Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 10: Nó chính là chủ đất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hữu Trọng ngỡ ngàng trước những lời nói của cô. Không thể nào tin được đó lại là sự thật. Cô có xe máy đi học, có di động để xài, biết rành về vi tính. Ở vùng nông thôn này không phải là con nhà khá giả thì sao có thể có được những điều ấy. Trong mắt anh ta hiện lên sự nghi ngờ rỏ ràng.

    Nhưng Thu Trúc lại mỉm cười nói.

    - Anh nếu không tin thì vào trường hỏi cô chủ nhiệm em thì sẽ biết ngay thôi.

    Nói rồi cô lại để anh đứng như tượng đá ở đó mà đi lấy thùng ra ao xách nước tưới mấy chậu vạn thọ. Lúc này, cô đã cởi bỏ bao tay ra, anh chợt nhìn thấy những vết chay sần trên bàn tay bé nhỏ của cô. Nếu một cô bé được sống trong gia đình khá giả, được thươmg yêu chiều chuộng thì bàn tay có thể có những vết chay như thế này sao? Những vết chay này hẳn là đã phải trải qua lao động vất vả trong nhiều năm mới hình thành được.

    Ở vùng nông thôn này không hiếm nhìn thấy những cô bé còn rất nhỏ tuổi đã phải ra đồng phụ giúp cha mẹ làm lụng, mặt nám tay chay chỉ là chuyện bình thường. Nhưng cô thì khác, làn da cô rất trắng trẻo, mịn màn, ngủ quan lại tinh xảo. Mái tóc không có cháy nắng, hay che ngọn như những cô bé kia mà đen bóng, mượt mà lúc nào cũng bồng bềnh trong gió làm người nhìn tưởng như cô mới vừa đi hấp dầu trong tiệm. Dù rằng cô vừa mới lăn lộn trong đất ra nhưng khi cô bỏ những thứ bảo hộ rườm rà của người làm vườn qua một bên thì cô lại hóa thành một nàng tiểu thư khuê các không chút nào lôi thôi hay dơ bẩn nào cả. Ai có thể tin rằng cô là con nhà nghèo hằng ngày đi học về đều phải ra đồng cắt cỏ cho bò ăn chỉ trừ những ngày học luôn hai buổi? Thứ duy nhất chỉ có đôi bàn tay chay sần ấy, là minh chứng duy nhất cho sự lao động vất vả của một cô bé mồ côi sống nhờ vào sự nuôi nấng của cậu mợ và bà ngoại từ khi chỉ mới 5 tuổi.

    Tưới xong hết, cô đem cất thùng vào, sau đó thì vào nhà chào bác Hai ra về. Qua thời gian tiếp xúc, bây giờ ông nói chuyện với cô đã rất thân thiết, không còn sự nhàn nhạt như ban đầu nữa. Ông thân thiết nói.

    - Con ở lại ăn cơm với bác rồi hãy về!

    Nhưng cô lại cười đáp.

    - Dạ thôi! Bác và anh ăn đi! Ở nhà bà ngoại có nấu cơm chờ con về ăn. Con về mà không ăn ngoại sẽ lo lắng hỏi tùm lum rồi lại lo nghĩ bâng quơ nữa. Chiều con lại vô! Thôi thưa bác con về ạ!

    Cô cũng không quên chào Hữu Trọng.

    - Anh ở lại với bác nhé! Chào anh em về!

    Hữu Trọng vẫn còn ngơ ngác đứng như tượng đá nãy giờ, cho đến khi cô ra chào, anh mới hoàn hồn, theo bản năng mà đáp.

    - Ờ.. em về..

    Nhưng rồi lại giật mình.

    - Hả? Về? Này..

    Muốn gọi lại hỏi gì đó nhưng cô đã nổ máy xe mà chạy ra ngoài rồi. Bác Hai bèn nói.

    - Nó đi rồi! Còn đứng như trời trồng ngoài đó làm gì? Vô ăn cơm!

    Hữu Trọng sờ sờ mũi đi vào phụ bác dọn cơm. Vừa dọn vừa hỏi.

    - Thu Trúc nhà ở gần đây hả ba?

    Ông liếc nhìn anh, rồi nói.

    - Hỏi làm gì? Để ý con người ta hả?

    Hữu Trọng hốt hoảng vội nói.

    - Không có.. con không có để ý! Chỉ là cô bé đó là học sinh trong lớp tín chỉ A vi tính con đang dạy. Đột nhiên ba tuần nay không vô học, không ngờ ra lại thấy trồng bông vạn thọ ở đây nên con mới thắc mắc hỏi thôi.

    Bác Hai lại nhàn nhạt nói.

    - Ra là vậy?

    Cơm dọn ra bàn chỉ có vài món ăn đạm bạc rau muống xào, cá lóc kho, canh rau ngót, nước chấm tỏi ớt nhưng Hữu Trọng lại cảm thấy nó còn ngon hơn cả sơn hào hải vị. Đây là do chính tay ba anh nấu, người đã hi sinh hạnh phúc của mình để chăm lo cho các con. Kết quả, cuối cùng nhận được cũng vẫn chỉ là sự cô độc ở tuổi xế chiều. Anh lại nghẹn ngào muốn nói gì đó thì đột nhiên ông lên tiếng.

    - Nhà con Trúc đi ra khoảng năm sáu cây số nữa mới tới.

    Anh ngạc nhiên hỏi.

    - Hả? Xa vậy sao mà vào tận đây trồng bông? Còn.. không phải ba nói đất này ba đã bán cho người ta và chủ đất cũng chấp nhận cho ba ở đây tới.. lúc già. Vậy thì cô ấy có quan hệ gì với chủ mua đất mà có thể được vào đất này trồng?

    Ông thản nhiên đáp.

    - Nó chính là chủ đất!

    Hữu Trọng chợt rung tay, đôi đũa cầm suýt nữa thì đánh rơi.

    - Cái.. cái gì? Chủ đất?

    Ông nhàn nhạt nói.

    - Bộ lạ lắm sao? Đâu phải mày chưa thấy ai mười sáu tuổi mà sở hữu bất động sản à?

    Anh lắc đầu.

    - Không phải vậy đâu ba! Bởi vì vừa nãy..

    Thu Trúc nói mình là con mồ côi phải sống nhờ vào bà ngoại và cậu mợ nuôi nấng, nhà cậu mợ cũng không khá giả. Tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, nên cô mới trồng bông bán tết kiếm tiền xài. Nếu đã như vậy thì tiền đâu mà cô ta mua mảnh đất này chứ? Dù rằng 100 triệu cũng quá rẻ nhưng với điều kiện gia đình như vậy thì ngay cả cậu mợ cô ta còn chưa chắc có tiền để mua huống chi là cô ta.

    Hữu Trọng kể lại cho ông Hai nghe, rồi khoanh tay trước ngực hậm hực.

    - Con là đang tức cô ta lừa con đây? Làm suýt nữa là tin rồi! Thật quá đáng!

    Thế nhưng bác Hai lại nói.

    - Nó không lừa mày! Những gì nó nói điều là sự thật!

    Hữu Trọng chấm hỏi đầy đầu, ngơ ngác nhìn ông. Ông gắp một cộng rau muống bỏ vào miệng nhai ngon lành rồi nói tiếp.

    - Nó mồ côi! Cậu mợ nó cũng không khá giả. Còn vì sao nó có tiền mua đất thì tao không biết và cũng không cần biết. Nhưng chắc chắn không phải là được ai cho hay nó ăn cắp ăn trộm gì.

    Nếu cho thì ai lại cho một cô bé chưa đủ mười tám tuổi số tiền lớn như vậy, đặc biệt là ở vùng nông thôn khỉ ho cò gáy này. Còn nếu ăn trộm ăn cắp thì ai dám ngang nhiên mà tự do mua đất sao? Hơn nữa, cô không chỉ mua mảnh này. Ông chỉ cho Hữu Trọng nhìn sang bên kia đường.

    - Mày nhìn bên kia đường cạnh xe nước mía có một mảnh vừa mới đổ đất đó, cũng là của nó. Mảnh đó lúc trước cũng kêu giá là một trăm, mà chỉ là cái ao thôi. Mua xong mới đổ đất, cũng phải tốn thêm vài chục nữa.

    Hữu Trọng lại ngơ ngác.

    - Vậy không lẽ là trúng số hả?

    Ông phì cười.

    - Trúng hay không không quan trọng, quan trọng là nó chỉ là một con bé con mới mười sáu tuổi.

    Cái tuổi đúng lý phải ngây thơ, mơ mộng, hồn nhiên thì cô lại trở nên trầm lặng, sâu sắc và dày dặn kinh nghiệm như người đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời. Có tiền trong tay không tiêu xài cho thoải mái mà lại đem mua đất để dành.

    Hữu Trọng là người có đầu óc kinh doanh, đương nhiên cũng hiểu điều đó đại diện cho điều gì rồi. Nhưng ông Hai lại nói tiếp như gián tiếp tát vô trong mặt anh.

    - Còn mày! Lúc mày mười sáu tuổi mày, cũng đâu có nghĩ tới đúng không? Có tiền là mày lập tức ra tiệm net hoặc là rủ bạn bè hội họp có biết làm thêm gì kiếm tiền đâu. Tới lên đại học mới biết.

    Hữu Trọng lại sờ mũi xấu hổ không thôi. Nhưng anh vẫn không thể nào tin Thu Trúc lại có thể trải qua điều gì trắc trở, nếu không cô cũng đâu thể học đến bây giờ và tự do làm những điều mình muốn. Anh bèn nói.

    - Biết đâu cậu mợ hay bà ngoại của cô ấy chỉ bảo thì sao?

    Ông Hai lại phì cười lắc đầu.

    - Ha ha.. xem ra hơn một năm tao đi tuy mày có chút trưởng thành, hiểu biết đời hơn nhưng suy nghĩ hãy chưa sâu sắc thấu đáo lắm.

    Ông giải thích cho anh nghe.

    - Nếu cậu mợ hay bà ngoại nó khôn khéo như vậy thì tới giờ đâu có nghèo con. Không chừng đã là người giàu có nhất vùng rồi. Mà giả sử họ có tài mà không đủ lực thì khi biết con Trúc có số tiền lớn như vậy dễ dàng để nó nắm trong tay sao? Dù thương thì thương nhưng cũng chỉ là cậu mợ, họ còn những đứa con của họ. Con là máu cháu là mủ cái gì thì cũng phải lo cho con mình trước tiên chứ.

    Hữu Trọng lặng thinh lắng nghe lời ông dạy bảo. Cũng rất vui vì hôm nay ông đã chịu mở lời dạy bảo có nghĩa là ông đã không còn giận anh. Nhưng lòng anh lại càng dâng lên sự tò mò về Thu Trúc hơn nữa. Ông lại thở dài nói.

    - Nhớ lần đầu gặp con Trúc tao cũng không nghĩ nó mới mười sáu tuổi.

    Bởi vì, trong ánh mắt cô toát lên một sự thản nhiên của một người đã trải qua sự đau khổ, mất mát, đau thương của tình cảm, của cuộc đời. Giống như một người đã từng vấp ngã rất nhiều lần nhưng lại không tuyệt vọng mà sẵng sàn đứng lên bước tiếp. Rủ bỏ sau lưng mọi phiền muộn để hướng về phía trước. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ quay đầu để nhìn lại quá khứ đau thương ấy. Nhưng sẽ khoác lên cho mình một lớp bảo hộ để tránh cho những vấp ngã tương tự xảy ra. Đời là vô thường đâu ai biết được trên chặng đường cuộc đời sẽ lại gặp được những điều bất ngờ gì?

    Hữu Trọng chợt hỏi.

    - Ba rất thích Thu Trúc hả?

    Ông gật đầu.

    - Ừ! Nếu tao mà có đứa con gái như vậy thì giờ này tao đâu phải cô độc ở đây?

    Hữu Trọng lại cuối đầu ân hận, nhưng rồi anh bổng nói.

    - Hay ba trở về trên thành phố ở đi ba?

    Ông nhướng mày.

    - Trở lên đó tao không phải cũng ở nhà một mình đó sao?

    Hữu Trọng nghẹn họng, ông nói đúng mà lên đó ông cũng chỉ ở một mình thôi. Anh chị đều đã có gia đình ra riêng, còn anh thì cũng không mấy khi ở nhà. Chi bằng để ông ở dưới này không khí trong lành thoáng đãng còn thoải mái hơn. Lâu lâu về thăm cũng không khác gì ở trên đó. Chỉ là nơi này.. anh nhìn căn nhà lá đơn sơ mà nhíu mày. Bèn nói.

    - Ba à! Hay là con trả lại số tiền đó cho Trúc lấy lại mảnh đất này rồi xây cho ba một căn nhà mới chứ cái nhà này trời nắng thì không sao nhưng mưa.. chắc sẽ dột nhiều chổ lắm.

    Ông liếc xéo anh.

    - Mày khỏi lo! Con Trúc nó nói để tết này nó bán bông có tiền rồi sẽ xây cho tao một căn nhà mới đủ tao ở. Chừng nào tao chết thì đem tao với bả vô chung luôn khỏi xây kim tĩnh.

    Ông vừa chỉ ra ngôi mộ phía trước mà vừa cười vừa nói, làm cho Hữu Trọng phải trợn mắt ngạc nhiên. Có mấy chục chậu bông bán được bao nhiêu mà đòi xây nhà cho ông chứ? Còn bảo chừng nào ông chết thì chôn trong đó khỏi xây kim tĩnh, thật đúng là làm người ta một phen ôm bụng mà cười vừa giận mà cũng vừa yêu. Giận là cô đem trù người ta chết, yêu là vì những lời ấy nói ra rất là chân chất, thành thật không giả dối còn mang chút nét ngây thơ nữa. Cô bé như vậy bảo ông không thích sao được. Ngay cả anh cũng còn thích nữa cơ mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  2. Chương 11: Em ăn cướp đấy à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Hữu Trọng cũng nói.

    - Thu Trúc nói chỉ là chọc cho ba vui thôi. Chứ có mấy chậu bông mà xây nhà cái gì? Vẫn là để con trả tiền lại cho cô bé rồi xây nhà cho ba thôi.

    Ông nói.

    - Mày muốn làm gì thì tùy mày đi. Nhưng tao nói trước, dù mày có trả tiền lại nó thì sau khi tao chết, quyền thừa kế mảnh đất này cũng là của nó, tao cũng không để cho mày đâu.

    Hữu Trọng một nghẹn, khóc không ra nước mắt. Trên đời có người ba vậy hả? Thương người ngoài hơn con ruột mình kìa. Nhưng cũng trách anh trước thôi, ai bảo làm ông buồn làm chi.

    Buổi chiều, Thu Trúc lại trở vào tưới nước cho mấy cây bông. Cô cũng không nghĩ rằng Hữu Trọng vẫn còn ở lại. Chờ cô tưới vừa xong, anh ta đã ra nói.

    - Trúc! Tôi có một vấn đề muốn nói với em.

    Thu Trúc ngạc nhiên, không biết anh định nói gì với cô. Bèn hỏi.

    - Chuyện gì ạ?

    Anh đem ý định muốn trả tiền lại cho cô để lấy lại mảnh đất xây nhà cho ba mình. Nhưng cô lại lắc đầu nói.

    - Anh muốn xây nhà cho bác thì cứ việc xây còn tiền thì không cần phải trả lại đâu.

    Hữu Trọng ngạc nhiên hỏi.

    - Sao vậy?

    Cô thản nhiên đáp.

    - Em còn muốn sử dụng nó để trồng hoa bán tết.

    Bấy lâu tiếp xúc, cô thấy bác Hai tuy rằng bề ngoài có vẽ xa cách nhưng là một người rất tốt. Trọng tình trọng nghĩa, lại chính trực, ngay thẳng một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Những người như vậy thì thường xem trọng chứ tín. Cho nên cô tin là một trăm triệu của cô bỏ ra sẽ không mất. Vài năm sau đất lên.. chậc.. chậc.. chỉ cần phân một lô ngang năm mét bán thôi thì thấy lời khẩm rồi. Hơn cả, cô cũng rất quý bác xem bác không khác gì người thân của mình. Bảo cô lấy lại tiền đã đưa cho bác thì nghĩ thế nào cũng không thể cầm nỗi. Cho nên cô cũng chỉ có thể dùng lý do muốn sử dụng trồng hoa để nói thôi.

    Mà cái lý do ấy ngay cả cô còn không tin huống chi là Hữu Trọng. Cô muốn trồng hoa thì lấy lại được tiền rồi có thể mua mảnh khác cũng được, lại không phải chỉ nắm quyền thừa kế như thế này. Tuy rằng cũng có một hợp đồng thỏa thuận riêng là phía ba anh không thể rút lại quyền thừa kế khi cô không đồng ý, nhưng cũng chỉ là quyền thừa kế. Giả sử cô có kẹt tiền muốn bán cũng bán không được. Không phải thua thiệt vẫn là cô sao?

    Dù không biết vì lý do gì cô không chịu nhận lại tiền nhưng tính anh cũng là một người đâu ra đó, một khi đã nói ra thì phải làm cho bằng được. Anh bèn nói.

    - Nếu tôi nhất quyết phải trả em số tiền này để lấy lại quyền thừa kế thì sao?

    Cô nhíu mày hỏi.

    - Anh cũng muốn quyền thừa kế mảnh đất này?

    Dù không phải là ý định này nhưng anh cũng gật đầu.

    - Đúng vậy!

    Anh mới là con của bác Hai, hưởng quyền thừa kế là chuyện đương nhiên. Anh trả tiền để lấy lại nó cũng là chuyện hẳn hòi. Anh muốn xem cô còn cách nào để từ chối đây?

    Nhưng cô chỉ ngẫm ngẫm một vài giây rồi đưa ra trước mặt anh một ngón tay và nói.

    - Một tỷ..

    Anh ngơ ngác, khó hiểu.

    - Hả?

    Cô lại nói.

    - Một tỷ để giao lại quyền thừa kế cho anh.

    - Khụ.. khụ.. khụ..

    Anh bị sặc chính nước miếng của mình.

    - Cái gì chứ? Một tỷ? Em ăn cướp đấy à?

    Cô nhún vai, chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội thản nhiên nói.

    - Không! Đó chỉ là em muốn kiếm lời chút đỉnh thôi. Chổ thầy trò em mới lấy anh giá đó đấy! Nếu người khác thì đã là hai hoặc ba tỷ rồi.

    Hữu Trọng thật muốn đập đầu vô đậu hủ mà chết quách cho rồi. Cô mua có một trăm triệu mà bắt anh phải đưa một tỷ, gấp mười lần như vậy mà dám nói, thậm chí mắt cũng không chớp một cái là lời chút đỉnh. Ngay cả tỷ phú bất động sản cũng không thể nào lời như cô được đâu. Đã thế còn là chổ thầy trò quen biết nữa chứ? Dẹp đi! Anh không dám làm thầy của cô đâu ngược lại anh phải gọi cô là sư phụ đó. Anh run rẩy khóe miệng nói.

    - Thu Trúc à! Em.. không trở thành tỷ phú thật là uổng đó..

    Cô lại thở dài như tiếc nuối nói.

    - Hai.. em cũng nghĩ vậy đó anh! Nhưng rất tiếc là mỗi người đều có số cả rồi!

    Hữu Trọng nghẹn lời vội quay lưng đi trở vào, anh không biết đứng nói chuyện với cô một hồi anh có bị nhòi máu cơ tim mà chết không nữa. Cô không muốn lấy lại tiền thì thôi vậy, dù sao ba anh cũng đã nói là dù cô có nhận lại tiền thì quyền thừa kế ông ấy cũng sẽ giao cho cô. Nếu cô đã không phản đối việc anh muốn xây nhà cho ba thì anh sẽ xây cho ông một ngôi nhà thật lớn trên mảnh đất này, để xem lúc đó cô có tức trào máu không cho biết.

    Thu Trúc thu lại nụ cười trên môi trở lại vẽ trầm lắng như ngày thường. Ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ nằm ở một góc sân ấy, lòng lại dâng lên nỗi niềm thương cảm. Cô cũng đã hỏi thăm những người lớn tuổi xung quanh đây và được biết về chuyện tình của bác hai và người đã nằm trong ngôi mộ này. Dù chỉ biết được một phần nhưng cũng thấy bi thương, lúc trẻ hai người vì phân biệt giai cấp mà phải xa nhau, cũng tương tự như kiếp trước cô đã chia tay cùng người yêu cuối. Anh cũng vì gia đình vì tương lai mà bắt buộc phải lìa xa cô, cũng bởi vì cô chỉ là một nhân viên điều dưỡng tầm thường không tiền không địa vị, không giúp gì được cho anh.

    Nhưng bác hai và bác gái về già còn có cơ hội nối lại tình xưa, chỉ là không bao lâu thì bác gái đã ra đi. Bác Hai vì yêu bác gái nên đã từ bỏ tất cả mọi thứ để về đây hằng ngày gần gũi chăm sóc ngôi mộ cho bác gái. Còn muốn sau khi chết được chôn cạnh bên nữa. Dù không là kết thúc hạnh phúc mỹ mãn nhưng cũng không đến nỗi tệ đi. Được một người đàn ông hết lòng hết dạ yêu mình như vậy, bác gái dưới suối vàng chắc cũng mãn nguyện lắm. Chỉ có cô là không biết kiếp trước sau khi cô chết có còn ai sẽ nhớ đến cô, nhớ đến người con gái đã từng yêu họ hết lòng. Nghĩ lại thấy tủi thân quá. Thôi thì hãy xem như cô vô duyên với tình yêu vậy. Kiếp này sẽ không yêu ai nữa để khỏi phải đau khổ.

    Cô lại như thường lệ mà đi vào chào bác Hai rồi về, cũng không quên chào Hữu Trọng. Nhưng cô lại không để ý được ánh mắt anh lúc này nhìn cô đã có chút gì đó khang khác, như đau lòng, xót xa lại như thương yêu, trìu mến.

    Anh đã bắt gặp cô đứng lặng giữa đám vạn thọ nhìn về phía ngôi mộ mà như thả hồn đâu đâu. Trên khuông mặt con chưa trút hết nét non nớt ấy hiện lên sự bi thương đến não nề, rồi một lúc như tủi thân chua xót, cuối cùng là bình thản mỉm cười. Nhưng dù cô mỉm cười thì bóng dáng lặng lẽ ấy vẫn cứ đơn bạc đến tịch liêu. Anh tự hỏi, một người con gái mới mười sáu tuổi đã trải qua cái gì mà trên khuông mặt lại hiện lên nhiều cảm xúc đến như vậy? Ngay cả dáng đứng ấy làm anh liên tưởng dù cô có đứng giữa chốn đông người thì nó cũng vẫn đơn độc thôi. Anh định hỏi người đang thản nhiên ngồi uống trà đối diện, nhưng khi nhìn sang ba mình thì lại phát hiện cảm xúc của ông cũng như cô lúc nãy. Cũng ánh mắt nhìn về đâu đâu, cũng khuông mặt bi thương, cũng bóng dáng đơn độc đến tịch liêu ấy. Hai người hai tuổi tác chênh lệch hoàn toàn nhưng vì sao tâm trạng lại giống đến thế? Anh buột miệng hỏi.

    - Ba! Vì sao Thu Trúc cũng giống như ba vậy? Cũng sâu lắng, bi thương, cũng cô đơn lặng lẽ vậy ba?

    Ông đáp lời anh mà hồn vẫn thả về tận đâu đâu.

    - Chỉ có ai đã trải qua gần một kiếp thấy rỏ trò đời đen bạc mới có tâm trạng vậy thôi.

    - Gần một kiếp ư? Con không hiểu.

    Ông chợt hoàn hồn liếc nhìn anh một cái rồi nhàn nhạt nói.

    - Vậy thì đừng hiểu!

    Anh lại bị xịt keo cứng ngắt nữa rồi.

    Còn Thu Trúc cứ như bình thường mà sinh hoạt, không vì sự xuất hiện của Hữu Trọng mà thay đổi cái gì. Sáng thì đi học sớm, tranh thủ ghé tưới mấy cây vạn thọ. Hôm nào không phụ đạo buổi chiều thì trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút tranh thủ cắt cỏ bò rồi chiều lại trở vào tưới và chăm sóc vạn thọ. Còn có phụ đạo thì chiều về ghé chăm sóc rồi mới về. Cho đến một ngày khi chiều về cô vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà bác hai thì chị bán nước mía liền gọi cô sang hỏi.

    - Trúc! Bộ vạn thọ đó là em trồng hả?

    Cô cũng thành thật đáp.

    - Dạ đúng ạ! Có gì không chị?

    Chị liền cười hỏi.

    - Em định trồng bán tết phải hôn?

    - Dạ!

    - Chị nói này nhe! Hay tết này em để lại hết mấy chậu bông đó cho chị đi.

    - Chị muốn bán bông tết hả? - Cô hỏi.

    Chị gật đầu.

    - Ừ! Chị muốn đem vô thị trấn bán.

    Trong đó người ta tiêu thụ mạnh hơn ngoài này. Chị thấy mấy chậu bông cô trồng tốt quá, khi ra bông nhất định sẽ rất đẹp. Chắc chắn sẽ bán được giá hơn. Năm nào chị cũng lấy bông vào thị trấn bán hết nhưng phải đi hơi xa, tiền xe này nọ lời cũng không được bao nhiêu, chưa kể trong lúc vận chuyển lại bị hư hao nữa. Nay thấy cô trồng cũng nhiều mà lại gần nên chị muốn hỏi, nếu chưa có ai dặn thì chị muốn cô để hết cho chị.

    Cô suy nghĩ: "Ồ.. đem thị trấn bán sao?" Cô chỉ định là đem ra chợ thôi, nếu như có thể đem vào thị trấn thì còn gì bằng. Trong đó người dân tiêu thụ nhiều hơn giá cũng cao hơn nữa. Nhưng cô phải xem giá cả thế nào đã. Cô bèn hỏi.

    - Vậy chị định lấy bao nhiêu một chậu?

    Chị đáp.

    - Hiện giá trong vườn nếu có chậu luôn thì họ sẽ để là 15 ngàn với cây cao, còn cây lùn là 10 ngàn. Chị cũng lấy em giá như vậy được không?

    Thu Trúc ngẫm nghĩ, nếu cô đem ra chợ bán thì chênh lệch nhau cũng chẳng có bao nhiêu thậm chí nếu đụng chợ còn chưa chắc bán được giá đó. Thôi chi bằng để trong này hết cho chị bán cô đỡ phải mất công đi bán. Chỉ đem mấy chậu trồng ở nhà ra bán thôi. Cô gật đầu.

    - Dạ được ạ! Vậy em sẽ để hết cho chị tới chừng đó chị qua lấy là được.

    Chị vui mừng nói.

    - Ừ! Vậy đi nhé! Em để hết toàn bộ cho chị nha!

    - Dạ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  3. Chương 12: Bưởi bơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến ngày đó, chị bán nước mía tự động qua mà đem đi hết không chừa một chậu nào. Khi Hữu Trọng về liền ngạc nhiên hỏi.

    - Ủa ba! Mấy chậu bông đem đi đâu hết rồi?

    Bác Hai đáp.

    - Con bán nước mía bên kia vô chở hết rồi. Con Trúc đều để lại toàn bộ cho nó hết.

    Hữu Trọng mặt ủ mày ê lầu bầu.

    - Cả trăm mấy chậu đẹp vậy mà nỡ đem đi hết không chừa lại một chậu nào. Thu Trúc cũng quá vô tình rồi! Uổng công..

    Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp.

    - Thật đúng là cái đồ ham tiền!

    Nghe con trai lầu bầu, bác Hai thật muốn nổi đóa, bèn chỉ ra phía sau nói.

    - Mày ngồi đây lầu bầu cái gì? Ra sân sau mà coi đi thì biết!

    Anh không hiểu ba mình bảo anh ra sân sau làm gì nhưng cũng nghe lời cất bước ra sau. Thì đập vào mắt anh là hai cặp vạn thọ một cao một lùn. Cặp cao thì vàng, cặp lùn thì đỏ vô cùng đẹp mắt. Đây hình như là bốn chậu đẹp nhất mà anh từng nói với cô thì phải? Anh vui mừng hớn hở chạy lên nói với Bác Hai.

    - Ba! Thu Trúc để lại bốn chậu vạn thọ đó cho mình hả ba?

    Ông liếc anh một cái rồi nói.

    - Không lẽ cho hàng xóm?

    Rồi lại thở dài nói.

    - Tao không biết chừng nào mày bỏ được tính trẻ con đó nữa à? Già cái đầu rồi! Sang năm là ra trường cũng cưới vợ được rồi! Còn lo cho gia đình nữa..

    Anh vội ngắt lời.

    - Thôi ba ơi! Con chưa muốn lập gia đình sớm đâu. Sang năm con cũng chỉ mới 22 tuổi, còn nhỏ lắm!

    Ông Hai liếc xéo anh nói.

    - Ồ! Còn nhỏ lắm à? Thế không phải mày đợi ai kia đủ tuổi rồi bắt cóc người ta về đấy sao?

    Hữu Trọng hơi chột dạ bèn quay mặt sang chổ khác né tránh ánh mắt của ông, lắp bắp nói.

    - Ba.. ba.. nói gì vậy ba? Con.. con có đợi ai đâu mà.. mà bắt cóc?

    Ông phì cười nói.

    - Trọng à Trọng con qua mặt ai chứ sao qua mặt ba được con. Đầu ba đã gần bạc trắng hết rồi thì sao không nhìn ra mày thích con Trúc chứ? Chỉ tại nó còn nhỏ quá mày mới chưa dám làm gì thôi. Chứ nó mà đủ tuổi mày không hốt người ta mất xác thì tao quay lại làm con mày.

    Anh nhìn ông cười hề hề nói.

    - Ba à! Đúng là con quả thật thích Thu Trúc. Nhưng con cũng cố tỏ ra thái độ bình thường lắm mà. Sao ba nhận ra được vậy?

    Ông thản nhiên đáp.

    - Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, lúc mày nhìn nó thì tao biết rồi. Còn thái với chả độ gì con.

    Anh ngạc nhiên hỏi.

    - Thật sao ba? Dễ nhìn ra vậy sao?

    - Tất nhiên!

    Anh đột nhiên tò mò hỏi.

    - Vậy ba có nhìn ra Thu Trúc có thích con không ba?

    Ông phán một câu xanh rờn.

    - Nó không thích mày!

    Hữu Trọng tự nhiên ủ rủ héo queo ngã nằm dài trên giường. Trong đầu văng vẳng tiếng của ba mình "Nó không thích mày.. mày.. mày.. mày.."

    * * *

    Thu Trúc thì vẫn thản nhiên sống cuộc sống của mình, không hề hay biết có người đang nghĩ về cô. Ngày tết đến, cô và mợ hai đem mấy chục chậu vạn thọ và bưởi ra chợ bán. Bưởi thì không nói, mợ hai bán thì năm nào cũng như năm nấy thôi. Chỉ có vạn thọ của Thu Trúc thì năm nay lần đầu tiên đem ra bán, thấy chậu nào chậu nấy đều rất đẹp giá cả lại chỉ từ 20 đến 30 ngàn một chậu, không rẻ nhưng cũng không mắc. Nhiều người biết nhìn bông thì biết đây đã được trồng và chăm sóc trực tiếp từ nhỏ trong chậu, búp lại có rất nhiều. Mua về thế nào cũng sẽ không bị chưng qua ba ngày tết rồi tàn, có thể còn để đến ra giêng cũng còn nên mua một lần cả ba bốn cặp. Nhiều người thấy thế cũng mua thử một cặp chẳng bao lâu thì hết sạch. Thế là, cả ba mươi mấy chậu chỉ bán trong ngày đầu tiên là hết sạch rồi.

    Mợ hai cũng vui mừng nói.

    - Phải biết năm nay bán bông đắc vậy thì mình trồng nhiều một chút há Trúc!

    Cô chỉ cười cười đáp "Dạ" một tiếng thôi. Hình như chỉ có mình cô trồng thì phải? Lúc đầu trồng, mợ hai còn cười cô trồng vô từng chậu chi cho mắc công, ở quê người ta chỉ mua cây về chưng bàn thờ chứ ít ai mua nguyên chậu, tại nhà ai cũng có trồng cả. Năm rồi cũng có người đem từng chậu thế này ra bán nhưng tới 30 vẫn còn rất nhiều. Điều đó cũng không sai, bán bông thì có năm được năm mất mà. Xem như năm nay cô may mắn đi.

    Trở về, cô xem số tiền cô kiếm được từ bán bông, cũng được kha khá nha. Để xem nào.. số bông trong bác hai để cho chị bán nước mía cô kiếm được hơn một triệu, ở đây cũng hơn năm trăm. Tổng cộng cũng được một triệu rưỡi. Với thời giá hiện tại 1 triệu rưỡi cũng là không tồi. Cô có đưa cho mợ hai một ít nhưng mợ hai không lấy, bảo cô để dành đi học. Mợ hai sẽ không cho nữa. Từ lúc mợ hai không còn qua lại với hai bà Liếu và Thúy thì tính tình mợ lại hiền lành dễ chịu như xưa rồi.

    Mà thường nhắc tiền nhắc bạc thì khó, chứ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt liền hà. Hôm sau, cô và mợ hai cũng đem bưởi ra chợ bán, vừa mới xếp ra đã gặp hai con mẹ đó. Bà Liễu giọng ỏng ẹo nói.

    - Ý trời ơi! Chị Hai ra bán bưởi đó hả? Phải biết vậy em ra mua ủng hộ rồi. Đâu phải mua của người khác chứ?

    "Thật là sốc! Năm nào mợ hai cũng ra bán mà chứ có phải chỉ năm nay đâu mà phải biết với không biết."

    Thu Trúc nghe mà muốn ứa gan, vụ lần trước cô còn chưa quên đâu. Mợ hai thì hiền lắm nghe bà Liễu nói thế cũng chỉ cười cười cho qua tiếp tục bày bưởi ra. Thế nhưng bà Thúy lại nói.

    - Nhà tui thì có trồng bưởi nên không có mua ủng hộ chị được. Phải mà mãng cầu, đu đủ hay sung gì đó thì ráng.

    "Chưa mở hàng mà gặp hai con mẹ này thật muốn đốt phong long!" Thu Trúc thầm chửi trong lòng, mợ hai cũng lại ráng cười cười một cái rồi nói.

    - Cảm ơn hai thiếm đã có lòng! Không mua được cũng không có gì đâu, có lòng là quý lắm rồi.

    Bà Liễu liền cười ha ha nói.

    - Ha.. ha.. tụi tui biết chị hai là hiểu chuyện nhất xóm mà. Sẽ không buồn tụi tui đâu.

    Rồi bổng nhiên bà ta cầm lên một trái bưởi coi tới coi lui rồi nói.

    - Mà bưởi này nhìn không được tròn mấy thua cặp bưởi tui mua hôm qua tròn ủm đầy đặn lắm.

    Chổ người ta bán, không mua thì thôi mà bày đặt chê này chê nọ, lại còn lớn tiếng làm người đi ngang muốn ghé vô mua cũng không thèm mua. Mợ hai tức đến mặt tái đi nhưng ở giữa chợ không lẽ đứng lên mắn người, chưa bán được gì đã phải gây lộn thì đi về khỏi bán luôn cho rồi. Đột nhiên, Thu Trúc lên tiếng.

    - Thiếm Liễu ơi! Bưởi nhà con tuy rằng bề ngoài không tròn ủm đầy đặn như cặp bưởi của thiếm. Nhưng bên trong chất lượng tuyệt hảo vỏ mỏng, thịt dày mọng nước, ngọt thanh tươi mát. Đảm bảo chưng đến hết tết cũng chưa hư. Còn cặp bưởi của thiếm con không biết thế nào nhưng chưa chắc đã chất lượng bằng bưởi nhà con đâu ạ. Hỏng chừng.. thấy đầy đặn no đủ nhưng bên trong ruột lép hoặc là bơm hơi cho phình cũng vậy hà.

    Cô không những nói lớn tiếng mà ánh mắt còn nhìn chầm chầm vào "cặp bưởi" to đùng trước ngực của bà Liễu. Những người từng trải đi ngang hoặc ở xung quanh nghe thấy không ai mà không hiểu ý cô muốn nói gì, bưởi mà bơm thì thì chỉ có bưởi đó thôi.

    Bà Liễu sượn mặt không biết đáp lời như thế nào, thì bà Thúy lên tiếng vờ cười cười nói.

    - Con nhỏ này nói kỳ vậy! Xưa nay thiếm đâu có nghe ai nói bưởi mà bơm thuốc cho phình ra đâu?

    Thế nhưng Thu Trúc lại thản nhiên làm nét mặt ngây thơ nói.

    - Ủa vậy hả thiếm? Sao hôm bửa con đi học về ngang nhà thiếm Liễu thì thấy thiếm đứng nói chuyện với chú Hùng là "anh cho tiền em đi bơm bưởi để cho nó căng mọng bằng bưởi của con Liễu". Con thắc mắc là bưởi mà sao cũng bơm nên mới dừng lại nghe..

    Bà Thúy vội vàng hét vào mặt cô.

    - Mày nói bậy gì đó? Tao..

    - Mày im miệng cho tao. Để cho con nhỏ nói hết.

    Chú Hùng trọng miệng Thu Trúc chính là chồng bà Liễu. Thấy bà Thúy kích động như vậy, bà Liễu khẳng định lời Thu Trúc nói là thật mới đứng ra chặn miệng bà Thúy lại, bảo cô nói tiếp.

    - Trúc! Con nói tiếp đi! Nó còn nói gì nữa?

    Mọi người xung quanh nghe tiếng hét cũng tò mò xúm lại xem có chuyện gì. Cô cũng ra vẽ ngây thơ như chưa hiểu chuyện gì bèn thuật lại.

    - Con nghe thiếm Thúy nói vậy xong thì lại nghe chú Hùng nói gì mà tiền vợ chú giữ gì đó, rồi để thiếm đi đám giổ rồi lấy gì gì nữa đó. Chú Hùng nói hơi nhỏ nên con cũng không nghe rỏ. Nhưng con lại nghe thiếm Thúy cười rất lớn còn nói là "anh nhớ nha" nữa!

    Cô chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội nhìn qua bà Liễu rồi nhìn qua bà Thúy. Bà Thúy mặt tái mét còn bà Liễu mặt bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt nhìn bà Thúy muốn phun ra lửa. Mọi người xung quanh thì bụm miệng cười khúc khích. Ngại lửa còn chưa đủ mạnh, cô lại vờ hỏi vào một câu.

    - Vậy có nghĩa là bây giờ bưởi non cũng có thể bơm cho phình ra tròn đẹp để bán phải không ạ?

    Bà Liễu hết nhịn nổi rồi, thét lên thật lớn giữa chợ.

    - Trời ơi! Mày dám dụ dỗ cả chồng tao lấy tiền cho mày đi bơm bưởi.. aaaaa..

    Bà Liễu tướng to bự hơn bà Thúy, thấy bà Liễu nổi đóa lên rồi bà Thúy không cần giải thích vội vã bỏ chạy vắt dò lên cổ. Tính bà Liễu một khi nóng lên rồi là cứ bụp thôi, không cần nghe giải thích dài dòng. Đứng đó mà giải thích có nước nhập viện. Chạy trước bảo toàn mạng sống mới tính gì thì tính.

    Thu Trúc vờ như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì, đứng đó ôm trái bưởi mà nhìn ngơ ngác. Còn vờ hỏi mợ hai.

    - Mợ hai ơi! Sao tự nhiên hai thiếm ấy hung dữ vậy? Không lẽ thiếm Liễu mua trúng bưởi bơm thật sao?

    Mợ hai nãy giờ cố gắng nghẹn cười đến đỏ bừng mặt, nghe cô hỏi vậy không thể nhịn nỗi nữa mà cười bung ra.

    - Ha ha ha..

    Mấy người nãy giờ đứng xung quanh chứng kiến từ đầu tới cuối nén cười nãy giờ cũng lập tức ôm bụng cười bung ra luôn.

    - Ha ha ha..

    Một thiếm đứng tuổi cười xong thì đi lại hỏi cô.

    - Bưởi này bao nhiêu một cặp vậy cháu?

    Cô nhanh nhảu đáp.

    - Dạ 25 ngàn một cặp ạ!

    Thiếm cười nói tiếp.

    - Vậy lấy cho thiếm hai cặp! Đảm bảo không bơm nha!

    Mọi người lại một phen cười rần rần lên nữa. Rồi lại có người hô.

    - Cũng cho tui một cặp không bơm!

    - Tui cũng vậy! Không bơm nha!
     
  4. Chương 13: Bị ghẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mớ bưởi vừa đem ra, gặp hai con mẹ Liễu và Thúy tưởng chừng đã phải ế đem về nhưng không ngờ tình huống lại thay đổi bán đắc như vậy. Mợ hai vui mừng cười tít cả mắt, thấy khách đã vãng một chút, mợ hai mới hỏi nhỏ cô.

    - Trúc! Bộ hôm bửa con nghe con Thúy nói với thằng Hùng như vậy hả?

    Cô thật thà đáp.

    - Dạ! Con quả thật là nghe hai người họ nói như vậy?

    Cô đúng là không nói dối. Từ vụ họ kích động mợ hai đòi gả cô thì cô đã mang thù rồi. Cô biết hai người này cũng không tốt lớp gì, thế nào cũng phải có chuyện mờ ám không cho người ta biết. Cho nên, mỗi khi đi ngang nhà họ hay tình cờ thấy họ ngoài đường cô đều rất để ý. Không ngờ ông trời cũng giúp cô, cho cô thấy được tình huống đó. Lúc đó, cô có lấy điện thoại quay lại cảnh đó, định lúc nào có cơ hội sẽ chơi hai người họ một vố. Không ngờ hôm nay đã có cơ hội rồi. Xưa nay hai người họ thân nhau lắm cơ mà? Bắt tay nhau xen chuyện người này phá nhà người kia, đứng ngoài mà cười. Bây giờ cô cho họ biết cảm giác bị cháy nhà và bị người ta cười là như thế nào? Thật muốn xem đôi bạn thân này liệu có thể thân thiết nữa không?

    Thế nhưng mợ hai lại nói.

    - Mai mốt mấy chuyện như vậy con cũng đừng đem đi nói lung tung nghe chưa. Lỡ mang họa vào thân thì khổ.

    Cô biết mợ hai là người nhát gan, dù mợ có gặp mấy chuyện như vậy cũng không dám hó hé, sợ rằng người ta sẽ kiếm chuyện. Một câu nhịn chín câu lành. Cô cũng không phải nhiều chuyện nhưng nếu họ không đụng đến cô thì cô cũng đâu nói làm chi, phá gia cang người ta cũng đâu phải chuyện tốt gì. Chỉ tại ai bảo cô không thù không oán với họ mà lại dám chỉa mũi vào cô làm gì. Như vậy hãy còn nhẹ lắm! Tuy vậy, cô cũng gật đầu đáp một tiếng cho mợ hai vui lòng. Nhưng cũng không quên nói đùa một câu.

    - Dạ! Con biết rồi mợ! Nhưng mà nếu họ lại chê bưởi nhà mình thì con cũng sẽ đem chuyện họ bơm bưởi bán kiếm tiền ra mà nói thôi.

    Nghe bơm bưởi thì lại mắc cười, mợ hai trách yêu một tiếng.

    - Cái con nhỏ này! Bưởi mà bơm cái gì? Hi.. hi..

    Bác Tư bán mãng cầu ngồi kế bên nghe mợ hai nói vậy bèn chen một câu cho vui.

    - Thiếm Hai nói vậy hổng đúng à! Bưởi không bơm sao mà bự bằng trái dưa hấu đi lúc qua lắc lại nhìn muốn rớt ra ngoài vậy chứ? Ha ha..

    Một thiếm ngồi cạnh cũng hùa vô cho vui.

    - Nhưng bưởi bơm nhìn đẹp chứ chất lượng không có bằng bưởi tự nhiên đâu nha anh Tư! Toàn là hơi không đó! Nhão lắm!

    Lại một người nữa chen vô.

    - Tui cũng thích bưởi tự nhiên hơn hà! Đặc biệt là bưởi của vợ tui đó!

    Ha ha ha..

    Mọi người lại cười rộ lên một lần nữa. Sau này, mỗi khi nhìn thấy bà Liễu hay bà Thúy đi chợ thì một số đứa trẻ sẽ đứng đàng xa mà hô.

    - Bưởi bơm! Bưởi bơm đây! Bưởi bơm to tròn, đầy đặn đây.. anh ơi cho tiền em đi bơm bưởi..

    Làm cả hai người xấu hổ không biết chui đi đâu. Từ đó cũng không dám đi chợ, có đi cũng che mặt kín mít, mặc áo kín đáo không ai nhận ra. Nhưng chuyện này là ở phía sau. Hiện tại, Thu Trúc vẫn vô tư, vui vẽ cùng mợ hai bán bưởi.

    Chợt có một người vừa quen nhưng cũng vừa xa lạ đến bên cô nói.

    - Em gái ơi! Lựa cho anh hai cặp bưởi được không?

    Cô không ngạc nhiên lắm khi gặp người ấy ở đây. Ở đây là chợ lại là mấy ngày tết, gặp anh ta cũng là chuyện bình thường. Cô cũng tươi cười như đối với bao người khách mua hàng khác, bèn ôm một cặp bưởi lên nói.

    - Cặp này được không anh?

    Anh ta nhìn nhìn rồi chỉ vào một trái.

    - Trái này hơi nhỏ hơn so với trái còn lại, em lựa cặp đều nhau giúp anh nha!

    Cô vẫn tươi cười chọn lại cặp khác hai trái đều bằng nhau. Nhưng anh lại chỉ vào một trái nói.

    - Trái này cuống hơi cao!

    Cô mắn thầm trong lòng.

    "Sao anh không tự mình lựa đi! Còn bắt tôi lựa làm gì?"

    Nhưng cô cũng lấy kéo ra cắt một cái cho hai cuống đều nhau, rồi nói.

    - Thế này được chưa ạ?

    Anh hài lòng gật đầu.

    - Được rồi! Em lựa tiếp cho anh cặp nữa đi!

    Cô lại tiếp tục lựa cho anh cặp nữa. Cặp lần này cô cố gắng chọn cặp thật đều, cuống cũng bằng nhau cho anh ta. Thế nhưng, anh ta lại cũng chỉ vào một trái mà nói.

    - Trái này có màu nhạt hơn trái còn lại em lựa cho anh hai trái đồng màu nhé!

    Thu Trúc muốn nổi đóa, trừng mắt định nói gì nhưng anh ta đã ngay lập tức cười dịu dàng nói.

    - Em thông cảm! Mẹ anh khó lắm! Mua về mà bà ấy không chịu là sẽ bắt anh đem đi đổi đấy!

    Cô cố giữ giọng bình tĩnh hỏi.

    - Vậy sao bác ấy không trực tiếp đi mua ạ?

    Anh thản nhiên đáp.

    - Mẹ anh già rồi! Chân cẳng yếu, đi nhiều không tốt!

    "Được! Tôi nhịn! Nhưng chỉ lần này thôi đấy! Anh mà dám chê nữa tôi sẽ đập trái bưởi vô trong mặt anh." Đó chính là suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Nhưng bên ngoài thì cô cũng cố gắng gượng cười một cái rồi cố gắng khum xuống mà lựa cho anh cặp bưởi ưng ý cho anh. Cô không biết rằng, lúc cô vừa quay mặt xuống anh đã nở một nụ cười gian.

    Anh cũng không định mua bưởi nhưng lại chứng kiến cảnh hai người đàn bà vẽ ngoài sang trọng, ăn mặc sặc sỡ mà ăn nói vô duyên. Bưởi người ta vừa mới bày ra chưa ai mua, không mua mà còn bày đặc chê này chê nọ. Vốn cũng không muốn để ý làm gì nhưng khi Thu Trúc đứng ra mượn trái cây nói người, không những thế vẽ ngoài lại tỏ ra vô cùng ngay thơ, hồn nhiên, trong sáng nếu ánh mắt cô không nhìn chầm chầm vào ngực của người đàn bà kia, anh quả thật cũng tin cô ngây thơ thật. Chẳng những thế cô cũng mượn chuyện đó để tạo tiếng cười vui cho người xung quanh, khiến họ cảm thấy thích thú mà mua bưởi của cô. Đúng là một cô bé thông minh, duyên dáng, đáng yêu. Dù cô chơi "đốt nhà" người ta thì có hơi độc một chút. Nhưng mà nếu họ không có làm thì sao mà cô đốt được chứ? Chuyện gì chứ chuyện đó mà nói dối là phiền phức lắm. Mà cô tự tin như vậy thì chắc chắn là cô không nói dối rồi. Ai bảo hai người đó kiếm chuyện làm chi, tự làm tự chịu.

    Anh mới hiếu kỳ chờ khách mua đã vãng rồi anh mới lại mua, cũng cố tình ghẹo cô một chút xem cô sẽ phản ứng thế nào. Nhìn thấy cô tức mà lại chẳng làm gì được, anh thấy vui vui làm sao.

    Khi cô đã lựa được cặp cô xem là không có tì vết gì có thể chê được. Bèn đưa lên cho anh nói.

    - Cặp này đã được chưa ạ?

    Anh nhướng mày cầm hai trái lên dơ lên dơ xuống rồi lại nói.

    - Trái này nhình như nhẹ hơn trái này..

    Thu Trúc đã nhịn hết nổi rồi, mà mỗi khi cô chịu tức giận chuyện gì tột độ thì cô sẽ tươi cười tỏa sáng như ánh mặt trời, dịu dàng nói với anh.

    - Anh à! Anh đến giờ hẳn là còn ế.. vợ đi?

    Cô cố tình kéo dài từ "ế" ra, dù biết rằng anh chưa có vợ nhưng dùng từ "ế" lại là nghĩa khác. Anh cũng thừa biết là cô đang ám chỉ anh khó khăn, kén chọn, cũng thầm khen cô rất thông minh có thể làm anh sượn mặt. Nhưng anh còn muốn xem cô có thể đối phó với người mặt dày như anh thế nào đây? Anh bèn vờ thật thà đáp.

    - Em hay quá! Em nói đúng rồi! Tại vì anh rất là khó khăn, kén chọn đi xem mắt cả mấy chổ mà chẳng chổ nào ưng ý cả nên bây giờ đã 25 tuổi rồi mà cũng còn ế đó em.

    Ố là là.. lần này đến cô sượn mặt. Cô không ngờ rằng anh ta lại mặt dày, không sợ xấu hổ đến vậy. Sao kiếp trước cô không biết nhỉ? Mà cũng phải thôi! Kiếp trước anh dùng cô để chọc tức người yêu mình, để người ấy tự động trở về thì làm sao anh ta dám lòi bản tính thật chứ? Nếu cô biết anh ta không biết từ xấu hổ viết như thế nào thì cô đâu có đọng lòng trước anh ta, đồng ý cho anh ta bước tới, để rồi giấc mơ chưa tàn thì tình đã vỡ tan.

    Tuy rằng đã là chuyện của dĩ vãng rồi nhưng khi nghĩ về nó, cô vẫn cảm thấy một chút buồn tủi, bi thương. Sự tức giận đã thay thế bằng một chút sầu bi, cô tịch trong mắt. Cô nhẹ nhàng nói với anh như nói với một vị khách khó tính.

    - Dạ thưa anh! Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn không thứ gì trên đời mà hoàn mỹ theo ý anh đâu ạ. Nếu anh cảm thấy hai cặp bưởi em lựa cho anh vẫn không vừa ý thì anh có thể tự mình lựa. Còn nếu anh lựa mà cũng không có trái nào anh ưng ý nữa thì anh có thể mua chổ khác. Em cũng không có ép anh mua chổ của em. Chừng nào anh tìm không có quay lại em cũng vẫn sẽ bán cho anh với giá như vậy.

    Anh Tuấn, tên như người, từ khuông mặt đến dáng người đều rất anh tuấn. Nên khi nói ra anh rất khó khăn kén chọn trong việc chọn vợ thì cũng chẳng ai ngạc nhiên cả. Anh đẹp anh có quyền. Nhưng anh cũng không nên quá khắc khe trong việc chọn mua trái cây chứ? Anh bắt người ta lựa tới lựa lui cho anh mà anh còn chê này chê nọ. Vậy vì sao anh không tự mình lựa đi. Hoặc đi mua chổ khác chứ đứng đây đày đọa người ta làm gì? Hai cặp bưởi có 50 ngàn mà anh đày người ta nãy giờ.

    Thu Trúc tuy nói nhẹ nhàng nhưng kỳ thực là đang oán trách anh. Anh Tuấn đột nhiên nở nụ cười thật tươi nói.

    - Ha ha.. Nãy giờ là anh chỉ ghẹo em chút thôi. Ai bảo em dễ thương quá làm chi. Cứ gói cho anh hai cặp đó được rồi! Bao nhiêu tiền anh trả.

    Mấy người xung quanh thậm chí cả mợ hai cô cũng biết là nãy giờ anh ta đang ghẹo gái. Chuyện này ở chợ cũng bình thường thôi, xảy ra như cơm bửa nên cũng chỉ lấy mắt nhìn mà cười chứ không có nói gì. Mà anh ta nói đúng mà, Thu Trúc rất dễ thương bị ghẹo là phải thôi. Làm thân hoa cho người ta hái, làm con gái cho người ta ghẹo, đã là chuyện từ xưa đến nay rồi. Chỉ có Thu Trúc là mặt đen như đích nồi, thử hỏi có ai bị chọc ghẹo mà vui không? Mà đối tượng là cái người mà kiếp trước đã lợi dụng cô nữa. Nhưng cô vẫn giữ bình thản, lấy giấy báo gói cho anh ta hai cặp bưởi bỏ vào túi nilon, rồi đưa cho anh ta nói.

    - Bưởi của anh đây. Hai cặp 50 ngàn ạ!

    Anh ngạc nhiên hỏi.

    - Em không nâng giá sao? Không ghét anh à?

    Cô đáp.

    - Đâu ra đó ạ! Với lại cũng không phải mình anh ghẹo em. Nếu ai ghẹo em, em cũng ghét hết thì em không cần phải ra đường đâu ạ.

    Lần này anh chỉ cười cười mà không nói gì. Móc bốp lấy ra tờ 100 ngàn đưa cho cô. Rồi nói.

    - Khỏi thối! Anh trả công em nãy giờ lựa giùm anh đó.

    Rồi xách hai cặp bưởi đi về. Tuy nhiên, khi anh xoay người nụ cười trên môi đã tắt lịm, thay vào đó là sự hờ hững đến vô vị.
     
  5. Chương 14: Chuyện lúc nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh cũng như bao người con trai khác, thấy cô gái nào dễ thương là hay trêu chọc một chút cho vui. Sự trêu chọc ấy chẳng đại diện cho việc anh yêu hay thích cô gái đó cả, mà chỉ là thỏa lòng hiếu kỳ mà thôi. Và Thu Trúc cũng không khác gì mấy, cũng chỉ là một khúc nhạc dạo lướt qua nhẹ nhàng trên hành trình cuộc đời của anh. Hôm nay gặp nhưng có lẽ ngày mai anh đã quên mất cô rồi cũng nên.

    Còn Thu Trúc cũng không khác gì mấy, chuyện hôm nay cũng chẳng để trong lòng, đối với anh, cô cũng chỉ hờ hững như người xa kẻ lạ mà thôi. Giữa hai người cũng như hai kẻ đi ngược chiều lướt qua nhau và cũng không có một người quay đầu.

    Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hai người họ nghĩ vậy thôi. Trên đường đời lắm trái ngang này, quay đầu hay không cũng không phải do bản thân họ quyết định.

    * * *

    Trưa ngày 30 tết, các anh chị con của cậu mợ đều đã gần như về đủ mặt hết rồi. Nhà cũng đã sửa sang lại khang trang hơn, cả gia đình họ đều vui vẽ quay quần bên nhau. Riêng cô thì xin phép ngoại và cậu mợ đi vào chổ bác Hai. Cô đã nói rằng, bạn cô và cô hùng nhau trồng vạn thọ trên đất bác ấy, tại bác ấy cũng chỉ ở có một mình, đất lại rộng nên cho phép cô và bạn trồng cũng để có người ra vô cho vui. Bà ngoại dĩ nhiên là đồng ý, cô có tấm lòng thương người cô độc như vậy bà rất là vui. Cậu mợ thì hoàn toàn không nói gì rồi, con cái họ về thì mừng con cái, cô dù sao cũng chỉ là cháu đi vắng cũng đâu có sao.

    Thế là, cô xách theo một cặp bưởi vô nhà bác. Tết nhất đi vô không cũng kỳ. Cô nghĩ Hữu Trọng chắc đã về thành phố sẽ không ở lại đây với bác đâu, cô vô trò chuyện với bác một buổi cũng vui. Ở nhà, tuy rằng cũng vui nhưng cô có cảm giác vô cùng lạc lõng, dù sao cũng chỉ là cậu mợ thôi, tình thương dành cho cô cũng không thể nào bằng cha mẹ ruột được. Thà đi vào với bác hai, hai người cô đơn trò chuyện sẽ thấy ấm áp hơn.

    Tuy nhiên, khi vào đến nơi thì cô đã thấy Hữu Trọng đang ngồi nhìn chậu vạn thọ mà hồn thả về đâu đâu ấy. Cửa rào không có đóng, cô liền chạy thẳng luôn vào trong sân. Vừa nhìn thấy cô anh đã vô cùng vui mừng, nở nụ cười lộ ra ma núm đồng tiền tươi rối. Nhưng rất nhanh anh đã bình thường trở lại, ngạc nhiên hỏi.

    - Em vào chơi đấy à! Sao tới hôm nay mới vào? Ba anh trông em lắm đó.

    Ông Hai nằm trên võng trong nhà nghe thằng con trai nói mà muốn bay ra đạp cho một đạp, nói rằng "Tao trông hay mày trông?" Từ bửa đó tới giờ ngày nào ông thấy anh cũng ngồi ngắm nghía mấy chậu vạn thọ, ánh mắt thì ngó ra ngoài cổng tới hết ngày, không thấy người ta vô thì miệng lầm bầm lầu bầu nói người ta vô tình, thật làm ông nhức cả đầu. Kêu về thành phố thì không chịu, nói nghe có hiếu lắm "Sao con nỡ để ba ở đây một mình được chứ? Ba già rồi ở một mình ban đêm ban hôm thì biết làm sao? Phải có người trông nom mới được!"

    Ông mới 63 tuổi thôi mà, đâu già giữ vậy? Mà không biết anh trông nom ông hay ông trông nom anh nữa. Nhà thì chỉ có một cái giường, hai cha con ngủ chung, ông nằm ngoài thì tối ngủ anh lăn lấn ông muốn lọt đất. Còn nằm trong thì mền gối bị anh lấy hết mà anh có nằm hay đắp đâu, tất cả chúng nó đều không chân mà tự nhảy xuống đất hết hà. Ông thật muốn lấy chổi lông gà mà đập anh một trận. Không biết giống ai mà tật ngủ xấu vậy không biết? Lúc xưa ở thành phố, đứa nào cũng có phòng riêng nên ông cũng đâu để ý mấy đứa con tật ngủ ra sao đâu. Giờ thấy mà rầu không biết sau này có vợ có sửa được không? Không sửa được có nước bị vợ cho nhịn đói.

    Mà nói tới việc đó ông lại thở dài, con ông thương Thu Trúc nhưng vì ngại cô còn nhỏ mà không dám tỏ bày. Mà Thu Trúc lại chẳng để tâm gì tới việc đó, cô khác những cô bé khác ở tuổi này sẽ bắt đầu mơ mộng, dù ít hay nhiều cũng sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô chỉ chú tâm đến việc lo cho tương lai, hơn hết là ông cảm thấy cô bài xích với chuyện yêu đương. Một cô bé như vậy sẽ rất khó tiếp nhận bất kỳ tình yêu nào, nếu con trai ông muốn truy thê thì đúng là một con đường đầy gian nan, trắc trở. Nhưng nếu không có gian nan, trắc trở thì đâu ai biết quý trọng tình yêu. Với tính tình còn trẻ con của Hữu Trọng, ông nghĩ cũng nên để anh chịu thử thách.

    Thu Trúc bước vào nhà thưa ông rồi tự động ra sau lấy đĩa đặt hai trái bưởi lên bàn. Ông hai bèn nói.

    - Bửa nay con không ở nhà phụ cúng kiến hay sao mà có thời gian vô chơi với bác vậy?

    Cô bèn đáp.

    - Dạ! Có mấy anh chị về phụ rồi ạ! Con cũng không có gì để làm nên vô chơi với bác cho vui. Con tưởng là anh Trọng về thành phố rồi chứ?

    Ông cười nói.

    - Nó à? Nó không có về đâu! Nó nói bác ở đâu nó ở đó.

    Cô vui mừng thay ông.

    - Vậy thì hay quá rồi! Coi như bác hết buồn! À mà.. mấy anh chị có xuống thăm bác không ạ?

    Câu này thì Hữu Trọng đáp.

    - Không xuống! Chị Hai năm nay không có về nước. Anh ba thì về quê chị ba ở ngoài Bắc rồi! Năm nay cả nhà ảnh ăn tết ngoài đó. Còn gia đình chị Tư thì đi du lịch rồi. Ai cũng có gia đình đều có cuộc sống riêng của mình.

    Thu Trúc nghe mà thật thương cho bác Hai, con cháu cũng đông mà tết thì chỉ có một đứa duy nhất bên cạnh. Cô tự hỏi nếu sau này Hữu Trọng có gia đình thì liệu tết sẽ còn về với bác không? Cô buột miệng hỏi.

    - Vậy còn anh thì sao? Sau này có gia đình tết anh cũng không về với bác hả?

    Hữu Trọng ngớ người.

    - Anh..

    Nhưng rồi vội quay mặt sang chổ khác đáp.

    - Anh còn chưa có ý định lập gia đình sớm đâu. Anh còn phải phấn đấu cho sự nghiệp nữa.

    Nhưng cô lại nói.

    - Em nói là chừng nào anh có gia đình kìa? Còn sớm hay muộn thì đâu quan trọng đâu?

    Hữu Trọng ậm ờ không biết đáp như thế nào.

    - Cái đó..

    Ông Hai thì nằm dưới võng mà cười thầm trong bụng. "Để tao coi mày trả lời làm sao đây hả? Hí hí.."

    Anh đột nhiên hỏi lại cô.

    - Vậy em muốn anh về hay không về?

    Ông Hai thật muốn rớt luôn xuống võng. "Cái thằng con bất hiếu! Tui là ba nó mà tết về phải hỏi ý vợ nó là sao?"

    Rất tiếc, tiếng lòng của ông Hữu Trọng không nghe được. Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Nhưng cô lại ngơ ngác hỏi.

    - Em thì có liên quan gì đến việc này?

    - À.. ờ.. ý anh là nếu em là anh thì em có về không?

    Cô không cần suy nghĩ liền đáp.

    - Dĩ nhiên là về rồi!

    Ông Hai mỉm cười hài lòng. Hữu Trọng thì nói.

    - Như vậy thì anh đương nhiên cũng về rồi!

    Ông Hai thật muốn đè anh ra mà đánh đòn một phát, thật đúng là cái thằng con bất hiếu. Uổng công ông nuôi dạy từ nhỏ cho đến lớn. Thu Trúc thì nghĩ, Hữu Trọng nói như ý là anh cũng sẽ về chứ không có bỏ ba mình tết ở một mình. Cô rất là vui mừng. Chợt anh lại hỏi.

    - Ngày mai mùng một em có đi đâu chơi không?

    Cô cũng không nghĩ gì, bèn đáp.

    - Mùng một mỗi năm em đều về bên nội thắp cho ông bà nội nén nhang, sang mùng 2 mùng ba mới đi lòng vòng chơi.

    Ông Hai lên tiếng hỏi.

    - Bên nội con khá không Trúc?

    Cô đáp.

    - Dạ bên nội con thì chỉ có mình cô Ba là khá giả nhưng ở xa cũng hiếm khi về. Mấy cô bác khác thì cũng nghèo và cũng ở xa. Có mình chú Út là ở đây nhưng cũng không khá mấy coi như là bằng cậu mợ con vậy.

    Hữu Trọng buột miệng hỏi.

    - Sao hồi đó em không ở với chú thiếm?

    Cô thở dài lắc đầu.

    - Chú Út thì không nói gì nhưng thiếm Út không giống như mợ hai hiền lành, dễ chịu vậy đâu.

    Cô bèn kể.

    - Em nhớ lúc cha mẹ em mới mất thì em cũng ở với chú thiếm Út. Chú Út thì rất thương em nhưng mà phải đi làm ít khi ở nhà và mỗi khi chú Út không có nhà thì thiếm Út hễ có chuyện gì không vui thì sẽ đem em ra mà trút giận, không đánh thì cũng mắn. Cho tới một ngày em chỉ vô tình làm bể một cái chén thôi mà bị thiếm ấy lấy cái chày đâm tiêu phan vô đầu chết giấc luôn.

    Ông Hai và Hữu Trọng nghe mà hít một ngụm khí lạnh, đối xử với một cô bé mới 5 tuổi như vậy thật là quá tàn nhẫn, ác còn hơn Tào Thị* nữa. (* Tào Thị: Nhân vật trong truyện cổ tích Phạm Công Cúc Hoa). Hữu Trọng hỏi.

    - Vậy lúc đó thế nào?

    - Lúc đó.. trời xui khiến sao mà bà ngoại vừa bước chân vô chưa kịp lên tiếng thì thấy được cảnh tượng đó. Ngoại mới hoảng hồn ôm em đi nhà thương, có lẽ là do cha mẹ che chở nên dù em bị một cú nặng vậy cũng không có bị di chứng gì. Chỉ là từ đó hễ thấy chày đâm tiêu là em sẽ khóc ré lên chạy mất dạng. Mãi tới sau này khi lớn lên nhận thức mọi việc được rồi thì mới hết sợ.

    Ông Hai liền nói.

    - Vậy là từ đó con mới về ở luôn với bà ngoại và cậu mợ đó hả?

    - Dạ!

    - Rồi có thưa kiện gì không?

    Cô cười cười nói.

    - Hồi đó không giống như bây giờ mà cái gì cũng đưa ra xã. Hầu như đều giải quyết bằng tình nghĩa thôi. Nhắm cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Với lại khi chú Út về biết được cũng đánh thiếm ấy mấy bạt tay đuổi về bên mẹ rồi qua xin lỗi bà ngoại. Chú Út hiền lắm xưa nay đều cưng chiều thiếm Út, mà lúc đó ra tay đánh còn đuổi đi thì biết chú giận đến cỡ nào rồi. Bà ngoại thấy vậy cũng không có làm khó gì, thấy con chú Út cũng còn nhỏ mà không có mẹ cũng tội nên thôi bỏ qua luôn, còn khuyên chú Út làm lành với thiếm để con cái nó khỏi khổ.

    Hữu Trọng bèn nói.

    - Cuối cùng người thiệt thoài vẫn là em.

    Cô cười nói.

    - Hi.. có gì đâu mà thiệt thoài hả anh? Phải chi em không có ai thương thì nói là thiệt. Đàng này em có người thương người lo mà thiệt cái gì. Em so ra vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ mồ côi khác lắm.
     
  6. Chương 15: Hướng nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy cô lạc quan vui vẽ như vậy mà ông Hai và Hữu Trọng đều đau lòng, cô phải có nghị lực mạnh mẽ như thế nào mới có thể suy nghĩ được như thế. Cảm giác đề tài này quả là không được vui, Hữu Trọng bèn nói sang chuyện khác.

    - Vậy em có dự định gì cho tương lai chưa? Hết cấp ba tiếp tục học nữa hay là.. à.. đi làm?

    Anh định hỏi "hay là lấy chồng", ở nông thôn này không hiếm các cô gái vừa hết cấp ba là lấy chồng mất xác rồi. Nếu mà cô muốn lấy chồng thì ngay bây giờ anh sẽ đặt cọc trước, nếu không sợ tới lúc đó sẽ phải hát bài "Đường tím bằng lăng" hi hi.. Nhưng anh cũng đâu thể hỏi trắng trợn như thế đúng không? Đành chuyển qua hai từ "đi làm". Cô vô tư đáp.

    - Dĩ nhiên là học lên nữa ạ!

    Tuy rằng không phải câu trả lời anh muốn nhưng anh cũng rất vui vì cô có thể có chí cầu tiến như vậy. Anh lại hỏi.

    - Vậy em muốn học nghành nào?

    Cô khựng lại, kỳ thực cô cũng chỉ muốn học nữa để có thể tránh được những chuyện không vui của kiếp trước, chứ chưa biết mình sẽ chọn ngành nào. Kiếp trước, thì cô thích ngành điều dưỡng nhưng khi học ra rồi mới biết khó kiếm việc làm đến thế nào, dù bằng cấp cô có loại tốt đi nữa. Nếu không có người đó giúp đỡ thì cô cũng không thể vào bệnh viện đa khoa lớn mà làm. Cũng chỉ có thể như một số sinh viên khác một là học lên nữa, hai là vô công ty làm công nhân nếu may mắn thì sẽ được công ty đưa lên bộ phận y tế của công ty nhưng cơ hội cũng chỉ có 1% thôi.

    Thấy cô ngập ngừng, Hữu Trọng liền biết là cô chưa chọn được ngành. Lòng anh chợt dâng lên niềm vui lâng lâng, bình thường cô trầm lắng, cứng cỏi y như người trưởng thành không hợp với tuổi tác nhưng lúc này đây nhìn cô mới giống một cô bé 16 tuổi. Anh có thể có cơ hội lên mặt mà hướng nghiệp cho cô rồi nha. Sung sướng làm sao. Anh hỏi.

    - Em chưa chọn được ngành học?

    Cô sờ sờ mũi, ngượng ngùng gật đầu.

    - Dạ!

    Anh vờ nghiêm túc nói.

    - Em như vậy không được đâu nha! Muốn học lên nữa mà chưa biết hướng nghiệp cho mình thì tới lúc đó chọn sai ngành sẽ hối hận đó.

    Cô cuối đầu nói.

    - Dạ.. em sẽ suy nghĩ! Từ đây tới đó cũng còn dài mà!

    Anh bèn nói.

    - Hay để anh giúp em hướng nghiệp thử nha!

    Ánh mắt cô tỏa sáng nhìn anh, vui vẽ gật đầu.

    - Dạ được ạ!

    Trong lòng ai kia đang nở hoa kìa! Hữu Trọng bắt đầu vờ nghiêm túc vuốt cằm ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói.

    - Anh thấy em có khiếu làm bác sĩ đó! Lần đó giúp cô bé bị động kinh, em giống như một chuyên khoa y tế thuần thục vậy. Anh thấy ngành đó thích hợp với em.

    Thế nhưng, cô lại lắc đầu nói.

    - Ngành đó khó đậu lắm! Môn sinh học em lại yếu hơn các môn khác. Em không có tự tin.

    Anh liền nói.

    - Vậy điều dưỡng thì sao?

    Cô lắc đầu.

    - Ra khó kiếm việc làm lắm. Tuy các bệnh viện đều nói rằng thiếu nhưng cầm hồ sơ đi xin thì một là quen biết, hai là kinh nghiệm hai năm trở lên. Sinh viên mới ra trường kinh nghiệm đâu ra hai năm chứ.

    Anh bổng ngạc nhiên.

    - Hả? Sao em rành vậy?

    Cô chợt khựng lại, cô là dựa vào kinh nghiệm xin việc làm kiếp trước mà nói thôi. Cô quên là cô vẫn còn là học sinh lớp 11, từ nhỏ tới lớn chưa đi khỏi lũy tre làng, làm sao có thể biết được điều đó chứ. Cô bèn bịa ra lý do.

    - À.. tại mấy anh chị có làm trong công ty, trong đó cũng có mấy sinh viên học điều dưỡng mà vào làm công nhân nên về nói em mới biết thôi.

    Hữu Trọng gật đầu.

    - Thì ra là vậy! Vậy.. em thích môn học nào nhất?

    Cô không cần suy nghĩ liền đáp.

    - Môn học thì môn nào cũng như nhau nếu nói thích thì em thích cách người dạy chứ không phải môn học. Chẳng hạn như năm rồi em không thích môn hóa bởi giáo viên dạy khó hiểu, nhưng năm nay em lại rất thích, vì cô dạy không những dễ hiểu mà còn vui nhộn nữa.

    Anh buột miệng hỏi.

    - Vậy em thích cách anh dạy không?

    Nếu cô đáp là "thích" thì tất nhiên cô cũng thích anh phải không? Và dĩ nhiên cô cũng đáp thật lòng mình, đúng là cách anh dạy rất hay và dễ hiểu mặc dù kiếp này cô cũng không cần anh phải dạy nhưng kiếp trước anh chính là người thầy vỡ lòng đầu tiên về vi tính cho cô mà. Cô gật đầu đáp một cách tự nhiên.

    - Thích!

    Anh cảm giác như mình đang đứng giữa vườn hoa bát ngát mênh mông nhìn không thấy điểm cuối. Ôi! Sao mà hạnh phúc quá đi mất! Cô thích anh kìa. Hồn anh đang bay bổng trên chín tầng mây thì bổng nhiên nghe cô gọi.

    - Anh Trọng.. Anh Trọng..

    Anh giật mình, ngơ ngác hỏi.

    - Hả? Em gọi anh gì vậy?

    Cô khó hiểu hỏi.

    - Anh đang suy nghĩ gì mà hồn thả về đâu đâu vậy? Em hỏi anh mà anh không nghe hả?

    Anh vội ho nhẹ vài tiếng, lấy lại hình tượng rồi nói.

    - Khụ.. khụ.. à.. anh đang.. đang nghĩ nên hướng nghiệp cho em ngành nào? Mà em vừa hỏi anh cái gì?

    - Thì em cũng hỏi anh vụ đó đó. Theo anh thì em nên chọn ngành nào thích hợp đây?

    Anh bèn nói.

    - Em có thể làm giáo viên.

    Cô nhanh chóng lắc đầu.

    - Thôi! Học trò bây giờ khủng bố lắm! Em dạy không nổi đâu. Mà càng không thích đi dạy.

    Ngành nào cũng không được, vậy biết chọn ngành nào cho cô đây ta? Nếu đã không có môn học nào nổi bật nhất vậy chỉ có thể dùng sở thích thôi. Hữu Trọng có vẽ đã nghĩ ra được cách bèn hỏi.

    - Vậy em thích gì nhất?

    Thích gì nhất hả? Cô thích gì nhất nhỉ?

    Sợ cô không hiểu câu hỏi của anh, Hữu Trọng bèn bổ sung.

    - Chẳng hạn như ăn, ngủ, đọc sách, ca hát, may vá, buôn bán, mua sắm, kiếm tiền..

    - Tiền!

    Anh còn chưa thí dụ hết thì cô đã hô lên một chữ cắt đứt lời anh rồi. Anh khựng lại hỏi.

    - Tiền?

    Cô gật đầu.

    - Em thích kiếm tiền!

    Cái này thì ai mà không thích. Người ta cố gắng học lên thật cao cũng chẳng phải là để kiếm tiền thật nhiều đấy sao? Chỉ khác là mỗi người sẽ dùng số tiền kiếm được ấy để làm gì thôi. Anh lại hỏi.

    - Vậy em kiếm tiền để làm gì?

    Cô khó hiểu.

    - Dĩ nhiên là tiêu xài rồi!

    Nhưng anh lại hỏi.

    - Tiêu xài vào việc gì?

    Cô chợt khựng lại.

    - Tiêu xài mà cũng có mục đích nữa sao ạ?

    Anh nhướng mày đáp.

    - Đương nhiên! Xài tiền mà không có mục đích thì tiền ấy sẽ trở nên không có giá trị. Ví dụ như người nghèo kiếm tiền mục đích để thoát nghèo, người giàu kiếm tiền là để đầu tư vào việc khác để giàu thêm nữa. Có người kiếm tiền là để sắm của sau này để lại cho con cháu, có người kiếm tiền thì là để dưỡng già.. ai kiếm tiền cũng có mục đích nhất định cả. Vậy mục đích em kiếm tiền là để làm gì?

    Cô ngẩn người suy tư lẩm bẩm.

    - Kiếm tiền để làm gì ư?

    Kiếp trước, mỗi tháng lãnh lương ra trừ đi chi phí nhà trọ, sinh hoạt này nọ số còn lại cô để dành lại để sau này lấy chồng lo cho gia đình. Nhưng kiếp này, cô không muốn có gia đình bởi cô đã không còn mơ ước gì về tình yêu nữa. Cô muốn sống một cuộc sống bình lặng, thanh thản, không lo, không nghĩ. Mà muốn đạt được cuộc sống đó thì cô phải có thật nhiều tiền. Muốn dễ kiếm ra tiền thì chỉ có một ngành thích hợp nhất là kinh tế. Ừ! Chọn ngành đó đi.

    Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thanh triệt nói.

    - Em sẽ chọn ngành kinh tế!

    Thế nhưng Hữu Trọng lại nói.

    - Ừ! Ngành này cũng rất có tiềm năng. Chỉ là rất nhiều người muốn theo học, tỷ lệ cạnh tranh sẽ rất cao. Em muốn đậu vào trường công lập sẽ rất khó. Nhưng nếu vào trường dân lập thì sẽ không có những chế độ ưu tiên viện mồ côi như em. Học phí sẽ vô cùng cao, mà ra trường cơ hội việc làm cũng sẽ thấp hơn. Giữa công lập và dân lập thì đương nhiên sinh viên tốt nghiệp trường công lập sẽ được ưu ái hơn rồi. Anh biết học lực của em rất khá nhưng người ta thường nói học tài thi phận mà, đâu ai biết trước được điều gì đâu.

    Những lời Hữu Trọng nói không phải là không có lý, cô chính là một minh chứng cho câu "học tài thi phận" mà anh nói. Kiếp trước, kết quả cuối năm 12 cô đạt loại giỏi mà tới thi tốt nghiệp lại suýt nữa là rớt, nếu không có 1 điểm của tín chỉ A vi tính thì cô rớt là cái chắc. Tuy kiếp này cô có đủ tự tin mình sẽ không sẽ bị suýt rớt tốt nghiệp nhưng đúng như anh đã nói, nhiều người theo học thì tỷ lệ cạnh tranh sẽ rất cao, cô cũng không chắc mình sẽ lọt được vào trường công.

    Nhưng mà kỳ thực kiếp này cô chỉ muốn học nữa để tránh tình trạng bị ép lấy chồng thôi. Tuy bà ngoại đã nói nếu cô không muốn lấy chồng sẽ không ép gả nhưng với điều kiện là cô vẫn còn học, nếu mà cô nghĩ học hay đi làm gì đó thì bị gả là chuyện không thể tránh được rồi. Ngay cả chị Út Lượm đi làm trên thành phố mà mỗi lần điện thoại hỏi thăm là nói chuyện cưới gả hà. Thật là mệt!

    Cô cũng đã có dự định hết mọi chuyện cho tương lai rồi, chỉ cần không bị gả chồng là dự tính ấy sẽ thực hiện được. Khi học ra trường cũng không lo như những sinh viên khác phải kiếm việc làm khắp nơi. Kệ! Công hay tư gì thì chỉ cần học là được, cô cũng không phải là không có tiền. Cô mỉm cười nói.

    - Không sao! Chỉ cần học tiếp nữa là được! Nếu may mắn thi đậu trường công lập thì tốt. Nếu không học dân lập cũng được. Em cũng đâu phải là không có tiền đóng học phí đâu.

    Hữu Trọng tươi cười hài lòng, anh nói ra vậy để xem cô thật sự có quyết tâm không thôi. Chứ dù cho cô có học trường dân lập thì cũng chẳng sao cả. Cô thiếu tiền anh có thể giúp mà, thậm chí dù ra không tìm được việc làm anh cũng sẽ đem cô về bên cạnh anh. Đến lúc đó cô sẽ cảm kích anh, dễ dàng sa vào lưới tình của anh mà không thoát ra được. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi.

    Hiểu con không ai bằng cha, ông Hai chỉ cần liếc qua thì biết anh đang có mưu đồ gì rồi. Nhưng ông lại cười thầm trong bụng, anh đúng là còn trẻ con lắm. Một đứa con gái như Thu Trúc vậy mà có thể dễ dàng bị anh cưa đổ sao? Cái gì mà trường dân lập học phí cao, cái gì mà ra không có việc làm? Ở vùng nông thôn này việc làm thêm hầu như không có, mà cô còn có thể biết cách kiếm tiền thì sau khi lên thành phố cơ hội kiếm tiền rộng mở, cô lại có thể để mình bị thiếu tiền sao? Không chừng chưa học ra trường cô cũng đã có thể có sự nghiệp vững vàng trong tay không khác gì anh bây giờ rồi. Anh là nhờ tài sản ông để lại mới có thể được như vậy, còn cô chính là từ đôi bàn tay trắng đấy. Một cô gái như vậy.. chậc.. ông nghĩ mà tội nghiệp cho con đường truy thê của Hữu Trọng sau này.
     
  7. Chương 16: Hái dừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Hai cũng rất thương Thu Trúc, thiệt thòi không oán trách, gian nan không bi lụy, khó khăn không lùi bước. Lại có một tấm lòng thương yêu người có hoàn cảnh khó khăn, không vì cái lợi trước mắt mà quên đi tình người. Giống như mấy chậu vạn thọ để lại cho chị bán nước mía. Bông cô trồng rất đẹp nên khi đem vào thị trấn bán, chị ấy bán được giá rất cao, lời một chậu có thể lên đến hai ba chục ngàn. Ấy thế mà, khi chị đưa thêm tiền cho cô, cô lại không lấy, nói là mỗi năm mỗi khác, năm nay bông được giá nhưng đâu biết năm sau có được hay không? Kiếm lời được nhiều thì năm nay hãy cho má và con chị một cái tết sung túc một chút, bù lại mấy nắm rồi thiếu thốn.

    Một đứa con gái có tình có nghĩa như vậy ai lại không thương cho được. Nếu có được con dâu như thế ông còn cầu mong gì hơn. Nhưng mà.. nhìn thằng con trai út của mình mà ông thấy phát rầu. Bề ngoài trong có vẽ chững chạt đấy nhưng kỳ thực vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Aiiii.. ông có nên giúp một tay tạo cơ hội cho anh không nhỉ? Nghĩ rồi ông bèn nói với Hữu Trọng.

    - Trọng! Mày coi ra hái thêm trái dừa, trái đu đủ với trái thơm đi. Nhà có trái mãng cầu hồi sáng con nước mía nó cho với bưởi con Trúc đem vô là đủ mâm ngủ quả rồi.

    Rồi cũng nói với Thu Trúc.

    - Con cũng đi ra giúp nó hái dùm bác. Chỉ nó lựa trái nào đẹp đẹp nha con. Bác nằm ngủ một lát đã, chừng nào vô kêu bác dậy.

    Hai người đáp "Dạ" một tiếng rồi cùng nhau đi ra phía sau. Mảnh đất 1000m2, chiều ngang 20m, dài 50m. Bác hai chừa 15m phía trước làm sân và hai bên mé hong nhà dùng trồng rau, trồng hoa cùng với khu vực Thu Trúc trồng vạn thọ lần trước. Nhà cũng nhỏ, ngang 4m dài 8m tính luôn hàng ba và che thêm ra một căn bếp nhỏ. Phía sau, có đào một cái ao nuôi cá ngang 10m dài 3m, vừa làm nước tưới tiêu cho cây cối luôn. Bên bờ ao có trồng mấy cây dừa cũng đang cho trái, dừa cũng không cao mấy nhưng khẳng định là đã cho trái một vài lần nên chắc là đã được trồng lâu năm, dĩ nhiên là không phải bác ấy trồng rồi. Đu đủ thì phía trước cổng ra vào có một cây, hai bên hong nhà cũng có vài cây nhưng chưa có trái. Chỉ có cạnh cầu ao thì có một cây đang có trái. Thơm thì được trồng một hàng dài cặp hàng rào ngăn cách với hàng xóm nhưng chỉ bắt đầu từ đầu bờ ao ra phía sau thôi.

    Cuối vườn cũng như bao nhà ở nông thôn khác đều có một khóm tre rồi chuối, một số cây mộc hoang khác như ổi sẽ* (hay còn gọi ổi chim bởi vì chim ăn hột rơi xuống tự lên. Trái nhỏ chỉ bằng trứng gà, ruột đỏ, vỏ rất mỏng, khi chín vô cùng mềm và có mùi rất thơm), trứng cá.. bác không đốn bỏ khẳng định là để cho mát vườn.

    Đu đủ và thơm thì dễ rồi, chỉ có dừa thì khó hái à nha. Để chưng thì không thể lựa trái quá to được, cũng phải tròn tròn đẹp đẹp một chút. Nhưng chọn buồng dừa nào đây ta? Để xem nào.. cô nhìn một hồi mới thấy được buồng dừa ưng ý, bèn gọi Hữu Trọng.

    - Anh Trọng! Em thấy buồng dừa này được nè!

    Hữu Trọng bèn đi lại nhìn theo tay cô chỉ, anh gật đầu nói.

    - Ừ! Nhìn đẹp đó! Nhưng cao quá sao mà hái đây?

    - Cao?

    Cô ngạc nhiên nhìn nhìn anh rồi nhìn nhìn sang cây dừa. Anh cao khoảng 1m8, còn cây dừa tính từ dưới đất đến buồng dừa cao chừng 3m là cùng, anh chỉ cần trèo lên vài bước với tay là hái được rồi sao có thể gọi là cao chứ. Anh dường như cũng hiểu cô là đang suy nghĩ cái gì, bèn cười cười nói.

    - Em.. em biết đó! Từ nhỏ anh đã sống ở thành phố rồi nên.. nên anh không biết leo dừa.

    Cô "ồ" một tiếng tỏ ý đã hiểu. Đúng là ở thành phố dừa đâu mà để leo, không biết leo là phải thôi. Nhưng không lẽ cô là con gái mà phải leo dừa sao? Không phải là cô không biết leo nhưng nếu chỉ có mình cô hoặc một đứa con gái khác ở đây thì được. Cô đang mặc quần jean, áo sơ mi rủi trèo lên rách áo rách quần thì chắc xấu hổ chết. Nhà lại không có thang, chắc chỉ còn có nước dùng cây mà thọc xuống nhưng như vậy rủi nó rơi xuống bị nứt thì sao? Buồng này lại không nằm bên phía ao, nếu là phía ao thì cho rơi xuống nước thì tốt rồi. Phải làm sao đây ta?

    Chợt Hữu Trọng lên tiếng.

    - Anh có cách này thử xem được không nha!

    Mắt cô tỏa sáng.

    - Cách gì ạ?

    Anh đáp.

    - Em leo lên vai anh đứng vậy là có thể hái được rồi.

    Cô không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu lia lịa.

    - Không.. không.. không.. tuyệt đối không thể được..

    Anh ngạc nhiên.

    - Vì sao?

    - Em.. em sợ bị té lắm..

    Anh cười ha ha xoa đầu cô nói.

    - Ha ha ha.. không phải có anh vịnh em sao? Sao mà té được!

    - Cũng không được! Em không dám! Em sợ lắm..

    Kỳ thực không phải là cô sợ đâu nhưng mà nếu leo lên vai anh đứng, khi hái dừa sẽ phải khom người ra lúc đó anh mà vô tình ngẩng đầu lên một cái là kể như thấy phần trên của cô hết. Miễn đi! Cô không dám đâu!

    Cách nghĩ của cô vô tình mà lại trúng trái tim đen thui của anh đấy. Anh cũng đang có ý định như vậy mà. Hí hí.. chỉ tiếc cô không chịu anh đành thất vọng thôi. Anh ngẫm nghĩ một lát đột nhiên búng tay một cái.

    - Anh có cách rồi!

    Cô còn chưa hỏi anh cách gì thì anh đã chạy vội vào nhà mang ra một cái ghế đẩu lùn bằng gỗ. Sau đó đặt dưới gốc dừa cho nó vững vàng, chắc chắn rồi nói.

    - Em lên đây đứng đi!

    Cô thắc mắc.

    - Chi vậy ạ?

    - Thì cứ lên đây đứng đi rồi sẽ biết.

    Cô tuy khó hiểu nhưng cũng nghe lời leo lên đứng. Bổng nhiên, anh ôm lấy đôi chân bé nhỏ của cô nâng lên với tư thế ngồi một bên vai anh, rồi nhanh chân leo lên ghế đứng, một tay ôm chân cô một tay vịnh vào thân cây dừa. Cô hốt hoảng la lên theo phản xạ mà ôm lấy đầu anh.

    - Oái.. anh làm gì vậy?

    Anh thản nhiên nói.

    - Như thế này thì không sợ té ngã nữa phải không?

    Thu Trúc lấy lại tinh thần thì thấy buồng dừa đã ở ngay trên đầu cô rồi chỉ cần với tay là tới. Cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt, là cô nghĩ nhiều, anh chỉ đơn giản là muốn hái dừa cho dễ thôi. Cô bèn thản nhiên đưa tay lên vặn một trái dừa mà cô cho là đẹp nhất. Không hề biết rằng ánh mắt ai kia đang vô cùng đắc ý. Oa.. cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính chạm được vào cô rồi, còn được cô chủ động ôm đầu nữa chứ. Lúc cô ôm, má anh vô tình chạm vào ngực của cô, mùi hương thiếu nữ đặc trưng thoang thoảng bay vào khoang mũi làm cả người anh lâng lâng, thật muốn đè cô ra mà hôn một cái. Nhưng anh phải nhịn, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

    Chợt cô hô lên.

    - Anh Trọng! Em hái xong rồi! Mau thả em xuống đi.

    Ôi.. hái mau vậy sao? Mới chưa được một phút. Anh còn chưa muốn bỏ. Anh bèn nói.

    - Em hái thêm một trái nữa đi cho chắc! Ai biết trái này có bị gì không? Nếu nó không có gì thì trái kia để uống nước.

    Cô nghĩ cũng đúng, bèn ném trái đang cầm trên tay xuống ao rồi lại đưa tay hái tiếp. Chợt anh lại nói.

    - Hái thêm hai trái nữa luôn đi. Nếu uống thì anh, em và ba đều uống luôn.

    Cô gật đầu đáp.

    - Dạ!

    Thế nhưng, khi cô hái đến trái thứ ba thì anh lại nói tiến.

    - Sẵn tiện hái luôn cho bà ngoại và cậu mợ em hai trái nữa. Em mang bưởi vào mà anh không có gì biếu lại thì kỳ lắm.

    Cô nói.

    - Vậy là gần hết buồng luôn rồi! Buồng dừa này có bảy trái hà.

    Anh vẫn thản nhiên.

    - Vậy thì em hái hết luôn đi! Bảy trái hái hết sáu trái chừa một trái cheo leo làm gì? Hái hết luôn cho anh.

    - Nhưng mà.. anh đỡ em lâu như vậy có mệt không?

    - Không mệt! Em nhẹ thế này mà mệt cái gì! Anh có thể nâng tạ 100 cân bằng một tay trong vòng 15 phút đó. Em chắc chừng bốn mươi mấy ký mà thấm vào đâu.

    Nghe anh nói thế cô cũng yên tâm mà đưa tay hái hết buồng dừa. Anh là nói thật, cô thật sự rất nhẹ, dù có thể đỡ cô đến hết cuộc đời anh cũng không mỏi mệt.

    Ông Hai trong nhà lén nhìn ra thấy cảnh tượng đó thì trợn trắng mắt, xem ra ông hơi quá xem thường thằng con của ông rồi. Nhìn anh mà lại nhớ ông khi còn trẻ, lúc mới làm quen người yêu cũng vờ đàng hoàng, quân tử vậy đó. Hồi đó đâu phải như bây giờ mà yêu nhau một cái là dẫn nhau vô hotel, chỉ nắm tay thôi mà còn không dám nữa là, ý là lúc đó đôi bên đã hiểu lòng nhau rồi đó. Muốn được đụng chạm thân thiết chỉ có thể nghĩ cách mà vờ vô tình chạm vào nhau thôi. Chẳng hạn như dắt qua cầu khỉ ông vờ không biết đi để người ấy chủ động nắm tay dắt qua. Té xuống sông vờ không biết lội đễ người ấy nhảy xuống cứu ông rồi hôn ông thổi khí, vậy là được hôn rồi. Còn nhiều cách lắm, tính ra lúc trẻ ông cũng gian thật đấy. Chỉ có điều là..

    Ông chạnh lòng nhìn ra ngôi mộ phía trước mà bồi hồi đau xót. Lúc trẻ ông đã phụ bà, về già chưa kịp cho bà khoác áo cô dâu thì bà đã đi rồi. Cả đời này ông nợ bà một tấm chân tình, một tình yêu duy nhất. Nếu như có kiếp sau ông nguyện sẽ bù đắp lại, sẽ cho bà trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Ông lại nhìn ra Hữu Trọng và Thu Trúc thầm hi vọng nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì hãy cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời, hạnh phúc bên nhau. Chỉ tiếc là Thu Trúc.. ông lại thở dài lắc đầu. Nhưng lại cũng vui mừng cho Thu Trúc, nếu trái tim cô vô tình thì cũng tốt, sẽ không giống như người yêu ông đau khổ cả một đời vì yêu ông. Hữu Trọng nếu yêu cô chân thành thì nhất định sẽ dùng cả đời để cảm hóa. Ông cũng hi vọng rằng anh sẽ thành công.
     
  8. Chương 17: Toàn bộ những gì của anh sẽ là của em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc hái hết buồng dừa rồi, Hữu Trọng mới không tình nguyện mà bỏ cô xuống. Thầm trách buồng dừa sao chỉ có bảy trái mà không ra nhiều một chút. Thật khó có cơ hội có thể lại được ôm cô nha. Anh buột miệng than.

    - Thu Trúc à! Sao em không lớn nhanh một chút hả?

    Cô khó hiểu nhìn anh.

    - Hả? Anh nói gì em không hiểu? Lớn nhanh là sao?

    Anh khựng lại một giây, rồi cố tỏ ra vẽ thật tự nhiên nói.

    - Ý anh là.. à.. sang năm em đã 17 tuổi rồi mà thân hình cứ ốm tong teo thế này thì sẽ không đẹp đâu. Phải ăn nhiều cho có da có thịt một chút nữa mới đẹp. Mới dễ thu hút bạn trai rồi sau này còn lấy chồng nữa chứ.

    Anh nói hệt giọng điệu của một người anh trai quan tâm đến em gái, chẳng những thế lại còn xoa đầu cô nữa. Thu Trúc cũng không thích bị xoa đầu đâu nhưng nghĩ là anh đã xem cô như em gái nên mới nói vậy thôi. Nhưng cô lại lắc đầu nói.

    - Em sẽ không lấy chồng cũng sẽ không có bạn trai.

    Anh kinh ngạc.

    - Sao vậy?

    Cô đáp.

    - Chỉ là em muốn được tự do thôi! Có bạn trai hay có chồng sẽ bị ràng buộc mệt lắm. Hì hì..

    Cô chỉ có thể dùng lý do đó giải thích chứ sao bây giờ. Bảo là do kiếp trước cô đã bị những người mình từng yêu đẩy xuống vực sâu đau khổ à. Dĩ nhiên là không rồi! Anh tuy kiếp trước không có lỗi gì nhưng anh lại là người khiến cô rung động lần đầu tiên, ôm một mối tình đơn phương sầu khổ, cho đến hai năm vẫn không thể nào quên được anh. Đến khi người đó qua lại từ từ bước vào lòng cô, khi đó cô mới hoàn toàn quên nhưng vẫn còn vương vấn cái nắm tay đầu đời ấy. Cái nắm tay mà đơn giản đối với anh chỉ là giúp cô tập làm quen với chuộc.

    Kiếp này, tuy rằng anh và cô đã thân thiết hơn nhưng anh đối với cô cao lắm chỉ xem là em gái, cô không dám mơ không dám mộng gì đối với anh. Anh quá nổi bật xuất chúng, dĩ nhiên người anh chọn cũng sẽ phải là người nổi bật xuất chúng rồi. Nếu cô mơ mộng về anh nữa không phải lại đi vào vết xe đổ kiếp trước sao. Khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại từ đầu mà lại ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu nữa thì cô nên đi chết đi là vừa, sống làm chi cho chật đất.

    Hữu Trọng nào biết suy nghĩ của cô, anh nghe cô nói vậy thì vô cùng buồn bã nhưng cũng vui mừng. Nếu cô suy nghĩ như vậy thì trong thời gian anh trở lên thành phố lo cho việc của mình thì sẽ không sợ người khác ở đây rinh mất cô nữa. Tạm thời an tâm chờ cô đến lúc 18 tuổi. Lúc đó anh sẽ đích thân rước cô lên thành phố học và cho cô một món quà bất ngờ. Anh sẽ dâng lên cho cô 9999 đóa hoa hồng và hét lên thật lớn rằng "Thu Trúc! Anh yêu em!" Và cô sẽ cảm động đến rơi lệ, xúc động ôm lấy anh mà nói rằng "Em cũng yêu anh!" Oa.. nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

    Anh nở nụ cười thật tươi nói.

    - Ừ! Nếu em nói được làm được! Anh lấy cây tăm xỉa răng chống mắt chờ em thực hiện lời nói đó nha!

    Đây đúng là giọng điệu của một người anh trai đối với một người em gái rồi. Cô cũng tươi cười đáp lại.

    - Thì anh cứ chống đi! Chống cho lòi con mắt ra luôn coi em có lấy chồng không cho biết.

    - A ha.. em dám mạnh miệng thế à?

    - Không phải mạnh miệng mà là em nói sự thật thôi. Em nhất quyết sẽ không lấy chồng mà!

    - Vậy nếu em lấy chồng thì tính cái gì?

    Cô ngạc nhiên.

    - Tính gì là cái gì?

    Anh cười gian nói.

    - Thế này nhé! Chúng ta cá cược đi. Nếu từ đây tới lúc em tốt nghiệp xong cấp ba mà em có bạn trai thì em thua anh cái gì?

    Cô ngơ ngác.

    - Thua cái gì hả? Em không biết! Nhưng em chắc chắn sẽ không có.

    Anh lắc đầu.

    - Đời ai biết trước được chữ ngờ. Thế này đi! Nếu mà từ đây tới đó em có bạn trai thì em.. phải trả quyền thừa kế mảnh đất này lại cho anh mà không được lấy lại tiền đó. Hiểu không?

    - Hả? Vậy nếu em không có thì sao?

    - Thì.. toàn bộ những gì của anh sẽ là của em!

    Mắt cô tỏa sáng.

    - Toàn bộ những gì của anh sẽ là của em? Anh chắc chứ?

    Anh gật mạnh đầu.

    - Chắc! Anh là người trưởng thành sẽ không bao giờ gạt trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên.

    Thu Trúc nghĩ anh nói toàn bộ những gì của anh tức là của cải tài sản, chứ không hề nghĩ nó là hàm chứa nghĩa khác. Cô bị anh giăng bẫy mà không hay, sau này biết được thì hối hận đã muộn, nhưng chuyện này để nói sau. Bây giờ thì Thu Trúc ngây thơ vẫn tin tưởng anh trong sáng nên võng dạt nói.

    - Vậy thì nghéo tay đi! Anh thề anh sẽ không nuốt lời!

    Hữu Trọng thầm đắc ý, gật đầu nói.

    - Được!

    Anh đưa ngón út của mình ra nghéo vào ngón út nhỏ xinh của cô. Một cảm giác như điện giật chạy khắp toàn thân, anh phải khắc chế giữ lắm mới không dang tay mà ôm lấy cô vào lòng mà âu yếm cho thỏa dạ.

    Ông Hai trong nhà lén nhìn ra lại một lần nữa trợn trắng mắt. Ông mà là cha Thu Trúc đảm bảo sẽ vác cây mà đập hắn gãy dò. Con trai ông đúng là một tên cáo già! Ông không biết nên buồn hay nên vui đây.

    Hái đủ hết mấy loại trái cây cần rồi, Hữu Trọng và Thu Trúc mới đem vào nhà cùng sắp lên dĩa. Vừa sắp mà Hữu Trọng vừa lầm bầm đọc.

    - Cầu thơm dừa đủ bưởi.. Hình như nghe không hay cho lắm. Ưm.. cầu dừa đủ thơm bưởi.. cũng không hay..

    Đột nhiên ông Hai lên tiếng.

    - Cầu bưởi dừa đủ thơm. Mày hài lòng chưa?

    Thu Trúc đột nhiên phì cười. Hữu Trọng thì cố gắng giữ hình tượng trước mặt cô nên vờ nghiêm túc gật gật đầu.

    - Ba vẫn là hay nhất!

    Chứ kỳ thực anh muốn cười lắm a.

    Thu Trúc ở lại ăn cơm chiều với hai cha con bác Hai rồi mới về. Hữu Trọng lên tiếng.

    - Hay để anh đưa em về!

    Cô vội lắc đầu.

    - Thôi! Cũng còn sớm mà em tự về một mình được. Bình thường em đi học cũng về giờ này đấy thôi.

    Anh chợt nhớ ra điều gì bèn nói.

    - À.. nếu mùng hai em không đi đâu thì anh ra rước em đi chơi nha..

    Cô cũng lập tức lắc đầu.

    - Không được đâu! Để em vào được rồi. Anh mà ra người khác trong thấy lại nói em đi học quen bạn trai này nọ nữa phiền lắm.

    Anh ngẫm nghĩ cũng đúng, tuy hơi buồn nhưng anh cũng không muốn đem lại phiền phức cho cô. Anh chỉ muốn ra cho biết nhà cô thôi, tìm hiểu xem cuộc sống sinh hoạt của cô hàng ngày thế nào. Nếu đã không tiện thì đành chờ dịp khác vậy.

    Cô đi rồi anh trở vào nhà nhìn lên măm ngủ quả trên bàn, liếc nhìn ba mình đang ngồi suy tư nhìn ra ngôi mộ. Anh bèn lên tiếng.

    - Cầu bưởi dừa đủ thơm.. ba à con thấy trái bưởi thay thế bằng trái vú sữa hay hơn há ba há. Đọc lên là ra luôn khỏi phải suy diễn. Nhưng mà.. cầu vú dừa đủ thơm hay là cầu sửa vừa đủ thơm đây ta?

    Bốp..

    Anh bị ăn một chiếc dép.

    - Cái thằng mắc dịch! Sao hồi nãy không nói như vậy trước mặt con Trúc đi!

    Anh cười ha ha nói.

    - Ha ha.. ngu sao nói ba! Mất hình tượng sao ba có con dâu tốt được! Ha ha..

    Ông cũng phì cười lắc đầu. Ông cũng thật hi vọng Thu Trúc sẽ trở thành con dâu của ông đấy.

    * * *

    Thu Trúc trên đường về thì bổng nhiên phát hiện có người chạy theo phía sau. Ban đầu cô chỉ nghĩ là người đi đường bình thường thôi nhưng khi cô giảm ga để cho người đó qua thì hắn cũng đi chậm lại như cô, khi tăng tốc độ thì người đó cũng tăng tốc theo. Người đó bịt khẩu trang, đeo mắt kính đen kín mít nên cô cũng không biết rỏ mặt. Cô rất là sợ nhưng vẫn giữ tinh thần bình tĩnh, nhìn mấy trái dừa treo trên xe cô chợt nảy ra ý định, nếu mà hắn ta dám làm gì thì cô sẽ "tặng" hắn mấy trái dừa này ăn tết.

    Quả nhiên, khi đến chổ vắng hắn liền chạy lên ngang hàng với cô. Thu Trúc đã chuẩn bị tư thế "sắn sàng chiến đấu" thì bất chợt hắn nhìn sang cô mở khẩu trang ra cười nói.

    - Cô em hôm nay không bán bưởi nữa à?

    Cô kinh ngạc. "Anh Tuấn! Sao lại là anh ta?" Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết anh là ai? Nhưng cô cũng tỏ vẽ dường như không nhớ nổi anh ta. Lúc cô bán bưởi cùng mợ hai ngoài chợ gặp rất nhiều người thì làm sao nhớ được một người chỉ gặp một lần chứ. Cô vờ ngạc nhiên hỏi.

    - Anh là ai?

    Anh cũng không ngạc nhiên khi cô không biết anh, bởi vì gặp qua có một lần làm sao cô nhớ được. Anh sỡ dĩ nhớ được cô là bởi vì thấy hai cặp bưởi ở nhà và cái vụ bưởi bơm của cô ấy. Hôm đó chắc cũng có người trong xóm đi chợ ngay lúc ấy, nên đem về nói truyền miệng nhau cho vui. Bởi vậy mỗi khi nhìn thấy bưởi thì anh lại nhớ đến cô. Cũng không biết do có duyên hay trùng hợp, hôm nay anh đi thị trấn mua ít đồ, khi trở về dừng lại giữa đường uống nước mía thì chợt thấy cô từ cổng nhà đối diện dắt xe ra.

    Khi ra đường cô mới đeo khẩu trang lên nên anh mới nhận ra cô, chứ cô đeo từ trong nhà mà chạy ra luôn thì chắc anh cũng không nhận ra đâu. Định chạy theo ghẹo cô cho vui nhưng không ngờ nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô có vẽ đề phòng, ánh mắt cô nhìn anh thông qua kính chiếu hậu đồng thời nhìn xuống mấy trái dừa treo ở cổ xe, bàn tay bắt đầu hơi nới lỏng, anh nghĩ có lẽ là cô sẽ dùng mấy trái dừa ấy nện vô mặt anh bất cứ lúc nào nếu anh có hành động gì đó quá khích. Thật là một cô bé có tính cảnh giác cao. Thôi thì để bảo đảm an toàn nguyên vẹn mà ăn tết thì anh phải đàng hoàng lại thôi.
     
  9. Chương 18: Rửa xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Tuấn bèn cười nói.

    - Em quên anh rồi à! Hôm bửa bưởi bơm anh bắt em đứng lựa tới lựa lui cho anh hai cặp bưởi, mà cặp nào anh cũng chê đó.

    Cô cũng vờ như nhớ ra.

    - A.. em nhớ rồi! Thì ra là anh? Sao anh tự nhiên đi theo sau em chi vậy? Xém nữa em tưởng kẻ gian tặng anh mấy trái dừa ăn tết rồi.

    Quả nhiên anh đoán không sai, cô đúng là sẽ dùng dừa đối phó anh. Mấy trái dừa này không có to nhưng như vậy mới dễ chết, cô chỉ cần ném một trái thôi thì một là dập mặt hai là té xe, đường nào cũng khỏi ăn tết. Cũng may anh là người rất để ý tình huống nếu không.. ghẹo thật thì hậu quả đúng là khó lường.

    Anh đáp.

    - Anh chỉ là thấy quen quen nên mới đi theo quan sát xem đúng là quen không. Chứ không có ý xấu!

    Rồi anh lại hỏi.

    - Em đang đi về nhà hay là đi đâu mà chiều vậy?

    Cô đáp.

    - Em vô nhà ông bác giờ đang đi về ạ!

    - Bác ruột à?

    - Dạ!

    Đáp mẹ vậy đi chứ hơi đâu nói cho dong dài, cô cũng không thích trò chuyện nhiều với anh.

    Nhưng anh khi nghe cô nói vậy thì đột nhiên có một cảm giác rất là vui, anh thấy lúc cô ra khỏi nhà ấy có một chàng trai rất đẹp ra tiễn cô, lúc đó anh nghĩ là bạn trai cô nhưng bây giờ nghe cô nói là bác ruột vậy người đó khẳng định là anh bà con của cô rồi. Mà anh cũng không biết vì sao anh lại vui nữa? Chắc là nếu cô chưa có bạn trai thì anh có chọc ghẹo sẽ không vấn đề gì. Biết đâu cô lại sẽ phải lòng anh không chừng. Dù rằng anh cũng chỉ là chọc ghẹo cho vui.

    Thu Trúc chợt thấy phía trước có bảng rửa xe, thấy xe mình cũng nên rửa để đón năm mới, cũng tiện thể tránh khỏi cái tên này luôn. Bèn lịch sự nói với Anh Tuấn.

    - À.. em phải vào phía trước rửa xe rồi. Có gì lần sau gặp lại chúng ta nói chuyện tiếp há.

    Thế nhưng anh lại vui mừng nói.

    - Ồ.. thật là trùng hợp anh cũng đang định vào đó rửa xe đây.

    Thu Trúc rơi dài mấy vạch hắc tuyến. Cô có thể đổi ý không?

    Tiệm rửa xe rất đông mà chỉ có hai người rửa nhưng mà từ đây về nhà chỉ còn mỗi tiệm này thôi, đành phải ngồi chờ, biết anh ta cũng rửa xe cô thà đem về nhà rửa. Anh ta bèn nói.

    - Ngồi đây cũng chờ hay anh mời em qua quán bên kia ngồi uống nước nha! Chừng nào rửa xong rồi về!

    Cô định mở miệng từ chối thì chợt có một tiếng gọi.

    - Ủa? Trúc! Em cũng rửa xe hả?

    Nhìn lại thấy anh Út con của dì Oanh, là người lần đó bị làm mai cho cô bé 14 tuổi. Anh cũng đang vừa chạy xe tấp vào. Cô cười gật đầu chào.

    - Anh Út! Dạ em rửa xe! Anh cũng rửa xe hả?

    Anh Út gật đấu đáp.

    - Ừ! Anh cũng rửa xe! Tết nhất cũng phải rửa cho xe ăn tết chứ! Mà đông vầy chắc phải ngồi chờ thôi.

    Chợt khi anh nhìn thấy Anh Tuấn thì hô lên.

    - Ủa? Anh Tuấn! Anh cũng đi rửa xe sao?

    Anh Tuấn cười gật đầu.

    - Ừ! Sẵn tiện đi thị trấn về ghé đây rửa xe luôn thể.

    Anh Út liền nói.

    - Vậy thay vì ngồi đây chờ anh em mình qua bên quán nước bên kia nói chuyện đi. Trúc! Cưng qua ngồi chung với tụi anh cho vui.

    Anh Út đã lên tiếng thì sao cô có thể từ chối được chứ, đành cùng hai người họ đi sang quán nước ngồi. Gọi ba chai trà xanh, anh Út bèn giới thiệu cho Thu Trúc.

    - Đây là anh Tuấn! Anh của thằng Tú bạn thân của anh.

    Rồi quay sang Anh Tuấn.

    - Còn đây là Thu Trúc em bà con của em. Mà hình như hai người cũng biết nhau hả?

    Anh Tuấn lắc đầu nói.

    - Không! Anh và Trúc cũng mới gặp lần này là lần thứ hai đến tên cũng còn chưa biết nhờ chú giới thiệu nên mới biết đó. À mà nghe nói mấy tháng trước chú có đi hỏi vợ phải không? Chừng nào cho anh ăn đám cưới đây?

    Anh Út lắc đầu nói.

    - Vợ con gì anh ơi! Nghĩ sao con nhỏ mới 14 tuổi mà đi làm mai đòi gả. Má em mà không khôn khéo chắc giờ này vô tù ngồi gỡ lịch. Mà nói ra vụ đó thì anh phải cảm ơn em nha Trúc!

    Cô ngạc nhiên.

    - Hả? Em có liên quan gì đâu mà anh cảm ơn em?

    Anh Út đáp.

    - Em không có liên quan nhưng mà em trả thù giúp anh.

    - Trả thù?

    - Thì cái vụ "bưởi bơm, anh cho em tiền đi bơm bưởi" phải từ em mà ra hôn?

    Cô và Anh Tuấn đều phì cười, cô bèn nói.

    - Em chỉ là nói sự thật chứ trả thù cái gì. Nếu họ không làm thì đâu có bị người ta nói. Chỉ là nhân quả báo ứng thôi.

    - Mà nếu không có em thì hai con mẹ đó giờ vẫn còn hùa với nhau mà đi phá nhà người này hại nhà người kia rồi. Đâu có gặp nhau thì rượt đánh như kẻ thù vậy chứ. Thấy hai mẻ là con nít ở đàng xa nó rao "bưởi bơm, bưởi bơm đây.. anh cho em tiền đi bơm bưởi" ha ha ha.. thiệt là hả dạ!

    Anh Tuấn bèn lên tiếng.

    - Hạng người như vậy chịu quả báo là vừa. Mà hai bà đó làm mai cho chú cô bé 14 tuổi vậy đã làm gì với Thu Trúc vậy?

    Anh Út nhanh miệng đáp thay cô.

    - Nghĩ sao con nhỏ mới 16 tuổi còn đi học mà rù rì rủ rỉ, nói khích mợ hai nó để ép nó lấy chồng. Coi chịu nỗi không? Đúng là ăn no rửng mở không việc gì làm tối ngày đi phá người ta mà.

    Anh Tuấn cũng hít một ngụm khí.

    - Đúng là quá đáng thiệt! Em gái út anh đã 19 sang năm 20 mà mẹ anh còn chưa muốn gả, mặc dù nó đã quen bạn trai rồi đó. Thu Trúc đây còn nhỏ vậy mà bắt gả.. thiệt.. đây chính xác là cố tình hại còn gì. Anh thấy hai bà đó bị vậy hãy còn nhẹ lắm.

    Thu Trúc mỉm cười nói.

    - Đời còn dài mà! Quả báo của hai người đó cũng sẽ từ từ mà trả thôi. Nhẹ hay nặng cũng không phải do chúng ta quyết định được mà là do nghiệp họ tự tạo ra. Nếu hai người đó chịu sửa đổi thì sẽ đỡ một chút còn nếu không..

    Cô lắc đầu vài cái rồi nói tiếp.

    - Ông trời cũng không cứu nỗi họ.

    Cô nói những lời này ra vô cùng bình thản giống như người đã trải qua sự đời. Ánh mắt và cử chỉ cũng trở nên sâu sắc và trầm lắng hoàn toàn không phải một cô bé ở tuổi 16 nên có. Dù một cô bé 16 tuổi ra vẽ người lớn có những cử chỉ như người trưởng thành, có thể nói ra được những lời ấy nhưng cũng sẽ không bao giờ có được ánh mắt như cô vậy.

    Anh Tuấn nhìn vào đôi mắt ấy mà ngỡ như đang nhìn thấy một mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rằng mặt nước ấy vừa mới bị một trận bão lớn quét qua dậy sóng đến mức đã không còn có thể nổi sóng được nữa. Anh chưa từng nhìn thấy một ai có được ánh mắt ấy, trong tĩnh lặng mà lại như mãnh liệt, trong bình thản mà lại như hỗn loạn. Một ánh mắt của người đã trải qua sự đau đớn sâu sắc của tâm hồn, trở nên vô cảm vô vị trước vạn vật thế gian. Anh như bị cuốn hút vào ánh mắt ấy, muốn đi vào trong nó, khoáy động phá vỡ sự tĩnh lặng đến ưu thương ấy. Anh bồi hồi nhìn vào mắt cô như một người mất hồn. Nhờ anh Út lên tiếng mới khiến anh lấy lại tinh thần.

    - Trúc à! Anh nghe má anh nói em tuy nhỏ tuổi mà suy nghĩ đã chững chạt, cứng cỏi như người lớn rồi thậm chí có thể còn sâu sắc hơn nữa. Anh vốn không tin nhưng nay nghe em nói ra những lời này thì anh tin thật rồi. Nhưng mà.. cái gì thì cái em hãy còn nhỏ lắm cũng nên mơ mộng, hồn nhiên như những cô bé khác đi đừng có suốt ngày suy nghĩ lo lắng rồi đâm ra trầm lắng sâu sắc nữa. Anh thấy mà đau lòng thay em đó. Nếu mà em và anh không có bà con thì anh nhất định sẽ hốt em về nhà hằng ngày chọc cho em cười cho thoải mái..

    Bốp..

    - Ui da..

    Đột nhiên, anh Út bị một cú đánh thật mạnh vào đầu. Anh không cần nhìn lên xem là ai thì đã tức giận mở miệng mắn.

    - Bà mẹ đứa nào có mẹ sinh không có mẹ dạy đánh trên đầu trên cổ anh.. ơ..

    Nhưng khi nhìn lên thấy người đang đứng chống nạnh nhìn chầm chầm vào anh thì anh mới hoảng hồn.

    - Má..

    Dì Oanh hầm hầm nói.

    - Đứa này nè! Đứa này nó đẻ ra cái đứa ăn nói lộn ngôn không phân biệt bà con dòng họ là mày đó.

    Anh Tuấn và Thu Trúc rất muốn cười nhưng không dám cười, cố nén lại đứng lên chào dì Oanh.

    - Dì Oanh!

    - Thưa cô!

    - Ờ! Chào hai đứa!

    Dì Oanh tươi cười gật đầu chào hai người rồi chuyển sắc mặc nhìn vào anh Út.

    - Em út mà nó tối ngày cứ đòi hốt, sao không về nhà mà hốt đống rác trước sân để chình ình từ hôm qua tới nay kêu mày hốt mà mày cứ ì ra đó đó.

    Anh Út cười hề hề nói.

    - Hì hì.. con định rửa xe xong rồi về con hốt. Mà má ra đây chi vậy?

    - Tao đi trả nợ cho người ta. Tính đi hồi sáng rồi mà lu bu quá nên quên, giờ mới nhớ định kêu mày mà mày đi mất dạng rồi. Sẵn thằng Tý nó đi rửa xe tao dang nó ra đây để mày chở tao đi luôn thể. Mà xe rửa xong chưa mà ngồi đây đây?

    Anh Út chỉ qua chổ rửa xe.

    - Đó! Còn chưa tới lượt mình kìa. Ý mà hình như tới xe của Trúc với anh Tuấn rồi. Vậy là sắp tới lượt con rồi đó. Má ngồi chờ chút đi.

    Anh Tuấn bèn nói.

    - Cô uống nước gì để con kêu.

    Dì Oanh vội lắc đầu.

    - Thôi! Nước nôi gì con ơi! Ngồi một lát là đi rồi! Mà con là..

    Anh Út liền đáp.

    - Là anh của thằng Tú đó má!

    Dì Oanh bèn gật đầu.

    - À.. thì ra là vậy! Hèn chi nhìn hơi quen quen. Anh em nhìn thấy cũng hơi tựa tựa chỉ khác thằng Tú nó mắt một mí với hai cái má núm đồng tiền.

    Anh cười đáp.

    - Dạ! Tại cặp mắt nó giống cha nên một mí con thì giống mẹ.

    Dì Oanh hỏi anh vài chuyện nữa rồi nhìn sang Thu Trúc hỏi.

    - Còn Trúc nè! Con đi đâu về hay là từ nhà chạy ra rửa xe luôn?

    Cô thành thật đáp.

    - Dạ! Con vô nhà bác Hai tiện thể ghé tiệm rửa xe luôn.

    Rồi cô nhìn sang tiệm rửa xe thấy xe mình đã rửa xong rồi bèn nói.

    - Mà xe con cũng đã rửa xong rồi! Con xin phép dì và hai anh cho con đi về trước.

    Dì Oanh liền gật đầu.

    - Ừ.. ừ! Về đi con! Cũng chiều lắm rồi!

    Thu Trúc đứng lên chào một lần nữa rồi mới đi sang tiệm rửa xe lấy xe về. Thấy xe mình cũng đã xong rồi, Anh Tuấn cũng đứng lên chào ra về. Anh cũng không quên thanh toán luôn tiền nước. Anh Út không chịu nhưng anh nói lần này anh trả, lần sau sẽ để cho anh Út nên anh Út mới đồng ý.
     
  10. Chương 19: Mùng một

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Tuấn sang tiệm rửa xe lấy xe của mình rồi cũng chạy về. Nhưng kỳ thực anh là muốn đuổi theo Thu Trúc, anh muốn tìm hiểu nhiều về cô, một người con gái đầu tiên có ánh mắt đã khiến anh phải mất hồn.

    Xe của Thu Trúc là năm mươi phân khối thì làm sao mà nhanh bằng xe một trăm mấy phân khối của anh được, chỉ vèo một cái là anh đã đuổi kịp theo và chạy ngang hàng với cô rồi. Thu Trúc mắn thầm trong lòng "Sao mà anh ta dai thế không biết?" Mắc gì phải đi cùng cô mới chịu?

    Anh lại hỏi cô đủ thứ điều nào là nhà ở đâu? Nhà có mấy anh chị em? Cô là thứ mấy? Nhưng khi cô đáp cô là trẻ mồ côi, hiện ở cùng bà ngoại và cậu mợ thì anh mới khựng lại rồi hỏi bà ngoại nay bao nhiêu tuổi? Cậu mợ có mấy người con? Vân vân và mây mây.. Cô thật muốn phát hỏa nhưng chỉ còn vài chục mét nữa là tới ngã tư đường quẹo vào nhà cô rồi. Cô quẹo bên trái còn anh ta quẹo bên phải, đường ai nấy đi không ai đụng ai nên cô ráng nhịn mà cố đáp qua loa cho có lệ.

    Chia ra với anh ta rồi cô mừng húm, vui vẽ mà trở về. Còn ai kia thì vô cùng tiếc nuối, đứng dừng lại nhìn cô khuất dạng rồi mới đi về. Nhưng đột nhiên anh lại vỗ vô trán mình một cái bốp..

    - Trời ạ! Quên xin số điện thoại rồi!

    Xưa nay ghẹo gái anh có bao giờ xin số điện thoại đâu nên theo thói quen mà quên mất không xin. Giờ thì hay rồi! Đây là muốn chính thức làm quen mà không có số điện thoại thì làm sao nhắn tin, gọi điện trao dồi tình cảm đây? Ơ.. nhưng không sao? Không phải thằng Út là bạn thân của thằng Tú đó sao? Hôm nào nó qua chơi anh thử dọa xem nó có số điện thoại của Thu Trúc không. Nếu có thì anh xin, còn nếu không thì nhờ hắn xin dùm. Tuy cô còn đi học nhưng chỉ là làm quen trò chuyện thôi mà, đâu có làm gì đâu mà phải sợ. Nghĩ vậy, anh vui vẽ mà chạy về vừa chạy vừa huýt sáo.

    * * *

    Sáng mùng một, Thu Trúc cũng như mọi năm mà đi đến nhà chú Út thắp cho ông bà nội nén nhang. Sau đó, ngồi nói chuyện với chú Út một lúc rồi về. Thiếm Út cũng như mọi khi đối với cô không mặn không nhạt, cô thưa thì gật đầu đáp một tiếng cho có lệ rồi thôi. Kiếp trước, vì chuyện lúc năm tuổi mà mỗi khi đối mặt với thiếm, cô vẫn có chút run sợ, thậm chí khi thưa cũng cuối sát đầu không dám nhìn thiếm ấy. Mãi đến sau này khi lên thành phố tiếp xúc với quá nhiều chuyện đời, cô mới cảm thấy thiếm ấy cũng chẳng có gì đáng sợ.

    Thiếm ấy cũng như bao người phụ nữ khác thôi, mà phụ nữ ai lại không ích kỷ. Chỉ có điều một người có lý trí, biết suy nghĩ hậu quả sẽ biết cách khắc chế hoặc che dấu đi sự ích kỷ đó. Chẳng hạn như cô cũng ích kỷ đấy thôi, có tiền trong tay cô cũng lo cho bản thân mình trước sau đó mới tới người khác. Mợ hai cô cũng ích kỷ đấy, có gì ngon tốt thì đều sẽ dành phần cho con mình trước, cô chỉ có thể hưởng phần dở hơn. Cũng đúng thôi, có người mẹ nào mà không vậy. Nếu cô là con ruột mợ thì mợ cũng sẽ dành phần ngon cho cô thôi.

    Đứng về phương diện người con thì những người mẹ như vậy mới đáng quý. Ngay cả thiếm Út cũng là một người mẹ đáng được tôn kính, cố gắng lam lũ vất vả chứ không bao giờ để con mình thua thiệt với ai. Thậm chí sau này, con đòi mua xe sang chạy cho bằng bạn bằng bè, dù không có tiền cũng ráng vay mượn mua cho con. Chạy đâu được vài bửa bị cướp mất cũng chẳng nói con tiếng nào còn nói là của đi thay người, rồi lại vay mua tiếp chiếc khác, nợ nần chồng chất phải đi lên thành phố giúp việc kiếm tiền về trả nợ từ từ. Haiii.. thật đáng thương cho tấm lòng những người mẹ thương con.

    Cô vừa định dắt xe ra thì thằng Út Thắng từ nhà chạy ra hỏi.

    - Chị Trúc đi về hả?

    Đây là đứa con sau này phá của nhất của chú thiếm Út, làm chú thiếm phải mắc nợ tứ giăng. Nhưng chỉ là sau này lớn lên theo bạn bè xấu thôi chứ bây giờ nó hãy còn ngoan lắm. Nó chỉ mới có 10 tuổi. Cô cười đáp.

    - Ừ! Chị về!

    Thế nhưng cậu ta lại hỏi.

    - Chị Trúc có xe mới hồi nào vậy?

    Ồ.. thì ra là để ý chiếc xe của cô. Cô tươi cười nói.

    - Chị có lâu rồi! Nhưng vì chị bận quá nên không có thời gian qua chở bé Thắng đi chơi! Cưng đừng có giận chị nha!

    Bé Thắng lắc đầu nói.

    - Em không giận chị đâu. Cha nói chị ở đậu nhà cậu mợ rất là vất vả làm lụng suốt ngày chứ đâu được như em ăn no rồi ngủ.

    Cô phì cười xoa đầu cậu rồi nói.

    - Chị đâu có vất vả chị chỉ là dùng sức lao động để đổi lấy tiền ăn cơm, tiền đi học thôi. Ngay cả cậu mợ chị hay chú thiếm cũng phải làm mà. Có làm mới có ăn chứ.

    Cậu lại hỏi.

    - Vậy tiền đâu chị mua xe?

    Cô khựng lại, câu này khẳng định không phải là bé tự nghĩ ra, cô thử nhìn vào trong nhà thì thấy ánh mắt thiếm Út có vẽ như né tránh. Cô đã hiểu người muốn hỏi câu này là ai rồi. Cô định nói y như nói với cậu mợ nhưng suy nghĩ lại, bé hãy còn nhỏ, lúc này là lúc hình thành ý thức phải cho bé biết quý trọng sức lao động, quý trọng đồng tiền nếu không sau này bé lại sẽ phá của như kiếp trước thì tội cho chú Út lắm. Cô cười nói.

    - Chị là tự để dành tiền mua đó! Em thấy chị giỏi không?

    Bé ngơ ngác hỏi.

    - Sao để dành được hả chị?

    Cô bèn đáp.

    - Ưm.. mỗi ngày chị giúp cậu mợ hai đi cắt cỏ bò thì cậu mợ sẽ cho chị một ngàn đi học. Chị không ăn bánh mà để vào con heo đất ngày này qua tháng nọ, từ lúc chị học lớp 5 cho tới bây giờ và còn nhiều khi tết ai cho tiền chị, chị cũng bỏ heo đất. Tới lúc đập ra mới có tiền mua xe đó.

    Mắt bé tỏa sáng, ngây thơ nói.

    - Vậy nếu bây giờ cha mẹ cho tiền em đi học, em bỏ ống heo có phải tới lúc lớn như chị em cũng có tiền mua xe chạy phải không chị? Em cũng học lớp 5 rồi đó!

    Cô cười đáp.

    - Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà tiền muốn bỏ vào phải là do em tự nhịn quà vặt mà bỏ đó và dù có thèm tuyệt đối cũng không được xin thêm, nếu không khi em đập ra thì tiền sẽ mục nát hết không thể mua xe được đâu.

    Bé lại gãi gãi đầu hỏi.

    - Nhưng lỡ em thèm quá không thể nhịn nổi thì sao? Em.. em.. muốn ăn..

    Cô cười nói.

    - Vậy em phải làm giúp cha mẹ cái gì đó mới có thể đổi được tiền mà mua. Như chị nói đó.. có làm mới có ăn. Chị cũng vậy thôi, lỡ bỏ ống heo rồi đâu lấy ra được, phải phụ cậu mợ thêm việc gì đó hoặc là phụ nhà hàng xóm cắt cỏ mới có tiền đó. Em hiểu không?

    Bé Thắng tuy nhỏ nhưng cũng rất thông minh, cô chỉ cần nói như vậy thì bé đã hiểu rồi, vội gật đầu nói.

    - Em hiểu rồi chị! Từ hôm nay em sẽ bắt đầu bỏ ống heo để dành tiền mua xe.

    Cô hài lòng lại xoa đầu bé tiếp, bây giờ cô đã hiểu vì sao mà Hữu Trọng hay thích xoa đầu cô rồi, tóc mềm mềm, mượt mượt thật sướng cái tay. Cô bèn móc ra 100 ngàn lì xì cho bé, rồi nói.

    - Năm nay chị trồng bông bán tết có tiền nên chị lì xì cho em nè. Em cũng đừng xài hết phải bỏ ống heo để dành mua xe nghe chưa.

    Cậu bé vui mừng nhận tiền rồi gật đầu nói.

    - Em cám ơn chị! Em sẽ không xài đâu! Để nguyên bỏ vô con heo để dành mua xe.

    - Ừ! Em ngoan lắm! Chị về nhé!

    - Dạ! Chị về!

    Thu Trúc chỉ có thể giúp được như vậy. Chuyện còn lại phải tự mình bé hiểu ra rồi. Nếu tới lớn vẫn phá của như kiếp trước thì âu cũng là số mệnh. Cô không hề biết rằng, chính bài học hôm nay cô dạy cho bé mà đã thay đổi hoàn toàn số phận sau này của cậu. Và cậu cũng luôn khắc ghi mãi câu nói của cô "có làm thì mới có ăn", những gì tạo ra từ mồ hôi công sức của chính mình mới có thể biết quý trọng nó.

    Chú thiếm cô ngồi trong nhà nhưng cũng nghe hết câu chuyện. Khi bé Thắng đem tiền chạy vào khoe, chú Út gật đầu trong nghẹn ngào đau xót, thở dài nói một câu.

    - Có cha có mẹ thì không cần phải lo. Không cha không mẹ thì phải tự trưởng thành tự thân lo cho mình chứ có ai đâu mà lo.

    Thiếm Út nhìn ông muốn mở miệng nói gì đó nhưng suy nghĩ gì rồi lại thôi, chỉ có thể bày tỏ bằng tiếng thở dài. Có lẽ bà cũng rất hối hận năm xưa đã đối xử không tốt với cô. Nhưng mà.. bà cũng chẳng thể nào thương cô như con của mình được.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...