Hiện Đại [Edit] Tôi Có Người Bạn Là Bá Tổng - Thành Nam Hoa Khai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuyan179, 15 Tháng bảy 2021.

  1. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô đừng nói với các giáo viên khác, bây giờ cô dạy khóa của bà Trương cứ lấy trước 250 tệ đi."

    "250 tệ đã nhiều lắm rồi, cô đừng có khó khăn nữa." Người bên kia hơi mất kiên nhẫn, giọng nói đã có thêm chút áp bách: "Trương phu nhân nói thích khóa học của cô, không phải thích cô, cô đừng có tự đề cao mình quá mà mặc cả với chúng tôi."

    Hạ Sanh ngơ ngác, cô đã làm gì đâu? Vừa rồi cô cũng chưa nói là không đồng ý, Hạ Sanh hơi hoang mang, sao bà ta lại tức giận nhỉ?

    Sau đó, Hạ Sanh mới nghĩ lại chắc do hiểu lầm, vì thế giải thích: "Không phải, vừa rồi là con tôi.."

    Mới giải thích được một nửa, Hạ Sanh thấy mình hơi ngốc, sao phải giải thích? Giá cũng đã tăng đến 250 tệ rồi!

    Bà chủ trung tâm thì tức hộc máu, làm Hạ Sanh ý thức được.

    Vì thế cô nhanh chóng nói: "Tôi cũng không còn cách nào, nếu các cô không chịu tôi chỉ có thể đi tìm việc khác."

    Lúc này củ cải nhỏ Khang tổng, hận không thể đứng lên cho cô một phiếu bé ngoan đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

    Bà chủ trung tâm nghệ thuật tuy có hơi khó chịu nhưng không còn cách nào khác, bà Trương kia đã chỉ định Hạ Sanh, hơn nữa bà ta cũng không lấy lại học phí đã đóng, còn đóng thêm học phí, họ đã nhận rồi.

    Hạ Sanh cúp máy, cả người ngây ngốc, sau khi bị cái bánh to đập cho vui vẻ, một khóa 250 tệ! 250 tệ lận đó!

    Cô cũng không phải là giáo viên dạy đàn dương cầm chuyên nghiệp, đối với cô mà nói, đạy đàn cũng chỉ là một công việc tạm thời, tương lai chưa chắc sẽ làm nữa.

    Cho nên, Hạ Sanh cũng không lên kế hoạch nghiêm túc.

    Nhưng mà 250 tệ! Có nghĩa là gì? Hơn nửa buổi chiều dạy bọn trẻ, một ngày lại có 600, 700 tệ.

    Qua một tháng, ít nhất cũng được 1 vạn 8 tệ, có tiền rồi thì cô mới có thể có những khả năng khác.

    "Con yêu, con đúng là ngôi sao may mắn của mẹ." Hạ Sanh ôm lấy thằng con nhà mình, nếu không phải nó lấy điện thoại chơi, khiến trung tâm nghệ thuật hiểu lầm, nàng sẽ không có được số tiền này.

    Khang tổng được khen, trong lòng sinh ra kiêu ngạo, nghĩ thầm, hắn cũng không có tham gia trả giá, nếu tham gia thì còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương trợ cấp một phần!

    Hạ Sanh không biết là Khang tổng cố ý, chỉ cảm thấy mình thật may mắn, kết quả là sau khi cô khen xong, Khang tổng giống như by lên mây, khí chất thay đổi.

    Vốn chỉ là một cậu bé cao hơn một mét, ngửa đầu lên, hắn lại có cảm giác tự hào, cả người thả lỏng cứ như là chuẩn bị nghe Hạ Sanh khen ngợi tiếp.

    Trong lòng Hạ Sanh không hề nghĩ đến: "Con, con cố ý?"

    Hạ Sanh vừa nói dứt câu, cậu bé cũng lập tức rụt đầu lại, bộ dáng ngây thơ nhìn cô.

    Lúc này, Hạ Sanh mới cảm nhận được là con mình cố ý.

    Hạ Sanh cũng không cố truy hỏi, cô thấy được thằng bé đang lo lắng, khi này ofice building bên kia đã tan làm, lục tục có mấy công nhân đi ra.

    Hạ Sanh nắm tay con trai: "Đi nào, chúng ta đi chờ ba."

    Bây giờ đã là 5 giờ chiều, mặt trời như biết vận mệnh mình sắp phải xuống núi, phút cuối cùng nó phát ra những rạng mây đỏ.

    Khang tổng quay đầu lại, thấy được bầu trời rực rỡ, ở thành phố này lâu đến vậy, lần đầu tiên nhìn bầu trời thế này, hắn có một cảm giác kỳ lạ.

    Hắn sắp được gặp lại những người quen khi xưa, hắn có chút vui.

    Hạ Sanh không thế nào bồng con, đa số đều là cô nắm tay con, thằng bé im lặng đi theo cô.

    Mà lúc này đây.

    Hạ Sanh cúi đầu, nhìn bàn tay đang được nắm lấy, thằng bé nhảy nhót.

    Có vẻ nó rất muốn gặp ba.

    Chị dâu? Có người nhanh chóng nhận ra Hạ Sanh.

    Hạ Sanh cũng biết người đó, là người làm cùng bộ phận với Việt Tần, trước kia còn tới nhà bọn họ ăn cơm.

    Sao chị lại tới đây thế?

    Hạ Sanh nói: "Ở nhà không có việc gì nên tôi đến đón anh Việt của cậu tan làm."

    Người đó ngạc nhiên: "Chị dâu, chị chưa biết gì sao?"

    "Chuyện gì?"

    "Anh Việt bị sa thải rồi." Hắn có chút tức giận nói: "Là trong liên hoan ở công ty, anh Việt bị giám đốc mới sa thải."

    Hắn nói xong mới nhận ra chuyện gì đó, nhanh bù lại, nói: "Anh Việt chưa nói cho chị biết chuyện này?"

    Khang tổng vốn còn đang tìm người trong danh sách có thể tín nhiệm được, không ngờ thấy được người bạn gái tiều tụy đi ra, mới mấy ngày không gặp đã cô ấy đã gầy đi không ít.

    Khang tổng nhân lúc Hạ Sanh bị khiếp sợ vì Việt tần bị sa thải, hắn từ từ buông lỏng tay ra, đi về phía người bạn gái.

    Vừa mới đi vài bước, thì nghe giọng nói của Hạ Sanh: "Vì sao giám đốc sa thải anh ấy?"

    Khang tổng hơi sửng sốt, người bạn gái sắp đi ngang qua hắn, Khang tổng nhìn khuôn mặt tiều tụy của bạn gái, hắn chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới.

    Khang tổng vươn tay, quay đầu lại nắm lấy góc áo của Hạ Sanh.

    "Chị dâu, em nói chị đừng nóng giận nữa."

    "Tôi không tức giận."

    "Giám đốc Khang tên là Khang Việt."

    Hạ Sanh bất ngờ, con trai cô trên là Việt Khang.

    "Không phải con hai anh chị có chút bệnh nhỏ sao? Anh ta cảm thấy.."

    "Cậu không cần phải nói nữa." Hạ Sanh ngắt lời của hắn, nhìn cô vẫn dịu dàng, cô cúi đầu nhìn con, trong mắt chỉ có sự che chở.

    Hắn nói: "Chị dâu cũng đừng nóng, anh Việt giỏi như vậy, dù tới chỗ nào thì sẽ là nhân tài, có thể kiếm được lương cao."

    Hạ Sanh bồng con lên, trên mặt không có tý cảm xúc nào khác, vẫn là ôn nhu dịu dàng, nói: "Bây giờ giám đốc mới của các cậu còn ở công ty không? Tôi muốn tìm gặp."

    "Chị dâu, chị muốn làm gì?"

    Hạ Sanh lộ ra một nụ cười, như cô đang gằn từng chữ một mà nói: "Tôi muốn xin lỗi anh ta, vì đã đặt tên con như vậy khiến giám đốc không được vui, tôi muốn xin lỗi."

    Khang tổng có thể thề rằng trong phút chốc, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị Hạ Sanh đập gãy mũi, bị cô ấn xuống quỳ rạp trên mắt đất, vừa đánh vừa bắt hắn xin lỗi.

    Khang tổng nghĩ, nếu hắn nhận thì không phải là người không có khí chất, mà có khả năng sẽ có cảnh-

    Sau khi hắn bị đánh cho gãy mũi, quỳ xin Hạ Sanh tha thứ.

    Cả người hắn run rẩy.

    May mà hắn bị tai nạn giao thông, qua được một kiếp.

    "Sau ngày hôm đó thì Khang tổng bị tai nạn giao thông." Hắn ta nói: "Giờ còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, chưa tỉnh lại."

    Hạ Sanh thốt lên một tiếng: "Vậy thì tiếc quá."

    Khang tổng nuốt nước miếng, hắn cảm giác được nguy hiểm.

    Nhất định không thể để Hạ Sanh biết hắn là ai.

    Tuyệt đối không được!

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

    Bữa tiệc liên hoan của công ty, Tiểu Khang Khang được ba ôm vào lòng, đôi mắt to tròn nhìn Khang tổng đang nói trên bục.

    Tiểu Khang Khang nghĩ, anh trai đó thật giỏi, nếu anh ấy là con của ba mẹ thì tốt rồi, như vậy ba sẽ không vì cậu mà phải nghỉ việc.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  2. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô đừng nói với các giáo viên khác, bây giờ cô dạy khóa của bà Trương cứ lấy trước 250 tệ đi."

    "250 tệ đã nhiều lắm rồi, cô đừng có khó khăn nữa." Người bên kia hơi mất kiên nhẫn, giọng nói đã có thêm chút áp bức: "Trương phu nhân nói thích khóa học của cô thực chất cũng không phải là cô dạy thì vẫn được, cô đừng có tự đề cao mình quá mà mặc cả với chúng tôi."

    Hạ Sanh ngơ ngác, cô đã làm gì đâu? Vừa rồi cô cũng chưa nói là không đồng ý, Hạ Sanh hơi hoang mang, sao bà ta lại tức giận nhỉ?

    Sau đó, Hạ Sanh mới nghĩ lại chắc do hiểu lầm, vì thế giải thích: "Không phải, vừa rồi là con tôi.."

    Mới giải thích được một nửa, Hạ Sanh thấy mình hơi ngốc, sao phải giải thích? Giá cũng đã tăng đến 250 tệ rồi!

    Bà chủ trung tâm thì tức hộc máu, làm Hạ Sanh ý thức được.

    Vì thế cô nhanh chóng nói: "Tôi cũng không còn cách nào, nếu các cô không chịu tôi chỉ có thể đi tìm việc khác."

    Lúc này củ cải nhỏ Khang tổng, hận không thể đứng lên cho cô một phiếu bé ngoan đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

    Bà chủ trung tâm nghệ thuật tuy có hơi khó chịu nhưng không còn cách nào khác, bà Trương kia đã chỉ định Hạ Sanh, hơn nữa bà ta cũng không lấy lại học phí đã đóng, còn đóng thêm học phí, họ đã nhận rồi.

    Hạ Sanh cúp máy, cả người ngây ngốc, sau khi bị cái bánh to đập cho vui vẻ, một khóa 250 tệ! 250 tệ lận đó!

    Cô cũng không phải là giáo viên dạy đàn dương cầm chuyên nghiệp, đối với cô mà nói, đạy đàn cũng chỉ là một công việc tạm thời, tương lai chưa chắc sẽ làm nữa.

    Cho nên, Hạ Sanh cũng không lên kế hoạch nghiêm túc.

    Nhưng mà 250 tệ! Có nghĩa là gì? Hơn nửa buổi chiều dạy bọn trẻ, một ngày lại có 600, 700 tệ.

    Qua một tháng, ít nhất cũng được 1 vạn 8 tệ, có tiền rồi thì cô mới có thể có những khả năng khác.

    "Con yêu, con đúng là ngôi sao may mắn của mẹ." Hạ Sanh ôm lấy thằng con nhà mình, nếu không phải nó lấy điện thoại chơi, khiến trung tâm nghệ thuật hiểu lầm, nàng sẽ không có được số tiền này.

    Khang tổng được khen, trong lòng sinh ra kiêu ngạo, nghĩ thầm, hắn cũng không có tham gia trả giá, nếu tham gia thì còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương trợ cấp một phần!

    Hạ Sanh không biết là Khang tổng cố ý, chỉ cảm thấy mình thật may mắn, kết quả là sau khi cô khen xong, Khang tổng giống như by lên mây, khí chất thay đổi.

    Vốn chỉ là một cậu bé cao hơn một mét, ngửa đầu lên, hắn lại có cảm giác tự hào, cả người thả lỏng cứ như là chuẩn bị nghe Hạ Sanh khen ngợi tiếp.

    Trong lòng Hạ Sanh không hề nghĩ đến: "Con, con cố ý?"

    Hạ Sanh vừa nói dứt câu, cậu bé cũng lập tức rụt đầu lại, bộ dáng ngây thơ nhìn cô.

    Lúc này, Hạ Sanh mới cảm nhận được là con mình cố ý.

    Hạ Sanh cũng không cố truy hỏi, cô thấy được thằng bé đang lo lắng, khi này ofice building bên kia đã tan làm, lục tục có mấy công nhân đi ra.

    Hạ Sanh nắm tay con trai: "Đi nào, chúng ta đi chờ ba."

    Bây giờ đã là 5 giờ chiều, mặt trời như biết vận mệnh mình sắp phải xuống núi, phút cuối cùng nó phát ra những rạng mây đỏ.

    Khang tổng quay đầu lại, thấy được bầu trời rực rỡ, ở thành phố này lâu đến vậy, lần đầu tiên nhìn bầu trời thế này, hắn có một cảm giác kỳ lạ.

    Hắn sắp được gặp lại những người quen khi xưa, hắn có chút vui.

    Hạ Sanh không thế nào bồng con, đa số đều là cô nắm tay con, thằng bé im lặng đi theo cô.

    Mà lúc này đây.

    Hạ Sanh cúi đầu, nhìn bàn tay đang được nắm lấy, thằng bé nhảy nhót.

    Có vẻ nó rất muốn gặp ba.

    Chị dâu? Có người nhanh chóng nhận ra Hạ Sanh.

    Hạ Sanh cũng biết người đó, là người làm cùng bộ phận với Việt Tần, trước kia còn tới nhà bọn họ ăn cơm.

    Sao chị lại tới đây thế?

    Hạ Sanh nói: "Ở nhà không có việc gì nên tôi đến đón anh Việt của cậu tan làm."

    Người đó ngạc nhiên: "Chị dâu, chị chưa biết gì sao?"

    "Chuyện gì?"

    "Anh Việt bị sa thải rồi." Hắn có chút tức giận nói: "Là trong liên hoan ở công ty, anh Việt bị giám đốc mới sa thải."

    Hắn nói xong mới nhận ra chuyện gì đó, nhanh bù lại, nói: "Anh Việt chưa nói cho chị biết chuyện này?"

    Khang tổng vốn còn đang tìm người trong danh sách có thể tín nhiệm được, không ngờ thấy được người bạn gái tiều tụy đi ra, mới mấy ngày không gặp đã cô ấy đã gầy đi không ít.

    Khang tổng nhân lúc Hạ Sanh bị khiếp sợ vì Việt tần bị sa thải, hắn từ từ buông lỏng tay ra, đi về phía người bạn gái.

    Vừa mới đi vài bước, thì nghe giọng nói của Hạ Sanh: "Vì sao giám đốc sa thải anh ấy?"

    Khang tổng hơi sửng sốt, người bạn gái sắp đi ngang qua hắn, Khang tổng nhìn khuôn mặt tiều tụy của bạn gái, hắn chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới.

    Khang tổng vươn tay, quay đầu lại nắm lấy góc áo của Hạ Sanh.

    "Chị dâu, em nói chị đừng nóng giận nữa."

    "Tôi không tức giận."

    "Giám đốc Khang tên là Khang Việt."

    Hạ Sanh bất ngờ, con trai cô trên là Việt Khang.

    "Không phải con hai anh chị có chút bệnh nhỏ sao? Anh ta cảm thấy.."

    "Cậu không cần phải nói nữa." Hạ Sanh ngắt lời của hắn, nhìn cô vẫn dịu dàng, cô cúi đầu nhìn con, trong mắt chỉ có sự che chở.

    Hắn nói: "Chị dâu cũng đừng nóng, anh Việt giỏi như vậy, dù tới chỗ nào thì sẽ là nhân tài, có thể kiếm được lương cao."

    Hạ Sanh bồng con lên, trên mặt không có tý cảm xúc nào khác, vẫn là ôn nhu dịu dàng, nói: "Bây giờ giám đốc mới của các cậu còn ở công ty không? Tôi muốn tìm gặp."

    "Chị dâu, chị muốn làm gì?"

    Hạ Sanh lộ ra một nụ cười, như cô đang gằn từng chữ một mà nói: "Tôi muốn xin lỗi anh ta, vì đã đặt tên con như vậy khiến giám đốc không được vui, tôi muốn xin lỗi."

    Khang tổng có thể thề rằng trong phút chốc, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị Hạ Sanh đập gãy mũi, bị cô ấn xuống quỳ rạp trên mắt đất, vừa đánh vừa bắt hắn xin lỗi.

    Khang tổng nghĩ, nếu hắn nhận thì không phải là người không có khí chất, mà có khả năng sẽ có cảnh-

    Sau khi hắn bị đánh cho gãy mũi, quỳ xin Hạ Sanh tha thứ.

    Cả người hắn run rẩy.

    May mà hắn bị tai nạn giao thông, qua được một kiếp.

    "Sau ngày hôm đó thì Khang tổng bị tai nạn giao thông." Hắn ta nói: "Giờ còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, chưa tỉnh lại."

    Hạ Sanh thốt lên một tiếng: "Vậy thì tiếc quá."

    Khang tổng nuốt nước miếng, hắn cảm giác được nguy hiểm.

    Nhất định không thể để Hạ Sanh biết hắn là ai.

    Tuyệt đối không được!

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

    Bữa tiệc liên hoan của công ty, Tiểu Khang Khang được ba ôm vào lòng, đôi mắt to tròn nhìn Khang tổng đang nói trên bục.

    Tiểu Khang Khang nghĩ, anh trai đó thật giỏi, nếu anh ấy là con của ba mẹ thì tốt rồi, như vậy ba sẽ không vì cậu mà phải nghỉ việc.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  3. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang tổng mơ hồ thấy không ổn, sau khi người mẹ rẻ hời này rời khỏi công ty, tuy là dịu dàng với hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được Hạ Sanh đang tức giận.

    Cô quay đầu, con trai ỷ lại lấy tay cô đặt lên đầu nó, đôi mắt to yên lặng nhìn.

    Lòng Hạ Sanh mềm nhũn, sờ đầu con nói: "Vừa rồi con có phải con nghe cũng hiểu đúng hay không?"

    Hạ Sanh nhớ lại con trai mình từ khi trở về từ chỗ công ty thì luôn thay đổi đủ loại sắc mặt, đặc biệt là sau buổi sáng, nó bi bô muốn nói chuyện, rồi im lặng cuối cũng có thể nói chuyện.

    Tối hôm đó, con cô cũng nghe thấy lời của giám đốc nói?

    "Con không cần vội vàng nói chuyện, cứ từ từ mà nói. Ba mẹ có thể cảm nhận được, con là đứa bé ngoan nhất, ông giám đốc nói đến con là người không tốt, ông ta là một đứa trẻ xấu xa."

    Hạ Sanh muốn đưa con tới công viên trò chơi để thư giãn một chút sẵn tiện trút lửa giận trong lòng.

    Cứ để việc này trong lòng, cô có thể tức chết.

    Việt Tần đưa xong đơn cuối, khi đến đón con thì thấy con mình dùng ánh mắt như đang chúc hắn may mắn.

    Việt Tần vui vẻ, ôm lấy con: "Ánh mắt con như vậy là có ý gì?"

    Khang tổng thầm nói, muốn ám chỉ chuyện cậu bị sa thải đã bị Hạ Sanh phát hiện.

    Nhưng bây giờ hắn đã là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới nên hắn không biết gì hết.

    Hắn phải là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới, bởi vì hắn tận mắt thấy Hạ Sanh chơi trò bắn súng, soàn soạt bắn trúng toàn bộ bia mà người ta đã xếp lên.

    Cảm ơn đất nước, cảm ơn chính sách cấm súng.

    "Con yêu, hôm nay ánh mắt của con hơi lạ." Việt tần bưng một chén canh trứng từ trong phòng bếp ra.

    Trong chốc lát Khang tổng đã bò tới ghế dựa trẻ em của mình, ngồi thẳng, chờ Tần Việt đặt cơm trứng đến trước mặt mình.

    Việt Tần cầm một cái ghế lại, ngồi trước mặt Khang tổng.

    Canh trứng là món mà Việt tần đặc biệt nấu cho con ăn thêm, canh trứng bỏ thêm chút thịt xay, tỏa ra hương thơm.

    Việt Tần không đặt canh trứng lên ghế trẻ em, mà hắn múc một muỗng: "Con yêu có đói bụng không?"

    Khang tổng: "..."

    Canh trứng mềm mềm run lên hai cái, mùi thịt bên trong kích thích sự thèm ăn của Khang tổng.

    Việt Tần dỗ dành: "Ba làm canh trứng có thơm không?"

    Khang tổng bỗng có dự cảm xấu, người đàn ông này muốn làm gì?

    "Nào, con kêu ba ba." Việt Tần đưa muỗng đến bên miệng Khang tổng.

    Mặt Khang tổng đen lại.

    Làm vậy là quá tàm nhẫn với một đứa nhóc 4 tuổi, cậu sẽ làm cho làm con trai cậu bị ám ảnh tâm lý.

    Hắn có thể vì mấy vạn tệ mà kêu một tiếng ba nhưng hắn sẽ không vì canh trứng mà kêu ba đâu!

    "Thơm lắm." Việt Tần quơ quơ canh trứng: "Canh trứng nguội lạnh là không ăn được nữa."

    Đúng là canh trứng lạnh thì không thể ăn được, mắt Khang tổng nhìn canh trứng, canh trứng mềm mềm bên trong còn có thịt, nếu canh lạnh rồi sẽ bị tanh.

    Hơn nữa bây giờ hắn là đứa nhóc 4 tuổi ăn canh lạnh sẽ bị đau bụng.

    Không được, hắn không thể ăn, tuyệt đối không gọi tên to con này là ba.

    Mười phút sau, cuối cùng Khang tổng cũng ăn xong muỗng canh trứng cuối cùng, lấy tay lau nước miếng bên khóe miệng.

    Nhưng hắn cũng có một cái vô cùng tốt, hắn biết mật khẩu điện thoại của Việt Tần.

    Như vậy thì hắn có thể liên lạc với bạn gái.

    Hắn nhớ đến dáng vẻ tiều tụy của bạn gái khi sáng, muốn nhanh chóng liên lạc với cô ấy, bây giờ hắn không có cảm giác an toàn.

    Buổi tối, Khang tổng cầm điện thoại của Việt Tần, mở mật khẩu xong, ngồi ở một góc sô pha, rơi vào trầm tư, có một chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

    Số điện thoại của bạn gái là bao nhiêu?

    Khang tổng không nhớ rõ.

    Ai mà rảnh rỗi đi nhớ số điện thoại của bạn gái mình? Từ trước tới nay hắn chỉ cần nhớ các loại mật khẩu.

    Chờ chút.

    Hắn nhớ mật khẩu của mình, từ mật khẩu xã giao cho đến mặt khẩu thẻ ngân hàng, cái nào hắn cũng nhớ rõ.

    Hắn có thể vào tài khoản của mình, trên đó có tiền, có tiền thì chuyện gì cũng dễ.

    Wechat ── Vui lòng xác minh khi đăng nhập lần đầu tiên vào thiết bị.

    QQ ── Vui lòng xác minh khi đăng nhập lần đầu tiên vào thiết bị.

    Alipay ── Vui lòng xác minh khi đăng nhập lần đầu tiên vào thiết bị.

    Khang tổng: "..."

    Bố nhà mày tự mà đi xác minh!

    Bọn kia lấy đồ của hắn dễ như trở bàn tay từ công ty đến cây đàn, tới hắn thì đòi phải xác minh!

    Thế giới chó má gì đây! Chơi hắn sao! Khang tổng tức giận tới đau quai hàm.

    Khoan đã, Khang tổng đột nhiên phản ứng, hắn còn có tài khoản trò chơi.

    Hắn nhanh nhẹn mở trò chơi ra, chuẩn bị đăng nhập.

    Bé yêu? Phía sau vang lên giọng nói.

    Cậu bé rút ở trong góc cả người cứng đờ, khó khăn quay đầu lại, thấy Việt Tần đang kinh ngạc nhìn hắn.

    "Con trai? Con đang làm gì vậy?"

    Da đầu Khang tổng tê dại, chỉ cảm thấy mình sắp không xong rồi, trong đầu trống rỗng cứ như buộc miệng mà nói ra: "Ba ơi!"

    Việt Tần bế hắn lên, lấy điện thoại di động lại, thấy được giao diện trò chơi thì hoảng sợ: "Đừng để cho mẹ con biết!"

    Trong lòng Khang tổng vô cùng sợ hãi, bây giờ hắn chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, Việt Tần chắc chắn thấy hành động này của hắn là không bình thường.

    Quả nhiên, Việt Tần nhanh chóng nhìn về phía con mình, hắn không tin được, nói: "Con trai, con là thiên tài có phải hay không?"

    Khang tổng: "..."

    Chỉ cần cậu không đoán được chân tướng, ta đây có thể làm một thiên tài, 4 tuổi biết ngàn chữ, một ngày làm hai trăm bài thơ, dư sức vào đại học Tây Kinh!

    Việt Tần vui vẻ ôm con trai lên: "Cục cưng, con là thiên tài phải không? Bằng không tại sao lại nhớ được trò chơi này/"

    "Chỉ có một lần ba chơi trước mặt con, khi đó con mới lên hai, con có trí nhớ siêu phàm?"

    Đây là trò chơi đấu súng mà trước kia Khang tổng thích nhất.

    Thì ra Việt Tần cũng chơi trò này?

    Hai ngày nay Khang tổng luôn nghĩ Việt Tần chính là hình tượng của một người chồng, ông bố tốt.

    Hóa ra ông bố này cũng là một người chơi game, hắn lập tức thấy Việt Tần giống một người bình thường.

    Việt Tần lấy điện thoại lại nhìn trò chơi đấu súng, nói: "Trò này con không chơi được, biết không? Nếu như mẹ biết thì tới công chuyện với mẹ đấy?"

    Khang tổng nhìn Việt Tần, nghĩ thầm, cậu em này cậu không hiểu vợ cậu rồi, kĩ thuật bắn súng của Hạ Sanh tốt hơn cậu gấp nhiều lần. "

    " Lại nữa, con lại dùng ánh mắt kinh bỉ này nhìn ba. "

    " Cho dù con là thiên tài, thì người ba này cũng mãi mãi là ba của con, con không thể dùng loại ánh mắt khinh bỉ này nhìn ba. "

    Khang tổng tiếp tục nhìn Việt Tần.

    Việt Tần hơi khó hiểu, lẩm bẩm:" Sao con chưa bao giờ nhìn mẹ với ánh mắt kinh bỉ này?"
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  4. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang tổng bị Việt Tần đưa về phòng ngủ, đắp chăn xong, hắn vỗ chăn, khẽ hát bài hát ru.

    Việt Tần vui vẻ, con trai cứ nhìn hắn như vậy, giống như đang nói, ba hát nghe một chút cũng không hay.

    "Con nói xem, con còn nhỏ thế này, biểu cảm sao lại phong phú vậy? Hơn nữa mỗi lần nào cũng là vẻ mặt ghét bỏ ba con?" Việt Tần nhịn không được nói.

    "Ba muốn khóc." Việt Tần nói, giả vờ khóc.

    Khang tổng nhìn Việt Tần giả vờ khóc, có hơi ngạc nhiên, không được không được, thỉnh thoảng hắn khinh bỉ một chút thì được, nhưng không thể thờ ơ lúc ba người ta khóc được,

    Trong Jurassic World, Star Master huấn luyện rồng khủng long bằng tiếng kêu giả để tìm sự đồng cảm.

    Bỗng chốc, chỉ số EQ và IQ của Khang tổng tăng vọt, hắn chậm rãi đứng dậy khỏi chăn, vỗ nhẹ vào đầu Việt Tần, ánh mắt động viên.

    Bộ trưởng Việt Tần, ông chủ đây vẫn tin tưởng cậu, cậu đừng khóc.

    Trong nháy mắt, Khang tổng cảm thấy bản thân thật sự tràn ngập sự hồn nhiên và tốt bụng của trẻ con.

    Lúc này Việt tần buông tay ra, lộ ra vẻ mặt không có chút cảm giác nào là bảo vệ, nói với con trai mình: "Sau này con không được tùy tiện kinh bỉ người khác, biết không?"

    "Trên thế giới này này thể có những người khác không có được trí thông minh như con, nhưng mà tất cả mọi người và ba cũng như nhau, có tình cảm như con, họ cũng sẽ bị tổn thương."

    Khang tổng ngạc nhiên, đột nhiên nhận ra người ba trước mặt thật sự xem hắn là thiên tài.

    Cứ như vậy thì có nhiều chuyện cũng không cần hắn giải thích, thiên tài làm việc khác người là chuyện bình thường.

    Hơn nữa hắn có thể hoàn toàn đối phó với cái danh hiệu thiên tài này.

    Hắn từng là một người đi học! Cho dù hai vợ chồng có đưa hắn đi làm kiểm tra chỉ số thông minh, hắn cũng sẽ thuộc loại có chỉ số thông minh siêu cao vượt qua cả Einstein!

    Quan trọng nhất, nếu hắn là thiên tài thì sau này không cần phải đi học ở cái trường đặc biệt kia, không bao giờ.. phải chịu đựng thứ âm thanh ma quỷ xuyên qua lỗ tai!

    Việt Tần nói xong, thì phát hiện ánh mắt con mình như đang phát sáng, cả người phấn khởi, hắn sợ đầu con trai nói: "Con trai, ba biết con hiểu ba đang nói gì."

    "Ba muốn biết, con có đồng ý để ba dẫn con đi kiểm tra chỉ số IQ không?"

    "Nếu con là thiên tài, ba cũng không thể để con học ở trường học đặc biệt, con nên học phương diện khác của giáo dục." Trước kia khi trị liệu Việt Tần không nhận ra vấn đề về chỉ số thông minh của con mình.

    Khang tổng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mà mình luôn cho là ngốc, bỗng nhiên hắn cũng không thấy ngốc lắm, không ngờ lại suy nghĩ cho con mình như vậy.

    "Con yêu, con muốn đi kiểm tra không? Nếu đồng ý thì gọi ba một tiếng nào."

    Nữa? Ba lại nữa?

    Khang tổng: "Bánh"

    Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Sanh nghe quan điểm của chồng mình xong, nói "Có gây áp lực quá lớn cho nó không? Hay là đi khám bác sĩ tâm lý trước đi, trước đó em cũng đã hẹn rồi."

    Lúc trước, khi Khang tổng bị tên bắt cóc tát một cái được đưa tới bệnh viện, sẵn tiện hẹn trước, một chuyên gia tâm lý trẻ em. "

    Người chuyên gia này vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý trẻ em, bà ấy đã ra vài quyển sách, cho nên hẹn trước cũng xếp hàng rất đông, cô cũng rất vất vả mới tranh giành được.

    " Như vậy cũng được. "Việt Tần nói:" Chúng ta cứ nói với con là đi kiểm tra chỉ số thông minh tránh để cho nó căng thẳng. "

    Cậu em, cậu đang lừa gạt một đứa trẻ 4 tuổi, cậu sẽ làm cho con có ám ảnh đó.

    Khang tổng kề sát cửa nghe hai người nói chuyện, khi nghe nói thế nhịn không được khinh bỉ một câu.

    Sau khi khinh bỉ rồi đột nhiên hắn thấy mình diễn hơi sâu?

    Hắn! Không phải! Thằng con trai! 4 Tuổi! Của hai người đó!

    Bác sĩ tâm lý trẻ em là một người phụ nữ khá lớn tuổi, tóc ngắn, nếp nhăn trên mặt làm cho người ta cảm thấy bà ấy là một người hiền lành.

    Khang tổng đã nghe thấy được mục đích thật sự của lần đi khám bệnh này, hắn không có chút lúng túng, xây dựng sẵn cho mình một hình tượng thiên tài nhỏ.

    Trong mắt Khang tổng, mấy người chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia tâm lý đều là lừa tiền, toàn nói một chút thuật ngữ tâm lý học rồi thêm chút suy đoán vào.

    Sau đó hỏi có tuổi thơ thế nào, rồi bắt đầu nói là thiếu hụt tình thương của cha mẹ, cha mẹ là cầu nối giữ con vfa thế giới rồi vân vân.

    Một kẻ lừa đảo lừa gạt mọi người, hoàn toàn không giải quyết được chuyện gì.

    Cho nên hắn không lo lắng.

    Xếp trước hắn là một bé gái, cô bé đi chung với ba mẹ, ánh mắt có chút u ám như mới bị cướp món đồ chơi.

    Khang tổng ngoan ngoãn ngồi chờ, nghe ba mẹ của cô bé nói chuyện với vợ chồng Hạ Sanh ──

    " Con hai người ngoan quá. "Mẹ cô bé nói.

    " Thằng bé có thể là một thiên tài, chúng tôi dẫn nó đi kiểm tra. "

    Khang tổng mở to hai mắt, đôi vợ chồng này quá xứng đôi, người ta khen con hai người, bọn họ có thể thuận dốc trượt xuống, không phải, là theo sườn núi mà trèo lên tung hô con họ.

    Mẹ cô bé thở dài một hơi, nói:" Con gái tôi được như con hai người thì tốt rồi. "

    Trong lòng Khang tổng nói thầm, đây mới là cha mẹ bình thường.

    Cô bé khoảng hai tuổi, hắt hơi một cái, trợn tròn mắt, lẩm bẩm một câu tiếng Anh.

    Mấy vị phụ huynh cao qua nên không nghe được.

    Khang tổng hơi sửng sốt, hắn cảm thấy cô bé này không ổn, rất là lạ.

    Nhưng lúc này tới lượt cô bé kia, mẹ cô bé ôm cô bé đi nhanh vào văn phòng của bác sĩ.

    Vì thế, lượt tiếp theo chính là nhà bọn họ.

    Hạ Sanh an ủi nói:" Cục cưng không phải sợ. "

    Khang tổng không sợ, hắn chuẩn bị xây dựng hình tượng thiên tài trong mắt bác sĩ, về sau làm việc thuận tiên hơn nhiều, có cái gì mà phải sợ?"

    Lúc này, ba mẹ của cô bé đi ra, trong mắt hai người chỉ có sợ hãi.

    "Có phải bác sĩ khám sai rồi không?" Mẹ cô bé nói: "Trong người con tại sao lại có hai nhân cách?"

    "Chắc chắn là bác sĩ sai rồi." Ba cô bé nói: "Không phải bác sĩ nói có một nhân cách hai mươi mấy tuổi sao? Nhưng con chúng ta đâu có cái nhân cách nào giống hai mươi mấy tuổi?"

    "Bác sĩ nói chỉ cần bỏ cái nhân cách hai mươi mấy tuổi kia thì sẽ khỏi, có khi nào bác sĩ lừa gạt tiền?"

    Cả người Khang tổng cứng đờ.

    Ông trờ chơi hắn sao?

    Khi hắn có tiền, hắn tìm bác sĩ tâm lý, không ngờ là một kẻ lừa tiền.

    Bây giờ hắn mong muốn một kẻ lừa đảo thì ông trờ lại đưa hắn một bác sĩ chuyên nghiệp?

    Ông trờ muốn hắn chết?

    Việt Tần ôm con vào bên trong, trấn an nói: "Con không phải sợ, không sao đâu."

    Hạ Sanh bên cạnh sờ đầu Khang tổng: "Không sờ, mụ sẽ luôn ở đây bảo vệ con, không có người xấu nào có thể làm hại con"

    Hắn vốn là một người xấu, đầu tiên là sa thải chồng Hạ Sanh, rồi lại chiếm cơ thể con cô ấy.

    Khang tổng càng run hơn, hắn không muốn gặp bác sĩ tâm lý, không muốn giả vờ làm thiên tài!
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
  5. thuyan179

    Bài viết:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng hội chẩn được chia thành gian, một bên là phòng bác sĩ, còn lại là phòng chờ dành cho cha mẹ.

    Bác sĩ nói chuyện với Hạ Sanh và Việt Tần hơn mười phút, bà cũng đã hiểu rõ tình hình cơ bản.

    "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu bé." Bác sĩ tâm lý nói.

    Bên cạnh có y tá đến, đưa Việt Tần và Hạ Sanh đến phòng chờ cách vách.

    Phòng cách vách này có rất nhiều món đồ chơi cho trẻ con, Hạ Sanh có hơi lo lắng nhưng lại nghĩ đến người này thật sự là một chuyên gia khám cho trẻ con thì ngồi xuống nhìn cửa phòng.

    Việt Tần ôm vai vợ: "Đừng nôn nóng, không có chuyện gì đâu."

    Việt Tần nói: "Anh đã tìm hiểu về bệnh tự kỷ trên mạng rồi, con mình không giống, nó không làm gì thì còn khinh bỉ chúng ta, bây giờ cũng đã nói chuyện."

    Trong phòng, Khang tổng được hỏi ba câu thì cả ba câu đều giả vờ nghe không hiểu, hoàn toàn không nói chuyện với bác sĩ.

    Chỉ cần hắn không nói câu nào, bà ta sẽ không phát hiện ra sơ hở của hắn.

    Khang tổng nhìn sừng con khủng long nhỏ trên bàn, trong đầu suy nghĩ về một số chuyện thường ngày, đối với lời bác sĩ không hề đáp lại.

    Như vậy mà bác sĩ còn có thể viết một chút gì đó vào vở ghi chú của bà ấy.

    Khang tổng sợ rồi, hắn thật sự sợ hãi.

    Không thể nào, hắn chưa làm gì, bác sĩ này đã nhìn ra diện mạo vốn có của hắn.. Vậy lưu số điện thoại của bà ấy, chờ đến khi hắn trở về cơ thể của mình thì liên lạc với bà ấy một chút.

    "Anh Việt, chị Hạ." Bác sĩ tâm lý mở cửa ra, bà ấy cầm theo một tờ giấy.

    Tim Khang tổng lập tức đập thình thịch, hắn nhìn mọi người, sợ câu tiếp theo của bác sĩ nói chính là hắn có hai nhân cách, trong đó có một nhân cách đã sắp 24 tuổi.

    "Hai người đi làm kiểm tra này trước đi, chi tiết còn cần phải xem kết quả kiểm tra." Bác sĩ nói.

    Khang tổng nhẹ nhõm thở dài một hơi, xem ra bác sĩ này cũng không thần thánh như trong tưởng tượng của hắn, vừa rồi bà ấy nói cô bé kia có vấn đề, chắc có thể cô bé ấy thật sự có hai nhân cách, không những thế nhân cách ấy còn bị phát hiện.

    Khang tổng được Việt Tần bế lên, rồi xoa đầu hắn: "Ba mẹ dẫn con đi làm kiểm tra."

    Chỗ này đa số chỉ có một người đưa con đi khám, vì thế hai vợ chồng đi nên khá thuận tiện, một người nộp tiền, một người xếp hàng, chờ người kia nộp xong thì lấy đơn đi làm kiểm tra.

    Khang tổng bị tốc độ nhanh chóng này dọa sợ, hắn không biết khi con trai của hai vợ chồng này được khoảng một tuổi thì họ đã là khách quen của bệnh viện, họ đã quen thuộc với mấy chuyện làm kiểm tra này.

    Khang tổng cũng không chống cự, cho dù có kết quả thì cũng không thể biết được gì?

    "Có phải trong thời gian gần đây cậu bé bắt đầu không muốn giáo tiếp? Kén ăn? Tính cách bắt đầu thay đổi?"

    Sau khi nhận được kết quả hai vợ chồng lên lầu, bác sĩ đặt Khang tổng ngồi trên thảm hình bọt biển.

    Bác sĩ đi thẳng đến cửa, Khang tổng lập tức đi tới cạnh cửa, tai kề sát lên cửa nghe bác sĩ nói chuyện trong phòng.

    *, có khi nào bác sĩ này thật sự có tài?

    "Tôi đã quan sát hai bạn, kết hợp với kết quả kiểm tra, cậu bé không bị tự kỷ, mà có khả năng đang có xu hướng nóng giận của chứng tâm lý" Giant infant "(*).

    (*)" Giant infant "là một thuật ngữ phổ biến ở Trung Quốc chỉ những người trưởng thành mắc kẹt tinh thần trong giai đoạn sơ sinh hay một số người gọi đây là" tự ái toàn năng "," em bé khổng lồ ". Họ thường thiếu ý thức về luật lệ, dễ bị mất kiểm soát.

    Tự ái toàn năng?

    Khang tổng hơi không hiểu, hắn kề sát vào cửa nghe bác sĩ giải thích tự ái toàn năng là gì?

    " Tự ái toàn năng là một tâm lý mà mỗi đứa trẻ đều phải trải qua, chúng hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh, nên chúng sẽ cảm thấy không gì là mình không làm được, thế giới phải quay quanh chúng. "

    " Mỗi đứa trẻ đều có thời kì này, cha mẹ phải giúp con có nhận thức chính xác về thế giới xung quanh, nhận thức về người khác. Trẻ 4 tuổi bước vào giai đoạn này là bình thường. "

    Có phải bà bác sĩ này đang mắng hắn là trẻ to xác hay không?

    Lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra, y tá ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

    Một đứa nhóc thấp bé nằm nghe lén chuyện trong phòng như một đặc công.

    Đây là lần đầu tiên, cha mẹ đưa một đứa trẻ đi khám tâm lý trị liệu, mà đứa trẻ này còn biết đi nghe lén người ta nói chuyện.

    Trước ánh mắt ngạc nhiên và thích thú của cô y tá, Khang tổng đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại, đi thẳng lại tấm thảm có chất mấy khối gỗ, có hai khối chữ N.

    Mà bên trong phòng, bác sĩ tâm lý nói:" Không cần phải đi trường học đặc biệt, tình huống của thằng bé có thể đi nhà trẻ như bình thường. "

    Khang tổng ngồi trên thảm bọt biển màu cầu vòng, vẻ mặt không hề thay đổi xếp một khối gỗ chữ B lên.

    Thực tế trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, bác sĩ tâm lý đang nói gì?

    Qua một hồi lâu, cửa phòng bên cạnh mở, Việt Tần và Hạ Sanh đi ra, Việt Tần đi lại bế Khang tổng lên.

    " Bác sĩ nói, con đúng là một thiên tài, sau này con đến học trường dành cho thiên tài được không? "

    Khang tổng:"... "

    Bốc phét, bác sĩ kia rõ ràng mắng hắn là một trẻ to xác.

    Hắn không làm kiểm tra chỉ số thông minh, sao có thể đi trường học cho thiên tài? Lớn như vậy rồi mà còn lừa con nít.

    Quả nhiên Khang tổng đoán không sai, hắn không đi trường học cho thiên tài, ngày hôm sau hai vợ chồng dẫn hắn đến một cái nhà trẻ bình thường.

    Trước kia, trường học đặc biệt mỗi ngày chỉ cần học hai tiết.

    Bây giờ ở nhà trẻ, có thể học cả một ngày, hai vợ chồng cũng sẽ thoải mái hơn, con trai hai người lại rất nghe lời, nhưng họ vẫn vui vì con trai mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới và bắt kịp với những đứa trẻ bình thường.

    Vào buổi tối, hai vợ chồng làm một bữa tiệc lớn, chúc mừng ngày Khang tổng đi nhà trẻ.

    Khang tổng sững sờ, hắn không muốn đi nhà trẻ, hắn không thích mấy đứa nhóc tròng trường học đặc biệt, nhưng hắn lại càng không thích mấy đứa nhóc ở nhà trẻ.

    Tuy những đứa ở trường học đặc biệt có vấn đề nhưng ít nhất chúng không quấy rầy hắn.

    Nhà trẻ.. hắn có ấn tượng rất xấu đối với mấy đứa nhóc trong nhà trẻ.

    Hai mươi năm trước, Tiểu Khang tổng mặc đồng phục của một nhà trẻ có tiếng, vai đeo một cái cặp nhỏ, vui vẻ đi trong khuôn viên nhà trẻ.

    Lúc ấy hắn vô cùng tò mò với thế giới mới là nhà trẻ, hắn vẫn có nhu cầu kết bạn nhất định vì hắn không có một người bạn cùng tuổi nào chơi chung.

    Kết quả, chỉ sau một tháng đi nhà trẻ, Tiểu Khang tổng về nhà vứt cặp, kéo áo đồng phục, xua tay quyết định sẽ không bao giờ đi nhà trẻ nữa.

    " Vì sao không chịu đi nhà trẻ? Con không muốn chơi chung với những bạn nhỏ khác sao? "Quản gia nói.

    " Không có ý nghĩa gì, một đám trẻ mở miệng ra là kêu ba mẹ, cứ như chúng chưa cai sữa vậy. "Khang tổng coi thường chúng.

    Có ba mẹ thì có gì tốt chứ? Không tốt bằng hắn, hắn không muốn đi thì không cần phải đi, muốn ăn gì thì sẽ được ăn cái đó, muốn mua đồ chơi thì sẽ được mua! Chắc chắn không bị ba mẹ nói, không được ăn cái này, không được ăn cái kia, phải cho các bạn chơi chung."

    Tiểu Khang tổng có thể tự mình quyết định, nói không thích thì không phải đi nhà trẻ, hắn có tiền mà, không cần phải chia sẻ giáo viên với một đám trẻ khác.

    Một mình hắn được rất nhiều giáo viên đến nhà dạy, hắn chính là học sinh duy nhất của họ.

    Bây giờ, Khang tổng ủ rũ, ai khổ thế này!

    Khi còn nhỏ hắn trốn không đi nhà trẻ, giờ hắn đã là nhà tư bản lớn lại phải đi nhà trẻ?

    Ông trời đang chơi hắn?

    "Cục cưng không muốn đi nhà trẻ sao?" Hạ Sanh nhạy bén nhận ra đứa con từ khi đi quan sát nhà trẻ về, tâm trạng không được vui.

    Khang tổng nhìn về phía Hạ Sanh, chẹp miệng, lộ ra khuôn mặt đáng thương.

    Việt Tần ngồi bên cạnh: "..."

    Thằng nhóc này, sao con phân biệt đối xử rõ ràng vậy."
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...