Tâm sự Cảm xúc tiêu cực - Cá nhỏ vô danh

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Cá Nhỏ Vô Danh, 29 Tháng bảy 2021.

  1. Cá Nhỏ Vô Danh

    Bài viết:
    272
    Chào các bạn đọc thân mến đang đọc bài viết này!

    Các bạn đã bao giờ có những khoảnh khắc không khống chế được nỗi sợ của bản thân chưa? Nếu chưa thì có thể bạn là một người rất kiên cường hoặc rất giỏi. Nếu đã từng thì đó là lúc nào nhỉ, hồi tưởng lại một chút nhé?

    Chắc cũng phải ba năm trước rồi, mình nhớ như in đó là một buổi chiều chủ nhật, mình lái con xe máy Wave Tàu mới toanh mang từ quê lên Hà Nội để tiện cho việc đi thực tập lúc đó, chẳng là mấy đứa bạn hồi Cấp Ba rủ đi ăn lẩu nhân một ngày mấy đứa đều rảnh cả. Nói thật, mình là một đứa mù đường điển hình, đi đâu cũng kè kè cái điện thoại để xem Map hết. Trước khi đi mình đã ngắm nghía cái hướng dẫn đi đường đó nửa tiếng, cơ mà vẫn luôn dấy lên cái cảm giác nếu mình đi quá thì sao? Rẽ nhầm thì sao? Vừa đi tim mình vừa đập rất nhanh, tay cũng có lúc run run, nỗi sợ này thật sự rất khó kiểm soát. Mặc dù mình đã luôn tự an ủi động viên bản thân, mình có điện thoại, mình cứ đi theo chỉ dẫn là sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi!

    Và rồi, mình qua vài cái ngoặt, vài cái đèn xanh đèn đỏ, qua hẳn hai cái chốt có mấy chú Cảnh Sát Giao Thông nữa, ôi giời ơi cái cảm giác nó run trong lòng mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh thờ ơ thậm chí mấy phần chín chắn, nó cứ phải gọi là như đi qua cánh cửa tử thần luôn! Đến đây có bạn sẽ bảo, ôi giời, bị bắt thì phạt hành chính, có cái gì mà phải sợ hãi thế?

    Xin thưa là hồi ý mình mới lấy bằng lái xe máy được mấy hôm, đường thì không thạo, lại chẳng có tiền, sinh viên mà, nghèo lắm! Nếu bị tóm lại chắc chẳng còn tiền mà ăn mỳ tôm đâu ạ! Nghèo nên sợ, thế thôi!

    Cơ mà đi qua rồi ạ, cũng đến được quán lẩu mấy đứa bạn hẹn, ăn uống chuyện trò cũng vui đáo để. Xong vui đến mấy thì vẫn là ai về nhà lấy, có thân tự phi đến thì cũng tự bò về được. Đó là tư tưởng của mấy bạn khác ạ, còn mình thì không hề nha, nhìn trời cũng tối đấy, mình hỏi mấy đứa kia đường về chỗ mình đi như nào, cốt để tham khảo thôi, chứ mình đang nghiên cứu cái Map trong điện thoại ạ. Nhìn cũng na ná đường lúc đến, vẫn là ngắm thêm vài lần nữa cho yên tâm rồi bắt đầu nổ máy đi về.

    Cơ mà sao càng đi càng thấy lạ thế nhỉ, cảm giác mách bảo mình, mình đi sai rồi! Mở điện thoại ra, ối giời ơi! Cái đoạn cần rẽ bên trái thì mình lại đi thẳng rồi, vào đường một chiều rồi, nhìn con đường phía trước, sao nó dài thế, đi mãi không thấy chỗ quay đầu đâu, càng đi càng xa thế này! Vì cũng khá muộn nữa nên đường rất là vắng, một thân một mình, trong đầu mình tưởng tượng đủ thứ linh tinh, nhỡ đâu xe tự nhiên mà hỏng giữa đường, nhỡ đâu gặp phải côn đồ, giết người cướp của vứt xác gì gì đấy thì sao? Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ tim đập càng nhanh, tay lại càng run mạnh hơn.. Mình đã đi được một lúc khá lâu rồi mà chưa tìm được chỗ quay đầu, cảm giác hoảng loạn đó càng mạnh mẽ hơn, thật sự gấp muốn khóc luôn rồi!

    Mình lựa chọn không đi nữa mà dừng lại bên đường, mở lại Map tìm đường khác đi thì, trời ơi! Cái đường này mà đi thì có mà ra ngoại thành luôn ấy chứ! Nhìn hướng dẫn đi lại từ đầu, tổng quãng đường mười ki-lo-met, cái cảm giác ý nó thốn dã man luôn! Cơ mà những lúc như này thì những tình tiết như phim nó lại hay xuất hiện, sợ cái gì cái ý liền tới, hoảng loạn thật sự! Điện thoại sắp hết pin rồi!

    Hít một hơi thật sâu, lấy lại cái sự bình tĩnh, cũng tự an ủi bản thân, tự động viên, luôn nghĩ tích cực lên, sẽ không sao đâu, không sao đâu, sắp về đến nhà rồi, sắp rồi! Mỗi lần đến ngã rẽ mình lại rút điện thoại ra nhìn hướng đi thật kỹ, xong mới tiếp tục đi, cứ như thế, một lúc lại lấy điện thoại ra nhìn hướng đi, nhìn tên đường, đúng rồi mới tiếp tục nổ máy đi tiếp. Cho đến một đoạn rẽ, mở máy ra, thay vì tiếng tít tít báo Pin yếu thì nó tắt ngóm luôn, Sập nguồn thật rồi!

    Nhìn đi nhìn lại, quay lên quay xuống, ngó trái ngó phải, nhìn cái biển này, cái cây này, cái tiệm photo này, ơ ơ đây chính là đoạn rẽ lúc chiều mình đi này, ô huhu về nhà thật rồi!

    Mình vẫn rất bình tĩnh dựng xe, mở cửa vào nhà, rồi ngồi thừ ra ghế, lúc ấy tay mình lại run dữ dội, cắm Sạc điện thoại rồi gọi điện cho mẹ, nói được đúng câu "Mẹ ơi vừa nãy con bị lạc đường huhuhu.." Sau đó mình khóc ạ, khóc to luôn ạ!

    Đến khi bình tĩnh lại, mình vẫn không hiểu tại sao lúc ý mình lại khóc to như vậy luôn!
     
  2. Đăng ký Binance
  3. kingoldACHH

    Bài viết:
    2
    Trong cuộc sống này có nhiều điều liên tục xảy đến, có buồn, có vui và có cả những cung bậc cảm xúc khác nhau (hỉ, nộ, ái, ố). Những quan trọng là ta đón nhận nó như thế nào, giải quyết nó ra làm sao? Có đủ tự tin và bình tỉnh để vượt qua tất cả không?

    Hãy luôn giữ cho mình một tinh thần luôn luôn lạc quan để đón nhận bạn nhé!

    Chúc bạn thành công!
     
    Cá Nhỏ Vô Danh thích bài này.
  4. Cá Nhỏ Vô Danh

    Bài viết:
    272
    Cứ phải giữ được bình tĩnh thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi!

    Chúc bạn cũng vậy nha! Bình tĩnh, lạc quan để tận hưởng những cảm xúc kỳ diệu!
     
    kingoldACHH thích bài này.
  5. kingoldACHH

    Bài viết:
    2
    Cảm ơn bạn nhé!

    Cuộc sống này còn nhiều điều rất đáng mong đợi, hãy khám phá và tận hưởng nó bạn nhé!
     
    Cá Nhỏ Vô Danh thích bài này.
  6. ATMVN

    Bài viết:
    16
    Cá Nhỏ Vô Danh thích bài này.
  7. RoseS2 Life is short, smile while you still have teeth

    Bài viết:
    19
    Bạn hãy nghĩ những điều không thuận lợi trong cuộc sống là thử thách mà mỗi người cần phải vượt qua để trưởng thành.

    Chúc bạn dũng cảm đối mặt với chúng.
     
    Cá Nhỏ Vô Danh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...