Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mmlaclac, 15 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    [​IMG]

    Thiển Hôn Thâm Ái

    Hôn nhân mỏng manh, tình yêu sâu đậm


    Tác giả: Mạch Thượng Trì Quy

    Chuyển ngữ: mmlaclac

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn, sủng văn, phúc hắc, giới giải trí, quân đội

    Tám với mình khi cần qua đây: [Thảo luận - Góp ý] - Các phẩm dịch của MM Lạc Lạc

    Về tác giả Mạch Thượng Trì Quy:

    Mạch Thượng Trì Quy là một tác giả tiểu thuyết xuất sắc, các tác phẩm của anh đều được đánh giá là "bản bản tinh phẩm, tự tự châu cơ", tình tiết trong tiểu thuyết của anh đều trầm bổng chập trùng, lay động lòng người, cả tình tiết lẫn hành văn đều vô cùng tốt.

    Để có thời gian ta sẽ dịch thêm vài bộ nữa ^^


    Văn án:

    Kể từ lần say rượu, cô cùng lão hồ ly nào đó "phát sinh quan hệ"! Chưa kịp chạy trốn, đã bị anh ta đem đi chứng kiến cảnh bạn trai đang cắm sừng mình.

    "Bây giờ, đã có thể nói tới chuyện kết hôn chưa?"

    "Cầm thú! Aaaaaaa!.."

    Chuyện kết hôn chưa tiến hành, đám nữ nhân khác lại thay phiên nhau đến, người cướp kẻ giật.

    Vu cáo, hãm hại, không từ bất cứ thủ đoạn nào..

    Cũng may, còn có người đó bảo hộ cô chu toàn, nâng niu, chiều chuộng cô đến tận trời..

    #Lạc nói: Nam chính là Thị trưởng thành phố, từng tham gia quân đội. Anh cũng là tiểu thúc thúc của nữ chính. Chuyện tình lệch tuổi nà ;) Phải nói là ông chú chân dài nhà mình cưng zợ tới tận trời luôn. "Đội zợ lên đầu, trường sinh bất lão"!

    Chào mừng lọt hố tiểu thúc thúc Diệp Đình Thâm và cháu gái bảo bối Lục Khinh Lan!

    Chính thức dời sang nhà mới! Mình chỉ up chính ở dembuon thôi, còn lại đều là reup nhe cả nhà!

    *yoci 162*

    Vì ta dịch có một mình thôi, nên tốc độ up chương hơi chậm, mong bạn nào yêu thích bộ này, kiên nhẫn đợi nhé! Tác giả viết đã hoàn rồi, chỉ là năng lực ta có hạn, cố gắng sẽ ra chap đều mỗi ngày cho tới khi hoàn!

    Mình sẽ để free bộ này ^^ Bạn nào thích thì ủng hộ tùy ý nhe!

    Đa tạ đã cảm thông!

    <3
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng chín 2021
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 001: Ý loạn, tình mê

    Uống rượu say, trèo lên giường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm lạnh như nước, trăng non như câu.

    Tại tầng 7, căn nhà số 707, tiểu khu Thuỷ Mặc Hoa Viên, Thành phố B, căn phòng có chút bừa bộn.

    Trong phòng ngủ, Diệp Đình Thâm xoa tóc Lục Khinh Lan, một lần nữa gọi lên danh tự đã tưởng niệm từ rất lâu:

    "Khinh Lan, Khinh Lan.. em là của tôi.."

    Hả? Ai đang gọi mình?

    Có chút bất mãn, mờ mịt mở mắt, ánh mắt giống như tức giận đến kỳ lạ.

    Không có cố ý chạm mặt, chỉ là bất chợt nghe thấy tiếng thì thầm ngân khẽ, cho dù là ngây ngô vô tình, trong câu nói của Diệp Đình Thâm, vẫn bị sức hút đó "câu hồn đoạt phách".

    Trong phút chốc, khát vọng kìm nén trong Diệp Đình Thâm hoàn toàn bị khơi dậy, anh cúi thấp eo, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia!

    Xúc cảm quen thuộc quay trở lại, khóe miệng Lục Khinh Lan bất giác nhếch lên, nở nụ cười mãn nguyện như một đứa trẻ.

    Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo:

    "A.."

    "Đừng.." - Nước mắt thuận thế trượt xuống khóe mắt, Lục Khinh Lan khó chịu vội lắc đầu.

    Diệp Đình Thâm khẽ giật mình, sau đó khoé miệng lại lập tức ôn nhu mỉm cười, dừng động tác lại, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

    "Đừng sợ, Khinh Lan, đừng sợ, ngoan.."

    Trấn tỉnh hết lần này đến lần khác, đợi cho đến khi cô thư giãn hoàn toàn, cực kỳ nhẫn nhịn, Diệp Đình Thâm mới bắt đầu động tác kế tiếp.

    Một lúc lâu sau, Lục Khinh Lan vô cùng mệt mỏi, cuộn mình trong vòng tay của Diệp Đình Thâm, ngủ thiếp đi.

    Diệp Đình Thâm nhìn cô cả đêm không biết chán.

    Ngày hôm sau.

    "Aizz.." – Cánh tay nhỏ nhắn đỡ lấy đầu, đứng dậy có chút chật vật. Lục Khinh Lan chỉ cảm thấy khắp người chỗ nào cũng không thoải mái, nhất là đầu óc cùng "chỗ kia" đều như sắp nổ tung.

    Sao chứ?

    Đầu óc đang hỗn loạn đột nhiên trở nên tỉnh táo, tim đập thình thịch, nhảy cực kỳ nhanh, chỉ sau khi ánh mắt quét qua, Lục Khinh Lan mới nhận ra toàn thân trần như nhộng!

    Sau đó cúi đầu nhìn xuống, xung quanh ngực dày đặc các vết tím đỏ, không phải dấu hôn thì là gì? Nhích người một chút, cơ thể lại đau nhói lên.

    Xong đời rồi, xong đời rồi, rốt cuộc.. là cái gì?

    Lúc này, quả thực Lục Khinh Lan khóc không ra nước mắt rồi.

    Cái tình huống quái gì đang diễn ra vậy? Là chuyện tình một đêm trong truyền thuyết sao? Nhưng hôm qua, rõ ràng là cô đang uống rượu mà, tại sao bây giờ lại tỉnh lại trên giường của người khác?

    Hửm, người khác gì chứ?

    Đột nhiên mở to mắt, Lục Khinh Lan mới phát hiện rằng bản thân đã "mây mưa" một đêm, còn.. tên nam nhân kia thì sao?

    Đúng lúc này, có tiếng xoay người trên giường truyền đến.

    Hắn ta xoay người lại một cách máy móc, muốn tới nhìn cho rõ xem đó là kẻ vô lại nào. Nhưng nhìn qua thấy khuôn mặt có chút quen thuộc kia, đầu óc bỗng dưng bị chập mạch, tim đập nhanh hơn, sắc mặt tái nhợt.

    "Tiểu.. Tiểu thúc thúc?"

    Cô.. cô.. cô, lại ngủ cùng với thúc thúc Diệp Đình Thâm sao?

    (thúc thúc: Là chú, mà chú ở đây không phải cùng huyết thống nhen)

    Lục Khinh Lan thề rằng trong hai mươi năm qua, cô chưa bao giờ buồn bã cùng sợ hãi như lúc này. Không vì cái gì, mà vì người mà cô ngủ cùng không phải ai khác, lại chính là Diệp Đình Thâm!

    Lục Khinh Lan không ở lại được nữa, hoảng sợ nhặt quần áo mặc vào rồi bỏ chạy.

    Cả đoạn đường tóc tai bù xù, cô chạy "mất hồn bạt vía" lao về nhà, lúc đến chỗ cửa ra vào, cũng không nhớ đổi giày.

    "Rầm" một tiếng, dùng hết sức lực đóng sầm cửa lại, Lục Khinh Lan tự giam mình trong phòng ngủ, sau đó bỏ mặt số phận, ngã xuống giường.

    Tuy nhiên, khi cơ thể chạm vào tấm nệm êm ái, khuôn mặt của Diệp Đình Thâm lại vô thức hiện ra trước mắt cô.

    Đưa tay lên, che mắt, thở dài.

    Dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi.

    Lục Khinh Lan lo lắng đứng dậy, đi loạn lên khắp phòng.

    Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao Diệp Đình Thâm lại có thể trêu chọc nổi cô?

    Đúng lúc cô đang hừng hực khí thế, chuông di động lại đột ngột vang lên, trái tim sắp bị hù đến hụt một nhịp.

    Đang suy nghĩ xem có phải Diệp Đình Thâm gọi hỏi tội hay không, Lục Khinh Lan không dám động đậy hồi lâu, điện thoại cứ thể đổ chuông không đứt.

    Cuối cùng, vẫn chọn "xem thường cái chết", xông tới lấy điện thoại ra, nhìn thấy đó là tên của tên khốn Diệp Hạo Vỹ, lửa giận hừng hực trong lòng Lục Khinh Lan nổi lên.

    "Diệp Hạo Vỹ! Còn không biết xấu hổ mà gọi điện tới à?"

    Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Lục Khinh Lan toàn thân hỏa lực như súng máy, nói tiếp:

    "Ngày hôm qua chẳng phải ngươi kéo ta đi uống rượu sao, cuối cùng lại giao tôi cho một tên không quen không biết đưa về nhà vậy?"

    Cách nói chuyện như thế của hai người bọn họ vốn dĩ đã quen như vậy.

    Diệp Hạo Vỹ chưa bao giờ nghe có điều gì không ổn với cô, vẫn tiếp tục nói đùa:

    "Aizzo, thế nào? Ngủ xong một đêm thức dậy, lửa giận ngút trời rồi sao? Ta làm sao lại không đưa ngươi về nhà? Lại còn nổi giận với ta?"

    "Bớt xạo! Nếu như đã đưa ta về nhà, thì sao ta lại.."

    "Lại cái gì?"

    May mà Lục Khinh Lan dừng kịp thời, không đem chuyện ngủ cùng Diệp Đình Thâm nói ra, cô chỉ đáp:

    "Không.. không có gì." Hắng giọng một cái, cô hỏi lại: "Vậy, còn chuyện của tiểu thúc thúc thì sao?"
     
    Ayuxinh, Hàn Tử QuânTruongManVi thích bài này.
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 002: Tỉnh dậy, trốn đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắng giọng, Lục Khinh Lan hỏi lại:

    "Còn.. chuyện của tiểu thúc thúc thì sao?"

    "Ôi, ngươi còn không biết ngượng sao?" – Diệp Hạo Vỹ lộ vẻ phấn khích không thể tưởng tượng nổi. "Hôm qua, con bạch tuộc nhà ngươi cứ giở trò, bám lấy Tứ thúc nhà ta không chịu buông. Rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu vậy? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp hắn ngươi đều như mèo gặp chuột. Vậy mà.. Chuyện hôm qua, thật sự làm ta mở rộng tầm mắt nha!.."

    Diệp Hạo Vỹ vẫn líu lo không ngừng kể chuyện. Cả người Lục Khinh Lan như bị đóng băng tại chỗ. Bạch tuộc? Bám chặt không buông? Giở trò? Còn nghĩ đến cảnh sáng nay, quần áo bị ném khắp phòng..

    Giây tiếp theo, trí nhớ nguyên bản mơ hồ bỗng dưng trở nên rõ ràng.

    Ngày hôm qua, cô cùng bạn trai Mạc Dương cãi nhau một trận không nhỏ, thậm chí còn quăng ra lời chia tay.

    Thời điểm thương tâm nhất đó, một mình cô đã uống rất nhiều rượu. Nhưng hôm qua, một vài hảo hữu trong hoa viên bày tiệc thịnh soạn chiêu đãi Diệp Đình Thâm, cô cũng không ngoại lệ, bị kéo đi.

    Hừ.. sau đó thì..

    "Lan Lan, buông tay ra, tôi đưa em về."

    "Không buông. Không buông. Ta nói là không buông." - Lục Khinh Lan gắt gao bám chặt lấy quần áo người kia: "Nếu như còn dám kéo ta, ta liền khóc cho ngươi xem."

    Miệng vừa nói, tay vừa sờ soạng lung tung:

    "A? Ngươi là ai vậy? Hừm.. Sao ta lại không nhớ vậy?"

    "Cẩn thận, kẻo ngã." – Thầm thở dài, Diệp Đình Thâm đỡ lấy thân thể đang chao đảo của cô, "Ngoan nào, tôi đưa em về nhà, được không?"

    "Woo.." - Lục Khinh Lan khóc như một đứa nhỏ, "Ta không muốn về, không muốn, đừng.."

    Nháo nhào xong, Lục Khinh Lan bất ngờ ôm chặt Diệp Đình Thâm, ngước mặt đỏ ửng mình lên, tùy tiện muốn hôn.

    "Lục Khinh Lan, đừng làm bậy, đừng.."

    Ahhhhh! Cái chuyện kỳ cục này.. Lục Khinh Lan không còn mặt mũi để nhớ lại nữa!

    Thật là xấu hổ quá đi!

    Không được, không được, sau này gặp lại chắc chắn là quá mất mặt! Phải tranh thủ thời gian bỏ trốn thôi!

    Chính xác! "Tam thập lục kế - Tẩu vi thượng sách" (ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách) !

    "Diệp Hạo Vỹ, trong vòng 15 phút, ngươi phải có mặt ở tiểu khu nhà ta, nhanh lên!"

    "Tình hình quái gì nữa đây? Ngươi nha, trời đất ơi!"

    Diệp Hạo Vỹ khó hiểu dập máy, một hai Diệp Hạo Vỹ cũng không nghĩ ra được. Được rồi, vẫn là chạy đến gặp cô trước đã.

    Quay đầu lại, lại thêm một phen sửng sốt:

    "Oái, Tứ thúc! Thúc về từ lúc nào vậy?"

    * * *

    Vội vội vàng vàng tìm vali, nhét hết những thứ cần thiết vào trong, Lục Khinh Lan luống cuống tay chân, không biết thầm mắng bản thân hết bao nhiêu lần.

    Không mất nhiều thời gian, cuối cùng cũng thu dọn xong. Lục Khinh Lan chạy đến tận cổng tiểu khu, thận trọng nhìn xung quanh.

    Rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc Land Rover của Diệp Hạo Vỹ xuất hiện ở phía đối diện, tâm trạng bất ổn của cô dần trở nên an tâm một chút, lập tức chạy như bay đến.

    Cúi đầu, kéo cửa xe, một lần, hai lần.

    Hả? Sao vẫn khóa?

    Cắn môi, Lục Khinh Lan thậm chí không nghĩ ngợi nhiều, cũng không nghĩ tới âm thanh chống đối phát ra từ cửa xe, tiếp tục hung hăng lôi kéo, kéo càng lúc càng mạnh.

    Cuối cùng, vẫn là do cửa xe bị khóa.

    Thấy vậy, trong lòng cũng buông lỏng, cô bước vào trong xe, ném nhanh hành lý lên ghế bên cạnh, không thèm nhìn ghế phía trước, hỏi:

    "Này, ta nói Diệp Hạo Vỹ, sao ngươi lại đi khóa cửa xe vậy? Ngươi định chống trộm hay là muốn chống đám lửa đang nghi ngút cháy là ta đây hả? Ngươi thật là hết chỗ nói a!"

    "Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó, sao lại không thèm để ý đến ta vậy?"

    Không ai trả lời, Lục Khinh Lan hơi kinh ngạc nhìn lên, nhướng người, vươn tay về phía trước tên nam nhân kia vỗ vai một cái, ra vẻ bất mãn: "Này, Diệp Hạo Vỹ, lại chuyện gì nữa? Ngươi thật là.."

    Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt quay lại của tên kia, toàn thân cô đột nhiên cứng ngắc, lúc này máu huyết trong người dường như đều bị tắt nghẽn.

    Căn bản là muốn nói thêm, cuối cùng đại đa số từ đều bị kẹt lại trong cổ họng, chỉ phun ra được vài chữ, vo ve như ruồi bay muỗi kêu:

    "Tiểu.. tiểu thúc thúc.. Sao lại là?"

    Chưa kịp nói hết câu, Lục Khinh Lan đã cúi đầu rất thấp, thấp đến độ sắp hôn tới bàn chân. Nhưng ngay cả khi cúi người thấp như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được một đạo lực áp chế từ đường ngắm trên đỉnh đầu, thậm chí còn có cảm giác hỏa diệm thiêu cháy.

    Không khí trầm lặng lan tỏa trong chiếc xe nhỏ hẹp, không khí dường như trở nên loãng hơn, khiến người ta có chút khó thở.

    Vừa tỉnh giấc, Diệp Đình Thâm nhìn quanh không thấy tiểu nha đầu này. Nói không giận thì quả thật là lừa người dối lòng, nhất là cái biểu hiện sợ hãi cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chính mình của cô.

    "Thế nào? Tại sao lại không thể là tôi, hả? Lục Khinh Lan?"

    Diệp Đình Thâm luôn là người che giấu cảm xúc, khi nói ra câu này, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên một chút.

    Tuy nhiên, ngay cả câu một câu nói nhẹ nhàng như thế, cũng khiến cơ thể Lục Khinh Lan bất giác run lên.

    Lúc này, trái tim của cô đột nhiên trở nên sốt ruột, như muốn nhảy lên cổ họng, chực chờ một giây sau mà nhảy hẳn ra ngoài.

    Lục Khinh Lan chỉ có thể nuốt nước bọt hết lần này đến lần khác để làm dịu cơn hô hấp dồn dập.

    Nhìn thấy bộ dạng này của cô, tâm tình của Diệp Đình Thâm đã trở nên tốt hơn, thế là cố ý xích lại gần cô, hạ giọng nói:

    "Nói xem nào, Khinh Lan.."

    Lục Khinh Lan nghe vậy giật mình, thậm chí cả hơi thở bình thường cũng quên mất.

    Khinh Lan.. Khinh Lan..

    Trên toàn thế giới, chỉ có mỗi Diệp Đình Thâm mới có thể gọi mình là Khinh Lan.

    "Tôi.. Tôi chỉ là.. Không ngờ người tới lại là tiểu thúc thúc.."

    Lục Khinh Lan buộc lòng trả lời, khóc không ra nước mắt.
     
    Hàn Tử QuânTruongManVi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 003: Uống say phải trả giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai có thể cho Lục Khinh Lan biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Diệp Hạo Vỹ nói sẽ đến đón cô? Làm sao, hiện tại lại có thể là Diệp Đình Thâm..

    Cô muốn chạy trốn, nhưng lại là không thể di chuyển, thật đúng là không có tiền đồ mà! (ý nói vô dụng)

    Cô đứng ngồi không yên, muốn bỏ chạy nhưng Diệp Đình Thâm lại hiện hữu trong mắt.

    Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại của cô, nghĩ đến việc nếu anh không về nhà, làm sao nghe được cuộc điện thoại kia, tên gia hỏa tiểu nha đầu này sẽ bỏ chạy mất.

    Thật sự Diệp Đình Thâm cũng không biết dùng lời nào để diễn tả tâm tư này.

    Tuy nhiên, suy nghĩ cũng hiện ra vỏn vẹn như một cái nháy mắt. Bất kể thế nào, anh cũng đã tới rồi. Anh sẽ không để cô rời đi thêm lần nữa!

    Điều gì sẽ xảy ra nếu cô chỉ coi bản thân anh như trưởng bối trong nhà? Cho dù thế nào, cũng có biện pháp thay đổi.

    Diệp Đình Thâm vươn tay về phía trước, nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú, không chớp mắt, nói: "Lục Khinh Lan, tỉnh dậy xong, muốn chạy trốn sao? Hừ, em xem tôi thành dạng gì rồi?"

    Lục Khinh Lan buộc phải ngẩng đầu nhìn. Khoảng cách giữa hai người rút lại rất gần, gần đến mức mơ hồ, cô có thể đếm được anh có bao nhiêu sợi lông mi dày.

    Nếu như, không phải ánh mắt kia quá mức sắc bén..

    "Tôi.."

    Lục Khinh Lan lúng túng, nhìn sang chỗ khác, tim đập liên hồi, mặt mo(mặt già) cũng trở nên đỏ bừng khó chịu, so với cái mông con gì gì cũng không khác mấy.

    Sợ là nhiệt lượng này, cũng có thể đủ nấu một khối thịt bò bít tết chín được tám phần!

    "Tôi cái gì? Hừ?"

    Đẩy cái đầu nhỏ lộn xộn của cô ra, bốn mắt đối diện nhìn nhau, Diệp Đình Thâm từng bước ép sát cô, hơi thở ấm áp tỏa ra, khuôn mặt nhỏ của cô càng trở nên đỏ bừng.

    "Cần tôi nhắc lại cho em chuyện tối hôm qua không?"

    Câu này vừa nói ra, nhiệt độ trong xe ngay lập tức tăng lên, các yếu tố mơ hồ trong không khí cũng tích tụ lại.

    "Hôm qua.. Chuyện xảy ra.. chỉ là ngoài ý muốn.."

    Lục Khinh Lan thực sự không biết dũng khí của mình từ đâu ra, thật sự dám nói một câu như vậy. Rõ ràng từ nhỏ tới lớn, đối với anh, cô đều cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

    "Ngoài ý muốn? Chà.. được, được lắm!"

    Nghe đến đây, Diệp Đình Thâm đột nhiên buông cằm cô ra, giận quá tức cười:

    "Lục Khinh Lan, tôi thật xem thường cô! Một câu nói ngoài ý muốn, mọi chuyện phát sinh đều sớm bị xóa hết hay sao?"

    Lục Khinh Lan mở to miệng, không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ngón tay mình.

    Hít thở mấy hơi, Diệp Đình Thâm đã khống chế được tâm tình chính mình, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trước sau như một, thanh nhuận ôn nhã, như thể cơn tức giận vừa rồi chỉ là ảo giác.

    Anh nhìn cô, chậm rãi nói, có chút kiên định không thể xem thường:

    "Chuyện đã như thế.. Chúng ta kết hôn đi."

    "Cái gì?"

    Lục Khinh Lan nghi ngờ lỗ tai có vấn đề, run rẩy hỏi:

    "Tiểu thúc thúc.. thúc.. vừa nói cái gì?"

    "Tôi và em, kết hôn." – Vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh nhìn cô, Diệp Đình Thâm không ngại lặp lại lần nữa.

    Lục Khinh Lan khó khăn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại thấy ánh mắt kia vô cùng sâu sắc kia, giống như sắp đem chính mình hút vào, bên trong, không có chút ý tứ đùa giỡn.

    Liếm đôi môi hơi khô của mình, Lục Khinh Lan cố hết sức sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng làm cho mình trông thật bình thường, cô không biết rằng những ngón tay đang xoắn vào nhau của mình đã run rẩy thành dạng gì:

    "Tại sao.. tại sao? Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi! Tôi.. tôi không cần thúc phải chịu trách nhiệm.."

    "Không cần tôi chịu trách nhiệm?"

    Diệp Đình Thâm cười cười, có vẻ như đang nói đùa nhưng thực sự rất nghiêm túc, nói:

    "Nhưng, em phải chịu trách nhiệm với tôi."

    "Tôi.."

    Không cần soi gương, Lục Khinh Lan cũng biết sắc mặt của mình vô cùng khó coi.

    Hơn nữa, càng hối hận hơn vì đã uống quá nhiều rượu như vậy.

    Xem đi! Uống nhiều rượu, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra?

    "Tiểu thúc thúc.. Thật.. thật xin lỗi. Chúng ta đều là người trưởng thành đúng không? Cho nên.. Đúng không? Dù sao thì tôi cũng đã có bạn trai rồi, chúng ta.."

    "Bạn trai?" - Diệp Đình Thâm chế nhạo cười một tiếng, nhanh chóng ngắt lời cô. "Không phải đã chia tay rồi sao?"

    "Chúng tôi, chúng tôi chỉ nói bừa thôi!" - Không muốn bị bức hôn, Lục Khinh Lan chỉ mong rằng lý do này tạm thời có thể qua mặt người kia.

    "Tốt. Coi như hai người đã làm hòa đi. Nhưng em có chắc chắn rằng, hiện tại tên đó vẫn là bạn trai của mình không? Lục Khinh Lan ơi Lục Khinh Lan, thị lực nhìn người của em sao lại giảm sút thế?"

    "Thúc có ý gì?"

    Một chuỗi dự cảm xấu tràn ngập từ đáy lòng, Lục Khinh Lan chăm chú nhìn người trước mặt.

    Diệp Đình Thâm cười không nói, lập tức xoay người, cầm vô lăng cho xe lao ra ngoài.

    Phi nước đại hết cỡ, cuối cùng cũng dừng lại trước một khách sạn.

    "Xuống đi." – Mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, nắm lấy tay Lục Khinh Lan, kéo cô qua hành lang, ấn nút thẳng đến phòng 503.

    "Mạc Dương, nhanh lên, nữa đi.."

    Mới vừa tới cửa phòng ngủ, thanh âm câu dẫn mê người liền truyền vào trong tai Lục Khinh Lan.

    Sau đó sắc mặt cô tái đi.

    Mạc Dương?

    "Mạc Dương.. Em so với Lục Khinh Lan kia, ai.. ai tốt hơn.."

    "Đương nhiên là em rồi, bảo bối! Anh vẫn luôn một mực yêu em. Lục Khinh Lan làm sao có thể so sánh với em được? Nữ nhân ngu xuẩn đó, bất quá cũng chỉ là một cái đệm lót dùng tạm mà thôi."

    Mặc dù tính tình của Lục Khinh Lan không dễ bị kích động, nhưng ai lại có thể bình tĩnh chứng kiến chuyện bạn trai mình đang phản bội mình ngay trước mắt?

    Huống chi, sáng sớm cô còn nhận được tin nhắn xin lỗi từ Mạc Dương, cầu xin làm hòa xong.

    "Tốt lắm.. Mạc Dương, em yêu anh.."

    "Anh cũng yêu em.."

    Nghe đến đây, cô không nhịn được nữa, dùng sức đá tung cánh cửa căn phòng.
     
    Hàn Tử Quân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 004: Vượt giới hạn, phá gian tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oái!"

    Một tiếng hét lớn quyết liệt vang lên vào trong phòng ngủ, sau đó, hai tên xích quả (trần truồng) nam nữ kia hốt hoảng, lấy chăn che lại thân thể.

    Lúc này Lục Khinh Lan mới nhìn rõ, nữ nhân trên giường kia là Thẩm Bội Bội, cô ta là bạn cùng phòng thời đại học với Lục Khinh Lan, người được các học trưởng, học đệ gọi là Ngọc nữ.

    Và ngay lúc này, cái ngọc nữ kia đang rúc vào bên cạnh bạn trai mình, Mạc Dương, bộ dáng hết sức đáng thương nha!

    Trong giọng nó của cô ta, khó có thể che giấu biểu tình khiêu khích, không khỏi có chút yếu ớt:

    "Lan Lan.. Lan Lan, sao cô lại ở chỗ này? Tôi không phải cố ý.."

    Bốp!

    Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lục Khinh Lan giơ tay tát Thẩm Bội Bội một cái, cực kỳ khinh bỉ nói:

    "Thẩm Bội Bội, mau câm miệng cho tôi! Đừng gọi tên tôi."

    Sau đó, cô tiến lên một bước, nhìn thẳng về phía Mạc Dương:

    "Mạc Dương, rốt cuộc anh có ý gì? Tin nhắn buổi sáng là thế nào?"

    Một cái tát đó không chỉ làm cho Thẩm Bội Bội choáng váng mà ngay cả Mạc Dương cũng ngẩn người. Sau khi hoàn hồn, anh ta vô vị, bĩu môi, dứt khoát nói:

    "Như em thấy đó, anh cùng Bội Bội đang cùng nhau.."

    Bốp!

    Một cái tát thứ hai lại bất ngờ xông tới, cắt ngang lời Mạc Dương.

    Ngay cả Diệp Đình Thâm đứng ngoài cửa cũng hơi sửng sốt.

    Lục Khinh Lan căm ghét quay đầu, như thể nhìn thêm một chút nữa sẽ làm cho cô phải buồn nôn:

    "Thật kinh tởm!"

    "Lục Khinh Lan! Ý của em là gì? Đanh đá như vậy để cho ai nhìn hả?"

    Mạc Dương cũng phát hỏa, liền giống như trước, phản kích xông lên.

    Là kẻ phản bội, lại còn bị ăn tát trước mặt người khác, ai lại không quan tâm đến?

    Huống chi, anh ta lại là nam nhân! Để việc như vậy truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị chê cười đến chết sao? Lục Khinh Lan đang mưu tính cái gì?

    "Em mau nói rõ ràng cho anh."

    "Ý gì?"

    Quay đầu lại, Lục Khinh Lan nhướng mày, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám "bụi rậm" dày đặc lộ ra ngoài của hai con người trần trụi kia, thần sắc khinh thường:

    "Dâu tây*! Đồ bẩn thỉu, làm ô uế tầm mắt của tôi." Ngọc nữ "cùng" Tình nam ", thật đúng là xứng con mẹ nó đôi đi!"

    (*nguyên văn là 草莓 , là dâu tây, theo mình tìm hiểu thì nó còn ám chỉ "chỗ đó" của đám nam nhân)

    Lục Khinh Lan nói xong không muốn nhìn nữa, huếch cằm lên bước ra khỏi phòng, mặc kệ Thẩm Bội Bội ở phía sau la hét.

    Lục Khinh Lan không được lộ ra vẻ yếu đuối trong tình huống này, "thâu nhân bất thâu trận" (ý nói dù yếu kém cũng phải dốc hết toàn lực, không thể để bị người khác coi thường)

    Khi cô đi đến bên cạnh Diệp Đình Thâm, cô ngửa đầu, nhếch miệng cười xấu hổ: "Cảm ơn.. tiểu thúc thúc."

    Diệp Đình Thâm nhíu mày: "Lục Khinh Lan, em đừng cười, thật không đẹp mắt!"

    Cô lập tức khinh bỉ, liếc mắt nhìn về phía đám người trong phòng, đầy ẩn ý nói:

    "Tuổi trẻ, ai lại không từng gặp qua mấy tên rác rưởi? Cần chi" thân giả thống cừu giải khoái "? (ý nói người thân đau xót, kẻ thù mừng reo)

    Lần này, xem như không ai có lỗi với ai đi. Đêm qua chẳng phải cô cũng chỉ mây mưa một đêm, vượt quá giới hạn mà lừa dối Mạc Dương đi.

    À, vậy là thực đã chia tay triệt để rồi.

    " Có phải rất khó chịu không? "- Dọc theo đường đi, ánh mắt Diệp Đình Thâm không hề rời khỏi cô.

    " Đêm qua, em uống say cũng là vì tên đó phải không? Lục Khinh Lan, em thật sự không có tiền đồ đến vậy sao? "

    Nghe vậy, Lục Khinh Lan rất muốn trả lời, chuyện ta có hay không có tiền đồ thì liên quan éo gì đến con mẹ nhà ngươi? Đừng thừa cơ hội ném đá xuống giếng* chứ?

    (*nguyên văn là 落井下石 – lạc tỉnh hạ thạch: Có nghĩa là thấy người khác rơi xuống giếng còn bỏ thêm đá, ý nói thấy người gặp nạn còn hại thêm)

    Có thể suy nghĩ một chút cho cảm xúc của cô không?

    Một đêm ngủ dậy, phạm sai lầm, sau đó lại bị người tình phản bội, như thế nào lấy ra tâm trạng tốt cho được?

    Cắn môi, Lục Khinh Lan quay đầu, bắt đầu im lặng.

    Như vậy là đang đau khổ sao?

    Không, phải là đau buồn chứ, thời điểm say rượu tối qua vừa mới khổ sở, chỉ là cô chưa hề nghĩ đến, loại tình cảm này sẽ kết thúc theo cách như vậy.

    " Em nên cảm thấy may mắn vì tên đó đã phản bội mình, kết thúc một mối quan hệ sắp sụp đổ là một loại giải thoát. Mặc dù phương thức kết thúc của có thể khó mà chấp nhận. "

    Lườm qua Lục Khinh Lan, Diệp Đình Thâm lại ném ra một câu khác:

    " Vậy bây giờ, chúng ta có thể nói đến chuyện kết hôn rồi chứ? "

    Kết hôn? Kết cái đệch em gái ngươi! Có còn nhân tính không?

    Tự mình dẫn ta đến chứng kiến cảnh bạn trai cắm sừng, rồi thản nhiên nói chuyện kết hôn?

    Chưa kể cô vừa bị lừa tình, chưa có kế hoạch bắt đầu thêm mối quan hệ mới, lùi lại một vạn (10.000) bước. Cho dù là có, cũng không nên chọn ở bên tiểu thúc thúc Diệp Đình Thâm, người lớn hơn cô hai mươi tuổi nha.

    Chẳng lẽ vì hai người phát sinh quan hệ nên mới xảy ra tình huống này?

    Mọi người nghĩ xem, đã từng gặp qua nữ nhân nào lại đi cùng tiểu thúc thúc của mình nói chuyện hôn nhân chưa? Huống chi, bình thường Lục Khinh Lan lại rất sợ tiểu thúc thúc.

    Theo bản năng, Lục Khinh Lan cắn chặt môi, cô không ngừng cổ vũ bản thân, không thích hợp, không thích hợp, hôn nhân không thể ép buộc, cũng tuyệt đối không được thỏa hiệp.

    Diệp Đình Thâm liếc cô một cái, trong lòng thấy buồn cười, nha đầu này dùng trầm mặc im lặng để bày tỏ sự từ chối, thật sự vẫn thay đổi chút nào.

    " Lục Khinh Lan. "Anh vươn tay trìu mến sờ lên đầu nhỏ của cô, cảm xúc mềm mại kia khiến anh nhẹ giọng nói:

    " Em lớn như vậy rồi, còn không biết thắt dây an toàn sao? "

    Từ lúc anh vươn tay ra, Lục Khinh Lan đã sững sờ cứng đờ, không dám nhúc nhích, huống chi là cúi người thắt dây an toàn.

    " Tiểu thúc thúc.. tôi.. Tôi tự làm được.. "- Lục Khinh Lan ôm trán lấy dũng khí nói, không hề biết rằng hơi thở ấm áp của mình đã thổi quanh cổ người kia.

    " Diệp Đình Thâm. "

    " Hả? "– Lục Khinh Lan không biết tại sao.

    Diệp Đình Thâm nâng người, trở về chỗ ngồi, kiên nhẫn giải thích:

    " Gọi tên của anh. "

    Lúc này, Lục Khinh Lan đột nhiên nhận ra ánh mắt của Diệp Đình Thâm quá mức sâu sắc, không thể cự tuyệt.

    Cuối cùng, mấy lần mở miệng, cô đành chịu khuất phục, lúng túng gọi một cái tên mà nhiều năm nay cô đã không gọi:

    " Diệp.. Diệp Đình Thâm.. "

    " Ừm. "

    Diệp Đình Thâm cuối cùng cũng nghe thấy điều muốn nghe, mím môi cười một tiếng. Ngay cả đôi mắt trong vắt, sáng như chim ưng của anh cũng nhuộm đầy ý cười:

    " Lục Khinh Lan, đã nhớ kỹ chưa?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 005: Lén đi xem mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm mím môi cười một tiếng: "Lục Khinh Lan, suy nghĩ xong chưa?"

    "Cái gì chứ?"

    "Khi nào chúng ta kết hôn?"

    Lục Khinh Lan bất lực vỗ trán, nói tới nói lui vẫn là chạy không thoát cái chủ đề kết hôn này?

    * * *

    Bất quá, cô chỉ là bất đắc dĩ, càng không nghĩ tới việc cô chia tay Mạc Dương lại truyền ra ngoài nhanh như vậy, còn truyền đến tận chỗ ông cụ Lục bên kia.

    Cô nghĩ, vẫn còn may là ông cụ Lục không biết nguyên nhân thực sự, nếu không việc này không biết sẽ còn kéo đến đâu.

    Haiz, đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, tiếng xấu đã truyền ngàn dặm.

    Nhưng mà, lại còn an bài cho cô một buổi xem mắt là thế nào?

    "Ông ngoại, con không muốn đi."

    Bị lừa đưa tới tận cửa, Lục Khinh Lan không muốn vào, vừa gọi điện vừa nũng nịu.

    "Không được, Lan Lan! Con vào đi, ông ngoại đã đồng ý với người ta rồi, đi nhanh lên. Làm người không thể thất hứa được. Đi xem mắt cũng không mất mặt gì. Ông ngoại nói mà con không nghe lời sao?"

    Thất bại cất điện thoại, lê bước đi một cách nặng nề. Lục Khinh Lan chậm rãi đi về phía cuộc hẹn kia.

    "Em là Lục Khinh Lan phải không?"

    Lâm Thông thấy có người đi tới, liền đứng dậy, uể oải đưa tay ra, cà lơ phất phơ nói:

    "Anh là Lâm Thông, ông ngoại Lục sắp xếp anh đến. Ờm, cùng em xem mắt."

    Hàng lông mày nhăn nhăn, vài giây quan sát, trong lòng Lục Khinh Lan đã gắn mác ngạo mạn cho cái tên nam nhân này.

    "Đúng á. Đây là Lục Khinh Lan."

    Thu tay lại, Lục Khinh Lan khẽ gật đầu ngồi xuống.

    Đến thì cũng đã đến rồi, không thể lấy lý do không biết là buổi xem mắt mà lập tức rời đi được.

    Đem túi xách để sang một bên, cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện một ly nước cam đã đặt trước mặt cô.

    "Chúng ta đều uống nước cam, em không ngại anh gọi luôn cho em giống như vậy chứ?"

    Thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào ly nước cam hồi lâu, Lâm Thông cười giải thích:

    "Mẹ anh nói, con gái uống cam tươi sẽ tốt cho da. Xem da em có vẻ không được tốt nhỉ."

    Vốn dĩ Lục Khinh Lan không cảm thấy gì, chuyện gọi giúp thức uống cũng cho qua đi, nhưng lại nói đến da vẻ của cô, sự tình có chút không thoải mái nha.

    "Sao em không uống đi? Mẹ anh nói nước cam phải uống tươi thì mới hấp thu tốt được. Theo anh thấy á, em nên chăm sóc da thật kỹ vào, nhìn làn da của em khá kém sắc, không đẹp như mẹ anh. À đúng rồi, mẹ anh còn nói.."

    S H I T!

    Con mẹ nó!

    Nghe tới đây, Lục Khinh Lan không nhịn được, chửi tục vài tiếng.

    Mỗi một câu mở miệng đều là mẹ anh, mẹ anh, nói đủ chưa? Lại còn nói làn da của tôi không đẹp bằng mẹ anh nữa chứ?

    Ở bên này, tâm trạng tốt đẹp của Lục Khinh Lan đều bị phá hư, mà bên kia, Lâm Thông vẫn thao thao bất tuyệt "mẹ anh nói".

    "A? Sao em lại không nói gì?"

    Có lẽ ý thức được mình nói quá nhiều, Lâm Thông cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Lục Khinh Lan một chút, miễn cưỡng hài lòng nói:

    "Mà, không nói nhiều cũng tốt, mẹ anh nói con dâu sau này không được chi chi tra tra(nói nhảm, nhiều lời), bằng không lúc cùng đi ra ngoài lại bị mất mặt. Như em đây, cũng xem như có thể dễ dàng ra ngoài, dù không xinh đẹp bằng mẹ. Đúng rồi, nhân tiện sau khi chúng ta kết hôn, em không được quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Mẹ anh nói gia đình như chúng ta, bên ngoài cờ bay phấp phới (vừa có vợ vừa có bạn gái tùm lum) là chuyện bình thường, em không được có bất kỳ suy nghĩ nào.."

    "Khoan đã." – Thực sự không nhịn tiếp được nữa, Lục Khinh Lan cắt lời anh ta:

    "Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ mới đến xem mắt thôi, không phải đến để bàn chuyện cưới hỏi."

    Dừng một chút, cô tiếp tục nói:

    "Tôi nhìn anh có vẻ còn chưa dứt sữa hay sao đó? Mỗi lần mở miệng đều là" mẹ anh nói "này," mẹ anh nói "kia, aizzzz, thôi đi. Sao anh không tự đi tìm người nào giống y mẹ anh rồi lấy a!"

    "Em nói như vậy nghĩa là sao?" – Lâm Thông không thể nhịn được người khác nói đến mẹ mình, sốt ruột, lập tức đứng lên:

    "Tôi chịu đến đây gặp cô xem mắt là vinh hạnh cho cô rồi đó! Cô nên về nhà quỳ lạy thắp hương cảm tạ đi. Cô tưởng tôi không biết lý do tại sao cô đến xem mắt à? Bị cắm sừng còn tự cho bản thân tốt đẹp. Cô có bình thường không vậy?"

    "Vậy thì mời rẽ trái dùm, đi thông thả, không tiễn."

    Giữ bình tĩnh, Lục Khinh Lan căn bản không muốn nói thêm nữa, đúng là gặp vận đen.

    Nhưng Lâm Thông còn nói chưa đủ, anh ta khinh thường liếc mắt:

    "Mẹ tôi nói, kẻ giống như cô thì làm được gì bên ngoài? Còn muốn tôi đến nhặt giày cũ hả, nếu không phải.."

    "Oái.. Cô làm cái gì vậy? Con mẹ nó!" – Lau mặt mớ nước cam bị dội lên mặt, Lâm Thông điên tiếc lên, không do dự, liền đưa tay ra, định đánh Lục Khinh Lan một cái.

    Chỉ là, tay chưa kịp chạm vào cô thì đã bị một bàn tay từ đâu xuất hiện siết chặt cổ tay lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 006: Tình nguyện đi xem mắt, cũng không muốn kết hôn với tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aizaaaa!" – Lâm Thông đau đớn, thê thảm kêu lên. Mặc kệ giãy giụa cỡ nào cũng không rút tay ra được.

    Thuận thế nhìn lại, từ lúc nào mà bên cạnh Lục Khinh Lan đã xuất hiện thêm một nam nhân. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, toàn thân toát ra khí chất quân lâm thiên hạ, bất giác làm cho người ta cảm thấy bị áp chế.

    "Tiểu thúc thúc, đừng đừng.."

    Thấy tình hình càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía mình, Lục Khinh Lan có chút luống cuống, kéo góc áo của Diệp Đình Thâm, ra hiệu đừng tiếp tục nữa.

    Diệp Đình Thâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, thấy trong mắt cô có chút lo lắng, cũng không nhiều lời, liền thả tay Lâm Thông ra.

    "Người của tôi, không đến lượt cậu động tay động chân."

    Lạnh lùng ném ra một câu, mặc kệ sắc mặt Lâm Thông khó coi, Diệp Đình Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Khinh Lan, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, nhanh chân bước ra khỏi cửa.

    "Tiểu thúc thúc! Thúc thúc! Buông tay ra đi, đau quá.." - Lục Khinh Lan bị kéo đi, không theo kịp bước chân của Diệp Đình Thâm.

    "À.." - Diệp Đình Thâm đột nhiên dừng lại, Lục Khinh Lan không để ý liền đụng phải lưng anh, mũi đau đớn.

    Xoa xoa vài cái, Lục Khinh Lan cảm thấy hôm nay tiểu thúc thúc của cô có vẻ không bình thường.

    "Lục Khinh Lan, em thật đúng là có tiền đồ, còn biết học theo người ta đi xem mắt nữa?"

    Trong lòng Diệp Đình Thâm tức giận không nói nên lời, nếu không phải anh đi ngang qua, phải chăng anh đã trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình cùng tên đàn ông khác cười nói vui vẻ?

    "Tôi.." – Tuy nói là trước đó cô không hề biết gì về buổi xem mắt này nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với sự chất vấn của Diệp Đình Thâm, cô không tìm được lí do gì để phản bác.

    Chỉ là, cô càng như vậy, sắc mặt Diệp Đình Thâm lại càng thêm trầm mặc:

    "Nói đi, nói cho tôi biết, em thà tình nguyện đi xem mắt cũng không muốn kết hôn với tôi?"

    Nói chưa dứt lời, hai mắt Lục Khinh Lan sáng lên, đúng á, nếu cô đồng ý buổi xem mắt do ông ngoại Lục an bài, chẳng phải sẽ có thể thoát khỏi trận ép hôn của người trước mặt sao?

    Như vậy cuối cùng, thúc ấy sẽ có nguy cơ khiêu chiến với ông ngoại Lục hay sao? Lục Khinh Lan càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này thật tuyệt. Bất quá, những lời tiếp theo của Diệp Đình Thâm đã làm cô vỡ mộng.

    "Đừng tưởng là ông cụ Lục sắp đặt thì tôi không có cách nào cưới em. Lục Khinh Lan, tôi cho em thời gian suy nghĩ. Không cho em trốn đông trốn tây nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn."

    Dứt lời, Diệp Đình Thâm thừa dịp cô còn đang sững sờ, liền ghé vào tai cô, nói:

    "Khinh Lan, em là của tôi."

    Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai của Lục Khinh Lan, vừa mềm mại vừa tê tái. Lòng cô run lên không rõ lý do, như thể một giọt nước nhỏ rơi vào trong tâm hồn tĩnh lặng, tạo thành một vòng gợn sóng.

    Thất tha thất thểu trở về nhà, Lục Khinh Lan cảm thấy những chuyện xảy ra trong hai ngày qua khiến cô vô cùng mệt mỏi.



    Khinh Lan, em là của tôi.

    Chỉ cần cô nghĩ đến những lời này, đã cảm thấy khắp nơi đều là ánh mắt như thiêu đốt của Diệp Đình Thâm, ép cô không thở nổi.

    Trải qua một đêm trằn trọc, tấm lụa mỏng manh đã bị biến thành một mớ hỗn độn. Bàn tay nhỏ bé dùng sức xoa xoa khuôn mặt, một tiếng thở dài nhẹ buông ra, Lục Khinh Lan đứng dậy đi đến bên cửa sổ, muốn mở cửa để hít thở không khí, thuận tiện đem gió đêm nhẹ nhàng thổi bay nội tâm bực bội ra ngoài.

    Hả? Kia là..

    Ngón tay vừa mới đưa đến cửa kính lập tức rụt lại, Lục Khinh Lan sững sờ nhìn chiếc xe đang đậu ở cửa chính.

    Diệp Đình Thâm, vẫn chưa rời đi?

    Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, em sẽ chỉ là của tôi.

    Lục Khinh Lan không khỏi không nghĩ tới câu nói đó, nghe xong câu ấy, rốt cuộc tâm trạng lúc đó gì? Vắt cạn đại não cũng không thể nhớ ra phản ứng lúc đó của mình.

    Đoạn kí ức đó dường như bị tách ra, mất hút vậy. Nhưng rõ ràng, chuyện chỉ vừa mới xảy ra không được bao lâu.

    Đột nhiên, cửa xe mở ra, đôi chân dài của Diệp Đình Thâm bước xuống.

    Lục Khinh Lan giật mình, vội vàng trốn vào rèm cửa bên cạnh. Lúc này, cô có thể nghe thấy rõ cả tiếng tim đập như sấm của mình, cách nào cũng không thể dừng lại.

    Hai người, một người trốn, một người tìm, cứ như thể họ đã từng như thế này từ khi còn nhỏ.

    Thản nhiên dựa người vào cửa xe, ngẩng đầu lên, Diệp Đình Thâm thậm chí còn không thể đếm được đã nhìn cô như thế bao nhiêu lần. Tựa như một đứa nhóc ngốc nghếch vừa mới yêu, làm những việc không hợp tuổi tác chút nào.

    Người ngoài nói rằng Diệp Đình Thâm là ông trùm quyền thế, tiềm năng vững mạnh ở thành phố B, là niềm kiêu hãnh nhất của nhà họ Diệp.

    Hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ trở thành thị trưởng của thành phố A. Thứ gì anh cũng dễ dàng có được, chỉ là thứ đó có đáng để anh bận tâm muốn có hay không thôi.

    Nhưng sự thật thì sao? Người ở trên lầu kia, là người mà anh giữ trong lòng nhiều năm qua, yêu mà không có được, từ đầu đến cuối, vẫn là không bắt được.

    "Lục Khinh Lan.. Lục Khinh Lan.." – Tiếng gọi thầm nhẹ nhàng lặp đi lặp lại, như thể đây là cách duy nhất để làm dịu sự bất đắc dĩ trong lòng mình.

    Anh vẫn luôn tự nhủ, quên cô ấy đi, cô ấy đã có bạn trai rồi, cô ấy sẽ không còn là của anh nữa, hãy buông tay đi.

    Cho nên những năm gần đây, anh đã ở trong quân đội, không dễ dàng có ý định quay trở lại bên ngoài, vì sợ mình không khống chế được bản thân. Nhưng đêm đó, cô ấy ôm lấy anh không chịu buông ra, điều này đã triệt để nhiễu loạn sự kiên định trong thời gian qua.

    Nội tâm anh luôn có một chuỗi âm thanh đang kêu gào, anh đột nhiên giật mình, anh không làm được!

    Đèn trong phòng vẫn sáng, một lần nữa nhìn thoáng qua, ném tàn thuốc còn đang hút dở xuống, Diệp Đình Thâm xoay người, bước lên xe.

    Khi tiếng động cơ ở tầng dưới dần dần yếu đi, Lục Khinh Lan cuối cùng cũng dám thò đầu ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên chính là, Diệp Đình Thâm hút thuốc.

    Lục Khinh Lan cứ như vậy đứng bên cửa sổ hồi lâu, nhìn chằm chằm nơi Diệp Đình Thâm đứng ngẩn người, nghĩ không ra anh vừa cảm thấy thế nào, cảnh tượng cùng nhau bên cạnh lại cấp tốc hiện lên từng màn.

    Không lẽ, thực sự phải kết hôn với thúc ấy hay sao?

    Đúng lúc thần trí đang xoắn não, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên dọa một trận.
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 007: Tiệc ra mắt, bị quấy rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng lúc thần trí đang xoắn não, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên giật mình.

    Nhìn qua, hóa ra là ông ngoại Lục gọi.

    "Lan Lan à, là ông ngoại không tốt. Ông không điều tra rõ ràng tên kia, làm con phải chịu thiệt thòi rồi?"

    Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Khinh Lan liền biết, Lâm Thông bên kia có lẽ là ác nhân đi khiếu nại trước.

    "Không có chuyện gì đâu, ông ngoại, không có thiệt thòi."

    "Không đúng, ông ngoại nhất định phải tìm cho cháu gái bảo bối một người tốt nhất. Hai ngày nữa là sinh nhật ông, người đến đều là chiến hữu quen thuộc, lần này chúng ta từ từ mà chọn.."

    Nghe vậy Lục Khinh Lan vội vàng ngắt lời ông, muốn từ chối: "Ông ngoại, con.."

    "Quyết định vậy nhe."

    Ông cụ Lục không đợi cô phản ứng xong, đã trực tiếp đưa ra quyết định.

    Năm xưa, ông cũng từng là một nhân vật có tiếng trong quân đội, tuy đã nghỉ hưu từ lâu nhưng uy vọng của ông vẫn còn tồn tại, cho nên bữa tiệc sinh nhật chắc chắn rất náo nhiệt.

    Chỉ là, trong lòng Lục Khinh Lan không cảm thấy thoải mái.

    Mặc dù cô muốn thoát khỏi việc ép hôn của Diệp Đình Thâm, nhưng nếu ông ngoại trong tiệc sinh nhật giới thiệu ai đó cho cô, sao thể tránh khỏi dị nghị của người khác?

    Tuy nhiên, mặc kệ cô đay nghiến như thế nào thì ông ngoại Lục cũng nhất quyết kiên trì với quyết định trước đó.

    [Tại bữa tiệc]

    Quả nhiên không sai, cô vừa mới đi vào toilet chưa được bao lâu, trở ra liền thấy ông ngoại đã đứng trước chữ "đại thọ", tươi cười cầm lấy micro của người chủ trì, chuẩn bị phát biểu vài lời.

    Nguy rồi! Trong lòng Lục Khinh Lan kêu lên, còn chưa kịp ngăn cản, giọng nói uy nghiêm của ông ngoại đã vang lên khắp đại sảnh:

    "Rất cảm tạ các vị đã sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để đến dự tiệc sinh nhật của cụ già như ta. Ta đến tuổi này, điều vui vẻ nhất chính là được gặp lại những chiến hữu cũ, cùng hạnh phúc cả đời của cháu gái bảo bối."

    Nói đến đây, ông ngoại Lục dừng lại, nhìn qua chỗ Lục Khinh Lan, vẫy tay gọi:

    "Lan Lan, con qua đây."

    Thôi xong, lần này thật sự xấu hổ quá mức rồi.

    Tuy nghĩ như vậy nhưng cô cố gắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tử tế, nắm chặt lấy lễ phục, ngoan ngoãn đi đến bên ông.

    Lúc này, tim cô đập loạn nhịp. Đặc biệt là ánh mắt lẫn lộn của mọi người bên dưới khán đài đêu đang đổ dồn về phía cô, khiến cho lòng cô càng thêm hoảng loạn.

    Lục Khinh Lan muốn rời đi, nhưng cô không thể. Trước mặt nhiều người như vậy, không được để ông ngoại mất mặt, thất vọng mà cố tìm người tốt nhất cho cô, dụng tâm lương khổ (suy nghĩ rất kỹ) như vậy, trách làm sao được?

    Rõ ràng là không.

    Cô vừa bước đến, ông lại nói thêm:

    "Cho nên a, hôm nay lão già ta mặt dày lên đây nói một tiếng, nếu phù hợp, chúng ta đều là chỗ quen biết, đều hiểu rõ."

    Vừa dứt lời, đám đông bắt đầu bàn tán xì xào, đồng thời cũng đánh giá Lục Khinh Lan.

    Cô có cảm giác mình giống như thịt lợn đang bị người khác lựa lựa chọn chọn, mặc kệ có được hay không, sau này cũng sẽ không ngừng gặp rắc rối.

    "Lão Lục, ông kỳ ghê nha, biết rõ chỗ tôi vẫn luôn muốn kết thông gia với ông, ông còn đem ra nhiều đối thủ cho tôi như vậy sao?"

    Một giọng nói vang lên, Lục Khinh Lan nhìn qua hóa ra là ông cụ Quách.

    Ông ngoại Lục nghe vậy liền cười lớn:

    "Aizza, sao tôi lại có thể quên ông được! Cháu trai của ông đâu, ở chỗ nào rồi?"

    Vừa nói, ông vừa dắt Lục Khinh Lan đi đến chỗ ông cụ Quách hỏi chuyện.

    Sau cuộc trò chuyện giữa hai người, lại có nhiều chiến hữu cũ mặc quân phục bắt đầu bước đến tham gia.

    "Lan Lan đã lớn như vậy rồi sao, trổ mã ngày càng xinh đẹp! Lão Quách ta đây vẫn luôn muốn con về làm cháu dâu của ta, con nghĩ như thế nào?"

    "Ra ra ra, lão Quách kia, ông định cắm trại gì đây! Cháu trai của ông vẫn còn đang ở nước ngoài kia kìa. Vẫn là đứa cháu nhỏ nhà tôi tốt hơn, nó đã cùng Lan Lan lớn lên. Hai đứa đều là bạn thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp, phải không lão Lục?"

    "Nước ngoài thì có sao đâu? Đứa cháu nhỏ nhà ông nhỏ hơn Lan Lan một tuổi, không xứng không xứng, ông né qua một bên đi."

    "..."

    Mỗi người bọn họ đều là đồng đội thân hữu trong quân đội khi xưa, nhưng hôm nay lại vì chuyện "cháu dâu" mà tranh giành nhau, một mình Lục Khinh Lan lúng túng đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

    Vốn định thừa dịp bọn họ tranh luận, lén chạy đi chỗ khác, lại không ngờ ngọn giáo kia lại chĩa hướng về phía cô.

    "Lan Lan con nói xem, là cháu trai của nhà họ Cố kia có hảo cảm với con hay là đứa nhóc nhà họ Quách tốt? Con thích ai hơn?"

    Lão Quách nhìn Lục Khinh Lan đầy mong đợi, mỉm cười vui vẻ: "Đừng sợ, cứ nói thẳng đi, ông ngoại Quách sẽ làm chủ cho con."

    "Đúng đúng đúng! Cứ nói đi con." – Lão Cố cũng không muốn bị bỏ lại, vội vàng nói.

    Lục Khinh Lan bị bao vây ở giữa, nhìn ông ngoại Lục mặt mày hớn hở nháy mắt, dở khóc dở cười, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

    Trong lúc cô đang lo lắng không biết phải làm gì, một giọng nam trầm thấp từ trên trời rơi xuống phá vỡ cục diện, nhưng lại khiến cho cô càng thêm hụt hẫng.

    "Chỉ sợ làm các vị phải thất vọng rồi."

    Diệp Đình Thâm đột nhiên xuất hiện ở cửa, kiên định đi tới bên cạnh Lục Khinh Lan, nhếch miệng mỉm cười, vươn tay khóa chiếc eo mảnh khảnh của cô, trong lòng có chút dịu dàng cùng độc đoán, giọng nói vừa vặn đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:

    "Con cùng Khinh Lan sẽ kết hôn!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 008: Gả cho anh, được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con cùng Khinh Lan sẽ kết hôn!"

    Mặc kệ động tác của Diệp Đình Thâm thế nào, câu nói cuối cùng mới làm lác mắt đám đông.

    "Chuyện này là sao? Đây không phải là Diệp Đình Thâm, con trai út nhà họ Diệp sao? Thiên à! Sao cậu ta lại thò một chân tới đây vậy?"

    "Đúng vậy đó, theo ý cậu ta nói, hắn chuẩn bị cùng nha đầu Lục gia kết hôn sao? Vậy lão Lục này còn bày ra một màn này làm gì?"

    "Không biết luôn."

    Nếu bây giờ có một lỗ trên đất, Lục Khinh Lan nghĩ, nhất định cô sẽ nhảy vào mà không do dự!

    Quá mất mặt mà! Đến cùng lại muốn loạn đến đâu đây?

    Vài người xung quanh cũng mơ mơ hồ hồ trước Diệp Đình Thâm, chưa kịp định thần, ông ngoại Lục cũng không tin:

    "Đình Thâm, những gì con đang nói là thật à?"

    "Đúng vậy, thưa cụ Lục."

    Đối diện ánh mặt dò xét của ông ngoại Lục, Diệp Đình Thâm vẫn kiên định:

    "Có lẽ con nên đổi cách gọi giống Khinh Lan, gọi người là ông ngoại. Thật sự xin lỗi, bọn con đã không bàn trước với người. Bất quá con thấy hôm nay là ngày tốt, vừa vặn tô điểm thêm hỉ khí cho ông."

    Nghiêng đầu qua, trong mắt anh chứa đầy ôn nhu nhìn Lục Khinh Lan mỉm cười, cưng chìu nói:

    "Ông ngoại, ngoại yên tâm, con sẽ đối đãi Khinh Lan thật tốt."

    Ông ngoại Lục hết nhìn qua anh lại nhìn qua Lục Khinh Lan, thấy làn da của tiểu nha đầu ửng đỏ, ông đành chọn tin tưởng lời của Diệp Đình Thâm. Cho nên, liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười:

    "Tốt tốt tốt, ta giao cháu ngoại bảo bối cho con, ta yên tâm rồi."

    Lần này không cần nói thêm, tất cả mọi người đều đã minh bạch hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

    Nhưng, hành động tiếp theo của Diệp Đình Thâm lại khiến mọi người sửng sốt!

    Tay anh trượt khỏi thắt lưng của Lục Khinh Lan, thuận thế nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó khuỵu một chân xuống, ngước nhìn cô với ánh mắt như thiêu đốt.

    Sự trìu mến thâm tình trong đôi mắt đó có thể dìm chết người.

    Nhưng lúc này, thâm tình đó của anh chỉ vì một Lục Khinh Lan mà nở rộ.

    Ngược lại, Lục Thanh Lan kinh ngạc đến mức hít một hơi dài, cảm thán suýt chút nữa kinh ngạc bật ra khỏi miệng!

    Thúc ấy.. đang muốn cầu hôn sao?

    "Khinh Lan, gả cho anh được không?"

    Không để tâm đến việc cố gắng che giấu ngạc nhiên cùng bối rối của người phụ nữ trước mặt mình, Diệp Đình Thâm nở một nụ cười mê người, dùng sự dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm của anh, nói:

    "Cảm ơn em từ khi còn bé đã xông vào cuộc đời của anh. Cảm ơn em, đã để vài chục năm mong mỏi cuối cùng cũng có được một phần ký thác."

    Dừng một chút, anh nhìn cô vô cùng kiên định:

    "Khinh Lan, gả cho anh đi! Hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em, cho em sự hạnh phúc mà người khác phải ước vọng."

    Lời này là.. có ý gì? Hơn vài chục năm..

    Lúc này, Lục Khinh Lan đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, thời gian xung quanh hai người bọn họ tưởng chừng như ngưng đọng, bên tai cô không ngừng vang vọng lời nói của Diệp Đình Thâm cùng tiếng tim đập mạnh như sấm.

    Phình phịch.. Phình phịch..

    Giống như muốn nhảy ra ngoài vậy.

    "Tôi.. tôi.." – Đôi môi mỏng nhếch lên nhấp nhổm, nhưng vẫn là không nói được lời nào. Hoặc là nói, trong trường hợp này, tâm trí của cô đã rối tung hết lên.

    "Lan Lan, con nghĩ thế nào? Đồng ý đi." - Ông ngoại Lục đứng bên cạnh thấy cháu gái bất động, nóng lòng muốn chết, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

    Theo lời ông, những người có mặt cũng nhìn ra cục diện trước mắt, bắt đầu phụ họa bàn tán: "Nha đầu Lan Lan, mau đồng ý đi, hứa với cậu ta đi.."

    Bên ngoài xôn xao càng khiến cho Lục Khinh Lan thêm nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

    Ngay từ đầu lúc Diệp Đình Thâm cầu hôn, cô đã cảm thấy không thể thấu hiểu được, không phải vừa mới phát sinh quan hệ sao? Cũng không cần thiết phải dùng hôn nhân đại sự để giải quyết chứ?

    Huống chi, làm sao cô có thể cùng anh kết hôn được?

    Mấy ngày trước, một hai lần, cô thực sự trở nên cuống cuồng, mâu thuẫn sâu tận đáy lòng, không muốn chấp nhận.

    Nhưng còn bây giờ, trước mặt rất nhiều người, anh lại thừa dịp này mà hạ mình cầu hôn, muốn cô phải làm sao đây?

    Đáp ứng, thì quả thật cô không cam tâm tình nguyện.

    Còn không đáp ứng, không cần bước qua khỏi cánh cửa này, mặc kệ là cô hay Diệp Đình Thâm, ai cũng sẽ trở thành trò cười cho cho khán giả bên dưới, thậm chí thành trò cười cho cả thành phố B.

    Dù sao mặt cô cũng thuộc loại da dày, không quan trọng, nhưng còn anh thì khác..

    Đúng lúc nội tâm cô rối bời, Diệp Đình Thâm lại nhếch miệng, chậm rãi nói:

    "Khinh Lan, có phải là anh chưa đủ thành ý, nên em vẫn chưa chịu đáp ứng không?"

    Nói xong câu đó, chẳng biết lúc nào trên tay của Diệp Đình Thâm xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kim cương!

    "Woa, là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nha!"

    Một vị mỹ nữ đứng gần đó không kìm lòng được, cảm thán nói. Những người khác cũng nhao nhao, lộ vẻ ao ước ghen tị trên gương mặt họ.

    Ánh mắt của Lục Khinh Lan sửng sốt cùng kinh hãi rơi vào trên chiếc nhẫn.
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 009: Không ngờ em lại chọn phương thức cao biệt như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là thiết kế mới của Kelan Diamond (một hãng nhẫn kim cương nổi tiếng ở Trung Quốc), có tên là Rosemary, cũng là mẫu mà Lục Khinh Lan rất thích.

    Sao anh ấy lại biết?

    Lục Khinh Lan chưa kịp suy nghĩ thì đã có người trong đại sảnh dẫn đầu hét lên:

    "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

    Sau đó, một nhóm người cùng đồng thanh hô lên:

    "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

    "Kết hôn đi! Kết hôn đi!"

    Mà Diệp Đình Thâm, vẫn như cũ quỳ một chân ở đó, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tựa như một tín đồ sùng đạo.

    Nếu nói Lục Khinh Lan lúc trước vẫn đang giằng co mâu thuẫn, thậm chí còn lo lắng, nhưng thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, cô đột nhiên hoảng hốt, trong mắt anh dường như vẫn còn ẩn chứa điều gì đó mà cô vẫn không thể hiểu được.

    Không biết là bị lây nhiễm bởi sự đồng tình của mọi người, hay là năng lực tư duy nát óc của cô đã bị đánh bại dưới đôi mắt thâm tình sâu thẳm của anh, cho nên Lục Khinh Lan gật đầu!

    Đến khi cô kịp thời phản ứng, chiếc nhẫn đã được gắn chặt cùng cái chạm tay lạnh buốt nhắc nhở cô về những gì vừa làm!

    Muốn đổi ý, cũng không kịp.

    Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, đinh tai nhức óc.

    Ông ngoại Lục tràn đầy vui mừng, hưng phấn không nói thành lời, chỉ giữ lấy tay hai người đặt vào nhau:

    "Tốt! Tốt lắm! Lan Lan của ông.."

    Đúng lúc này, một tràng cười truyền đến:

    "Hahaha, nói sao, lão tứ cứ háo hức láo nháo chạy đến trước? Thì ra là đem theo một lời cầu hôn. Đại sự như vậy mà lão đầu như ta còn không biết huống chi các người! Hahaha, lão Lục à, xem ra chúng ta thật sự trở thành thông gia đó nha!"

    Lục Khinh Lan vẫn chưa nguôi ngoai nỗi tự trách trong lòng, nghe tiếng bước chân lộp bộp bước tới, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên, người tới chính là anh em tốt kiêm chiến hữu thân thiết nhất của ông ngoại, ông Diệp Kiến Quốc.

    Tiếng tăm lừng lẫy "Thiết Diêm Vương", mặc dù đã nghỉ hưu nhưng trong quân giới vẫn giữ một vị trí then chốt.

    "Sao giờ này mới đến? Tôi còn tưởng ông không tới chứ!"

    Ông ngoại Lục kích động, hào hứng nghênh đón, tức tốc cùng liếc nhau một ánh mắt mà chỉ có hai lão nhân gia họ mới hiểu được.

    Chào hỏi xong xuôi, ông Diệp mang theo ý vị thâm trường liếc nhìn con trai mình, sau đó hòa nhã nói với Lục Khinh Lan:

    "Lan nha đầu, nhiều năm không gặp, con không biết lão Diệp ta sao?"

    Tay Lục Khinh Lan vẫn còn bị Diệp Đình Thâm nắm lấy, không rút ra được, bất đắc dĩ cười nói:

    "Đâu có, con vẫn nhớ ông Diệp mà."

    "Sao cơ, vẫn còn gọi" ông Diệp "sao? Nên đổi xưng hô đi chứ."

    Ông cụ Diệp tuy được mệnh danh là "Thiết Diêm Vương", nhưng khi đối đãi với con cháu thì vô cùng hiền hòa, thậm chí đôi lúc còn nói đùa pha trò.

    Gì chứ? Đổi xưng hô sao?

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Khinh Lan lập tức đỏ như trái cà chua, xấu hổ không nói nên lời, không biết phải nhìn vào đâu.

    Diệp Đình Thâm lập tức nhận ra sự thay đổi của cô, anh cố ý cười nói:

    "Cha à, Khinh Lan da mặt mỏng (ý nói dễ tự ái), đừng nói nữa."

    Vừa dứt lời, còn cố ý ôm cô vào lòng. Trong mắt người khác, hành động này tương đối thân mật ah!

    "Được, được. Lão Lục à, vậy chúng ta tự tâm sự với nhau đi?"

    Nhìn thấy bộ dạng con trai như vậy, kỳ thực trong lòng ông cụ Diệp mừng thầm ghê gớm, thuận thế cùng ông ngoại Lục nâng cốc, vui vẻ trò chuyện.

    Chờ cho đến khi những người xung quanh tản đi, Lục Khinh Lan liều mình thoát khỏi sự kiềm chế của người bên cạnh, không rõ vì sao tức giận, thấp giọng quát:

    "Diệp Đình Thâm, thúc thật quá đáng!"

    Diệp Đình Thâm không thèm để ý cô, giống như tính tình hay đùa nghịch lúc nhỏ của cô, nhíu mày, cười:

    "Quá đáng chỗ nào? Sao anh không thấy vậy?"

    Lục Khinh Lan tức giận, trong đầu đều tràn đầy chuyện vừa rồi, còn tưởng rằng mình bị bức kết hôn, hung hăng trừng mắt liếc:

    "Chọn hoàn cảnh này buộc tôi phải chấp nhận, không phải quá đáng sao?"

    Ánh mắt Diệp Đình Thâm chưa bao giờ rời khỏi cô, lúc này xem bộ dạng bị chọc tức đến mức không thể tự chủ của cô, trong lòng anh vô cùng cao hứng.

    Anh vẫn luôn hy vọng Lục Khinh Lan có thể giống như khi bé, phồng má phúng phính gọi mình là Diệp Đình Thâm, chứ không phải đồ bỏ đi "thúc này thúc nọ".

    "Thế nhưng, chẳng phải chính em đã đồng ý sao? Anh đâu ép, là do em tự mình gật đầu a?" - Lúc này, Diệp Đình Thâm bắt đầu phát huy bản tính vô lại: "Khinh Lan, là em tự nguyện nha."

    Sau đó lại còn bồi thêm một câu:

    "Đã nói rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn. Hmm, nhưng không ngờ em lại chọn phương thức cao biệt (cao sang + khác biệt) như vậy!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...