Tên nick: Lam Triêu Giới thiệu đôi chút về bản thân: Song ngư Sở thích: Rất nhiều. Đôi lời: Nếu có sai sót xin thứ lỗi và góp ý. Link các tác phẩm: -Tiểu Thuyết - Nhật Kí Của Kẻ Dị Biệt -Đam Mỹ - Nhân Sinh Làm Một Kẻ Cứu Vớt - Lam Triêu -Cách thoát khỏi thứ được gọi là xiềng xích - Truyện Ngắn - Truy Tìm Ánh Sáng - Xin Lỗi, Tôi Chưa Từng Yêu Cậu
Mình xin có đôi lời muốn nói về truyện "Nhật kí của kẻ dị biệt" : Thứ nhất, bạn sử dụng size chữ to quá. (Nếu font Times New Roman bạn nên để size 5) Thứ hai là lời đối thoại của nhân vật theo mình bạn không nên in đậm. =>Hai điều này làm cho người đọc khá nhức mắt và khó chịu. Thứ ba, khi viết được hai ba câu bạn có thể xuống dòng để nhìn chương truyện của mình thoáng, dễ đọc, cuốn hút người đọc hơn. ~~~Đôi lời góp ý~~~ Thân ái Ánh Phượng Thiên.
Cảm ơn bạn đã góp ý mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Mục đích ban đầu của mình viết chữ in đậm cho lời của nhân vật vì có sự đặc biệt trong các lời nói. Ở những chương sau với một mối quan hệ phức tạp của tuyến cảm xúc nhân vật sẽ khó hiểu hơn cho người đọc. Cho nên mình chỉ băn khoăn ở phần chữ in đậm thôi nên hãy giải đáp cho mình nhé Chân thành cảm ơn bạn Thân ái Lam Triêu
Hi, chào Lam Triều. Về vấn đề in đậm lời thoại, mình vẫn giữ ý kiến là không nên. Chưa bàn đến nội dung, thì vấn đề hình thức cũng rất rất quan trọng. Người đọc nhìn vào một bài viết mà trình bày tức mắt, khó chịu thì đã lướt qua rồi. Nếu lời văn của bạn trau chuốt, dễ hiểu thì người đọc vẫn sẽ hiểu được, mặc dù bạn không hề in đậm.
Em ơi! Truyện này Tiểu Thuyết - Nhật Kí Của Kẻ Dị Biệt - Lam Triêu em vô sửa lại mấy dấu gạch ngang chỗ lời dẫn thoại nhé! Ví dụ thử đoạn này: - Tại sao? -Tôi hỏi trong sự mơ hồ, những suy nghĩ này đã theo tôi kể từ cái ngày tôi thấy cậu làm một việc mà tôi chỉ coi đó là một sự bình thường nhưng nó đã lặp lại.. lặp lại một cách kì dị. Tôi thấy thoáng qua trên gương mặt cậu một nét cười nhạt nhòa cậu chỉ nhún vai không đáp. ==> Cái chỗ dẫn thoại ngay dấu gạch ngang mình nhớ tách ra nhé! ==> Sửa: - Tại sao? - Tôi hỏi trong sự mơ hồ, những suy nghĩ này đã theo tôi kể từ cái ngày tôi thấy cậu làm một việc mà tôi chỉ coi đó là một sự bình thường nhưng nó đã lặp lại.. lặp lại một cách kì dị. Tôi thấy thoáng qua trên gương mặt cậu một nét cười nhạt nhòa cậu chỉ nhún vai không đáp. ==> Em nhớ cách ra nhé^^