Tiểu Thuyết Ngô Đồng Ngược Nắng - Hoa Phi Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa phi hoa, 14 Tháng bảy 2021.

  1. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    NGÔ ĐỒNG NGƯỢC NẮNG

    Tác giả: Hoa Phi Hoa

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, ngược, tâm lý, học đường

    Số chương: 10+

    Lịch ra chương: 1 - 3 chương /tháng

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoa phi hoa

    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Giới thiệu:

    Phạm Trần Trúc Lâm, sinh viên trường đại học Dân Châu, ở thành phố Dương Đô, cô xuất thân trong một gia đình trung lưu trí thức, ngoài việc học ra cô còn là một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện trên mạng. Cuộc sống cơ cực và những tổn thương khi còn nhỏ đã khiến cô mắc căn bệnh phân liệt tình cách, cũng từ đó mà cuộc sống của cô như mất đi màu hồng, bị bạn bè xa lánh. Liệu cô gái nhỏ này có thể tìm được hạnh phúc, có người từng nói "cho dù trong quá khứ bạn có xấu xa đến thế nào, thì khi bạn chết đi thế giới này đột nhiên trở nên yêu thương bạn." Nếu bạn đang vui thì không nên đọc, vì nó là mảng tối của màu hồng!

    Văn án:

    Hai người cùng đón gió, có thể được tính là ôm nhau. Anh đứng đối diện cô dưới bóng cây ngô đồng, ánh nắng dần nhạt của một ngày mùa hè oi ả lúc này dần vụt tắt. Cô và anh cứ thế lặng thinh không nói gì, trong mắt cô ngập tràn sự tiếc nuối, cô muốn chạy đến xà vào lòng anh như ngày còn thơ bé. Chỉ tiếc là cô đã không còn là cô bé của ngày xưa, anh cũng không còn là cậu thiếu niên ngây ngô của ngày đó. Anh quay người bước đi, cô chạy theo anh nhưng chỉ theo được vài bước thì cô đã phải dừng lại. Cô ngỡ ngàng khi trông thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng từ đằng xa chạy tới. Chiếc xe ngừng lại trước mặt anh, cánh cửa xe được mở ra, ngồi bên trong xe là một người phụ nữ sang trọng, người phụ nữa ấy bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn về phía cô rồi lại nhìn anh. Cô ở phía xa xa sau lưng anh thầm lo lắng, cô muốn chạy đến chỗ anh nhưng chỉ thấy anh quay người lại nhìn cô, do anh đứng ngược sáng nên cô không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cô chỉ nghe anh mấp máy hai từ "Xin lỗi", rồi bước lên xe. Tiếng ' Bịch' từ cánh cửa vang ra làm cho cô giật mình, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cô lúc này mới từ dưới đồng chạy lên, cô đứng trên con đường làng nhỏ, lặng nhìn chiếc xe xa khuất theo dáng chiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  2. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng! Reng! Reng!..

    Tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn ngân vang như xua đi sự tĩnh mịch của đêm dài. Trời đã sáng rồi, một buổi sáng đầy uể oải và đìu hiu. Cô nhấc tay lên tắt đồng hồ báo thức, sau đó nhắm mắt lại, cô tự nói với mình.

    "Năm phút thôi, mình chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi."

    Thời gian cứ thế trôi qua thoáng cái mà đã qua hơn ba mươi phút rồi. Cô giật mình tỉnh dậy vội vàng cầm lấy đồng hồ coi thật kỹ.

    "Aaaaaaa!"

    "Không ngủ thì thôi, để cho người khác còn ngủ."

    "Mới sáng sớm, gặp ma hay gì mà la hét om xòm lên thế hả?"

    Giọng nói nam tính mang đầy sự cáu giận này không ai hết chính là của ông anh trai dở người của cô. Anh trai cô là một tên ế bằng thực lực, người ế thâm niên như anh ấy lại luôn mở miệng ra là xưng mình là "Tình thánh". Chẳng qua là đối tượng của anh ấy là mấy cô em khóa dưới ngây thơ mà thôi, nhưng lại chẳng tán được em nào, nghĩ mà chán. Trúc Lâm nghĩ tới thì lắc đầu bất lực, cô bước xuống giường gấp gọn chăn mền để qua một bên. Sau đó cô vào nhà về sinh để đánh răng và tắm rửa, xong xuôi cô thay vào bộ đồng phục học sinh dễ thương rồi đi xuống nhà bếp.

    Cô vừa xuống tới nơi còn chưa kịp kéo ghế ngồi, thì đã đụng phải anh trai mình đúng lúc đi từ dưới nhà bếp lên. Cô nhìn thấy anh ấy liền cau có nói.

    "Sao anh không gọi em dậy?"

    "Anh không có nhiệm vụ đó nhé, lớn rồi tự lập đi cô." Anh nói xong thì lách người qua một bên nhường đường cho cô đi.

    "Này, đứng đần mặt ra đấy làm gì? Chưa tỉnh ngủ à?"

    "Có biết mấy giờ rồi không?" Câu hỏi của anh làm cho Trúc Lâm trở nên hốt hoảng.

    Cô đẩy anh qua một bên, chạy thẳng vào trong bếp, lấy ổ bánh mì mà mẹ đã chuẩn bị từ sớm cho anh em cô ăn sáng trước khi đi học, cắn vào miệng. Sau đó lao thẳng ra ngoài cửa, anh trai cô thấy cô chạy như ma đuổi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

    "Này, quên cặt này." Anh nói xong thì tiện tay ném cái cặp sách để trên bàn cho cô.

    Trúc Lâm nghe tiếng anh trai thì hết hồn, quay người lại thì đã thấy cái cặp xinh xắn của mình đang nằm chèm bẹp trên mặt đất. Cô lấy bánh mỳ trong miệng ra rồi quay vào trong nhà gào lên.

    "Phạm Trần Đức Long, anh đợi đó."

    Cô tức giận muốn lao vào nhà đánh anh thì bị anh nhanh tay đóng cửa lại, làm cô đập mặt vào cửa, Trúc Lâm đáng thương ngồi ôm mặt hết một buổi trời đến lúc cô nhớ ra và chạy được đến nơi thì cổng trường đã đóng. Cô năn nỉ mãi bác bảo vệ mới chịu mở cửa cho cô vào, cô tưởng đâu êm chuyện ai dè cô vừa mới quay lưng đi đã nghe được một giọng nói oanh vàng đáng sợ.

    "Hello, it me!"

    Nghe còn chưa hết câu, Trúc Lâm đã sắn quần lên muốn bỏ chạy, xui cái nữa là cô còn chưa kịp chạy đã bị một đám sao đỏ vây lại. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt lạng lùng đầy sát khí tay cầm một quyển sổ nhỏ đi về phía cô.

    "Tên gì? Học lớp mấy?"

    "Tụi này canh chừng hơi bị lâu rồi đấy."

    "Mãi mới bắt được một người." Cô gái kia cười nói.

    "Phạm Trần Trúc Lâm, lớp 11T2." Trúc Lâm vừa thở hồng hộc vừa nói.

    "Ui, giỏi phết nhở, còn học lớp trọn chuyên toán cơ đấy?" Một nữ sinh tên là Hân, cũng trong đội sao đỏ bĩu môi nói.

    Trúc Lâm nhìn bọn họ cười trừ, sau khi ký biên bản xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô chạy lên lầu, lớp cô học ở dãy lầu cũ tầng một phòng thứ hai từ cầu thang tính vào. Cô rón rén chạy qua hành lang rồi chạy ngay đến trước cửa lớp, cô hít sâu một hơi trong đầu cô đã sớm chuẩn bị cho mình một lý do đi trễ hoàn hảo. Nhưng khi cô bước vào lớp cô cảm nhận được sự thay đổi đến đáng sợ của bầu không khí xung quanh, đặc biệt là ánh mắt của các bạn học chung lớp. Họ nhìn chằm chằm vào cô, Trúc Lâm thấy mình chẳng khác gì con thú lạ, cô bị mọi người nhìn đến bản thân cô cảm thấy khó chịu.

    "Trúc Lâm, sao hôm nay em lại đi học trễ?" Cô giáo Hà dạy toán nghiêm mặt hỏi.

    "Dạ thưa cô, hôm nay em đi học trễ là do bị xe quẹt ạ." Cô lễ phép trả lời.

    Cô giáo Hà nghe vậy thì lo lắng đi từ trên bục giảng xuống chỗ cô đang đứng, thấy mặt cô bị sưng lên thì cuống lên hỏi.

    "Em bị tai nạn sao không báo? Em có bị sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?"

    "Mặt em sưng lên hết rồi?"

    "Dạ, em chỉ bị tét trầy sơ thôi cô, mặt em bị sưng chắc là do lúc em té bị đập xuống đường." Trúc Lâm sợ sệt nói.

    "Các em tự học trước đi, cô đưa Lâm lên phòng y tế." Cô Hà nói xong thì dắt tay cô đi.

    Cô chưa kịp giải thích gì thì đã bị cô giáo dắt đi, cô và cô giáo Hà vừa đi không xa thì từ phía lớp cô đã ồ lên tiếng hét. Nhờ cô mà hôm đó cả lớp được nghỉ tiết toán, cô giáo ngồi chăm cô cả buổi trên phòng y tế còn gọi điện thoại về nhà kêu ba mẹ của cô lên trên trường để đón cô về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  3. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được ba mẹ đón về nhà, cô bị ba mẹ mắng cho một trận vì cái tội đi đứng không nhìn đường. Anh trai cô nghe tin cô bị quẹt xe cũng chạy về xem, thấy cô bị sưng hết một bên mặt thì bật cười, anh đang định nói cái gì đó thì đã bị cô từ trong nhà chạy ra hai tay bịt lấy miệng anh, ánh mắt cô trân thành nhìn anh như đang cầu khẩn. Anh bất lực lắc đầu nhìn em gái mình, nhưng sau đó anh vẫn nuông chiều mà không nói gì. Anh gỡ tay cô ra, nhẹ đẩy cô qua một bên đi vào trong nhà, anh đương nhiên biết vết thương trên mặt cô là từ đâu mà có. Anh cũng không muốn bản thân bị ba me trách phạt nên chỉ đành cùng cô mở mắt nói dối.

    Hôm sau Trúc Lâm như thường lệ đến trường, thấy cô vào lớp bạn bè liền nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Trúc Lâm sớm đã làm quen với tất cả những điều này, ngay từ đầu khi lựa chọn bước vào lớp này cô đã nhận ra mình đã chọn sai lớp rồi. Cô được phân vào ngồi ở một góc nhỏ cuối lớp, ở gần một cái sọt rác, xung quanh chỉ toàn là con trai. Tiết nào cũng như tiết đấy cô chỉ ngồi một góc im lặng trong sự nhốn nháo, vui vẻ của lớp học. Những người được gọi là bạn này thực chất ngoài mặt thì tử tế nhưng thực sự trong lòng họ, cô biết họ không hề ưa cô một chút nào.

    Cô biết họ chỉ muốn lợi dụng cô, lúc họ không biết làm bài thì mới tìm đến cô, ngọt ngào nhờ vả. Khi chép bài xong rồi thì lắc mông bỏ đi một câu cảm ơn cũng không có, cữ mỗi lần họ mở miệng ra là nói "tất cả là bạn bè không cần khách sáo", không khách sáo là lần nào cũng đòi hỏi người khác giúp đỡ nhưng lại không hề cảm ơn, một chút thành ý cảm ơn cũng không có. Tất cả những chuyện này làm Trúc Lâm cảm thấy rất buồn, cô cảm thấy mình dù có cố gắng thế nào thì bản thân cô cũng không thể hòa nhập được với các bạn cùng lớp. Điều khiến cô càng buồn hơn cả là, đám bạn này khi có mặt cô thì vui vẻ với cô, khi cô không có mặt ở đó thì bắt đầu túm năm tụm ba lại nói xấu cô.

    Cô nhớ có một lần, lớp phó làm mất sổ đầu bài, sau đó đổ thừa tại cô không lên văn phòng lấy về, nên mới làm mất. Giáo viên vốn không có ý trách phạt cô, vì việc giữ sổ đầu bài là nhiệm vụ của lớp phó. Mà cô chỉ vô tình ở trên văn phòng lúc sổ bị mất nên mới bị vạ lây, mẹ của lớp phó lại là chủ tịch hội phụ huynh học sinh, một năm quyên góp không biết bao nhiêu tiền cho trường học, giáo viên khó xử nên đành cho qua. Không trách phạt ai cả, chỉ la hai đứa vài câu rồi để hai cô về lớp, nhưng sau đó đến giờ ra chơi lớp phó lại đi nói xấu cô với các bạn, còn cố ý nói lớn để cô nghe được.

    Trúc Lâm nghe được trong lòng rất khó chịu, cô liền thẳng thắn đến nói chuyện với lớp phó, nhưng nói chưa được mấy câu thì lớp phó đã ôm mặt ngồi khóc. Các bạn xung quanh không rõ thực hư câu chuyện thấy lớp phó òa lên khóc thì đều vây lại, không những đẩy cô té mà còn mắng cô ỷ vào sự yêu thương của giáo viên mà ăn hiếp bạn học, tự cao tự đại. Còn bắt cô phải xin lỗi lớp phó, bản thân cô biết mình không làm sai vậy nên cô quyết không thèm xin lỗi. Cô trở về chỗ ngồi của mình, mặc cho các bạn nói ra nói vào đổ lỗi cho mình. Cô chọn im lặng, cô không muốn biện bạch hay phản bác gì hết, vì cô biết bản thân mình có giải thích thế nào thì họ cũng không tin.

    "Trúc Lâm, em lên bản giải câu này cho cả lớp." Cô giáo Mai dạy hóa gọi cô.

    "Dạ."

    Trúc Lâm thu lại suy nghĩa của mình sau đó đi lên bảng giải bài, cô làm xong trở về chỗ ngồi thì đúng lúc tiếng chuông báo hết tiết học vang lên. Cô giáo Mai vừa ra khỏi lớp, thì có hai bạn nữ chung lớp đến hỏi bài cô, cô cũng vui vẻ giảng bài cho họ. Hai bạn này sau khi được cô giúp đỡ thì cảm ơn rồi trở về chỗ, đã lâu rồi không ai nói cảm ơn với cô, cô tưởng rằng bản thân mình cho đến chết cũng không nghe được hai từ này từ miệng bọn họ. Trúc Lâm, ngồi một mình trong lớp, nhìn các bạn đang ở bên ngoài nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ, trong lòng cô bất chợt gợi lên một chút buồn tủi.

    Mỗi ngày cô ấy đều phải ở trên lớp cô tỏ ra mình vui vẻ, hài hòa, nhưng thực ra trong lòng cô luôn cảm thấy chán ghét sự giả tạo ngoài mặt của bản thân mình. Sau mỗi ngày tan học cô đều trở về với một tâm hồn mệt mỏi, cô vào phòng mình khóa trái cửa lại sau đó nằm ở trên giường đeo tai nghe vào và mở một bản nhạc mà mình yêu thích, tự mình an ủi chính mình. Tiếng chuông báo lại lần nữa vang lên như xé tan đi suy nghĩ của cô, hôm nay cô học năm tiết, hai tiết văn, một tiết lý, một tiết sinh, và một tiết tin.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  4. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong năm tiết học của này hôm nay cô yêu thích nhất chính là môn văn, trước kia cô không hề thích văn học nên mới chọn vào học ở lớp chuyên toán. Nhưng khi cô chuyển vào lớp này, cô mới nhận ra bản thân cô bất ngờ lại thấy yêu thích môn văn này hơn cả môn toán mà mình luôn nỗ lực để chinh phục. Cô thích văn học vì thực tại làm cô khiếp sợ, chán ghét, cô tìm đến văn chương như một cách để bản thân tự giải tỏa nỗi lòng. Cô bắt đầu tự tìm tòi viết văn, viết chuyện trên mạng, cô sáng tự sáng tạo ra những câu chuyện của chính mình.

    Ở trong tiểu thuyết, cô muốn làm gì thì làm, muốn viết sao thì viết, cô muốn người này chết thì người đó sẽ phải chết, muốn cho ai yêu ai thì người đó không được yêu kẻ khác, muốn cho người nào hạnh phúc, người nào khổ đau. Chỉ cần vài dòng đánh máy là có thể tạo nên một người, cũng có thể giết chết một người. Cô thường đem những người mình ghét đưa vào tiểu thuyết sau đó viết cho họ một cuộc đời, muốn ngược thế nào thì ngược thế ấy. Trúc Lâm luôn cho rằng đây là thế giới của cô tạo ra và cô có quyền quyết định mọi thứ, cô thu mình lại sống trong niềm vui của chính mình, bỏ mặc thế giới đáng sợ ngoài kia.

    "Say oh yea!"

    "Nghỉ tiết rồi mấy đứa ơi." Lớp trưởng Tuấn Dũng đem theo sổ đầu bài từ văn phòng trở về lớp.

    Tiếng la hét vui sướng của mọi người xung quanh làm cho Lâm khó chịu, cô thôi không nhìn vào quyển vở bài tập đang cầm trong tay nữa mà ngước đầu lên nhìn qua các bạn xung quanh. Mọi người đều đang vừa thu dọn sách vở vừa đang bàn tán rôn rả.

    "Hôm nay, lớp được nghỉ tiết cuối sướng ghê."


    "Ôi, tao hạnh phúc quá chúng mày ơi."

    "Về lẹ, coi chừng ổng lên dạy bây giờ."

    "Ừ, tao cũng nghi vậy lắm."

    "Ê, đi trà sữa không bay, quán béo gần trường nghe nói ra món mới đó tụi mày."

    "..."

    Tiếng bàn tán ồn ào, theo bước chân các bạn mà đi xa, cuối cùng trong lớp cũng trở lại yên tĩnh, lúc này cô mới từ từ thu dọn sách vở của mình.

    "Này bà chưa về sao?" Khả Khuê đến gần cô khẽ hỏi.

    "Mình đang dọn đồ đây, sao cậu còn chưa về?" Lâm vừa kéo khóa cặp vừa hỏi lại.

    "Ê, đang nói xấu tui hả?" Bảo Yên từ ngoài cửa lớp chạy vào.

    "Ai dám nói xấu mẹ đâu, con đang đợi cái Lâm nó gom đồ." Khả Khuê nói.

    "Ok con ngoan, mẹ đang đợi hai con đây." Bảo Yên cười ha ha, nói lại.

    Trúc Lâm nhìn hai cô bạn này không nhìn được mà nở nụ cười, đây có lẽ đây là những giây phút hiếm hoi cô cảm thấy thật sự vui vẻ. Khả Khuê và Bảo Yên là hai người bạn vào giờ ra chơi đã hỏi bài cô, cô cảm thấy họ khá dễ gần và vui tính, đặc biệt là ánh mắt họ nhìn cô, cô không cảm thấy sự chán ghét trong đôi mắt họ. Các cô đang nói chuyện vui vẻ thì từ bên ngoài lớp lại vang lên một giọng nói, trầm thấp mang theo dó là sự khinh bỉ và chế giễu. Người đang đi vào lớp này là lớp phó lao động của lớp Nguyễn Đình Mặc, mà hình như người này cũng không phải Đình Mặc, vóc người thì từ xa nhìn có hơi giống, nhưng giọng nói này thì chắc không phải cậu ta.

    "Đấy! Là thầy cho về đấy nhé! Đứng có đi mách lẻo với giáo viên là tụi này trốn tiết."

    Tịnh Ngôn nói xong thì về chỗ ngồi của mình sách cặp rồi rời đi, bỏ lại ba cô gái ngồi ngẩn ra ở trong lớp. Lâm nhìn theo bóng dáng cậu rời đi trong lòng cô chợt cảm thấy buồn và thất vọng, cô đứng dậy khoác cặp lên vai rồi đi ra ngoài, hai cô bé kia cũng chạy theo sau.

    "Tịnh Ngôn nói vậy là sao vậy Lâm?" Khả Khuê đuổi theo hỏi.

    "Mình cũng không biết." Cô cười trừ trả lời một cách vụng về.

    "Tịnh Ngôn nói là bạn Lâm mách cô.. về chuyện lớp mình hôm bữa." Lợi Trân khinh khỉnh nói.

    Cô ấy đứng ở cuối hành lang, nhìn về phía ba người mà nói.

    "Mách cái gì? Cậu nên nói cho rõ ràng đừng có đổ thừa cho người khác." Trúc Lâm bực mình nói.

    "Giả bộ ngây thơ, cậu cứ đợi đấy." Lợi Trân thổi thổi móng tay nói.

    "Cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu, nếu không có việc gì thì bọn tôi đi trước."

    Trúc Lâm nói xong thì cùng Bảo Yên và Khả Khuê đi xuống cầu thang, lúc ba người đang đi xuống được nửa đường thì từ trên lầu lại nghe được tiếng của Lợi Trân.

    "Đỉa đeo trân hạc, không tự xem lại cái mặt mình."

    Khả Khuê nghe xong thì nổi nóng, cô ấy muốn chạy ngược lên lầu đánh nhau một trận với Lợi Trân. Cũng may là được cô và Bảo Yên kịp thời ôm lại, kéo cô ấy mau chóng đi xuống cầu thang. Khi đến bãi giữ xe Khả Khuê mới tức mình nói.

    "Con nhỏ đó, cũng có đẹp hơn ai đâu, suốt ngày ỏng à ỏng ẹo, làm phách."

    "Sao bà cứ nhịn nó hoài vậy, để tao đánh cho nó một trận cho nó chừa."

    "Bà biết tính bà Trân đó như vậy rồi, bà chấp bả làm chi." Trúc Lâm thở dài nói.

    "Ừa, cái Lâm nó nói đúng đấy."

    "Bà lần trước mới đánh nhau với tụi lớp C, bị hạnh kiểm trung bình rồi bà còn không sợ sao." Bảo Yên nhắc nhở.

    "Chết cha, bà không nhắc tui cũng quên luôn."

    "Cảm ơn hai bà nha, nếu không có hai bà là tui bem nó rồi." Khả Khuê hề hề cười nói.

    "Thôi trễ rồi về thôi, bà Lâm lên tui chở nè." Bảo Yên gọi cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  5. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì hôm nay xe đạp của cô bị hư nên cô đành đi nhờ xe của Bảo Yên, cô không muốn mình phải dựa dẫm vào một ai cả. Thật ra là cô không còn giám tin tưởng vào một ai, cô ngồi phía sau xe của Bảo Yên bắt đầu một mình suy tư. Lâm sao lại không biết chuyện mà Lợi Trân đang ngầm nhắc tới chỉ là do nó hoàn toàn không phải lỗi của cô nên cô không muốn giải thích cũng không muốn mất thời gian cùng Lợi Trân đôi co. Chuyện là lần trước cả lớp đồng lòng cùng xin giáo viên dạy môn tin cho cả lớp nghỉ tiết, đã vô tình được truyền đến tai cô giáo chủ nhiệm. Lâm còn nhớ rõ ngày hôm đó cô giáo chủ nhiệm rất tức giận và cảnh cáo cả lớp không được tát phạm thêm lần nào nữa.

    Lúc đó, Lâm chẳng thấy có gì kỳ lạ cả lần nào mà chả thế cả lớp có ai thèm đặt giáo viên chủ nhiệm vào mắt đâu. Đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì cúi đầu nghịch bút, đứa khác thì nằm vật ra bàn.. đợi cô giáo chủ nhiệm la xong hết giận rồi thôi. Thật không ngờ rằng cả đám bạn học này lại nghi ngờ cô là người âm thầm báo tin cho cô chủ nhiệm, bắt đầu từ đó họ đều dần già thù ghét cô. Cô cảm thấy đám bạn học này thật quá vô lý, họ không có bằng chứng đã quy hết mọi tội lỗi lên trên người cô, cả lớp đều cô lập cô còn không cho cô cơ hội để giải thích. Cô đâu có điên đâu mà khai họ ra, ngày hôm đó cô cũng đi về mà với họ mà, khai họ ra khác nào cô tự vả mặt mình.

    Cô ngồi sau xe của Bảo Yên càng nghĩ càng buồn, nữa mắt không kiềm được mà lăn dài trên đôi má. Cô cúi mặt thật sâu nhẹ lau đi nước mắt, về đến nhà cô lao thẳng ngay vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Lâm chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bật nước thật to vào bồn tắm sau đó cô ôm mặt ngồi phich xuống đất mà khóc. Lâm cảm thấy cuộc sống này thật bất công rõ ràng là cô không hề làm sai tai sao mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu cô, cô lại còn bị bạn bè cô lập nói xấu. Lâm càng khóc càng thương tâm, cô cảm thấy việc đi học mỗi ngày thật là áp lực, cô không muốn mỗi sáng thức dậy mở mắt ra là lại thấy áp lực đè nặng lên vai mình.

    "Bùng, bùng, bùng!" Tiếng tay gõ vào cánh cửa sắt vang lên kèm với đó là một giọng nói đầy lo lắng.

    "Này, bị cái gì vậy, về không chào hỏi ai chạy lên phòng khóa cửa làm gì vậy?"

    "Ra đây mở cửa coi?" Đức Long, anh trai cô lo lắng hỏi.

    "Không có gì, tới tháng thôi, đang giặt đồ dơ, anh xuống trước kêu bố mẹ ăn cơm đi, xong cái em xuống liền."

    Lâm hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trang sau đó nói vọng từ trong nhà tắm ra. Anh trai cô nghe được lý do thì cũng thôi gõ cửa, chỉ càm ràm vài câu rồi đi rời đi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng tắm rửa thay đồ, lại đứng trước gương cô nhìn vào gương cố nặn ra nét mặt vui vẻ, cô đi xuống dưới nhà thì ba mẹ đã ăn cơm xong, chỉ còn anh trai cô đang ngồi xem ti vi ở trên nhà. Cô mệt mỏi đi lấy tô tự bới cơm cho mình rồi lủi thủi lên phòng ăn một mình vừa ăn lại vừa coi phim hoạt hình mèo và chuột. Coi phim xong cô xuống nhà rửa chén sau đó tự đi học bài, anh trai cô học hai buổi nên đã sớm đi học từ lâu, anh ấy năm nay là năm cuối cấp đang chuẩn bị thi tốt nghiệp nên cực kỳ bận rộn.

    Cả ngày đều không thấy mặt ở nhà, chỉ có đến giờ ăn cơm là mới về nhà mà thôi ăn xong là sách cặp đi học. Hết ôn ở trường rồi lại đến lớp học thêm, sáng học, tối cũng học đến gần hai ba giờ sáng mới đi ngủ. Cả gia đình cô đều lo lắng cho anh ấy, ba cô vốn là một công chức ở thành phố, mẹ cô làm ở ngân hàng gia đình cô trước đây sống ở thành phố không thiếu thứ gì, hoàn cảnh sống rất tốt, cô và anh trai cũng được học trường chuyên thuộc top ba toàn thành phố. Nhưng không biết vì lý do gì mà vào năm cô học lớp bảy cha cô đột ngội từ chức, mẹ cô cũng bỏ ngang công việc anh em cô cũng vì thế mà chuyển đến sống ở cái miền quê nghèo này.

    Từ ngày chuyển đến đây, ba cô chuyển qua làm công nhân, mẹ cô cũng đi theo vài người dì trong xóm đi làm xí nghiệp may giày da ở dưới huyện. Thu nhập trong nhà cũng dần ổn định, cô và trai cũng dần thích nghi được với nơi này, vì muốn để anh trai toàn tâm vòa việc ôn thi cô đã thay anh làm hết công việc nhà cả sinh hoạt phí mà bố mẹ cho hàng tháng cũng cho anh ấy mua tài liệu học tập. Trúc Lâm nhìn ra ngoài khung cửa sổ ánh mắt cô trở nên mơ màng, không lâu sau đó thì ngất xỉu. Ba mẹ cô đều đi làm anh trai thì đi học, cô ở nhà một mình ngất xỉu cũng chẳng ai hay biết.

    Đến khi Lâm tỉnh lại cô phát hiện trong nhà đã tối om nhìn ra ngoài đã thấy nhà hàng xóm lên đèn. Cô lồm cồm ngồi dậy, cô lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình, sau khi tỉnh táo cô mới đi tới mở đèn. Rồi vội chạy đi nấu cơm, đúng lúc cô đang chất bếp thì bố mẹ cô đi làm về, thấy cô nấu cơm trễ thì lắc đầu nói.

    "Giờ này mới nấu cơm, làm trễ thế, nhanh tay một tí để anh hai về ăn cơm còn đi học."

    "Có làm được không, để mẹ làm cho?" Mẹ cô bỏ túi đồ qua một bên đi đến bên cô nói.

    "Con làm được mà, ba mẹ nghỉ đi, tại nay có bài khó con giải một hồi cái quên luôn thời gian."

    Lâm nhìn mẹ, bắt đầu nói dối, cô không muốn mẹ biết về tình trạng của mình càng không muốn mẹ cô lo lắng.

    "Học vừa thôi nhe con, mẹ thấy mày mặt mũi xanh xao lắm đó." Mẹ cô lo lắng hỏi.

    "Thôi mẹ mệt cả ngày rồi, kìa, bố tắm xong rồi, mẹ đi tắm đi rồi vào ăn cơm, con xong ngay mà."

    Cô vừa nói vừa kéo mẹ cô lên nhà. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng nấu cơm xong, anh trai cô cũng về, ăn cơm cái rồi lại đi ngay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  6. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tiết học của ngày hôm nay cũng nhanh chóng trôi qua cô lại lịch kịch với chiếc xe đạp cũ bơ vơ đạp từng nhịp ' cọt, kẹt' trên con đường vắng vẻ dưới cái nắng gay gắt của mặt trời. Cô thấy đói, buồn và mệt mỏi, vừa đạp xe cô vừa tự động viên bản thân mình. Mỗi ngày đi học cô đều phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và ghét bỏ từ bạn học, cô luôn tự hỏi rốt cục là cô đã làm sai điều gì, nếu có thì sao họ lại không nói gì với cô để cô sửa đổi. Tất cả những gì họ làm là quy chụp hết mọi lỗi lầm lên người cô, ăn hiếp cô, cô lập cô. Lâm cảm thấy bản thân rất áp lực suốt buổi học ngày hôm nay mọi người luôn len lén nhìn vào cô, chỉ trỏ cô và bàn tán xì xầm với nhau về một điều gì đó.

    Nhưng nó lại làm cho trái tim non yếu nhạy cảm của Lâm trở nên căng thẳng, cô học trong sự hoang mang và lo sợ. Lâm đạp xe trên con đường dài, cô vừa đạp xe vừa thở dốc, cô cảm nhận được một làn nước nóng như phủ kín đôi mắt mình, mắt Lâm nhòe đi, cô bắt đầu khóc. Cô vừa đạp xe vừa khóc nức nở, cô dừng xe lại bên tán cây ngô đồng, cô ngồi dưới gốc cây khóc rất lâu, đến khi tâm trạng cô ổn định lại. Lâm mới lấy chai nước trong cặp ra đổ một ít ra tay để rửa mặt, sau đó tiếp tục đạp xe về. Về đến nhà việc đầu tiên mà cô làm là thả lỏng và tươi cười vì bản thân cô là một kiểu người rõ ràng đâu ra đó trường học là trường học mà gia đình là gia đình. Lâm không muốn đem những áp lực mệt mỏi từ trường học về trong chính căn nhà thân yêu của mình.

    Lâm sợ những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ khiến cô ấy trở nên, cau gắt bực bội và làm tổn thương đến các thành viên trong gia đình mình. Lâm tự nhận mình là người lạc quan nhưng đó là ở trước mặt người đời, sự lạc quan này chẳng qua chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Ẩn sâu trong con người Lâm vẫn đang tồn tại một bản thân khác mà cô cũng không hề biết được. Lâm rất muốn được nói chuyện cùng với bố mẹ về các vấn đề của mình, nhưng cô lại không dám, cô thường hay mượn chuyện của người này người kia bạn học, để giao tiếp cùng bố mẹ, nhưng những thứ cô nhận lại chỉ là những lời nói bỗng cho qua của bố mẹ. Có lẽ khoảng cách giữa các thế hệ đã khiến cho cô không tài nào nói chuyện nhiều cùng bố, mẹ.

    Vì vậy cô thường hay tâm sự với anh trai của mình, anh ấy chỉ hơn cô một hai tuổi, nên dễ dàng thấu hiểu cho cô. Nhưng anh ấy lại là con trai có rất nhiều chuyện Lâm cũng thấy ngại không thể nói cùng anh ấy. Ngoài anh trai Đức Long ra cô còn có một đứa em trai nhỏ nữa tên là Phạm Trần Thiên Ngạn, là học sinh lớp sáu cậu bé này vô cùng nghịch ngợm, sau khi tan học thì chẳng mấy khi chịu về nhà mà đi lang thang ra đồng cùng chơi với đám bạn mãi đến tối, lúc ăn cơm mới mò về. Lâm vào nhà cất cặp sách cô tự mình ăn cơm sau đó đi học bài.

    Một tuần như thế cứ xuống xẻ trôi qua, kỳ thi cuối học kỳ đã đến ai nấy đều siêng năng học bài để trả bài gỡ điểm. Chỉ có Lâm là không giống như vậy, cô chỉ lặng lẽ ôn bài hòa vào trong sự nhộn nhịp của lớp học. Mọi người tự nhiên tử tế với cô hơn bao giờ hết vì Lâm biết họ cần cô, cô luôn là người đi học đều và làm bài đầy đủ nhất lớp nên giờ các bạn đều đến mượn vở cô để chép bài mượn cô để kèm họ làm bài tập. Lâm ngoài mặt thì vui vẻ nhưng từ sâu trong đáy lòng cô cảm thấy bản thân mình thật giải tạo, cả đám bạn học này nữa. Cuối cùng cũng tới ngày thi, nghe đồn có nhiều bạn trong lớp bị bắt tài liệu, có bạn thì bị đình chỉ thi lập biên bản. Lâm chỉ thở dài tiếc thay cho họ, năm nào cũng vậy thi xong đợi điểm ai nấy đều tỏ ra mong chờ xen lẫn vào sự mong chờ đó là vẻ buồn bã tiếc nuối của một số bạn sắp phải chuyển trường.

    Cuối năm rồi mà cô vẫn chẳng được yên, cô bình thường có nói chuyện với mấy người đâu. Vậy mà chẳng biết ai tung tin rằng cô nói xấu Lạc Yên, thế là cô bạn này tìm cô cả hai cãi nhau một trận rõ to, cả trường ai cũng biết. Lâm và Lạc Yên vốn là bạn chơi thân từ nhỏ nhưng vì không còn học chung lớp nên cũng ít khi liên lạc. Hôm nay Lạc Yên đến tận lớp để tìm cô gây sự cô đã cố giải thích là mình không làm nhưng cô ấy vẫn không tin. Lâm cũng vì chuyện này mà thất vọng với mọi thứ, cô và Lạc Yên đã quen biết nhiều năm lại không bằng vài lời bơm đểu từ đám bạn xấu. Lâm vốn không muốn cùng Lạc Yên cãi nhau nhưng lời của cô ấy càng nói lại càng quá đáng khiến cho Lâm không thể tiếp tục nhẫn nhịn mà trực tiếp lao vào đánh nhau với cô ấy.

    Mấy lớp khác thấy ồn ào cũng chạy đến xem, chen trúc quanh lớp học nhỏ bé chật hẹp, mặc cho cô và Lạc Yên đánh nhau, đám bạn chỉ đứng bên ngoài xem trò vui còn có đứa móc điện thoại ra quay lip. Mãi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm nghe tin chạy đến rồi mời phụ huynh của cô và Lạc Yên lên để làm việc. Bắt hai đứa làm bản kiểm điểm rồi hạ mỗi đứa một bậc hạnh kiểm, thứ hai đọc tên dưới cờ sau đó mới tha cho hai cô, để phu huynh đưa hai cô về nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  7. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm vì tội đánh nhau với bạn mà bị hạ hạnh kiểm nêu tên dưới cờ, làm cho ba mẹ cô cực kỳ xấu hổ. Khi về đến nhà Lâm bị bố quật cho mấy cái roi vào chân rồi bắt cô ra góc nhà quỳ, đến khi nào biết tội thì thôi. Lâm quỳ trong góc nhà, tay cô nhẹ xoa những vết lằn dài trên chân vì bị roi quất. Cô úp mặt vào tường cô nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với mình, khi ấy cô thấy Lạc Yên lâu rồi mới lên lớp tìm cô thì lấy làm vui vẻ, Lâm vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ với cô ấy kết quả là.

    "Mày còn dám cười à?" Lạc Yên tức giận hỏi.

    "Mày bị sao thế?" Cô ngỡ ngàng hỏi lại.

    "Mày nói xấu sau lưng tao, giờ còn dám cười với tao à?" Lạc Yên đi tới đẩy cô ngã ngồi ra ghế.

    "Tao không có?"

    "Mày đừng tưởng tao không biết, có nói thì nhận đi, mình lớn hết cả rồi?" Lạc Yên chỉ tay vào người cô hằn học nói.

    "Tao không có, thật sự tao không có nói gì mày hết"

    "Mày nói tao nói xấu mày có ai làm chứng không, là ai đã nói với mày?" Cô bình tĩnh trả lời.

    "Chơi với nhau bao nhiêu năm, tao đối xử với mày chưa đủ trân thành à, mày có nói thì nhận đi." Lạc Yên vẫn kiên định nói.

    "Tao đã nói là tao không có nói xấu mày, chơi với nhau bao nhiêu năm mày cũng biết tính tao rồi."

    "Tao không bao giờ làm chuyện sau lưng người khác, đặc biệt là mày." Lâm cố gắng giải thích, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một cái bạt tai.

    Đến giờ phút này thì Lâm đã hoàn toàn thất vọng tình bạn bao nhiêu năm lại bị phá hủy vì một câu nói của người ngoài. Cô nổi giận, cô muốn đánh cho cô bạn mình sáng mắt ra kết quả là hai đứa bị bắt lên văn phòng, trở thành trò cười cho toàn trường. Lâm vẫn đang hồi tưởng thì bố mẹ cô tiến vào, cô thành thực xin lỗi bố mẹ, sau đó xin lên phòng học bài. Sáng hôm sau, cô lại mang lên mình cái vẻ vô tư bất cần để đến trường. Cô vừa chạy xe vào công trường thì có một đám con gái xúm nhau lại chặn trước xe cô. Lâm xuống xe, dựng chân trống xuống, cô bình tĩnh hỏi các cô bạn kia.

    "Chúng mày tìm tao có chuyện gì?"

    "À, con ranh láo toét này, qua mày đánh nhau với chị Lạc Yên tao mà đúng không?"

    "Mày cũng ngon rồi, ai cho mày cái gan đó hả." Hai cô gái trong nhóm đó lần lượt mở miệng nói.

    "Đó là chuyện của tao và Lạc Yên không liên quan đến chúng mày."

    "Làm phiền chúng mày tránh đường cho tao đi." Cô lạnh lùng nói.

    "Ơ, con này láo phết nhỉ, chúng mày đánh nó, xả giận cho chị Lạc Yên." Một cô gái cười khẩy nói.

    "Tụi mày làm gì thế?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

    "Chị Lạc Yên, tụi em đang định xử lý con này." Một cô gái thắt tóc hai bím nói.

    "Tụi mày tránh ra, đây là truyện của tao với nó, không liên quan đến tụi mày."

    Lạc Yên nói rồi, thì đám con gái kia mới đi qua một bên, Lạc Yên đến trước mặt cô lạnh lùng nói.

    "Sau này tao với mày, không có bạn bè gì hết, mày biết điều thì đừng để tụi tao thấy mặt mày nữa, không thì mày đừng có trách tao."

    Lạc Yên hừ lạnh rồi kéo theo đám con gái rời đi. Bỏ lại một mình Lâm đứng dưới sân trường, cô thở dài quay lại xe đạp chân trống sau đó dắt xe đi vào bãi. Suốt dọc đường cô đi vào lớp mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, khinh bỉ, có đứa còn tỏ ra thương hại cho cô. Lâm bỏ qua ánh nhìn của tất cả các bạn, cô từ từ vào lớp, trong lòng cô tràn đầy sự uất ức, cô rất muốn òa lên khóc thật to, nhưng lại không dám khóc, cô không muốn mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô không muốn để mọi người trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cô không muốn dùng nước mắt để giải thích, cái cô muốn làm là chứng minh bản thân mình có thực lực hoàn toàn không phải dựa vào các mối quan hệ với giáo viên như mọi người đã nói.

    Lâm ngồi trong lớp học, cả buổi học cô không thế nào tập trung học được, từng câu nói của Lạc Yên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô hiểu Lạc Yên, là người thẳng tính lại dễ nóng giận, nên cô không trách cô ấy mà chỉ thấy buồn trong lòng, cô biết ai rồi cũng sẽ tìm cho mình những người bạn mới mà thôi. Với cô được mất đã không còn quan trọng nữa rồi, cô cũng không có ý định sẽ giải thích hay tự biện bạch cho bản thân nữa, cô tin là thời gian sẽ chứng minh tất cả, với cô niềm tin một khi đã mất rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Lạc Yên đã không còn tin cô, cô có nói thể nào cô ấy vẫn sẽ không tin thôi, chi bằng im lặng để cả hai có thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu đã không thể quay về tình bạn của trước kia, thì hãy cho mình và người khác một lối đi riêng, ai rồi cũng phải cô đơn thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  8. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè theo tiếng ve và sắc thắm hoa phượng mà nhẹ nhàng tìm đến, nhưng đối với Lâm, ngày hè chẳng qua là ngày nghỉ như bao này nghỉ khác mà thôi, có lẽ vì Lâm đã quá quen với việc đi học hè rồi. Năm nào cũng vậy, khi bạn bè đã nghỉ hè vui chơi thì cô lại lặng lẽ bên chiếc xe đạp cũ lịch kịch đều đặn mỗi ngày đi đến trường để ôn thi toán và văn chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn cấp. Năm nay Lâm học lớp mười hai nên thời gian nghỉ hè của cô cũng ngày càng ít đi, cô chỉ được nghỉ hè ba tuần sau đó phải chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm và tiến hành lựa chọn khối ngành để vừa học vừa ôn tập.

    Ngày 19 tháng 07, Lâm theo chân bạn bè đến trường để nhận lớp, đúng như dự đoán của cô năm nay lớp mười hai ít hơn hai lớp so với năm ngoái. Cô và Lạc Yên cũng tách lớp và chia ban học khác nhau nên cũng từ đó về sau mà hai cô càng ngày càng xa lạ. Lâm học lớp 12 A2 phòng thứ hai trên dãy lầu mới, bởi vì bọn họ đã qua thi tuyển đầu kỳ và phân ban tách lớp nên đối với Lâm bạn bè trong lớp ai cũng là người mới. Với cô mọi thứ vừa xa lạ lại vừa mới mẻ, chỉ có một vài người bạn lớp cũ còn học chung là Tịnh Ngôn, Thuần Phong, Khả Khuê, Bảo Yên và cô là bạn học chung từ lớp mười một còn hơn hai mươi tám bạn còn lại đều là từ các lớp khác chuyển vào.

    Hôm nay Lâm vào lớp vừa đúng lúc lớp hết chỗ ngồi chỉ còn sót lại một chỗ ở cuỗi lớp. Lâm như muốn gào lên số cô sao mà xui đến vậy lần nào cũng phải ngồi bàn cuối. Cô bước vào lớp kính cẩn thưa với cô giáo đang ngồi trên bục giảng.

    "Dạ, em chào cô."

    "Chào em." Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười đáp.

    "Em về chỗ ngồi đi." Cô giáo vẫn cười hiền hậu nói.

    "Dạ." Lâm nói rồi thì đi về phía cái bàn nhỏ ở cuối lớp.

    "Còn bạn nào chưa vào nữa không?" Cô giáo hỏi lại.

    "Dạ thưa cô, chắc chỉ còn mình em thôi ạ." Lâm thấy cả lớp im lặng thì quay đầu lại lễ phép trả lời.

    "Ừ, em vào hơi muộn lớp chỉ còn chỗ cuối lớp ấy thôi, em ngồi tạm nhé, ngày mai cô sẽ đề nghị với nhà trường cho thêm bàn và sắp xếp chỗ ngồi lại."

    Cô chủ nhiệm nói rồi chỉ tay về phía cái bàn cuối lớp, Lâm cũng theo hướng tay cô giáo mà nhìn sang, các bạn khác trong lớp cũng vậy. Phía cuối lớp, ngồi chung bàn với cô là một vị soái ca à nha, cậu bạn này cực kỳ đẹp trai sống mũi cao thẳng thắp, mắt phượng mày kiếm, môi trái tim. Cậu ấy lại còn vừa khéo nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn hảo khoe trọn góc nghiêng thần thánh của mình. Lâm nhìn cậu ta tim có chút loạn nhịp, bước đi cũng chậm hơn.

    "Dạ, em cảm ơn cô." Lâm hết nhìn cậu ta rồi lại quay lên đáp lời cô giáo.

    "Ừ, em về chỗ đi."

    Cô chủ nhiệm vẫn cười tươi còn cả lớp thì đang nhìn cô với ánh mắt đầy bí hiểm, mặt Lâm bị các bạn nhìn đến nóng lên. Đặc biệt là khi cô chuẩn bị ngồi vào bàn thì cậu bạn kia bất ngờ quay sang nhìn cô. Lâm theo quán tính hơi lùi lại, sau đó mỉn cười vẫy vẫy tay coi như chào cậu ấy. Cậu ấy lại tặng cho cô một cái mặt lạnh sau đó quay mặt đi chỗ khác, Lâm cảm thấy xấu hổ vô cùng cô muốn ngay lập tức xử đẹp cậu ta, nhưng ở lớp có hàng trăm con mắt đang nhìn cô, nên cô đành tiếp tục tỏ ra hiền lành vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cậu ta lúc này cũng phối hợp với cô mà ngồi lui vào trong chừa chỗ cho cô ngồi.

    Đợi các bạn ổn định xong cô giáo mới bắt đầu điểm danh, sau khi điểm danh đủ sỉ số, cô mới mở lời bắt đầu giới thiệu một lần nữa về bản thân mình, vì có một số bạn vào sau điển hình chính là cô.

    "Cô tên là Hà Thị Hương Giang, cô dạy môn hóa, cô sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm, và sẽ là giáo viên dạy hóa của lớp mình."

    "Các em, đều là bạn cũ học chung hết hay sao?"

    "Dạ, tụi em, lớp khác không hà cô." Một bạn nam trả lời.

    "À, nếu vậy để cô bầu ban cán sự lớp lại."

    "Lớp mình có ai từng là cán sự lớp ở học kỳ trước không?"

    Đáp lại cô là sự im lặng của lớp, cô khẽ thởi dài, tiếp tục nói.

    "Vậy để cho công bằng cô sẽ cho các em bốc thăm nhé."

    "Bốc thăm chơi sao cô?" Một bạn nam tóc dài lên tiếng.

    "Bây giời cô sẽ viết 35 lá thăm, trong đó có 5 lá thăm có số thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5."

    "Các thăm còn lại là thăm trắng."

    "Lần lượt bạn nào bốc được số 1 sẽ là lớp trưởng."

    "Số 2, 3, 4 là các vị trí lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ."

    "Số 5 sẽ là thủ quỹ."

    "Như vậy có được không các em?" Cô Giang tươi cười hỏi.

    Các lớp nhìn nhau rồi cùng nhau "Dạ" một tiếng đồng ý. Sau khi bắt thăm các chức danh lần lượt thuộc về, Minh Kỳ một nam sinh để mái xéo làm lớp phó lao động, Hàn Nhi lớp phó văn nghệ là một bạn gái dễ thương với mái tóc dài ngang eo. Dân Ca người đẹp như tên mỹ nhân bún đậu làm lớp phó học tập, Tịnh Ngôn là sao đỏ.
     
  9. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm nghe cô giáo lần lượt gọi qua các số mà mừng thầm trong lòng, hơn sáu năm làm lớp phó học tập của cô cuối cùng thì cũng đã được cho nghỉ hưu rồi. Cô vui vẻ mở tờ giấy trong tay mình ra không biết từ khi nào lại có thêm một số hai, Lâm nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn sang các bạn, thấy mọi người đều không để ý cô, thì hớn hở đen tờ giấy trong tay xếp lại giấu ở dưới quyển tập.

    "Cô ơi, ở đây còn một số hai nữa." Cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh cô bất ngờ đứng dậy cầm tờ giấy dấu dưới tập của cô giơ lên.

    "Ai mượn vậy, ngồi xuống nhanh." Lâm hốt hoảng vội kéo cậu ta ngồi xuống nhỏ giọng đe.

    "À, ban nãy cô có viết hai số hai, lớp chúng ta sẽ chọn ra hai lớp phó học tập để hỗ trợ các bạn học tập."

    Cô Giang nhìn cô và nam sinh kia giằng co thì cười nói.

    "Bạn trai kia, sô hai của em à?" Cô lại hỏi.

    "Của nhỏ này nè cô." Cậu ta nhìn cô cười nói.

    "Dạ của em ạ"

    Lâm lườm cậu ta một cái rồi lễ phép thưa cô.

    "Để cô coi nào, em là Trúc Lâm, đúng không nè?" Cô nhìn vào sổ rồi lại nhìn cô khẽ hỏi.

    "Dạ, là em ạ."

    "Được rồi, Trúc Lâm em làm lớp phó học tập luôn nhé, bạn Ca sẽ là lớp phó A, còn em là lớp phó B nhé."

    "Dạ, em sẽ cố gắng ạ."

    Lâm giận đến đỏ mặt nhưng cô vẫn phải tỏ ra hiền lành, cô giáo đi về phía cô, đưa cho cô và Ca mỗi người một quyển sổ nhỏ. Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy tiểu soái ca vừa chơi khăm mình đang vò tờ giấy của cậu ấy chuẩn bị ném đi thế là cô giằng lấy nó từ tay câu ấy.

    "Ui, được số 1 luôn này."

    "Vừa lòng tui lắm, chúc mừng bạn." Cô nói xong thì vỗ lên vai cậu ta.

    Cả lớp đều bị thu hút bởi câu nói của cô mà quay sang nhìn hai người. Cậu bạn đó nghiêng mặt tránh đi, còn cô thì rung đùi cười đắc ý.

    "Trần Thịnh Du, em làm lớp trưởng."

    Cô giáo vừa dứt lời cả lớp học đều im lặng, Lâm liếc nhìn xung quanh mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Nhưng chỉ vài phút sau.

    "Ha Ha, tao nói rồi mà."

    "Bên này không ai có, thể nào cũng là bên kia."

    "Ha Ha, mùa này lớp mình chơi lớn rồi cán sự ai cũng đẹp."

    "Cho bọn lớp B nó lé mắt."

    "..."

    "..."


    Cả lớp sau khi nghe công bố kết quả thì túm năm tụm ba lại bàn tán rôm rả.

    "Quyết định là em rồi nhé." Cô giáo nhắc lại.

    "Dạ, em cũng muốn thử, em sẽ cố gắng hết sức."

    Sau một pha bầu cán sự hết sức cồng kềnh đến từ vị trí của cô giáo là tiết mục tự giới thiệu và làm quen tự do tại lớp.

    "Ê bạn gì đó ơi." Một cô gái tóc hoe vàng đi đến trước mặt cô nói.

    "Gọi mình sao?" Lâm thờ ơ trả lời.

    Cô bé vui vẻ nắm tay Lâm dắt cô về chỗ ngồi của mình. Lâm cũng hợp tác với cô ấy đi qua chỗ cô ấy cùn một số bạn.

    "Mình tên là Trần Gia Linh, cậu gọi mình là Linh cute là được."

    "Ừ, chào các bạn, mình là Trúc Lâm, rất vui được biết mọi người."

    Nghe cô nói xong thì cô bé tên Linh kia mừng quýnh lên nắm lấy tay cô lắc lắc. Mấy bạn nữ ngồi gần đó cũng lần lượt giới thiệu về mình.

    "Hi em, là anh đây, anh là Đông Lan, rất vui được gặp em."

    "Anh hả?" Lâm hơi bất ngờ, hỏi lại.

    "Kệ cậu ấy đi, cậu ấy là vậy đó, chàng trai sống trong cơ thể một cô gái." Linh nói xong thì kéo cô ngồi xuống ghế.

    "Oh, mọi người đặc biệt ghê á."

    Cô bị đám bạn mới vây quanh nói chuyện, lúc này Khả Khuê và Bảo Yên cũng đến gia nhập vào hội. Cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm muốn đi kết bạn, đối với cô bạn bè trước nay đều chỉ là sự xả giao bình thường có cũng được không có cũng không sao, cũng vì thế mà cô luôn cảm thấy cô độc, cô độc ngay trong chính lớp học của mình. Cái gọi là tình bạn trân thành đối với cô là một thứ gì có vô cùng xa xỉ mà cô không bao giờ dám nghĩ đến.

    "Này cậu đang nghĩ gì vậy?" Linh khẽ hỏi cô.

    "Mình đang nghĩ ra chơi nên uống trà sữa hay là ăn kem." Cô cười gượng trả lời đại.

    "Ê, ý hay đó mọi người, hay uống trà sữa đi." Khả Khuê đáp lời.

    "Ừ, mua vào lớp đi, ở ngoài căn tin đông lắm chỗ đâu mà ngồi." Đông Lan nói.

    "Ok, vậy mua vào lớp đi." Linh lên tiếng chốt kèo.

    "Mọi người uống gì lên menu vào giấy đi, xíu mua luôn để nói hồi quên." Bảo Yên vừa nói vừa lấy giấy bút chuẩn bị ghi.

    "Trà sừa matcha, full thạch nhe."

    "Cho tui hồng trà, thêm vải nhe."

    "Trà sữa chanh dây ít đá."

    "Bánh land."

    "Bánh tráng.."

    Mọi người rôm rả gọi đồ còn Lâm thì lại ngồi yên một chỗ.

    "Em Lâm, em uống gì anh bao." Đông Lan ga lăng nói.

    "Ha Ha, vậy anh cho em trà đào đi." Lâm phì cười nói ra món mà mình yêu thích.

    "Ok em ê, đợi xíu tụi anh đi liền nè."

    Đông Lan cùng Khả Khuê và Bảo yên đi căng tin mua đồ, bỏ lại cô cùng một vài cô bạn khác ngồi tán gẫu. Các cô gái này không nói thì thôi mà đã họp nhau lại nói chuyện là nói đủ hết mọi chuyện, từ trên trời, dưới đất. Lâm chỉ biết mỉn cười ngồi nghe các cô ấy nói, lâu lâu thì lại gợi chuyện lên cho các cô ấy nói tiếp, mình thì ngồi nghe cho vui. Trên tay còn còn cầm một quyển sách lâu lâu lại dở qua trang khác cho vui chứ không đọc. Vì họ nói qua nhanh cô nghe thôi đã không theo kịp nói chi là vừa nghe vừa đọc sách. Lâm bên này, đang vui vẻ trò chuyện cùng các bạn mà không biết được ở phía sau lưng cô, một đôi mắt thâm trầm vẫn luôn âm thầm nhìn cô, chủ nhân của đôi mắt này vừa nhìn cô vừa cười lên một cái ngọt ngào.
     
  10. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi cũng nhanh chóng trôi qua, sau khi làm vệ sinh lớp xong thì cô giáo cho các bạn ra về. Lâm lấy lý do bản thân không khỏe để ra về trước, về đến nhà cô mệt mỏi nén cặp sách lên bàn, rồi ngã lăn xuống giường. Cô nằm trên giường bắt đầu mơ màng ngủ, hai hôm nay cô thật sự rất mệt, cô vừa phải đi học tăng tiết, vừa phải giải đề thi chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn cấp của tỉnh. Đã nhiều đêm liền cô không được ngủ ngon, khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ phép, cô muốn ngủ một giấc cho thật là đã.

    Lâm thiếp đi được một lúc thì đi vào giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy mình quay trở lại năm mình học lớp tám. Cô đang ngồi trong lớp thì có một đám bạn đi vào, họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, họ túm nhau lại. Các bạn nam thì ngồi trên bàn, các bạn nữ, người thì ngồi trên ghế, người thì đứng xung quanh. Cả đám học sinh vừa ăn hàng vừa nói chuyện rôm rả, mà nội dung câu chuyện đó là nói về cô. Họ nói vì nhà cô nghèo nên đã thu gian quỹ của lớp lấy đi ăn hàng, còn có người quá đáng hơn nói cô ăn cắp tiền của lớp đưa cho mẹ mình.

    Lâm ở trong mơ càng nghe càng tức giận, cô chạy đến nắm áo của một người trong số họ, rồi hét lên. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì người kia đã quay mặt lại, Lâm trông thấy mặt người đó thì hét lên, sau đó ngã ra đất. Cú ngã này làm cô như bừng tỉnh, Lâm ngồi bật dậy từ trên giường, cô lấy tay ôm lấy ngực mình không ngừng thở dốc. Mồ hôi từ trên chán và hai cánh tay liên tục ứa ra khiến cô cảm thấy cả người đều ớn lạnh. Lâm hít một hơi thật sâu cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, sau đó cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cô mở vòi nước, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.

    Cô lấy khăn lau đi nước trên mặt sau đó nhìn vào gương. Đã rất lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ đó, đám người không mặt đó, sau bao nhiêu lâu lại quay trở về tìm cô. Phải trong giấc mơ đó khi cô kéo áo người kia và khi người đó quay lại, trên mặt người đó chỉ có lớp da, và cái miệng ngoác rộng với cái lưỡi đỏ thè dài, hoàn toàn không hề có gương mặt. Mà cô cũng bị bộ dạng của người đó dọa cho sợ, sau khi bình tĩnh cô tắm rửa sau đó đi xuống dưới nhà để dọn dẹp. Lâm vừa lau nhà vừa nhớ lại một vài chuyện buồn trong quá khứ, đã lâu rồi hình như cô không còn nghĩ tới.

    Đó là chuyện của một ngày nắng gắt năm cô học lớp tám.

    "Ê nhỏ mày dày đó còn dám đi học kìa tụi mày." Một cô gái cột tóc đuôi ngựa nhìn thấy cô đi vào lớp thì cười khẩy nói.

    "Thôi mày trách người ta làm gì?"

    "Người ta nghèo, nên phải ăn cắp tiền thôi."

    "Có hai ba ngàn à."

    "Cũng có nhiêu đâu, tụi mày coi như là bố thí cho nó đi." Một bạn nam mặc áo khoác đen, lên tiếng.


    "Tụi mày không biết thì đừng có nói bừa vu oan cho người khác." Lâm tức giận quát lên.

    "Muốn gì, thì cứ nói thẳng mặt tao đây này, cần gì phải nói bóng gió làm gì." Lâm nói rồi đẩy đám người đang đứng chặn ở cửa ra rồi đi vào lớp.

    Lâm chưa đi vào được mấy bước, đã bị hai ba cô bạn ở phía sau nắm tóc kéo lại, khiến cô mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Thấy cô ngã bọn họ lập tức lao vào đánh cô còn xét áo của cô, đến nước này thì Lâm cũng không nhịn họ được nữa cô dùng chân đạp ngã một nữ sinh đang áo cô, làm cho cô gái này té ra đất. Không may là cô ấy bị va đầu vào chân bàn còn chảy rất nhiều máu, cả lớp thấy thế thì sợ hãi, đám người đang xúm lại đánh cô cũng bị sợ hãi mà lùi ra xa. Một vài bạn nam, ôm cô bạn kia vội chạy lên phòng y tế, các lớp xúng quanh biết có chuyện cũng nháo nhác kéo lại xem. Lâm ngồi trên nền đất bất lực đón nhận ánh mắt kì thì từ các bạn, cô lấy áo khoác mặc vào che đi chỗ áo bị xé rách. Cô lấy khăn giấy trong cặp bình tĩnh lau vết máu trên mặt mình rồi sách cặp đi lên văn phòng.

    Sự việc lần này đối với cô cũng như trường học chính là một sự đả kích không nhỏ, giới học sinh và phụ huynh đều xôn xao. Họ bắt đầu nghi ngờ cách giáo dục và làm việc của nhà trường có người còn không dám cho con mình đi học. Lâm cũng vì chuyện này mà bị ép thôi học hết một năm, gia đình cô còn phải đến nhà cô bạn kia quỳ xuống xin lỗi còn phải bồi thường. Cô cảm thấy bạn thân mình bị người ta đối xử không công bằng, tại sao là bọn họ sai trước kết quả lỗi lại tính hết lên đầu cô, chẳng lẽ vì nhà họ giàu, bố cô bạn đó là chủ tịch xã là bọn họ muốn làm gì thì làm hay sao. Bố mẹ cô đương nhiên là hiểu cô không làm sai nhưng hiện tại nhà người ta có quyền có thế, gia đình họ muốn được yên ổn sống ở nơi này thì không thể nào đắc tội với bọn họ được. Cũng vì vậy mà trong mắt mọi người trong mắt các bạn Lâm chính là một đứa lưu bang cá biệt, không ai muốn con mình giao tiếp hay làm bạn với cô, mỗi khi cô ra đường còn thường hay bị người ta chỉ trỏ nói xấu, chính điều này đã tạo nên cho cô một bóng đen tâm lý không thể nào xóa mờ được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...