Đam Mỹ Giang Vãn Ngâm Xuyên Thư Lục - Tuyettuyetlanlan

Discussion in 'Truyện Hay' started by Tuyettuyetlanlan, Dec 11, 2020.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    333
    Chương 20. Ở lại Liên Hoa Ổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Ngâm tạm thời ở lại Liên Hoa Ổ rốt cuộc hắn đỉnh một trương mặt cùng Giang Trừng có bảy tám phần giống nhau Giang Trừng sau có thể an tâm làm hắn ở bên ngoài lãng.

    Lỡ hắn ở bên ngoài bị khi dễ thì sao.

    Kim Lăng rời đi Liên Hoa ổ thời điểm là phiêu đi. Hôm nay tiếp nhận lượng thông tin quá lớn hắn cần về Lan Lăng bình tĩnh chút.

    Mất đi một cái tiểu thúc thúc lại có thêm một cái cậu Kim Lăng tỏ vẽ hắn cần trở về lẵng lặng. Đừng hỏi hắn lẵng lặng là ai.

    - Bên kia Giang gia..

    Đợi Kim Lăng đi rồi đình viện giữa hồ sen chỉ còn lại Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm Giang Trừng mới hỏi ra.

    - Không tồn tại Giang gia. Ta là một cái cô nhi.

    Giang Vãn Ngâm có gì không hiểu đâu.

    "Không nghỉ mình cũng có bộ dáng có trách nhiệm như vậy"

    - Cô nhi là chỉ những đứa trẻ không cha không mẹ như ta.

    "Quả nhiên mình dù kiếp nào cũng không có phụ mẫu duyên" Giang Trừng nhớ tới mình kiếp này phụ thân không thương nương không yêu không cấm cười khổ.

    "Mình vẫn không thể nếm được cha mẹ yêu thương tư vị a."

    - Ngươi thì sao.

    Xem Giang Trừng bộ dáng này Giang Vãn Ngâm sao không hiểu được đây lại là một cái không có ấu thơ hạnh phúc bạn nhỏ a.

    - Ta cha nương chết ở ta mười bảy tuổi.

    Giang Trừng đúng sự thật trả lời bởi vì trước mắt người là mình kiếp sau. Đối với chính mình không cần phải ngụy trang, không cần phải giả vờ kiên cường, không cần phải dùng một lớp cứng rắn xác ngoài bao vây chính mình lại.

    Không thể không đem nước mắt chảy ngược. Không thể không như một con nhím làm bị thương xung quanh người cùng với chính mình.

    - A tỷ.

    - Không biết nữa ra ta từ nhỏ thất lạc với người nhà. Lúc sau sốt cao một trận đem lúc đó kí ức không sai biệt lắm quên hết rồi. Chắc là có đi.

    Giang Vãn Ngâm không biết Giang Trừng cảm giác. Bởi vì hắn không trải qua tương tự như vậy, không nếm được vị đắng sẽ vĩnh viễn không thể biết được có bao nhiêu đắng. Không ăn ngọt người sẽ không tưởng niệm vị ngọt.

    - Giang Trừng.. Giang Trừng..

    Giang Vãn Ngâm ở Liên Hoa ở đã ba ngày trạch trong phòng nghiên cứu thời không pháp trận tìm ra mình xuyên qua nguyên nhân. Nhưng tìm mãi không ra hắn dứt khoát không tìm chạy ra ngoài lãng.

    Nhưng đi qua thư phòng trông thấy Giang Trừng vùi đầu trong công vụ mới nhớ tới Giang Trừng đã ba ngày vùi đầu trong công việc rồi.

    Địa vị càng cao trách nhiệm càng nặng mà nhưng nhìn lại Giang Trừng gầy ốm thân thể Giang Vãn Ngâm thật tình nhìn không được.

    Tuy không hiểu rõ chính mình vì xuyên qua qua thời Không nhưng mười phần thì chín phần có liên quan tới Giang Trừng.

    Nếu nói chính mình cùng Giang Trừng không có quan hệ gì bản thân Giang Vãn Ngâm cũng không tin tưởng nữa là.

    - Chuyện gì?

    Giang Trừng đang ngồi vùi đầu trong một đống cao như núi công vụ.

    Nghe ngoài cửa sổ có người gọi tên mình bất ngờ ngẩng đầu lên. Nhìn rõ người gọi mình là ai trong mắt Giang Trừng trong mắt chợt lóe qua mất mát ' Không phải người kia a '.

    "Là đang nghĩ tới cái tên ẻo lã kia sau?"

    Giang Vãn Ngâm nhưng không sai trong mắt Giang Trừng mất mát.

    Có chút hiểu rỏ bản thân mình cái dạng này động tác gợi lên Giang Trừng ký ức về người lạ từng quen. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Giang Vãn Ngâm một chút từ cửa sổ nằm bò tư thế sửa đổi ý tứ cũng không có.

    Vì sao phải để một người không quan trọng chiếm lấy Giang Trừng trong ký ức độc nhấc vô nhị chứ. Vậthi thì quí mà không phải sao. Nếu không phải duy nhất thì giá cả đương nhiên sẽ giảm xuống rồi.

    Giang Vãn Ngâm ở Liên Hoa Ổ ba ngày tuy không ra khỏi cửa nhưng chuyện cần biết hắn vẫn biết. Ân oán tình cừu của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hắn cũng rõ ràng một phần.

    Cũng vì Giang Trừng không đánh giá. Nhiều năm tình như thủ túc sư huynh đệ nói bỏ là bỏ ai chịu nổi chứ.

    - Có muốn ra ngoài hít thở không khí không Giang tông chủ.

    Giang Vãn Ngâm nhìn Giang Trừng bận rộn bộ dáng nghĩ tới bên ngoài nghe đồn Ngụy Vô Tiện tiêu dao đối lập càng muốn đem Giang Trừng lôi ra ngoài làm sao đây.

    - Đi thôi.

    Nhìn Giang Vãn Ngâm bộ dáng tuy không hiểu hắn muốn chơi trò gì nhưng đối với chính mình Giang Trừng cũng nhiều hơn vài phần khoan dung. Chẳng lẽ chính mình còn có thể đánh chính mình sao.

    - A..

    Không nghĩ Giang Trừng dễ dàng như vậy đáp ứng Giang Vãn Ngâm hơi giật mình nhưng nhanh chóng phản ứng lại nhảy xuống đuổi kịp Giang Trừng nện bước hô:

    - Giang Trừng chờ ta với.

    Vì Giang Vãn Ngâm không quen thuộc với thế giới này nên Giang tông chủ vinh quang trở thành hắn hướng dẫn viên du lịch.

    Vân mộng nhiều sông nước hai người ngồi thuyền hái sen, ngắm phong cảnh, uống rượu chơi miễn bàn nhiều vui vẻ.
     
  2. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    333
    Chương 21. Quyết định của Giang Trừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Ngâm mở trị liệu tu ma di chứng ở Vân Mộng một tháng trời mỗi ngày ngoài ăn ăn chơi chơi ra không thấy một người khách nào hỏi thăm.

    Hỏi thăm kỹ mới biết Vân Mộng cấm ma tu với lại vị nào tông chủ quá mức lợi hại. Cho nên ngoại trừ ma đạo người sáng lập Di Lăng lão tổ ra chả có con ma nào dám tới.

    Nga mười mấy năm trước có lẻ có nhưng mười ba năm qua chết dưới tay Giang tông chủ ma tu có thể xếp hàng từ Vân Mộng tới Cô Tô. Nên giờ chả còn còn cái nào tà ma ngoại đạo chạy tới tìm đường chết cả.

    Mình kiếp trước cư nhiên như vậy lợi hại a. Giang Vãn Ngâm sự nghiệp tuy không thuận lợi cũng không vội. Bản thân cậu khi xuyên qua thế giới này lưu lại một phần ba tài sản ở thế giới kia cũng lấy không được. Nhưng bản thân vẫn rất giàu có.

    Không so được Giang Trừng lấy vàng lót hoa sen ao nhưng cũng đủ bản thân ăn nhậu chơi bời.

    Mỗi ngày thay đổi biện pháp đùa giỡn chính mình không biết mệt. Kêu người nào đó tức điên sách theo Tử Điện đuổi theo Giang Vãn Ngâm ba vòng Liên Hoa Ổ.

    Nhưng ngay cả góc áo cũng chạm không được nữa. Hôm nay cũng như mọi ngày cuộc thi marathon ở phía trước chạy như điên Giang Vãn Ngâm tuyển thủ và phía sau Giang Trừng tuyển thủ giận dữ huy Tử Điện.

    Vân Mộng bá tánh tỏ vẻ thói quen này cảnh tượng rồi.

    - Giang tông chủ lại đuổi theo tiểu Giang công tử rồi.

    - Thật giống Giang tông chủ cùng Ngụy công tử hồi đó.

    - Lâu rồi không gặp như vậy hoạt bát tông chủ a.

    - Đúng vậy, đúng vậy.

    - Giang tông chủ cũng thật là động tác nhanh chóng a. Mới hôm qua còn ở lớn tuổi chưa kết hôn hàng ngủ. Hôm nay con trai cũng đã lớn rồi.

    - Giang tông chủ cùng Tiểu Giang công tử thật giống. Vừa nhìn đã biết là thân sinh rồi.

    Người tu tiên tai thính mắt tinh những người này tự nhận nhỏ giọng bát quái kì thực hai người đều nghe được hết. Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng vốn dĩ giống nhau nói cha con thật có người tin.

    Giang Trừng tuy tu tiên không hiện lão nhưng cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Không nói nhiều năm làm công chủ uy nghiêm, khí thế thực đủ nên đứng chung cùng một chỗ với Giang Vãn Ngâm thanh xuân thiếu niên có vẻ.. già hơn.

    Giang Vãn Ngâm nghe được Vân Mộng bá tính bàn tán cũng không giận mà vừa chạy vừa quay đầu hô to:

    - Cha.

    Đứt lời triệu hồi mình phi hành pháp khí tốc độ nhanh nhất bay mất. Giang Trừng cả người cứng đờ trong chớp mắt, suýt nữa ngã sấp mặt luôn rồi. Ổn định lại thân mình Giang tông chủ không chút do dự tế ra Tam Độc nâng cấp tân một vòng đuổi giết.

    Xưa nay có thể không kiêng để thì đùa giỡn Giang tông chủ ngoài Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng thì chỉ có Giang Vãn Ngâm.

    Ngụy Vô Tiện hiện giờ đã không có khả năng trở lại Vân Mộng đùa giỡn Giang Trừng nữa.

    Kim Lăng thì lại ngại với cậu cũng chỉ có thể nhắn lại thôi. Cuối cùng còn lại có một cái Giang Vãn Ngâm không chỉ đùa giỡn Giang Trừng mà còn không biết sống chết là gì năm lần bảy lượt ở Giang Trừng thần kinh nhảy nhót.

    Đem người chọc điên rồi cười hả chạy mất tăm. Có lẽ vì Giang Vãn Ngâm một thân đặc biệt có thể trốn công phu Giang Trừng không một lần thành công bắt được người.

    Mỗi ngày Liên Hoa Ổ đều có thể nghe được tông chủ giận dữ rít gào. Nghe được người lỗ tai đau nhức cùng với tiếng cười khi lảnh lót thiếu đánh làm người ngứa tay của ai kia. Hôm nay Liên Hoa Ổ vẫn là náo nhiệt Liên Hoa Ổ a.

    Bên ngoài truyền lưu Di Lăng lão tổ trọng sinh hai ba sự. Truyền lưu thực sự quảng. Không phải không ảnh hưởng mà là so với những nơi khác Vân Mộng còn có thể khống chế được.

    Hôm nay Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm khó được tâm bình khí hòa ngồi trong đình sen tâm sự uống trà ăn điểm tâm. Giang Vãn Ngâm khó được nghiêm túc không có ngày thường hi hi ha ha:

    - Thật sự quyết tâm.

    - Ừ. Có ngươi có thể an tâm rồi.

    - Được rồi. Chỉ cần ngươi muốn.

    Giang Trừng thật tình cảm thấy nửa đời sau may mắn đều dùng để gặp Giang Vãn Ngâm:

    - Gặp được ngươi thật tốt.

    Giang Vãn Ngâm đương nhiên biết chính mình nghĩ gì 9 tháng cũng cảm thấy mình đợi trước tương đương xui xẻo sẽ không ai mong chúng mình cả đời tôi sẽ lên Hắn cũng không vui Giang Trừng nửa đời sau xui xẻo nước

    - Ngươi có tính toán gì cho sau này không.

    - Ta muốn đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới này bất đồng phong cảnh muốn làm một du hiệp tự do tự tại.

    - Nghe được đó. Nhớ alô à không nhớ gửi thư nhé.

    Giang Vãn Ngâm khẽ cười chỉ cần Giang Trừng cảm thấy vui vẻ là đủ rồi. Kế tiếp Giang Vãn Ngâm tiếp nhận Giang Trừng tông chủ chi vị trở thành tân một thế hệ tông chủ Vân Mộng.

    Đương Giang Vãn Ngâm xuất hiện ở quảng đại quần chúng trong mắt không khác gì Giang Trừng con trai chứng minh cả.
     
  3. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    333
    Chương 22. Mổ đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không chỉ lớn lên giống còn đem tổ truyền gia nghiệp truyền lại không phải con trai thì có thể là gì. Tuyệt đối là than sinh không sai được.

    Ở Cô Tô Ngụy Vô Tiện cũng nghe được lời đồn đẩy hơn nữa còn có rất nhiều phiên bản cải tiến.

    Ngụy Vô Tiện ngồi cùng Lam Vong Cơ ở Tĩnh thất ngẩn người nhìn Trần Tình một lúc lâu mới mở miệng:

    - Lam Nhị ca ca ngươi nói Giang Vãn (Giang Vãn Ngâm tự đặt tên giả) có thật là Giang Trừng con trai không.

    Lam Vong Cơ làm sao có có thể biết nhưng nghĩ bên ngoài thì lưu cùng với Liên Hoa Ổ không hề có giải thích nên chắc hẳn chín phần mười là thật rồi.

    Gật đầu.

    - Sư muội thật sự có con trai ai còn lớn như vậy nữa.

    Ngụy Vô Tiện chết mười ba năm trước Giang Trừng còn là một con độc thân cẩu. Không nghĩ hắn chết rồi sống lại ngày xưa chú cô sinh tiểu đồng bọn con trai đều lớn rồi.

    Đầu óc vì hiến xác chưa thanh tĩnh lắm của Ngụy Vô Tiện đột nhiên linh quang:

    - Không đúng Giang Vãn đều mười tám tuổi rồi. Mười tám năm trước Giang Trừng còn là một cái độc thân cẩu sao có thể có có con trai lớn như vậy được.

    Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin chắc chắn như thế.

    Ngụy Vô Tiện dường như không thấy được đạo lữ khó chịu tiếp tục lẫm bẩm lầm bằm một mình.

    - Lúc đó chúng ta còn ngủ chung một cái giường chắc chắn không thể có chuyện gì Giang Trừng làm mà ta không biết được.

    Ngụy Vô Tiện không chú ý tới Lam Vong Cơ đang u buồn nhìn mình lo chính mình tiếp tục nói tiếp:

    - Giang Trừng tên kia tuy mạnh miệng nhưng lòng rất mềm hơn nữa đặc biệt tốt lừa. Không được Giang Trừng chắc chắn là bị Giang Vãn lừa gạt. Không được ta phải đi cứu Giang Trừng.

    Tự suy diễn Ngụy Vô Tiện nói xong không quan tâm Lam Vong Cơ như thế nào biểu tình dẫn Tiểu Bình Quả xuống núi đi Vân Mộng.

    Ngụy Anh.

    Lam Vong Cơ không thể tin được Ngụy Vô Tiện nói đi là đi. Ngay cả một ánh mắt cũng không cho chính mình trong lòng uỷ khuyất sắp tràn ra.

    Càng ngày càng giống hiến xá trở về Ngụy Vô Tiện ngày một giống mười ba năm trước đây thiếu niên Ngụy Anh.

    Vui thì trêu chọc chán chán rồi thì quay đi không chút lưu luyến. Cùng Giang Trừng kề vai sát cánh vì đối phương không màng sinh tử. Ở Xạ Nhật chi chinh cho nhau nâng đỡ, cho nhau dựa vào là Lam Vong Cơ không thể che lọt vào được hai người thế giới.

    Lam Vong Cơ muốn ngăn cản Ngụy Anh lại nhưng bước chân không thể nào bước ra được. Đôi chân như đổ chì cứng đơ bất động cũng không biết mình muốn làm gì.

    Là cược chính mình cùng Giang Trừng ở Ngụy Anh trong lòng sau.

    Ngụy Vô Tiện thật biết chọn thời điểm sớm không tới muộn không tới chuyên chọn Giang Trừng mỗ đan thời điểm tới.

    Vì Ngụy Vô Tiện quá quen thuộc Liên Hoa Ổ kết cấu nên trốn tránh tuần tra đệ tử khẽ meo meo sờ vào trong chủ phòng mà không kinh đồng bất kỳ người nào đệ tử. Cho nên giờ đang cùng Giang Vãn Ngâm và Giang Niệm sáu mắt nhìn nhau tròn con mắt.

    Di Lăng lão tổ không hổ là Ma đạo người sáng lập Giang Vãn Ngâm cùng Giang Niệm hai người một bên ngăn cản Ngụy Vô Tiện một bên nghĩ.

    Giang Vãn Ngâm tu vi không có nhưng một thân pháp bảo lại không thể so với Kim Lân đài người ít.

    Tài đại khí thô ném pháp bảo, phù chú, ăn đang được đem Ngụy Vô Tiện bức ở bên ngoài không thể bước vào tông chủ phòng một bước nào.

    Cho tới khi y sư từ Giang Trừng trong phòng ôm chứa kim đan hộp bước ra Giang Vãn Ngâm mới thu hồi bản thân pháp khí "núi".

    - Có thể vào rồi đó. Đi đi.

    Tuy chán ghét Ngụy Vô Tiện nhưng Giang Vãn Ngâm biết thứ này ở Giang Trừng trong lòng phân lượng không hề nhẹ nên bóp mũi thả hắn vô.

    Ngụy Vô Tiện không quản Giang Vãn Ngâm cùng xem ra các đệ tử đề phòng bay nhanh tông cửa xông vào phòng của Giang Trừng. Dường như ở phía sau có chó điên đuổi theo không bằng.

    Nhìn lung lay sắp đổ cửa Giang Vãn Ngâm tiện tay đóng lại hướng các đệ tử khác của danh gia phẩy tay đuổi người.

    - Được rồi mau đi luyện công đi để tông chủ thấy được các ngươi lười biếng thì coi chừng chính mình chân đó.

    Xua đuổi xong đám nhóc con Giang Vãn Ngâm quay qua Giang Niệm cười thân thiện hòa ái nói:

    - A niệm gửi một phong thư tới Cô Tô kêu bận bọn họ phải người tới dẫn đi lạc Lam nhị phu nhân về. Thuận tiện bồi thường tổn thất luôn một thể.

    Giang Niệm cười như gió xuân nhìn Giang Vãn Ngâm ánh mắt sùng bái chỉ thua kém nhà mình tông chủ một chút thôi.

    - Tốt nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

    Trẻ nhỏ dễ dạy a. Giang Vãn Ngâm như vậy nghĩ.

    Không hổ là tông chủ kiếp sau quả nhiên lợi hại a. Giang Niệm nghĩ.
     
  4. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    333
    Chương 23. Hết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai kẻ cùng có ý đồ xấu muốn nhân cơ hội luộc Vô Tô một trong tứ đại gia tộc một phen nhận được từ Cô Tô tin tức ngứa răng.

    Giang Vãn Ngâm Quả thật không thể tin được mắt mình. Nhìn vào trong tay bức thư nhưng nhìn hiếm thấy trân bảo.

    - Cô Tô đây là có ý gì?

    Giang Niệm cũng kinh ngạc không kém không nghĩ tới đám kia cũ Lam gia người cứ nhiên có một ngày như thế vô sĩ.

    Chẳng lẽ đây là nguyên nhân ông bà ta đã truyền lưu câu tục ngữ "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao."

    Ngụy Vô Tiện ở Lam gia một thời gian cư viên không bị ở đó gia huy phải tạo ngược lại đem Vân Thâm bất tri xứ cải tạo một phen.

    Giang Niệm cũng bất ngờ không kém Giang Vãn Ngâm. Đem thư đọc lại hai ba lần bài trừ những câu khách sáo ra thì nội dung đại khái là:

    Vân Thâm bất tri xứ không có người nào họ Ngụy cũng không có họ Ngụy thân thuộc chuyện của hắn Cô Tô sẽ không quản tới.

    Giang Niệm khó hiểu:

    - Không phải nói Hàm Quang Quân si tình Di lăng lão tổ lắm sao?

    Giang Vãn Ngâm đại khái hiểu được chút đi.

    - Lam Nhị lại không đại biểu được toàn bộ Lam gia.

    - Cũng đúng.

    Giang Vãn Ngâm cùng Giang Niệm tạm thời bỏ qua Cô Tô cùng Ngụy Vô Tiện chuyên tâm xử lý ngày đó mỗ đan đưa tới rắc rối.

    Ngoài Ngụy Vô Tiện ra cả tu chân giới này dám nghĩ tới mỗ đan cũng đã mỗ rồi chỉ có một mình Giang Trừng mà thôi.

    Giang Trừng làm Vân Mộng tông chủ thủ đoạn tàn nhẫn kẻ thù vô số. Hiện giờ mất đi kim đan không phải là một cơ hội tốt để trả thù sau.

    Nhưng những kẻ đó lại quên mất danh gia không có Giang Trừng còn có một cái Giang Vãn Ngâm mới nhận chức Vân Mộng Giang thị tông chủ.

    Đợi Giang Vãn Ngâm xử lý xong xuôi mọi chuyện đem Vân Mộng danh vọng nhân cơ hội phát triển lên một tầm cao mới quay đầu lại tìm Giang Trừng suýt nữa khí hộc máu bỏ mình.

    Giang Trừng vậy mà bị Ngụy Vô Tiện ôm eo ngồi trong đình ăn đài sen mà không tức điên đem người đá xuống hồ sen.

    Trong lòng chuông cảnh báo điên cuồng vang lên. Không ổn, cực kỳ không ổn.

    Ngay từ đầu khi biết hai người tình huynh đệ Giang Vãn Ngâm đã thấy không ổn rồi.

    Chịu hiện đại các loại mở ra xu hướng internet độc hại Giang Vãn Ngâm bề ngoài bạch bạch nộn nộn nhưng nội tâm đen thui. Những gì nên biết điều biết không nên biết cũng biết luôn.

    Có huynh đệ nào mà cùng ăn cùng ngủ cùng tắm không.

    Có huynh đệ nào tối ngày choàng vai bá cổ ôm ấp không.

    Có huynh đệ nào mà hi sinh cho nhau không tiếc tất cả như vậy không.

    Trên đời này không phải không có thật huynh đệ tốt nhưng Giang Vãn Ngâm Cảm thấy hai người này không phải tình huống đó.

    Không biết có phải Giang Vãn Ngâm gặp hai người khi lần đầu tiên ở miếu Quan Âm ấn tượng ảnh đầu tiên về hai người quá mức khắc sâu không mà chỉ cảm thấy mùi hương không tầm thường tí nào sau câu chuyện.

    Hiện giờ hai người một bộ lão phu thê ở chung hình thức càng cảm thấy không ổn rồi.

    Có lẽ Giang Vãn Ngâm đứng quá lâu hay oán niệm quá mãnh liệt mà trong đình Ngụy Vô Tiện phát hiện ra hắn hảo hữu vẫy tay chào hỏi:

    - Giang Vãn mau tới đây hôm nay hạt sen nhưng ngọt. Giang Trừng người nói đúng không.

    - Hừ.

    Ngạo kiều Giang Trừng không phản bác coi như ngầm thừa nhận.

    Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng tên trùng nên bớt chữ cuối cùng lấy chữ lót làm tên luôn. Ngồi đối diện hai người Giang Vãn Ngâm coi như biết cảm giác ăn cẩu lương ăn no là như thế nào.

    Tiên Tử mi ở đâu ở đây có người rải thức ăn chó nè mau đến ăn đi.

    Tôi rất muốn dắt chó đen Ngụy Vô Tiện đuổi đi thật xa Vân Mộng không cho hắn tới gần Giang Trừng. Nhưng Giang Vãn Ngâm nhìn Giang Trừng đáy mắt ý cười yên lặng bớt tắt này ý niệm.

    Hắn đất vui vẻ là phát ra từ nội tâm vui sướng ánh mắt không lừa được người. Giang Trừng ánh mắt rất đẹp hiện giờ càng linh động xinh đẹp hơn lần đầu tiên gặp tuyệt vọng là chết lặng không có ánh sáng đôi mắt.

    Giang Vãn Ngâm cùng Giang Niệm, Kim Lăng ngày ngày ăn cẩu lương ăn no tới tính tình táo bạo thì thì Hàm Quang Quân khoan thai tới muộn.

    Không biết Ngụy Vô Tiện xử lý mình nợ đào hoa như thế nào nhưng nhưng Giang Vãn Ngâm không quan tâm vì tên kia cư nhiên bắt cóc Giang Trừng chạy trốn.

    Còn rất kiêu ngạo ở cổng lớn dán một tờ giấy.

    "Ngụy vô tiện cùng sư muội đi du ngoạn đây.

    Chớ nhớ mong"

    Bên trên là dòng chữ như chó bò của ai kia. Bên dưới là Giang Trừng nét chữ chỉ có ba chữ mà thôi.

    Giang Vãn Ngâm một bên xử lý thông vụ một bên táo bạo nguyền rủa Ngụy Vô Tiện gặp chó.

    Hết.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...