Một góc châu Âu đổ nát Bấm để xem Những tòa nhà cổ kính ven sông Seine không còn nguyên vẹn. Những tảng tường lớn đổ sụp dưới đất, tạo nên những đụm nhô gập ghềnh. Những bước lướt rất nhanh và nhẹ vẫn tạo ra âm thanh xộp xoạp khi chân chạm vữa vỡ. Vài ma cà rồng thiếu niên khó chịu, rỉ tai nhau. "Tại sao không chọn quảng trường Trocadéro nhỉ? Ít nhất thì ở đấy cũng có những khoảng trống đủ cho chúng ta." "Đúng thế! Không hiểu sao các vị hay thích những chỗ chật chội và gồ ghề." "Có lẽ sẽ có chỗ cho chúng ta ẩn nấp." Ẩn nấp! Ồ! Phải! Hẳn thế! Chỉ là, không biết vì lý do gì mà họ phải ẩn nấp, khi bản thân mỗi một cá thể là một quyền năng, là một sức mạnh phi phàm. Họ đông đến mức con người sẽ không thể tin nổi, nghĩa là họ có thể chống lại một đội quân đông hơn họ. Thế mà, họ luôn được dạy phải tìm cách ẩn nấp. Khi đêm đổ hẳn, gần như tất cả đội nhóm ma cà rồng đã xuất hiện đủ trước bảo tàng Louvre. Đám ma cà rồng thiếu niên cựa quậy khó chịu khi phải đứng ở hàng thứ hai - chỉ sau đám ma cà rồng sơ sinh - đếm từ phía những ma cà rồng tiền bối đếm xuống. Ma cà rồng thiếu niên là nhóm sung sức nhất, tuy không phải mạnh nhất, hẳn nhiên rồi, và hiếu chiến nhất. Lúc nào, trong số những ma cà rồng thiếu niên này cũng sẽ có những câu hỏi theo dạng, tại sao chúng ta không chiến đấu, tại sao chúng ta không thị uy, tại sao chúng ta phải ẩn nấp? Những câu trả lời được nhắc đến hàng vạn lần có vẻ cũng chỉ là những giáo điều suông, không đủ đáp ứng, không đủ thỏa mãn cho dòng máu lạnh đang sôi trong cơ thể chúng. Các vị tiền bối buộc phải để ma cà rồng sơ sinh đứng cạnh mình, tiếp theo là hàng ma cà rồng thiếu niên, đến hàng ma cà rồng mới trưởng thành.. cứ thế giãn ra và ngoài cùng là những chiến binh thực thụ của nhóm. Họ tạo ra tư thế mà nếu kẻ địch tấn công từ bất kỳ phía nào, nhóm yếm thế vẫn luôn được bảo vệ đến cuối cùng. Điều này khiến nhóm ma cà rồng hiếu chiến khó chịu, thi thoảng chống đối, bỏ hàng đi về phía rìa cùng và sẽ bị chiến binh trừng phạt. Dẫu sao thì, tổ chức nào cũng phải có những thành viên ngoại lệ mà thôi. "Chúng ta đã tìm thấy Adam." Giọng nói quen thuộc của tất cả những buổi họp vang lên. "Chúng ta phải đưa anh ấy về đây." Tại sao nhỉ? Tại sao mọi người cứ phải chăm bẵm vào một gã ma cà rồng chẳng thuộc nhóm nào, gã ma cà rồng đã rời khỏi đám đông mà đi theo một câu chuyện giả sử do chính anh ta tự vẽ ra? "Châu Âu thành ra như ngày hôm nay, một phần là do chúng ta." Giọng nói ấy vẫn vang lên, chừa chỗ cho vài cái cựa quậy bất bình, phải rồi, chẳng ma cà rồng trắng nào chịu thừa nhận trách nhiệm về chuyện châu Âu sụp đổ cả. "Nhưng có thế nào thì châu Âu vẫn là nhà của chúng ta. Chúng ta chỉ an toàn khi ở nhà của mình." Khi châu Âu sụp đổ, vấn nạn đầu tiên là thức ăn không còn. Ma cà rồng không thể chết đói, dĩ nhiên, vì vốn họ không thể chết theo quy luật tự nhiên nữa, trừ khi là bị thiêu hoặc chết do lời nguyền giết chóc, nhưng đi qua bản năng săn máu thì đến cả ma cà rồng trưởng thành cũng khó làm được. Chuyện, không còn một sinh vật nào sống sót ở đây khiến việc săn mồi của ma cà rồng trở nên khó khăn tột cùng. Chuyện quyết định ở lại cái nơi không hề có thức ăn này là một thách thức mà các tiền bối phải đối diện, khi gần như tất thảy những ma cà rồng còn bản năng thèm cái vị tanh ấy đều chống đối. Giờ, họ phải bỏ sức để đi gọi một gã ma cà rồng cực kỳ nổi tiếng - nhưng thật sự có ảnh hưởng thế nào đến họ thì chẳng mấy ai biết - về đây và có thể sẽ phải chia phần thức ăn. Họ không biết tại sao phải làm thế. Ngay giữa những nghi hoặc xuất phát từ bất đồng, nên hay không nên, cần hay không cần đưa Adam về? Chừng ấy năm ròng rã trôi, Adam một mình đi theo con đường anh ấy chọn, có vẻ chẳng gặp hiểm nguy nào. Đem anh ta về châu Âu với lý do anh ta cũng cần được bảo vệ, trong khi danh tiếng của anh ấy lại là ma cà rồng có quyền năng xuất chúng nhất. Thật, có cần thiết hay không? "Nhưng.." Jennifer bước lên vài bước, rời khỏi hàng của mình, "vấn đề là ai đã tạo ra những dấu hiệu ấy? Ai đã đẩy Adam rời đi khỏi gia đình của anh ta?" Jennifer hỏi chí phải! Bất kỳ ma cà rồng nào cũng hiểu, chuyện sống, tồn tại giữa tập thể của mình là điều tối quan trọng, không phải là để sinh tồn, mà là để giữ bí mật cho thế giới này. Adam có thể khác biệt, rất khác biệt, nhưng chính anh ta mới là người tự biến mình thành kẻ dị biệt khi tự quyết rời đi, khi cứ đuổi theo những thứ mà không ai chắc là thật, là đúng, để tìm kiếm thứ anh ta gọi là nhân thân của anh ta. Ai đã làm điều ấy? Và, tại sao? "Không ai trong chúng ta thật sự biết đủ về Adam." Một ma cà rồng tiền bối lên tiếng. "Đó là lý do khiến chúng ta không biết về những sắp đặt này. Thứ chúng ta cần biết là bảo vệ người của chúng ta." "Bảo vệ ư?" Giọng của một ma cà rồng thiếu niên. "Chẳng phải anh ta quá mạnh sao?" Một vài tiếng rì rầm bàn tán. Cái sự thật Adam chưa từng đứng ra can thiệp để bảo vệ nhóm của anh, mà chỉ đuổi theo những thứ hoàn toàn cá nhân khiến không ít ma cà rồng nhóm trắng không vừa lòng. Họ thấy đấy là một sự ích kỷ khó đáng được thông cảm. Các ma cà rồng tiền bối đưa mắt nhìn nhau rồi nháy mắt với Jennifer, vẻ như họ hiểu sự lo lắng của cô, và, dù có thể không giúp được nhiều, nhưng họ nhất định sẽ cùng cô tìm ra lời giải cho thắc mắc ban nãy. Một cái phẩy tay, những hình ảnh trôi nhanh qua đầu toàn thể những ma cà rồng có mặt. Họ không lưu tâm đến Adam lắm, vì hành động của anh ở hình ảnh nào cũng giống hình ảnh nào - thoáng bối rối, nghĩ suy và vội vã đuổi theo. Cái họ lưu tâm là những thứ được Adam gọi là dấu hiệu. Họ nhất thiết phải tìm ra điểm tương đồng của những dấu hiệu ấy. Họ cần lời giải. Chỉ khi tìm được điểm chung, họ mới có thể xâu chuỗi lại, thảo luận với nhau và đưa ra một suy luận cuối cùng mà họ cho là đúng nhất có thể. Một thân cây với tán hình chóp chĩa thẳng lên trời. Một chòm sao tạo thành hình cong như dấu mũ. Một mũi tên ánh vàng.. Và nhiều, nhiều biểu tượng khác nữa. Chẳng biểu tượng nào giống biểu tượng nào. Điểm xuất hiện cũng không hề giống nhau, trừ chi tiết có ba lần xuất hiện ở ba sân khấu khác nhau ở ba quốc gia cũng khác nhau trong buổi diễn của Adam. Thời gian càng chưa từng có cái nào trùng với cái nào.. Tất cả bắt đầu hoang mang. Đêm gần tàn, bình minh hửng đỏ. Tất cả ma cà rồng có mặt đều bắt đầu chuẩn bị cho sự rời đi của mình. Có lẽ, đây sẽ là buổi họp thất bại nhất trong tất cả những buổi họp mặt đã có. Họ biết nhiệm vụ của bản thân, nhưng chẳng biết phải làm gì và phải bắt đầu từ đâu. Nhưng, khi những tia nắng đầu tiên chạm đất, tất cả ma cà rồng, kể cả những ma cà rồng tiền bối đều sững lại. Cặp mắt xám khói với cái nhìn thật như hiện ra từ một cơ thể vô hình. Mắt sói. Chắc chắn thế. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Jennifer. Jennifer cũng sững sờ trước những gì mình vừa thấy. Cẳng tay buốt lên một cơn lạ lùng - đúng nơi hình xăm mắt sói trên tay cô. Cô là một dấu hiệu sao? Có phải thế? "Đi!" Lệnh phát ra uy quyền. Mọi ma cà rồng đều biến mất sau một vệt khói đen cùng với tiếng "phật" của gió. Duy chỉ Jennifer đứng lại, trừng trừng nhìn về phía mặt trời. Cô giơ cánh tay của mình về phía nắng. Những sợi nắng vàng bắt đầu chồm đến, liếm láp cánh tay cô. Khẽ cau mày vì đau, tay Jennifer bốc cháy.
Phòng Adam Bấm để xem Hình ảnh Jennifer bị bốc cháy dữ dội trong đau đớn dưới ánh mặt trời hiện lên rõ ràng khiến Adam bàng hoàng tỉnh giấc. Anh thở dốc, nhìn quanh rồi bật cười chính mình. Chà, bản năng con người vẫn còn nguyên vẹn, duy ở cảm xúc này, thứ rất riêng dành cho Jennifer. Adam bần thần suy xét xem đấy chỉ là một giấc mơ hay là sự thật mà Adam có thể nhìn thấy? Đôi khi, sự lớn mạnh từng ngày của tất thảy mọi quyền năng trong anh khiến anh không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thật nữa. Cứ mỗi ngày lại phát hiện ra một quyền năng mới trong mình, cùng với sức mạnh tăng lên theo cấp số mũ.. điều chỉ có trong mơ của tất cả ma cà rồng, khiến Adam càng dằn vặt hơn về ham muốn tìm cho ra sự thật thân thế của mình. Và, càng nôn nóng, anh càng khó phân biệt được giữa quyền năng thật - những điềm báo - và những hình ảnh xuất hiện trong mơ khi não bị ép phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu là sự thật, vậy, Jennifer liên quan gì đến những dấu hiệu ấy? Ma cà rồng không ngủ. Họ chỉ tự nhốt bản thân vào quan tài để tránh nắng. Dĩ nhiên, quan tài là thứ duy nhất giúp ma cà rồng có thể tránh tuyệt đối, không bị đe dọa đến sức mạnh, quyền năng và cả tính mạng trước ánh sáng ban ngày. Chỉ một mình Adam ngủ. Anh chắc chắn thế. Nhưng, ma cà rồng mơ khi ngủ càng là chuyện khó tin. Nên, hình ảnh Jennifer diễn ra thật đến mức này là mơ hay là thật và đang xảy ra nơi nào? Nếu là mơ, nhất định cô có liên quan tới những dấu hiệu dẫn đến lời giải cho cuộc đời anh. Cô thật sự là ai, nhỉ? Ngoài người bạn thân thiết Adam đã thất lạc suốt nhiều năm qua? Đúng lúc này, Adam nhận ra dấu hiệu mới xuất hiện ngay trên trần nhà mình - đó là hình ảnh gương mặt ma cà rồng tổ tiên với cặp mắt đỏ cùng hai nanh nhuốm máu. Không còn bất ngờ hay lúng túng, có lẽ, suốt chừng ấy năm, với chừng ấy lần đuổi theo những dấu hiệu, Adam đã quen với chuyện bất thình lình, thứ gì đấy xuất hiện trong đời mình. Anh im lặng nằm xuống, nhìn chằm chằm vào dấu hiệu trên trần nhà, mà anh biết sẽ tan biến đúng sau hai mươi bốn tiếng - khoảng thời gian thật ra là rất ngắn để anh có thể tìm được một chỉ dẫn hướng đi. Bất kỳ dấu hiệu nào cũng có phần định hướng, sự định hướng cụ thể, rõ ràng và đúng theo nghĩa đen để dẫn Adam đến một nơi khác. Có tiếng chân người - hai người - dẫu rất khẽ, nhưng Adam nghe thấy ngay. Anh cũng từng hồ nghi về chuyện này, thính giác rất đỗi lạ lùng của anh, mà rõ ràng chẳng có bất kỳ ma cà rồng nào có được. Adam nhổm dậy, nheo mắt nhìn ra phía cửa phòng không khóa. Anh hay có thói quen để ngỏ mọi cánh cửa quanh mình, vì, anh biết, có những lúc, khoảnh khắc mở cửa sẽ khiến anh chậm mất một giây. Ngay lập tức, khi bóng Rosie và Joey đổ xéo vào, Adam vung cánh tay trần một cái, chiếc áo pull đen quen thuộc nằm gọn gàng ngay vào cơ thể anh. Thêm một cái vung tay nữa, gian phòng chỉ còn lại những thứ gọn gàng muôn thuở. Adam thích thú với quyền năng che mắt bằng ảo giác này của mình, thứ anh phát hiện ra cách nay cũng khá lâu. "Ồ! Anh đã thức rồi à?" Rosie hỏi, tùa vào, cảm giác gần gũi thật sự sau khi Adam cứu cô và cho cô biết sự thật về anh. "Thế mà bọn em lại còn đang mong có thể làm anh giật mình cơ đấy." "Ma cà rồng không ngủ." Adam đứng dậy, đi về phía chiếc rèm cửa đen, nhìn vô định. "Có chuyện gì à?" "Phải!" Rosie nhanh nhảu, nhưng khựng lại sau cái chạm tay của Joey. Adam không cần quay lại nhìn, nhưng anh đoán được có sự ngăn cản của Joey, điều ấy có nghĩa là có việc rất khó giải thích. Anh quay nhanh lại, cố nở nụ cười hiếm hoi trên môi mình, nhìn Joey, gật đầu động viên. "Đêm qua, lúc em đi ngủ.." - Joey cũng đã đổi cách xưng hô với Adam, nghe thân thiện hơn rất nhiều, "Em đã thấy.." Joey dừng lại. Adam để ý thấy giọng cô lạt hẳn đi, run rẩy. Rõ ràng, Joey đang rất sợ hãi. Anh vẫn không hỏi. Anh tin, con người sẽ chỉ nói thật, nói đúng, thậm chí là chính xác, khi bản thân họ thật sự cảm thấy cần nói và muốn nói. Anh sẽ đợi. Vài phút với anh luôn quá ngắn, ít nhất là so với khoảng thời gian anh có mặt ở cuộc đời này. "Một con vật.." Joey cố nhưng rất khó để bình tĩnh thật sự, "Rất to lớn, có lông xù.. và.. và.." Adam vẫn không hỏi. Anh có chút sốt ruột. Thật ra, anh có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong đầu Joey, nhưng anh không làm. Khi họ, những con người da vàng nhỏ bé kia quyết định đứng cạnh anh, bất chấp mọi hiểm nguy, Adam đã tự hứa với bản thân, quyền năng sẽ chỉ được anh sử dụng để bảo vệ họ, không bao giờ được hành động tỏ ra thiếu tôn trọng, dẫu chỉ mình anh biết. Nên, lúc này đây, anh vẫn đợi. "Và.. quan trọng nhất là.. là.." Joey cắn môi, liếc sang Rosie, "màu mắt của con vật ấy giống màu mắt anh!" Adam gần như bất động. Điều ấy khiến cả Joey và Rosie tưởng anh bất ngờ hay sợ. Nhưng, thực chất thì Adam chỉ đang tập trung toàn bộ khả năng của mình để xâu chuỗi mọi thứ. Khi Joey sợ đến mức này, nghĩa là, đây là lần đầu tiên Joey thấy. Mắt xám ư? Lông xù ư? To lớn? Có phải.. Adam nói rất nhanh. "Đi! Tôi cần đến phòng của cô!" "Nhưng.. như giờ đang là sáng." Rosie hoang mang. "Trời nắng lớn rồi đấy, Adam ạ." "Tôi biết!" "Anh biết?" Joey tròn mắt. "Thế anh định đi như thế nào?" "Cứ đi thôi!" Adam nhún vai. "Bọn em cứ tưởng.. ma cà rồng không thể.." Rosie càng hoang mang hơn, "thế chỉ là đồn đoán à?" "Không! Ma cà rồng thật sự bị thiêu dưới ánh nắng. Sự thật đấy!" Adam vẫn rất bình thản. "Thế sao anh còn.." "Tôi có thể đi được!" Adam cười gượng, thật khó giải thích. "Tại sao?" "Đó là thứ tôi đang cần tìm!" Adam nhẹ nhàng. "Chính tôi cũng không biết, tại sao tôi là ma cà rồng mà có thể đi giữa ban ngày! Tôi không biết!"
Hồi ức Bấm để xem Rosie và Joey bước ra trước, không tránh khỏi sự chần chừ lo lắng. Liệu, sự thật có phải Adam có thể đi giữa nắng không? Hay, rồi anh sẽ bốc cháy nhỉ? Chắc không đâu! Chắc anh không mạo hiểm thế chỉ vì một câu chuyện chả quá quan trọng gì với anh. Adam quay lại, liếc mắt nhìn lên trần nhà một lần nữa. Nơi ấy, đôi nanh nhuốm máu vẻ như đang quay ra phía anh. Adam tỉnh dậy giữa một khu rừng già, mùi máu tanh xộc đến từ tứ phía. Một quang cảnh kinh hãi diễn ra trước mắt Adam - rất nhiều sói xám bị giết hại. Adam không thể nhớ những gì xảy ra trước đó. Anh lờ mờ nhớ đến hai gương mặt rất quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ với mình. Mơ hồ, vì thật, anh không thể biết chính xác đó là ai, nhưng hình ảnh mập mờ, ẩn hiện ấy lại cho anh một cảm giác cực kỳ yên bình, ấm áp, đầy yêu thương. David xuất hiện đúng lúc này và đưa Adam đi, không một lời giải thích, kể cả quãng thời gian Adam sống cùng ông sau đó. Nhiều lần, Adam tự hỏi mình, tại sao anh hoàn toàn không có suy nghĩ chứ đừng nói là hành động thể hiện sự kháng cự hay đề phòng trước David? Tại sao, David xuất hiện, hoàn toàn không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn anh, chớp mắt, gật đầu khe khẽ rồi quay lưng đi là anh đã líu tíu bước theo sau ông ấy những bước chập chững của một đứa trẻ chỉ vừa biết đi? Adam cũng hàng ngàn lần tự hỏi, David thật sự là ai và có liên quan gì đến hai gương mặt anh đã thấy trước đó? Vẫn chẳng có câu trả lời nào. Adam và David phải chuyển chỗ rất nhiều lần trong sự thắc mắc không có lời giải đáp, tất cả đều vào đêm. Một lần, Adam kinh hãi nhìn thấy David miệng dính đầy máu và càng kinh hãi hơn khi nhận ra bản thân thèm khát mùi máu đó. Nhưng Adam cũng nhận ra, khi anh tỉnh dậy quanh đám sói bị giết, rất nhiều mùi máu nhưng anh không hề thèm khát. Anh hỏi David chuyện này, với thái độ cực kỳ nghiêm túc, mong ông sẽ trả lời anh chứ đừng im lặng như mọi khi. David chỉ cười và bảo, máu nào cũng là máu, không thèm loại này thì đừng thèm loại kia. Hãy học cách để vượt qua cái bản năng ấy. Bản năng, dễ làm con người ta yếu hèn đi. Khi David bước về phía bồn rửa mặt, chuẩn bị rửa trôi đi vệt máu trên miệng, ông đã quay lại, nhìn về phía Adam đang chằm chằm nhìn ông bằng một ánh mắt mà mãi mãi Adam không thể nào quên được - ầng ậc một sự đau khổ khó tả. "Ta không uống máu theo bản năng, ít nhất thì hôm nay là vậy!" David nói, rất chậm, "Và, điều ô nhục nhất là uống máu của giống loài mình. Hãy nhớ cho kỹ, con trai!" David chiến đấu nhiều lần với nhiều kẻ lạ khác nhau để bảo vệ Adam, sau mỗi lần chứng kiến cảnh hỗn chiến, Adam nhận ra, trong anh có một sức mạnh kinh hoàng nhưng không thể bộc phát ra. Có đôi lần, Adam đã thử tập trung để đẩy cái sức mạnh trong cơ thể ra, nhưng, chính David là người cản lại. Có lẽ ông không cố ý, chỉ là, ông buộc phải bảo vệ anh với đòn ác nghiệt đang giáng vào anh. Có lẽ, ông chỉ sợ anh không ra đòn kịp. Vào sinh nhật 21 của Adam, anh quyết định đòi hỏi quyền được biết thân thế của mình và bảo David, anh sẽ tự biến mình thành người nổi tiếng, như thế, chắc chắn cha mẹ ruột của anh sẽ biết và tìm anh. David cố khuyên nhưng không thành. Adam rời đi, dấn vào một cuộc thi ca hát và trở về nhà với xác David bị xé toạc.. Và, Adam đã sống mãi với tuổi 21 của mình.
Phòng Joey Lương Bấm để xem Adam đứng lặng im quan sát, mắt anh nhìn quanh khắp phòng một lượt, hai lượt. Adam để khứu giác của mình vận động tối đa. Anh không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác biệt cho một sự xuất hiện của con quái vật lông xám khổng lồ như Joey miêu tả cả. Adam đã hy vọng thứ mà Joey nói lưu lại một ít mùi, một ít lông lá, hoặc là bất kỳ dấu vết nào từ thân hình đồ sộ của nó. Nhưng không! Không gì cả! "Thật sự.. anh không biết tại sao anh có thể đi dưới nắng ư?" Rosie chừng như không thể kiềm chế mình hơn nữa. "Tôi không biết!" Adam khẽ quay lại phía Rosie, nhẹ nhàng trả lời rồi lại hướng mắt nhìn quanh phòng. "Anh không hề thắc mắc sao?" Rosie vẫn kiên nhẫn. "Có!" Adam quay lại, khẽ cau mày, có vẻ, anh bắt đầu khó chịu. "Tôi nói rồi, tự tôi cũng đang phải đi tìm lời giải cho những điều của bản thân mà tôi không thể hiểu!" "Hay.. anh là một gì đấy khác!" Rosie e dè. Joey xấn tới, thộp vào cánh tay Rosie đang bắt chéo trước bụng, hai bàn tay xoắn hẳn vào nhau, nghĩa là Rosie đang rất căng thẳng. Rồi, như tất thảy mọi lần, Joey buông ra ngay. Khe khẽ lắc đầu với cặp mắt nheo nheo, ý bảo Rosie không hỏi nữa. "Anh có tìm thấy gì không?" Joey nói. "Chưa!" Adam đã bắt đầu di chuyển về góc phòng. "Hay.. đó chỉ là ảo giác của chị Joey?" Rosie lại hỏi, tất cả đều quá hồ nghi. "Không phải!" Joey gắt. "Chị biết mình đã nhìn thấy gì mà!" Có tiếng chân - loạng choạng, nặng và đảo. Cả ba đồng loạt quay ra. Cánh cửa phòng bật mở. Jen Nguyễn từ ngoài bước nhanh vào. Bàn tay phải ôm chặt lấy cánh tay trái đang rỏ máu ròng ròng. Rosie và Joey hốt hoảng chạy lại, hỏi tíu tít đủ điều. Adam đứng lặng im nhìn, thoáng lo lắng, rồi thoáng bối rối khi bắt gặp cái nhìn của Jen. "Có một con sói xám khổng lồ.." Jen nói, mặt cắt không chút máu, dường như vẫn còn rất bàng hoàng và kinh hãi, hướng thẳng cái nhìn về phía Adam. "Nó.. nó đã tấn công em!" Adam nhắm rịt mắt, hít thở. Chuyện gì đang xảy ra? Sói xám? Sói xám khổng lồ? Những tiếng sói tru. Rừng đen.. Tất cả là gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại tấn công Jen? Không phải những con sói ấy luôn xuất hiện khi Adam gặp nguy hiểm? Nếu muốn tấn công, lẽ ra bọn chúng đã có thừa cơ hội với Adam, nhưng không, rõ ràng, đấy là bạn, dẫu, chuyện ma cà rồng và sói - bất kỳ loài sói nào - cũng không thể kết giao theo kiểu ấy, nhưng rõ ràng chúng chưa từng muốn tổn hại Adam. Và, chắc chắn, trong số những dấu hiệu Adam từng thấy, thì cặp mắt sói là dấu hiệu rõ ràng nhất đến với anh, khiến anh tin rằng mình đã đi đúng hướng. Tại sao lại có chuyện này? "Đi ngay đi, Adam!" Giọng David, rõ ràng là giọng David. "Rời khỏi đây ngay! Đấy là một cái bẫy!" Adam mở bừng mắt, nhìn trừng trừng ra cửa nơi Jen vừa xuất hiện. Ba người bạn con người của Adam cũng đồng loạt nhìn theo. Ngoài ấy, đốm sáng vàng từ nhỏ rồi lớn dần, lớn dần và đột ngột chồm thẳng vào. Nắng. Lửa. Cơ thể Jennifer đang bốc cháy dữ dội. Cô quằn quại trong đau đớn, nhưng, tuyệt nhiên không có tiếng kêu la nào!
Nghĩa trang Bấm để xem Khi cả Jen, Joey và Rosie chưa kịp hiểu gì, thì, chỉ bằng một mệnh lệnh nắm chặt tay nhau, một cái chớp mắt, sau tiếng "phật" rời đi và tiếng "phật" xuất hiện, cả bốn đã đứng cạnh nhau giữa nghĩa trang. Cùng lúc, Rosie và Joey rùng mình khi nhìn quanh và nhận ra họ đang ở đâu. Giữa trưa nắng gắt, nhưng, nghĩa trang vẫn u tịch, mờ ảo một cách dị thường. Có lẽ do nghĩa trang này nằm ở quá cao trên ngọn đồi, hai cô gái tự trấn tĩnh mình như thế, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác rợn người lúc nhìn quanh những mồ mả gần sát chỗ họ đứng. "Vĩ Kha!" Adam gọi, bằng suy nghĩ của mình. "Bạn có đấy chứ?" "Đi đi, Adam! Để họ lại đấy và đi ngay!" Một giọng nữ trầm đến mức nếu chỉ thoáng nghe qua, người ta sẽ tưởng là giọng của một người đàn ông. "Tôi cần bạn giúp!" Adam vẫn chỉ nói bằng suy nghĩ của mình. "Tôi thật sự cần lời giải cho chuyện này!" "Tôi không thể!" Vĩ Kha chầm chậm bước ra từ gian chòi gỗ nhỏ cách đấy một khoảng không xa, cô đã nói, bằng miệng của mình, vẫn rền và trầm một cách dị thường. "Anh biết rõ là tôi không thể mà!" "Không phải như mọi khi, Vĩ Kha ạ!" Adam quay lại, cười rạng rỡ khi nhìn thấy Vĩ Kha đang tiến lại chỗ mình. "Chỉ chuyện hôm nay thôi!" Vĩ Kha không nói thêm gì, bước nhanh lại, đảo mắt một vòng nhìn Jen, Joey và Rosie, cô nhìn qua, nhìn lại, rồi dừng ở vết thương rộng miệng trên tay Jen vẫn chưa ngưng chảy máu. Rồi, chầm chậm, Vĩ Kha quay sang Adam, truyền lời bằng suy nghĩ. "Hãy rời khỏi cái bẫy này, ngay lập tức! Để họ lại, tôi sẽ lo. Tôi chỉ có thể giúp đến thế!" Hít một hơi sâu, cố để không mất bình tĩnh, Vĩ Kha lại nói bằng suy nghĩ với Adam. "Về châu Âu ngay đi! Họ đang tìm anh!" "Tôi không thể! Như thế là.." "Phải! Như thế là anh bỏ lại sau lưng anh tất cả những dấu hiệu ấy, nhưng, anh phải đi!" Cả ba người bạn Việt ngơ ngác nhìn Vĩ Kha rồi nhìn Adam, họ chẳng hiểu hai dị nhân kia đang làm gì mà chỉ trừng trừng đứng nhìn nhau. Không biết có chút hiểm nguy nào ở đây không? Vĩ Kha là một cô gái cao lớn, mái tóc nâu chấm vai, đôi mắt nhỏ trên sống mũi rất cao, cùng đôi môi chúm chím. Cô không đẹp, rõ ràng là không, và rõ ràng là rất khó để có thể được đánh giá là đẹp với một cô gái có thân hình to tê thế kia. Nhưng, ở Vĩ Kha, có một điều gì đấy hết sức đặc biệt, tạo ấn tượng lạ lùng với người đầu tiên giáp mặt. Có lẽ là một quyền uy nhưng không hề gây cảm giác đáng sợ, mà, cũng chẳng an toàn. Có lẽ, đó là sự trung dung của cô trước mọi việc, nó toát hẳn ra ngoài và bấu lấy cảm xúc của tất cả mọi người quanh cô. Vĩ Kha ăn vận rất dị thường. Khoác ngoài thân hình cao lớn là bộ áo chùng đen, điểm vài trang sức quái dị không kém màu trắng trên cổ, cổ tay, cổ chân. Tay Vĩ Kha cầm một chiếc gậy có vẻ rất cổ - thứ lạ lùng nhất trong những thứ vốn đã quá lạ lùng ở cô, một cây gậy cho một cô gái chỉ non 20 tuổi, để làm gì nhỉ? Adam không rời đi theo lời Vĩ Kha yêu cầu. Anh chẳng cần nói gì thêm. Chỉ với thái độ cứ đứng yên một chỗ và chằm chằm nhìn Vĩ Kha là đủ để cô hiểu. Vĩ Kha thở hắt ra rồi gật đầu. "Mộc!" Vĩ Kha gọi lớn, giọng vẫn quá trầm cho một cô gái. Không đợi quá ba giây, một tiếng "phật" cùng tụm khói đen, một anh chàng cao, rất cao, gầy với gương mặt luôn giãn ra như đang cười xuất hiện. Rosie thụt người lại chút, không phải vì cô sợ kiểu xuất hiện của ma cà rồng, mà vì sự rung chuyển ở sát cạnh cô khi Mộc xuất hiện. Mộc đưa bàn tay túm nhanh lấy cẳng tay cô, giữ thăng bằng. Bàn tay anh lạnh toát nhưng không ra vẻ đáng sợ tí nào so với một cái xác, nhưng, nó vẫn khiến Rosie khẽ rùng mình. Cô rùng mình vì không dưng nhận ra, tay Adam rất nóng. "Anh chữa thương cho bạn tôi nhé, Mộc?" Adam hỏi, cực kỳ lễ độ. Jen đảo mắt lên, liếc nhanh qua, vẻ chừng suy nghĩ và hơi thụt lùi khi Mộc gật đầu với Adam và dợm bước tiến lại phía Jen. "Không có gì phải sợ đâu!" Mộc cười thoảng. "Tôi là ma cà rồng tự do, nhưng, tôi không uống máu!" "Em tưởng.." Jen quay sang nhìn Adam. "Tự anh sẽ chữa cho em?" "Jen ạ!" Adam buồn buồn, giấu đi một tia xúc cảm cực lạ lùng vừa trôi ra nơi đuôi mắt. "Anh không có quyền năng này! Đây là một quyền năng được liệt vào hàng tối thượng, và, có vẻ như chỉ một mình Mộc còn." "Em không muốn!" Jen càu nhàu. "Tốt thôi!" Mộc nhún vai. "Bạn có quyền chọn cách để chết mà!" Vĩ Kha lườm Mộc. Mộc không đáp trả, cũng chẳng buồn quan tâm. Mộc quay sang Rosie đang e dè nhìn anh từ một góc nghiêng để thấy rõ ràng cái miệng móm cực duyên của anh. Mộc gãi gãi đầu. "Cô lạ quá, cô gái!" Mộc nói bâng quơ nhưng khiến Rosie bật cười, chính cô đang nghĩ đúng suy nghĩ ấy trong đầu mình ở phía ngược lại, rằng, Mộc quá lạ. Một ma cà rồng tự do là một ma cà rồng không có hội nhóm. Họ không thuộc nhóm trắng để chịu những lời nguyền hà khắc, hòng hướng đến một ngày với họ là lý tưởng - có trái tim. Ma cà rồng tự do càng không thuộc nhóm đen để săn lùng, giết chóc. Khi một ma cà rồng muốn trở thành tự do, họ ắt đã trở thành ma cà rồng trưởng thành rất lâu, mang trong mình một sức mạnh kinh hãi và thậm chí vượt qua được cả bản năng khát máu của ma cà rồng. Chỉ là, họ thích đơn lẻ, thích tự do và họ có một đặc ân đặc biệt khi chọn làm ma cà rồng tự do - có thể biến hình thành bất kỳ thứ gì, con gì, người nào mà họ muốn. Chà, đặc ân mới tuyệt làm sao với những kẻ có trí tưởng tượng siêu phàm. Với Mộc thì đặc ân ấy chẳng mấy ý nghĩa, gần năm trăm năm qua, anh duy chỉ đúng một hình hài này. Anh chọn sự tự do vì anh muốn tìm kiếm những thứ lớn hơn nữa, thứ mà với ma cà rồng, đấy là hoang tưởng - tình yêu. "Thế nào?" Mộc nhìn Jen. "Bạn quyết định sẽ sống tiếp hay chết? Ngoài tôi ra, không ai giúp bạn được đâu! Và, tôi thì không có nhiều thời gian để chờ đợi!" "Em không muốn!" Jen nhìn thẳng Adam, giọng van nài. Mộc bực mình, tiến nhanh lại chỗ Jen, dùng bàn tay trái hất mạnh một cái khi Jen đưa tay ra cố cản Mộc, bàn tay phải còn lại, anh thộp vào vết thương của Jen. "Tôi không làm vì bạn! Tôi làm vì Adam thôi!" Mộc nói, rồi khựng lại. Có gì đấy rất không ổn ở đây!
Cống rãnh Bấm để xem Adam không thể bỏ dở công việc của mình, không phải bởi anh cần tiền, mà vì anh cần đến với cái thế giới mà anh tin còn có đồng loại của anh, những ma cà rồng khác đang ẩn mình để tìm kiếm con đường dẫn tới sự thật. Mặc dầu Joey, Rosie và Jen đều không muốn bị Adam bỏ lại nơi nghĩa địa lạnh lùng và đáng sợ ấy, với hai người bạn chưa thật sự quen là Mộc và Vĩ Kha, nhưng Adam vẫn phải rời đi. Thật ra, anh chỉ muốn tránh Vĩ Kha một lúc để suy nghĩ thật kỹ về những gì cô vừa khuyên anh - trở về châu Âu. Anh đã từng nhiều lần nghĩ tới vấn đề này. Nhưng, chọn thời điểm thích hợp là rất khó khăn với anh. Đi, nghĩa là bỏ biết bao nhiêu công sức tìm tòi, khám phá, suy ngẫm về những dấu hiệu bàn tay vô hình nào đấy đặt vào đời anh không theo bất kỳ trình tự nào, dẫn anh đến với câu trả lời mà anh vẫn luôn khát phải tìm cho ra - anh là ai, cha mẹ anh là ai. Và, với Adam, khi anh sáng suốt nhất là khi anh được đứng trên sân khấu, thỏa mãn đam mê của mình. David từng bảo anh, ma cà rồng nếu có một đam mê, nghĩa là, phần trái tim trong họ chưa chết hẳn. Adam cũng từng thắc mắc với David về chuyện chuyển đổi của mình. Có thật sự anh đã được chuyển đổi không? Vì rõ ràng anh biết mình đã lớn lên trong vòng tay David từ khi anh là một thằng bé, mãi đến 21 tuổi thì anh trưởng thành - nhanh hơn những ma cà rồng khác non thế kỷ - thì anh giữ nguyên hình hài này, đấy là một dấu hiệu của ma cà rồng. Nhưng, rõ ràng anh nhớ mình có một tuổi thơ kéo đều đặn từ khi theo David sống cuộc đời chạy trốn. Anh không biết, nếu ký ức tuổi thơ là giả, là một trong số những quyền năng David áp lên anh để anh phải quên đi những điều đáng sợ, thật sự anh được biến đổi ở tuổi 21 đi, thì liệu ai đã biến đổi anh - vì vốn ma cà rồng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ nhân vật ấy - nhưng cũng như tất cả mọi câu hỏi khác, Adam chẳng nhận được câu trả lời nào. Anh có những lúc cảm thấy mình kiệt sức khi bị những thắc mắc vắt cạn trí óc. Anh thật không cam tâm với cuộc sống không có quá khứ, chỉ là những hình ảnh mơ hồ, ẩn hiện trong mỗi giấc mơ. Đã có đến ba dấu hiệu xuất hiện khi Adam đứng trên sân khấu. Anh tin đó là những dấu hiệu rõ ràng. Và, hôm nay đây, với một cái đầu đang ngập ngụa quá nhiều thứ, với nỗi thôi thúc phải bằng mọi giá tìm ra sự thật trước khi trở về châu Âu đã suy tàn, đã đổ nát, Adam tin, sẽ tìm thấy gì đấy ở sân khấu của mình, khi anh đơn giản là một con người có đam mê, một ca sĩ được nhiều người yêu thích. Anh phải trở về với cống rãnh của anh! Nhưng, tất cả những gì hôm nay Adam nhận được ở cống rãnh - nơi những đứa con châu Âu tự xây dựng cho mình - là một nỗi kinh hoàng cũng như cơn giận ghê người khi chứng kiến những gì còn sót lại sau một cuộc thảm sát. Hơn trăm thi thể nằm rải từ đường dẫn vào khu cống rãnh, đến tận phía bên trong khu vực giải trí. Không có dấu hiệu của biến đổi. Không hề có vẻ gì là nhóm ma cà rồng đen đang làm lớn mạnh nhóm của chúng bằng cách tạo thêm những ma cà rồng sơ sinh. Rõ ràng, đấy chỉ là một cuộc thảm sát. Tất cả mọi tử thi đều trợn trừng mắt, với vẻ kinh hãi và đau đớn tột cùng khi bị giết. Họ có tội tình gì chứ? Adam giận tê người, cuộn tròn nắm đấm lại. Có phải do anh không? Adam phải trấn tĩnh, phải trấn tĩnh ngay! Adam đứng lặng trước sân khấu, hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy cô ca sĩ trẻ người Pháp gốc Phi vốn vẫn hát trước anh mọi đêm nằm ngửa giữa sàn, mắt mở lớn, miệng mở lớn mà bàn tay vẫn nắm rất chặt chiếc micro. Đau đớn nhất là hình ảnh một con người đi đến cái chết mà không thể biết được lý do tại sao mình phải đối diện với điều ấy, nhưng vẫn cố gắng giữ đam mê cho bản thân khi rời bỏ thế giới này, đến thế giới bên kia. Mong sao, linh hồn của cô sẽ đến thiên đàng, nơi cô có thể thỏa đam mê, ca hát với những thiên thần khác. Adam thở hắt ra, cố kiềm chế cảm xúc. Anh chậm rãi tiến lại phía thi hài của cô ca sĩ da màu, cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào cô, và, anh nhắm mắt lại. Mọi hình ảnh trôi qua đầu Adam tăng dần tốc độ, có lẽ do anh không đủ can đảm để chứng kiến toàn bộ cuộc tàn sát vô cớ này. Anh phải tua nhanh, như con người chán chường trước những thước phim vô nghĩa vậy. Trôi qua cái nhìn của Adam, có gương mặt của Don Hồ. Don Hồ nhìn thẳng về phía Adam - rõ ràng hắn biết Adam sẽ đến và sẽ tự nhìn lại mọi thứ vừa diễn ra trước khi anh xuất hiện một quãng rất ngắn - cười nụ cười rất ngạo nghễ. Rồi, ngay lập tức, hắn lôi thếch cơ thể vốn đã bị khống chế đến cứng đờ của cô ca sĩ trong bộ đầm đỏ dụ, chậm rãi, hắn thè chiếc lưỡi đen ngòm, liếm vào cổ cô. Cô gái rùng mình và bắt đầu tròn mắt, tròn miệng vì kinh hãi, vì đau đớn khi hai chiếc nanh tòi ra từ miệng Don Hồ, chọc thẳng vào động mạch chủ của cô. Adam rùng mình, buông tay ra khỏi cái xác. Anh ngồi thụp xuống nền sân khấu, ôm đầu. Thật sự, tất cả là vì anh. Chúng muốn anh phải về châu Âu. Chúng muốn anh dấn vào cuộc chiến mà có lẽ anh chỉ có một mình để chống lại cả đội quân được sinh ra để giết chóc kia. Adam biết, không đi, nghĩa là còn rất nhiều cuộc tàn sát như thế này xảy ra.. Cho đến khi nào, anh đầu hàng và buộc phải làm theo lời của chúng. Adam bật dậy. Được! Bọn mi muốn một cuộc chiến, bọn mi sẽ có! Bọn mi muốn ta, bọn mi cũng sẽ có. Khốn kiếp! Adam không thể kiềm tiếng chửi thề. Họ chẳng là gì cả trong trận chiến này, thế nhưng bọn mi sẵn sàng giết họ để thị uy với ta. Ta sẽ cho bọn mi biết, đau khổ thật sự là thế nào! Nhưng, vừa lúc hình ảnh đầu tiên, có ấn tượng lớn nhất với Adam về châu Âu hiện ra trong đầu anh, chuẩn bị cho cái chớp mắt để đến đích của mình, Adam bị giữ lại. Những bóng đen xuất hiện cùng sự thối rữa rất nhanh của mọi vật. Cảm giác đau, tê buốt, nhói bức.. lan nhanh đến cơ thể Adam cùng những ký ức đau đớn hoàn toàn lạ lùng với Adam về những gương mặt rất quen anh đã từng thấy trong giấc mơ của mình.
Ký ức nổi loạn Bấm để xem Cha, mẹ. Adam chắc chắn là họ. Hai gương mặt luôn mang nửa cảm giác quen thuộc, nửa cảm giác mơ hồ xuất hiện. Họ đứng nhìn Adam vốn chỉ đang là một đứa trẻ chơi đùa. Adam nhìn thấy thằng Adam trẻ con khựng lại trước một con rùa mai vàng tuyệt đẹp. Ta sẽ lưu giữ sự đẹp đẽ này của mi vĩnh viễn, cho riêng ta - thằng Adam trẻ con đã nghĩ thế. Rồi, nó vươn cánh tay bắt đầu phát sáng giữa đêm của nó ra. "Không! Adam!" Mẹ nó hét. "Dừng lại ngay!" Những xác sói xám giữa khu rừng già la liệt cạnh Adam lúc anh tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn quanh và nghe trong mình rúng động nỗi sợ hãi, đau đớn, phẫn giận. David xuất hiện - mãi mãi là gương mặt ấy, lạnh lùng nhưng cực kỳ bao dung. David đưa Adam đi chỉ với một cái gật đầu. David sống cùng Adam rất nhiều năm với một sự im lặng đáng sợ. Jennifer kéo Adam ra một góc khuất, cố nhìn lại xem có bị David theo dõi không, rồi, bằng một cái phất tay, Jennifer khiến đám cỏ đang ươm xanh dưới chân cô trở thành héo úa. Adam há hốc miệng đầy kinh ngạc nhưng cũng rất thích thú. "Anh có thể làm tốt hơn thế!" Jennifer nói, đầy động viên. "Thật sao?" Adam hỏi, đầy hy vọng và bắt đầu giơ bàn tay mình ra, như Jennifer vừa làm. "Không! Adam!" David hét lớn từ phía sau. "Dừng ngay lại!" Adam bật dậy, mồ hôi tứa đầm đìa. Cạnh giường anh, David đang lặng im quan sát đầy lo lắng. Adam chồm đến, với sức mạnh phi thường mà anh đang cảm nhận rõ ràng cuộn trong cơ thể mình. Lần đầu tiên, Adam chộp lấy bàn tay cha David với sức mạnh ấy, gầm ghè chất vấn ông về sự thật bản thân anh. Nếu ông không trả lời, thì ít nhất, hãy trả lại ký ức thật cho anh - Adam yêu cầu thế! "Ta không thể, con trai!" David nói, vẫn nghiêm nghị nhưng tình cảm. "Chỉ có những dấu hiệu mới có thể dẫn con đến câu trả lời con muốn tìm! Đó mới là sự thật!" Dấu hiệu? Những dấu hiệu? Mũi tên đỏ, nanh ma cà rồng, cặp mắt sói xám.. Thanh trừng. Tàn sát. Trừng phạt.. Gương mặt Jennifer hiện lên rõ ràng và gần sát, rồi, cô cựa mình, rú lên thảm thiết khi lửa phật lên dữ dội. "Không!" Adam hét lên trong bất lực. Adam sực tỉnh. Nhận ra mình đang ở giữa khu cống rãnh đầy xác chết. Luồng khí đen rịt lấy cơ thể anh. Đau đớn tăng lên bội phần!..
Trên đường tháo chạy Bấm để xem Adam nhận ra, mình phải thoát ra, cho dù đám người kia là ai thì chúng cũng đến với mục đích tồi tệ mà thôi, và, anh phải thoát khỏi chúng. Chưa bao giờ David cho Adam biết, đám quỷ dữ kia là những ai, tại sao chúng cứ nhất nhất săn lùng Adam, chúng tàn sát để làm gì? Adam chỉ biết, bọn chúng, lũ ma cà rồng được đặt tên là nhóm đen, với những gương mặt lạnh băng, với những cái nhìn chết chóc và những quyền năng đen tối luôn ập đến vào giữa khuya, tấn công David đơn độc một tay chống trả, một tay bảo vệ Adam. Hôm nay, đã là 14 năm không còn David, giờ chúng đến và Adam biết, tự mình phải chiến đấu rồi! Adam bật cười chua chát. David ơi, cha sai rồi! Cha đã ngăn cản con tìm hiểu về sức mạnh của con - không biết vì lý do gì nữa - và đó là sự sai lầm của cha ngày hôm nay, cha ạ. Con không biết mình thật sự có quyền năng gì, có sức mạnh gì để có thể chống lại được cả một đội quân sát nhân ở đây. Chẳng lẽ, con dùng cái quyền năng thấu hiểu những thứ con chạm vào, để con hiểu chúng sẽ giết con theo cách nào? Hay con dùng quyền năng che mắt chúng, để chúng có thể hình dung ra chúng giết con trong một quang cảnh thật đẹp, thật nên thơ? Hay con sẽ truyền lời thách thức của con đến chúng bằng suy nghĩ? David ạ, con biết mình vốn là một chiến binh, nhưng tiếc thay, con chưa từng có cơ hội để tìm ra cái gã chiến binh ấy trong suốt thời gian sống cạnh cha! Ồ không! David đã mất hơn 14 năm. Adam đã có 14 năm không quá ngắn để tự tìm hiểu về bản thân mình, nhưng, ngoài những quyền năng mà anh nhận ra, anh tìm thấy chỉ để tạo cho mình vỏ bọc sống an toàn giữa loài người, hoàn toàn chẳng chạm đến được một quyền năng nào để tự vệ với ma cà rồng đen, để chiến đấu, nhất là để tiêu diệt chúng. Không! Anh không phải một chiến binh. Anh chỉ là một gã ma cà rồng có thể đi giữa nắng, có cơ thể ấm hơn cả cơ thể con người, tự huyễn hoặc mình về một xuất thân lạ đời. Chấm hết. Và, hôm nay, những thứ khác biệt ấy chắc chẳng thể giúp anh thoát ra. Chết, là hết, là có thể gặp lại David, hoặc cả với cha mẹ ruột của anh nếu họ cũng đã chết chứ không phải bỏ anh mà đi. Không! Đâu thể dễ dàng đầu hàng đến thế! Đâu thể nào để cho sự khác biệt về chuyện chỉ cần 21 năm đã có thể trở thành trưởng thành, vượt qua ham muốn săn máu, di chuyển với tốc độ ánh sáng, một bàn tay có thể phá nát một tòa tháp.. trở thành vô nghĩa! Chưa phải, chứ không phải là không! Anh chưa phải một chiến binh, thì, lúc này sẽ thế. Adam nhớ lại lúc phát hiện ra những quyền năng của bản thân. Anh nhắm mắt và bắt đầu tập trung suy nghĩ vào chuyện dồn hết sức ra các thớ thịt, cố bứt đứt làn khói kia. Từ cơ thể Adam, làn khói xám như màu mắt anh túa ra, cuộn quanh và cuộc chiến giữa hai màu khói xám - đen nổ ra. Tất cả những ma cà rồng đen chứng kiến đều thụt lùi lại. Chúng thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ ấy, chưa từng có trong lịch sử ma cà rồng. Những luồng khói đen phụt ra sau mỗi đòn tấn công là đặc trưng của ma cà rồng, cho dù là nhóm trắng hay nhóm đen, vì, họ bị ám bởi bóng đêm. Chưa từng có ma cà rồng nào tạo khói xám. Đặc biệt hơn, rõ ràng Adam không hề cử động được bàn tay - thứ duy nhất phát ra sức mạnh của ma cà rồng - càng không có ý chí tấn công, vậy, tại sao lại có luồng khí kia? Và, rõ ràng luồng khí ấy rất mạnh, đang xoắn hẳn vào mớ khói đen kịt, dày đặc vì đồng loạt các ma cà rồng đen đều tung đòn chế ngự về phía Adam. Mớ khói xám rất mỏng, nhẹ nhàng nhưng sự uyển chuyển ấy rõ ràng đang phá vỡ hợp sức của những bệt khói đen kia. Quyền năng của chúng sắp bị hóa giải. Khi Adam chuẩn bị có thể thoát ra thì Thoát Nguyên xuất hiện. Mụ bình thản đứng nhìn mớ khói đen cuối cùng bị tan biến như khói thuốc tan sau một luồng gió vậy. Rồi, khẩy cười một cái, mụ búng tay, chĩa thẳng về phía Adam một con thú dữ to lớn bằng khói đen. Con quái thú chồm thẳng từ phía trên ụp xuống. Chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng, Adam thừa khả năng cảm nhận sức mạnh của con quái thú kia. Đó không phải đòn giết chóc, đó là đòn chế ngự. Nhưng, với sức mạnh ấy, Adam nghĩ, chắc phải đến trăm ma cà rồng trắng cũng xuôi tay khỏi chống cự, chứ đừng nói chỉ một mình anh. Anh biết mình không thể chống lại mụ ma cà rồng sõi đời kia. Hai chiếc dao bạc phóng thẳng vào con quái thú đang xòe hai tay ra vồ lấy Adam. Con quái thú đau hệt như nó là một sinh vật sống, quằn quại rồi trở ngược lại vào bàn tay Thoát Nguyên đang xòe ra và run lên dữ dội. Hai cán dao rớt xuống nền đất leng keng. Jennifer ngay lập tức bắn tới, chộp mạnh tay Adam rồi biến mất cùng anh ở một tiếng "phật". Rõ ràng, họ di chuyển chỉ bằng sức của Jennifer. Thật là dại dột. Cả hai đứa chắc gì đã chống nổi lại mụ Thoát Nguyên, giờ chỉ dùng sức của cô nàng ma cà rồng nọ thì chúng sẽ chạy được bao xa chứ? "Đuổi theo!" Thoát Nguyên ra lệnh và dẫn đầu. Ở một triền đồi xa lạ, Jennifer dừng lại, buông tay Adam ra. Cô thật sự cũng bất ngờ với sức nóng cơ thể anh. Nó khiến cô bị mệt và khó chịu. Adam lặng im lắng nghe. Anh muốn chào hỏi Jennifer vài câu cho phải phép sau chừng ấy năm cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô, nhưng anh phải chắc chắn họ an toàn với đám ma cà rồng đen kia đã. "Nghe này, Adam!" Jennifer nói rất vội. "Không có thời gian cho những thứ ấy đâu!" "Em biết anh đang nghĩ gì?" Adam thoáng bối rối. "Anh điên à?" Jennifer bất giác nổi nóng và gào lên. "Tất cả những thứ mà anh tưởng là quyền năng hay ho ấy, là những thứ mà bất kỳ ma cà rồng sơ sinh nào cũng đã có! Anh mạnh hơn như thế một tỷ lần!" "Một tỷ lần." Adam choáng váng thật sự. "Vâng! Hoặc có thể là hơn như thế!" Jennifer thở dài. "Van anh, hãy sống đúng là mình đi!" "Nhưng anh không.." Vừa lúc ấy, những tiếng rột roạt đồng loạt xuất hiện. Adam nắm tay Jennifer và đưa cô đi bằng suy nghĩ của mình. Phải! Chỉ có anh mới biết chính xác nơi mà anh và người bạn thân của anh an toàn tuyệt đối. Giá mà, ban nãy anh chủ động hơn..
Phòng kín Bấm để xem Gã đàn ông giấu mặt, trong chiếc áo chùng đen quen thuộc của những thủ lĩnh ma cà rồng đen vơ gần như tất cả đồ đạc nằm trong tầm tay gã, khi thì lia vào bức tường trắng trơn trước mặt, lúc thì ném thẳng xuống đất. Mọi thứ đều vỡ tan tành. "Lũ ăn hại! Cả một lũ ăn hại! Chỉ chừng ấy việc cũng làm không xong!" Gã đàn ông nói, sau khi đập nát một chiếc cúp bạc, thứ gã đã giữ cho mình gần mười thế kỷ, từ khi gã còn là con người. Don Hồ tỏ ra sợ hãi, khúm núm nhưng Thoát Nguyên thì không. Mụ đứng khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn cơn giận của gã thủ lĩnh mà lẽ ra mụ phải gọi là chủ nhân đang trút bực dọc lên đồ đạc quanh gã. Thật là dễ hiểu. Nếu gã muốn truy cứu trách nhiệm và trừng phạt, thì gã đã quay thẳng lại đây, giáng những đòn ghê rợn vào tay chân thuộc hạ của gã, thay vì đồ đạc mà đi bất kỳ đâu, gã cũng tạo ra một sự lỉnh kỉnh di chuyển. Thoát Nguyên đứng nhìn, và nghĩ, thật là hay, thế là từ đây về sau, chẳng có những khâu vận chuyển tốn sức và mệt mỏi khi bị nghe đe dọa, thứ gì vỡ thì kẻ làm nó vỡ sẽ vỡ như nó. Cứ đập hết đi! Xả ra cho hết, sẽ đến ta, nhanh thôi. Nên, khi gã đàn ông áo chùng đen quay lại, gằm ghè nhìn thẳng mặt Thoát Nguyên, mụ chỉ cười khẩy. "Ta nghĩ ngươi nên có một lời giải thích hợp lý." Gã nói, rít qua kẽ răng. "À!" Thoát Nguyên nhún vai. "Ngài nên biết về kẻ đã giải cứu tên Adam ấy! Một cô gái.." "Mụ không thấy nhục nhã khi không thể chống lại nổi một con oắt ma cà rồng nữ vừa trưởng thành à?" Gã gần như không thể kiềm chế nổi nữa. "Lẽ ra tôi có thể. Tiếc thay.." Mụ tặc lưỡi, "tiếc thay cô ta lại có thể nắm trong tay hai con dao bạc mà phóng về phía tôi." Gã đàn ông áo chùng đen sững sờ. Thoát Nguyên nhướng mày nhìn gã, rồi gật gù. "Ngài nghe rõ rồi đấy! Cô ta có thể nắm bạc trong tay mà không hề hấn gì!" Mụ khẽ quay qua nhìn Don Hồ đang há hốc miệng vì chẳng hiểu gì. "Nếu, không phải cô ta được thừa hưởng điều ấy từ cha, thì có lẽ chúng ta nên dè chừng thật sự với một đối thủ đáng gờm đến thế!" Don Hồ quay hẳn sang phía Thoát Nguyên, toan hỏi. Hắn cần biết mụ đang nói cái gì. Dĩ nhiên, hắn thấy rõ ràng hai cán dao bạc lia về phía con quái thú mà Thoát Nguyên tạo ra để khống chế Adam, nhưng, có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không tư duy kịp về một ma cà rồng đem được bạc bằng bàn tay của cô ta, càng không thể tin rằng, một ma cà rồng dạng nào thì có thể làm được điều ấy. Nhưng, chưa kịp hiểu gì thì gã áo chùng đã phẩy tay, ra hiệu cho Don Hồ lui ra ngoài. Hắn đành cúi đầu chào rồi bước chậm rãi ra cửa, vẻ tiếc nuối vì phải bỏ lỡ câu chuyện nọ. "Chuyện này không thể để.." "Ngài nghe đây!" Thoát Nguyên rít lên đầy đe dọa, không hề còn giữ tư thế là một kẻ tôi đòi. "Lẽ ra ngài nên nói với tôi về đứa con gái phản bội của ngài." Gã lặng im nhìn Thoát Nguyên. Một phần nào đấy, mụ nói đúng. Nhưng, gã thật sự không tin Jennifer lại công khai đứng hẳn về phía chống lại gã. Đau đớn! Đó là cảm giác duy nhất đứa con gái từng đem nhiều tự hào về cho gã để lại trong ký ức của gã về nó. Thật sự rất đau đớn. "Và.." Thoát Nguyên lại lên tiếng, "nếu nó còn chen vào chuyện của tôi, tôi sẽ giết nó! Lúc đấy, ngài đừng oán trách gì!" Gã nhìn mụ chằm chằm rồi gật đầu. Với gã, mục tiêu lớn hơn cần phải thực hiện cho bằng được - đem Adam về - và, cho dù để thực hiện được điều ấy nghĩa là hy sinh đứa con gái duy nhất, cô gái thừa hưởng mọi sức mạnh lạ thường của gã, gã cũng đành. Khi chỉ còn lại một mình, gã đứng chơ vơ giữa căn phòng đầy thứ vỡ nát, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trơn - thói quen nhiều trăm năm gã giữ cho mình để đầu óc sạch sẽ mà suy nghĩ. Tiếng gió rít giần giật. Cả gian phòng chuyển tối kịt. Gã hơi chếch mắt nhìn nghiêng về phía mặt bàn, nơi còn duy nhất một thứ bằng thủy tinh trong suốt. "Ha!" Giọng nói từ vật ấy vang lên. "Thật đáng đời cho ngươi, Samuel ạ! Ngày này đã đến trước dự tính của ngươi, nhỉ? Ngày mà con gái ngươi đủ mạnh mẽ để chống lại sự tàn bạo của ngươi!" "Cô im đi!" Gã, tức Samuel, hét lên đầy giận dữ. Gã tiến một bước đến chiếc bàn, với tay ra, chộp lấy vật nhỏ bằng thủy tinh ấy. Ở khoảng gần hơn, người ta có thể nhận ra, đấy là một cái chặn giấy hình cầu trong suốt, bên trong lốm đốm trắng của những bông tuyết nhân tạo rạp dưới một hình người vận bộ váy đen. "Cả thế giới sẽ chống lại ngươi!" "Câm ngay!" Samuel hét. "Cả thế giới sẽ chống lại ngươi, kể cả con gái ngươi!" Choang! Chiếc chặn giấy đáp xuống đất, tạo một tiếng vỡ rất thanh. Ngay lập tức, bóng váy đen vốn bị cuộn tròn giữa những bông tuyết bên trong bật ngay ra, lao đi giữa tràng cười đắc chí. Gã đã bị lừa! Không thể tin rằng Lucy - tức vợ cũ của gã, tức mẹ của Jennifer - lại hiểu gã đến từng tích tắc như vậy. Bà đã vùng toàn bộ sức mạnh bị giam hãm của mình, chính xác với thời điểm Samuel vận lực vào chiếc chặn giấy - cách duy nhất để làm vỡ chiếc bùa yểm kia và thoát ra.