Bạn được maeyoung25 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
6 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
1664 11
Kiếm tiền
mitquynh1994 đã kiếm được 16640 đ
Viết cho tuổi 20 chông chênh và cô đơn

Qua tuổi 20 tròn trĩnh, đẹp đẽ, xanh tươi.. lâu rồi

Nhưng trưởng thành là từ còn quá xa vời, trong tất cả các mặt..

Nói vậy

Có lẽ là do ảnh hưởng từ "con nhà người ta" là chủ yếu.. nguyên nhân có vẻ hời hợt.. nhưng triệu chứng lần này kéo dài quá.. mãi không nguôi. Cứ dính như keo..

Cảm thấy buồn.

Hẳn rồi.. "nỗi sầu thời cuộc" (tự dưng nhớ cô bé nầy, có vẻ rất vui vẻ, và biết nói người khác hãy tự tin lên).. muôn thủa sầu như thế, kéo dài mãi không hết, không thuyên giảm, tiên lượng ngày càng dè dặt..

Như kiểu tập thể dục là thói quen đơn giản nhưng tốt vô cùng tận ấy, giải pháp cho hội chứng Sầu kinh niên này, có lẽ rất đơn giản thôi ấy.. có lẽ tự mình cũng biết ấy, nhưg lại là kiểu tập thể dục.. muôn thủa có làm được đâu!..

Kêu ca nhiều, than vãn nhiều đến nỗi tự mình thấy chán.. nếu đấy là 1 bộ môn, hẳn là giảng viên rồi!

Không thể yêu thương nổi!

Có đứa bạn, dạo này nó buồn nhiều, và 2 đứa có nỗi buồn giao thoa 1 phần. Buồn lắm ấy, đến mức bật khóc dễ dàng trong góc cụt chỗ phòng kho vắng hoe..

Có bao giờ quên được

Vấn đề này ấy, nó là cuộc sống mãi về sau. Rồi còn gặp nhiều ng, cảm thấy vui, hay cứ buồn mãi, giờ đã qua thời điểm đặt nền móng rồi.. nhưng nếu cố gắng, nếu tập trung.. sẽ vui hơn

Nếu không

1 ngày nào đó, có khi nào chính tay mình lại đưa ai đó vào phòng cấp cứu chỉ với 1 mũi SAT.. lúc ấy thật khó tưởng tượng..

* * *

22 tuổi

Thấy già nua quá đỗi, không phải vì cái tuổi 22.. mà là cái tâm hồn ở lì 1 chỗ, k chịu vận động.. cứ héo úa dần đi.. xấu xí.

Già thật rồi!
 
Last edited by a moderator:
18 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Em là một cô gái 20 tuổi, một độ tuổi mà chắc hẳn ai cũng có nhiều ước mơ và hoài bão nhưng em lại đang ngồi đây và ôn thi lại đại học để đi tìm con đường dẫn tới Đảng và Cách mạng. Cuộc sống hồi nhỏ trôi qua khá là êm đềm dường như không có gì để nói nhưng rồi khi lên 17 tuổi trong cái thời kì bẻ gãy sừng trâu những tò mò trong cuộc sống bắt đầu trỗi dậy ở cái con bé ngu ngơ như em. Khi trước em học cũng khá tốt không hề nghĩ tới chuyện yêu đương cho dù rất nhiều người ngỏ ý không phải là do kén chọn hay những người con trai đó không đủ tốt mà là do lối sống trong một gia đình khá là nghiêm khắc, cấm kị chuyện yêu đương tuổi học trò nên mọi người cũng tưởng tượng ra nếu bố mẹ mà biết em yêu ai kết quả sẽ như thế nào rồi chứ nên em rất ngại yêu, cứ nghĩ rằng mình sẽ cô độc suốt năm cấp 3 nhưng cái gì tới thì cũng sẽ tới. Vào ngày định mệnh của cuộc đời đã cho em gặp người con trai mà cứ nghĩ là sẽ gắn bó suốt đời (trời ạ đúng là suy nghĩ trẻ con có khác), cậu ấy kém em một tuổi nhưng điều đặc biệt là rất đẹp trai, lại còn nhảy giỏi.

Không chỉ mình em thích mà bọn con gái trong trường cũng thi nhau làm quen nữa. Nghĩ tới mà cái máu chó thích chinh phục sôi sục trong người em. Một ngày trời mưa gió bão bùng em gạt hết liêm sỉ vào wall của cậu ấy rồi like tất cả các bài viết chỉ mong được chú ý. Ngồi like cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng ông trời cũng không phụ công người tốt, cậu ấy inbox cho em trước. Hix cái tin nhắn ấy làm cho người sướng như được hút cần mọi người ạ, ngồi inbox cả buổi chiều tới ngày hôm sau em quyết định đánh nhanh rút gọn đi gặp cậu ấy. Vì vẫn còn ngại nên rủ thêm 2 con bạn nữa đi cùng để trợ giúp mình. Không ngờ sau buổi gặp mặt hôm ấy em và cậu ấy thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi quyết định yêu luôn, e đánh dấu chủ quyền ngay để những con bánh bèo không thể có cơ hội làm quen nữa.

Hazz đúng là khi yêu con người ta thường bị mù quáng, e bỏ bê học hành suốt ngày chìm đắm trong tình yêu. Cho dù có rất nhiều lần làm e xấu hổ hay biến e trở thành người thừa thì tới khi về đều ib xin lỗi em tha thứ, vì yêu mà nên mọi lỗi lầm e đều bỏ qua. Yêu nhau được gần một năm mà em được nếm trải tất cả các vị đắng, cay, ngọt, bùi trong tình yêu nhưng gần tới khi kỉ niệm 1 năm yêu nhau thì nó cắm cho em một cái sừng siêu to khổng lồ trên đầu các bác ạ, lúc đấy em đã bị shock vì không ngờ mình phải chịu kết cục này, cảm tưởng mọi thứ trước mắt đều đổ sụp, cái mà mình dành tình cảm, mình yêu hết lòng lại bỏ rơi mình không thương tiếc. Nó lấy lí do muốn có tương lai tươi sáng để chia tay với em, tươi cái đkm nhà nó chứ đúng là những thằng đểu luôn tìm những lí do chính đáng để thấy mình không có lỗi. Lúc đấy em rơi vào trạng thái trầm cảm không còn tin bất cứ điều gì trên đời nữa nhất là chuyện yêu đương, từ đó em cảnh giác với tất cả những người con trai muốn tiếp cận mình.

Tới khi thi đại học năm lớp 12 thì do không đủ điểm vào sư phạm bố mẹ đã cho e học một trường trên thái nguyên về luật, lúc đó cũng không biết là mình thích cái gì nên chỉ biết nghe theo lời bố mẹ để đi học. Cuộc sống sinh viên được tự do bắt đầu từ lúc đó. Lên đại học quen nhiều bạn hơn rồi cũng mở lòng hơn rồi có quen một bạn cùng tuổi nhưng mối tình cũng chóng vánh khi e quyết định bỏ luật để về tu chí làm ăn với chú thím theo nghề spa. Nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống ổn định nhưng lại có những mâu thuẫn gia đình xảy ra giữa e và chú thím mình. Không thể chịu được áp lực công việc rồi sau 1 năm thì cũng goodbye để tìm ra con đường mà mình yêu thích. Đúng là sau 2 năm bon chen với cuộc đời thì rốt cục cũng trở về cái mình đam mê với nó. Nên giờ em đang cố gắng hết sức đạt được điều này mong rằng sẽ có được thành công trong cuộc sống. Đúng là những giây phút nông nổi, bất chấp trong quá khứ sẽ dẫn tới sự hối tiếc ở hiện tại. Giờ nghĩ lại e còn cay các bác ạ..
 
Last edited by a moderator:
85 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề

Tự sự tuổi đôi mươi​


Thế giới của mình từ năm bắt đầu kì 2 lớp 6 có thể nói đã thay đổi 180 độ.

Năm cấp 1 mình có thể nói là học cũng ổn đi nhưng không hề suất sắc như mẹ mình vẫn nghĩ. Nhất là hồi lớp 5 môn Toán làm mình cảm thấy như sắp trụy tim đến nơi mỗi lúc cô gọi trả bài. Sợ lắm, cái nỗi sợ ngày một lớn lên trong đó. Mình thấy các bạn làm được bài cô giao còn mình thì luôn phải mò mẫm rất nhiều thời gian mà kết quả sai tè le. Lần đầu tiên trong đời mình thấy sự nguy cấp đó là gì. Mặc dù cố chăm chỉ nhưng những gì mình đạt được chỉ là biết làm những bài đơn giản mà thôi. Nếu mình ở lớp căn bản thì không nói làm gì nhưng khổ cái nỗi mình lại ở lớp chọn của khối, và việc học như vậy sẽ là điều không thể chấp nhận được với chính cô giáo chủ nhiệm và bố mẹ của mình. Nhưng điều gì đến sẽ đến khi giữa lớp 5 tất cả những học sinh giỏi đều phải đi thi kì thi cấp huyện đó ở một xã khác. Mình vô cùng lo lắng, với cái đầu nhỏ bé này làm sao mà mình chống chọi được với kì thi đó. Ngồi trong phòng thi, hơn một nửa đề mình chẳng hiểu gì; mình nghĩ sao lại có văn, anh, toán, âm nhạc.. Đủ thể loại xuất hiện trong mấy tờ đề thi thế này. Biết chắc là chẳng thể qua được rồi nên thi xong lúc mẹ hỏi mình buồn lắm, cũng chẳng dám nói nhiều vì sợ mẹ tét đít. Mình sợ mẹ sẽ nói "Bao công sức tiền bạc để mày học dốt như này hả con" hay "Con nhìn cái X nhà cô Y này học như thế chứ.."; nhưng hôm ý mẹ không hề nói, mình vui lắm. Ai dè đến khi có điểm bài thi đó, mọi người biết là gì không, thế giới nhỏ bé trong đôi mắt trẻ thơ của mình như sụp đổ, là 10 điểm, nhưng trên thang điểm 20 cơ. Ai thấu nỗi đau này..

Ngay khi cô giáo đọc điểm xong mình như chết lặng mình đứng thứ 2 từ dưới lên, một kết quả hết sức tệ, mình bị mẹ mắng không trượt từ nào, cả mấy câu nói mình tưởng hôm ý mẹ không nói thì hôm nay mẹ tuôn cho ra hết. Mình biết đó là lỗi của mình rồi, lỗi không học giỏi sẽ làm bố mẹ buồn. Mình mang tâm trạng ảm đạm đó vượt qua thời cuối cấp tiểu học đó để lên được cấp 2 trường cùng xã.

(À nói sơ qua chút quãng thời gian đó thì do bố mẹ bận làm nên mình đều ở cùng ông bà nội buổi trưa tối thì về nhà mình).

Thêm 1 tuổi mà, con nít ai chẳng ham chơi, mà mình tuy là con gái đó nhưng nghịch ngợm thì cứ gọi là vô địch. Trưa hè thì cứ rủ mấy đứa trong xóm đi bắt cộ, bắt ve không thèm học cũng chẳng thèm ngủ trưa gì. Qua kì 1 lớp 6 mình đón nhận học sinh tiên tiến đầu tiên từ trước đến nay trong đời. Bởi cấp 1 thì mình vẫn học sinh giỏi đều đặn. Khi mẹ biết kết quả, lần đầu tiên trong đời mình biết khi mẹ cực kì giận là như thế nào. Mẹ không nói lời nào cả đánh mông mình mấy cái rồi xé nát mấy quyển vở của mình, đứa bé là mình đây khóc muốn cạn nước mắt trong đời vì mình quý sách như sinh mạng luôn. May mà hôm đấy ông ngoại xuống chơi vừa kịp lúc ngăn mẹ đánh mình. Kể từ đó mình biết nếu không học hành chăm chỉ thì kết quả thế nào rồi đấy!

Từ hôm đó mình biết rằng nếu không học tập chăm chỉ thì bố mẹ mình buồn lắm. Nên kì 2 quyết tâm học tập của mình bừng bừng cháy lên, mình lao đầu vào học Toán có thể nói là môn sở trường của mình rồi học Văn. Tiết nào cũng xung phong phát biểu xây dựng bài, về nhà thì làm hết bài tập sách giáo khoa rồi sách bài tập; mình còn mua thêm nhiều sách nâng cao nữa. Vì đợt đấy cứ cuối kỳ là giáo viên Toán sẽ chấm vở bài tập càng nhiều bài thì điểm càng cao, vậy nên mình làm nhiều lắm. Cứ làm dần làm nhiều thành tích môn Toán của mình tiến bộ hẳn. Từ cuối kì 1 Toán được 7, 6 thì sang kì 2 mình đã có thể tự hào khoe mẹ 9, 3 rồi.

May mắn nhất thời học sinh của mình có lẽ là được làm bạn với X, con bạn thân từ hồi lớp 2 đến giờ, hồi đấy cô chủ nhiệm xếp chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau; nhưng sau một kì đổi chỗ thì 2 đứa khóc như mưa xin cô đừng đổi chỗ. Ôi cái kỉ niệm mình chẳng bao giờ quên đâu. Tất nhiên ngoài nó ra, chúng mình còn chơi với mấy đứa nữa. Vì mình không phải đứa giỏi ăn nói, lại có phần hướng nội, nên mình khó có thể thân được với người khác. Mình chỉ biết mình sẽ đối đãi tất cả tấm lòng của mình với bọn bạn thôi. Nhưng đến khi đợt Tết lớp 8, mình nhìn thấy ảnh đăng của bọn nó trên mạng đi chơi mà không rủ mình. Thật sự lúc đó mình tủi thân kinh khủng. Cái cảm giác mình bị ra rìa đó nó khó chịu thực sự, cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, mình biết có lẽ từ giây phút đó mình nên sống dựa vào chính bản thân mình. Có bạn thì tốt cũng chẳng cần thân quá làm gì. Năm tháng cấp 2 cứ thế đi qua trong tĩnh lặng.

Rồi kì thi cấp 3 cũng đến, may mắn sao điểm thi cũng gọi là đền đáp xứng đáng ngày đêm đèn sách của mình. Buổi đến trường cấp 3 xem danh sách lớp bọn mình đi cùng nhau cả nhóm có 5 đứa. Nhưng khi xem danh sách 5 đứa thành 3 lớp khác nhau, mình với 1 đứa nhưng không thân lắm cùng vào lớp chọn đầu. Hai đứa khác thì vào lớp chọn 2 tiếc thay cho đứa còn lại vào lớp chọn 3. Nhìn sự phân lớp như thế mình biết tình bạn của chúng mình sẽ rạn nứt từ từ rồi. Học cùng nhau mình còn chẳng hiểu hết chúng bạn giờ lại mỗi đứa một lớp thử hỏi tình bạn này sẽ đi về đâu.
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back