Xuyên Không [Edit] Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa - Dạ Gia Đích Ly Trần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyenhang2002, 11 Tháng chín 2021.

  1. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 40: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Bất tri bất giác từ khi tuyển tú bắt đầu đã qua nửa tháng, trong nguyên kịch là sau khi nữ chủ tiến cung được mấy ngày. Ngẫu nhiên nhảy một điệu múa khuynh quốc khuynh thành, sau đó Nam Cung Vãn vô tình đi qua nhìn thấy liền trực tiếp phong tần.

    Chỉ là hiện giờ có Vô Dược tham gia, đừng nói là mấy ngày, nửa tháng qua ngoại trừ lúc trước từ xa liếc mắt một cái thì Tề Thi vẫn chưa gặp được Nam Cung Vãn.

    Thời điểm Vô Dược dùng cơm trưa, đột nhiên nghe được âm thanh của Tĩnh Dạ.

    Tĩnh Dạ có chút khẩn trương mở miệng: Kí chủ, giá trị nguy hiểm của nữ chủ tăng cao. Cô nên cẩn thận.

    Vô Dược có chút ngốc, làm sao lại đột nhiên tăng cao? Chẳng lẽ bởi vì nàng ta đến bây giờ không chính thức nhìn thấy nam thần?

    Vô Dược: Tiểu Dạ Dạ, tôi có cảm giác nữ chủ so với miêu tả hình như còn ghen tị hơn?

    Tĩnh Dạ tự hỏi một hồi sau đó trả lời: Có lẽ là bởi vì chúng ta tham gia, từ sau khi cô ký túc vào cơ thể này thì khí vận của nữ chủ sẽ được phân một ít cho cô. Đây cũng là vì cô là nhân viên đặc quyền của chúng tôi.

    Vô Dược gật gật đầu, khó trách vận khí của nàng tốt như vậy, thì ra là như thế.

    Vô Dược không nói chuyện, Tĩnh Dạ lại mở miệng: Chỉ là, nếu gặp phải người không đối địch với nữ chủ, thế giới sẽ không đem khí vận của nàng chia cho cô.

    Vô Dược đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề: Vì sao thế giới nguyện ý phân chia khí vận cho tôi?

    Tĩnh Dạ trả lời: Thứ nhất, thế giới chúng ta lựa chọn đều là thế giới tan vỡ, nữ chủ có thể so sánh với nữ phụ ác độc. Thứ hai là bởi vì chúng ta cứu vớt nam thần, cho nam thần một kết thúc hạnh phúc mỹ mãn, sau đó có thể giảm bớt giá trị oán khí của thế giới.

    Vô Dược: Tất cả hệ thống của chúng ta cũng đều như này sao?

    Tĩnh Dạ lắc lắc đầu, trả lời: Đến chín phần mười thôi.

    Sau đó Tĩnh Dạ không nói Vô Dược cũng không hỏi tiếp. Bởi vì có một số việc nàng biết nàng không nên tùy tiện hỏi. Hơn nữa Tĩnh Dạ không nhất định sẽ biết. Chỉ là điều nàng muốn biết nhất, người gọi là chủ hệ thống Mặc kia nhất định sẽ biết.

    * * *

    Bóng đêm bao trùm, ánh trăng lên cao, băng tuyết vừa mới tan, bên ngoài ngẫu nhiên lại nghe thấy vài tiếng chim chóc kêu.

    Vô Dược nằm ở trên giường, Mộ Vân điện bình thường người lui tới giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Không giống nhau nhất chính là người lẽ ra phải ở bên cạnh nàng, tối nay lại không thấy tung tích.

    Chỉ chốc lát, Vô Dược thấy Tịch Cầm, từ bên ngoài vội vội vàng vàng gấp gáp trở về.

    Tịch Cầm sắc mặt trắng bệch, vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện không tốt.

    Kỳ thật Vô Dược đã biết, bởi vì nàng có Tĩnh Dạ, chỉ là khác nhau ở chỗ chính miệng người khác nói cho nàng nghe.

    Vô Dược bảo Tịch Cầm vào nội điện: "Nói đi, phát sinh chuyện gì?"

    Tịch Cầm nhìn nàng, nhíu mày, trong mắt có chút rối rắm, hẳn là không biết có nên nói cho nàng hay không. Nàng hiểu rõ nương nương nhà mình sớm hay muộn cũng sẽ biết, chỉ là nàng thật sự không muốn chuyện này đả kích đến người.

    Tịch Cầm do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Bệ hạ.. Bệ hạ đêm nay ước chừng sẽ không lại đây. Nương nương, nô tỳ thay người cởi áo đi!"

    Vô Dược lắc lắc đầu: "Ngươi nói thẳng là được, trong thâm cung này, việc bệ hạ và Hậu phi có thể chân chính giấu được bao lâu."

    Tịch Cầm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói ra sự thật: "Bệ hạ.. Người hôm nay ở trong Hoa Năm điện sủng hạnh một vị tú nữ."

    * * *

    Vô Dược nhìn ngoài cửa sổ, chưa từng nghĩ nàng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hai người bọn họ gặp mặt. Hơn nữa lần gặp này vừa thấy là trực tiếp lăn giường.

    "Ha!" Một âm thanh khàn khàn mị hoặc vang lên phía sau Vô Dược, sau đó một khối thân thể nóng như lửa dán ở sau lưng nàng.
     
  2. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 41: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Nam Cung Vãn vòng tay lên eo nàng, trong con mắt nhìn nàng tràn đầy khát vọng: "Mỹ nhân.. Trẫm, trúng dược."

    Vô Dược quay người lại, kinh ngạc nhìn hắn: "Chàng.." Sao lại ở đây?

    Nàng còn chưa nói ra liền bị hắn phong bế, ánh mắt mê ly, âm thanh khàn khàn: "Mỹ nhân.. Trẫm muốn.."

    Vô Dược cuối cùng mệt mỏi gục trên người hắn, may mắn chính là dược của Nam Cung Vãn cuối cùng đã giải.

    Nam Cung Vãn ôn nhu hôn môi nàng, nhưng khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, con mắt đen ngọc lại càng ngày càng hung ác.

    Hắn biết thân thể nàng không tốt nên ngoại trừ lần đầu tiên nếm thử cảm giác tốt đẹp đó, thì nàng không nên túng dục. Sau lần đầu túng dục ấy hắn thấy sắc mặt nàng tái nhợt không một huyết sắc, thật sự dọa đến hắn. Từ ngày đó hắn đều không dám muốn nàng nhiều, tuy hắn rất muốn túng dục. Nhưng vẫn luôn khắc chế chính mình, hôm nay lại bởi vì hắn bị hạ dược khiến nàng lại một lần nữa mệt mỏi như vậy.

    Hắn quên mất mình đã bao nhiêu năm không bị tính kế qua. Hiện giờ bọn họ lại có can đảm tính kế hắn, vậy thì ráng mà gánh vác hậu quả đi.

    Khi Vô Dược tỉnh lại, Nam Cung Vãn đã không còn ở đây nữa. Nhớ tới việc đó lại phát hiện mình động một chút đều rất khó khăn. Vô Dược thở dài, đối với thân thể hiện tại của chính mình quả thật cực kỳ bất đắc dĩ.

    Đột nhiên Vô Dược sờ được một mảnh giấy, sau đó nhanh chóng mở ra, phong thư này đương nhiên là Nam Cung Vãn để lại cho nàng.

    Mặt trên chỉ để lại đúng bốn chữ rõ ràng: Đêm nay chờ trẫm!

    Đột nhiên cửa nội điện bị gõ vang, âm thanh quen thuộc vang lên: "Nương nương, người đã dậy chưa?"

    "Ngân Ngọc?" Vô Dược kinh ngạc mở miệng: "Ngươi sao nhanh như vậy đã trở lại?"

    Ngân Ngọc mỉm cười, chậm rãi mở miệng: "Đương nhiên là nhớ nương nương, nô tỳ thật sự không yên lòng, cho nên liền trở lại."

    Vô Dược biết Ngân Ngọc là thật tâm yêu mến nguyên chủ, trước mắt cũng chỉ có Ngân Ngọc là có thể tin: "Ngân Ngọc ngươi tiến vào, chỉ mình ngươi."

    Ngân Ngọc cũng không hỏi vì sao, một mình đi vào rồi đóng cửa lại. Khi đến bên người nàng thấy trên người rậm rạp dấu hôn không khỏi sửng sốt.

    Đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Là bệ hạ?"

    Vô Dược gật gật đầu, ứng thanh: "Ừ."

    Ngân Ngọc là người thông minh, sự việc đồn đãi tối hôm qua phát sinh trên người chủ nhân, cho dù không được đầy đủ, nàng cũng có thể đoán được một phần hai.

    Chỉ trong chốc lát Ngân Ngọc mặt đầy u sầu đi ra cửa nội điện, đám cung nữ chờ trước cửa, một đám đều nhìn Ngân Ngọc.

    Ngân Ngọc tựa hồ cố hết sức che giấu vẻ ưu sầu của mình, sau đó mở miệng: "Nương nương thân thể không khỏe hôm nay không dậy được, các ngươi đều đi làm việc đi. Chỉ cần ta và Tịch Cầm hầu hạ là được."

    Các cung nữ hành lễ, ứng câu: "Vâng!" Sau đó tản ra.

    Ngân Ngọc cho Tịch Cầm một ánh mắt, sau đó Tịch Cầm cũng rời đi. Sau khi tiễn bọn họ đi rồi Ngân Ngọc mới khôi phục bộ mặt của chính mình, rồi quay trở vào nội điện.

    Vô Dược buông đồ ăn trong tay, mở miệng: "Đều tốt?"

    Ngân Ngọc gật gật đầu: "Vâng."

    * * *

    Mãi đến sau hoàng hôn, Tịch Cầm cuối cùng đã trở lại, nàng tới gần bên tai Vô Dược, nhẹ nhàng mở miệng.

    Vô Dược hừ lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười khinh miệt: "Lại là Thái phi a, trải qua nhiều năm trong cung như vậy, nàng cũng chưa giáo hội, đạo lý không làm sẽ không chết này."

    Tịch Cầm nghi hoặc mở miệng: "Nương nương.. Chúng ta bây giờ.."

    Vô Dược lấy ra một phong thư, giao cho Tịch Cầm: "Buổi sáng ngày mai, đem nó phóng đến tẩm cung của Thái hậu. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện. Sau đó giúp bổn cung tra một vài thứ."

    Tịch Cầm tiếp nhận, gật đầu ứng thanh: "Vâng! Nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành!"
     
  3. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 42: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Hậu cung truyền ra tin đương kim thánh thượng đưa Đích thứ nữ Tề thượng thư phong Tần, vào ở tại Tư Nguyệt điện. Suốt ngày làm bạn một tấc cũng không rời, đến lâm triều cũng không lên.

    Sắc trời tối xuống, một bóng đen lặng yên không một tiếng động tiến vào Mộ Vân điện. Đúng lúc Vô Dược vừa rửa mặt xong, quay người liền thấy Nam Cung Vãn đang ngồi trên giường.

    Nàng mỉm cười, từng bước một đi về phía hắn. Có như vậy trong nháy mắt khiến Nam Cung Vãn cảm thấy, chính mình phảng phất giống như là cả thế giới của nàng.

    Hắn đem nàng ôm vào lòng, vùi đầu ở trên vai nàng, tham lam hấp thụ mùi hương thuộc về nàng.

    Âm thanh khàn khàn mị hoặc mang theo một chút mỏi mệt: "Thân thể tốt hơn một chút sao?"

    Vô Dược gật gật đầu, ứng thanh: "Vâng."

    Nam Cung Vãn chậm rãi nói: "Trẫm hôm nay ra ngoài cung, người cùng nàng ta ở bên nhau không phải trẫm. Đêm qua người đó cũng không phải là trẫm. Mỹ nhân của trẫm.. Nàng nguyện ý nghe chuyện xưa của trẫm không?"

    Vô Dược nhẹ nhàng ôm hắn, ôn nhu mở miệng: "Thần thiếp đương nhiên nguyện ý."

    Nam Cung Vãn con mắt hơi ảm đạm, sau đó mở miệng: "Từ nhỏ mẫu hậu đã đối với trẫm mười phần đạm mạc, mặc kệ trẫm có biểu hiện ưu tú hay không, bà trước giờ không khen trẫm, cũng không mắng trẫm.

    Mười mấy năm qua, trẫm rất ít khi thấy bà tươi cười. Mặc kệ trẫm nỗ lực bao nhiêu, trước sau cũng không chiếm được sự đồng tình của bà. Trẫm mười phần khó hiểu, vì sao bà lại đối xử với trẫm như vậy?

    Mãi đến khi có một ngày trẫm nghe được phụ hoàng và mẫu hậu nói chuyện, khi đó trẫm mới biết được, thì ra trẫm không phải là nhi tử thân sinh của mẫu hậu.

    Trẫm là nhi tử thân sinh của Thái phi, là song sinh với Đan Thân vương, nhưng đặc biệt châm chọc chính là, Thái phi đối với trẫm cũng không tốt gì, vì Đan Thân vương mà hạ thủ với trẫm không khác gì so với người khác.

    Một người là mẫu thân ruột, một người là mẫu thân dưỡng, trẫm có hai mẫu thân, nhưng lại không có một người yêu thích trẫm.."

    Vô Dược ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nghiêm túc nói: "Thần thiếp sẽ thật tình yêu bệ hạ!"

    Tay Nam Cung Vãn ôm nàng bất giác buộc chặt: "Mỹ nhân.. Trẫm chỉ có nàng, nàng biết không, hôm qua là Thái phi và nữ tử kia hợp tác đặt bẫy trẫm. Thái phi cùng Tề gia hợp tác rồi, bà ta muốn đẩy Đan Thân vương lên thượng vị. Mỹ nhân.. Nếu không liên lụy đến nàng, trẫm thật không biết trẫm còn có thể dung túng Thái phi bao nhiêu lần nữa!"

    * * *

    Khi Vô Dược tỉnh Nam Cung Vãn vẫn còn bên cạnh nàng, nàng vuốt mặt hắn, mở miệng hỏi: "Chàng không thượng triều thật sự không sao chứ?"

    Nam Cung Vãn ôn nhu hôn gương mặt nàng, sau đó trả lời: "Trên dưới triều đình đều có con mắt của trẫm, sẽ không xảy ra chuyện."

    Vô Dược không biết nghĩ cái gì cuối cùng mở miệng: "Thần thiếp nghĩ Mộc gia cũng không biết, bệ hạ không phải là nhi tử thân sinh của cô cô."

    Nam Cung Vãn khẽ nhíu mày: "Ý gì?"

    Vô Dược giải thích đến: "Thần thiếp và huynh trưởng chưa từng nghe phụ thân nhắc qua. Lấy hiểu biết của thần thiếp đối với phụ thân, nếu phụ thân biết được bệ hạ và Mộc gia không có quan hệ gì, tất nhiên sẽ không thể không kiêng nể gì mà bảo vệ bệ hạ. Bệ hạ có thể nghĩ xem vì sao cô cô muốn làm như vậy không?"

    Nam Cung Vãn nhướng mày không nhận ra có vui vẻ gì: "Mỹ nhân cảm thấy có nội tình?"

    Vô Dược gật gật đầu, nàng nhớ rõ đây chính là tâm nguyện đầu tiên của nguyên chủ.

    Nam Cung Vãn an ủi~vuốt ve gương mặt nàng sau đó nói: "Mỹ nhân, nàng cũng biết trẫm không muốn kéo nàng nào vào những thị phi này? Trẫm không muốn nàng chịu tổn thương, cũng không muốn nàng biết những điều hắc ám trong thâm cung này."

    Vô Dược đưa đôi mắt thâm tình nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng: "Vậy bệ hạ biết vì sao thần thiếp muốn làm như vậy không? Thân thể thần thiếp từ khi sinh ra đã không tốt, từ nhỏ đã được huynh trưởng cùng phụ thân che chở.

    Thứ thần thiếp muốn còn chưa cần thần thiếp tự mình động thủ, người thân đã đưa đến bên cạnh thần thiếp. Cho nên thần thiếp liền dưỡng thành tính tình không cần tranh giành.

    Nhưng hiện giờ thần thiếp muốn che chở chàng, đương nhiên sẽ giống như huynh trưởng và phụ thân, nỗ lực che chở người mình yêu."

    Nội tâm Nam Cung Vãn rung động, đây là lần đầu tiên hắn nghe được người khác nói với hắn như vậy: "Thanh Thanh.."
     
  4. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 43: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Khi Mộc Vũ Lan thấy Vô Dược vẫn rất ngạc nhiên, nhưng càng có nhiều quan tâm: "Thanh Nhi, ai gia nghe người khác nói con hôm qua sinh bệnh, sao không nghỉ ngơi cho tốt lại chạy tới nơi này của ai gia?"

    Vô Dược ngoan ngoãn trả lời: "Đương nhiên là tới thỉnh an cô cô."

    Sau đó quan sát bốn phía mới bắt đầu nói: "Thanh Nhi có chút lời nói muốn nói với cô cô, không biết cô cô có thể theo con."

    Mộc Vũ Lan nghi hoặc nhìn Vô Dược, cuối cùng vẫn gật đầu, đi theo nàng đến một nơi ngày thường ít người đi qua.

    Mộc Vũ Lan: "Thanh Nhi, con muốn hỏi cái gì?"

    Vô Dược nhẹ giọng mở miệng: "Cô cô người có phải biết bệ hạ không phải là.."

    Mộc Vũ Lan nghe xong khiếp sợ nhìn Vô Dược, sắc mặt đột nhiên âm trầm đi xuống: "Thanh Nhi con.. Con từ đâu nghe được?"

    Vô Dược: "Là bệ hạ nói với con.."

    Mộc Vũ Lan thật lâu không nói nên lời, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng thở dài: "Không nghĩ tới, nó đã biết rồi."

    Không chờ Vô Dược mở miệng, Mộc Vũ Lan lại nói tiếp: "Thanh Nhi a! Biểu ca chân chính của con vừa sinh ra đã qua đời, Vãn Nhi được Tiên hoàng ôm từ chỗ Thái phi đến bên người ai gia.

    Có lẽ con không biết ai gia thích Vãn Nhi bao nhiêu đâu, lần đầu tiên ai gia ôm nó, đã cho ai gia một loại cảm giác thân thiết. Thật giống như nó chính là nhi tử thân sinh của ai gia.

    Ai gia nghĩ Vãn Nhi nhất định là ông trời bồi thường cho ai gia."

    Vô Dược con mắt tràn đầy nghi hoặc, mười phần khó hiểu nhìn Mộc Vũ Lan.

    Mộc Vũ Lan lắc lắc đầu: "Thanh Nhi nhất định nghe qua lời đồn đãi đi? Có phải mười phần đều không hiểu ai gia vì sao lại phải làm như thế?"

    Vô Dược gật gật đầu, tinh tế nghe Mộc Vũ Lan nói: "Năm đó Vãn Nhi là Thái tử Nam Quốc, bảy tuổi liền lập thành Trữ quân, Tiên đế lấy lí do mẹ hiền chiều hư con, không để ai gia thân cận với Vãn Nhi.

    Huống chi Vãn Nhi đầu liên là Thái tử sau đó lại là Trữ quân, nhất định sẽ chọc đến dã tâm của nhiều người. Mà ai gia năm đó có Mộc gia duy trì, lại là chủ hậu cung. Nếu như ngoài sáng đối với Vãn Nhi quá tốt đương nhiên sẽ rước lấy càng nhiều họa sát thân.

    Ai gia là thật sự thích Vãn Nhi, nếu không phải năm đó suy thoái, quốc sư tiên đoán Đích hoàng tử là tương lai của Nam Quốc, nếu không Vãn Nhi cũng sẽ không đến bên người ai gia.

    Khi Vãn Nhi còn bé ai gia không thể thân cận, Vãn Nhi trưởng thành ai gia muốn thân cận cũng không được."

    Vô Dược cúi đầu, thần sắc không biết: "Thì ra là thế."

    Mộc Vũ Lan giống như nghĩ tới cái gì, khóe miệng giơ lên một chút: "Khi Vãn Nhi còn bé cũng thực sự đáng yêu, thường xuyên gây sự muốn chọc ai gia chú ý, chỉ là nó không biết, mỗi khi nó phạm sai lầm đều là ai gia thay nó đền bù. Nó còn nghĩ rằng ai gia không biết, mỗi lần đều trầm một khuôn mặt."

    Cuối cùng Mộc Vũ Lan ngẩng đầu nhìn không trung một chút, thở dài thật sâu: "Vãn Nhi cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ không được ở bên cạnh mẫu thân ruột. Ai gia cũng không thể ngoài sáng đối tốt với nó.

    Nếu Vãn Nhi biết Thái phi là mẫu thân của nó, chắc là có xem qua đi. Nghĩ đến mấy năm nay Vãn Nhi dung túng Thái phi như vậy, chắc cũng là vì nguyên nhân này đi!

    Thái phi cũng thật đáng thương, con của mình trước mặt cũng không biết."

    [Đinh~giá trị hắc hóa nam thần Nam Cung Vãn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 93.]

    Vô Dược muốn cảm động khóc. Mẹ nó, rốt cuộc vài điểm hắc hóa của nam thần thật đáng giá, quá khó khăn.

    * * *

    Lại đến đêm.

    Nam Cung Vãn đem Vô Dược ôm trong lòng, không biết trầm tư cái gì, cuối cùng khóe miệng lưu lại nụ cười nhàn nhạt: "Mỹ nhân~nàng nói Thái phi có phải bởi vì không biết nên mới đối với trẫm như vậy không. Trẫm thật ra có hai người mẫu thân yêu thích?"

    Vô Dược choàng lên cổ hắn, đối diện với đôi mắt của hắn: "Chàng đã kiểm chứng lời cô cô nói?"

    Nam Cung Vãn thân thân cái trán nàng, ứng thanh: "Ừ!"
     
  5. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 44: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    "Bệ hạ để ý sao?" Vô Dược đột nhiên phun ra mấy chữ như vậy.

    Nam Cung Vãn sửng sốt một chút, cũng tự hỏi chính mình, hắn để ý sao? Có lẽ đã từng để ý, lúc trước vì muốn chiếm được ánh mắt của họ, hắn thận trọng từng bước không tiếc hết thảy ngồi lên vị trí hiện tại. Chỉ là thời gian qua lâu rồi tựa hồ không còn quan trọng như vậy nữa.

    Thời điểm biết đáp án hắn rất vui vẻ, nhưng hắn cảm thấy thoải mái nhiều hơn là vui vẻ. Có lẽ nhiều năm qua đi như vậy, những tình cảm tràn đầy lúc trước, cũng chậm rãi biến thành không cam lòng.

    Cuối cùng Nam Cung Vãn nghiêm túc trả lời: "Có lẽ từng để ý, chỉ là hiện tại hình như không còn quan trọng như vậy nữa. Hiện giờ đối với trẫm mỹ nhân mới là quan trọng nhất. Người khác trẫm không để ý như vậy."

    * * *

    Đảo mắt lại qua một tháng, Nam Cung Vãn cũng ở tại đây một tháng, một lần lâm triều cũng chưa từng lên. Chúng thần cũng càng ngày càng bất mãn với Tề Thi.

    Tịch Cầm ra ngoài rốt cuộc cũng đã trở lại, nàng đem chứng cứ trong tay đưa cho Vô Dược. Sau đó chậm rãi nói: "Nương nương phái nô tỳ đi tra, nương nương đã biết nô tỳ tra được gì đúng không?"

    Vô Dược cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu trong tay, nhăn mi lại: "Ngươi nói."

    Tịch Cầm: "Bệ hạ là nhi tử thân sinh của Thái hậu nương nương, năm đó Thái phi nhân lúc Tiên hoàng không thấy, sinh được song sinh tử nhưng một đứa lại qua đời.

    Thái phi sợ Tiên hoàng trách tội, vừa hay cùng một ngày sinh với Thái hậu, liền cho người tráo đổi với Đích hoàng tử.."

    Vô Dược vẻ mặt mộng bức, mẹ nó, đây là lại đổi cốt truyện?

    Vô Dược yên lặng cảm thán: Tiểu Dạ Dạ, bug của các ngươi rất nghiêm trọng, thật sự không cần sửa lại sao?

    Tĩnh Dạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: Chuyện này còn không phải là bởi vì cô..

    Trong nguyên kịch Nam Cung Vãn thật ra là nhi tử của Thái phi, nhưng Nam Cung Vãn đối với hành động của bà thật thất vọng, cho nên cuối cùng cũng không phế đi Mộc Vũ Lan.

    Chỉ là trong nguyên kịch Tề Thi cũng không biết chuyện này.

    Vô Dược: Hả? Có ý gì?

    Tĩnh Dạ lúng túng khụ một cái: Không có, đại khái bởi vì cô tham gia cho nên cùng nguyên kịch sinh ra có khác biệt.

    Vô Dược a một tiếng, sau đó lấy lại tinh thần xem tư liệu trong tay.

    Tịch Cầm: "Trong tay nương nương là lão ma ma biết sự tình năm đó.

    Thái phi thật nhẫn tâm, những người tham dự năm đó ngoại trừ lão ma ma từ nhỏ đi bên người bà, tất cả đều ban chết."

    Vô Dược nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nói với Tịch Cầm: "Được, vất vả rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Việc này không thể nói với người khác."

    Tịch Cầm làm cái tư thế cáo lui sau đó trả lời: "Vâng!"

    Tịch Cầm vừa rời khỏi, một cái bóng liền lóe lên tiến vào. Nam Cung Vãn ôm Vô Dược đến trên giường, ôn nhu giúp nàng xoa đầu.

    Vô Dược ngẩng đầu nhìn con mắt hắn không chút gợn sóng, sau đó mở miệng hỏi: "Bệ hạ không hỏi thần thiếp vì sao sao?"

    Nam Cung Vãn trả lời: "Mỹ nhân nếu muốn cùng trẫm nói nhất định sẽ nói với trẫm, nếu mỹ nhân không muốn nói trẫm sẽ không hỏi."

    Tay Vô Dược xoa mặt hắn: "Thần thiếp chỉ là muốn biết rõ chuyện năm đó, cũng không có ý gì khác."

    Nam Cung Vãn không chút do dự nói: "Trẫm tin nàng."

    Vô Dược nhìn vào mắt hắn như muốn xuyên thấu qua linh hồn nhìn hắn. Càng tiếp xúc lâu nàng liền càng cảm thấy nàng nhận thức hắn.

    Nam Cung Vãn nhíu mày, con mắt ảm đạm một chút, nụ hôn rậm rạp rơi xuống trên mặt nàng, muốn đem nàng từ suy nghĩ kéo về: "Mỹ nhân, nàng đang nghĩ cái gì?"

    Vô Dược nhíu mắt, sau đó hỏi đến: "Bệ hạ sẽ vĩnh viễn thích thần thiếp sao?"

    Nam Cung Vãn cắn môi nàng một chút, sau đó mới thâm tình trả lời: "Sẽ, trẫm sẽ vĩnh viễn yêu nàng, đời đời kiếp kiếp trẫm đều sẽ yêu nàng." Cho nên nàng vĩnh viễn đều là của trẫm.
     
  6. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 45: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Mùa xuân tháng ba, ánh mặt trời vừa lên. Trăm hoa đua nở, chim chóc đua tiếng.

    Đúng lúc Nam Cung Vãn muốn thảo luận với thân tín chuyện dự phòng cho cơn hồng thủy mùa hạ sắp tới, cho nên Vô Dược nhiều ngày không ra khỏi Mộ Vân điện cũng ra ngoài của cung.

    Chuyện buôn bán trước đó Vô Dược đã mặc kệ, bởi vì nàng tham gia, nên không qua một tháng Tề Thi đã không làm nổi nữa.

    Ngân Ngọc cẩn thận đỡ Vô Dược: "Nương nương, người cần phải cẩn thận một chút."

    Vô Dược bất đắc dĩ cười: "Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, bổn cung chẳng qua chỉ là tới cầu phúc một chút, không có chuyện gì."

    Khuôn mặt Ngân Ngọc nháy mắt liền nghiêm túc: "Cũng không thể nói như vậy, bây giờ người đã có tiểu điện hạ rồi."

    Vô Dược mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình một chút. Cảm nhận được một tiểu sinh mệnh đang tồn tại trong mình, tuy chỉ mới hai tháng, nhưng nàng cảm thấy thật thân thiết.

    Nhớ tới hai ngày trước Nam Cung Vãn phát hiện nàng mang thai, Vô Dược ý cười càng sâu. Thời điểm hắn phản ứng giống y hệt Giang Hi lúc trước, một chút cũng không khác.

    Bộ dạng tay chân luống cuống kia, thật sự khiến nàng buồn cười. Cho dù hắn bình tĩnh hay là hắn phúc hắc, gặp được chuyện như vậy, phản ứng cũng giống nhau a! Nàng nghĩ biểu hiện sau này của hắn có phải cũng giống nhau hay không.

    Vô Dược không biết hắn có biểu hiện như vậy chẳng qua là mới hai thế giới.

    Ngân Ngọc đi giải sâm, Vô Dược một mình đi bộ tới bên cạnh hồ sen. Lại không ngờ gặp phải Tề Thi.

    Sâm: Quẻ bói.

    Trên mặt Tề Thi mang theo nụ cười đắc ý, đi đến trước mặt Vô Dược, cúi cúi người: "Tham kiến Quý phi tỷ tỷ."

    Con mắt Vô Dược xẹt qua một ý cười: "Muội muội mau đứng dậy."

    Tề Thi như vô ý vén tóc lên, lộ ra dấu hôn trên cổ: "Muội muội đã sớm muốn gặp tỷ tỷ, chỉ là Hoàng thượng vẫn luôn bên cạnh muội muội cho nên không thể đi thăm tỷ tỷ."

    Sau đó bộ dạng giống như nói chuyện không nên nói, vội vàng che miệng, lộ ra biểu tình xin lỗi Vô Dược.

    Nhưng không ngờ khi nàng nhìn lại là bộ dạng không sao cả của Vô Dược. Con mắt của Tề Thi hiện lên một tia hung ác.

    Nghĩ đến bộ dạng nàng trước kia được sủng ái trong lòng càng thêm ghen ghét, nỗi ghen ghét này như tạc sâu vào trong lòng điên cuồng tăng trưởng.

    Thời điểm Ngân Ngọc tới đúng lúc thấy Vô Dược bị Tề Thi đẩy xuống nước. Dọa nàng sợ tới mức ném tất cả đồ vật trong tay xuống, lập tức chạy đến.

    Tề Thi lui lại mấy bước, cúi đầu nhìn tay của mình, giống như mười phần không thể tưởng tượng nổi. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Không phải.. Ta không phải cố ý, ta không muốn.."

    * * *

    Thời điểm Nam Cung Vãn trở về, nghe được tin tức này. Khi đuổi tới Mộ Vân điện, Thái y chính sốt ruột từ bên trong đi ra.

    Nam Cung Vãn nắm lấy quần áo hắn, khẩn trương hỏi: "Thế nào? Mỹ nhân của trẫm sao rồi?"

    Thái y nơm nớp lo sợ mở miệng: "Hoàng thượng thứ tội, nương nương và tiểu điện hạ.. Chỉ có thể.. Chỉ có thể giữ một người.."

    Nam Cung Vãn lui một bước: "Giữ mỹ nhân, nhất định phải giữ được mỹ nhân của trẫm."

    Thái y do dự mà nói: "Thế nhưng.. Thế nhưng.. Nếu như giữ nương nương.. Về sau.. Về sau nàng có thể sẽ không có cơ hội.."

    Nam Cung Vãn tức giận rống lên: "Đáng chết, trẫm nói giữ mỹ nhân, tai ngươi điếc sao?"

    Sau đó Nam Cung Vãn trực tiếp dẫn Thái y vào nội điện.

    Trải qua mấy canh giờ cứu chữa, cuối cùng tính mạng của Vô Dược (kỳ thật là thân thể Mộc Tuyết Thanh) xem như được bảo vệ.

    Nam Cung Vãn ở bên cạnh Vô Dược cả một ngày một đêm, chỉ là nàng một chút ý muốn tỉnh lại đều không có.

    Khi Vô Dược tỉnh lại liền nghe được Tĩnh Dạ báo cáo.

    Tĩnh Dạ: Kí chủ.. Giá trị yêu thích của nam thần đã đầy.. Giá trị hắc hóa cũng đầy..

    Vô Dược nhàn nhạt ứng thanh "Ừ" sau đó liền không phản ứng.

    Tĩnh Dạ nhẹ nhàng mở miệng: Kí chủ.. Cô cũng.. Đừng nên quá đau khổ.
     
  7. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 46: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (28)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Khi Nam Cung Vãn tiến vào liền nhìn thấy, Vô Dược dựa vào giường hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Nam Cung Vãn đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực, một lần lại một lần gọi tên nàng. Thế nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có.

    Nam Cung Vãn hoảng hốt, điên cuồng hôn nàng, nhưng nàng như cũ không dao động. Giống con rối gỗ không có linh hồn.

    Nam Cung Vãn vùi đầu ở trên cổ nàng, cầu xin: "Thanh Thanh cầu xin nàng, không cần đối với ta như vậy được không? Bộ dạng đừng vạn niệm câu hôi như vậy được không? Ta cầu xin nàng, ta chỉ có nàng, nàng không thể đối với ta như vậy.."

    Vạn niệm câu hôi: Vạn niệm đều thành tro. Ý chỉ không còn hy vọng gì.

    Vô Dược tựa hồ nghe thấy hắn nói, cuối cùng cũng có chút phản ứng, không ngừng nói: "A Vãn, ta không bảo vệ tốt bảo bảo của chúng ta.. Là ta không bảo vệ tốt nó.."

    Nam Cung Vãn ôm chặt tay nàng, ôm nàng gắt gao: "Không phải.. Không phải.."

    Hắn biết vì sao Tề Thi đột nhiên phát cuồng, nếu không phải tại hắn bỏ Thất tâm tán vào trong thức ăn của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

    Hắn không biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy, kế hoạch của hắn không phải như thế, hắn không dám nói sự thật với nàng, hắn thật sự sợ mất đi nàng.

    Hắn không dám đánh cuộc, không dám lấy nàng ra đánh cuộc, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu như mất đi nàng, hắn sẽ như thế nào. Hắn tuyệt đối không thể mất đi nàng.

    Nam Cung Vãn không biết là nói với nàng hay là nói với chính mình, lẩm bẩm nói: "Sẽ có, chúng ta về sau sẽ còn có hài tử.."

    * * *

    Tề Thi đầu tóc rũ rượi nhìn Nam Cung Vãn, mười phần khó hiểu nhìn hắn: "Vì sao? Vì sao?"

    Nam Cung Vãn lạnh lùng nhìn nàng, trong con mắt tràn đầy hung ác: "A! Vì sao? Ngươi còn dám hỏi vì sao? Nếu trước đó các ngươi không tính kế trẫm, trẫm sao có thể tính kế các ngươi? Ha?"

    Tề Thi không thể tin được nhìn hắn: "Cho nên ngươi đối ta hết thảy đều là giả? Ngươi tính kế ta?"

    Nam Cung Vãn vuốt mặt nàng, lạnh lùng nói: "Tề Thi, ngươi hại chết hài tử của trẫm, trẫm muốn ngươi sống không bằng chết!"

    Tề Thi đột nhiên cười to: "Ha ha ha, Nam Cung Vãn ngươi cũng quá buồn cười đi? Con của ngươi là chính ngươi hại chết. Ngươi mới là hung thủ hại chết nhi tử của ngươi!"

    Nam Cung Vãn mười phần tức giận nhìn nàng: "Câm miệng! Ngươi câm miệng cho trẫm!"

    "Ha ha.." Tề Thi châm chọc nhìn hắn: "Thẹn quá hóa giận sao?"

    Nam Cung Vãn rống một tiếng: "Người đâu, đem đầu lưỡi nàng cắt cho trẫm!" Sau đó như chạy trốn khỏi địa lao."

    * * *

    Thân thể Mộc Tuyết Thanh vẫn rất suy yếu, Vô Dược bảo người đem giường dịch đến bên cửa sổ. Bất giác lại sờ lên bụng nhỏ.

    Từ sau khi biết mình mang thai, nàng không tính toán muốn trực tiếp đối đầu với Tề Thi nữa. Không nghĩ tới kết cục lại thành như vậy.

    Mặc ho nhẹ: Kí chủ cô đừng quá thương tâm, nếu cô lại mang thai tôi sẽ để cho bảo bảo trở lại bên cạnh cô như thế nào?

    Vô Dược nghe thấy lời nói liền vui vẻ: Thật sao?

    Mặc: Thật, tôi lấy danh nghĩa Chủ hệ thống thề.

    Nháy mắt Vô Dược u buồn biến mất: Cảm ơn!

    Mặc hơi hơi mỉm cười: Đừng.. Đừng khách khí..

    Kỳ thật hắn còn không phải sợ bị đánh chết..

    Đột nhiên Vô Dược mở miệng: Tôi biết hắn sao?

    Mặc sửng sốt một chút: Ai?

    Sau đó trầm mặc một lát: Cô cũng biết rồi! Muốn biết cô rốt cuộc có nhận thức hay không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở lại thế giới chúng ta gặp mặt.

    Vô Dược biết Mặc hiện tại chắc chắn sẽ không nói cho nàng, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: Được rồi!

    * * *

    Có lời của Mặc, Vô Dược cũng chậm rãi từ khói mù đi ra.

    Khi Nam Cung Vãn trở lại bên người nàng, Tĩnh Dạ cũng hiện ra. Nói cho nàng, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Nàng đương nhiên là không lựa chọn rời đi.
     
  8. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 47: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc, quá yêu ta (xong)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Thuần An

    Cuối cùng bởi vì lá thư kia của nàng, Mộc Vũ Lan cũng đi tra xét thân thế của Nam Cung Vãn. Thời điểm biết kết quả, hoàn toàn không thể tin được.

    Bà tràn đầy tức giận chạy đến nơi ở của Thái phi, chất vấn bà ta vì sao.

    Thái phi buồn cười nhìn bà: "Vì sao? Ha ha.. Ngươi lại còn dám hỏi vì sao? Mộc Vũ Lan, nếu không phải ngươi, hậu vị chính là của ta, người Hoàng thượng sủng ái cũng là ta. Nhưng ngươi cố tình xuất hiện.

    Chỉ là ta không nghĩ tới, hài tử ngươi sinh ra chết đi hắn vẫn đối xử với ngươi như cũ, còn vì ngươi mà che giấu khắp thiên hạ."

    Mộc Vũ Lan trầm mặc, bà cười châm chọc một cái. Bà đột nhiên không trách Thái phi, chỉ cảm thán nước cờ này của Tiên hoàng chơi thật hay, đem nữ nhân bên cạnh hắn hoàn toàn đùa giỡn trong lòng bàn tay.

    Cuối cùng hai nữ nhân yêu thương Nam Cung Vãn nhất đều không nói cho hắn, thân phận thật của hắn.

    Mà Mộc gia, Mộc Lâu cũng bởi vì nhận được tin của Vô Dược, hoàn toàn né tránh Tề gia hãm hại. Ngược lại tương kế tự kế, lấy một đao trị một đao.

    Sau khi Tề gia bị lưu đày, Hồng Loan đem tài sản chuyển ra nhoài kinh đô, từ đó không còn vào kinh đô nữa.

    * * *

    Nam Cung Vãn giải tán hậu cung, cũng phát lời thề cuộc đời này không tuyển tú, sau đó đưa Vô Dược lập vị Hoàng Hậu, hậu cung chỉ có một người là nàng.

    Sau đó có đại thần lấy lí do Nam Cung Vãn không có con nối dõi, viết tấu chương khuyên hắn tuyển phi.

    Nam Cung Vãn cũng rất khó thở, mỗi khi nói tới con nối dõi, hắn liền nghĩ đến hài tử bị chính mình hại chết.

    Càng sợ hãi Vô Dược phát hiện hắn khác thường, vì thế trên triều đình trước mặt mấy vị đại thần muốn làm đủ loại trò gì đó uống canh tuyệt tử.

    Vô Dược thật sự bị hắn làm tức giận rồi, vài ngày sau cũng chưa để ý đến hắn.

    Nam Cung Vãn lôi kéo ống tay áo của nàng, ủy khuất nói: "Mỹ nhân.. Nàng đã nhiều ngày không để ý trẫm.."

    Vô Dược lạnh nhạt nhìn hắn một cái, im lặng không nói. Hiện tại nàng một chút khả năng mang thai đều không có.

    Nam Cung Vãn tiếp tục bộ dạng đáng thương hề hề nhìn nàng: "Mỹ nhân.."

    Cuối cùng khi Ngân Ngọc tiến vào, nàng vẫn như cũ không để ý đến hắn. Thẳng đến lúc dùng bữa đột nhiên buồn nôn, khiến hắn sợ tới mức mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trực tiếp ôm nàng đến Thái y viện.

    Thời điểm Thái y nói cho nàng, nàng mang thai, nàng vẫn phát ngốc. Đến khi phản ứng lại, liền vui vẻ mà sờ soạng bụng một chút.

    Cho nên cũng không chú ý tới, Nam Cung Vãn đang nhăn mày lại.

    Đêm lúc hoàng hôn, nàng bị Nam Cung Vãn đánh thức, mơ hồ xoa xoa đôi mắt, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

    Nam Cung Vãn mỉm cười xoa xoa tóc nàng, Vô Dược mơ hồ không có thấy trong con mắt hắn xẹt qua bi thương. "Nên uống thuốc."

    Vô Dược tiếp nhận, thời điểm chuẩn bị uống đột nhiên phát hiện thuốc không đúng, không phải thuốc tốt bình thường nàng hay uống, cũng không phải thuốc dưỡng thai nàng từng uống qua.

    Nàng vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Đây là thuốc gì."

    Tay Nam Cung Vãn ngừng một chút, sau đó thong dong nói: "Chỉ là thuốc dưỡng thai bình thường, đừng nghĩ quá nhiều. Ngoan, uống nó đi!"

    Vô Dược trực tiếp đem thuốc đánh đổ, không thể tin được nhìn hắn: "Vì sao? Vì sao? Nó là con của chúng ta a! Vì sao chàng lại tàn nhẫn như vậy?"

    Nam Cung Vãn gắt gao ôm nàng vào trong lòng ngực, âm thanh có chút run rẩy: "Thanh Thanh.. Ta không muốn.. Nó sẽ lấy đi mạng của nàng, ta không thể mất đi nàng, ta thật sự không thể mất đi nàng.."

    Vô Dược cầu xin: "Chúng ta thử xem được không? Chúng ta đã không muốn nó một lần.. Thiếp cầu xin chàng.."

    Cuối cùng Vô Dược lấy cái chết uy hiếp hắn, hắn mới đồng ý lưu lại đứa nhỏ này. Trước lúc Vô Dược lâm bồn hắn vẫn luôn cẩn thận, cũng không chịu rời khỏi nàng một bước.

    Trước khi sinh Tĩnh Dạ tặng Vô Dược một loại thuốc có thể thuận lợi sinh sản, cho nên bên ngoài ngoại trừ thân thể kém một chút, thì tính mạng cũng không có nguy hiểm gì.

    Chỉ là bởi vì thân thể Vô Dược không tốt, cho nên mới hơn bốn mươi tuổi đã rời đi.

    Trước khi rời đi nàng còn nằm trong ngực hắn, nàng mỉm cười: "Thật ra chàng không thấy bộ dạng mái tóc trắng xóa, khuôn mặt già nua của thiếp cũng khá tốt. Như vậy chàng có thể vĩnh viễn nhớ bộ dạng đẹp mắt của thiếp."

    Khi nàng rời đi, hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

    Mỹ nhân, trẫm sẽ không khiến nàng tịch mịch. Đời đời kiếp kiếp, cùng trời cuối đất trẫm đều sẽ bồi nàng.

    - -

    Bởi vì yêu nàng, cho nên vạn vật trên thế gian đều không bằng nàng. Nếu không có nàng, ta vĩnh viễn không muốn sống trong thống khổ khi mất đi nàng.

    ~Nam Cung Vãn~
     
  9. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 48: Thi hoàng tận thế: Ban trai cố chấp, quá dính ta (1)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nancytt113, Mimie, Vũ Uyên22 người khác thích bài này.
  10. Nguyenhang2002 An Nhĩ Thuần

    Bài viết:
    2
    Chương 49: Thi hoàng tận thế: Ban trai cố chấp, quá dính ta (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Mimie, vubono2107, Kumio13517 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...