Đam Mỹ [Edit] Ngốc Phu - Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thất Thất Sắc Sắc, Feb 8, 2021.

  1. Chương 6: Tin tức kinh ngạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư


    ❀❀❀❀❀

    Thành hôn đã xong, viên phòng cũng đã làm.

    Theo lý thuyết, bệnh của Đào Tu Viễn nên tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mắt thấy Đông Vinh đã gả vào Đào gia được gần bốn tháng rồi mà bệnh của Đào tu Viễn vẫn không có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào, cả ngày cứ ngây ngây dại dại như đứa trẻ sáu tuổi.

    Đào phu nhân mong mỏi, trông chờ đã lâu, ngày ngày đều phái người chú ý phía Đông viện nhưng ngoài nghe được Đào Tu Viễn và Đông Vinh hòa thuận vui vẻ thế nào thì cố tình tin tức tốt mà mình muốn biết lại không truyền tới tai.

    Nghĩ tới nghĩ lui, Đào phu nhân không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ do viên phòng chưa đủ?

    Nhưng ngày thường thi thoảng vẫn thấy dáng vẻ đi đường khó khăn của Đông Vinh, thậm chí còn vô ý nhìn thấy vết xanh tím khó xử in trên chiếc cổ trắng nõn của Đông Vinh. Mặc dù cảm thấy con trai mình sợ lạ một khi đã biết ăn mặn thì sẽ dày vò người đến mất mạng nhưng bà cũng khó mà chịu mất mặt để nói tới chuyện này được, chỉ có thể lén lút vụng trộm dặn Đào Tu Viễn dịu dàng với người ta chút ít.

    Như thế tính ra, chuyện phòng the của hai người chắc chắn không hề ít.

    Vậy rốt cuộc là vì sao đây?

    Những ngày này tựa như một đầm nước, trên mặt nước không có chút dao động nào, trôi qua rất hài hòa. Một bên là Đào Tu Viễn và Đông Vinh tình nồng ý đậm, một bên khác là Trương tiểu nương không kéo theo Đào Hoài Tín tới gây chuyện. Nhưng dưới mặt nước bình đạm này lại là những ngày tháng sốt ruột sôi trào của Đào phu nhân.

    Đào phu nhân một lòng buộc mình với chuyện trong phủ, trong khoảng thời gian này không hề đi xa nhà nên cũng không để ý mấy đến chuyện bên ngoài. Mãi cho đến một ngày, Vưu tiểu nương tới thỉnh an xong, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi khiến Đào phu nhân lắm miệng hỏi bà một câu: "Ngươi sao thế?"

    Vưu tiểu nương vẫn ăn mặc rất đơn giản, lông mày nhíu lại khiến khóe mắt bà càng trở nên thấp hơn tựa như đang có ngàn ưu vạn sầu quấn lấy lòng bà khiến tâm khó an.

    Bà thở dài một cái, lắc đầu

    Đào phu nhân nói: "Muội muội có chuyện gì đừng ngại cứ nói thẳng, giờ chỉ có hai người chúng ta ở đây thôi, không cần sợ."

    Lúc này Vưu tiểu nương mới nói khẽ: "Hôm qua thiếp tới chùa Tường Cát dâng hương, trên đường nghe thấy không ít lời bóng gió về Tu Viễn."

    Đào phu nhân cầm nắp chén trà khua khua trên miệng chén, nhẹ nhàng thổi một hơi lạnh rồi thản nhiên nhói: "Mấy lời vớ vẩn này có bao giờ ít đi đâu? Mấy năm nay, ta đã nghe tới mức tai đóng kén rồi. Muội muội, muội không cần để trong lòng đâu."

    Vưu tiểu nương nói: "Nếu là lúc trước, thiếp thân cũng như tỷ tỷ coi nó như gió thổi bên tai nhưng lần này chuyện bọn họ nói liên quan tới chuyện Tu Viễn cưới nam thê."

    Đào phu nhân nhả một hớp lá trà, nói: "Việc này muội không cần phải nói."

    Lông mày Vưu tiểu nương càng nhíu chặt hơn, bà nói: "Tỷ tỷ, trước mắt bệnh của Tu Viễn không khởi sắc một chút nào, thế này phải nghĩ thêm cách nào đó, không thể chờ thêm nữa. Hai ngày trước lão gia vừa giao sổ sách của tiền trang cho vị bên Tây viện kia rồi.."

    Lông mày nhỏ dài của Đào phu nhân nhướng lên, bà nói: "Cái gì? Lão gia giao sổ sách của tiền trang cho tên tạp chủng kia rồi?"

    Vưu tiểu nương nói: "Đúng vậy đó, chuyện này tỷ tỷ không biết sao?"

    Đào phu nhân quăng chén trà lên bàn gỗ, bọt nước văng ra khắp nơi. Bà đứng dậy, vỗ mạnh xuống bàn, giọng nói đầy tàn nhẫn: "Đào Ký Minh người như ông đáng đâm ngàn đao! Ông dám giao sổ sách cho cái đứa súc sinh kia! Ta liều mạng với ông!"

    Bà nói dứt lời liền đẩy Vưu tiểu nương chắn trước mặt mình ra, vừa tức giận mắng chửi vừa xông vào trong phòng ngủ: "Tên chết sớm nhà ông, đầu óc ông bị chó ăn rồi à? Ông lại dám giấu ta giao sổ sách cho tên tạp chủng kia? Ông muốn chắp tay giao hết cả Đào gia ra cho người ta đúng không?"

    Lại là một trận gà chó đánh nhau, Đào phu nhân thăm hỏi đầy đủ đến ông cha ba đời của Đào viên ngoại, đập nát cả đồ cổ bình hoa của ông, cuối cùng gào khóc bỏ lại một câu: "Nếu ông dám giao tiền trang cho con súc sinh kia, ta sẽ chết trước mặt ông!"

    Bà ấy gào khóc trong phòng hồi lâu rồi lau nước mắt, gọi người vào đây, phái người đi mời vị đại sư kia tới xem cho Đào Tu Viễn.

    Nhưng có ai ngờ, lần này không những không mời được vị đại sư kia mà trái lại còn mời về một tấm lệnh truy nã.

    Người trên bức họa đúng là người mặt mũi hiền lành, mang theo khí thế như có thể phổ độ chúng sinh, mặc một bộ quần áo đạo sĩ, tay cầm phất trần, người này không phải vị đại sư "pháp lực vô biên" thì là ai được kia chứ?

    Trong lệnh truy nã kia có viết: "Phù Hoa tên thật là Trần Biên Cảnh, kẻ này trên đường xuôi nam đã lấy thân phận đại sư tinh thông thuật pháp để bịp bợm đảo điên, lừa tiền, hại mạng người. Nếu có ai bắt được kẻ này, tới Phó châu báo công sẽ được thưởng ba trăm lượng bạc trắng, nếu ai biết chuyện không báo lên sẽ cùng tội với phạm nhân!"

    Đào phu nhân nhìn thấy con dấu đỏ như máu dưới cuối lệnh truy nã, tầm mắt đột nhiên đen kịt, run giọng hỏi: "Cái này từ đâu tới?"

    Hạ nhân nói: "Nô tài ra khỏi thành, nhìn thấy cái này ở ngay Mai châu."

    Đào phu nhân cầm lấy tấm giấy vàng mỏng tang kia, suýt nữa đứng không vững, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, lo lắng thốt lên: "Trời.. Trời ạ!"

    ❀​

    Lời tác giả: Truyện rất ngắn, còn mấy chương nữa là hết rồi nên cũng không quá tỉ mỉ. Ngủ ngon

    ❀ 03/09/2021 ❀
     
Trả lời qua Facebook
Loading...