Ngôn Tình Đơn Giản Ta Yêu Chàng: Thứ Hai Là Nữ Phụ - Hướng Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hướng Tử, 16 Tháng mười hai 2018.

  1. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 10: Chỉ cần là vì huynh! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Dương Kiệt từ đầu đến cuối vẫn im lặng uống rượu, giống như mọi chuyện hắn đều không thấy, vốn cũng chẳng liên quan đến hắn.

    "Thất vương gia, người cố ý muốn làm mất mặt phủ Thừa tướng phải không?"

    Kiều Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Muội muội mà hắn thương nhất lại vì một nam nhân mà khóc thương tâm đến vậy. Đường đường là thiên kim của phủ Thừa tướng, Quận chúa của cả một quốc lại bị từ hôn ngay trong sinh thần của mình. Đối với một người con gái là sự sỉ nhục lớn nhất của đời người.

    "Vũ nhi không được ăn nói hàm hồ."

    Thừa tướng tuy tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ông biết Thất vương gia là người không dễ chọc. Nếu như hôm nay Kiều Vũ đắc tội với hắn đồng nghĩa với việc không thể sống yên ổn.

    Kiều Vũ đành ấm ức không nói nữa. Sẽ có một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng.

    Tuyết Linh nhìn Kiều Tuyết Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng dưới kia mà không khỏi chua xót. Năm đó mẫu thân của nàng mất sớm đã gửi gắm Tuyết Nguyệt cho bà chăm sóc. Tình nghĩa tỷ muội vốn đã sâu đậm, bà luôn coi Tuyết Nguyệt như nữ nhi ruột của mình mà yêu thương. Thương nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, thương nàng từ nhỏ đã phải sống xa gia đình.

    "Lão Thất, hôn ước này đã được định từ rất lâu rồi, không thể nào.."

    Không để Tuyết Linh nói hết, Cung Dương Thần đã vội vàng lên tiếng:

    "Mẫu hậu, lòng nhi thần đã quyết. Nhi thần và Thanh nhi tâm đầu ý hợp, quyết không chia lìa!"

    "Vậy con có thể phong Lưu Nhã Thanh làm trắc phi, Nguyệt nhi sẽ là chính phi."

    "Mẫu hậu, đời này nhi thần chỉ có một thê tử.. là nàng."

    Nói rồi hắn liền đưa mắt nhìn về phía Lưu Nhã Thanh. Kiều Tuyết Nguyệt liền nhìn hắn đầy đau khổ. Ánh mắt ấy nàng vẫn luôn mong có được, ấm áp biết bao, dịu dàng biết bao. Nàng có thể nhận ra trong đó là sự yêu thương đến tột cùng mà mãi mãi nàng cũng không có được. Không! Nàng vẫn luôn có được ánh mắt ấy, chỉ là.. nàng không nhận ra.

    Sự ghen tị chiếm đoạt lấy lí trí, Kiều Tuyết Nguyệt vội chạy tới bên Lưu Nhã Thanh, nắm lấy bả vai của y mà hét lớn:

    "Tại sao? Tại sao nhất định phải là ngươi? Ta thua ngươi ở đâu, ta có điểm nào không bằng ngươi chứ? Nói.. nói đi!"

    Kiều Tuyết Nguyệt hoàn toàn mất bình tĩnh, như một kẻ điên dại nhìn Lưu Nhã Thanh. Bị nắm đau, Lưu Nhã Thanh liền nhíu mày đau đớn khẽ kêu.

    "Tuyết Nguyệt, muội mau thả tay ra!"

    Cung Dương Thần liền lo lắng. Kiều Vũ cũng vội vàng đến bên Tuyết Nguyệt mà khuyên ngăn:

    "Nguyệt nhi, muội buông tay ra trước, có gì chúng ta từ từ nói, được không?"

    Đẩy ngã Lưu Nhã Thanh, nàng hét lớn:

    "Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà lại là nàng ta chứ?"

    Cung Dương Thần vội vàng chạy tới đỡ lấy Lưu Nhã Thanh.

    "Kiều Tuyết Nguyệt! Muội đừng quá đáng!"

    Trông hắn lúc này thật đáng sợ, vốn dĩ đã không còn là Thất vương gia mà nàng yêu nữa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, lần đầu tiên hắn hung dữ với nàng. Kiều Tuyết Nguyệt dường như đã sợ hãi, không dám làm gì nữa. Nàng chỉ đứng đó dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, nhìn hắn ân cần hỏi han bảo vệ Nhã Thanh.

    Nàng sai sao? Nàng quá đáng sao? Hắn vốn dĩ không quan tâm tới tình yêu của nàng. Mọi người trong điện không một ai nói gì nữa, duy nhất chỉ có Cung Dương Kiệt vẫn lặng lẽ rót rượu uống. Không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Kiều Tuyết Nguyệt.

    Bỗng một cung nữ tay cầm chủy thủ nhằm về phía Cung Dương Thần mà lao tới. Mọi người vội vàng kêu to:

    "Lão Thất / Thất vương gia cẩn thận!"

    "Thần ca!"

    "Aaaaaa"
     
  2. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 11: Chỉ cần là vì huynh (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một dòng máu đỏ tươi dưới mặt đất kiêu sa và diễm lệ làm sao. Cung nữ kia sau khi đâm xong liền ngẩn người tại đó cho đến khi mọi người hô lên:

    "Nguyệt nhi!"

    "Người đâu! Mau bắt thích khách! Người đâu!"

    Đoàn thị vệ từ bên ngoài nghe lệnh liền chạy vào.

    "Nguyệt nhi, sao lại ngốc như vậy, sao muội lại ngốc như vậy chứ?"

    Cung Dương Thần ôm lấy nàng đầy day dứt. Hắn vốn dĩ có thể đỡ được, chỉ không ngờ nàng lại đỡ thay cho hắn. Hắn cự tuyệt nàng như vậy, nàng vẫn còn muốn bảo vệ hắn sao?

    Cung Dương Kiệt đã không còn phong thái ung dung như trước nữa. Hắn vội vàng đến bên cạnh đầy căm phẫn:

    "Ngươi cút đi!"

    Đẩy Cung Dương Thần ra, hắn cướp Tuyết Nguyệt từ trong lòng y, rồi hướng ra bên ngoài mà hô to:

    "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"

    Kiều Tuyết Nguyệt lúc này mơ mơ tỉnh tỉnh, chỉ vô thức gọi hai tiếng: "Thần ca"

    Cung Dương Kiệt siết chặt nắm đấm trừng mắt nhìn Cung Dương Thần đầy oán hận.

    "Nguyệt nhi, muội phải cố gắng, thái y sắp tới rồi, sắp tới rồi."

    Cung Dương Kiệt nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nàng không yêu hắn thì sao chứ? Cả đời này hắn sẽ chỉ quan tâm mình nàng.

    Cung nữ kia cũng đã được bắt lại, nhưng khi bị tra hỏi liền cắn lưỡi tự tử mà chết. Mục đích của ả là nhằm vào Thất vương gia ai cũng rõ, nhưng một cung nữ nhỏ bé không thể có gan ám sát hoàng thất như vậy được. Rốt cuộc là ai đứng đằng sau chỉ đạo.

    * * *

    "Thái y, quận chúa sao rồi!"

    Tuyết Linh vội vàng hỏi vị thái y vừa bước ra kia. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì bà biết ăn nói thế nào với mẫu thân nàng.

    "Hoàng hậu nương nương an tâm, Quận chúa phước lớn mạng lớn, được Trời đất bảo vệ nhất định sẽ không sao. Vết thương ở bả vai không nằm trên chỗ hiểm, không ảnh hướng tới tánh mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và tránh kích động thôi ạ."

    Sau khi nghe xong, ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thái y được ban thưởng và cho lui xuống. Cung Dương Kiệt vội vàng chạy vào trong, Tuyết Linh cũng theo sau.

    Tiểu Hoa và Mễ Nhi quỳ ở dưới đất khóc sướt mướt:

    "Quận chúa, là nô tì không bảo vệ được người!"

    "Tiểu Hoa, Mễ Nhi hai ngươi lui xuống đi."

    "Vâng."

    Lau vội nước mắt, hai nàng liền lui ra ngoài. Tuyết Linh nhìn Kiều Tuyết Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt đanh nhắm mắt ngủ trên giường mà khẽ rơi lệ. Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng mà nói nhỏ:

    "Nguyệt nhi, con phải mau chóng bình phục, nếu không di mẫu sẽ rất đau lòng."

    "Mẫu hậu, hôm nay người cũng mệt rồi, người về cung nghỉ ngơi trước đi. Nguyệt nhi đã có nhi thần chăm sóc rồi."

    Tuyết Linh liền nhìn Cung Dương Kiệt mà thương hại. Tuy hắn không phải con trai ruột của bà nhưng cũng là đứa trẻ một tay bà nuôi lớn. Hắn cũng giống như Tuyết Nguyệt từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh. Vì thiếu thốn tình cảm, lại sinh ra trong Hoàng thất đầy cạm bẫy, hắn mới lạnh lùng như thế. Một lòng một dạ vì Kiều Tuyết Nguyệt, chỉ tiếc là..

    "Lão Tứ, mẫu hậu biết con rất đau lòng."

    Bà còn nhớ hồi nhỏ Tuyết Nguyệt bị rắn độc cắn trúng, là hắn hút độc cho nàng khiến bản thân cũng bị trúng độc, còn nặng hơn cả nàng. Đứa trẻ này vẫn luôn cố chấp như vậy. Đau đến mấy, buồn đến mấy cũng không bao giờ để người khác biết, lúc nào cũng một mình chịu đựng, một mình nhẫn nhịn.

    "Mẫu hậu an tâm, nhi thần không sao."

    Tuyết Linh cũng bất lực liền đứng dậy rồi nói:

    "Được, vậy mẫu hậu về cung trước."

    Nói rồi liền bước đi để lại Cung Dương Kiệt vẫn lặng lẽ ngồi đó. Hắn nắm lấy bàn tay nàng, cứ ngồi đó nhìn nàng, không nói một lời, cũng không rời đi.

    Có thể hắn hơi ích kỉ, nhưng lúc này hắn lại thực sự mong nàng đừng tỉnh lại, vì hắn biết nàng tỉnh lại sẽ lập tức bỏ rơi hắn, sẽ lập tức đi tìm Cung Dương Thần. Cho nên mỗi khoảnh khắc được bên nàng hắn đều rất trân trọng, chỉ mong khoảnh khắc yên bình này kéo dài ra một chút, một chút..
     
  3. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 12: Người phụ nữ bí ẩn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lão Thất! Con là muốn làm trẫm tức chết có đúng không?"

    Cung Dương Minh nhìn Cung Dương Thần rồi lại nhìn sang Lưu Nhã Thanh đang đứng bên cạnh mà càng tức giận hơn. Ông vốn dĩ kì vọng rất nhiều ở người con trai này. Trong số các nhi tử của ông, cũng chỉ có hắn là xuất chúng nhất vậy mà hôm nay hắn lại khiến ông mất mặt như vậy, lại còn vì một người con gái không danh không phận chống đối cả Hoàng lệnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông lại càng lộ rõ vẻ tức giận.

    Cung Dương Thần vội vàng chắp tay quỳ xuống:

    "Nhi thần không dám! Xin phụ hoàng bớt giận."

    "Bớt giận? Ngươi mau nhìn chuyện tốt mà ngươi đã làm đi." - Nói rồi ông chỉ tay vào Lưu Nhã Thanh vẫn đang đứng cúi đầu ở bên cạnh: "Lưu Nhã Thanh! Năm đó ngươi chọn rời đi thì đáng lẽ bây giờ không nên quay lại, ngươi cũng không còn là con dân ở nơi đây nữa. Người đâu! Bắt gian tế vào ngục chờ ngày xét xử!"

    Lời của Hoàng đế vừa dứt, một loạt thị vệ đã vội vàng chạy vào thực lệnh. Cung Dương Thần vội vàng đứng bật dậy nắm chặt lấy tay Nhã Thanh đang sợ hãi đứng một bên rồi kéo về phía mình. Hắn đối mặt với Cung Dương Minh, cau mày dõng dạc nói:

    "Hôm nay cho dù là ai cũng không được động vào nàng ấy!"

    Lời nói đanh thép, vững vàng mang giọng điệu uy hiếp, lại khiến cho người được bảo vệ cảm thấy rất an toàn. Hắn vì nàng có thể chống lại cả phụ hoàng của mình. Lưu Nhã Thanh đã rất hoảng sợ, nắm chặt lấy tay hắn. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận khi quay lại, nàng chính là rắc rối, là gánh nặng của Dương Thần.

    "Được lắm Cung Dương Thần! Con lại vì ả ta mà trở mặt với trẫm? Con quả thật khiến trẫm rất thất vọng! Người đâu! Mau bắt lấy Lưu Nhã Thanh!"

    Vừa dứt lời, một đám người liền nhằm về phía Lưu Nhã Thanh mà hướng tới. Cung Dương Thần cẩn thận bảo vệ Nhã Thanh mà đối phó với từng người thị vệ một. Đám người thị vệ vốn dĩ không phải đối thủ của hắn nên chỉ một lúc đã bị hạ sạch. Đôi lông mày đã nhíu chặt, hắn gắt gao nhìn về phía Cung Dương Minh, trầm giọng nói:

    "Nhi thần chỉ mong phụ hoàng thành toàn."

    Hoàng thượng lúc này đã thực sự bùng nổ. Ông đập tay xuống bàn mà quát lớn:

    "Hoang đường! Nếu ngươi nhất quyết bảo vệ ả thì không còn là người của Hoàng thất nữa."

    Tất cả các cung nữ cùng thái giám đều hoảng sợ quỳ xuống.

    Cung Dương Thần tay vẫn giữ chặt Nhã Thanh, mặt không biến sắc, mắt nhìn thẳng vào vị Hoàng đế trước mặt chắc nịch nói:

    "Nhi thần nguyện trở thành thường dân. Hi vọng sau này phụ hoàng sẽ không xen vào cuộc sống của nhi thần nữa!"

    "Ngươi.. ngươi.."

    Cung Dương Minh tức đến mức nói không thành lời, một tay chỉ vào Cung Dương Thần, một tay ôm ngực vì tức. Trần công công vội vàng bước tới đỡ ông, xoa lưng nói:

    "Hoàng thượng bớt giận. Thất vương gia chỉ là nhất thời mê muội mà thôi."

    "Xin phụ hoàng thành toàn!"

    Cung Dương Minh vốn đĩ đã nguôi giận, nghe thấy lời đó của hắn liền nổi giận gắt lên:

    "Ngươi cúttt, cút ra khỏi đây cho ta.. CÚT!"

    Cung Dương Minh liền ôm ngực thở gấp, đang dựa vào người Trần công công mà tức giận. Cung Dương Thần thấy vậy cũng không lo lắng, hừ một tiếng rồi phất áo kéo Lưu Nhã Thanh rời đi. Hắn không hề cảm thấy hối lỗi, 2 năm trước hắn đã để mất nàng, từ giờ hắn sẽ không để mất nàng thêm 1 giây phút nào nữa.

    Ra ngoài điện, Lưu Nhã Thanh liền cảm thấy khó xử liền rút tay ra khỏi hắn. Mọi chuyện đều là vì nàng mà ra, nàng thật sự không thuộc về nơi này.

    Bàn tay thiếu hơi ấm, Cung Dương Thần liền dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng:

    "Nàng sao vậy?"

    Bắt gặp ánh mắt của hắn, Lưu Nhã Thanh liền trở nên lúng túng, đầu lại cúi xuống không dám đối diện với hắn:

    "Ta.. ta.."

    Nắm lấy bàn tay của nàng, hắn vỗ về đôi bàn tay ấy. Hắn hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng cuộc sống sau này nếu không có nàng thì mọi thứ với hắn đều trở nên vô nghĩa cả. Hắn có thể đánh đổi tất cả, chỉ mong đời đời kiếp kiếp được bình yên ở bên nàng mà thôi.

    "Thanh Nhi, nàng đừng sợ. Tất cả đối với ta đều không quan trọng bằng nàng. Ta vốn dĩ cũng không thích cuộc sống Hoàng thất này. Ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh yêu ta. Ta nhất định sẽ không để ai làm tổn hại tới nàng."

    Lưu Nhã Thanh ngước mặt lên, đôi mắt lệ đã đỏ hoe:

    "Nhưng.."

    Lời còn chưa nói xong, người đã bị hắn ôm lấy. Hắn liên tục xoa lưng nàng nói "không sao". Cảm nhận hơi ấm truyền sang, Lưu Nhã Thanh cũng không nói nữa, cũng đã cảm thấy an tâm phần nào. Chỉ là.. chỉ là trong nàng vẫn còn một bức tường không thể phá bỏ.

    Dương Thần! Ta vốn dĩ chẳng tốt như chàng nghĩ..

    * * *

    Trong chính điện, Cung Dương Minh cũng đã nguôi giận mà thay vào đó là khuôn mặt đầy đau lòng. Tay ông mân mê chiếc ngọc bội màu xanh lam đầy vết xước, mắt đã nhòe đi. Trần công công đứng bên cạnh cũng rũ mắt xuống. Hắn theo hầu Hoàng thượng từ khi ông vẫn còn là Thái Tử. Nhìn Cung Dương Minh khổ sở như vậy, Trần công công liền nhẹ giọng:

    "Hoàng thượng, người đừng quá đau lòng. Thất vương gia sẽ sớm hiểu được nỗi khổ tâm của người thôi."

    Cung Dương Minh vẫn nhíu mày, dường như đang nhớ lại chuyện xưa kia khi còn là thời niên thiếu. Ông cũng đã từng yêu một người con gái, đã từng giống như lão Thất bây giờ, đem cả giang sơn để đổi lấy tình yêu của nàng. Nhưng đến cuối cùng vẫn là để mất nàng, đến cuối cùng vẫn là ông bỏ rơi nàng. Ông thấy mình trong lão Thất, nhưng ông không có sự kiên định và chắc chắn như hắn. Chỉ có thể giúp nàng hoàn thành nguyện vọng cuối cùng..

    "Năm đó nàng ấy đã gửi gắm Nguyệt Nhi cho trẫm. Những điều trẫm nợ nàng ấy nhất định sẽ đền bù lại cho Nguyệt Nhi. Vậy mà hôm nay lại để con bé vì nhi tử của mình mà đổ máu. Trẫm đã không thể thực hiện được lời hứa đó."

    "Hoàng thượng, quận chúa bao năm nay đã thực sự rất vui vẻ. Chỉ là chuyện tình yêu chúng ta cũng không thể ép buộc. Chỉ đành chờ quận chúa tỉnh lại rồi tính tiếp ạ."

    Cung Dương Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Càng ngắm nhìn chiếc ngọc bội trên tay, nỗi đau lại càng dày vò ông. Đến một lúc nào đó, ông nhất định sẽ để Nguyệt Nhi biết sự thật..
     
  4. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 13: Chuyển vào vương phủ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Kiều Tuyết Nguyệt tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Nàng nhẹ nhàng mở mắt nhận ra đang ở trong phòng. Vốn định cử động một chút nhưng toàn thân lại ê ẩm. Một cơn đau từ bả vai truyền đến. Nàng nhíu mày khẽ rên một tiếng, tay phải liền ôm lấy bả vai. Tuyết Nguyệt mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhớ lại lúc bị Cung Dương Thần cự tuyệt, nhớ lại lúc thay hắn đỡ một nhát dao. Mọi chuyện đều như in vào tâm trí nàng, trở thành nỗi ám ảnh mà cả đời này nàng cũng chẳng thể quên được. Mắt lệ vừa tỉnh dậy đã vội đỏ hoe.

    Bỗng bên ngoài có tiếng bàn luận của các cung nữ:

    "Ngươi đã biết gì chưa? Nghe nói hôm qua Thất vương gia vì bảo vệ Lưu cô nương mà náo loạn chính điện, chống đối cả Hoàng thượng!"

    "Biết chứ, Thất vương gia còn chấp nhận làm thường dân để bên cạnh Lưu cô nương mà."

    "Thật ngưỡng mộ Lưu cô nương khi có người yêu mình đến thế mà!"

    Một cung nữ khác cảm thấy bất công cho Kiều Tuyết Nguyệt mà vội vàng lên tiếng:

    "Ta thấy Lưu Nhã Thanh Nhanh đó cũng chẳng có gì hơn người. Chỉ là có chút nhan sắc nhưng quận chúa của chúng ta có gì thua nàng ta chứ? Tình cảm của quận chúa và Thất vương gia vốn sâu đậm như vậy mà. Hay là chúng ta.. A! Mễ Nhi tỷ tỷ!"

    Thấy Mễ Nhi đám cung nữ liền im lặng cung kính, không ai dám bàn luận thêm nữa. Mễ Nhi nghiêm mặt, trầm giọng nói:

    "Các ngươi mau đi làm việc đi. Có những chuyện không nên nói thì đừng nói kẻo rước họa vào thân rồi liên lụy tới quận chúa."

    "Mễ Nhi tỷ tỷ, bọn muội biết rồi ạ!"

    "Mau đi làm việc đi!"

    "Dạ."

    Sau khi đám cung nữ rời đi Mễ Nhi liền mở cửa bước vào phòng. Thấy Kiều Tuyết Nguyệt đã tỉnh, trên mặt còn có một vài giọt nước mắt, liền vội vàng chạy qua:

    "Quận chúa người tỉnh rồi sao? Có phải đám cung nữ kia làm ồn đến người không?"

    Kiều Tuyết Nguyệt thấy Mễ Nhi lại càng nức nở hơn, mặc kệ vai đau liền ôm chầm lấy Mễ Nhi mà khóc:

    "Chuyện bọn họ nói là thật sao Mễ Nhi? Thần ca thật sự không cần ta nữa sao? Nói đi Mễ Nhi, nói đi.."

    Mễ Nhi đây là lần đầu tiên thấy nàng thương tâm như vậy. Dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch ngày nào giờ lại trở nên như vậy. Mễ Nhi từ nhỏ đã bên cạnh Tuyết Nguyệt, hai người họ vốn đã trở thành tri kỉ của nhau, Mễ Nhi cũng không dám trả lời nàng, trong lòng chỉ thầm trách đám cung nữ vừa nãy. Vỗ nhẹ lên lưng nàng, Mễ Nhi nhẹ cười an ủi:

    "Quận chúa của chúng ta xinh đẹp như vậy sao Thất vương gia có thể không cần chứ? Người đừng nghe đám cung nữ kia nói, bọn họ chính là không hiểu chuyện."

    Nghe vậy Kiều Tuyết Nguyệt liền bớt khóc hỏi:

    "Thật sao?"

    "Thật như vậy ạ!"

    Tuyết Nguyệt an tâm hơn một chút. Nàng sụt sịt chiếc mũi nhỏ vài cái rồi buông Mễ Nhi ra. Thấy nàng đã ngừng khóc, Mễ Nhi liền nói:

    "Quận chúa chắc người đói bụng rồi đúng không? Muội đã dặn nhà bếp làm món hầm sen mà người thích nhất, muội bưng lên cho người nhé!"

    "Ưm được!"

    Mễ Nhi quả thật rất biết cách dỗ dành. Tâm tình của Kiều Tuyết Nguyệt đã tốt hơn một chút, đã không còn dáng vẻ thương tâm như vừa nãy nữa.

    * * *

    Ăn xong, Mễ Nhi liền gọi Thái y vào thay băng và thay trang phục cho nàng. Khi tóc vừa tết xong liền thấy Hoàng thượng nhẹ nhàng bước vào. Mễ Nhi hốt hoảng quỳ xuống:

    "Nô tỳ thỉnh ản Hoàng thượng!"

    Cung Dương Minh vẫy tay nói Mễ Nhi ra ngoài. Ông nhìn Tuyết Nguyệt tiều tụy ngồi trước bàn trang điểm mà không khỏi đau lòng. Kiều Tuyết Nguyệt nhìn ông, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân. Sau khi Mễ Nhi rời khỏi, Tuyết Nguyệt liền chạy tới ôm lấy ông mà nói:

    "Hoàng thượng!"

    Cung Dương Minh vỗ nhẹ lưng cô vội vàng nói:

    "Con đang bị thương không nên cử động mạnh."

    Nói rồi ông dìu nàng ngồi xuống giường, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Nhìn nàng ông như nhìn thấy người mà ông từng yêu của trước kia. Thật sự là rất giống, Tuyết Nguyệt càng lớn càng giống. Tối qua nhìn nàng thê lương như vậy, nét mặt của nàng lúc ấy rất giống với nét mặt của người đó mười mấy năm trước. Ông không ngừng tự trách bản thân mình đã không thể bào vệ chu toàn cho nàng.

    Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ông ôn nhu nói:

    "Là trẫm có lỗi với con, lại để con

    Phải chịu khổ như vậy. Con yên tâm, trẫm nhất định sẽ không để lão Thất làm loạn nữa, sẽ không để chuyện ngày hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa!"

    Tuyết Nguyệt vốn dĩ đã coi Cung Dương Minh như là phụ thân của mình. Nàng cảm nhận được tình yêu của ông dành cho mình, ấm áp ôn nhu biết bao. Nàng luôn cảm thấy ông là tốt nhất, đối với nàng còn tốt hơn rất nhiều so với di mẫu là Hoàng hậu.

    Thấy Tuyết Nguyệt im lặng không nói gì, Cung Dương Minh liền lên tiếng nói ra ý định của mình:

    "Con là vì lão Thất mà bị thương nên trẫm đã thu xếp khoảng thời gian dưỡng thương sẽ để con chuyển vào vương phủ. Lão Thất sẽ chăm sóc con, để hai đứa bồi dưỡng tình cảm, được không?"

    Nghe vậy Tuyết Nguyệt trong lòng như nở hoa, cảm thấy vết thương này thật tốt. Nhưng nàng vẫn do dự:

    "Nhưng liệu Thần ca.."

    Đoán được điều lo lắng của nàng, Cung Dương Minh khẽ bật cười:

    "Về phía lão Thất con không cần lo lắng. Lát nữa các cung nữ sẽ tới thu xếp đồ đạc cho con. Con chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được."

    "Nguyệt Nhi biết rồi!"

    Nàng khẽ gật đầu rồi cùng Cung Dương Minh nói chuyện một lúc.

    Cung Dương Thần từ chối nàng, nhưng nàng nhất định sẽ khiến hắn ở bên cạnh nàng. Đằng sau nàng có Hoàng thượng chống lưng, nàng còn sợ điều gì chứ?

    Nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng thể biết được tình yêu không phải mình nàng cố gắng là sẽ có được..
     
  5. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 14: Chuyển vào vương phủ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh chóng Kiều Tuyết Nguyệt đã được chuyển vào Vương phủ. Ngày nàng tới chỉ có mấy nha hoàn cùng nô tài nghênh đón, Lưu Nhã Thanh và Cung Dương Thần sớm đã ra ngoài. Họ thật sự chán ghét nàng tới vậy sao? Tại sao?

    "Quận chúa, đây là tiểu viện của người. Nếu người cảm thấy chỗ nào không phù hợp nô tài sẽ sắp xếp lại cho người."

    Lưu quản gia vừa chỉ đường vừa ân cần dặn dò. Dù sao ngươi trước mặt này cũng là bảo bối của Hoàng thượng vẫn nên là lo lắng chu toàn một chút.

    "Ta rõ rồi Lưu quản gia. Các người hãy lui xuống trước đi, Mễ Nhi ở đây với ta là được rồi."

    Đám nha hoàn cùng nô tài kính cẩn vâng dạ rồi theo chân Lưu quản gia rời đi. Kiều Tuyết Nguyệt vừa bước vào phòng liền cảm thấy thật xa lạ. Mùi hương, khung cảnh.. mọi thứ thật lạ lẫm, thật xa lạ.. y hệt như ánh mắt hôm đó của Cung Dương Thần. Cũng không biết tại sao dạo này nàng lại có thể bình ổn đến vậy, không còn bát nháo như trước. Là do vết thương chưa lành sao? Hay là vì..

    Thấy Kiều Tuyết im lặng đến lạ thường, Mễ Nhi liền lo lắng gọi nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của nàng:

    "Quận chúa? Người đang nghĩ gì vậy?"

    "Không có gì, chúng ta sắp xếp 1 chút rồi nghỉ ngơi thôi!"

    "Vâng."

    * * *

    "Vương gia, sáng sớm hôm nay Quận chúa đã chuyển vào, không thấy người liền có chút thất vọng."

    Lưu quản gia vừa rót trà vừa kể lại chuyện sáng nay. Đợi một lúc vẫn không thấy hắn nói gì liền khẽ thở dài.

    "Người đừng trách nô tài nhiều chuyện, nhưng Tuyết Nguyệt Quận chúa quả thực có chút đáng thương. Dù sao nàng cũng là vì Vương gia mà bị thương, người.."

    "Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. Bổn Vương tự có sắp xếp của mình."

    Không để Lưu quản gia nói hết, Cung Dương Thần đã vội ngăn lại. Sau khi ông đi, hắn liền nhíu mày suy nghĩ. Không biết qua bao lâu liền thở dài 1 tiếng, đứng dậy hướng Tây viện mà tới. Càng đi càng cảm thấy Tây viện quả thật cách khá xa thư phòng của hắn. Hắn xếp nàng ở đây chính là không muốn nàng làm phiền tới hắn và Nhã Thanh. Không muốn Nhã Thanh vì nàng chịu bất kì tổn hại nào.

    "Nô tì tham kiến Thất vương gia."

    Mễ Nhi nhìn thấy hắn cảm thấy rất vui vẻ. Cứ ngỡ vương gia sẽ không còn quan tâm Quận chúa nữa, đợi cả ngày cũng chẳng thấy hắn đâu.

    "Quận chúa đã đi nghỉ rồi sao?"

    "Vâng thưa Vương gia."

    "Vậy ngươi hãy chăm sóc muội ấy thật tốt."

    Vừa dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Mễ Nhi khó hiểu đứng ở đó, mới rồi còn cảm thấy vui mừng thay cho Kiều Tuyết Nguyệt, không ngờ Thất vương gia lại thật sự vô tình như vậy. Nàng rốt cuộc có nên đem chuyện này kể cho Quận chúa? Người sẽ vui mừng, hay thất vọng đây.. Mễ Nhi vừa nghĩ vừa quay trở lại phòng.

    Sau khi Mễ Nhi đi, một thân ảnh không biết từ đâu liền xuất hiện. Chính là Tứ Vương gia Cung Dương Kiệt. Hắn vẫn luôn theo sát nàng, vẫn luôn âm thầm ở đằng sau bảo vệ nàng, không rời một bước. Hắn chỉ muốn nàng một lần quay đầu nhìn lại, công nhận hắn.. Dưới ánh trăng mờ ảo, y phục trắng như tuyết của Cung Dương Kiệt liền hòa thành một khối say động lòng người biết bao. Ánh mắt chứa đầy khát vọng, khát vọng một tình yêu thật xa vời.

    * * *

    Lại một đêm trôi qua..

    Vừa mở mắt nàng đã thấy Mễ Nhi tươi cười đứng bên cạnh. Nha đầu này chính là người hiểu rõ nàng nhất, biết cả khi nào nàng sẽ tỉnh dậy.

    "Quận chúa, nô tì giúp người thay băng nha!"

    "Được."

    Mễ Nhi nhanh nhẹn thuần thục giúp nàng tháo băng, rồi thay băng mới. Chợt trong đầu liền nghĩ tới chuyện đêm qua, vẫn băn khoăn không biết có nên nói cho nàng. Nhưng chưa kịp để nàng suy nghĩ, Kiều Tuyết Nguyệt đã vội hỏi:

    "Hôm qua, Thần ca có tới đây không?"

    "A.. Thất vương gia đêm qua có ghé qua nơi đây một chút.. thấy Quận chúa đã ngủ nên không muốn quấy rầy người."

    Kiều Tuyết Nguyệt nghe vậy liền rất kích động, ánh mắt liền toát lên ý cười:

    "Thần ca, huynh ấy thật sự tới đây sao?"

    "Đúng vậy Quận chúa, Thất vương gia vẫn còn rất quan tâm người."

    Tâm tình Tuyết Nguyệt lúc này tựa như đứa trẻ vừa được cho kẹo ngọt. Điều này khiến nàng càng cảm thấy hi vọng, hi vọng sự cố gắng của mình nhất định sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Cung Dương Thần, hắn còn quan tâm tới nàng. Chỉ vậy thôi đã cho nàng biết bao nhiêu hi vọng cùng mộng tưởng. Nhưng trèo càng cao sau này ngã sẽ càng đau đớn, càng thảm thương..

    "Mễ Nhi, chuẩn bị một chút lát nữa chúng ta sẽ đi tìm Thần ca."

    "Mễ Nhi rõ rồi."

    Vừa chải tóc trang điểm cho nàng, thấy sự phấn khích của nàng, Mễ Nhi liền cảm thấy có chút đau lòng, có chút bất an. Quận chúa của nàng đơn thuần như vậy sau này biết phải sống sao đây..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2021
  6. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 15: Chuyển vào vương phủ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sửa soạn cũng đã xong, Kiều Tuyết Nguyệt đang định đứng lên cùng Mễ Nhi ra ngoài tìm Cung Dương Thần liền bắt gặp Lưu quản gia mang đồ ăn đi vào.

    "Quận chúa, đây là điểm tâm nô tài đã cẩn thận căn dặn nhà bếp làm theo đúng sở thích của người."

    Nàng vốn định tìm Thần ca để cùng ăn sáng vậy mà Lưu quản gia lại mang đồ tới đây, lông mày khẽ nhíu một chút.

    "Lưu quản gia, ông đem điểm tâm cất đi. Lát nữa ta sẽ cùng Thần ca dùng bữa."

    Nghĩ tới đây khoé miệng của nàng bất giác mỉm cười. Chỉ cần nghĩ tới hắn thì mọi phiền muộn đều tan biến hết. Chỉ là Lưu quản gia nghe thấy vậy mặt có chút biến sắc, lời nói cũng trở nên ấp úng:

    "Quận chúa, Vương gia đang.. đang dùng bữa rồi ạ!"

    "Vậy thì tốt quá, ta sẽ tới đó luôn. Mễ Nhi đi thôi!"

    Kiều Tuyết Nguyệt không chú ý tới sắc mặt của Lưu quản gia, liền một mạch kéo Mễ Nhi ra ngoài bỏ lại Lưu quản gia ở trong phòng đang vô cùng lo lắng. Sao có thể không lo chứ, Thất vương gia chính là đang dùng bữa với..

    Kiều Tuyết Nguyệt đi tới Nhược Thiện phòng thì chẳng thấy ai ngoài mấy nha hoàn đang dọn dẹp cả. Chẳng lẽ hắn đã ăn xong rồi sao?

    "Nô tỳ thỉnh an Quận chúa!"

    "Mau nói cho ta biết Thần ca đi đâu rồi?"

    Một nha hoàn dáng vẻ hoạt bát lanh lợi dường như là người đứng đầu liền nói:

    "Thưa Quận chúa, Vương gia đang dùng bữa ở hồ sen ạ!"

    "Được rồi, các người tiếp tục làm việc đi."

    Đám nha hoàn sau khi hành lễ liền tiếp tục công việc đang làm, Kiều Tuyết Nguyệt liền cùng Mễ Nhi ra hồ sen. Vừa đi nàng vừa nghĩ lát nữa nên nói chuyện gì với hắn bây giờ. Sau hôm sinh thần của nàng giữa hai người vô hình đã có một khoảng cách, nhưng nàng tin chỉ cần nàng luôn xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ nhìn thấy tình yêu của nàng.

    Chỉ là khi đến nơi cảnh tượng trước mắt liền khiến nàng thất vọng. Cung Dương Thần chính là đang dùng bữa cùng Lưu Nhã Thanh. Nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ lòng bàn tay nàng khẽ siết chặt, nàng thế nhưng lại quên mất Lưu Nhã Thanh cũng đang sống ở đây. Trong đáy mắt của nàng bỗng chốc liền phát ra sự giận dữ. Mễ Nhi thấy vậy liền lo lắng lay cánh tay của nàng:

    "Quận chúa!"

    Kiều Tuyết Nguyệt nghe thấy tiếng gọi, quay sang nhìn Mễ Nhi bỗng chốc cảm thấy tủi thân. Nàng vì hắn mà bị thương, sáng sớm đã sửa soạn thật xinh đẹp để gặp hắn vậy mà hắn lại an nhàn ở đây dùng bữa cùng Lưu Nhã Thanh, từ khi nàng ta xuất hiện nàng dường như trở nên không tồn tại trong mắt của hắn nữa rồi.

    "Mễ Nhi, chúng ta qua đó thôi!"

    "Vâng!"

    Nàng kìm nén sự giận dữ, nở một nụ cười thật tươi bước tới chỗ hắn.

    "Thần ca!"

    Cung Dương Thần cùng Lưu Nhã Thanh đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Hắn nhìn nàng xong không nói gì cả liền quay mặt về, hắn chính là đang lo sợ với tính cách của nàng nhất định sẽ gây khó dễ cho Nhã Thanh.

    "Tiểu Nguyệt.."

    Lưu Nhã Thanh nhìn nàng đầy áy náy, trong mắt còn có chút thương xót. Kiều Tuyết Nguyệt không thấy Cung Dương Thần nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng gọi thân mật của Lưu Nhã Thanh liền cảm thấy chán ghét, trút giận lên người nàng:

    "Hỗn xược! Ngươi chỉ là thường dân nhìn thấy bổn Quận chúa không hành lễ lại còn dám gọi tên của ta. Ngươi xứng sao?"

    Nàng trước giờ chưa từng mắng ai, đối với mọi người đều một mực thuận hòa vui vẻ. Khi nhìn thấy Lưu Nhã Thanh đang sợ hãi vội vàng đứng dậy hành lễ liền có chút mủi lòng.

    "Kiều Tuyết Nguyệt! Muội còn định làm loạn đến bao giờ nữa?"

    Cung Dương Thần kéo tay Lưu Nhã Thanh lại, ấn nàng ta ngồi xuống. Sắc mặt hắn trở nên khó coi trừng mắt nhìn nàng. Kiều Tuyết Nguyệt vẫn đứng đó ngẩn người ra nhìn hắn, khoé mắt liền ửng đỏ. Nàng sợ, nàng đang rất sợ. Sợ sự hi vọng mong manh của mình sẽ bị dập tắt, sẽ không thể quay về như trước đây được nữa. Nàng chỉ biết đứng đó nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt chứa đựng đầy sự tức giận kia của hắn.

    "Thần, Quận chúa nhất định là chưa dùng bữa. Nàng đang bị thương phải được bồi bổ."

    Lưu Nhã Thanh thấy không khí trở nên căng thẳng đều là vì mình liền chủ động lên tiếng giảng hòa. Nàng biết Tuyết Nguyệt bản tính lương thiện, sẽ không bao giờ ức hiếp người khác. Chỉ vì giữa hai người lại yêu cùng một người đàn ông. Mễ Nhi nghe thấy vậy liền vội kéo tay Tuyết Nguyệt ngồi xuống ghế:

    "Đúng vậy, đúng vậy. Quận chúa dậy từ rất sớm nhưng vẫn chưa dùng bữa, chỉ muốn được ăn cùng Vương gia."

    Nói đến đây giọng của Mễ Nhi liền nghẹn lại. Nàng tự cảm thấy thương cho chủ tử của mình, nàng đi theo Quận chúa từ nhỏ, chỉ nàng mới biết Quận chúa cô đơn bao nhiêu, thiếu thốn điều gì.

    Kiều Tuyết Nguyệt ngồi xuống ghếvẫn lặng im nhìn hắn, dường như thật sự rất đau lòng. Cung Dương Thần cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Lưu Nhã Thanh. Hắn mặc dù trước kia đều rất cưng chiều nàng nhưng Nhã Thanh là người hắn yêu, hắn nhất định sẽ không cho phép nàng gây tổn hại.

    Tuyết Nguyệt nhìn không nổi nữa liền cúi mặt xuống, nước mắt cũng từ đó rơi xuống chén cơm mà Mễ Nhi vừa bưng tới. Không khí thật sự rất yên lặng, mọi người đều đã không còn thoải mái nữa. Bây giờ đang là mùa sen nở, hồ sen cũng vì thế mà rực rỡ hẳn mang theo một hương thơm ngào ngạt dễ chịu. Nhưng bây giờ.. đã chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp này nữa rồi. Nàng nhớ trước kia lúc còn nhỏ chính tại hồ sen này nàng ngã xuống, là hắn đã đưa nàng lên bờ. Hắn lúc đó vừa lo lắng vừa luôn miệng xin lỗi nàng vì đã không chăm sóc cho nàng thật tốt. Chính giây phút đó đã mang đến cho nàng sự ấm áp đã thề cả đời này phải ở bên cạnh hắn, không xa rời.. Nàng ngước mắt lên nhìn những cánh sen đang đung đưa trước gió bỗng nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé đang nô đùa vui vẻ ở bên kia bờ. Đó đều là những kí ức thật đẹp.

    "Thần ca, huynh nói xem ta có đẹp bằng những bông sen dưới kia không?"

    "Đương nhiên là Nguyệt Nhi đẹp hơn rồi!"

    "Vậy ta và Công chúa Trúc Anh thì sao?"

    "Vẫn là muội đẹp!"

    "Còn tiểu thư của Hà Tướng quân thì sao?"

    "Ai cũng không thể bằng muội!"

    "Haha.."
     
    Nàng Mơ thích bài này.
  7. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 16: Nàng trúng độc rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Tuyết Nguyệt sau khi ăn xong liền cùng Mễ Nhi trở về phòng. Mễ Nhi biết tâm trạng của nàng không tốt nên cũng không nói chuyện nhiều, nhẹ nhàng giúp nàng trang điểm lại, sửa soạn y phục. Từ lúc ở hồ sen trở về Kiều Tuyết Nguyệt như người mất hồn, ánh mắt đượm buồn không còn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của lúc trước nữa. Càng nhìn Mễ Nhi lại càng cảm thấy đau lòng nhưng cũng có chút cảm thấy kì lạ. Quận chúa vốn lạc quan sẽ không vì một câu mắng của Thất Vương gia mà đau lòng đến như này được, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên gương mặt trắng nõn kia chính là có chút nhợt nhạt đi. Mễ Nhi liền nghĩ ngay tới chuyện vết thương của nàng:

    "Quận chúa, người thấy không khoẻ sao? Có phải chỗ vết thương lại đau rồi không?"

    Nói rồi nàng đi tới bên Kiều Tuyết Nguyệt, càng đến gần càng cảm thấy hơi thở của nàng có chút gấp gáp, khuôn mặt cúi xuống che dấu đi đôi lông mày đang nhíu chặt.

    "Quận chúa, quận chúa.. người sao vậy? Quận chúa!"

    Kiều Tuyết Nguyệt càng lúc càng cảm thấy khó thở, trái tim bỗng nhói lên như có thứ gì đó đâm vào. Nàng đặt tay lên ngực thở hổn hển, cố gắng nói với Mễ Nhi:

    "Mễ.. Mễ Nhi, chỗ này.. chỗ này của ta đau.. đau quá! Đau, đau lắm, Mễ Nhi!"

    Bàn tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của Mễ Nhi, cả thân hình ngồi gục xuống giường, trên người mồ hôi đều đã chảy nhễ nhại. Nàng dần không còn nghe rõ những lời gọi của Mễ Nhi nữa, trước mắt cũng ngày một mờ đi rồi dần tối sầm lại. Nàng hoàn toàn đã không còn chút ý thức nào nữa.

    "Quận chúa! Người.. người đâu! Mau gọi thái y, người đâu! Có ai không? Mau gọi thái y!"

    Mễ Nhi thấy Kiều Tuyết Nguyệt hoàn toàn ngã gục lên người mình thì hốt hoảng, nước mắt giàn giụa không dám rời xa nàng một bước. Nghe thấy tiếng kêu của nàng, Lưu quản gia cùng một vài nha hoàn nữa bước vào, thấy Kiều Tuyết Nguyệt đã ngất bên cạnh Mễ Nhi liền hoảng loạn, vội vàng chạy đi tìm Cung Dương Thần rồi vào cung mời Thái y.

    Chỉ thoáng chốc đã có rất nhiều người xuất hiện bên ngoài phòng của nàng. Cung Dương Thần cùng Hà Thái y vào trong xem bệnh cho nàng. Chỉ thấy khuôn mặt hắn đã tối sầm lại, dường như có sự lo lắng, nhìn Mễ Nhi đang khóc ở bên cạnh liền trầm giọng hỏi:

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải vừa nãy muội ấy vẫn còn bình thường sao?"

    Mễ Nhi vừa nức nở lau nước mắt vừa nói:

    "Nô tỳ cũng không biết, sau khi về phòng chỉ thấy Quận chúa im lặng, sau đó liền nói đau ngực rồi ngất xỉu."

    Cung Dương Thần liền không nói gì nữa, im lặng chờ đợi kết quả của Hà Thái y. Bỗng ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Dương công công truyền tới:

    "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương giá đáo!"

    Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Cung Dương Minh cùng Tuyết Linh sắc mặt lo lắng vội vã bước tới cũng không quan tâm tới những người đang hành lễ mà một mực đi vào trong phòng của Kiều Tuyết Nguyệt.

    "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu."

    "Lão Thất, Nguyệt Nhi bị sao vậy?"

    Tuyết Linh vốn yếu đuối, nhìn Kiều Tuyết Nguyệt khuôn mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, đôi mắt bỗng chốc đã đỏ hoe. Lúc này Hà thái y liền đứng dậy hành lễ, hướng tới Hoàng Thượng mà bẩm báo:

    "Bệ hạ, Tuyết Nguyệt Quận chúa trúng độc rồi."

    Cung Dương Minh trừng mắt nhìn ông, vội vàng nói:

    "Là độc gì? Có thể giải không?"

    Vừa nghe thấy Hà thái y vội quỳ rạp cả người xuống mà nói:

    "Vi thần vô năng không biết đây là loại độc gì. Xin Bệ hạ trách phạt!"

    "Cái gì? Hà thái y, ông là Thái y giỏi nhất trong cung, nếu ông không biết thì Nguyệt Nhi phải làm sao đây?"

    Không để Hoàng Thượng nói, Tuyết Linh đã vội hướng tới Hà thái y mà hỏi. Chỉ thấy Hà thái y từ lâu đã run lên cầm cập mà lo sợ. Ai mà chẳng biết Tuyết Nguyệt Quận chúa là bảo bối của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, nếu như không chữa khỏi cho nàng chỉ sợ đến đầu của mình ông cũng chẳng giữ nổi nữa.

    Hoàng Thượng im lặng trầm ngâm, ánh mắt đầy suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Cung Dương Thần nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:

    "Phụ hoàng, nhi thần từng sang Trấn quốc biết được ở đó có một vị Thần y, có lẽ người đó sẽ giải được độc cho Nguyệt Nhi."

    Lời nói của hắn như mang đến tia hi vọng cho mọi người ở đây. Ánh mắt của Hoàng Thượng cũng vội loé lên nhìn hắn, trong mắt dường như có chút do dự lo lắng, vài giây sau ông liền lên tiếng:

    "Vậy con mau đi tìm vị Thần y đó tới đây, tính mạng của Tiểu Nguyệt là quan trọng nhất, việc này không thể chậm trễ."

    "Vâng!"

    Dứt lời, Cung Dương Thần quay lại nhìn Kiều Tuyết Nguyệt đang nằm trên giường một chút rồi liền rời đi. Mặc dù hắn không thể cho nàng thứ tình yêu mà nàng mong muốn nhưng nàng vẫn là người muội muội mà hắn cưng chiều nhất. Hắn nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.

    Cung Dương Thần vừa rời khỏi thì Cung Dương Kiệt lại tới. Hắn có việc ra khỏi thành không ngờ vừa trở về liền biết tin nàng trúng độc, y phục chưa kịp thay đã vội vã phi ngựa tới Thất vương phủ.

    "Phụ hoàng, Nguyệt Nhi sao rồi?"

    Thấy Hoàng Hậu ngồi bên cạnh giường đang nắm chặt tay Tuyết Nguyệt khóc, lại nhìn nàng đang hôn mê bất tỉnh, trái tim hắn đầy chua xót như đang có ai dày xé vậy.

    "Tiểu Nguyệt trúng độc rồi nhưng không rõ là độc gì. Trẫm đã bảo lão Thất sang Trấn quốc tìm Thần y, có lẽ sẽ chữa được cho Tiểu Nguyệt."

    "Phụ hoàng, đang yên lành sao muội ấy lại trúng độc chứ? Nhất định đã có người giở trò."
     
    Nàng Mơ thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...