Vừa nghe Vân Vi nói vậy, Bạch Văn Bình và Hoa Toa Toa đều bị dọa sợ.
Sản nghiệp to lớn của Vân gia, đối với Vân Vi
cưng chiều như hòn ngọc quý, Bạch Văn Bình và Hoa Toa Toa chỉ dám lợi dụng Vân Vi hiện đang ở đại học sống một mình, hơn nữa đầu Vân Vi còn bị thương nên mới dám ức hiếp cô.
Hiện tại nghe nói Vân gia đưa người tới, bọn họ đều bị dọa sợ.
Vân Vi lại ra vẻ ngu đần mà nói: "Là dì Kỷ tới, dì ấy tới đưa em trang sức. Dì ấy nói sắp tới sinh nhật em cho nên tặng một ít cho em."
Vân gia là danh gia vọng tộc, trong nhà có rất nhiều đồ trang sức quý giá, mỗi năm đến sinh nhật Vân Vi đều nhận được không ít.
Hiện tại cô đã sắp mười tám tuổi, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều đồ tốt.
Đôi mắt Hoa Toa Toa lập tức sáng lên như đèn pha, cô ta nói khẽ với Bạch Văn Bình: "Vân Vi lại sắp nhận được không ít đồ quý, em nhất định phải lấy tất cả."
"Nhưng người nhà của cô ta đã đến, chỉ số thông minh hiện giờ của cô ta, em chắc chắn sẽ không bị phát hiện sao?" Bạch Văn Bình lo lắng nói.
Hoa Toa Toa liếc Vân Vi một cái, chỉ thấy cô ngơ ngác nghịch ngón tay, giống như không để ý khoảng cách giữa mình và Bạch Văn Bình, không hề phát hiện, cũng giống như không hiểu hai người đang nói gì.
Hoa Toa Toa hạ giọng nói: "Anh đừng lo lắng, em sẽ xử lý. Dì Kỷ này lại không phải người nhà cô ta, chỉ là một bảo mẫu mà thôi, không cần phải lo lắng?"
Nghe đến đây Bạch Văn Bình cũng yên tâm hơn, nói: "Được, việc này giao cho em."
"Vậy anh chờ tin tốt của em đi." Hoa Toa Toa ném cho Bạch Văn Bình ánh mắt đầy khiêu gợi.
Bạch Văn Bình đồ trong tay ném cho Vân Vi, nói: "Bữa sáng của cô, tôi đi trước."
Vân Vi cố ý ngu ngốc, mang theo khẩu vị ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh Văn Bình."
Gọi Bạch Văn Bình như vậy, trong lòng cô có chút buồn nôn, mở cái túi Bạch Văn Bình đưa mình, bên trong có một bánh kem rẻ tiền cùng với một hộp sữa bò không có nhãn hiệu.
Ba tháng này, Bạch Văn Bình và Hoa Toa Toa đều dùng những đồ rẻ tiền để lừa gạt Vân Vi.
Vân Vi cũng đã không muốn ăn những thứ đó nữa.
Hoa Toa Toa kéo tay Vân Vi ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Vi Vi, dì Kỷ ở đâu rồi? Chừng nào đưa đồ trang sức cho cậu?"
Vân Vi vẫn như cũ cười vô tư như một đứa trẻ, giống như khi còn bị thương.
Cô cười nói: "Dì Kỷ nói, muốn đưa cho mình một cái dây chuyền bằng kim cương xinh đẹp nhất. Nhưng mà, dì ấy nói muốn giúp mình đem những đồ trang sức lúc trước lau chùi cho sạch sẽ, tính cả cái mới nhất kia đều đưa dì."
Vân Vi làm bộ cái gì cũng không hiểu, nói với Hoa Toa Toa: "Đến lúc đó lúc cái kia đưa tới, mình liền đưa cậu đeo trước! Bởi vì Toa Toa là tốt nhất mà!"
Hoa Toa Toa mừng thầm, lần này lại kiếm được không ít đồ tốt từ chỗ Vân Vi.
Bất quá nghĩ đến đồ trang sức lúc trước của Vân Vi, đều bị mình cầm đi bán lấy tiền hoặc đi cầm lấy tiền tiêu vặt thì Hoa Toa Toa lại không khỏi đau đầu.
Vân Vi chủ động móc di động ra, đưa cho Hoa Toa Toa xem sợi dây chuyền kim cương.
Trên ảnh, dây chuyền đẹp rạng rỡ, Hoa Toa Toa lúc trước đã xem quảng cáo sợi dây chuyền này, ít nhất nó cũng trên trăm triệu.
Nếu có lấy sợi dây chuyền này từ tay Vân Vi, không phải cô ta phát tài sao?
Vân Vi vẫn luôn nhìn trộm biểu tình của Hoa Toa Toa, thấy thời cơ chín mùi liền gửi tin nhắn cho dì Kỷ.
Tối hôm qua cô đã bàn bạc với dì Kỷ.
Tin nhắn gửi đi được một lúc thì dì Kỷ liền tới gõ cửa.