Lời cảm ơn Bấm để xem Tôi đã cần một thứ lớn hơn cả động lực để dám viết nên tác phẩm này - đó là tình thương yêu, sự tin tưởng mà gia đình, bạn bè đã dành cho tôi; đó là sự cổ vũ của độc giả luôn dõi theo, ủng hộ tôi. Cảm ơn cô cháu gái tài năng Thục Anh của tôi, người đã truyền cho tôi cảm hứng về nhân vật nam chính trong truyện này, người đã chấp nhận hóa thân thành một Vĩ Kha để tôi có một nhà tiên tri trẻ tuổi cho câu chuyện của mình. Cảm ơn Thùy Giang và Thái Hà - cặp tình nhân trở về từ nước Anh, cho tôi nhiều hiểu biết về châu Âu để tha thiết được viết về một thế giới huyền bí và đẹp đẽ qua cái nhìn với lăng kính yêu thương của hai bạn, để tôi có thể tạo nên được cặp đôi Mộc và Rosie Hà như một minh chứng dám đấu tranh cho tình yêu của mình, bất chấp không gian và thời gian. Cảm ơn Bảo Duyên và Hoạch - cặp tình nhân dám đối đầu với những rào cản khác biệt về tôn giáo, về xuất thân để đi đến cùng hạnh phúc như Luis và Bảo Duyên trong câu chuyện của tôi đã có thể, để tạo nên một Adam đẹp đẽ và yêng hùng. Cảm ơn Minh Thy và cô bé người yêu giấu tên - hai cô gái đã yêu thương không mệt mỏi trên con đường sát cánh cùng nhau đòi bình đẳng cho giới tính thứ ba. Chúc hai bạn sẽ đến được cái đích mà Joey Lương và Jennifer đã đến. Trên hết, cảm ơn cha mẹ tôi, các chị gái, các anh rể, các cháu trai, cháu gái của tôi, đã luôn luôn cho tôi một niềm tin rằng, tôi có đủ tài năng để viết nên một câu chuyện đáng đọc. Lời dẫn Thế giới năm 2030 - sau 14 năm châu Âu không còn một bóng người như lời tiên tri của bà mù Vanga - với những đổi thay nhanh đến chóng mặt. Các châu lục còn lại nới đất để dung chứa những đứa con châu Âu mất nhà. Kẻ tốt, người xấu, sự khác biệt về văn hóa, lối sống, cách nghĩ khiến thế giới chừng như hỗn loạn. Thế giới năm 2030, sau 14 năm thử thách lòng tốt của những con người may mắn, sự vị kỷ, lòng tham, tính đố kỵ của con người có cơ hội bùng phát dữ dội. Lý trí của họ bị lu mờ trước những toan tính thiệt hơn, khiến họ không nhìn thấy những nguy cơ đen tối đến từ một thế giới mà họ chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim. Thế giới năm 2030, sau 14 năm tìm cách sinh tồn của những con người lầm than, đất không đủ cho chuột bọ, bởi, cống rãnh được tận dụng để xây dựng những công trình lạ lùng nhằm phục vụ một thế giới khác - một thế giới luôn tồn tại song song với thế giới loài người mà con người không bao giờ có thể biết về sự tồn tại ấy - thế giới bóng đêm.
Đài tưởng niệm những linh hồn đã chết do dịch bệnh ở châu Âu năm 2016 Bấm để xem Không phải chỉ có người xấu! Đâu đó, có thể là khó tìm thấy, nhưng chắc chắn vẫn còn những con người luôn nghĩ đến chuyện chia sẻ với người khác. Những đài tưởng niệm này không chắc là minh chứng cho những người tốt - những người, theo lý thuyết là thương cảm cho những mất mát, thiệt hại mà dân châu Âu đã phải chịu đựng vào năm 2016 - vì có khi họ nhận được nhiều lợi ích trong việc xây dựng tượng đài này, đến mức, họ không thật sự quan tâm tới cảm xúc của chính mình, rằng, họ có thật sự quan tâm đến những con người được gộp chung vào dòng chữ ghi trên đài không. Hoặc, họ thậm chí cũng không thật sự biết số người dân châu Âu đã bỏ mạng cho dịch bệnh cách nay 14 năm ấy là bao nhiêu, con số lớn đến độ, chỉ còn có thể tựu lại thành một dòng chữ để mà tưởng nhớ, "Những đứa con châu Âu đã về với Chúa trời".. Dẫu sao thì, ít nhất, ở gần như tất thảy mọi quốc gia, con người - những con người không chịu sự ác nghiệt của số phận giáng xuống Trái Đất bằng một loại dịch bệnh mà tận 14 năm sau vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc hay giải pháp ngăn chặn, dĩ nhiên là nếu nó quay trở lại - đã dành một chỗ trên thung đất chật hẹp của họ cho đài tưởng niệm những đứa con châu Âu rời xa vĩnh viễn quê nhà của mình. Không biết, Chúa có thấy chật chội khi chừng ấy con chiên của Người đồng loạt kéo về thế giới của Người không nhỉ? Adam đứng một mình, nơi góc khuất tối tăm và có nhiều phần ẩm mốc. Mùi rêu ướt giữa trời đầy sương đầu đông không át được mùi của một sự đe dọa mà cứ đến dịp này lại túa ra, bao trùm khắp xã hội - mùi chống đối của những kẻ không muốn chia đất cho những người không cùng chung tiếng nói với họ. Adam biết, mọi sự sẽ sớm đến thôi! Những người dân châu Âu bình thản đứng lặng im đầy trang nghiêm trước đài tưởng niệm, dẫu, Adam đoán, họ cũng biết rồi sẽ đối diện với điều đã xảy ra suốt 14 năm qua. Có lẽ, ký ức của họ về năm 2016 khủng khiếp đến độ, cái chết giờ cũng không còn mấy ý nghĩa thiên theo chiều đáng sợ, nên, nếu phải nhận vài đòn đau - có thể là đau đến chết - thì họ vẫn có thể bình thản mà đón nhận. Họ, những người con châu Âu lạc mất quê nhà, cứ thế, giữa trời sương đặc quánh, cúi gục đầu để tiếc, để thương - hay họ đang mừng cho những linh hồn đã khuất kia nhỉ? Adam không biết. Và, Adam vẫn như suốt 14 năm ròng qua, tuyệt không bao giờ tiến lại gần với đám đông châu Âu nọ. Không phải vì Adam là người Mỹ. Không phải vì Adam không tận cùng đau nỗi đau mất nhà, mất người thân. Là vì, Adam sợ một thứ kiêu dũng và tàn bạo trong mình. Phải! Thứ sẽ trỗi dậy rất nhanh khi đối diện với những thứ mà Adam liệt vào hàng tàn ác. Mọi thứ bắt đầu từ một đám đông nhỏ. Vài lời chửi rủa - những câu chửi không mới mẻ cho mấy so với năm trước, năm trước nữa - cũng chỉ là xua đuổi những kẻ ăn bám khác ngôn ngữ kia mà thôi. Đám dân châu Âu vẫn đứng im mặc niệm. Những tiếng chửi rủa lớn dần lên khi đám đông bắt đầu đông thêm. Chuyện không thể chối bỏ là thói quen bầy đàn của con người, cộng với bản tính gian ác chẳng bao giờ thay đổi cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù biến cố đến với họ có lớn chừng nào đi chăng nữa. Vài hòn đá lớn ném thẳng vào đám đông dân châu Âu bắt đầu cựa quậy tìm cách tránh né. À, thật ra thì họ cũng chẳng ung nhiên mấy trước thái độ mà họ biết họ sẽ phải nhận vào ngày này. Vài trong số họ kháng cự - những cử chỉ yếu ớt nửa vời theo kiểu đỡ đòn - vài người vội vàng lảng đi, số đông còn lại bắt đầu sợ hãi. Chắc không bao lâu nữa, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Mà, đám dân châu Âu lạc nhà dốt thật. Chừng ấy năm vẫn chẳng nhận ra rằng, khi con người ta đứng ở cái thế đi săn, họ như một con thú giữa đời hoang dã, đánh mùi sự sợ hãi nhanh hơn tất thảy. Sự hỗn loạn chỉ nổ ra khi mùi sợ sệt ấy lan xa. Họ chẳng bao giờ nhận ra cả.. Lửa. Khói. Tiếng la hét, gào thét. Tiếng rền rĩ. Những cú ném chát chúa. Những cú đạp, đánh hậm hự. Đám đông dân châu Âu muốn tản đi cũng không còn kịp nữa. Phải! Đây chỉ là đất tạm của họ, chẳng kiểu gì họ đông bằng những người chủ thực thụ của mảnh đất này. Adam nghe nhói mạnh trong mình một cái, không biết là cảm thương, thấu hiểu, hay thật sự cũng chỉ là cái nhói sợ hãi của những kẻ nương nhờ trong ngôi nhà lớn mà số thành viên không đồng ý cho lại đông gấp ngàn lần số đồng ý. Sao bà mù Vanga không nói một lời nào thêm sau lời tiên tri về sự sụp đổ châu Âu nhỉ? Ví như, kẻ nào lánh xa, bức hiếp đồng loại thì sẽ chịu luôn cái dịch bệnh khốn kiếp ấy chẳng hạn. Có khi, con người ta sợ thiệt thân mình từ những điều siêu linh mà họ dừng lại. Có khi? Vài ánh mắt đổ về góc tối, nơi Adam vẫn lặng lẽ đứng một mình. Thù hằn. Độc địa. Adam biết chứ! Adam biết rõ là khác. Đơn giản thôi, sợ hãi có mùi thì sự thù hằn cũng có mùi, thậm chí còn nồng hơn nữa kia. Chỉ là, chẳng biết sao, với Adam, mùi sợ hãi đáng sợ hơn là mùi của thù hằn, cho dù, đám mùi ấy đang dần tiến về phía Adam với ngọn đuốc rừng rực cháy. Adam không hề thấy sợ. "Đi khỏi nhà của bọn tao!" Một trong số những kẻ bốc mùi săn đuổi lớn tiếng. Adam nuốt khan nước bọt đắng chát trong cổ họng. Tự hỏi, đến năm nào nữa thì dịp này anh mới không phải nghe những lời lẽ đáng sợ kia? Xua đuổi ư? Anh có thể đi chứ! Vì thật ra, đây không phải là nhà, châu Âu càng không. Chỉ là, anh biết, nơi đây có lời giải cho câu hỏi đã đeo bám anh quá lâu, đến độ, nếu với một con người bình thường, họ sẽ không thể tin vào khoảng thời gian ấy. "Nó không hiểu tiếng của mình đâu!" Một trong số những kẻ cầm đuốc tiến lại nói. "Tao không tin! Tụi nó là những đứa giỏi trò. Ăn bám mình 14 năm rồi, cái gì không hiểu, nhưng câu đó, chắc chắn tụi nó phải hiểu." Kẻ ban đầu lên tiếng lại lần nữa cất tiếng. Hắn thậm chí giơ chồm cánh tay cầm đuốc về phía gần sát mặt Adam, để tìm sự hiểu thấu câu đầu tiên hắn đã nói trong đáy mắt Adam. Anh lặng thinh quay đi. "Phải! Đi đi! Về nơi bọn chúng mày thuộc về. Đừng lẩn trốn ở nhà bọn tao nữa!" Ai đó trong số bọn họ nói, Adam không biết, bởi, anh không quay đầu nhìn lại. Thật sự là anh không dám! Có tiếng trẻ con khóc. Phải, rất rõ ràng. Là một đứa trẻ con, chỉ là một đứa trẻ. Nó khóc, nghe thê thiết theo kiểu sợ hãi, khiếp đảm trước một nắm đấm rất chặt đang giáng thẳng xuống nó. Không cần quay đầu nhìn lại. Không cần chắc chắn về độ tuổi của đứa trẻ phát ra tiếng khóc kia. Không! Không cần! Adam khựng lại ngay khi cảm nhận được sự sợ hãi của đứa trẻ túa ra nơi vòng vây con người đang khép chặt vào nó. Tại sao? Adam tự hỏi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Nó thậm chí không đủ sức để tự đứng dậy trước sự thù hằn nặng trịch mà những con người không cùng ngôn ngữ đang bổ xuống nó, huống hồ là một sự chống cự. Thế, tại sao người ta vẫn không chịu buông tha cho nó? Có một chút lừng khừng - vẻ chừng Adam hiểu, quay lại, nghĩa là Adam tuyên chiến với một đám đông những con người đã và đang tự nhận là ân nhân của những người giống Adam - nhưng rốt cuộc cũng phải quay lại. Ừ thì, Adam không nỡ để tiếng khóc ấy khựng lại vì một đòn đau. Ừ thì, Adam không đành để một đứa trẻ không đủ sức chống cự phải nhận một cú đấm quá nặng với sức chịu đựng của nó. Adam thật sự đã quay hẳn lại. Adam thậm chí cũng đã cuộn chặt nắm tay của mình thành một nắm đấm, sẵn sàng đương lại với thứ cay nghiệt đang cố giáng xuống đứa trẻ kia. Nhưng, ngay khi Adam vừa sấn một bước tới, thì, trong góc tối, một bàn tay chụp mạnh vào khuỷu tay có bàn tay đã nắm chặt thủ thế của Adam, lôi tuột Adam vào trong nơi khuất hẳn với sức mạnh lạ lùng. "Đừng dính vào những chuyện ấy, chàng trai ạ! Chẳng hay ho gì đâu." Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đều đặn, không nhiều sắc thái, như tất cả mọi lần kìm hãm Adam trước cơn nóng giận. Và, sức mạnh vẫn lôi Adam đi, rời nhanh khỏi đám đông ồn ào cay nghiệt ngoài kia. Adam cố quay đầu nhìn lại. Ngoài kia, đám đông rú lên kinh ngạc. Một bàn tay nhỏ thó thụp mạnh vào nắm đấm đang giáng xuống đầu đứa trẻ bơ vơ khuỵu khóc. "Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi!" Giọng nói đanh, cao vút đầy uy quyền. "Nó là thứ.." Kẻ có nắm đấm sẵn sàng phang vào tất cả những kẻ mũi lõ mắt xanh yếm thế quanh hắn gầm ghè. "Tìm người cùng cỡ với mình mà đánh!" Giọng nói yếu dần rồi tắt hẳn khỏi tầm nghe của Adam. Ít nhiều, Adam thấy nhẹ nhõm, vì, ngoài kia, còn có ai đó cố bảo vệ cho đứa trẻ tội nghiệp kia..
Con hẻm tối ngoằn ngoèo Bấm để xem Và, cũng như tất cả mọi lần, Adam không chống cự lại, cứ để cho bàn tay với sức mạnh lạ lùng kia kéo mình đi, tránh xa khỏi những phiền toái mà tự Adam dặn mình phải tránh xa suốt 14 năm lưu lạc đã qua. Không còn lời nói nào nữa cả. Tất cả chỉ còn là một sự im lặng đầy dè chừng từ Adam và cả người đang đưa Adam đi - về nơi mà Adam chắc rằng cả hai đều không thật sự biết đó là đâu, chỉ cần là nơi không có rắc rối. Bàn tay đang thít chặt cổ tay Adam bất chợt nới lỏng ra. Adam nghe hơi lạnh túa mạnh vào nơi da thịt vừa bị nắm chặt đến mức đau đớn. Cái lạnh bấu nhanh vào cổ tay Adam giống hệt cách bấu của năm ngón tay tưởng chừng đã quen thuộc với Adam ngần ấy năm, nghe rát buốt, cái rát của cơn lạnh cô độc. À, Adam nhận ra, bản thân thật sự cô độc hoàn toàn ở nơi này. Adam tự hỏi, mình có còn giống lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba.. mà quay qua, cố hỏi thử người kia là ai, họ có ý gì khi cứ cố tình kéo Adam khỏi những điều chính Adam tự dặn bản thân phải tránh xa? Adam tự hỏi, lòng mình có còn hy vọng như những lần đầu, rằng, sát cạnh còn có một người thật sự quan tâm đến mình? Rồi, chỉ chừng ấy suy nghĩ thôi, đủ để dấy lên trong Adam nỗi lo sợ muôn thuở - rằng, như tất thảy mọi lần, người ấy sẽ biến mất, không một lời giải thích, thậm chí từ biệt cũng không. "Chỗ của anh là ở nơi ấy, chàng trai ạ!" Ấm, đều, ma mị.. như tất thảy mọi lần gọn lỏn nói với Adam thôi, không hơn, chẳng kém. Adam thở hắt ra. Anh biết, đó là kiểu chào từ biệt của người chưa một lần anh thật sự nhìn thấy được mặt. Không cố níu những điều không thuộc về mình, cuộc đời thừa dài này đã chỉ cho Adam biết nguyên tắc ấy trong một mối quan hệ, Adam lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi mà người lạ kia, hay nói đúng hơn là người không bao giờ cho Adam cơ hội được làm quen, cố hướng anh đến bằng một câu nói. Nơi ấy, chỉ là rừng đen! Có tiếng sói tru vọng lại. Adam cau rịt mày, lắng nghe. Tiếng sói sao? Giữa một khu rừng be bé nằm trong lòng thành phố à? Có thật là.. Adam quay qua. Người ấy đã đi rồi, đi tự lúc nào, Adam cũng không biết nữa. Thêm một đợt tru rền rĩ đầy ám ảnh, tiếng sói vọng suốt từ rừng thẳng đến tai Adam, như kiểu một đường thẳng được kẻ sẵn kéo Adam về thực tại chua chát của mình. Ngoài đêm đen, rừng đen và tiếng sói, chỉ một mình Adam lạc lõng nơi này..
Rừng đen Bấm để xem Adam hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến về phía khu rừng đen tối kịt trước mặt. Đêm buông thõng một nỗi lạnh lùng đáng sợ. Adam tự hỏi, nơi đó - ở góc tối không người - sẽ còn có thứ đáng sợ hơn những gì Adam vừa chứng kiến chăng? Tiếng sói tru càng vọng ra rõ ràng hơn. Adam thêm lần nữa - như tất cả mọi lần - tự hỏi, có thật có con sói nào đó sống sót giữa khu rừng không đủ dày để làm chỗ chứa thân cho giống loài vốn cần hoang dã ấy? Hay, chính sự thèm khát hoang dã, thèm khát tự do trong anh đã đưa anh đến cái đoạn anh biết chỉ còn riêng mình đối diện với bóng đêm, để được nghe thứ âm thanh mà ắt hẳn con người không nghe thấy được? Thêm một tràng tru rền rĩ nữa vọng thẳng ra, gọi mời theo cách đầy khiêu khích. Adam dong mắt nhìn thẳng. Tối đen. Adam lừng khừng thêm chút nữa, rồi, cuối cùng cũng như mọi khi, với Adam, đó có thể là một dấu hiệu trong số những dấu hiệu anh tự đặt tên là chìa khóa mở cánh cửa tìm ra sự thật đời mình, nên, anh bước tới. Từng tán rậm cây xù xòa trước mặt. Adam bật cười. À, anh cao - so với con người ở đất nước da vàng này, cao so cả với chiều vươn của từng tán cây - theo cách anh luôn cho là bình thường nhưng những kẻ sống cạnh không muốn dung anh gọi là ngạo nghễ. Đã thế, thôi thì cứ ngạo nghễ vươn cánh tay thừa dài, thừa khỏe của anh ra để mở đường cho chính những bước chân anh đã chọn đi tiếp. Tất cả, đáp lại Adam, vẫn chỉ là bóng đêm. Adam lặng thinh nghe tim mình vỡ thêm nhịp nữa - cái vỡ của khoảnh khắc giận mình tự mị bởi những hoang đường không có thật. Phải, làm gì có tiếng sói nào ở đây, giữa thành phố này? Adam thở hắt ra, nhìn xoáy thẳng vào bức tường đen kịt đang giễu trước mắt mình, rồi lặng lẽ quay đầu trở lại. Ngoài kia, ánh sáng lập lòa dấy lên trong lòng Adam một nỗi niềm khó tả. Rằng, ngoài đó, con người ta có còn chà đạp, giết chóc lẫn nhau? Tự dặn lòng đừng để mình sợ hãi, hay, chí ít đừng để bất kỳ ai biết mình đang sợ hãi. Phải, chỉ có thế mới có cơ hội để tìm đến hai chữ sinh tồn. Sương trắng bảng lảng bậu víu vào khoảng đêm đen nhập nhòa trước mắt. Adam dấn thêm bước nữa, đi về phía đất trời không có chỗ dung thân. Bất chợt, thằng đàn ông trong Adam bật khóc.. Adam bước, những bước chậm rãi, nặng nề và chua cay. Cả châu Âu sụp đổ hoàn toàn. Điều không tưởng rồi cũng trở thành sự thật. Bà mù Vanga đã đúng! Trước cả trăm năm, bà ta đã nói chính xác tháng ngày vùng đất hùng mạnh đổ vỡ đến tan tành. Ngày ấy đã tới! Không muốn thừa nhận nó là sự thật thì sự thật cũng phũ phàng phơi bày ra trước mắt rồi đấy thôi. Adam đến trước tòa tháp đồng hồ London, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ khổng lồ vẫn đang chạy. Chua chát và châm biếm thay! Mọi thứ đều sụp đổ! Mọi thứ đều thành đổ nát cả rồi, mà nó, thứ đếm thời gian vẫn đều đặn nhích từng giây cây kim to bự. Thời gian không thể ngừng lại. Cho dù có thế nào, thì, thời gian vẫn chuyển động. Có nghĩa, con người vẫn phải sống và vẫn phải tiến về phía trước. Nghĩ đến đấy, Adam rùng mình. Con người ư? Anh là con người ư? À, vâng! Trong hình hài của một thân xác con người, anh vẫn tồn tại cạnh những con người khác, chỉ khác duy nhất một điều - trái tim anh không đập, thế thôi! Anh, đôi khi thậm chí quên hẳn cảm giác trái tim còn đập là thế nào. Mọi sự đến bất ngờ, trôi qua quãng dài thừa đủ để ký ức anh phai nhạt. Adam thở dài, con người, con người.. Đã có những lời cảnh báo anh về chuyện này - ngày mà châu Âu suy tàn thật sự - nhưng không gì đủ với anh để anh đừng đến. Những dấu hiệu, phải, những dấu hiệu quá rõ ràng đã dẫn anh đến đây, trước đây, lúc này và chắc chắn sẽ lưu anh ở lại được, nếu những dấu hiệu vẫn không mất đi. Suốt cả trăm năm hơn, Adam đuổi theo những ký tự, những hình vẽ, những thứ được anh quy về dấu hiệu dẫn đến sự thật về sự ra đời của anh, đủ để anh biết, những gì mình tin là hoàn toàn đúng. Và, anh phải đi theo! Mỹ và châu Âu khác xa nhau. Adam nhận ra điều này ngay từ giây phút đầu tiên rời Mỹ đến châu Âu để tìm lại chính mình đã đánh mất trong quá khứ. Nhưng, anh không thấy lạ lẫm - hoàn toàn không! Có lẽ, nhanh chóng hòa hợp là một trong số những khả năng Adam có, mà anh chưa từng phải tìm hiểu về nó, theo thể, cứ mặc sức mà phát triển theo tự nhiên, nếu nó có thể. Cái khác lớn nhất mà Adam thấy khó dung hòa, đấy là sự xét nét quá sức của người châu Âu dành cho những người không thuộc nhóm của họ - thứ mà sau này, khi nghĩ đến, Adam thấy đáng đời vì họ không được đón nhận ở những nơi khác, khi họ trở thành những đứa con mất nhà lánh tạm, thật sự là đáng đời - khiến anh có ít nhiều khó khăn khi muốn đến sống ở đây để tìm kiếm thứ anh muốn tìm. Nhưng, chừng ấy không đủ để anh ghét bỏ những người đã dung chứa anh, theo cách nào đấy, mà, để thương yêu cũng khó. Ngày châu Âu suy tàn, sau một tiếng động duy nhất dữ dội rền lên, tiếp đó là những tiếng rú thét thảm thiết của đớn đau thể xác từ những con người không cố giữ cho mình những giây cuối đời bình thản nghĩ về những điều tươi đẹp, từ những cơ thể vĩnh viễn không còn lành lặn trở lại được nữa, rồi đến những tiếng gào đau thương khi mất đi gia đình, họ hàng, bạn bè, người yêu thương. Châu Âu vẫn rực nắng sau cú chấn động để đời, nhưng, không khí tang thương lớn đến độ, trùm cả màu xám trắng tang tóc cay nghiệt lên toàn khu vực này. Adam loay hoay với suy nghĩ, mình sẽ bằng cách nào tìm thấy quá khứ của mình giữa mớ hỗn độn còn sót lại này? Rồi, ngay lập tức, một dấu hiệu hoàn toàn mới - một mũi tên ánh vàng lóe sáng - hướng thẳng về bán cầu Đông, châu Á! Adam biết, dấu hiệu đã dẫn mình đi tiếp bước nữa. Anh cần phải tìm ra tất cả mọi dấu hiệu! Anh cần xâu chuỗi chúng lại. Trên hết, anh cần một câu trả lời đủ, anh thật sự là ai? Anh phải đi, tiến về phía da vàng. Ở đó, có lẽ còn có những thứ đáng sợ hơn ở châu Âu này, dẫu sao, anh cũng phải đi! Mong sao châu Á sẽ không sụp đổ, như châu Âu lúc này - Adam nghĩ - vì nếu không, mình sẽ tự trách bản thân rằng, chính mình là nguyên nhân cho mọi sự đổ vỡ vật chất đau đớn kinh hoàng. Adam dành hẳn một tuần lễ ở cuối rừng đen, nơi có hốc đất khuyết tạo nên một hang ổ vững chãi để chạm vào tất cả những quyển sách anh có thể đem về. Phải nói, quá trình xin, mua, thậm chí là đánh cắp sách của anh không gặp nhiều trở ngại, trừ những ánh mắt dè bỉu trước một kẻ tay chân lành lặn, to lớn vạm vỡ lại ngồi ngửa tay ăn mày. Chồng sách cao đến độ Adam mất gần một ngày chạm vào chúng, xuyên thẳng vào những ngôn ngữ vốn đã từng xa lạ với anh, rồi tốn thêm đến cả tuần lễ để thẩm thấu, hiểu và biết chắc chắn mình có thể sử dụng thành thạo những ngôn ngữ đã chạm vào. David từng khuyến cáo Adam, đừng sử dụng quyền năng của anh ở chốn con người, như thế là tự mình dấn vào nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, Adam không thể không sử dụng. Anh cần biết tiếng của đám da vàng ngoài kia để sinh tồn. Anh cần phải làm thế! Có chút nào đấy đau đớn theo một cách kỳ dị, rất quen thuộc từ ngày David chết trỗi dậy trong Adam khi anh nghĩ đến ông. David! David!.. Thêm một đợt sói tru dữ dội vọng từ rừng sâu ra, lôi Adam trở về với thực tại. Anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn rồi quay đi. Anh biết, đó chỉ là một kiểu dấu hiệu mà anh buộc phải tìm kiếm, buộc phải giải mã, chứ, chẳng có con sói nào trong ấy đâu. Và, sau cái hít thật sâu như để tự ép buộc bản thân phải tin vào những gì mình vừa nghĩ, Adam dấn mạnh bước, trở về chốn dung thân mãi mãi anh không biết, có thể nào mình thấy quen hay không?
Cống rãnh Bấm để xem Loài người luôn có một vùng không xâm phạm đến, hay nói đúng hơn là họ chẳng bao giờ buồn suy nghĩ chuyện xâm phạm tới nơi cực kỳ bẩn thỉu, hôi hám, đó là cống rãnh. Cống rãnh được định nghĩa đơn giản là nơi trú ngụ của chuột bọ. Nay, thì không còn nữa rồi. Cái định nghĩa ấy mất đi rất nhanh sau thảm họa 2016. Một nhóm dân châu Âu hiểu ra rằng, họ trú tạm, lánh tạm nơi này - mảnh đất người da vàng - nghĩa là họ phải trở thành nô lệ cho đám người kém phát triển thua mình, kiếm cái ăn, kiếm chốn ở, và, tuyệt nhiên đừng nghĩ đến những trò giải trí đắt tiền, xa xỉ mà họ đã từng được hưởng thụ trước kia. Thế nên, khi khao khát mãnh liệt được sống chứ không phải chỉ sinh tồn trỗi dậy, dân châu Âu thể hiện rõ ràng đẳng cấp, trình độ và sự khéo léo tài hoa của mình bằng cách biến nơi ở của chuột bọ thành khu giải trí bí mật của họ. Lại thật là chua chát và châm biếm. Họ đau xót khi mất nhà và có đôi khi trách giận đám người không muốn dung họ khi đất thì chật mà người thì đông kia. Họ thảng thốt hỏi, chỉ là một ổ bánh mì, một bát cơm, cần thiết chăng phải nặng nề với nhau đến thế? Thế mà, chỉ vì cái ham muốn được giải trí, họ lại đi chiếm cả nơi sống của những sinh vật khác. Chẳng biết, có lúc nào đấy, họ thấy áy náy với ham muốn của chính mình? Có lẽ là không! Mà, chẳng biết, thế rồi, chuột bọ sẽ sống sao nhỉ? Những đường dẫn vào khu cống rãnh thường rất khuất, được ngụy trang cực kỳ khéo léo, đến độ, dân da vàng, dân bản xứ cho dù có thành thục đường sá cũng khó lòng tìm ra. Những đường dẫn vẫn tối đen, nhưng rộng và cực kỳ khô thoáng. Cuối con đường dẫn ấy, một thế giới xa xỉ lạ lùng vẫn xập xình đêm đêm. Nơi trước đây là nhà của chuột bọ, giờ thành một thế giới mà có lẽ, những con người đang phải chia phần đất, chia phần cơm cho đám dân châu Âu mất nhà không thể nào hình dung ra nổi. Có thể, họ từng đến châu Âu du lịch khi châu lục này chưa trở thành đống đổ nát, khi đấy, họ nhìn thấy những tòa nhà, những kiến trúc mà ngoài thốt ra những từ ngữ kinh ngạc đầy cảm thán, họ chẳng biết làm gì hơn. Nhưng, để đem tất cả những giá trị tinh hoa ấy xuống cống rãnh thế này, với kiểu hoàn toàn lén lút, bằng những đồng tiền khó nhọc chắt nhặt được.. thì đó quả thật là điều không tưởng. Adam là gương mặt quen thuộc của thế giới cống rãnh này. Không phải vì anh đã góp một phần vào công cuộc kiến tạo châu Âu thâu nhỏ dưới lòng đường, mà bởi, anh là ca sĩ đắt giá nhất ở những sân khấu kiểu này - những sân khấu mở cửa cho những tâm hồn vẫn khát về thế giới của họ đã suy tàn. Adam thường đến trước giờ diễn một lúc, đủ để uống một ly cocktail trái cây ngon miệng có giá đến cả tuần lương làm việc quần quật của những ngày sống ở mặt đất, nơi những người da vàng giờ xem dân da trắng như mọi rợ. Có vài người e dè nhìn cách tiêu tiền của Adam, họ nghĩ, có là ca sĩ, tiền boa chắc cũng khá, nhưng không cần phải trả cho một ly nước mà những kẻ từng thuộc giới thượng lưu giờ cũng chỉ dám mơ ước. Có vài người nhìn Adam đầy ngưỡng mộ, họ nghĩ, thế mới xứng đáng là một đứa con của châu Âu, tiền làm ra là để hưởng thụ chứ không phải cứ khư khư để dành, rồi đến lúc chết, tặc lưỡi tiếc, còn bao nhiêu thứ mình chưa được kinh qua! Adam cười một mình trước tất cả những cái nhìn ấy. Các người phải ăn, tôi thì không, đó là lý do tôi có tiền để uống cái thức uống cũng vô bổ với cơ thể tôi, Adam nghĩ. Như tất thảy mọi lần, khi cái tên Adam được xướng lên, kéo dài rồi kết thúc bằng những tiếng vỗ tay đôm đốp, anh đứng dậy, bước những bước thật sự nặng nề tiến về phía sân khấu. Phải! Quá khứ cứ vấp víu cuộc đời anh! David nói không. Không một lần và không nhiều lần. Adam chán nản với chuyện mình cứ phải phục tùng theo những ý kiến rất khó hiểu và không bao giờ có lời giải thích của cha - thật ra là cha nuôi - và bắt đầu gắt gỏng. "Nhưng tại sao?" Adam nói bằng một quãng cao, thay vì là chất giọng trầm, chứng tỏ, anh thật sự mất kiên nhẫn, "Ít nhất thì con cũng đáng nhận một lời giải thích chứ!" "Cuộc đời con không nằm ở một hay một vài lời giải thích, con trai!" David nhẹ nhàng, như cách ông luôn dành cho mọi người xung quanh. "Đôi khi, cha biết không, David!" Adam chùng giọng xuống, trầm, đều, rền rất uy quyền, "Con nghĩ, đấy chỉ là một phía suy nghĩ của cha!" "Có thể!" David nhún vai, "Nhưng, tất cả cũng chỉ bởi sự an nguy của con!" David luôn bảo đó là do sự an nguy của Adam, một kiểu giải thích ngắn gọn và rất khó chấp nhận. Di chuyển thường xuyên, liên tục, chóng vánh. Họ đến, ở lại chỉ một khoảng rất ngắn, rồi đi. Nhanh đến độ, Adam chưa từng thật sự có một người bạn, vì vốn thời gian chẳng đủ để làm quen chứ đừng nói là kết thân với ai.. Cũng chỉ là "vì sự an nguy". Những viên nhộng rất bé có mùi máu chứa trong một bọc kín chắc chắn dùng làm thức ăn để luyện tập cho Adam đi qua khả năng săn mồi và lãng quên ham muốn còn sót lại để chứng minh rằng anh hãy còn sống.. Cũng chỉ là "vì sự an nguy". Sự rút lui một cách hèn hạ trước những lời tuyên bố khơi mào cuộc chiến bảo vệ danh dự cho hai con người mà suốt đời Adam muốn tìm kiếm, dẫu anh thừa biết, thứ anh tìm chỉ là những câu chuyện về họ, về sự đã lùi, về nhóm "vốn đã từng tồn tại, vốn đã từng sống" - cha mẹ ruột của anh.. Cũng chỉ là "vì sự an nguy"! Thật quá chán nản và ê chề! "David!" Adam hít sâu, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông thực thụ, "Cha thật sự muốn sống theo cách này ư?" "Có gì không tốt sao?" "Hoàn toàn không tốt, cha ạ!" Adam trở nên lạnh lùng, "Có thể, cha sống đủ lâu để chán ngán cuộc sống, nhưng con thì chưa! Có thể, cha gặp đủ hiểm nguy để biết cách cha chọn là đúng, con thì chưa! Thứ con cần là sống, cha ạ! Tồn tại thế này.. thật sự là nhục nhã!" David thở dài. Ông nhìn Adam rất lâu, lâu đến độ Adam phải cựa quậy nhiều lần, cố tránh cái nhìn như thọc thẳng vào tim anh, đau và sâu thẳm. "Được!" David gật mạnh đầu, "Nếu con thật sự muốn, hãy làm đi!" Adam thoáng chút bối rối. Anh không biết những gì David nói là thật lòng, hay vì ông cũng bắt đầu cảm thấy chán chê với chuyện phải ngăn cản anh rồi. Adam muốn trấn an David rằng, anh biết sức mạnh của anh - dẫu chúng chưa bao giờ rõ hình khi anh cần chúng, nhưng chắc chắn anh đủ khả năng tự vệ - để không rơi vào hiểm nguy như ông luôn nghĩ. Nhưng, David đã quay nhanh đi, bước thẳng ra ngoài nhà kho và tiếp tục thú vui rèn mài vũ khí của ông. Adam đi.. Suốt một quãng dài cuộc thi, Adam không về nhà. Anh ở lại phòng được cấp cho thí sinh, cùng với một thí sinh khác nữa - người rồi sẽ vượt qua anh, trở thành quán quân, để anh tuột lại sau đúng một bước. Tuy thua, nhưng Adam không hề buồn. Anh thậm chí thấy vui thật sự, vì, sâu xa trong anh, những ngày vừa rồi sống cạnh người bạn kia - người mà không cần bất kỳ lý do nào, từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy quý - là rất giá trị với anh và anh nghĩ, ngay cả nếu anh có cơ hội trở thành quán quân, anh cũng vẫn sẽ bảo với họ, đấy là vị trí mà họ xứng đáng được xướng tên. Á quân cũng đủ để nổi tiếng! Á quân cũng đủ để mọi người phải biết đến! Á quân cũng lên truyền hình và được hẹn hò, gọi mời phỏng vấn liên tục. Adam đồng ý với tất cả, sau một lời hứa, cho anh vài ngày về với gia đình. Dọc đường đi, Adam đã lẩm nhẩm trong đầu rất nhiều cách nói với David, "Con đã làm được, và con vẫn an toàn trở về với cha". Không, như thế sẽ làm ông tự ái vì phải thừa nhận rằng chẳng có nguy hiểm nào chờ chực ngoài kia như ông luôn sợ. "Con đây, con đã thành công rồi, cha ạ, trên con đường con thật sự muốn đi." Không, như thế là phủ nhận con đường chung giữa Adam và David, bởi làm ca sĩ nghĩa là chẳng còn mấy thời gian dành cho người đàn ông đã nuôi Adam từ khi Adam chưa biết nhớ.. Anh tự hỏi, mình nên nói gì? Đó là câu hỏi cuối cùng trong đầu Adam lúc ấy và cả một quãng dài sau đó. Adam sững sờ dừng lại, miệng há hốc và khô khốc khi chứng kiến cảnh tượng mà anh không bao giờ dám tin mình sẽ phải thấy. Gian phòng khách như bị lật tung lên, nát bươm và đầy máu. Xác David bất động trên chiếc bàn kính đã vỡ toang. Lồng ngực của cái xác bị xé toác hoác, banh rộng. Ngay ngắn sát bên cái xác là thứ vũ khí yêu thích của ông nằm dưới, bên trên là trái tim đỏ còn thoi thóp đập. Adam lao đến, trên những bước nặng như chì, gục mạnh xuống. David đã tắt thở từ lâu, mắt mở trừng trừng. Những nhịp tim cuối cùng tuy thoi thóp nhưng dộng thùng thùng thẳng vào tai Adam.. Adam hơi khựng lại - như tất thảy mọi lần khi trí nhớ đưa anh về đoạn ký ức này, ở những lúc anh bước lên phía sân khấu - khiến mọi người có mặt đôi phần ngơ ngác. Và, cũng như tất thảy mọi lần, Adam rùng mạnh mình. David là con người! David có trái tim! Thế mà, chừng ấy năm, Adam không hề nhận ra. Tại sao nhỉ? Tại sao anh không biết, người đàn ông nuôi anh hơn hai mươi năm ấy không hề giống anh? Ai đã giết David? Tại sao họ lại giết David? Đó là điều mà Adam biết, Adam tin, anh còn muốn tìm hiểu hơn cả sự thật về bản thân anh, về cha mẹ anh. Từng ấy năm rồi, Adam vẫn bất lực với tất cả những câu hỏi xoay quanh những người thân của mình. Trí nhớ có thể hao mòn, nhưng, hình ảnh David chết, những lời cảnh báo của ông.. mãi mãi không thể lu mờ trong Adam.
Đoạn đường đêm xa lạ Bấm để xem Rời khỏi cống rãnh. Rời khỏi thứ mà Adam từng định nghĩa một cách chua chát, là ổ trú ngụ cho tâm hồn thực thụ của những đứa con xa xứ không biết ngày trở về. Rời khỏi sân khấu mà Adam đã luôn khát khao rồi bước lên với nỗi day dứt đau đớn tận cùng khi không trốn được ký ức về cái chết của cha nuôi.. Rời đi! Rời bỏ tất cả đi, Adam ạ! Mày còn có thứ phải đuổi theo. Gấp lắm rồi, sau nhiều năm mày cứ loay hoay với cái mớ bòng bong đen đúa và nhớp nhúa trong mày. Mày phải sống cho đúng nghĩa. Nực cười thay, khái niệm đúng nghĩa bây giờ dấy lên trong Adam một sự thù hận bản thân khó lòng tha thứ được. Đấy! Từng đòi sống đúng nghĩa, từng đòi chạy theo đam mê để đón lại một cái kết khốn kiếp khi chứng kiến cảnh chết không toàn thây của người cha con người. Adam thật sự không hề biết David không phải ma cà rồng, hay, nói đúng hơn, đã có những chuyện giữa anh và David khiến anh tin David giống anh, là một ma cà rồng. Ví như, ông cũng uống thuốc nhộng dậy mùi máu trong những giờ tập luyện với Adam. Ví như, tốc độ của ông cũng kinh người, như một cái xẹt mà loài người không bao giờ kịp nhìn thấy.. Tất cả mọi hoạt động của David đều chứng tỏ ông là một ma cà rồng. Thế mà, đến phút cuối cuộc đời của ông, trái tim ông vẫn thổn thức những nhịp lo lắng dành cho Adam. David có một trái tim! Giờ, đúng nghĩa là phải tìm cho bằng ra ai là kẻ đã giết David, và, loáng thoáng trong đầu Adam nhiều trăm năm qua, kẻ giết David ắt liên quan đến sự mất tích không thể giải thích của cha mẹ ruột anh. Bọn chúng đã trốn quá khéo suốt chừng ấy năm. Thật đáng gờm! Gần đầu ra của con hẻm, Joey Lương, Jen Nguyễn và Rosie Hà đang đứng tụm lại, trò chuyện khe khẽ và liếc mắt vào trong, ý chờ đợi. Lúc Adam ngoặt qua khúc cua cuối để tiến về phía con lộ đã vắng tanh về đêm, cả ba thẳng thớm đứng, tỏ rõ sự đợi chờ của họ dành cho Adam. Adam liếc nhìn và chầm chậm bước đến. "Chào Adam!" Joey Lương nói trước, bằng giọng Mỹ khá chuẩn. "Chào!" Adam đáp, bằng tiếng Việt. Cả ba người da vàng đều thoáng bất ngờ về khả năng phát âm rất chuẩn, dẫu chỉ ở duy nhất một từ cũng có thể nhận ra ngay, và họ có vẻ càng thoải mái hơn với Adam. "Bọn tớ là.." Joey Lương tiếp tục. "Tôi biết các bạn là ai!" Adam vẫn dè chừng, "Các bạn thật tử tế khi đã chấp nhận chúng tôi. Tôi chỉ không ngờ rằng các bạn biết tôi." "À!" Joey Lương cười, khoe hai cái đồng điếu sâu hoắm dưới rìa hai môi dưới, "Bọn tớ còn biết cả nơi cậu vừa từ đấy ra, biết cậu là ai ở đó.." Adam lặng thinh. Họ biết? Người da vàng đã biết? Một người biết, một nhóm biết, ắt một nhóm lớn hơn sẽ biết - một đặc tính rất đỗi con người chưa từng thay đổi cho dù thế giới có tồn tại thêm ngàn năm nữa. Adam thoáng sợ hãi. Nếu, những kẻ kỳ thị dân châu Âu biết về cống rãnh, thì hậu quả sẽ là gì? Chừng như đoán được suy nghĩ của Adam, Jen Nguyễn nhích tới chút, nhẹ nhàng. "Yên tâm! Chỉ bọn EM biết thôi!" Jen xưng em với Adam một cách khá thân tình. "Nhưng.. ANH cũng phải nghĩ rằng, bọn em biết thì chắc những người khác cũng sớm biết, cho dù bọn em có không nói ra đi chăng nữa." "Tôi biết!" Adam vẫn chưa thật sự thoải mái với những người này. Họ là những người rất tốt bụng khi tạo thành một nhóm khá đông, tổ chức những cuộc gặp mặt, kêu gọi ủng hộ người dân châu Âu và thậm chí bảo vệ dân châu Âu trước sự xua đuổi của đồng bào họ. Họ lấy một tên tiếng Anh, ghép với họ Việt Nam, để chứng tỏ thiện chí muốn làm bạn, muốn hòa hợp với dân châu Âu. Họ học tiếng Anh để có thể giao tiếp thoải mái như những người cùng ngôn ngữ.. Nhưng, riêng với Adam, họ là CON NGƯỜI! "Tại sao các bạn biết tôi?" Adam hỏi, thật sự cần biết. "Adam này!" Josie Hà tiến lại, nhẹ nhàng mỉm cười. "Bọn tớ.. bọn tớ xin lỗi, nhưng, sự thật là bọn tớ đã theo dõi cậu." "Theo dõi tôi?" Adam cau mày và cười. "Tại sao lại là tôi?" "Vì anh khác biệt!" Jen Nguyễn nói. "Ở điểm nào?" "Anh hoàn toàn không già đi sau chừng ấy năm!" Jen trả lời, không chút do dự, mặc kệ Joey và Rosie cố cản. Adam nhìn cả ba rồi vẩu môi ra, nhún vai, kiểu như, các bạn đã bắt thóp được tôi rồi đấy. "Thế nghĩa là, sự thật, tôi lớn tuổi hơn các bạn!" Nói rồi, Adam cười vui vẻ khi cả ba cùng bật cười. Không nói thêm gì, Adam vờ vịt hướng mắt ra đường chính, nơi thi thoảng còn vài người qua lại vội vã, tỏ vẻ sốt ruột. Cả Joey và Rosie đều ý nhị tránh sang một bên, trừ Jen. Vốn, từ ban đầu, Adam đã để ý đến Jen nhiều nhất, hoặc giả là ấn tượng với Jen nhất. Jen không giống hai cô gái nọ - đương nhiên không phải chỉ vì mái tóc ngắn con trai và cái mũ lưỡi trai che nửa phần gương mặt - vì Jen không có nụ cười nhẹ nhàng, không tỏ vẻ hồ hởi bắt chuyện, không tỏ rõ ý muốn kết bạn.. Tất cả, với Jen chỉ là đôi mắt một mí ti hí giấu sau chiếc nón thi thoảng hiện ra trên gương mặt lạnh băng. À, mà nói thế cũng không phải. Rosie cũng mắt một mí, da cũng ngăm đen.. Thế có nghĩa là, Adam bị ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng của Jen. Giờ, thêm thái độ không muốn để Adam đi, Adam càng ấn tượng. Nhưng, chừng ấy ấn tượng không đủ để Adam dừng lại. Không thể trò chuyện với họ. Đừng kết bạn. Sâu thẳm trong Adam tin thế mới là đúng đắn. Không phải bởi vì họ da vàng. Tất cả, chỉ vì họ là con người. Làm bạn với họ, rồi, sẽ đem về cái kết cuộc khủng khiếp như với David mà thôi. Adam phải đi! Adam cương quyết buộc mình rời khỏi những con người đang muốn đón nhận anh bằng tình bạn rất chân thành mà anh ngửi thấy được. Joey nắm cẳng tay Jen, kéo Jen nhích qua một tí, tránh đường cho Adam, hay nói đúng hơn là để Adam biết, họ sẽ tránh sang một bên nếu Adam muốn, cũng có nghĩa, họ sẽ luôn đứng lại cạnh anh nếu anh cần. Adam nhìn sâu vào mắt Joey, gửi đến cô cái cười tận sâu trong đáy mắt để cảm ơn. Rồi, anh bước đi, thật sự vội vã, trên những bước giả vờ ung dung. "Lẽ ra hai đứa nên.." Jen nói, như gắt. "Anh ấy cần thêm thời gian, Jen ạ!" Rosie nhẹ nhàng. "Không! Lẽ ra hai đứa nên gọi anh ta là anh!" Jen cười lớn, hớn hở vì lừa được hai cô bạn thua tuổi. "Chúng ta đều biết anh ta lớn hơn chúng ta mà!" "Thật là.." Joey cau mày. "Chúng ta đã thỏa thuận không để anh ta biết chúng ta biết về điều ấy." "Năm năm rồi, Joey!" Rosie lại tiếp tục nhẹ nhàng. "Adam nên biết chúng ta đã âm thầm làm bạn với anh ấy năm năm.."
Rừng già Bấm để xem Adam khẽ chùn bước. Những từ cuối cùng của Rosie Hà thật sự đã tác động đến Adam. Không biết tại sao hôm nay Adam lại phá lệ, anh vận dụng thính giác của mình một cách tối đa, để khi rời khỏi nhóm ba người nọ, anh vẫn lưu tâm và nghe rất rõ câu chuyện của họ. Vốn, quyền năng này không hẳn là một quyền năng, nó chỉ là một giác quan quá nhạy - với Adam chỉ là vậy - và anh đã buộc phải học cách đóng nó lại, khi cuộc sống của anh cứ bị phiền nhiễu bởi những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Kể từ khi David thấu hiểu sự mệt mỏi ấy, ông dạy Adam cách điều khiển mọi giác quan cơ thể - bài học đầu tiên về việc cảm thụ để điều khiển sức mạnh bên trong Adam như lời David nói - đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên Adam thật sự vận dụng lại thính giác đặc biệt của mình. Năm năm ư? Họ đã âm thầm quan sát, theo dõi và cố làm bạn với Adam năm năm ư? À, phải! Chưa từng ở đâu mà Adam lưu lại lâu như ở Việt Nam - 14 năm - nên chưa bao giờ anh có cơ hội tin rằng, trong số những con người - tức là những cơ thể người sống bằng không khí, bằng thức ăn và nước uống - còn có ai đấy quan tâm và muốn làm bạn với anh. Anh có nên làm bạn với họ không? Ồ, không đâu, tên kia! Mi chỉ đem lại nguy hiểm cho họ mà thôi! Adam nghĩ, nếu thật sự quan tâm đến họ, thứ duy nhất mi phải làm là tránh xa họ ra. Càng xa càng tốt, nhớ lấy, kẻ mang lốt người mà hoàn toàn không có trái tim. Adam nhìn thẳng vào khu rừng đen quen thuộc trước mắt. Anh toan dấn bước thì cảm giác cổ tay bị thộp lại bởi một bàn tay, cảm giác thật sự quen thuộc. Đừng thắc mắc tại sao Adam không bao giờ phản ứng theo kiểu con người, nghĩa là quay sang để biết đấy là ai, hay để phòng thủ, vì vốn phải nhắc lại rằng, anh không phải con người, chỉ là, những con người quanh anh tưởng anh cũng là con người như họ. Adam quen với chuyện phải tiết chế mình, phải bình tĩnh, phải dửng dưng mà cha David đã dạy. Sự ung nhiên sẽ đưa con đến đỉnh cao của sức mạnh! "Cậu.. anh.. đừng vào đấy, nguy hiểm lắm!" Giọng nói quen thuộc. Giọng nói đã lôi Adam ra khỏi những cuộc công kích của con người trước đây. Adam dừng lại, vẫn nhìn thẳng về phía trước, theo kiểu, người bên cạnh anh hoàn toàn vô hình. Nhưng, khi đã chắc chắn người kia là ai, Adam nhẹ nhàng hỏi. "Thế.. bạn không sợ nguy hiểm sao, Rosie?" "Ồ! Em chưa từng giới thiệu tên em với anh!" "Thế à?" Adam quay sang, nhẹ nhàng nhìn Rosie, cười hiền, nụ cười giống hệt nụ cười của cô. "Có lẽ bạn không nhớ!" "Không!" Rosie buông tay Adam ra. "Em luôn nhớ những gì mình nói." "Bạn.. không sợ nguy hiểm sao?" Adam hỏi, cố tránh đi câu chuyện về cái tên thật khó giải thích cho cô hiểu kia. Và, khi hỏi câu này, Adam thốt nhiên xốn trong bụng một cái, làm ơn nói thật, Rosie ạ. "Có!" Rosie Hà khảng khái. "Em sợ chứ! Rất sợ nữa là khác." "Vậy, tại sao bạn còn đến đây?" "Vì em không muốn anh gặp nguy hiểm." "Bạn nghĩ, có những kiểu hiểm nguy gì ở trong ấy?" Adam nhẹ nhàng, cố không để Rosie thấy sợ thêm. "Khoảng trăm năm rồi, không còn sói ở đây. Nhưng.. gần đây.." Adam hơi hoảng hốt. Có tiếng sói thật sao? Chính Rosie cũng nghe thấy à? Vậy có nghĩa đấy không phải là tưởng tượng? Vậy, có nghĩa, đó hoàn toàn là một dấu hiệu có thật! Phải thế chứ! Anh biết cảm giác của mình luôn đúng mà! "Nhưng có lẽ.." Rosie kéo Adam về thực tại, "điều đáng sợ nhất chính là những con người nước em.. họ.. họ sẽ không để anh yên đâu. Và, anh biết đấy, họ có mặt khắp nơi mà!" Cô ấy đang dành cho mình một tình cảm hết sức đặc biệt. Tại sao? Sau chuỗi thời gian khá dài, Rosie Hà là người tiếp sau David lo cho sự an nguy của Adam. Tại sao nhỉ? Chưa một lần thực sự gặp gỡ, chưa một lần thực sự trò chuyện.. Tại sao cô gái này lại dành cho Adam thứ tình cảm lạ lùng kia. Adam nghĩ ngợi khá nhiều. Anh không dám đẩy mình đến những suy đoán tiếp theo - những thứ anh thừa khả năng để biết chắc chắn đúng - vì rất nhiều thứ, nhưng, phải tự nhắc mình dừng lại, đầu tiên, lý do vẫn đơn giản vì cô là con người. Anh ngay lập tức dẫn bản thân đi theo một hướng suy nghĩ không làm khó xử cho cả hai, đấy là trấn an cô, anh sẽ không vào sâu trong rừng đen như mọi khi và rồi sẽ đưa cô về tận nơi cô ở. Nhưng, chưa kịp phản ứng gì, thì, nhanh như cắt, lạnh toát, một bóng đen lao vút ra từ trong sâu rừng già đen kịt với tốc độ kinh hoàng, thộp mạnh lấy Rosie và lại lao đi, duy chỉ để lại một vệt đen huyền ảo. Adam giật mình, trừng trừng nhìn theo. Rồi, lập tức, Adam nhắm mắt, hướng thẳng về phía bóng đen kia, bắn đi với tốc độ kinh hoàng không kém.
Hang quỷ Bấm để xem Thậm chí, không có đến một giây chần chừ, dẫu trước mắt Adam - đường dẫn vào hang tối kịt - rõ ràng có thể là một cái bẫy được giăng sẵn cho một cuộc chiến chưa biết kết cuộc ra sao, Adam lao như tên bắn vào bên trong. Khựng lại chỉ một tích tắc, Adam đưa mình vào sự hòa hợp tuyệt đối với bóng đêm. Góc sát tường, Rosie Hà đã bất tỉnh, nằm sõng soài giữa đất. Don Hồ, với cặp mắt đỏ lự và cặp nanh dài đầy đe dọa nhìn ra, hoàn toàn không hề nao núng. Bằng một cái co tay từ bàn tay trái - rõ ràng là bàn tay không thuận của hắn, vì bàn tay thuận vẫn đang thủ sẵn thế lăm le chực chống trả nếu Adam tấn công - cả thân hình của Rosie được nhấc bổng lên, trôi rất nhanh về phía cặp nanh trắng sáng đang chìa tới, thẳng vào cái cổ phập phồng những nhịp thở bắt đầu yếu dần. Adam cười lạt, nghĩ suy giờ chỉ là giết chết Rosie. Anh không nghĩ. Anh không chần chừ. Anh không cho mình cơ hội có thêm một lựa chọn nào khác. Rồi, ngay tắp lự, Adam bắn về phía trước, hai tay vẫn duỗi thẳng, chưa hề có bất kỳ động thái nào là sẽ tấn công. Don Hồ chếch mắt lên nhìn, vẫn lăm le đòn thủ. Thật ra, hắn nào dám tung đòn tấn công. Để một ma cà rồng dồn sức ra đòn tấn công, sẽ tiêu tốn một lực rất mạnh, điều ấy đồng nghĩa với chuyện nếu tấn công không thành là tự chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Khi một ma cà rồng đã có suy nghĩ này, nghĩa là hắn biết hắn không phải là đối thủ của kẻ đang đối địch kia. Don Hồ biết! Hắn hiểu rất rõ ràng, ngay từ khi nghe về Adam, không cần nghi ngờ, không cần kiểm chứng, hắn buộc phải thừa nhận hắn mãi mãi không bao giờ là đối thủ của Adam. Cho dù, đấy là điều Adam hoàn toàn chưa hề biết, anh chưa thật sự biết hết về sức mạnh của mình, cứ vài ngày, vài tuần lại phát hiện ra một thứ mới mẻ, nhưng, ai biết được khi nào thì toàn bộ sức mạnh ấy được phát hiện ra và có thể được điều khiển, được phô diễn một cách khéo léo? Đừng dại mà dấn mình vào nguy hiểm làm gì! Khi câu hỏi được đưa ra, ai sẽ là kẻ buộc Adam sống đúng với bản chất ma cà rồng của anh, Don Hồ có phần run rẩy khi bước ra. Hắn biết, trong kế hoạch bóc trần lớp vỏ ngụy trang đã thành công suốt bao nhiêu năm qua của Adam, rất có thể, Adam không giỏi kiềm chế như những ma cà rồng lão luyện đã nói với hắn, rất có thể, Adam sẽ ra đòn, và như thế có nghĩa là hắn có cơ hội bị thiêu chết dưới đòn kết liễu của một ma cà rồng đang được đánh giá là mạnh hơn cả một đội quân hàng trăm ma cà rồng trưởng thành, rất có thể, hắn sẽ bị tước quyền năng nếu Adam nhân nhượng hơn chút, chỉ ra đòn thâu tóm.. dẫu sao, đấy cũng là một thử thách ghê người. Nhưng, món quà mà hắn sẽ nhận được thì lại quá đáng để hắn phải liều một phen. Ma cà rồng bị biến đổi như hắn sẽ trải qua cả thế kỷ học cách sinh tồn, học cách săn bắt với sức mạnh tuy ghê gớm với loài người, nhưng thật ra lại rất non yếu với thế giới ma cà rồng, để đi được đến ngưỡng trưởng thành. Khi đến ngưỡng này, mọi ma cà rồng mới bắt đầu phát hiện ra quyền năng đích thực của mình. Dĩ nhiên là có rất nhiều ngoại lệ, rằng, có vài ma cà rồng vừa biến đổi đã có ngay quyền năng siêu việt, đã có sức mạnh phi phàm.. nhưng, cốt lõi là Don Hồ hoàn toàn không may mắn nằm trong nhóm ngoại lệ ấy. Hắn đã tự trách cứ bản thân hàng trăm năm, rằng, giá mà hắn đừng chống cự khi bị chuyển đổi, giá mà hắn tự nguyện - biến từ "bị" vừa rồi thành từ "được" - thì rất có thể, hắn sẽ là một trong số những trường hợp ngoại lệ kia. Kiểu gì cũng chuyển đổi, thế mà hắn chẳng hề biết gì, nên cứ chống cự đến phút cuối cùng cuộc đời làm người vốn cũng rất ngắn ngủi của hắn. Nhóm ma cà rồng săn Adam đã triệu tập toàn bộ những ma cà rồng vừa trưởng thành và đưa ra câu hỏi, ai sẽ là người dẫn dụ Adam? Việc dẫn dụ Adam phải thừa nhận anh là ma cà rồng nhằm mục đích gì, hoàn toàn những ma cà rồng vừa trưởng thành này không hề biết, càng không dám hỏi. Bọn chúng không được quyền hỏi. Phục tùng và phục tùng, thế thôi! Nhưng, nhiệm vụ này rõ ràng rất quan trọng, bởi, phần thưởng cho nó là quá lớn. Đó là một món quà nằm trong nhóm những quà ngoại lệ, nghĩa là phần thưởng cho những nhiệm vụ được liệt vào hàng sinh tồn nòi giống thì mới ban phát ra. Thậm chí, đứng trước nhiệm vụ này, các ma cà rồng bề trên đã cho bọn chúng được quyền chọn một trong số những đặc ân. Thêm một quyền năng khác, hoặc chúng đã thấy, hoặc chúng tự tưởng tượng ra. Tăng tuổi trưởng thành lên ba thế kỷ - nghĩa là tăng khoảng ba mươi lần sức mạnh đang có của bọn chúng. Được quyền sinh một đứa trẻ bất tử và gieo lời nguyền bảo vệ lên nó.. Còn thêm vài đặc ân nữa, nhưng Don Hồ nghe không rõ, vì hắn mải miết đuổi theo đặc ân đầu tiên. Vốn được đưa ra là lựa chọn hàng đầu, vì đây là một đặc ân mà ngay cả những ma cà rồng bề trên cũng không chắc được hưởng. Đấy là đặc ân duy nhất trong thế giới ma cà rồng đen được tạo ra từ một lời nguyền của chúa tể bọn chúng. Lời nguyền này chỉ trở thành hiện thực khi toàn thể ma cà rồng đen có mặt ở buổi gặp đồng ý ban cho, và dĩ nhiên, ma cà rồng nhận lệnh phải hoàn thành cho bằng được. Cái lý thú của lời nguyền này, của đặc ân này, là, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, mà ma cà rồng nhận lệnh không chết, sẽ không phải nhận hình phạt nào cả. Don Hồ đã suy nghĩ rất nhanh về vấn đề này. Hắn nghĩ, nếu không bị thiêu bởi lời nguyền giết chóc - điều khá khó với những ma cà rồng trắng - giả dụ có bị tước quyền năng, thì khi trở về, chẳng qua hắn chỉ tốn thêm một thế kỷ, thế thôi, cũng chẳng là quá nhiều với những thân xác không linh hồn như hắn. Nhưng, nếu thành công, thì hắn sẽ vẽ ra được một quyền năng mà hắn tin rằng kể cả gã ma cà rồng đáng gờm hắn phải đối diện cũng không thể chống lại - hay nói đúng hơn là không thể thương tổn hắn, cho dù bằng cách nào. Hắn đã tưởng tượng đến một thể thức quyền năng mà hắn ngạo nghễ nghĩ, chẳng đứa nào trong giống loài của hắn nghĩ ra - quyền năng tự vệ toàn phần. Adam chỉ còn cách Rosie Hà và Don Hồ một bước bắn nữa. Adam vẫn nguyên vẹn trong hình hài con người của mình. Don Hồ hoàn toàn không hề nao núng. Hắn đã đoán trước, đã được cảnh báo trước về điều này. Rằng, Adam không dễ để bị dụ biến hình. Adam ngụy trang quá giỏi, đến mức, chừng ấy thời gian, chưa từng có người nào nghi ngờ về anh. Don Hồ cười khẩy, hắn một tay co siết chặt khiến Rosie giãy vì ngạt thở, tay còn lại, búng về phía Adam một luồng khí đen đặc quánh. Hắn quyết định tấn công Adam. Đòn tấn công tuy không bất ngờ so với dự tính của Adam - bản năng của một chiến binh ma cà rồng đã được liệt vào hàng kỳ cựu với toàn thể thế giới ma cà rồng, dẫu chưa bao giờ Adam thật sự dấn vào cuộc chiến nào, nhưng anh biết đối thủ sẽ ra đòn ra sao sau quá nhiều lần chứng kiến David bảo vệ mình - nhưng khá nhanh, khiến Adam hứng một phần đòn vào cánh tay trái. Rú lên một tiếng vì bị bật lùi bởi đòn tấn công, Adam chồm đến, cặp mắt xám lạ lùng trở đỏ, đôi nanh dài hoắm tuồn dài ra. Adam gầm lên một tiếng và chồm nhanh tới. Thoáng biến sắc, nhưng, ngay lập tức, Don Hồ phẩy nhẹ tay đánh thức Rosie dậy và cười khẩy, hắn vụt biến đi. Không kịp suy nghĩ gì, Adam chỉ kịp giơ hai bàn tay rắn rỏi của mình về phía trước, đỡ nhanh lấy thân hình Rosie đang rơi tự do theo lực hút mà chẳng con người nào chống lại được. Khi tay Adam chạm vào được cơ thể Rosie, anh buộc phải nhún mình xuống theo chiều rơi để cô không bị sốc. Gương mặt đáng sợ của anh chồm sát đến gương mặt cô. Rosie cứng đờ, mắt trừng trừng mở. Cô sợ đến độ không thể la hét nữa rồi. Adam nới lỏng tay ra, nhẹ nhàng để Rosie đứng vững vàng rồi tránh xa cô một bước. Chừng ấy năm, dẫu chưa từng gặp trường hợp này, nhưng Adam luôn dự trù cho nó. Adam biết, mình không tránh khỏi suy nghĩ sẽ giết cô gái kia để giữ bí mật cho bản thân, cho thế giới ma cà rồng của anh - suy nghĩ mà anh cũng biết, mình sẽ tự dằn vặt bản thân vì đã nghĩ đến - nhưng có suy nghĩ lớn mạnh hơn, dẫu rất mạo hiểm, có điều đáng để nghĩ, đó là, cho họ thấy sự thật. "Nghe này, Rosie." Adam nói, nhẹ nhàng, bằng cái miệng vẫn chòi ra hai chiếc nanh dài đáng sợ. "Tôi sẽ phải chạm vào cô và cho cô thấy vài thứ về tôi.. Đừng sợ! Được chứ?" Rosie gật gật những cái cứng đờ. Không biết những gì cô nghe về ma cà rồng nhiều chừng nào, nhưng giờ, chứng kiến một thây ma sờ sờ trước mặt mình, ngay lập tức, cô hiểu, chống lại là chết. Và, cô không muốn chết!
Nhà Rosie Hà Bấm để xem Rosie Hà bước nhanh vào nhà, đóng sập cửa lại trước cái nhìn thẳng tưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào của Adam. Cô loạng choạng bước về phía chiếc sofa nâu sẫm, thả thân hình của mình tự do rơi xuống. Không hoảng loạn! Không được hoảng loạn! Phải thật bình tĩnh! Hãy suy nghĩ thấu đáo! Ma cà rồng ư? Phải rồi! Hẳn nhiên rồi! Đó là sự thật, hoàn toàn không phải chỉ là một truyền thuyết như người ta vẫn kháo nhau làm chuyện vui để có thứ dọa dẫm kẻ yếu bóng vía, để làm một mẫu hóa trang trong lễ hội Halloween, để làm đề tài cho nhà văn viết tiểu thuyết và cho biên kịch viết phim. Họ đã sống chung với ma cà rồng bấy lâu nay mà hoàn toàn không hề hay biết! Chỉ đến khi, không hóa trang gì cả, họ phải nhìn thấy hai cái nanh dài đầy đe dọa ngay sát mặt mình, mà nếu thiếu kiềm chế chút, chúng cắm vào cổ họ - như phim ảnh luôn quay thế - sẽ giết chết, hoặc biến họ thành một ma cà rồng khác.. thì họ buộc phải tin rằng, ngay sát cạnh mình, còn có một thế giới khác hoàn toàn mà họ không bao giờ có thể tự mình tìm ra. Cũng có lúc, Rosie nghĩ, đó chỉ là trò đùa của Adam, hoặc là cách anh xua khéo cô cùng những người bạn Việt của cô ra khỏi đời anh, tránh xa những phiền phức có thể cho anh.. Nhưng không! Anh có thể gắn nanh, anh có thể đeo kính áp tròng tạo màu, nhưng làm sao anh có thể chỉ chạm vào người cô mà lại cho cô thấy những hình ảnh ấy - những thứ rõ rành rành về cuộc đời anh. Không! Rõ ràng đấy là một quyền năng! Rõ ràng, đấy là một ma cà rồng! Rosie buộc mình phải chấp nhận sự thật ấy trong nỗi sợ kinh hoàng làm đông cứng đầu óc cô. Dĩ nhiên, cuộc đời Adam đã kéo dài nhiều hơn tuổi hai mươi mốt mà người ta vẫn tưởng, và, anh không thể chỉ trong khoảnh khắc cho Rosie thấy được tất cả. Anh chỉ cho cô thấy những thứ tất yếu cô phải thấy, để biết anh không phải con người, mặt khác nữa, đó là anh không hề muốn gây nguy hại cho những con người ở cạnh anh. Hình ảnh đáng sợ nhất mà Rosie phải chứng kiến, không phải là hình ảnh Adam quỳ rạp bên xác của người đàn ông có tên David đã bị moi tim ra ngoài - có lẽ, đó chỉ là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của Adam, về mặt tình cảm - mà là hình ảnh những ma cà rồng yếm thế vì lời nguyền không giết hại lại bị con người thanh trừng, thiêu sống. Lẽ ra, họ đã có thể chống cự. Nhưng, khi hình ảnh ấy trôi qua mắt Rosie, cô nghe rõ ràng giọng Adam nói. "Ma cà rồng cũng có danh dự! Chúng tôi không bao giờ phá vỡ lời nguyền do chính chúng tôi tạo nên." Ma cà rồng.. danh dự.. lời nguyền.. tàn sát.. Rosie Hà rùng mạnh người. Cô phải nói với ai đó! Phải! Cô nói ra, có lẽ sẽ đỡ đi phần nào, nếu không, cô sẽ điên mất! Tâm trí của Adam cũng xuất hiện trong gian phòng của Rosie khi Jen Nguyễn và Joey Lương xuất hiện. Khi đã chạm vào ai đó - mà ở đây, dĩ nhiên là Rosie - Adam có thể nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy rõ ràng những gì họ đang nghĩ. Adam biết, Rosie gọi Jen và Joey đến để làm gì. Anh tự hỏi, anh nên ngăn cô lại bằng một quyền năng khác nữa, trong hàng vạn quyền năng mà anh cũng không thể tin mình mang trong người? Hay, anh cứ để cô nói, như một cách giải tỏa cho cô sau mọi sự vừa diễn ra? "Cái gì?" Jen Nguyễn nói, như gào. "Em điên à?" "Không!" Rosie lạnh băng. "Tất cả là sự thật, Jen ạ! Chính em đã nhìn thấy!" "Em có nghĩ mình cần.." Joey Lương nhẹ nhàng nhưng dừng ngay lại khi thấy Rosie quắc mắt. Chỉ một cái chớp mắt, nhanh rất nhanh, bằng suy nghĩ của mình, Adam xuất hiện, tạo một tiếng "phật" khe khẽ, nhưng đủ khiến cả ba giật mình. Rosie Hà quay sang, nhìn, lặng im. Joey Lương quay sang, nhìn, thối lui một bước. Jen Nguyễn hoàn toàn không cử động. Có lẽ, Jen đã sợ đến cứng người. "Cô ấy nói thật đấy!" Adam nhẹ nhàng. "Tôi là một ma cà rồng!" "Anh đã có thể che giấu.." Rosie nói, cô biết mình cần phải hỏi, nếu không, muôn đời cô sẽ cứ cuộn mình trong một mớ bòng bong nhớp nháp và đầy đáng sợ. "Chỉ có một cách để giấu giếm mọi sự mà thôi!" Adam thở ra. "Là.. giết em sao?" Rosie biến sắc. "Phải!" Adam gật, nhả ra duy nhất một từ với vẻ lạnh lùng kinh khiếp. "Và, tôi không sinh ra để giết người!" "Anh nằm trong lời nguyền ấy?" Rosie cố trấn tĩnh, nhưng chừng như rất khó, giọng cô run và lạt hẳn đi. "Không!" Adam thở hắt ra. "Tôi tự nhận mình thuộc nhóm ma cà rồng trắng, nhưng điều tôi nghĩ không chắc mọi người quanh tôi thừa nhận. Đáng tiếc một điều, lời nguyền chẳng có tác dụng với tôi!" "Tại sao?" Jen hỏi, vẫn đứng bất động và không quay sang. "Tôi không biết, Jen ạ!" Adam nhẹ nhàng một cách bất thường. "Chính tôi cũng đang đi tìm lời giải cho câu hỏi ấy!" Khi thấy những người bạn của mình vẫn đứng bất động, đầu óc mòng mòng quay trong những suy nghĩ chồng chéo nhau cùng nỗi sợ không thể dịu lại, Adam mím môi suy nghĩ, rồi, anh giơ hai cánh tay ngang mặt. Âm thanh rì rì chậm rãi như có một toán ruồi muỗi đang bay rất chậm ngang qua họ. Những hình ảnh lạ lùng diễn ra trước mắt cả ba. Gian phòng rộng thênh thang được kết từ đá khối, khiến không gian bên trong lạnh lẽo và ẩm ướt. Những ma cà rồng tiền bối đứng giữa sảnh đá, quây lại thành một vòng tròn nhỏ, lọt thỏm giữa vòng tròn rất lớn được tạo ra bởi những ma cà rồng vừa trưởng thành. Không một ai mở miệng, nhưng giọng nói trầm, rền vang khắp gian sảnh đá vẫn tối hù hù. "Các con không ai bị ép buộc phải đứng đây cả! Các con có quyền lựa chọn đường đi cho chính mình. Các con có quyền sống với bản năng săn, giết, hút máu những sinh vật ngoài kia như những ma cà rồng tiền kiếp đã thế. Hoặc, các con đứng cùng chúng ta, những ma cà rồng trắng và tuyên thệ rằng, chúng ta sẽ không làm tổn hại bất kỳ sinh linh nào cả! Chúng ta là những thân xác không có linh hồn, không có trái tim - con người vẫn nghĩ thế, và, chúng ta sẽ chứng minh rằng họ sai, vì, chúng ta không tàn nhẫn, chúng ta biết yêu thương!" Toàn thể ma cà rồng vừa trưởng thành đều quỳ mọp xuống, giơ hai tay lên, đầu cúi - một tư thế hứng nhận. Họ không cần nói. Khi họ đã nghe đến đấy và quyết hành động thế này, lời nguyền đã có tác dụng với họ. Cửa mở. Adam bước vào. Anh giống hệt lúc này - to lớn, vạm vỡ, khỏe mạnh với gương mặt đẹp vẻ lạnh lùng dưới cặp mắt xám màu khói thuốc. "Con muốn được là một ma cà rồng trắng!" Adam nói khi chưa kịp bước hẳn vào trong. Tất thảy ma cà rồng trắng đều nhìn ra. Vẫn không ai động đậy khuôn miệng của mình, nhưng âm thanh của giọng nói ban nãy lại vang lên. "Chúng ta không và mãi mãi không bao giờ chối bỏ con, Adam ạ! Nhưng, con hãy hiểu, đây là lần thứ chín rồi, chắc cũng không khác những lần trước.." "Nhưng, con sẽ không bao giờ vi phạm lời nguyền." Hoàn toàn khác với Adam kiêu hãnh mọi khi, giọng anh chùng xuống, vẻ van nài. "Rất tốt, con trai! Hãy tự áp lời nguyền cho mình! Hãy đi đúng theo con đường con chọn. Con sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng, điều ấy sẽ đem con đến hạnh phúc!" Adam có vẻ không quá hụt hẫng - có lẽ anh đã quen với việc không thật sự được thừa nhận - nhưng vẫn không giấu được vẻ rất buồn. Anh gật khẽ đầu rồi đi ra.. "Tại sao họ lại luôn từ chối anh?" Jen hỏi, có vẻ, với Jen, tất cả mọi thứ đều chỉ là hỏi, hỏi và hỏi. "Vì lời nguyền không có tác dụng với tôi!" Adam buồn, đúng như ban nãy, trong hình ảnh anh cho ba người bạn xem. "Thì cũng có nghĩa lý gì đâu, khi chính anh đã chọn?" Lại là câu hỏi của Jen. "Có lẽ, họ sợ tôi một lúc nào đấy thiếu kiểm soát, phạm vào lời nguyền và để ảnh hưởng đến họ." Adam thật tình. "Ảnh hưởng thế nào nhỉ?" Vẫn là Jen. "Ma cà rồng trắng sẽ toại nguyện, sẽ có trái tim ma cà rồng, nếu đủ thời gian, nếu đủ số ma cà rồng trắng giữ đúng lời nguyền!" Adam nói rất nhanh, hồ hởi lắm khi nhắc đến chuyện này. Ma cà rồng có trái tim! Nghe thật phi lý. Nhưng, mọi sự không tưởng đã và đang diễn ra trước mắt Rosie, Jen và Joey, thì chắc cũng không còn gì làm họ quá bất ngờ nữa. "Anh sợ chúng tôi nguy hiểm khi làm bạn với anh sao, Adam?" Joey hỏi, chẳng liên quan gì, nhưng thực tế lại là điều cần hỏi nhất. Đến cả Jen cũng đã quay hẳn sang Adam, chờ đợi câu trả lời. Vốn, cả ba biết, nó phải rõ ràng hơn một từ "phải", nghĩa là, có những hiểm nguy gì ngoài kia chờ đợi những con người chấp nhận làm bạn với ma cà rồng. "Tôi sẽ không, các ma cà rồng trắng sẽ không, nhưng ma cà rồng đen thì chắc chắn sẽ giết các bạn nếu biết về mối quan hệ này!" Adam nói rất chậm, nhấn rất mạnh. "Giết, chứ không phải biến đổi!" Cả ba cùng rùng mình. Họ ý thức được rất rõ những gì Adam nói, dẫu, họ vẫn chưa biết tại sao họ sẽ bị giết nếu làm bạn với Adam, họ cũng chưa biết sự thật cái chết đáng sợ đến mức nào vì họ chưa từng đối diện. Nhưng, có mấy ai mà không sợ chết chứ? Cả ba đồng loạt quay nhìn thẳng Adam nhưng anh đã xua mạnh tay. "Không! Đừng hỏi! Tôi không thể giải thích được.. Các bạn chỉ cần biết rằng, điều ấy có liên quan đến lời nguyền tôi đã nói!" "Điều ấy có nghĩa là việc này tốt và có ý nghĩa, Adam ạ!" Rosie cười, nụ cười hiền đến độ bất kỳ trái tim nào đang hận thù cũng có thể dịu lại. "Và, bọn em không sợ bất cứ gì nếu có thể làm một việc có ý nghĩa như thế!"
Phòng kín Bấm để xem Don Hồ đứng lặng im nhìn về phía người đàn ông đang chằm chằm nhìn vào tường. Hắn không dám nhúc nhích, không dám hé răng nói nửa lời. Đây là lần thứ bao nhiêu, hắn nhìn gã đàn ông kia từ phía sau, Don cũng không nhớ nữa. Nhưng, tất thảy mọi lần đứng phía sau người này đều là lần Don cùng đồng bọn dấn vào những cuộc tàn sát khủng khiếp. Gần nhất, cách nay là mười lăm năm - chỉ trước khi châu Âu sụp đổ đúng một năm, ngày cha nuôi của Adam bị trừng phạt vì dám chống lại bọn chúng. Tất cả đều nhuốm máu. Những thân xác bị cắn xé nát bươm - một hành vi chứng tỏ rằng ma cà rồng đang giết, đang tàn sát, đang thanh trừng chứ không phải đang biến đổi. Nếu biến đổi, ma cà rồng chỉ cắn một nhát răng vào đúng nơi có động mạch chủ, thay vì hút máu, ma cà rồng sẽ chuyển nọc từ răng sang cơ thể kia và biến đổi con người thành một ma cà rồng mới sinh. Còn, đưa răng vào, hút máu là giết, là thỏa mãn cơn khát máu, cơn thèm ăn. Nhưng, việc cắn xé, nghĩa là ma cà rồng đang đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách thị uy. Chống lại, nghĩa là sẽ chết và chết rất đau đớn. Đó là những con người tầm thường có suy nghĩ đủ khả năng để chống lại sức mạnh của một nhóm ma cà rồng thậm chí đông hơn họ. Họ ngụy trang bởi lớp vỏ bọc rất non nớt - khi thì một kẻ hành khất, lúc là một tay buôn rong, thi thoảng lại là hàng xóm mới.. của David và Adam - mà có thể, với đầu óc quá đỗi thật của mình, Adam không nhận ra, chứ với đám ma cà rồng đen lão luyện này - nhóm những kẻ được tạo ra chỉ để săn lùng và giết chóc những kẻ chống lại - thì đấy quả thật không khác một cuộc tấu hài là mấy. Bọn họ, con người yếu đuối, lao vào bảo vệ David - một gã con người khác với trái tim rất ấm trong lồng ngực - trong vô vọng. Điều đáng bất ngờ, cho dù đau đớn mấy, chưa từng một ai trong số họ chùn bước. David bị hất từ trên lầu xuống, cả thân mình dộng xuống làm bể toang mặt bàn kính. Ông quờ tay vớ lấy thứ vũ khí có hình dạng lạ lùng mà mỗi ngày ông vẫn một mình cần mẫn mài giũa như kiểu tự trấn an bản thân khỏi nỗi sợ hãi không có tên. Một bàn chân đạp mạnh lên tay David. Tiếng xương giòn gãy vụn dưới cú xéo chân không tốn mấy sức lực. Don đứng phía sau, nhìn lại. Hắn bất động nhìn vào tảng lưng to bự được che bởi lớp áo chùng đen. "Đừng ngu ngốc, David!" Gã áo chùng đen nói. "Mi biết kết cục của những kẻ chống lại ta mà! Mi muốn có kết cục giống họ sao?" David không trả lời. Ông hằn cái nhìn đau đớn nhưng đầy đe dọa lên. Gã áo chùng đen bật cười. "Con người, chao, con người! Bọn chúng mày đều điên, ngu ngốc và ảo tưởng như nhau! Bọn chúng mày nghĩ với cái thân xác con người ấy mà có thể chống lại bọn ta sao?" Một cái búng tay, vẻ như là lời nguyền tra tấn vừa được phát ra, David nghiến chặt răng, tứa mồ hôi vì đau đớn, nhưng tuyệt không có một tiếng rên rỉ nào. Quả thật, ông quá can trường. "Nó đâu rồi?" Gã áo chùng đen hỏi. "Nói đi, và ta sẽ cho mi được chết thật nhẹ nhàng!" David vẫn không trả lời, ông gần như lịm đi khi hứng chịu đòn tra tấn ấy. Gã áo chùng đen cúi xuống một tí, đưa ngón tay trỏ ra, kề sẵn trên ngực David đã bị phơi trần dưới tấm áo pull rách tả tơi từ cú ngã. Gã nhìn David. David nhìn gã, tuyệt không nao lòng. Gã cười, gục gục đầu, rồi nhẹ nhàng miết ngón tay chạy dọc từ dưới yết hầu một đoạn, đến sát rốn. David run lên vì đau. "Cơ hội cuối cùng đấy, David ạ!" Vẫn không có câu trả lời. Gã áo chùng đen lại gật thêm cái nữa, rõ ràng mạnh hơn vì cơn giận đã thốc hẳn lên đầu gã. Bàn tay đen đúa với những móng dài bẩn thỉu vấu mạnh, banh rộng lồng ngực Daivd đang phập phồng thở. David rú lên một tiếng kinh hoàng.. Trên chiếc trường kỷ sau lưng Don Hồ, Thoát Nguyên ngồi thẳng thớm dậy, rướn cái môi đỏ chót của mụ về phía tấm lưng to bản kia. "Tôi sẽ tự mình đi giải quyết chuyện này!" Thoát Nguyên nói. "Để xem thử, nó mạnh đến mức nào." Don Hồ toan phản ứng, nhưng hắn gần như cứng đờ khi thấy cái đầu phía trước mình chầm chậm quay lại. Gã áo chùng đen chỉ quay nghiêng một góc, để lộ cái liếc mắt có phần khinh bỉ, rồi quay lại về phía bức tường. "Vấn đề không phải là giết hắn!" Gã áo chùng đen nói rất chậm. "Vấn đề là thâu phục được hắn và bắt hắn phải phục tùng cho ta." Thoát Nguyên cũng ngồi lặng im. Sự tự tin trong mụ tuột hết hẳn. Nói thật ra, chuyện dấn vào cuộc chiến với hy vọng giết được Adam thật sự là một điều giả sử thiên về hướng hão huyền, nhưng có lẽ, điều hão huyền ấy dễ thực hiện gấp nghìn lần chuyện thâu phục Adam. Nhưng, cãi lời hay cãi lệnh là một sự ngu dốt mà bất kỳ ma cà rồng đen nào cũng biết mình phải tránh. Chết không đáng sợ! Bị nguyền rủa mới đáng sợ. "Thưa ngài!" Don Hồ ấp úng. "Nhiệm vụ ngài giao cho tôi.." "Mi đã làm tốt, Don ạ!" Gã áo chùng đen hừ mũi. "Ta chưa thất hứa với ai bao giờ, mi cũng thế! Nhưng, hãy kiên nhẫn đợi đến khi nhiệm vụ thật sự hoàn thành." Nghe mới chán nản làm sao! Đối diện với Adam là điều mà chưa đến một phần trăm ma cà rồng đen dám. Don Hồ đã nhận lệnh với hy vọng có được thứ hắn muốn. Giờ, lại nghe đến đoạn phải đợi khi thâu phục được Adam thì mọi hy vọng của Don Hồ tiêu tan hẳn. Hắn, cũng như Thoát Nguyên thôi, biết rõ ràng rằng, điều ấy là khó khăn lắm. Tại sao nhỉ? Tại sao không cho hắn điều hắn mong đợi - quyền năng tự vệ toàn phần - và hắn sẽ dám xông ra, đối đầu trực tiếp với Adam mà tìm cách đem Adam về đây? "Đừng ngu ngốc thế!" Gã áo chùng đen vẫn đứng nhìn vào bức tường trơn tuột. "Đó là một quyền năng mà mi tự tưởng tượng ra thôi! Có thể hay không, nó nằm ở chính khả năng của mi. Mi cần thời gian để biết chính xác đấy là gì!" Một tiếng "phật" rất nhẹ. Gã tùy tùng xuất hiện theo đúng cách của ma cà rồng. Gã tùy tùng khẽ cúi đầu, nói rất nhanh. "Thưa chủ nhân! Chúng tôi đã bắt được một con sói cái bốn mắt!" Gã áo chùng đen quay phắt lại, trợn tròn cặp mắt đỏ dã, cười ầng ậc