LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CÔ EM GÁI Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu để viết về "những mốc thời gian hạnh phúc" trong cuộc đời mình. Bởi vì đối với tôi mà nói, hạnh phúc trong cuộc đời tôi xuất hiện nhiều đến mức không đếm nỗi. Gia đình tôi không giàu có, lại sống ở một vùng quê đầy khó khăn nhưng đối với tôi mà nói điều đó chẳng quan trọng gì khi tôi vẫn may mắn hơn bao người khác là được sinh ra có cả ba lẫn mẹ và một người anh trai mà tôi yêu quý hơn bất kỳ ai khác. Hạnh phúc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là điều đó. Khi nhắc đến gia đình thì chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm thật ấm áp và những khoảnh khắc vui vẻ nhất, tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, tôi không muốn nói về những kỉ niệm hạnh phúc với ba mẹ tôi mà tôi sẽ nói tới những kỷ niệm hạnh phúc với người anh trai duy nhất của tôi - người mà tôi thật sự rất yêu thương. Rất ít khi tôi thấy những bài viết viết về tình cảm giữa anh chị em, nhưng có hàng ngàn bài viết viết về tình cảm đối với cha mẹ. Vì thế, hôm nay, tôi muốn được viết về anh trai tôi, được tâm sự cho mọi người về anh ấy. Anh trai tôi lớn hơn tôi năm tuổi, có lẽ khoảng cách đó khá xa nên khiến tôi và anh ấy cũng có những suy nghĩ và cách sống khác nhau. Từ nhỏ, anh tôi đã phải trông nom tôi vì ba mẹ bận chuyện đồng áng. Nhưng có lẽ lúc ấy anh cũng còn quá nhỏ nên rất ham chơi, anh dẫn tôi ra đồng rồi cho tôi ngồi ở đó một mình nhìn anh đá banh cùng tụi bạn trong xóm. Tôi lúc ấy rất ngoan ngoãn, anh bảo tôi ngồi im thì tôi sẽ ngồi im như thế. Trong mắt tôi lúc ấy, anh tôi chính là nhà vô địch môn bóng đá và là thần tượng số một trong cuộc đời tôi. Khi tôi lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu cùng anh leo trèo lên núi vào những buổi trưa hè. Chúng tôi đi tìm những trái rừng mà ngày ấy lũ trẻ ở quê tôi lúc nào cũng thèm thuồng đến lạ. Anh tôi đi trước, tôi bước từng bước theo sau, thỉnh thoảng anh quay lại nhìn xem tôi có còn ở phía sau hay không. Anh tôi vốn là người rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài nên hồi ấy tôi cứ nghĩ anh không thương mình. Anh thường mắng tôi vô cớ, chọc cho đến khi tôi khóc lên thì mới chịu. Nhưng tôi biết anh chỉ cố tình vậy thôi vì khi tôi khóc, anh vẫn đứng bên đưa đôi mắt xót thương về tôi. Những ngày trời mưa tầm tã, hai anh em rúc trong một tấm chăn rồi cứ thế đánh nhau chí chóe chẳng ai chịu nhường ai. Những khoảnh khắc ấy luôn là những kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được. Bởi vì cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã lớn và trưởng thành thì những chuyện vui đùa, nghịch ngợm như thế mãi mãi chẳng thể nào xảy ra nữa. Kỉ niệm đáng nhớ nhất về anh ấy trong ký ức của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Câu chuyện ấy xảy ra trong một ngày cơn lũ ập đến bất ngờ. Chiều hôm ấy, tôi như thường lệ dắt trâu lên rẫy để cho chúng ăn. Chẳng may sao hôm ấy, trời mưa rất to, nước suối dâng lên cao ngất. Tôi sợ hãi biết mấy khi mấy chú trâu đã bơi được qua bờ bên kia để về nhà trong khi ấy tôi chẳng dám bước chân để lội qua suối. Sự sợ hãi dâng lên khiến mắt tôi ngấn lệ. Mưa cứ trút xuống tầm tã ướt hết cả người tôi. Tôi như chú chim sẻ bé nhỏ bị ướt mưa, đáng thương vô cùng như thế. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một dáng người vội vã chạy đến bên bờ kia của con suối. Nhận ra là anh trai mình tôi vui đến độ khóc òa lên nức nở. Anh nhanh chóng lội qua con suối đó để đến bên cạnh tôi. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt lo lắng ấy của anh, anh cũng đã chạy trong mưa ướt hết cả người chỉ vì lo lắng cho tôi sẽ xảy ra chuyện gì. Như một câu nói mà tôi từng nghe: "Nếu em gái con có chuyện gì, con sẽ là người đầu tiên chạy đến". Anh tôi đúng là như vậy đấy, anh đã mặc kệ dòng nước chảy xiết để băng qua mà không hề nghĩ mình sẽ bị trôi đi chỉ để có thể đến bên cạnh tôi làm chỗ dựa cho tôi khỏi sự sợ hãi. Giây phút anh vượt qua được con suối đó, từ tận đáy lòng tôi muốn một ngày sẽ bảo vệ lại anh như anh đã làm cho tôi. Anh thấy tôi khóc nhưng cũng không hề dỗ dành, anh vốn vậy mà chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài cả. Anh hỏi tôi: "Qua đây, Cả* cõng về". Tình thân là thế, không cần nói ra, chỉ cần hành động là đủ. Giây phút hạnh phúc ấy tôi ghi mãi trong tim. Câu nói ấm áp ấy, tôi mãi không quên được. Và với tôi anh trai mãi là số một trong lòng một đứa em gái như tôi. Mặc dù bây giờ cả hai chẳng mấy khi gặp nhau. Kẻ ở Sài Gòn, người ở Đà Nẵng, và cũng chẳng mấy khi liên lạc với nhau. Gặp mặt nhau chỉ trong dịp tết. Anh trai tôi cũng đã có người con gái để thương nhớ nên không biết trong lòng anh bây giờ có còn một ít tình thương dành cho đứa em gái này không. Nhưng dù có hay không thì trong lòng đứa em gái này, anh vẫn luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt nhất. Mà nếu một ngày em có một chàng trai khác để thương để nhớ thì em gái anh vẫn để một chỗ trong tim em đặt anh vào trong đó. Anh ngại thể hiện tình cảm lại gặp phải đứa em gái cũng chẳng dám thổ lộ những tình cảm của mình ra ngoài như em. Nên hai anh em ta giờ đây mới xa lạ như thế. Nhưng nếu có một ngày anh đọc được những lời tâm sự của em, thì ít ra anh sẽ biết được rằng, những gì anh từng làm cho em, em không hề quên đi. Chưa bao giờ em muốn anh trai của mình gặp những khó khăn hay đau khổ trong cuộc đời này. Em mong anh sẽ có một cuộc sống tốt, rồi sẽ có một gia đình nhỏ vui vẻ. Để có được điều đó em có thể đánh đổi bất cứ gì em có. Và điều em muốn nói từ lâu với anh rằng: "Mốc thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em là được sinh ra làm em gái của Cả. Em thương Cả lắm, Cả à!". Có lẽ, tôi đang mượn những câu chữ để có thể thổ lộ những tâm sự của tôi dành cho anh trai của mình. Bởi vì, khi tôi trưởng thành rồi, tôi mới nhận ra để có thể quay lại như thời trẻ con là không thể nữa. Những bất đồng của hai anh em, những chuyện mà cả hai không muốn nói cho nhau nghe. Nó đã nhiều hơn cả ngọn núi. Khi trưởng thành rồi, mỗi người có mỗi cuộc sống riêng, mỗi chọn lựa riêng nên thật khó để có thể hiểu nhau và vui cười bên nhau như lúc nhỏ. Vì vậy, nếu những ai đọc bài viết này của tôi thì hãy thử suy ngẫm về tình cảm anh chị em trong gia đình của mình và xem thử rằng liệu trước đây khi còn nhỏ và bây giờ khi đã lớn khôn, giữa mọi người có sự khác biệt như tôi nhận thấy hay không. Và mong rằng những cô bé cậu bé đang trong độ tuổi trẻ thơ hãy quay đầu lại và nhìn người anh, người chị, người em của mình để cùng nhau chia sẻ, yêu thương nhau khi còn có cơ hội ở cạnh bên nhau nhé. Thân gửi mọi người lời tâm sự này. * Cả: Đây là cách xưng hô trong một số gia đình. Người anh trai sinh ra đầu tiên trong nhà được gọi là "Cả" thay vì gọi là "anh hai"