Tự Truyện Ký Ức Mùa Hoa Phượng - Út HT

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Út HT, Jul 30, 2021.

  1. Út HT Thanh xuân mùa hoa phượng

    Messages:
    3
    Mèo Cacao likes this.
    Last edited: Jul 31, 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Út HT Thanh xuân mùa hoa phượng

    Messages:
    3
    Chương 1. Trốn nghỉ trưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa ngày hôm ấy trời trong xanh, những đám mây trôi lơ lững trên bầu trời, gió nhè nhẹ thổi qua từng khe cửa nhỏ, tạo từng âm thanh "khọt khẹt". Trong phòng trọ nhỏ chừng mười mét, Nhã, Vương và Tôi đang nằm thẳng dài trên chiếu trải dưới nền nhà.

    "Nhã, Linh ơi. Tụi bay dậy chưa?" Tiếng con Mai, cháu của chủ trọ, vừa gọi vừa gõ nhẹ vào cánh cửa.

    Như chỉ chờ có tiếng đồng đội gọi, Tôi khẽ đáp "Chưa. Đợi tao tí. Đừng gõ nữa, má tao dậy giờ". Nói xong, Tôi hẩy tay về phía Linh và anh Vương ra hiệu. Ba đứa ngồi chổn dậy, vội xếp chăn gối bỏ vào tủ, cuộn chiếu để sát tủ. Đôi mắt ba đứa vẫn không quên liếc nhìn hai người lớn đang say nồng giấc mơ. Làm xong, anh Vương nhẹ đẩy cửa cho Linh và Tôi ra trước. Rồi rón rén đi ra. Khoé léo dùng sợ dây gài chốt. Xong xuôi, cả bọn kéo nhau trốn ngủ trưa.

    Tôi, anh Vương và Linh là ba anh em theo ba mẹ từng miền Trung ra Bắc sinh sống. Gia đình sinh sống nhờ vào chiếc ghe nhỏ đánh cá. Ba đi đánh cá chừng một tháng mới vào, khi ba đi làm ba anh em với mẹ ở trọ bà chủ Mai, ba làm vào cả nhà lại ra ghe ở. Nay ba mới làm vào, lên trọ nghỉ ngơi, được dịp phát thưởng cho từng đứa, mà Vương lớn nhất nên đại diện cầm hết cho các em. Vương 9 tuổi, Tôi và Mai bằng tuổi nhau 7 tuổi, Linh nhỏ nhất 6 tuổi. Bộ tứ ấy đi đâu cũng có nhau, dĩ nhiên cả bọn quậy phá phách cũng phải có nhau.

    Bốn đứa ngồi xổm trước quán tạp hóa của bà Mai, Tôi vừa gáp vừa hỏi:

    - Mày hỏi tụi tao ra đây làm gì vậy?

    - Thì ra chơi chứ làm gì, bộ mày muốn ngủ hả? Mai lườm Nhã gắt nói.

    - Ừ thì không muốn. Nhưng ra đây ngồi vầy, ba tao ra thấy nhừ đòn đó nha.

    Amh Vương lục lục trong túi rút ra 5 ngàn nhăn nhún trong túi "Hay ra quán cô Trúc ăn siro đi. Nãy ba cho tiền nè"

    Vừa dứt lời, cả đứa nhỏ mắt tròn xoe, đồng thanh đáp thật to "Đi".

    Bước qua cái hẻm nhỏ, ra một đường lớn đông đúc xe, Vương thật trọng tay phải dắt Linh, tai trái dắt Nhã, Mai cầm tai Nhã từ từ qua đường lớn. Qua đường là có thể thấy tấm bảng viết tay với nét chữ nghuệch ngoạc "Quán Trúc Tâm, món Quảng".

    Cô Trúc là người Quảng, giống ba mẹ tôi, cũng ra Bắc sinh sống, chồng là chú Tâm làm nghề đánh cá, còn cô thuê trọ bán vài món ăn Quảng phụ giúp chồng, cũng phần cho đỡ nhớ quê. Ba anh em tôi xa quê từ nhỏ, chắc 2 tuổi gì đấy (nghe má bảo vậy) nên không nhớ quê hương ra sao. Nhưng cả bọn rất thích món Quảng như bánh bèo, xu xoa.. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc hẳn quê mình nhiều món ngon lắm, vì món nào cô Trúc bán tụi tui cũng thích thẩy. Không phải vì món quê mình mà khen lấy tiếng đâu, ba anh em tôi thích đã đành, đến cái Mai, dân Bắc chính gốc còn mê mẩn mà.

    Quán cô Trúc tụi tôi đến chục lần và thành khách quen từ lâu nên đứa nào đứa nấy không ai bảo ai kéo ghế, ngồi yên vị đúng cái chỗ cây xoài độc nhất mà cô tâm huyết nhất. Tôi hẵng giọng:

    - Cô Trúc ơi, cho tụi con 4 ly siro đi.

    Linh vội chen lời tôi:

    - Em không ăn siro đâu, em ăn đông sương cơ.

    (ở quê tôi hay gọi là đông sương, nó là rau câu thạch đấy các bác ạ)

    Tôi liếc nó một cái, cái con này rắc rối nhất đám tôi đấy, kéo nhau ra ăn siro lại gọi đông sương. Chán thế đấy.

    - Ờ, mày ăn gì tự gọi đi. Tao, Mai với anh Vương ăn siro.

    - Trời nóng vầy ăn siro có phải ngon hơn không, tự nhiên đòi ăn đông sương. - Tôi lẩm bẩm trong miệng. Anh Vương thương Linh nhất nhà nên lúc nào cũng bênh nó. Nên đôi khi tôi lại không ưa nó lắm. Có thể tại tôi ganh nó được cưng chiều hơn.

    Tôi không bận tâm đến Linh nữa, nhìn xung quanh cây xoài chỗ cả đám đang ngồi. Thường thì cây này trĩu quả. Bỗng, tôi thấy có 2 trái vừa non vừa to rung rinh ngay chỗ cái Mai đang ngồi, nhưng cao hơn hai cái đầu mới tới. Tôi đẩy nhẹ anh Vương:

    - Anh thấy gì không?

    Hình như anh Vương cũng để ý:

    - Ờ, thấy rồi. Tí nữa mấy đứa ăn không anh hái cho. Nhà Mai hình như còn bịch muối hảo hảo hôm qua đúng không?

    - Còn. Nhà em còn nhiều lắm. E cất để dành mà- Mai nhanh nhảu nói.

    - Ờ. Vậy tí nữa hái về ăn. Mua thêm ly sấu về uống nước là ngon đấy.

    - Tụi bay định hái cái gì, mua cái gì đó. Mua linh tinh tao méc ba má tụi bay nghe chưa

    Vừa bưng siro bước tới vừa nói, cả bọn giật thót cả tim. Mấy lần trước tụi tôi cũng hái trộm mấy quả xoài, rồi lại tặng thêm vài cái roi vào mông vì cô Trúc qua bắt đền vài trái xoài, gãy cả cành và lá rụng đầy quán.

    - Đâu đâu, tụi cháu có hái gì đâu. Tính mua thêm ly sấu về thôi - anh Vương vừa gãi vừa đáp.

    - Đúng đó cô Trúc. Mấy anh chị không hái gì đâu. Cô Trúc cho cháu chén đông sương đi, chén 3 màu đó, cháu thích cái đó lắm.

    Linh vừa cười, vừa đánh qua vụ khác. Biết cô Trúc thích được khen nên nó nịnh để cô quên đi trái xoài. Nó chỉ giỏi nịnh với làm nũng thôi.

    Cô Trúc xoa đầu Linh "Rồi rồi, đợi chút cô mang ra liền".

    Cô Trúc vừa quay đi, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Cùng nhìn lên cây, trái xoài vẫn ở đó, sau tán lá xanh, nó to và giòn làm sao!

    Ngày ấy, tôi không như những đứa trẻ khác, được nô đùa hay chạy nhảy trên đồng cỏ xanh, cũng không hề biết quê hương là gì. Gia đình tôi đông anh em, khi sinh tôi được một năm, ba mẹ phải xa quê hương đến nơi khác sinh sống, chỉ có thể dẫn theo ba anh em tôi đi theo, còn anh chị lớn nhờ nội chăm sóc.
     
    Mèo Cacao likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...