CHƯƠNG 118 – TRÚNG ĐỘC
Nói chuyện thêm một lát, Lăng Nhã tự mình tiễn Dung Viễn ra ngoài. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời dần lặn về phía Tây, nắng chiều nhuộm vàng chân trời vẽ nên một bức tranh rực rỡ. Lúc đi qua Kiêm Gia trì, mấy người nàng bất ngờ chạm mặt Qua Nhĩ Giai thị. Nàng ta mặc một bộ y phục màu xanh ngọc đính ngọc trai, trên búi tóc cài bộ trâm cũng kết từ ngọc trai, chuỗi ngọc dài rũ xuống bên tai mỹ miều, đứng cạnh nàng là nha hoàn Tòng Tường.
Nhìn thấy mấy người Lăng Nhã, thần sắc Qua Nhĩ Giai thị hơi đanh lại, nhưng ngay lập tức đã tỏ ra bình thường, phất tay áo bước qua cười thật tươi nắm lấy tay Lăng Nhã: "Sáng hôm nay lúc tới thỉnh an đích phúc tấn, ta không thấy muội muội đâu, trong lòng hơi lo lắng, đang định qua Tịnh Tư cư xem thử thế nào, không ngờ lại gặp muội ở đây, đúng là trùng hợp. Muội muội vẫn ổn chứ?"
Lăng Nhã khéo léo rút tay về, khóe miệng mỉm cười: "Phiền tỷ tỷ quan tâm, ta không sao."
Từ lúc nàng vừa mang thai, Na Lạp thị đã miễn nàng thỉnh an sớm tối. Có điều Lăng Nhã không muốn bị người dị nghị, nên chỉ cần cảm thấy khỏe là nàng nhất quyết đến thỉnh an đầy đủ.
"Vậy thì ta yên tâm rồi, phải nhớ, muội bây giờ đang là hai người, không được chủ quan." Qua Nhĩ Giai thị vuốt vuốt ngực làm ra vẻ trút được lo lắng, ánh mắt quay qua tập trung lên người Dung Viễn, nhấp môi: "Nói gì thì nói, phúc khí của muội thật tốt, hoài thai cốt nhục của Vương gia không nói, lại còn được Hoàng thượng coi trọng, đích thân hạ chỉ Từ Thái y tới chăm sóc cho muội, sau này còn tính ban tên, thật khiến người làm tỷ tỷ này ngưỡng mộ."
Lăng Nhã nhếch môi cười khẽ: "Nói về phúc khí thì có ai dám so với tỷ tỷ, tỷ tỷ nhập phủ tới nay đã tám năm, nhưng Vương gia đối với tỷ tương kính có thêm không bớt. Đợi sau này, nếu tỷ tỷ có thể hoài thai, chắc chắn Vương gia còn sủng hơn bây giờ nhiều."
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, người không biết nhìn vào chắc chắn tin rằng các nàng là một đôi tỷ muội tình thâm. Duy chỉ có bản thân mỗi người mới hiểu, cả hai đều đang mưu kế ngổn ngang, vốn chẳng có chút chân tình nào trong đó.
Gió thổi qua Kiêm Gia trì, cả hồ sen lay động, xinh đẹp vô cùng.
"Ta nhớ xưa giờ tỷ tỷ thích hoa cúc mà, không biết từ lúc nào lại có hứng thú ngắm sen?"
"Xem ra muội muội cũng rất hiểu ta, có điều, sở thích rồi cũng sẽ thay đổi. Nghe đâu muội muội vẫn hay tới đây, nên ta mới cố tình đến xem thử, quả nhiên, thì ra hoa sen nở ở Kiêm Gia trì lại đẹp tới mức này, khiến lòng người thư thái." Nàng vuốt vuốt chuỗi ngọc buông xuống bên mai tóc, cúi đầu cười xinh đẹp, giọng trầm tư: "Hơn nữa.. ta cũng có nghe muội muội đã gặp Vương gia tại đây, tạo thành một giai thoại lương duyên, người làm tỷ tỷ như ta, thật sự muốn dính chút may mắn này của muội."
Lăng Nhã vừa tính trả lời thì đột nhiên thấy nụ cười của Qua Nhĩ Giai thị đông cứng lại, hai tay ôm ngực, nét mặt tỏ ra đau đớn. Ngay sau đó, mũi nàng ta bất ngờ chảy máu, mà là máu bầm.
"Chủ tử, người lại chảy máu mũi rồi." Tòng Tường sợ hãi kêu lên rồi vội đỡ Qua Nhĩ Giai thị ngồi xuống, một tay bịt mũi, một tay ấn vào gáy của Qua Nhĩ Giai thị. Khoảng chừng nửa khắc sau, rốt cuộc máu cũng đã ngừng chảy, nhưng lúc này áo của Qua Nhĩ Giai thị cũng đã loang lổ màu máu rồi.
Nhận lấy khăn tay từ Tòng Tường, lau sạch máu trên mũi xong, Qua Nhĩ Giai thị mới đứng lên gượng cười: "Khiến muội muội và Từ Thái y chê cười rồi, không biết có phải do mấy hôm nay trời nóng và hanh quá hay không, nên ta cứ bị chảy máu mũi."
"Hay để vi thần bắt mạch cho phúc tấn thử xem." Dung Viễn nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặc hơi kỳ lạ.
Qua Nhĩ Giai thị hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Đặt ngón tay lên mạch của Qua Nhĩ Giai thị, Dung Viễn bỗng sa sầm nét mặt. Rất lâu sau hắn mới thu tay lại, nói: "Có phải mấy hôm nay phúc tấn không chỉ chảy máu mũi mà tim còn đập nhanh và đau nhói không? Với lại, mỗi khi máu ngừng chảy thì trong người bủn rủn không còn chút sức lực nào?"
Những lời này giống hệt như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành từng đợt sóng mạnh trong lòng Qua Nhĩ Giai thị, khiến nàng suýt nữa thì không giữ được bộ dáng đạo mạo thường ngày. Còn Tòng Tường bên cạnh thì mặt đầy ngạc nhiên.
"Từ Thái y, tỷ tỷ bị bệnh sao?" Lăng Nhã tỏ ra lo lắng: "Nếu thật vậy thì ngài nhất định phải nghĩ cách chữa cho tỷ tỷ."
Dung Viễn định nói thì Qua Nhĩ Giai thị đã lấy lại tinh thần, nàng khẽ cười: "Ta thật không biết Từ Thái y đang nói gì, chỉ là thời tiết khô hanh nên chảy máu mũi mà thôi, vốn không có đau tim đập nhanh gì cả, chứ đừng nói chi tới việc bủn rủn trong người. Ngài không thấy hiện giờ ta vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?" Nói xong, nàng cười nhếch lên rồi xoay người lại: "Thôi được rồi, các người cứ từ từ thưởng sen đi, ta phải trở về thay y phục, nhìn bẩn quá."
Thấy Qua Nhĩ Giai thị bình thản rời đi, trong lòng Dung Viễn không khỏi sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn chẩn mạch sai? Theo lý mà nói là không thể nào, trong y thư đã ghi chép rất tường tận, rõ ràng, đây là mạch của người đã bị trúng độc, mà còn là độc ở tim. Đúng là kỳ lạ..
Vừa nghĩ hắn vừa liếc mắt nhìn theo Qua Nhĩ Giai thị, cũng nhờ cái liếc mắt này mà hắn phát hiện, rõ ràng Qua Nhĩ Giai thị có vấn đề. Nhìn thì có vẻ như nàng đang tự bước đi, nhưng những bước chân đó lê thê vô lực, chẳng qua chỉ là đang gắng gượng mà thôi. Thật ra lúc này, cả người nàng ta đã dựa hẳn vào Tòng Tường, hèn chi trông Tòng Tường đang gồng mình rất khổ sở.
Nhiễm tâm! Đây nhất định là triệu chứng của người đã trúng độc nhiễm tâm, có điều không hiểu tại sao nàng ta lại phủ nhận? Chẳng lẽ nàng ta không biết, một khi đã trúng phải loại độc này, nếu trong vòng ba ngày không giải độc, thì sẽ vô phương cứu chữa, có sống tiếp cũng không quá một năm?
"Từ Thái y, rốt cuộc nàng ta bị bệnh gì?" Lăng Nhã nhíu mày hỏi, nàng tin với y thuật của Dung Viễn, tuyệt đối không chẩn mạch sai.
"Không phải bệnh, là trúng độc." Dung Viễn lắc đầu kèm theo chút thương cảm: "Nàng ta đã trúng phải một loại độc vô cùng hiếm thấy, có tên là 'nhiễm tâm'. Người bị trúng độc sẽ thường xuyên bị chảy máu mũi, kèm với đau tim, sau đó là toàn thân bủn rủn vô lực. Nếu không nghĩ cách khử kịch độc này ra khỏi cơ thể trong vòng ba ngày thì một năm sau, độc sẽ bộc phát mà chết, vô phương cứu chữa."
Là ai đã hạ kịch độc này với Qua Nhĩ Giai thị? Mà kỳ lạ nhất là, rõ ràng Qua Nhĩ Giai thị biết bản thân mình trúng độc, lại cố tình giấu diếm, thật ra là có chuyện gì?
Lại nói về Qua Nhĩ Giai thị, sau khi thoát khỏi tầm nhìn của mấy người Lăng Nhã thì đã không trụ nổi nữa, mặt mũi tối sầm ngất đi trên người Tòng Tường. Đến khi tỉnh lại, nàng đã ở trong Duyệt Cẩm lâu, Từ Ý và Tòng Tường đang canh giữ ở bên giường, thấy nàng tỉnh lại thì mừng rỡ, lật đật đỡ nàng ngồi dậy.
"Hiện tại là giờ gì rồi?" Qua Nhĩ Giai thị xoa xoa đầu hỏi.
"Hồi bẩm chủ tử, đã là giờ Tuất, người đã hôn mê suốt hai canh giờ rồi." Tòng Tường vừa nói vừa lót hai cái đệm hoa vào lưng nàng để nàng dựa được thoải mái hơn.
Từ Ý bê một chén thuốc có mùi hơi khó ngửi tới hầu hạ chủ tử uống, xong mới mở miệng nói nhỏ: "Chủ tử, vừa rồi nô tỳ nghe Tòng Tường kể lại, nếu Từ Thái y đã có thể đoán trúng triệu chứng của người, nói không chừng hắn đã biết người trúng độc gì rồi. Sao người không để hắn chữa trị cho người, lại còn phủ nhận? Bữa giờ chúng ta đã lén mời nhiều đại phu như vậy mà vẫn chưa có ai chẩn được người trúng độc gì."
Qua Nhĩ Giai thị thầm thở dài, nhắm mắt lại, giọng không phải không tiếc nuối: "Ta biết chứ, nhưng không đúng lúc. Từ Dung Viễn là Thái y, để hắn chữa trị là đánh động quá lớn, trên dưới trong phủ đều sẽ biết, một khi truyền tới tai nàng ta, biết ta đã thoát khỏi tầm khống chế của mình, chắc chắn nàng ta sẽ không bỏ qua cho ta. Huống hồ chi, bên cạnh hắn lúc đó còn có thêm một Nữu Hỗ Lộc thị."
Tòng Tường oán hận lên tiếng: "Đích phúc tấn thật sự quá ác độc, chủ tử đã toàn tâm toàn ý giúp nàng ta làm nhiều chuyện như vậy, mà nàng ta vẫn không yên tâm, còn hạ độc chủ tử."
Qua Nhĩ Giai thị lắc đầu, đến tận bây giờ nàng nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là tại sao mình trúng độc. Bản thân mình luôn luôn cẩn trọng, lúc tới Hàm Nguyên cư chưa hề ăn uống qua bất cứ thứ gì, cho dù là trà cũng chỉ làm bộ nhấp môi, chứ chưa từng nuốt vào trong bụng. Độc này, rốt cuộc đã hạ bằng cách nào?
Thủ đoạn của Na Lạp thị quả thật khiến nàng kinh hãi.
Nhìn thấy mấy người Lăng Nhã, thần sắc Qua Nhĩ Giai thị hơi đanh lại, nhưng ngay lập tức đã tỏ ra bình thường, phất tay áo bước qua cười thật tươi nắm lấy tay Lăng Nhã: "Sáng hôm nay lúc tới thỉnh an đích phúc tấn, ta không thấy muội muội đâu, trong lòng hơi lo lắng, đang định qua Tịnh Tư cư xem thử thế nào, không ngờ lại gặp muội ở đây, đúng là trùng hợp. Muội muội vẫn ổn chứ?"
Lăng Nhã khéo léo rút tay về, khóe miệng mỉm cười: "Phiền tỷ tỷ quan tâm, ta không sao."
Từ lúc nàng vừa mang thai, Na Lạp thị đã miễn nàng thỉnh an sớm tối. Có điều Lăng Nhã không muốn bị người dị nghị, nên chỉ cần cảm thấy khỏe là nàng nhất quyết đến thỉnh an đầy đủ.
"Vậy thì ta yên tâm rồi, phải nhớ, muội bây giờ đang là hai người, không được chủ quan." Qua Nhĩ Giai thị vuốt vuốt ngực làm ra vẻ trút được lo lắng, ánh mắt quay qua tập trung lên người Dung Viễn, nhấp môi: "Nói gì thì nói, phúc khí của muội thật tốt, hoài thai cốt nhục của Vương gia không nói, lại còn được Hoàng thượng coi trọng, đích thân hạ chỉ Từ Thái y tới chăm sóc cho muội, sau này còn tính ban tên, thật khiến người làm tỷ tỷ này ngưỡng mộ."
Lăng Nhã nhếch môi cười khẽ: "Nói về phúc khí thì có ai dám so với tỷ tỷ, tỷ tỷ nhập phủ tới nay đã tám năm, nhưng Vương gia đối với tỷ tương kính có thêm không bớt. Đợi sau này, nếu tỷ tỷ có thể hoài thai, chắc chắn Vương gia còn sủng hơn bây giờ nhiều."
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, người không biết nhìn vào chắc chắn tin rằng các nàng là một đôi tỷ muội tình thâm. Duy chỉ có bản thân mỗi người mới hiểu, cả hai đều đang mưu kế ngổn ngang, vốn chẳng có chút chân tình nào trong đó.
Gió thổi qua Kiêm Gia trì, cả hồ sen lay động, xinh đẹp vô cùng.
"Ta nhớ xưa giờ tỷ tỷ thích hoa cúc mà, không biết từ lúc nào lại có hứng thú ngắm sen?"
"Xem ra muội muội cũng rất hiểu ta, có điều, sở thích rồi cũng sẽ thay đổi. Nghe đâu muội muội vẫn hay tới đây, nên ta mới cố tình đến xem thử, quả nhiên, thì ra hoa sen nở ở Kiêm Gia trì lại đẹp tới mức này, khiến lòng người thư thái." Nàng vuốt vuốt chuỗi ngọc buông xuống bên mai tóc, cúi đầu cười xinh đẹp, giọng trầm tư: "Hơn nữa.. ta cũng có nghe muội muội đã gặp Vương gia tại đây, tạo thành một giai thoại lương duyên, người làm tỷ tỷ như ta, thật sự muốn dính chút may mắn này của muội."
Lăng Nhã vừa tính trả lời thì đột nhiên thấy nụ cười của Qua Nhĩ Giai thị đông cứng lại, hai tay ôm ngực, nét mặt tỏ ra đau đớn. Ngay sau đó, mũi nàng ta bất ngờ chảy máu, mà là máu bầm.
"Chủ tử, người lại chảy máu mũi rồi." Tòng Tường sợ hãi kêu lên rồi vội đỡ Qua Nhĩ Giai thị ngồi xuống, một tay bịt mũi, một tay ấn vào gáy của Qua Nhĩ Giai thị. Khoảng chừng nửa khắc sau, rốt cuộc máu cũng đã ngừng chảy, nhưng lúc này áo của Qua Nhĩ Giai thị cũng đã loang lổ màu máu rồi.
Nhận lấy khăn tay từ Tòng Tường, lau sạch máu trên mũi xong, Qua Nhĩ Giai thị mới đứng lên gượng cười: "Khiến muội muội và Từ Thái y chê cười rồi, không biết có phải do mấy hôm nay trời nóng và hanh quá hay không, nên ta cứ bị chảy máu mũi."
"Hay để vi thần bắt mạch cho phúc tấn thử xem." Dung Viễn nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặc hơi kỳ lạ.
Qua Nhĩ Giai thị hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Đặt ngón tay lên mạch của Qua Nhĩ Giai thị, Dung Viễn bỗng sa sầm nét mặt. Rất lâu sau hắn mới thu tay lại, nói: "Có phải mấy hôm nay phúc tấn không chỉ chảy máu mũi mà tim còn đập nhanh và đau nhói không? Với lại, mỗi khi máu ngừng chảy thì trong người bủn rủn không còn chút sức lực nào?"
Những lời này giống hệt như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành từng đợt sóng mạnh trong lòng Qua Nhĩ Giai thị, khiến nàng suýt nữa thì không giữ được bộ dáng đạo mạo thường ngày. Còn Tòng Tường bên cạnh thì mặt đầy ngạc nhiên.
"Từ Thái y, tỷ tỷ bị bệnh sao?" Lăng Nhã tỏ ra lo lắng: "Nếu thật vậy thì ngài nhất định phải nghĩ cách chữa cho tỷ tỷ."
Dung Viễn định nói thì Qua Nhĩ Giai thị đã lấy lại tinh thần, nàng khẽ cười: "Ta thật không biết Từ Thái y đang nói gì, chỉ là thời tiết khô hanh nên chảy máu mũi mà thôi, vốn không có đau tim đập nhanh gì cả, chứ đừng nói chi tới việc bủn rủn trong người. Ngài không thấy hiện giờ ta vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?" Nói xong, nàng cười nhếch lên rồi xoay người lại: "Thôi được rồi, các người cứ từ từ thưởng sen đi, ta phải trở về thay y phục, nhìn bẩn quá."
Thấy Qua Nhĩ Giai thị bình thản rời đi, trong lòng Dung Viễn không khỏi sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn chẩn mạch sai? Theo lý mà nói là không thể nào, trong y thư đã ghi chép rất tường tận, rõ ràng, đây là mạch của người đã bị trúng độc, mà còn là độc ở tim. Đúng là kỳ lạ..
Vừa nghĩ hắn vừa liếc mắt nhìn theo Qua Nhĩ Giai thị, cũng nhờ cái liếc mắt này mà hắn phát hiện, rõ ràng Qua Nhĩ Giai thị có vấn đề. Nhìn thì có vẻ như nàng đang tự bước đi, nhưng những bước chân đó lê thê vô lực, chẳng qua chỉ là đang gắng gượng mà thôi. Thật ra lúc này, cả người nàng ta đã dựa hẳn vào Tòng Tường, hèn chi trông Tòng Tường đang gồng mình rất khổ sở.
Nhiễm tâm! Đây nhất định là triệu chứng của người đã trúng độc nhiễm tâm, có điều không hiểu tại sao nàng ta lại phủ nhận? Chẳng lẽ nàng ta không biết, một khi đã trúng phải loại độc này, nếu trong vòng ba ngày không giải độc, thì sẽ vô phương cứu chữa, có sống tiếp cũng không quá một năm?
"Từ Thái y, rốt cuộc nàng ta bị bệnh gì?" Lăng Nhã nhíu mày hỏi, nàng tin với y thuật của Dung Viễn, tuyệt đối không chẩn mạch sai.
"Không phải bệnh, là trúng độc." Dung Viễn lắc đầu kèm theo chút thương cảm: "Nàng ta đã trúng phải một loại độc vô cùng hiếm thấy, có tên là 'nhiễm tâm'. Người bị trúng độc sẽ thường xuyên bị chảy máu mũi, kèm với đau tim, sau đó là toàn thân bủn rủn vô lực. Nếu không nghĩ cách khử kịch độc này ra khỏi cơ thể trong vòng ba ngày thì một năm sau, độc sẽ bộc phát mà chết, vô phương cứu chữa."
Là ai đã hạ kịch độc này với Qua Nhĩ Giai thị? Mà kỳ lạ nhất là, rõ ràng Qua Nhĩ Giai thị biết bản thân mình trúng độc, lại cố tình giấu diếm, thật ra là có chuyện gì?
Lại nói về Qua Nhĩ Giai thị, sau khi thoát khỏi tầm nhìn của mấy người Lăng Nhã thì đã không trụ nổi nữa, mặt mũi tối sầm ngất đi trên người Tòng Tường. Đến khi tỉnh lại, nàng đã ở trong Duyệt Cẩm lâu, Từ Ý và Tòng Tường đang canh giữ ở bên giường, thấy nàng tỉnh lại thì mừng rỡ, lật đật đỡ nàng ngồi dậy.
"Hiện tại là giờ gì rồi?" Qua Nhĩ Giai thị xoa xoa đầu hỏi.
"Hồi bẩm chủ tử, đã là giờ Tuất, người đã hôn mê suốt hai canh giờ rồi." Tòng Tường vừa nói vừa lót hai cái đệm hoa vào lưng nàng để nàng dựa được thoải mái hơn.
Từ Ý bê một chén thuốc có mùi hơi khó ngửi tới hầu hạ chủ tử uống, xong mới mở miệng nói nhỏ: "Chủ tử, vừa rồi nô tỳ nghe Tòng Tường kể lại, nếu Từ Thái y đã có thể đoán trúng triệu chứng của người, nói không chừng hắn đã biết người trúng độc gì rồi. Sao người không để hắn chữa trị cho người, lại còn phủ nhận? Bữa giờ chúng ta đã lén mời nhiều đại phu như vậy mà vẫn chưa có ai chẩn được người trúng độc gì."
Qua Nhĩ Giai thị thầm thở dài, nhắm mắt lại, giọng không phải không tiếc nuối: "Ta biết chứ, nhưng không đúng lúc. Từ Dung Viễn là Thái y, để hắn chữa trị là đánh động quá lớn, trên dưới trong phủ đều sẽ biết, một khi truyền tới tai nàng ta, biết ta đã thoát khỏi tầm khống chế của mình, chắc chắn nàng ta sẽ không bỏ qua cho ta. Huống hồ chi, bên cạnh hắn lúc đó còn có thêm một Nữu Hỗ Lộc thị."
Tòng Tường oán hận lên tiếng: "Đích phúc tấn thật sự quá ác độc, chủ tử đã toàn tâm toàn ý giúp nàng ta làm nhiều chuyện như vậy, mà nàng ta vẫn không yên tâm, còn hạ độc chủ tử."
Qua Nhĩ Giai thị lắc đầu, đến tận bây giờ nàng nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là tại sao mình trúng độc. Bản thân mình luôn luôn cẩn trọng, lúc tới Hàm Nguyên cư chưa hề ăn uống qua bất cứ thứ gì, cho dù là trà cũng chỉ làm bộ nhấp môi, chứ chưa từng nuốt vào trong bụng. Độc này, rốt cuộc đã hạ bằng cách nào?
Thủ đoạn của Na Lạp thị quả thật khiến nàng kinh hãi.