Xuyên Không Đông Phong Ấm Áp - Chanh Xả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đường Tinh, 18 Tháng bảy 2021.

  1. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    [​IMG]

    Tên truyện: Đông Phong Ấm Áp

    Tác giả: Chanh Xả

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài hước, HE

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Kim Hạ xuyên qua làm tam tiểu thư phủ tướng quân, quyết tâm làm sâu gạo sống hết phần đời còn lại, tận hết khả năng bảo vệ những người yêu thương.

    Một lần cải nam trang vô tình chọc phải Hoàng Đế, hại mỗ Hoàng Đế nghĩ bản thân là người chơi hệ bóng.

    Văn án:

    Mỗ Hoàng Đế: Nhà ta thứ không thiếu nhất là tiền.

    Mỗ nữ gật gù tỏ ý đã biết..

    Mỗ Hoàng Đế: Ta lại rất xinh đẹp!

    Mỗ nữ tiếp tục gật đầu..

    Mỗ Hoàng Đế: Ta làm tiểu nương tử của ngươi được không?

    Mỗ nữ: "..."


    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Chanh Xả
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1

    Ngày nắng chói chang với tia nắng ấm áp sau những ngày mưa sấp mặt. Kim Hạ một nhân viên văn phòng bình thường, năm nay 23 tuổi, bước đi trên làn đường dành cho người đi bộ, tâm tình vui sướng với viễn cảnh tương lai tươi đẹp sau khi được tăng lương.

    Chợt nghe tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh "tránh ra!" "tránh ra!"

    Định quay lại nhìn thì nghe tiếng "rầm!", tiếng la "Á á.." Sau đó là những tiếng nói gấp gáp "gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, nhanh lên.. nhanh lên."

    Là những gì Kim Hạ nghe được trước khi mắt cô tối sầm lại.

    Cung Càn Thanh,

    Nơi hoàng đế xử lý chính vụ, Chu Minh Đế một thân long bào vàng rực, gương mặt yêu mị, khí thế bức người, ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương.

    Đại tổng quản Tiểu Trác Tử hối hả chạy vào: "Bẩm hoàng thượng.."

    Đưa mắt nhìn vị đang ngồi trên long ỷ hào quang chói lóa kia, suy nghĩ không khỏi bay xa, hoàng thượng đăng cơ năm 20 tuổi đến nay đã năm năm, nam nhân đang trong thời kì sung mãn, nhưng không hiểu sao ngài lại chậm chạp không chịu bước vào hậu cung.

    "Có chuyện gì?" Chu Minh Đế thanh âm sắc bén đánh bay suy nghĩ của Tiểu TrácTử.

    Tiểu Trác Tử hồi thần vội vàng bẩm báo.

    "Bẩm hoàng thượng, tam tiểu thư.. tam tiểu thư.. nhà Đông tướng quân bệnh tình bỗng dưng.. trở nặng tình trạng.. hiện đang thập phần nguy kịch."

    Chu Minh Đế chau đôi mày anh tuấn, tướng quân Đông Nhiễm cả đời tận trung với nước hiện vẫn đang cùng hai nhi tử trấn giữ biên quan, ông chỉ có một mụn con gái đối với nữ nhi hết mực yêu thương nhưng nữ nhi thể chất yếu ớt bệnh tình liên miên.

    Sau một hồi cân nhắc Chu Minh Đế truyền lệnh: "Tiểu Trác Tử ban hoa sen tuyết liên cho tam tiểu thư Đông tướng, để Vương thái y mang đi."

    Tiểu Trác Tử trợn trắng mắt hoa sen tuyết liên trân quý cỡ nào, trăm năm có một nay lại ban cho tam tiểu thư không có chút công lao, đảo mắt suy nghĩ tam tiểu thư này là hưởng thay phụ thân đây mà.

    Một cái hoa sen tuyết liên này hạ xuống với khí khái nhà Đông Nhiễm thì chẳng phải là bỏ mạng cũng phải giữ yên biên cương cho hoàng thượng sao.

    "Thâm sâu! Thâm sâu! Không hổ danh là hoàng thượng tính tới người sắp chết cũng không tha" Tiểu Trác Tử tấm tắc trong lòng.

    Đang định quay đi, lại nghe: "Còn nữa truyền ý chỉ của trẫm, phong nữ nhi Đông Nhiễm làm quận chúa tước hiệu Bình An."

    Tiểu Trác Tử tay cầm phất trần run lẩy bẩy, một tuyết liên giờ lại thêm một quận chúa, nghĩ thôi đã thấy thương thay cho nhà Đông Nhiễm, bất quá những lời này Tiểu Trác Tử cũng chỉ dám cảm thán trong lòng mà thôi!

    Tại phủ tướng quân không khí ảm đạm thê lương, Lý ma ma người chăm sóc tam tiểu thư Đông Phong từ bé, khóc đến sưng cả mắt, ánh mắt luôn hướng về thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt nằm trên giường mà lòng đau đớn.

    Nha hoàn Tiểu Đào thút thít hỏi Lý ma ma: "Lý ma ma, tiểu thư.. tiểu thư.. liệu tiểu thư có qua nổi không? Hu.. hu.."

    Lý ma ma nghe trừng mắt quát: "Nói bậy, tiểu thư chân cát thiên tướng nhất định qua khỏi."

    Tiểu Đào hoảng hồn nói theo: "Phải.. phải.. tiểu thư chân cát thiên tướng nhất định qua khỏi."

    Tiếng truyền báo Trác công công đến phá tan bầu không khí tĩnh mịch, mọi người vội vã đứng ra nghênh đón.

    Đến nơi, Trác công công nhìn một nhà nô tài tướng quân sắc mặt người nào người nấy như đưa tang tới nơi, tâm hoảng hốt không lẽ hắn đã tới trễ rồi sao, chẳng phải hắn đi gấp đến nỗi mồ hôi cũng chưa kịp đổ vậy mà còn không kịp, tam tiểu thư này gấp chết vậy sao.

    Trấn tỉnh trong giây lát, Trác công công lên tiếng: "Ta phụng mệnh hoàng thượng đến truyền thánh chỉ."

    "Thánh chỉ" nói đến đây Trác công công liếc mắt nhìn người nằm trên giường thập phần khó xử.

    Quay qua Lý ma ma: "Ngươi là người thân cận, thay nàng tiếp chỉ đi."

    Mọi người lục đục quỳ xuống tiếp chỉ, Trác công công tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Đông Phong đức uẩn thục minh, tính nhàn lễ giáo, ôn lương cung kiệm phong hàm quận chúa tước hiệu Bình An, ban hoa sen tuyết liên, khâm thử."

    Trác công công miệng đọc thánh chỉ, mà tay thì run thánh chỉ phong quận chúa hay phong hậu đây trời?

    Giọt mồ hôi đổ trên trán Vương thái y dường như ông cũng nhận ra thánh chỉ có gì sai sai, kín đáo nhìn qua Trác công công thì nhận được ánh mắt sắc như dao của Trác công công hàm ý: "Ngươi ngậm miệng cho ta."

    Riêng đám người nhà tướng quân không nhận ra khác lạ trong thánh chỉ, không quan tâm cái gì quận chúa, giờ trong đầu họ chỉ là hoa sen tuyết liên – thần dược – sống rồi, tiểu thư sống rồi.

    Vui mừng vội vàng tạ chủ long ân, song vẫn không quên nhét hà bao vào tay Trác công công, sau màn đọc thánh chỉ là tới phần việc của Vương thái y, ông lại gần xem tình hình Đông Phong, sắc mặt tái nhợt, mạch đập yếu ớt, xem ra tuyết liên này tới thật đúng lúc, dặn dò kỹ lưỡng người đi nấu tuyết liên.

    Sau khi được nấu xong Lý ma ma cẩn thận bón cho Đông Phong từng muỗng tuyết liên quý giá.

    Nửa canh giờ sau, Vương thái y khám lại lần nữa sắc mặt Đông Phong đã có phần khởi sắc, mạch đập cũng ổn định hơn, "quả là thần dược" Vương thái y cảm thán.

    Dặn dò Lý ma ma cách chăm sóc Đông Phong rồi bước ra khỏi sương phòng gặp Trác công công thông báo tình hình của Đông Phong, Trác công công gật gật đầu tỏ ý hài lòng, rời bước quay về cung
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  4. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Hạ tỉnh lại, cảm giác cả người nặng trĩu cứ như cô vừa chạy 1.000m vậy, cổ họng khô khốc cô cất tiếng: "Nước.. nước.."

    Nha hoàn Tiểu Đào nghe Kim Hạ gọi nước vui mừng la toáng lên.

    "Tỉnh.. tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi."

    Sau tiếng kêu của Tiểu Đào, Lý ma ma hối hả chạy vào, ôm Kim Hạ hỏi han các thứ.

    "Tiểu thư thấy trong người thế nào, cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

    Kim Hạ như chết trân nhìn họ chằm chằm khó khăn cất tiếng lần nữa: "N. Ư. Ớ. C."

    Tiểu Đào sực tỉnh chạy lấy nước qua đút cho Kim Hạ, uống nước xong Kim Hạ cảm thấy khoan khoái hơn đôi phần, bắt đầu quan sát hai người trước mặt.

    Hai người này ăn mặc như người cổ xưa, cả gian phòng cũng mang chất cổ xưa, Kim Hạ nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, cô đưa ra kết luận "mơ". Đúng! Chính là mơ.

    Nhưng sao cảm giác chân thật quá vậy, Kim Hạ dùng hết sức hiện có véo một cái thật mạnh vào đùi.

    Sau đó, không thấy gì chỉ thấy đau, Kim Hạ "á" lên một tiếng.

    Lý ma ma và Tiểu Đào gấp gáp hỏi.

    "Tiểu thư làm sao vậy?"

    Không phải mơ nếu là mơ sao lại đau như vậy, đừng nói là cô bị xe tông bay qua tới đây nha, suy nghĩ này làm Kim Hạ giật mình, vội nói.

    "Gương, tôi muốn soi gương."

    Lý ma ma lo lắng nhìn Kim Hạ, Tiểu Đào tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đi lấy gương mang qua miệng lẩm bẩm.

    "Tiểu thư vừa tỉnh lại sao lại muốn soi gương".

    Kim Hạ tay run run đón chiếc gương từ Tiểu Đào, miệng lẩm bẩm.

    "Không phải, chắc chắn không phải."

    Gương mặt xuất hiện trong gương, mắt phượng mày ngài, môi nhỏ chúm chím, mi thanh mục tú, tuy hơi hốc hác nhưng vẫn không giấu được phần diễm lệ.

    Nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, gian nan nuốt nước miếng đánh ực một cái, sai rồi, cô sai rồi, xe tông bay qua nhưng không phải người bay qua mà là hồn bay qua "ôi đệt!".

    Hiện thực này làm Kim Hạ muốn chết ngất cho xong.

    Sau khi xác nhận mình đã thật sự xuyên qua, Kim Hạ sắc mặt đờ đẫn ngồi trên giường.

    Lý ma ma hối thúc Tiểu Đào đi tìm đại phu. Lý ma ma sốt ruột gọi.

    "Đông Phong, Đông Phong" hy vọng khi nghe tên mình nàng sẽ hồi tỉnh.

    Nào ngờ Kim Hạ hỏi: "Đông Phong? Gọi tôi sao?"

    Lý ma ma nghe mà như sấm nổ giữa trời quang.

    "Tiểu thư, người có nhận ra ta không?"

    Đáp lại chờ mong của Lý ma ma là cái lắc đầu của Kim Hạ, bà khóc như mưa.

    "Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tiểu thư người thật sự không nhớ gì sao?"

    Khi Tiểu Đào đưa đại phu tới thì thấy một màn như này, Lý ma ma khóc ngất còn tiểu thư thì mặt cứ ngớ ra.

    Tiểu Đào gọi: "Lý ma ma, Từ đại phu tới rồi."

    Từ đại phu thấy vị phu nhân này khóc dữ dội nghĩ là vị tiểu thư kia đang hồi nguy kịch, vội chạy tới kiểm tra.

    Sau một hồi xem xét, Từ đại phu tỏ vẻ khó hiểu, vị tiểu thư này chẳng phải đang hồi phục rất tốt sao, hẳn là nên vui mừng cớ sao vị phu nhân này lại khóc như nàng ấy sắp chết tới nơi.

    Đợi đại phu chuẩn đoán xong Lý ma ma nôn nóng hỏi.

    "Tiểu thư nhà ta làm sao?"

    Từ đại phu từ tốn.

    "Tiểu thư đang hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lo lắng, phu nhân cứ yên tâm."

    "Nhưng nàng ấy không nhớ gì chuyện trước kia, ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ". Lý ma ma thuật lại chuyện Đông Phong ốm yếu từ bé đến việc được ăn tuyết liên.

    Từ đại phu chau mày.

    "Hoa sen tuyết liên tuy là thần dược nhưng nếu sử dụng trên người có thể chất yếu ớt bẩm sinh sẽ có biến chứng xảy ra."

    Lý ma ma nghe mà choáng váng.

    "Biến chứng như thế nào?"

    Từ đại phu nhìn bà khẳng định.

    "Trường hợp của tiểu thư biến chứng có thể là mất trí nhớ."

    Uỵch! Lý ma ma té xuống sàn: "Mất trí nhớ."

    Tiểu Đào nghe Từ đại phu nói khóc mếu máo dìu Lý ma ma đứng dậy.

    Kim Hạ ngồi trên giường nhìn cảnh tượng này khoé môi giật giật.

    "Diễn cũng lố quá ấy chứ."

    Nhưng nàng cảm nhận được tình thương họ dành cho nàng là chân thật, bỗng nhiên nàng nghĩ xuyên qua cũng tốt.

    Có người thật lòng quan tâm chăm sóc, còn hơn xuyên qua gặp phải gia đình tính toán đâu đâu cũng là hầm hố lỡ chân là té chết tươi, có thể yên tâm làm sâu gạo, so ra nàng vẫn còn tốt số chán.

    Sau khi thông não Kim Hạ à không bây giờ là Đông Phong gọi Lý ma ma và Tiểu Đào tới.

    "Ta không sao, không nhớ thì có thể học lại mà, không phải sao?"

    "Đúng rồi, tiểu thư có thể nghĩ như vậy tại sao chúng ta còn buồn rầu cơ chứ." Tiểu Đào vui vẻ nói, Lý ma ma gật đầu tán thưởng, sau đó tiễn Từ đại phu ra về.

    Lý ma ma đi rồi, Đông Phong hỏi Tiểu Đào: "Em tên là gì?"

    Tiểu Đào ngọt ngào đáp.

    "Nô tỳ gọi là Tiểu Đào, nô tỳ năm nay 16 tuổi là nha hoàn thân cận của tiểu thư."

    Nha đầu trước mắt xinh xắn với xiêm y màu xanh, đầu bới hai búi tóc thoạt nhìn rất tươi mát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  5. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong mỉm cười: "Từ nay đừng xưng nô tỳ nữa, ta không thích."

    Tiểu Đào lo lắng hỏi: "Vậy phải xưng thế nào ạ?"

    "Cứ xưng là em đi." Đông Phong đáp lời Tiểu Đào.

    Tiểu Đào hỏi lại: "Em ạ?"

    Đông Phong gật đầu "ừ."

    Từ em nghe thật êm tai hay hơn nô tỳ nhiều Tiểu Đào thích chí cười híp mắt: "Dạ, em đã biết."

    Đông Phong kéo Tiểu Đào ngồi lên giường: "Vậy em có thể nói cho ta biết ta hiện tại gia đình thế nào không?"

    Tiểu Đào cười hì hì: "Tiểu thư tên là Đông Phong, là tam tiểu thư của phủ tướng quân năm nay 18 tuổi, trên người còn có đại công tử Đông Đình 22 tuổi, nhị công tử Đông Hạo vừa qua nhược quán."

    Nghe tên mình đầu nàng đầy vạch đen có phụ thân đặt tên cho nữ nhi vậy sao?

    Tiểu Đào nhanh nhạy hiểu được ý nghĩ của Đông Phong gấp gáp giải thích: "Sở dĩ tướng gia đặt tên tiểu thư là Đông Phong do khi sinh ra tiểu thư thể chất yếu ớt nên tướng gia mong tiểu thư có thể như ngọn Đông Phong mạnh mẽ, ấm áp, bình an mà trưởng thành."

    Thì ra là có nội tình!

    "À!" bỏ qua vấn đề tên nàng lại hỏi: "Phụ thân ta hiện đang ở đâu sao ta không thấy?"

    "Tướng gia cùng hai vị công tử hiện đang trấn giữ biên quan đã rời phủ khá lâu."

    Là bảo vệ biên giới sao: "Vậy còn mẫu thân?"

    Nàng nhớ từ lúc tỉnh lại không hề nhìn thấy nhân vật mẫu thân này.

    Tiểu Đào nghe nàng hỏi tới phu nhân thì ngập ngừng: "Phu nhân.. phu nhân, lúc hạ sinh tiểu thư.. thân thể hư nhược nên đã.. không qua khỏi."

    Cũng không có mẫu thân sao? Phụ thân cùng ca ca chinh chiến liên miên, bản thân lại bệnh lên bệnh xuống xem ra thân thể này cũng quá đáng thương.

    Nàng ở hiện đại hoàn cảnh tuy không khá hơn, nhưng nàng có một thân thể khoẻ mạnh.

    Nhận thấy Đông Phong không vui, Tiểu Đào vội an ủi: "Phu nhân mất sớm nhưng tướng gia và hai công tử đều rất yêu thương tiểu thư, cho nên người đừng buồn."

    Xoa đầu Tiểu Đào, cười nói: "Được, ta không buồn."

    "À! Vị Lý ma ma kia.."

    Tiểu Đào lại nói: "Lý ma ma trước kia là nha hoàn hồi môn của phu nhân, sau khi phu nhân qua đời Lý ma ma chăm sóc tiểu thư từ bé đến bây giờ.."

    Liếc mắt nhìn ra ngoài Tiểu Đào nói nhỏ vào tai nàng: "Lý ma ma chăm sóc tiểu thư rất chu đáo, người ngoài không biết nhìn vào còn nói Lý ma ma là mẫu thân của tiểu thư ấy."

    Nhớ lại biểu hiện của bà ấy thì đúng là vậy thật, chẳng lẽ đây là phần ân đức của mẫu thân để lại.

    Tiếng cửa mở vang lên, Lý ma ma bưng bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút đi vào.

    Tiểu Đào nhanh chân chạy tới đỡ lấy chén thuốc mang đến trước mặt Đông Phong, tươi cười: "Tiểu thư uống thuốc."

    Lý ma ma nhắc nhở: "Tiểu thư bây giờ đã là quận chúa Bình An, cẩn thận lần sau lại không nhớ."

    Tiểu Đào nghe mới sực nhớ: "Ôi! Em quên mất, tiểu thư đã là quận chúa rồi."

    Lý ma ma đảo mắt nhìn Tiểu Đào: "Em?"

    Tiểu Đào e sợ nhìn Đông Phong: "Là ta bảo em ấy xưng hô như vậy."

    Lý ma ma không phản đối gật đầu đồng ý.

    Lý ma ma cầm lấy chén thuốc trên tay Tiểu Đào định đút cho nàng, nàng nghiêng đầu né tránh "có thể không uống không?"

    Lý ma ma mềm mỏng: "Không thể, người nhất định phải uống, người đang trong thời gian hồi phục cần phải điều dưỡng thật tốt."

    "Nào! Há miệng." nhìn gương mặt nghiêm túc của Lý ma ma, Đông Phong có nói nữa cũng không lay chuyển được đành há miệng nuốt xuống.

    "Đắng quá." Tiểu Đào nhanh tay nhét vào miệng Đông Phong miếng mứt đào thơm ngọt, hai người ăn ý nhìn nhau cười híp mắt.

    Uống xong thuốc nàng muốn nghỉ ngơi, Lý ma ma và Tiểu Đào nhìn nhau lần lượt bước ra ngoài, khi đi không quên đắp chăn cho nàng.

    Sau khi hai người ra ngoài, Đông Phong quan sát lần nữa căn phòng, cách bài trí khá tinh tế, rộng rãi, đồ đạc cũng rất giá trị chứng tỏ chủ nhân rất được yêu thương.

    Nàng nằm gác tay lên trán suy nghĩ gia cảnh khá như vầy nàng xuyên qua chẳng phải là chuột sa hũ nếp sao?

    Gương mặt xinh đẹp, lại được yêu thương, chỉ cần nàng điều dưỡng thân thể thật tốt là có thể búng ngang búng dọc không phải sao, há há!

    Đây là ông trời đang bù đắp cho việc nàng bị tông xuyên qua đi.

    Đang khoái chí với suy nghĩ trong đầu, nàng bỗng nhớ tới gia đình ở hiện đại, không biết giờ ra sao?

    Ba đã đi công tác về chưa? Em trai có đậu vào đại học hay không?

    Mẹ mất sớm, ba một thân nuôi hai chị em lớn lên, cô mới đi làm không bao lâu, còn chưa phụ giúp được gì, cô chết đi như vậy họ sẽ thế nào đây?

    Nghĩ miên man cô mệt mỏi thiếp đi.

    Nhược quán: Nam nhân khi đủ 20 tuổi sẽ được tiến hành làm lễ đội mũ trưởng thành, hay còn gọi là nhược quan, để xác định người bước vào giai đoạn trưởng thành, có trách nhiệm với xã hội
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  6. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phong tỉnh lại là sáng ngày hôm sau, Tiểu Đào bồi nàng rửa mặt, chải tóc thay y phục.

    Nàng bảo Tiểu Đào chọn y phục đơn giản, tóc buộc hơn nửa để xõa phần còn lại.

    Nhìn có vẻ đơn điệu nhưng lại rất thoải mái, Lý ma ma bước vào nhắc nàng dùng điểm tâm sau đó là tiết mục nhắm mắt nuốt thuốc.

    Mỗi ngày cứ ăn, ngủ rồi uống thuốc uống đến nỗi nàng muốn đen hơn cả thuốc bắc, điệp khúc đó lặp đi lặp lại đến một tháng sau cũng kết thúc.

    Từ một Đông Phong hốc hác, ốm yếu qua quá trình điều dưỡng chăm bẵm của Lý ma ma và Tiểu Đào nay đã là một Đông Phong hồng hào, gương mặt đầy đặn với đôi mắt lúng liếng biết cười.

    Thời điểm đại phu thông báo thân thể nàng đã tốt đến không thể tốt hơn, thật là muốn tung bông tung hoa mà.

    Và thế là một canh giờ sau trên đường phố xuất hiện hai vị công tử mi thanh mục tú.

    Tiểu Đào một thân y phục trắng muốt, thanh thuần, Đông Phong y phục màu tím khói đầu đeo ngọc quang, tay cầm quạt phe phẩy phong tình vạn chủng thu hút khá nhiều ánh nhìn trên phố.

    Phố xá tấp nập hàng quán, người người qua lại: "Wao! Đúng là khác xa với tưởng tượng mà."

    Nói xong quay lại nhìn Tiểu Đào ý bảo nàng mau theo.

    Đông Phong tới gian hàng này nhìn một cái lại nghé qua gian hàng kia ăn một miếng, thích ý không thôi, Tiểu Đào chạy theo sau í ới gọi: "Công tử.. chờ em.. chờ em."

    Trước cửa trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành Thiên Hương Lâu, xuất hiện ba nam nhân tướng mạo phi phàm, mỗi người mỗi vẻ đều là vẻ đẹp điên đảo chúng sinh.

    Người đầu tiên bước vào là Chu Minh Đế một thân xiêm y đen tuyền nổi bậc giữa đám người xiêm y sắc màu sặc sỡ, theo sau là thân vương Chu Khải tiếp đến là tư đồ Yến Thanh Quân, tổ hợp ba người thật muốn làm mù mắt quần chúng.

    Các cô nương e thẹn, đỏ mặt liếc mắt đưa tình nhìn đắm đuối, hận không thể tiến đến làm quen ngay lập tức.

    Tiểu nhị vừa nhìn đã biết ba vị này không phú cũng quý, nịnh nọt mời lên gian phòng tốt nhất.

    Nhóm ba người đang định bước lên thì nghe tiếng la đau đớn của một cô nương.

    Sau đó là tiếng hô: "Đứng lại."

    Nam nhân va vào cô nương đó không hỏi han tình hình còn không xin lỗi lại nghênh ngang muốn rời đi.

    Đông Phong khi tiến vào thấy một màn như vậy liền ngăn cản nam nhân muốn rời đi kia.

    Nghe có người kêu đứng lại hắn quay lại chỉ mình hỏi: "Đứng lại, là nói ta sao?"

    "Đúng vậy! Là ngươi nguyên một cây xanh từ trên xuống dưới." Đông Phong nhìn hắn khẳng định.

    Nam nhân: "..."

    Quần chúng ăn dưa: "..."

    Chu Khải nhận ra tiểu huynh đệ mới quen kia, dừng bước không đi lên.

    Chu Minh Đế trầm giọng: "Không đi lên."

    Chu Khải cười vui vẻ: "Đệ gặp người quen."

    Chu Minh Đế: "Hửm!" hướng tầm nhìn về hướng đang láo nháo kia.

    Hắn thấy một nam nhân áo tím, dáng người nhỏ bé đang dỏng mỏ lên nói không ngừng, người bé mà nói nhiều thế sao?

    Chu Khải nói nhỏ bên tai Chu Minh Đế: "Tiểu tử này rất thú vị, mồm mép cũng ghê gớm không kém, ở chung với hắn thật sự rất vui vẻ."

    Nam nhân xiêm y xanh hất mặt về phía Đông Phong: "Ngươi muốn thế nào?"

    "Ơ hay! Còn muốn thế nào, ngươi đi không nhìn đường tông cô nương người ta muốn rớt thai không hỏi han xin lỗi, lại còn phủi mông bỏ đi, là cớ làm sao?"

    Vị cô nương nạn nhân hốt hoảng ôm bụng: "Rớt.. rớt thai, vị công tử này có nhầm lẫn không ta còn chưa thành gia thì lấy đâu ra.."

    Cô nương còn chưa nói xong nam nhân xiêm y xanh đã cắt lời: "Tránh ra, ngươi biết ta là ai không hả?"

    Đông Phong nhướng mày: "Ngươi là ai thì liên quan cọng lông gì đến ta."

    Nam nhân xiêm y xanh: "..."

    Chu Minh Đế: "..."

    Yến Thanh Quân: "..."

    Quần chúng ăn dưa: "..."

    "Ha.. ha.. ôi chết mất!" Chu Khải nén cười như sợ làm ồn đám người phía dưới thì sẽ hết chuyện để xem.

    Nam nhân xiêm y xanh tức giận chỉ mặt Đông Phong: "Ngươi.. láo xược! Ta là Vũ Văn Trác, phụ thân ta là Vũ Các, quan thượng thư của triều đình."

    "Thì làm sao? Có phụ thân làm quan to, va trúng người thì không phải xin lỗi."

    Lời này vừa dứt mọi người liền xôn xao "đúng đó, đúng đó."

    Đông Phong tiến lại gần hỏi: "Còn chờ gì nữa? Mau tới xin lỗi đi."

    Vũ Văn Trác nổi cáu vươn tay muốn đánh Đông Phong, nhưng Đông Phong phản ứng nhanh hơn xấn tới thúc cho hắn vài cú vào bụng.

    Hừ! Muốn đánh, đai đen tawondo của chế cũng không phải để trưng cho vui đâu.

    Bị đánh trước nhiều người hắn thẹn quá hóa giận liều mình xông tới.

    Đông Phong điềm tĩnh móc ná ra nhắm thẳng ngay đủng quần hắn: "Cứ bước tới đi, xem ta có bắn rớt trứng ngươi không?"

    Ách!.. Tiểu Đào nãy giờ đứng hình há hốc mồm, không tin vào những gì mình thấy: "Đây là quận chúa nhà nàng sao?"

    Vũ Văn Trác lưỡng lự không dám bước tới, nhỡ tên điên đó bắn thật thì phải làm sao?

    Nhìn tình cảnh này hắn biết không làm gì được, tức tối phủi tay áo rời đi, trước khi đi còn không quên chửi: "Đồ điên."

    "Ê ê ngươi còn chưa xin lỗi.."

    "Công tử không cần đâu."

    Vị cô nương nạn nhân tiến tới hành lễ với Đông Phong: "Đa tạ công tử ra mặt, tiểu nữ vô cùng cảm kích."

    "À! Chuyện nên làm cô nương không cần khách khí."

    "Tiểu nữ tên Lâm Như Tuyết, chẳng hay quý danh công tử là gì?"

    "Tại hạ Kim Hạ."

    "Hạ công tử, hẹn ngày gặp lại." nói xong nàng liếc mắt e thẹn rời đi.

    Đông Phong nhìn theo hoang mang, ánh mắt đó là ý gì?

    Đang thắc mắc ánh mắt của nàng ta thì tiếng "choang" tiểu nhị lỡ tay làm rơi cái chén.

    Đông Phong hoảng hồn ôm ngực: "Ôi! Giật cả mình!"

    Câu chốt cuối cùng đã quá sức chịu đựng của Chu Khải, hắn ta bám vào tay vịn cầu thang cười vật vã.

    Chu Minh Đế lừ mắt: "Không phải lúc nãy hùng hổ lắm sao, vỡ cái chén lại giật mình."

    Yến Thanh Quân không nhịn được nữa phá lên cười, thu hút sự chú ý của Đông Phong.

    Nhận ra Chu Khải nàng bước tới khoanh tay: "Vị huynh đài này xem vui vẻ như vậy, có phải nên trả tại hạ ít tiền không?"

    Chu Khải vui vẻ bá vai Đông Phong: "Trả, đương nhiên trả." nàng liếc mắt hất tay hắn ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  7. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Khải làm động tác mời, tiến vào gian phòng bao sau khi yên vị.

    Đông Phong nhìn một lượt ba tên nam nhân, mắt phượng mày ngài, khí thế bức người đặc biệt là người mặc đồ đen kia, tên này ăn sáp lớn lên à, mặt đơ ra như tượng, Đông Phong đảo mắt suy nghĩ.

    Chu Khải kia giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên trêu ghẹo con gái nhà lành, hai tên này lại đi chung chắc cũng không tốt lành.

    Hừ! Cá mè một lứa.

    Ba tên yêu nghiệt này định ra đường tạo nghiệp sao?

    Đi cả bầy như vậy. Cổ đại đúng là mỹ nhân như mây, tuấn nam mỹ nữ nhiều cứ như chim đi trú đông.

    Nàng ở hiện đại nhìn qua không ít ảnh đế ảnh hậu, ấy mà nhìn họ vẫn không khỏi hoa mắt váng đầu.

    Chu Khải mỉm cười đưa tay rót trà: "Chúng ta thật có duyên."

    "Thế à!" Đông Phong hờ hững đáp.

    Chu Minh Đế: "..."

    Yến Thanh Quân: "..."

    Chu Khải cười bò ra bàn: "Tiểu huynh đệ sau này chúng ta gặp nhau thường xuyên đi, ta phát hiện ở chung với ngươi rất vui vẻ."

    Đông Phong nhìn hắn cảnh giác, tay ôm chéo ngực, người ngả ra sau: "Trinh tiết ta là để dành cho tiểu nương tử của ta, không có phần cho ngươi đâu."

    Ax, Chu Khải hóa đá

    Yến Thanh Quân sặc nước trà

    Chu Minh Đế: "..."

    Phát hiện ánh mắt Chu Minh Đế vẫn còn trên người nàng.

    Nàng nhìn qua Chu Khải: "Đây là tam ca của ta, còn kia là bằng hữu."

    Chu Minh Đế: "Chu Kiều" rồi bưng chung trà lên uống.

    Đông Phong nhìn thái độ Chu Minh Đế sau đầu xổ một hàng chấm than, đây là giới thiệu kiểu ông nội?

    Yến Thanh Quân chắp tay với thi lễ với nàng: "Tại hạ Yến Thanh Quân."

    "Ta là Kim Hạ, rất vui được gặp." nàng theo thói quen đưa tay ra bắt, sực nhớ ở đây không chào hỏi kiểu này vội rút tay về.

    "À! Thói quen thất lễ rồi."

    Sau một hồi buôn dưa lê, bức vẽ chế tạo cung tên trên người Chu Khải rơi xuống nơi chân Đông Phong.

    Nàng cúi người cầm lên đưa qua liếc mắt nhìn: "Chế tạo cung tên sao, ngươi định lấn chân qua buôn vũ khí?"

    "Nhưng ta nói này hàng tốt mới bán được giá cao, ngươi vẫn là nên xem lại cách chế tác đi.

    " "Ý ngươi là.." Chu Khải hỏi dò.

    Đông Phong nhìn hắn (CK) thong thả nhấp ngụm trà: "Vũ khí tốt không phải đồng nghĩa với việc có thể gây ra sát thương cao nhất sao?"

    "Ngươi nhìn mũi tên đó xem, mặt tiếp xúc quá dày làm tăng ma sát, giảm lực phóng đi của tên, sát thương sẽ không cao."

    Ba nam nhân vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác, cái gì ma sát? Lực phóng lại là gì?

    Những ngôn từ họ chưa từng nghe qua, Đông Phong tốt bụng làm ví dụ: "Là thế này."

    Đưa lên một tờ giấy dùng đũa xuyên qua, sau đó dùng đầu cây trâm xuyên qua.

    Đầu trâm nhọn dễ dàng xuyên qua và xuyên sâu hơn: "Vị trí tiếp xúc càng nhỏ càng dễ xuyên qua, chính là ý này."

    Yến Thanh Quân xưa nay đọc qua không ít sách, binh thư lại không nghĩ ra được vậy cảm thấy thật hổ thẹn, nhìn sang Chu Minh Đế biểu cảm sâu xa, xem ra không việc gì phải hổ thẹn, hoàng thượng còn thế cơ mà, không sao, không sao.

    Chu Khải lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tuyệt vời! Nếu hiệu quả thật sự tốt như vậy?"

    Hắn nhìn Đông Phong vẻ mặt ngả ngớn: "Sao nào, có muốn tham gia hay không?"

    Đông Phong chau mày: "Mặt ngươi gian thế, không phải là rủ ta buôn lậu đấy chứ?"

    Một bầy quạ bay qua đầu ba nam nhân, bọn họ còn cần phải buôn lậu.

    Trong con hẻm nhỏ, tiếng mắng chửi kèm theo âm thanh binh bốp không ngừng vang lên: "Hỗn đãn lại dám chôm tiền của ta, cho mi chôm, chôm này."

    Nam nhân bị đánh nằm quằn quại rên la: "Dừng tay, dừng tay, đừng đánh nữa.."

    Dừng? Mỗ nữ vẫn tiếp tục đánh: "Có trả lại không.. trả không?"

    "Trả.. trả.. tổ tông đừng đánh.. đừng đánh nữa, làm ơn.."

    Nam nhân cung kính trả lại túi tiền, định co giò chạy liền bị tóm lại:

    "Ngươi! Nam nhân cường tráng không tìm việc làm lại đi cướp giật hả?"

    Nam nhân đảo mắt nhìn nàng vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ta vẫn luôn phụ việc cho nhà Vu lão đại, mấy hôm nay mẫu thân bệnh trở nặng ít tiền công không đủ mời đại phu cho nên ta mới.."

    Ra là một hiếu tử: "Này! Cho ngươi."

    Đông Phong đưa túi tiền khi nãy lấy lại kèm theo miếng ngọc bội đang đeo trên người: "Cầm đi mời đại phu, còn ngọc bội ngươi bán đi mua ít đồ ăn mang về."

    Nam nhân sững sờ nhìn nàng: "Đều cho ta sao?"

    Đông Phong nhét tiền và ngọc bội vào tay nam nhân vỗ vỗ vai hắn: "Đều cho ngươi."

    Nam nhân cảm động muốn rớt nước mắt: "Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca!"

    Đông Phong dượm bước quay đi "đại ca xin dừng bước."

    Nam nhân tiến tới nói nhỏ với nàng: "Quán Vu lão đại nơi ta làm việc thường hay có đám khấc cái tụ tập, ta nghe họ xì xầm tối ngày mai sẽ có một đoàn vận chuyển châu báu, vũ khí đến khu nhà bỏ hoang ở Đông Thành."

    Mỗ nữ nhăn mày: "Tin tức chính xác không?"

    Nam nhân khẳng định: "Vô cùng chính xác, ta có thể lấy mạng ra đảm bảo."

    "Ngươi tin đám khất cái đó sao?" Đông Phong nghi ngờ.

    "Ta đã nghe họ nói với nhau nhiều chuyện đều rất chính xác." nam nhân thành thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  8. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được thôi, tạm tin hắn: "Tin tức quan trọng như vậy tại sao ngươi lại nói cho ta?"

    Nam nhân dè chừng nhìn Đông Phong.

    "Ta nhận thấy đại ca là người tốt.."

    Đông Phong nghiêng đầu.

    "Chứ không phải ngươi muốn ta đi cướp thay ngươi à?"

    Nam nhân hốt hoảng xua tay giải thích.

    "Không! Ta tuyệt không có ý đó, ta chỉ nghĩ vào tay đại ca chí ít người nghèo bọn ta còn được giúp đỡ, còn hơn là vào tay bọn quan tham ô kia."

    Đông Phong gật gật đầu đồng ý.

    "Về sau ngươi có việc cần cứ đến phủ Đông tướng quân tìm ta, ta là A Phong."

    Bỏ lại câu nói Đông Phong quay lưng đi về phía đường lớn.

    "Quận chúa! Sẽ không sao chứ?" Tiểu Đào lo lắng.

    "Em không phải lo, họ nghèo tiền nhưng rất giàu tình nghĩa, giúp được thì giúp thôi!"

    Đông Phong mỉm cười tươi tắn làm Tiểu Đào nhìn theo ngơ ngẩn, quận chúa thật xinh đẹp!

    Nếu nguồn tin chính xác nàng cũng nên tới đó một chuyến.

    Ngày hôm sau,

    Đông Phong cau mày tính toán nên tìm ai giúp đỡ đây?

    Trong đầu lóe một cái tên Chu Khải, nhìn y phục trên người hắn gia cảnh hẳn không tầm thường lại có thể chế tạo cung tên tất nhiên phải có liên quan tới nhân vật tai to mặt lớn, tóm hắn là chính xác nhất.

    Loanh quanh tìm trên phố vẫn không nhìn thấy bóng dáng Chu Khải, Đông Phong mắng trong lòng, chết tiệt! Tên khốn này bình thường cứ lượn lờ khắp phố, nay cần lại không thấy đâu.

    Chợt! Một bóng dáng cao lãnh xuất hiện trong tầm mắt nàng.

    Ú òa!.. lão tứ không thấy lại thấy lão tam nha!

    Đông Phong cười gian xảo bước lại gần đưa tay chọt chọt Chu Minh Đế: "Tìm ta sao?"

    Thật to gan dám đụng vào người ta, đang chuẩn bị nổi đóa Chu Minh Đế cúi xuống nhìn gương mặt đang nâng lên kia, làn da trắng sáng, mắt to lóng lánh, môi hồng răng trắng, đang cười nhe răng, còn có thể nhìn thấy cả lông tơ.

    Chu Minh Đế đứng hình trong chốc lát, bỗng dưng có xúc cảm muốn sờ lên.

    Đông Phong thấy Chu Minh Đế cứ nhìn lom lom nụ cười cũng cứng lại nàng chớp chớp mắt, tên này không phải bị xịt keo đi.

    Chu Minh Đế đấu tranh tư tưởng giữa sờ hay không sờ cuối cùng hắn vẫn không cầm lòng được đưa tay lên véo hai má nàng thuận tiện sờ thêm vài cái, cảm xúc thật tốt.

    Khoảng cách gần thế này hắn cơ hồ có thể ngửi được hương hoa trên người nàng, thật dễ chịu!

    Ánh mắt Chu Minh Đế trở nên ôn nhu: "Đúng! Là tìm ngươi."

    Mắt Đông Phong trợn to, ngượng ngùng gạt tay hắn khỏi mặt nàng: "A! Có việc gì?"

    Tên gia hỏa này lần trước không phải còn làm ra bộ dạng đừng đến gần nay lại dịu dàng vậy, không phải uống lộn thuốc đi.

    Tính tình thay đổi còn nhanh hơn phụ nữ đến tháng.

    Chu Minh Đế càng nhìn nàng càng thấy thuận mắt.

    "Cách ngươi cải biến chế tạo tên hiệu quả rất tốt."

    Hắn tìm nàng quả thật vì chuyện này, nhân tài không thể lãng phí.

    "Cho nên hôm nay ngươi đến chia ngân lượng cho ta sao?" Đông Phong cười híp mắt, tay xòe ra đón ngân lượng.

    Chu Minh Đế búng trán nàng mỉm cười sủng nịnh: "Không có."

    Đông Phong bất mãn quay lưng: "Gì chứ?"

    "Ài! Ta có chuyện cần ngươi giúp, mau theo ta." Đông Phong kéo tay Chu Minh Đế đến vườn lê phía sau ngôi nhà gỗ bỏ hoang.

    Đông Phong gắt ngọn cỏ đưa vào miệng nhăn qua nhăn lại nhìn bộ dạng thập phần lưu manh.

    Chu Minh Đế cảm giác nói không nên lời.

    Đông Phong nghiêm túc nhìn Chu Minh Đế.

    "Tối nay sẽ có một đoàn vận chuyển châu báu và vũ khí đến khu nhà bỏ hoang ở Đông Thành, ta đã đến nơi đó đích xác có ngôi nhà như vậy."

    Chu Minh Đế tỏ vẻ sửng sốt: "Của ai?" xem ra đám lão già kia đã bắt đầu rục rịch.

    Đông Phong lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc chắn không phải của triều đình."

    "Tại sao ngươi biết đó không phải của triều đình?" Chu Minh Đế cười nói.

    Đông Phong lừ mắt: "Nếu của triều đình thì cứ quang minh chính đại mà đi, việc gì phải lén lút thập thò chẳng lẽ hoàng đế rảnh rỗi muốn chơi trò ú tim."

    Nụ cười trên môi Chu Minh Đế càng tươi hơn: "Cho nên, định cướp?"

    Đông Phong nhìn khinh thường: "Ngươi xem ta có bản lĩnh đi cướp?"

    Đông Phong tặc lưỡi.

    "Ăn không được thì phá cho hôi, coi như là đang góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hưng thịnh đi."

    Có loại lập luận này sao, Đông Phong chỉ chỉ Chu Minh Đế.

    "Cho nên nhiệm vụ của ngươi tối nay là tìm một đám chuột thả vào cho bọn hắn quậy tưng bừng hoa lá, quậy thành cháo heo càng tốt."

    Cháy nhà hôi của, vào tay hắn có lẽ sẽ tốt hơn bọn quan tham ô kia.

    Cung Càn Thanh,

    Chu Minh Đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt đăm chiêu đám lão già kia dám hiên ngang làm trò trước mắt hắn, thật sự xem hắn chết rồi.

    "Hoàng thượng, thân vương cầu kiến." Tiểu Trác Tử thông báo.

    "Mau truyền." âm thanh nam tử ẩn chứa không vui.

    "Hoàng huynh."

    Chu Minh Đế nhìn qua Chu Khải xoa xoa ấn đường.

    "Đêm nay sẽ có một lượng lớn châu báu và vũ khí được chuyển đến khu nhà hoang ở Đông Thành, đệ đi xem là của ai?"

    Chu Khải nhướng mày, có người ngại sống quá dài.

    "Thần đệ tuân mệnh." Chu Khải xoay bước ra ngoài.

    "Khoan đã! Ba ngày nữa đoàn quân Đông Nhiễm về đến kinh thành."

    Đông Nhiễm trấn giữ biên quan cũng nên đến lúc quay về. Chu Khải gật gù: "Thần đệ đã biết."

    Chu Minh Đế phất phất tay ý để Chu Khải rời đi.

    Chu Minh Đế vẫn tiếp tục xoa thái dương, chẳng phải mới gặp sao làm sao bây giờ hắn lại nhớ đến tên tiểu tử Kim Hạ kia.

    Nhớ cảm giác lúc sờ mặt Kim Hạ mềm mại như vậy, mịn màng như vậy, hắn bất giác mỉm cười.

    Chờ chút! Dường như có gì không đúng?

    Tiểu tử kia chẳng phải là nam nhân sao? Hắn lại có loại suy nghĩ này đối với một nam nhân, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  9. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Trác Tử quan sát biểu cảm Chu Minh Đế lúc thì cười ngọt ngào khi lại lộ nét hoang mang, hoàng thượng người đây là bị làm sao?

    Tiểu Trác Tử nghiến răng nghiến lợi mắng mười tám đời tổ tông mấy lão già chết tiệt, xem chuyện tốt các người làm?

    Hoàng thượng đã thành cái dạng gì?

    Ôi! Hoàng thượng đáng thương của thần, thật là khóc không ra nước mắt mà.

    Chu Minh Đế bị suy nghĩ bản thân động tâm với nam nhân làm cho kinh hoảng.

    Hắn đảo mắt nghĩ nguyên nhân hẳn là do thời gian dài không tiếp xúc nữ nhân.

    Đúng! Chính là vậy, sau khi khẳng định nguyên nhân hắn đứng lên bước ra khỏi long ỷ.

    "Bãi giá Chiêu Dương Cung." Chu Minh Đế bỏ lại câu nói rồi bước về hướng cung Chiêu Dương trước vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Trác Tử.

    Hoàng thượng thân thể cường tráng, tinh lực tràn trề nhưng lại bỏ bê hậu cung đều muốn đóng rong, nay lại muốn đi hậu cung.

    Thân là thái giám hầu cận Tiểu Trác Tử mắt sáng như sao, vui mừng như cha mẹ chết đi sống lại.

    Tiểu Trác Tử hô lên: "Hoàng thượng ngài.. ngài.. rốt cuộc đã nghĩ thông." rồi nhanh chân đuổi theo Chu Minh Đế.

    Chiêu Dương Cung,

    Giọng hô của Lý công công vang lên lanh lãnh: "Hoàng thượng giá lâm."

    Thục phi Dung Di Hoa – nữ nhi của thượng thư, dáng người yểu điệu, thướt tha, mắt thắm môi son, vội vàng ra nghênh đón.

    Thục phi gương mặt thắm vẻ xuân tình, e thẹn nhìn Chu Minh Đế.

    Dung Di Hoa tiếp xúc không ít nam nhân tuấn mĩ nhưng Chu Minh Đế nàng nhìn một lần đã nhớ mãi không quên, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt yêu mị, lúc nào cũng là bộ dáng lạnh lùng.

    Đêm nay, Chu Minh Đế xuất hiện tại cung Chiêu Dương làm nàng thật cao hứng.

    "Thần thiếp mời hoàng thượng." thục phi lả lướt dâng trà, ánh mắt say đắm không rời gương mặt Chu Minh Đế, mùi son phấn trên người thục phi khiến Chu Minh Đế chau mày khó chịu.

    Chu Minh Đế lạnh lùng nhìn thục phi lăn qua lăn lại trước mặt, một chút cảm giác cũng không có, không muốn sờ, không muốn ôm, thậm chí không muốn đến gần mùi trên người nàng ta thật khó ngửi.

    Tiểu Trác Tử sau đầu đổ một giọt mồ hôi nhìn gương mặt biến sắc của Chu Minh Đế từ trắng chuyển xanh rồi lại tím.

    Hoàng thượng người đây là đang sủng hạnh phi tần hay đang phát bệnh dịch.

    Ngay lúc thục phi chuẩn bị sà vào lòng Chu Minh Đế, hắn đứng phắc dậy.

    Phất tay áo rời đi như ma đuổi bỏ lại đám người thục phi ngơ ngác kiểu tôi là ai? Đây là đâu?

    Chu Minh Đế đi như bay ra khỏi cung Chiêu Dương như thể ở thêm lát nữa hắn sẽ chết ngay tức khắc.

    Tiểu Trác Tử nhìn tốc độ chân Chu Minh Đế mà lòng tan nát! Hoàng thượng.. không những nghĩ không thông mà triệu chứng còn trầm trọng hơn.

    Mang theo bực tức trở về cung Càn Thanh, Chu Minh Đế ngồi trên long sàn phía trong trắc điện.

    Lớn tiếng gọi: "Tiểu Trác Tử, tới đây."

    Tiểu Trác Tử cung kính bước tới khom lưng: "Có! Nô tài."

    "Ngẩng đầu." Chu Minh Đế mặt cá chết cúi nhìn gương mặt mỡ màng của Tiểu Trác Tử, cố trấn tĩnh đưa tay áp lên má.

    Cảm giác ghê tởm dâng lên Chu Minh Đế rống to: "Cút!"

    Tiểu Trác Tử kinh hãi té ra sàn, hoàng thượng người.. người.. Tiểu Trác Tử nói không nên lời, tay chân bủn rủn bò ra khỏi tẩm điện.

    Tại sao khi sờ Kim Hạ hắn lại vui vẻ, hận không thể sờ thêm vài cái, hắn thật sự động tâm với Kim Hạ?

    Nghĩ đến cảnh Kim Hạ ở bên người khác tâm hắn nổi lên sát khí, tính chiếm hữu dâng trào.

    Chu Minh Đế đấu tranh tư tưởng, kết quả vẫn không dằn được lòng ham muốn chiếm hữu đối với Kim Hạ.

    Nam nhân thì sao? Nếu làm hắn động tâm thì phải là của hắn, không làm được cái này thì làm cái khác.

    Bên đây Chu Minh Đế đang bận suy nghĩ làm thế nào để tóm được Kim Hạ.

    Thì bên này, Chu Khải thuận lợi tóm gọn đoàn người vận chuyển cùng tang vật đưa về Đại Lý Tự chờ thẩm tra.

    Ngày hôm sau, Chu Minh Đế mang theo Tiểu Trác Tử vào phòng bao đã thấy Đông Phong vẻ mặt chán nản ngồi bưng chung trà liếc mắt nhìn hắn.

    Tiểu Trác Tử thấy Chu Khải tiến lên hành lễ: "Nô.."

    Lời chưa ra khỏi miệng đã nhận được ánh mắt sắc như dao cắt từ Chu Minh Đế. Không hiểu cớ làm sao?

    "Hưm! Trác quản gia không cần đa lễ.." Chu Khải chột dạ nhìn qua Đông Phong.

    Tiểu Trác Tử: "?"

    Đây lại là làm sao? Không thích làm hoàng thân nữa chuyển qua chơi hệ thường dân?

    Đông Phong thở dài thườn thượt: "Đêm qua ngươi có tới không?"

    Chu Minh Đế nhìn dáng vẻ lười biếng của nàng liền muốn ôm vào lòng nhưng hắn cố kiềm chế: "Có! Nhưng chưa kịp làm gì đám người đó đã bị quan phủ tới lôi đi."

    What the? Sao bỗng dưng lại có quan phủ tới tham gia tiết mục.

    Đông Phong nằm gục đầu thở dài trên bàn: "Rốt cuộc đám quan binh từ đâu ra chứ, còn số châu báu và binh khí đó rơi vào tay quan phủ với số lượng lớn cỡ đó không phải sẽ được sung công sao."

    Ai lại dám đến nhận, trừ phi chán cơm thèm đất!

    "Tách!" Chu Khải búng tay nhướng mắt cười sáng lạng: "Ngươi thật thông minh."

    Khi đã xác định lòng mình hành động Chu Minh Đế càng thêm sổ sàng.

    Không tham gia trò chuyện chỉ chuyên tâm xoa xoa tóc Đông Phong hiện vẫn đang nằm trên bàn với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

    Đông Phong ngước nhìn Chu Minh Đế tỏ vẻ bất mãn: "Ta là con ngươi sao, xoa gì mà xoa." nói đoạn gạt tay Chu Minh Đế.

    Tên gia hỏa này cứ đưa gương mặt yêu nghiệt gần mặt nàng, muốn dùng sắc dụ mị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  10. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Trác Tử nhìn cảnh trước mắt như muốn rớt cả tròng.

    Tên tiểu tử thúi to gan dám ăn nói vô lễ với hoàng thượng, chán sống!

    Nhưng biểu tình này của hoàng thượng là sao?

    Như là tắm gió xuân, hậu cung mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, mị hoặc yêu cơ loại nào cũng có, còn phải chịu cảnh móc meo, người lại chạy tới vuốt ve một tên tiểu tử.

    Nhớ lại tình cảnh ở cung Chiêu Dương.

    Chuyện hoàng thượng làm với hắn ở cung Càn Thanh, xâu chuỗi lại với nhau, trong đầu Tiểu Trác Tử nổ cái đùng, hoàng thượng.. chẳng lẽ người.. người, thân hình hắn lảo đảo may tay bám được mép bàn.

    "Ngươi là bị làm sao?" Chu Minh Đế lườm Tiểu Trác Tử, quấy rầy hắn sờ Kim Hạ, muốn chết?

    "Nô.. chân ta hơi mỏi.. hơi mỏi thôi.." Tiểu Trác Tử mặt cứng ngắc cười dã lã.

    Để áp giải đoàn người với số lượng hàng hóa lớn cần rất nhiều binh sĩ, mà người có thể điều động số lượng lớn binh sĩ, không phải chỉ có một sao: "Là hoàng thượng."

    Đông Phong ngồi bật dậy, làm sao hoàng thượng biết được chuyện này?

    Hoàng thượng không phải ngồi tít trong cung cách bên ngoài bao nhiêu lớp tường, thế mà vẫn biết được tình hình chính xác không sai một ly.

    Đông Phong làm ra biểu cảm sợ hãi: "Hoàng thượng này không phải đã thành tinh đi."

    Chu Khải thắng không kịp sặc nước trà ho sặc sụa.

    Chu Minh Đế đang mân mê đuôi tóc Đông Phong biểu tình cứng đờ, hắn thế nào lại thành tinh.

    "Thành tinh sao? Hoàng thượng thành tinh.. ha.. ha.." Chu Khải cười chết đi sống lại thông cảm nhìn hoàng huynh hắn mặt đen như thể có thể nhỏ ra mực tàu.

    Tiểu Trác Tử run rẩy nhìn Đông Phong, hận không thể tiến lên chém chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày.

    Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, anh minh thần võ, qua miệng tên này sao lại thành tinh.

    Nhận được ánh mắt sắc bén của Chu Minh Đế, Chu Khải ho khan vài tiếng rồi tắt ngúm.

    Hắn lãng sang chuyện khác: "Hai ngày nữa tướng quân Đông Nhiễm sẽ từ biên quan quay về, mọi người đều đang rất háo hức chào đón ngài ấy."

    Mắt Đông Phong sáng lên, biểu tình vui mừng: "Thật sao? Ông ấy hai ngày nữa sẽ quay về?"

    Chu Khải mỉm người gật đầu, Chu Minh Đế cau đôi mày xinh đẹp, Đông Nhiễm hồi phủ tiểu tử này lại cao hứng.

    Nhìn biểu tình nghi ngờ của đám người Chu Khải: "À! Ta chỉ là.. chỉ là hâm mộ ông ấy.. hì hì.."

    Đông Phong cười qua loa nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa, cuối cùng có thể nhìn thấy phụ thân và hai ca ca.

    Chu Minh Đế híp mắt nguy hiểm nhìn Đông Phong biểu tình vui sướng kiềm nén, cảm giác ghen tị trào dâng trong lòng.

    Hắn khó khăn mới xác định được lòng mình, tiểu tử này là của một mình hắn, hắn không cho phép bất kì ai chạm vào.

    Trong đầu lóe lên suy nghĩ có nên tống Đông Nhiễm về lại biên quan.

    Đông Phong tâm tình vui sướng bay nhảy về phủ tướng quân.

    Ôm chầm lấy Tiểu Đào: "Hai ngày nữa phụ thân và ca ca ta sẽ tới kinh thành."

    Tiểu Đào nghe tướng quân về cũng vui nhảy cẩng lên: "Thật ạ?"

    Đông Phong nhìn nàng lém lỉnh: "Tất nhiên là thật."

    Tiểu Đào bỗng nhiên đỏ mặt, giọng lí nhí: "Tướng gia về chẳng phải hai vị công tử cũng về?"

    Đông Phong nghiêng đầu nhìn Tiểu Đào.

    Cảm nhận ánh mắt dò xét của Đông Phong, Tiểu Đào ấp úng: "Em.. em.. đi pha trà cho quận chúa.."

    Nha đầu này ca ca về sao lại ra vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng.

    Hửm! Đừng nói là động lòng xuân nha.


    Hai ngày sau, dân chúng kinh thành tập trung đông đúc hai bên đường, bọn họ đều đang mong chờ đoàn quân của Đông Nhiễm.

    Nhắc tới Đông Nhiễm, là trọng thần của triều đình, tính tình cương trực, một lòng tận trung với triều đình, lập nên rất nhiều công lớn, là nhân vật được hâm mộ.

    Đông Phong hôm nay một thân đầu tóc nữ trang nhẹ nhàng, thanh thoát.

    Bên cạnh là Tiểu Đào cùng Diệp Tây Á – nhị tiểu thư phủ quốc công, là biểu muội bên nhà ngoại tổ.

    Thời điểm Đông Phong tịnh dưỡng thường xuyên hỏi han mang đồ tốt đến tướng phủ, được nhận xét là cô nương tốt.

    "Biểu tỷ khi nào họ mới đến? Muội sắp nóng chết." Diệp Tây Á tay lau mồ hôi miệng lảm nhảm.

    Đông Phong lấy khăn tay lau mồ hôi thay Diệp Tây Á: "Cũng sắp rồi."

    Vừa dứt lời tiếng vó ngựa dồn dập vang lên: "Đến rồi! Đến rồi!"

    Mọi người ánh mắt đổ xô nhìn về phía trước, từ xa đoàn quân hùng dũng tiến nhanh về phía cổng thành.

    Đi đầu là tướng quân Đông Nhiễm theo sau là hai nhi tử, khí thế oai hùng, lẫm liệt, tiếng la hét không ngừng vang lên: "Đông tướng!.. Đông tướng.."

    Đông Nhiễm gương mặt cương nghị pha nét phong trần, dẫn đầu đoàn quân tiến thẳng về phía hoàng cung.

    "Biểu tỷ, biểu tỷ" Diệp Tây Á lay người Đông Phong: "Chúng ta về phủ chờ Đông thúc."

    Đông Phong ngây người nhìn theo hướng đoàn quân đi xa, thì ra phụ thân không những oách mà còn rất phong độ nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  11. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Càn Thanh,

    "Vi thần tham kiến hoàng thượng."

    Chu Minh Đế ngồi trên long ỷ gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn phụ tử Đông Nhiễm.

    "Bình thân!"

    "Giữ bình yên nơi biên cương, vất vả cho khanh rồi."

    Chu Minh Đế bước xuống long ỷ tiến lên đỡ tay Đông Nhiễm: "Thần không dám, là trách nhiệm của thần."

    Đông Nhiễm tuy ở biên cương nhưng tình hình nơi phủ đệ vẫn biết không ít.

    Được biết hoàng thượng ban hoa sen tuyết liên cứu nữ nhi thân sinh một mạng, Đông Nhiễm lòng càng thêm kiên định, tận trung với hoàng thượng cho đến hơi thở cuối cùng.

    Đông Nhiễm liếc nhìn hai nhi tử, nhận được ánh mắt phụ thân, cả ba người đồng loạt quỳ xuống: "Đa tạ hoàng thượng ban hoa sen tuyết liên cứu mạng nữ nhi/muội muội".

    "Đó là việc phải làm, khanh không cần đa lễ."

    Chu Minh Đế quay về ngồi trên long ỷ: "Khanh đi đường xa mệt nhọc nên hồi phủ nghỉ ngơi, hai ngày sau trẫm mở tiệc tẩy trần đón khanh tại điện Thanh Hoa."

    Trước cửa chính phủ tướng quân,

    Đông Phong cùng mọi người trong tướng phủ đang đợi phụ tử Đông Nhiễm.

    Đông Phong đắn đo trong lòng ôm hay không ôm! Tất nhiên là phải ôm chứ nhỉ! Đông Phong đưa tay bưng má cười thẹn thùng.

    Tiếng vó ngựa tiến ngày càng gần cuối cùng dừng trước cửa chính phủ tướng quân.

    Đông Nhiễm xuống ngựa bước đến bên Đông Phong, nhìn nữ nhi cũng đang nhìn hắn với ánh mắt thiết tha, vội ôm Đông Phong vào lòng: "Nữ nhi, phụ thân đã về."

    Đông Phong ôm đáp lại, nàng thật sự cảm động trước tình cảm Đông Nhiễm dành cho nữ nhi.

    Nhìn qua ánh mắt mong chờ của hai ca ca, Đông Phong tiến tới ôm mỗi người chào mừng họ đã quay về.

    Ca ca tuấn mỹ thế này chả trách nha đầu Tiểu Đào cũng động lòng!

    Được ôm trai đẹp là chuyện tốt nhưng phải gọi người nhỏ tuổi hơn mình bằng ca thì đúng là.. Thiên a! Ai khóc cho nỗi đau này!

    Cung Càn Thanh,

    Không khí trong cung Càn Thanh lạnh đến mức có thể đóng băng.

    Chu Minh Đế sắc mặt lạnh lẽo đang không ngừng bắn ra khí lạnh, khiến thái giám cung nữ hầu hạ nơi ngự tiền đến thở cũng không dám thở mạnh, co rúm người không dám nhúc nhích.

    Buổi sáng xuất cung hoàng thượng chẳng phải vẫn bình thường, hiện tại lại bày ra vẻ mặt muốn sống chớ gần.

    Trước đây có bị các lão quan gia chọc giận hoàng thượng cũng chưa từng có biểu tình này, Tiểu Trác Tử run sợ trong lòng.

    Không lẽ dấu hiệu báo bão sắp tới!

    Lá rụng báo hiệu mùa thu, băng rụng báo hiệu hoàng thượng sắp nổi điên.

    Tiểu Trác Tử kinh hãi trong lòng âm thầm niệm ba hồi kinh cầu siêu, cầu cho bản thân, nhìn một vòng cung nhân, hắn tự nhủ đọc thêm vài hồi kinh nữa cầu cho cả bọn họ vậy.

    "Rầm!" Chu Minh Đế sau một hồi suy nghĩ vẫn không giải tỏa được bực tức, hất tất cả tấu chương trên bàn xuống đất.

    Tiểu Trác Tử kinh hồn bạc vía, cùng đám cung nhân vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận."

    Hắn vẫn còn chưa đọc xong kinh cầu siêu đâu, chết rồi phải làm sao.

    Thời gian gần đây, tâm tính hoàng thượng thay đổi còn nhanh hơn cung phi thay xiêm y, xuân vui hạ nóng thu buồn đến đông thì điên luôn, trái tim bé bỏng của hắn lúc nào cũng treo trên cổ họng.

    Tiểu Trác Tử tự mắng mình, hôm nay sao lại không xem ngày nếu thật sự chết rồi phải đi hướng nào mới tốt.

    Nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời là không được thấy hoàng thượng lập hậu sinh thái tử, thái tử gia.. thần thật sự không chờ được người.. hu.. oa..

    Nỗi nhớ nhung bủa vây hắn tìm nàng lại không biết tìm đâu, ngoài cái tên Kim Hạ hắn còn biết được gì?

    Chưa bao giờ hắn hận bản thân như bây giờ, nếu thật sự không gặp được nàng nữa hắn phải làm sao?

    Loại cảm giác này khiến tâm hắn hoảng loạn.

    Chu Khải! Không phải với nàng quen biết sao, có khả năng biết nàng đang ở đâu.

    Chu Minh Đế như bừng tỉnh, lớn tiếng: "Truyền thân vương."

    Tiểu Trác Tử mau lẹ cho người thu dọn, thở ra lấy hơi vậy là không phải chết, tốt thật.

    "Thần đệ tham kiến hoàng thượng."

    Chu Khải nhìn Chu Minh Đế biểu tình không vui: "Hoàng huynh có chuyện gì sao?"

    Chu Minh Đế giọng nói mang theo nôn nóng: "Kim Hạ hiện đang ở đâu?"

    Chu Khải sửng sốt, Kim Hạ đã làm gì khiến hoàng huynh biểu hiện như muốn giết người: "Thần đệ thật sự không biết, chỉ là vô tình gặp trên đường."

    Câu trả lời của Chu Khải thực sự khiến Chu Minh Đế bùng nổ, điều hắn lo lắng đã xảy ra.

    Chu Minh Đế bần thần ngồi trên long ỷ, đúng lúc này Ngôn thừa tướng cầu kiến.

    Tiểu Trác Tử nhếch mắt. A! Kẻ chết thay đến, chỉ trách ngươi ra ngoài không xem ngày đi.

    Thừa thướng Ngôn Thừa Lâm ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đang nổi sóng, lão nên nói sao mới tốt về đống châu báu và vũ khí đang ở Đại Lý Tự kia.

    Tin toàn bộ đồ lão vận chuyển về Đông Thành bị Chu Khải tịch thu đưa về Đại Lý Tự khiến lão đau đầu không thôi.

    Sau một hồi đắn đo suy nghĩ vẫn nên chủ động trước hoàng thượng, nếu để hoàng thượng tra ra tới lão, tình thế sẽ khó nói hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...