Bài này mình xin được viết về người mẹ thân yêu của mình Mình may mắn hơn những người khác khi sinh ra trong gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Mình nhận thức được điều đó nên mình luôn muốn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, ít hẹn bạn ra ngoài chơi. Mình không muốn sau này phải hối tiếc nói hai từ "Giá như". Giá như chỉ đại diện cho sự yếu hèn, quyết định bồng bột mà thôi. Mình không muốn làm mẹ buồn vì mẹ mình đã hy sinh cho mình rất nhiều. Mẹ lấy bố từ năm 19 tuổi, mẹ đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của người phụ nữ. Có người đã từng nói: Từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi chỉ là 10 năm nhưng từ 17 đến 27 tuổi là cả một đời người. Mẹ mình đã mất cả đời người để đổi 2 tài sản quý giá nhất đó là hai anh em mình. Mình cảm thấy những phút giây bốc đồng đã làm cho mẹ buồn. Nếu không có mẹ dạy dỗ nên người thì mình sẽ không có được ngày hôm nay. Vì mình biết con người mình có 1 phần tính cách nổi loạn bị ẩn giấu bên trong, chính vì vậy mình luôn tự hào khi được là con của mẹ. Từ nhỏ, khi làm văn bài nào mình cũng được điểm cao nhưng chỉ khi viết về mẹ thì cảm xúc mới trào dâng mãnh liệt. Hồi nhỏ, mình đâu ý thức được, mình cầm bài về nhà, mẹ mình đọc xong, mẹ mình khóc. Mình bảo sao mẹ khóc vậy mẹ? Mẹ bảo mẹ cảm động. Bây giờ mình đọc lại, mới thấy tình cảm mình dành cho mẹ nhiều đến chừng nào. Người ta thường nói: "Càng dành tình cảm nhiều, càng sợ bị mất." Nhiều lúc mình tự hỏi, khi mẹ mình đi rồi, mình sẽ ra sao? Chắc lúc đó mình sẽ khóc rất nhiều. Mình nhận ra mình không thể sống thiếu mẹ, mẹ là nguồn động lực ch mình vươn lên trong cuộc sống. Mình nhớ khi mình đi thi cấp 3 về, làm bài không được nên ngày nào mình cũng khóc. Mình khóc không phải sợ bi ai chọc quê nếu rớt, mà khóc vì cảm thấy thất bại, sợ bị người khác nói bố mẹ có con học trường tư, mình sợ mình là gánh nặng. Lúc đó, mình gần như bế tắc nhưng mẹ là ngọn hải đăng đã dẫn lối mình ra khỏi đường hầm u tối. Mẹ bảo không sao đâu con, dù gì con cũng cố hết sức rồi mà, không đậu thì học trường tư lo gì. May mắn là mình đã đỗ vô trường công, từ đó mình quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để đat thành tích cao. Mẹ mình hay nói dối lắm. Mình buồn vì điều đó. Mẹ mình lúc đau cũng vui tươi, lúc mẹ đau mẹ cũng nói mẹ ổn mà. Mẹ tiếc tiền đi mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp nhưng lại cho con tiền để học IELTS. Nhiều lúc mình hay rơi nước mắt khi nghĩ về mẹ. Ngày xưa, mình chưa hiểu được nỗi khổ của mẹ luôn đòi hỏi quần áo đẹp, xe sang đưa đi học, giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con thật. Giờ mình mới hiểu ý nghĩa thật sự của ngày sinh nhật của mình không phải là ngày mình được nhận quà mà là ngày mình tặng quà cho mẹ. Mình lấy làm tiếc vì đến bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của ngày đó. Mình sẽ thành công để có thể báo đáp công ơn cho mẹ