- Xu
- 47,901
Chương 28 - Phần 1
Nhìn Tiểu Phó đột nhiên rơi nước mắt khiến lòng Minh Khinh Khinh có chút mờ mịt.
Hình như tiểu zombie không được vui.
Không chỉ đơn giản là do bị cảm mà dường như còn có nguyên nhân khác.
Đứng ở vị trí của cô mà đánh giá, trông giống như...một chú cún nhỏ đang ghen tị.
Cô chợt nhớ đến mấy năm trước, lúc Phì Phì vẫn là một con mèo con, tính cách so với bây giờ còn khó chịu hơn. Khi đó cô đem thêm một con mèo khác về nhà, dù đặt mỗi đứa ở một phòng khác nhau nhưng Phì Phì vẫn giận dỗi đến mức bỏ ăn mấy ngày, suốt ngày trưng ra bộ mặt âm u không cam chịu ngồi dưới ghế sofa, đem ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm căn phòng bên kia.
Qua vài ngày, Minh Khinh Khinh thấy hai con mèo nhà mình lúc gặp nhau không hề xảy ra xô xát gì nên liền quyết định đem con mèo mới kia ra khỏi phòng để chúng nó chơi cùng nhau.
Con mèo mà Minh Khinh Khinh vừa mới đón về là một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, dù gặp hoàn cảnh mới cũng không thấy lạ chỗ. Nó đi lòng quanh Minh Khinh Khinh cong người lên dụi vào chân cô ra sức làm nũng, sau đó đi đến ăn đồ ăn của Phì Phì, uống nước của Phì Phì. Sau khi ăn uống no nê nó liền nằm ưỡng ra trước mặt Minh Khinh Minh, lộ ra cái bụng tròn tròn xinh xinh.
Phì Phì quan sát mọi thứ từ xa, trong lòng hết sức phẫn nộ.
Nó nhìn vào hai phần thức ăn đóng hộp trước mặt, rồi lại quay sang nhìn con mèo Ragdoll mới đến kia, tức giận đến mức quyết tâm sẽ không ăn dù chỉ là một chút. Cái thứ đó cực kì ham ăn, không những ăn hết phần ăn của bản thân, mà đến đồ ăn của Phì Phì cũng không tha.
Phì Phì vừa giận vừa đói, tính tình càng trở nên lạnh nhạt.
Minh Khinh Khinh cứ luôn nghĩ rằng hai tụi nó ngay từ ban đầu đã không hề đánh nhau, nên chắc sẽ chịu chung sống trong hòa bình.
Nhưng không ngờ rằng, đã qua hai tuần rồi mà Phì Phì vẫn không chịu ăn uống, cứ nằm trên mặt đất giữ nguyên một bộ dáng "Tui chết rồi, chớ đụng tới tui", quyết tâm tuyệt thực đến nỗi gầy xuống bốn cân.
Cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ cơ thể sẽ sớm bị suy nhược mất.
Minh Khinh Khinh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem nhóc mèo Ragdoll kia đi tìm chủ nhân mới.
Đó cũng là lý do mà nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn chỉ chăm sóc một mình Phì Phì.
Minh Khinh Khinh không hiểu được hết tâm lý của tiểu zombie, nhưng cô cảm thấy so với Phì Phì năm ấy cũng không sai biệt lắm.
Có những loài mèo sinh ra đã sống tình cảm, hiền lành và rất trung thành, chẳng hạn như giống mèo Ragdoll.
Nhưng cũng có những loài sinh ra có tính chiếm hữu khá cao, vô cùng mạnh mẽ, giống như Phì Phì cùng với tiểu zombie.
Hai ngày nay cô bận rộn tới mức không có thời gian dành cho hắn, vậy mà giờ đây còn dẫn một người khác về. Có thể nói sự xuất hiện ấy đối với hắn như một lời đe dọa đến địa bàn của mình. Hắn chắc chắn đang rất khó chịu.
Nhưng phản ứng của tiểu zombie lại có chỗ bất đồng với Phì Phì.
Phì Phì đối với sự xuất hiện của người lạ sẽ lập tức khó chịu, thể hiện rõ sự bài xích ra bên ngoài bằng cách tuyệt thực, rồi trực tiếp tặng cho đối phương ba vết máu lên trên mặt.
Còn tiểu zombie ở nhà vẫn luôn cư xử rất cẩn thận, dù không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám nghẹn uất ở trong lòng.
Lúc nãy khóc chắc là cũng có phần do bị Phì Phì cào...
Ngẫm lại cũng thật tội nghiệp, tiểu zombie bị lạc mất gia đình, cô đơn đi đến nơi sinh sống của nhân loại, bị đánh đuổi, bị hô giết, gắng gượng chạy trốn đến đây, cuối cùng lại bị chủ nhà là mình thẳng thừng đuổi ra ngoài. Mặc dù hiện tại đã sinh sống ở đây một thời gian, nhưng hẳn là vẫn chưa quen lắm.
Nói không chừng là đang nhớ nhà?
Minh Khinh Khinh sau khi nghĩ thông liền quyết định trấn an Tiểu Phó bằng một phần điểm tâm thật ngon.
Đây cũng là cách cô hay dùng để dỗ Phì Phì mỗi lúc nó không vui. Minh Khinh Khinh đem thịt bò cùng các nguyên liệu khác đi rửa sạch, sau đó bỏ tất cả vào nồi, thêm thật nhiều hạt tiêu cùng cà rốt mà Tiểu Phó thích ăn nhất, hầm thành một nồi thật lớn rồi đem đến phòng nằm trên tầng bốn của Tiểu Phó, để mùi thơm lẫn vào trong gió bay qua khe cửa.
Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Tôi trước khi ngủ có làm một chút đồ ăn, để trước cửa phòng cho anh, lát đói thì nhớ ăn đó."
Trong phòng không có ai đáp lại.
Minh Khinh Khinh quyết định để cho tiểu zombie thêm thời gian để giảm bớt cảm giác nhớ nhà...Chắc vậy.
Hương thơm của bò hầm cùng với cà rốt tỏa ra từ trong nồi áp suất thật khiến cho cơn đói của Tiểu Phó tăng lên gấp vài lần.
Phì Phì cũng bị hấp dẫn, dùng bốn cái chân ngắn cũn của mình vội vàng chạy tới.
Minh Khinh Khinh cúi xuống chặn Phì Phì lại, ôm nó lên rồi trở về phòng mình.
Hình như tiểu zombie không được vui.
Không chỉ đơn giản là do bị cảm mà dường như còn có nguyên nhân khác.
Đứng ở vị trí của cô mà đánh giá, trông giống như...một chú cún nhỏ đang ghen tị.
Cô chợt nhớ đến mấy năm trước, lúc Phì Phì vẫn là một con mèo con, tính cách so với bây giờ còn khó chịu hơn. Khi đó cô đem thêm một con mèo khác về nhà, dù đặt mỗi đứa ở một phòng khác nhau nhưng Phì Phì vẫn giận dỗi đến mức bỏ ăn mấy ngày, suốt ngày trưng ra bộ mặt âm u không cam chịu ngồi dưới ghế sofa, đem ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm căn phòng bên kia.
Qua vài ngày, Minh Khinh Khinh thấy hai con mèo nhà mình lúc gặp nhau không hề xảy ra xô xát gì nên liền quyết định đem con mèo mới kia ra khỏi phòng để chúng nó chơi cùng nhau.
Con mèo mà Minh Khinh Khinh vừa mới đón về là một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, dù gặp hoàn cảnh mới cũng không thấy lạ chỗ. Nó đi lòng quanh Minh Khinh Khinh cong người lên dụi vào chân cô ra sức làm nũng, sau đó đi đến ăn đồ ăn của Phì Phì, uống nước của Phì Phì. Sau khi ăn uống no nê nó liền nằm ưỡng ra trước mặt Minh Khinh Minh, lộ ra cái bụng tròn tròn xinh xinh.
Phì Phì quan sát mọi thứ từ xa, trong lòng hết sức phẫn nộ.
Nó nhìn vào hai phần thức ăn đóng hộp trước mặt, rồi lại quay sang nhìn con mèo Ragdoll mới đến kia, tức giận đến mức quyết tâm sẽ không ăn dù chỉ là một chút. Cái thứ đó cực kì ham ăn, không những ăn hết phần ăn của bản thân, mà đến đồ ăn của Phì Phì cũng không tha.
Phì Phì vừa giận vừa đói, tính tình càng trở nên lạnh nhạt.
Minh Khinh Khinh cứ luôn nghĩ rằng hai tụi nó ngay từ ban đầu đã không hề đánh nhau, nên chắc sẽ chịu chung sống trong hòa bình.
Nhưng không ngờ rằng, đã qua hai tuần rồi mà Phì Phì vẫn không chịu ăn uống, cứ nằm trên mặt đất giữ nguyên một bộ dáng "Tui chết rồi, chớ đụng tới tui", quyết tâm tuyệt thực đến nỗi gầy xuống bốn cân.
Cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ cơ thể sẽ sớm bị suy nhược mất.
Minh Khinh Khinh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem nhóc mèo Ragdoll kia đi tìm chủ nhân mới.
Đó cũng là lý do mà nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn chỉ chăm sóc một mình Phì Phì.
Minh Khinh Khinh không hiểu được hết tâm lý của tiểu zombie, nhưng cô cảm thấy so với Phì Phì năm ấy cũng không sai biệt lắm.
Có những loài mèo sinh ra đã sống tình cảm, hiền lành và rất trung thành, chẳng hạn như giống mèo Ragdoll.
Nhưng cũng có những loài sinh ra có tính chiếm hữu khá cao, vô cùng mạnh mẽ, giống như Phì Phì cùng với tiểu zombie.
Hai ngày nay cô bận rộn tới mức không có thời gian dành cho hắn, vậy mà giờ đây còn dẫn một người khác về. Có thể nói sự xuất hiện ấy đối với hắn như một lời đe dọa đến địa bàn của mình. Hắn chắc chắn đang rất khó chịu.
Nhưng phản ứng của tiểu zombie lại có chỗ bất đồng với Phì Phì.
Phì Phì đối với sự xuất hiện của người lạ sẽ lập tức khó chịu, thể hiện rõ sự bài xích ra bên ngoài bằng cách tuyệt thực, rồi trực tiếp tặng cho đối phương ba vết máu lên trên mặt.
Còn tiểu zombie ở nhà vẫn luôn cư xử rất cẩn thận, dù không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám nghẹn uất ở trong lòng.
Lúc nãy khóc chắc là cũng có phần do bị Phì Phì cào...
Ngẫm lại cũng thật tội nghiệp, tiểu zombie bị lạc mất gia đình, cô đơn đi đến nơi sinh sống của nhân loại, bị đánh đuổi, bị hô giết, gắng gượng chạy trốn đến đây, cuối cùng lại bị chủ nhà là mình thẳng thừng đuổi ra ngoài. Mặc dù hiện tại đã sinh sống ở đây một thời gian, nhưng hẳn là vẫn chưa quen lắm.
Nói không chừng là đang nhớ nhà?
Minh Khinh Khinh sau khi nghĩ thông liền quyết định trấn an Tiểu Phó bằng một phần điểm tâm thật ngon.
Đây cũng là cách cô hay dùng để dỗ Phì Phì mỗi lúc nó không vui. Minh Khinh Khinh đem thịt bò cùng các nguyên liệu khác đi rửa sạch, sau đó bỏ tất cả vào nồi, thêm thật nhiều hạt tiêu cùng cà rốt mà Tiểu Phó thích ăn nhất, hầm thành một nồi thật lớn rồi đem đến phòng nằm trên tầng bốn của Tiểu Phó, để mùi thơm lẫn vào trong gió bay qua khe cửa.
Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Tôi trước khi ngủ có làm một chút đồ ăn, để trước cửa phòng cho anh, lát đói thì nhớ ăn đó."
Trong phòng không có ai đáp lại.
Minh Khinh Khinh quyết định để cho tiểu zombie thêm thời gian để giảm bớt cảm giác nhớ nhà...Chắc vậy.
Hương thơm của bò hầm cùng với cà rốt tỏa ra từ trong nồi áp suất thật khiến cho cơn đói của Tiểu Phó tăng lên gấp vài lần.
Phì Phì cũng bị hấp dẫn, dùng bốn cái chân ngắn cũn của mình vội vàng chạy tới.
Minh Khinh Khinh cúi xuống chặn Phì Phì lại, ôm nó lên rồi trở về phòng mình.
_Gumball_