Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Discussion in 'Truyện Drop' started by mmlaclac, Aug 15, 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 151: Chỉ là nghi ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Hạ Nghiên nhanh chóng đi tới, tiếng giày cao gót lanh lảnh kêu "cộp cộp".

    "Lục Khinh Lan, Giang Nhiễm Nhiễm gọi cô nè!" – Nhìn thoáng qua Lục Khinh Lan, cô ta giơ tay, cười khiêu khích: "Rất gấp đó nha! Chỉ tiếc là, không ai tìm được cô đâu!"

    Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Đường Hạ Nghiên hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại của Lục Khinh Lan xuống đất, lập tức bể nát, âm thanh cũng đột ngột im bặt.

    Nhìn hy vọng trên mặt Lục Khinh Lan biến mất từng chút, cô ta cảm thấy vô cùng thoải mái!

    Dừng lại vài giây, điện thoại của Đường Hạ Nghiên lại reo lên.

    "Lục Khinh Lan, cô đợi đi!" - Nói xong, có chút khó chịu cầm điện thoại bước ra ngoài, sau đó, lão tam cũng được cho vào canh gác.

    * * *

    Lúc này, trước cửa nhà Lục Khinh Lan, Giang Nhiễm Nhiễm liên tục bấm gọi điện thoại cho cô, nhưng đầu bên kia không còn reo nữa mà thay vào đó là giọng nói của tổng đài điện thoại.

    "Lan Lan! Lan Lan!"

    Cúp điện thoại xong, cô cố gắng đập cửa nhà, nhưng đập đến bàn tay đau nhức cũng không thấy bên trong có ai đáp lại.

    "Đi đâu rồi, Lan Lan đi đâu mới được?"

    Giang Nhiễm Nhiễm bắt đầu suy nghĩ, tức khắc cô bấm điện thoại gọi cho Cố Lăng Tu, lúc này, cô cũng không quản chuyện tình huống của hai người đang vô cùng lúng túng.

    "Nhiễm Nhiễm? Rốt cục cũng chịu nói chuyện với anh rồi hả?" – Cố Lăng Tu nghe điện thoại của Giang Nhiễm Nhiễm, anh hơi giật mình, thậm chí ngay cả anh cũng không phát hiện sâu thẳm trong lòng mình lại đang có chút vui sướng.

    "Mau! Gọi điện thoại cho Diệp Đình Thâm! Mau lên! Không thấy Lan Lan đâu hết!"

    "Cái gì?" – Cố Lăng Tu đứng lên, "Sao lại không thấy? Nhiễm Nhiễm em đừng gấp, Diệp.."

    "Sao tôi lại không gấp cho được? Nhanh lên cho tôi!" – Giang Nhiễm Nhiễm giống như phát hỏa, dù cô biết anh có ý an ủi mình, nhưng cô nào còn tâm tư để nghe lọt tai?

    Chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại, Diệp Đình Thâm gọi điện cho Giang Nhiễm Nhiễm, giọng trầm xuống, có vẻ hơi run rẩy:

    "Giang Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nói, Khinh Lan thế nào?"

    "Lan Lan bảo tôi đợi ở cửa hiệu cao ốc, sẽ tự mình đến. Nhưng tôi đã đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy tới. Gọi điện thoại không ai bắt máy!"

    Giang Nhiễm Nhiễm ảo não cắn môi, giọng cô vô cùng áy náy, nói tiếp:

    "Bây giờ tôi đang ở trước cổng nhà anh, điện thoại không gọi được nữa, gõ cửa cũng không có phản ứng.. Đều tại tôi không tốt! Phải chi tôi đích thân đến đón Lan Lan thì đã không sao rồi, đều là lỗi của tôi.."

    Giang Nhiễm Nhiễm vô cùng tự trách bản thân, Diệp Đình Thâm cầm chặt điện thoại, môi cử động, đại não nhanh chóng vận hành.

    Liếm bờ môi một cái, Diệp Đình Thâm cố ý giúp Giang Nhiễm Nhiễm bình tĩnh lại:

    "Giang Nhiễm Nhiễm, bây giờ không phải lúc để nói những lời này! Cô đang đứng trước cửa tiểu khu đúng không, gác cổng ở đó biết cô ấy, sẽ biết được cô ấy rời đi lúc nào! Tôi lập tức quay về!"

    "Được! Được!" – Giang Nhiễm Nhiễm cảm thấy dường như có một tia hy vọng, co chân chạy thẳng xuống dưới lầu.

    Mất nửa giờ, Diệp Đình Thâm đã về đến nhà, nhưng người gác cổng cho hay, Lục Khinh Lan đã ra ngoài từ trưa, lên một chiếc taxi.

    "Diệp hồ ly, đừng nóng! Tôi lập tức cho người đi tìm." – Thấy lông mày anh nhíu chặt, Cố Lăng Tu cũng không chậm trễ, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Lát sau, Cố Lăng Tu nói:

    "Đã sắp xếp xong, hai bên cử người đi tìm rồi, có tin tức sẽ báo ngay cho chúng ta."

    "Ừm." – Một chữ đơn giản, nhưng Diệp Đình Thâm phải tốn phí bao nhiêu sức lực mới nói ra được.

    "Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải có manh mối gì không?" – Cố Lăng Tu là người hiểu anh nhất, thấy bộ dáng đó, không thể không hỏi.

    "Ừm." – Trong đầu Diệp Đình Thâm tính toán một lần nữa, thấp giọng nói: "Cho người đi theo dõi nhà họ Thẩm, còn có nhà của Lâm bí thư, bây giờ tôi sẽ lập tức trở về Tòa thị chính."

    "Anh nghi ngờ.." – Cố Lăng Tu không nói hết lời, dù sao thành phố A cũng đang trong thời kỳ nhạy cảm, không chừng phát sinh tai vách mạch rừng (dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra).

    "Chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng cũng không thể bỏ qua manh mối."

    Phương Trạch Hữu dùng thủ đoạn hạ dược Lục Khinh Lan, sau lưng anh ta còn có Lâm bí thư. Bây giờ vì trả thù, cái gì cũng có thể làm.


    Nếu thật sự như vậy, thì mình đã quá bất cẩn!

    Diệp Đình Thâm nói xong, sắc mặt không tốt nhìn Giang Nhiễm Nhiễm, bờ môi hơi run lên, sau đó lại nhìn Cố Lăng Tu.

    * * *

    Tại nhà máy bỏ hoang.

    Lục Khinh Lan không biết mình đã ở đây bao lâu, tất cả cửa sổ đều bị đóng kín, cả cửa chính cũng bị đóng chặt. Cô chỉ cảm thân toàn thân đau đớn, đang nhắc nhở cô rằng chuyện này không phải là mơ.

    Nhưng chính là như vậy, cô mới hoảng hốt. Thật giống như đi lại một mình trong bóng tối, phía trước, nhìn không thấy đường, cũng không có người, hết thảy mọi thứ thế nào, đều là không rõ, những điều chưa biết rõ kia, lại chậm rãi muốn nuốt trọn trái tim cô.

    Không bao lâu, cô cảm thấy rất khát nước, lúc ra ngoài, vì quá sốt ruột cùng hưng phấn, đến nước cô cũng chưa đụng đến, lúc này, cô bắt đầu cảm giác được cổ họng mơ hồ muốn bốc khói.

    "Tôi muốn uống nước." – Suy nghĩ một chút, cô nói với lão tam. Nếu Đường Hạ Nghiên chưa trở về, hoặc là cô ta không gọi Thẩm Tùy, dù sao cô vẫn là vật quan trọng.

    Lão tam và lão nhị không giống nhau. Anh ta ít nói, chỉ lạnh lùng nhìn Lục Khinh Lan một cái, xoay người bước ra cửa.

    Không lâu sau, anh ta mang một bình nước nhỏ bước đến, không nói lời nào, ném thẳng xuống đất.
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 152: Người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khinh Lan nhíu mày, gắng sức cúi đầu, ra hiệu:

    "Giúp tôi cởi trói, như vầy làm sao uống được?"

    "Cởi trói?" – Lão tam bật cười, "Cô mở mắt to một chút đi! Đừng nghĩ mượn cớ uống nước để bỏ trốn."

    Nói xong, anh ta xoay người nhặt bình nước lên, thô bạo vặn nắp, sao đó gắt gao nhét vào miệng Lục Khinh Lan, đổ một lượt vào.

    "Ưm ưm.. khụ khụ, khụ khụ!" – Lục Khinh Lan lập tức bị sặc, ho lên không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

    Lão tam ngừng đổ tiếp, dùng sức hất cằm cô lên, không thèm để ý, ném bình nước sang một bên, khinh bỉ nói:

    "Uống đủ chưa? Khôn hồn thì đừng nhúc nhích."

    "Aizz, ta nói lão tam, đừng có thô lỗ vậy mà!" – Lão nhị bước vào, vừa hay thấy được cảnh này. Nhìn qua Lục Khinh Lan, thấy mấy giọt nước tinh xảo còn lưu lại trên cằm cô, nuốt nước miếng một cái, nói tiếp: "Con nhỏ này, đúng là được ở nhà nuôi dưỡng khéo thật, da vẻ vô cùng mịn màng nha!"

    "Lão nhị! Dẹp bỏ ý định của mày đi!" – Lão tam hung hăng trừng mắt liếc một cái: "Không nên đụng vào thì đừng có ý đụng vào."

    "Lão tam à, nói sao vậy chứ?" – Tên lão nhị chép miệng bất đồng, vòng tay qua bả vai lão tam, sau đó liếc mắt quỷ mị nhìn về phía ngực Lục Khinh Lan, "Này, lão tam, dù sao đại chủ cũng chưa về, hay là chúng ta.. Hương vị tiểu mỹ nữ này chắc hẳn không tệ, mày nhìn đi, bộ ngực, rồi mông nữa.. chậc chậc!"

    Nghe xong sắc mặt Lục Khinh Lan trắng bệch, tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

    "Lão nhị! Mày đừng nghĩ lung tung nữa!" – Không ngờ lão tam mặt sẹo đẩy tên lão nhị ra, gương mặt biểu lộ phản bác, "Chúng ta nhận tiền làm việc, đừng làm mọi chuyện phức tạp. Mày cũng đừng quên, lão đại sẽ xử lý theo quy định của bang hội như thế nào!"

    "Cái này.." – Nghe đến hai chữ "quy định", lão nhị khẽ run một cái, sau đó hướng ánh mắt thèm thuồng về phía Lục Khinh Lan, đành cố gắng từ bỏ ý nghĩ trong đầu.

    Tên lão nhị lẩm bẩm một chút, bỏ ra ngoài. Lục Khinh Lan cảm thấy gánh nặng trong lòng tạm thời cũng được buông xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, cả người Lục Khinh Lan đã sớm chết lặng tại chỗ, Đường Hạ Nghiên lại xuất hiện lần nữa.

    "Thế nào, Lục Khinh Lan? Rất dễ chịu hả?"

    "Cô.." – Lục Khinh Lan ngẩng đầu, thấy cô ta mặc bộ áo cưới trắng tinh, ngây ngẩn cả người.

    "Tôi rất đẹp, phải không?" – Thấy ánh mắt của cô, Đường Hạ Nghiên cười mị quyến rũ, cánh tay trắng nõn lướt nhẹ qua mặt, âm thanh vô cùng gợi cảm, thần sắc giống như đang tưởng nhớ về hồi ức:

    "Tôi từng nhìn trộm một tấm ảnh của cậu Thẩm, bên trong, có một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng, bất quá, cũng không đẹp bằng tôi!"

    Lục Khinh Lan lúc này mới giật mình, cô phát hiện rằng tình cảm mà Đường Hạ Nghiên dành cho Thẩm Tùy thật không thể lý giải, có thể gọi là yêu sao? Hay là cuồng nhiệt? Hay là yêu hận đan xen?

    Đường Hạ Nghiên lại đột nhiên đổi sắc mặt, nhanh chân bước tới phía trước, không chút khách khí giật mạnh tóc của Lục Khinh Lan, biểu lộ vô cùng dữ tợn:

    "Đều là tại cô! Chính cô đã hủy hoại hết tiền đồ của tôi! Lục Khinh Lan, cô là đồ khốn nạn!"


    Đau..

    Lục Khinh Lan cảm thấy da đầu tê dại, càng lúc càng nhức, không nhịn được, mở miệng nói: "Đường Hạ Nghiên, tôi nói lại lần nữa, Thẩm Tùy không hề có quan hệ gì với tôi."

    "Câm miệng!" – Đường Hạ Nghiên lại giật tóc cô lần nữa, sao đó tát vào mặt Lục Khinh Lan một cái. Cô ta mở to mắt, giống như muốn đem Lục Khinh Lan nuốt vào bụng:

    "Tới nước này mà cô còn nói những lời đó sao! Cô tưởng tôi bị ngu hả?"

    "Ha ha ha ha!" – Đường Hạ Nghiên lùi về sau mấy bước, cười như điên dại, nước mắt cũng tuôn rơi: "Đều tại cô, tại cô! Thẩm Tùy là của tôi! Cô đừng hòng cướp được!"

    Lục Khinh Lan không nhịn nữa, lên tiếng:

    "Tôi chưa từng nghĩ cũng chưa từng có ý định cướp đoạt bất cứ thứ gì của ai! Mọi thứ đều do cô tự làm tự chịu! Đường Hạ Nghiên, cô đừng đổ lỗi của bản thân lên người khác."

    Đường Hạ Nghiên hừ mạnh một tiếng, cũng nghe để ý lời nói của Lục Khinh Lan, cô ta lấy điện thoại, mặt vô cùng đắc ý đưa đến trước mặt cô, nói:

    "Cô nhìn đi, đã năm giờ chiều rồi, không lâu nữa Thụy Thượng Chi Vận sẽ bắt đầu, cô nhất định không có mặt. Lục Khinh Lan, thứ cô mong muốn có được, tôi sẽ không để cho cô chạm tới."

    Lục Khinh Lan cắn chặt môi, không muốn nói nhiều nữa, Đường Hạ Nghiên điên rồi!

    "Sao không trả lời nữa đi? Vừa rồi chẳng phải cô rất lớn lối sao?" – Đường Hạ Nghiên không cười nữa, lạnh lùng nhìn cô, nói: "Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Tùy."

    Cô ta cười gian xảo, lần nữa cầm mảnh vải rách buộc chặt miệng Lục Khinh Lan lại.

    * * *

    Tại khách sạn Shangri La. Lầu 3.

    Lúc này, buổi lễ trao giải Thụy Thượng Chi Vận cuối cùng đã chuẩn bị xong, những người được mời lần lượt có mặt. Tạp chí Kuiyu cũng là nhãn hiệu hàng đầu ở thành phố A, lần này cũng được mời đến, đại biểu tất nhiên là Thẩm Tùy và Tưởng Thiên Lâm.

    "Cậu Thẩm, cậu đang tìm ai vậy?" – Tưởng Thiên Lâm thấy Thẩm Tùy nhìn ngó xung quanh, liền dò hỏi.

    "Không có gì."


    Bạch Thư còn chưa tới sao?

    Thẩm Tùy nghĩ thế. Không biết tại sao, lần này Bạch Thư lại kiên quyết đến một mình. Sắp đến giờ rồi, vẫn chưa thấy bóng cô xuất hiện. Nghĩ thế, Thẩm Tùy định gọi điện hỏi thăm một chút, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì chuông báo cuộc gọi đến vang lên.

    Là số điện thoại lạ.

    Không suy nghĩ nhiều, Thẩm Tùy nhấc máy.

    "Cậu Thẩm! Người phụ nữ anh yêu quý nhất, đang nằm trong tay tôi."

    "Đường Hạ Nghiên? Cô có ý gì?"

    "Có ý gì?" – Đường Hạ Nghiên trầm giọng, cười nhạo. Nhưng lời nói lại mang theo bi thương: "Thẩm Tùy! Em nhớ anh! Em muốn gặp anh!" – Sau đó lại đổi sang giọng nói hung tợn: "Nếu anh không đến, đừng trách em động thủ với cô ta! Chỉ được phép đến một mình! Địa chỉ, lát nữa sẽ nhắn cho anh!"

    Nói xong, không hề do dự, Đường Hạ Nghiên cúp điện thoại.

    Thẩm Tùy bấm số gọi cho Bạch Thư, nhưng trùng hợp là không liên lạc được!

    Trong lòng anh càng lúc càng hốt hoảng, không hề chậm trễ, Thẩm Tùy xoay người chạy biến ra ngoài.

    Đúng lúc này, Bạch Thư cũng đang từ ngoài khách sạn đi vào.
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 153: Tổn thương đến cực hạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thẩm.." – Bạch Thư vừa cất giọng định gọi Thẩm Tùy, đã thấy anh hớt hãi lên xe, sau đó cấp tốc lái xe rời đi.

    "Anh ta đi đâu vậy? Sao lại vội vàng như thế?" – Bạch Thư cắn môi, bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong lòng cũng rối ren, "Không được! Mình phải đi theo xem sao!"

    Nói xong, Bạch Thư lập tức xoay người, trở lại xe mình, lặng lẽ đuổi theo.

    Cùng lúc đó, tại Văn phòng Chính phủ Thành phố.

    Cố Lăng Tu đang xông vào như vũ bão, thuận tay mở cửa qua một bên, không giữ được bình tĩnh, nói:

    "Có tin tức rồi! Vài giờ trước, có mấy người từ tỉnh khác tới, từng xảy ra mâu thuẫn, nhất định là bọn họ bắt Lan Lan! Hai ngày qua, có người từng thấy bọn họ uống rượu tại hộp đêm Lan Dạ."

    "Lan Dạ?" – Diệp Đình Thâm nhanh chóng suy xét, Lan Dạ vốn là hộp đêm lớn nhất thành phố, cũng là nơi diễn ra các việc rồng tôm lẫn lộn.

    "Còn nữa."

    Cố Lăng Tu nhìn Diệp Đình Thâm một cái, không nghĩ sâu xa, trầm giọng, nói tiếp:

    "Nhà họ Thẩm cũng bắt đầu có động thái rồi. Thẩm Tùy vừa nghe điện thoại, lập tức lái xe theo hướng tây thành phố mà đi, nhất định có vấn đề."

    "Cố Lăng Tu." – Diệp Đình Thâm buông văn kiện trong tay xuống, cho dù núi thái sơn có bị sập đổ đi nữa, vẻ mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng toàn thân lại toát ra một cổ khí lạnh vô cùng đáng sợ: "Trước tiên cậu dẫn người đến Lan Dạ hỏi cho rõ ràng, mặc kệ dùng phương thức gì."

    Dừng một chút, anh nói tiếp:

    "Tôi sẽ để Từ Thừa dẫn theo Trương cục trưởng đi cùng cậu. Tra hỏi xong, lập tức đi tìm. Còn tôi sẽ bám theo Thẩm Tùy."

    "Diệp Hồ Ly! Anh.." – Cố Lăng Tu không yên lòng: "Anh cho rằng chuyện này có liên quan tới Thẩm Tùy?"

    "Ừm." – Diệp Đình Thâm gật đầu, trên mặt vẫn không chút biểu tình, thanh âm vô cùng lạnh băng: "Tôi cũng muốn ra ngoài, vừa rồi, có một đồng nghiệp của Lục Khinh Lan gọi điện thoại tới, nói rằng trong lúc đi vệ sinh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Đường Hạ Nghiên, nói rằng muốn đối phó Khinh Lan. Mà Đường Hạ Nghiên cùng Thẩm Tùy trước đây cũng từng có quan hệ. Cứ như vậy đi, chúng ta chia làm hai đường, nhất định phải hành động nhanh chóng, có biết không?"

    "Được!" – Vẻ mặt Cố Lăng Tu có chút ngưng trọng, không nán lại lâu hơn, cấp tốc rời đi.

    * * *

    Tại Giáo đường Eiffel, Thành Tây.

    Nghe được điện thoại cho biết địa chỉ là giáo đường này, Thẩm Tùy lập tức lái xe đuổi tới. Từ đầu đến cuối, anh cũng không hề phát hiện Bạch Thư vẫn giữ khoảng cách an toàn, đuổi theo mình.

    Đẩy cửa giáo đường, mới phát hiện đèn đuốc bên trong sáng trưng. Phía trước, có một thân nữ, mặc váy cưới màu trắng, đang xoay bóng lưng hoàn mỹ lại đón mình.

    Bờ môi khẽ nhúc nhích, Thẩm Tùy híp mắt lại, cảnh tượng trước mắt, lại giống hoàn toàn với tấm ảnh anh cất kỹ từ lâu, đẹp đẽ đến hồn mê phách lạc.

    "Cậu Thẩm, anh đã tới?" – Cảm giác được người đến đang nhìn chằm chằm mình, Đường Hạ Nghiên chậm rãi xoay người, vẻ mặt vô cùng tinh xảo, hoàn toàn mê luyến nhìn về phía Thẩm Tùy. Nghe tiếng vang lên, Thẩm Tùy mới choàng tỉnh.

    Thu hồi ánh mắt, anh hơi giật mình. Thẩm Tùy cố gắng nhịn cơn giận muốn tới bóp chết cô ta, nghiến răng hỏi:

    "Đường Hạ Nghiên! Tôi tới rồi. Người đâu?"

    Nếu cô ta dám động vào người phụ nữ của anh, sẽ không có kết cục tốt đẹp! Ngoài cửa, Bạch Thư rón rén tới gần.


    Người phụ nữ bên trong là ai? Người Thẩm Tùy muốn tìm là ai?

    Bạch Thư nhìn thấy cảnh này, tự hỏi chính mình.

    "Cậu Thẩm!" Đường Hạ Nghiên tựa như không nhìn rõ cơn giận của Thẩm Tùy, cô ta vẫn cười khanh khách, giọng nói ma mị như cú: "Đã tới rồi, tại sao không đến ôm em một cái đi? Cậu Thẩm, chẳng phải trước kia, anh thích nhất là ôm em từ phía sau lưng sao? Anh nhìn xem, em vẫn giữ bộ dáng mà khi xưa anh thích đây! Em.."

    "Đủ rồi!" – Thẩm Tùy cắt lời, cố gắng không nhìn tới bộ váy cưới chướng mắt kia, mỗi chữ mỗi câu, đều vô cùng tức giận: "Đường Hạ Nghiên! Tôi không phải tới nói chuyện với cô! Cô ở cạnh tôi lâu như vậy, không lẽ không biết quy củ sao?"

    "Em biết! Em biết chứ! Sao em lại không biết được?" – Đường Hạ Nghiên bỗng nhiên kích động, nhấc áo cưới lên, chạy đến trước mặt Thẩm Tùy, ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống, nói: "Cậu Thẩm! Em biết em sai rồi! Em biết sai rồi! Lúc đó, em không nên ra tay với cô ta! Anh tha thứ cho em được không? Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh để em quay về bên cạnh anh được không?"

    "Hừ!" – Thẩm Tùy dùng sức hất tay cô ta ra, tay phải gắt gao bóp chặt cằm cô ta, không màng đến đau đớn mà cô ta phải chịu.

    Sự kiên nhẫn của Thẩm Tùy đã đạt tới giới hạn: "Nói! Cô đem người của tôi giấu ở đâu!"

    Cơn đau nhức từ cằm truyền đến, nhưng Đường Hạ Nghiên lại cảm thấy, lòng cô lúc này còn đau xót hơn! Ở cạnh Thẩm Tùy nhiều năm như thế, quả nhiên anh ta đối với cô không hề có chút tình cảm nào.

    A..

    Ai đó đã từng nói rằng, khi phụ nữ bị tổn thương đến cực hạn, sẽ trở nên điên cuồng, chuyện gì cũng dám làm!
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 154: Khinh Lan đâu? Nói mau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha ha ha ha!" – Đường Hạ Nghiên vừa khóc vừa cười, ánh mắt sáng rực, đối diện đôi mắt Thẩm Tùy trong gang tấc. Âm thanh lại cực kỳ bi thương, có chút ghen ghét: "Quả nhiên anh yêu cô ta!"

    Một khắc sau, một tay cô ta kéo khăn che mặt ném xuống đất, hét lớn:

    "Thẩm Tùy! Tôi trong mắt anh là gì? Tại sao Lục Khinh Lan lại chiếm được anh?"


    Lục Khinh Lan?

    Thẩm Tùy sững sờ! Nhất thời chưa kịp phản ứng. Đường Hạ Nghiên vẫn tiếp tục khóc lóc kể lể:

    "Lúc đó đáng lẽ tôi nên tin rằng, anh vì chuyện tôi giấu hồ sơ đăng ký của Lục Khinh Lan, mà anh đá tôi đi! Là tôi quá ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Tại sao, tại sao anh lại yêu cô ta.."

    Nhưng, cho dù nước mắt cô ta có rơi đến đâu, Thẩm Tùy cũng không có ý đồng tình.

    "Đường Hạ Nghiên! Cô điên rồi!" – Thẩm Tùy cắn răng, nhìn chằm chằm cô ta. Thì ra không phải là Bạch Thư. Anh cũng không còn lý do gì ở lại.

    "Không được đi! Không được đi!" – Đường Hạ Nghiên chặn anh ta lại, ôm chặt bụng anh: "Tôi không cho phép anh đi tìm Lục Khinh Lan! Tôi sẽ không cho phép anh tìm được cô ta!"

    Vừa nói xong, Đường Hạ Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn dịu dàng nữa, tất cả đã bị chán ghét bao trùm:

    "Anh yêu Lục Khinh Lan như vậy ư? Anh không biết cô ta là kẻ một chân đạp ba đầu thuyền, bắt cá ba tay sao? Con tiện nhân đó, có gì tốt đẹp đâu?"

    Ngoài cổng, toàn thân Bạch Thư dựa vào tường, dần dần tụt xuống! Trong đầu càng lúc càng hỗn loạn.


    Thẩm Tùy yêu Lục Khinh Lan..

    Sao lại như vậy?

    Những chuyện lăn tăn trong giáo đường, Bạch Thư hầu như không còn nghe thấy nữa, lúc này, trong đầu cô chỉ có hình ảnh Lục Khinh Lan cùng Thẩm Tùy, còn có Cố Lăng Tu nữa..

    Ha ha, Lăng Tu ca của cô không cần cô, người phụ nữ mà Thẩm Tùy yêu nhất cũng trở thành người khác..

    Lúc sau, ánh mắt Bạch Thư càng lúc càng oán giận! Định thần nhìn lại, là Diệp tứ ca xuất hiện! Bạch Thư mặt đầy nước mắt, lùi về sau mấy bước, đem cơ thể mình ẩn dần trong bóng tối.

    Hai người trong giáo đường không ngờ Diệp Đình Thâm lại có mặt!

    "Khinh Lan đâu? Nói mau!"

    Diệp Đình Thâm tựa như một cỗ máy tàn độc, nhanh chóng xuất thủ, kéo chặt cổ áo Thẩm Tùy. Sắc mặt Thẩm Tùy trầm xuống, lập tức ổn định lại, nói:

    "Diệp Đình Thâm! Chuyện của Lục Khinh Lan, không liên quan đến tôi. Bỏ tay ra."

    "Hừ!" – Ánh mắt bất thiện liếc qua Đường Hạ Nghiên đứng bên cạnh, Diệp Đình Thâm tới gần nói: "Thẩm Tùy, đừng ép tôi ra tay!"

    "Sao? Muốn đánh nhau à?" – Thẩm Tùy lạnh giọng nhìn anh, chẳng biết tại sao trong lòng anh ta lại thấy khoái trá, không chừng bởi vì chuyện Lục Khinh Lan bị bắt cóc, mà là Diệp Đình Thâm chủ động gây hấn: "Tới đi! Tôi chờ anh đánh một trận đây! Cũng đã đợi được mấy năm rồi."

    Không đợi Diệp Đình Thâm đáp lại, Thẩm Tùy thừa dịp anh không chú ý, liền tung chiêu xông tới, lực đạo vô cùng lớn, phảng phất toát ra một làn gió.

    Diệp Đình Thâm thấy mập mờ ý định, tốc độ nhanh chóng né sang một bên, ánh mắt lúc này tối sầm lại, nhanh chóng giơ tay tiếp lấy cổ tay Thẩm Tùy.

    Thẩm Tùy cũng muốn tránh né, cố gắng rút tay về, nhưng kết quả vẫn bị Diệp Đình Thâm bắt trúng. Trước kia, trong quân đội cũng thế. Thẩm Tùy luôn bị Diệp Đình Thâm đánh bại, mãi mãi cũng không thể chiếm được vị trí đầu tiên.

    Thù mới hận cũ, phát sinh chung một chỗ. Thẩm Tùy cực kỳ tức giận, hành động phẫn nộ dị thường, ra tay vô cùng tàn ác.

    Nhưng Diệp Đình Thâm cũng không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Mỗi động tác phản kích của anh cực kỳ chuẩn xác, lại vô cùng mãnh liệt! Ba phút sau, Thẩm Tùy đã bị anh bắt tay đè lại sau lưng.

    "Nói! Khinh Lan ở đâu!" – Diệp Đình Thâm sắp hết kiên nhẫn, trong lòng càng lúc càng vội, Cố Lăng Tu vẫn chưa có tin tức, nếu chậm trễ một phút, Lục Khinh Lan sẽ nguy hiểm thêm một phần!

    "Tôi không biết!" – Thẩm Tùy cắn răng, trong lòng lại bị Diệp Đình Thâm sỉ nhục lần nữa.

    "Buông anh ấy ra! Buông anh ấy ra mau!" – Đường Hạ Nghiên vừa mới hoàn hồn, đột nhiên bước đến ngăn trước người Thẩm Tùy, hung tợn nhìn Diệp Đình Thâm, trong mắt không hề e ngại.

    Đúng lúc này, ngoài cổng xuất hiện rất nhiều cảnh sát.

    "Diệp thị trưởng!" – Phó cục trưởng nghiêm túc chạy đến: "Xin lỗi, chúng tôi đến muộn!"

    Nói xong, ra lệnh cho thủ hạ tiến đến, Đường Hạ Nghiên không còn tỉnh táo nữa. Diệp Đình Thâm lập tức hiểu ý, hẳn là Cố Lăng Tu đã có kết quả.

    Quả nhiên, một giây sau, di động của anh vang lên. Âm thanh Cố Lăng Tu vội vàng xen lẫn tiếng động cơ xe:

    "Diệp hồ ly! Chuẩn rồi! Lan Lan bị nhốt trong một nhà máy bỏ hoang, gần trạm xăng dầu Thành Đông năm trăm mét."

    Câu nói vừa dứt, Diệp Đình Thâm xông ra ngoài như tên bắn. Thừa lúc mọi người đang rối loạn, Bạch Thư cũng trở về xe, mặt không biểu cảm, giống như xem mọi chuyện không hề xảy ra thứ gì.

    * * *

    Tại nhà máy bị bỏ hoang.

    Lục Khinh Lan không biết Đường Hạ Nghiên đã ra ngoài bao lâu, dây thừng trói trên chân cô đã dần dần mất cảm giác, mai gò má bị sưng lên, đau nhức. Toàn thân, những chỗ bị đánh, đá cũng đau nhức ê ẩm, đoán chừng đã bị bầm tím rồi.

    Nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen nhánh! Bên ngoài, đã tối hẳn.

    Lục Khinh Lan gục đầu xuống, trong lòng khổ sở vô cùng! Một mặt lại sợ hãi, một mặt lại nghĩ tới Diệp Đình Thâm!

    Tiểu thúc thúc của cô, bây giờ đang làm gì? Có tìm cô không? Có lo lắng hớt hãi không? Hàng lông mày kia có nhíu chặt lại không?

    Càng nghĩ càng khó chịu, Lục Khinh Lan bắt đầu cảm thấy khóe mắt cay xè.


    Không được! Mình không được mềm yếu!

    Hít sâu một hơi, cô không ngừng tự trấn an bản thân:

    "Tỉnh táo! Phải tỉnh táo! Nhất định sẽ có cách ra ngoài! Diệp Đình Thâm nhất định đang nghĩ cách tìm mình!"

    Chịu đựng đau đớn, cô nhúc nhích cơ thể một chút. Nơi này từng là nhà máy sản xuất, nói không chừng sẽ còn sót lại công cụ gì đó để cắt dây thừng.

    Nếu như ban ngày cô không nhìn lầm thì gần cửa ra vào có một túi công cụ cũ nát.

    Dựa vào trí nhớ của mình, Lục Khinh Lan cố gắng định hướng sau đó bò đi, quần áo bị rách, nền đất đá chà rách vào da thịt cô, cô cũng không để ý tới.

    Sắp tìm thấy được, bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, cửa lớn bị đá văng ra.
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 155: Muốn làm gì, đừng đụng tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa lớn bị đá bay một cái, Lục Khinh Lan giật mình, liền nhìn ra cửa. Ánh trăng thuận thế chiếu vào, đem gương mặt ghê tởm của tên lão nhị kia làm cho trở nên vô cùng hèn mọn.

    "Aizzo! Cô gái bé nhỏ, muốn chạy đi đâu hả?" – Lão nhị ngồi xổm xuống, một tay sờ cằm cô, một tay sờ soạng thân thể của Lục Khinh Lan, "Đừng trốn, để anh đây từ từ yêu thương em một chút nào! Bảo đảm em sẽ sung sướng!"

    "Anh muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi!" – Lục Khinh Lan sợ hãi vô cùng, ra sức muốn lùi về phía sau, nhưng cơ thể bị dây thừng trói chặt, mọi cố gắng đều phí công.

    Động tác của cô trước tên lão nhị tựa như con cá mắc lưới, giãy dụa bất chấp, cho dù cố gắng thế nào cũng không trốn thoát được, ngược lại càng làm cho tên kia cảm thấy hứng thú.

    "Ôi ôi ôi, đừng sợ đừng sợ! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi!" – Tên lão nhị vẫn tiếp tục sờ soạng Lục Khinh Lan, bàn tay đầy vết chai sạn vuốt ve mặt cô, ánh mắt ma mị, cười nói: "Ha ha ha, đã rất lâu rồi, ông đây không có sờ vào một làn da mịn màng như thế, thật muốn nếm thử mùi vị kia mà!"

    Lục Khinh Lan gào thét:

    "Cút ra!"

    Cô liều mạng muốn né tránh, trong người cực kỳ muốn nôn.

    "Cút?" – Lão nhị liếm liếm môi, ánh mắt dung tục nhìn chằm chằm vào ngực cô, "Cô gái nhỏ à, đừng nóng vội chứ, đợi chúng ta lăn qua lăn lại, lên đỉnh mới được ra a.."

    Âm điệu kéo dài, càng làm cho Lục Khinh Lan hoảng hốt, tên lão nhị lại cười biến thái:

    "Nếu không phải tên lão tam chết tiệt kia, ông đây đã có thể ăn cưng từ lúc nãy rồi kìa! Dù sao bây giờ nó cũng không có ở đây, cưng chính là của anh!"

    Lục Khinh Lan sờ tay trên đất, bỗng dưng đụng phải thứ gì, không chút suy nghĩ, hướng đầu tên lão nhị đập một cái.

    "Axx!" – Bị đánh bất ngờ, tên lão nhị lập tức dùng tay ôm vết thương bị đập, nhìn lại thì thấy có một cây gậy sắt rỉ sét vừa đập trúng.

    "Con nhỏ khốn nạn!" – Lão nhị kia hung hăng bóp cổ Lục Khinh Lan, tay còn lại đánh vào mặt cô: "Dám đánh ông hả? Đánh này! Ông muốn nhẹ nhàng mà không chịu! Đợi lát nữa xem ông đây phạt mày thế nào!"

    Vừa nói vừa đánh vào cô liên tục không ngừng, mãi cho đến khi máu trên môi cô chảy ra, cơn tức giận kia mới tạm ngừng lại. Lục Khinh Lan ho lên liên tục, cổ họng bị bóp sắp ngộp thở đến nơi.

    Nước mắt lại chảy ra, từng giọt từng giọt lăn trên mặt đất bẩn thỉu.

    Tuyệt vọng, nhục nhã.

    Thấy cô không còn giãy dụa, tên lão nhị oán hận nói: "Xem như còn biết điều đó!.."

    Chưa đầy một giây sau, một tiếng thống khổ hét rống lên khắp nhà máy.

    "AAAAAA!"

    Tên lão nhị bị một cước đá mạnh vào tim, lập tức bay véo ra ngoài, cuối cùng trúng vách ngã trên mặt đất.

    "Con mẹ nó! Tên khốn kiếp nào dám đánh lén ông?" – Tên lão nhị muốn đứng lên, trong ngực truyền đến một cơn đau ghê gớm.

    Thấy Lục Khinh Lan đang đứng cạnh một người đàn ông, cơn giận lại xông đến:

    "Con mẹ nhà mày! Mày là thằng nào? Dám xông tới đây! Dám.."

    Bất quá không đợi tên đó nói xong, cái bóng đó lại xuất hiện trước mắt, nhất thời không kịp phản ứng, trên người đã bị đánh mấy cú chào hỏi, vết thương càng lúc càng chất chồng.

    Diệp Đình Thâm cắn răng hung ác. Toàn thân tỏa ra một ngọn lửa giận vô cùng dữ tợn, giống như trạng thái làm nhiệm vụ trong quân đội trước đây, cơn tức giận của anh, tất cả đều dồn nén trong những cú đánh dữ dằn.

    Lão nhị không thể phản kháng nổi nữa.

    "Tứ ca, tôi đến rồi!" – Lúc này Cố Lăng Tu cũng đuổi tới, thấy một trận trước mắt liền hiểu rõ, lập tức ngăn cản Diệp Đình Thâm.

    Dù sao thân phận của Diệp Đình Thâm tương đối đặc thù, những việc này sẽ ảnh hưởng đến địa vị sau này. Diệp Đình Thâm nhếch môi không nói.

    Lục Khinh Lan thấy anh, chợt khóc lên.

    "Khinh Lan!" – Nghe tiếng cô, trái tim Diệp Đình Thâm giống như tan nát, ôm chặt cô lần nữa, lúc này lửa giận mới giảm đi một chút: "Không sao! Không sao rồi! Anh tới rồi.."

    Giọng nói trầm thấp lọt vào trong tai Lục Khinh Lan, lúc này lại trở thành loại âm thanh đẹp nhất thế gian.

    "Em tưởng anh sẽ không tìm thấy em, còn tưởng anh sẽ không tới.." – Cô cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy lúc được anh ôm lấy, gánh nặng trong lòng mới có thể buông xuống.

    Tất cả nước mắt nước mũi cứ như thế cọ qua cọ lại lên quần áo anh, Diệp Đình Thâm lại hối hận vô cùng, chỉ dịu dàng dỗ dành cô:

    "Anh đã đến bên em rồi! Đừng sợ! Chúng ta về nhà được không?"

    "Được được, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em.."

    Bị trói cả ngày, vết thương khắp người đau nhức, nhất thời chưa hoàn hồn, Lục Khinh Lan khóc xong cũng hôn mê bất tỉnh.

    Diệp Đình Thâm không dám chậm một giây, ôm ngang cô bế lên, bước nhanh đến cửa, dặn dò Cố Lăng Tu một chút, thanh âm lạnh lẽo tựa như nắng xuân tháng chạp không thể làm tan hết hàn băng ngày đông.

    Cố Lăng Tu gật đầu, mặt không chút biểu tình, xử lý tên cặn bã nằm trên đất.

    * * *

    Tại Bệnh viện, phòng VIP.

    Diệp Đình Thâm ngồi bên giường, mắt không chớp, nhìn Lục Khinh Lan chằm chằm. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

    Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bàn tay cô nhỏ bé đến vậy! Nhỏ đến mức nếu cầm không chặt, sẽ nhanh chóng biến mất.

    Không ai biết rằng, lúc anh đuổi tới, thấy cảnh Lục Khinh Lan nằm dưới đất, trong lòng anh đã phẫn nộ bao nhiêu! Giống như muốn đem cả thế giới hủy diệt trước mắt!

    Cô nằm đó, không nhúc nhích, toàn thân bẩn thỉu, khoảnh khắc ấy, toàn bộ tâm trí anh chỉ có sát ý bao phủ. Cho dù hiện tại Lục Khinh Lan đã được an toàn nằm trên giường bệnh, nhưng gò má sưng húp, bờ môi bị rách nát, toàn thân đều ngập đầy vết thương, gương mặt trắng bệch, tất cả đều cho thấy rằng cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực!

    Anh từng nói muốn bảo vệ cô chu toàn, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều để cô rơi vào nguy hiểm!

    "Tứ ca.." – Cố Lăng Tu bước vào, vừa nhìn thấy dáng vẻ bất lực cùng khốn khổ của Diệp Đình Thâm, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, đây là lần đầu tiên Cố Lăng Tu nhìn thấy cảnh này.

    Bất quá, chỉ là thoáng qua, lúc nhìn lại, Diệp Đình Thâm đã khôi phục dáng vẽ cũ, khóe miệng còn sót lại đôi chút chua cay.
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 156: Bóng ma tâm lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã xử lý xong?" – Diệp Đình Thâm không xoay người, trầm giọng hỏi.

    "Ừm." – Cố Lăng Tu bước đến nhìn thoáng qua Lục Khinh Lan đang nằm, mới trả lời: "Mọi chuyện đã xử lý xong, giao hết cho cảnh sát rồi. Mấy người bên Lan Dạ cũng đã bị đưa đi, chỉ cần một chút sơ hở, cũng không chạy khỏi."

    Dừng một chút, Cố Lăng Tu nói tiếp: "Còn Đường Hạ Nghiên kia, tinh thần có chút bất thường, tạm thời không tra hỏi được cái gì."

    Muốn nói thêm gì đó nhưng ngoài cửa vang lên tiếng động. Quay đầu lại thì thấy Giang Nhiễm Nhiễm.

    "Lan Lan.." – Mắt Giang Nhiễm Nhiễm sưng đỏ, bình thường cô ấy không phải người dễ khóc, nhưng hôm nay, bởi vì mất kiên nhẫn, làm cho Lục Khinh Lan xảy ra chuyện, không ai biết rằng Giang Nhiễm Nhiễm tự trách mình thế nào!

    Mà Lục Khinh Lan đang nằm ở kia, không hề giống với lúc hai người chia tay nhau hôm trước.

    Trước đó cô thất tình, còn cùng Lục Khinh Lan đi du lịch giải sầu, nhưng hôm nay, khi Lục Khinh Lan gặp nạn, lúc đó lại không có ai bên cạnh?

    Giang Nhiễm Nhiễm không thể tưởng tượng nổi lúc bị giam cầm một mình nơi đó, Lục Khinh Lan đã phải trải qua bao nhiêu sợ hãi!

    "Giang Nhiễm Nhiễm, em đừng khóc.." – Cố Lăng Tu là người ăn nói khéo léo, nhưng lúc này cũng không biết phải nói thế nào để an ủi, chỉ có thể đem cô ấy ôm vào lòng: "Không phải lỗi của em! Đừng khóc.."

    Bị Cố Lăng Tu ôm vào lòng, Giang Nhiễm Nhiễm không kìm chế được, dỗ một hồi lâu mới ngừng khóc. Diệp Đình Thâm đứng lên, bước đến chỗ cô, khẽ thở dài:

    "Giang Nhiễm Nhiễm, cô trở về nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai khi Khinh Lan tỉnh lại, chắc chắn sẽ muốn gặp cô! Nếu thấy bộ dạng cô thế này, cô ấy sẽ thấy khó chịu! Cố Lăng Tu, cậu đưa cô ấy về đi."

    "Nhưng tôi.."

    "Về nghỉ ngơi chút đi! Sau đó lại đến thăm!"

    Thút thít ngẩng đầu nhìn Cố Lăng Tu, Giang Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, sau đó luyến tiếc không ngừng nhìn về phía giường bệnh, hai người rời khỏi bệnh viện.

    Diệp Đình Thâm cũng vào toilet, trấn tỉnh bản thân một chút, rồi trở về ngồi cạnh giường bệnh đợi Lục Khinh Lan tỉnh lại.

    * * *

    Tại cổng bệnh viện.

    "Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi tự về được." – Gạt nước mắt trên mặt, Giang Nhiễm Nhiễm khôi phục dáng vẻ vốn có.

    "Không, để anh đưa em về." – Cố Lăng Tu kiên quyết muốn kéo tay cô.

    Bất quá, đầu ngón tay còn chưa đụng tới đã bị cô né tránh. Cánh tay Cố Lăng Tu trơ trọi lẻ loi giữa không trung, nhất thời cảm thấy không khí giữa hai người hơi ngột ngạt.

    Không quá mấy giây, Giang Nhiễm Nhiễm nói:

    "Tôi tự về được, anh.. A!"

    Cô chưa kịp nói xong, đã bị Cố Lăng Tu kéo một cái, sau đó cô lại nằm gọn trong lòng anh. Một chiếc Volkswagen vừa chạy lướt qua người Giang Nhiễm Nhiễm!

    Cố Lăng Tu ôm cô thật chặt, mang theo một vài suy nghĩ sợ hãi, nếu chậm thêm một giây, hậu quả thật khó lường.

    Anh không hề nhìn nhầm, chiếc Volkswagen đó rõ ràng là nhắm Giang Nhiễm Nhiễm xông tới! Là ai muốn gây bất lợi cho cô ấy?

    "Anh đưa em về!" – Một giây sau, mặc cho Giang Nhiễm Nhiễm từ chối, anh vẫn nắm chặt tay cô bước nhanh vào trong xe.

    Giang Nhiễm Nhiễm cũng chưa hoàn hồn, mặc cho anh đưa đi. Lên xe, Cố Lăng Tu tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, nhìn gò má anh rất đẹp, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy an tâm.

    Mà hai người bọn họ không phát hiện, sau khi xe cả hai rời đi, một bóng người phía sau đã chụp ảnh không ít.

    Trời vừa hửng sáng, Lục Khinh Lan có chút phản ứng.

    "Đừng! Đừng! Đi ra đi! Cút ra!" – Lục Khinh Lan muốn rút tay mình ra, liều mạng đánh đấm vào người phía trước, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, không muốn tên lão nhị kia đụng vào mình.

    Cho dù thịt nát xương tan, cô cũng không muốn.

    Nhưng trong lúc hốt hoảng, cô lại thấy được Diệp Đình Thâm!

    Trước mặt là tiểu thúc thúc của cô, sắc mặt vô cùng âm trầm đáng sợ.

    "Đình Thâm! Đình Thâm!" – Cô gọi tên anh, không cần nghe anh đáp lại.

    "Khinh Lan! Khinh Lan! Là anh!" – Thấy được phản ứng của cô, Diệp Đình Thâm càng thêm đau lòng, muốn ôm chặt cô, nhưng sợ làm đau vết thương trên người cô: "Anh đây! Đình Thâm của em đây! Anh ở cạnh em, anh ở đây! Khinh Lan, mở mắt ra nhìn anh được không?"

    Lục Khinh Lan vẫn nhắm chặt hai mắt, không ngừng lắc đầu, hai tay vẫn quờ quạng giữa không trung. Cảm thấy không tốt, Diệp Đình Thâm tranh thủ thời gian gọi bác sĩ đến.

    Bác sĩ nói do chấn kinh quá mức, đợi tỉnh lại sẽ không sao. Nhưng vẫn đề nghị nên đi gặp bác sĩ tâm lý giúp cô thoát khỏi khủng hoảng lần này! E rằng nó sẽ trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh cả đời!

    Diệp Đình Thâm nghe xong, trong lòng cấp tốc đau đớn, gật gật đầu một cái.

    Đợi Lục Khinh Lan có lại ý thức, cũng là lúc cô cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, mà bên tai lại truyền đến thanh âm của Diệp Đình Thâm.
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 157: Gặp bác sĩ trước được không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi đến khi Lục Khinh Lan tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, bên tai lại truyền đến tiếng của Diệp Đình Thâm:

    "Khinh Lan! Khinh Lan!"

    Lục Khinh Lan lập tức mở mắt, nhìn thấy, quả nhiên là anh!

    Một khắc sau, cô không còn sức lực, bắt đầu ôm anh khóc:

    "Đình Thâm! Đình Thâm!"

    "Anh đây! Khinh Lan! Anh đây! Không sao! Đừng khóc, được không?"

    Diệp Đình Thâm cẩn thận dỗ dành cô, ôm lấy cô, từng chút từng chút dịu dàng an ủi cô, giống như lỡ sơ suất sẽ nhìn thấy được cánh tay anh đang run rẩy.

    Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Một giọt, lại một giọt rớt lên vai áo anh, cũng rơi thẳng vào lòng anh, càng lúc càng thiêu đốt cõi lòng anh.

    "Anh xin lỗi! Là anh đã quá bất cẩn! Sau này em đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi, được không? Thật xin lỗi! Khinh Lan.."

    Rất hiếm khi Diệp Đình Thâm nhìn thấy Lục Khinh Lan khóc, chứ đừng nói là bộ dạng vô cùng sợ hãi này. Âm thanh trầm thấp của Diệp Đình Thâm vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, giống như điệu Sol trưởng ấm áp dễ nghe, làm cho tâm tình của Lục Khinh Lan cũng dần dần lắng xuống.

    "Đình Thâm!" – Rời khỏi ngực anh, Lục Khinh Lan thút thít gọi tên anh, chóp mũi nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, giống như một giọt nước trong veo, vừa nhỏ vừa sưng: "Lúc đó em rất sợ, đã nghĩ rằng không biết làm sao để anh tìm thấy em!"

    "Anh xin lỗi!" – Diệp Đình Thâm vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, trong lòng anh cũng không dễ chịu chút nào, cảm giác có lỗi cư ngụ chặt chẽ, "Sau này, sẽ không để em một mình nữa! Sẽ không! Sẽ không!"

    Lục Khinh Lan vẫn nắm chặt tay anh, dán chặt khuôn mặt nhỏ nhắn lên đó, dáng vẻ vô cùng đáng thương đến độ khiến người nào thấy qua cũng đều cảm thấy hận không thể chịu khổ thay cô, cô lên tiếng: "Thật sao?"

    "Thật!" – Ánh mắt Diệp Đình Thâm tràn đầy yêu thương, cũng tràn đầy tự trách nói.

    "Được!" – Lục Khinh Lan ngẩng đầu dậy, giơ hai tay ra, ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi có chút lạnh buốt của anh, trầm giọng nói: "Đình Thâm! Em tin anh! Anh cũng đừng tự trách mình nữa, được không?"

    "Khinh Lan.." – Diệp Đình Thâm mấp máy đôi môi, lập tức không biết nói gì.

    Cô gái nhỏ của anh sợ anh tự trách quá độ, ngược lại còn an ủi anh trong khi cô cũng chẳng tốt hơn. Điều duy nhất anh có thể làm chính là ôm cô thật chặt, cố gắng trấn an, không để cô phải chịu thêm sợ hãi!

    Không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên.

    Lục Khinh Lan không nỡ buông người duy nhất làm cô an tâm ra, muốn tùy hứng, mặc kệ bên ngoài. Diệp Đình Thâm không biết cô nghĩ thế nào, nên thận trọng kéo cô ra, thương lượng một chút, nói:

    "Khinh Lan, gặp bác sĩ một lát được không?"

    "Được." – Cái miệng nhỏ chu chu, có chút không vui khi phải rời xa cái ôm ấm áp đó, Lục Khinh Lan thấy anh lo lắng, cũng gật gật đầu.

    Nghe thế, anh sờ tóc cô, cười nói:

    "Khinh Lan thật ngoan!" – Nói xong anh đứng dậy định đi mở cửa.

    "Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan bỗng nhiên gọi anh, có chút mất mặt, ấp a ấp úng, nói: "Em vẫn chưa rửa mặt ah.. mặt em.. a.."

    Vừa rồi khóc một trận, đôi mắt sưng lên, mà dáng vẻ hôm qua mặt mày đều sưng húp, chắc chắn có chút khó coi..

    "Không sao!" – Diệp Đình Thâm xoay người nhìn cô, hôn lên mắt cô, ghé sát bên tai cô, nói: "Trong mắt anh, Khinh Lan như thế nào cũng đẹp hết! Thật a!"

    Nghe xong câu này, Lục Khinh Lan mất hết tiền đồ, lập tức đỏ mặt, không chút phản kháng.

    Bước vào trong, ngoại trừ Cố Lăng Tu, còn có hai bác sĩ, hai y tá.

    Trong đó có một người tương đối lớn tuổi, tỉ mỉ kiểm tra cho Lục Khinh Lan, cuối cùng không thấy gì khác biệt, thở phào nhẹ nhõm, nói với Diệp Đình Thâm:

    "Ngoại thương của Diệp phu nhân không có gì đáng ngại, xoa thuốc, truyền nước biển là ổn. Tôi sẽ chuyên tâm theo dõi, thị trưởng yên tâm."

    "Ừm, được." – Diệp Đình Thâm khẽ gật đầu, nhanh chóng liếc mắt qua Lục Khinh Lan, nháy mắt với người bên cạnh một cái.

    "Đình Thâm, còn muốn kiểm tra gì sao?" – Thấy người trong phòng đã bước ra ngoài, chỉ còn lại Diệp Đình Thâm và Cố Lăng Tu, cùng một bác sĩ trẻ tuổi, Lục Khinh Lan không nhịn được, nghi ngờ hỏi.
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 158: Diệt trừ hậu họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm nhanh chóng bước đến cạnh giường cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào tay mình, nhẹ giọng bảo:

    "Khinh Lan, cô ấy là nữ quân y, bằng hữu của Cố Lăng Tu, cũng là bác sĩ tâm lý, để cô ấy trò chuyện với em một lát được không?"

    "Bác sĩ tâm lý?" – Lục Khinh Lan khẽ nhíu mày, trong lòng hơi mâu thuẫn, thấp giọng nũng nịu: "Đình Thâm, em không sao.."

    "Nhưng anh lo cho em!" – Không để cho cô mặc cả trả giá, Diệp Đình Thâm kiên quyết nói: "Khinh Lan, cứ tùy ý nói chuyện một lát, chúng ta không nhắc chuyện cũ được không?"

    Anh biết cô gái nhỏ của mình rất kiên cường, nhưng dù sao, chuyện ngày hôm qua cũng có thể sẽ tạo thành một bóng đen lớn trong tâm trí cô, anh không muốn lưu lại chút mầm móng hậu họa nào, cho nên muốn cô kiểm tra toàn diện.

    "Em.." – Lục Khinh Lan định nói không cần gặp bác sĩ tâm lý, nhưng nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh, cô hơi chột dạ, cuối cùng gật đầu: "Ừm."

    Diệp Đình Thâm vui mừng, xoa xoa mặt cô, cười nói: "Vậy anh ra ngoài đợi em!"

    "Được!" – Lục Khinh Lan lại gật đầu như gà con mổ thóc, cười ngọt ngào, giống như muốn hỏi, Đình Thâm, em có ngoan không?

    "Đúng rồi!" – Một giây sau, cô nắm tay anh lại, đau lòng nói: "Trong lúc chờ đợi, anh đi ăn chút gì đi. Chắc anh cũng chưa ăn gì đúng không?"

    Cố Lăng Tu xông tới, nhếch môi cười: "Cháu gái nhỏ Khinh Lan, em yên tâm đi! Anh đã mua điểm tâm rồi, lát nữa sẽ giám sát anh ấy ăn!"

    Nghe vậy, Lục Khinh Lan nghịch ngợm chớp mắt nhìn Diệp Đình Thâm:

    "Ăn nhiều một chút!"

    "Ừm." – Diệp Đình Thâm bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói lời nào, ra hiệu cho Cố Lăng Tu ra ngoài cùng anh.

    Đi ngang qua nữ quân y, anh gật đầu một cái, dùng mắt ra hiệu 'đã làm phiền rồi'.

    Nữ quân y xinh đẹp trịnh trọng gật đầu đáp trả: "Yên tâm!"

    Sau đó bước đến chỗ Lục Khinh Lan, mỉm cười:

    "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"

    "Ừm." – Lục Khinh Lan hơi khẩn trương, nhưng thấy cô ấy mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít.

    * * *

    Ngoài hành lang.

    Ánh mắt Diệp Đình Thâm rơi vào bóng dáng Từ Thừa đang từ xa bước tới.

    "Sao rồi, đã xảy ra chuyện gì?" – Diệp Đình Thâm đứng lên, mang theo dáng vẻ uy nghiêm của thị trưởng.

    "Thị trưởng!" – Từ Thừa đưa túi hồ sơ, mặc dù biết Cố Lăng Tu là người bên cạnh anh, nhưng vẫn thấp giọng nói: "Thẩm Khánh Sơn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người Lâm bí thư, còn lấy ra đủ loại 'chứng cứ', làm cho tổ điều tra bên kia có chút phân vân, chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Còn những chuyện khác, chờ ngài về xử lý sau."

    "Hừ!" – Diệp Đình Thâm sớm đã đoán được Thẩm Khánh Sơn sẽ giở trò, khóe môi nhấp nháy, nói: "Tôi biết rồi. Lát nữa sẽ trở về."

    Thấy thị trưởng đang lo lắng cho Diệp phu nhân, Từ Thừa cũng không thúc giục anh, chỉ an tĩnh đứng đợi một bên.

    Khoảng bốn mươi phút sau, nữ quân y xinh đep mở cửa phòng bệnh, thoáng cười:

    "Không sao, cô ấy ngủ thiếp đi rồi. Tỉnh lại sẽ ổn thôi."

    Nghe vậy, Diệp Đình Thâm mới thở phào nhẹ nhõm, cục đá trong lòng cũng chậm rãi rơi xuống.

    "Tứ ca, anh về xử lý công việc đi. Có tôi trông coi Lan Lan được rồi." – Dừng một chút, Cố Lăng Tu nói: "Đợi lát nữa Giang Nhiễm Nhiễm cũng tới, để hai cô ấy nói chuyện với nhau sẽ không sao. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh."

    Diệp Đình Thâm đơn giản 'Ừm' một tiếng.

    Cứ như thế, anh vào trong nhìn cô lần nữa, cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó rời đi.

    Lúc Lục Khinh Lan tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã về chiều, không thấy Diệp Đình Thâm, trong lòng hơi lạc lõng. Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng thời gian này cũng đủ làm cho thành phố A phát sinh không ít chuyện đại sự.

    Cố Lăng Tu bước vào, thấy cô ngồi gục đầu, liền lên tiếng trêu ghẹo:

    "Cháu gái nhỏ, đang tìm Diệp hồ ly sao? Yên tâm đi, lát nữa anh ta sẽ về với em thôi. Trong thành phố gửi vài văn kiện gấp nên anh ấy đi xử lý công vụ rồi."

    "Em không có tìm anh ấy a!" - Bị nhìn trúng tim đen, Lục Khinh Lan có chút ngượng ngùng, cũng phát hiện rằng bản thân ỷ lại vào anh quá nhiều.

    "Ha ha, được được." – Cố Lăng Tu nhún vai, đem số tạp chí mới mua để bên cạnh cô: "Có thể đọc giải sầu. Phải rồi, có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em."

    Lục Khinh Lan lắc đầu, cô không thấy đói:

    "Đợi lát nữa đã. À.." – Cô nhìn anh, hỏi: "Nhiễm Nhiễm đâu? Cô ấy sao rồi? Hôm qua chắc đợi mãi không thấy em, chắc là lo lắng sắp chết đi sống lại mất!"

    Cố Lăng Tu cũng nhìn Lục Khinh Lan, phát hiện thái độ cô không có gì đặc biệt, cho nên trả lời: "Đang trên đường tới đây."

    "Ừm, vậy được rồi." – Lục Khinh Lan vui vẻ gật đầu.

    Khi Giang Nhiễm Nhiễm đến, cô cùng vừa xem hết đống tạp chí, trong đầu đều toàn là đồ ăn, nghĩ đến lúc xuất viện, nhất định phải đưa Diệp Đình Thâm đi ăn mới được. Cho nên Lục Khinh Lan cũng không để ý đến hốc mắt ửng đỏ của Giang Nhiễm Nhiễm.

    Đợi khi cô kịp thời phản ứng, Giang Nhiễm Nhiễm đã nhào tới trước mặt, hai tay ôm lấy cô, thấp thoáng mang theo tiếng nức nở:

    "Lan Lan.."

    "Aizzzzz! Sao rồi sao rồi? Vừa gặp đã ôm ấp yêu thương rồi hả?" – Đoán chắc hôm qua vì chuyện kia, Giang Nhiễm Nhiễm đã tự trách bản thân không ít, Lục Khinh Lan cố ý trêu chọc: "Nàng nha! Nếu bị paparazi (bọn chuyên đi săn ảnh đời tư người nổi tiếng) chụp lén, viết xằng viết bậy thì làm sao? Dù sao ta cũng là người sắp lập gia đình nha, nhưng nàng lại hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thu dọn tàn cuộc lại thêm mệt mỏi a!"

    "Ha ha!" – Bầu không khí bi thương cứ thế bị đánh vỡ. Thấy Giang Nhiễm Nhiễm lau nước mắt, duy trì khoảng cách với mình, Lục Khinh Lan dở khóc dở cười, nói: "Hơ, cho bọn họ viết bừa luôn đó! Dù sao nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng! Chuyện này không thể phủ nhận!"

    Thấy cô cười, Lục Khinh Lan cũng nhẹ đi phần nào:

    "Được được! Nàng vĩnh viễn là người phụ nữ mà ta yêu thương nhất! Xem xem, đúng không? Ha ha, cho nên đừng tự trách mình nữa!"

    Nghe xong, Giang Nhiễm Nhiễm vừa xấu hổ, vừa quay đầu lại nhìn Lục Khinh Lan, cõi lòng vừa áy náy vừa ấm áp, hồi lâu mới chịu gật đầu, sau đó ngẩng đầu sờ lên vết thương trên mặt Lục Khinh Lan, bình tĩnh mấy giây, cuối cùng nghiêm túc nói:

    "Biến dạng rồi!"

    "Đi chết đi!" – Lục Khinh Lan cười cười, đẩy tay Giang Nhiễm Nhiễm ra, giống như không hề quan tâm, hỏi: "Có xấu không?"

    Trải qua những lời khuyên bảo của nữ quân y, nội tâm Lục Khinh Lan cũng đã khá lên rất nhiều, cơ bản cũng không bị ảnh hưởng xấu chi phối. Huống chi, bên cạnh cô còn có bao nhiêu người quan tâm, yêu thương đến thế.

    "Lan Lan!" – Giang Nhiễm Nhiễm giật giật: "Ta nghe nói, là Đường Hạ Nghiên.."

    Cô chưa nói hết câu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang.
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 159: Bốn người phụ nữ, hai vở kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa bị mở ra, một khuôn mặt trái xoan không xa lạ xuất hiện.

    Là Bạch Thư.

    "Bạch Thư?" – Thật ra Lục Khinh Lan khá bất ngờ, không nghĩ cô ấy sẽ đến đây.

    "Tứ tẩu." – Hôm nay Bạch Thư mặc một bộ váy liền áo màu hồng, cả người càng thêm xinh xắn, cô đứng bên kia, vẻ mặt thận trọng, có chút lo lắng, hơi cắn cắn môi, cho dù là ai nhìn thấy cũng không khỏi thương tiếc mà!

    "Tứ tẩu, tôi.. tôi đến thăm chị một chút." – Bạch Thư bước về phía trước một bước, không dám đến gần, giống như đang chờ đợi được Lục Khinh Lan đồng ý.

    "Cô vào đi." – Bộ dáng của cô làm cho Lục Khinh Lan cảm thấy xấu hổ đôi chút, vội vàng vẫy tay ra hiệu đừng đứng đó nữa.

    Thật ra cô cũng không hiểu tại sao Bạch Thư lại nhìn mình với dáng vẻ không dám thở mạnh, nếu có Diệp Đình Thâm, chắc chắn có thể hiểu được. Dù sao tính tình của anh cô cũng hiểu rõ. Nhưng lần này không có anh, không lẽ, bản thân cô cũng đáng sợ luôn sao?

    Lục Khinh Lan suy nghĩ miên man, không để ý đến sắc mặt hơi lạnh lẽo của Bạch Thư.

    Nghe được cô đồng ý, Bạch Thư giống như rất vui vẻ, khuôn mặt trắng nõn lập tức nở nụ cười, má lúm đồng tiền thật sâu, trông rất đáng yêu.

    "Tứ tẩu, đây là bạn của chị sao?" – Đi vào bên trong, Bạch Thư mới phát hiện vẫn còn có người khác trong phòng, lập tức e ngại.

    "Ừm, là bạn của tôi, Giang Nhiễm Nhiễm." – Lục Khinh Lan cười một tiếng, đơn giản giới thiệu.

    "Chào." – Giang Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu cười cười, sau đó tiếp tục lột quả cam trên tay.


    Giang Nhiễm Nhiễm?

    Bạch Thư sững sờ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, hai tay xuôi hai bên nắm thành nắm đấm.

    "Bạch Thư? Cô sao thế? Không thoải mái à?" – Thấy Bạch Thư ngồi trên ghế salon khá lâu không có phản ứng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Giang Nhiễm Nhiễm, Lục Khinh Lan cảm thấy kỳ quái, nhịn không được, lên tiếng gọi: "Bạch Thư?"

    "..."

    – Bị gọi tên, Bạch Thư cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lập tức mỉm cười ngọt ngào, nói: "Tứ tẩu, xin lỗi! Tôi hơi thất thần một chút, chị vừa nói gì?"

    "À, không có gì." – Lục Khinh Lan khoát khoát tay, chỉ chỉ vào Giang Nhiễm Nhiễm, cười nói: "Lột cam xong, cô có muốn cùng ăn không? Khóe miệng tôi hơi đau nên không ăn được nhiều."

    Nghe xong Bạch Thư mới nhìn kỹ hơi mặt cô, lúc này mới thấy rõ, quả nhiên bên khóe miệng hơi sưng lên. Bạch Thư không nhịn được, trong đầu hiện lên nghĩ ác độc, tại sao bọn bắt cóc không đem đánh đập cô tàn phế hay đánh chết luôn đi?

    Rất nhanh thoáng qua, lúc mở miệng lần nữa, Bạch Thư kia vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng, không dám nói chuyện lớn tiếng:

    "Không cần, tứ tẩu. Chị còn đau không?"

    "Còn." – Lục Khinh Lan cười vô vị.

    "Ừm, tứ tẩu, chị cố gắng nghỉ ngơi thêm." Sau đó Bạch Thư đổi đề tài, nhìn qua Giang Nhiễm Nhiễm, tỏ vẻ ngây thơ cực kỳ: "Nhiễm Nhiễm, tôi thật sự rất thích xem phim chị đóng, cảm thấy chị diễn rất tốt a!"

    Bạch Thư vừa nói vừa chạy đến bên người Giang Nhiễm Nhiễm, giống như có chút kích động. Giang Nhiễm Nhiễm chỉ coi cô ta như một fan hâm mộ bình thường, khẽ cười:

    "Ha ha, cảm ơn."

    Có lẽ nụ cười của Giang Nhiễm Nhiễm quá mức xinh đẹp nhất thời làm cho Bạch Thư cảm thấy rất chướng mắt, nhưng vẫn không phản ứng thêm, cô ta lên tiếng hỏi:

    "Nhiễm Nhiễm, bạn trai của cô chắc phải hạnh phúc lắm? Có người bạn gái tuyệt vời như cô, nếu là tôi, tôi sẽ vui vẻ đến chết!"

    Vừa nói xong, Giang Nhiễm Nhiễm cảm thấy mất tự nhiên. Mặc dù cô nhanh chóng xóa đi, nhưng vẫn bị Bạch Thư nhìn chằm chằm, bắt gặp.

    "Không phải, tôi không có bạn trai." – Giang Nhiễm Nhiễm miễn cưỡng mỉm cười.

    "Nhiễm Nhiễm, ta muốn ăn cam nàng lột a~!" – Lục Khinh Lan biết cô không vui khi nhắc đến những chuyện này, cô kéo tay Giang Nhiễm Nhiễm, muốn đổi chủ đề.

    "Ừm, để ta lột thêm, bỏ sẵn vào dĩa cho nàng, lúc nào muốn ăn thì lấy."

    Lục Khinh Lan nũng nịu gật đầu, sau đó đưa quả cam sang cho Giang Nhiễm Nhiễm, lúc quay đầu lại, cô thấy trong mắt Bạch Thư lóe lên một tia thù hằn.


    Hửm?

    Lục Khinh Lan hơi sững sờ, lúc xe, lại lần nữa, Bạch Thư kia đã trở lại bộ dáng đáng yêu.

    Không lẽ là nhìn nhầm?

    Lục Khinh Lan lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, lát sau cũng nhanh chóng quên đi.

    Đột nhiên, không khí trầm xuống, không ai nói câu nào.

    Ngồi thêm một lát, Bạch Thư mới rời đi.

    Đợi cho Bạch Thư rời khỏi, Lục Khinh Lan muốn đi ra bãi cỏ phía sau ngồi một chút, lại nghe Giang Nhiễm Nhiễm hiếu kỳ hỏi mình:

    "Lan Lan, cô ta là bạn của nàng à? Sao ta chưa từng gặp qua nhỉ? Lại luôn cảm thấy hơi kỳ quái!"

    "Không tính là bạn." – Lục Khinh Lan lắc đầu, suy nghĩ một chút, đáp: "Nói đúng hơn là bạn cũ của Diệp Đình Thâm và Cố Lăng Tu."

    "Ồ, vậy à." – Dù sao, Giang Nhiễm Nhiễm cũng không có gì hứng thú với cô ta, cho nên cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ ngồi ở mép giường, tiếp tục lột thêm mấy quả cam.

    Thấy bạn thân của mình nhíu mày lột cam, Lục Khinh Lan cười một tiếng, tranh thủ hối thúc cô nhanh chóng đi cùng mình.
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 160: Màn kịch thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngờ, hai người vừa bước đến bãi cỏ khu sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chặn trước mặt Lục Khinh Lan, giơ tay níu chặt cô lại, nói:

    "Diệp phu nhân! Diệp phu nhân! Xin cô nương tay cho!"

    Lục Khinh Lan bị hù đột ngột, hơi giật bắn người, chưa kịp phản ứng đã được Giang Nhiễm Nhiễm che chắn phía trước, âm thanh lãnh khốc:

    "Buông ra!"

    Bị Giang Nhiễm Nhiễm kéo về sau, Lục Khinh Lan mới được tách khỏi người phụ nữ kia, nhưng cô ta vẫn nhìn vào Lục Khinh Lan, một mực chờ đợi.

    "Là cô?" – Lục Khinh Lan nhận ra người phụ nữ trước mắt, cô ta chính là Tiền phu nhân – người mà cô đi nhầm phòng trong lễ đính hôn của Thẩm Bội Bội.

    "Là tôi đây! Là tôi!" – Thấy Lục Khinh Lan nhận ra mình, Tiền phu nhân càng thêm kích động, đưa tay muốn nắm chặt tay của Lục Khinh Lan, nhưng một bên vẫn bị Giang Nhiễm Nhiễm kiên cố giữ lấy.

    "Có việc gì?" – Kể từ lúc Diệp Đình Thâm nói cho Lục Khinh Lan biết chính là Phương Trạch Hữu kia hạ thuốc mình, đến bây giờ, cô vẫn có chút dị ứng với những người này. Mà Tiền phu nhân này cũng không ngoại lệ, nhưng cô vẫn cố chịu đựng.

    "Có! Có việc!" – Tiền phu nhân vội vã gật đầu, hốc mắt dần đỏ lên: "Diệp phu nhân, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ mà nương tay cho chúng tôi! Thả tôi cùng Trạch Hữu ra đi! Là chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn! Ngày đó là chúng tôi sai, cô là người đại nhân đại lượng, buông tha cho chúng tôi có được không.."

    "Cô có ý gì?" – Lục Khinh Lan nghe cô ta nói xong cũng sắp hồ đồ rồi, vẫn chưa kịp phản ứng.

    "Diệp phu nhân!" – Thấy dáng vẻ nghe không hiểu của Lục Khinh Lan, nước mắt của Tiền phu nhân kia chảy ra không ngừng, hận không thể quỳ xuống cầu xin.

    "Diệp phu nhân! Cầu xin cô nói với Diệp thị trưởng thả Trạch Hữu ra đi! Trạch Hữu.. Trạch Hữu bị người của tổ điều tra đem đi tỉnh rồi! Bị cách chức rồi, tôi nghe nói.. tôi nghe nói như thế!"

    Cô ta vừa nói vừa nhìn Lục Khinh Lan một hồi, rồi cúi đầu, tay phải níu lấy quần áo mình: "Cầu xin cô! Lời cô nói, chắc chắn Diệp thị trưởng sẽ nghe theo!"

    Một loạt diễn đạt không đầu không đuôi, Lục Khinh Lan liên kết thông tin cũng có thể hiểu được sơ bộ. Xem như trước mắt là Phương Trạch Hữu xảy ra chuyện, là vì Diệp Đình Thâm muốn ra mặt chuyện lần trước cho cô? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô càng thêm chán ghét bọn người trước mắt. Lục Khinh Lan cười lạnh, âm thanh không hề hé lộ một tia cảm xúc nào:

    "Tiền phu nhân! Cô đi mà nói với người của tổ điều tra tỉnh, đừng nói với tôi! Cũng đừng trông cậy vào việc tôi đi nói với Diệp Đình Thâm về việc của Phương Trạch Hữu. Đình Thâm không phải vì tôi mà cố ý chèn ép Phương Trạch Hữu đâu. Xem ra cô hiểu lầm rồi."

    Dừng lại một chút, Lục Khinh Lan dời tầm mắt đi, nói tiếp: "Tiền phu nhân, cô tìm nhầm người rồi! Cô đi đi."

    "Diệp phu nhân!" – Tiền phu nhân không ngờ mình đã hạ thấp bản thân đến cầu xin, lại đổi lấy một kết quả vô tình cự tuyệt như thế, cho nên tức giận muốn phản kháng.

    Không được! Hôm nay dù sao cũng đến để nhờ hỗ trợ, thật vất vả mới biết được tin tức Lục Khinh Lan ở bệnh viện này mà đi đến, cô ta không thể công cóc mà ra về! Trạch Hữu còn đang chờ cô ta!


    Đúng! Trạch Hữu! Nhất định phải giúp Trạch Hữu.

    "Diệp phu nhân! Cô không được thấy chết không cứu!" – Tiền phu nhân cắn răng, thừa lúc hai người Lục Khinh Lan không để ý, cô ta quỳ xuống, ngửa đầu lên, nước mắt nước mũi đầy mặt: "Cầu xin cô! Chỉ cần cô mở miệng, Diệp thị trường nhất định sẽ nghe theo!"

    Động tác của Tiền phu nhân lập tức thu hút những người đi dạo gần khu vực đó, có mấy người thích hóng chuyện cũng dừng lại xem, bắt đầu chỉ trỏ.

    "Cô làm cái gì vậy?" – Lục Khinh Lan lập tức trầm mặc lại.

    "Không! Hôm nay nếu cô không đáp ứng tôi, tôi sẽ không đứng dậy!"

    Nếu để những phu nhân bình thường khác thấy được cảnh này, chắc chắn họ sẽ trào phúng cô ta dữ dội cho mà xem! Nhưng dù sao, hai ngày nay Tiền phu nhân này đã không cần thể diện nữa rồi, cô ta chỉ cố gắng để cứu được Trạch Hữu.

    Lục Khinh Lan quả thực rất đau đầu, cô dùng mắt ra hiệu cho Giang Nhiễm Nhiễm, làm sao đây?

    Cho dù Giang Nhiễm Nhiễm ngày thường miệng lưỡi rất sắc bén, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, định lên tiếng, lại bị người khác lên tiếng trước.

    "Tiền phu nhân, không ngờ lại đến đây sớm như vậy. Nếu cô muốn quỳ thì cứ tiếp tục, chúng tôi không tiếp cô." – Diệp Đình Thâm vung tay lên, đem Lục Khinh Lan ôm vào lòng, lạnh lùng liếc người đang quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói: "Tiền phu nhân, bất kỳ chuyện gì liên quan đến cán bộ viên chức, đều trốn không thoát. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm."

    Với giọng điệu khách khí của anh, cũng đủ làm cho đám người thích xem náo nhiệt xung quanh nghe thấy. Quả nhiên, một khắc sau, liền có người nhận ra người trên mặt đất là Tiền phu nhân.

    "À! Thì ra là cô ta! Chính là loại đàn bà cắm sừng chồng, cùng cái tên chủ nhiệm kia làm loạn đây mà!"

    "Aizz, đúng rồi! Tôi cũng vừa nhớ ra, nghe nói tên chủ nhiệm gì đó tham ô không ít đâu."

    "Đúng đúng đúng! Nên trừng trị nghiêm khắc bọn tham quan!"

    Đối với những điều này, giống như nhắm mắt bịt tai, không cần nghe thêm. Diệp Đình Thâm ôm người trong lòng, nhanh chân trở về phòng bệnh.

    Dáng người Diệp Đình Thâm thẳng tắp, bước đi vững vàng, đám người xung quanh cũng có vài cô gái mới thành niên, ánh mắt vô cùng đố kỵ, toàn muốn ao ước có được một người như thế bên mình.

    Lục Khinh Lan cũng ôm anh thật chặt, an tâm dán mặt lên ngực anh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Chỉ cần có anh, mọi thứ đều an tâm.

    "Đình Thâm, gầy đây đã xảy ra chuyện gì?" – Trở lại phòng bệnh Lục Khinh Lan liền hỏi.

    "Ừm." – Diệp Đình Thâm khẽ gật đầu, đắp chăn giúp cô, sau đó liếc nhìn đống báo chí bên cạnh, cười nói: "Diệp phu nhân không đọc báo sao?"

    "Hả? Cái gì?" – Lục Khinh Lan cũng không để ý đến cách xưng hô trêu ghẹo của anh, thuận tiện hỏi: "Báo gì?"

    "Này." – Diệp Đình Thâm đưa tờ báo qua trước mặt cô, định giải thích một chút.

    Không ngờ, định mở miệng, thì cô gái nhỏ của anh đã kinh ngạc kêu lên một tiếng!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...