Ngôn Tình Sương sớm - Đầu xù

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đầu xù, 29 Tháng ba 2021.

  1. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 28
    Ngày 12 tháng 5 năm 2021.

    Từ sớm đã định sẵn đây không phải ngày bình thường gì..

    Trời xanh vốn cao vời vợi nay chỉ còn một mảng xám xịt nặng nề. Trong không khí như có gì đè nén khiến bất cứ ai cũng thấy ngột ngạt. Mọi hoạt động trong Thị trấn bỗng chốc trở lên chậm lại, nguồn năng lượng tiêu cực cứ thế đeo bám mọi người gây ra sự cục cằn, khó chịu.

    Công an ập đến nhà Trần Hoan với đầy đủ bằng chứng buộc tội y làm mọi người ngỡ ngàng. Tất cả những đàn em còn sót lại nhanh chóng bị tóm gọn, nhà bị lục soát, có điều.. dù thế nào cũng không thấy y đâu. Y đã kịp bỏ trốn.

    Trần Hoan lững thững đi trên núi cao, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Làm thế nào.. Y không hiểu..

    Mẹ kiếp, thằng cha nào lại chơi cái trò không ra gì vậy!

    Giỏi thì lộ mặt ra đây coi!

    Y ngồi bệt xuống bên cạnh một bụi cây gần đó, lặng im hồi suy nghĩ những việc đã xảy ra. Từ sớm nay, y nhận được điện thoại, báo cáo những việc xảy ra trong cơ quan công an, chỉ hướng cho y nên làm gì. Mà, mà, khởi nguồn cho những việc đó là từ một chiếc USB..

    USB?

    USB nào đủ trình chạm được tới y cơ?

    Á, á, sao y lại quên USB của thằng cha phóng viên kia chớ. Mẹ nó, sao đến giai đoạn này y còn sơ suất đến vậy? Xuân Tài chết rồi, y cá Đỗ Minh là người cầm USB cuối cùng trước khi chuyển đến cơ quan công an.

    Y biết sơ suất sẽ dẫn đến kết thúc.

    Cuộc đời à, mày được lắm, dám chơi ông vào lúc này.

    Chết đi, chết đi, chết đi, chết..

    Y ngồi chồm hỗm nhìn chằm chằm như hổ đói về phía chàng trai đang đi bên thiếu nữ. Hải Dương ơi Hải Dương, ông đây ghen tị vì cái số sống dai của mày đó. Ông nghe người đó nói, số mày dai vì mày được chọn. Chọn, chọn cái đầu mày, ông đây không quan tâm. Chẹp, tài sản của mày, ông đang tiếc đây, ông đâu thể kịp làm giấy tờ gì nữa.

    Ể, mà nói thực lòng thì, ông đây yêu có vợ ông nè, con gái ông nè, cả tiền bạc nữa. Nếu năm đó ông có được số tài sản đó, cần phải đi giết người nữa à. Ông cũng bận lắm chớ!

    18 năm trước không phải của ông, giờ cũng không đoạt được, vậy là do ông đây đen đủi. Nghỉ khỏe, cho mày hết số đó. Mày mà không sống được, ông sẽ giết mày thật đó. Giờ xem ra, Hiểu Ân với vợ ông còn mày là thân thích thôi..

    Y rõ y là kẻ thần kinh.

    Y biết y còn lá bài nữa. Lá bài đó là của vị kia cho mà. Không hiệu quả sao y có thể đi đến ngày hôm nay. Xong việc, y sẽ đi.

    * * *

    Dọc đường từ trường về, cả Khánh An và Hải Dương nghe không ít lời bàn tán. Nhiều nhất trong số đó nói về việc Bí thư tốt đẹp trong lòng mọi người bị công an bắt. Giờ này, khắp đường làng ngõ xóm, ai ai cũng biết, Trần Hoan vừa giết người vừa là kẻ đầu sỏ gây ra mấy vụ án hoang mang dân chúng mấy tháng gần đây.

    Con người man rợ này lại đang bỏ trốn.

    Mọi người cũng biết y bị điên.

    Nói thì nói, có điều ai nấy đề cao cảnh giác, ai biết kẻ điên đó sẽ xông ra chém chết mình lúc nào.

    - Cậu đang nghĩ gì thế? - Khánh An thấy Hải Dương đang nói thì trầm mặc liền thấy khó hiểu.

    - Tôi chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra nhanh quá, chưa thích nghi kịp.

    - Không muốn cũng phải chịu thôi.

    - Kì lạ lắm ấy! Ông ta chưa làm gì tôi. Không hợp lí! Chờ suốt bao lâu vậy, còn bước cuối lại bỏ? Là tôi, tôi sẽ không dang dở vậy đâu.

    - Cậu chắc cậu không phải phản diện cuối trong truyện đó chứ? - Cô nhăn mặt nhìn anh - Còn xui người đi làm việc xấu.

    - Không hề nhá! Tôi chỉ nói dựa trên suy nghĩ thông thường!

    - Có thể chán rồi, nản rồi nên bỏ thôi.

    - Nhưng đã đến bước này..

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến ngôi nhà của bác Hải Dương. Toàn bộ lối ra vào đều bị phong tỏa, có cả công an đứng ngoài canh gác, người dân xung quanh thì không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.

    - Bác gái đâu nhỉ? Cả Hiểu Ân nữa? - Hải Dương nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ này lẽ ra phải về rồi mới đúng.

    Qua trao đổi với vài người đứng quanh đó, đôi bạn được biết hiện bác gái đang ở cơ quan công an Thị trấn. Nghe mấy người đó bát quái một hồi, Hải Dương không thấy hứng thú nữa, liền ra một góc gọi điện cho Hiểu Ân. Sau một hồi tút tút dài đến chừng cả vài phút, không có ai nghe máy.

    Sao thế?

    Giờ này cả trường đã sớm tan hết rồi. Người không thấy, gọi điện không nghe, Hiểu Ân ở đâu?

    Anh có một linh cảm không lành.

    Chuông điện thoại vang lên, Hải Dương cứ ngỡ Hiểu Ân gọi lại nên vội nghe máy. Mừng hụt rồi, bác gái gọi về, tình cảnh bác bên kia không tốt hơn là bao:

    - Hải Dương, cháu có thấy Hiểu Ân đâu không? Giáo viên bảo con bé trốn khỏi trường từ tiết ba, tới giờ vẫn chẳng thấy đâu! - Bác gái khóc nấc lên - Hải Dương cháu nói bác lên làm sao bây giờ, bác đã mất một đứa rồi, lỡ như.. bác..

    Hải Dương im lặng nghe không nói lời nào. Lòng anh nặng như đá đè, hô hấp trở lên khó khăn, không khí xung quanh dần rút hết, thở..

    - Cậu điên à, thở đi!

    Giọng nói vang lên bên cạnh kéo Hải Dương trở lại. Điện thoại trong tay rơi xuống, anh nắm chặt vạt áo trước ngực, hít lấy hít để từng ngụm lớn không khí.

    - Cứ những lúc rối là cậu lại thế này sao? - Khánh An tức giận nhặt điện thoại Hải Dương lên, vỗ vỗ lưng anh đang ho sặc sụa.

    - Tôi.. - Anh lúc này đã ho đến đỏ mặt mũi.

    - Bình tĩnh lại, hít thở đều coi. Cậu cứ thế là chết sớm đó!

    - Bây giờ làm thế nào? - Anh đón lấy điện thoại từ tay cô, cuộc gọi đã sớm kết thúc.

    - Trước tiên cứ phải kiếm chỗ nào tạm thời cho cậu nghỉ đã!

    Sau đó, Hải Dương được sắp xếp ở nhờ nhà hàng xóm kế bên. Nhà này có quan hệ rất tốt với bác gái, cũng quý anh. Trần Hoan ác có ác, đáng sợ có đáng sợ, tuy vậy, đâu phải ai quanh y cũng như thế. Tội ác của y kéo dài hơn chục năm trời, sao có thể liên quan gì đến một người vừa chuyển tới Thị trấn. Nghĩ vậy, đa phần mọi người đều thấy thương anh hơn là ghét bỏ.

    * * *

    Đến chiều tối thì bác gái mới được thả về. Mới không gặp một ngày trời mà trông bác đã gầy đi không ít. Câu đầu tiên khi gặp Hải Dương, bác hỏi:

    - Tìm thấy Hiểu Ân chưa cháu?

    Hải Dương khe khẽ lắc đầu. Nhà xảy ra gia biến lớn như vậy, Hiểu Ân.. Vẫn còn một giả thiết, có khi nào Trần Hoan.. Anh không dám nghĩ đến trường hợp này, Hiểu Ân yếu hơn Hiểu Minh, dù thế nào cũng không thể trốn được.

    Man dợ.

    - Chị về rồi à, chắc chưa ăn gì đúng không, nào, mau vào đây, để tôi đi hâm nóng lại thức ăn cho - Nữ chủ nhà đi từ trong bếp ra, thấy bác gái đã tới thì niềm nở đón chào - Ngại gì, chị em bao lâu nay.

    Chủ nhà vừa dắt bác gái vào bếp vừa động viên:

    - Tôi nói chị nhé, chị phải ăn mới có sức giải quyết được mớ hỗn độn này. Có thực mới vực được đạo, ăn chút gì đi chị.

    Hai người phụ nữ vừa khuất bóng sau cánh cửa thì Hải Dương nhận được tin nhắn của Khánh An, gọi anh ra ngoài. Anh liếc nhìn cảnh cửa dẫn vào bếp, đến khi chắc rằng nghe giọng bác gái bình thường trở lại, anh mới lấy áo khoác rời đi.

    Ở bên ngoài, Khánh An đã đứng đợi sẵn. Cô mặc một chiếc váy xanh ngọc bích nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn, gương mặt khả ái nhìn anh, khẽ mỉm cười. Tim anh đánh lệch một nhịp, hai gò má nóng lên, có cảm giác như quay về buổi tối lạc đường hôm ấy. Anh cười đáp lại cô.

    Thời gian trôi nhanh đến thế cơ à?

    * * *

    Chuyến dạo chơi lần này của hai người còn có thêm bạn đồng hành là nai nhỏ. Họ gặp nó trên lưng chừng núi, đang nghịch ngợm thì bị Khánh An bắt gặp. Lâu rồi không thấy, khỏi nói, cô là người vui vẻ nhất.

    Nai nhỏ lẽo đẽo theo đôi bạn lượn lờ khắp rừng thông, đến khi nhớ đến giờ về thì trăng đã quá đỉnh đầu.

    Xăng dầu..

    Mùi cháy khét..

    Tiếng lửa cháy..

    Cháy rừng!

    Cả khoảng trời đỏ rực như ngày tận thế, khói bụi mịt mù khắp nơi, hàng thông xanh oằn mình trong lửa táp, tiếng kêu gào của muông thú nghe sao thê lương. Dù cách khá xa nhưng hai người vẫn cảm nhận được cái bỏng rát của lưỡi lửa. Nhìn cánh rừng thông xanh ngắt trước mắt bỗng chốc hóa thành ngọn đuốc đỏ không khỏi khiến con người ta thấy bàng hoàng.

    Lòng Khánh An cũng có một ngọn lửa. Lửa bùng lên thiêu rụi cơ thể, thiêu đi ý niệm, thiêu chết tâm trí cô. Cô run rẩy vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đầu đau như búa bổ, máu mũi lại bắt đầu chảy.

    Nhận thấy sự khác biệt của cô bạn, Hải Dương giang tay đỡ lấy cơ thể Khánh An. Cả người cô như bị ai đó rút hết sức lực, cô xụi lơ ngã vào lòng anh.

    Một tốp người đi qua, vì quá gấp cộng thêm trời tối nên không ai thấy nhóm người và thú đứng gần đó. Hải Dương nghe họ thảo luận:

    - Nhanh lên, muộn nữa là không ổn đâu. Báo cáo nói rằng có ba cái xác ở đó, hai nam một nữ.

    - Chết cháy?

    - Một nam chết cháy, hai người kia tìm thấy chết trong chòi khóa kín.

    - Mẹ, đừng nói thằng bên ngoài giết người rồi đốt rừng! Không phải là Trần Hoan đang trốn đấy chứ?

    - Trẻ hơn, nhưng liên quan. Hai người chết trong chòi là con trai và con gái nhà đấy!

    Hiểu Minh? Hiểu Ân?

    Vậy người bên ngoài, có khi nào.. Đào Tuấn?

    Tình cảnh gì thế này, đã nói đi rồi mà? Tại sao giờ này còn xuất hiện ở đây?

    Tuy thấy khó hiểu nhưng Hải Dương không có thời gian suy nghĩ nhiều, nai nhỏ giục anh cõng Khánh An lên, mau chóng tìm nơi an toàn.

    * * *

    Điểm gần nhất mà an toàn trong đầu Hải Dương chỉ có nhà Khánh An. Cửa không khóa, bà Đặng cũng không có nhà, anh để cô nằm nghỉ trên ghế sofa. Luống cuống tay chân, anh đi tìm khăn để lau mặt cho cô.

    Từ đầu tới cuối, nai nhỏ đều đứng bên chăm chú quan sát. Thường nó thân cô là thể nhưng giờ, dù có nửa bước cũng không tới gần.

    Phụt.

    Toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt.

    Hải Dương không thấy lạ, anh cho rằng người ta cắt điện để đảm bảo sự an toàn, dù sao thì đám cháy ngay gần kề bên đường dây.

    Soạt.

    Cái gì đó đang chuyển động.

    Ngột ngạt.

    Nhanh chóng, Hải Dương lần mò được điện thoại của mình để trên mặt bàn, anh bật màn hình. Ánh sáng lờ mờ từ điện thoại có thể loáng thoáng thấy được chuyển động phía đối diện.

    Nai nhỏ lẽ ra phải đứng yên, giờ lại ở ngay bên cạnh thiếu nữ, một chi trước đặt trên trán cô.

    Trán Khánh An chảy đầy mồ hôi lạnh, mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, môi cắn chặt đến mức bật ra cả máu, huyết sắc mất dần, cảm tưởng như bị ai đó hút đi sinh khí.

    - Mày làm trò gì vậy? - Hải Dương tức giận kéo nai con ra, gào ầm lên với nó.

    Nai quay đầu ra nhìn kẻ phá đám, mặt hằn lên những tia máu đỏ. Nó dùng hết lực, húc thẳng vào bụng Hải Dương.

    Tấn công đột ngột.

    Ngã.

    Gáy đập vật cứng.

    Tối.

    Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Hải Dương thấy trước mắt mình là muôn vàn sợi dây trắng mềm mại hiện ra từ hư vô. Sợi dây nối từ chiếc vòng tay của anh tới người anh em của nó bên phía nai nhỏ.

    - Xin lỗi! - Là giọng đàn ông kì quái anh nghe thấy ở ngôi đền ngày cô xuất viện.

    Là ai được nhỉ?

    Anh cố gắng hé mắt ra nhìn.

    Nặng.

    Lần nữa, anh có thể mà..

    Tại sao?

    Bàn tay mềm mại của thiếu nữ dịu dàng vuốt ve gương mặt anh.

    Khánh An.

    Tôi luôn biết đó là cậu.

    * * *

    Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt bà Đặng. Bà đứng ở sân đền, mắt hướng về đám cháy phía xa xa. Hai tay bà siết chặt.

    Từ đằng sau lưng bà truyền đến tiếng bước chân.

    Bà hơi giật mình quay người.

    Khánh An đứng trước mặt bà, thân người thẳng đứng. Đôi môi nở nụ cười, ý cười lan ra cả tận đáy mắt.

    Nụ cười này..

    - Xin chào, đã lâu không gặp!

    Quả nhiên..

    Chào mừng trở về.
     
    Johannachiqudoll thích bài này.
  2. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Ngoại truyện 3: Hiểu Minh
    Tôi có 18 năm..

    18 năm, đối với đời người mà nói, quá ngắn ngủi.

    Trong 18 năm ấy, tôi may mắn được gặp vài người, tốt có, xấu có..

    * * *

    Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, tiếng xe đẩy lạch cạch, cái quạt trần cũ rệu rạo quay từng vòng một, cái tiếng kẽo kẹt nhàm chán ấy mãi sau mới bị át mất bởi tiếng thì thầm sau cánh cửa. Tôi nằm trên giường bệnh, buồn tẻ nhìn cái quạt, lén nghe bố mẹ nói chuyện. Họ vẫn chưa biết tôi đã tỉnh lại.

    - Cô cứ thế mà đồng ý sao? Nhận tiền luôn rồi? Mẹ kiếp, đó là bán con đấy! - Bố tức giận nói - Cô điên rồi!

    - Vậy giờ anh nói chúng ta phải làm sao? Tiền trong nhà từ sớm đã không còn một cắc, giao nó cho ông ấy, không phải vẹn cả đôi đường à? Nó có cuộc sống mới tốt hơn, anh biết ông ấy nhiều tiền đến mức nào rồi đấy, chúng ta thêm tiền..

    - Nhưng nó là con của chúng ta! - Bố nghiến răng.

    - Nuôi nó lớn đến từng này mà nó không giúp ích được gì chắc. Tôi lấy vậy quá ít. Không được, tôi phải đi đòi thêm!

    - Đào Minh mới 6 tuổi!

    - Bớt đi một gánh nặng càng tốt, anh mới là người mong nó rời đi hơn tôi, ở đấy vờ vịt cái mẹ gì nữa.

    - Tôi không phải loại người như cô!

    Tiếng cãi nhau vẫn chưa dứt, tôi mệt mỏi vùi mình trong chăn. Tôi không biết bố mẹ người khác thế nào, nhưng tôi biết bố mẹ tôi chắc hẳn là người tệ hại nhất thế gian. Tiền, tiền và tiền.

    Tôi quá quen rồi.

    Họ nói sao nhỉ? Bán tôi? Còn Đào Tuấn thì sao? Họ sẽ chăm sóc em ấy tốt chứ, hay lại.. bán? Thế thì bán cùng lúc hai đứa không được ư?

    Tôi muốn sống cùng em trai mình.

    * * *

    Người đàn ông dắt tay tôi đứng trước chiếc cổng sắt cao lớn của căn dinh thự. Khỏi phải nói, nơi này lớn phải đến gấp năm lần ngôi nhà cũ của tôi. Sân vườn rộng rãi, tường bao cao vút, ngôi nhà này khiến tôi thấy áp lực.

    Lần đầu tiên tôi gặp Hiểu Ân là câu chuyện của một tuần sau đó.

    Cô bé đáng yêu đi vào từ cửa lớn, một tay ôm gấu bông, một tay cầm kẹo, miệng mếu máo khóc.

    - Bố mẹ, con vẫn muốn đi chơi nữa mà. Con muốn đến nhà bác, muốn chơi với Hải Dương cơ!

    - Con vừa ở đó chơi một tuần chưa đủ hả? - Mẹ nuôi tôi đi từ trong bếp ra, dắt tay bé con đi vào nhà.

    Bà dỗ dành Hiểu Ân rồi đẩy em về phía tôi:

    - Hiểu Ân nhìn này, không phải mẹ nói, sau khi con trở về, sẽ có thêm một người anh nữa sao? Giới thiệu với con, đây là Hiểu Minh, từ hôm nay chính thức trở thành anh trai con!

    Tên tôi đã đổi từ Đào Văn Minh thành Trần Hiểu Minh.

    Nghe nói vậy, Hiểu Ân ngay liền nín khóc, tò mò đi xung quanh tôi vài vòng, nhìn nhìn ngó ngó, xem chừng thú vị lắm. Tôi bị nhìn đến không thoải mái, luống cuống bắt vệ tinh quay bên mình đứng yên.

    - Hiểu Minh là anh trai mới của Hiểu Ân hả?

    - Trước đó em có người khác nữa à?

    - Không, không - Em lắc lắc đầu bé xinh - Có một Hải Dương thôi!

    - Ai đó?

    - Hải Dương là em họ của Hiểu Ân! Hiểu Ân không có anh trai.. Thế nên, từ hôm nay, Hiểu Minh là anh trai của Hiểu Minh hả?

    Em hỏi đến đây, tôi không biết nên trả lời thế nào, lựa chọn im lặng. Nếu tôi đồng ý với em, Đào Minh thì sao nhỉ? Em ấy có buồn không?

    - Hiểu Minh, làm anh trai Hiểu Ân nha! - Em lắc lắc tay tôi - Làm anh trai Hiểu Ân nha, Hiểu Ân chia kẹo cho!

    Ừm, kẹo với Đào Tuấn..

    - Anh không biết nữa! - Đưa ra lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng.

    - Làm anh trai Hiểu Ân, Hiểu Ân cho Hiểu Minh hết kẹo!

    - Em cho anh kẹo trước! - Khỏi phải chọn đi, rõ ràng Đào Tuấn không quan trọng bằng kẹo.

    Quả nhiên là anh em tốt.

    Chúng tôi ngồi ăn kẹo hết cả buổi chiều. Nhà tôi trước kia không có điều kiện, chả mấy khi dư ra vài đồng mua bánh kẹo cho hai anh em cả. Tôi nhanh chóng xử lí hết phần của mình nhưng vẫn còn thèm, nhìn sang Hiểu Ân thấy em giữ khư khư một bọc nhỏ liền hỏi:

    - Cái đó, em không định ăn hả? Để anh ăn hộ cho!

    - Hiểu Ân phần cho Hải Dương! - Em đánh vào mu bàn tay đang định với tới túi quà của tôi - Hiểu Ân nhìn thấy hết nhé, Hiểu Minh vẫn còn! Rõ ràng Hiểu Minh vừa cất đi mà!

    - À cái đó, anh để dành cho một người! - Phải, là dành cho Đào Tuấn. Nếu em ấy được ăn nhiều kẹo thế này, chắc chắn sẽ vui lắm.

    - Hiểu Minh nói chả dễ tin chút nào!

    - Anh để dành cho em trai anh!

    - Em trai? - Hiểu Ân lại bắt đầu òa khóc - Hiểu Minh nói dối, rõ ràng Hiểu Minh chỉ có mình em gái là Hiểu Ân thôi!

    - Ơ, nhưng mà..

    Sau đó, không còn sau đó. Hiểu Ân khóc to đến mức tôi chả giải thích thêm được gì. Mãi cho đến khi, tôi phải cúi đầu nhận thua rằng chỉ có mình em, em mới nín khóc.

    - Hiểu Minh nói rồi đó nhé! - Em dụi đôi mắt hoe đỏ.

    - Rồi, rồi, mình em thôi! - Đồ yếu đuối, không thèm chấp.

    Vừa khóc xong lại cười. Sao cô bé này có thể lật mặt nhanh đến thế được nhỉ?

    * * *

    Sống một thời gian bên cạnh Hiểu Ân, tôi cảm thấy cô nhóc này không khác gì so với Đào Tuấn, chẳng qua em yếu đuối hơn mà thôi. Bố nuôi và mẹ nuôi đều bận công việc, tôi nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc em. Em bên tôi như hình với bóng, cái miệng xinh của em bô lô ba la cả ngày dài không biết mệt. Em kể với tôi đủ thứ, từ chuyện em ở trường mẫu giáo ra sao đến cả em họ Hải Dương thế nào.

    Nói tới Hải Dương, mặt Hiểu Ân lúc nào cũng hiện rõ sự bất mãn:

    - Chả hiểu nổi Hải Dương nữa, đây rõ ràng là quê hương Hải Dương, mà Hải Dương chẳng bao giờ về chơi với Hiểu Ân. Hiểu Ân toàn ra thành phố mới chơi cùng được!

    - Hiểu Ân thích vậy sao không chuyển ra ngoài đó luôn?

    - Đâu có được, Hiểu Ân còn muốn sống cùng bố nè, mẹ nè.. cả Hiểu Minh nữa! - Em quay ra nắm lấy tay tôi - Hiểu Minh giờ cũng thành một phần của gia đình rồi, Hiểu Ân không bỏ Hiểu Minh đâu.

    - Trẻ con!

    - Hiểu Minh cũng có hơn Hiểu Ân 2 tuổi thôi!

    - 2 tuổi là lớn rồi! Em còn nói thêm câu nữa là anh đi nhé! Anh đi là không ai bảo vệ em nữa đâu!

    Hiểu Ân đột ngột ôm chặt lấy tôi khiến hai đứa ngã sõng soài ra đất. Tay em véo véo má tôi:

    - Không cho Hiểu Minh đi đâu hết! Hiểu Minh mà đi, Hiểu Ân véo đau ráng chịu.

    Còn lâu tôi mới chịu thua một cô bé như Hiểu Ân. Tôi đẩy em ra, giơ nắm đấm trước mặt em:

    - Anh đánh em đó!

    - Hiểu Ân mách bố!

    - Đánh không lại anh thì mách bố, em công bằng tí xem!

    - Hiểu Minh đòi đánh trước mà!

    Có lẽ tiếng tranh cãi của chúng tôi lớn quá nên mẹ nuôi đang nấu cơm trong bếp đành phải ngó đầu ra vườn. Bà nhìn chúng tôi dịu dàng, lắc lắc đầu, mỉm cười trìu mến rồi lại quay vào bếp.

    Ánh mắt ấy..

    Người mẹ trước đây của tôi chưa từng có..

    * * *

    Hải Dương của 13 năm trước trong mắt tôi là cậu bé hạnh phúc nhất thế gian. Cậu có gia đình yêu thương, sống trong nhung lụa, từ bé đã là thần đồng piano nổi khắp trong giới. Cậu muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì được đó, nếu đó chưa là hạnh phúc, thế nào mới là hạnh phúc?

    Vừa thấy bóng chúng tôi - bố nuôi, mẹ nuôi, tôi, Hiểu Ân - ở ngoài sân, Hải Dương đã nhanh chân chạy xuống, vui đến mức chạy luôn chân trần ra. Trẻ con, dù chưa gặp bao giờ nhưng chúng tôi vẫn có thể dễ dàng làm quen và chơi thân với nhau.

    - Lẹ, lên đây nhanh đi Hiểu Ân, cả anh Hiểu Minh nữa, Hải Dương có cái này hay lắm!

    - Đúng rồi, Hiểu Minh nhanh nào, nhìn kiểu này chắc Hải Dương vừa tập được thêm bài mới đó!

    Ba đứa chúng tôi bước vào căn phòng bày trí trang nhã, giữa phòng đặt một chiếc đàn piano sang trọng. Hải Dương tiến tới ngồi bên đàn, mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím như có linh hồn riêng. Thanh âm vang lên chậm rãi nhưng thật réo rắt và khắc khoải..

    - Chopin? - Bố nuôi khoanh tay đứng ở cửa, chờ tiếng đàn kết thúc rồi mới nói, hứng thú nhìn Hải Dương trong phòng.

    - Cháu thấy cứ sao sao ấy..

    - Có thể do cháu đói nên nó chưa thể hoàn hảo được chăng? Nào, nào mấy đứa, xuống ăn cơm!

    - Nhưng mà.. - Hải Dương yếu ớt nói, mắt vẫn còn nhìn về phía chiếc đàn, cậu vẫn muốn luyện tập thêm.

    - Ngoan, nghe bác, có thực mới vực được đạo chứ! Ăn đi rồi tập tiếp!

    Nói thì nói vậy, vừa ăn cơm xong Hải Dương đã quên luôn việc tập đàn, hùng hùng hổ hổ kéo tôi chạy khắp đường phố. Còn Hiếu Ân á? Cậu kêu con gái phiền phức nên chỉ rủ tôi theo. Hai đứa chơi với nhau, nghịch đến gà bay chó sủa, mãi đến khi bị hàng xóm tóm sống mới bớt bớt lại.

    Đôi khi tôi nghĩ, nếu thảm kịch kia không xảy ra..

    Thôi bỏ đi, chả bao giờ có "nếu"..

    * * *

    Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, cuộc đời mình cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng không, bánh răng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo khi tôi phát hiện điểm thi tốt nghiệp của mình bị sửa đổi.

    Không phải một môn mà toàn bộ bảng điểm..

    Nhìn kết quả ấy, trong lòng tôi không khỏi hoang mang.

    Điều điên rồ gì thế này?

    Dù tôi nhìn có vẻ không đáng tin đi nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã ôn tập rất kĩ, điểm số không thể thế này được.

    Quá vô lí!

    Tôi làm đơn xin phúc khảo. Không một lời hồi đáp.

    Tôi nói với bố mẹ nuôi. Không ai tin.

    Cánh cửa tương lai đóng sầm trước mắt tôi. Mãi đến lúc này tôi mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn xoay quanh cuộc sống mình. Quay hoài quay mãi, suốt 17 năm trời, lưỡi dao kia mới dần xuất hiện. Tất cả là một âm mưu.

    Nhìn vào mặt tích cực, vì ở lại lớp nên tôi đã gặp một người không nghĩ rằng sẽ gặp lại - em trai ruột tôi - Đào Minh. Từ khi tôi chuyển đi, chưa bao giờ tôi được quay lại nơi đó..

    Tôi nhận ra cậu vào ngày nhận lớp mới. Cậu ngồi cuối lớp, cắm mặt vào quyển truyện, nghe lớp có thành viên mới, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn qua rồi lại cúi xuống, hoàn toàn không có thái độ gì.

    Cậu không nhận ra tôi.

    * * *

    Cuộc đời tôi cũng tổng kết lại cũng chỉ có vài sự kiện lớn. Trong đó hầu hết đều tập trung vào hai năm cuối này. Trượt tốt nghiệp, gặp lại Đào Tuấn là mốc đầu, tiếp đến đó là việc Hải Dương trở lại Thị trấn A.

    Sở dĩ tôi nói "trở lại" là bởi Hải Dương vốn là người ở đây, việc cậu tránh mặt đi tận 17 năm trời là do sắp đặt. Dù cậu có trốn đến đâu vẫn phải quay về, số phận chính là như thế. Cậu từ khi sinh ra đã định sẵn khác người.. Đương nhiên đây là chuyện tới thế giới khác tôi mới biết.

    Hải Dương năm 17 tuổi từ sớm đã không còn cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào. Người thân bên lần lượt ra đi, quanh cậu chỉ còn khoảng không tịch mịch.

    Ánh dương năm ấy bị sương mù che lấp.

    * * *

    Đi đến bước cuối ngày hôm nay là do tôi quá ngu ngốc.

    Tôi đặt niềm tin sai chỗ.

    Đêm cuối ở bệnh viện, người gọi đến cho tôi không ai khác ngoài Đào Tuấn. Cậu chỉ hỏi tôi một câu đơn giản:

    - Anh có muốn đi không? Rời khỏi nơi này?

    - Ý là sao?

    - Anh trả lời tôi, đi hay không đi?

    - Đi! - Bộ mặt Trần Hoan đã lộ rõ, giờ không đi thì còn lúc nào?

    - Vườn sau bệnh viện!

    Niềm tin che mờ mắt, tôi nhắn tin với Hải Dương rồi lén trốn ra vườn sau không chút nghi ngờ. Đào Tuấn đứng đó sẵn chờ tôi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc như lần đầu gặp mặt. Không khí quanh đây khiến tôi không thoải mái, tôi hít sâu một hơi, đè cảm giác bất an trong lòng xuống.

    - Anh chắc chắn chưa? - Câu hỏi tôi.

    Ngay khi tôi định trả lời thì "ting" một tiếng, điện thoại có tin nhắn mới. Không biết nghĩ gì, tôi mở máy đọc tin nhắn trước mặt Đào Minh. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:

    "Anh, em nhớ anh"

    Người gửi là Hiểu Ân. Đầu óc tôi quay cuồng, em thế mà lại thay đổi cách xưng hô vì tôi? Có khi nào.. Nhưng, mấy ngày qua, em chưa từng đến gặp tôi một lần nào..

    - Rốt cuộc anh có đi hay không? Mất thời gian quá đấy! - Đào Tuấn mất dần kiên nhẫn

    - Anh.. - Tôi muốn gặp em - Có thể hoãn lại vài ngày không, anh còn vài việc.

    Trước khi tin nhắn gửi tới, tôi chỉ muốn thật nhanh cao chạy xa bay khỏi nơi này. Giờ thì tôi không đủ can đảm ấy nữa. Tôi sợ, sợ rằng khi mình đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Kể cả có gặp lại, phải chăng cần chờ đến hơn chục năm trời để đổi lấy ánh mắt nhìn tôi như người lạ giống Đào Tuấn đã từng ư?

    Tôi biết tình cảm tôi đối với em từ lâu đã không đơn thuần là tình thân..

    Nỗi lòng của tôi, Đào Tuấn nào hiểu được. Nghe được lời đề nghị như vậy, cậu khó chịu ra mặt, thẳng tay dội cho tôi một gáo nước lạnh:

    - Mơ à?

    - Anh chỉ..

    Lời còn chưa nói hết, gáy đột ngột bị vật cứng đập vào khiến tôi choáng váng. Trước khi mất ý thức, tôi cố gắng nhìn biểu cảm trên gương mặt Đào Tuấn. Lạnh lùng, vô cảm, tôi chết lặng.

    Đến lúc ấy tôi mới ngộ ra, người em trai bấy lâu nay tôi luôn mong nhớ đã chết rồi. Cậu chết chìm trong kí ức, chết trong ngày tháng êm đềm, thứ đứng trước mặt tôi lúc này chẳng qua chỉ là cái xác vô hồn mà thôi.

    Trái tim tôi nhói đau.

    Anh xin lỗi.

    Rốt cuộc những năm qua em đã trải qua việc gì?

    Em trai, anh xin lỗi.

    * * *

    - Đào Tuấn nói thật chứ?

    - Ừm, nhanh chân lên một chút!

    Tiếng nói chuyện truyền đến từ xa đánh thức tôi dậy. Tôi cố gắng mở mắt, cơ thể cứng đờ vì ở một vị trí lâu ngày. Lần hai quay lại nơi này, không còn đánh đập, không còn cãi vã.. tôi cũng chỉ gặp Trần Hoàn cả thảy có ba lần. Bên ngoài đang có biến. Đường dây gì đó..

    - Đây đúng không?

    Giọng nói của nữ sinh lại vang lên, tôi nghe tiếng cửa gỗ kẽo kẹt.

    Hiểu Ân?

    Em làm gì ở đây giờ này?

    Cánh cửa mở ra, ánh sáng mạnh bên ngoài chiếu vào đột ngột làm tôi chói mắt. Tôi nheo mắt nhìn hai bóng người đứng ngược sáng ngoài cửa.

    Môt trong hai cái bóng vụt về phía tôi..

    - Anh!

    Hiểu Ân chạy tới cạnh tôi, tay em luống cuống cởi dây trói. Em quay lưng lại không hề đề phòng với phía Đào Tuấn. Mắt cậu ta lóe lên ánh sáng kì lạ, gương mặt vô cảm dần biến đổi, vặn vẹo. Hai mép cậu nhếch lên thành nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn thấy không tránh khỏi rùng mình. Cậu móc ra con dao giấu kín trong cặp sách, từ từ tiến tới phía Hiểu Ân.

    - Mẹ kiếp, Đào Tuấn! - Tôi gào ầm lên - CẬU NHÌN XEM BẢN THÂN ĐANG LÀM TRÒ HỀ GÌ KIA!

    Tiếng hét của tôi làm cả Hiểu Ân giật mình. Em theo bản năng quay lại, nhìn thấy nụ cười kì quái của Đào Tuấn.. Sự việc tiến triển quá nhanh, em không kịp hiểu.

    May thay, Đào Tuấn bên kia cũng khôi phục trở lại. Cậu mê man trong giây lát, ngẩn ngơ nhìn vật sắc lạnh trên tay. Cậu cười. Đau đớn.

    - Chịu rồi..

    Đào Tuấn đi ra khỏi căn phòng, tiếng khóa xích leng keng vang lên.

    Biết ngay mà, cậu ta chẳng tốt đẹp gì.

    Tình cảnh hôm nay tôi cũng không còn thấy sợ, có điều.. Tôi thầm liếc sang thiếu nữ bên cạnh.

    Tôi không muốn em như tôi.

    - Anh, giờ mình làm sao? - Hiểu Ân hốt hoảng nhìn quanh căn phòng khóa kín, em có lẽ vẫn chưa hiểu.

    - Cởi trói cho anh! - Sao tự nhiên tôi đau đầu thế nhỉ?

    * * *

    - Xong rồi, giờ thì sao ạ?

    - Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? - Cơ thể tôi rã rời, tôi mệt. Rất mệt. Cảm giác như bị ai đó rút hết sức lực vậy.

    - 12 tháng 5.

    - Nhanh nhỉ.. - Đầu tôi nặng như chì, ý thức không rõ ràng.

    * * *

    - Anh, anh sao thế?

    Mắt em đỏ rồi.

    Bé ngoan, đừng khóc.

    * * *

    - Anh, em thấy hơi lạ..

    Mí mắt nặng trịch của tôi mở ra, cả người đau nhức, đến hô hấp cũng khó khăn. Tôi gắng gượng đứng dậy, không cho phép mình ngủ thêm nữa, lảo đảo vài lần, cuối cùng rơi vào vòng tay ấm áp của Hiểu Ân.

    Mãi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi mới hiểu được những gì xảy đến với mình. Sáng sớm nay Đào Tuấn có đến đây, cậu ta tiêm vào tôi một loại thuốc.. Tình trạng này, bỏ đi, tôi chẳng quan tâm nữa, chết thì chết.

    Vì sao Đào Tuấn hại Hiểu Ân nhỉ? Chả lẽ do Trần Hoan? Thế thì quá ác độc rồi.

    - Anh, anh có ngửi thấy mùi gì không? Như.. mùi xăng?

    - Em thấy thế nào? - Quá muộn để trở lại..

    - Em không hối hận đâu, ở đây với anh vẫn tốt nhất! Dù sao, bên ngoài loạn lắm rồi. Em không muốn về, em sợ lắm. Em vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt - Tay em nắm chặt tay tôi - Anh cho em ở lại cùng anh, được không anh?

    - Em không sợ à?

    - Không, sao em phải sợ. Có anh ở đây mà!

    - Không sợ sao lại khóc? - Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt em.

    - Em..

    Hiểu Ân, lại gần đây, anh có điều muốn nói.

    Hiểu Ân vừa lại gần, tôi đã dang tay ôm em vào lòng. Cơ thể thiếu nữ cứng đờ trong thoáng chốc nhưng sau đó em cũng ôm lại tôi.

    - Anh thích em hơn một người anh trai.

    Bên tai tôi loáng thoáng truyền đến tiếng Hiểu Ân. Tôi không nghe rõ em nói gì.

    Tiếc thật.

    Hiểu Ân, nếu có thể gặp lại, anh mong giữa chúng ta không phải mối quan hệ trên danh nghĩa này nữa.

    Nước mắt em lã chã rơi, thấm ướt một mảng sau vai tôi.

    Đồ yếu đuối, lại khóc rồi.

    Anh đi, nhé?
     
    Johanna thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  3. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Ngoại truyện 4: Hiểu Ân
    Đến tận năm 15 tuổi, tôi mới biết rằng, thứ tình cảm của tôi dành cho anh không đơn thuần dừng lại ở tình thân nữa..

    * * *

    Tôi là con một trong gia đình khá giả, từ bé đã sống trong nhung lụa. Tuy nhiên, được cái này sẽ thiếu cái kia, tôi không có nhiều thời gian bên bố mẹ. Cả hai người, ai cũng đều bận rộn với công việc của riêng mình, họ vội vã rời nhà trước khi tôi thức giấc và chỉ trở về sau khi tôi đã ngủ say.

    Ngôi nhà rộng lớn nhưng thiếu hơi người..

    Tôi không muốn quay về lúc đó thêm giây phút nào..

    Lên 4 tuổi, tôi có thêm một người anh trai từ trên trời xuống. Hiểu Minh đương nhiên không phải anh ruột tôi, càng không phải con lưu lạc gì đó vớ vẩn như trong phim, anh đơn thuần là con nuôi của gia đình thôi.

    Hiểu Minh hơn tôi hai tuổi nhưng tôi thấy anh lớn hơn mình nhiều lắm. Sáng sáng anh sẽ là người đánh thức tôi dậy, chuẩn bị bữa sáng rồi đưa tôi đến nhà trẻ. Chiều, anh đón tôi về và kéo tôi lượn lờ khắp Thị trấn nhỏ.

    Người anh này của tôi, điểm nào cũng tốt, duy chỉ có hay bắt nạt và trêu chọc em gái..

    - Đồ yếu đuối này, sao em khóc nhiều vậy? Có con gián thôi mà! - Hiểu Minh tay cầm gián, lắc lắc trước mặt tôi.

    Điện đầu thật, suốt ngày Hiểu Minh gọi tôi là đồ yếu đuối. Cá nhân tôi cảm thấy, bản thân mình là con gái, sợ hãi một chút cũng đâu có gì. Ấy vậy mà.. anh toàn trêu tôi.. Con gián này tôi cá là do anh bày trò!

    - Nhưng.. nó bò lên gấu của Hiểu Ân..

    - Úi giời, nó chết rồi. Em sợ bẩn thì mang gấu đi giặt đi!

    - Hiểu Ân đâu biết giặt, Hiểu Minh lớn hơn thì Hiểu Minh phải giặt chứ!

    - Anh chỉ lớn hơn em khi nào có đồ ăn thôi, bình thường em vẫn là nhất!

    - Hiểu Ân giặt cho Hiểu Minh đi mà!

    - Không là không.. Anh nói một là một, nói hai là..

    - Giặt đi rồi Hiểu Ân cho kẹo! - Tôi biết thừa lúc này anh đang muốn gì.

    - Nói hai là có kẹo anh sẽ giặt!

    Trẻ con dễ dụ..

    Tôi đứng ở cửa phòng tắm, thích thú ló đầu vào nhìn Hiểu Minh bé xíu vật lộn với con gấu bông to gấp đôi anh. Đáng đời anh, sao lại trêu chọc tôi chứ!

    - Em cười cái gì mà cười! Cười được thì vào phụ anh đi!

    - Hiểu Minh nói được làm được mà, cố lên nha!

    - Em chờ đó, anh xử xong nó sẽ xử em!

    - Hiểu Ân mách bố!

    - Không chấp trẻ con!

    Dù Hiểu Minh có nói gì, hay đe dọa thế nào, tôi vẫn chẳng hề thấy sợ. Tôi nghĩ rằng, anh thích tôi như vậy, quý tôi đến thế, sao lại nỡ đánh tôi chứ?

    Có đôi khi, trêu ghẹo cũng là một cách biểu đạt tình cảm.

    Trong tôi luôn có một ao ước, ước sao ngày tháng cứ mãi êm đềm như vậy, ước sao tôi và anh, chúng tôi có thể cùng nhau, an nhiên trưởng thành.

    * * *

    Vài tháng sau khi Hiểu Minh đến, vụ thảm sát diễn ra, khi đó tôi quá bé, chưa đủ để hiểu chuyện gì, nhưng việc bố mẹ vắng nhà nhiều ngày liên tiếp phần nào khiến tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc..

    Trong lòng tôi bấy giờ đang có suy tư khác..

    - Em ngồi đây làm gì thế? - Hiểu Minh đi từ trong nhà ra, thấy tôi ngồi ở hiên cửa thì ngồi cùng.

    - Hiểu Ân đang nghĩ..

    - Nghĩ?

    - Hiểu Ân đang nghĩ, sao Hải Dương không về đây nhỉ? Hiểu Ân nghe nói nhà bác không ổn mà - Tôi chưa bao giờ biết lí do người lớn không cho phép Hải Dương quay lại nơi này.

    - Em nghĩ mấy năm rồi vẫn chưa ra à?

    - Hiểu Ân chưa nghĩ ra, hỏi bố mẹ hay bà nội cũng không ai nói Hiểu Ân nghe. Hiểu Ân thấy..

    - Thôi, thôi, thôi dừng lại cho anh, em còn "Hiểu Ân" câu nữa chắc anh loạn não mất. Em xưng hô ngắn gọn lại không được hả?

    - Hiểu Ân quen rồi, Hiểu Minh không thích à?

    - Anh thấy nó phiền phiền kiểu gì ấy! Em không có ý định đổi hay gì?

    - Hiểu Ân làm sao mà biết được, có thể bây giờ chưa, nhưng sau này có. Biết đâu đấy, sau này vì một người mà Hiểu Ân đổi thì sao! - Quả thực sau này vì một người mà tôi thay đổi..

    - Nghe chừng người đó quan trọng nhỉ, ai thế?

    - Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là bạch mã hoàng tử của Hiểu Ân rồi!

    - Thời này lấy đâu ra hoàng tử, chỉ có siêu nhân thôi!

    Phần sau thì không cần nói nữa, hai anh em chúng tôi lại lao vào cãi nhau ầm nhà. Cãi hăng tới mức hàng xóm phải sang can ngăn mới hết. Buổi tối hôm đó, cả hai đứa đều bị mẹ đánh đòn vì làm phiền người xung quanh. Mẹ nói rằng, nếu tôi còn hư như vậy nữa, mẹ sẽ bảo bố đưa Hiểu Minh đi.

    Hừm, cân tính thiệt hơn một hồi, tôi quyết định không tranh cãi với Hiểu Minh nữa. Tôi không muốn anh đi đâu cả, tôi muốn anh ở đây.

    * * *

    Ở với Hiểu Minh càng lâu, tôi càng thấy thích anh, chỉ hận một điều không thể biến thành đồ vật treo lủng lẳng trên người anh. Tôi bám theo anh, anh không ý kiến, còn sẵn sàng ra tay mấy người dám nói lời trêu ghẹo tôi. Nguyên văn câu của anh sau khi đánh người xong:

    - Anh cảm thấy, trải qua thời gian dài như vậy, nhìn người khác bắt nạt em, anh không quen. Mình anh là đủ rồi!

    Khi Hiểu Minh nói những lời đấy, không hiểu sao hai má tôi nóng ran, trái tim nhỏ bé trong ngực đập liên hồi. Có lẽ do mặt tôi đột ngột đỏ lên anh lo tôi bị làm sao, cũng hoảng theo:

    - Em ốm à? Gió hơn to, nè.. - Anh cởi áo khoác của mình ra chùm qua vai tôi - Anh cho mượn, lát về nhớ trả anh nhé!

    - Hiểu Ân không sao, chỉ..

    - Chỉ gì mà chỉ! - Anh khoác vai tôi, kéo tôi lại gần mình, xoa xoa đầu tôi - Em là em gái anh, anh không thương em thì thương ai?

    Tôi lắc lắc đầu, bản thân vừa nghĩ vớ vẩn gì thế kia. Chúng tôi là anh em, thứ tình cảm kia, không thể tồn tại.

    Kể cả có được chấp nhận đi nữa thì cũng chẳng đi đến đâu đâu, anh chỉ coi tôi như em gái mà thôi..

    * * *

    Ở trường học, Hiểu Minh dù nhiều tai tiếng nhưng vẫn có kha khá người theo đuổi. Đám con gái trong lớp tôi cứ thấy anh là lại bắt đầu ầm ĩ, có những câu tôi nghe đến quen tai:

    - Ể, người yêu tớ chờ dưới sân kìa!

    - Mé, người yêu tớ, anh tới đón tớ, các cậu không có cửa!

    - Người yêu tớ! Mấy cậu không có cửa, lượn luôn đi, đúng không em chồng? - Cô bạn nháy mắt với tôi.

    - Mơ đi, em chồng chỉ nhận tớ thôi, mấy cậu còn lâu mới lọt vô mắt xanh của Hiểu Minh!

    Những lúc như vậy, tôi chỉ thầm cười, đương nhiên là không ai lọt vô mắt xanh của Hiểu Minh cả, mắt anh đâu màu xanh! Tôi không thích nghe ai bàn tán về Hiểu Minh cả. Khó chịu. Nghĩ rồi, tôi lại nhìn về phía chàng trai đứng dưới gốc cây bàng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với tôi.

    Tôi nhìn Hiểu Minh đến ngây ngất, trong lòng lại nhói đau. Nếu không xuất hiện với tư cách em gái anh, tôi vẫn sẽ nhận được những điều này chứ?

    Tôi nhìn về phía các bạn nữ khác trong lớp.

    Sẽ không đâu..

    * * *

    Cuối năm 12, sau khi nhận được kết quả thi, Hiểu Minh đột nhiên biến thành người hoàn toàn khác. Anh bỗng trầm tĩnh, cẩn trọng, tôi có cảm giác anh đang âm thầm tính toán gì đó. Sự thay đổi của anh khiến tôi lo lắng. Tôi cũng từng hỏi, mỗi lần như vậy, nếu không phải ậm ừ cho có thì anh sẽ đánh trống lảng cho qua.

    Anh bảo tôi không cần nghĩ nhiều.

    Anh ổn.

    - Em cứ làm quá lên, anh có sao đâu! - Hiểu Minh véo véo má tôi - Nhìn nhá, tay chân anh vẫn đầy đủ, mặt mũi vẫn đẹp trai, cả người không có vết xước gì. Có cần anh cởi quần áo chứng minh luôn cho em xem không?

    - Hiểu Minh thần kinh vậy, tuổi này rồi còn làm trò ấu trĩ!

    - Vì em là em gái anh nên mới có đặc quyền đó!

    - Nếu.. em không là em gái anh thì sao?

    - Nếu gì mà nếu, vớ vẩn! Cơ mà, thực sự, anh không muốn em là em gái anh! Bởi vì..

    Trống ngực đập rộn ràng, tôi gần như nín thở để nghe Hiểu Minh nói. Bởi vì gì cơ? Có phai bởi vì anh thích tôi cũng như cái cách tôi thích anh không?

    - Dạ? Vì sao ạ?

    - Vì có đứa em gái yếu đuối như em, anh đây gánh còng lưng cũng không nổi

    - Thế mà Hiểu Ân cứ tưởng..

    - Tưởng sao cũng đi ngủ em đi! Khuya rồi còn ở phòng anh! Anh biết anh đẹp trai, em cũng đang lớn, nhưng bọn mình là anh em! Ngủ!

    Hiểu Minh kệ tôi vẫn còn đứng giữa phòng, anh nhảy lên giường, quấn chăn quanh mình, còn lộ mỗi mặt. Thấy tôi chưa đi, anh nói thêm:

    - Em không về là định ở đây ngủ luôn với anh hả?

    Bất lực rồi, tôi đành phải về thôi. Trên danh nghĩa anh là anh trai tôi, có vô tư đến đâu nhưng cứ vào đầu tôi sẽ thấy kì cục. Tôi ngại.

    * * *

    Từ khi Hải Dương chuyển đến, cuộc sống quanh tôi bỗng chốc đảo lộn.

    Hàng loạt vụ án bí ẩn trong Thị trấn.

    Sự kì lạ của Hiểu Minh.

    Đào Tuấn xuất hiện.

    Và.. bố.

    Bố nói bố đứng sau mọi thứ, bố nói bố giết gia đình Hải Dương, bố nói bố bắt cóc Hiểu Minh. Bố muốn.. tôi về phía bố.

    Trước lời đề nghị của bố, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi băn khoăn một thời gian dài vẫn không biết nên làm gì, một bên là người thân thương ruột thịt, một bên là người tôi thích.. Tôi thấy xấu hổ, xấu hổ vì những việc bố làm.. Hiểu Minh biết hết những việc bố làm rồi, có khi nào anh sẽ ghét tôi, có nói về tôi bằng giọng điệu ghê tởm như cách anh nói về bố không? Vì lẽ đó nên tôi sợ, tôi không lấy đâu ra chút dũng khí nào để đến thăm anh.

    Thời gian đó cũng là lúc tôi thân quen thêm với Đào Tuấn. Tôi biết anh ta là em trai ruột của Hiểu Minh. Anh ta luôn mang đến cho tôi cảm giác kì quái.. Y như chiếc gương vậy.

    * * *

    Lơ mơ lan man một hồi, khi tỉnh lại tôi đã thấy mình trong một căn phòng xa lạ, bốn bức tường bao quanh đều làm bằng gỗ và trước mặt tôi lúc này là.. Hiểu Minh? Đứng đối mặt với anh là nụ cười quái gở của Đào Tuấn, tay anh ta cầm dao, chĩa về phía chúng tôi..

    Chuyện gì thế này? Kí ức tôi dừng ở buổi sáng Hiểu Minh mất tích lần hai, sau đó tôi gặp Đào Tuấn, sau đó.. tôi không nhớ nữa. Đào Tuấn nói dẫn tôi đi gặp anh, giờ tôi ở đây.

    Có cảm giác bồng bềnh tựa mây trắng.

    * * *

    Vừa cởi được dây trói cho Hiểu Minh, cả người anh như bị ai rút hết sức lực, ngã đè lên người tôi. Cả người anh đổ mồ hôi lạnh, mặt mày càng lúc càng tái, tôi sờ trán anh, nóng quá.

    Hàng giờ sau đó, Hiểu Minh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng bắt đầu nói sảng, cơ thể run lẩy bẩy. Cũng có đôi khi anh tỉnh táo, nhưng chỉ nói được đôi ba câu là lại lịm đi.

    Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên ngoài chòi khóa kín, ngửi thấy mùi xăng dầu càng ngày càng nồng. Đầu óc tôi choáng váng, tiếp tục tìm lối thoát đưa chúng tôi rời khỏi đây.

    Không lối thoát..

    Tôi lê bước chân rã rời về phía Hiểu Minh..

    Thời gian không còn nhiều, tôi nên dành chút phút ít ỏi này bên anh.

    Tôi.. còn lời muốn nói..

    Anh hỏi em có sợ không á? Có, em đã từng sợ, nhưng vào khoảnh khắc đến bên anh, nỗi sợ chẳng qua chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

    - Anh thích em hơn một người anh trai.

    Giọng anh khàn khàn, yếu ớt đến nỗi phải cố gắng lắm tôi mới có thể nghe rõ. Hạt giống trong tim nảy mầm, đâm hoa kết trái.

    Không có gì là quá muộn cả.

    Thật hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình.

    - Em cũng thích anh!

    Tôi không biết những lời sau cùng này của tôi, Hiểu Minh có nghe được không, chỉ biết khi tôi đặt anh xuống, trên khóe môi anh vẫn còn nụ cười mãn nguyện.

    Mí mắt tôi nặng trịch, hô hấp khó khăn, không khí trong phòng cũng dần cạn kiệt.

    Hẹn gặp lại..
     
    Johanna thích bài này.
  4. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 29
    Tháng 7 mở đầu bằng một cơn mưa rào. Cơn mưa mát mẻ xua đi cái oi nồng của những ngày nắng dài, làm dịu đi cái cồn cào nóng bỏng trong lòng mỗi sĩ tử.

    Ngày 6 làm thủ tục dự thi, ngày 7 và ngày 8 thi chính thức. Ba ngày đều gói gọn trong tháng 7 này..

    Dưới mái hiên nhà, chàng trai cặm cụi bên bàn học. Chốc chốc, anh lại nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài, lại quay nhìn lịch, còn hai ngày trước khi đến kì thi.

    Cậu ấy vẫn chưa đến..

    Cánh cửa nhôm phía sau Hải Dương mở ra, tiếng bước chân cùng mùi thơm từ đồ ăn bay vào, anh nghe tiếng bạn cùng phòng của mình:

    - Thấy cậu không xuống ăn cùng mọi người nên tôi mang cho chút đồ nè!

    - À mà..

    - Khánh An á? Chưa, bọn tôi chưa thấy cậu ấy. Chả hiểu cậu ấy nữa, đều là học sinh từ quê ra ngoài phố thi, không ở trọ cùng luôn cho tiện, lại chạy đi đâu..

    - Ừm! - Hải Dương với tay lấy miếng bánh ngay gần mình, cho vào miệng uể oải nhai. Miệng đắng ngắt, khó chịu thật.

    Kể từ vụ cháy rừng xảy ra, sau đó Hải Dương chưa từng gặp lại Khánh An. Anh tỉnh lại trong phòng bệnh, người ta nói tìm thấy anh giữa đám cháy. So với những điều mọi người nói, những điều anh trải qua.. có cảm giác như giấc mơ vậy..

    Hải Dương bỏ mẩu bánh xuống, đứng lên vươn người. Anh nói với bạn cùng phòng:

    - Tôi đi ra ngoài chút!

    - Hả, ra ngoài gì cơ? Trời đang mưa mà!

    Mặc cho những lời lải nhải sau lưng, Hải Dương vẫn kiên quyết đi ra ngoài. Anh lang thang trên phố cũ quen thuộc, chân không ý thức được mình đã dừng ở cổng dinh thự từ bao giờ. Anh đứng dưới tán ô, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đóng kín cuối dãy. Căn phòng đó trước kia là phòng đàn của anh.

    Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, Hải Dương tay chạm vào cánh cửa sắt đã han gỉ, chần chừ không đẩy ra. Anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nơi này.

    Suốt mười ba năm nay, Hải Dương chưa bao giờ quay trở lại ngôi nhà này. Vụ thảm sát vẫn còn để lại ám ảnh trong lòng anh. Thôi, bỏ đi, để lần khác..

    - Cậu không định vào hả? Đã đến tận nơi rồi còn gì..

    - Khánh An?

    Không biết từ lúc nào, bên cạnh Hải Dương xuất hiện thêm bóng hình của một thiếu nữ. Gương mặt xinh xắn của cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi ẩn chứa ý cười:

    - Ừ, tôi đây! Làm gì mà cậu bất ngờ thế?

    - Nhưng mà.. - Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm ấy, cúi đầu xuống, ánh mắt vừa hay chạm phải chiếc vòng bện trên cổ tay cô, cùng một đôi với của anh - Cái vòng..

    - À, nó á? - Cô giơ cổ tay lên ngang tầm mắt - Đặc ân đó!

    - Đặc ân gì?

    - Chuyện dài lắm, khi qua rồi tôi kể cậu nghe.

    - Cậu không kể luôn được à?

    - Nghe nó khó tin lắm!

    Môi Hải Dương mấp máy, anh định hỏi thêm Khánh An nhưng lại thôi. Nếu cô đã không muốn nói, anh cũng không bắt ép. Anh rời sự chú ý của mình về căn dinh thự trước mắt, ép hình ảnh cô ra khỏi tâm trí mình. Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

    Bố, mẹ, con về rồi!

    * * *

    Kết thúc kỳ thi, trong khi các bạn cùng trường đã sớm về trước thì Hải Dương còn ở lại vì còn vài vấn đề với luật sư. Cho tới khi anh trở lại đã là một tuần sau đó.

    Thị trấn A trải qua bao nhiêu chuyện vẫn chẳng có mấy thay đổi. Vẫn là những con đường làng quanh co, những rặng cây trải dài bất tận, tiếng cười đùa của con trẻ vang vọng khắp xóm.. Đây quả là vùng đất tràn đầy sức sống, mảnh rừng ngập bị thiêu rụi hôm nào giờ đã nhú lên những mầm non mới. Rồi một mai, mầm non ấy sẽ trưởng thành, nó sẽ lớn, lớn mãi..

    Gieo nhân nào gặt quả nấy, kẻ đốt rừng đã ở lại mãi mãi nơi biển lửa hung tàn. Có điều, không ai biết rằng, kẻ tội đồ ấy coi được chôn thây giữa núi rừng là một sự giải thoát.

    Thần kinh không bình thường.

    Kẻ điên đó không phải Trần Hoan.

    Y vẫn sống.

    Y vẫn chờ.

    Chờ thời cơ bóp chết người..

    * * *

    Từ sáng sớm, bà Đặng đã có dự cảm không lành. Bà trằn trọc, cơ thể ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò lên da. Bà ngồi dậy, sửa soạn qua loa rồi lên đền cổ. Mỗi khi không thoải mái, bà thường đến đây.

    Ngọn núi sáng sớm chìm trong sương mù lạnh buốt. Bà quấn kín người trong chiếc khăn mỏng, ngược gió đi lên núi.

    Càng tới gần ngôi đền, cái dự cảm trong bà càng rõ ràng hơn. Bà rảo bước nhanh hơn nữa.

    Ở sân sau đền, có cái gì đó..

    Thiếu nữ lưng thẳng như cán bút ngồi bên bàn đá dưới gốc cây cao lớn. Cô nhìn về mảng rừng bị cháy rụi phía xa, gương mặt trầm lặng không rõ cảm xúc. Nghe tiếng bước chân, cô không buồn quay ra mà chỉ nói:

    - Bà biết còn bao lâu nữa đến thời khắc chuyển giao không?

    - Chuyển giao? Chẳng lẽ..

    - Bà không thấy kì lạ à, khi mà hậu duệ nhà họ Đặng đến giờ chẳng còn một ai, kể cả Hiểu Ân đời sau.. Đó chẳng phải là dấu hiệu báo trước rồi sao?

    - Khánh An, cháu.. - Cổ họng bà Đặng khô khốc, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Gương mặt trước mắt bà kia rõ ràng là người cháu bà nuôi nấng suốt 18 năm nay, con người quen thuộc ấy, từ bao giờ lại trở lên xa lạ như vậy?

    - Ông ấy đã đi rồi, tại sao bà phải cố chấp đến thế hả bà? Có lẽ ngay từ đầu, ông ấy cũng đã tính đến ngày này nên sớm đã có lựa chọn.. Cháu chắc chắn bà không quên, bà không phải người được chọn.

    - Làm sao mà.. - Giọng bà Đặng lạc hẳn đi, bà đứng ngây ra, bất động. Không thể nào, sao con bé có thể biết được, đây, đây vốn là chuyện từ đời trước..

    - Bà đã yêu à?

    Không ai ngăn cấm tình yêu của thần hộ mệnh, nhưng lấy tình yêu đó làm cơ cho việc hồi sinh người đã chết là trái với lẽ thường. Đã thể, việc đó còn gây tới cái chết cho biết bao người vô tội..

    - Bà hãy mau đi chuẩn bị, thời gian cũng không còn nhiều.. - Khánh An đứng dậy, nhìn về hướng mặt trời mọc lên, nheo mắt, nở nụ cười dịu dàng - Còn một điều nữa, 3 giờ sáng ngày 15 tháng 7, Trần Hoan sẽ tìm đến bà. Lúc đấy.. - Trong đầu cô có vài hình ảnh vụt qua - cháu hi vọng bà có thể bắt đầu lại!

    Tuy Khánh An đã sớm rời đi nhưng lời nói của cô vẫn quanh quẩn trong đầu bà Đặng mãi. Bà nghĩ tới những chuyện mình trải qua lại nghĩ tới những chuyện mình đã làm, trái tim bà như bị bàn tay vô hình siết chặt lại. Bà thấy khó thở, chân nhũn ra, bà ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt ân hận bắt đầu ứa ra.

    Trong bà có một con quỷ tên ích kỷ.

    Trong Trần Hoan có con quỷ tên tham lam.

    Hai con quỷ nuôi nấng nhau.

    * * *

    Thi cử xong xuôi, gạt hết những âu lo ra khỏi đầu, lớp 12A tổ chức ra ngoại ô Thị trấn chơi, gọi là có thêm chút kỷ niệm trước khi lên Đại học.

    Giữa một đám người nhốn nháo trêu đùa nhau, Khánh An lựa chọn cho mình một góc khuất, thẫn thờ nhìn dòng nước chảy. Vài bạn nữ tinh ý nhận ra sự khác thường của cô, cả đám đều nhất trí đẩy Hải Dương qua đó. Chẹp, chuyện của mấy siêu nhân, bọn họ ra cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

    - Cậu.. ờ.. ừm.. ngồi đây làm gì thế?

    - Tôi ngồi chờ chết..

    - Nói vớ vẩn! - Anh xoa xoa đầu cô - Đừng có nói mấy lời linh tinh đó trước mặt tôi nữa!

    - Sao không? Tôi nói sự thật mà! - Cô đẩy tay anh ra, trừng mắt nhìn anh - Cậu coi tôi là chó hả?

    - Không, sao cậu là chó được!

    - Đúng, cậu mới là chó!

    - Này, này, ăn nói hẳn hoi nhé! Cậu đừng tưởng cậu là con gái nên tôi..

    - Cậu không đánh thắng được tôi!

    Nói đôi ba câu, tâm trạng Khánh An tốt hẳn lên. Cô liếc nhìn chàng trai rạng rỡ bên cạnh mình, lại nhớ tới lần đầu tiên anh tới Thị trấn này..

    Cậu thay đổi rồi, may thật!

    - Này, Khánh An, nhìn xem có gì kìa! - Anh lay lay vai cô, chỉ về phía nai nhỏ đang nấp sau bụi cây quan sát họ. Nó đang dè chừng.

    - Không quen, không gặp! - Nhìn sinh vật nấp cạnh bụi kia, cô nghiến răng nói, quay ngoắt mặt đi.

    - Cậu làm sao đó?

    - Cậu cứ trải qua thì biết! - Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm ấy. Được lắm, nghi lễ phiền phức, dám nhảy vào thân xác cô..

    - Nhưng nhìn nó tội tội sao ấy.. - Anh ngoái đầu nhìn về phía bụi cây nọ.

    - Thấy tội thì cậu đi chơi với nó đi, tôi không rảnh!

    Khánh An đứng dậy, phủi phủi bụi khỏi quần áo, quay lại tụ tập với các bạn. Mọi người đang cùng nhau nấu nướng, có cô góp chung vào, không khí càng vui lên bội phần.

    Bên phía Hải Dương, anh đang định đứng lên để ra phía mọi người thì có vật gì đó mềm mại cọ cọ vào chân. Anh cúi xuống, chỉ thấy nai nhỏ đang đứng trong bụi giờ đã nằm rạp xuống bên chân mình.

    Nai con mang đến cho anh cảm giác không bình thường.

    Mà nó đã bao giờ bình thường chưa nhỉ? Từ việc nó thân với Khánh An, rồi việc đột ngột tấn công anh và cô đêm đó, thỉnh thoảng anh còn nghe tiếng kì lạ nữa..

    * * *

    Đi chơi nguyên một ngày dài, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Vốn dĩ, cả đám định cắm trại bên ngoài qua đêm luôn, nhưng, vì vẫn còn tội phạm thần kinh lẩn trốn trong Thị trấn nên các bậc phụ huynh chỉ cho phép con em mình chơi đến 5 giờ chiều là phải về.

    Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày khoác lên mình Thị trấn A một gam màu đủ làm dịu nhẹ lòng người. Ráng chiều chảy trên vai, kéo bóng người chảy dài trên đất.

    Đôi bạn sánh bước trên đường làng đầy nắng, trong lòng ngổn ngang những suy tư. Rõ ràng biết cậu ấy thích mình như vậy, cớ sao mãi chẳng thể ngỏ lời?

    - Đi đến trước cửa nhà bác Hải Dương (căn nhà đã được gỡ niêm phong), Khánh An mới chịu mở miệng nói:

    - Cậu chuẩn bị lên thành phố tiếp đúng không?

    - Đúng vậy, sao thế?

    - 15 tháng 7 quay lại Thị trấn nhé!

    - Hả? Vì sao cơ?

    - Lúc đấy.. - Khánh An thoáng chần chừ, sau, quyết định không nói - Cậu đó.. nhớ đến đúng hẹn!

    - Nhưng tôi chưa đồng ý mà!

    - Không, vì thích cậu nên tôi báo trước thôi! Kể cả hôm nay tôi không nói, đến hôm ấy cậu sẽ tự khắc biết mình nên đi đâu thôi..

    Hải Dương đứng ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Trần từ trong nhà bước ra, bà thấy anh đã về thì mỉm cười.

    Nhìn nụ cười của bà Trần, Hải Dương thấy lòng mình thắt lại. Nụ cười ấy vẫn hiền dịu, vẫn ấm áp, duy chỉ có điều nó không còn sức sống như trước.. Cũng phải, trong một ngày đón nhận quá nhiều mất mát lớn như thế, một người bình thường mấy ai có thể gượng dậy được chứ?

    - Về rồi hả cháu, bạn bè đâu rồi, sao đứng một mình thế này?

    - Ơ, dạ, vừa còn Khánh An đứng đây mà.. - Anh ngơ ngác nhìn chỗ trống sau lưng mình, sao một người có thể bốc hơi như làn khói được?

    Bà Trần nhìn điệu bộ Hải Dương thì lắc lắc đầu, bà bảo anh:

    - Có lẽ Khánh An bận nên về trước rồi, cháu mau vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bác. Để cơm canh nguội sẽ không còn ngon nữa!

    Hải Dương nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là không còn bóng người nào mới đi vào trong nhà.

    Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Khánh An đi từ trong góc khuất bước ra, cô nhìn theo bóng lưng người đàn bà gầy gò trong bếp, hai tay bất giác siết chặt. Đoạn, cô quay qua nhìn những tia nắng đang tắt dần trên bầu trời, khẽ thở dài.

    Sắp rồi, sau khoảnh khắc chuyển giao, mọi thứ sẽ trở lại tình trạng vốn có của nó.
     
    Johanna thích bài này.
  5. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 30: Hồi kết
    Giữa đêm mịt mù, bóng đen len lỏi trong rừng sâu, băng qua con đường mòn chật hẹp, trèo qua ô cửa sổ sát đất nhảy vào phòng. Mây tản ra để lộ trăng sáng, chảy dài trên đất, soi rõ hai bóng người trong phòng.

    Bà Đặng ngồi trên ghế đối diện với cửa sổ, bình tĩnh nhìn vị khách đến viếng thăm mình trong đêm. Bà im lặng, chờ đợi.

    Trần Hoan trái ngược với bà Đặng, hai mắt y vằn tia máu, râu ria lởm chởm, y vừa đến đã lao vào bóp chặt cổ bà. Y nghiến răng, nghiến lợi:

    - Mẹ con mụ này, không phải mày bảo tao chỉ cần giết thằng chó Hiểu Minh là gia đình tao sẽ sống an ổn suốt đời, tài lộc tao tới không hết sao? Mày giải thích xem, cái gì tao cũng làm theo mày, vì sao con gái tao lại chết? VÌ SAO HẢ?

    Đáp lại lời Trần Hoan sự im lặng cùng gương mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí của bà Đặng. Môi bà mấp máy gì đó nghe không rõ, y cũng không buồn nghe, giờ phút này y chỉ muốn giết chết con mụ này cho hả dạ.

    Nỗi đau mất con khiến y mất hết ý trí.

    17 năm trước, con mụ này đã chỉ cho y về việc nhận nuôi đứa trẻ có ngày sinh 1 tháng 1. Y tìm kiếm đứa trẻ đó ròng rã suốt 5 năm, cuối cùng cũng được một người vừa lòng mụ. Sau khi tìm được, mụ tiếp tục nói y nuôi đứa trẻ đó đến năm nó 18 tuổi, chọn ngày đẹp giết nó..

    Ngày đẹp đó là 12 tháng 5 năm 2021..

    Sở dĩ y tin mụ là bởi mụ có bản lĩnh, những lần trước đó, chưa bao giờ mụ sai. Kể cả đường dây kia tồn tại lâu như vậy cũng có mụ góp sức. Mụ nói mụ là người đại diện cho thần linh, y tin. Y cần một chỗ dựa, y chọn mụ.

    Mụ chưa bao giờ sai mà, vì sao chứ..

    Cô con gái yêu quý của y, công chúa nhỏ bé của y..

    Đến khi y tìm thấy, cơ thể con bé đã sớm lạnh ngắt..

    Tất cả là do mụ điên này, thần thánh với tiền tài, y đều không cần nữa, y chỉ cần gia đình nhỏ bé của y mà thôi!

    Con mụ này, đáng chết!

    Bàn tay Trần Hoan càng lúc càng siết chặt, bà Đặng ú ớ được lúc đầu sau cũng lịm dần đi rồi tắt thở.

    Bà không phản kháng.

    Bà không muốn phản kháng.

    Đi đến ngày hôm nay là tội nghiệt bà phải gánh chịu.

    Chết rồi chưa phải là hết, có khi bà sẽ gặp lại được ông ấy như cái cách ông gặp bà tối đó..

    Trần Hoan nhìn thi thể trước mặt, khóe miệng vô thức nhếch lên. Y cười. Tiếng cười lúc đầu ha hả đầy khoái chí, tiếng cười nhỏ dần, nước mắt ứa ra. Y thút thít khóc.

    Đi rồi, hết thật rồi, ai bên cạnh cũng rời bỏ y mà đi.

    * * *

    Vừa ngả người xuống giường chưa được bao lâu, điện thoại Hải Dương đã reo vang. Anh lật người, với tay lấy điện thoại trên kệ tủ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của thiếu nữ:

    - Cậu về lâu chưa?

    - Sao cậu biết tôi mới về? - Anh khẽ cười, đầu dây bên kia là Khánh An.

    - Không gì tôi không biết cả!

    Cả hai bỗng nhiên im lặng trong chốc lát, từ đầu dây bên Khánh An, Hải Dương nghe thấy vài âm thanh kì lạ:

    - Cậu đang ở đâu đấy?

    - Ở nhà, đương nhiên rồi!

    - Tôi thấy có gì đó.. cậu chắc là không sao hả?

    - Ừm.. Chắc thế?

    - Chắc? Có gì à?

    - Vài tiếng nữa là cậu biết thôi..

    - Cậu cứ tỏ ra thần thần bí bí làm gì nhỉ, nói luôn không được à?

    - Tôi nói cậu sẽ tin chắc?

    - Vậy giờ này cậu gọi cho tôi làm gì?

    - Tôi làm sao mà biết được, hứng lên thì gọi thôi! Chúng ta nên trân trọng giây phút này.. Mà- Cô thoáng ngập ngừng trong giây lát - Cậu, có thấy hoa phượng đẹp không?

    Chưa đợi Hải Dương nói thêm câu gì, Khánh An đã ngắt máy từ trước. Anh nằm vật ra giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn chằm trần nhà. Lòng anh rạo rực, không hiểu sao anh lại thấy hồi hộp, cả người nhấp nhổm không yên.

    Hải Dương đã đem lời của Khánh An kể cho bác gái nghe. Thoạt đầu, bác có vẻ không tin, còn yêu cầu anh kể lại lần nữa. Nghe xong lần thứ hai, bác khẽ thở dài, lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình: "Ra là vậy.."

    Bác gái, Khánh An và cả cảm giác quái lạ trong lòng anh nữa, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

    * * *

    Đã lâu rồi Hải Dương không mơ.

    Trong giấc mơ, anh bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ. Màn sương không còn khiến không khí trở lên ngột ngạt như trước..

    Anh đi trên con đường mờ sương..

    Anh đi đến đâu, sương tan đến đấy, để lộ ra khung cảnh bị che khuất. Anh gặp lại rất nhiều người, bố mẹ, bà nội, Hiểu Ân, Hiểu Minh..

    Con đường dài mãi dường như chẳng thấy điểm dừng, anh cứ đi, đi đến khi đôi chân tê dại, cơ thể mỏi nhừ. Anh dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, hưởng thụ ánh nắng xuyên qua cơ thể, ấm áp thật.

    Ánh nắng xua tan đi tầng sương giá cuối cùng, bóng hình người anh thương cũng xuất hiện.

    Khóe môi cô nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ, cô nhìn anh, có ngàn lời muốn nói, tiếc sao chả đủ dũng khí để lên lời.

    Tạm biệt!

    Có lẽ đó là lời cô muốn nói.

    * * *

    Công an Thị trấn nhận được tin báo, Trần Hoan xuất hiện ngay tại nhà bà Đặng. Đến nơi, mọi người kinh hoàng phát hiện rằng, hai người sống trong nhà đều bị tấn công. Bà Đặng bị bóp chết ở trong phòng, Khánh An nằm giữa vũng máu trong phòng khách, thoi thóp thở.. Bên cạnh cô, kẻ sát nhân cười điên dại, y vừa cười vừa khóc nức nở.

    Công an không khó để bắt giữ Trần Hoan, y như bị ai hút mất hồn phách, ngây ngây dại dại nhìn chiếc còng kim loại bập vào tay mình.

    Khánh An nhanh chóng được đưa lên cáng cứu thương, di chuyển về bệnh viện Thị trấn. Mất một lượng lớn máu trong thời gian dài, ý thức cô dần trở lên mơ hồ. Dẫu vậy, cô vẫn gắng gượng, đưa mắt về ngôi đền trên đỉnh núi cao. Cô thấy được cái lạnh bủa vây cơ thể mình, sự sống ngày càng rời xa.

    - Cậu ấy đến rồi! - Giọng người đàn ông vang lên bên tai cô.

    Cô biết chỉ mình cô nghe được giọng nói kia. Chủ nhân của nó đâu là ai khác ngoài vị thần tiền nhiệm kia. Kể ra cũng nực cười, sau từng ấy năm, ông ấy lại chưa từng chết, hồn lìa khỏi xác, linh hồn phiêu đãng giữa trời không lại nhập một thể vào nai con mà ngày bé cô vẫn chơi cùng..

    Ông ấy bảo là đây là do tự bản thân ông lựa chọn.

    Vì còn luyến tiếc một người..

    Ra đi hay ở lại?

    Giọng nói từ hư không thì thẩm hỏi cô.

    Lựa chọn của tôi là..

    Cô mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.

    Khoảnh khắc sự sống lìa khỏi cơ thể Khánh An, mặt trời sáng rọi, xua tan đi màn sương sớm lạnh lẽo, vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

    Trên đỉnh núi cao, nơi thờ thần núi linh thiêng, tiếng oa oa khóc của trẻ con vang lên..
     
    Johanna thích bài này.
  6. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Ngoại truyện 5: Đặng Khánh An (2)
    Tôi biết mình không còn sống được bao lâu..

    Mọi chuyện bắt đầu từ những triệu chứng kì lạ hành hạ cơ thể tôi. Choáng váng, đau đầu, buồn nôn, tay chân mất sức.. thậm chí có cả mất thăng bằng. Đỉnh điểm là khi tôi ngất xỉu ngay tại thư viện trường..

    Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ chẳng qua là suy nhược thông thường, không đáng để tâm. Mãi tới khi khám tôi mới rõ, tình trạng cơ thể mình không đơn giản như vậy.

    Thế mà lại là u não.

    Ác tính.

    Giai đoạn cuối.

    Vô lý, tôi còn quá trẻ!

    Bác sĩ giữ tôi ở lại bệnh viện một tuần, khuyên tôi dùng các biện pháp can thiệp để kéo dài thời gian. Tuy cảm thấy có lỗi với bản thân nhưng tôi không hề muốn điều trị..

    * * *

    Tôi miên man suốt ngày dài mệt mỏi, quá khứ và hiện tại, ảo mộng và hiện thực, ngày đêm đan xen nhau.

    Tôi thấy cơ thể mình hòa với gió, phiêu lãng khắp thế gian, len lỏi mọi ngóc ngách, thấu hiểu đủ chuyện đời.

    Từ thời khai thiên lập địa đến chuyện xảy ra trong vòng hơn nửa thế kỷ nay.

    30 năm trước..

    17 năm trước..

    Hiện tại..

    Tôi hiểu ra mọi chuyện, người đứng sau, kẻ sai khiến..

    Mối duyên tình này, không thể tiếp tục. Nếu kéo dài hơn nữa chỉ thêm khổ đau mà thôi.

    Đứng ngoài dòng chảy thời gian nhìn vạn vật đổi thay, năm này nối tiếp năm kia, hoa tàn hoa lại nở, sông chảy núi mòn, giữa muôn vàn cảnh sắc ấy, trong tôi ấy mà chỉ lưu lại một khung cảnh.

    * * *

    Cơn mộng mị chưa dừng lại, cảnh sắc vụt qua, tiếp tới là câu chuyện của tôi. Cả cuộc đời tôi được tái hiện lại, từ khi ra đời đến khi.. chết đi.

    Ngày 15 tháng 7 năm 2021.

    "Tôi" nằm thoi thóp giữa vũng máu, cơ thể nặng như chì, tay chân cứng đơ, bất lực nhìn đăm đăm vào kẻ sát nhân ngồi cạnh. Trần Hoan tay cầm dao, miệng méo xệch, mắt nhắm nghiền.

    Phải chăng y đang ngủ?

    Giết người mà còn ngủ gật giữa chừng, cũng chỉ có y mới dám!

    Vài giây sau, y mở mắt ra, hai đôi mắt đẫm nước. Môi y nở nụ cười, duy chỉ có điều không còn là nụ cười bình thường mà tôi hay thấy nữa. Mắt y lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị, cảm giác như bị ai nhập hồn vậy.

    Hừm, ngồi một bên nhìn bản thân dần chết đi trong đau đớn, tôi không muốn trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa. Thời điểm ấy, tôi đã từng có suy nghĩ sẽ thay đổi cái chết của mình..

    Hửng sáng, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, cảnh vật trong phòng khách vẫn như vậy. Tôi nhìn "mình" vẫn đang nằm dưới sàn, bắt đầu mê sảng, lại nhìn sang Trần Hoan đang cười ngờ nghệch bên cạnh, tôi nên làm gì nhì? Đây là mộng cảnh của tôi, phải làm thế nào để thoát ra?

    Đang buồn rầu vì không nghĩ được cách nào hữu ích, mắt liếc qua cửa sổ, lại thấy bóng Hải Dương đi tới. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên kệ tủ, mới có 4 giờ 11 phút 05 giây, cậu ấy sao lại lên núi sớm thế?

    Lên núi hóng gió?

    Không đúng, thời gian này, Thị trấn đang có một tên tội phạm nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ai lại một mình lên núi giờ này chứ? Mặc dù, tôi nhìn Trần Hoan vẫn còn ngây ngốc cười, tên sát nhân đang ở đây..

    Kệ đi, gặp Hải Dương còn tốt hơn ngồi lại đây. Nghĩ thế, tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo gọn gàng, mở cửa đi ra ngoài.

    Làn gió mát mẻ khẽ lướt qua da, mang theo cái se lạnh của sáng sớm khiến tôi rùng mình. Tôi rảo bước nhanh theo Hải Dương ở phía trước. Lẽ đương nhiên, cậu ấy không nhìn thấy tôi.

    Băng qua con đường mà tôi hằng quen, không hiểu sao lần này lại dài đến thế. Tôi nhìn bóng lưng kiên định phía trước, khẽ nhủ thầm, sẽ ổn thôi.

    Lên đến ngôi đền, Hải Dương lập tức vòng ra sân sau, tại vị trở có thể nhìn rõ ngôi nhà của tôi. Cậu đứng lặng như tờ, mím môi, hai tay siết chặt, cậu đang chờ đợi.

    Tôi đợi chờ theo Hải Dương, đứng bên cậu, nhìn về nhà mình. Ít phút sau, xe cơ quan công an đi tới.. Lại chờ thêm một lát, Trần Hoan đờ đẫn bị dẫn ra, hai tay lặng yên trong còng thép lạnh lẽo. "Tôi" nằm trên cáng cũng được người ta đưa lên xe cứu thương ngay sau đó.

    Thê thảm thật.

    Tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên trong đền làm tôi sực tỉnh. Giờ này chỉ có Hải Dương ở đây, không lẽ..

    Tại sao?

    Tôi chưa từng có ý định để Hải Dương vào vị trí này, vì sao, vì sao lại chọn cậu. Có khi nào cuộc đời tôi còn biến số gì mà ở mộng cảnh này không thể thấy được?

    Phải rồi, còn Hiểu Minh.

    * * *

    Lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt thần hộ mệnh đời thứ mười hai là chiều sau vụ cháy rừng..

    "Ông" trong hình dạng nai con nằm ườn sưởi ấm ở sân sau của ngôi đền. Thấy tôi, "ông" nhổm đầu dậy, hai tai vểnh lên.

    - Ông tưởng cháu không đến cơ!

    - Cháu không đến, làm sao mà biết được ông sử dụng cách nào để nhảy vào cơ thể cháu - Có thể là do mối liên hệ về gốc gác, tôi cảm thấy rất dễ dàng nói chuyện với "ông".

    - Làm sao có lần thứ hai được, người dẫn đã chết rồi!

    - Nếu còn thì sao?

    - Số bà ấy đã tận!

    - Cháu biết.. - Nghĩ đến bà Đặng, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Ai mà có thể ngờ được, người bà đáng mến của tôi bấy lâu nay, lại là người đứng sau chỉ dẫn chứ.

    Chúng tôi đều im lặng trong chốc lát, mắt hướng về mảng rừng bị cháy rụi, trái tim như bị ai khoét một lỗ. Sinh mạng của chúng tôi gắn liền với Thị trấn này, mỗi tế bào, mỗi giọt máu đều do đất mẹ dưỡng ra, sao có thể không đau lòng được?

    - Khánh An này!

    - Dạ?

    - Cháu quyết định được vị trí đó chưa? Nhà họ Đặng.. chấm hết..

    - Cháu không biết, có lẽ là ngay sau khi rời khỏi đền, ra đường gặp ai đầu tiên thì chọn người!

    - Sao cháu có thể tùy tiện như thế?

    - Cháu đâu nghĩ được mình chết sớm đâu, mà ông mãi đến năm 50 tuổi mới quyết định mà! So với trải nghiệm, rõ ràng cháu kém hơn ông, làm sao có thể dễ dàng tìm người thích hợp được!

    - Cháu đừng giả vờ, trong cõi mộng cháu không phải đã thấy rồi à? Là Hải Dương!

    - Nói đến đó mới nhớ, trong những giấc mơ ấy của cháu, cháu chưa từng thấy ông, cả nai con cũng không có. Có phải ông đã làm gì không ông ơi?

    - Một chút.. Để cháu biết trước đâu còn gì hay!

    - A, vậy thế nên ông dễ dàng nhảy vào người cháu ấy ạ!

    - Ông cũng bị bắt ép thôi!

    - Cháu cá là ông đã tính được đến tương lai đó!

    - Chuyện người lớn, trẻ con các cháu biết ít một chút..

    Tôi định nói thêm bản thân đã thấy hết ở mộng cảnh nhưng nhìn "ông" nai trông có vẻ buồn nên nhịn lại. Nói ít câu nào hay câu đấy.

    - Cháu về đây! Muộn rồi! - Tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đã đến giờ nên có mặt ở nhà. Ăn xong còn ôn tập, cũng sắp thi..

    - Cháu vẫn định thi đại học à? Không thấy mệt?

    - Cả cuộc đời của cháu cố gắng vì học tập, giờ cháu bỏ ngang giữa chừng, cháu thấy không quen. Với lại.. - Cháu còn muốn lưu giữ thêm kỉ niệm với cậu ấy.

    - Làm gì thì làm, đừng để sau này hối tiếc..

    - Vâng, cháu biết rồi.

    Tôi tạm biệt ông, rời khỏi ngôi đền, men theo hàng cây thông lớn.. tôi xuống núi. Giờ này tôi không muốn quay lại nơi đó. Tôi đi lòng vòng quanh xóm làng nhỏ, đôi chân trong vô thức đi tới bệnh viện Thị trấn.

    Đứng ở cổng, chần chừ hồi lâu.

    Ừm, có lẽ cậu ấy không muốn gặp mình.

    Trong mắt cậu, người tấn công cậu hôm đó.. là tôi.

    * * *

    Vì hiểu lầm ấy nên mãi tới sát hôm thi tôi mới dám bắt chuyện lại với Hải Dương. Cậu đứng lặng người dưới mưa, ô che không hết, nước thấm đẫm cả bờ vai.

    Có phải 13 năm trước, tôi cũng thế này không?

    * * *

    Tôi không hề ưa thích cảm giác gì đang yên lành có người tự nhiên nhảy vào thân xác mình nên thường tránh mặt "ông" nai suốt thời gian sau đó.

    - Sao nay tự nhiên cháu muốn gặp ông?

    - Cháu còn vài tiếng nữa thôi là hết rồi, tranh thủ chào mọi người đôi câu!

    - Cháu nghĩ ông sẽ tin ấy?

    - Ông này, tính đến năm nay ông cũng gần một trăm tuổi rồi, sao ông lại bắt chẹt cháu thế nhỉ, ông giả vờ lời cháu nói là thật cũng đâu có khó!

    - Là một người của xã hội hiện đại thì phải biết cập nhật! Ông thấy chả có gì lạ cả!

    - Đáng lẽ ông nên tỏ ra thanh cao huyền bí gì gì đó chứ!

    - Mỗi thời mỗi khác.. Rồi, cháu có gì muốn hỏi ông không, không hỏi thì ông đi đấy!

    - Có, có, có, cháu đang thắc mắc đây. 18 năm trước rõ ràng là ông đã đi rồi, làm cách nào mà ông lại quay lại được vậy?

    - Cháu muốn như ông à?

    Tôi lắc lắc đầu, chưa bao giờ tôi muốn quay trở lại. Mặc dù..

    Thực ra - "Ông" nói tiếp - chúng ta đều giống nhau, tính đến cháu là cả mười ba đời, chẹp, nói sao nhỉ.. Ông cũng chẳng nói rõ được, nhưng đại khái, trước khi đến ngày rời đi vài tháng, cơ thể cháu sẽ tự nhiên mắc một loại bệnh, bệnh gì thì tùy thời điểm. Sau đó, cháu sẽ trải qua một giấc mộng dài, đủ để cháu hiểu hết về gốc gác của chúng ta.. Khi cháu chết, cháu có quyền lựa chọn, ra đi hay ở lại. Năm đó, ông chọn ở lại, mà bỏ đi, nghĩ thêm buồn lòng.

    Ráng chiều nhuộm lên Thị trấn một tầng vàng ảm đạm. Tôi nhìn "nai" con nằm dài trên bãi cỏ, hốt hoảng nhận ra từ khi nào bên đó xuất hiện hình bóng mờ mờ của một người đàn ông cụ. Ông ngồi bên nai nhỏ, trìu mến vuốt ve đầu nó, đôi mắt đượm buồn nhìn về cảnh làng mạc yên bình dưới chân núi linh thiêng.

    - Cháu đang nhìn gì đó?

    - Cháu thấy ông giờ giống tiền bối hơn rồi..

    - Cháu thấy ông à?

    - Vâng!

    - Cũng không có gì lạ..

    - Dạ? Nhưng trước đó cháu không thấy ông mà!

    - Chờ cháu thêm kinh nghiệm là biết.

    - Cháu có lớn thêm được nữa đâu!

    - Sang thế giới bên kia rồi ông nói cho.. Ở trạng thái nửa sống nửa chết này, ông có thể dễ dàng đi qua lại giữa hai thế giới, tuy nhiên ông không thể giao tiếp với người sống. Cháu sinh ra đã đặc biệt sẵn nên ông không nói, có điều, cậu bạn Hải Dương kia.. cậu ta nghe được ông nói..

    - Cậu ấy kỳ lạ ông nhỉ!

    - Sao cháu không hỏi ông lý do? Cháu chọn cậu ấy..

    - Cháu cũng thấy mình lạ, đến giờ phút này, tự nhiên chẳng còn thấy hứng thú gì nữa.

    Tôi nhìn Thị trấn bình yên, khao khát được khắc sâu những hình ảnh thôn quê bình dị này vào sâu trong kí ức. Quê hương tôi, đất mẹ tôi yêu, lần này sẽ là ra lời từ biệt không thể trở lại..

    Ngọn đuốc đỏ giữa chiều tà thu hút tầm mắt của tôi..

    Phượng đỏ cùng tà áo..

    Có một loại chuyện buồn, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, có điều mãi mãi không có cơ hội nói ra.
     
    Johanna thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...