Chương 131: Đừng lộn xộn, anh tới đây Bấm để xem "Anh nói thật sao? Tham dự bữa tiệc trao giải Thuỵ Thượng Chi Vận?" "Đúng vậy ah, em dâu! Cũng may em đã hoàn thành tác phẩm mới kịp thời, nếu không, dựa vào hai tác phẩm xuất sắc như vậy, coi như anh đây có hảo tâm muốn để em đi cửa sau cũng không được ah!" Tần Tân bắt đầu không đứng đắn, cười hì hì: "Chúc mừng nhe, em dâu đã thể hiện xuất sắc năng lực của mình! À, sẽ có chuyển phát nhanh gửi thư mời đến cho em sớm thôi." "Ừm, được!" – Lục Khinh Lan vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu, mái tóc trên trán được dịp lúc lắc nghịch ngợm tới lui. Buổi tiệc đêm trao giải Thuỵ Thượng Chi Vận, chỉ có những người thắng trận bán kết mới được mời đến. Đồng thời cũng có ý nghĩa hoa lạc nhà nào (ai là người chiến thắng) ! Vui vẻ một hồi, Lục Khinh Lan bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chần chờ mấy giây, cô hỏi: "Vậy, còn Lăng Vi? Cô ấy sẽ tham gia chứ?" Hỏi xong, Lục Khinh Lan có chút hối hận. Cô sao vậy? Chuyện Lăng Vi có tham gia hay không có liên quan gì đến cô? Cũng may, Tần Tân không suy nghĩ nhiều, đáp: "Ừm, có. Cô ấy cũng trúng tuyển." Có nghĩa là hai người sẽ gặp lại nhau lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Lục Khinh Lan không giải thích được, cảm thấy trong lòng có cảm giác khó nói, hơi hơi kỳ quái. "Đúng rồi, em dâu! Tiệc trao giải sẽ diễn ra sau một tuần nữa, em cứ chuẩn bị đi. Tin tức cũng sẽ được công bố trên trang web chính thức của Thuỵ Thượng." "Được." Lục Khinh Lan còn nhớ chuyện bệnh viện, sau khi về đến nhà vẫn không nói gì, ngồi trên sô pha bật TV, nhàm chán bấm nút chuyển kênh. Một khắc sau, cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đột nhiên muốn nhảy dựng lên. Trên truyền hình, bản tin địa phương đưa tin, những người dẫn chương trình nhẹ nhàng đoan trang sử dụng tiếng trung phổ thông đang đề cập đến những diễn biến mới nhất của dự án khu Lão Thành. Cũng chỉ ra sự quản lý không nghiêm của thị trưởng thành phố Diệp Đình Thâm. Cuối cùng, bản tin phát sóng bài phỏng với với người phụ trách khác của dự án, trong đó ám chỉ Diệp Đình Thâm ở phía sau giở trò nhằm thu lợi cá nhân. Người được phỏng vấn không ai khác chính là Thẩm Khánh Sơn, tỏ ra vẻ mặt đau lòng, cũng như vẻ khó hiểu tại sao Diệp Đình Thâm lại làm ra chuyện như vậy. Tô Viễn rót ly nước đưa cho cô, liếc mắt nhìn TV, thở dài một hơi, châm chước nói một câu: "Sự tình kia, không có lửa làm sao có khói. Có lẽ, anh ta đúng là kiểu người như vậy rồi! Em.." Lời nói chưa dứt, Lục Khinh Lan liền cắt ngang: "Ca! Em tin tưởng anh ấy!" – Cô quật cường ngước mặt, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm: "Anh ấy không phải là người như vậy! Anh không được nghe Thẩm Khánh Sơn nói nhảm hai ba câu liền nghi ngờ anh ấy. Anh ấy là loại người như thế nào? Những gì nghe người ta nói, không phải là thật!" Ánh mắt của cô hết sức kiên định, tựa như một giây, đều có thể bị ánh nhìn đó thiêu bỏng. Lúc này, Tô Viễn bỗng nhiên nổi giận, chỉ vì Lục Khinh Lan hoàn toàn tin tưởng Diệp Đình Thâm! Không giữ được vẻ dịu dàng như xưa, Tô Viễn đùng đùng trở nên hung hăng: "Tiểu Lan! Em cùng Diệp Đình Thâm bao nhiêu năm không gặp rồi? Quá khứ của anh ta, em có nắm rõ hết không? Phàm là ai đi trên quan trường, có ai là người trong sạch từ đầu đến cuối không? Nước quá trong sẽ không có cá, đạo lý này, em không hiểu sao?" Hít sâu một hơi, Tô Viễn nhìn sắc mặt khẽ biến của Lục Khinh Lan, tiếp tục nói: "Bây giờ, trên danh nghĩa là vị hôn phu của em, nếu như em thật sự ở bên anh ta, lỡ như sau này có xảy ra chuyện gì, lúc đó em phải làm sao? Diệp Đình Thâm sinh ra trong gia đình như thế nào, sao có thể không dùng thủ đoạn bày mưu tính kế? Anh nói những lời này, cũng chỉ hi vọng em nhìn cho rõ ràng, suy nghĩ thật kỹ!" Nói xong, trong phòng lập tức rơi vào im lặng, không khí cũng biến thành cổ quái. Tô Viễn vẫn đứng bên kia, ánh mắt không chớp mắt nhìn cô. Không ai biết, lúc này, trong lòng anh ta đang đánh trống liên hồi, thậm chí lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. "Ca." Hồi lâu, Lục Khinh Lan khẽ mở môi, trên mặt vẫn rõ ràng, ánh mắt vẫn kiên định như trước: "Đúng. Em và Diệp Đình Thâm thật sự không gặp nhau nhiều năm. Nhưng cho dù thế nào, em cũng sẽ tin tưởng anh ấy. Mặc kệ người khác nói gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến niềm tin em dành cho anh ấy." Bàn tay buông xuống đột nhiên run lên, Tô Viễn cay đắng mở miệng: "Trong đó cũng bao gồm cả anh, phải không?" Lục Khinh Lan không chần chừ: "Đúng. Em tin tưởng Diệp Đình Thâm." Một câu nói đơn giản, lại nặng như chùy sắt, vừa tàn nhẫn vừa nặng nề đập vào lòng Tô Viễn. Lúc anh mở miệng, cũng không phát hiện mình buồn bực, chỉ cảm thấy toàn thân đều không có khí lực: "Được rồi." Khi trong phòng chỉ còn lại một mình mình, Lục Khinh Lan cảm thấy rất phiền não, không phải vì lời của Tô Viễn, mà vì lo lắng cho Diệp Đình Thâm. Muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ quấy rầy anh. Dù sao anh cũng không phải người bình thường, mà là thị trưởng thành phố. Những lời của Thẩm Bội Bội trong bệnh viện lại xuất hiện, làm cho cô đứng ngồi không yên. Cứ như vậy qua một buổi chiều, lại cố chịu đựng hết giờ cơm tối, vẫn không thấy Diệp Đình Thâm trở về. Cô liên tục nhìn về phía cửa, làm cho bà Lục Mẫn Hoa không nhịn được trêu chọc: "Chà chà, con nhìn con xem! Nôn nóng cái gì? Cũng không phải không trở về, không phải không thể tách rời ah? Lúc trước còn trăm phương ngàn kế muốn huỷ hôn, không phải sao?" "Mẹ, mẹ nói gì chứ?" – Lục Khinh Lan đỏ mặt, nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối, muốn về phòng trước: "Mẹ, con về phòng đây, hơi mệt." Cô sợ mình tiếp tục ngồi đó, lại bị trêu chọc. "Được rồi, được rồi, con đi đi." – Bà Lục Mẫn Hoa cười cười, Lục Khinh Lan xấu hổ muốn chết, chọn yên lặng là vàng, nhanh chóng rút về phòng. Đêm khuya, Diệp Đình Thâm rốt cục cũng trở về. Hơi mệt mỏi đẩy cửa phòng, giây tiếp theo, khóe miệng anh lập tức cong lên, vô cùng hạnh phúc: "Sao còn chưa ngủ? Có biết mấy giờ rồi không?" "Em đang chờ anh ah!" - Bỏ cuốn tiểu thuyết trong tay ra, Lục Khinh Lan giãy dụa muốn đứng dậy. "Đừng lộn xộn, anh tới đây." – Diệp Đình Thâm cười cười đi qua, đưa tay ôm cô vào lòng, cằm đặt trên vai cô, nói: "Lần sau anh sẽ cố gắng về sớm." "Ừm." – Lục Khinh Lan giống như một con mèo con, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, mặc cho tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình.
Chương 132: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên Bấm để xem Đột nhiên Lục Khinh Lan nghĩ đến một câu: 'tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn'*. (* Nguyên văn là岁月静好 - 现世安稳, có nghĩa là Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên; Cuộc sống ổn định, năm tháng bình an; Cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành.. Đây là lời thề nguyện của Hồ Lan Thành với Trương Ái Linh - nữ tác gia nổi tiếng ở Trung Quốc nói trong lễ thành hôn (cũng là tác giả mà mình thích đóa). Sau này trở thành một câu khá phổ biến, được sử dụng rộng rãi) "Đúng rồi, Đình Thâm." - Đột nhiên nghĩ đến chuyện ban ngày, Lục Khinh Lan chui ra khỏi ngực anh, hai tay ôm eo anh, nói: "Hôm nay lúc em đi thay thuốc, gặp phải Thẩm Bội Bội, ừm, còn có Bạch Thư." Sau đó, cô kể hết những gì đã xảy ra trong bệnh viện. Đương nhiên, chuyện tranh chấp nhỏ với Tô Viễn thì không nhắc đến. Cuối cùng, cô không nhịn lo lắng, nhíu mày thật chặt, hỏi: "Tại sao Thẩm Bội Bội lại nói như vậy? Còn có tin tức hôm nay.." Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng liên quan đến người mình quan tâm, tất nhiên trong lòng sẽ cảm giác không thể diễn tả được. Vô cùng bồn chồn, ray rứt. Nhìn ra sự lo lắng của cô, Diệp Đình Thâm ôm lấy cô lần nữa, ngửi mùi hương trên mái tóc cô, cất giọng an ủi: "Lời của Thẩm Bội Bội, em không cần để ý! Qua hai ngày nữa, em sẽ biết rõ mọi chuyện! Còn về phần Bạch Thư.." Dừng một chút, anh khẽ thở dài: "Cứ để cô ấy tự đi! Cô ấy nên học cách chịu trách nhiệm cho chính mình, con đường này đều là do mình tự chọn, cũng là do tự mình bước đi." "Khinh Lan, không cần lo lắng cho anh đâu! Anh nói không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì! Được không?" "Được." - Lục Khinh Lan cười ngọt ngào: "Đúng rồi, còn nữa!" Nói xong, cô hưng phấn ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt Diệp Đình Thâm, vỗ vỗ, hung hăng hôn vài cái, ánh mắt cong cong: "Tần Tân nói với em, em đã trúng tuyển rồi! Một tuần sau sẽ được tham gia lễ trao giải Thụy Thượng Chi Vận! Đình Thâm, Đình Thâm, em thật vui sướng ah!" "Ừm, Khinh Lan là người giỏi nhất." - Diệp Đình Thâm vừa đỡ cô, cẩn thận sợ cô ngã xuống, vừa cười theo cô. Anh đột nhiên nghĩ, mỗi ngày về nhà được thấy cô, thấy nụ cười của cô, như vậy, thật sự rất tốt. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi này lại chính là thứ mà anh khao khát nhất. Nghĩ thế, anh không kìm lòng được, hôn cô. Bởi vì muốn chuẩn bị lễ trao giải Thụy Thượng Chi Vận, Lục Khinh Lan quyết định đi về cùng Diệp Đình Thâm, huống chi Diệp Đình Thâm lại đi sớm về muộn cũng không tiện. Bà Lục Mẫn Hoa đương nhiên không có có ý kiến, chỉ là dặn dò rảnh rỗi trở về ăn cơm. Còn Tô Viễn thì không nói câu nào. Trở về nhà hai người, Lục Khinh Lan mới phát hiện, kỳ thật, cô có nhớ nó! Dù sao, đây cũng là nhà của cô và anh. Diệp Đình Thâm càng ngày càng bận rộn, thường là lúc Lục Khinh Lan còn chưa thức đã ra ngoài làm việc. Buổi tối trở về, hơn phân nửa thời gian cô đều đã ngủ. Cuộc sống như vậy kéo dài ba ngày, Diệp Đình Thâm được rảnh rỗi đôi chút, thì Cố Lăng Tu cũng trở về. Đồng thời, một tấm thiệp mời cũng đưa đến tay Lục Khinh Lan. Thẩm Bội Bội và Mạc Dương sẽ đính hôn, còn tổ chức cùng ngày làm tiệc sinh nhật. Hất cằm lên, Lục Khinh Lan lật thiệp mời qua lại. Cũng được, nếu không đính hôn bụng, cái bụng kia to lên làm sao giấu được thiên hạ? Chỉ là, mời cô làm gì? "Muốn đi sao?" - Diệp Đình Thâm bưng thức ăn đã chuẩn bị xong đi ra, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng của cô, trong lòng cũng hiện lên một tia nghi ngờ: "Không thích thì đừng đi, dù sao cũng thân thích." "Cháu gái nhỏ Khinh Lan, em đi đâu?" Cố Lăng Tu từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy thiệp mời, sắc mặt tối sầm lại, lúc nói chuyện, có chút ý tứ cầu xin, "Đi cùng anh đi! Anh cũng bị mời a!" Lục Khinh Lan giật mình nhìn về phía Cố Lăng Tu: "Mời anh làm gì?" - Sau đó nhìn thấy thần sắc rối rắm của anh ta, cô liền hiểu ra, mở miệng hỏi dò: "Là Thẩm Tùy?" "Ừm." - Cố Lăng Tu gật đầu lung tung, bỗng nhiên nhiều lời hơn: "Anh đang chuẩn bị cho một vở hí kịch, nghe nói Thẩm Bội Bội được lựa chọn thủ một vai nữ trong đó, đoán chừng, vì chuyện này nên Thẩm Tuỳ đã gửi thiệp." Dù sao, lý do là gì, mọi người ai cũng biết rõ. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc Lục Khinh Lan gật đầu: "Ừm, vậy em đi với anh!" - Nói xong lại nhìn về phía Diệp Đình Thâm, cười cười, "Sao em lại không đi chứ? Đi xem náo nhiệt một chút cũng tốt, anh yên tâm." Tùy tiện nói chuyện vài câu, điện thoại của Lục Khinh Lan đột nhiên vang lên, vừa nhìn qua màn hình, cô vui vẻ, hưng phấn chạy đến ban công. Vừa tiếp điện thoại, không thể chờ đợi, hỏi liền: "Cuối cùng cũng biết gọi cho tôi? Tôi tưởng cô bận rộn đến nổi quên tôi luôn rồi chứ? Khi nào thì về thành phố A? Có chăm sóc bản thân tốt không đó?" Đầu điện thoại bên kia cũng bật cười: "Ta nói ah~~đột nhiên lại bị hỏi một lúc nhiều câu như vậy, không biết nên trả lời cái nào trước đây?" Lục Khinh Lan cố ý xoay eo, làm động tác hung ác: "Đương nhiên là trả lời từng câu một rồi! Nói mau lên!" "Được, được được! Thật là sợ luôn! Gần đây quả thật có chút bận rộn, vừa xong nhiệm vụ trở về, khoảng chừng còn phải bận một thời gian nữa mới có thể tới tìm cậu! Còn cậu, gần đây thế nào rồi?" "Ha ha, ta đây vẫn sống tốt. Vậy, đợi khi nào đằng ấy về, ta sẽ giới thiệu bạn trai của ta cho đằng ấy biết há?" "Được đó! Nói không chừng đến lúc hai người cưới nhau bà đây còn không biết! Không được không được, phải nhất định đích thân đi kiểm chứng đàng hoàng mới được!" Lục Khinh Lan cười vui vẻ: "Được. Vậy chờ cậu trở về." Sau đó hai người lại hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện, nếu không phải thời gian không có nhiều, bọn họ thật sự không muốn dừng lại. Lục Khinh Lan không hề biết, lúc này trong phòng lại chứa một bầu không khí khác. "Nói đi, có chuyện gì?" - Diệp Đình Thâm múc một chén canh, sau đó ngồi đối diện Cố Lăng Tu. "Tứ ca, tôi.." - Cố Lăng Tu không ngờ, tâm tư của mình lại bị nhìn thấu, có chút xấu hổ, nhìn về phía ban công, sau đó gãi gãi tóc, bộ dáng rối rắm. "Có liên quan đến Khinh Lan sao?" "Ừm.. cứ cho là vậy đi!" – Đầu Cố Lăng Tu cúi càng ngày càng thấp, thanh âm cũng thấp tương tự: "Tứ ca, tôi, tôi.." Diệp Đình Thâm nheo mắt lại, tên này rất ít khi gọi mình là Tứ ca, trừ phi thật sự xảy ra chuyện gì. "Giang Nhiễm Nhiễm." - Cuối cùng, anh khẳng định gọi cái tên này, "Phải không?" Mà Cố Lăng Tu kinh ngạc, ngẩng đầu cũng xác minh phỏng đoán của Diệp Đình Thâm là đúng. Diệp Đình Thâm nhìn chằm chằm vào Cố Lăng Tu, hỏi: "Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi?" Cố Lăng Tu không biết mở miệng như thế nào, cúi đầu, trong lòng suy nghĩ phức tạp. "Tứ ca, tôi, tôi và Giang Nhiễm Nhiễm, đã.. đã.. xảy ra quan hệ.." Đây là những lời đè nén trong lòng Cố Lăng Tu nhiều ngày qua, anh ta giống như khi còn bé, hướng mắt nhìn Diệp Đình Thâm nhờ giúp đỡ, "Cô ấy, cô ấy.. cô ấy vẫn.."
Chương 133: Thọ tinh tới Bấm để xem "Tứ ca, tôi, tôi và Giang Nhiễm Nhiễm, đã.. đã.. xảy ra quan hệ.." Đây là những lời đè nén trong lòng Cố Lăng Tu nhiều ngày qua, anh ta giống như khi còn bé, hướng mắt nhìn Diệp Đình Thâm nhờ giúp đỡ, "Cô ấy, cô ấy.. cô ấy vẫn còn.." Những lời phía sau, không nói ra, cũng có thể phần nào hiểu được là gì. Diệp Đình Thâm lẳng lặng nhìn anh ta, khẽ thở dài: "Cô ấy đâu rồi?" "Đã trở về rồi." – Nhíu mày căng thẳng, thật sự anh ta cũng không xác định rõ: "Sau khi phát sinh chuyện đó, hôm sau cô ấy vẫn xem như không có chuyện gì, tiếp tục quay phim. Phần diễn vừa xong, sau đó vội rời đi." "Tức ca, tôi không tìm được cô ấy." Cố gắng giữ yên lặng, xem xét lại mọi chuyện, Diệp Đình Thâm liếc mắt nhìn Lục Khinh Lan bên ngoài ban công, nói: "Chuyện này, cậu tự mình giải quyết đi. Dù sao, cô ấy cũng là bạn thân nhất của Khinh Lan, nên kiên nhẫn một chút!" "Các anh đang nói gì vậy?" – Cúp điện thoại, tâm tình Lục Khinh Lan rất tốt, bước vào nói: "Ah? Cố Lăng Tu, anh sao vậy? Sao lại ủ rũ như bà cô già ấm ức vậy?" "À, vở hí kịch mới, có chút phiền phức." – Diệp Đình Thâm kéo cô về bên cạnh, liền đổi chủ đề, "Nói chuyện điện thoại với ai mà cười vui vẻ vậy?" "Ha!" – Lục Khinh Lan cười thần bí: "Lúc còn làm việc ở Kuiyu, một lần đi công tác thì vô duyên vô cớ quen biết một mỹ nhân, sau đó cùng cô ấy kết giao. Vừa rồi là cô ấy gọi đến, nói sắp tới sẽ ghé sang thành phố A, lúc đó sẽ cùng em đi ăn cơm a!" Diệp Đình Thâm cưng chiều cười một tiếng: "Được! Em cứ sắp xếp là được. Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Một bữa cơm ba người, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hôm sau, chính là ngày đính hôn của Thẩm Bội Bội, đúng giờ, Cố Lăng Tu lái xe đến đón cô. Đến trước nhà hàng khách sạn Sophie, đã có nhiều khách khứa lai vãng. Nhà họ Thẩm ở thành phố A có thể nói là không ai không biết. Hơn nữa, gần đây truyền thông luôn nhắm tới việc Thẩm Khánh Sơn trực tiếp ứng cử cho chức vụ phó thị trưởng thường trực, đương nhiên nhà họ Thẩm có vẻ đang thăng quan tiến chức ah. Chỉ riêng buổi tiệc xa hoa lần này, cũng đủ thấy có bao nhiêu người từ giới thượng lưu đến chúc mừng. Lục Khinh Lan và Cố Lăng Tu chỉ có mặt để xem náo nhiệt, y như lần trước, hai người lại tìm một góc kín đáo, ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ vẫn không được toại nguyện. Không phải đi, mới ngây ngốc vài phút, đã có người đi đến. "Cố Lăng Tu." - Thẩm Tùy mặt không cảm xúc đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào Cố Lăng Tu. Lục Khinh Lan cẩn thận phát hiện, bàn tay anh tuy buông xuống, nhưng cả hai bên đều nắm chặt, mặc dù không có biểu tình gì, nhưng vẫn cảm nhận được một bầu không khí lạnh lão, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Kuiyu vậy. "Chuyện gì?" - Cố Lăng Tu biết có một chuyện, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thoát được. Huống chi, anh cũng muốn nhân cơ hội này nói cho rõ ràng, âm thầm thở dài trong lòng, anh tiếp tục nói, "Có chuyện gì thì nói." Đôi môi mỏng càng mím càng chặt, sắc mặt Thẩm Tùy rất không tốt, cuối cùng cũng phải nói ra, hơi vất vả cất giọng: "Tiểu Thư muốn gặp cậu." "Được rồi." - Hơi do dự nhưng vấn gật đầu, nhìn qua có thể nhìn thấy gân xanh đã nổi đầy tay anh. Cố Lăng Tu nhíu mày, lập tức quay sang Lục Khinh Lan: "Lan Lan, anh đi một lát sẽ về. Em tìm chỗ ngồi đợi anh đi." "Ừm, anh đi đi." - Lục Khinh Lan gật đầu, ý bảo anh yên tâm. Sau khi Cố Lăng Tu rời đi, Lục Khinh Lan đứng tại chỗ một lát. Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ơ, đây không phải là Lục Khinh Lan sao? Cô cũng tới dự hả?" Nhíu mày xoay người, thì ra là Khúc Diên An - là một trong những người bạn cùng phòng khi cô mới lên đại học, đang bước tới chỗ cô. "Ừm, đã lâu không gặp." - Cẩn thận nhớ lại, sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ không liên lạc với nhau. Lúc này Lục Khinh Lan không biết phải nói như thế nào. Bất quá, không ngờ rằng Khúc Diên An bây giờ so với trước kia, nhiệt tình hơn rất nhiều, lập tức cười nói lại: "Đúng vậy, rất lâu rồi không gặp. Họp lớp mấy lần cũng không thấy cô xuất hiện." Nói xong, còn có chút giận hờn nhìn Lục Khinh Lan một cái, ánh mắt vô cùng gợi cảm, quyến rũ, có thể làm cho không ít người bị mê hoặc. "Ai nha, ta nói ah, sao lại đứng đây một mình vậy? Cùng nhau qua bên này tâm sự đi!" Khúc Diên An vô cùng tự nhiên, nắm lấy cánh tay Lục Khinh Lan, hướng mắt đến chỗ đám bạn đại học đằng kia, "Ầy, đám bạn học đều đang ở kia, cùng nhau tưởng niệm chuyện cũ đó!" Không đợi cô phản ứng, Khúc Diên An liền kéo cô qua bên kia: "Đã lâu không gặp rồi, mọi người chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với nhau." Thật ra Lục Khinh Lan cũng không muốn đi, dù sao, đám bạn học cũ, phần lớn ai cũng biết khi xưa cô cùng Mạc Dương là một đôi, nhưng bây giờ, Mạc Dương lại đính hôn cùng Thẩm Bội Bội. Nhưng Khúc Diên An vẫn một mực kéo cô qua: "Yoo yoo yoo, xem đây xem đây, mọi người xem ai đến đây!" Cả đám đang hội tụ, vừa nghe tiếng của Khúc Diên An, ai nấy cũng cùng nhìn sang, khi nhìn thấy Lục Khinh Lan, có chút sững sờ, sau đó xấu hổ cười cười. Bọn họ cứ thảo luận với nhau: "Ha ha, Lục Khinh Lan hả, đã lâu không gặp rồi." "Không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây!" Lục Khinh Lan liếc mắt một cái, liền nhìn ra bọn họ ai cũng không được tự nhiên, miễn cưỡng cười đáp lại. Tựa hồ có chút hối hận vì đã đi qua bên này. Một giây sau, những lời làm cô khó chịu lần lượt vang lên: "Chậc chậc, thật sự không ngờ ah! Lúc đó, tình cảm của cậu cùng Mạc Dương tốt như vậy, cuối cùng anh ta lại chọn ở bên cạnh Thẩm Bội Bội. Aizz, Lục Khinh Lan, cậu đang nghĩ gì, có thể nói ra cho chúng tôi biết được không?" Người lên tiếng là người năm xưa, thường hay theo đuôi Thẩm Bội Bội phụ họa, buông lời, quả nhiên không tránh được vẻ khắc nghiệt. Lúc này Lục Khinh Lan lại giống như mồi kích bom nổ, tất cả đám người cứ nhao nhao hướng về Lục Khinh Lan trò chuyện, mong chờ cô trả lời. Còn có đám nam sinh phụ họa: "Ta nói, tên tiểu tử Mạc Dương kia cũng lợi hại thật, có thể ở cạnh con gái bảo bối của cục trưởng nha!" Trong lòng Lục Khinh Lan cười lạnh, đây là muốn giúp Thẩm Bội Bội sao? Bất quá còn chưa đợi cô trả lời, Khúc Diên An ở bên cạnh cố ý trách cứ em gái kia, vẻ mặt không đồng tình: "Nói vậy là sao? Chuyện không vui đừng nhắc làm gì!" Thoạt nhìn qua tưởng chừng như bênh vực Lục Khinh Lan, thật ra là có ý đừng dừng lại ah! Nhất thời, Lục Khinh Lan lập tức hiểu được nguyên nhân mà Khúc Diên An đối xử đặc biệt nhiệt tình với mình. Ah, cũng chẳng phải có ý tốt gì với mình đâu. Nghĩ thông suốt, Lục Khinh Lan giả bộ cười nói: "Cũng không có chuyện gì đâu. Bọn họ cũng xứng đôi mà." Hê! Đám người bọn họ liên tục nhìn nhau, không ngờ cô lại trả lời như thế, vốn còn đang định lấy cô làm trò cười.. Cô em từng đi theo Thẩm Bội Bội lại không phục, muốn nói gì đó, nhưng bị Khúc Diên An liếc mắt ngăn chặn. "Thọ tinh tới rồi!" (ý nói nhân vật chính xuất hiện vì hôm nay là đính hôn cũng là tiệc sinh nhật của Thẩm Bội Bội) Không biết là ai nói câu này, Lục Khinh Lan cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Bội Bội đang chậm rãi từ cầu thang xoay đi xuống. Chiếc váy dạ hội trắng càng phác thảo vóc dáng xinh đẹp của cô ta, cộng thêm đồ trang sức vừa phải càng làm tăng thêm vài phần quý phái. Lục Khinh Lan liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, bình thản mà nói, dáng vẻ Thẩm Bội Bội xinh đẹp, lại có thân phận như vậy, nhưng chính vì Lục Khinh Lan biết rõ bộ mặt thật của cô ta dưới lớp nguỵ trang hoàn hảo kia, cho nên, dù vẻ ngoài của cô ta có đẹp đến đâu, trong mắt Lục Khinh Lan không khác nào một con yêu tinh muôn mặt, xấu xa, gian trá. Đang chuẩn bị trở về chỗ cũ, không ngờ Thẩm Bội Bội lại chặn cô. Giống như mọi khi, cất giọng vênh vang đắc ý: "Lục Khinh Lan, không ngờ cô lại chịu đến."
Chương 134: Cạm bẫy, muốn cô thân bại danh liệt Bấm để xem Cô ta vừa xuất hiện, hai người liên bị dồn làm điểm trung tâm kỳ quái! Người yêu chính thức với người yêu cũ sao? Cho nên đám bạn đồng học cũ không ai dám đến gần, chỉ có thể đứng đó vểnh lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Ngoại trừ cô em thân thích ưa nịnh đi cạnh Thẩm Bội Bội, bọn người Khúc Diên An cũng dãn ra hai bên trái phải đi theo. Thấy cục diện như vậy, Lục Khinh Lan không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nhíu mày, nói: "Cô đã mời thì tôi phải tới thôi!" Hất cằm lên, Thẩm Bội Bội tiếp tục nói: "Thật ra tôi đã rất lo lắng, sợ cô không chịu nổi. Dù sao, cô với Mạc Dương cũng từng ở bên nhau." Những lời này, thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của đám người kia, lần thứ hai đổ dồn lên người Lục Khinh Lan. Lục Khinh Lan một mình đứng bên đó, nhìn từ xa, giống như một đóa hoa sen kiệt thế, làm cho người ta không dám khinh thường. Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Thẩm Bội Bội, Lục Khinh Lan vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu: "Sao tôi lại không chịu nổi? Tôi đã sớm nói với cô rồi, cô không cần lo lắng dư hơi vậy đâu. Thứ tôi đã không còn hứng thú, một khi đã bỏ xuống cũng không có tâm trạng nhìn tới. Ngược lại, cô nên tự lo cho chính mình đi." Vừa nói xong, Thẩm Bội Bội vô cùng tức giận, hết lần này đến lần khác bị Lục Khinh Lan phản kích. Thấy vậy, Khúc Diên An đúng lúc phá vỡ cục diện, cười ha hả nói: "Lục Khinh Lan cô xem, đã lâu như vậy, miệng lưỡi vẫn lợi hại như xưa." "Hừ, có gì hay đâu mà kiêu!" Lục Khinh Lan không muốn so đo với hai người bọn họ, vẻ mặt nhàn nhã, cười như không cười, liếc qua bọn họ: "Phải không?" "Ai nhaaa! Bạn bè cũ lâu ngày không gặp, nên uống một chút rượu cho ấm người!" Lớp trưởng tay cầm ly rượu xé vòng vây bước vào, hướng tới chỗ Lục Khinh Lan cười cười: "Lan Lan, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." – Lục Khinh Lan nhẹ nhàng đáp lại. Lớp trưởng là người tốt tính, mọi người luôn cho cô ấy cái nhìn đầy thiện cảm. Dưới lời khuyên giải ngầm kia, đám người còn lại ai ai cũng bưng ly rượu đỏ, hướng Thẩm Bội Bội chúc phúc không ngừng. Thẩm Bội Bội thích hương vị được người khác tung hô, nhanh chóng quên ngay chuyện không vui vừa rồi. Cầm lấy ly rượu uống cạn. "Aizz, Bội Bội! Đừng uống nhiều rượu quá!" – Khúc Diên An bỗng nhiên khoa trương, định ngăn lại, có vẻ hơi gấp gáp: "Cô quên rồi sao?" Lập tức có bạn nam lên tiếng hỏi: "Sao thế? Bội Bội không khoẻ à? Sao lại không được uống rượu?" Những người còn lại cũng lo lắng theo: "Bội Bội bị sao vậy?" Lục Khinh Lan không lên tiếng, vì cô biết, Thẩm Bội Bội đang mang thai, không thể uống rượu. Quả nhiên, gương mặt Thẩm Bội Bội thẹn thùng, tràn đầy hạnh phúc, nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy khiêu khích. Ah.. Lục Khinh Lan lại cảm thấy buồn cười, tư duy của Thẩm Bội Bội quả thật không giống ai ah? Vì sao vẫn luôn phô trương vẻ ngoài đang vui vẻ? Định cho cả thế giới biết rằng cô ta đang hạnh phúc lắm sao? Hay là chỉ càng làm cô ta thêm khó xử hơn? Khúc Diên An đắc ý, hướng sang chỗ mọi người vây quanh, tuyên bố Thẩm Bội Bội sắp làm mẹ, tự nhiên lại được một phen chúc mừng. Ngay sau đó, lại đề nghị mọi người ai cũng mời Thẩm Bội Bội xinh đẹp một ly. Lục Khinh Lan cũng giơ ly rượu lên. Thật không ngờ, Khúc Diên An đột nhiên lui người, sơ ý đụng phải cô. Một giây sau, trên quần áo Lục Khinh Lan dính đầy chất lỏng màu đỏ! "Ái! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Lục Khinh Lan, tôi không cố ý!" Khúc Diên An không nghĩ tới chuyện mình lại gây họa, hoảng hốt nhận lỗi. Lại hướng đến chỗ phục vụ xin khăn giấy. Nhưng rượu đỏ một khi dính lên quần áo, không phải nói lau là sạch được ah? Huống chi, Lục Khinh Lan lại đang mặc bộ lễ phục màu sáng. Lục Khinh Lan không thể không nhíu mày. Thật ra cũng để tránh Thẩm Bội Bội vu oan giá họa cho cô.. Uầy, quả là hai ngày nay cô đem tiểu thuyết đọc quá nhiều, đầu óc bị nhiễm bệnh suy diễn ah! Nhưng trên thực tế, lại không ngờ, mình lại là người bị dính rượu đỏ. Khúc Diên An còn đang vội vàng xoay quanh, thấy thế, Lục Khinh Lan cũng không nói gì, cô khoát tay: "Không sao, tôi đi rửa một chút." Nếu thật sự không được, cô có thể rời đi sớm hơn Cố Lăng Tu. "Sợ là không rửa sạch được!" - Khúc Diên An bất an tiếp lời, "Hơn nữa, nếu rửa được một lớp, vẫn sẽ để lại dấu vết, cũng rất khó coi." "Vậy phải làm sao?" – Lớp trưởng thấy thế cũng xem xét một chút. "Hay là?" - Khúc Diên An khó xử nhìn qua Lục Khinh Lan, lấp ba lấp bắp. Cô em thân thích của Thẩm Bội Bội là người nóng tính, không nhịn được, lập tức lên tiếng: "Hay là sao? Diên An, cô định làm gì?" "Aizz!" – Giống như bị thúc giục, Khúc Diên An cả gan đưa ra đề xuất: "Hay là.. Bội Bội, cô cho Lục Khinh Lan mượn quần áo được không? Tôi đem đồ của cô ấy đưa đi giặt ngay, sẽ nhanh khô thôi!" "Cho mượn quần áo?" – Thẩm Bội Bội có chút không vui, nhưng không chịu nổi ánh mắt cầu khẩn của Khúc Diên An, đành khoát khoát tay, giọng miễn cưỡng: "Được rồi được rồi! Lầu hai, phòng trong cùng, là phòng nghỉ, còn có quần áo của tôi. Diên An, cô dẫn cô ấy lên đi." Nghe vậy, Lục Khinh Lan cảm thấy muốn nhíu mày, cô định từ chối. Nhưng không ngờ Khúc Diên An lại không cho cô cơ hội nói chuyện, kéo cô chạy về phía trước. Được rồi, Lục Khinh Lan cúi đầu nhìn một mảng lớn vết rượu trên áo, cô âm thầm lắc đầu, không nói gì nữa, một mạch đi theo Khúc Diên An lên lầu hai. Đứng phía sau, Thẩm Bội Bội bỗng nhiên đắc ý bật cười! Hừ! Lục Khinh Lan, cô cứ chờ thân bại danh liệt đi!
Chương 135: Bọn họ, sao có thể chịu được? Bấm để xem Vết áo bị rượu vang đỏ đổ lên nhanh chóng thẩm thấu trên bộ lễ phục của Lục Khinh Lan, bắt đầu lộ rõ một vết bẩn màu đỏ, cực kỳ nổi bật. Lúc Khúc Diên An quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cô nhíu mày, cho nên ngượng ngùng nói: "Lục Khinh Lan, xin lỗi a! Đều tại tôi không tốt, chân tay vụng về, để tôi.." Còn chưa nói xong, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua, vẻ mặt Khúc Diên An hơi trì hoãn, cắn chặt môi, mà di động thì cứ run lên như củ khoai lang nóng hổi, làm cho cô ta cực kỳ khó xử. "Này, cô mau nghe điện thoại đi, nói không chừng có chuyện quan trọng gì rồi sao!" Lục Khinh Lan mỉm cười, thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm quần áo mình, nói tiếp: "Không có việc gì đâu! Cô đi đi. Phía trước là phòng nghỉ đúng không? Tôi có thể tự đến thay đồ, cô không cần đi cùng đâu." Nghe vậy, Khúc Diên An vô cùng phấn khích, nhưng vẫn không nghe điện thoại: "Vậy.. vậy được!" Nghĩ nghĩ một chút, Khúc Diên An nắm chặt điện thoại, một tay chỉ về phía trước, không quên dặn dò: "Này, Lục Khinh Lan, lối rẽ phía trước là phòng nghỉ. Cô cứ tìm quần áo trong đó thay tạm, tôi nghe điện thoại xong sẽ qua tìm cô!" Nói xong, Khúc Diên An liền tìm một nơi yên tĩnh đi tới. "Ừm, được." – Nhìn thấy bóng lưng vội vàng của cô ta, Lục Khinh Lan cũng không giữ lại, bước chân đi về phía trước. Không lâu sau, cô cũng quên mất là phòng nghỉ nào rồi! À.. Khúc Diên An nói phòng nào nhỉ? Lục Khinh Lan khẽ nhíu mày, uầy, cô lại dễ dàng quên như vậy? Ôi, đúng là não cá vàng mà! Tự khinh bỉ mình một chút, Lục Khinh Lan cố gắng nhớ lại ngón tay của Khúc Diên An chỉ tới. Hình như là căn phòng bên trái thì phải. Cố xác nhận lần nữa, cô gật đầu, đẩy cửa vào trong. Bên trong phòng nghỉ, Khúc Diên An nói cô chỉ cần vào trong, Lục Khinh Lan cũng không nghĩ ngợi đi thẳng vào. Bất quá, vừa giơ tay đẩy cửa, một giây sau, cô đành ngây dại! Bên trong cũng giống như thế! "Aaaaa!" – Không quá hai giây, một giọng nữ lảnh lót vang lên. Sau đó là hàng loạt động tác cuống quýt. Bị âm thanh hô hoán, Lục Khinh Lan không biết làm sao, cô đành lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời, cũng nhìn rõ sự tình bên trong. Một nam một nữ, người phụ nữ đang nằm trên giường, còn người đàn ông bên cạnh, trang phục cũng xem như chỉnh tề. Trong nháy mắt, cô liền hiểu được, hình như mình đang quấy rầy chuyện tốt của người khác. Không kịp suy nghĩ hai người này là ai, vì sao lại làm loại chuyện này trong bữa tiệc đính hôn của Thẩm Bội Bội, Lục Khinh Lan đỏ mặt, vội vàng xin lỗi: "Thật ngại quá! Tôi, tôi đi nhầm phòng rồi!" Nói xong cô quay người rời đi. Tự mình suy ngẫm, nơi thị phi, không nên ở lâu. Nhưng không ngờ, mới đi được mấy bước, bỗng nhiên truyền đến một trận gió. Quả nhiên, cổ tay cô bị người đàn ông kia nắm lấy. Người đàn ông đó mím môi, dùng đôi mắt cá vàng mở to không chớp, khiến người ta không thoải mái, đánh giá Lục Khinh Lan. "Buông ra!" – Lục Khinh Lan có chút bực bội, không ngờ mình lại đi phá chuyện tốt của người khác, lập tức nhịn cơn bực trong lòng, nói: "Tôi thật không có ý tứ, đã phá chuyện hay của các người! Là do tôi đi nhầm phòng ah! Bây giờ tôi ra ngoài đây." Suy nghĩ một chốc, cô khẳng định: "Yên tâm, bước ra cửa tôi sẽ xem như không thấy gì hết! Các vị cứ yên tâm nha!" Thoáng suy nghĩ một chút, Lục Khinh Lan lập tức có ý nghĩ, nếu thật sự hai người này có quan hệ nam nữ bình thường, làm sao lại đến chỗ của người khác làm ra chuyện này? Họ chắc hẳn sẽ sợ mình vì vạch trần, phải không? Nghĩ đến đây, cô hắng giọng lần nữa, định nói gì đó. Chỉ là, người đàn ông nhanh miệng hơn, cất giọng: "Nói! Ai bảo cô tới đây? Nếu không nói rõ, đừng hòng bỏ đi!" – Giọng điệu anh ta khàn khàn, lại mang theo ý định uy hiếp, thậm chí lực đạo trên tay cô còn mạnh hơn mấy phần. Axxx.. Tay cô bị bóp đau, Lục Khinh Lan hơi nhíu mày, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cố gắng kiềm chế, sắc mặt dịu xuống, nói: "Mời anh buông tay tôi ra! Tôi chỉ đi nhầm phòng thôi! Tôi định tìm quần áo thay ah!" Dừng một chút, cô nói tiếp: "Tôi hoàn toàn không biết các người là ai, thì tới tìm các người làm gì?" Người đàn ông sững sờ, giống như đang tự hỏi xem có phải là thật không. Anh ta liếc mắt đến vết rượu đỏ trên áo cô. Không lẽ, mình nhầm thật sao? Nhưng anh ta là người đa nghi, lực tay vẫn không giảm, ánh mắt hung hăng, muốn ép hỏi lần nữa: "Cô tốt nhất khai ra, ai là người kêu cô đến? Nếu không, đừng trách tôi ra tay độc ác." Lúc hai người đang tranh chấp, người phụ nữ bên trong mặc lại quần áo chỉnh tề, sợ hãi đi ra, nắm lấy áo sơ mi người đàn ông. Anh ta định nói cái gì, nhưng không ngờ, khi người phụ nữ đó thấy Lục Khinh Lan, cô ta hơi giật mình, che miệng lại, ánh mắt đầy lo lắng: "Là cô?" Nói xong, chỉ một mình Lục Khinh Lan không hiểu, nhưng người đàn ông kia lại ngây ngẩn, không có phản ứng. Người phụ nữ đó, biết cô là ai sao?
Chương 136: Diệp phu nhân Bấm để xem Trong đầu suy nghĩ một chút, Lục Khinh Lan cũng nhìn về phía người phụ nữ kia. Nhìn cô ấy khá quen, cô ấy là ai nhỉ? Hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Người phụ nữ thấy Lục Khinh Lan đang nhìn mình, lập tức hối hận muốn chết! Một câu này của cô ta, chẳng phải muốn nói hai người đã từng gặp mặt rồi sao? "Cô ta là ai?" – Người đàn ông cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt Lục Khinh Lan, giống như sợ cô bỏ chạy. Người kia sợ hãi không dám nói. "Cô, mau nói ra!" Bị người đàn ông hô lên, người phụ nữ run rẩy, vẻ mặt cầu xin, nói: "Trạch Hữu, cô ấy.. cô ấy.. Cô ấy là phu nhân của thị trưởng thành phố!" Cái gì? Phu nhân của thị trưởng? Phương Trạch Hữu giật mình, lập tức thầm mắng con đàn bà không não! Nói ra làm gì? Còn dám kêu tên anh ta? Nghe cô ta nói như vậy, Lục Khinh Lan suy nghĩ một lát. Người phụ nữ này, lần trước từ Diệp gia quay về, ở sân bay, đã từng gặp qua. Bất quá khi đó, cũng không đi cùng người đàn ông tên Trạch Hữu kia. Nhanh chóng lục lọi ký ức, Lục Khinh Lan có chút lo lắng. Gặp chuyện như thế này.. tóm lại là không tốt, lỡ như.. Chỉ là, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này! Lúc Lục Khinh Lan suy tư, Phương Trạch Hữu bỗng nhiên buông tay, thay đổi thái độ, cười nói: "Thật ngại quá! Diệp phu nhân, nhất thời không nhận ra!" Vừa nói chuyện, anh ta ôm người phụ nữ bên cạnh, có chút ngại ngùng: "Tôi cùng phu nhân không kìm lòng nổi.. đã để cô chê cười rồi!" Nhìn thấy động tác của anh ta, Lục Khinh Lan lập tức hiểu được, cong cong môi, nhẹ nhàng đáp: "Là tôi đã quấy rầy hai vị!" Dừng mấy giây, cô chỉ vết rượu trên áo, áy náy cười nói: "Thật ngại quá! Tôi phải đi trước đây!" Bị người đàn ông kéo lấy, người phụ nữ kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lục Khinh Lan cũng không để ý đến bọn họ, chuẩn bị rời đi. "Đợi một chút!" – Không ngờ Phương Trạch Hữu lên tiếng cản lại. Lục Khinh Lan ngạc nhiên quay đầu: "Còn có việc gì sao?" "Đúng rồi, Diệp phu nhân, có chút việc.." – Ánh mắt Phương Trạch Hữu hiện lên vài tia không rõ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Lục Khinh Lan, anh ta cười nói: "Là như vầy, Diệp phu nhân, vừa rồi tôi quá lỗ mãng, làm cô bị thương! Tôi muốn tạ lỗi!" "Không cần đâu!" – Lục Khinh Lan khoát tay, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ở chỗ này, cô cứ cảm thấy có cảm giác bất an. "Cần! Nhất định cần chứ!" – Phương Trạch Hữu kiên trì, thành khẩn van xin: "Cô là phu nhân của thị trưởng, tạ lỗi với cô là chuyện đương nhiên rồi! Mong cô lượng thứ, bỏ qua cho! Tôi mời cô ly rượu, xem như xin lỗi, cô thấy được không?" Nói xong, Lục Khinh Lan càng nghe càng thấy không ổn. "À không sao đâu." – Cô cười cười, nói tiếp: "Không cần mời rượu làm gì." Không ngờ Phương Trạch Hữu kia vô cùng dị thường, cau mày năn nỉ, lại luôn miệng tự trách: "Diệp phu nhân, cô nói như vậy là không định tha thứ cho tôi rồi ah? Chuyện này, lỡ như để cho Diệp thị trưởng hỏi tới, tôi.. tôi.." Sao cô lại để Diệp Đình Thâm liên luỵ chứ? Chẳng lẽ anh ta sợ cô đâm thọc hay sao? Sau đó, Phương Trạch Hữu kia nhìn cô phỏng đoán một chút: "Sắp tới có cuộc kiểm tra vấn đề tác phong của nhân viên, tôi.. tôi.. chuyện này.." "Được rồi." – Nói thật, Lục Khinh Lan luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng người ta cứ nói như thế, cũng không nỡ để bọn họ nghĩ rằng phu nhân của thị trưởng là người lòng dạ hẹp hòi, không chịu nể mặt. Nghe lời cô, Phương Trạch Hữu thở phào một cái, sau đó đi đến bên bàn, xoay lưng rót hai ly rượu. "Diệp phu nhân, mời cô một ly!" – Đưa ly rượu đến, Phương Trạch Hưu giơ ly uống cạn một hơi, sau đó nhìn Lục Khinh Lan một cái. Lục Khinh Lan cũng ngẩng đầu, bất quá chỉ uống vài ngụm. "Xong rồi, không quấy rầy hai vị nữa." – Đặt ly rượu xuống, Lục Khinh Lan mỉm cười, xoay người rời đi. "Trạch Hữu, anh, anh đang làm cái gì vậy?" – Xác nhận Lục Khinh Lan đã đi khỏi, người phụ nữ trong lòng anh ta hiếu kỳ mở miệng: "Sao anh phải lấy lòng cô ấy? Chẳng phải anh đi theo Điền chủ nhiệm sao? Sao lại, sao lại.." "Sao lại đi lấy lòng Diệp Đình Thâm đúng không?" – Phương Trạch Hữu cười đắc ý, bàn tay không khách khí nhéo khuôn mặt người kia một cái, nói tiếp: "Từ từ em sẽ biết thôi! Mà em cũng không cần lo lắng cô ấy nhiều lời đâu! Diệp Đình Thâm tự mình lo chưa xong, sao có thể quản chúng ta được?" Người phụ nữ nghe xong, mù mờ không hiểu, định hỏi lại, bỗng nhiên, Phương Trạch Hữu mị hoặc nói ra: "Bảo bối, ngoan ngoan! Ngồi ở đây đợi anh, anh gọi điện cho Điền chủ nhiệm một lát, sẽ nhanh chóng về với em, được chứ.." "Ừm.. Trạch Hữu, anh thật đáng ghét~~~!" "Ngoan, bảo bối của anh!" Phù.. Thở phào một hơi. Lục Khinh Lan ra khỏi đó cũng không dám quay đầu. Nhanh chóng xác nhận căn phòng đối diện, liền đi vào phòng nghỉ. Sau đó đóng cửa lại. Tuỳ tiện tìm đồ trong đống quần áo, Lục Khinh Lan có chút sợ hãi, khóa chặt cửa phòng, còn không quên kéo rèm cửa, lúc này cô mới cởi lớp áo bẩn ra, thay quần áo khác. Cô cảm thấy hôm nay có vẻ không tốt. Bị làm bẩn đồ không nói, còn lại bắt gặp người ta làm chuyện.. aizz! Thật là hết nói! Nghĩ một lát, cô định đợi Cố Lăng Tu xử lý xong việc, sẽ nhanh chóng rời đi. Lại tìm một cái túi để bỏ quần áo của mình vào, xác nhận không bỏ quên thứ gì, Lục Khinh Lan mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ, một cánh tay chặn trên khung cửa!
Chương 137: Đừng, đừng đến đây! Bấm để xem "Là anh?" Nhìn thấy Mạc Dương chặn ở cửa, Lục Khinh Lan nhíu nhíu mày, lập tức hỏi: "Anh làm gì ở đây vậy?" Nói xong, cô bỗng nhiên có chút bất mãn, may mắn lúc nãy cô đã khóa cửa, lỡ như lúc nãy Mạc Dương tiến vào, chẳng phải nói gì cũng không được hay sao! Mạc Dương nhìn cô, chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, lại thấy sự đề phòng trong mắt cô, lập tức có chút tức giận, mặc kệ, liền rống lên với cô: "Lục Khinh Lan, em không muốn nhìn thấy anh sao?" Lục Khinh Lan chỉ cảm thấy khó hiểu, lẳng lặng liếc mắt một cái, sau đó đẩy anh ta ra, muốn đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, Mạc Dương nhất tâm không để cho cô đi: "Mạc Dương! Anh muốn làm gì?" – Lục Khinh Lan giận tái mặt, đè nén giận dữ, gằn giọng nói: "Mời anh tránh ra giúp!" "Em vẫn chưa trả lời anh!" – Mạc Dương đi về phía trước, rót ly rượu, lúc này cả gan đến gần cô: "Nói! Có phải em không muốn nhìn thấy anh không?" "Như anh nói đó, tôi không muốn nhìn thấy anh." – Nắm chặt túi xách trong tay, Lục Khinh Lan khinh miệt: "Chẳng phải trước đó tôi đã nói rõ ràng hết rồi sao, bây giờ anh làm như thế để làm gì? Huống chi.." Cô nhìn từ trên xuống, đánh giá anh ta một chút, tiếp tục nói: "Anh có tư cách gì hỏi tôi câu này? Mạc Dương, anh tự trọng chút đi! Đừng quên thân phận hôm nay của anh là gì." Hiện tại Lục Khinh Lan đang phát hỏa, không thể ngăn chặn những gì muốn nói, không thể tin anh ta còn mặt mũi để nói nhảm! Sắc mặt Mạc Dương tái nhợt, nghĩ đến hai chữ 'thân phận', anh ta càng thêm tức giận! "Anh còn thân phận gì nữa?" – Giống như một con gấu bị thương, Mạc Dương gầm lên giận dữ, "Nếu không phải em bày mưu tính kế, anh sẽ trở thành trò đùa trong ngành hay sao? Em cho rằng những người phía sau thật sự chúc phúc cho anh sao? Bọn họ chỉ vì nể mặt Thẩm Khánh Sơn mà thôi! Ở nhà họ Thẩm, thân phận anh là gì? Bất quá cũng chỉ là một kẻ ở rể!" Nói xong một loạt, Mạc Dương bỗng nhiên thống khổ, ôm đầu kéo tóc. Lục Khinh Lan cảm thấy có chút không thích hợp, một khắc cũng không muốn ở lại đây. Thừa dịp anh ta ngồi xổm xuống, vội vàng nắm bắt cơ hội chạy về phía cửa phòng! Mạc Dương thoáng nhìn động tác của cô, không chút do dự, duỗi chân ra ngăn cản cô. Lục Khinh Lan bất ngờ không kịp đề phòng, vừa xông về phía trước liền ngã xuống đất, đầu gối còn đụng mạnh vào chân bàn bên cạnh! "Mạc Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì?" – Cô giãy dụa muốn bò dậy, lại thấy anh ta chuẩn bị đi tới, vội vàng hét lên: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" "Anh muốn làm gì?" – Mạc Dương cười ha ha một tiếng, một giây sau liền im bặt, thay đổi khuôn mặt khó hiểu, giống như tự mình lẩm bẩm, cũng giống như đang hỏi lại cô: "Lan Lan, sao em lại không nói cho anh biết về gia đình em? Sao lại không nói với anh em là con cái nhà họ Lục ở thành phố B? Tại sao?" Ha ha.. Lục Khinh Lan không nhịn được, cười lạnh: "Có liên quan gì tới anh?" "Tại sao không có liên quan?" – Mạc Dương kích động, nhìn chằm chằm cô: "Nếu như em nói cho anh biết, hiện tại anh đâu cần phải ở rể nhà người khác? Em có biết mặt mũi nhà anh đã bị vứt sạch hết rồi không? Trong thôn, những người kia ngày đêm đều trào phúng mẹ anh!" Nghe được những chuyện này vô cùng tức cười! Nhưng Lục Khinh Lan cũng không cười nổi. Quên đi, nói gì với loại người này mới được đây? Miễn cưỡng nhếch miệng, Lục Khinh Lan cầm lấy túi giấy đựng bộ quần áo ẩn rơi bên cạnh, định đứng dậy. Vừa đưa tay, cô đột nhiên cảm thấy cả người không còn chút sức lực, toàn thân đều mềm nhũn. Kỳ quái hơn chính là, một giây sao, hô hấp cũng có chút gấp gáp, tựa như trong nội tâm đang có thứ gì gào rống lên, muốn xông ra ngoài. Không ổn! Trong lòng chuông báo động reo lên, Lục Khinh Lan muốn đưa tay lần nữa, nhưng lúc này, ngay cả một chút khí lực nâng lên cũng không còn. Càng hỏng bét hơn chính là, đột nhiên cô cảm thấy nóng quá! Quần áo trên người đang mặc là một loại mỏng, nhưng lại thấy nóng muốn chết! Ngước mắt lên muốn nhìn xem nên làm sao, mới phát hiện đồ đạc trước mắt cái nào cũng đang lay động. Chẳng lẽ? Một ý tưởng tồi tệ xuất hiện! Trong nháy mắt, toàn thân Lục Khinh Lan lạnh buốt, nhưng bên trong lại có một khối lửa nóng đang va chạm khắp nơi, khi nóng khi lạnh, băng hỏa lại cùng nhau chung một chỗ! Biết được biểu hiện này, làm cô rất sợ hãi! Theo bản năng gọi tên người kia: "Đình Thâm, Đình Thâm.." Mạc Dương vốn đang đắm chìm trong thế giới của mình nhưng nghe được cái tên này, Đột nhiên lòng tự trọng bị tổn thương, một bước vọt tới trước mặt cô, gắt gao túm lấy cổ tay cô, sau đó dùng sức vùng lên, hung tợn nói: "Lục Khinh Lan! Không cho phép em gọi tên anh ta! Có nghe không?" Nói xong, anh ta như nhớ tới điều gì, liền bật cười: "Thị trưởng thì sao? Cũng sẽ sớm rơi đài thôi! Hừ!" Lục Khinh Lan cắn chặt môi, không nói lời nào, cô sợ phát ra âm thanh đang cố cắn chặt trong miệng. Nhưng, lúc này vô cùng khó chịu! Bờ môi bị cắn không còn chút máu, cô cật lực kiềm chế ngọn lửa ngo ngoe trong lòng! Không được rồi! Sắp không thể nhẫn nại được nữa! Cô muốn ra khỏi đây ngay!
Chương 138: Kẻ địch tương trợ Bấm để xem Điện thoại, đúng rồi, gọi điện cho Cố Lăng Tu! Vội vã tìm điện thoại, mới phát hiện, điện thoại đang nằm trong túi giấy rơi bên cạnh. Mà túi giấy đó, lại đang nằm dưới chân Mạc Dương! "Em muốn làm gì?" – Mạc Dương trừng mắt nhìn cô, sau đó tựa như phát hiện Lục Khinh Lan đang đè nén điều gì đó. Nhìn đến da thịt trên người cô, một màu hồng phấn đến mê người, càng muốn để cho người khác không nhịn được, muốn âu yếm một chút! Mạc Dương không kìm lòng nổi, nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nhúc nhích lên xuống. Mẹ kiếp, quyến rũ cho ai không biết? Một giây sau, anh ta nghe theo ham muốn của bản thân, giơ tay muốn sờ lên người cô. Ý nghĩ tà ác đó liên tục thúc giục, 'sờ đi, thoải mái sờ đi, giống như vị hòa thượng mấy năm không va chạm nữ sắc, cơ hội ngàn vàng trước mắt, ha ha, không tận dụng thì phí phạm cả đời!' Mắt thấy bàn tay ghê tởm cách mình càng ngày càng gần, Lục Khinh Lan liều mạng muốn tránh về phía sau. Nhưng bây giờ, một chút sức lực cô cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn. "Anh đừng tới đây!" – Lục Khinh Lan dùng hết sức gồng lên nói. Nhưng cô không biết, âm thanh của mình lại trở nên vô cùng mị hoặc đối với tên Mạc Dương kia. "Ha ha ha, Lan Lan, em nói cái gì?" – Hoàn toàn bị men say khống chế, Mạc Dương cười đắc ý, không thèm để ý cái gì khác, trực tiếp giơ tay sờ mặt cô. "Cậu đang làm gì vậy?" - Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên! Sau đó, Lục Khinh Lan chỉ thấy trước mắt trở nên tối sầm lại. Đợi khi cô kịp phản ứng thì Mạc Dương đã bị đạp văng sang bên cạnh! "Oái!" – Mạc Dương bị đau, định đánh trả, nhìn lên thấy người trước mắt, vô cùng hoang mang: "Anh.. anh cả!" Thẩm Tùy hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Dương một cái: "Cậu câm miệng cho tôi!" Lại là Thẩm Tùy. Lục Khinh Lan nhìn anh ta, khó khăn nói: "Đưa điện thoại giúp tôi." Năm đó, Thẩm Tùy cũng từng làm nhiệm vụ trong quân đội, các loại tình huống nào cũng đã gặp qua, liếc mắt một cái, liền nhận ra vấn đề của Lục Khinh Lan. Lúc này, một ý niệm không bình thường hiện lên! Cô là người của Diệp Đình Thâm, nếu xảy ra chuyện xấu gì, danh tiếng Diệp Đình Thâm sẽ bị mất sạch, nhưng đồng dạng, nhà họ Thẩm cũng.. Thẩm Tuỳ im lặng khiến Lục Khinh Lan kinh hãi, nghĩ đến ân oán của bọn người này, lòng cô chợt chùng xuống. Cùng lúc đó, cô càng thấy không thoải mái. Giống như, bản thân sắp không chịu nổi nữa! Ngoài dự liệu, Thẩm Tuỳ cúi người ôm cô lên! "Anh.. anh muốn làm gì.." – Định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ta lạnh giọng đáp: "Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Chỉ là, không muốn cô làm liên luỵ nhà họ Thẩm!" "Còn cậu nữa!" – Thẩm Tuỳ quay đầu, mặt không cảm xúc: "Mau tỉnh rượu đi!" Lúc Thẩm Tuỳ ôm Lục Khinh Lan, anh cảm thấy vô cùng căm ghét, giống như bản thân đang bị sỉ nhục. Lục Khinh Lan không để ý nhiều như thế, cô nhất định phải khống chế bản thân! Hai tay nắm chặt lại, đầu ngón tay trực tiếp đâm trong lòng bàn tay, nhưng lúc này vẫn vô cùng khó chịu! Giống như biết cô đang khó khăn khống chế chính mình, Thẩm Tuỳ bước nhanh hơn, Cố Lăng Tu cũng đứng đó không xa, nhìn qua với vẻ không tốt! Không ngờ, tay vừa giơ lên tay nắm cửa, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân vội vàng! Bịch, bịch. Tim Lục Khinh Lan đập nhanh hơn, dường như có dự cảm không tốt. Thẩm Tuỳ cũng nhướng mày dừng bước, không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nên không dám tuỳ tiện bước ra. Cùng một vấn đề, Lục Khinh Lan cũng đang suy nghĩ, nhất là lại rơi vào tình huống khó xử này! Chỉ bất quá, không chờ cho bọn họ nghĩ xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ sắc bén: "..." Một tiếng hét cất lên, tựa hồ muốn xuyên thấu màng nhĩ của người khác. Sau đó, là âm thanh hỗn loạn, lại kèm theo tiếng phụ nữ đang khóc. Sắc mặt Thẩm Tuỳ càng không tốt, không lo gì khác, chỉ là âm thanh đó vang lên là của em gái anh ta. Nghĩ đến trên người Thẩm Bội Bội còn đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện gì khó lường, Thẩm Tuỳ e ngại, nhanh chóng bước về phía trước, chuẩn bị bước ra ngoài. "Trước mắt đừng đi ra đó!" – Lục Khinh Lan nhìn động tác của anh, gắng sức nói: "Làm phiền anh chờ một lát, được không?" Cô không thể để bản thân lộ diện trong bộ dạng này, chí ít cũng không phải bây giờ! Nhưng cũng có lúc, hết lần này đến lần khác, ông trời đều không nghe lời nguyện cầu của chúng ta, cứ ngang nhiên cho sự việc xảy ra theo hướng đối nghịch! Lúc Thẩm Tuỳ xông vào, cửa cũng chỉ đóng lại, không khóa. Khi cả hai còn đang ngẩng ra, cửa liền bị đẩy vào. Hoặc là, đám người bên ngoài nhốn nhao, không cẩn thận đã xô cửa vào. Một khắc sau, vẻ nhốn nháo lập tức yên tĩnh, tầm mắt của bọn họ lại rơi vào trên người Thẩm Tuỳ và Lục Khinh Lan. "Anh, anh.." – Thẩm Bội Bội kinh ngạc, khi nhìn thấy người trong ngực Thẩm Tuỳ, lập tức hỏi: "Sao các người lại ở cùng nhau?" Thẩm Tuỳ nhíu mày, cảm thấy cơ thể người trong lòng càng lúc càng nóng, lại hơi khô khốc, xung quanh lại có vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, anh liền viện một lý do, hạ giọng nói: "Vừa va phải, cô ấy bị ngất, định bế đi bệnh viện! Dù sao cũng là lễ đính hôn của em, không thể để người khác xảy ra chuyện được." Cuối cùng anh hướng mắt nhìn đám người đối diện ngoài cửa, chuyển chủ đề: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nháo nhào lên như thế, còn ra thể thống gì?" "Em, em.." – Thẩm Bội Bội bắt đầu lắp bắp. Chưa kịp nói ra lý do, phòng đối diện lại xuất hiện một tên đàn ông mập mạp, quần áo không chỉnh tề, nhìn Thẩm Tuỳ một cái, quỳ xuống: "Cậu Thẩm, cậu Thẩm, là con đàn bà khốn nạn đó câu dẫn tôi, chuyện này không liên quan đến tôi a, cậu Thẩm.." "Câm miệng!" – Thái dương hơi giật giật, chứng tỏ hiện tại Thẩm Tuỳ vô cùng bực bội. Nhưng anh ta không ngờ rằng, bên trong chuyện này rốt cuộc là gì, dưới lầu lại truyền đến một trận hỗn loạn.
Chương 139: Đỏ mặt bất thường Bấm để xem "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Thấy lão Mã lái xe vội vàng chạy tới, Thẩm Tùy cất giọng, nhíu mày hỏi: "Phía dưới sao lại loạn như vậy?" "Cậu Thẩm!" – Lão Mã nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói: "Diệp thị trưởng mang theo các đồng chí trên tỉnh đoàn xuống kiểm tra, muốn tìm Thẩm cục trưởng, còn có Lâm bí thư.." Một dự cảm không ổn hiện lên, Diệp Đình Thâm tới làm gì? Thẩm Tuỳ cúi đầu nhìn Lục Khinh Lan trong ngực, thấy má cô càng lúc càng hồng, trong lòng càng thêm bực bội. "Anh.." – Thẩm Bội Bội đỡ eo mình đi tới, cũng nghi hoặc nói: "Có phải có chuyện không hay xảy ra không? Cha đâu rồi?" "Không biết." – Thẩm Tuỳ nhếch môi, lập tức quyết định: "Em đừng lộn xộn, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Lão Mã, mau đi tìm cha tôi, tôi sẽ xuống dưới kéo dài thời gian một chút." Thẩm Bội Bội định nói gì đó, nhưng thoáng nhìn qua Lục Khinh Lan, nghĩ đến kế hoạch bất thành, dưới lầu, Diệp Đình Thâm lại tới, lửa giận trong lòng liền bốc lên: "Anh! Cô ta thì sao? Không lẽ anh muốn ôm cô ta xuống dưới sao? Quan tâm cô ta làm gì, cô ta.." Chưa dứt lời, Thẩm Bội Bội phát hiện mặt Lục Khinh Lan đỏ lên bất thường, đột nhiên trong đầu lóe lên chuyện gì. Bất quá không đợi cô ta nói ra, Cố Lăng Tu bên hành lang bên kia vội vàng chạy tới, phía sau là Bạch Thư, nước mắt ròng rã như mưa. "Lan Lan!" – Cố Lăng Tu xông lên, đoạt lấy Lục Khinh Lan trong lòng Thẩm Tuỳ ôm đi, "Sao vậy?" Nhưng vừa chạm vào người cô, liền cảm nhận được nhiệt độ đang thiêu đốt cực nóng! Sắc mặt Cố Lăng Tu thay đổi nhanh chóng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuỳ, ánh mắt chứa đựng lửa giận hừng hực, vô cùng khinh thường. Biết Cố Lăng Tu đang hiểu lầm, nhưng lúc này Thẩm Tuỳ cũng không giải thích, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xuống lầu. "Ưm.. Đình Thâm.." – Cánh tay nhỏ sờ soạng trong không trung, Lục Khinh Lan khó chịu mở mắt ra, mê mang gọi tên anh, nhưng nhìn lên, người ôm cô không phải Diệp Đình Thâm, khóe miệng cong cong như muốn khóc: "Đình Thâm, Đình Thâm!" "Lan Lan, em cố chịu một chút, anh sẽ đi tìm Diệp hồ ly!" Cố Lăng Tu không biết an ủi như thế nào, cũng may đám người kia cũng dần dần tan đi, không ai phát hiện ra cô không bình thường, anh nói tiếp: "Chúng ta đi ngay! Em cố nhịn một chút!" * * * Lầu 1, Đại sảnh. "Diệp Đình Thâm, anh tới đây làm gì?" – Nhìn đám người ở giữa sảnh tiệc do Diệp Đình Thâm dẫn đầu, Thẩm Tuỳ không khỏi cảm thấy chán ghét, lập tức không nể mặt mũi: "Nếu anh đến uống rượu mừng thì tôi hoan nghênh, nhưng nếu anh đến phá hoại, thì phiền anh đi ra ngoài cho!" Vừa nói xong, những vị khách không biết Diệp Đình Thâm bắt đầu thì thầm. "Anh ta là Diệp thị trưởng hả? Không phải là nghe nói đã bị đưa đi điều tra rồi sao?" "Không biết nữa ah! Chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Còn đem người đến, muốn làm lớn chuyện gì đây?" Diệp Đình Thâm không ngại bị người dị nghị đủ điều, anh đứng đó, dáng người thẳng tắp, toàn thân toát ra một cổ khí thế quân vương nhìn thiên hạ, vô cùng hào hùng. "Thẩm Tuỳ." – Anh nhàn nhạt mở miệng, cực kỳ bình tĩnh: "Đây là đồng chí tổ điều tra Chuyên án đặc biệt ở tỉnh. Hôm nay muốn đến mời Thẩm cục trưởng cùng Lâm bí thư trở về hỗ trợ điều tra. Còn phải phiền anh dẫn đường cho bọn họ." "Đúng là như vậy." – Tổ trưởng Vương đứng sau lưng anh bước tới cất giọng, "Xin mời bên anh hợp tác với yêu cầu công vụ tỉnh lỵ!" Lời vừa dứt, đám người có mặt ai cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng sau đó trầm tĩnh lại, có vài người từng dựa hơi Thẩm Khánh Sơn nín thở, tìm chỗ khuất đứng, không dám thở mạnh. Đứng trên quan trường đã lâu, mắt nhìn vẫn còn thấy tỏ, rõ ràng, trận này là đang nổi lên! Tốt nhất nên tự mình câm miệng là thuận tiện nhất ah.
Chương 140: Mưa bão Bấm để xem Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng đậm, Thẩm Tuỳ không ngừng tự hỏi bản thân nên làm thế nào bây giờ. Rõ ràng, khi Diệp Đình Thâm đưa người đến đây, chắc hẳn đã có chuẩn bị. Diệp Đình Thâm liếc nhìn Thẩm Tuỳ một cái, liền biết anh ta nghĩ gì, lên giọng cắt ngang: "Chỉ là hợp tác điều tra, không chút che dấu, chẳng lẽ, trong lòng thật sự có quỷ sao, có gì phải sợ?" Âm thanh vang lên cũng vừa đủ lớn để những người có mặt nghe thấy, không ít người đã bắt đầu dự tính riêng, thậm chí vài người trong đám còn sợ đến run người. Cái Diệp Đình Thâm muốn, chính là kết quả này. Thật sự trước khi đến đây, bọn họ đã có được tất cả chứng cứ. Âm thầm điều tra lâu như vậy, lại không ngại cho đám người Thẩm Khánh Sơn tự mãn một thời gian, như vậy cũng đủ lắm rồi. Bây giờ, đã đến lúc thu lưới. Diệp Đình Thâm nhìn đám người trước mắt, ý cười nhàn nhạt tản mạn. Đợi vài giây, anh liếc nhìn tổ trưởng Vương một cái, hắng giọng, định mở miệng, nhưng đồng tử đột nhiên co lại! "Khinh Lan!" Lúc này Cố Lăng Tu cũng nhìn thấy Diệp Đình Thâm, nhíu chặt lông mày, không hề giãn ra. Trong lòng sự áy náy ồ ạt chảy tựa như muốn dời non lấp bể! "Đình Thâm." - Đến gần anh, Cố Lăng Tu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Mau chóng đưa cháu gái nhỏ ra khỏi đây! Cô ấy giống như bị hạ thuốc!" Hạ thuốc? Lúc này, lửa giận trong lòng Diệp Đình Thâm bị kích động dữ dội, ánh mắt sắc bén như hùng ưng đột nhiên quét qua đại sảnh, mở miệng lần nữa, giọng nói đanh thép, vô cùng đáng sợ: "Nếu Thẩm cục trưởng không chịu hợp tác, tổ điều tra có quyền lục soát bắt người." Anh muốn tốc chiến tốc thắng! Sợ người trong lòng không chịu nổi. Cách lớp quần áo, anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cô vô cùng nóng, giống như lò lửa. Diệp Đình Thâm luôn làm cho người ta có ấn tượng về vẻ thanh nhã ôn nhuận, nhưng bây giờ, ai cũng phải phát run khi nhìn thấy anh! "Đình Thâm.." – Hình ảnh của người trong tim mơ mơ hồ hồ hiện ra trước mắt, Lục Khinh Lan cảm thấy thả lỏng, đáng thương nhìn anh. "Ngoan! Không có việc gì cả!" – Thấp giọng an ủi cô, Diệp Đình Thâm ôm chặt cô lần nữa, cố gắng tỉnh táo hạ lệnh: "Tổ trưởng Vương, không cần phải đợi nữa." "Được." – Tổ trưởng Vương gật đầu, ra hiệu cho đám người đi cùng tiến lên. Đang chuẩn bị hành động, đầu cầu thang rốt cuộc cũng xuất hiện bóng dáng của Thẩm Khánh Sơn cùng Lâm bí thư. "Diệp thị trưởng, cậu đang làm gì vậy?" – Thẩm Khánh Sơn bước nhanh xuống, căm giận nhìn anh: "Hôm nay là lễ đính hôn của con gái tôi. Bộ dạng cậu như vậy, có phải quá đáng lắm không?" Lâm bí thư cũng đi cùng, nhìn qua đám người phía sau Diệp Đình Thâm, chính là người lần trước ông ta dắt đến văn phòng để điều tra anh! Lúc này trong lòng cũng thấy kinh hãi! Suy nghĩ một chút, sắc mặt thay đổi đột ngột. Thẩm Khánh Sơn đưa lưng về phía Lâm bí thư cho nên không nhìn thấy biến hóa của ông ta, tiếp tục ỷ lại, cất giọng: "Diệp thị trưởng, mời cậu cho tôi một lời giải thích." Hừ! Sắp rơi đài còn làm vẻ sang chảnh! Thẩm Khánh Sơn vẫn đắc ý nhìn anh, Diệp Đình Thâm thấy thế cười lạnh, trực tiếp nói thẳng vấn đề: "Tham ô dự án khu Lão Thành, nhận hối lộ ở Thành Nam, bỏ bê việc nước. Thẩm cục trưởng, những chuyện này ông giữ lại mà giải thích với tổ điều tra đi." Vừa nghe anh nói đoạn đầu, Thẩm Khánh Sơn đã hoảng hồn, nhưng nghĩ mình vẫn được bao che, cho nên vẫn tiếp tục giả vờ: "Diệp thị trưởng, tôi không hiểu cậu đang nói gì! Đừng ngậm máu phun người!" Đáng tiếc, Diệp Đình Thâm không hề đáp lại, lập tức ra lệnh: "Tổ trưởng Vương, dẫn đi." Dứt lời, anh không quay người lại, thẳng tiến ra khỏi đại sảnh. Thẩm Khánh Sơn sau lưng không nhìn ra được chuyện gì nữa, kịch liệt giãy dụa: "Các người muốn làm gì, thả tôi ra!" Sau đó, một đám hỗn loạn liên tiếp xảy đến. "Cha! Cha!" "Bội Bội! Bội Bội! Con sao rồi?" "Khinh Lan, Khinh Lan! Em cố nhịn một chút, anh đưa em đi bệnh viện!" – Vừa nói Diệp Đình Thâm lập tức xông vào xe, tay chân nhanh nhẹn thắt dây an toàn cho cô, lập tức lái xe chạy đi. Không ngờ, người bên cạnh vẫn liên tục uốn éo thân thể, không ngừng gọi tên anh: "Đình Thâm, Đình Thâm!" Lông mày Diệp Đình Thâm nhíu chặt lại, lửa giận bốc lên ngập trời, nhưng vẫn hạ giọng an ủi cô: "Khinh Lan, ngoan! Sẽ nhanh đến bệnh viện thôi! Ngoan, ngoan!" "Ưm.. em không muốn, em không muốn!" – Vừa nghe đến 'bệnh viện', Lục Khinh Lan giống như trẻ con bĩu môi tru tréo, không tự chủ nói: "Đừng đi bệnh viện! Đừng! Đình Thâm, không muốn đi! Em không muốn!" "Được được được! Chúng ta không đi bệnh viện nữa!" Diệp Đình Thâm không còn cách nào khác, đành nghe theo cô, đồng thời cũng suy nghĩ thật nhanh, thấy rằng hiện tại đến bệnh viện cũng không phù hợp. Anh biết cách giải quyết tốt nhất là gì! Cũng không rõ tình huống kia đã xảy ra chuyện gì, cố gắng không để xảy ra hậu họa! Nghĩ vậy, anh lập tức gọi điện cho Cố Lăng Tu, cật lực đè nén lửa giận: "Cố Lăng Tu, tìm gấp một bác sĩ, đưa đến nhà tôi! Nhanh!" Một khắc sau, anh bỗng nín thở! Cô gái nhỏ của anh, không biết đã tự mình tháo dây an toàn khi nào! "Đình Thâm, Đình Thâm.." Diệp Đình Thâm chưa từng nghe cô gọi mình như vậy, chưa bao giờ như thế! "Đình Thâm! Sao anh không nhìn em? Anh chán em rồi sao?" – Gọi anh mấy tiếng không thấy đáp lại, Lục Khinh Lan phiền lòng, nghĩ nghĩ một chút, liền cười đắc ý. Sau đó, một tiếng phanh xe bén nhọn, gấp rút vang lên. "Lục Khinh Lan!" – Diệp Đình Thâm thở hổn hển, thấp giọng gào lên: "Em có biết em đang làm gì không?" "Em biết!" – Lục Khinh Lan cười ngọt ngào, nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, "Nhưng mà, Đình Thâm, em không thoải mái!" Dưới lòng bàn tay, là cảm giác quen thuộc.