2030 - Trương Thanh Thùy

Discussion in 'Văn Học' started by Quân Nguyễn 091294, Jul 28, 2021.

  1. Nhà Vĩ Kha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Kha mở bừng mắt, loạng choạng, đưa tay lên mũi chùi vết máu đang đổ ra. Cô có vẻ kiệt sức. Adam, anh có nghe thấy không? Anh cần đi châu Âu, nhưng chưa phải ngay lúc này, càng không phải đơn thân độc mã như vậy. Hãy lắng nghe chính mình, Adam ạ..

    Sự lo lắng như choán hết tâm trí của Vĩ Kha. Cô tự hỏi, nếu Adam không nghe thấy lời nhắn của cô, hoặc nghe mà không làm theo, thì chẳng biết hậu quả sẽ đến mức nào nữa. Những gì cô đã nhìn thấy ở điềm báo của mình, khi Adam không đủ tỉnh táo để đứng về phía anh nên đứng, sự suy vong của thế giới loài người là hiển nhiên sẽ xảy ra.

    Có lẽ, ít ai biết sự thật về sức mạnh của Adam, bởi, chính anh cũng chưa biết. Nên, một cái tên Adam huyền thoại sẽ khiến người ta hồ nghi, rằng, tại sao chỉ một cá nhân mà có thể làm nên chuyện quá khủng khiếp? Ngay cả, phía đen chắc cũng chưa hiểu rõ hết tầm quan trọng thật sự khi họ cần Adam đứng về phía họ. Họ chỉ đinh ninh rằng, giới ma cà rồng trắng không còn đủ sức để chống lại họ, khi họ giúp Adam vỡ ra toàn bộ sự thật quyền năng, sức mạnh trong anh thì nghĩa là loài người càng không chống lại được. Nếu họ biết toàn bộ sự thật, có lẽ, điều đáng sợ nhất sẽ diễn ra, vì khi sự thật được phơi bày, ắt nhóm đen hoặc thâu tóm Adam, hoặc giết anh trước khi anh có thể phát huy hết sức mạnh. Mà, chuyện nào xảy ra thì cũng kinh khủng như nhau cả thôi.

    Vĩ Kha như mọi khi đối diện với vấn đề không thể giải quyết, đến trước bàn thờ của thầy mình - bà mù Vanga - và ngồi xuống, nhìn lên.

    "Thầy ạ, con phải làm sao đây?" Vĩ Kha cứ thế, ngồi lặng nhìn bàn thờ của bà mù Vanga, như kiểu, đang thật sự chờ đợi một câu trả lời.

    Tuyết. Trắng xóa. Lạnh toát. Những đợt gió thốc mạnh giữa triền đồi đã ngập màu trắng của mùa đông dữ dội. Vĩ Kha tay ôm chặt vết thương hở miệng to bằng cái chén trên cẳng chân trái, bất lực nhìn lên tảng tuyết lớn đang rơi tự do từ trên ụp xuống. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Không còn chút dư vị trắng nào trong mắt cô cả.

    Khi những nhập nhòa ánh sáng len vào được mắt Vĩ Kha, cũng là khi cô cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc từ đầu xuống toàn cơ thể đang bất động của mình.

    Bà mù Vanga - khi này hãy còn rất trẻ - ung nhiên tiến lại, chìa về phía cô một bát súp nóng hôi hổi. Bà có thể hoạt động đơn giản đến mức, phải mất một lúc rất lâu, Vĩ Kha mới nhận ra bà bị mù.

    Những đêm dài không ngủ, Vĩ Kha để ý thấy sự sợ hãi của bà mù Vanga trước những hình ảnh kinh hoàng mà bà có thể nhìn thấy bằng khả năng tiên tri của mình. Đằng sau những câu chuyện ấy, ròng rã nhiều tháng, nhiều ngày sống cạnh bà, Vĩ Kha nhận ra, đó là nỗi lo sợ, thương cảm cho loài người rồi sẽ đến một ngày tự diệt vong khi họ hết lần này tới lần khác, dùng lòng tham hủy hoại môi trường sống của chính họ. Vĩ Kha nhiều đêm quỳ gối cạnh chỗ bà Vanga ngồi - trên chiếc ghế gỗ chông chênh - xin bà truyền cho cô quyền năng bà có, cốt để cùng bà tìm ra lời giải cho thế giới loài người.

    "Đây là một món quà, con gái ạ!" Bà mù Vanga thản nhiên nói bằng tiếng Bulgaria rất khó học mà Vĩ Kha đã tốn bộn thời gian để có thể giao tiếp với người xứ này trên con đường chinh phục thiên nhiên của cô. "Một món quà mà không phải ai cũng có thể nhận lấy được."

    "Con hãy nhìn ta đây!" Bà mù Vanga nói, trong một đêm Vĩ Kha đã quỳ mòn gối sát bên bà. "Tự nhiên lấy đi của ta đôi mắt, và cho lại ta món quà này.."

    Vĩ Kha hiểu ý thầy - người thầy mà đến lúc này, Vĩ Kha biết mình cần học nhiều thứ khác ở bà hơn là quyền năng tiên tri, đấy là sự cẩn trọng, từ tốn và cái tâm tĩnh tuyệt đối - và, sau vài đêm suy nghĩ, Vĩ Kha đã đồng ý để một ma cà rồng tự do chuyển đổi cho mình. Cô quyết định hy sinh cái chết của bản thân, tự biến mình thành bất tử để có thể lĩnh hội những thứ mà ân nhân của cô có thể cho cô, hòng tìm cách cứu thoát loài người khỏi sự diệt vong do chính bàn tay của họ tạo ra.

    Khi những hình ảnh của thế giới tương lai đến với Vĩ Kha rõ ràng hơn, ở những khoảng lặng tâm cô tĩnh, là khi bà mù Vanga bỏ đi không một lời từ biệt, duy chỉ nhắn với Vĩ Kha một câu, hãy về nhà đi!..

    Vĩ Kha đã tự nhốt mình trong căn chòi của thầy cô - căn chòi rách giữa triền đồi lồng lộng gió, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài - rất nhiều ngày suy nghĩ. Cô tự hỏi, thầy mình đi đâu? Bà có gặp bất kỳ hiểm nguy nào? Hay, bà cảm thấy không còn có thể tiếp tục với một ả ma cà rồng quyết không bao giờ dùng sức mạnh, chỉ để tập trung cho quyền năng mà bà ban phát? Có phải, bà không tin lời nguyền của cô? Có phải, bà sợ đến một lúc nào đấy, bản năng ma cà rồng trong cô không tĩnh theo tâm được rồi cô trở thành kẻ săn cái chết, khát máu? Không! Thầy của cô không phải thế! Chắc chắn bà đã gặp chuyện.

    Vĩ Kha đã rong ruổi nhiều năm trời để tìm thầy mình. Cô nghĩ, đơn giản chỉ cần nhìn thấy bà khỏe mạnh, yên ổn, được quỳ dưới chân bà lạy ba lạy tạ ơn cứu mạng, tạ ơn ban quà, cô sẽ đi khi thầy cô không muốn giữ. Nhưng suốt nhiều năm, Vĩ Kha đi dần đến tuyệt vọng. Thầy cô đã đến một nơi nào đó mà kể cả khi cô dùng quyền năng của một ma cà rồng chính hiệu, cô cũng không thể tìm ra.

    Mãi đến khi công nghệ xâm nhập vào đời sống con người, Vĩ Kha mới biết, thực nơi thầy mình sống là đâu. Đôi ba lần, Vĩ Kha vi phạm lời thề không dùng quyền năng để có thể gặp thầy, bà Vanga mù luôn tìm cách bảo cô rời đi ngay, đừng để con người biết về sự tồn tại của ma cà rồng, bởi, họ không bao giờ chịu tin, trên thế giới này, còn có những ma cà rồng tốt - thậm chí, có khi là tốt hơn cả họ - và họ sẽ tìm cách diệt trừ. Thế là, Vĩ Kha thậm chí chỉ có thể để tang thầy qua ti vi, qua những hình ảnh hiếm hoi con người tiết lộ về cái chết của thầy cô. Cô tự lập bàn thờ thầy trong căn lều của mình - căn lều giống hệt căn lều ngày xưa thầy cô đã sống - và tin rằng, thầy Vanga luôn ở cạnh mình..

    Vĩ Kha giật mình, rồi vẫn bình thản nhìn lên bàn thờ thầy. Cô biết, sớm muộn Thoát Nguyên sẽ đến, chẳng cần tới khả năng tiên tri, chẳng cần dè chừng.. Điều này, tất yếu phải xảy ra thôi.

    "Bảo Adam đến ngay Tòa thánh Vatican." Thoát Nguyên nói, không chần chừ lấy một giây kể từ khi xuất hiện. "Nếu mi không muốn thấy cảnh đồng bọn của hắn ta bị giết!"

    "Tôi không thể!" Vĩ Kha không quay đầu nhìn lại. "Adam luôn đi theo con đường do tự anh ấy chọn!"

    "Đừng ngu ngốc!" Thoát Nguyên lạnh lùng. "Nhiều kẻ ngu ngốc như mi đang định ngu ngốc đã chết rồi. Đau đớn lắm đấy!"

    Vĩ Kha đứng dậy, chầm chậm quay ra nhìn Thoát Nguyên, cười lạt.

    "Thật ra, cái chết rất nhẹ. Bà biết. Ta biết. Không cần phải đe dọa nhau."

    "À!" Thoát Nguyên nhướng mày. "Nếu thế, ta sẽ cho ngươi xin được chết!"

    Vừa nói xong, Thoát Nguyên ra đòn ngay. Chỉ một cái búng tay rất khẽ, rất nhanh, một luồng khí không màu sắc, không âm thanh vụt nhanh đến, trấn ngay cổ họng Vĩ Kha. Giống như một lưỡi câu rất sắc, luồng khí khe khẽ chạm vào cuống họng Vĩ Kha, thít mạnh và giữ nguyên vị trí.

    Vĩ Kha rùng mình vì đau. Không! Đừng dùng quyền năng. Mi cần phải giữ đủ sức mạnh để nói chuyện với Adam, Vĩ Kha ạ! Đừng yếu hèn! Mi đã chết rồi, chết một lần và không thể chết thêm lần nữa. Chẳng ai dám giết mi hôm nay đâu, khi mà mi còn giá trị. Phải giữ sức để bảo vệ Adam..

    Vĩ Kha chầm chậm nhắm mắt lại, để cơn đau chạy từ cổ họng xuống toàn thân. Khi con người ta có thể cảm nhận được nỗi đau mình gánh chịu, ắt, họ sẽ nhìn thấy cuộc sống đẹp đẽ đã ban phát cho họ những gì. Cái tâm càng tĩnh thì khả năng cảm nhận nỗi đau càng thấu đáo. Vĩ Kha ung nhiên chọn cách này, thay vì giãy giụa chống cự. Đau. Đau đến tê người. Mụ Thoát Nguyên nói đúng. Có lẽ, chết sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Và, cứ thế, khi Vĩ Kha thoải mái thả lỏng cơ thể, để cả thân hình cô giãy lên đau đớn sau mỗi cú thít từ Thoát Nguyên, lưỡi câu vô tình càng cắm chặt vào cuống họng cô hơn và mỗi lúc thít một mạnh. Đến độ, Vĩ Kha tin rằng, chỉ thêm vài giây nữa, cả cơ thể cô sẽ vỡ tan tành..
     
    Tuyettuyetlanlan likes this.
  2. Đồng hoang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adam rất nhiều lần định dừng chân để kết nối với Jennifer nhưng đều bị Jen ngăn cản với lý do quá nguy hiểm, có thể sẽ tạo luôn cả sự kết nối với kẻ thù khiến Adam tuy lo lắng nhưng không dám tìm bạn mình. Có vài lần, Adam buột miệng hỏi Jen, có phải Jen không lo lắng cho những người bạn kia không? Có lẽ, đấy là điều rất không nên hỏi, vì dĩ nhiên sẽ chạm đến tự ái của Jen. Trả lời Adam, chỉ là sự lặng im, những tiếng thở dài. Adam thật sự thấy có lỗi với Jen, nhưng cũng khó trách khi Adam hết lòng lo lắng cho những người bạn khác. Vốn, họ cũng đã sẵn lòng ở cạnh Adam như Jen đấy thôi.

    "Mình nghỉ chút nhé, Jen!" Adam khẽ lên tiếng, áp sát má vào má Jen rất tình cảm, cố để xoa dịu cơn tự ái vì câu hỏi ban nãy. "Anh sợ em sẽ mệt."

    "Em không mệt!" Jen buộc phải nói như gào khi cả hai cứ lao vút giữa không trung với tốc độ rất nhanh. "Đi đi kẻo không kịp!"

    Adam không nói gì, lặng lẽ siết chặt cánh tay vào cơ thể Jen đang lạnh dần vì thời gian bay của cả hai kéo dài hơn dự định rất nhiều. Vốn, việc di chuyển theo suy nghĩ là rất nguy hiểm với con người nếu đoạn đường quá dài. Đấy là một kiểu phân thân thành hàng tỷ mảnh nhỏ để hòa vào không khí và kết nối lại. Việc ấy xảy ra rất nhanh, nên nếu đoạn đường ngắn - như Adam từng đem các bạn đến chỗ Vĩ Kha - khiến con người không thể kịp cảm thấy đau đớn. Nhưng nếu là đoạn dài từ Việt Nam đến châu Âu, thì ắt hẳn chẳng người phàm nào có thể chịu đựng nổi. Nhưng, thật sự mà nói, là một con người, chịu đựng tốc độ di chuyển theo ma cà rồng này cũng quá nguy hiểm. Đi như tên bắn, hẳn nhiên việc hít thở rất khó khăn. Adam thừa hiểu điều ấy. Vì cả, với ma cà rồng, việc nhịn thở trên năm phút cũng gây cảm giác tê cứng như con người. Hẳn nhiên, ma cà rồng không chết, nên, chuyện thiếu khí chẳng làm chết não dẫn đến tử vong như con người, nhưng quyền năng, sức mạnh sẽ giảm sút đi thấy rõ. Nên cứ chừng ba phút, Adam sẽ nghỉ một lúc để lấy lại sức cũng như không gây nguy hiểm cho Jen. Nhưng, lần nào cũng như lần nào, chính Jen là người giục Adam cắt giảm khoảng thời gian nghỉ ngơi đến mức tối thiểu. Adam thật sự bất ngờ về khả năng chịu đựng của Jen.

    "Mình nghỉ tí nhé!" Jen nói, khi phía dưới họ là một cánh đồng lúa đương mùa. "Em hơi mệt!"

    Adam không chần chừ, ngay lập tức ôm sát Jen và đáp xuống nhẹ nhàng. Có lẽ, sự chần chừ nằm ở lúc Adam rời tay ra khỏi cơ thể Jen. Có lẽ, anh còn muốn được ôm sát cơ thể của con người đã khiến Adam rung động. Nhưng, ngay lập tức, Jen rời khỏi Adam và chậm rãi tiến về phía một cột sắt rất cao, có vẻ như là cột truyền thông tin mà con người đã dựng lên để phục vụ cho nhu cầu tiến bộ của họ.

    "Adam này!" Jen nói, khi tiến lại gần gốc cây rất lớn mà Adam đang tựa lưng vào. "Anh lo lắng cho Joey và Rosie, hay, anh lo lắng cho Jennifer?"

    "Tất cả họ!" Adam khờ khạo trả lời. "Cả Mộc và Vĩ Kha nữa, Jen ạ!"

    Jen nhìn Adam rất lâu, thở hắt ra rồi ngồi xuống, cách Adam một khoảng không hề gần. Jen dong mắt nhìn mơ hồ về phía cây cột thông tin cao ngút trời bắt đầu nháy đèn đỏ ở phía cao tít bên trên. Adam lúng túng thật sự. Có vẻ, Adam đã hiểu hàm ý câu Jen hỏi và thấy mình thật sự quá ngu si khi thành thật đến vậy.

    "Jen này!" Adam gọi, sau vài cái đằng hắng không được Jen để ý. "Jennifer là bạn rất thân của anh! Bọn anh như sinh ra để bù trừ cho nhau!"

    "Bù trừ cho nhau?" Jen quay sang, cao giọng hỏi.

    "Phải!" Adam nheo mắt tinh nghịch. "Anh và Jennifer có thể chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm về cảm xúc, như chuyện yêu phụ nữ chẳng hạn.."

    Jen há hốc miệng rồi bật cười, lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất. Adam nghe lòng mình rộn lên một niềm vui khó tả. Rõ ràng, Jen đã ghen. Đáng mừng là Jen lại ghen với Jennifer để Adam có thể dễ dàng giải thích, dẫn câu chuyện theo cách này.

    Adam dang tay ra, nghiêng người để bàn tay chạm vào phía bên kia bờ vai Jen bắt đầu run lên bởi những xúc cảm rất giống Adam lúc này. Adam kéo Jen nhè nhẹ, để Jen tự ý ngả về phía mình nhiều hơn là bị kéo bởi sức.

    Khi hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng rất gần, Jen nhìn xoáy sâu vào mắt Adam, như thể dò xét thử, có phải, tình cảm Adam dành cho mình là thật, rồi, rất nhanh, Jen đưa tay lên, rít lấy cổ Adam, gắn môi vào gờ môi thoáng nở nụ cười hạnh phúc.

    Jen đã không để ý rằng, Adam nói, anh từng nghĩ mình không yêu phụ nữ. Adam biết, nhóm ma cà rồng trắng hướng đến trái tim cũng giống Mộc bạn anh, tìm kiếm tình yêu. Nhưng, từ khi bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong mình, thứ mà cha David luôn cấm cản Adam tìm hiểu, tự anh đã biết, mình có những nhiệm vụ lớn phải mang kể từ ngày sinh ra. Và, Adam nghĩ, tình yêu là thứ viển vông lắm, vì, nó sẽ cản đường anh trong những bước tìm kiếm mình. Adam nghĩ, anh không cần yêu, cơ bản vì anh chẳng có trái tim.

    Người đầu tiên khiến Adam xao xuyến là người thi hát với Adam. Một cô gái nhỏ bé, trắng trẻo, hay cười và nhẹ nhàng. Adam nhận ra tình cảm mình dành cho người ấy mỗi giây một lớn lên, đến độ, nếu không kiềm chế, có lẽ, có những đêm ngồi ở cửa sổ nhìn vào phòng người ta ngủ, Adam đã lao sang ôm chầm lấy mà hôn hít lên đôi môi có nụ cười đẹp đến mê người kia. Adam không dám. Rời cuộc thi, người kia ở vị trí quán quân, Adam á quân. Có vẻ như Adam đã thành công hơn họ, bởi, Adam chăm bẵm vào danh tiếng với hy vọng, cha mẹ anh sẽ biết nơi anh ở mà tìm đến, và, cũng là để quên đi cảm giác khủng khiếp của đêm chung kết, khi tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của họ tiến lên sân khấu và hôn thắm thiết người mà Adam đã trộm nhớ thầm thương. Tình yêu đầu đời của anh là tình yêu đơn phương và quá đau khổ..

    Adam khe khẽ mở mắt ra khi đôi môi của Jen chậm rãi rời khỏi môi anh. Cả hai mỉm cười với nhau. Có lẽ, chỉ cần vậy là đủ. Không cần bất kỳ từ ngữ nào. Phải! Chỉ cái cười thôi, đủ để họ hiểu, họ thật sự thuộc về nhau.

    Adam quay người sang hẳn phía Jen, đưa hai bàn tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tay của Jen đang vụng về và lúng túng gãi đầu gãi mày. Thoáng một chút chần chừ vì cảm giác không phải, nhưng rồi, không kiềm lại được, Adam quyết định tìm hiểu về người mình yêu theo cách của mình. Adam tự nhủ, chỉ một phút thôi, chỉ một vài chi tiết cần để anh biết về Jen, về những gì Jen thích - để khi có cơ hội, anh sẽ cho Jen tất cả những thứ mà anh biết Jen xứng đáng, về những điều Jen ghét - để đừng bao giờ phạm vào sai lầm khiến người anh yêu phải tổn thương.. Chỉ một phút thôi!.. Adam cứ tự nhủ như thế.

    Nhưng, một phút, hai phút.. Khi cả hai cứ im lặng nắm tay và nhìn sâu vào mắt nhau, trao gửi cho nhau những thương yêu không thể nói thành lời, bởi, từ ngữ rồi cũng trở thành vụng về lắm, Adam thật sự bất ngờ. Là anh không thể vận dụng quyền năng của mình trước một người đưa anh sống đúng với bản năng con người? Hay vì sự thật là Jen không hề có quá khứ? Không! Làm gì có ai không có quá khứ cơ chứ? Kể cả những ma cà rồng luyện tập quyền năng lãng quên cuộc sống con người, để trọn vẹn sống với thây ma mà họ đã quyết chọn, họ vẫn sẽ còn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật sự ý nghĩa. Không ai không có quá khứ cả! Vậy, là vì gì? Vì Adam không thể thể hiện quyền năng với Jen? Không đúng! Adam tự biết khả năng tập trung của mình đến đâu. Quyền năng này, anh không sử dụng nhiều vì anh không có nhiều mối quan hệ, hoặc có thì anh cũng sẽ tôn trọng họ, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh quên nó hoặc không thể thực hiện nó!

    Không! Adam biết mình đang chạm vào gì. Adam biết mình đang muốn nhìn thấy gì. Nhưng, tất cả chỉ là một sự trống trơn đến hoàn hảo. Jen Nguyễn không có quá khứ! Ai cũng có, trừ Jen!
     
    Tuyettuyetlanlan likes this.
  3. Hang sói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Joey và Rosie cùng lúc tỉnh dậy trong cảm giác đau đớn tột cùng. Dẫu không có vết tích nào của thương tổn ngoài da, nhưng cơn đau buốt rát của đợt bỏng trước đấy thấm sâu tận xương tủy cả hai khiến sự trở dậy làm cả hai ao ước, giá họ có thể bất tỉnh thêm chút nữa.

    Jennifer và Mộc đã thức và đang lặng lẽ bàn chuyện với nhau ở một góc phòng. Xa hơn một chút, vài con sói xám to lớn đứng lặng thinh hướng ra phía cửa. Có vẻ, tất cả đều đang rất dè chừng với những nguy hiểm có thể ập vào.

    Dẫu đã từng tận mắt chứng kiến, nhiều lần, nhưng Joey vẫn khiếp đảm khi nhìn thấy con sói khổng lồ đứng canh cửa - y hệt như con sói Joey đã từng thấy ở phòng mình trước đó. Lần đầu tiên, Joey khiếp sợ đến mức không thể rú lên như cô nghĩ cô sẽ rú phá hỏng bức tường phòng mình. Toàn thân run rẩy. Tay chân bủn rủn. Joey chỉ duy nhất nghĩ được đến chuyện sẽ cầu nguyện gì nếu con vật đang tòi mắt xanh từ trong góc tối căn phòng hướng thẳng về cô nếu nó cử động và lao đến. Cô nghĩ, có lẽ cô sẽ xin cho mình lại được làm con người để tiếp tục dang tay giúp đỡ những người cần cô giúp đỡ. Lần thứ hai, lần thứ ba, Joey hoàn toàn không tỏ động thái gì, cô tin rằng, Adam chắc chắn sẽ bảo vệ cô nếu bầy sói tấn công, nhưng sự thật, duy chỉ mình cô nhận ra, rằng, máu trong người cô đông cứng lại vì sợ trước những thân hình lông lá to lù lù kia, với những cái nanh cứ chìa ra đầy đe dọa. Joey thắc mắc, nếu tận mắt chứng kiến Adam, Mộc, Jennifer dài nanh ra, cô sẽ thế nào? Nghĩ đến Jennifer, Joey rùng mình nhìn lại góc phòng. Jennifer và Mộc vẫn chưa biết Joey và Rosie đã tỉnh.

    Một con sói già đi nhanh đến, nhanh nhảu biến hình thành người và bước vào trong phòng, tiến lại phía Jennifer và Mộc. Họ trao đổi với nhau rất nhanh. Mộc vội vã đứng dậy, toan bỏ đi nhưng bị giữ lại bởi Jennifer và người đàn ông vừa thoát khỏi hình dạng sói chỉ vài phút đồng hồ.

    "Anh không thể! Thế là quá mạo hiểm!" Jennifer nói, giữ chặt tay Mộc.

    "Nhưng.. nếu không kịp, Vĩ Kha sẽ nguy mất!" Mộc nói, thật sự rất sốt ruột. "Mụ ấy sẽ không nương tay đâu!"

    Joey Lương và Rosie Hà cũng đã cố gượng đi đến nơi. Lúc này, cả Jennifer, Mộc và người đàn ông sói đều im bặt, quay sang nhìn hai cô gái người Việt bé nhỏ, đang đau đớn và có phần hoảng sợ.

    "Em có sao không?" Jennifer lo lắng nhìn Joey, rồi ái ngại quay sang cười với Rosie khi thấy mình quá vô ý, chỉ quan tâm đến mình Joey.

    "Vĩ Kha có chuyện gì?" Joey hỏi, sau cái khoát tay với Jennifer, ra hiệu rằng cô không sao.

    "Cô ấy đang bị Thoát Nguyên tra tấn!" Người đàn ông sói nói luôn, không cần dò chừng sự chần chừ của Mộc và Jennifer.

    "Chúng ta phải đến giúp cô ấy!" Joey nói, rất uy quyền, tỏ rõ mối quan tâm của mình dành cho người bạn lạ lùng của Adam. "Chúng ta cần cô ấy chỉ đường!"

    Ai cũng biết điều Joey nói. Thậm chí, Mộc và Jennifer còn biết rõ hơn. Nhưng, họ không thể tìm ra hướng giải quyết. Thoát Nguyên là một trong số những ma cà rồng cánh đen mạnh nhất. Mụ ta đã từng bán linh hồn của mình - bán, chứ không phải chấp nhận chuyển đổi - để đạt đến những quyền năng khủng khiếp. Đến cả Samuel - chúa tể nhóm đen - cũng phải đôi phần kiêng dè, nín nhịn mụ, huống hồ là những ma cà rồng chỉ thuộc hàng hậu duệ của hậu duệ.

    "Chúng ta còn một cách." Người đàn ông sói, mà đến tận lúc này, Joey và Rosie vẫn chưa biết tên, nói rất nhanh, mặc kệ cái lừ mắt đầy cản trở của Jennifer.

    Rosie có vẻ cảm nhận được sự nguy hiểm trong thứ mà người đàn ông sói vừa nói, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Joey đã tiến tới, hỏi nhanh.

    "Cách gì?"

    "Joey à.. việc này.." Jennifer có vẻ hốt hoảng.

    "Nghe em này, Jenni!" Joey nói, rất ngọt ngào nhưng cương quyết. "Chúng ta phải cứu Vĩ Kha. Đấy là việc quan trọng nhất."

    "Nhưng, như thế có nghĩa là một trong hai em sẽ phải chuyển hóa!" Jennifer nói, thật sự rất lo sợ.

    Cả Joey và Rosie đều thoáng bối rối, ngập ngừng. Không phải vì họ sợ hay không muốn, mà là họ không thể tin, thứ họ nghĩ đúng là sự thật.

    "Jenni! Ngoài Vĩ Kha, em thật sự còn có một lý do khác nữa để làm điều này!" Joey nói, xoáy cái nhìn gần như van xin vào mắt Jennifer.

    "Nghe này, cô gái!" Người đàn ông sói nhanh chóng tiến lại, nhìn thẳng vào Joey. "Có một lời nguyền về ma cà rồng trắng mới sinh từ sự chuyển hóa của một ma cà rồng đen!"

    "Không!" Jennifer bật dậy, trừng trừng nhìn thẳng mắt người đàn ông sói. "Không đời nào!"

    "Jenni!" Joey gắt. "Chúng ta cần phải nghĩ cho những thứ lớn hơn là bản thân chúng ta!"

    Không, Joey ạ, tôi đâu đang nghĩ cho bản thân mình chứ! Tôi biết em đang muốn làm gì và tại sao. Nhưng tôi không thể, Joey ạ! Jennifer đau đớn nhìn Joey, không dám nói gì, chỉ mong Joey sẽ hiểu cho lòng cô khi ánh mắt của họ chạm vào nhau. Jennifer không có lý do để nghĩ cho bản thân. Nếu có, ắt, cô sẽ hoan nghênh ngay chuyện Joey muốn tự nguyện chuyển hóa. Điều ấy, há chẳng phải quá lợi cho cô sao? Cô sẽ có thể dắt tay Joey đi suốt con đường bất tử, để Joey biết, cô đã yêu Joey biết chừng nào? Jennifer không hối hận khi sinh ra vốn đã có một phần lớn là ma cà rồng trong mình, nhưng, nếu được chọn, có lẽ, cô vẫn mong có thể là một con người bình thường, có thể được đau khổ, được bệnh tật và được đối diện với cái chết. Chưa đi qua sự bất tử, con người mãi mãi không bao giờ hiểu, điều ấy gây ra những cảm giác khủng khiếp đến thế nào. Điều khủng khiếp nhất là chứng kiến con người giết hại nhau chỉ vì một chút ít tham lam nào đấy, dẫn nhau vào những cơn đau tâm hồn mà nếu chết được, sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế nên, nếu Joey - một cô gái con người - phải chịu đựng những cảm giác ấy mà không có quyền chết, liệu, em có thể thoát ra không, hả Joey?

    "Chúng ta phải làm gì?" Joey quay hẳn sang người đàn ông sói, né tránh hoàn toàn cái nhìn như van lơn của Jennifer.

    "Cô Jennifer!" Người đàn ông sói tỏ ra rất nhún nhường trước Jennifer. "Cô gái này nói đúng. Chúng ta cần nghĩ cho những thứ dài hơn!"

    Jennifer đứng như bất động. Cô đợi chờ Joey quay lại nhìn mình. Cô cần phải khẳng định lại rằng, đây thật sự là ý chí của Joey và không điều gì khiến Joey phải hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình. Joey không quay lại. Điều này càng chứng tỏ Joey đã cương quyết rồi. Jennifer thở dài, im lặng.

    "Với những kẻ có quyền năng tra tấn tối cao khi bán linh hồn cho quỷ dữ.." Người đàn ông sói hơi dừng lại, để Joey và cả Rosie trôi qua khoảnh khắc rùng mình lúc nghe rõ ràng những từ đáng sợ ấy, "thì.. chỉ có ma cà rồng trắng mới sinh mới có thể chống lại!"

    "Tôi có thể đoán được chuyện ấy!" Joey nói, hơi run.

    "Nhưng.. điều đáng nói ở đây, là, ma cà rồng trắng ấy, phải được chuyển hóa từ một ma cà rồng đen!"

    Thật ra thì Joey và Rosie chưa có nhiều thời gian để biết chính xác về ma cà rồng trắng hay ma cà rồng đen. Nhưng, hai cô gái con người này thừa thông minh để nhận ra, thế giới ma cà rồng chia ra làm hai phe đối lập, may mắn thay họ lại đứng về phía không tàn ác, không truy sát loài người. Thế nhưng, việc người đàn ông sói vừa nói lại trở thành điều gây hoang mang khủng khiếp. Một ma cà rồng đen chuyển hóa một con người, biến họ thành ma cà rồng trắng sao?

    "Điều ấy chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô lúc được chuyển hóa!" Người đàn ông sói nói, hệt như đọc được suy nghĩ của Joey và Rosie.

    "Có lẽ.." Joey liếm môi, gượng cười, "tôi có thể giữ mình đủ tỉnh táo để biết bản thân muốn đứng cạnh ai. Nhưng.. tìm đâu ra một ma cà rồng đen cơ chứ?"

    Cả Mộc và Jennifer cùng đảo mắt nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông sói. Khi Mộc hơi dợm bước tiến lại phía Joey, mặt Rosie thật sự biến sắc. Là anh sao? Nhưng, Mộc và cả Rosie không kịp phản ứng gì, bởi Jennifer đã nhanh hơn thảy. Cô bước hẳn về phía trước mặt Joey, nhẹ nhàng.

    "Là ta, Joey ạ!"
     
    Tuyettuyetlanlan likes this.
  4. Nhà Vĩ Kha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Kha quằn quại đau đớn khi bị Thoát Nguyên liên tục ra đòn tra tấn. Không một tiếng la hét. Thậm chí, đến tiếng rên rỉ cũng không. Nhưng, cơ thể Vĩ Kha không còn nghe theo sự chỉ dẫn của đầu óc cô. Từng thớ thịt trong Vĩ Kha căng cứng đến mức sắp bung bật văng ra khỏi cơ thể. Cô không thể buộc mình giữ vững tư thế trước cơn đau đang hành hạ bản thân. Những bài học tĩnh tâm và cách ly khỏi thế giới xung quanh mà bà mù Vanga dạy không đủ để cô thoát khỏi những cơn đau này.

    "Chỉ cần kết nối với hắn." Thoát Nguyên lạnh lùng. "Bảo hắn đến Tòa thánh, mọi thứ sẽ kết thúc thôi!"

    Vĩ Kha không trả lời. Cô chỉ hừ mũi rồi cười khẩy. Hành động của Vĩ Kha càng thách thức cơn nóng giận trong Thoát Nguyên. Mụ nghiến răng và lại tiếp tục ra đòn. Nhưng, ngay khi đòn tra tấn mới giáng xuống Vĩ Kha, thì một dải khói đen phụt nhanh đến, quấn chặt lấy Vĩ Kha.

    Joey chưa chuẩn bị kịp tinh thần, nên gập người lại rồi rú lên một tiếng vì đau. Nhưng, cơn đau ngay lập tức tan biến, để lại cho Joey một cảm giác rất đỗi lạ lùng, dường như là khoan khoái, dường như là ngạo nghễ.

    Vĩ Kha thoáng bất ngờ, rồi, rất nhanh, Vĩ Kha nhận ra cô bạn con người của Adam. Vĩ Kha rùng mình, không thể tin rằng, ngoài kia, còn có những con người giống cô, chấp nhận nhận lấy sự bất tử cho những điều mà họ tin là lẽ phải. Thoát Nguyên cũng giật mình. Mụ chưa từng nhìn thấy bất kỳ con người nào, hay ma cà rồng nào có thể hóa giải được đòn tra tấn của mụ. Có hai ma cà rồng trong thế giới này mạnh hơn mụ, là Jack của nhóm trắng và Samuel của nhóm đen, ắt cũng không dễ dàng hóa giải như thế! Khốn kiếp! Một ma cà rồng trắng chuyển hóa theo lời nguyền đảo ngược, nghĩa là, nó đã được chuyển hóa từ một ma cà rồng đen với tinh thần chọn nhóm trắng. Thật sự khốn kiếp mà!

    Thoát Nguyên điên cuồng giáng thêm đòn nữa vào tấm lưng hanh gầy của Joey đang chắn hẳn cho Vĩ Kha. Đòn của mụ lần này không những bị hóa giải thành hư không, ngược lại, toàn bộ sức mạnh của đòn tra tấn dã man bị bật lại, hất thẳng vào Thoát Nguyên khiến mụ chao đảo, thối lui vài bước. Đúng lúc ấy, Mộc và Jennifer cũng đã xuất hiện. Mộc chụp lấy cánh tay Vĩ Kha, kéo mạnh cô về phía mình và biến mất. Joey có phần hơi mất phương hướng khi thân hình Vĩ Kha tuột khỏi tầm chắn của cô. Nhưng, ngay lập tức, Jennifer cũng đã ôm chầm lấy Joey từ phía sau và rời đi theo Mộc.

    Nhưng, sự chần chừ của Jennifer khiến Thoát Nguyên có cơ hội xê dịch ngay, thộp vào phần đuôi áo chùng của Jennifer khiến cô không thể di chuyển. Jennifer khéo léo dùng cánh tay trái, kéo Joey tránh xa khỏi Thoát Nguyên thêm chút nữa, rồi quay ngoắt lại, trừng mắt.

    "Công chúa!" Thoát Nguyên nói, rất chua chát. "Tôi nghĩ cô nên biết điểm dừng!"

    Jennifer cười một cái rất khẽ, rồi vung cánh tay phải nay đã rảnh rang, quất thẳng mặt Thoát Nguyên khiến mụ buộc phải buông tay né đòn. Ngay lập tức, Jennifer nhắm mắt và biến mất khi cánh tay trái vẫn rít chặt lấy cơ thể Joey nay cũng bắt đầu toát lạnh như cơ thể cô.

    Mộc và Vĩ Kha đợi sẵn họ ở phía ngoài. Không gian nơi này vẫn hệt như lần đầu tiên Joey và Rosie được Adam dẫn đến, lạnh, ẩm thấp và cực kỳ u tịch. Khi cả bốn đã chạm được vào nhau, tranh thủ toàn bộ sức lực của Mộc và Jennifer để trở về nơi của Rosie thì nhóm của Thoát Nguyên đã đuổi kịp. Thoát Nguyên hiểu, chỉ cần chậm thêm một giây nữa, mụ sẽ mất dấu. Nên, ngay lập tức, Thoát Nguyên vung tay thành vòng tròn, tạo nên một bức tường xám đặc bao lấy Mộc, Jennifer, Vĩ Kha và Joey. Cả bốn ngay lập tức hiểu, họ không kịp thoát ra.

    Bản năng lạ lùng trong Joey Lương khiến cô nhận ra mình có thể tạo một chỗ ẩn nấp ảo cho cả nhóm, hòng tránh sự truy đuổi ráo riết kia. Joey vốn ở ngoài cùng, bên kia là Mộc, còn Jennifer và Vĩ Kha đứng giữa. Chỉ một cái gật đầu của Joey, Mộc hiểu ngay. Anh chồm người sang, nắm chặt lấy bàn tay Joey đang hướng về mình. Joey nhắm mắt lại. Cô hình dung về quãng tuổi thơ sống ở nhà nội. Nơi có vườn điều mát rượi bóng râm. Nơi có khoảnh sân đất nện cứng luôn trải vàng lá. Nơi có đàn gà hiếm hoi sót lại giữa thế giới vốn đã trở nên ồn ào. Cả bốn đã lọt hẳn vào không gian ảo Joey tạo ra. Nghĩa là, trước mắt Thoát Nguyên cùng đồng bọn của mụ, tất cả trống trơn, chỉ là đồi thông mướt xanh cỏ dưới chân ướt sương.

    "Không được cử động!" Joey nói, lần đầu tiên cô kiểm soát hết tình hình bằng bản năng mà cô vừa có được.

    Thoát Nguyên thoáng bất ngờ. Mụ tự hỏi, liệu quyền năng của công chúa bóng đêm Jennifer quá mạnh, hay con bé ma cà rồng mới sinh kia có một quyền năng lạ để thoát được ra khỏi vòng vây mụ vừa tạo? Hay, tất cả chỉ đơn giản là thuật che mắt những kẻ xung quanh. Mụ chậm rãi, cẩn trọng bước lại.

    Cả bốn đứng nép sát vào nhau, gần như nín thở. Nếu quyền năng của Joey đủ mạnh, thì cả bốn không phải chỉ tàng hình bởi không gian ảo, họ thậm chí sẽ hòa hẳn được vào không khí. Nghĩa là, vốn họ vẫn đứng yên chỗ đấy, nhưng nếu Thoát Nguyên chạm vào, tay mụ sẽ xuyên qua họ, như rẽ không khí mà tiến tới vậy. Nhưng, nếu quyền năng của Joey đúng với giờ tuổi của cô, thì tất cả chỉ là ảo ảnh, mà nếu Thoát Nguyên xác định được vị trí chính xác của cả bốn, mụ chỉ cần thọc tay vào là túm được ngay họ. Cái họ cần là sự im lặng tuyệt đối, đầu tiên là để Thoát Nguyên không thể biết chính xác họ có còn ở đấy hay không.

    Nhưng rồi, người đầu tiên cựa quậy, lại chính là Joey. Trong cô, có một nỗi khao khát lạ lùng. Nỗi khao khát ấy chậm rãi đến, ám sâu vào khứu giác, thọc mạnh đến thần kinh cô và tiết ra ở tuyến nước bọt. Joey nhận ra, mình đang thèm thuồng. Cũng rất nhanh, Mộc và Jennifer nhận thấy điều ấy ở Joey. Vĩ Kha đang chảy máu! Cả Mộc và Jennifer hoàn toàn không lường được trước việc này. Họ biết, Vĩ Kha là một ma cà rồng, chỉ cần xâu chuỗi vài thứ trước đấy, họ có thể khẳng định Vĩ Kha bất tử như họ. Nhưng, họ quên mất rằng, nếu trải qua vài thập kỷ, một ma cà rồng dâng hiến quyền năng của mình cho một lời nguyền nào đó, thì bản năng con người trong họ sẽ từ từ trở lại. Vĩ Kha không phải người đầu tiên giành lại được trái tim con người trong cơ thể vẫn bất tử. Và, đây chính là điều mà nhóm ma cà rồng trắng muốn hướng đến.

    Nhóm ma cà rồng trắng vẫn dùng quyền năng trong thế giới của họ. Nhưng, họ hướng đến việc sống tử tế cạnh con người, giữa thế giới tự nhiên mà họ theo cách nào đấy đã phải hiện diện và trở thành một phần ở thân xác không thể chết theo cách tự nhiên nữa. Nhưng, họ tự thề nguyền không giết chóc, không săn máu và chấp nhận trải qua lời nguyền ấy với số đông vững vàng nhiều thế kỷ, để đạt được đến trái tim con người ngày xưa của họ, nghĩa là, có thể sống dưới ánh mặt trời như những con người thực thụ vậy.

    Nhưng, kể từ khi sinh ra đến tận lúc này, kể cả khi đối diện với cái chết, Vĩ Kha vẫn kiên định giữ lời nguyền của riêng mình, cô trở thành ma cà rồng là để học thầy Vanga của cô, để tiên đoán những sự mà con người khó tránh khỏi và tìm cách giải cứu cho họ. Thế nên, chỉ cần vài thập kỷ thôi, thì Vĩ Kha đã có một trái tim trong lồng ngực, mà thậm chí, có thể cô cũng không hề hay biết. Nên, chuyện một ma cà rồng đứng sát họ chảy máu đỏ, lự lên mùi hấp dẫn thèm thuồng, là chuyện chẳng một ai có thể nghĩ đến cả.

    Hai nanh của Joey bắt đầu dài ra rất chậm. Joey nhe hẳn nanh với những dải nước bọt nhễu nhão chảy theo. Vĩ Kha thở dài. Chỉ ban nãy thôi, khi Thoát Nguyên tra tấn, cô đã nhận ra, trong ngực mình, có nhịp đập của trái tim vì cô cương quyết không dùng quyền năng để chống lại. Giờ đây, có khi sự cứng đầu ấy, sự cương quyết ấy sẽ làm hại bản thân cô và những người bạn đã cứu cô. Joey chỉ mới sinh, cô ấy chưa thể tập luyện để làm quen với chuyện vượt qua cơn thèm khát thế nào.

    Vĩ Kha nhắm rịt mắt. Cô nghĩ về thầy mù Vanga. Cô khấn nguyện xin bà hãy để cô được hiến dâng bản thân thêm một lần nữa, trở thành thức ăn cho Joey lúc này, chỉ mong sao có thể giúp bạn mình vượt qua hiểm nguy, gặp được Adam và cùng anh đi đến cái đích cuối cùng đúng đắn.

    Joey chồm hẳn về phía Vĩ Kha vốn hoàn toàn không có ý định chống cự. Jennifer buộc phải buông tay ra khỏi vòng eo Vĩ Kha, quay hẳn sang Joey, giữ chặt.

    "Đừng, Joey! Van em đấy!"

    Chỉ thế thôi, mọi thứ vỡ tan tành. Joey lao mạnh về phía những giọt máu đang rỏ tong tong xuống đất từ tay Vĩ Kha, bất chấp sự ngăn cản của Jennifer, rồi giật mình kinh hãi khi tiếng cười của Thoát Nguyên vọng thẳng đến chỗ họ.
     
    Tuyettuyetlanlan likes this.
  5. Biển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jen cố tình bám sát Adam và nắm chặt tay anh khiến Adam cảm thấy bồi hồi xúc động. Những rung cảm đầu đời trỗi mạnh dậy trong Adam như cố gắng thức tỉnh trái tim tưởng chừng đóng băng bởi những nỗi đau. Trôi rất nhanh qua đầu Adam là gương mặt của người đầu tiên anh yêu. Rồi, rùng mình một cái, Adam trách bản thân lại nghĩ đến họ khi đang nắm chặt bàn tay của người hiện tại. Adam nhớ đến nụ hôn đêm qua, nhớ đến hơi thở dồn dập Jen phả thẳng vào môi mình. Anh mỉm cười và siết chặt tay Jen hơn. Đợi anh, Jen nhé! Xong mọi sự, anh sẽ đưa em đi, đến tận cùng trời cuối đất, nơi chúng ta là những kẻ tự do dám sống thật cho tình yêu của mình. Nghĩ đến đấy, Adam chợt chạnh lòng. Jen có muốn trở thành bất tử để vĩnh viễn ở cạnh Adam? Hay, rồi Adam sẽ chứng kiến khoảnh khắc Jen già chết trên tay mình? Anh thật sự không dám nghĩ nữa..

    Vài bóng đen chập choạng từ sau lao đến với tốc độ chóng mặt. Adam dự cảm được sự chẳng lành nên vội vàng đưa Jen đáp xuống. Vài ma cà rồng tự do cũng đáp xuống đối diện, chỉ sau cú đáp của Adam vài giây.

    "Chúng tôi không muốn chiến tranh!" Một trong số họ lên tiếng trước. "Chúng tôi chỉ muốn đưa anh về gặp Samuel! Đừng chống cự, sẽ không ai bị thương cả!"

    "Các vị thuộc nhóm tự do?" Adam hỏi, thật ra chỉ là lời mồi cho câu tiếp. "Lẽ ra các vị không nên can dự vào chuyện giữa nhóm trắng và nhóm đen!"

    "Samuel sẽ lên nắm quyền!" Ma cà rồng nọ lại nói. "Chúng tôi muốn tự do thì đầu tiên chúng tôi phải sinh tồn được đã! Nếu anh chấp nhận theo chúng tôi gặp họ, chắc chắn không ai bị gì. Chúng tôi chỉ làm đến thế để đổi lại quyền sống cho mình!"

    Adam lạnh lùng, không buồn trả lời nữa. Nói là hành vi ngu xuẩn khi bên kia đã không muốn nghe, không chịu hiểu. Adam thừa biết, giờ không phải là lúc có thể thương thuyết. Nhưng, sự thật, Adam càng không muốn chiến tranh. Lừ mắt cái nữa, Adam lạnh lùng nắm tay Jen, toan bỏ đi. Nhưng, có vẻ như họ đã cương quyết đem Adam về để nhận phần thưởng là sự thỏa thuận không xâm phạm đến họ từ nhóm đen. Những ma cà rồng tự do ra đòn.

    Adam không buồn đáp trả. Những ngày qua, Adam nhận ra, mình mạnh hơn mình có thể tưởng, có thể biết quá nhiều. Chỉ vài ngày từ khi kết bạn với nhóm Jen, Rosie và Joey, Adam đã tự bộc lộ ra những quyền năng mà bản thân anh chưa từng nghĩ mình sẽ chạm đến. Anh càng biết, trong mình phải có gì đấy đặc biệt lắm, thì đám ma cà rồng đen mới bất chấp tất cả để đem anh về. Đơn giản, anh sẽ bỏ qua tất cả những đòn thù kia, để sự thanh tịnh mà cha David từng dạy anh hóa giải tất cả. Họ chỉ là những ma cà rồng vừa đến ngưỡng trưởng thành, họ không thể nào làm hại nổi anh!

    Nhưng không ngờ, khi Adam phớt lờ nhóm ma cà rồng tự do này, Jen hoàn toàn không biết rằng Adam sẽ chẳng hề hấn gì cả. Jen cứ tưởng, Adam còn bận suy tính về lời đề nghị vừa rồi và chểnh mảng chuyện phòng vệ. Bất thình lình, dẫu có phần nao núng và lo sợ, Jen lao đến, chắn trước Adam. Cả tấm lưng của Jen bị quật mạnh bởi đòn khóa - một đòn khá phổ biến trong nhóm ma cà rồng tự do, họ chỉ khóa đối thủ lại, không chủ đích tấn công. Đây là đòn có hình thù giống hệt một sợi dây thừng lớn, vung đến rồi cuộn lấy đối thủ.

    Adam đã tự biết, đây là món đòn đơn giản, dễ hóa giải vì cha David từng ung dung cười trước đòn thế này trong những cuộc chiến ông đi qua để bảo vệ anh. Khi đó, Adam chưa hiểu cách hóa giải đòn này, nhưng giờ, đây lại là một đòn đơn giản đến mức Adam phải thấy buồn cười khi đám ma cà rồng tự do tấn công anh. Nhưng, Jen thì khác. Chỉ là một con người với thân hình chẳng mấy cao lớn, thậm chí có thể nói là quá bé nhỏ so với anh, sức lực cho dù có khỏe thì cũng đã hao mòn ít nhiều trên quãng đường đi cùng Adam. Thêm phần, đòn khóa tấn công thẳng đến Adam, mà Jen nhảy vào chắn, nghĩa là đầu roi quật thẳng vào lưng Jen.

    Sau tiếng "hự" khô khốc, một vệt rách rất dài chạy dọc lưng Jen, xé toang lớp áo khoác, qua lớp áo pull, vào tận da thịt Jen. Adam hốt hoảng chụp lấy Jen, đẩy sang một bên rồi nghiến chặt răng, vung bàn tay về phía trước. Những quần khói đen và xám tủa ra từ đầu các ngón tay Adam, ban đầu tưởng như rất mỏng, rất nhẹ, nhưng, chúng mỗi lúc một lớn mạnh và chuyển vận tốc nhanh hơn sau khi tuồn ra khỏi tay Adam. Năm luồng khói quật thật mạnh vào những ma cà rồng tự do đang đứng đối diện.

    Đòn phản công của Adam không quá bất ngờ, nhưng nhanh và mạnh đến độ, ngoài đứng trân mắt hứng đòn, đám ma cà rồng tự do hoàn toàn không thể làm gì hơn. Họ bị đánh bật lên cao một đoạn, rồi hất văng về phía sau. Quên cả chuyện Jen đang bị thương khá nặng ở đấy, Adam say máu, bật mạnh người, lao lên cao vút và chụp cả hai bàn tay xuống phía dưới, tạo ra một làn sóng chấn động, dộng thẳng xuống chỗ những ma cà rồng tự do chưa kịp hoàn hồn. Họ vẫn không thể chống cự. Thế là, chuyện họ đến gặp Adam, ngoài vài câu vô nghĩa, ngoài đòn khóa sai mục tiêu, họ ra đi trong sự nuối tiếc và ân hận khôn cùng.

    Cơn say máu khiến Adam trở nên dữ tợn và độc ác nhưng lại khiến Jen có vẻ đắc thắng, dẫu Jen cố giấu Adam cảm xúc của mình. Chỉ đến khi đám ma cà rồng tự do đã bị thiêu bởi đòn kết liễu từ tay Adam, Jen mới chậm rãi lê bước lại, túm lấy tay Adam.

    "Dừng lại, anh!" Jen nói thều thào.

    Adam sực tỉnh, nhưng không có vẻ hối hận vì những gì mình vừa làm. Hành hạ Jen, bắt Jen phải chịu cơn đau ấy, chẳng khác nào giết một phần tâm hồn Adam. Chết là đáng. Adam chậm rãi quay sang Jen.

    "Anh sẽ tìm chỗ nghỉ và chữa thương cho em nhé!"

    "Không! Chúng ta phải đi ngay, Adam ạ!"

    "Không cần vội đâu! Dẫu sao anh cũng phải đợi các bạn!" Adam nói, nhìn quanh tìm chỗ cho cả hai.

    "Em tưởng.. em tưởng chỉ em và anh.." Jen thoáng bối rối.

    "Vĩ Kha đã nhắn anh trên đường đi. Anh buộc phải đợi họ!"

    Jen lúng túng thật sự. Suy nghĩ rất nhanh, Jen tiến sát đến Adam, tựa hẳn mình vào bờ vai Adam vững chãi, Jen nói, như thỉnh cầu.

    "Ít nhất, chúng ta phải đến trước để quan sát chứ! Nếu đi theo cách của anh, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để lấy lại sức và đợi họ."

    "Nhưng mà.."

    "Nghe em lần này, được không?" Jen nói, nghiêm nghị nhìn vào mắt Adam.

    Adam thở dài, đành miễn cưỡng gật đầu. Anh là người cả quyết. Anh không thích ai ngăn cản mình. Và, anh đoán, sự đồng cảm lớn giữa anh và Jen cũng là điều này, nên, anh sẽ tôn trọng Jen như anh mong Jen cũng tôn trọng anh vậy. Adam hy vọng, trong khi di chuyển, khi anh ôm sát Jen, chút ít sức lực của anh có thể khiến Jen bớt đau đớn. Hy vọng những gì Jen nói là đúng. Có lẽ, đến châu Âu, nơi mà những người bạn của Adam biết chính xác vị trí của họ là cơ hội duy nhất để sớm gặp Mộc và thêm lần nữa thỉnh cầu quyền năng chữa lành của Mộc. Đành phải đi vậy! Đi thật nhanh!

    Adam ôm riết Jen vào lòng. Bàn tay còn lại xòe ra, nhấn xuống, như kiểu Adam đang chống tay vào không khí để lấy đà bật lên. Gió thốc rất mạnh vào cả hai khiến Jen sít một tiếng vì rét, vì đau rát chỗ vết thương. Adam ôm chặt Jen hơn.

    "Anh sẽ che cho em!" Adam nói, bằng suy nghĩ của mình gửi đến Jen.

    Nhưng, khi Jen nép sát vào Adam, Adam cảm thấy choáng váng vì anh nhận ra, Jen đang mượn sự kết nối cơ thể của anh để gửi thông điệp về vị trí của cả hai đến một nơi nào đó. Cảm giác này rất lạ, nó đủ lạnh lẽo để sự đau buốt ấy ngấm sâu vào Adam ngay chỗ Jen đang tựa vào. Sinh lực của Adam bị hút đi khỏi cơ thể anh, truyền sang Jen rất nhanh và mạnh. Adam vẫn thừa sức lực để trao cho Jen nhiều hơn một sự bảo vệ. Nhưng, lòng anh đau! Cảm giác Jen đang âm thầm bán đứng mình khiến Adam hụt hẫng kinh khủng. Anh không thể tin, trải qua chừng ấy chuyện, rung cảm với nhau nhiều đến mức này rồi, thậm chí, họ đã dám hôn nhau để gửi gắm tình cảm của mình.. tất cả rồi cũng chỉ là những bước giải của phương trình lợi lộc mà Jen đã vẽ ra từ đầu. Adam cảm thấy đời mình như muốn chấm hết vậy. Anh chậm lại, nhìn sang Jen vẫn đang nhắm nghiền mắt, không phải để tập trung di chuyển cùng anh, mà là để gửi thông điệp đến nơi có những kẻ muốn chống lại Adam. Jen hoàn toàn không hay biết rằng, Adam đã nhận ra tất cả. Đơn giản thôi, sức mạnh là của anh mà! Làm sao anh có thể không hiểu khi Jen phải thông qua quyền năng của anh để mà bán đứng anh chứ?

    Adam nhìn xuống chân mình, nơi biển xanh đang tư lự giữa ánh trăng bắt đầu lên cao bàng bạc, tự hỏi, anh có dám thả Jen ra để ngắt kết nối kia đi không?
     
    Tuyettuyetlanlan likes this.
  6. Tòa thánh Vatican

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Don Hồ nhận lệnh, lao vụt đến để hỗ trợ Thoát Nguyên. Samuel đã yêu cầu gã phải đem toàn bộ những ai đứng về phe Adam về đây. Với Samuel, những kẻ liên quan đến Adam đều có những quyền năng, sức mạnh hoặc ý chí quá đặc biệt, và, hắn muốn bảo toàn tính mạng cho tất cả, hòng thâu tóm những sức mạnh ấy. Don Hồ rời đi với những suy nghĩ rất lung, không biết, liệu lần này thành công, thì lời hứa của chúa tể phe đen có hiệu lực chưa? Nghĩa là, Don Hồ có chạm được đến thứ quyền năng mà gã đã thỉnh xin từ nhiệm vụ trước? Không cần biết! Gã rùng mạnh mình để xua đi suy nghĩ ấy. Chỉ cần đem Adam và đám bạn ngu xuẩn của Adam về, ắt, những gì gã mong sẽ trở thành hiện thực. Đừng phạm sai lầm nào thôi! Cứ đi đi đã!

    Khi Don Hồ vừa đi, Samuel khoái trá khi nhận được thông tin từ Jen Nguyễn. Đấy là một thông điệp rất ngắn về phạm vi Adam và Jen đang hướng đến. Dĩ nhiên, nếu muốn biết chính xác thì ắt phải dừng thời gian, vì Adam chắc chắn không dừng lại. Không sao, chỉ cần biết hướng họ đi là đủ.

    "Bọn mi cứ rúc ở trong đấy mà giữ mạng!" Samuel nói lớn, vọng vào Tòa thánh. "Cái gã Adam mà bọn mi cố che chở, cố bảo vệ sẽ sớm dẫn xác đến đây cùng với sự cả tin ngu ngốc của hắn thôi!"

    Bên trong Tòa thánh, những ma cà rồng trắng hoang mang, lo lắng thật sự sau những gì họ vừa nghe. Họ biết những gì Samuel vừa nói là sự thật và họ cần ngăn chặn Adam. Nhưng, cách duy nhất để làm được điều ấy là bước ra ngoài kia, khôi phục lại quyền năng bị hóa giải trong địa phận Tòa thánh và gửi thông điệp cho Adam. Nhưng, bước ra như vậy có nghĩa rằng, họ đã tự dấn thân vào chỗ chết, một cái chết đau đớn bằng đòn trừng phạt của phía đen khi đã quyết chống lại chúng đến cùng. Một cuộc giằng xé nội tâm giữa các ma cà rồng trắng diễn ra dữ dội. Hy sinh sao? Có đáng không? Cho một cái tên và những điều quá bí ẩn? Không dám hy sinh à? Cố giữ mạng sống để bảo vệ đến cùng chân lý họ đã theo đuổi chừng ấy thế kỷ? Vậy nhỡ, những gì về Adam vốn chỉ truyền đến tai họ từ những ma cà rồng tiền bối trước nữa là sự thật, há chẳng phải họ đã tham sống mà triệt tiêu đi cơ hội để bảo vệ nhóm trắng đến cùng?

    Hai chiến binh ma cà rồng từ sát cánh cửa lớn sừng sững của Tòa thánh nhìn nhau. Họ là anh em sinh đôi, là hai ma cà rồng chiến binh trắng kỳ cựu nhất với ý chí bảo vệ những tiền bối của mình, dẫn dắt huynh đệ mới sinh, chưa trưởng thành đi theo con đường đúng đắn mà họ đã chọn từ ngày tự mình đồng ý chuyển hóa. Chỉ một cái nhìn, chỉ một cái gật đầu, họ hiểu, người anh em của họ cũng cùng suy nghĩ với họ. Và, ngay lập tức, cả hai tiến lại chỗ những ma cà rồng tiền bối đang trầm tư suy nghĩ.

    "Bọn con sẽ ra ngoài ấy!" Một trong hai lên tiếng, dõng dạc.

    Câu nói của vị huynh trưởng khiến toàn thể ma cà rồng trắng rúng động. Họ hoảng hốt thật sự. Không! Hai vị huynh trưởng này là những người đi tiên phong trong việc dạy dỗ, đào tạo để những ma cà rồng trắng hậu bối nhận ra quyền năng trong mình. Nhưng, trên hết, không tính đến chuyện họ đã dạy dỗ đám ma cà rồng chưa trưởng thành kia những gì, hai vị huynh trưởng này có một tình thương yêu đặc biệt dành cho đàn em của họ. Quá nhiều lần họ phải dấn vào hiểm nguy để cứu các em của mình. Quá nhiều lần họ phải chịu đau đớn để thuyết phục các em không săn mồi, không uống máu.. Họ không thể hy sinh như thế! Bởi, nếu mất họ, nhóm trắng sẽ mất đi một nguồn tinh thần quý báu.

    "Như thế có nghĩa là gì, liệu hai con có biết?" Jack nói, đầy lo âu nhưng không giấu đi được sự cảm phục của ông.

    "Bọn con biết, Jack ạ!" Vị huynh trưởng còn lại cười hiền.

    Những ma cà rồng hậu bối nhao nhao phản đối. Vài trong số họ đòi giành quyền ra ngoài. Nhóm trắng có một đặc điểm mà nhóm đen luôn phải một phần kính nể, thèm thuồng, đấy là đức hy sinh cho đồng loại. Bất kỳ thành viên nhóm trắng nào cũng sẵn sàng chết để huynh đệ mình được sống - thứ mà nhóm đen không bao giờ đạt được và con người thì càng không.

    "Jack!" Vị huynh trưởng tiến lên một bước. "Chỉ có bọn con mới đủ thời gian cầm cự để trò chuyện kịp với Adam!"

    "Ta có thể!" Jack nói.

    "Không!" Vị huynh trưởng gạt đi ngay. "Cha còn phải dẫn dắt mọi người. Cha phải ở lại!"

    Không đợi các tiền bối nói thêm gì, hai anh em ma cà rồng sinh đôi cười với nhau, cúi đầu chào những thành viên gia đình mình và ung dung nắm tay nhau, bước thẳng ra ngoài cửa.

    Nhưng Samuel không để điều họ muốn trở thành hiện thực. Khi hai ma cà rồng chiến binh trắng xuất hiện, dẫu muốn giữ mạng của họ để thâu tóm quyền năng, nhưng Samuel vẫn quyết tung đòn, hòng cắt liên lạc giữa họ với Adam. Để bọn chúng sống, dẫu chỉ một giây thôi, là cho bọn chúng một giây cơ hội kết nối và ngăn chặn việc Adam đến đây. Không thể! Samuel nghĩ, và, ngay khi hai bóng đen vừa xuất hiện trước cánh cửa, Samuel lập tức ra đòn hủy diệt. Nhưng, những bóng khói xám đã tỏa mạnh ra rất nhanh và bất ngờ, chặn đòn của Samuel.

    Cả Samuel, hai chiến binh trắng và toàn thể ma cà rồng nhóm đen đều bất ngờ. Tất cả chưa kịp biết ai đã can thiệp, càng không thể tin có ai đó đủ mạnh để hóa giải đòn giết chóc của Samuel.. Tất cả chỉ kịp nhận ra một điều, cuộc chiến lớn hơn vừa được khai mào.
     
  7. Bên trong tòa thánh Vatican

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá nhiều lời nguyền đã bị phá bỏ. Nếu trừng phạt, có vẻ như, những nhân vật quyền năng nhất ở đây đều bị trừng phạt. Bốn thành viên hội đồng trừng phạt nay đã cởi mũ áo chùng, đứng đối diện với Bảo Anh vốn tỏ hẳn sự nhún nhường dành cho họ. Họ trao đổi qua loa với nhau vài câu rồi quay lại phía hai nhóm ma cà rồng trắng, đen đang đứng thành hàng dài đối diện nhau.

    "Chúng tôi cần một ngày để trao đổi lại mọi thứ! Hy vọng, khi chúng tôi cần, người được triệu tập sẽ đến!" Bảo Anh nói, rõ ràng, cả bốn thành viên còn lại vẫn giữ quyền điều hành cho bà, sau mọi sự xảy ra.

    Bảo Anh nhìn Adam, khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu rồi cùng bốn người bước về phía cánh cửa. Sau cánh cửa đã đóng, ma cà rồng trong này nghe những tiếng phật phật rẽ gió rời đi của hội đồng, họ quay lại nhìn nhau.

    "Có vẻ như.. chúng ta sẽ có cả một ngày dài để ở cạnh nhau!" Jack cười lớn và nói. "Hy vọng chúng ta sẽ đủ thời gian để tâm sự."

    Mọi người ngồi xuống, lặng im nhìn nhau. Adam vui mừng khôn xiết khi được ở cạnh những người bạn của mình. Rồi, bất thình lình, anh ngẩng lên, trợn trừng mắt vì kinh hãi. Ánh dao bạc lóe sáng, Jen lao thẳng đến, chĩa mũi dao bóng loáng về phía anh. Tại sao chứ, Jen? Tại sao em lại thù hận anh đến thế? Tại sao chỉ vì một sự ngã giá không thành cho sức mạnh em không thể hiểu lại đủ để em truy lùng anh bằng cùng? Hay, vì em không chấp nhận được sự thật rằng kết cục của em sẽ rất thảm bại, nên, em buộc anh phải đi cùng em trên đoạn đường về địa ngục, để lửa thù hận thiêu đốt cả em và anh? Adam nhìn Jen trừng trừng, không hề có dự định tránh né. Jen, em biết không? Nếu anh chết, tại đây, ngay lúc này, vì thứ vũ khí em muốn cắm vào anh, thì anh cũng không đi cùng đoạn đường với em được, Jen ạ! Anh sẽ đến nơi mà cha mẹ anh đã luôn chờ đợi anh. Ở đấy có tình yêu thương. Mà, địa ngục thì làm gì có thứ ấy, hả Jen? Adam vẫn ngồi bất động. Jen vẫn lao đến cùng loáng sáng lưỡi dao. Cùng lúc, Vĩ Kha bật lên, cô hứng trọn nhát dao vào ngực..
     
  8. Làng mạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adam bật dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đứng cạnh anh là một con người lạ - phải, là con người, hoàn toàn xa lạ - có cặp mắt đẹp tuyệt, với dáng người dong dỏng cao trong vạt áo sơ mi trắng ngắn tay. Nụ cười hiền phảng phất sau mái tóc lòa xòa che một phần gương mặt thanh tú, trẻ trung.

    "Anh lại gặp ác mộng à?" Người lạ hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Adam.

    "À.. phải! Bạn.. em là?" Adam lúng túng thật sự, không hiểu chuyện gì xảy ra.

    "Theo em!" Người lạ nói, lại rất nhẹ nhàng nắm lấy tay Adam, kéo anh tiến về phía cửa.

    Adam không muốn chần chừ, không hiểu tại sao nữa, nhưng hoàn toàn không. Anh vui vẻ đi theo người lạ nọ, tiến ra phía cửa. Ngoài đấy, giữa một thung lũng đầy nắng, những bóng người quen thuộc trong trang phục con người của thế giới thật vui vẻ nói cười cùng nhau. Adam cau mày, cố nhớ. Chuyện gì nhỉ? Mình đang ở đâu nhỉ?

    "Hê!" Jennifer thoắt đến, sau cái vỗ vai đau điếng. "Anh ngủ kinh thật đấy!"

    "Jenni!"

    Cô nàng nhướng mày, nhún người, chào anh theo phong cách châu Âu cổ, rồi, cười vang, tùa chạy đi về phía bàn tay yêu thương Joey đang vẫy. Họ đến cạnh nhau, ôm chặt nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn của hai trái tim yêu đập rộn rã đến độ, Adam nghe rõ mồn một. Sát sau lưng anh, thêm nhịp đập của hai trái tim nữa rộn lên. Adam quay lại, thấy Rosie đang nắm tay Mộc, chầm chậm tiến lại.

    "Lời quá, Rosie nhỉ?" Adam cười hiền. "Anh ấy cao thế, em sẽ chẳng bao giờ sợ nắng, sợ gió, sợ mưa.."

    "Hẳn nhiên rồi!" Rosie nháy mắt. "Và anh sẽ cùng chung số phận với anh ấy thôi!"

    Rosie nói, rồi siết chặt tay Mộc, nhanh chóng tiến lại phía Jennifer và Joey vẫn say nhau trong nụ hôn không muốn rời. Adam nghe nhột nhạt, anh quay sang và thấy người lạ đang cười với mình. Rõ ràng, người ấy đang cười viên mãn vì câu Rosie vừa nói.

    "Em là.."

    "Em là Phương Đặng!"

    "Chà, em không có một cái tên tiếng Anh như các bạn kia nhỉ?"

    "Không cần đâu! Vì, bọn anh không cần phải cố hòa hợp với bọn em nữa!"

    "Thế nghĩa là.."

    "Nghĩa là, chúng ta sẽ kiến tạo lại tất cả mọi thứ, bằng đôi tay của chúng ta.."

    Adam xúc động thật sự. Phải rồi, thung lũng xanh này, nơi những mầm non vừa trổ, sự sống trồi lên khỏi mặt chết của một châu Âu từng rất hoang tàn. Anh bất thần nghĩ đến Jen. Anh bất thần nhìn thấy những hình ảnh mà có vẻ như, hoặc Joey, hoặc Jennifer, hoặc Mộc, hoặc Rosie đã cố tình che lại..

    Những con người da vàng, da trắng, da đen đẩy mạnh cánh cửa gỗ của Tòa thánh, bung ánh sáng chói lòa tùa vào. Adam nhìn thấy những ma cà rồng đen bàng hoàng đón ánh nắng, rồi vỡ ra khi họ không hề hấn gì.

    "Chúng tôi là.." Một ma cà rồng đen lắp bắp.

    "Không quan trọng các bạn là ai cả!" Phương Đặng tiến vào trước tiên. "Da vàng, da trắng, da đen đều là con người mà. Chúng ta hãy học cách sống cùng nhau!"

    "Sự thật, chúng tôi là ma cà rồng!" Samuel đứng bật dậy, thủ thế.

    "Ồ!" Phương Đặng vẫn cười đúng nụ cười ấy, đẹp tuyệt trần. "Ra thế! Chậc, nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng, tình yêu là một sự mạo hiểm mà. Có sao đâu!"

    Rồi, rất rõ ràng, Adam nhìn thấy Phương Đặng tiến đến cạnh mình, chìa bàn tay ấm áp của Phương ra.

    "Em là Phương Đặng!"

    "Anh là Adam!"

    "Em biết anh là ai!"

    "Tại sao?"

    "Em đã từng nghe anh hát."

    "À"

    "Và.. em đã từng vẽ anh!"

    Adam quay sang nhìn Phương Đặng, tự hỏi, liệu con người có nụ cười đẹp này đã cho anh xem bức vẽ mà cậu vẽ anh chưa nhỉ? Nếu chưa, đấy quả là thiếu sót trong anh. Nếu rồi, và đấy lại là thứ nằm trong những thứ mà bạn bè anh có lý do để buộc anh phải quên, anh sẽ hỏi để được xem lại.

    "Có nhiều thứ.. anh không thể nhớ rõ.." Adam nói, hơi chần chừ.

    "Nghĩa rằng, chúng không thật sự cần thiết với cuộc sống của anh!" Phương Đặng cười nụ cười đẹp chết người sau câu nói.

    Có thật thế không? Có thật vì lý do nào đấy, những người bạn của anh đã giúp anh quên đi những thứ không thật sự cần thiết trong đời mình? Nếu thế, Jen Nguyễn - người mà anh đã từng yêu và đã từng phản bội anh - thì quan trọng gì mà anh vẫn còn nhớ đến?

    "Adam ạ!" Phương Đặng liếm môi, thủng thỉnh nói."Có thể, anh rồi sẽ còn nhớ đến một ai đấy làm anh đau. Nhưng, cốt cũng chỉ để anh biết gìn giữ những người muốn cùng anh xây hạnh phúc.
     
  9. Rừng đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jen Nguyễn nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa. Hình ảnh Adam ôm Jack, ôm Vĩ Kha khiến hắn giận run người. Không! Không thể nào! Bọn chúng đã sống! Bọn chúng đã tránh khỏi sự trừng phạt của hội đồng. Thậm chí, cay đắng nhất là bọn chúng còn có thể nắm tay nhau nhảy múa giữa ánh sáng mặt trời. Không!

    Vung mạnh tay, Jen đập nát quả cầu lửa do chính mình tạo ra. Từng mảnh lửa búng bật ra xung quanh, tạo ra những đốm cháy nhỏ lách tách.

    "Ngươi còn mong gì hơn nữa, hả Jen?" Samuel nói, chậm rãi dò dẫm từng bước trong bóng tối.

    Jen quay ngoắt lại, giơ bàn tay đang run lên vì giận về phía Samuel. Lão già khốn kiếp. Đến phút cuối cùng thì lão phản bội ta. Đến phút cuối cùng lão chấp nhận hy sinh quyền năng và cả cặp mắt cho đứa con gái đã phản bội lão. Được! Hôm nay, ta sẽ cho lão chết cái chết đau đớn nhất, hơn hẳn cả những gì lão có thể tưởng tượng ra.

    "Ta vốn không sợ chết, Jen à!" Samuel nói, vẫn chậm rãi tiến tới bằng thính giác của mình. "Những thứ ta đã trải qua, vốn còn đau khổ hơn cái chết hàng vạn lần. Thứ ta sợ là có một kẻ khác, cũng điên cuồng sức mạnh, điên cuồng vị thế như ta và đánh mất nhiều thứ trong đời hắn bằng những cuộc tàn sát vô nghĩa!"

    Jen vẫn không hạ cánh tay xuống. Samuel đã dừng hẳn lại, cách cánh tay đang giơ ra của Jen chưa đầy một gang.

    "Nhìn Don Hồ và Thoát Nguyên đi. Bọn chúng cũng giống như mi thôi, Jen ạ!" Samuel nhẹ nhàng và rất thật tình. "Những kẻ chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ. Để rồi, bọn chúng được gì chứ? Cứ khăng khăng đi tiếp đoạn đường sai lầm nhuốm đầy máu của đồng loại, cuối cùng, cái đích của bọn chúng, của cả mi, chỉ là sự kỳ thị từ mọi người thôi!"

    Có vẻ như, lời khuyên của Samuel không có giá trị. Có vẻ như, hai cái tên Don Hồ và Thoát Nguyên lại dấy lên trong Jen một mưu toan khác. Phải rồi, còn hai kẻ cực hùng mạnh trong thế giới bóng đêm. Chúng và Jen, lúc này đây, đang cùng một chí hướng. Thế thì, tại sao hắn lại không kết liễu kẻ đã khiến mọi tính toán của hắn bị gãy đổ giữa chừng này, rồi liên lạc với hai kẻ đang bị gọi là tội đồ của thế giới ma cà rồng kia, lập lại một đội quân khác, hùng mạnh hơn, tàn ác hơn và nhanh chóng thâu tóm thế giới hơn?

    Nhưng, chỉ kịp nghĩ, thậm chí đến vận sức mạnh để tung đòn cũng không thể, bầy sói xám xuất hiện rất nhanh, chắn hoàn toàn trước mặt Samuel, thậm chí đẩy ông thụt lùi về phía sau một đoạn.

    "Mi dám dùng quyền năng trong lãnh địa của bọn ta sao?" Con sói đực đầu đàn rít lên khiến Jen Nguyễn buộc phải lùi vài bước. "Cút đi! Giữ mạng của mi, giữ cái suy nghĩ đen ngòm vừa xuất hiện ấy. Cứ làm, và nhận lấy hậu quả mà mi đã từng nhìn thấy!"

    Jen hừ một tiếng đầy khiêu khích rồi phụt biến mất. Samuel rúng động khi biết bầy sói đã thả để Jen đi. Nhưng, cũng phải, lời nguyền hai nhóm vẫn còn đấy, họ há có thể tiêu diệt Jen? Mà nếu có thể, thì họ vốn cũng không tiêu diệt hết nổi những mầm đen đang chớm trong tâm hồn loài người. Rồi sẽ còn những kẻ tham vọng thừa ham muốn bán linh hồn cho quỷ dữ. Cuộc chiến ấy, mãi mãi không bao giờ kết thúc được. Sự thật là thế, dẫu rất đau lòng.

    "Sam này!" Con sói xám đầu đàn nói, vẻ rất thân tình. "Jenni nhắn, con bé sẽ tổ chức lễ cưới với người yêu của nó. Ông giữ sức khỏe để còn dìu con gái đi giữa thánh đường."

    Ma cà rồng được đi giữa thánh đường. Chao ôi, câu chuyện nghe thật là hài hước, thế mà lại là sự thật. Một sự thật sắp sửa được tình yêu không bờ bến của Joey viết nên.
     
  10. Biển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adam dong mắt nhìn ra phía biển, khi ánh dương đang chầm chậm lùi dần.

    "Của anh đây, Adam!" Phương Đặng nói, đánh thức Adam khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

    Adam nhìn sang. Phương Đặng đã đến cạnh anh từ lúc nào, cùng nụ cười chưa bao giờ thôi đẹp đẽ. Trên tay con người dễ thương ấy, một cuộn giấy trắng chìa ra. Adam nhận lấy, với tất cả sự hân hoan trong mình, rồi cẩn trọng mở bức tranh mà anh đã nghĩ, có chết cũng phải xem này.

    Trong ấy, cặp mắt xám màu khói thuốc đang trìu mến nhìn xuống một người đàn ông già nua rũ gục với nụ cười mãn nguyện trên môi. Adam rùng mình. Không, Phương ơi! Không thể! Nhưng, cái chạm tay rất khẽ của Phương lại cho Adam một sức mạnh phi thường, để, tâm trí anh hướng đến một điều rất thật, rằng, dẫu có chết đi, thì con người vẫn có thể lưu dấu tình yêu vĩnh cửu của họ..

    Người đàn ông già nua trong bức tranh ấy, chẳng ai khác, chính là Phương Đặng - người họa sĩ đã yêu âm thầm, đã dõi theo âm thầm, đã đau khổ âm thầm và đã hy sinh âm thầm cho Adam đến tận cuối cùng. Phương muốn gửi gắm với Adam một điều, chỉ duy nhất một điều mà thôi, rằng, em sẽ là con người, với cái quyền được chết, sóng bước cạnh anh, kẻ có trái tim đập những nhịp rất khác em, nhưng hòa vào sẽ là bản tình ca bất diệt.

    "Nhanh đi! Sắp đến giờ rồi!" Phương Đặng nói, cười, thộp vào tay Adam. "Chúng ta phải chuẩn bị tiệc đón năm mới cùng mọi người đấy!"

    Adam phẩy tay một cái, vấn bức tranh thành cuộn tròn như ban đầu, rồi vùng chân chạy theo những bước hồ hởi của Phương đang dẫn đường về phía ánh lửa trại bập bùng bừng sáng ở góc xa ngôi làng, nơi họ chọn làm điểm bắt đầu để kiến tạo lại một châu Âu kỳ vĩ. Ngày mai thôi, họ sẽ như những con người bình thường, xắn tay lên tạo dựng lại những thứ đã đổ nát bởi một cuộc chiến trắng đen. Hãy cho nhau một đêm nay thôi, yêu thương, hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ đêm nay thôi. Phải rồi, đêm nay là đêm cuối cùng của năm 2030..
     
Trả lời qua Facebook
Loading...