Chương 30: Hé lộ sự thật Bấm để xem Triều Dương nâng tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang vô thức trào ra của Nhạc Tiểu Ngọc. Anh thở dài. Cô bây giờ đã mất đi toàn bộ người thân, cũng coi như mất đi một phần cuộc sống. Chỉ có điều anh vẫn không khỏi hoài nghi mặc dù đã nhận được kết quả điều tra là giết người cướp của. Túi quần anh rung lên nhè nhẹ. Triều Dương cẩn thận nhìn Nhạc Tiểu Ngọc. Thấy cô đang ngủ, anh an tâm rời khỏi. - Sao? Đầu dây bên kia nói vô cùng ngắn gọn. Ai làm việc với Triều Dương cũng đều biết anh ghét nhất là thể loại vòng vo. Chỉ cần không vừa ý anh một chút thôi, hậu quả thật sự không thể lường trước. - Đưa về đi. Triều Dương dập máy. Bàn tay cầm điện thoại của anh siết mạnh, chỉ thiếu điều đáp thẳng điện thoại xuống sàn đá. Vừa vặn khi ấy, Đình Nam cùng Duẫn Kì đưa Hàn Ly Tâm tới nơi. Đáy mắt anh dịu lại, giọng nói hết sức kiên nhẫn: - Nam, Kỳ. Đi thôi. Ly Tâm ngơ ngác, chẳng thể hiểu đầu cua tai nheo. Chỉ khi Triều Dương hướng ánh mắt đã vằn những tia máu chứa đầy sự nhẫn nhịn chịu đựng kia về phía cô, Ly Tâm mới giật mình. - Cô ở lại, chăm sóc Nhạc Tiểu Ngọc. Hàn Ly Tâm vô thức gật đầu. Cái sợ khiến cô mất hết lí trí, chỉ có thể hành động theo bản năng. Anh an tâm đôi phần, vội vã cất bước rời đi. * * * - Ở đâu? Đình Nam hỏi người gác phòng. Người ấy cung kính khom người, không dám nhìn vào cậu. - Dạ thưa, đều đang ở bên trong. Cậu gật đầu, cùng Triều Dương và Duẫn Kì bước vào căn phòng dưới tầng hầm. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy bước vào nhằm đến chiếc sofa êm ái mà an tọa. Triều Dương nâng mắt, những tia máu lại vằn lên đỏ ửng. Hai người thanh niên bị trói chặt mặt mày đầy những vết thương vì bị tra tấn. Nay nhìn thấy gương mặt như tu la chuyển thế kia của Triều Dương, quả thực lại thêm mấy phần kinh sợ. Tròng mắt anh bị lấp đầy bởi tà khí đen kịt, tưởng chừng có thể sát chết người. - Nói! Tại sao lại giết cả nhà Nhạc gia? Duẫn Kì ngồi xuống sofa hất hàm. Giọng cậu tựa như tảng băng lạnh đến âm độ, lại thêm mấy phần khinh khi bố đời. - Chúng tôi.. vào đó cướp. Bị họ bắt được.. nên mới giết người để.. bịt đầu mối. Ánh mắt đục ngầu của Đình Nam liếc nhẹ. Vụt một tiếng, roi da trong tay người mặc vest đen vung lên không chút nề hà, quất thắng vào cơ thể đã chi chít vết thương. Cậu và Duẫn Kì quả thực hiền hơn Triều Dương. Nhưng hiền không có nghĩa là không tàn bạo. Chữ "hiền" này thật sự có thể nghĩ theo nhiều phương diện. - Nói dối! Một câu của Duẫn Kì vừa dứt, tiếng roi da lại vung lên sắc bén. Càng nhiều những tiếng la hét, cơ mặt đang xám xịt của Triều Dương ngày càng giãn ra. Giờ phút này, Duẫn Kì và Đình Nam cũng đã lột bỏ mặt nạ. Từ những con người ôn hòa vui tính, trong phút chốc đã lật mặt nhanh đến kinh người. Lạnh lẽo, tàn bạo, quả xứng với danh nghĩa "anh em của Triều Dương". - Chúng tôi nói thật! Các người.. khụ.. không tin thì.. thôi.. Tiếng roi da lại vang lên không ngừng, sắc bén, cương quyết. - Nếu còn nghĩ cho gia đình người thân thì biết điều một chút. Triều Dương lấy tay chống cằm. Anh không cười cũng không tức. Đôi mắt đen tuyền tựa như viên kim cương vẫn không ngừng tỏa ra luồng sát khí âm u. Anh nổi giận, đấy mới là điềm lành. Còn để anh rơi vào trạng thái vô cảm, sự bất cần cùng bố đời lên ngôi, phong ba bão táp ắt sẽ ập đến. Người hầu cận thở không dám mạnh, liền vội vàng tới trước mặt hai người thanh niên, giơ ra chiếc điện thoại đen bóng. Hai người thanh niên mới thoáng nhìn thấy bóng dáng người thân đã tái hết mặt mũi. Tới khi hồi thần cũng chỉ biết khẩn khoản van nài: - Xin các người.. hãy tha cho bọn họ. Bọn họ không liên quan gì hết.. - Muốn tha cũng được - Duẫn Kì mặt mày lạnh tanh - Có điều.. - Chúng tôi khai! Chúng tôi khai! Nhưng xin các người hãy tha cho bọn họ. Bây giờ, có kẻ ngốc cũng hiểu được dụng ý nửa mập mờ nửa tường minh kia của cậu. Nếu không biết thức thời, chỉ có thể trách bọn họ ngu. - Quân tử nhất ngôn! Hai tên sát nhân quả nhiên máu mủ tình thâm, liền thành thật khai báo: - Thực ra.. chúng tôi được thuê.. - Ai? - Là.. Ân tiểu thư.. - Ân Tuyết? - Vâng, đúng.. đúng là người đó.. Hai người gật lấy gật để, ánh mắt không ngừng quan sát ba con người quyền uy đang ngồi trước mặt. Choang một tiếng, chiếc ly thủy tinh đẹp tựa kim cương bị Triều Dương đáp đi không thương tiếc. Đôi con ngươi bị bao trùm bởi một màu đen tăm tối. - Theo dõi Ân Tuyết. Tạm thời án binh bất động. Nhận lệnh, người vệ sĩ lập tức thi hành. Để tay chân của Triều Dương ra tay, chỉ có thể cảm thán một câu "Hoàn hảo", đố mà tìm ra được lỗi lầm sơ hở nào. Điện thoại trong túi Đình Nam rung lên. Cậu ợm ừ vài câu, quay qua Triệu Dương nói khẽ: - Nhạc Tiểu Ngọc tỉnh rồi. Anh không nói gì, lẳng lặng đứng dậy. Nhìn từ bóng lưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức muốn giết người. Nhạc Tiểu Ngọc từ khi tỉnh lại trở nên cực kì lạ lùng. Cô không nói, không cười, cũng chẳng buồn khóc trong câm lặng. Nhìn hơi thở nhẹ nhàng có vài phần yếu ớt, Ly Tâm biết cô đang mệt. Mệt đến mức không còn sức để khóc. Nghe tiếng mở cửa, Hàn Ly Tâm vội vàng nhìn ra. Cô đã sớm coi ba người kia như là cứu cánh. Ánh mắt Đình Nam nhìn cô, thăm dò. Ly Tâm lắc đầu bất lực. Cậu chỉ gật, không đáp, ra hiệu cho cô rời khỏi. Hàn Ly Tâm liếc Ngọc một cái thật nhẹ. Cô đứng dậy, theo ba người ra ngoài. - Có chuyện gì sao? - Cô huých tay Đình Nam, hỏi khẽ. Cậu thì thầm thật nhẹ: - Hơi phức tạp. Sẽ nói em sau. Ly Tâm biết ý gật đầu, ánh mắt liếc nhẹ hai khuôn mặt đang trầm tư. - Tình hình cô ấy thế này, tang lễ chắc có lẽ phải hoãn lại. Duẫn Kì thở dài, cơ mặt phần nào cũng đã giãn ra. - Không cần hoãn. Ai cũng vậy, đáy mắt đều dấy lên sự thất thần pha lẫn ngạc nhiên. Nơi cánh cửa phòng bệnh, Nhạc Tiểu Ngọc yếu ớt đứng đó, bàn tay nhỏ run run bám vào khung cửa. - Này, cô.. - Được. Quyết định vậy đi. Duẫn Kì còn chưa kịp dùng lí lẽ để can ngăn hành động có phần bồng bột của Nhạc Tiểu Ngọc đã bị Triều Dương chặn họng. Anh thay cô quyết định không chần chừ. - Nếu vậy tôi sẽ nói cho cô lịch trình cụ thể. Vào phòng trước đã. Ly Tâm vội vàng chạy tới, đỡ Nhạc Tiểu Ngọc trở lại giường bệnh. - Tang lễ sẽ được cử hành vào #%#&&#.. Đình Nam giải thích vô cùng chi tiết. Bộ não đang ngủ yên vì mệt của Nhạc Tiểu Ngọc cố hết sức load những thông tin không mấy rắc rối những cũng không dễ dàng để nhớ kia. Mấy ngày sau, tình trạng của cô vẫn không chút biến chuyển. Ngọc tựa như đã trở thành một con robot vô tri vô xúc cảm. Thậm chí đến việc mở miệng nói chuyện cô cũng chẳng buồn, đối với Ly Tâm cũng không ngoại lệ. Ba người kia đều đặn ngày nào cũng tới thăm, làm đủ mọi cách để khích lệ tinh thần cho cô nhưng Nhạc Tiểu Ngọc vẫn chẳng khá hơn là mấy. Cô ngủ nhiều hơn, nhưng lần nào cũng bị ác mộng giày xéo mà giật mình tỉnh giấc.
Chương 31: Hé lộ sự thật (2) Bấm để xem Ngày cử hành tang lễ thật may trùng với ngày Nhạc Tiểu Ngọc xuất viện. Nhìn bộ đồ tang đen được chuẩn bị sẵn, lòng cô nặng như đeo phải hàng tấn đá. Không đúng, phải là thiên thạch. Cái vẻ vô hồn nhợt nhạt trên khuôn mặt cô không khác đi là mấy. Bờ môi trắng bệch khô lại. Trông cô tiều tụy phải biết, nếu không muốn nói là một cái xác còn sống. Triều Dương nhìn thấy Ngọc như vậy cũng chẳng hề nói qua một lời an ủi, chỉ lặng lẽ chăm sóc cho cô. Từ đồ ăn, thức uống, vật dụng hàng ngày của Nhạc Tiểu Ngọc đều do Triều Dương tự động mua về cho cô. Anh làm vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cho rằng vô tình lạnh nhạt. Thật chất, Triều Dương lại đang muốn tốt cho Nhạc Tiểu Ngọc. Anh muốn biến cô thành một con người mạnh mẽ, để cô có thể vượt qua nỗi đau, đứng lên được sau vấp ngã, giống như anh. Đôi khi anh trưng cầu quá nhiều sự tự lập và trưởng thành từ cô nên đã vô tình quên mất, Nhạc Tiểu Ngọc cũng chỉ là một cô gái. Cô cũng cần được yêu thương, cần được bảo vệ, cũng rất cần có được hạnh phúc. - Xong việc, tôi đưa cô tới một nơi. Nhạc Tiểu Ngọc vô thức gật đầu thật nhẹ, vẫn chưa chịu mở miệng nói với anh câu nào. Đứng trước linh cữu người thân, Nhạc Tiểu Ngọc đau đến xé ruột. Cô như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh vào tim, không chệch một phân. Không biết là vô tình hay cô ý, không biết là do kẻ không có lương tâm nào đã khiến cô đã mất đi tất cả, hủy hoại cuộc đời vốn đã chẳng mấy tốt đẹp gì của cô. Ngọc cả đời không cần cao sang quyền quý, cũng không mong mình được trèo cao. Ước mong lớn nhất của cô là được nhìn thấy gia đình êm đềm hạnh phúc, được sống cùng với ba mẹ thật lâu. Vậy mà ước mong nhỏ nhoi đơn sơ ấy như lớp thủy tinh mỏng bị vỡ tan, như cánh hoa bồ công anh bị gió thổi mạnh, tản mát. Cô hận. Mặc dù không biết hận ai nhưng cô vẫn hận. Có đôi lúc cô thật sự muốn hành hạ bản thân, muốn khiến cho con nhóc vô dụng bất tài này sống không bằng chết. Nhạc Tiểu Ngọc cắn môi. Bao nhiêu nước mắt, cô đều dùng hết sức bình sinh mà nuốt hết vào trong. Phải! Cô phải mạnh mẽ! Yếu đuối, nhu nhược không thể giúp cô sống tốt hơn, cũng chẳng thể khiến cho ba mẹ và người thân quay lại bên cạnh cô. Chỉ có mạnh mẽ, cô mới có động lực sống tiếp. "Sau này". Cô nghĩ đến hai từ tưởng chừng rất bình thường nhưng lại bất định kia. Cô liệu còn có sau này nữa sao? Khi an táng, Hàn Ly Tâm chưa được bao lâu đã òa khóc nức nở. Trong khi ấy, người được chú ý là Nhạc Tiểu Ngọc lại im như tờ. Cô không gào khóc, cũng chẳng buông ra những lời oán trách. Vì cô biết, dù có làm gì đi nữa, họ cũng vẫn sẽ rời xa cô. Chi bằng sống cho thật tốt, cha mẹ cô trên thiên đàng sẽ an tâm phần nào. Trước kia cô đã khiến cha mẹ phải lo lắng quá nhiều. Bây giờ cũng đã đến lúc cô phải tự dựa vào bản thân. Xong xuôi, y lời đã nói, Triều Dương liền điều xe đưa Nhạc Tiểu Ngọc tới một nơi. Là căn cứ bí mật! Cô nhìn xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm sâu hun hút, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời chợt dấy lên, không biết là sợ hãi hay lo lắng. Anh dẫn cô xuống. Càng vào sâu, không gian càng mở rộng. Ánh sáng ấm áp của đèn chùm pha lê nhẹ nhàng chiếu xuống, soi rọi khắp các ngõ ngách. Triều Dương dẫn cô vào một căn phòng. Nhạc Tiểu Ngọc nhìn vào người con gái chân tay bị trói chặt, người đầy vết thương ngồi giữa hai người thanh niên cũng thê thảm không kém. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô thất sắc, mặt mày tái nhợt. Triều Dương bị điên hay sao mà lại dẫn cô đến những nơi thế này. Anh chẳng lẽ muốn khoét sâu thêm vết thương trong tim cô hay sao? - Nhìn cho kĩ. Giọng anh trầm trầm, đều đều vọng vào tai cô. Nhìn cho kĩ? Triều Dương muốn cô nhìn kĩ cái gì? Dù anh máu lạnh đến mấy chí ít cũng phải giữ được chút nhân tính chứ. Cô nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói, chỉ đành nghe theo lời anh nhìn người con gái kia thêm một lượt. Nhạc Tiểu Ngọc giật mình, thần sắc ngày càng tái. Những đả kích lớn thế này, quả thực nằm ngoài sức chịu đựng của cô. Ân Tuyết thoi thóp thở, tựa như một người chuẩn bị hấp hối. Nhưng Triều Dương đâu thể nào cho cô chết dễ dàng thế được. Nhạc Tiểu Ngọc nâng mắt nhìn Triều Dương. Chẳng lẽ anh muốn kéo cô đi theo con đường mang khuynh hướng bạo lực giống của anh ư? Nếu là thế thật, dù có chết Nhạc Tiểu Ngọc cũng sẽ chạy trốn khỏi anh. - Lại đây. Ngữ khí của anh đều đều, trầm mà nhẹ. Triều Dương kéo cô về phía sofa. Anh rút điện thoại, giơ trước mặt cô chẳng nói chẳng rằng. "- Thế nào rồi? - Gọn hết rồi! Họ Nhạc cũng chỉ là thường dân. Khử là chuyện muỗi! Nhưng ông có chắc sẽ đảm bảo an toàn cho tôi không? - Trương Khải Duy này ra tay, không bao giờ có sai sót. Nhưng cô có chắc lũ kia sẽ không làm phản không? - Ha, xong việc đương nhiên phải trừ khử. Chỉ có người chết, mới biết giữ bí mật!" Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, im ắng như lúc hai người vừa mới bước vào đây. Triều Dương ngắt file ghi âm, thu lại điện thoại cho vào túi. Anh nhìn Nhạc Tiểu Ngọc, ánh mắt dò xét. Bàn tay cô siết lại, run lên. Ánh mắt vô hồn từ khi nào đã trở nên đục ngầu. - Ân Tuyết! Cô trừng mắt nhìn người con gái người chẳng ra người ma chẳng ra ma đang ngồi trước mặt. Khốn nạn! Quả thực khốn nạn! Không đúng! Nên nói là cầm thú! Vô nhân tính! - Ghét tôi thì cứ nhằm vào tôi! Loại đê tiện như cô, dám động bàn tay bẩn thỉu vào gia đình tôi! Đồ cầm thú! Cô chưa bao giờ khinh miệt, mắng chửi ai ác liệt thế này. Nhạc Tiểu Ngọc cũng không nghĩ tới có ngày mình lại trở thành con người như vậy. - Mày đáng phải chịu như vậy vì dám sỉ nhục tao! - Khốn nạn! Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị cô tóm lấy, ném thẳng tới chỗ Ân Tuyết. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn ra, cứa vào chân nhỏ đau điếng. Nhạc Tiểu Ngọc uất nghẹn. Cục tức ở cổ họng có nuốt thế nào cũng không thể trôi. Cơn tức ấy sớm đã hóa thành nỗi hận thù bám rễ trong lòng cô rồi. Nước mắt Nhạc Tiểu Ngọc không thèm nghe lời cô, cứ tuôn ra không ngừng. Mùi vị đắng chát len lỏi vào khoang miệng, đọng lại dư vị ở cổ họng. Cô hận! Hận bản thân vô dụng! Cũng hận không thể đem Ân Tuyết ra để bồi tế cho gia đình mình. Hận không thể trả đũa lại nhỏ một vố thật đau. - Loại người như cô, trời không thể dung, đất không thể tha! Họ rốt cuộc đã làm gì sai mà lại bị cô hành hạ như vậy chứ? - Haa.. - Ân Tuyết cười nhạt. Một cái cười mang đầy sự khinh bỉ - Chúng sai lầm khi sinh ra mày. - Đê tiện! Chiếc roi da trên tay người hầu cận bị Nhạc Tiểu Ngọc cướp đi một cách thô bạo. Bàn tay run run không tự chủ vung mạnh, từng nhát quật hạ xuống người Ân Tuyết. Những tiếng vút sắc bén vang lên không ngừng, khiến con người ta lạnh toát sống lưng.
Chương 32: Đối sách Bấm để xem Da thịt Ân Tuyết đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cái mùi tanh đặc trưng chiếm trọn cả căn phòng. Nhạc Tiểu Ngọc ngồi thụp xuống sàn. Cô bây giờ không thể nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ thêm bất kì điều gì. Càng nghĩ, cô sẽ càng thêm uất ức, sẽ lại ra tay bạo hành người khác mất thôi. Triều Dương lại gần, vỗ nhẹ vai Nhạc Tiểu Ngọc. Cô hơi giật mình, vội gạt nước mắt đứng lên. - Ra xe đợi tôi. Ngọc gật đầu, lẳng lặng quay người rời đi. Triều Dương cầm lên khẩu Glock-17L còn mới toanh. Xoạch một tiếng, anh thao tác nhanh gọn nạp đạn vào ổ. Triều Dương cầm khẩu súng trong tay như đang chơi một thứ đồ vô hại. Ánh mắt anh nhìn Ân Tuyết tựa hồ không chút khó chịu. - Tôi nhớ đã từng cảnh cáo cô một lần. Là cô cố tình không nghe hay do tai cô có vấn đề? Ân Tuyết khinh khỉnh đáp: - Phải! Là tai tôi có vấn đề! Sao hả? Muốn giết người việt khẩu sao? - Là hóa kiếp. - Triều Dương cong môi cười. Chưa bao giờ cô thấy trên gương mặt anh hiện hữu nụ cười vừa thoải mái lại mang sát khí nặng nề tới vậy. - Trước khi tiễn cô, tôi có một món quà. Coi như tạm biệt. Ân Tuyết lạnh toát sống lưng. Thứ quà anh nói hẳn cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Triều Dương vừa dứt lời, màn hình tinh thể lỏng được gắn trên tường đột nhiên sáng lên. - Theo thông tin mới nhất, tập đoàn Ân thị ngay sáng nay đã tuyên bố phá sản vì thua lỗ. Hiện chủ tịch tập đoàn - ông Ân Vĩnh Tân đang phải đối mặt với những món nợ kếch xù. Cũng theo nguồn tin đáng tin cậy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn - Ân Hải Trì đã bị tạm giam vì nghi ngờ có liên quan đến cá độ và sẽ có nguy cơ lĩnh án mười lăm năm tù giam. Màn hình bỗng nhiên vụt tắt. Ân Tuyết tái mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống Triều Dương: - Bỉ ổi! Muốn gì cứ nhằm vào tôi đây này! Triều Dương không cười cũng chẳng tức, bàn tay trắng ngần chốc chốc lại xoay nhẹ khẩu súng. - Lúc trả đũa Nhạc Tiểu Ngọc, cô có nghĩ cô ấy cũng sẽ giống cô? Ân Tuyết nhất thời á khẩu. Đây là đang gậy ông đập lưng ông đó ư? Không để Ân Tuyết có thời gian đối đáp, khẩu súng trong tay Triều Dương xoay nhẹ một đường, chĩa thẳng về phía cô. - Đàm phán đã xong. Quà cũng đã nhận. Tạm biệt. Đoàng một tiếng. Viên đạn bay qua sọ Ân Tuyết nhanh như chớp rạch ngang trời. Máu đỏ bắn ra, loang lổ khắp sàn nhà. Mùi tanh lại xộc lên, hòa lẫn vào không khí. Loáng thoáng đâu đó còn phảng phất mùi thuốc súng nhè nhẹ. Triều Dương tiện tay quăng khẩu súng cho người đứng gần đó. - Còn lại của chúng mày. Anh dùng khăn lau sạch tay, thản nhiên cất bước rời khỏi. - Kh.. khoan đã.. chẳng phải các người.. nói sẽ tha sao.. Ha, toàn một lũ ngốc. Duẫn Kì nhìn vào màn hình điện thoại, cười một tiếng khinh bỉ. Cậu nói tha, là tha cho những người vô tội kia. Còn lũ cặn bã không có nhân tính này, sống cũng chỉ là mối họa cho xã hội. - Đi. - Vâng! - Người tài xế đạp chân ga, phóng xe về phía ngoại thành. Nhạc Tiểu Ngọc vẫn chẳng buồn mở miệng nói một câu. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ngọc vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cảnh tượng hoa lệ không ngừng hiện ra trước mắt khiến đáy lòng cô xao động. Một cảm giác khó chịu xen lẫn bức bách cứ vậy trào dâng. Xe vẫn đi thẳng, sau mới cua một khúc rồi dừng lại. Ngọc vội hồi thần. Cô nhìn sang Triều Dương, có ý dò xét. Anh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng tháo dây an toàn cho cô. Biết cô không định xuống xe, Triều Dương buông lời nhắc nhở: - Xuống đi. Không đợi cô kịp phản ứng, anh liền bước xuống. Ngọc thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Cô nhìn quanh, ngạc nhiên. Chỗ này đâu đâu cũng là trẻ con, trông có vẻ giống một nhà tình thương. Nhạc Tiểu Ngọc ngoái lại phía sau. Tấm biển hiệu "Cô nhi viện Ánh Dương" được treo ngay ngắn phía trên tấm cổng sắt đã bị bong tróc. Ngọc nhìn Triều Dương, nửa ngạc nhiên, nửa thăm dò. - Lạ lắm à? Cô biết anh nhận ra rồi. Anh biết cô đang nghi ngờ. - Đương nhiên. Người lạnh toàn tập như anh, không ai nghĩ sẽ lại đến những nơi ấm cúng thế này. - Tập quen dần đi là vừa. Triều Dương buông câu nhẹ tênh, nhưng lại khiến Nhạc Tiểu Ngọc phải suy nghĩ. Quen dần đi là vừa.. Cô có dự cảm anh đang định làm chuyện gì đó mà không cho cô biết. Bước thêm mấy bước, liền có hàng tá trẻ con xúm xít chạy lại, bu chặt lấy Triều Dương. - Chú tốt bụng kìa! - Chú đẹp trai tới rồi! Những danh xưng khác nhau lần lượt được lũ trẻ đặt ra. Triều Dương tựa hồ không khó chịu, anh im lặng để lũ trẻ quấn lấy, đánh mắt qua tài xế ngầm ra hiệu. Người ấy mau chóng gật đầu, vội vàng mở cốp xe. Từng bọc quà to nhỏ lấp ló, dần hiện ra trước mắt. - Có quà cho các cháu đây! Người tài xế đánh tiếng. Lũ trẻ bị thu hút, liền chuyển mục tiêu. Nếu chẳng phải có các dì nhanh chóng xuất hiện để giữ gìn trật tự trị an, chắc có lẽ lễ phát quà sẽ trở thành buổi đánh trận. - Chào cậu Doãn! - Vị sơ trưởng chầm chậm tiến đến, nét già nua trên khuôn mặt mang đến sự gần gũi. Nụ cười hiền ngày càng lan rộng trên khuôn mặt bà. Bà có vẻ rất thích anh. - Chào sơ! - Anh hơi chú người, tỏ rõ sự tôn trọng. Vị sơ trưởng nét mặt ngày một tươi hơn. - Con chào sơ! - Nhạc Tiểu Ngọc lễ phép cúi người. Vị sơ trưởng đưa mắt nhìn qua, đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên. Bà nhìn Ngọc một lượt, khẽ gật đầu. - Nào, vào trong đi. Triều Dương vâng một tiếng nhè nhẹ. Anh cầm tay cô kéo vào, cứ như anh sợ chỉ cần lơ là một chút, cô liền sẽ chạy trốn. * * * - Hai người cứ tự nhiên nhé. - Trò chuyện một hồi, vị sơ trưởng liền đứng dậy, lấy lí do rời khỏi. Nhạc Tiểu Ngọc nhìn theo bóng lưng bà, nhấp một ngụm trà nhuận họng. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin người khô khan khó gần như Triều Dương lại có thể hòa nhập, gắn bó với mái ấm này suốt mười mấy năm. Nếu không bảo là kì lạ muốn tìm hiểu e là nói dối. - Đi. Ngọc vội hồi thần. Thấy Triều Dương đứng dậy, cô cũng vội theo sau, cùng anh đi đến khu vườn bên cạnh. Nhạc Tiểu Ngọc ngó nghiêng mấy lần. Mùi cỏ cây pha lẫn với không khí, phả vào mặt cô, tươi mát. Ngọc nhất thời ngẩn ngơ vì cảnh đẹp, không để ý Triều Dương đang đi phía trước. Tới khi vô tình đâm vào lưng anh, cô mới giật mình, vội đưa tay ôm trán. Anh kéo cô vào một góc vườn, ngồi xuống chiếc ghế được làm thủ công hoàn toàn bằng gỗ. Triều Dương cầm tách rót trà, lấy từ bên dưới hộp bánh ngọt, đặt lên bàn. Thao tác của anh chậm rãi mà từ tốn, không hề vướng chút sai sót. Chứng tỏ anh rất quen thuộc với mọi thứ nơi đây. Nhạc Tiểu Ngọc tròn mắt nhìn. - Nhân trần tự tay các sơ hãm. Bánh do các sơ làm. Không sợ ngộ độc. Triều Dương đẩy tách trà về phía Nhạc Tiểu Ngọc, thong dong cất lời. Cô cau mày, liếc xéo anh một cái. Nói thế khác nào đang bảo cô đầu óc đen tối. Nhạc Tiểu Ngọc nhấp một ngụm trà. Nước nhân trần ngọt mát thấm vào đầu lưỡi, đọng lại dư vị nơi cổ họng. Thế nhưng vấn đề cô muốn nói lại chứa quá nhiều khúc mắc, không được trơn tru dễ dàng như uống nước ngon thế này.
Chương 33: Thay đổi thân phận Bấm để xem Cô muốn hỏi: Anh đã làm gì Ân Tuyết. Nhưng lí trí Nhạc Tiểu Ngọc vẫn còn minh mẫn. Cô biết vấn đề đó là cấm kị, dù rằng anh không nói. Thế nên, cô đành nuốt xuống bụng những câu không nên hỏi. Nhạc Tiểu Ngọc nhấp một ngụm trà, ánh mắt không dừng ở một vị trí cố định. - Chú. Hay là, tôi về đây sống? Cô đặt tách trà xuống, vội vàng di chuyển ánh mắt, cốt chỉ để né tránh ánh mắt Triều Dương. Cô biết anh đang nhìn mình. Cô không thể chịu đựng được ánh mắt sắc bén ấy. Vấn đề cô đưa ra cũng rất hợp tình hợp lí. Nơi đây yên bình thanh thản, khác xa với chốn phồn hoa đô thị ồn ã kia, cũng khác hoàn toàn với.. Nhạc Tiểu Ngọc vội vàng phủi sạch suy nghĩ trong đầu, chỉ biết thở dài một cái. - Tại sao? - Ở đây sống vô lo vô nghĩ, không vướng bận sự đời. Tự mình nuôi thân, như vậy lại tốt. Cô vẫn một mực né tránh ánh mắt anh. Triều Dương lấy một chiếc bánh, đưa cho Nhạc Tiểu Ngọc. - Cô muốn trốn tránh? Nhạc Tiểu Ngọc giật mình, sắc mặt hơi tái. Cô chột dạ, bởi anh nhìn nhận vấn đề quá nhanh, lại nói trúng tim đen của cô không chệch một li. Bàn tay đón lấy chiếc bánh anh đưa bỗng chỗc trở nên cứng nhắc. - Nhạc Tiểu Ngọc, cô nghĩ như vậy là hợp lý? Ngọc im lặng hồi lâu. Lúc sau mới buông chất giọng nhè nhẹ: - Vậy chú nói tôi có thể làm gì? - Cô vẫn còn tương lai phía trước. Thấy cô không đáp, anh tự mình tiếp lời: - Thay đổi thân phận. Sống cuộc sống mới. Nhạc Tiểu Ngọc tay đang cầm tách trà bỗng chốc run lên. Nếu là người khác nhìn cô mà nói điều này, Ngọc chắc chắn sẽ chỉ cười xòa cho qua. Nhưng chính Doãn Triều Dương mở miệng đề nghị, cô cầm chắc anh đã lo liệu xong xuôi. - Thế nào? - Ý chú là sao? Triều Dương lấy ra xấp tài liệu đẩy về phía cô. Nhạc Tiểu Ngọc đón lấy, lật giở từng mục đọc thật kĩ càng. Cô muốn tìm ra sơ suất dù chỉ là một lỗi nhỏ để phản bác yêu cầu anh đưa ra. Nhưng thật không may, anh lại không cho cô có cơ hội ấy. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể giải quyết không ít chuyện hệ trọng, anh quả thực làm cô khâm phục. Nhạc Tiểu Ngọc thở dài một cái, đắn đo vô cùng. Cô đặt tài liệu xuống bàn, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh: - Tôi xin từ chối! Triều Dương nâng mắt, nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền đang co lại, tỏ rõ ý cự tuyệt. Khi anh đề nghị cô vào Hội lập pháp, Ngọc cũng từ chối rất nhanh, giống như bây giờ. Thế nhưng cục diện lúc này đã hoàn toàn khác. Khi trước, cô có thể nắm trong tay quyền dân chủ để chống lại anh. Nhưng bây giờ, anh đã thâu tóm cái quyền bảo hộ để an bài cô. - Nhạc Tiểu Ngọc. - Tên cô thoát ra từ miệng anh, nhẹ tênh. - Cô chỉ có nghĩa vụ thực hiện, không có quyền từ chối. Anh đang ngấm ngầm nhắc nhở cô một điều: Hiện tại trên danh nghĩa anh chính là người bảo hộ duy nhất của cô. Mọi chuyện về cô, anh đều có quyền quyết định. Nhạc Tiểu Ngọc là người tôn thờ sự tự do dân chủ. Đột nhiên bị mất đi quyền lợi, cô nhất thời bất mãn. - Dù vậy nhưng trước khi quyết định chú cũng nên hỏi ý kiến của tôi. Ngẫm lại, sự cũng đã rồi. Bây giờ, dù cô có nói lí lẽ với anh đi chăng nữa, mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi. Xét về tình, Triều Dương đã vì cô mà lao tâm quá nhiều. Cô không có một câu an ủi anh thì thôi, lại đi soi mói đâm chọc quả là không nên. Thế nhưng cái tính khí độc tài của anh, cô không chấp nhận được. - Vậy cứ làm theo những gì chú nói. Cái cô bận tâm lúc này chính là làm thế nào để trả ơn cho Triều Dương. Anh giúp cô quá nhiều, lại chẳng thèm đòi hỏi lợi ích khiến tâm can Nhạc Tiểu Ngọc cắn rứt không thôi. - Chú giúp tôi nhiều như vậy, thực là không có mục đích gì sao? Anh vẫn nhàn nhã uống trà. - Nói xem. Triều Dương luôn biết cách làm cho người khác phải á khẩu. Điển hình là Nhạc Tiểu Ngọc. - Chờ tôi trả hết sẽ rất lâu. - Tôi không ghi nợ. - Của cho chính là của nợ. Triều Dương cười nhạt: - Vậy thì, lấy thân báo đáp. Nhạc Tiểu Ngọc nhíu chặt mày liễu. Hai chữ "biến thái" đã bị cô đè nén trong lòng đến ngứa ngáy. Ngọc thu mắt, di chuyển tầm nhìn. Cô chợt dừng mắt, nhìn về phía sau cánh cổng vườn cách đó không xa. Nhạc Tiểu Ngọc đột nhiên cong môi cười nhẹ, giơ tay vẫy vẫy: - Lại đây! Cô bé khoảng năm, sáu tuổi đứng nấp sau bờ rào bẽn lẽn nhìn qua. Ban đầu còn rụt rè do dự, sau thấy Nhạc Tiểu Ngọc vẫn không ngừng vẫy tay liền chầm chậm tiến đến. Nhạc Tiểu Ngọc kéo tay cô bé lại gần ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: - Em tên gì? - Dạ.. Y.. Nhược Y.. Cô bé rụt rè đáp lại, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn cùng giọng nói đậm chất dễ thương khiến Nhạc Tiểu Ngọc thích thú trong lòng. Cô nhón lấy chiếc bánh trên bàn đưa cho Nhược Y, dịu dàng xoa đầu: - Đây, cho em! Nhược Y cẩn thận đón lấy, lễ phép cảm ơn. Ánh mắt cô bé liếc nhẹ về phía Triều Dương. Anh chẳng nói chẳng rằng, thong dong ngồi đó uống trà. - Ngon không? Nhược Y gật đầu lia lịa, khóe miệng cong lên nở nụ cười tươi. Nhạc Tiểu Ngọc nom hơi đỏ mặt. Trong mắt cô, Nhược Y đáng yêu vô cùng, thật sự không thể cưỡng lại. - Chị! - Nhược Y ngừng ăn, túm nhẹ tay áo Nhạc Tiểu Ngọc - Em gọi chị là chị tốt bụng nha? Ngọc cười tươi, bản tính nuông chiều con nít lại vô thức trỗi dậy: - Được! Gọi là gì cũng được hết! Chẳng biết từ bao giờ, hai chị em đã ngồi tán dóc, nói chuyện với nhau như đã thân quen từ lâu. Kết quả Triều Dương bị cho ra rìa, trở thành cái bóng vô hình không hơn không kém. Tới tận khi anh đằng hắng giọng có ý nhắc nhở, Nhạc Tiểu Ngọc mới đành miễn cưỡng chia tay Nhược Y. Cô bé cũng không nỡ, cứ cách một lúc là lại dặn dò: - Chị nhớ đến thăm em nhé! * * * - Chú, cho tôi về nhà lấy chút đồ được không? Nhạc Tiểu Ngọc ngồi trên xe, ánh mắt liếc nhẹ về phía Triều Dương. - Tới Kinh Bắc. - Vâng! Nhạc Tiểu Ngọc tựa hồ hơi ngạc nhiên. - Chú không muốn biết tại sai tôi về đó à? Anh nghiêng đầu nhìn qua: - Cô muốn nói? Ngọc lại á khẩu. Cô không đáp, tựa đầu vào cửa xe nhìn ra ngoài. Không biết đã qua bao nhiêu cung đường, xe mới dừng lại. Trong lòng Nhạc Tiểu Ngọc lại dấy lên sự bồn chồn, bàn tay đang định mở cửa xe cũng trở nên do dự. Cô thở dài một cái, dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa, đi thẳng vào trong.
Chương 34: Đây là nhà của cô. Bấm để xem Triều Dương nhìn theo. Ánh mắt anh lãnh đạm không chất chứa một tia cảm xúc, thật khó cho việc đoán định ý nghĩ. Điện thoại trong túi chợt reo. Triều Dương nhấc máy, không đáp. "- Sao rồi?" Là Lục Đình Nam gọi đến hỏi thăm tình hình. - Đàm phán thuận lợi. "- Vậy là tốt rồi! Tiếp theo cậu định làm gì?" Triều Dương lâm vào suy tư. - Trước mắt cứ thế này đã. Không biết Đình Nam nói gì, anh chỉ ừm một tiếng thật nhạt. Triều Dương ngắt máy. Anh mở file ghi âm, kết nối với earphones không dây. "- Ông chắc chứ? Tôi thấy nó chỉ là con nhỏ bình thường. - Ân Tuyết, cô động não một chút đi. - Sao? - Nhìn xem! Nó chẳng phải giống với Trương Hy Tuấn à? - Ý ông là.. - Rất có khả năng nó chính là đứa con đã thất lạc trước kia của họ. - Nếu vậy nó chẳng phải là cháu ông sao? - Cũng chưa hẳn. Đó chỉ là phán đoán tạm thời của tôi." Triều Dương ngắt phần cuối của file ghi âm. Những gì Nhạc Tiểu Ngọc nghe được khi ấy chưa hẳn là tất cả. So với cái vấn đề khổng lồ ấy, cô mới chỉ biết có chưa đến một phần nhỏ. Anh nhìn ra ngoài, vừa tầm khi ấy Nhạc Tiểu Ngọc đi tới, mở cửa vào trong xe. Trên tay cô xách một túi đồ. - Đồ đạc quần áo không cần đem theo. Tôi giúp cô chuẩn bị. Cô cười nhạt, rút ra chiếc hộp quen thuộc. - Tôi đã hứa sẽ coi quà mọi người tặng như báu vật. Anh đánh mắt sang nhìn, tuy không cười nhưng ánh mắt đã tan đi băng lạnh. Nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh thế này chính là cái anh vô cùng hài lòng về cô. Xe lăn bánh rời khỏi Kinh Bắc, quay lại thành phố. Triều Dương đích thân cùng Nhạc Tiểu Ngọc đi mua đồ khiến những ai nhìn thấy đều trố mắt. Nếu chẳng phải anh đã dàn xếp ổn thỏa từ trước, chắc có lẽ cả hai sẽ trở thành trung tâm thế giới chủ sau một đêm. Nhạc Tiểu Ngọc có mấy lần hiếu kì giật giật tay áo Triều Dương hỏi khẽ. Có điều thấy anh bảo "không cần quan tâm" cũng lại thôi. Cô quen thói tiết kiệm từ nhỏ nên mua đồ cũng hết sức có hạn, không điên cuồng mà vung tiền như nước. Nếu chẳng phải đích thân Triều Dương chọn đồ cho Nhạc Tiểu Ngọc, e là trong kho tàng y phục của cô chỉ có vỏn vẹn vài chiếc áo sơ mi cùng với quần đi kèm, và cả ba bộ pizama dài. Nhạc Tiểu Ngọc còn mua thêm nhiều thứ nhưng hầu hết đều do Triều Dương cật lực lôi kéo. Cô cũng đành bó tay chịu trói, để mặc cho anh lôi xềnh xệch đi hết cả cái trung tâm thương mại khổng lồ. Xong xuôi cũng đã xẩm tối, anh liền cho xe về thẳng dinh thự Doãn gia. Chiếc BMW cứ thế tiến thẳng vào trong rồi dừng trước đại sảnh. Qua cửa kính ô tô màu đen, Nhạc Tiểu Ngọc nhìn được phần nào dáng vẻ của tòa nhà. Triều Dương hắng giọng nhắc nhở, Nhạc Tiểu Ngọc lục đục xuống xe. Cô ngẩn người, thu vào tầm mắt từng chi tiết của tòa dinh thự. Nơi đây được xây dựng kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc Âu cổ. Không quá khoa trương nhưng lại giữ cho mình được phẩm giá không gì bì kịp. Sống trên đời mười sáu năm, bây giờ cô mới được tận mắt nhìn thấy một dinh thự, nói đúng hơn là một cung điện sa hoa lộng lẫy. Nhạc Tiểu Ngọc ngắm đến ngẩn người, mãi đến khi Triều Dương đánh tiếng mới vội hoàn hồn, nhanh chóng theo anh vào trong. - Thiếu gia! Hai người nam bận vest đứng trực ở cửa cung kính cúi người. Nhìn thấy Nhạc Tiểu Ngọc, họ lại chào lần nữa: - Tiểu thư! Nhạc Tiểu Ngọc cười gượng. Cô trước giờ luôn quen với việc chào hỏi người lớn hơn tuổi. Chứ còn được tiền bối mở lời chào trước, đây là lần đầu tiên cô được hưởng diễm phúc này. - Thiếu gia, cậu về rồi! Đến phòng khách, một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn đi tới. Nhạc Tiểu Ngọc nhìn về phía trước. Bà ấy xem chừng cũng đã bốn chín năm mươi. Cô giật mình. Hai người xét về tuổi tác địa vị đều chênh lệch vô cùng. Vị kia tuy lớn tuổi hơn nhưng về vai vế lại phải một phép so với Triều Dương. - Xong hết chưa? - Dạ thưa, tất cả đã sẵn sàng. Anh gật nhẹ, kéo tay Nhạc Tiểu Ngọc. Cô giật giật tay áo Triều Dương, hỏi khẽ: - Chú sắp xếp cho tôi ở bộ phận nào thế? Anh ngẩn người, rõ ràng là đang không hiểu những gì cô nói. Nhạc Tiểu Ngọc kiên nhẫn giải thích: - Chú đưa tôi đến đây chẳng phải để làm việc cho chú sao? - Ngốc. Anh cốc vào đầu cô một cái, không nặng không nhẹ. Nhạc Tiểu Ngọc cau mày ôm trán. - Chú bị gì đấy? - Từ giờ trở đi, đây là nhà của cô.
Chương 35: Đừng bỏ rơi tôi Bấm để xem - Từ giờ trở đi, đây là nhà của cô. Nhạc Tiểu Ngọc ngây người. Cô còn định nói gì đó nhưng đã nhanh chóng bị Triều Dương kéo đi. - Tôi đưa cô lên phòng. Anh nói rồi cứ thế kéo cô đi xềnh xệch. Triều Dương dẫn Nhạc Tiểu Ngọc vào căn phòng bên phải ở lầu hai, đối diện phòng của anh. Cô một lần nữa được chiêm ngưỡng đến hồn bay khách lạc. Phòng cô, không những rộng mà còn đẹp. - Đây là phòng của cô. - Anh tiến lại, vỗ nhẹ vào đầu Ngọc một cái. Cô nhìn Triều Dương: - Chú giúp mà không cần công? Anh ngồi xuống sofa. - Tôi không phải thần thánh, sao có thể giúp mà không cần công? Vốn dĩ trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Quả nhiên, vẫn là Doãn Triều Dương nhìn ra ở cô một chút tác dụng. - Vậy chú muốn gì? - Muốn cô học thật tốt. - Sau đó? - Cùng tôi phát triển An Lạc. An Lạc là cơ nghiệp được truyền qua nhiều đời của nhà họ Doãn. Đến đời của Doãn Triều Dương, nó đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhạc Tiểu Ngọc thỉnh thoảng lướt tin đôi khi cũng thấy An Lạc được đưa lên trang nhất. Nào là An Lạc đã thu mua thành công công ty X, Y, Z nào đó, rồi là cổ phiếu của An Lạc tăng vùn vụt liền tiếp trong mấy ngày qua. Dưới bàn tay của Doãn Triều Dương, An Lạc đã trở thành ông hoàng trong giới kinh doanh. Cơ mà, cô muốn học luật chứ đâu phải kinh tế? Giúp anh thế nào được. * * * Nhạc Tiểu Ngọc tắm rửa xong xuôi liền thay ra bộ đồ mới. Cô vừa bước chân đến đầu thang bộ đã bị Triều Dương kéo lại, lôi đi. - Đã hay khó thở còn muốn đi thang bộ? Anh cứ thế ném cô vào thang máy, đi xuống tầng dưới. Nhạc Tiểu Ngọc xì nhẹ một tiếng trong lòng. Có thang bộ mà không cho dùng, vậy thì chẳng thà đập đi cho rồi. Cô nghĩ, những cũng chẳng dám nói, bởi cô biết cái tên nóng lạnh bất thường này chắc chắn sẽ làm. Nhạc Tiểu Ngọc vừa ngồi vào bàn ăn, Doãn Triều Dương đã đẩy về phía cô một bát cháo tổ yến còn bốc hơi nóng hổi. - Ăn đi. Thấy cô ngẩn người, anh gõ tay xuống bàn mấy cái. Nhạc Tiểu Ngọc vội lấy lại thần trí, thấy Triều Dương ngồi đó canh mình như canh tù nhân cũng đành cầm thìa mà ăn. Bát cũng không được rửa, dọn dẹp cũng không được làm, Nhạc Tiểu Ngọc ngán ngẩm trở về phòng sau khi xong bữa. Doãn Triều Dương làm thế này là đang chiều hư cô rồi. - Nhóc ngốc! - Hả? Nhạc Tiểu Ngọc rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, nhìn Triều Dương từ cửa bước vào. Chết thật, khi nãy cô quên không đóng cửa. - Chú vào khi nào vậy? - Mới thôi. - Anh ngồi xuống bên giường - Ngủ sớm đi, mai tôi đưa cô đi làm thủ tục nhập học. Nhạc Tiểu Ngọc trầm ngâm. Nhanh thật, anh đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi, trong khi cô lại chẳng biết gì. - Chuyển trường thật à.. Anh khẽ gật: - Tôi muốn cô được học trong môi trường tốt. Nét suy tư trên mặt Nhạc Tiểu Ngọc lộ ngày một rõ. - Còn giờ - Triều Dương lấy đi cuốn sách trong tay Nhạc Tiểu Ngọc - Ngủ đi. Cô gật nhẹ, nhưng vẫn chưa chịu nằm xuống. Triều Dương như hiểu được nỗi tâm tư không thể nói ấy, liền trấn an: - Tôi ở đây. Ngủ đi. Do dự một hồi, Nhạc Tiểu Ngọc cũng nằm xuống, kéo chăn lên. Hẳn là vì quá mệt nên cô ngủ lúc nào không hay, những dòng suy nghĩ còn đọng lại trong tiềm thức cũng bị đứt đoạn. * * * Xung quanh tối đen, bóng đêm đã buông xuống. - Ba ơi! Mẹ ơi! Mọi người đâu rồi? Nhạc Tiểu Ngọc gọi to, đôi chân vẫn vẫn vô thức tiến về phía trước. Trời tối rồi, cô phải gọi ba mẹ về, gọi họ về để ăn cơm cùng cô, để trò chuyện cùng cô. Bóng tối đã nuốt chửng vạn vật, cô gọi, nhưng rồi không ai trả lời. Màn đêm bỗng tan đi, vỡ vụn như thủy tinh sắc nhọn. Trước mắt Nhạc Tiểu Ngọc, cảnh tượng đượm mùi tanh ngày hôm ấy lại hiện ra trước mắt, bao quanh mọi phía. Cô sợ, sợ phải đối mặt với nó một lần nữa, sợ phải tận mắt chứng kiến những người thân thương nhất, những người cô yêu nhất rời bỏ cô. - Không! Nhạc Tiểu Ngọc giật mình bật dậy. Cô thở vội, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Doãn Triều Dương vội vàng ôm lấy Nhạc Tiểu Ngọc, nói vài câu trấn an. Cô chưa bao giờ được ngủ ngon cả. Ác mộng giày vò cô từng đêm, kí ức đau thương cắn xé cô từng chút. Anh đã và đang cố gắng khiến cô quên đi, mặc dù vẫn biết đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Doãn Triều Dương vẫn tiếp tục vỗ vai Nhạc Tiểu Ngọc để trấn an. Thỉnh thoảng, những tiếng nấc nhẹ của cô lại khiến anh nghẹn lòng. - Xin chú.. đừng bỏ rơi tôi.. Cô sợ, cô rất sợ. Bây giờ, với cô anh là người thân duy nhất. Anh bỏ cô rồi, cô biết phải làm sao.. - Được. Cô khóc rồi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Lần này mới thật sự không còn mơ thấy ác mộng.