Trọng Sinh [Hồng Lâu] Trọng Sinh Chi Gả Xá Khác Một Nhân Sinh - Phi Hoàng

Discussion in 'Truyện Drop' started by phi hoàng, Aug 23, 2019.

  1. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 60:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Xá đi theo tiểu đạo đồng về nghỉ tại thiên điện của đạo quan trong thời gian đợi Giả Kính quyết định, dù sao quyết định này cũng đồng nghĩa việc vức bỏ công trạng của mấy đời gia chủ Ninh Quốc phủ dùng máu thịt đổi lấy. Nếu con cháu đời này có tiến tới tâm cũng còn nhịn đau quyết đoán hành động, chỉ tiếc Giả Trân đã phế đi, Giả Dung cũng kém không nhiều lắm là một đôi bại gia phụ tử, nhiều lắm cũng chỉ có thể giữ gìn những cái đã có. Thời cuộc hiện tại của Giả gia lúc này lại không tiến tắc lùi, mà lùi một bước này lại là vực sâu không đáy, cả Ninh phủ e rằng không người có thể sống sót.

    "Giả Kính sau khi gặp lại đường đệ ở đạo quan không lâu, biết được nhi tử Giả Trân hồ đồ, bại hoại qui củ tổ tiên muốn tuyển một nữ cô nhi làm tông phụ cho Giả gia mà bị đương trường tức chết". Tin tức này trong một ngày đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, không thiếu người chê cười Ninh Quốc phủ đương gia hồ đồ, cũng không thiếu kẻ mượn gió bẻ măng muốn nhân cơ hội gạt bỏ Giả gia để gia tộc mình thế chỗ. Ngày hôm sau thượng triều ngự sử đệ tấu tham Ninh Quốc phủ Tam đẳng tướng quân Giả Trân hồ đồ, bất hiếu, tức chết lão tử, không xứng đáng để triều đình tiếp tục ủy thác trọng trách, xin hoàng đế tước bỏ chức vị cũng như tước vị mà Giả Trân đang có. Không thiếu tiểu tội, đại sai từ trước bị qua loa không đáng kể bỏ qua nay cũng bị bới móc, triều thần lại không một thân bằng, bạn tốt nào trước kia đứng ra nói tốt, biện giải. Cùng ngày, hoàng đế nổi giận hạ chỉ tước bỏ tước vị cũng như chức vị của Giả gia ở Ninh Quốc phủ, thu hồi Ninh phủ sung về triều đình, Giả Trân cập con cháu tuy mắc tội lại niệm tình đời trước công lao nên cho phép giữ lại bộ phận của hồi môn của các vị phu nhân, tài sản còn lại đem về hộ bộ coi như trả món nợ năm xưa Ninh Quốc công đã vay của triều đình. Tử tôn của Giả Trân cũng không bị mắc tội liên đới, nếu giả lấy thời gian sau này có nam đinh học hành thành tài cũng có thể tham gia thi cử mưu cầu quan chức, kết quả này so với hưởng thụ nhiều mười năm nhung gấm để sau Ninh phủ không người sống sót như trong nguyên tác đã là thay đổi không tồi.

    Giả Kính chết, lại chết oanh oanh liệt liệt như vậy cái nguyên do, Giả gia cũng bị gián thành bạch thân việc hôn nhân của Giả Dung cũng bị thổi không còn. Giả gia Ninh phủ này chi xem như triệt để yên lặng đi xuống, Giả gia dòng bên, chi nhánh ở kinh thành lại nhân cơ hội này liên hợp Giả Chính mưu đồ gạt bỏ vị trí tộc trưởng của Giả Trân, Giả gia ở Kim Lăng thành cũng bị Giả Sử thị liên hệ các tộc lão đề yêu sách lấy Giả Trân bất hiếu vi từ mong muốn đem vị trí tộc trưởng cho người xứng đáng hơn đảm nhiệm. Giả Xá bị Giả Sử thị năm bữa ba ngày lôi kéo ra nói sự phiền, đơn giản tránh ở lại đạo quan thanh tĩnh. Vinh quốc phủ trước kia có Ninh Quốc phủ bên cạnh cũng coi như có người tâm phúc giúp đỡ lẫn nhau chia sẽ gánh nặng bên ngoài cũng như bên trong gia tộc, nay Ninh phủ không còn, thanh danh mấy năm nay của Vinh Quốc phủ cũng bị bại hoại không còn, đến lúc này ngày lễ, ngày tết trừ Vương gia và Sử gia còn có thiệp mời đi lại dự tiệc, khắp kinh thành nhất lưu gia tộc nữ nhân đã không có nhà ai nguyện đi lại với Giả gia nữ quyến.

    Giả Xá, Giả Chính làm thúc thúc lúc này hẳn phải đứng ra giúp đỡ tang ma cho Ninh phủ lúc này, có đều nhị phòng nữ chủ nhân Vương thị ngại Ninh phủ hiện nay mang tội, tài sản bị tịch thu không có nước luộc nên không muốn giúp đỡ, Giả Sử thị lấy thân thể ôm bệnh nhẹ không tiện quấy rầy, Giả Chính lại là hai nhà hiện tại duy nhất quan chức lại lấy cớ công sự bận rộn không có thời gian nên cũng không ló mặt. Giả Kính tang lễ, Giả gia chuyển nhà, chuẩn bị thuyền bè về lại nhà cũ ở Kim Lăng đều do phụ tử Giả Xá, Giả Liễn lo liệu. Giả Tích Xuân cũng bị Giả Sử thị chạy về làm cho Giả Trân phu nhân mang, không bao giời lấy thân phận Giả gia cô nương ở lại Vinh Quốc phủ để giáo dưỡng như trước, thú vị là Giả Sử thị lúc trước nhận nuôi nấng phí nhận thoải mái nay chỉ đem nhân gia cô nương chạy về, tiền bạc lại một chữ chưa nhắc, đảo như mấy năm nay Giả Tích Xuân ăn nhờ ở đậu ở Vinh phủ. Cũng may Tích Xuân tuổi nhỏ, không lắm ký sự nên ảnh hưởng cũng không đại, Giả Trân lúc này bị tội nên cũng không thể tìm Giả Sử thị phiền toái đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua, có điều từ đây Giả Trân một phòng và Vinh Quốc phủ Giả Chính một nhà xem như cắt đứt liên hệ.

    Giả Sử thị năm xưa bạn tốt cũng không thấy lại liên hệ nàng ta, nhiều lắm thì đầu năm Giả Sử thị được ân điển tiến cung diện kiếng các vị quí nhân trong cung một lần mà thôi, đến lúc này Giả gia từ nhất lưu dân đầu trong tám công rơi xuống nhị lưu gia tộc, Giả Chính nếu muốn tiếng nói có thể giữ được trọng lượng cần nắm được nhân mạch của tổ tông để lại, có như vậy Vinh phủ mới có thể tiếp tục sử dụng tấm biển Vinh Quốc phủ.

    Giả Chính muốn như vậy liền phải lôi kéo giúp đỡ từ bên ngoài cũng như bên trong gia tộc, mà quan hệ bền chặt nhất đó chính là thông gia, vị trí hiện nay của Vinh Quốc phủ lại tương đối khó sử. Vương gia hiện nay cũng không hiện mấy danh vọng, giúp đỡ không được nhiều lắm, Lý gia thì từ khi Giả Châu mất đi không kém lắm đã chặt đứt quan hệ, Giả Nguyên Xuân vào cung lại mấy năm chưa có tiến triển gì đáng nói, Lâm gia tuy có Lâm Như Hải vị quan to này lại xa ở Giang Nam, muốn tìm giúp đỡ nói dễ hơn làm. Đến bây giờ muốn lôi kéo quan hệ chỉ có thể trông cậy vào chuyện hôn sự của các tiểu bối trong nhà trong ấy trọng chi là Giả Bảo Ngọc vị phượng hoàng nam này. Giả Sử thị và Vương thị đều cảm thấy Giả Bảo Ngọc đấy là xứng với công chúa cũng là đủ, thứ chi một chút có thể chọn là đích nữ của các đại gia tộc ở kinh thành. Mộng tưởng tuy đầy đặn hiện thực lại đầy cốt cảm, với tình cảnh hiện nay của Vinh Quốc phủ những đại gia khuê tú ấy không có khả năng thấp gả cho một ngũ phẩm công bộ thị lang chi tử như Giả Bảo Ngọc, dù cho sau này Giả Chính chết đi làm đích tử Giả Bảo Ngọc có thể kế thừa Tam đẳng tướng quân tước vị.

    Suy đi tính lại lúc này đối tượng liên hôn thích hợp nhất cho Giả Bảo Ngọc lại là Sử Tương Vân, Sử gia hiện nay một môn song hầu danh vọng như mặt trời ban trưa, trong đấy có một là tước vị của phụ thân Sử Tương Vân, điều này cũng làm cho Sử Tương Vân thân phận giá trị cao hơn trong nguyên tác nhiều lắm. Giả Sử thị và Vương thị không bao giờ lại sẽ xem nàng ấy là lựa chọn dự phòng xấu nhất, là nữ nhân họ có thể hô chi tắc đến vẫy tay tắc đi, tuy trong lòng Giả Sử thị Sử Tương Vân kém hơn Lâm Đại Ngọc một chút, Vương thị lại cảm thấy nàng ấy và Tiết Bảo Thoa cũng đều rất tốt lựa chọn làm tức phụ cho Giả Bảo Ngọc, so với những nữ nhi khác cũng là tốt hơn rất nhiều đặc biệt là khi so với Lâm Đại Ngọc ngày càng chiêu người ngại kia. Hai nữ nhân này sau khi bàn bạc thì thống nhất định hôn sự của Giả Bảo Ngọc và Sử Tương Vân là thích hợp nhất, Vương thị trong âm thầm còn cảm thấy như vậy cũng tốt, đợi Sử Tương Vân vào cửa Nàng ta sẽ để Tiết Bảo Thoa lấy thân phận quí thiếp gả vào cho Bảo Ngọc là vừa đẹp. Vừa có thế lực của Sử Gia lại có tài lực của Tiết gia làm hậu thẫu, Giả Bảo Ngọc muốn không bay lên thành long thành phượng cũng khó, đến lúc đó dù là ai trong Vinh Quốc phủ cũng phải nhường bước cho mình.
     
    Hàn Loan likes this.
  2. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Xá trở lại kinh thành không đến một năm nhưng Giả gia ở trong kinh đã thay đổi rất nhiều, từng bước từng bước chạy nhanh đến chỗ diệt vong, Lâm gia cũng trong bất tri bất giác thay đổi rất nhiều. Lâm Như Hải đã quyết định chọn ấu tử của Giả Yên làm con thừa tự, làm đổi lại Lâm gia tộc trưởng cùng chư vị tộc lão đứng ra lập bản cam kết với Lâm Như Hải dùng năm thành gia sản của Lâm gia và toàn bộ của hồi môn của Giả Mẫn làm của hồi môn cho Lâm Đại Ngọc, hôn sự của Lâm Đại Ngọc phải trải qua chính nàng đồng ý.

    Giả Xá làm đường đệ của Giả Kính, Vinh phủ đại lão gia cũng coi như có điểm mặt mũi liền việc nhân đức không chối từ, cũng liền cùng Giả Liễn lên thuyền về thành Kim Lăng lo cho Giả Kính được mồ yên mả đẹp. Giả Sử thị và Giả Chính liền phái người đi đưa tiễn cũng không làm, hai bên so với đảo càng tôn lên mẫu tử hai người càng thêm lạnh bạc. Người hầu trong Vinh phủ tuy ngoài mặt không dám nói gì nhưng lén bên trong không thiếu nói bậy chủ tử của mình, dù sao khi Ninh phủ phát đạt Vinh phủ cũng không thiếu được thơm lây, nay Ninh phủ gặp chuyện những người này lại vội vàng phủi sạch quan hệ, nhìn xem đại lão gia mấy năm trước chỉ ở phía nam sinh sống còn chạy trước chạy sau giúp vội như vậy. Tâm ai không là máu là thịt, ai cũng không chắc cả đời thuận buồn xuôi gió, nếu như một ngày kia bản thân gặp chuyện không may liền bị xem là khí tử vức đi, là ai cũng không chịu nổi có một ngày như vậy.

    Lúc này trên thuyền đi Kim Lăng, người đáng lý phải nằm trong quan tài chuẩn bị hại táng kia lại thong thả bưng ly trà nhâm nhi rất là nhàn nhã, Giả Trân lại khổ bức quỳ gối canh giữ trước quan tài rỗng không đằng trước khoang thuyền. Giả Kính ngồi đối diện Giả Xá thở dài nhẹ nhàng nói chuyện tương lai sau này. "Xá đệ, lần này may nhờ có sự nhắc nhở của người nếu không Ninh phủ muốn bảo toàn nam đinh e rằng không dễ dàng như vậy".

    "Kính ca không cần khách khí như vậy, nếu không phải huynh luyến tiếc công lao của tổ tông thì cũng không tiến thoái lưỡng nan như vậy". Giả Xá cũng không thể không bội phục người ở trước mặt này, dù sao muốn tìm một tội danh đủ lớn để loát hết công huân của Ninh phủ vừa bảo toàn được tài sản cho hậu nhân có đường ra, thêm nữa là không ảnh hưởng tiền đồ của lớp hậu nhân kế tiếp phát triển. Nhiều mặt suy tính, cuối cùng mới có trận biến cố ngày hôm nay của Ninh phủ. Dù sao, khí chết phụ thân luôn là tội lớn như trời nhưng nguyên nhân tức chết lại muôn vàn lý do, chỉ vì chọn một tông phụ không hợp qui củ tổ tông mà chọc tội tức chết thân phụ cũng thật không coi là đại bất hiếu nhiều lắm chỉ xem như Giả Trân xui xẻo, nhằm ngay lúc phụ thân mình không khỏe báo cho ông ấy tin tức không vui làm ông ta một hơi không đi lên mà về với tổ tiên. Lấy tội cho người khác ngự sử cũng không thể che lương tâm lấy lý do đại bất hiếu mà trạng cáo Giả Trân được lúc ấy trận hình cái chết của Giả Kính không thiếu người chứng kiếng, cũng có không ít tốt chuyện người đem hiện trường khi ấy kể khắp kinh thành trà lâu tửu quán cung người nghe bát quái tâm, bốn bỏ năm lên nhiều lắm chỉ xem như qui vào tội không hiếu thuận phụ thân mà thôi, mà người không hiếu thì làm sao có thể tiếp tục hưởng dự tước vị và quan chức được.

    Giả Xá thong thả uống trà nói dự định của mình: "Kính ca, không dấu gì huynh, ta vốn đã không quay lại kinh thành nhưng sau khi nghe chuyện của Mẫn muội nên mới đi này một chuyến. Ta vốn nghĩ Vinh phủ mẫu tử họ có làm bậy ra sao cũng không đến nỗi liên lụy đến đại phòng ta, không ngờ vô tình lại gặp chuyện của Ninh phủ huynh. Hôm trước khi lên đường người của ta mới tra được một tin tức về nàng ta".

    Giả Kính nhìn nhìn Giả Xá sắc mặt biết cháu dâu hụt này của mình xem ra có vấn đề mà còn là vấn đề không nhỏ liền nói: "Có chuyện gì đệ cứ nói thẳng đi, dù sao cũng đã qua đi rồi".

    "Kính ca năm đó là thư đồng của vị kia không biết có nghe đến vị đó có một hồng nhan tri kỷ nào hay không? Chuyện thân sinh cha mẹ của Tầng cô nương người của ta tra nói năm đó có một người đã đến gặp Tầng đại nhân, sau đó Tầng đại nhân mới đi nhận nuôi một nữ anh. Trùng hợp là vị kia cũng có một hồng nhan tri kỷ đang mang thai, nghe nói khi quan binh đến vị cô nương ấy đã rong huyết mà chết, cái thai trong bụng cũng không kịp sinh ra. Có điều gần nơi mà Tầng đại nhân nhận nuôi nữ anh lại có người nhìn thấy một lão ma ma trang phục giống với người hầu hạ vị cô nương đã chết ấy, hiện tại bà ấy cũng đang làm vú già cho Tầng cô nương".

    Giả Kính nghe xong thiếu chút đánh rơi chén trà trên tay, dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ nhi tử ngốc nghếch của mình lại chọn một cô cháu dâu cho nhà mình như vậy. Thật không biết ai cho Giả Trân lá gan cưới về một tôn tức như vậy nữa, thật ngại Ninh phủ chết không đủ mau hay sao? Cũng may, mọi chuyện chưa xảy ra, cả Ninh phủ cũng đã thoát khỏi kinh thành rồi, chuyện của Tầng cô nương ai thích tiếp thì tiếp, Giả gia không tiếp. Bọn họ đã có lòng tìm nhà chồng cho nữ nhi của vị ấy thì cũng nên làm hết phận sự mới là, nói Giả Kính hắn đối với vị ấy vô tình bạc nghĩa cũng không hẳn nhưng hắn quyết không vì bản thân cảm tình mà đẩy cả nhà vào vòng nguy hiểm, hắn mấy năm nay có nhà không thể về, có con không thể giáo đã là quá đủ rồi.

    "Xá đệ vất vả rồi, nếu không phải đệ chắc ta không chắc có thể biết chuyện này, tuy nói cưới nữ nhi của vị ấy cũng không phải tội lớn nhưng đợi tân hoàng lên ngôi sau này lại khó nói nhiều, bọn người kia ném cục than nóng này cho Giả gia chúng ta xem ra đã quyết không để Giả gia có đường phục khởi rồi, hy vọng Vinh phủ mẫu tử hai người kia có thể tiêu hóa tốt phần quan tâm này". Giả Kính cười lạnh đầy châm chọc khi nói về mẫu tử Giả Sử thị đủ thấy đối hai người bất mãn đến nhường nào.

    "Ta dự định sau khi an táng xong sẽ làm Giả Trân cử gia đi theo đệ vào nam cắm rễ, Giả gia ở Kim Lăng thành mấy năm nay đi theo Giả Sử thị và Vương thị làm không ít chuyện sai trái sớm muộn gì cũng không có kết quả tốt, chúng ta không thể ngây ngốc đi theo bọn họ diệt vong được, đệ thấy thế nào?" Giả Kính cũng nghĩ rất lâu mới có quyết định này, bản thân mình đã không còn bao nhiêu năm sống nữa, Giả Trân lại không được dạy dỗ đúng đắn nếu ở lại Kim Lăng thành bị trong tộc những kẻ khác lừa gạt, lôi kéo làm điều sai trái vậy chắc chắn là không có đường sống, vào nam theo Giả Xá ít ra khi mình không còn hai thúc cháu có thể nương tựa vào nhau, Giả Xá là người thông minh, có tình có nghĩa sẽ không trơ mắt Giả Trân lầm đường lạc lối mà hại cả Giả gia.

    Giả Xá gật gật đầu như đồng ý: "Kính ca suy tính như vậy cũng tốt, như vậy hai nhà người cũng tốt hơn một mình chu toàn trong ngoài, bọn trẻ cũng có huynh đệ tương nhờ lúc khó khăn sau này".

    Giả Xá đã làm xong công việc cốt lõi của thế giới này rồi, chuyện tiếp sau hắn không cần tham gia nữa có thể an tâm 'đau ốm liệt giường ' chờ chết là được. Đợi khi hồng lâu kết hắn cũng tu luyện đến luyện hư cảnh có thể sé rách hư không phi thăng linh giới.
     
  3. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Xá đại lão gia của Vinh quốc phủ vốn thể nhược nhiều bệnh, sau khi tham gia tang sự của muội muội mình lại bôn ba lo liệu tang sự của đường ca Giả Kính ở Kim Lăng thành liền đổ bệnh nặng, vì để tiện việc chăm sóc Giả Trương thị phu nhân làm chủ phái người đưa Giả lão gia về lại Giang nam nhà ở để tĩnh dưỡng, có điều có lẽ do liên tiếp gặp chuyện không vui nên thân thể cũng đi theo suy sụp rất nhiều. Giả Trương thị phu nhân sai người đưa tin về kinh thành cho Giả Sử thị và Vương thị tỏ vẻ muốn mang Giả Quỳnh bọn trẻ về thị tật bên giường làm tròn hiếu đạo, Giả Sử thị và Vương thị cũng không muốn nuôi không đại phòng hài tử nên chỉ làm bộ giữ lại một chút rồi để bọn trẻ nhanh chóng lên thuyền về nam. Nói cho cùng thì đại phòng tử nữ biểu hiện ra ngoài thật không hề xuất sắc chi chỗ, từ trên người chúng Giả Sử thị không nhìn thấy chút lợi lộc gì có thể kiếm được, để bọn họ lại chỉ tổ chướng mắt và tốn bạc thôi.

    Vương thị nhìn sổ sách của Vinh quốc phủ càng ngày càng ít liền thu không đủ chi nông nỗi ngày càng lợi hại, của hồi môn của bản thân cũng không còn nhiều nữa, đã thế Giả Sử thị và Giả Chính còn luôn tiếp tế cho Giả Nguyên Xuân trong cung nữa. Mỗi lần như vậy luôn tính ít nhất cũng năm sáu trăm lượng bạc, Giả Lan cùng Giả Tham Xuân, Giả Hoàn chi tiêu ít chút nhưng vì thường hay xuất hiện trước mặt người ngoài nên Vương thị không dám quá mức cắt xén, đây cũng là một bút chi không ít, Chu thị, Trình thị, Lý thị mấy thiếp thị này cùng với Giả Chính quà cáp cho cấp trên cũng rất nhiều, Vương thị rất nhiều lần muốn tìm cách cắt giảm tiền bạc chi ra nhưng không thể. Nhìn tiền tài trong nhà càng ngày càng ít như vậy đến khi Bảo Ngọc của nàng trưởng thành trong nhà có thể để cho hắn kế thừa gia nghiệp còn lại nhiều ít đây?

    Người xưa có câu 'bần cùng sinh đạo tặc ', Vương thị không đến nỗi bần cùng nhưng tâm sinh thành đạo tặc đã ra, sau nhiều phen suy tính hơn thua Vương thị liền chọn cách gom tiền bằng việc mở rộng quy mộ việc cho vay nặng lãi. Việc này trong kinh thành không thiếu phu nhân nhà quan lại cũng có làm, trước nàng ta làm chỉ tiểu đánh tiểu nháo chút đỉnh cũng đủ chi tiêu bản thân, trong kinh thành không thiếu quan gia phu nhân cũng như vậy nhưng nay việc chi phí của Vinh Quốc phủ đè cả lên Vương thị lo liệu, đã thế Giả Sử thị lại không muốn giao chìa khóa nhà kho lớn cho Vương thị quản, mọi chi phí cũng điều do tiểu nhà kho hàng năm thu chi như vậy càng thêm thiếu hụt. Vương thị lần này liền nảy sinh ác độc lấy thêm hai ngàn lượng bạc quăng vào cho vay, lãi xuất phiên lên gấp bốn lần tiền gốc. Nếu thuận lợi thì hai ngàn lượng bạc qua một năm sẽ thành một vạn lượng bạc, nhiêu đấy không những đủ chi tiêu cho to như vậy phủ đệ còn có dư một khoảng kha khá chảy vào túi riêng của nàng nữa.

    Đáng tiếc, Vương thị nghĩ mình làm kín kẽ không lộ ra ngoài lại nào biết lúc này mấy vị hoàng tử đang tranh dành chiếc ghế kia kịch liệt, Giả gia lại là quân quyền nắm giữ nhân mạch đông đảo sớm đã bị người nhìn chằm chằm. Trong Giả gia không thiếu cái đinh ngầm, có chút gió thổi cỏ lay đều bị ngoại nhân biết rõ mồng một, bọn họ chỉ chờ có cơ hội liền nhào lên cắn một miếng trên tảng thịt mỡ mang tên Vinh phủ quân quyền, cũng còn may là người ngồi trên ngôi vị hoàng đế tương đương kiên kỵ mấy đứa con trai tiếp xúc với quân đội nếu không Giả gia Vinh quốc phủ sớm bị người tiêu diệt rồi. Trước kia quản lý Vinh quốc phủ là Giả Sử thị còn đỡ, nàng ta vố xuất thân hầu phủ thiên kim lại tay cầm quân đội, gả đến Vinh quốc phủ theo Giả lão phu nhân mấy năm cũng học được làm việc gọn gàn sạch sẽ, sẽ không vì một chút lợi nhỏ làm chuyện nguy hại cho thanh danh của mình hay Vinh quốc phủ, trên tay người nàng nắm giữ cũng làm việc đều là gọn ghẽ không dễ để lại dấu vết. Vương thị thì lại không được như vậy, nàng ta làm cho vay nặng lãi bị người khác biết được, nháo ra mạng người, kiện cáo lên thuận thiên phủ nhưng vì luyến tiếc bạc mà không tiêu hủy chứng cứ bị người khác nắm vừa vặn. Vì bảo hạ bản thân thanh danh Vương thị liền cầu đến Vương Tử Đằng trước mặt. Vừa hay, Vương gia cũng đang cần chiêu số để chen chân vào cuộc đua tòng long chi công, Vương Tử Đằng tốn công một thời gian mới biết người nhắm vào chuyện này của Vương thị lại là ngũ hoàng tử, cũng là tử địch của tam hoàng tử do Chân phí nương nương sinh.

    Chân gia ra một phụng thánh phu nhân, chân phi dựa hơi nàng mà được ân sủng rất nhiều, bụng cũng không chịu thua kém, trong cung cũng chỉ có Chân phi là sinh được hai hoàng tử mà còn điều thuận lợi lớn lên nữa. Đại hoàng tử là tướng quân cháu ngoại, nhị hoàng tử - thái tử trước kia cả hai đều ở lần cung biến trước kia kẻ chết người bị vòng cấm, đến hiện nay hoàng tử có ưu thế nhất ngồi lên ngôi cao chính là tam hoàng tử. Có điều tam hoàng tử phía sau Chân gia tuy được thánh sủng, có tiền tài nhưng một chút quân quyền nhân mạch cũng không có, mà ngôi vị hoàng đế không có quân đội trong tay mà ngồi lên cũng chỉ là đem đầu cho kẻ khác hái mà thôi. Chính vì vậy Chân gia không thiếu bồi dưỡng nữ nhi, nghĩa nữ các kiểu gả cho các vị tướng lãnh, cũng vì vậy nên luôn cố gắng thành lập quan hệ với Giả gia chủ tử, nói đến này cũng không thể không đề cập chuyện Giả Nguyên Xuân xui xẻo, nếu không phải cái đinh của Chân gia biết được nàng không phải nữ nhi ruột của Vương thị mà chỉ là một thứ nữ còn không mấy được lòng đương gia phu nhân Vương thị, Chân phi sẽ rất vui lòng nạp Giả Nguyên Xuân cho tam hoàng tử chứ không đá nàng đi hầu hạ không được sủng ái Ngô phi. Lần này Vương thị ngu ngốc lọt điểm yếu vào tay ngũ hoàng tử, trời xui đất khiến làm cả đương gia phu nhân của Giả gia và Vương gia đều thượng thuyền của Chân phi. Nhờ tam hoàng tử thế lực bãi bình chuyện của mình xong Vương thị liền khuyến khích Giả Chính tiếp xúc tam hoàng tử người, nói bóng nói gió chuyện Vương Tử Đằng đã đầu thành cho tam hoàng tử, cung trong cũng đã truyền tin làm Vương Tử Đằng điều chức về kinh thành quân doanh, tay nắm quân doanh quyền to không thiếu người nịnh bợ, tặng lễ. Còn nói nếu Giả Chính gia nhập thế lực của tam hoàng tử, Chân phi nguyện ý nói tốt cho Giả Chính trước mặt hoàng đế làm hắn hoạt động một chút chức vị. Giả Chính nghe tuy thập phần động tâm nhưng bản thân mình lại không đủ quả quyết hành động liền đi hỏi ý kiếng của Giả Sử thị: "Mẫu thân, theo người thì Vinh quốc phủ chúng ta nên làm như thế nào mới tốt?"

    "Giả gia chúng ta vón trước giờ giao hảo với Chân gia, có điều mấy năm nay tình thế trong phủ không được tốt nên cũng ít đi lại nhưng nếu có thể lựa chọn thì tam hoàng tử và Chân phi cũng là một phe không tồi, so với những hoàng tử khác thì phần thắng lớn hơn không ít." Giả Sử thị tuy có khúc mắt với Chân phi chuyện của Giả Nguyên Xuân nhưng Giả gia hôm nay không thể và cũng không có khả năng làm gì nàng ta được đành giả vờ không biết chuyện mà thôi, cũng may Nguyên Xuân vốn thông minh, hiểu chuyện được Ngô phi chỉ đi hầu hạ bên người nhi tử của mình là tứ hoàng tử, nếu Nguyên Xuân lọt vào mắt tứ hoàng tử như vậy Giả gia cũng có thể thêm một đường lui nếu tam hoàng tử không thành công.

    Giả Chính cũng nghĩ như vậy nên đáp: "Nhi cũng có suy nghĩ như vậy, có điều nếu như vậy Giả gia chúng ta khó có thể được tam điện hạ trọng dụng, dù sao dệt hoa trên gấm dễ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó được, nếu sau này sự thành chức vị của nhi tử cũng điều động không được bao lớn."

    Giả Sử thị đương nhiên biết nhưng có cách nào đâu, Giả gia cũng chỉ có chút đồ kia đáng giá tam hoàng tử cần, dâng lên rồi bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đó giúp Giả Chính lên chức vớt chút chỗ tốt mà thôi. Cũng còn may Vinh quốc phủ nữ nhi cháu gái còn có một Giả Tham Xuân, nếu thật tam hoàng tử sự thành Giả gia cũng là một tòng long chi công thần, sẽ có một danh ngạch đưa người vào cung bát một bát tám ngày phú quý.
     
  4. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Xá nhận được ám cọc ở Vinh quốc phủ truyền tin, biết mẫu tử Giả Sử thị thao tác không cấm cảm khái năng lực tự chữa trị quy luật của thế giới thiên thư này. Mấy chục năm trong thế giới Hồng Lâu Mộng hắn không ít thì nhiều gián tiếp sửa đổi tiến trình của Hồng Lâu thế giới nhưng điều này cũng không làm tiến trình phát triển của cốt truyện lệch đi quá nhiều. Nhiều lần thăm dò Giả Xá cũng xem như có chút hiểu biết về thế giới này, nó cũng không đơn giản là thế giới chết trong một cuốn thiên thư diễn sinh thành, quan trọng nhất là bản thân những người trong thế giới này đều có toàn vẹn linh hồn và đều là ngoại lai sinh hồn. Mỗi sinh hồn đều có dư sinh mệnh lực nhưng vì nguyên nhân nào đó mà mất đi thân thể không thể tiếp tục hưởng dương ở thế giới của mình, họ sẽ bị đưa đến đây tiếp tục hưởng hết phần dương thọ còn lại. Như vậy, những người này kiếp sau đầu thai sẽ không cần địa phủ nhân viên tiến hành thêm thành phúc vận do kiếp trước còn dư thọ mệnh mang lại, tránh việc trong một thời đại sinh ra quá nhiều người mang vận số quá tốt, gia tăng nguy cơ phá hoại cân bằng của một khoảng thời không nhất định. Đây cũng là nguyên nhân chính thiên đạo không cho phép Giả Xá tùy ý phá hư vận mệnh của mọi người trong thế giới này.

    Trong Hồng Lâu thế giới có một vài lâm thời nhân viên giữ gìn trật tự vận hành, theo Giả Xá suy đoán lần lược là chốc đầu hòa thượng, thọt đạo nhân, cấp dưới nữa là đường cái đạo bà. Những kẻ này đều là một số tinh quái bị phong ấn thần trí đánh vào thế giới này, tương đương với khí linh trong pháp bảo. Giả Xá chưa trực tiếp đối thượng bọ họ nhưng cơ bản tác dụng cũng coi như hiểu rõ trong lòng. Nhiều lần biến cố trong Hồng Lâu Mộng thế giới diễn ra, Giả Xá cứ nghĩ bộn họ sẽ ra mặt nhưng có lẽ thiên đạo của thế giới này đã che chắn hắn đi nên mới không bị mấy kẻ kia đối phó.

    Giả Xá sai người đem thư tín trước kia và về sau nếu đưa đến thì đều đưa cho Giả Liễn, sau này Giả gia chuyện Giả Xá sẽ không nhúng tay nhưng Giả Liễn, Trương thị mấy người còn phải sống ở nơi này mấy chục năm nữa, cũng nên gánh khởi việc của mình. Giả Xá tu vi bản thân càng lúc càng cao cũng là lúc chuẩn bị cho thiên kiếp của mình, kết đan kỳ thiên kiếp có thể nhẹ nhàng vượt qua nhưng nguyên anh kỳ thiên kiếp nếu không có pháp khí, linh khí hộ thân, dù đã có thiên đạo đánh chiết khấu lôi kiếp thì nguy cơ bị đánh chết cũng tương đối cao.

    Giả Xá mười mấy năm trước đã bắt tay chuẩn bị mọi chuyện, cũng mua một vài đỉnh núi cách xa khu dân cư, bố trí một số mê trận, ẩn trận, tránh người thường lầm nhập. Động phủ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, lần này từ kinh thành trở về đợi đem Giả Quỳnh gả đi cũng coi như xong hết mọi việc, có thể tuyên bố lên núi ẩn cư tu hành.

    Thấm thoát Giả Quỳnh cũng đến mười sáu tuổi, vẻ vang lên kiệu hoa gả đi về nhà chồng, trong mấy năm nay Lâm Như Hải chết, Lâm Đại Ngọc ở Vinh quốc phủ tao ghét bỏ một thời gian, xác định hôn sự Giả, Lâm thật không thành liền được Lâm tộc trưởng đứng ra đón về Lâm Gia chuẩn bị làm mai. Giả Sử thị vốn muốn đem hai Ngọc nhân nhi hôn sự định xuống nhưng nề hà Lâm gia gia sản cho Lâm Đại Ngọc làm của hồi môn chỉ có một nữa, lại bị Lâm gia tộc lão cộng đồng trông giữ lên, Vinh quốc phủ muốn thò tay vào đều không được một chút lợi nào, nhiều lần suy tính cảm thấy Giả Bảo Ngọc cưới Lâm Đại Ngọc không quá được nhiều chỗ tốt, Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc cũng thật sự như là không hợp. Mỗi lần hai người gặp mặt không phải Lâm Đại Ngọc bị Giả Bảo Ngọc khí khóc thì cũng là Giả Bảo Ngọc vì Lâm Đại Ngọc chọc Giả Chính mất hứng mà bị quở trách, nhiều mặt suy tính Giả Sử thị cuối cũng đành phải từ bỏ.

    Giả Bảo Ngọc đau lòng Lâm muội muội nhất định rời đi Vinh quốc phủ về Lâm gia nháo không vui, Giả Sử thị không có cách liền lấy cớ tổ chức yến hội sai người đến Sử hầu phủ đón Sử Tương Vân đến Vinh quốc phủ bồi nàng một thời gian. Giả Sử thị chỉ muốn Sử Tương Vân bồi Giả Bảo Ngọc chơi đùa, khiến hắn quên đi Lâm Đại Ngọc nhưng không ngờ vô tình ở Vinh quốc phủ một lần yến tiệc đãi khách trung bị người nhìn thấy Giả Bảo Ngọc đang ôm Sử Tương Vân ngã trong vườn sau. Tuy hai người có thể xem như thân thích gần nhưng cũng chỉ là biểu huynh muội, tuổi cũng đã lớn đến biết nam nữ có khác rồi, ôm ấp như vậy nếu nói hai người không có gian tình đúng là không ai tin được, dù sao thời đại này đó là huynh muội ruột thịt nhà giàu nhân gia tám tuổi cũng không đơn độc ở chung một phòng chứ nói chi ôm như vậy. Chuyện này bị người có tâm thêm mắm thêm muối truyền huyên náo cả kinh thành, Sử gia một môn song hầu vị cũng xem như có danh dự gia tộc, trong nhà cũng có mấy nữ nhi đãi làm mai, xảy ra chuyện như vậy vốn dĩ có thể dùng thủ đoạn áp xuống chuyện này. Nhưng ai làm Sử Tương Vân vốn dĩ không phải hai vị hầu gia con gái, nàng ta lớn lên làm mai cho người như thế nào cũng là một chuyện đau đầu. Làm mai nhà thân phận cao người ta chướng mắt là bé gái mồ côi, mà nếu có mối hôn sự tốt Sử hầu gia cũng luyến tiếc nói cho Sử Tương Vân, dù sao bản thân họ cũng có nữ nhi chưa hôn phối, tuổi của mấy tỷ muội cũng gần đương nhiên phải ưu tiên cho nữ nhi mình hơn. Nói hôn sự thấp người khác lại nói bọn họ máu lạnh, vô tình lãng phí cháu gái mồ côi của huynh tẩu để lại, hai vị hầu phu nhân vốn cũng sợ người ngoài nói mình khắt khe cháu gái ảnh hưởng chuyện hôn sự của tử nữ trong nhà nên cũng tận tình dạy bảo, trong phủ tiểu thư có gì Sử Tương Vân cũng sẽ có như vậy, có điều Sử Tương Vân mỗi lần đến Vinh quốc phủ làm khách đều than khóc với Giả Sử thị mình ở Sử gia như thế nào, như thế nào bị ủy khuất, Vinh quốc phủ hạ nhân lại không biết giữ miệng nói ra ngoài, làm hai phu phụ Sử lão nhị, Sử lão tam bị người kinh thành chê cười không ít. Hai vị hầu phu nhân vốn có khúc mắt với Giả Sử thị, Sử Tương Vân lại như vậy, một nháo ra sự hai người liền dứt khoát đến Vinh quốc phủ bắt Giả Sử thị gõ định hôn ước cho Giả Bảo Ngọc và Sử Tương Vân.

    Nữ nhân gia danh tiết quang thiên, Giả Bảo Ngọc và Sử Tương Vân như vậy hành động bị người khác thấy không kém gì bắt gian tại giường là bao, nếu Giả Bảo Ngọc không cưới nàng thì Sử gia cũng chỉ có thể đem Sử Tương Vân vào am ni cô để bảo toàn danh dự cho nữ nhi của Sử gia. Mà mặt mũi của Sử gia Giả gia nhất định phải cho, dù sao Giả Bảo Ngọc cũng không thể đứng ra nói hắn bị Sử Tương Vân dụ dỗ được nên dù Vương thị có ghét bỏ Sử Tương Vân mệnh cứng, khắc phụ khắc mẫu ra sao thì cũng phải cắn răng ứng hạ hôn sự. Hai nhà thương lượng hạ đạt thành ước định, đợi Sử Tương Vân tròn mười sáu tuổi sẽ cử hành hôn sự cho hai trẻ, mãi đến khi hai nhà trao đổi canh thiếp, tín vật, cáo cho thân hữu thì chuyện dèm pha của Giả, Sử hai nhà mới được lắng xuống. Hai vị Sử hầu phu nhân cũng trút được gánh nặng, đem Sử Tương Vân đóng gói đưa đến Vinh quốc phủ làm khách lâu dài, cũng không giới hạn thời gian ở lại của nàng ta thích ở bao lâu thì ở bấy lâu. Dù sao ở Sử Gia là tốt là xấu, đãi ngộ như thế nào cũng là khắt khe vậy để đích thân bà bà tương lai ở Vinh quốc phủ giáo dưỡng biết đâu Sử Tương Vân sẽ vui lòng tiếp thu. Hơn nữa nàng ta trước sau gì cũng gả vào Giả gia, trước cùng người nhà chồng ở chung tạo tình cảm cũng tốt, Sử gia quăng tai nải quăng thống khoái, sạch sẽ, Vinh quốc phủ bên này lại không mấy vui sướng. Giả Sử thị đảo còn có chút hài lòng, dù sao trước đó bà ta cũng hướng về Sử Tương Vân nhưng Vương thị lại nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận nàng ta vào Vinh Quốc phủ ở chơi lại.
     
  5. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương thị vốn hướng về Tiết Bảo Thoa, hoàng thương Tiết gia đại tiểu thư của hồi môn đó là hàng thật giá thật mười dặm hồng trang, mỗi nâng nâng đều thật thật hoàng kim bạc trắng. Sử Tương Vân uổng có danh hầu phủ thiên kim nhưng cũng chỉ là một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu nơi thúc thẩm, Sử gia cũng không thiếu nữ nhi đợi xuất giá, đồ tốt ngoài để lại cho nhi tử ra đương nhiên phải dành cho nữ nhi ruột thịt của mình, chút đồ râu ria lên không được mặt bàn mới có thể phân phân cho người ngoài như cháu gái như vậy, từ đây có thể suy đoán của hồi môn của Sử Tương Vân sẽ có bao nhiêu hơi nước.

    Giả Sử thị chỉ nghĩ đến hầu phủ quyền thế nhưng Vương thị quản gia nhiều năm, biết rõ Vinh Quốc phủ tài chính có bao nhiêu thiếu hụt, trong lòng Vương thị Tiết Bảo Thoa đương nhiên là con dâu tốt cho nhi tử của mình rồi. Tuy rằng như vậy suy tính nhưng nói cưới Tiết Bảo Thoa cho Giả Bảo Ngọc làm chính thất phu nhân Vương thị lại cảm thấy là Tiết gia trèo cao, ủy khuất Bảo Ngọc. Nếu Tiết Bảo Thoa có thể mang toàn bộ của cải của Tiết gia gả đến Giả gia như vậy miễn cưỡng còn thành, vì mong muống này Vương thị thiết kế Tiết gia đại thiếu gia Tiết Bàn cuốn vào vụ ẩu đả đánh chết người có công danh. Bức Tiết Vương thị cầu đến nàng giúp đỡ bãi bình vụ việc, Giả Liễn tiếp quản chú ý Vinh quốc phủ mấy năm đương nhiên biết chuyện, Giả Liễn không mấy thích Tiết gia mẫu tử nhưng cũng không muốn các nàng mang tài vật giao cho Giả gia nhị phòng, giúp Giả mẫu -Giả Chính có thêm nguồn lực làm yêu. Giả Liễn không biết nhiều về tương lai của Hồng Lâu Mộng nhưng với đầu óc, học thức được mấy vị cữu công ở Trương gia dạy bảo và cũng thấy Giả Xá cố gắng phủi sạch quan hệ với Vinh quốc phủ cũng mơ hồ biết Vinh quốc phủ sớm muộn gì cũng sẽ đổ, làm không hảo đại phòng bọn họ cũng sẽ bị liên lụy vào ngập đầu tai ương không chừng. Nếu như vậy Giả gia nhị phòng có càng ít năng lượng thì bọn họ có thể càng thu nhỏ khả năng gây họa thượng thân, nhiều lắm cũng chỉ đem Vinh quốc phủ và Giả gia ở kinh thành những người ở đó gặp hạn mà thôi.

    Giả Liễn cũng không nhiều làm cang thiệp, chỉ lặng lẽ phái người đợi Vương thị người liên hệ làm tốt chắp đầu với quan phụ mẫu ở Kim Lăng thành xong liền cố ý kể một chuyện xưa cho Tiết Bàn và Tiết Bảo Thoa nghe. Tiết phụ mới mất Tiết gia mẫu tử bị không ít người trong tộc chèn ép, nhân tình ấm lạnh thể nghiệm không sót chút nào. Tiết Bảo Thoa làm nữ hài tử vốn là thiên chi kiêu nữ, tâm cao khí ngạo muốn một bước lên trời bác tám ngày phú quý, Tiết gia danh ngạch Tiết Vương thị dùng một tuyệt bút tiền tài mới làm trong tộc trưởng lão nhả ra đồng ý cho nàng dùng. Xảy ra chuyện Tiết Bàn xong Tiết Bảo Thoa vốn chỉ trách huynh trưởng hành động không điều, thiếu suy nghĩ lỡ tay gây thành đại họa, may có dì ở Vinh quốc phủ rộng lòng che chở mới thoát thân được. Vô tình nghe được chuyện xưa kia, biết được nữ nhi gia của gia đình có án đế là không được phép tham gia tiểu tuyển vào cung, Tiết Bảo Thoa lại sai người tìm một vị sư gia về quê dưỡng lão hỏi về án lệ như bản án của Tiết Bàn. Vị sư gia kia nhận tiền của nàng cũng liền cho biết nếu Tiết Bàn giả chết trôi qua thì cũng không khác gì thừa nhận bản thân là hung thủ gây án. Nhưng quan trọng là lúc xảy ra sự người ra tay không chỉ một mình Tiết Bàn, quan phủ và người nhà nạn nhân chỉ cáo Tiết Bàn kéo người trên phố hành hung người khác gây ra mạng người, hiện tại bọn họ cũng không biết là ai mới là hung thủ chính. Mọi người chỉ thấy Tiết Bàn vì nhìn trúng một nữ nhân mới có thể gây ra chuyện nên cáo Tiết Bàn lên quan phủ đòi công đạo. Nếu dì thật lòng vì huynh trưởng tốt đó là chỉ cần nhờ quan trên chọn một người trong sự việc hành hung đó gánh tội thay, Tiết gia lại ra một bút bồi thường kim dàng xếp là được. Tiết Bảo Thoa là người vô cùng thông minh, trong ngoài tiết phủ sự mấy năm nay đều do nàng một tay giải quyết, Giả Vương thị muốn cưới nàng cho Giả Bảo Ngọc Tiết Vương thị cũng không dấu giếm. Liên hệ mọi chuyện lại với nhau Tiết Bảo Thao không khó đoán ra huynh trưởng ra sự e rằng không phải ngẫu nhiên, nàng hiện tại được người chỉ minh lộ liền ra một bút tiền bạc lớn cấp cho người nhà một nô tài đi theo Tiết Bàn hôm ấy làm bồi thường, làm hắn đi đầu thú. Có tiền có thể đẩy quỷ thôi ma, Giả Vương thị lấy Vinh quốc phủ quyền uy ra mặt tuy dùng tốt nhưng lợi lộc không có phía dưới người làm việc cũng không lắm đi tâm, Tiết gia một tay giao hung thủ, một tay bồi thường kết xù tiền bạc cho người nhà bị hại, quan phủ trên dưới cũng ăn vào không ít nên vụ án của Tiết Bàn cũng nhanh chóng kết lại, đến cuối cùng tiết Bàn cũng chỉ bị phạt hai mươi đại trượng hình làm cảnh cáo xong việc. Tiết Bảo Thoa và Tiết Vương thị biết nhà mình bị Giả Vương thị tính kế, Tiết Bảo Thoa là không có khả năng vào cung tiểu tuyển, lại nghe được Giả Bảo Ngọc và Sử Tương Vân dèm pha. Vương Tử Đằng lúc này còn vì muốn lôi kéo Vinh quốc phủ nhập bọn đầu quân Chân phi nên đi thư muốn Tiết Vương thị hòa thuận với tỷ muội nhà mình chớ nghe người ngoài xúi dục tổn thương hòa khí với nhà mẹ đẻ, lời trong lời ngoài đều nói như Giả Vương thị vừa ý Tiết Bảo Thoa là bao nhiêu chuyện tốt, chịu ra tay giúp đỡ Tiết Bàn là bao nhiêu thiện tâm vậy. Vương gia không nghĩ Sử gia hầu phủ thiên kim và một hoàng thương nữ nhi đều đánh tiếng muốn cưới, như vậy dùng đầu gối cũng bết Giả Vương thị tính như thế nào dàng xếp thân phận cho Tiết Bảo Thoa.

    Tiết Bảo Thoa lúc này đã Mười bốn, Tiết phụ tang cũng còn chừng nữa năm là mãng. Tiết Bảo Thoa nhưng không phải người hiền lành, đối bản thân cũng đủ nhẫn tâm, không làm thì thôi đã làm phải làm tuyệt Giả Vương thị muốn nàng làm nhị phòng cho Giả Bảo Ngọc. Nếu thân phận hắn đủ cao, tiền đồ đủ rộng lớn Tiết Bảo Thoa cũng không ngại gả đi vào Vinh quốc phủ, dù sao nàng tự nhận tâm tính, thủ đoạn hay nhân thủ trong tay mình muốn đối phó một bé gái mồ côi không được hầu phủ phu phụ thích trở thành duy nhất phu nhân của Giả Bảo Ngọc dễ dàng bất quá. Đáng tiếc Giả Bảo Ngọc phụ thân mới là ngũ phẩm công bộ thị lang, mười mấy năm không lên chức, bản thân hắn bên ngoài nghe là thông minh, tài tình không nhỏ nhưng Tiết Bàn hồ bằng cẩu hữu ở kinh thành đến Kim Lăng du ngoạn không thiếu thấu ra Giả Bảo Ngọc là cái gối cỏ thêu hoa, thơ tình một bài lại một bài nhất đến khảo kinh sử lần nào cũng lót đế. Vương gia, Giả gia dì đều muốn tả hữu hôn sự của nàng tiến đến mưu lợi tài sản của Tiết gia, đương nhiên nàng ta cũng không khoanh tay chịu trói đợi người xâu xé. Tiết Bảo Thoa và Tiết Vương thị một mặt lá mặt lá trái với Giả Vương thị nhờ thế Vinh quốc phủ và Vương gia ổn định địa vị của mẫu tử mấy người ở Tiết gia, một bên âm thầm tìm người để nàng ta gả đi, cuối cùng Tiết Bảo Thoa lấy thân phận hoàng thương đích nữ, Vương bá gia cháu ngoại ở mười sáu tuổi hoa niên lại ủy thân gả cho một lão tứ phẩm tri phủ làm kế thất, vị này tri phủ đại nhân lúc cưới nàng đã năm gần bốn mươi tuổi lại có một trưởng tử do chính thất phu nhân để lại còn lớn tuổi hơn Tiết Bảo Thoa hai tuổi. Tiết Bảo Thoa làm người lung lay, thủ đoạn không thấp, ra tay hào phóng lại cũng không phải muốn tranh đoạt gì với đích trưởng tử mà nguyên phối phu nhân để lại, một lòng làm tốt quan hệ với những người ở nhà chồng, hai năm sau sinh được một nhi tử cũng coi như thật sự đứng vững ở nhà chồng. Tiết Vương thị và Tiết Bàn tuy không có kinh thương thiên phú lại nháo phiên với Giả Vương thị nhưng vì Tiết Bảo Thoa trước khi gả đi đã bàn bạc thỏa đem trong nhà sinh ý giao cho đường đệ của nhà mình lo liệu, hàng năm chỉ chia hoa hồng và địa tô cùng có nhà chồng của Tiết Bảo thoa làm hậu thuẫn cũng xem như ở Tiết gia trôi qua không tồi. Giả Vương thị tuy cảm thấy Tiết Bảo Thoa không biết tốt xấu, phóng nhi tử mình thanh niên tài tuấn không cần lại đi gả cho một lão già làm kế thất nhưng ai làm Giả Chính cũng chỉ là ngũ phẩm quan, dù có tước vị nhưng cũng không có thực quyền nên tính ra còn là thua phu quân của Tiết Bảo Thoa có quyền lực, cuối cùng cũng chỉ ngậm miệng làm như không có chuyện gì.
     
  6. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Vương thị vốn tâm tồn tính kế chuyện hôn sự của Giả Bảo Ngọc với Tiết Bảo Thoa nên đối với Sử Tương Vân thời gian đầu vào Vinh quốc phủ cũng tương đối không tồi, sành ăn tốt đùa không thiếu tăng cường cho nàng, bên trong bên ngoài phủ đều truyền Vương phu nhân như thế nào như thế nào thích nàng dâu chưa qua môn này. Sử Tương Vân cũng vô cùng cao hứng vì được gả cho Bảo Ngọc ca mà nàng thích lại được mẹ chồng ưng ý như vậy tương lai gả vào Vinh quốc phủ cuộc sống nhất định sẽ vô cùng dễ chịu không ngờ có một ngày Vương gia người đến báo tin cho Vương phu nhân Kim Lăng thành Tiết gia báo tin vui về kinh thành Tiết gia đại tiểu thư Tiết Bảo Thoa gả chồng, Vương phu nhân không nhưng không vui mừng mà ngược lại nổi trận lôi đình âm mặt phạt một chúng nô tài trong viện của mình, dù sau đó thả ra tiếng gió nói bọn hạ nhân hầu hạ chậm trễ phạm sai lầm nên mới bị phạt nhưng chuyện này nơi nơi lộ vẻ kỳ hoặc. Vương phu nhân tính toán sự không thành lại không thể nề hà Tiết Vương thị như thế nào không những thế còn phải phái người đưa thêm trang cho chất nữ làm ơn Vương gia người mang về Kim Lăng tặng cho Tiết gia.

    Vương thị tâm trạng không tốt Sử Tương Vân đương nhiên không tốt qua, vốn hai ba phần không hài lòng về Sử Tương Vân nay tăng thành tám chín phần không thích nếu không phải không thể từ hôn Vương thị đã sớm đi Sử gia hối hôn rồi. Chuyện đã đến nước này Vương thị chỉ có thể nhận chuyện hôn nhân này nhưng Sử Tương Vân muốn ở trong tay nàng đương đại tiểu thư thoải mái nhàn hạ như trước đó là mơ tưởng. Vương phu nhân lấy việc hôn nhân của hai trẻ gần bắt đầu sai sử Sử Tương Vân làm việc, những việc nào vất vả, rườm rà lại không quan trọng trong phủ đều muốn đích thân nàng ấy lo liệu, đem Sử Tương Vân làm đại nha đầu mà sai sử, đường hoàn lấy cớ dạy bảo nàng học tập công việc của đương gia phu nhân, làm nàng ta có khổ mà không nói nên lời. Trước kia ở hầu phủ, Sử hầu phu nhân chỉ yêu cầu Sử Tương Vân học tập thêu thùa may vá và quy củ của tiểu thư danh môn nên học nàng đã cảm thấy Sử hầu phu nhân đó là cố ý tha ma nàng, không thiếu ra bên ngoài nói bậy hầu phu nhân không từ ngôn luận. Hôm nay ở Vinh quốc phủ dưới trướng của Vương phu nhân ăn mệt lớn như vậy lại bị Vương phu nhân lấy cớ vì danh tiết của nàng suy nghĩ một mặt hạn chế nàng gặp gỡ với Giả Bảo Ngọc một mặt ban một số nha đầu có tư sắc vào viện hầu hạ nhi tử càng làm cho Sử Tương Vân tức giận không nhẹ. Sử Tương Vân đến Vinh Khánh Đường tố khổ, than ủy khuất với cô tổ mẫu Giả Sử thị rất nhiều lần nhưng không có kết quả cũng đành thôi. Nàng ban đầu là không hiểu nhưng số lần nhiều cuối cùng cũng học thông minh lên nhận rõ sự thật, Giả Sử thị tuy rất yêu thương và vừa lòng gia thế của nàng ta nhưng cháu ngoại gái sao so được tôn tử đâu.

    Nói cho cùng làm cháu gái của mình, Giả Sử thị có thể tùy ý Sử Tương Vân kiều mang tùy hứng một chút nhưng nếu làm cháu dâu yêu cầu đó là phải thông minh, hiểu chuyện, hiền huệ như vậy mới xứng với tôn tử của bà ta.

    Sử Tương Vân một bên bị Vương thị xoa ma tính tình một bên bị Sử hầu phủ bỏ qua trong lòng đương nhiên tích lũy vô số ủy khuất, oán hận nhưng đến lúc này nàng ta cũng chỉ còn một con đường là phải gả cho Giả Bảo Ngọc mà thôi. Đương mấy năm đại nha đầu Sử Tương Vân cũng dần dần học được một số thủ đoạn ở Vinh quốc phủ, mượn sự bất hòa của Giả Sử thị và Vương thị thu lợi không ít, nàng ta cũng thành lập nên nhân mạch của mình. Đặc biệt với sự âm thầm trợ giúp của Kim ma ma Sử Tương Vân đem mấy đại nha đầu bên người Giả Bảo Ngọc thu mua theo mình, còn hứa hẹn khi vào cửa sẽ đem các nàng nâng thành di nương. Tập Nhân vốn là người do Giả Sử thị an bài hầu hạ Giả Bảo Ngọc khởi cự, đốc xúc hắn học tập lại lén lút thất thân cho Giả Bảo Ngọc, nay một được Sử Tương Vân hứa hẹn liền ôm đồm nhiệm vụ chắp đầu cho Giả Bảo Ngọc và Sử Tương Vân qua lại. Sử Tương Vân không đủ thông minh nhưng làm hầu phủ tiểu thư, nữ nhân hậu trạch sinh tồn chi đạo nàng cũng học được không ít, Vương thị nói đến cùng chỉ có một mình Giả Bảo Ngọc một nhi tử này mà thôi, nếu Giả Bảo Ngọc đứng về phía nàng, nghe lời nàng thì Vương thị cũng sẽ phải nhượng bộ. Sử Tương Vân biết Giả Bảo Ngọc thích mỹ nhân, nàng liền tiêu một bút tiền mua một số nữ nhân dấu người trong phủ lén đặt bên người hắn dần dần tiến lên, tìm cơ hội bắt lấy chỗ sai lầm của những nha đầu do Vương thị ban cho Giả Bảo Ngọc thay thế bọn họ thành đại nha đầu trong viện, những người này thân khế nắm trong tay của Sử Tương Vân khi đến thời gian nàng không cần có thể dễ dàng sử lý sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của mình.

    Vương thị, Giả Sử thị ra sức tung hứng Giả Bảo Ngọc, người trong phủ ai cũng lấy lòng, thuận theo mình làm Giả Bảo Ngọc tâm tư càng bành trướng, trong phủ số nha đầu bị hắn thông đồng làm bậy bên người không ít nhưng không thấy ai tỏ ý kiến gì, Sử Tương Vân càng là tỏ vẻ hiền lành rộng lượng cũng làm hắn yên tâm thoải mái phóng túng bản thân. Dần dần số nữ nhân Giả Bảo Ngọc thông đồng không còn hạn chế là người trong tiểu viện của mình. Những nha đầu có chút tư sắc, có tâm bay lên chi đầu thành chủ tử đều biết Vinh quốc phủ trưởng tôn Giả Lan không được Vương thị yêu thích, sau này to như vậy Vinh quốc phủ đều là của Giả Bảo Ngọc, Sử Tương Vân chỉ là bé gái mồ côi của hầu phủ, Vương thị cũng không thích nàng ta, sau này muốn ước thúc Bảo nhị gia cũng không được, ai được Bảo nhị gia yêu thích sau này đó là một bước lên trời, hơn nữa Bảo nhị gia có tiếng là thương hương tiếc ngọc, ai đến cũng không cự tuyệt. Vậy nên trong phủ các viện nha đầu dần có người thượng lên giường của Giả Bảo Ngọc, đến khi Sử Tương Vân đủ mười sáu tuổi gả vào Vinh quốc phủ sau có thể nói Vinh quốc phủ nha đầu lớn lên xinh đẹp phần lớn đều đã thất tiết. Việc này bị một lão ma ma từng làm việc trong cung theo chủ gia đi dự lễ cưới nhìn ra, đáng nói là trong số này có nha đầu bên người của Vương phu nhân và Giả Sử thị, vị ma ma này có người quen làm việc ở Sử gia nên trong một cuộc nói chuyện phiến 'vô tình ' nói cho đối phương biết. Sử hầu gia vốn đối với Giả gia có khúc mắt, Sử Tương Vân cũng không được Sử hầu thích liền nhân cơ hội này quạt gió thêm củi tuyên dương cho mọi người biết chuyện dèm pha này, Vinh quốc phủ sau hôn lễ này cũng liền nổi danh khắp kinh thành. Làm trong kinh người thịnh truyền 'Vinh quốc phủ trừ hai chỉ sư tử đá trước cổng là sạch sẽ còn toàn bộ bên ngoài ngăn nắp bên trong lạng thấu ', Sử gia cũng nhân cơ hội làm nhạt đi quan hệ với Vinh quốc phủ.

    Không lâu sau hoàng đế bỗng nhiên đang lúc thượng triều bỗng nhiên ngã xuống hôn mê làm cả triều rung động, Thái y chẩn ra hoàng đế tuổi lớn mà quá lao tâm lao lực nên mới lâu ngày thành tật, nếu bệ hạ không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng có thể ảnh hưởng đến thọ mệnh. Tin tức vừa ra cả triều đình trên dưới nổ tung, Tam hoàng tử dẫn đầu các hoàng tử, hoàng nữ đến dưỡng tâm điện thị tật, Chân quí phi lãnh một chúng phi tử tới quan tâm thánh thể của hoàng đế, trong ngoài đều thể hiện ra vị thế của người trên kẻ trước sai phái người chung quanh. Người không biết còn tưởng hoàng đế đã viết chiếu thư truyền ngôi cho tam hoàng tử rồi, hai mẫu tử Chân phi vội trong vội ngoài lại không hề để ý đến tâm trạng của hoàng đế vô tình dẫm đến điểm mấu chốt của đế vương cũng gieo xuống hạt giống làm bản thân rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.
     
  7. phi hoàng

    Messages:
    82
    CHƯƠNG 66 (end)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tờ chiếu thư mỏng manh lại làm kinh thành vô số gia đình vận thế thay đổi bất ngờ, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử có thể xem như hai người bị thay đổi nghiêm trọng nhất có điều một người từ trên trời rơi xuống bùn đất một người từ dưới đất một đêm thành thiên tử nắm quyền sinh sát người trong thiên hạ.

    Trong kinh thành người không ai có thể nghĩ đến hoàng đế sẽ lúc này ra chiếu thư nhường ngôi cho Tứ hoàng tử bản thân thành thái thượng hoàng, dọn ly dưỡng tâm điện vào Di Hòa Điện ở lại. Tam hoàng tử do Chân quý phi sinh vốn được sủng ái bao năm lại thất bại ê chề, những người đi theo Tam hoàng tử đến khi chiếu thư được công bố cho thiên hạ còn không thể phục hồi lại tinh thần.

    Vinh quốc phủ cũng đi theo lên voi xuống chó theo thời cuộc, có điều bọn họ ngay từ đầu đã dự định chân dẫn hai thuyền nên khi thuyền của Chân phi chìm Giả Sử thị ngay lập tức đem nhược điểm của tam hoàng tử báo cho Giả Nguyên Xuân làm nàng đầu thành cho Ngô thái hậu nhờ đó thành phi tử của hoàng đế trong đợc đại sắc phong mới đăng ngôi này, nhảy thành Hiền Đức phi cùng ăn cùng ngồi với chính phi và trắc phi trước kia của Tứ hoàng tử trong lúc nhất thời Vinh quốc phủ khách khứa viếng thăm đầy nhà.

    Một nhà vui một nhà sầu, Giả gia vui mừng đón khách Vương gia lại thảm đạm thê lương, Vương gia cô nương vào cung bao năm mà không sinh được nhất nhi bán nữ nào, hiện nay Hiền Đức phi bên ngoài nói là nữ nhi của Giả Vương thị nhưng Vương gia chủ nhân lại rất rõ ràng đó chỉ là lừa người ngoài mà thôi. Nếu Vương thị và Hiền Đức phi tình cảm thân hậu cũng còn tốt nhưng vị phi tử này từ nhỏ đã được giáo dưỡng dưới gối của Giả lão phu nhân, thân sinh di nương và huynh trưởng của nàng ta chết dưới tay của Vương thị chuyện này hiện nay còn chỉ có Vương gia người biết nếu chuyện này bị thọc ra Vương gia sẽ có thêm một phiền phức lớn. Vương gia hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo hạ bản thân nhà mình mà thôi.

    Vương gia không tốt, vốn dựa vào thế lực của Vương gia để đấu ngang tay với Giả Sử thị nên Vương phu nhân tình cảnh lúc này cũng không tốt, đối với Giả Lan và Lý thị càng thêm chướng mắt nhưng Vương thị cũng không có cách nào, lúc này nàng yêu cầu bức thiết có thêm đồng minh giúp mình củng cố địa vị ở nhà, cách tốt nhất lúc này đó là có một môn thông gia tốt. Giả Tham Xuân cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi nhưng Vương thị không muốn quan tâm chuyện chung thân của thứ nữ nên làm lơ không hỏi đến, nay cần đến Vương thị liền xốt sắn tìm người mai mối đến Vinh quốc phủ để bàn chuyện, mọi người chỉ nghĩ Vinh quốc phủ mới ra một vị Hiền Đức phi nên giá trị con người của cô nương trong phủ cũng dân lên, đương gia phu nhân cũng muốn nhân cơ hội tìm cho thứ nữ trong nhà một môn hôn sự tốt, ai cũng truyền Vương phu nhân thật là một mẹ cả tốt nên mới dạy được một nữ nhi như Hiền Đức phi.

    Đáng tiếc, cuối cùng chuyện hôn sự của Giả Tham Xuân cũng chưa kịp tiến hành theo ý muốn của Vương phu nhân. Hoàng đế mới đăng ngôi báu đặt biệt khai ân cho những phi tử của mình được phép về thăm lai nhà mẹ đẻ của mình, đây là vô thượng vinh quang đối với các nhà các hộ có nữ nhi vào cung, đương nhiên muốn tiếp đón các nương nương về thăm nhà cũng không thể tùy tiện mở cửa lớn nhà mình ra là được, nội vụ phủ ban bố quy định để các nhà chuẩn bị đón chào các Nương nương, Giả Sử thị có tâm muốn dùng quy cách lớn nhất để tiếp đãi nhưng ngặt nỗi trong phủ không có bạc, ở kinh thành Giả gia cũng có một vài nhà có người giao hảo nhưng muốn mượn bạc nói dễ hơn làm. Vương thị ở giữa lại luôn tìm cách quấy rối, làm ra trang viên tiêp đón không thể xây dựng trong thành mà phải chuyển ra ngoài ngoại ô mới có đủ diện tích, kiến trúc đình đài lầu các cũng không thể kiến xa hoa giống tâm ý của Giả Sử thị mong muốn ngược lại trong ngoài lộ ra, một cỗ keo kiệt, chắp chỗ này vá chỗ kia. Giả Nguyên Xuân về thăm nhà một lần không những không khiến Giả gia nở mày nở mặt còn làm mọi người xem như chê cười kháo nhau Vinh quốc phủ chỉ có cái võ rỗng mà thôi.

    Phúc họa tương tùy câu nói này cũng có thể rất hợp với tình cảnh của Vinh quốc phủ sau đó, Hiền Đức phi về thăm nhà xong bị người cười nhạo buồn bực ôm bệnh, ban đầu các vị chủ tử chỉ làm nàng đó là xấu hổ nên cáo ốm tránh mặt nhưng không ngờ mấy tháng sau trong cung truyền ra tin Hiền Đức phi qua đời, Vinh quốc phủ được tin lúc Giả Sử thị đều chịu không nổi quyết đi. Trong phủ đều không có ai dám nói cười suốt cả tháng, đến khi có thánh chỉ hạ xuống sắc phong Vinh quốc phủ Giả Tham Xuân làm quận chúa ban hôn sự hòa thân đi Lan Xa quốc. Giả gia trước là mất một phi tử, sau thêm một nữ nhi bị phong làm quận chúa đi hòa thân các gia các hộ trong kinh thành đều giác thấy vận thế của Giả gia đã đi đến cùng đều sôi nổi rời xa, rũ sạch quan hệ.

    Quả nhiên, không lâu sau đó ngự sử đại phu dâng sớ hạch tội nhất đẳng tướng quân kiêm công bộ thị lang Giả Chính tham ô, nhận hối lộ, ôm đồm tố tụng, dung túng người nhà cho vay nặng lãi bức hại lương dân, làm quan như thế có phụ hoàng ân. Hoàng đế xem xong tấu sớ nổi trận lôi đình hạ chỉ tước quan chức là tước vị của Giả Chính tống vào hình bộ chờ ngày điều tra xong sẽ xét sử, cũng may lúc trước xây biệt viện để đón Giả Nguyên Xuân về nhà Giả gia dù vét hết phần lớn tiền bạc đến không còn gì tiền dư để làm cũng vẫn bị mọi người chê cười nên trời xuôi đất khiến mất khả năng trả khoảng nợ mà Giả gia tổ bối mượn của quốc khố, ngự sử đài dân tấu buộc tội Giả gia cố ý tư chiếm tài sản quốc khố không đứng được chân nên làm Giả gia bảo hạ tánh mạng cả nhà. Không giống như Chân gia, Tam hoàng tử và Chân phi ngã thái thượng hoàng đau lòng thất vọng với Tam hoàng tử nên ngã bệnh không dậy nổi, Chân gia bị ngự sử buộc tội lên thánh thượng, đại lý tự không những từ Chân gia điều tra ra chứng cứ phạm tội còn sao ra rất nhiều tài bảo, số tài sản này thậm chí còn nhiều hơn tổng thu nhập của triều đình trong cả năm. Chân gia mỗi lần hộ bộ hối thúc trả nợ đều khóc than trong nhà không có tiền, không thể trả nợ cho quốc khố có bao nhiêu áy náy làm hoàng đế cũng không thể bất cận nhân tình bức thật chặt, nay mọi sự đại bạch Chân gia bị phán tội khi quân nam đinh trên mười hai đều bị chém đấu, nữ quyến và tiểu nhi bị sung quân ba ngàn dặm, con cháu sau này vĩnh không được tham gia khoa cử. Giả gia gặp may hơn, hoàng đế nhìn ở bật cha chú công lao cũng như Giả gia thật sự không có tiền nên không thể trả nợ chỉ phán tịch thu tài sản sung công, Giả Chính, Giả Bảo Ngọc, Giả Vương thị lưu đày ba ngàn dặm, nữ quyến khác và tiểu hài lại không bị gián tội. Phu nhân của Giả Bảo Ngọc là Sử Tương Vân mới sinh một tiểu nhi tử gọi là Giả Quế và Giả Lan do đại công tử Giả Châu để lại nếu có tiền đồ như vậy Giả gia mười mấy năm nữa cũng có thể đứng lên.

    Giả Xá được Giả Liễn báo tin Giả Sử thị sau khi Giả Chính một nhà ba người bị lưu đày, bà ta cũng thành tội nhân chi mẫu liền lên cơn đau tim đã chết, Giả gia ở Kim Lăng thành cũng đi theo Vinh quốc phủ tao ương, những kẻ trước kia dự hơi Vinh quốc phủ làm sằng làm bậy nay đều bị lôi ra công đường kẻ bỏ tù, người lưu đày tử tử táng táng, đến cuối cùng một đại gia tộc không mấy người còn ở lại quê cũ sinh sống. Giả Xá làm Giả Liễn, Giả Dung đi một chuyến Kim Lăng dời mồ mả của Lưu di nương và Vinh Ninh hai quốc công hai phủ người này về Giang Nam nơi mình hiện đang sinh sống. Sau này mỗi phùng lễ lộc, tế bái đều không cần về lại Kim Lăng, cũng từ đây cắt đứt dây dưa với 'Kim Lăng mười hai thoa ' lời nguyền này với Giả gia hiện tại do Giả Liễn làm gia chủ.

    Sau khi dàn sắp hết mọi chuyện Giả Xá vị này đại lão gia một thời của Vinh quốc phủ tiếng tăm lừng lấy cũng ' ốm chết ', mọi người đều nói Giả Xá vì đau lòng cơ nghiệp tổ tiên bị Giả Chính bại hết nên mới ngã bệnh chết đi, rất nhiều người đều cho ràng nếu khi xưa Giả gia không thiên vị ấu tử làm loạn trưởng ấu, huynh đệ thành thù thì biết đâu Vinh quốc phủ vẫn còn tồn tại đến nhiều năm về sau. Họ không biết lúc này 'Giả Xá ' mà họ đang tiếc hận đang chật vật đón nhận lôi kiếp hóa thần, sau khi bị lôi kiết đánh cái chết khiếp Giả Thư chính thức bước vào hóa thần kỳ tu vi xé rách hư không thoát đi thế giới Hồng Lâu tiến vào Linh giới, Giả Thư hút một hơi thật sâu linh khí vào người thầm nghĩ may mắn, nhìn miếng âm dương ngọc bội trên tay Giả Thư cuối cùng minh bạch vì sao năm xưa Lưu di nương tình nguyện đắc tội triệt để lão phu nhân cũng không giao đồ vật ra, nếu không có vật này hắn có khi đã bị sét đánh chết rồi, có lẽ đây mới chính là vật bồi thường đáng giá nhất mà thiên đạo lúc đó bồi thường cho hắn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...