên, trước khi đi tôi đã trước báo cáo là chỉ đi luyện thân thủ rồi, không ảnh hưởng."

    "Hơn nữa chắc gì Bộ đội người muốn chúng ta tiếp xúc này mấy vị quan trọng nhà khoa học."

    "Ồ, anh thấy ổn là được."

    Tống Xuyên không lại nói gì nữa. Lê Uyên từ ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn lau mồ hôi cùng bụi bẩn trên mặt. Sau vặn mở nắp bình nước khoáng uống một hơi.

    Tống Xuyên quay mặt nhìn thẳng, tìm kiếm kia tiểu đội. Quả nhiên thấy một vị Bộ đội chiến sĩ đang nhấn chuông cửa, và đương nhiên là.. không vang.

    Đã hơn chục ngày kể từ khi mạt thế tiến đến, giờ đã sớm mất điện, lấy đâu ra năng lượng làm chuông cửa vang cơ chứ.

    Còn tại sao Bộ đội các đồng chí lại quên mất là đã mất điện.

    Này phải kể công [ Biệt thự] thâu đêm suốt sáng cung cấp điện nước, chưa bao giờ thiếu qua.

    Hơn nữa cả Đoàn xe hai hôm nay chỉ chú tâm đi đường, tối nghỉ tại [ Biệt thự], không lại ăn ngủ ngoài trời, nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ quên mất, trước mắt đã là cắt điện, cắt nước tình cảnh.

    Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi.

    Quả nhiên, hai mươi giây sau Tống Xuyên liền thấy vị kia chiến sĩ vừa loảng xoảng đập cổng sắt vừa cao giọng gọi:

    "Trần tiến sĩ, chúng tôi là Bộ đội người! Ngài còn sống sao? Mau ra mở cửa."

    Kia giọng gọi thật là vang dội, làm ngồi trên xe Tống Xuyên có trong nháy mắt muốn nâng tay bịt lại đội tai.

    May làm sao chung quanh đã sạch sẽ, không còn [củ cải tinh] cái này chủng tộc lảng vảng.

    Mà vị này chiến sĩ cũng không có cơ hội gọi lần thứ hai, vì trên lầu hai đã có người mở ra cửa sổ cao giọng đáp lại bọn họ, giọng cũng vang dội không kém.

    "Đây, đây, tôi còn sống, không cần kêu, tôi nghe được."

    Tống Xuyên nghe vậy đuôi mắt hơi giật giật:

    Ngài lão nghe thấy cũng không cần phải rống lại a!

    Hơn nữa nãy giờ bọn họ chém củ cải làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, hắn không tin vị này Trần tiến sĩ không biết.

    Bây giờ mới ra giọng làm đáp lại, chẳng qua là tránh chỗ nào quan sát, chắc hẳn là định chờ xem bọn họ đến mục đích có phải hắn không mà thôi.

    Nếu đúng vậy, thì bọn họ là có cần mới đến, không quá phải băn khoăn này kia, nhân thân an toàn có bảo đảm.

    Nếu không phải, thì phải sớm làm tính toán, mặt dày làm quen mà đi theo sau đến an toàn căn cứ chẳng hạn.

    Tống Xuyên nghĩ thầm: Giống hắn cùng Lê Uyên như vậy, điển hình mặt dày làm quen sau lẽo đẽo theo sau.

    Chẳng qua bọn họ tác dụng ước chừng là khá là cao nên càng được hoan nghênh gia nhập mà thôi.

    Dù sao..

    Tống Xuyên hơi thở dài, sau hắn như là chợt nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi Lê Uyên.

    "Hai hôm nay anh Uyên có thấy [Củ cải tinh] có gì khác khác không?"

    "Không có, vẫn là như vậy chậm chạp đờ đẫn, so trước không khác chút nào. Sao vậy?"

    Lê Uyên nuốt xuống trong miệng đang nhai miếng kẹo me sừng, hỏi lại Tống Xuyên.

    "Hai chúng ta từ tiến vào mạt thế cũng kha khá thời gian rồi, anh cùng tôi thể chất điều có tăng điều lên, vậy mà [Củ cải tinh] vẫn không gì thay đổi, như vậy không hợp lý lắm thì phải?"

    "Tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, anh Xuyên có chú ý rằng thời tiết mấy hôm nay hơi bị nóng quá mức không."

    "Ý anh là nói.. Thiên tai sao?" Tống Xuyên nhăn mày, nếu là thiên tai như: Động đất, mưa bão, núi lửa phun như vậy, hoàn cảnh sau này sợ là không dễ sống cho lắm.

    "Rất có thể, cũng có thể là do biến dị động vật cũng nên, dù sao chúng ta mấy hôm nay cũng thấy chúng tần suất hơi nhiều."

    Lê Uyên lại bóc vỏ ni lông một chiếc kẹo me sừng, nhét vào miệng nhai.

    Tống Xuyên nhìn hắn như vậy thảnh thơi ăn kẹo, lộ ra mắt cá chết biểu tình, nội tâm lần cảm mệt mỏi, lại có chút không biết nên nói gì.

    "Tình hình này rồi anh còn ăn được sao?"

    "Lo lắng thì chúng ta có thể làm gì được đây, anh Xuyên ăn kẹo sao?"

    "Ăn, đưa tôi."

    Tống Xuyên cứ việc trong lòng vẫn còn chút trầm trọng, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đoạt cả bao kẹo me sừng lại đây, không lại cho Lê Uyên ăn tiếp.

    Mắt thấy trước mắt bộ đội người đã tiếp ra Trần tiến sĩ, người nhà hắn, cùng mấy hộ còn lại sống sót mấy trong làng, sắp xếp lên xe, đang chuẩn bị dời đi.

    Tống Xuyên cũng bắt đầu khởi động xe. Chờ bộ đàm thông báo đến liền trở lại [ Biệt thự] đi.

    Đã hơn 5 giờ chiều, lại là một ngày nữa trôi qua.

    Tuy cả ngày không có gì quá khó khăn, nhưng cũng không hoàn toàn dễ dàng.

    Lê Uyên ngồi ở ghế phụ xe Việt dã, nhìn bên ngoài bầu trời, đã có những đám mây tụ tập nơi xa xa, sợ là một hai ngày nữa sẽ có mưa.

    Hắn hơi thở dài, nhân lúc Tống Xuyên tập chung lái xe không chú ý đến hắn, hắn len lén từ túi kẹo móc ra hai chiếc me sừng vuông, bóc vỏ cho vào miệng nhai.

    "Ai, hôm nay vẫn là một ngày có ăn vặt để ăn đâu."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...