CHƯƠNG 10: Bấm để xem Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, học sinh ào ra khỏi lớp, sân trường nhộn nhịp đánh vỡ cái tĩnh lặng ban đầu. Một tốp thiếu niên bá vai bá cổ rảo bước cười đùa hoặc cùng nhau thảo luận về việc bùng học đến quán net, cũng có những cặp đôi nắm tay rảo bước.. đúng là cảm giác của thanh xuân.. Tôi biết chứ, cậu ấy nói tôi đôi khi giống một đứa trẻ cũng có những lúc như một ông cụ non và tôi thật sự rất mâu thuẫn. Nhìn vẻ ngoài trông tôi có vẻ bất cần đôi chút, nhưng sự thật tôi khao khát điều gì đó đem lại niềm vui, tôi mong muốn cuộc sống của bản thân được lấp đầy nhiệt huyết, chỉ vì sự thiếu hụt của bản thân khiến tôi để lỡ quá nhiều điều, tôi muốn được là một cá thể độc lập, không phải mỗi ngày chết chìm trong sự chán nản và chờ đợi đến một ngày nào đó ngay cả chính tôi cũng không biết.. Tôi đã từng tồn tại sao.. và liệu có ai còn nhớ đến tôi.. Mà không.. có khi chính họ cũng không biết về sự hiện diện của tôi.. trớ trêu thật. "Hù, nghĩ gì mà tao gọi mày chục tiếng mà cũng không nghe thấy vậy!'" "Duy, tao nói là đừng đè lên người tao, nặng lắm đấy..' Mặc cho tôi có nói bao nhiêu lần thì có vẻ Duy cũng không bao giờ sửa đổi việc luôn đột ngột nhảy choàng lên người tôi từ đằng sau.. mặc kệ cậu ta vậy.. đây cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe, tôi luôn tự nói như vậy, nhưng sau đó tôi không chắc rằng về lâu dài có cần đến bệnh viện để kiểm tra xương không nữa. " Tối nay rảnh không cục cưng?' "Cũng khá rảnh, có chuyện gì à?" Duy quay đầu nhìn xung quanh làm ra vẻ thần bí lắm sau đó ghé vào tai tôi nói thầm "Đi hẹn hò.. Hự" Duy ôm bụng lảo đảo lùi ra đằng sau, tôi nghe thấy cậu ta rít nhẹ một tiếng. Tôi thề là mình lỡ tay, cậu ta trêu đùa như vậy không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không quen được đặc biệt là gương mặt gợi đòn của Duy kết hợp với câu nói sến sẩm kia thực sự.. buồn nôn. "Đùa thôi mà, ra tay ác quá đó.." "..' " Rồi, tính rủ cưng tối nay đi sinh nhật thằng bạn của anh.' "Không đi." Suốt dọc đường đi, Duy luôn miệng lải nhải về việc tụ họp với bạn bè có lợi ích thế nào và quyết định sẽ đưa tôi đi cùng để tôi cảm nhận được hơi thở thanh xuân.. "Thế nhá, 6 giờ ở trước quảng trường, không gặp không về nhá baby!" Tôi vẫy tay đáp lại, rồi rẽ sang hướng khác.. có chút mong chờ, tôi chưa từng được đi chơi với bạn bè, từ lúc cậu rời đi tôi cũng đã có thêm một người bạn nữa. Nếu.. Không, tôi lắc đầu, suy nghĩ này thật tồi tệ, cậu ấy quay lại sớm là một việc đáng vui mừng, tôi không thể ích kỉ như vậy, không thể.. nhưng chỉ một chút thôi trước khi cậu quay lại hãy để tôi tận hưởng chút niềm vui ít ỏi này. Bịch "A, xin lỗi..'. Mải mê suy nghĩ khiến bả vai quệt vào một ai đó, tôi nên sửa việc hay phân tâm khi đang đi trên đường này lại. Tôi liếc vào cửa tiện bên ngã tư, có lẽ nên mua chút quà nhỏ cho người bạn đó, cũng không thể đi tay không đến được. Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Duy hỏi về sở thích của người bạn đó, cậu ta trả lời là không cần mua gì cả, chúng tôi đi chung nên quà Duy mua sẽ coi như cả hai tặng, sau đó tôi cũng đề nghị sẽ chia đôi số tiền, Duy nhắn là không cần và thay vì đó tôi có thể nấu một bình hồng trà cho cậu ta. Cất điện thoại vào túi áo khoác, giống như có một lực tác động vô hình khiến tôi vẫn quyết định cất bước vào cửa tiệm đó. Một cửa tiệm nhỏ trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, học sinh thường mua đồ ở đây nên giá thành cũng khá rẻ. Tôi liếc mắt xung quanh, tầm mắt dừng lại trên một kệ nhỏ đặt những móc khóa nhỏ, tôi với tay lấy một cái móc khóa hình chú thỏ màu trắng có dấu X ở miệng. Tôi nhớ nó, nó là nhân vật hoạt hình trong một bộ phim chúng tôi từng xem, cậu ấy nói nó làm cậu ấy liên tưởng đến tôi. Phì.. giống ở điểm nào, đôi mắt chán nản hay việc tôi chỉ có thể sống trong im lặng.. tôi không biết. Sau cùng tôi vẫn đem chiếc móc khóa đến quầy thu ngân cùng với một hộp hồng trà. Cầm lấy hóa đơn, tôi quay đầu bước đi thì lại đụng phải một ai đó đứng sau đang chờ thanh toán. " Cậu có vẻ hay đụng trúng người khác nhỉ?' Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu, tôi ngước mắt nhìn, cảm giác khó chịu đó lại ấp tới.. Người này .. tôi thấy cậu ta ở đâu đó rồi, phải không?
CHƯƠNG 11: Bấm để xem Một gương mặt mờ ảo xẹt qua trong đầu, tôi trầm mặc trong giây lát cố vắt não suy nghĩ xem mình đã từng thấy nó ở đâu đó. Không biết có phải vì cố gắng để nhớ ra điều đó mà một phần đó trong bộ não của tôi bị kích thích đến đau đớn. "Này cậu." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt, trông cậu ta có vẻ xấp xỉ tuổi của tôi hoặc có lẽ hơn một chút vì chiều cao cậu ta khá xuất sắc. "Xin lỗi vì va phải cậu." "Ừ không sao!" Cậu ta cười đáp. Bầu không khí lại rơi vào trạng thái yên lặng và vì cậu thanh niên này cũng chả yêu cầu điều gì nên tôi cúi người chào cậu ta và quay người rời khỏi. Vừa xoay người đi thì cổ tay tôi bị nắm lấy, tôi quay lại nhìn cậu với sự khó hiểu. "Có chuyện gì không?" "Cậu không nh.." Nói được nửa chừng thì cậu ta dừng lại, ánh mắt cậu ta nhìn tôi vừa xa lạ nhưng đầy sự thân quen, thật mâu thuẫn. Quen? Tôi từng gặp cậu ta trước đây sao? Cổ tay bị nắm chặt khiến tôi nhíu mày, thấy vậy cậu ta liền thả lỏng tay rồi buông xuống. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm khiến tôi buộc miệng thốt ra. "Chúng ta từng gặp nhau rồi à?" Lần này, vẻ mặt cậu ta trở nên bối rối và ngạc nhiên, trong chớp mắt tôi thấy ánh mắt cậu ta trầm xuống giống như đang rất giận dữ. Tôi khá bối rối trong hoàn cảnh này, khi tôi định rời khỏi vì không chắc nếu tôi ở lại thì sẽ dính phải phiền toái gì không thì nét mặt cậu ta trở nên dịu lại, cậu ta mỉm cười rồi nói. "Xin lỗi, tại cậu khá giống một người bạn cũ của tôi nên có chút thất lễ. Vậy tôi mời cậu một bữa để tạ lỗi được không?" "Không cần đâu, vừa nãy tôi va vào cậu cũng coi như hòa rồi. Vậy tôi đi trước.." Tôi nhanh chóng rời khỏi trước khi cậu ta định nói thêm điều gì đó. Về đến nhà tôi liền thả mình xuống ghế sô pha, xoa nhẹ mi tâm để khiến bản thân thả lỏng hơn, người vừa rồi khiến tôi thật khó chịu. Lắc đầu khỏi mớ suy nghĩ rối loạn, tôi cầm quần áo đi tắm để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng hình như hơi nóng của nước càng làm tôi buồn ngủ hơn, tôi vật vờ đi vào bếp rót một ít nước vào ấm rồi bật lên đun, trong lúc chờ đợi tôi quay lại phòng khách. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã chợp mắt trong chốc lát, chuông điện thoại reo lên, tôi quơ tay vớ lấy rồi áp lên tai. "Alo.." "Này mày đang ở đâu ấy, tao đến rồi này!" "..." "Alo, Alo nghe gì không?" Tôi mở mắt nhìn màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi của Duy rồi tiếp tục nhìn lên góc phải thời gian hiện sáu giờ hai mươi phút. Tôi ngồi bật dậy, chết tiệt ngủ quên mất, tiếng Duy liên tục vọng lại từ điện thoại làm tôi phải vội vàng đáp lại. "Đây, tao ngủ quên xin lỗi." "Mày đợi ở nhà luôn đi, tao ra chở." "Ừ." Tôi cúp điện thoại rồi đi vào phóng bếp, ấm nước đã nguội lạnh từ lâu. Thật may là sử dụng ấm tự động, nếu không chắc là ngày mai tựa đề báo sẽ là một vụ cháy nhà khiến nam sinh cấp ba thiệt mạng. Tôi đổ nước ra khỏi ấm rồi thay nước mới, đợi sau khi nước sôi rồi đổ nước ra cốc, sau đó cho trà vào hãm, công đoạn cuối thì thêm một ít mật ong với sữa tươi. Vừa làm xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, Duy từ bên ngoài gọi vào. Tôi mở cửa cho cậu ta, tên này vừa vào tới nhà đã đánh hơi thấy mùi đồ uống, hắn chạy vào bếp rồi cầm cốc hồng trà tỏ vẻ nhâm nhi một chút rồi tu sạch. "Ngon quá! Cảm ơn nhá, cục cưng!" "Muộn rồi mà sao mày còn thảnh thơi thế?" "À có đâu, tao hẹn sáu giờ vì biết chắc mày sẽ ngủ quên thôi chứ phải bảy rưỡi mới bắt đầu cơ?" "..." "Tao đúng là thiên tài." Tôi lắc đầu rồi đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ khác. Tôi đứng trước tủ định chỉ mặc thêm một cái áo khoác thì Duy mở cửa phòng rồi chạy vào ngó nghía tủ quần áo, ánh mắt đánh giá tỉ mỉ rồi lôi cả đống khăn choàng với tất cùng mũ len ra. "Mặc cái này.. cái này nữa. Tối nay bọn nó hẹn chơi khuya ấy nên mang thêm áo khoác vào, mẹ mày nhờ tao chăm sóc mày khi cô ấy vắng nhà nhỡ mày cúm lăn ra đấy tao chả biết nói thế nào đâu." Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, dường như thấy ánh mắt của tôi cậu ta ngẩng đầu nói. "Cảm động rồi à?" "Không." Nói thật thì tôi khá cảm động đấy nhưng tôi không muốn phải quá lưu luyến với một người bạn tốt như vậy, nó làm tôi không nỡ.. "Chết, bảy giờ hơn rồi, ah muộn rồi nhanh lên!" "Còn ba mươi phút nữa mà!" "Bọn nó hẹn ở quán bar phố kế bên mất 30 phút đi xe cơ!" Chúng tôi vội vàng xỏ giày dép rồi phóng đi, gió lạnh tạt vào mặt khiến tôi co lại trong khăn choàng, thật may là tôi nghe lời Duy. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn đến muộn do Duy quên chưa mua quà sinh nhật, cậu ta đúng là không đáng tin cậy chút nào nhỉ.. Đứng trước cửa quán bar, nhìn nó cũng không phóng túng như những gì tôi thấy được trên tivi nhưng tôi cũng khá lo ngại về việc trẻ vị thành niên có được đến đây hay không, trừ khi lén vào hoặc bạn cậu ta có người quen trong đó. Duy liền lên tiếng giải đáp cho tôi. "Anh cậu ta mở bar này nên yên tâm mà chơi đi có phòng riêng karaoke xịn xò đó." Tôi gật đầu, chuông điện thoại Duy reo lên, cậu ta liền nhấc máy nghe, một chuỗi âm thanh không rõ phát ra, tôi thấy Duy lên tiếng đáp. "Đến rồi, trước cửa này.. ừ.. bạn tao cũng đến.. xuống đón bọn tao đi.. ừ." Duy mở cửa rồi hất cằm bảo tôi vào cùng, ánh đèn neon của quán bar chiếu xuống những người đang ngồi trên quầy cùng với đám đông đang tụ tập quanh xung quanh thưởng thức tiếng hát của một nữ ca sĩ nghiệp dư. "Hi, người anh em lâu rồi không gặp." "Yo, ông bạn già, chúc mừng sinh nhật quà của mày này!" Một cậu thanh niên trông sáng sủa với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ vẫy tay về phía bọn tôi, Duy liền đưa tay đáp lại rồi quăng món quà về phía cậu ta. "Thank you, lên tầng đi, mọi người đến đông đủ rồi đấy!" Cậu ta liền quay qua phía tôi, gật gật đầu rồi nói tôi cứ thoải mái vì bạn bè của Duy cũng là bạn của cậu ta. Men theo hành làng, ánh sáng càng mờ ảo, chúng tôi bước đến một căn phòng cuối dãy đề chữ V. I. P. Cậu thanh niên vừa rồi mở cửa rồi nói. "Bọn mày, thằng Duy đến rồi này!" "Hey, chú đến muộn rồi đấy Duy! Phải phạt!" Những thanh niên trong phòng đều cùng trang lứa với bọn tôi, căn phòng ồn ào vang lên tiếng cười đùa của thanh thiếu niên, một vài người chạy đến bá vai bá cổ Duy lấy tay ghi đầu cậu ta rồi cười khanh khách. Có bạn bè thật tốt.. Bất chợt, trong giây lát như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, tôi lia mắt qua hàng ghế, cậu thanh niên được một số người bao quanh trò chuyện, ánh mắt cậu ta nhìn tôi.. một sự gai góc chạy dọc sống lưng.
CHƯƠNG 12: Bấm để xem Tôi đảo mắt qua nơi khác để tránh ánh mắt của cậu ta, Duy khoác tay lên vai tôi giới thiệu. "Mấy đứa, xin giới thiệu đây là ghệ anh." Một loạt ánh mắt lia về phía tôi một số đứa con gái cười khúc khích, có một thanh niên còn đứng lên huýt sáo khiến một tràng cười phát ra. Tôi huých tay vào bụng Duy khiến cậu ta ôm bụng lui về đằng sau nói. "Đùa thôi mà, tao thẳng như cột điện ấy, giới thiệu lại đây là bạn chí cốt của anh, nó hơi ngại nơi đông người nên không cần để ý đến nó đâu ha. Cứ tự nhiên!" "Cứ như đây là nhà mày ấy Duy". Cậu thanh niên tóc màu hạt dẻ vừa rồi nhún vai rồi đi về phía ghế sô pha, sau khi ngồi vào vị trí trung tâm chiếc ghế cậu ta nói. "Đến đủ rồi nhỉ, mở tiệc thôi." Nói rồi, cũng không biết là ai tắt bóng đèn, sau đó ngọn nến được thắp sáng, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, rồi kết thúc một cách nhanh chóng, hàng loạt tiếng chúc mừng được gửi đến cậu bạn kia. Và bây giờ thì tiệc mới chính thức mở màn, mỗi một tốp lại chia nhau ra người thì hát karaoke, đa phần những bạn nữ chỉ đơn thuần ngồi trò chuyện bàn tán mấy vấn đề mà con gái mới hiểu. Còn lại thì chơi game hoặc.. "Ai muốn chơi bài không!" Duy nói. "Này, dư tao một chỗ!' " Chơi không cục cưng? " Duy quay sang hỏi tôi, lúc này mắt tôi đã chập chờn muốn nhíu lại rồi nên tôi xua tay. " Nó không chơi, bốn người cũng đủ rồi, chiến thôi! Ai thua phạt rượu nhá! " Vừa nghe xong, tôi quay ra nói với cậu ta. " Trẻ vị thành niên không được uống rượu, tí mày còn phải lái xe nữa mà, tao không muốn chết trẻ đâu. " " Tao toàn trộm rượu của ba tao uống mà, tửu lượng tốt lắm nhưng nể tình thấy cưng lo cho anh như vậy nên đổi cái khác nhá bọn mày.' Câu nào tôi nói là lo cho cậu ta.. "Ăn tiền không? Kích thích mà, hiếm lắm mới có dịp, xõa đi!" "Tao thế nào cũng được" "Tùy bọn mày.' " Chốt nhé, vậy ai chia bài cho công bằng đi. Mày nhá Quang!' Duy vỗ vai của cậu thanh niên tóc màu hạt dẻ kia. "Ha, tao là chủ mà phải đi hầu bọn mày à' Tuy nói vậy nhưng Quang vẫn cầm bộ bài tây lên tiến hành các động tác xào bài rồi chia ra bốn tụ. " Chiến thôi! " Duy hét lên, điều này thu hút sự chú ý của một số người khiến họ tụ tập lại đây, tôi đành phải ra một góc khác để ngồi, dù tôi đã cố gắng nhưng đôi mắt vẫn nặng trĩu, mà phải thôi nếu không phải tham gia bữa tiếc này thì tầm giờ này chắc tôi đang ở trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ rồi. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì một tiếng kêu vang lên, tôi thở dài, hùng hồn là thế nhưng mà Duy thua hơi nhiều thì phải. Không chỉ vậy, cậu ta còn chạy ra chỗ tôi rồi nói. " Cục cưng, bọn nó ăn hiếp tao, mày phải đòi lại công bằng cho tao.' "Ờ, tao biết rồi mày ra chơi tiếp đi. Khi nào về bảo t..' Tôi ậm ừ nói cho qua nhưng Duy đã ngắt lời rồi nói một câu khiến tôi thật sự muốn đánh cậu ta một trận. " Xe hết xăng rồi mày, tiền tao mang có mấy chục mà thua hết rồi, còn có mấy đồng thui, mà tao thấy mày để ví trên bàn học rồi ấy cứ thế này thì tao với mày cuốc bộ về đấy!' Sau đó Duy một mực kéo tôi về phía bên kia. "Ồ, mày mang cứu tinh đến rồi à Duy." "Này, mày còn có mấy đồng nhỏ thôi chơi được không đấy mà nhìn cậu bạn của mày có vẻ không biết chơi đâu.' Duy cười khẩy rồi khoác vai tôi nói. " Đừng khinh thường người anh em của tao. Cục cưng lên, xử nó cho anh. " " Tao không biết chơi' Tôi nói một cách thẳng thừng. "Thấy chưa, cục cưng.. Cái gì!.. Sao mày không nói sớm!" "Mày có để cho tao nói đâu." Duy lúc này có vẻ đang rất sốc rồi, cậu ta tủi thân đến mức còn đi ra một góc tự kiểm điểm kìa. Sau đó như hạ quyết tâm, Duy quay ra bảo tôi rằng đằng nào cũng mất rồi để tôi chơi thì cũng chả sao, vui là được, hôm nay đi bộ cho khỏe. Tôi rất đề cao sự lạc quan của cậu ta. Tôi ngồi vào bàn đảo mắt nhìn những người xung quanh mà ngồi đối diện tôi chính là cậu thanh niên có cái nhìn 'đáng sợ' đó, mới đầu không nhìn kĩ nhưng trùng hợp thật cậu ta lại chính là người mà tôi đã đâm vào hồi chiều. Cậu ta nhìn tôi cười rồi nói. "Xin chào lại gặp nhau rồi.' Bạn cậu ta thấy thế liền quay ra hỏi tới tấp, Duy cũng ngạc nhiên quay ra tôi thì thầm nói. " Mày biết cậu ta à?' Tôi lắc đầu rồi thuật lại việc hồi chiều bằng một hai câu ngắn gọn. Quang vỗ tay khiến mọi người yên lặng rồi hướng dẫn một chút cho tôi về cách chơi rồi bắt đầu chia bài. Duy ngồi yên lặng cầm điện thoại bấm tin nhắn cho mẹ cậu ta xin tối nay về muộn, cũng phải, cậu ta chỉ nói cho mẹ là đi sinh nhật bạn nếu mẹ cậu ta mà biết là điểm tụ tập ở quán bar chắc là Duy xong đời rồi. Tôi cầm tụ bài lên, cách chơi cũng khá dễ hiểu, một ván chơi kết thúc cũng nhanh chóng. Duy há hốc mồm, dụi dụi mắt. "Cục cưng, mày thắng kìa.. Thắng rồi kìa, tao biết mà, mày là thiên tài! Cho tao hôn miếng coi.' Duy chu mỏ hướng về phía mặt tôi, tôi liền vặn môi cậu ta khiến Duy phải ngửa ra sau rồi ôm miệng suýt xoa. " Thấy chưa, đừng khinh thường người anh em của tao. " " Nhường thôi!' "Nhưng mà khá đấy, thắng được cả Minh luôn, mày nhường à Minh?" Người vừa nãy lên tiếng quay sang huých vai cậu bạn ngồi đối diện tôi, thì ra tên cậu ta là Minh, Minh, cái tên này lại làm đầu tôi nhói một chút, tôi lắc lắc đầu. Duy thấy thế liền hỏi. "Mày mệt à, không thì đi về nhá?' " Đi bộ á? Tiền đổ xăng.. " " À tao vẫn còn, lừa mày ra chơi chút thôi, ai biết còn thắng thêm về cho chồng mày nữa chứ!' Số điện thoại của mẹ cậu ta là bao nhiêu nhỉ, hình như trước đây tôi với mẹ cậu ta từng trao đổi số.. Tôi lôi danh bạ lật tìm số, Duy như hiểu ý liền cười giả lả rồi vội vàng nói. "Bạn tao có chút mệt, bọn tao về trước nhá!' " Sớm thế!' Duy đẩy tôi về phía trước rồi quay đầu lại nói với đám bạn của cậu ta rằng để dịp khác gặp. Ra khỏi quán bar, Duy bảo tôi đứng chờ để cậu ta đi lấy xe, có vẻ lượng người đến rất đông vào hôm nay nên cậu ta lấy xe khá lâu. Trong lúc đó, tôi đứng dựa lưng vào bức tường góc khuất của quán chờ đợi, tôi co mình lại vì một làn gió lạnh lẽo thổi đến, thật may là Duy đã bắt tôi mang theo khăn choàng.. Nhưng đôi mắt tôi cứ díu lại, cơn buồn ngủ ập đến. Khi mà tôi đang mơ màng vùi cả khuôn mặt vào khăn len thì một bóng đen xuất hiện trước mặt.
CHƯƠNG 13: Bấm để xem Theo phản xạ, tôi đưa mắt lên nhìn nguồn cơn của bóng đen. Một thiếu niên dáng người cao lớn cậu ta mặc một chiếc áo len đen cổ lọ với một chiếc áo bành tô, đôi chân dài bao bọc bởi chiếc quần âu. Tôi đảo mắt xuống mặt đất và lặng im không có ý định bắt chuyện trước, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến tôi vô thức đưa mắt lên nhìn kẻ trước mắt. Đôi mắt cậu ta khẽ híp lại, đuôi mắt cong lên thành một vòng trăng khuyết. Không khí cô đọng, thi thoảng có cơn gió đông lướt qua làm tăng lên sự yên lặng có phần u ám này, có vẻ sự im lặng diễn ra quá lâu khiến cho người trước mắt bất đắc dĩ mà cất tiếng trước. "Cậu.. không có gì để nói với tôi à?" Tôi tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu ta, sau đó não bộ tựa như một bộ máy bị gỉ sét, tôi mở lời với giọng mũi nặng nề. "Chào cậu, trùng hợp thật." Dứt câu, một chuỗi im lặng lại tiếp diễn, người trước mắt vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười đầy thiện ý, giây tiếp theo khóe miệng cậu ta từ từ hạ xuống thành một đường thẳng. Ánh mắt vốn dĩ không có độ sáng nay lại càng âm trầm, u tối. Tôi rũ mắt xuống không muốn tiếp tục đứng chung với cậu bạn này. "Vậy, tôi đi tr..'Tôi xoay mũi chân tính đi vào trong để tìm Duy, khi tôi chưa kịp dứt câu, một lực mạnh mẽ đã đẩy mạnh tôi về bức tường phía sau. Bịch. Sự đau nhói vì bị va đập mạnh với bề mặt thô ráp khiến tôi khẽ rít nhỏ trong cổ họng. Bàn tay cậu ta bóp chặt trên cổ khiến tôi nghẹt thở, theo bản năng khát cầu sự sống tôi cố gắng đẩy cậu ta. Nhưng dù tôi có dùng hết sức lực của cả cơ thể để thoát ra nhưng cũng không đấu nổi sức lực của người trước mặt trong khi hắn chỉ dùng một tay. Chết tiệt.. Sự chênh lệch về chiều cao khiến cậu ta có ưu thế hơn hẳn, cơ thể dần tách khỏi mặt đất khiến tôi phải kiễng chân để trụ vững. Giãy dụa cũng không làm được gì, tôi quyết định thả lỏng cơ thể, ôxi dần mất hết khiến thị lực bị giảm xuống đáng kể, hình ảnh như bị làm mờ nhưng có vẻ cậu ta cũng không có ý định thả lỏng sức lực. Ngay khi chuẩn bị mất đi ý thức, tôi nghe âm thanh nhỏ khàn đặc phát ra từ người đối diện. " Tại sao..' Cậu ta đang nói gì vậy? Lúc này một tiếng hét vang lên cắt ngang.. "Thằng điên này, thả bạn tao ra!" Duy chạy lại rồi vung nắm đấm về phía cậu ta, những tưởng sẽ ăn một cú đấm thật mạnh vào má trái, cậu ta lại đỡ được. Lực tay bóp ở cổ cũng vì thế mà buông lỏng rồi bỏ xuống hẳn, cậu ta lùi ra phía sau. Tôi dựa vào tường để ổn định lại cơ thể, không khí từng luồn tràn vào khí quản, dần dần đều đặn. Duy đi đến để tôi dựa vào người làm điểm tựa. "Mày sao rồi, có khó chịu không, cần đi đến bệnh viện không, cần..' " Không sao, mày cứ như gà mẹ ấy. " " Đến lúc này mà mày còn cằn nhằn được với tao à?' Duy vừa nghiến răng vừa xoa tóc của bản thân khiến nó rồi tung lên. Người trước mắt liền hắng giọng một chút, Duy trừng mắt với người vừa mới bị 'bỏ quên' kia, ánh mắt tràn ngập địch ý. "Thằng kia, thần kinh có vấn đề à." "Người bị bỏ quên" khẽ nhún vai, đôi mắt vô tội, cậu ta cười cười thể hiện sự thân thiện. Không biết thân thiện như thế nào nhưng Duy đã sắn tay áo lên muốn đánh nhau rồi. Trước khi cậu ta định lao lên, tôi liền nắm khủy tay giữ cậu ta lại. Trong tình hình hiện giờ không nên làm mọi chuyện quá căng thẳng. Duy vẫn không có ý chịu buông tha, tôi nói nhỏ vào tai cậu ta rằng nếu muốn bị bắt vì ẩu đả trước quán bar để bị liên hệ cho phụ huynh thì cứ việc. Nhắc đến phụ huynh thì Duy lúc nào cũng như rùa rụt cổ, ai bảo cậu ta sợ mẹ như vậy chứ. "Nể tình baby với lại nếu không phải vì mày cũng là bạn của Quang thì xác định..' Nói rồi Duy làm động tác ngón cái xoẹt qua cổ. Cậu bạn kia nhướng mày, lần này cậu ta không còn cười nữa, khóe miệng hạ xuống sâu hơn có ý không hài lòng, ánh mắt trùng xuống, ngón tay giật nhẹ dường như chuẩn bị động thủ. Đúng lúc tôi tính toán định kéo Duy rút lui, nhắm chuẩn về phía chiếc xe đỗ bên lề, đánh mắt ra hiệu cho cậu ta. Nhưng có vẻ Duy không còn để ý, hai người như sắp đánh nhau đến nơi, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. " Này, Minh về thôi, mày làm gì mà lâu thế!' Hai người chạy lại, là hai người ngồi cùng chơi bài lúc nãy. "Đợi từ nãy giờ, mày kiếm được cái đồ mày kêu làm rơi chưa?' " Tìm thấy rồi' Minh gật gật đầu, cậu ta đút tay vào túi áo thái độ thản nhiên đi về phía hai người kia. Một người trong số đó vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. "Duy! Bọn mày chưa về à?' " Gặp rắc rối, không biết chó điên từ đâu ra! " Duy nhếch khóe miệng dùng chất giọng mỉa mai nói to. " Hả, có à?"Cậu bạn gãi gãi đầu quay ra hỏi Minh. Chỉ thấy Minh không nói gì, cậu ta quay đầu lại, thay vì nhìn kẻ vừa mắng cậu ta, Minh liếc về phía tôi với ánh mắt mà tôi không hiểu được, cánh môi khẽ nhấp có vẻ cậu ta muốn nói gì đó. Minh thu hồi ánh mắt rồi đi về phía trước, bạn cậu ta cũng rời đi theo Ánh đèn chiếu lên bóng lưng cao lớn của thiếu niên khiến nó trông thật rộng lớn nhưng tôi lại cảm nhận được nét cô đơn gần như vô thực ấy.
CHƯƠNG 14: Những bạn học mới kì lạ. Bấm để xem 'Đáng lẽ mày nên để cho tao đập thằng đó một trận' Duy vừa lái xe vừa càm ràm, cậu ta vẫn không bỏ qua được sự việc ban nãy. "Mày đánh không lại đâu" Tôi tặc lưỡi nói rồi rụt vào trong khăn choàng để tránh cơn gió buốt tạt vào mặt. Duy xùy một tiếng, cậu ta bĩu môi lẩm bẩm. Đường phố về đêm trong thành phố lấp lánh ánh đèn với những quán bán hàng tấp nập nhưng sự nhộn nhịp ấy lại chẳng khiến tôi cảm thấy nguôi ngoai, tôi vẫn băn khoăn trước kẻ vừa rồi, có nhiều sự trùng hợp đến khó tin khi tôi gặp cậu ta, thái độ của tên Minh đó cũng thật kì lạ. Nhưng hơn hết có một sự quen thuộc nào đó mà tôi đã mơ hồ phát hiện trong lần đầu tiên đụng trúng tên đó. Đầu tôi nhói lên mỗi lần tôi cố gắng tìm chút ít manh mối gì đó trong kí ức của mình. Không nghĩ nữa, quá đủ cho mớ rắc rối hôm nay rồi. Khi chúng tôi về tới nhà, đúng lúc đó mẹ Duy đã gọi điện, có vẻ bác ấy rất giận dữ vì Duy chưa về nhà. Duy xin lỗi liên tục với mẹ qua điện thoại sau đó cậu ta cuống quít dặn dò tôi vài thứ rồi phóng xe đi mất. Đã qua hai tuần, sự việc hôm ấy cũng đã chìm xuống, chúng tôi cũng không đề cập đến việc đó nữa. Hôm nay cũng là một ngày hơi se lạnh, tôi bước vào trong lớp rồi bắt đầu một ngày bằng những câu chuyện vặt của Duy. "Nên hôm đó, cả lũ con gái lớp dãy nhà B chạy ùa ra vây kín phòng hiệu trưởng vì nghe tin có học sinh mới chuyển đến lớp chúng nó. Mà cũng lạ thật nha, mùa chuyển trường hay sao mà lớp mình với lớp bên dãy đó đều có học sinh mới.." Tôi nằm nghiêng đầu về một bên gật gù nghe Duy nói. Tiếng trống vào học vang lên, học sinh quay về chỗ ngồi ổn định khi giáo viên vào lớp. "Các em, chắc mấy đứa cũng biết trước rồi nhỉ, lớp mình có học sinh mới và hôm nay bạn ấy sẽ bắt đầu học tại lớp. Vào đi em" Cả lớp thoáng chốc rầm rộ khi bạn mới bước vào lớp, đứa huýt sáo, đứa cầm điện thoại chụp lén thi thoảng cũng có vài tiếng rít đầy phấn khích của đám con gái. "Xin chào. Tôi tên là Hồ Thanh Nguyên, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Sau màn chào hỏi là một tràng vỗ tay, hân hoan nhất là ở tụi con gái. Duy quay sang tai tôi thì thầm ' Họ Hồ kìa, cùng họ với mày đó, anh em bà con à?' "Mày nghĩ cứ cùng họ là có quan hệ anh em họ hàng không bằng ấy." Tôi chống cằm nhìn bạn mới, lạ thật đấy cảm giác dạo này tôi hay bị hoang tưởng gặp người quen trong khi tôi không nhớ là đã từng gặp họ, cũng có thể là do 'cậu ấy' từng bắt gặp tại một nơi nào khác. Cô giáo chỉ định chỗ bàn trống gần phía cuối lớp học cho Thanh Nguyên rồi dặn lớp trưởng hướng dẫn cậu ta thích nghi với môi trường mới. Thanh Nguyên bước xuống đến chỗ bàn tôi, cậu ta dừng lại một thoáng rất nhanh rồi lướt qua. Cảm giác lúc đó, cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ, một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi quay phắt xuống ánh mắt đăm đăm nhìn cậu bạn mới. Cậu ta ngồi vào vị trí, dường như phát hiện tôi đang nhìn, cậu ta đặt hai tay lên bàn rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ nụ cười này thật thân thiện và ấm áp nhưng chỉ cách đó vài giây trước, trong một giây lướt qua đó tôi đã nhìn thấy.. ánh mắt cậu ta nhìn tôi.. một ánh mặt u ám khác hẳn hình ảnh thân thiện ban đầu.. trong ánh mắt đó.. là sự căm ghét? Căm ghét.. tôi không biết nhưng có lẽ là tôi đã quá nhạy cảm và không lí nào một học sinh lạ mặt lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Ra chơi tiết một, lớp tôi đều tụ tập hết về phía cuối lớp để chào hỏi với bạn mới. Duy cũng chạy lại đó hóng thêm tin tức, còn Mân thì đăm đăm cầm bút với sổ sột soạt viết thông tin về bạn mới. Tôi chống cằm nhìn đám con trai lúc trước bĩu môi vì bạn mới không phải con gái, nay đã bu vào bá vai bá cổ kết thân rủ kèo đi đánh bóng rổ. Những tưởng giờ ra chơi chỉ dừng lại ở đó thì khi tôi nhìn về phía cửa sổ, một đoàn người đã kéo đến trước cửa lớp tôi, hình như là lớp kế bên. Nhưng đám đông lại đứng ngoài và chỉ có một người vào trong lớp. Ngay khoảnh khắc cậu ta bước vào, tôi nghe tiếng hít nhẹ của một vài người. Dáng hình mảnh mai như thân trúc, đôi chân thon dài bọc bởi chiếc quần dài ống rộng, mỗi bước đi đều thể hiện khí chất quý khí của một cậu ấm nhưng lại hơi chút bất cần. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ ngang cổ cộng với làn da trắng đến phát sáng, nhẵn nhụi đúng chất của một công tử bột được nuông chiều từ bé. Đôi mắt phượng đảo một vòng sau đó dừng lại đối diện với cái nhìn đánh giá của tôi, cậu ta bước đến. Trong sự bàng hoàng của tôi cậu ta hờ hững nói. "Thì ra mày chui rúc chỗ xó xỉnh này." Đoạn dứt câu cậu ta bật cười, trong âm thanh bàn tán xung quanh, cậu ta ghé vào tai tôi. "Này, đừng tỏ ra không quen biết bạn thân của mày chứ, Phi."
CHƯƠNG 15: Những bạn học mới kì lạ (tiếp). Bấm để xem Tôi ngẩn người, ngón tay khẽ giật nhẹ, một phần nào đó trong não bộ khẽ nhói. Cụm từ 'bạn thân' này không phải là điều dễ lí giải trong tình cảnh trớ trêu như vậy, thay vào đó tôi sẽ lí giải nó theo một cách khác. Cậu ta không giống một kẻ hòa đồng, vì vậy chuyện tôi là bạn cậu ta có lẽ không sai, nhưng bạn thân? Nếu là vậy thì thật phiền toái.. Tôi tiếp tục giữ im lặng nhìn về phía cậu ấm này, cậu ta thấy tôi không đáp liền lùi về đằng sau. Ánh mắt khẽ đảo quanh lớp học, đoạn cậu ta rút ra một chiếc khăn tay màu trắng rồi để lên mặt bàn. Tôi nhướn mày nhìn, tôi không hiểu cậu bạn nhỏ này đang tính làm gì. Trông thấy tôi không có động tĩnh gì, cậu ta tỏ vẻ nghi hoặc. "Mày là ai?" Đuôi mắt khẽ giật, tôi liếc nhìn cậu ta, có vẻ việc cậu ta quen biết tôi là thật. Tôi thầm xác nhận lại một lần nữa, cậu bạn này, tôi đã thấy cậu ta xuất hiện trong tấm ảnh chụp chung với 'cậu ấy', bức ảnh hai đứa trẻ tầm mười tuổi nằm trong chiếc khung để ở trong ngăn tủ bị khóa. Cậu bé mặc một bộ đồ trắng, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy kiêu ngạo, xinh đẹp như một con búp bê đứng kế bên 'cậu ấy' để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ.. Đối mặt với phiên bản trưởng thành này khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng điều bí ẩn ở đây là, tại sao tôi lại không hay biết gì trong khi tôi đã tồn tại. Hàng loạt những điều tôi nghĩ tới chỉ diễn ra trong chốc lát, tôi không muốn để lộ sơ hở nên tiếp tục giữ im lặng. Cậu ta không có biểu hiện của việc mất kiên nhẫn, ánh mắt khẽ dao động rồi chớp nhẹ. Sau đó, cậu ta quay người đánh mắt ám chỉ tôi đi theo cậu ta ra ngoài, cùng lúc đó tiếng trống vào học vang lên. Tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định nhờ Duy xin cô cho tôi vào muộn tiết sau rồi đi theo cậu ta ra ngoài. Học sinh hóng chuyện cũng đã tản bớt về lớp học, chúng tôi sải bước ra sau trường, ánh nắng hắt về phía sau lưng cậu ta khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc, hình ảnh của một đứa trẻ đang nắm tay tôi chạy về phía trước. Cậu ta đứng lại sau đó quay đầu lại nhìn tôi. "Mày là Hồ Thanh Phi?" Tôi thoáng cứng đờ nhưng sau đó tôi cười, không phải một cách gượng ép, nó có một chút vui mừng nhưng lại tự giễu. "Phải, tao là Phi, nhưng mày là ai thì tao không biết.' Tôi đâu có nói dối, tôi là Hồ Thanh Phi, tôi là con người đó, vẫn luôn là như vậy và dường như tôi chưa từng gặp cậu ta thì đâu thể nói là quen biết. Tôi biết cậu ta? Nhưng đó đâu phải là tôi, tôi còn chưa từng được công nhận là tồn tại kia mà? Tôi ép mình trở nên bình tĩnh hơn để đối diện với người trước mặt, tôi quay mặt sang một bên cố làm ra vẻ không quan tâm và chờ đợi để đón nhận một câu nói ác ý hay chỉ đơn giản khiến cậu ta rời đi.. đó là kết quả tốt nhất tôi có thể nghĩ đến. Sự im lặng bao trùm, tôi dần trở nên mất kiên nhẫn, trước khi tính xoay người bỏ đi tôi nghe được âm thanh từ phía đối diện " Ừ..' Tôi nhướn mày, chỉ vậy thôi sao? Cậu ta đưa tay vuốt ngược tóc mái rũ trước trán, ánh mắt hẹp dài chớp nhẹ, nốt ruồi lệ chí khiến đôi mắt tăng thêm vẻ đào hoa, cậu ta đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. ".. tao không biết gì chuyện gì đã xảy ra. Nếu mày quên, tao sẽ nhắc cho mày nhớ. Chỉ một lần thôi, tao là Bạch Vân Ngọc, là anh em thân thiết nhất của mày. Khắc ghi cái tên này vào trí nhớ hạn hẹp của mình đi.' Vân Ngọc rời đi được một lúc, nhưng tôi vẫn đứng ở đó, có thứ gì đó vừa mới xuất hiện, cảm giác này thật khó tả, là hưng phấn, bất ngờ hay mong chờ một thứ gì đó. Cảm giác này nó có thuộc về tôi hay không nhưng tôi biết rằng ngay lúc này đây tôi đã có một suy nghĩ sai trái. Tôi đưa tay tát mạnh vào một bên má, sự bỏng rát khiến tôi bình tĩnh hơn. Tỉnh táo lại nào.. Kẻ đỉ kí sinh lại muốn trở thành vật chủ.. thật nực cười * * * Tan học, Vân Ngọc đã đứng sẵn ở hành lang dãy lớp học, thi thoảng cậu đưa tay bấm tin nhắn trên chiếc điện thoại đời mới màu trắng. Dáng vẻ biếng nhác nhưng lại khá bắt mắt, những học sinh ra khỏi lớp đều liếc nhìn cậu ta, trong đó có chất giọng ồm ồm như mới vỡ giọng nói. " À bạn học, nếu cậu muốn tìm Thanh Phi thì nó nghỉ từ tiết thứ hai rồi. " Vân Ngọc đưa mặt nhìn cậu ta, theo phép lịch sự mà gật đầu rồi cho tay vào áo khoác quay bước tính rời đi. Điện thoại vang lên một tiếng tinh, Vân Ngọc dừng lại mở tin nhắn, một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ từ một dãy số" Quay đầu lại. " Vân Ngọc đóng khung chat lại rồi cất điện thoại vào trong túi áo rồi cất bước. " Làm màu quá.' Vân Ngọc hờ hững nói, Thanh Nguyên từ đằng sau bước đến. Cậu ta chìa chiếc khăn trắng ra. "Lạ đúng không?' Vân Ngọc im lặng, thời tiết lạnh lẽo khiến cậu muốn trở về nhà thật nhanh, nhâm nhi một chút rượu trái cây khi đang ngâm mình trong bồn tắm xa hoa với giai điệu du dương từ chiếc máy phát nhạc cổ điển. Vân Ngọc có dự định hẹn Thanh Phi ra ngoài dù sao cũng có nhiều chuyện cần nói, cậu đã dặn chú Hà đón muộn ở một đoạn khác, giờ phải liên lạc lại. Vân Ngọc thở một hơi lạnh, rồi vùi mặt vào chiếc khăn quàng trắng. Thanh Nguyên lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng. " Cậu chạy đến đây làm gì?' Vân Ngọc đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn tiêu điểm vô định trước mặt. "Tôi đi đâu không liên quan đến cậu, đổi lại tôi không thấy phiền khi biết tại sao cậu ở đây đâu." Thanh Nguyên khựng lại trong chốc lát, bàn tay đã nắm chặt nổi đầy gân xanh, rồi cậu ta khẽ cười. "Một tình bạn đẹp đẽ ha.' Cổng trường chỉ còn lác đác vài học sinh, một chiếc Mercedes-Maybach đen đậu ở ngay đó, Thanh Nguyên quay đầu nhìn người bên cạnh. " Đi chung không?' Vân Ngọc lắc đầu tỏ ý sắp có người đến đón, Thanh Nguyên nhún vai nhưng vẫn đứng đó. Vân Ngọc không để ý đến cậu ta, cậu rút điện thoại sau đó quay sang hỏi. "Có phương thức liên lạc của Phi không?" Thanh Nguyên liếc nhìn Vân Ngọc sau đó lắc đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Một chiếc limousine màu trắng xuất hiện, có vài người đi trên đường ngoái đầu lại nhìn, mấy học sinh mua đồ ăn vặt ở tiệm ngay đó ngoái cổ huýt sao, rồi thốt lên "Chất vl!' " Cậu Ngọc, cậu chờ lâu không?'Chú Hà đỗ xe lại rồi xuống xe mở cửa. Vân Ngọc lắc đầu, cứ thế đi vào trong xe ngồi nhâm nhi tách trà nghi ngút khói. Thanh Nguyên nhìn chiếc xe đi khỏi, đoạn cậu đi ra thùng rác kế đó. Thanh Nguyên chăm chú nhìn chiếc khăn trên tay, đôi mắt hơi động. Cậu cầm chiếc khăn, ngón tay lướt trên chất liệu mềm mại, rồi miết một chút. Khóe mắt giật nhẹ, ánh mắt đầy bóng tối đục ngầu thoáng hiện lên sự chán ghét. Sau đó cậu quay đầu ngồi vào xe, chiếc khăn trắng tinh nằm lẫn lộn trong mớ rác hôi thối từng chút một bị nhuốm bẩn. Chiếc xe màu đen cứ thế lăn bánh trong màn mưa bất chợt chút xuống vào ngày đông lạnh lẽo.
Chương 16: Bấm để xem Chỉ mới trôi qua một ngày nhưng rắc rối lại liên tiếp xảy ra. Sau khi gặp những kẻ kì lạ kia thì giờ tôi lại phải đối mặt với những tên bặm trợn trước mặt. Cách đây vài phút trước khi tôi quyết định cúp nốt tiết còn lại vì quá mệt mỏi thì gặp một đám côn đồ đi ngang qua, sau đó thì bị lôi vào một con ngõ và có tình cảnh như hiện giờ. "Thằng kia, tiền mẹ mày nợ tao đến hạn phải trả rồi" Bực bội thật.. Tôi dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay để tỉnh táo hơn. "Tiền vay mẹ tôi đã trả cách đây một tháng trước rồi, sao giờ vẫn còn?" Tên đô con mặt có một vết sẹo kéo ngang miệng với những họa tiết xăm trổ chằng chịt rồng báo cười lớn rồi vỗ vỗ lên má tôi đau rát. "Cháu bé, tiền mẹ cháu đúng là trả hết từ tháng trước nhưng còn tiền lãi vẫn chưa trả đâu." Tôi né mặt ra khỏi bàn tay của tên trước mặt sau đó cố gắng gằn xuống cơn buồn nôn vì thứ mùi khó chịu phát ra từ người tên trước mặt để đáp lại hắn ta một cách lịch sự. "Vậy thì chú đến không đúng ngày rồi, mẹ tôi không có ở nhà mà chắc phải hai tuần nữa mới về. Đến lúc đó hãy đế.." Chưa nói dứt câu, vùng bụng truyền đến cơn đau nhói. Mẹ kiếp, tên điên này đánh cả trẻ con! Không kịp để tôi định hình lại, hắn đã nắm đầu tôi đập vào bờ tường bên cạnh, cảm giác nóng ấm bao phủ một bên mặt, nửa bên mặt gần như mất cảm giác. Một người đi ngang qua trông thấy tính hô hoán cầu cứu thì bị một tên ngăn lại rồi thì thầm nói vào tai người đó vài câu khiến sắc mặt người đó tái nhợt rồi cụp mắt luống cuống bỏ đi. Tôi loạng choạng vịn lấy bờ tường đứng dậy, tên trước mặt bóp lấy vai tôi, cố tình nhấn chặt như muốn bóp vỡ xương bả vai. Sau đó hắn ghé sát vào mặt tôi cười lớn, mùi hôi của thuốc lá sộc vào khoang mũi càng khiến cơn buồn nôn trực trào dâng. "Này oắt con, không phản kháng như đợt trước nhỉ? Nhận một dao của tao lúc đấy xong sợ rồi à? Nhát đấm vào mặt tao hôm đấy giờ nghĩ lại vẫn còn ngứa ngáy này! Hôm nay không dạy mày một trận thì cục tức này tao nuốt không trôi!" Một dao nào cơ.. Tôi thoáng ngơ ngác mà không chú ý đến tên kia chuẩn bị hạ thêm một cú nữa về phía mình. Lúc tôi lấy lại tinh thần thì tầm mắt va vào một bóng lưng. "Mấy ông chú có gì từ từ nói, một đám già bắt nạt một đứa trẻ con có vẻ rất thành tựu nhỉ?" Trước mặt tôi là một cậu bé, nhìn dáng vẻ có vẻ kém tôi một hai tuổi với mái tóc màu trắng nổi bật, hai tay đút túi áo đứng quay lưng về phía mình, làn da trắng nhợt nhạt như bị bệnh nhưng chất giọng kiêu ngạo hết như tên nào đó. Tên kia nghe vậy ôm bụng cười lên sằng sặc. "Hả? Lại một thằng oắt muốn làm anh hùng à. Này chú bảo, ra chỗ khác chơi đi, ở đây không có kẹo cho mày đâu." Những tên xung quanh nghe vậy cũng hùa theo cười cợt, mà trong không khí đầy sự chế giễu ấy, cậu nhóc lại bình tĩnh xòe tay với giọng điệu đều đều nói. "Không cần kẹo, chú đưa tiền thuốc men là được rồi.' Tên kia nghe vậy thoáng hơi cứng người lại rồi thở dài, đoạn quai hàm hắn ta bỗng banh ra, gân xanh nổi lên, mắt trợn to, bàn tay hướng về phía thằng nhóc. 'Này, tao đã nói vậy mà mày nghe không hiểu à, muốn ăn đập chung thì tao chiề..' Rầm. " Này ông chú, nói thì đừng có động tay. Ông làm tôi giật mình rồi đấy, đưa 5 triệu phí bồi thường đây. " Chưa kịp để tôi bảo cậu nhóc hãy chạy đi, chỉ thấy trong một cái chớp nhoáng, khi chưa dứt câu, ông ta đã gục xuống với một vết lõm ở thái dương. Chuyện gì.. vừa xảy ra vậy? Mấy tên đằng sau mặt tròn mặt dẹt nhìn cảnh tượng vô lý trước mặt, sau đó chúng đồng loạt có ý đồ tiến lên để vây đánh. Thằng nhóc vẫn đứng im tại chỗ bình thản liếc nhìn đám người trước mặt, sau đó cổ họng nó phát ra một âm điệu cười cợt. " Này, đám bọn mày dưới trướng thằng Hùng à? " Đám côn đồ vừa định tiến lên vừa nghe thấy cái tên liền đứng lại rồi hoang mang nhìn nhau, thằng nhóc đưa tay lên rồi làm điệu bộ hốt hoảng. " Chết, đoán đúng rồi à. " Nghe vậy, một tên bỗng lên tiếng. " Thằng lỏi kia mày tưởng nói một cái tên ra thì oai lắm à, ra vẻ gì ở đây! " Câu nói bỗng chốc khiến mấy tên còn lại hằm hè, giống như một liều thuốc lấy lại tinh thần, chúng vào tư thế rồi một tên lao đến tính đấm vào mặt nó. Thằng nhóc vò mái tóc trắng khiến nó rối tung lên, sau đó chạy về phía tên kia, lấy đà bật lên rồi tung một cú đá móc vào một bên mặt của hắn. Lực đá mạnh đến nỗi khiến tên đó văng mạnh về phía thùng rác khiến nó biến dạng. Con ngõ chật hẹp vang lên những tiếng đấm đá, sau cùng một vài tên khác thấy tình hình không ổn mới lùi lại. Cậu nhóc kia không một vết xước, tay vẫn đút túi áo rồi nhướn mày ý muốn hỏi tại sao không lên tiếp. Bọn kia cắn răng tính bất chấp nhào lên để đòi lại danh dự, bị một thằng nhóc đập ra bã như vậy không nhục mới lạ, nhưng bất chợt một tên nhớ ra điều gì đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh rồi thốt lên. " Khoan đã, m.. cậu tên là gì? " " Ồ, ông chú biết ăn nói lịch sự rồi đấy nhưng mẹ tôi mất công đặt tên không phải muốn biết là được đâu, đưa 3 triệu đây tôi nói cho. " Muốn biết cái tên mà mất 3 triệu, thằng nhóc này điên vãi. " * thằng ch.. "Một tên khác tính tiến về phía trước thì bị một tên lúc nãy gằn giọng ngăn lại. " Mày đéo thấy tính hình hiện giờ à, làm lạnh cái đầu của mình đi. " " Ông chú có vẻ không mất não như mấy tên khác nhỉ? "Thằng nhóc bình thản rút cái điện thoại từ trong túi áo ra, trong giọng điệu đều như một nhưng lại ra nghe ra sự cười cợt, nó ấn vào một dãy số rồi kích loa ngoài. Chừng vài giây, bên kia vang lên một giọng nói ' Có chuyện gì?'Đám kia vừa nghe thấy, ý chí đều biến đâu sạch, mặt cắt không còn một giọt máu. " Bồi thường cho tao 15 triệu, nhớ chuyển khoản đấy. "Vừa nói dứt câu nó liền cúp máy sau đó nhìn thẳng về phía đám kia, bọn chúng giật mình sau đó đồng loạt hiểu ý mà rút lui, không quên vác theo những tên vừa gục xuống. Con ngõ lại trở về trạng thái tĩnh lặng, trước khi thằng nhóc có ý định rời đi tôi tính gọi nó lại để cảm ơn thì thằng nhóc đọc lên một dãy số rồi bảo. " Tiền thuốc men thì liên hệ với số này, không nghe thì gọi nổ máy luôn cũng được. " Trong khi nói với tôi, nó vẫn tập trung bấm bấm gì đó trên điện thoại, cuối cùng tôi vẫn chưa nhìn được mặt thằng nhóc thì nó đã rời khỏi con ngõ. Có vẻ dạo này tôi đã bước sai cách ra khỏi nhà, nếu không thì tại sao dạo này lại toàn gặp mấy đứa kì lạ như vậy. Tôi nén lại cảm giác đau điếng kéo đến từ vùng đầu rồi dùng tay áo lau vết máu chảy ướt đẫm một bên mặt, sau đó đi ra khỏi con ngõ để tìm một hiệu thuốc. Cô bán thuốc cho tôi cũng phải giật mình vì tình trạng của tôi lúc đó, thật khó coi và nhục nhã. Nhiều khi tôi đã nghĩ, cậu ấy có khi là vị thần may mắn của mình, từ lúc cậu ấy biến mất một thời gian không lâu thì rắc rối lũ lượt kéo đến. Nhắc mới nhớ, tên côn đồ ban nãy có nhắc đến dao, vậy trước đây hắn từng cho tôi một nhát, mà không nói chính xác thì cậu ấy mới đúng. Vết dao.. Một suy nghĩ vụt qua, vết cắt hôm đó, cái hôm mẹ tôi ôm lấy tôi khóc nức nở là vì việc này sao? Tại sao cậu ta không nói cho tôi biết? Vậy mà hôm đó tôi lại chất vấn cậu ta như vậy, chó má thật đấy.. Rốt cuộc cậu ta còn giấu tôi bao nhiêu thứ nữa? Bước nhanh về nhà trong ánh nhìn ái ngại của người xung quanh, ra đường với cái đầu với một bộ đồ đầy máu không gây chú ý mới lạ. Tra chìa khóa vào ổ, lúc bước vào nhà khiến tôi cảm giác như được sống lại. Sau đó, tôi bước vào nhà tắm, cởi bộ đồ dính máu ra, lẩm bẩm không biết liệu có làm sạch được không, sau đó bật nước. Dòng nước xối xuống khiến tôi tỉnh táo lại, những cơn đau mệt mỏi thoáng chốc cũng làm dịu đi đôi chút, vùng đầu vẫn còn đau nhức, phần má phải bỏng rát vì những vết xước do ma sát với mặt tường lúc nãy. Tôi cố sắp xếp lại những sự việc xảy ra trong những ngày này, xong xuôi tôi khóa nước rồi mắc một bộ quần áo thoải mái ở nhà rồi bước ra khỏi phòng tắm, mở túi thuốc và bông băng để xử lý vết thương, thú thật là tôi không có kinh nghiệm gì trong việc này hết. Có thể nói từ lúc có nhận thức về thế giới này thì tôi chưa từng phải chịu một cơn đau nào hết cho tới ngày hôm nay. Trong giây lát ấy, tôi bỗng thoáng qua một suy nghĩ ' Chính xác thì ngoại trừ hôm nay, tôi đã từng bị thương hay chưa?' Tiến về phía bàn học rồi lấy một quyển sổ ghi chú lại những thông tin vừa sắp xếp, tôi thẫn thờ ngồi nhìn về khoảng không vô định, căn phòng bao bởi bốn bức tường chưa từng làm tôi thấy ngột ngạt như vậy. Một tiếng chuông vang lên, tôi giật mình vớ lấy chiếc điện thoại. " Alo, mẹ ạ. " Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu đầy sự lo lắng, hốt hoảng của mẹ. " Phi à, bác Thanh vừa gọi mẹ nói là con bị thương đúng không, c.. con có làm sao không, đã đi khám chưa, c.. con.. " 'Mẹ, mẹ bình tĩnh con không sao, chỉ là ngã nhẹ thôi chắc bác Thanh lại phóng đại lên rồi, công việc bên đó ổn không mẹ?' Tôi cố gắng thay đổi chủ đề, ít nhất thì để mẹ tôi không lo lắng lúc này, dù sao thì tôi cũng đã lớn, ít nhiều tôi cũng muốn giúp ích được gì đó cho bà, dù có thể bà cũng không biết đứa con trai yêu quý của mình cũng không hẳn là nó. Tôi nghe thấy tiếng thở phào như chút được sự lo lắng của mẹ. " Không sao là tốt rồi, công việc bên này của mẹ vẫn ổn. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nha con trai, có chuyện gì thì phải nói cho mẹ đấy. " " Con biết rồi, mẹ cũng nhớ phải nghỉ ngơi đấy ạ." 'Ừ, mẹ biết rồi.'Giọng nói của mẹ vẫn dịu dàng như thường ngày, sau tất cả thì bà ấy vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi lấy lí do có một số việc cần làm để cúp máy trước. Nhìn cuộc gọi kết thúc, tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng thì tôi cũng không thể nói với bà ấy sự việc hôm nay, nên xử lí nó như nào đây, bọn chúng có thể đến lần một, lần hai thì cũng có thể là những lần khác. Nếu là cậu ta thì sẽ xử lý ra sao..